Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "Birdway lái chiếc xuống cao su quân sự xuyên qua màn hơi nước bao phủ Vịnh Tokyo. Kèm theo cô, chiếc xuồng còn chở Kamijou Touma, Index, Misaka Mik...")
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
 
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
Dòng 503: Dòng 503:
   
 
Và đúng như cô đã tuyên bố, mọi thứ ngay lập tức bị phá hủy.
 
Và đúng như cô đã tuyên bố, mọi thứ ngay lập tức bị phá hủy.
  +
[[Category:Toaru Majutsu no Index]]

Phiên bản lúc 15:14, ngày 21 tháng 7 năm 2017

Birdway lái chiếc xuống cao su quân sự xuyên qua màn hơi nước bao phủ Vịnh Tokyo.

Kèm theo cô, chiếc xuồng còn chở Kamijou Touma, Index, Misaka Mikoto, Lessar, và con mèo tam thể.

Một bức màn xám xịt có thể khiến người ta mất phương hướng lấp đầy không gian xung quanh họ một cách đồng đều trên mọi hướng. Khung cảnh trông như một kiểu ảo ảnh lạ thường hơn là một phần của Tokyo.

“Chúng hẳn đã phát hiện ra ta.” Birdway nói nhanh.

Thậm chí cả lúc này, những đốm lửa vẫn hạ xuống xung quanh chiếc xuồng cao su bởi nó đang di chuyển vượt quá một tốc độ nhất định. Tuy nhiên, Birdway không ở yên đó mà đợi chúng. Cô cho chiếc xuồng chạy với tốc độ tối đa và lướt qua những đốm lửa trước khi chúng có thể thực thể hóa thành những hình nhân lửa. Những hình nhân lửa từ đó mà mất dấu mục tiêu của chúng ngay khi chúng được sinh ra, vậy nên chúng chìm xuống biển mà chẳng làm gì cả.

Nghĩ lại, Kamijou nhận ra rằng Níðhöggr mới là thứ lúc đầu tấn công chiếc máy bay chở khách siêu thanh. Không hình nhân lửa nào đã xuất hiện bên trong máy bay. Chúng có thể đã phân chia mục tiêu nào chúng sẽ nhắm vào.

Chiếc xuồng cao su tiếp tục tiến tới Sargasso để lại một con đường kì lạ tạo bởi ánh sáng màu cam phía sau nó.

“Gremlin sẽ có nhiều thời gian kể từ lúc phát hiện sự tiếp cận của chúng ta. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng có quá tập trung vào việc chế tác ngọn thương để có thể cử ai tấn công ta hay...”

Họ nghe một tiếng ầm ầm trầm như thể phát ra từ một trận động đất.

Một bóng đen khổng lồ như một ngọn núi đột nhiên xuất hiện trong màn xương xám bao quanh họ. Họ hẳn phải còn cách một vài cây số nữa, vậy nên cấp độ áp đảo bóp nghẹt lồng ngực của Kamijou. Thứ này thậm chí còn lớn hơn con rồng lúc trước.

Bóng đen hình người khổng lồ đó vươn cao hơn năm trăm mét so với mặt biển. Lý lẽ thông thường của Kamjou bị rúng động bởi suy nghĩ về việc một thứ lớn như vậy đang đứng trên hai chân.

“Đó... là thứ gì?” cậu lẩm bẩm. “Chẳng lẽ, đó cũng là một phần của Gremlin sao? Chúng còn đang che giấu từng nào sức mạnh phi lý nữa chứ!?”

“Đây là tổ chức đã cho một pháo đài di động dài vài chục cây số bay đi trên không. Đừng tỏ vẻ bất ngờ đến thế khi thấy một kẻ địch được đo bằng cây số.”

Nếu chúng đã thực sự muốn phá hủy Tokyo, chúng có thể làm vậy bất kì lúc nào.

Lí do duy nhất thành phố vẫn giữ nguyên được hình dạng của nó là bởi chiến thuật chúng chọn tình cờ là một loại chia rẽ những gì mọi người đấu tranh để giành lấy.

“Đừng nghĩ quá nhiều về nó,” Birdway quát. “Chúng ta không thể vượt qua mà không đánh bại thứ này. Nếu chúng ta tập trung tất cả những đòn tấn công vào một chân và khiến nó không cử động được, chúng ta có thể qua được. Đừng quên rằng đây mới chỉ là màn mở đầu thôi. Chúng ta ở đây để ngăn chặn việc chế tác ngọn thương.”

Trước khi Kamijou có thể đáp lại, bóng đen khổng lồ tách ra thành vài khối và chìm xuống biển.

“Cái gì!?”

“Trước khi anh bắt đầu hỏi gì, ngậm mồm lại và bám chắc vào!! Anh không muốn cắn phải lưỡi mình hay bị hất văng ra đâu, đúng không!?”

Sau khoảng trễ vài chục giây, một cơn sóng lớn ập xuống chiếc xuồng cao su không chút nhân từ. Birdway cố giữ mặt trước chiếc xuồng vuông góc với cơn sóng nhất có thể để lướt lên qua nó. Một đoạn nhấp nhô kéo dài vài mét lướt qua. Chiếc xuồng cao su thì nhẹ và nó khó giữ được thăng bằng. Nó đã có thể lật úp dễ dàng.

“Đó là trụ cột phòng thủ của Sargasso đúng không!? Tôi không cho là nó sẽ tự sụp đổ thế đâu. Ai đó đã hạ nó à!?”

“Đừng có hỏi tôi!”

“Chẳng phải chỉ có một đáp án nếu nó không phải do ta à?”

Lời bình luận của Lessar khiến Birdway cau mày trong khi cô chật vật cố điều khiển tay lái kết hợp động cơ.

“Ý cô là nó được thực hiện từ trong Sargasso?”



Giữa vô số tàn tích của những con tàu tạo thành Sargasso đặt một cái đĩa.

Cái đĩa được làm từ đất nung và một trái tim đỏ thẫm nằm trên nó trong khi tiếp tục đập.

Nó thuộc về Mökkurkalfe.

Mökkurkalfe là một kẻ thù của Thor trong thần thoại Bắc Âu. Nó là một thực thể sống nhân tạo được tạo thành từ trái tim của một con ngựa cái đặt trong một cơ thể bằng đất khổng lồ như một ngọn núi. Truyền thuyết kể rằng con ngựa cái quá hèn nhát tới nỗi Mökkurkalfe không thể chiến đấu hẳn hoi và đầy tớ của Thor đã phá hủy nó.

Vậy nên nếu trái tim khiếm khuyết được thay thế bởi một thứ mạnh mẽ hơn, người ta có thể tạo ra một sức mạnh áp đảo xứng đáng là một kẻ địch của các vị thần.

Một cánh tay mảnh khảnh nắm lấy trái tim ấy.

Nó thuộc về Thần Sấm Thor.

Như thể đang tái hiện lại truyền thuyết, chàng trai đó nhấc trái tim lên từ cái đĩa trong khi lờ đi thứ chất lỏng bốc mùi kim loại vấy lên những đầu ngón tay và lòng bàn tay của cậu.

Không. Về căn bản, đó không phải chuyện đang xảy ra.

Cậu ta có thể trông hoàn toàn giống hệt, nhưng chàng trai này là một người khác chứ không phải Thần Sấm Thor.

“...”

Cậu ta không hề do dự và không có sự thay đổi nào ở giọng nói hay biểu cảm của cậu.

Chàng trai nghiền nát trái tim đỏ thẫm. Với âm thanh của một thứ trái cây thối rữa bị ném vào tường, phần còn lại của trái tim rơi xuống đất như  rác trong nhà bếp. Ngay sau đó, người ta có thể nghe thấy âm thanh trầm của thứ gì đó to lớn đang sụp đổ.

“Ngươi đang làm gì vậy?” giọng của một cô gái cất lên câu hỏi.

Cô gái tóc vàng, mắt xanh này có một mắt được che lại bởi một miếng che mắt và mang một cái mũ cùng tấm áo choàng phù thủy. Dù có ngoại hình đáng yêu như  vậy, cô ta được biết tới là một ma thần và nắm giữ quyền năng kết thúc lịch sử nhân loại vào bất kì lúc nào. Cô ta là một thực thể sống hiếm thấy tìm kiếm ngọn thương đó không phải vì cô thiếu sức mạnh mà vì cô có quá nhiều.

Cô ta là Othinus.

Cô gái đột nhiên xuất hiện đằng sau kẻ sát nhân giả mạo thành Thần Sấm Thor này, nhưng hắn chỉ nhún vai.

“Tôi chỉ nghĩ là đến lúc rồi.”

Một tiếng gầm lớn vang lên. Một khu vực của Sargasso bị lấp đấy bởi ánh chớp sáng mang màu trắng tinh khiết.

Nó tới từ Mjölnir người được liên kết với Thor.

Cô cũng đang giúp đỡ Marian Slingeneyer với việc chế tác ngọn thương.

“Tôi không cho rằng từng đó là đủ để giết cô ta, nhưng hẳn là đủ để khiến cô ta không làm gì được một lúc. Còn bây giờ, Othinus, Dvergr có thứ hạng thế nào trong danh sách ưu tiên của cô?”

“Hiện nguyên hình đi. Hay ngươi muốn chết trong hình dạng giả mạo đó?”

Vào một khoảnh khắc nào đó, chàng trai trở thành một người đàn ông trẻ. Anh ta cao nhưng có vẻ gì đó u sầu. Anh ta có biểu cảm của một người có chút thất vọng với cuộc đời hoặc thế giới.

Anh ta cũng là một sự tồn tại có những truyền thuyết được kể ở nhiều nơi.

Anh ta là Ollerus.

Ban đầu, anh ta đáng lẽ đã là ma thần của thời hiện đại. Tuy nhiên, Othinus đã chiếm đoạt mất cơ hội và cách thức duy nhất.

Vai trò của anh ta là một vị thần cổ.

Anh ta là người thống trị những luật lệ cổ phải bị đánh bại để chứng tỏ quyền năng và tính hợp pháp của vị thần mới. Ollerus đã bị lôi xuống vị trí đó, nhưng anh ta vẫn đủ khả năng để đối mặt con người duy nhất đã chạm tới lãnh địa của một ma thần.

Cô gái đeo miếng che mắt nheo mắt và khẽ chạm vào vành mũ phù thủy của mình với những ngón tay mảnh mai.

“Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã đánh cược tính mạng mình cho kế hoạch này, vậy nên ta không cho là nó chỉ có thế. Nếu là thế thật, ta sẽ giết ngươi ngay khoảnh khắc này và quay trở lại việc chế tác ngọn thương. Ta là một thần ma thuật có thể bẻ cong những luật lệ của sự sống và cái chết để hỗ trợ ta trong chiến đấu. Ngươi nghĩ rằng việc sống chết của kẻ nào đó là đủ để ngăn chặn kế hoạch của ta?”

“Tôi mừng là cô không nhìn thấu hết kế hoạch của tôi được ngay. Điều đó giúp tôi yên tâm hơn. Có vẻ là những khả năng vô tận của cô đã đẩy quyền năng của cô theo hướng âm rồi.”

“Ta chỉ có thể thêm con người vào hàng ngũ Einherjar của ta,” cô gái lẩm bẩm thất vọng. “Ta không có cách nào để cho một vị thần tham gia cùng chúng. Ta sẽ thực sự xóa bỏ ngươi. Ngươi không thấy phiền, đúng không?”

“Ha ha ha. Đừng lạc quan vậy, Quý Cô Ma Thần Toàn Năng. Không ai có thể đứng cùng cấp độ của cô vào lúc này. Đừng đối xử với tôi như là một con quái vật thực sự chỉ bởi cô thấy cô đơn như vậy.”

“...”

Cô gái được biết tới là một ma thần nhắm con mắt độc nhất của mình lại chỉ một lần.

Nó trông như là cô đang cố gạt khỏi khỏi tâm trí một tên hề thực sự ghê tởm.

Một khoảnh khắc sau đó, khoảng không hẹp giữa họ bị lấp đầy bởi hàng chục ngàn hoặc thậm chí hàng trăm triệu vụ nổ lạ kì.

Nếu thuyết hấp dẫn thứ mà tổng hợp rằng mối quan hệ giữa không gian và thời gian sẽ cho phép một vật thể tương tự hố đen xuất hiện dưới những hoàn cảnh đặc biệt nhất định, sự chèn ép kinh hồn của không gian bởi cuộc đụng độ đáng sợ của họ có thể đã bóp méo sự liên tục của thời gian.

Đó là sự kinh hồn của chuỗi đòn tấn công này.

Một bức tường những vụ nổ hoàn toàn lấp đầy khoảng trống giữa hai con quái vật ấy. Nó không có dấu hiệu chấm dứt và có vẻ đã hoàn toàn lờ đi khái niệm về những con số.

“Ta tưởng ngươi đã hiểu ra thêm chút khi ở Baggage City,” Ma Thần Othinus nói trong khi chỉ khẽ mở môi mình ra. Không đoái hoài đến tiếng ồn từ tất cả những vụ nổ, giọng nói của cô nghe rõ ràng đến kì lạ. “Nhưng có vẻ ta đã nhầm. Hay là ngươi đã mất trí vào lúc nào đó rồi? Dù thế nào, hãy nghĩ về nó từ góc nhìn của những kẻ phải đối phó với ngươi đi. Thế giới không chỉ xoay quanh ngươi. Chỉ ta có thể thừa nhận điều đó.”

“Tôi chưa từng nghĩ mình có thể thắng với mánh lới rẻ tiền này,” Ollerus trả lời vô tư lự. “Và cũng chẳng sao nếu tôi không thắng.”

Ngay sau đó, Ollerus đột nhiên chấm dứt phần của mình trong cuộc trao đổi những vụ nổ ngang ngửa vô tận. Một lượng lớn những đòn tấn công của cô gái đeo miếng che mắt tiếp cận với sức mạnh của những làn sóng dâng trào. Ollerus không hề phòng thủ hay né tránh. Anh ta thay vào đó lại tự mình bước vào cơn mưa những vụ nổ.

Có thể nghe thấy tiếng xương cốt của anh ta vỡ vụn và da thịt của anh ta nổ tung.

Một cánh tay văng đi, nhưng biểu cảm của Ollerus không thay đổi dù chỉ một chút.

Trước khi nó có thể, anh ta lao tới Ma Thần Othinus nhanh nhất có thể.

Bàn tay anh ta đang tỏa sáng mờ mờ.

“Chỉ một người đã chạm tới lãnh địa của một ma thần mới có thể nghiên cứu một ma thần. Và cũng chỉ một người như vậy mới có thể tìm ra cách chống lại một ma thần!!”

Anh ta áp mạnh lòng bàn tay của mình vào giữa ngực cô gái.

Thứ trông như một cái cọc làm từ ánh sáng phóng mạnh ra.

“Tôi sẽ biến cô thành tiên.”

Thời gian dừng lại.

Những vụ nổ biến mất.

Trong không gian tĩnh lặng đó, mắt Ma Thần Othinus mở to. Chỉ những từ ngữ của Ollerus lấp đầy sự tĩnh lặng của Sargasso.

“Tôi đã xây dựng một phép thuật từ một thực tế lịch sử mà những quyền năng to lớn Cơ đốc giáo đã thực hiện mà không nhận ra. Nói đơn giản, họ đã thu nhỏ những vị thần ngoại đạo. Vị vua của rừng già biến đổi thành một người lùn. Nữ hoàng của biển cả bị tái tạo lại thành một con quái vật giống cái thứ đánh chìm các con tàu. Vị thần bị trúng phép thuật này sẽ bị lôi khỏi lãnh địa của một ma thần và buộc phải trở về lãnh địa của một con người!!”

Một giả thiết nói rằng những vị thần của vô số tôn giáo cổ mâu thuẫn với Cơ đốc giáo đã bị xếp loại lại thành những tà thần là những kẻ thuộc danh mục quỷ dữ. Những kẻ đó trở thành kẻ thù rõ ràng, nhưng có những kẻ khác đã bị tái tạo lại thành những thực thể sống bên cạnh nhân loại.

Nói cách khác, tiên.

Những người hàng xóm nhỏ bé ấy là những thực thể đáng sợ thứ bắt cóc con người và ăn nội tạng của họ, nhưng họ cũng sẽ giúp đỡ công việc hay việc nhà của một người nếu những điều kiện nhất định được đáp ứng. Những quyền lực tôn giáo đã từng ngăn cấm niềm tin vào chúng, nhưng vẫn tồn tại trong trái tim mọi người. Những thực thể đó đã không hoàn toàn bị tái tạo thành kẻ thù hay bị tiêu diệt hoàn toàn. Không như những tà thần với quyền năng to lớn được công nhận nhưng được xem như những kẻ thù tàn nhẫn, hầu hết trong chúng xoay xở được để tồn tại không đổi trong trái tim mọi người với điều kiện là chúng bị mất sức mạnh hoặc thu nhỏ lại.

Ollerus đã tạo ra một hệ thống từ điều này và nhét nó vào trong một phép thuật độc nhất.

Từ “tiên” không đến nỗi hiếm. Những tôn giáo không coi nó là cấm kỵ và nó tràn ngập những câu chuyện cổ tích và sách tranh của trẻ con. Tuy nhiên, rất ít người đã lọc ra được chính xác hình dạng thực sự và vai trò gốc của chúng từ cơn lũ thông tin. Nó tương tự như cách hỗn hợp khổng lồ của thông tin trên mạng internet hiện đại làm loãng sự đáng tin và uy tín của thông tin được tìm thấy ở đó.

Và đó là lí do chỉ một kẻ đã đặt một bước vào lãnh địa của một ma thần có thể lọc ra thứ ma thật có thể giết một ma thần.

Đó là một phương thức méo mó, nhưng điều sẽ xảy đến nếu phép thuật đó đánh trúng Othinus kẻ đã chạm tới lãnh địa của một ma thần là rõ ràng.

“Dù cho cả nhân loại hợp sức, họ cũng không có cách nào chống lại thực thể được biết tới là một ma thần. Và sự thật giản đơn đó không thay đổi dù khi gộp thêm cả những kẻ như chúng tôi, những kẻ mà chỉ suýt soát tồn tại trong lãnh địa của một con người,” Ollerus nói.

Anh ta nói tới sự khởi đầu của một cái chết chắc chắn.

“Vậy thay về cố kéo nhân loại lên cao hơn, tôi sẽ lôi cô xuống. Tôi sẽ giật đứt đôi cánh của cô, đánh ngã cô trên không trung và ném cô xuống đám đông những con người chỉ có thể bò sát mặt đất. ...Đây là cái kết. Dù con người không thể giết một vị thần, chúng tôi có thể xoay sở được việc chống lại một vị tiên.”

“Gh...”

Cô gái đeo miếng che mắt vặn vẹo người và một tiếng rên thoát khỏi môi cô.

Có phải cô đang có chịu đựng cơn đau?

Có phải cô đang cố đè nén sự thay đổi nhanh chóng đang diễn ra trong cơ thể mình?

Ollerus cho là như vậy.

“Heh heh.”

Nhưng anh đã sai.

Anh đã quá ngây thơ.

Bờ vai Othinus rung lên và giọng nói của cô chạm tới tai anh cùng hơi thở ngọt ngào của cô.

“Cảm ơn, Ollerus.”

“...”

Trong một khắc- chỉ một khắc- cả tâm trí Ollerus cũng trở nên trống rỗng.

Cô cười lớn.

Anh còn không thể tưởng tượng ra tại sao bờ vai cô gái ấy lại rung lên trong khi cô ta cố nén tràng cười.

Đó là lí do tại sao anh phải mất một khoảnh khắc để nhận ra nó.

Dẫu đã ấn lòng bàn tay anh vào giữa ngực ma thần và bắn cây cọc ánh sáng vào cô ta, phần đầu cây cọc đó đã không đâm vào Othinus. Không phải là một bức tường dày đã xuất hiện để chặn nó lại. Giác quan của Ollerus bảo anh rằng nó đã phóng ra hết cỡ, nhưng giác quan của Othinus nói rằng nó chỉ mới ra một phần.

“Nó rất đơn giản, Ollerus. Một điều thực sự đơn giản. Ta đã đánh lừa giác quan của ngươi. Ngươi đã đưa ra bài phát biểu chiến thắng của mình trước khi ngươi lôi vũ khí bí mật của mình ra. CHỉ có vậy. Và khi đã biết mánh lới, một cú vung tay chẳng còn gì là bất ngờ cả.”

“!!”

“Thêm nữa...”

Ollerus cuống cuồng cố rút tay lại, nhưng anh quá chậm.

Đây là một nỗ lực liều mạng một lần. Anh đã không nghĩ tới một lối thoát.

Ma Thần Othinus không do dự nắm lấy cổ tay Ollerus.

“Ta có thể tận dụng thứ này khi mà ta đã biết nó tồn tại. Đối với ngươi nó có thể là sự lãng phí thời gian, nhưng đối với ta nó là một phần thưởng bất ngờ. Suy cho cùng, ta cuối cùng cũng có cách kết thúc mọi thứ với con người phiền hà chết tiệt này từ quá khứ của ta! Ngươi đã tạo ra lí do thất bại của chính mình!!”

Một tiếng ồn lớn vang lên.

Othinus đã đập bàn tay còn lại của cô áp vào ngực người đàn ông trẻ. Bàn tay cô đang tỏa sáng mờ mờ. Một cây cọc ánh sáng nhọn hoắt phóng ra từ lòng bàn tay cô, phá hủy hoàn toàn bên trong cơ thể Ollerus, và xuyên mạnh ra sau lưng anh.

“Ha ha ha.”

Cô rút tay mình cùng cây cọc thò ra từ nó lại.

Cơ thể người đàn ông trẻ chao đảo.

Áp lực áp đảo kì lạ lúc trước đã mất. Nó đã hoàn toàn tan biến.

“Ha ha ha ha ha ha ha!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Lưng cô gái đeo miếng che mắt cong hẳn ra sau khi cô cười lớn.

Nó cứ như thể cô cảm thấy điều này đáng là thành tựu hơn cả việc hoàn thành ngọn thương.

Và...

Người đàn ông trẻ lên tiếng dù rằng có vẻ anh sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Hy vọng đầu tiên của tôi thất bại, nhưng hy vọng thứ hai của tôi vẫn còn đó."

“...?”

Lông mày của Ma Thần Othinus chuyển động trong sự bối rối thuần khiết.

Một khắc sau, một cây cọc tiên khác đâm chính xác thẳng qua tim cô.

“Dah...”

Cô thậm chí không kịp quay lại.

Cô lấp đầy khoảng không phía sau không chút nhân từ bằng những vụ nổ với số lượng đã chạm tới ít nhất chín chữ số. Thứ gì đó bị nghiền nát và một tiếng gầm lớn xuyên thủng những con tàu đổ nát chất đống xung quanh họ.

Cô không thể hít thở hẳn hoi.

Othinus quay lại với cử động vụng về của một cỗ máy thiếu dầu. Cuối cùng, cô nhìn thấy kẻ tấn công thứ hai.

“Fiamma... Cánh Phải...!?”

“Ta đã thực hiện một thí nghiệm có giá trị khi còn ở Thành Phố Học Viện.”

Người đàn ông trẻ một tay mặc bộ đồ màu đỏ khẽ cười trong khi bị nửa người bị đè dưới đống đổ nát của những con tàu.

Một thứ chất lỏng đỏ thẫm chảy xuống từ khóe miệng hắn.

“Ta đã kiểm tra thử xem liệu mình có thể hoàn toàn che giấu sự hiện diện của mình trên một chiến trường lấp đầy bởi những thành viên mạnh mẽ của vô số tổ chức quyền lực. Có vẻ phương thức của ta hiệu quả kể cả với một ma thần. ...Và nhờ vậy, ta đã xoay sở mà đánh trúng được ngươi với phép thuật tiên này.”

“Tôi...” Ollerus chống một đầu gối xuống đất trong sự mệt mỏi nặng nề nhưng vẫn nói với biểu cảm của kẻ chiến thắng. “Tôi không còn hứng thú với việc làm một ma thần nữa. Nhưng tôi không thể cho phép kẻ nào đó sử dụng sai thứ mà tôi từng mong trở thành. Để ngăn chặn cô và cướp đi vị thế ma thần của cô, tôi không hối tiếc việc từ bỏ thứ khiến tôi đặc biệt. ...Cô đã hiểu sai về tôi, đúng không? Đó là lí do cô nghĩ cô đã thắng từ khoảnh khắc cô biến tôi thành một vị tiên.”

“.....................................................................................................................................................”

Giờ khi chuyện đã tới nước này, sự hoàn thành của Gungnir không còn quan trọng.

Nó không phải là một linh cụ phóng đại sức mạnh của một pháp sư. Nó chẳng là gì hơn một công cụ để điều khiển quyền năng to lớn của một ma thần và khiến nó dễ sử dụng hơn. Giờ khi Othinus đã mất đi quyền năng ma thần của mình, nó chẳng thể giúp ích cho cô theo cách nào cả.

Tất cả đã chấm dứt.

Những khả năng vô hạn đã rời khỏi lòng bàn tay của cô.

Trong khi những suy nghĩ đó lấp đầy tâm trí Ollerus, anh thấy một điềumà anh không thể tin nổi.

Kể cả một con quái vật như anh cũng không thể tin nổi điều đó.

“Heh heh heh”

Cô ta cười lớn.

Cô gái đeo miếng che mắt chưa suy sụp.

Nhưng điều đó là không thể. Ollerus không thể tin nổi điều đó. Anh không thể tìm thấy cách nào để nó là có thể. Othinus đã bị đánh trúng bởi phép tiên và từ đó mất đi quyền năng ma thần của mình.

Tạo ra ngọn thương không còn có ý nghĩa gì và Gremlin đã mất đi biểu tượng đằng sau tổ chức.

Chẳng còn gì có thể dẫn cô tới chiến thắng vào lúc này.

Hay ít nhất, đáng lẽ là chẳng còn gì cả.

“Dù ta không thắng, việc đó cũng ổn thôi,” cô gái đeo miếng che mắt nói trong tiếng rên rỉ. “Điều quan trọng là việc thống nhất những khả năng vô hạn của ta. Thành công và thất bại luôn là một nửa và một nửa. Dù cho ta tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm hay ta phải chịu một thất bại lớn cỡ nào, nó chẳng ảnh hưởng gì tới việc sẽ xảy ra lần tới. Ta chưa từng biết phải làm theo hướng nào hay phải rẽ đường nào. ...Ta muốn có ngọn thương để thoát khỏi tình huống đó. Thay vì có một nửa thành công và một nửa thất bại, ta sẽ có 100% thành công.”

“Ý cô không thể là...”

Ollerus cuối cùng cũng ngộ ra.

Nhưng sự thật này quả thực là một cơn ác mộng.

“Ý cô không thể là như vậy được!!”

Ta chỉ cần nó nghiêng theo một hướng trong hai,” cô tuyên bố với một nụ cười xẻ ngang khuôn mặt. “Chẳng quan trọng là ta hoàn thành ngọn thương và có được 100% thành công hay trở thành tiên và có 100% thất bại. Những hành động của ta bị hạn chế bởi cân bằng 50% không đổi giữa thành công và thất bại. Ta không bao giờ có thể biết liệu hành động của mình đã đạt được mặt ngửa hay úp, vậy nên ta không bao giờ có thể biết liệu ta có thể tiếp tục dựa vào hành động đó. Tiến về phía trước với mặt ngửa không đổi là một con đường có thể chọn. Nhưng nếu ta biết mọi con đường ta chọn sẽ cho ra mặt sấp, ta có thể đạt được 100% thành công bằng cách luôn đi về hướng ngược lại con đường ta chọn!! Thất bại như một ma thần có vai trò như biển chỉ đường tới thành công như một ma thần!! ...Hai ngươi chẳng có ý nghĩa gì từ ban đầu. Dù ta thắng hay thua, ngươi không thể ngăn ta trở thành một ma thần hoàn chỉnh!!”

Nếu cô ta thắng, cô ta sẽ trở thành một ma thần hoàn chỉnh.

Nếu cô ta thua, cô ta sẽ trở thành một ma thần hoàn chỉnh.

“Đó là lí do cái Imagine Breaker đó lại khó chịu đến vậy! Theo một cách, nó có nắm giữ khả năng đẩy ta đến 100% thất bại, nhưng vai trò của nó như là một điểm liên hệ và sửa chữa của thế giới có nghĩa là nó chống lại ý muốn thay đổi thế giới của ta. Với phương thức đạt được 100% thất bại đó bị loại, ta không còn lựa chọn nào ngoài việc hướng tới 100% thành công với ngọn thương. Ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ mang tới một cách tiếp cận thay thế thú vị tới vậy!!”

Cô ta chỉ cần có được một bên tuyệt đối trong hai.

“Ha ha ha~ Ha ha ha ha ha ha ha!! Ta đã sợ việc rơi vào một tình huống méo mó nơi ta nghĩ ta đang liên tục rơi nhưng đâm phải một ngõ cụt trong khi bước xuống con đường đối nghịch. Một khi các ngươi chạm tới cấp độ của ta, khó mà trải nghiệm được một thất bại hoàn toàn mà việc hồi phục là không khả thi. Đó là lí do tại sao ta đã mong ngươi sẽ làm điều đó hộ ta. Ta biết ngươi rồi sẽ tới để giết ta! Ngươi quả thực là một thiên tài! Ha ha. Một thiên tài trong việc bị ta lợi dụng dù có làm gì!!”

Tới thời điểm Othinus đã dựng lên kế hoạch đó, cuộc chiến của cô ta với thế giới về căn bản đã kết thúc. Dù kết quả ra sao, cô ta sẽ đạt được mục đích của mình. Ngọn thương đó không phải là một mảnh không thể thay thế trong kế hoạch của cô. Nó chẳng là gì hơn một trong vài nhành của biểu đồ. Và cô ta đã xoay sở mà che giấu được điều đó.

“Vậy nên hãy để ta nhắc lại: cảm ơn các ngươi,” cô gái đeo miếng che mắt tuyên bố với một nụ cười xẻ ngang khuôn mặt. “Dùng từ ngữ của chính ngươi, ngọn thương là hy vọng đầu tiên của ta và không sử dụng nó là hy vọng thứ hai của ta. Ta không thể chối rằng thứ này khiến ta phát bệnh một chút, nhưng kết quả cuối vẫn như nhau. Bây giờ, thời khắc để ta mở rộng đôi cánh của mình đã tới. Ta sẽ thống trị thế giới này trong hình dạng hoàn chỉnh của ta!!”

Không ai đã làm gì sai.

Kế hoạch của cô ta đã được tạo ra để kết quả này sẽ được chạm tới dù ai có làm gì.

“...”

“...”

Ollerus và Fiamma Cánh Phải liếc nhanh sang nhau.

Và cả hai cùng hành động.

“Thành công hay thất bại, ngửa và sấp... Chẳng còn điều gì trong đó quan trọng với ta nữa,” cô gái nói với nụ cười xẻ ngang khuôn mặt. Cô vươn hai tay ra như thể chào đón một người bạn cũ. “Sau khi đi được xa thế này, người thực sự nghĩ mình có cơ hội chống trả nào ư? Hai ngươi chỉ có thể bò qua đám bụi bởi các ngươi không thể rời khỏi lãnh địa của những đứa trẻ mong manh loài người. Quỳ gối trước ta trong khi các người chứng kiến lịch sử. Đây là 100% thành công!!”


Chiếc xuồng cao su quân sự chạm tới một đầu Sargasso.

Kamijou Touma không có thời gian để bất ngờ rằng một kiến trúc khổng lồ như vậy đã được che giấu ở giữa Vịnh Tokyo hay rằng căn cứ của chúng lại gần Thành Phố Học Viện tới vậy.

Cậu đặt một bước lên hòn đảo tạo thành từ vô số tàu đắm ấy.

Một cảm giác lạ dâng lên từ chân cậu và cắm vào não cậu. Cậu tưởng rằng mình có thể sẽ ngất đi ngay tại đấy.

Thứ gì đó sai rồi.

Cậu gần như nghi ngờ đây có phải một phần thế giới thực.

Cậu cảm thấy như thể mình đã bị lạc vào một cơn ác mộng đủ kinh hoàng để giết một người từ cơn sốc và cậu còn chẳng thể nói xem sự tráo đổi đã xảy ra lúc nào.

Đúng.

(Điều này không thật chút nào. Đây thực sự là Gremlin sao? Chúng có thể bóp méo thế giới đến nhường này sao?)

Chuyện gì đã xảy ra với ngọn thương?

Còn ma thần thì sao?

Với những câu hỏi đó trong đầu, Kamijou thấy thứ gì đó rơi xuống từ bong của một con tàu chở khách đã gãy làm đôi.

Đó là người đàn ông tên Ollerus.

Kamijou không biết liệu người đàn ông trẻ máu me đó có còn thở.

“Chào đằng ấy,” một cô gái đứng trên đỉnh chiếc thuyền chở khách lên tiếng.

Đầu KAmijou từ từ quay sang hướng đó. Nó cứ  như là đầu cậu bị kéo lên cưỡng bức bởi một sợi dây vô hình.

Cậu không thể biết chuyện gì đang xảy ra ngoài tầm nhìn của mình.

Index, Misaka Mikoto, Birdway, Lessar và con mèo tam thể đã ở trên xuồng cùng cậu, nhưng cậu không thể nghe ai trong số họ nói gì và còn chẳng thể thấy một hình bóng của họ ngoài tầm nhìn ngoại vi của cậu.

Liệu họ cũng đang đông cứng tại chỗ như cậu?

Hay, đến khả năng cậu không muốn nghĩ nhất, liệu họ đã biến mất tới nơi nào?

Đứng phía trên là một cá thể hình người thứ đã bóp méo thế giới nhiều hơn một hố đen.

Ma Thần Othinus đơn độc mỉm cười.

“Nó đã kết thúc rồi. Ngươi đã quá muộn. ...Nhưng không có gì trong đó quan trọng nữa vào lúc này. Điều này sẽ xảy ra dù ngươi có sớm hay muộn.”

“... Tôi đã quá muộn?”

Mi mắt Kamijou co giật kì lạ.

Cậu không thể tin nổi.

“Ý cô là ngọn thương đó... Gungnir đã được hoàn thành!?”

“Ồ, ngọn thương,” cô gái đeo miếng che mắt nói với dáng vẻ của người nhớ lại vấn đề nhỏ. “Marian Slingeneyer thất bại. Hawaii, Baggage City, và cuộc tấn công vào Thành Phố Học Viện vì Fraulein Kreutune đều kết thúc trong thất bại. Ollerus đã phá hủy tất cả.”

“...?”

Cậu không thể thư giãn dù chỉ giây lát.

Dù nói vậy, Othinus không quan tâm hay giận dữ.

Nhưng chẳng có gì trong đó thực sự quan trọng.” Cô gái đeo miếng che mắt nhẹ nhún vai. “Ngọn thương chẳng là gì hơn một linh cụ sử dụng để hoàn thiện vị trí ma thần của ta. Miễn là ta có cách làm vậy mà không dùng ngọn thương, nó chẳng quan trọng gì. VÍ dụ, có duy nhất một cách giết ta mà Ollerus bí mật phát triển.”

“...”

“Thêm nữa, tất cả hành động của Gremlin có thể đã hướng tới sự tạo thành ngọn thương, nhưng đó không nhất thiết là cách duy nhất tạo ra nó. Phương thức sử dụng Dvergr Marian Slingeneyer chỉ là một mồi nhử khác. Ta có thể tự tạo ra ngọn thương, nhưng nếu ta tiết lộ điều đó, tất cả các ngươi rất có thể sẽ xen vào. Ta tốn công tốn sức tập hợp lũ yếu đuối đó và cho chúng tiến hành kế hoạch mồi nhử đó bên cạnh kế hoạch của riêng ta. Tất cả là để lũ các ngươi sẽ hành động để ngăn chặn kế hoạch đó thay vì kế hoạch của ta.”

“Cô… đùa chứ…”

“Đùa cái gì chứ? Về việc ta có thể lật ngược giả định rằng chỉ có một phương thức tạo ra ngọn thương một cách dễ dàng tới vậy? Hay về việc cấp dưới của ta và các chiến hữu của ngươi có thể bị lừa một cách dễ dàng tới vậy?” cô gái đeo băng bịt mắt hỏi với vẻ nhạo báng. “Ngươi có biết điều này không? Vị thần Bắc Âu mà từ đó ta lấy cái tên Othinus được biết tới là vị thần của chiến tranh, ma thuật, nghệ thuât… và cả sự phản bội. Ông ta sẽ lừa dối mọi người để làm lan rộng sự hỗn loạn và gây ra những cuộc xung dột không cần thiết, tất cả chỉ để có thêm linh hồn tử sĩ một cách hiệu quả hơn. ...Tất cả thông tin các ngươi có được về ngọn thương ấy là do ta lan truyền. Gremlin và kẻ địch của nó bị thao túng bởi thông tin chúng tìm được ở nơi ta đã để sẵn lại cho chúng. Không quan trọng có kẻ nào nói gì, đó là sự thât. Kể cả Ollerus cũng bị lừa.”

“............................................................................................................................................”

Kamijou không thể nào bắt kịp tình hình.

Não cậu từ chối tiếp nhận thông tin.

Tổ chức to lớn với cái tên Gremlin đã làm rung chuyển thế giới mạnh mẽ đến vậy, nhưng tất cả những chuyện đó là nỗ lực vô ích không có ý nghĩa gì sao?

Hawaii, Baggage City, và cuộc chiến giành lấy Fräulein Kreutune chẳng là gì ngoài một biện pháp an toàn dùng để che giấu giới hạn thời gian thực sự sao?

Cô ta đã làm tất cả điều đó một mình.

Cô gái đeo băng bịt mắt được biết tới như là một ma thần đã thao túng cả thế giới.

“Bây giờ, đến lúc vui vẻ một chút rồi.”

Kamijou nghe thấy một âm thanh nghe như hòn đá rơi xuống bùn.

Nó phát ra từ đầu của cô gái tóc vàng, mắt xanh tên Othinus.

Miếng băng bịt mắt màu đen bị đẩy ra từ phía trong. Một vật thể bị bao phủ bởi chất lỏng màu đỏ sậm bắn ra từ hố mắt trống rỗng. Nó cứ tiếp tục và tiếp tục như thế.

“Ha ha ha ha!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Vị ma thần cười cong lưng ra sau.

Mũi ngọn thương không như lưỡi dao sắc nhọn. Nó là một lưỡi kiếm rộng như thể một thanh kiếm hai lưỡi đã bị ép gắn vào đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu thứ đó bị ép lôi ra từ hố mắt hẹp của cô? Tiếng bẻ khớp liên tục vang lên với một âm thanh nhớp nháp lẫn vào đó. Không, đó là âm thanh của thứ gì đó đang bị vỡ nát và xẻ ra. Hố mắt của cô ta có thể đang mở rộng và méo đi như cái lỗ giữa một vòng dây chun. Nó có thể thậm chí đã trở nên lớn hơn cả gương mặt nhỏ nhắn của cô gái.

“...Ah…”

Cơ thể Kamijou Touma đông cứng như thể bị tê liệt trong khi cậu chứng kiến cảnh tượng phi thường này.

Cậu không thể làm gì ngoài nhìn.

Cậu còn không thể đoán được làm vậy sẽ gây ra bao đau đớn.

Cậu còn không thể tưởng tượng được điều gì đang diễn ra trong đầu cô gái đó trong khi cô tiếp tục cười.

Và…

Một ngọn thương bao phủ trong lớp chất lỏng đỏ sẫm hiện ngang giữa thế giới.

Othinus nắm lấy Gungnir mà cô đã tạo ra từ trong chính cơ thể mình và nhìn xuống Kamijou một lần nữa.

Khuôn mặt cô đã trở lại bình thường.

Liệu có phải nó thực sự sở hữu sự đàn hồi kì lạ của cao su?

Hay là cô ta bằng cách nào đó đã ngay tức khắc sửa lại hộp sọ bị nghiền nát và phá hủy của mình?

“Dù 100% thành công hay 100% thất bại cũng sẽ hoàn thiện trạng thái ma thần của ta.”

“Ah…”

“Nhờ tất cả các ngươi, ta đã có được cả hai giải pháp cùng lúc! Đừng coi ta  chỉ là một ma thần thêm nữa. Giờ ta sẽ cho thế giới thấy Othinus thực sự là gì!!”

“Ahhhhhhhhhhh!!Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Cậu la, thét và gào lên.

Cuối cùng, Kamijou cũng được giải phóng khỏi những ràng buộc khiến cậu đông cứng tại chỗ.

Không chú ý gì tới xung quanh, cậu chạy để cậu có thể tiến gần hết mức có thể tới Ma Thần Othinus. Cô đứng trên đỉnh con tàu chở khách dựng đứng, nên không có cách nào để đôi chân cậu có thể đưa cậu đến chỗ cô ta. Tuy nhiên, cậu sợ rằng tâm trí mình sẽ sụp đổ nếu cậu không chống lại cô ta theo một cách nào đó.

Và…

Ma Thần Othinus nhẹ nhàng xoay ngọn thương trong một tay và chĩa mũi của nó lên các tầng mây.

Cô nói chậm rãi.

Cô thốt ra hai câu ngắn gọn.

“Mấy trận đánh lẻ tẻ đó thật là mệt. Ta nghĩ ta sẽ chỉ kết thúc thế giới thôi.”


Và đúng như cô đã tuyên bố, mọi thứ ngay lập tức bị phá hủy.