FANDOM


Phần kết: Hãy để cuộc chiến tiếp theo bắt đầu — Next_Batter_Circle. Edit

Một sự kiện không nhất thiết phải có một cái kết.

Càng nhiều người tham gia thì càng có nhiều kết cục.

Và sau đây, một vài trong số đó sẽ được giới thiệu.


“Thật là phí công phí sức,” Silvia nói lớn để ai cũng có thể nghe thấy.

Vị Thánh đang gãi đầu trong khi ra khỏi bức tường bao xung quanh Thành Phố Học Viện.

Buổi tối đã đến và màn đêm đang lan tỏa trên bầu trời. Sức sống của thành phố có thể thấy được qua vô số anh đèn, cả neon và những thứ phát sáng khác, ngập tràn cả một khu vực phía trước như thể muốn nói rằng đây mới chính là nơi mà Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, thật sự khởi nguồn. Tiếc thay, Silvia và đồng bọn lại đang đi qua những khoảng bóng tối mà ánh sáng không thể xâm nhập.

“Tôi đã bị buộc phải tham gia vào một trận chiến để lại dư vị thật khó dịu mà chẳng được lợi lộc gì. Hơn nữa còn không thể bắt giữ Fräulein Kreutune. …Những biện pháp đối phó với Gremlin sẽ thay đổi nhiều lắm đó phụ thuộc vào việc ta có được cô ta hay không.”

“Chuyện đã đành, cằn nhằn thì được ích lợi chi,” Leivinia Birdway trả lời.

Cô trông vẫn trẻ trung song pha lẫn một vẻ thanh nhã lạnh lùng. Tuy nhiên, tất cả đã bị hủy hoại vì một bên má sưng phồng trên khuôn mặt. Chuyện đó có thể liên quan đến những quy tắc cô tự ép đặt lên bản thân, nhưng cô lại chẳng làm gì để làm giảm cơn đau, chẳng hạn như chườm đá lên mặt, vô hình chung càng thể hiện rõ vẻ bất mãn của cô.

“Giờ có quay lại bắt cô ta cũng chẳng được gì đâu, Fräulein Kreutune đã không còn là thứ Ma Thần Othinus muốn nữa rồi.. Không thể dụ cô ta được đâu.”

“Sao? Cô vẫn còn bực vì phải đánh nhau với người cùng phe? Kết quả là tất cả trong thế giới này. Dù cho cô không thể chấp nhận cái kết và dù cho nó có dựa trên các lí lẽ cô không thể hiểu được của cậu trai đó, đừng tự than thân trách phận sau khi thua chứ?”

“…Muốn tôi táng cô một phát không?”

“Nhân tiện nè cô nàng. Nhật Bản có một học thuyết rất thú vị. Giả sử đi, một người có em gái sẽ không bao giờ mường tượng ra được một hình mẫu em gái lí tưởng.”

“…?”

“Nếu đảo ngược đính lý đó, vậy nghĩa là Birdway-chan bé nhỏ có một cô em gái thay vì một người anh trai là thể loại hay tưởng tượng ra hình mẫu một ông anh trai lý tưởng? Và giờ thì cô bực mình vì vừa bị mắng bởi một người mà cô nghĩ sẽ lắng nghe mọi điều cô nói và hoàn toàn đáng tin cậy mỗi khi cô rơi vào rắc rối? Nhưng dù gì cậu ta vẫn cố làm ra lẽ và nói chuyện với cô sau tất cả những chuyện cô đã làm với cậu ta mà, phải không? Tôi cảm thấy có một sự kết nối không hề nhẹ đó.”

“Tôi hi vọng là cô đã sẵn sàng vì tôi sắp sửa giới thiệu cho cô nguyên một bộ bài arcana ẩn chính luôn.”

“Tôi có để ý là cô chưa bao giờ dùng đến chúng. Bốn nguyên tố của vũ khí tượng trưng có liên hệ với bộ tarot arcana ẩn phụ. Nếu cô sử dụng 22 quân bài của bộ ẩn chính để tạo ra combo từ Fool đến World thì sẽ có thể tạm thời khuếch đại các thông số và di chuyển với tốc độ xuyên thanh đó,” Silvia nói trong khi nở một nụ cười toe toét.

“Còn một chuyện nữa quan trọng hơn.” Tông giọng của Brunhild Ekitobel hoàn toàn nghiêm túc mặc cho cô đang ngắt lời họ một cách bất lịch sự. “Ollerus đâu rồi? Cô đã từng nói là anh ta đang chuẩn bị.”

“Oh, chuyện đó thì. Anh ta đang đối mặt với mục tiêu thật sự của chúng ta ở đây…một mục tiêu không liên quan gì đến Fräulein Kreutune,” Silvia trả lời trong khi nghiêng đầu. “Anh ta nói rằng các bước chuẩn bị đều đã hoàn thành.”


Mặc cho được điều hành rất tốt, Thành Phố Học Viện lại có rất nhiều những lời đồn đáng sợ.

Một chiếc xe rác màu đen sẽ bắt các đứa trẻ hư không chịu nghe lời thầy cô. Vật mẫu #502 phát ra tiếng rên rỉ từ bên dưới những miệng cống nhưng lại chẳng bao giờ được điều tra. Chủ nhân của cái tên bị nguyền rủa sẽ giết tất cả những ai nhập cái tên đó vào hệ thống tìm kiếm. Mọi người đồn rằng những khúc xương người nhiều màu sắc không ngừng tăng số lượng trên những con đường xung quanh Thành Phố Học Viện sau khi một ai đó biến mất. Và một trong số những huyền thoại đô thị nói rằng các tin đồn đó được truyền bá dựa theo quy luật và điều khiển bởi trường khuếch tán AIM trong thành phố và chúng là cách để giấu thông tin.

Có rất nhiều những tin đồn đáng sợ mà trẻ con sẽ không biết phải làm gì nếu chúng thật sự xảy ra trên con đường đi học về.

Lũ trẻ không nghĩ rằng chúng sẽ thoát được bằng cách chạy đi càng nhanh càng tốt.

Nhưng giờ thì không cần phải lo lắng nữa.

Điểm yếu của kẻ xấu trong những huyền thoại đô thị đang liên tục được điều tra.

Ví dụ, nếu một tin đồn đang hot cho là không ai có thể trốn thoát một người phụ nữ chạy 100 mét trong vòng 3 giây, sẽ có một tin đồ khác nữa nói rằng mọi người sẽ được an toàn miễn là có mang theo trong người kẹo cứng hoặc sáp thơm.

Dĩ nhiên, do các tin đồn thay đổi dựa trên nền tảng từng ngày, thế nên những giả thuyết mới cho rằng những điểm yếu đó không có tác dụng gì cả sẽ xuất hiện.

Ví dụ, một tin đồn có thể lan truyền nói rằng kẹo cứng và sáp thơm chỉ có thể chống lại người phụ nữ nguyên bản, và hoàn toàn chẳng gây hại gì đến người thứ hai có khuôn miệng đã bị xé toạc ra bởi người phụ nữ nguyên bản.

Cả huyền thoại gây ra nỗi lo sợ lẫn huyền thoại chỉ cách chống lại nỗi sợ hãi đó sẽ liên tục được lan truyền và luôn luôn chống lại nhau song bên nào thắng sẽ chẳng bao giờ được quyết định.

Nhưng giờ đã có một tin đồn mới.

Một lời đồn vô cùng đơn giản, vậy nên nó có khả năng lan truyền trong khắp tất cả trẻ em ở Thành Phố Học Viện.

Nội dung như sau:

Rất nhiều những tin đồn đáng sợ đang lan truyền bên trong thành phố này, nhưng nếu không may gặp phải những người được nhắc đến trong những tin đồn đó, bạn chỉ cần phải hét lên càng to càng tốt.

“Giúp tôi với, rhinoceros beetle!”

Nếu bạn làm thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Level 5 #2 người điều khiển Dark Matter sẽ đến.

Một ai đó tên Kakine Teitoku nhất định sẽ đến để giải cứu.


Accelerator đã trở về căn hộ với Yoshikawa Kikyou và Last Order. Cậu đang nằm trong phòng tối. Không rõ là Yoshikawa có kể cho Yomikawa Aiho của Anti-Skill nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó không.

#2 Kakine Teitoku đã… thật sự, có nên tiếp tục gọi cậu bằng cái tên đó nữa không? Dù sao thì, kẻ thù đã bị đánh bại.

Trong quá trình đó, cậu đã tìm được cách để vượt qua những vấn đề khó khăn trước khi sử dụng cách của chính mình.

Kết thúc thật là tuyệt vời vì chẳng ai mất mát gì cả..

Tuy nhiên…

(Chỉ người bị giết mới biết được cảm giác của người bị giết.)

Những lời nói đó như một cái gai đâm vào trái tim của #1.

Một chiếc gai nhỏ, nhưng sắc bén như một lưỡi câu có gai và không hề dễ dàng tháo ra.

Đối với con người, có vẻ như một lời nói tệ bạc sẽ để lại ấn tượng nhiều hơn cả 100 lời nói tốt đẹp.

“Thế đéo nào mà mình lại cư xử tệ hại như vậy…?”

Liệu cậu có tự đắc chỉ vì Last Order, người nói thay cho Misaka Network, và cả Misaka Worst, người đại diện cho sự xấu xa của mạng lưới, đã tha lỗi cho cậu?

Thật sự thì họ đã tha thứ cho cậu chưa?

Liệu cậu đang để mọi chuyện trôi qua theo một chiều hướng tiện lợi và ít đau lòng nhất?

Cậu không thể van xin sự tha thứ từ những người cậu đã giết.

Người chết không thể cảm nhận niềm vui.

Dù sao thì, hành động giết chóc đã tước đoạt cảm xúc đó của họ.

Người chết không thể cảm thấy tức giận.

Dù sao thì, hành động giết chóc đã tước đoạt cảm xúc đó của họ.

Người chết không thể cảm nhận nỗi buồn.

Dù sao thì, hành động giết chóc đã tước đoạt cảm xúc đó của họ.

Người chết không thể cảm thấy biết ơn.

Dù sao thì, hành động giết chóc đã tước đoạt cảm xúc đó của họ.

Mặc cho từ giờ về sau cậu có sống theo cách nào, thì nó cũng chỉ để thỏa mãn bản thân cậu thôi. Cậu biết chứ. Nhưng hẳn vẫn phải có một điều gì đó cậu có thể làm cho chính mình trong khi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.

Trở về khởi đầu của tất cả….

Đâu là mục tiêu thật sự của cái thí nghiệm đã dẫn đến cái chết của hơn 10000 Sister?

Trên bề mặt nổi, họ nói rằng làm thế để tiến hóa Level 5 #1 của Thành Phố Học Viện lên Level 6 và hơn thế nữa, nhưng cậu đã biết rằng đó chưa phải là mục đích thật sự. Ngay từ đầu, cái thí nghiệm đó đã không được dự định là sẽ thất bại hoặc dù nó có thành công hay không đi nữa thì vẫn sẽ đạt được mục đích.

Từ những thông tin thu thập được từ những trải nghiệm trong quá khứ, mục đích thật sự thứ nhất là rải rác gần 10000 sister ra khắp các cơ quan đồng minh trên thế giới để lan tỏa hiệu ứng trường khuếch tán AIM của họ.

Vì một sinh vật giống như thiên thần đã được sinh ra tại Thành Phố Học Viện bằng cách lợi dụng Last Order, có vẻ mục đích thứ hai là để Misaka Network đóng vai trò như một thiết bị điều khiển để thao túng một khối tụ hợp lớn của trường khuếch tán AIM.

Và cậu đã từng bắt gặp thuật ngữ Dragon trong khi làm việc cho mặt tối của Thành Phố Học Viện. Có một con quái vật tên Aiwass ẩn trốn ở phía sau. Chính Aiwass đã nói rằng sinh vật giống thiên thần mà Accelerator đã từng thấy chỉ là một dạng khuôn để tạo hình cho nó không hơn không kém. Đó là mục đích thứ ba.

Nếu là thế...

Tại sao quá trình tạo ra Aiwass lại hoàn thành?

Sinh vật đó quả thật là một con át chủ bài mang sức mạnh không thể chê vào đâu được. Dù gì thì, nó đủ mạnh để có thể ngay lập tức nốc ao Accelerator, #1 của Thành Phố Học Viện. Nhưng chưa hề có một ghi nhận nào nhắc đến chuyện một nguồn sức mạnh kinh khủng cỡ đó đã được sử dụng giữa Thế Chiến III. Dù đang ở giữa cuộc chiến mà số phận của Thành Phố Học Viện đang được treo thăng bằng, Aiwass vẫn nằm trong hàng dự bị.

Trong trường hợp đó, Aiwass không đơn thuần chỉ là một thứ vũ khí.

Hẳn phải có một vài mục đích rõ ràng, nhưng Accelerator không thể nào hình dung ra được.

Cậu biết là Aiwass thật tuyệt, nhưng không thể nghĩ ra được bất kỳ lợi ích nào từ nó. Phát triển những công nghệ mới là mục tiêu của thành phố này, nhưng nếu đó là lí do, tên tuổi của Aiwass phải được lan truyền ra khắp thế giới để khoe khoang rằng khoa học kĩ thuật của Thành Phố Học Viện tiên tiến đến mức nào.

Kế hoạch dùng tên lửa lên mặt trăng không trực tiếp tác động đến cuộc sống của bất cứ ai, nhưng cái "thông tin" đó lại tạo ra sự ảnh hưởng rất lớn.

Bởi vì sự ra đời của một sinh vật vĩ đại như Aiwass đã được giấu kín, hẳn phải có một cách sử dụng cụ thể nào đó hơn là chỉ khoe khoang. Có thể là một mục đích mang rủi ro ai đó sẽ ngăn chặn nó nếu chuyện không được giữ bí mật.

Aiwass, sinh vật giống thiên thần, Misaka Network, Last Order, những Sister, trường khuếch tán AIM.

Và ở dưới đáy của kim tự tháp hoàn toàn là những học sinh bình thường. Dù cho chúng có dính dáng gì đến mặt tối của thành phố hay không, tất cả những học sinh đó đều tỏa ra trường khuếch tán AIM một cách vô thức. Và từ đó dẫn đường lên đến Aiwass.

Đó là nền tảng của Thành Phố Học Viện.

Siêu năng lực được tạo ra bởi khoa học.

Nếu như đây không phải là trường hợp ai đó chiếm lấy hệ thống và sử dụng cho mục đích cá nhân?

Nếu như toàn bộ cả một dự án đó đều chỉ là những bậc thang để đi đến Aiwass?

Và cùng quay về nền tảng thật sự của tất cả...

Chính xác thì những siêu năng lực được tạo ra bởi Thành Phố Học Viện là gì?

Kế hoạch đó bắt đầu từ đâu và đích đến của nó?

"..."

Tại thời điểm này...

Accelerator cuối cùng cũng có cảm giác như cậu đang dần dần tiếp cận được một bóng tối nào đó, cảm giác như đó chỉ là một phần của cái bẫy khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ, cảm giác như đó chỉ là một phần của cái miệng khổng lồ, khổng lồ đến đỗi việc ôm lấy toàn bộ cơ thể bình thường là bất khả thi theo quan niệm, cảm giác như đó chỉ là một phần của nguồn cơn nằm sau cái hố đen không thể thoát khỏi đã hút lấy những Sister...những nhân bản con người...những người cậu đã giết.

Nếu Accelerator phơi bày sự thật và đổ lỗi cho nó, những tội ác của cậu sẽ không biến mất một cách thuận tiện.

Nhưng nếu…?

Những người cậu đã giết…

Nếu họ nguyền rủa cảnh vật xung quanh nơi mình chết bằng cả con tim thì sao?

Nếu họ thù hận những người đã hỗ trợ cho cậu giết chóc hơn chính #1 mới là người trực tiếp làm việc đó thì sao?

Họ sẽ nghĩ gì nếu biết rằng cái kế hoạch đã “tiến triển tuyệt vời” bằng cái chết của họ hiện đang đều đặn tiến triển đến bước tiếp theo?

Chỉ có những người bị giết mới hiểu được cảm xúc của người bị giết.

Việc người sống cứ nói về những gì người chết nghĩ có thể dễ dàng dẫn đến việc những cảm xúc đó bị bóp méo để vụ lợi cho mục đích riêng của ai đó.

Nhưng…

Người sống có thể hành động dựa trên những cảm xúc riêng của họ dành cho người chết.

Accelerator hỏi chính mình việc cậu muốn làm.

Nếu cậu có thể làm gì đó cho những người đã khuất, đâu sẽ là lựa chọn của cậu?

#1 có thể sẽ xuống địa ngục. Không hề dùng bất cứ phép ẩn dụ hoặc tín ngưỡng tôn giáo nào, cậu chắc chắn sẽ không có một cái kết tử tế. Nhưng nếu cậu có thể làm được một điều gì đó trước khi chết, đó sẽ là gì?

“…”

Chiếc gai đâm vào người cậu rất nhỏ, nhưng rất khó để lấy ra.

Nỗi đau âm ỉ đó chắc chắn sẽ lôi kéo cậu vào con đường tội lỗi và các trân chiến.

Cứ như thể mọi chuyện đã được sếp đặt trước.

Cứ như thể ai đó đã cố ý nhập một đoạn code vào bên trong cậu. Nhưng liệu Accelerator có nhận ra điều đó?

Đoạn “code” đó sẽ di chuyển cậu từ con đường này sang con đường khác.

Accelerator lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường. Tầm nhìn chao đảo và cuối cùng dừng lại nơi cửa sổ. Mọi thứ ở phía sau đã nhuộm một màu đen của bầu trời đêm. Nơi đó có thể sẽ là bước đầu tiên của một con đường khác.

Nếu cậu chọn con đường đó, cậu sẽ mất tất cả, nhưng đồng thời cũng có được cơ hội để đạt được những thứ mà hiện giờ ở đây cậu không thể.

Với suy nghĩ đó trong tâm trí và một biểu cảm không thể nghiêm túc hơn, Accelerator mò mẫm xung quanh để tìm cậy nạng hiện đại của mình.

Nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Một hình bóng nhỏ nhắn tiến vào.

Đáng lẽ đó phải ra một cô bé tên Last Order.

Không nên là bất cứ ai khác.

“Hey, Accelerator /return. Hơi rắc rối đây, vậy nên hãy để tôi can thiệp /return.”

Có gì đó…

Có gì đó không đúng cho lắm…

Trong khi nhìn cô bé đứng thẳng người với cái miệng nói liên tục, Accelerator đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nó gợi lại cho cậu hồi ức về cái ngày con bé đã bị xâm nhập bởi một loại virus hoặc gì đó.

Nhưng không phải…

“Thường thì, ‘Misaka’ lấp đầy hệ thống nhưng để lại cách để gây nhiễu từ bên ngoài cho từng đơn vị riêng lẻ /return. Vậy đừng trông mong ở tôi cái tài nói chuyện nhé /return. Cứ nghĩ rằng đây là một email gửi cho anh /return. Nói cho anh biết, tôi sẽ kết thúc chuyện mà tôi đang nói một cách đơn giản dù cho anh có hỏi gì đi nữa /return.”

Đây là một thứ gì đó từ Misaka Network.

Một thứ thậm chí còn cao cấp hơn cả tháp điều khiển Last Order.

Trong hệ thống, lẽ ra Last Order phải đứng đầu.

#1 bắt đầu nghi rằng chuyện này có liên quan đến dự án Third Season đã sinh ra Misaka Worst, nhưng rồi cậu nghĩ đến một khả năng khác. Dù cho đã được báo trước là cô bé sẽ không phản hồi, cậu nghiến răng nói.

“Mày có phải là ý chí của tổng thể Misaka Network!?”

Đây là một thứ gì đó được tạo ra bởi Thành Phố Học Viện nhưng lại khác với sinh vật giống thiên thần và Aiwass.

Cậu không chắc có nên gọi nó là con người không.

Có lẽ nên đặt cho nó cái tên là “sự tồn tại thứ ba”.

“Về căn bản, tôi đã nghĩ rằng anh đang có một tâm trạng kì lạ kể từ khi sự việc đó kết thúc /return.” Miệng của cô bé đó dùng để phát ra giọng nói của ai đó như thể đang chạy một cuộn băng ghi âm. “Accelerator, liệu anh có tình cờ nghĩ rằng mình có thể tiếp cận được một điều gì đó tốt đẹp bằng cách chấm dứt cuộc sống yên bình này và ném mình vào một trận chiến để tiếp cận những bí mật của Thành Phố Học Viện không /escape? Hay anh đang nghĩ rằng mình chỉ có thể chờ xuống địa ngục một khi mọi chuyện đã được xếp đặt /escape? Nếu thế, đừng lo lắng vì anh đã được dẫn dắt để nghĩ đến việc đó /return. Và thực hiện điều đó sẽ không khiến anh trở nên ngầu hay gì đó tương tự đâu /return.”

“Mày đang nói cái đếch-…”

“Anh phản hồi lại lời nói của tôi bằng ‘Mày đang nói cái đếch gì thế?’, phải không /return? Đừng nhé /return. Hãy vứt bỏ mọi vấn đề thật sự không cần thiết đi, Accelerator /return. Che giấu sự xấu hổ của mình như thế thường thật là đáng yêu đó, nhưng /backscape nó chỉ cản đường thôi /return. Vì thế,” ai đó nói tiếp, “để tôi đi trực tiếp vào vấn đề nhé /return. Tôi biết cậu đang nghĩ gì /return. Cậu nghĩ mình đã từ bỏ những gì mình cần làm bằng cách thư giãn trong căn phòng tiện nghi này /return. …nhưng /backscape đó không phải là vấn đề ở đây /return. Cậu đang nghĩ theo hướng ngược lại /return. Anh là con quái vật #1, vậy nên không phải chiến đấu dễ dàng và bạo lực dễ dàng dẫn đến thắng lợi dễ dàng là việc thoải mái nhất sao /escape? Chuyện là thế đó /return. Anh đã được phát triển để trở thành một con quái vật /return. Nếu anh đi theo hướng có ít rào cản nhất nơi ai đó muốn đi, tự nhiên anh sẽ bị mắc kẹt trong việc chạy trên một con đường dẫn đến máu đổ và các thảm họa, đúng chứ /escape?”

“…”

“Đó là lí do anh nghĩ về điều này theo hướng ngược lại /return. Accelerator, anh đang nghi ngờ về sự tồn tại của mình /return. Không sao đâu /return. Nhưng /backscape đừng để bản thân bị gạt đi theo một chiều hướng thoải mái hơn chỉ vì anh đã bị lung lay /return. Không phải là tôi đang cho anh mượn phép tính toán để đi đến kết quả đó đâu nhe /return.”

Con bé khẽ nhún vai.

Hành động đó hoàn toàn không phù hợp với nó.

“Đấu tranh vì mục đích của ai đó /return. Đấu tranh theo cái cách khắc nghiệt nhất dành cho anh /return. …Nếu anh muốn thế, tôi có thể nạo vét các dữ liệu bộ nhớ của những đơn vị đã chết vẫn còn tồn tại trên hệ thống và cung cấp các câu trả lời có hoặc không rõ ràng /return. Nhưng /backscape làm thế cũng chẳng được gì, nên miễn nhé /return. Hãy để những cảm xúc của người chết ở yên với họ /return. Và nếu anh chọn con đường dễ dàng rồi trở thành một con quái vật, tôi sẽ quẳng anh vào một cái địa ngục còn khủng khiếp hơn cả chục lần những gì anh tưởng tượng đó /return.”

Hai chân cô bé lắc lư.

“Và trong khi tôi giao Last Order với Misaka Worst cho anh, tôi lại có hứng thú ve vãn với Kamijou-chan hơn anh đó /return. Đó là cảm giác thật sự của tôi /return. Và có vẻ như anh ta cũng đang ở trong một tình thế nguy hiểm /return. Nên tôi mong anh sẽ không ép tôi phải dùng tấm vé quý giá của mình tại đây /return.”

Và thế là hết.

“Email” hẳn đã kết thúc vì cơ thể nhỏ nhắn của cô bé đột ngột ngã gục xuống.


Một người phụ nữ mặc bộ đồ rẻ tiền và một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm nhìn ngó khu vực xung quanh.

Cô đang đứng trong một khu vực ngầm rộng lớn ở Quận 3, khu vực đó đã từng bị lấp đầy bởi #2 của Thành Phố Học Viện, chỉ mới hôm qua thôi. Nhưng nơi này hiện thật trống trải và Dark Matter sắc trắng tinh khiết mà cậu ta tỏa ra xung quanh đã biến mất một cách sạch sẽ. Mọi thứ không cần thiết đều đã đi rồi, nó cho ta cái cảm giác cô đơn như thể đang ngồi trong một lớp học trống rỗng vậy.

“Tôi chỉ không thể quen với điều này được. Dù cho có tầm thường đến đâu, nó vẫn kích thích tôi để giảm các số liệu."

Người phụ nữ đó đang cầm một vật dài và thon cỡ một thanh sing-gum. Đó là máy ghi âm điện tử. Cô ta đưa ống micro lên đến gần môi và tiếp tục thu âm giọng nói.

"Dark Matter đã biến mất hoàn toàn như mong đợi. Họ đã yêu cầu khám nghiệm hiện trường để lấy mẫu thử từ tổng cộng 40 địa điểm bao gồm sàn nhà, tường, và trần hầm. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không có gì đâu."

Một âm thanh nhỏ lặp đi lặp lại phát ra như thể dùng móng tay để cào một thứ gì đó. Người phụ nữ rút ra từ túi trong một thiết bị to bằng một bộ bài.

Cô nhìn vào màn hình và tìm thấy các dòng hiển thị bao gồm các thuật ngữ chung đang tăng lên trên một vài bảng tin và SNSs.

"Tôi đã tìm được huyền thoại đô thị có liên quan đến #2. Khoảng thời gian quả thật rất ngắn để chúng xuất hiện một cách tự nhiên. Và tôi không nghĩ rằng Kakine Teitoku - hoặc bất cứ ai hiện là #2 - tự lan truyền nó đâu. Có vẻ như ai đó thuộc mặt tối của Thành Phố Học Viện đang chú ý đến #2. Mức báo động vàng," người phụ nữ nói rồi nhét lại thứ thiết bị đó vào túi trong và đi tản bộ xung quanh khu vực ngầm rộng lớn. "Không có các thông tin liên quan đến #1. Thâm tâm cậu ta đã loại bỏ sự xấu xa, nhưng vẫn không rõ liệu nó có biến thành một cái gì đó không. Theo quan điểm cá nhân, sẽ hơi uổng phí đó nếu cậu ta cứ như hiện giờ. Sau khi vui đùa với #2 thay đổi hình dạng như thế, #1 có vẻ hơi giản dị quá. Thật hay biết mấy nếu cậu ta có thể trở nên lố bịch hơn bằng mấy cái cánh của mình."

Rồi cô đột nhiên đứng lại.

"Quá trình của Takitsubo Rikou được xem như là nguồn gốc nảy sinh cho vấn đề của #2 đang tiến triển cực kì tốt đẹp. Dán thẻ vàng," cô nói trong khi đứng ở trung tâm của cả một vùng không gian rộng lớn và nhìn thẳng lên. "Và đương nhiên là cũng có Fremea Seivelun. Họ đã xác nhận Agitate Halation của con bé đã được sử dụng một cách vô ý. Khả năng mới đó của một Level 0 sẽ được dán thẻ bạch kim. Hãy cực kì cẩn trọng khi thu thập dữ liệu."

Vào thời điểm này, người phụ nữ đó đã tắt cái máy ghi âm.

Cô nghĩ ngợi một chút.

Và cuối cùng bật máy ghi âm lên lại.

"Fräulein Kreutune không nằm trong phạm vi quyền hành của tôi. Tôi lẽ ra không vui một tí nào đâu nhé. ..Nhưng từ những sự việc mà tôi đã chứng kiến, cô ta có một cơ thể cực bền và không thể bị giết dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, một trái tim khao khát bạn bè, và cái khả năng bị điều khiển bất chấp những điều mà cô ta hằng tin tưởng. Vì lí do đó, cô ta đã cho tôi một ấn tượng rất giống với khối tập hợp của trường khuếch tán AIM. Có khả năng cô ta có tác dụng như một đường cơ sở cho Kazakiri Hyouka. Nếu là thế thì chỉ có một liên kết giữa Fräulein Kreutune, Kazakiri Hyouka, và Dragon. ...Có lẽ nó đang nghiên cứu chuyện này quá kĩ để bao gồm cả người chủ tịch ủy ban trong cuộc đời của hắn lẫn thiết bị hỗ trợ cho việc này. Nhưng dựa theo giả thuyết đó, tôi cho rằng mình có thể vẽ nên một đường phân cách giữa người chủ tịch và Dragon. Dù gì thì, không hề có một khoảng thiếu hụt nguyên liệu nào được chứng tỏ là thú vị cả."

Cô tắt máy ghi âm.

Rồi lại bật lên.

Cô lặp tới lặp lui quá trình đó vài lần.

"Không có chi tiết nào liên quan đến những người lẻn vào Thành Phố Học Viện. Đồng thời đã xác định được một vài điểm tương đồng cùng với hiện tượng phi thường đã được ghi nhận trong Thế Chiến III và Baggage City. Cái đó cũng nằm ngoài quyền hạn của tôi. Một lần nữa tôi sẽ để lại thứ này cho một đơn vị khác thậm chí không tồn tại, nhưng miễn là có tôi biết đến..."

Người phụ nữ lượn đi với một ánh nhìn bối rối.

Cô chìm vào im lặng trong một lúc.

Cuối cùng, cô thở dài và buông xuôi chiếc máy ghi âm điện tử.

Thứ thiết bị nhỏ gọn đó rơi xuống đất và bị nghiền nát dưới chiếc guốc của cô. Và sau đó cô nói bằng một giọng mà cô sẽ không bao giờ để ai có thể nghe được.

"Áhh, àhh. Thật là chẳng giống một Kihara tí nào..."


Thần Sấm Thor, Marian Slingeneyer, và Mjölnir đã đi đến Vịnh Tokyo để đi ké một trong những con tàu thuê. Họ đang đi ngang qua một cảng công nghiệp. Không phải họ quay về bằng thuyền mà chỉ quá giang để đi đến một sân bay nào đó có an ninh kém của các nước lân cận.

“Vậy là cậu để cô ta thoát. Fräulein Kreutune là mảnh ghép cuối cùng cần để tạo nên cây thương Gungnir. Ta không thể đi đến bất cứ đâu mà không có tổng thể siêu năng lực gia, nhớ chứ? Thế thì từ giờ ta phải làm gì đây?”

Đi kèm theo giọng nói của Marian là tiếng lóc cóc. Cô gái hình dạng chiếc trống(?) lại đang tạo nên những những tiếng bè vô nghĩa như mọi khi.

Thor nhún vai và nói, “Ta đã quyết định phân chia công việc ngay từ đầu. Tôi sẽ bắt giữ Fräulein Kreutune trong khi mượn sức mạnh từ Mjölnir còn cô thì sử dụng khả năng tái tạo con người để chắc chắn cô ta sẽ không cự nự. Rồi sau đó mang cô ta ra khỏi Thành Phố Học Viện. …Nhưng không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra hơn ta mong đợi. Tôi chịu trách nhiệm giao chiến trực tiếp và đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn hai người lẽ ra chỉ đứng sau cánh gà thôi, nếu đi viện trợ thì hai cô sẽ bị đá đít đó.”

“Dù chỉ là phiên bản cũ, nhưng cậu vẫn mang danh của một vị thần toàn năng. Vậy mà có thế cũng làm không xong.”

“Mục tiêu là Fräulein Kreutune đó. Và nhớ lấy, tuy nói là toàn năng, nhưng nó vẫn chỉ ở mức độ toàn năng mà con người có thể tưởng tượng. Tôi không phải Ma Thần, đừng mong chờ một loại thần toàn năng có thể vượt qua được Ma Thần,” Thor trả lời bằng tông giọng tự nhiên.

Marian Slingeneyer cau mày.

Rồi họ nghe thấy một tiếng động rất khẽ.

Thor đang xách theo một thùng lạnh bằng dây đeo lưng. Tay cậu chống vào chiếc hộp hình tam giác đó.

“Cái gì thế?”

“Một thứ sẽ khiến tâm trạng của cô ta tốt hơn. Bằng cái này, cô ta vẫn có thể hoàn thành cây thương.”

Thor định giải thích rõ hơn, nhưng rồi cậu im bặt.

NT Index v06 431

Một cách đột ngột

Không phải là cậu ngừng nói.

Ma Thần Othinus.

Một cô gái tầm 14 tuổi bất thình lình xuất hiện trong bóng tối của cảng công nghiệp.

Cô mặc một chiến mũ phù thủy và một bên mắt có đeo băng bịt mắt. Cô mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ da. Ở đất nước này, trang phục của cô có thể bị nhầm lẫn thành phục trang. Cô gái đó di chuyển một con mắt còn lại của mình và nhìn Thor.

Thor và những người khác trở nên bối rối.

“Cô thật sự có nên ở đây không? Chỗ này nằm ngay trước căn cứ địch đó.”

“Khoảng cách là điều vô nghĩa. Cái quan trọng thì lại bị bỏ qua. Quan trọng hơn,” Ma Thần Othinus nói để dễ dàng thay đổi chủ đề. “Fräulein Kreutune đâu?”

“Bộ trông tụi tôi giống như đã hoàn thành nhiệm vụ lắm hả?”

“Ta đã ra lệnh cho các ngươi đi bắt Fräulein Kreutune cơ mà.”

“Nếu cô muốn làm thì tự đi mà làm,” Thor vô tư lự nói và quẳng cái thùng lạnh về phía Othinus.

Cái thùng lạnh va chạm vào mặt đất khiến cho phần nắp đậy bị bật tung lên.

Biểu cảm của Othinus không thay đổi. Cô thậm chí không thèm nhìn vào bên trong.

Marian Slingeneyer tỏ vẻ ấn tượng.

“Cái gì đây?”

“#2 của Thành Phố Học Viện.”

Thor chỉ chỏ vào vài cái bịch trong suốt ở bên trong cái thùng có chứa một vài nội tạng đông lạnh. “Hay nói đúng hơn, các bộ phận còn mạch máu và cơ thịt. Tôi không rõ rằng có nên gọi cái đống này là Kakine Teitoku không. Nhưng mà cô cần một người có cơ thể siêu bên, đúng chứ? Ừ thì, theo một quan điểm nào đó thì hắn ta cứng cáp hơn Fräulein Kreutune đó. Cô sẽ có thể đạt đến tổng thể siêu năng lực gia bằng cách sử dụng cái này.”

Othinus vẫn chìm vào im lặng.

Marian chen vào từ một phía.

“Uả tôi tưởng người đó bắt buộc phải không liên quan gì đến khoa học lẫn phép thuật?”

“Yeah, nếu chỉ định hình Kakine thôi thì chắc không được đâu. Nhưng cậu ta là biểu tượng của sự sáng tạo. Hay là ta sử dụng hắn để tạo ra một con búp bê từ hư vô?”

Marian Slingeneyer nhìn sang Othinus.

Mjölnir chỉ có thể làm theo Marian.

Othinus cuối cùng cũng chấm dứt sự im lặng. Cô nói một điều y hệt như trước kia.

“Tôi đã ra lệnh cho các người đi bắt Fräulein Kreutune cơ mà.”

“Thế thì tự đi mà lấy,” Thor nói trong khi chĩa ngón trỏ vào vai. “Nhưng Fräulein Kreutune đã thay đổi rồi. Cô ta đã mất đi thứ mà ta cần để tạo nên cây thương. Tôi nghĩ là giờ có bắt cô ta cũng chẳng được ích lợi gì đâu.”

“Marian,” Othinus nói.

Cô gái màu nâu cũng cho rằng mình đang được gọi dù cho có phải hay không.

Nhưng không.

Một âm thanh khô khốc phát ra. Cánh tay phải của Thor đột nhiên đứt lìa khỏi vai.

“Gah…?”

Cơn đau ập đến ngay sau đó.

Chỉ sau khi cánh tay của cậu đã rơi xuống mặt đất thì Thor mới hét lên.”

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

“Dù cho con người không phải là sở trường của ngươi, ngươi vẫn có kĩ năng nối ghép chúng. Tự đi mà gắn cánh tay lại.”

Mặc kệ Thor đang gào thét trong cơn đau, Othinus đá cái nắp thùng lạnh để nó đóng lại, nhặt sợi dây đeo lưng, và cầm nó lên.

Marian Slingeneyer liên tục nhìn Thor rồi lại liếc sang Othinus, nhưng cuối cùng cô quyết định và nói.

“O-Othinus.”

“Sao? Tôi không có ý đem bản thân ra làm trò cười bằng các mưu mô đâu, nhưng cô có để ý rằng cô đang hành động rất tự do không?”

“Không, Othinus!!”

Marian cuống cuồng nhìn vào vai phải của Othinus.

Một thứ gì đó từ từ mất đi hình dạng dưới lớp áo choàng của cô.

Khớp kết nối dường như đang biến mất khi cánh tay bắt đầu rơi xuống.

“…Tch. Vậy là lại rơi vào 50% thất bại trong những khả năng vô tận.”

Trước khi cánh tay rớt xuống đất, Othinus dùng tay kia đè lên lớp áo choàng để giữ nó lại. Một âm thanh ướt át nhỏ giọt phát ra. Có vẻ như cô đã mất khá nhiều máu, nhưng biểu cảm của vị Ma Thần vẫn không thay đổi. Thậm chí một vết thương lố bịch như thế cũng không kéo dài lâu.

Cô là một sự tồn tại có thể đạt được bất cứ thứ gì cô muốn.

Nhưng đồng thời, cô lại có tỷ lệ 50% thất bại dù cho có làm gì đi nữa.

Đó là bản chất của Othinus và mục tiêu của cô khá đơn giản.

Loại bỏ 50% thất bại đó.

Nếu cô sở hữu tỷ lệ 100% thành công, cô có thể tự do sử dụng sức mạnh của mình.

Và thứ cô cần là…

“Giờ ta đã có được mảnh ghép cuối cùng. Hay là kiến tạo cây thương Gungnir luôn nhé?”

Sau khi Othinus rời đi, Marian Slingeneyer nhặt cánh tay lên và tiến về phía Thor.

“…Tôi sẽ tự làm.”

Thor cầm lấy cánh tay bằng bàn tay còn lại đang nhơ nhuốc máu do cậu đã dùng nó để giữ kín vết thương.

“Nhưng…”

“Xin lỗi, cô có thể để tôi một mình không?” Thor khẽ nói trong khi nghiến chặt răng. “Thật thà mà nói, tôi cảm giác như mình sắp khóc đến nơi rồi. Và tôi không muốn ai nhìn thấy cảnh đó đâu. Chết tiệt. Othinus lúc nào cũng thế. Cô ta không hiểu rằng tôi đã liều mạng để cân bằng mọi thứ và không trở về với hai bàn tay trắng.”

“Anh đã làm rất tốt.”

“Nhưng tôi lại không thỏa mãn được nhu cầu #1 của cô ta. …Oh, giờ tôi hiểu rồi. Tôi biết tại sao mình sắp khóc rồi. Không phải do cơn đau hay sự thảm hại của tôi. Đó là vì tôi đã được cứu. Tôi quá vui mừng vì đã được cứu vào phút chót.”

“Đừng lo, lẽ ra tôi mới là người phải ở trong tình thế của anh.”

Marian Slingeneyer bẻ các ngón tay và đi về phía con tàu cùng với cô gái hình chiếc trống(?).

Một khi chắc chắn rằng không còn lại một ai, Thor thở dài nhẹ.

Và cậu tự nghĩ ngợi.

(…Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Cuối cùng mình cũng lẻn vào được.)

Thor xoay chính cánh tay của mình, trông vô tư đến đỗi có thể ngân nga bất cứ lúc nào, cậu ấn cánh tay vào vai mình.

Cậu không thực hiện bất cứ một câu thần chú nào.

Cậu không dựa dẫm vào sức mạnh của bùa phép hoặc bất cứ thứ thuốc thần nào.

Nhưng một hiện tượng ma thuật thật sự đã diễn ra. Cánh tay đã nối lại vào người với một thứ ánh sáng mờ ảo. Những ngón tay chưa gì đã khép mở theo mệnh lệnh của cậu.

Đây đương nhiên không phải là ma thuật thuộc về Thần Sấm Thor.

Thật ra, cậu không phải là Thor.

(Nếu trà trộn vào dưới hình dáng của Thor thì sẽ hơi khó đó. Mình cần một lá bài mạnh để thêm vào kế hoạch. Và không thể đơn giản chỉ là Fräulein Kreutune được. Một khi cô ta bị sốc vì kế hoạch của mình đã đổ bể, mình cần đưa cho cô ta một dữ liệu thay thế. Cũng có thể cú sốc lớn đó sẽ ngăn không để cô ta nhận xét tình hình một cách đúng đắn.)

Tuy nhiên, chừng đó là đủ để đánh lừa Ma Thần Othinus.

Cô là một sự tồn tại có thể biến tất cả những điều bất khả thi thành khả thi.

Dù cho một pháp sư bình thường cố lừa cô, cô vẫn có sức mạnh để nhìn xuyên thấu sự thật không vì một lí do có thể dễ dàng nhận thấy nào.

Và…

Đó là lí do…

Muốn đánh lừa một Ma Thần thì phải bước vào lãnh địa của một Ma Thần.

Người vừa mới xâm nhập vào Gremlin là Ollerus.

(Giờ thì.)

Sau khi nối ghép cánh tay lại một cách hoàn hảo, Ollerus đầy chủ ý phủ một mảnh quần áo lên trên đó.

Bàn tay vẫn còn dính đầy máu, anh hướng về phía con thuyền cho thuê đang cập bến ở cảng công nghiệp.

(Mình đã lẻn vào, và chứng minh rằng một ai đó sở hữu sức mạnh khủng khiếp tương đương Fiamma Cánh Hữu có thể hành động tự do trong phạm vi một tập hợp những người mạnh mà không bị phát hiện. Mọi bước chuẩn bị đều đã hoàn thành.)

Gremlin.

Anh sẽ biết được trụ sở của Othinus ở đâu trong lúc cô ta đang gấp rút hoàn thiện cây thương của mình.

(Đã đến lúc để bắt đầu phản công. Chúng ta sẽ tiếp tục lừa nhau ngay trước mũi của nhau.)


Trong lúc đó, Thor thật sự đang ngồi trên một băng ghế công viên cách không xa tường ngoài của Thành Phố Học Viện.

“Chết tiệt. Có mỗi hai cái tay mà gãy mẹ nó cả hai rồi. Giờ muốn kéo khóa quần cũng chẳng được.”

Cậu cố định hai cổ tay bằng cách sử dụng các cành cây cậu tìm được ở gần đó như thanh nẹp và cắn xé quần áo bằng miệng. Cậu cũng đang có một vết đạn bắn ở vùng bụng, vậy nên cậu cần phải chuẩn bị để phục hồi ma thuật. Trớ trêu thay, cậu không thể làm thế với những vật dụng hiện có.

Nhưng biểu cảm của cậu lại chẳng có chút khó chịu nào.

Cậu chẳng có lí do thật sự nào để cứu Kamijou Touma hoặc để giết cậu ta. Mục đích của cậu đơn giản chỉ là kiếm thêm điểm kinh nghiệm. Một viên gạch lót đường cậu đã vượt qua hiện không còn chút giá trị nào, nhưng cũng có nghĩa rằng cậu không còn cảm thấy phải phá hủy nó nữa.

Cộng thêm…

Mọi thứ sẽ trở nên khác biệt nếu chàng trai đó trở thành viên gạch lót đường tiếp theo của mình.

(Chắc hiện giờ Ollerus đang lẻn vào Gremlin bằng hình dạng của mình. Mình còn tưởng là anh ta bị điên khi đề nghị như thế hồi ở Thành Phố Học Viện cơ đấy.)

Dĩ nhiên, nếu Thor từ chối, Ollerus sẽ ép buộc cậu bằng sức mạnh quái vật của mình và chắc giờ cậu đang bị chôn vùi 6 tấc ở dưới đất luôn rồi.

Lí do để cậu chấp nhận thỏa thuận khá là đơn giản.

Hawaii và Baggage City.

Tình yêu cậu dành cho Gremlin đã biến mất khi cậu chứng kiến những thảm họa đó.

(Nhưng giờ mình làm gì đây?)

Một khi cậu chấp nhận thỏa thuận của Ollerus, cậu buộc phải tách khỏi Gremlin. Nhưng hiện cậu đang lo lắng không biết phải đi đâu về đâu.

(Nếu cứ tiếp tục thế này, Ollerus sẽ đến và giết mình. Nhưng nếu phản bội hắn, hắn cũng sẽ giết mình.)

Nghe sơ qua, lựa chọn nào cũng thật kinh dị.

Dù gì thì, cả hai người bọn họ đều đã tiến vào lãnh thổ của một Ma Thần.

Nhưng…

Điều mà cậu đang xem xét lại thay đổi mọi chuyện theo một cách nào đó.

(Giờ thì, cả hai đều có thể được chứng minh là những bước đi rất thú vị, nhưng mình sẽ chọn cái nào tiếp theo đây?)

Thế giới trải dài ra vô tận.

Những lựa chọn cậu có thể thực hiện thật quá đỗi nhiều để có thể đếm hết.


Một ai đó đã từng hỏi:

“Cậu muốn làm gì? Cậu muốn thứ gì khi có tôi giúp đỡ?”

Một ai đó đã từng trả lời:

“Tôi sẽ giải cứu Fräulein Kreutune. Giống như cậu.”

Nhìn theo một quan điểm nào đó, mục tiêu đó đã được hoàn thành.

Nhưng chỉ khi mục tiêu ban đầu đã được thực hiện một cách hoàn hảo.


Một người anh hùng với sức mạnh tiêu diệt vua quỷ thật là may mắn. Mọi người sẽ bảo cậu hãy sử dụng sức mạnh đó vì điều gì.

Nhưng Ma Thần sở hữu sức mạnh kinh hồn đã không còn cần một lí do để phá hủy nữa.

Và người đáng lẽ ra đã trở thành Ma Thần thậm chí còn không nhận ra rằng bản thân đang rời khỏi mục tiêu mà anh nên sử dụng sức mạnh của mình.

Đây là kiểu câu chuyện như thế đó.


► Xem lại NT Tập 6 Chương 8♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp SS Tập 6 Đêm sau lễ hội

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.