Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần kết: Sự đáng tin cậy của Birdway. Queen_Period.[]

Phần 1[]

(Ngày 10 tháng 11 - Oahu - Khách sạn quốc tế Honolulu - Từ máy quay an ninh phòng chờ)

Một vài giờ đã trôi qua kể từ khi quần đảo Hawaii được giải thoát khỏi sự đe dọa của công ty quân sự tư nhân với cái tên Trident và hội pháp thuật với cái tên Gremlin. Kamijou và những người còn lại đã tập hợp lại tại khách sạn mà tổng thống thường xuyên sử dụng cho họp báo và các vụ bê bối của ông.

Lindy Blueshake đang ở đó cùng họ.

Lưu tâm đến cô gái trẻ, Roberto Katze quay sang phía Kamijou và những người còn lại để nói.

“Trident đã được xác nhận tự bỏ khí giới và đầu hàng. Hiện giờ, các vấn đề ở Hawaii đã được giải quyết.”

“... Ông trông có hơi bất mãn so với một người nhận được tin tốt lành như vậy.”

“Chỉ Trident còn sót lại,” ngài tổng thống nói với một tiếng thở dài. “Những kẻ nắm giữ sức mạnh huyền bí còn ở giữa chúng trước đó trong khi mặc cùng bộ đồng phục màu bạc. Và có một lượng lớn những kẻ đó. Nếu chúng tập hợp lại, sẽ phải có vài trăm người, nhưng chúng tôi không thể tìm được bất kì vết tích nào của chúng trong số lực lượng Trident mà chúng tôi đã bắt giữ.”

Một vài pháp sư lẫn vào với Trident đã bị đánh bại từ đầu cuộc đổ bộ, nhưng những kẻ đó cũng đã biến mất vào một lúc nào đó.

Chúng hẳn đã sử dụng sự hỗn loạn ở Hawaii để trốn thoát.

Từ số lượng và vai trò của chúng, những pháp sư Gremlin đó hẳn đơn giản chỉ như là “những kẻ còn lại” đã hỗ trợ Trident. Chúng hẳn là được canh giữ ít kĩ càng hơn Cendrillon hay Saronia, nhưng biến mất hoàn toàn được như vậy vẫn là một thành tích đáng kể.

Sự biến mất đó gần như có vẻ khỏa lấp sự ảnh hưởng của những người có vai trò tham gia chính như Cendrillon hay Saronia.

Chúng là kẻ địch mà Kamijou và những người còn lại đã đối mặt.

Những pháp sư đó không chỉ là “những kẻ khác”. Mỗi cá nhân lại có khác biệt riêng và chúng đã thể hiện ở Hawaii rằng chúng có thể tập hợp lại thành một tổ chức.

“Gremlin…”

“Chúng ta chỉ còn Saronia A. Irivika và cô gái Cendrillon ấy để dựa vào nhờ có số người canh gác tăng cường mà chúng ta đã đặt lên họ. Tuy nhiên, những kẻ khác từ tổ chức đó có thể sẽ cố phá hủy bất cứ thứ gì hay bất cứ ai có thể cho chúng ta một gợi ý.”

Gremlin đã rút lui lúc nào và chúng đã đi đâu?

Phe ma thuật có những luật lệ và quy tắc của riêng nó, nhưng chúng hành động hiệu quả tới mức khiến Kamijou gần như quên mất điều đó.

Với một biểu cảm chua chát, Kamijou nói, “Và chúng ta vẫn chưa tìm ra kẻ còn lại đứng sau chuyện này.”

“Olay Blueshake,” Roberto Katze nói với tiếng thở dài khó chịu.

Hamazura cau mày và nói, “Nhưng chẳng phải ông bảo không ai biết cô ta ở đâu sao? Một cuộc tìm kiếm không chỉ xuyên nước Mĩ mà trải khắp thế giới sẽ không kết thúc chỉ trong một hai ngày, đúng không?”

“Quý bà đó có nhiều kẻ địch. Nói thật, tôi không cho là cô ta sẽ thò mặt ra trong vòng hơn một thập kỉ. Tuy nhiên, chúng ta có thể tận dụng sự vắng mặt đó.”

“?”

Lời của ngài tổng thống khiến Kamijou và những người còn lại bối rồi.

Roberto lờ họ đi và trỏ ngón cái về phía Lindy.

“Tìm Olay sẽ khó, nhưng với sự hợp tác của cô bé này, chúng ta có thể lột sạch khỏi Olay tất cả quyền lực khiến cô ta đặc biệt.”

(Thời gian không rõ - Địa điểm không rõ - ID máy quay không rõ - Từ cảnh quay có hình ảnh và âm thanh đã qua chỉnh sửa)


“Trident đã thất bại.”

Nghe những lời đó từ cố vẫn của mình, Olay Blueshake thở dài.

“Còn Gremlin thì sao?”

“Đường dây nóng đã bị ngắt. Chúng hẳn đã cắt đứt mối quan hệ cộng tác từ phía chúng.’

“...Vậy là chúng đã bỏ rơi ta,” Olay lẩm bẩm. “Lũ ngu. Một hay hai kế hoạch thất bại không ảnh hưởng tới quyền lực kinh tế của ta. Cứ để kệ chúng. Sau này, chúng sẽ quay lại, kêu khóc mong được về bên ta.”

“Ngài có kế hoạch thay thế để chinh phạt Liên bang Hoa Kì sao?”

“Với sự điều khiển của Saronia không còn, sự kiểm soát với Quốc hội của ta đã sụt giảm một chút, nhưng ta vẫn còn khá nhiều quân tốt có thể thao túng nhờ sự kiểm soát thông tin cho bầu cử của ta. Dù cho ta không thể điều khiển đa số, ta vẫn có thể gây ra sự rối loạn. Trước tiên ta sẽ tạo ra một khoảng trống chính trị để câu kéo chút thời gian. Trong lúc đó ta sẽ liên hệ với Gremlin hoặc vài tổ chức khác và chuẩn bị để xây dựng lại.”

Đột nhiên, có thứ trên cái TV cô luôn để bật thu hút sự chú ý của Olay Blueshake.

Kể cả ở nước ngoài, Olay thường có chút ảnh hưởng tới việc thứ gì được đưa lên tin tức thời sự, thế nên cô thường ít chú ý tới TV. Cô chỉ giữ nó bật để kiểm tra thông tin mà chính cô tạo ra.

Nhưng đây thì khác.

Nữ phát thanh viên đang nói thứ Olay không dự trước.

“Tin mới nhất.”

“?”

“Hội Luật sư Hoa Kì vừa tổ chức một buổi công khai báo chí. Theo di chúc thừa kế của Olay Blueshake, người được biết tới là nữ hoàng truyền thông Mĩ, sự quản lí tổ chức của cô đã chuyển toàn bộ tài sản và nền tảng kinh tế của cô cho con gái độc nhất của cô, Lindy Blueshake.”

Trong một khoảnh khắc, tâm trí Olay trở nên hoàn toàn trống rỗng.

“Cái gì chứ…? Ta chưa từng nói điều đó!!”

Nhưng ngay sau đó, cô mở chiếc máy tính bảng của mình ra để kiểm tra tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình.

Tuy nhiên, cô không thể làm vậy.

Khi cô nhập ID và mật khẩu của cô, một tin nhắn đơn giản được hiển thị: ID hoặc mật khẩu bạn nhập vào là không đúng hoặc bạn không có quyền xem trang này.

“Nó là tài khoản của ta!!” Olay gào lên trong khi giọng phát thanh viên tiếp tục vang lên.

“Lindy Blueshake mới chỉ 8 tuổi, vậy nên người bảo hộ hợp pháp của cô, Harzak Lolas, sẽ tạm thời nắm quyền quản lý. Tuy nhiên, chuyện đã lộ ra rằng Olay có thể có liên quan khá nhiều tới vụ việc ở Hawaii. Nếu những lời cáo buộc đó mà là sự thật, hẳn là hầu hết tài sản của cô sẽ biến mất để đền bù cho thiệt hại đã bị gây ra.”

Tất cả đang biến mất.

Tài sản của cô, nền tảng kinh tế của cô, mạng lưới của cô, quyền lực của cô.

Quyền lực đó đã cho phép cô thuê một công ty quân sự tư nhân, liên hệ với một hội ma thuật, và kiểm soát mạng lưới thông tin của Mĩ.

Và nếu cô mất đi quyền lực đó, tất cả những thứ ở phía cô cũng sẽ biến mất.

Thời cơ của cô đang biến mất.

“Chết tiệt!! Gọi cho luật sư từ các công ty Holding! Ta sẽ không để quyền lực của mình bị chiếm đoạt bởi một trò đùa như thế này!!”

“Tôi không thể…”

“Cứ làm đi! Ta càng đợi lâu…!!”

“Đây không phải là một phương thức thông thường!! Việc này không chỉ thiếu sót một chút; nó toàn là lỗ hổng!! Và thế mà nó đang được thông qua như là hợp pháp!! Tổng thống và những người quanh ông ta hẳn đã đi nước cờ nào đó. Đây không phải thứ có thể được giải quyết trong một phiên tòa bình thường!!”

“Việc thanh lí các công ty con, công ty đại chúng, bất động sản, và những thứ tương tự đã bắt đầu, nhưng đây có vẻ là một cách tối thiểu hóa thiệt hại tới các cổ đông. Tỉ giá chứng khoán của tổ chức đang đi xuống và sự tin tưởng sau khi chuyển sang quyền sở hữu mới là…” bản tin vẫn tiếp tục.

“Ta không thể giải quyết chuyện này ở đây…” Olay nói.

Ngai vàng của cô.

Đế quốc của cô.

Trong khi tất cả những thứ cô đã gây dựng đang sụp đổ quanh cô, Olay nghiến răng và với lấy cái áo khoác trên tường.

“Ng-ngài đang đi đâu vậy!?”

“Ta sẽ ra ngoài. Một kẻ trên danh nghĩa đại diện đang bịa đặt lời ta nói. Nếu ta xuất hiện trước chính quyền..!!”

“Một khi vị trí của ngài bị lộ, ngài sẽ bị ám sát ngay!!”

“!!”

“Ngài đã tạo ra quá nhiều kẻ thù và không có gì bảo đảm là ngài sẽ giành lại được số tài sản ngài cần để bảo vệ mình. Và dù cho ngài không bị ám sát, thông báo thời sự đó đã làm rõ rằng ngài đã đang bị truy nã vì là một đối tượng tình nghi chính. Nếu ngài xuất hiện công khai, ngài sẽ bị bắt giữ!!”

“Có thể là liều lĩnh, nhưng miễn là ta có thể giành lại được tiền của ta… quyền lực của ta…!!”

“Một phần trong số chúng sẽ quay trở lại với Tiểu thư Lindy, nhưng nếu như công ty được tái tổ chức và tất cả nguồn vốn được gửi tới đó, bất cứ lượng tiền nào đáng ra sẽ chuyển từ Tiểu thư Lindy sang ngài có thể biến mất! Và bởi vì họ đang cố lột bỏ quyền lực của ngài, họ sẽ đảm bảo chắc chắn đó là chuyện sẽ xảy ra!!”

“Vậy… vậy thì...ta nên làm gì đây…?”

Cố vấn của cô không đáp lại ngay lập tức.

Giờ khi mối quan hệ về tiền của họ đã mất, anh không có lí do gì để ở lại bên cô. Thực ra, bản thân căn phòng đó cũng sớm không còn là của cô nữa.

Anh không sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Olay Blueshake sau đó.

Thứ duy nhất còn lại sau khi tiền của cô biến mất là kẻ thù của cô.

Thực tế là, ngay khi họ biết rằng tiền của Olay không còn, cơn giận của những người cô từng đè nén sẽ bùng nổ. Hẳn là cơn giận cũng sẽ tóe lên ở những người cô không còn có thể trả tiền và những người trong chợ đen mà cô từng liên minh. Và với lịch sử bạo hành giữa Olay và Lindy, Lindy và “món quà khủng” cô bé vừa nhận cũng sẽ chống lại cô.

“T-tôi có một ý tưởng,” cố vấn của cô nói.

Như đã được lệnh, cố vấn của cô trao cho cô lựa chọn tốt nhất hiện có đối với cô.

Đó là số phận của một người đã mất tất cả.

“C-chẳng phải sẽ tốt nhất nếu ngài lộ diện có chủ đích và để bản thân bị cầm tù vì sự an toàn của chính mình sao?”

“Ý-ý anh là ta sẽ chịu cảnh tay trắng…?”

“Đúng.”

“V-và vào tù ư…?”

“Đúng vậy! Chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ biết rằng chúng ta ở đây, nên lúc này là cơ hội duy nhất của ngài để hành động đấy!!”

Phần 2[]

(Thông tin)

Thao tác bằng tay % “Knowledge12” đã ngắt liên kết mạch.

Thao tác bằng tay % “Unknown” đã liên kết.

FCE tái khởi động.

Tên người dùng “Unknown” đã tái thiết mạng lưới giám sát FCE.

Phần 3[]

(Ngày 10 tháng 11 - Oahu - Khách sạn quốc tế Honolulu - Từ máy quay an ninh phòng chờ)


Kamijou và những người còn lại đang xem tin tức thời sự nóng hổi trên chiếc ti-vi màn hình rộng trong phòng chờ.

Tuy nhiên, tin tức này không phải là về Lindy Blueshake.

Một mẩu tin khác phát ngay sau tin tức đó.

“Hai mươi bảy tổ chức hợp tác của Thành Phố Học Viện đã đồng tuyên bố.”

Một giọng nói điềm tĩnh, đều đều bắt đầu vang lên.

“Chúng tôi vô cùng quan ngại về khả năng có người của Thành Phố Học Viện đã can thiệp vào những vấn đề gần đây ở quần đảo Hawaii. Chúng tôi không mong muốn nắm giữ sức mạnh có thể dễ dàng ảnh hưởng dòng chảy sự kiện của cả một quốc gia, đặc biệt là một quốc gia đủ lớn để được gọi là cảnh sát thế giới. Chúng tôi bắt đầu việc hợp tác với Thành Phố Học Viện nhằm mục đích tăng cường lợi nhuận cho cả hai bên, nhưng gốc rễ của chúng tôi vẫn nằm nguyên ở những nước tương ứng. Phái người đi biến đổi lịch sử của những quốc gia khác như thế này không phải thứ chúng tôi gọi là ‘hợp tác’. Chúng tôi có thể làm việc cho Thành Phố Học Viện, nhưng chúng tôi không phải là nô lệ của nó.” Giọng nói dừng lại một giây. “Là hai mươi bảy tổ chức hợp tác lớn nhất, chúng tôi hiện chấm dứt một sự hợp tác với Thành Phố Học Viện. Đây là một bước đi cần thiết để bảo vệ đất nước của chính chúng tôi.”

Khuôn mặt Kamijou tái đi.

Cậu vừa mới được cho thấy những hành động cứu người của cậu được nhìn nhận thế nào từ một góc độ khác.

Hay có thể đó đã là mục tiêu của các sự kiện ở Hawaii ngay từ đầu.

“Olay Blueshake không phải người duy nhất quan sát qua FCE của cô ta sao? Chẳng lẽ các tổ chức hợp tác cũng đã tự sức xâm nhập mạng lưới thông tin ư?”

Và rồi cậu nhớ ra một điều.

Cậu nhớ ra ai là người đã bảo cậu rằng Gremlin đang ở Hawaii và đã mời họ hành động để ngăn chặn kế hoạch của chúng.

Và người này là một pháp sư.

Cô là một pháp sư không thuộc phe chính nghĩa và bảo vệ hòa bình như Thuần Anh Giáo Hội.

“Birdway…”

Cậu nhìn xung quanh, nhưng cô không còn ở đâu đó quanh đấy.

“Birdway!!”

Kamijou nhìn ra ngoài phòng chờ và nhìn vào tiền sảnh khách sạn, nhưng Birdway và các thuộc cấp mặc đồ đen của cô đã biến mất. Cậu lôi điện thoại ra. Cậu biết không có gì đảm bảo là cô sẽ trả lời, nhưng bất ngờ thay cô lại làm vậy.

“Vậy đến lúc này mà anh vẫn không thể tự đưa ra kết luận của riêng mình mà không có sự giúp đỡ của tôi sao?”

“Có phải cô đã để chúng tôi tới đây trong khi biết việc này sẽ xảy ra?”

“Hai mươi bảy là khá nhiều. Việc ra quyết định cần có thời gian và mỗi công ty lại có độ chuyên môn quá cao để có thể vận hành độc lập. Hẳn là họ sẽ tập hợp thành những nhóm lớn gồm ba hoặc bốn công ty sớm thôi.”

“Trả lời câu hỏi của tôi đi, Birdway! Có phải...có phải cô…”

Hai mươi bảy tổ chức hợp tác chính tách ra khỏi Thành Phố Học Viện.

Một cuộc nội chiến trong phe khoa học.

Việc đó sẽ cho Gremlin lợi thế để giành được một lượng lớn sức mạnh.

Có phải cô nằm trong Gremlin không!?

Kamijou sợ phải nghe câu trả lời cho câu hỏi đó.

Nhưng lời đáp của Birdway lại rất đơn giản.

“...Tôi sẽ để việc đó cho anh tự tưởng tượng.”

Chỉ có vậy.

Cô ngắt máy.

Trong khi Kamijou xiết chặt chiếc điện thoại trong tay mình, cậu lắng nghe phát thanh viên trên thời sự.

“Công nghệ của những tổ chức hợp tác đưa ra tuyên bố này không đạt tới cấp độ của Thành Phố Học Viện, nhưng họ được cho vay mượn một lượng lớn vũ khí không người lái hàng đầu trong Thế Chiến III thứ vẫn đang được sử dụng sau cuộc chiến vì mục đích giàn giữ hòa bình. Nếu những vũ khí đó không được hoàn trả, có khả năng là một xung đột quân sự cỡ lớn sẽ nổ ra với vũ khí làm bởi Thành Phố Học Viện ở cả hai bên.”

Phần 4[]

(Ngày 10 tháng mười một - Oahu - Khách sạn quốc tế Honolulu - Từ máy quay điện thoại của một người khách trong tiền sảnh)


Có phải cô nằm trong Gremlin không!?

Mikoto nghe thấy những từ đó khi cô đuổi theo Kamijou lúc để ý hành vi kì lạ của cậu.

Cô không thể nghe thấy chi tiết những gì cậu nói.

Và ngay sau đó cuộc trò chuyện kết thúc.

Trong một lúc, Kamijou Touma chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ của cái điện thoại của cậu. Cậu nhìn chằm chằm một cách trống rỗng. Biểu cảm thiếu sức sống của cậu không giống cậu mọi khi chút nào.

Mikoto nửa theo bản năng đã nhận ra có thứ gì đó rất rất không ổn.

Cô nhận ra biểu cảm đó. Misaka Mikoto đã một lần bị vướng vào một biến cố lớn liên quan đến các nhân bản. Tinh thần và cơ thể cô đã bị đẩy tới giới hạn và cô đã quyết định cố nghiền nát kẻ đứng sau tất cả, trong khi biết rõ rằng cô sẽ bị tiêu diệt. Biểu cảm trên khuôn mặt chàng trai đó chính là cái cô từng có lúc ấy.

Chàng trai đó đã biết điều gì?

Cậu ta đang hướng về đâu?

Mikoto không biết chi tiết, nhưng cô có thể đoán. Một người với biểu cảm đó không hướng tới đích đến. Dù cho cậu ta có cả trăm con đường mở ra phía trước, bất kì con đường nào cũng chỉ dẫn tới thất bại và tận cùng địa ngục.

Cậu ta đang ở ngã rẽ.

Cô biết rằng sai lầm nhỏ nhất cũng có thể thay đổi rất nhiều con đường chàng trai đó bước tới.

Nhưng…

“(...Mình đang ở đây.)”

Mikoto đè nén trái tim đang đe dọa bị áp đảo và tiến về phía trước.

Cô bước tới chỉ một bước.

Cô rõ ràng đang hướng tới chàng trai đó.

“(Mình sẽ không chỉ đứng nhìn. Mình sẽ không chỉ xem chuyện gì đã xảy ra khi sự đã rồi. Mình đang ở đây. Mình đang ở một nơi mình có thể thay đổi hiện thực mình thấy ngay trước mắt mình!!)”

Nó đã như thế nào đối với chàng trai đó?

Chàng trai đó đã đứng chắn trước cô trong biến cố nhân bản ấy khi mà cô quyết định đi tới sự hủy diệt của chính mình. Thứ niềm tin nào cậu nắm giữ mà đã đứng vững trước áp lực dường như bóp méo cả bầu không khí ấy?

Cô không quan tâm liệu mình có không nghĩ đến cùng thứ cậu đã nghĩ vào lúc đó.

Miễn là cô có thể đưa chàng trai đó trở về, cô không quan tâm.

“(Mình đã nắm lấy bàn tay của tên ngốc đó và đi được xa đến thế này.)”

Cô sẽ chạm tới cậu.

Cô có thể chạm tới cậu.

“(Mình làm điều đó bởi vì mình muốn có cơ hội này để lôi anh ta trở lại nơi anh ta thuộc về!!)”

Nhưng rồi chàng trai đột nhiên cử động ngón cái, tắt điện thoại của cậu đi.

“...Tôi đã sai.” cậu thì thầm.

Giọng nói của cậu đang vỡ ra. Âm lượng của giọng cậu thấp, nên nó khó mà nghe được. Tuy nhiên, câu nói ngắn ngủi đó là đủ để khiến Mikoto cảm thấy như chân mình đã bị khâu dính xuống sàn nhà. Những lời của một kẻ thất bại đó là đủ để đâm xuyên những bánh răng trong tâm trí cô như một kiểu lời nguyền.

“Tôi đã sai!! Cô ta đã sắp đặt tất cả ngay từ đầu! Tại sao tôi không nhìn thấy chứ? Tôi có quá nhiều cơ hội để để ý. Mọi thông tin về Gremlin mà những hành động của ta dựa vào đều tới từ Ánh Dương Bình Minh, vậy mà sao mình lại không nghĩ tới khả năng họ có mục đích khác!?”

“Ánh Dương Bình Minh…?”

“Birdway. Levinia Birdway. Cô ta và thuộc cấp của mình đã lợi dụng biến cố ở đây tại Hawaii. Cô ta đã tạo ra một cuộc đụng độ giữa Thành Phố Học Viện và những tổ chức tổ chức hợp tác của nó để gây thiệt hại cho phe khoa học!! ...Không có gì đảm bảo là những tổ chức hợp tác mới độc lập sẽ tuân theo những luật lệ của phe khoa học. Nếu Gremlin muốn giành được công nghệ và sức mạnh của phe khoa học, giờ chúng có thời cơ hoàn hảo!!”

Sự cân bằng giữa khoa học và ma thuật đã sụp đổ.

Gremlin đã xé nát nó.

“...Misaka. Tôi sẽ không quay về Thành Phố Học Viện.” Chàng trai đó tuyên bố rõ ràng ý định bước chân vào một thế giới lạ lẫm. “Tôi sẽ bù đắp cho thất bại này. Tôi sẽ không quay về cho tới khi tôi làm được như vậy. Cho tới khi tôi giải quyết được mọi thứ liên quan tới kết quả tồi tệ này, tôi không có quyền quay về cuộc sống bình thường của mình!”

“Đây không phải…”

Dòng suy nghĩ bị tê liệt của cô bắt đầu rung lên.

Chấn động nhỏ bé ấy ẩn chứa sức mạnh.

“Đây không phải là một thất bại.”

Lần này một cách rõ ràng, cô lên tiếng.

Dù cho cô cảm thấy bị áp đảo tới thế nào, có thứ cô nhất định phải phản đối.

“Dù cho chúng ta có bị ai lợi dụng, chúng ta vẫn...anh vẫn đã bảo vệ những người ở Hawaii khỏi Gremlin!! Tôi sẽ không để anh phủ nhận điều đó. Tôi sẽ không để anh nói rằng việc cứu những người đó là một thất bại!!”

“Việc những người đó được cứu là một phần kế hoạch của Birdway. Giờ nếu như cuộc xung đột giữa Thành Phố Học Viện và những tổ chức hợp tác trở nên căng thẳng, những người được cứu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy rằng những người khác đang bị tổn thương bởi vì họ được cứu. Tôi không thể để những người đó phải gánh chịu gánh nặng ấy. Là người được cứu sống bởi Ánh Dương Bình Minh ở Bắc Cực và bị họ lợi dụng, chỉ mình tôi nên gánh chịu gánh nặng ấy!!”

Có một sự khác biệt giữa tự mình quyết định tham gia với chỉ bị vướng vào việc gì đó.

Lần này, Kamijou Touma đã là một trong số những người đưa ra quyết định ngay từ đầu. Và cậu rõ ràng đã thất bại. Đó là lí do cậu dự tính mang gánh nặng đó một mình. Cậu sẽ đảm bảo rằng những người không có lựa chọn nào sẽ không bị nhìn như kẻ xấu. Cậu sẽ đảm bảo rằng những ai được cứu ở Hawaii sẽ không bị gọi là nguyên nhân của mọi sự.

Ý tưởng đó tự nó có thể không sai.

Nó không phải là thứ có thể bị gạt đi bởi sự phản đối tức thì.

Và vậy nên…

“...Thế thì tôi cũng sẽ gánh chịu gánh nặng đó nữa.”

NT Index v03 373-0

“Mi...saka?”

“Anh nói quyết định của anh ở đây tại Hawaii là sai, nhưng tôi cũng đã ra quyết định đo! Nếu tôi đã chọn khác đi, chuyện này có thể đã khác. Và tôi đã có cơ hội để nói chuyện với cô gái Birdway đó, nên tôi cũng đã có thể thấy được ý định thực sự của cô ấy trước mọi chuyện!! Tôi đã bỏ qua điều đó, vậy nên tôi sẽ không để anh gánh chịu thứ này một mình. Chỉ bởi vì anh sai về một thứ không có nghĩa là anh phải gánh chịu tất cả một mình đâu!!”

Nói xong điều đó, Mikoto cảm thấy có chút dễ chịu.

Nó có thể một phần là bởi biểu cảm chết lặng của chàng trai.

Mikoto thêm vào một thứ cuối cùng như là một đòn quyết định.

“Anh và tôi đang cùng đi trên một con đường. Đừng có quên điều đó.”

Phần 5[]

(Ngày 10 tháng mười một - Oahu - Sân bay quốc tế Honolulu - Từ máy quay của một máy điện tử cầm tay để tay trên ghế sofa trong sảnh)

Một cách vô tình, Misaka Mikoto đã quên mất một việc.

Cô cuối cùng cũng nhớ ra nó khi cô cảm thấy thứ gì đó trong nắm tay mình. Tuy nhiên, cô nắm bàn tay mình lại để giấu đi thứ nằm ở đó.

Chúng là hai chiếc nhẫn.

Chúng là nhẫn đôi Cupid Arrow.

Chúng được làm bằng titan để cặp nhẫn có thể được sơn màu bằng tĩnh điện thứ sẽ tạo ra một họa tiết độc nhất cho cặp đôi. Những tin đồn không khoa học cho rằng kĩ thuật đó có tác dụng như một lá bùa ngăn ngừa việc vụng trộm.

Ở mức độ cơ bản, Mikoto không tin vào hiện tượng không khoa học.

Bởi những chuyện kì lạ xảy ra trước mắt cô trong Thế Chiến III và trong các sự kiện ở Hawaii, cô hiểu rằng rõ ràng có những thứ không thể giải thích tồn tại trên thế giới. Tuy nhiên, dù khi cô nhìn thấy chúng, cô sẽ không ngay lập tức nhận định chúng là “sự huyền bí”.

Và đó là lí do tại sao, khi mà cô nhét cặp nhẫn trở lại túi mình, có vài câu hỏi cô thậm chí còn không suy xét lời giải.

Việc cô không đưa cậu chiếc nhẫn có ý nghĩa gì? Có chuyện gì đã xảy ra dẫn tới việc cô không thể làm vậy?

Phần 6[]

(Ngày 10 tháng mười một - Oahu - Khách sạn quốc tế Honolulu - Từ máy quay trên một cái máy tính bảng được đặt trên bàn dùng cho việc đặt đồ trong phòng chờ)


Kamijou Touma rơi vào cảnh bị kéo lê quanh sân bay bởi Mikoto.

Kamijou thực lòng biết ơn những gì Mikoto đã nói.

Tuy nhiên, cậu có những suy nghĩ như sau.

Mình không thể để cho ai đó đi xa tới vậy vì mình để rồi bị vướng vào tất cả chuyện này.

Mình  thực sự cần phải tự mình xử lí việc này.

Vài chục xăng-ti-mét.

Một hành động nhỏ không được thực hiện.

Đó là tất cả những thứ cần để tương lai thay đổi.

Phần 7[]

(Ngày 10 tháng mười một - Oahu - Bãi biển Kim Cương - Cửa hàng điện thoại di động - Từ máy quay của một chiếc di động nằm trên quầy thanh toán)


Nước Mĩ đã đơn giản hóa việc kinh doanh điện thoại di động hơn nhiều Nhật Bản, vậy nên cửa hàng tràn ngập những mẫu hàng trả trước. Một vài chiếc điện thoại mẫu được xếp thành hàng ở một quầy hàng mở. Một cô gái đang dùng ngón trỏ của mình để nghịch thử một chiếc điện thoại thông minh mẫu.

Nhiều lúc điện thoại mẫu chỉ là mô hình, nhưng có thể thử xem cảm thấy sao khi sử dụng nó là một trong những điểm hút khách của chiếc điện thoại thông minh đó. Có thể vài thứ khó mà tưởng tượng được chỉ bằng việc nghe một lời giải thích.

Cô gái có bím tóc màu bạc và nước da nâu.

Cô mặc áo toàn thân choàng trực tiếp lên làn da trần của cô và đeo một cặp kính.

“Thứ này thú vị đấy, nhưng tôi không chắc thú vị là đủ để bảo đảm việc mua một cái điện thoại thứ hai…”

“Nó không chỉ là một cái điện thoại. Cô có thể coi nó như là một thiết bị vào mạng nhỏ. Lúc nào cũng mang theo mình một cái máy tính thật là cực, đúng không?”

“Cơ mà mấy thứ đó tự chúng cũng trở nên khá nhỏ rồi.”

“Nó cũng tương tự điều hòa, di động và cửa hàng tiện lợi. Cô không nhớ chúng khi cô chưa từng dùng chúng, nhưng một khi cô bắt đầu dùng, cô không thể sống thiếu chúng được. Một chiếc điện thoại thông mình là một thứ khác trong những thứ đồ tiện lợi ấy.”

“...Anh khiến nó nghe như là tôi không bao giờ nên dùng thử một lần ấy. Chuyện đó nghe như thứ lấy ra từ một thông báo phục vụ công cộng về ma túy ấy.”

Cô gái da nâu và nhân viên bán hàng có một cuộc đối thoại thông thường như vậy.

Rồi cô gái khiến cho màn hình trượt sang bên và bị cuốn hút bởi các ứng dụng cài sẵn.

“Hehh. Mình có thể mở bản đồ này.”

“Cô có thể làm mọi thứ. Nếu cô bị lạc với một thứ như thế này, hẳn phải có gì đó không ổn với đầu óc cô rồi.”

“Thật đáng kinh ngạc khi một thiết bị nhỏ như vậy lại có thể liên kết được với vệ tinh ở tít ngoài không gian,” cô gái nói trong khi liên tục lướt ngón trỏ khắp bản đồ.

Và rồi chuyện gì đó kì lạ xảy ra.

Cửa sổ bản đồ đột nhiên mờ đi và khi nhân viên bán hàng cố sửa nó, hết cửa sổ này tới cửa sổ khác mà anh không nhận ra xuất hiện. Nó không chỉ là một sự trục trặc. Một loại mã khác đã được ghi đè vào trong thiết bị.

“Được rồi, nếu là một thiết bị cấp cao thế này, có khi tôi nối được nó với linh cụ của mình. Và nó có dùng vàng trong mấy con chíp.”

“Cô đang nói - ?”

“Chuẩn bị nhé,” cô gái nói chậm rãi đúng khi một luồng sáng trắng xóa rơi xuống từ các tầng mây.

Nó chạm đất cách một vài ki-lô-mét, nhưng một cơn chấn động ập đến chỗ họ như từ một vụ sét đánh. Trần nhà của quầy hàng mở bị thổi bay và đâm sầm vào những cây dừa đang chực gãy. Người nhân viên bán hàng bị đẩy ngã, nhưng thay vì sợ hãi, biểu cảm của anh là của một người đối mặt với khó khăn.

“Tôi sẽ lấy nó.”

“Hah?...Hah?”

“Tôi nói là tôi sẽ lấy nó. À, và tôi không cần một thuê bao đâu. Tôi đã thay đổi cài đặt để tôi có thể dùng mà không cần nó.”

Vào lúc đó, một tiếng ồn cao tần như pha lê bị đánh vào vang lên.

Cô gái da nâu nhìn qua để thấy một vật thể bất thường đang tiến lại gần. Nó trông như là một cái trống làm bằng đá đen.

Hẳn không ai ở đó nhận ra rằng nó là kết quả của việc tái thiết kế hoàn toàn một con người.

Cô gái da nâu nói nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện với một người bạn từ thời thơ ấu.

“Này, cô thực sự rất hư đấy, biết không? Nếu cô cứ bám theo tôi như thế này, một Dvergr mệt mỏi nào đó sẽ phải ngồi lên cô mà nghỉ đấy.”

Không cần đợi sự chấp thuận, cô gái da nâu ngồi ngay xuống mặt trống.

Cô ngay lập tức đưa ngón tay lên màn hình chiếc điện thoại thông minh và bắt đầu vận hành nó với một biểu cảm hân hoan. Khía cạnh đó sát với phản ứng thông thường của một người dùng loại thiết bị đó gần như hoàn toàn.

Tuy nhiên, thứ cô nói sau khi bắt đầu một cuộc gọi rõ ràng là không bình thường.

“Này. Saronia A.Irivika đã thất bại. Đúng như dự kiến. Lúc này, chúng hẳn đang thở phào nhẹ nhõm sau khi cứu được Liên bang Hoa Kì. Không ai trong số chúng có thể tưởng tượng rằng chúng ta đã đạt được mục đích của mình ngay khi Kilauea phun trào,” cô gái da nâu thì thầm với một nụ cười. Cô có vẻ là đang nói bâng quơ hơn là nói với cái điện thoại. “Cô sẽ nghĩ rằng chúng sẽ thấy nó kì lạ. Trigger đáng lẽ phải gây ra một vụ phun trào nhân tạo ở Kilauea, nhưng loại dung nham cũng bị thay đổi theo. Thường thì, dung nham đặc đáng lẽ phải trào ra, nhưng vì lí do nào đó chỉ có tro bụi núi lửa bay ra thay vào đó. Thường thì, cô sẽ nghĩ là có thứ gì đó khác đang diễn ra, đúng không?

“Kết quả thế nào?”

“Tôi đoán nó nằm trong mức chấp nhận được. Xét về các lò phản ứng tự nhiên, nó cao hơn Iceland. Năng lượng cần thiết đã được chiết ra và đông đặc lại, thế nên chúng ta xong việc ở đây rồi. Tôi đoán là cô có thể nói rằng giai đoạn 1 đã hoàn tất.”

“Đây là một quá trình dài.”

“Cái việc tôi được triệu tập đáng lẽ đã cho cô thấy việc này sẽ không dễ dàng rồi. Dù thế nào, bản thiết kế được đến đâu rồi?”

“Ta có một báo cáo về Valkurie tự nhiên...Brunhild Eiktobel đúng không? Nó có vẻ chỉ là một phần của ngọn thương, nhưng nếu cô ta có thể sử dụng nó, thì chúng ta ổn cả.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì hãy làm việc này nào.” Cô gái da nâu cười nhếch mép. “Chúng ta có một con đường vững chắc tới Gungnir, Odin à.”

“Đúng vậy, Dvergr.”

Cô gái kết thúc cuộc gọi với một cái chạm của ngón trỏ và khối trụ cô đang ngồi lên bắt đầu rung lên.

“Ngừng lại đi. Thật là thô lỗ mà. Tôi đâu có nặng. Tiếp theo chúng ta cần phải nghĩ xem làm cái gì về những tổ chức hợp tác Thành Phố Học Viện đã tách ra. ...Hm?”

Cô gái da nâu đột nhiên nhìn lên bởi cô thấy một pháp sư mình đầy thương tích tiến lại gần.

“Umm, cô là ai?”

“...Cendrillon…”

“Hm…? À, đúng, đúng rồi. Giờ tối nhớ ra cô rồi! Cô là pháp sư người Pháp đã bị hạ gục dễ dàng ở sân bay. Chuyện gì đã xảy ra với cô sau đó vậy? Tôi tưởng đầu cô bị xuyên thủng rồi chứ.”

“Tôi đã xoay xở trốn thoát được trong sự hỗn loạn khi Kilauea phun trào và Trident đổ bộ. Nhưng quan trọng hơn…” Cô khạc ra một ngụm máu. “Tất cả chuyện đó là về cái gì?”

“Tất cả chuyện gì chứ?”

“Tất cả chuyện về việc dự kiến kế hoạch sẽ thất bại, Kilauea là một lò phản ứng, và Gungnir!!”

“Cô không biết gì về chúng bởi vì chúng tôi chưa từng bảo cô.”

“Chẳng phải chúng ta đang cố lật đổ nước Mĩ nhờ Trident nhằm mục đích bóp méo sự cân bằng giữa phe ma thuật và phe khoa học bằng cách biến Liên Bang Hoa Kì thành một nước dân chủ sao!?”

“Tất nhiên là không,” cô gái da nâu nói trong khi vẫn ngồi trên khối trụ. “Thực ra, Gremlin còn chẳng phải là tập hợp những kẻ thất bại từ cuộc chiến đó.”

Trong một lúc, tâm trí Cendrillon hoàn toàn trống rỗng.

Trong khi đó, cô gái da nâu tiếp tục nói.

“Tôi không phủ nhận là chúng ta đã được tạo ra bởi cuộc chiến đó, nhưng mục tiêu của ta nằm ở chỗ khác. Thật là, các người đều chỉ là công nhân tạm thời. Chúng tôi không muốn mất đi bất kì ai trong số các thành viên thực sự, nhưng việc này không thể được hoàn thành mà không có hi sinh. Cách dễ nhất để xử lí chuyện đó là kiếm vài tên lính mới tuyển mộ bằng cách nói cái gì lôi kéo được chúng. Nó thực sự có tác dụng rất tốt. Đó là cách chúng ta có được Trident, Saronia, và cô. Cơ mà cô đã xoay sở để cống hiến được cho tổ chức, vậy nên cô có thể tự hào về điều đó.”

“Tại sao chứ bọn khốn -!!”

Sử dụng phép thuật của  cô thứ cho cô tốc độ áp đảo, Cendrillon cố tóm lấy cô gái da nâu.

Cô gái da nâu rời khỏi khối trụ như thể cô ngã ngửa ra sau cùng lúc những tia chớp trắng xanh tóe ra từ phía trước khối trụ.

“Gyah!?”

Chúng nhanh chóng đâm xuyên người Cendrillon, hạ gục cô.

NT Index v03 383-0

Cô gái da nâu dựng nửa thân trên dậy khỏi mặt đất và nói, “Thôi nào. Nếu như cô đang đối đầu với người có vũ khí tầm xa, cô nên tìm chỗ ẩn nấp trước. Cô còn chẳng thể tiếp cận được một phương thức đánh bại Mjölnir, tác phẩm quý giá của tôi ở đây. Sức mạnh của chúng tôi đủ lớn để nướng chín con rắn quấn vòng quanh thế giới. Tôi không nói dùng não là tất cả khi nói đến ma thuật, nhưng nếu cô gặp khó khăn trong việc tính toán, cô không nên ở trước tiền tuyến.”

Trong khi cười nhếch mép, cô thò tay vào mặt mở của cái áo toàn thân và lôi ra một vài dụng cụ.

Cô có một cái búa, một cái tua vít, một cái cưa, một cái khoan tay, một cái giũa, một cái bào, và những thứ khác.

Ngoài việc chúng đều được làm bằng vàng, chẳng lạ mấy khi tìm thấy chúng ở một cửa hàng phần cứng.

“Giờ thì, Marian Slingeneyer, một trong số những Dvergr cực kì hiếm, có một câu hỏi cho Cendrillon, một cựu ưu tú người Pháp kẻ không chỉ là tên thất bại mà còn bắt đầu phàn nàn và trở nên khá là khó chịu,” cô gái da nâu nói trong khi cô cầm những dụng chắc chắn trông không giống những thứ có thể biến đổi hình dạng của một con người và xếp chúng lên trên mặt “con người” hình trụ kia. “Cô chuẩn bị mất đi hình dáng hiện tại của mình. Cô thích được thiết kế lại thành thứ gì trong khi vẫn còn sống, một cái bàn hay một cái tủ quần áo?”

Phần 8[]

(Ngày 10 tháng mười một - Oahu - Sân bay quốc tế Honolulu mới - Từ máy quay an ninh ở cổng vào)

Levinia Birdway đã tới sân bay.

Một trong số nhiều thuộc cấp mặc đồ đen của cô, Mark Space, nhẹ nhàng nói với cô.

“Để mọi chuyện như thế có thực là cách tốt nhất không?”

“Từ những việc tôi đã làm, chỉ là tự nhiên khi anh ta chỉ trích tôi.”

“Tôi nghĩ cô đáng ra nên nói cho anh ta ý định thực sự của cô.”

“Làm thế thì giúp được gì chứ?” Birdway nở nục cười hoài nghi. “Ý anh là tôi đáng ra nên bảo anh ta rằng chúng ta sẽ không thể nhìn thấu hết tầm vóc của tổ chức đó chỉ bằng việc đánh bại Saronia A. Irivika, rằng cần phải khiến các pháp sư gần với trung tâm Gremlin hơn lộ diện, và rằng để làm vậy ta cần  phải xẻ phe khoa học thành hai nửa để biến các tổ chức hợp  tác thành mồi nhử?”

“Nó là một phương thức hiệu quả. Gremlin đã đi xa tới mức mang các khía cạnh phe khoa học vào các kiến tạo ma thuật của chúng. Sẽ không dễ dàng gì cho chúng khi tìm một tổ chức đủ lớn để thay thế Trident và nữ hoàng truyền thông Mĩ. Và tập hợp các tổ chức hợp tác đó có vũ khí không người lái của Thành Phố Học Viện. Mục tiêu sau cùng của Gremlin có thể còn chưa rõ ràng, nhưng nếu chúng cần sức mạnh khoa học để đạt được nó, không mồi nhử nào có thể hấp dẫn hơn.”

“Nhưng nó không phải là thứ chắc chắn. Nếu chúng nghi ngờ nó là một cái bẫy, thế thì tất cả thành công cốc.”

“Dù chúng có nghi ngờ một cái bẫy, chúng sẽ có hành động dựa trên sự nghi ngờ đó. Gremlin mong có một kiến trúc chống Thành Phố Học Viện nằm ở phe chúng. Chúng không muốn tập hợp các tổ chức hợp tác này can thiệp và phá hủy cán cân ảnh hưởng. Dù chúng hợp tác với họ hay thành kẻ thù của họ, hành động tiếp theo của Gremlin sẽ đặt trọng tâm vào tập hợp các tổ chức hợp tác đó. Điều đó có nghĩa là họ có tác dụng làm mồi nhử dù theo cách nào.”

“Và vậy nên ý anh là hành động của chúng ta là chính nghĩa? Đừng có ngốc,” Birdway nói không chút do dự. “Bất kể lí do của ta là gì, chúng ta vẫn đã khiến hai mươi bảy tổ chức hợp tác đó rời Thành Phố Học Viện và tách ra khỏi bên bảo vệ thế giới.”

“...”

“Họ có thể đã có sẵn khao khát này sâu trong lòng rồi, nhưng tôi là kẻ đã lôi nó ra một cách có chủ đích. Giờ họ sẽ bị chỉ trích bởi những người khác như là những kẻ phá hủy hòa bình thế giới và nếu họ bị tấn công trực tiếp, sẽ phải có thương vong. Và nó có thể sẽ không chấm dứt ở đó. Tôi đơn giản là không thấy bằng cách nào mà việc đó có thể được gọi là chính nghĩa.”

Birdway dừng lại một giây vào lúc đó.

Nó như thể cô đang xác nhận lại vị trí mình đang đứng.

“Tôi không nhớ có bao giờ nói mình đứng bên phe chính nghĩa đâu, chàng trai ạ.”


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 3 Chương 5♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 3 Lời bạt
Advertisement