Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1: Phe nào sẽ ra đòn phủ đầu? First_Contact[]

Phần 1[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Cổng hải quan Sân bay quốc tế Honolulu mới – Từ hình ảnh của máy quay an ninh)


Dù không phải giữa mùa du lịch hè, cũng chẳng phải giữa mùa du lịch đông nhưng khu vực xung quanh cổng vẫn chật ních người. Du lịch là một trong những ngành công nghiệp trọng yếu của Hawaii, nên chuyện để ngần ấy người xếp hàng rồng rắn như thế dễ dàng coi như là thất bại của hệ thống.

Đám đông đứng đợi đa phần là khách du lịch, doanh nhân, nhân viên chuyển phát và những người đeo thẻ trên cổ, gần như chắc chắn rằng họ tới đây để tiến hành nghiên cứu về núi lửa hoặc cá nhiệt đới. Tuy vậy cũng có một số người không khớp với bất cứ tiêu chí nào như trên.

Ví dụ như cậu trai châu Á mang quả đầu nhím.

Rồi cả Level 5 hạng 3 bên cạnh cậu.

Tuy ta có thể xếp bộ đôi vào nhóm khách du lịch, nhưng một trai, một gái lang thang trong sân bay mà không có người hướng dẫn hay cha mẹ thì thật là lạ.

"…Coi bộ đám Birdway vẫn chưa đến rồi. Đây là chỗ cả bọn hội nhóm mà." Cậu trai, Kamijou Touma, lẩm bẩm.

Chẳng hiểu sao với vốn tiếng Anh ít ỏi thế mà dường như cậu đã quen với việc ra nước ngoài. Nhưng, khi còn trên máy bay mới vài phút trước, cậu còn run rẩy trên ghế ngồi. Hết lẩm bẩm gì đó về dù rồi đến gì đó về tốc độ 7000km/h, ắt hẳn cậu đã có một vài ký ức khủng khiếp về máy bay.

Còn về cô gái, Misaka Mikoto…

"(…Oa oa oa!! M-mình đúng là đã buột miệng bảo rằng lần này ổng sẽ không đơn độc một mình, nhưng ai mà nghĩ rốt cuộc lại bay thẳng ra nước ngoài như vậy chứ!! Cô giám thị với Kuroko không có giám sát mình nữa. Mình nên làm gì đây!? Chuyến này có lẽ không phải chuyến du lịch một ngày; hai đứa có thể phải qua đêm với nhau nữa. Mình phải làm sao đây, phải làm sao đây!?)"

"Onee-sama" vô song – trong mắt của nữ sinh cấp hai – vừa đỏ mặt vừa bồn chồn, nhưng chàng Kamijou Touma có vẻ như chẳng thèm để tâm. Cậu ngồi trên chiếc vali, lấy tay tự quạt cho mình.

Mikoto phấn khích đến nỗi đầu óc cô không để tâm đến tình cảnh hiện tại, cả buổi còn không biết tự hỏi bản thân rằng họ tới đây làm gì, tại sao họ lại phải hội nhóm với những người đã tách lẻ ra trên những chuyến bay khác nhau.

Một âm báo điện tử vang lên từ các loa thông báo được đặt ở nhiều nơi quanh sân bay.

Kamijou Touma ngước lên, nhưng liền cau mày khi nghe một giọng nữ nói tiếng Anh lưu loát.

"…Cô ấy nói gì vậy?"

"Thật không thể tin được là anh có thể ra nước ngoài khi mà mấy câu đơn giản thế cũng không hiểu đấy. Làm sao anh có thể trả lời trót lọt những câu hỏi của cán bộ hải quan vậy hả?" Mikoto lẩm bẩm, mặt lộ vẻ khó tin, nhưng sau lại nhỏ giọng thì thào. "(…Thế có nghĩa là ổng chỉ còn cách trông cậy vào vốn Tiếng Anh của mình thôi ư? Fwoh!? Cuối cùng đã đến lúc mình nắm thế chủ động rồi sao!?)"

Chẳng hiểu sao, vừa lẩm bẩm một mình, Mikoto vừa bắt đầu run lên.

Phần 2[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Ga số ba Sân bay quốc tế Honolulu mới – Quán cà phê Simple Coconut – Từ máy quay của một con robot thú cưng trong quán cà phê)


Trong quán cà phê sân bay mà chỉ tính riêng vị trí đã chiếm hết bốn phần năm giá thành, Leivinia Birdway nhấp một ngụm cà phê trong tách xong thì mặt nhíu lại.

"…Biết trước là sẽ ngọt, cơ mà không ngờ lại ngọt đến thế này. Lượng calories chắc phải sánh ngang với nước tăng lực dành cho vận động viên marathon luôn."

"Nhìn qua thì phải biết thừa rồi ấy chứ. Trắng bóc còn gì. Với sao không thử đọc to tên nơi này luôn đi." Số 1 Level 5 của Thành phố Học viện, Accelerator, nói với giọng khinh bỉ.

Birdway bắt đầu múc một ít bột sắn đi kèm với đồ uống và nói. "Giọng nói dịu dàng làm sao."

"Hả!?"

"Thấy anh có vẻ quen cách nói chuyện với trẻ con rồi, nhưng với tôi thì anh không cần phải vậy đâu."

"…"

"Muốn đi cùng tôi thì anh phải coi tôi như một quý cô cơ. Nhất là phải đánh đúng vào lòng kiêu hãnh của tôi."

"Chậc." Accelerator chặc lưỡi rồi nhấp một ngụm cà phê nhẹ.

Dường như hắn không để ý đến cách hành xử của mình cho đến khi được cô chỉ ra.

Accelerator quyết rằng tốt nhất là bây giờ hắn không nên xài điện thoại di động làm gì. Hắn không muốn ai biết rằng hắn đang cân nhắc xem liệu có nên gọi điện cho "con nhãi đó" hay là không.

Kẻ thù đã có mặt trên đảo rồi.

Có thể ngay bây giờ cuộc trò chuyện của họ đang bị theo dõi, và mọi thông tin hắn hớ miệng cho chúng biết có thể sẽ được dùng để uy hiếp ngược lại hắn.

"Vậy chừng nào chúng ta sẽ hội nhóm với những người kia? "

"Tôi có biết thời gian đến của họ hay phía cổng họ đông ra sao đâu." Birdway vừa nói với giọng thờ ơ vừa đánh chén thứ bên trong chiếc tách mà cô coi là món tráng miệng. "Ảnh hưởng của Aleister đúng là đã yếu đi, nhưng đưa ngần ấy người ra khỏi Thành phố Học viện vẫn khó lắm. Nếu tất cả leo lên cùng một chuyến bay thì kiểu gì cũng sẽ bị theo dõi. Chia cả bọn thành nhiều nhóm nhỏ như vậy là để giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể. An toàn của chúng ta đã được tôi đánh đổi bằng tiền bạc và thời gian rồi, làm ơn bớt kêu ca đi."

Đó hẳn là lí do không thấy bóng dáng đám người mặc đồ đen thường vây lấy cô ở đâu.

Dường như sự vắng mặt của bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng tới Birdway cho lắm.

"Nhờ sử dụng Radiosonde Castle mà giờ Gremlin đã xác nhận Imagine Breaker còn sống, nhất định chúng sẽ chuẩn bị tinh thần đón nhận sự can thiệp từ thiên địch của ma thuật cũng như tìm biện pháp đối phó. Chắc chắn chúng sẽ gây ra sự vụ lớn tại Hawaii này. Tuy chúng ta theo chân chúng tới đây để ngăn hành động đó lại, nhưng chúng ta không phải là cảnh sát thế giới. Không phải cái gì ta cũng có thể dùng quy tắc đặc biệt để lách qua được, nên nhất định phải chuẩn bị thật kĩ trước khi bước vào trận chiến."

"…Không phải cô có thể làm gì đó bằng cái ma thuật của cô sao?"

"Cần thì làm cũng được thôi, nhưng thế thì chẳng khác siêu trộm chui vào rọ cả. Phương thức nào tôi sử dụng xong cũng bị phân tích hết. Nên nếu có cách giải quyết khác thì tôi không muốn sử dụng chiêu quan trọng nào của mình cả."

"Té ra là vì cô." Accelerator lẩm bẩm khó chịu. "Cô bảo Gremlin đang ẩn mình ở Hawaii, đúng không?"

"Khả năng cao là vậy."

"Nhưng làm thế nào để tìm được chúng đây? Tính riêng đảo chính đã có tám cái rồi, cộng thêm mấy cái nhỏ thì cũng đến tầm một trăm ba. Tính riêng dân cư đã có tới một triệu tư người, thêm lượng du khách hiện tại thì tổng cộng cũng phải trên ba triệu người. Chạy lòng vòng trong vô định thì chẳng tìm được đám người giấu kín thân phận này đâu."

"Tôi có cách rồi."

Cùng lúc đó, Accelerator nghe thấy một âm báo điện tử. 

Birdway ngước nhìn lên trần nhà.

"Có vẻ như bắt đầu rồi đây."

Phần 3[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Ga số hai Sân bay quốc tế Honolulu mới – Từ máy quay trong ki-ốt hướng dẫn tự động)/


Hamazura Shiage đang đứng trước một cái bảng lớn trong sân bay.

Chính xác hơn thì nó là bảng hướng dẫn điện tử. Thay vì chỉ hiện mỗi bản đồ, nó còn có bàn phím cho phép nhập điểm đến để rồi hiển thị đường đi đến đó. Nó còn có chức năng nhận diện giọng nói để người dùng có thể kết nối với tổng đài viên, nhưng đến một chữ tiếng Anh bẻ đôi Hamazura cũng không biết, nên chức năng ấy chẳng có ích gì cả.

Chưa kể còn có thứ khác ức chế lượng kiến thức vốn đã thảm hại của cậu hơn nữa.

Đó chính là cô gái khoảng mười hai tuổi đang đứng ngay bên cạnh.

Cô là Kuroyoru Umidori.

Cô là một cyborg từng giữ vị trí chủ chốt trong Freshmen, một tổ chức từ Mặt tối của Thành phố Học viện, hơn nữa còn mang cơ thể hình thành từ hàng tá bí mật công nghệ.

"…Có biết bao nhiêu người mà tại sao tôi lại phải chung nhóm với nhóc chứ!? Muốn lập đội thì chẳng phải có cách tốt hơn chọn đám người từng có nợ máu trong quá khứ sao? Chí ít cũng chọn ai đó tôi có thể chế ngự nếu tình thế bắt buộc chứ!?"

"Đúng ra là con đây bị bắt cóc đây này, Haaamaaa-chaaaan!"

"Khôônggg!! Kiểu ăn nói cũng thay đổi luôn rồi kìa!!"

"Má nó chứ. Lúc đầu thì bảo không thể để đây ở lại Thành phố Học viện vì sợ có thể đây sẽ lại tấn công Fremea, nhưng sau lại kêu không thể xuống tay lấy mạng được. Cho rằng đem con đây theo cạnh là có thể giải quyết vấn đề nan giải đó thì ông anh có hơi quá ngây thơ rồi đó. Chắc không nghĩ đến chuyện sau đó phải lo lắng về khả năng bị con đây sẽ xé toẹt cái cổ họng ra bất cứ lúc nào, đúng không?"

"Thường thì cái tôi bận lòng nhất trong chuyến đi tới Hawaii là nên mua quà gì cho Takitsubo đáng yêu ở nhà cơ!! Tôi toàn băn khoăn không biết em ấy có nghĩ những thứ như hạt mắc-ca là bình thường quá không, hay là em ấy sẽ vui vì tôi chọn thứ phổ thông như vậy thôi! Thế mà tại sao tôi còn chưa rời khỏi sân bay mà mạng sống đã bị đe dọa thế này!? "

Hamazura Shiage đã bị đẩy vào hiểm cảnh như thế.

Cậu nghĩ tới giờ Kuroyoru không tấn công mình vì cho rằng nếu ra khỏi Nhật Bản trước thì sẽ dễ trốn thoát hơn.

Tuy nhiên, cô nàng cyborg nguy hiểm lại không hề tấn công khủng bố bằng Bomber Lancer.

Trước khi cô nàng kịp làm vậy, một người nữa từ đằng sau tiến tới.

Đó là Misaka Worst.

Cô gái mặc áo dài với ánh mắt quỷ quyệt và tay thuận băng bó quàng một tay quanh cổ nàng cyborg.

"Kuro-nyaaan."

"!?"

"Cưng có thể làm gì tùy ý, nhưng cưng thật sự nghĩ cả bọn lên kế hoạch này nếu không có cách nào giành chiến thắng ư?"

"Gyah gyah gyah gyah gyah!?"

Kuroyoru đột nhiên hét rống lên vì Misaka Worst đã sử dụng năng lực thao túng điện lên cơ chế điều khiển của cyborg.

Cô gái ngày thường lạnh lùng tuy đột nhiên la lớn "Biến☆thân!!" và làm động tác kì lạ, nhưng hành động đó có lí do chính đáng. Đó không phải trò chơi khăm giúp tư vấn viên học đường có công ăn chuyện làm.

"Nyah nyah… gyah…"

"Ha ha ha. Tính ra phải cảm thấy may mắn khi Misaka không nghịch với những bộ phận liên quan đến nội tạng đấy. Hạng máy móc giống như cưng không có cửa với siêu năng lực gia hệ điện như Misaka đâu. Cưng không tìm hiểu trước sao, nyan?"

"B-bọn Ban giám đốc đĩ chó khốn nạn…"

"Ôi chà? Cô nghĩ lệnh cấm phát triển cyborg đã bị dỡ bỏ để hỗ trợ dự án Third Season à? Cũng có thể lắm, nhưng mà không có bằng chứng, có oán hận thì cũng chỉ là oán hận vô căn cứ mà thôi. Mà thật chứ, nếu họ quan tâm thật thì lỗ hổng an ninh cỡ này chắc tầm hai tuần là khắc phục xong thôi. Dù gì bên trong Misaka có cấy bộ chọn lọc mà."

Tuy nhiên, có là lỗ hổng dễ khắc phục thế nào, chừng nào còn chưa được khắc phục thì nó vẫn là điểm yếu chí mạng.

Và Hawaii không có những thứ giống như cơ sở nghiên cứu của Thành Phố Học Viện.

"Đ-được cứu rồi.." Hamazura vừa quẹt mồ hôi trên trán vừa nói.

"Hở? Misaka có bao giờ bảo là sẽ về phe của anh đâu, nyahh."

"Biết ngay mà! Đứa chia đội phải não tàn lắm mới xếp như thế này!!" Hamazura gào thét, nhưng hai cô gái nhúng chàm dường như không có phản ứng gì.

Misaka Worst, mặt tựa đứa du côn, dựa người siêu thân thiết Kuroyoru, mặc kệ hai tay cô gái liên tục giật nhẹ. Rồi Misaka Worst, với giọng điệu cao ngạo của người đã kiểm soát hoàn toàn tình hình, nói với cô nàng cyborg.

"Mà này, khách du lịch đông thế này thì làm sao chúng ta có thể tìm kẻ khả nghi được? Đâu đâu cũng toàn người lạ thôi, có đi vòng vòng hỏi cũng chả ích lợi gì."

"…Là mày thì mày sẽ làm cái chó gì?"

"Giọng điệu chẳng giống gì cả. Có chắc cưng được cấy tư tưởng của anh ta không thế?" Misaka Worst vừa nói vừa cười. "Mà, hình như Gremlin là một tổ chức tội phạm ý thức hệ."

"Vậy là chúng quá nhạy cảm à?"

"Ừ, nếu là Misaka thì Misaka sẽ lợi dụng điểm đó."

Cuộc trò chuyện còn đang dở dang, hai cô gái bỗng nghe thấy một âm báo điện tử.

Sau đó, từ loa phát ra thông báo bằng một giọng nữ nói tiếng Anh trôi trảy.

Hamazura ngẩng mặt lên.

"Bộ có trẻ lạc hay gì à?"

"Còn nguy hiểm vãi đạn hơn thế nhiều." Kuroyoru hằn học. "Bắt đầu rồi đó."

Phần 4[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Ga số ba Sân bay quốc tế Honolulu mới – Quán cà phê Simple Coconut – Từ máy quay của con robot thú cưng trong quán cà phê)


Người đầu tiên chú ý tới sự bất thường là Accelerator. Hắn đặt tách cà phê của mình xuống bàn.

"Vậy là anh nhận ra rồi à?" Birdway hỏi trong khi chưa thưởng thức xong thức uống ngọt lịm của mình. "Mới nghe thì thấy giống cái thông báo sàn mới đánh bóng, cẩn thận kẻo bẩn giày vậy. Có điều, khu vực họ đề cập đến cách đây tận ba khu, khoảng cách như thế thì chẳng ai lại đi thông báo cả. Đó chắc chắn là cảnh báo chống khủng bố. Họ vừa muốn mọi người tránh xa khu vực ấy, vừa giảm thiểu thiệt hại phụ do hoảng loạn gây ra."

"Nếu có mấy thằng ngu đang bắn nhau ở đó thì chúng không thể sử dụng cách ấy được. Tức là chúng hẳn đã tìm thấy một cái vali đáng ngờ hay gì đó."

"Ừ, đại loại như thế." Birdway nhấm nháp thức uống ngọt lịm của mình. "Nhưng chưa chắc Gremlin đã để lại chiếc vali ở đó."

Trong thoáng chốc, Accelerator tưởng ý cô có thể thủ phạm là một tổ chức khủng bố khác, nhưng hắn lập tức nghĩ lại.

Còn một khả năng khác trong câu của cô.

"Cô…"

"Tôi hỏi lại: Vậy là anh nhận ra rồi à?"

"Vì khó tìm Gremlin giữa biết bao nhiêu người như vậy, cô đã tự sắp đặt thứ gì đó sao!?"

"Tăng hiệu suất thôi mà." Birdway vẫn hoàn toàn bình thản. "Nếu chúng ta không làm gì thì Gremlin cũng sẽ làm thôi. Khi đó thì rất nhiều người sẽ chịu thiệt. Chính vì vậy chúng ta phải lùa chúng ra trước. Bất luận có sử dụng thủ đoạn chỉ dùng thường thức là hiểu được hay không, Gremlin vẫn là nhóm khủng bố ý thức hệ. Nói cách khác…"

"Chuyện gì liên quan đến tư tưởng của chúng thì chúng rất nhạy cảm." Accelerator tiếp lời, hắn bắt đầu chú ý đến chiếc điện cực trên cổ mình.

Chắc hẳn những gã mặc đồ đen đã đặt chiếc vali đó.

"Nếu chúng đúng như mô tả, ta có thể lợi dụng cách đó để bắt chúng. Nếu chúng biết có người giả danh mình dựng vụ tấn công, kiểu gì chúng cũng sẽ tìm cách ngăn chặn cho dù có rơi vào thế bất lợi…"

"Gremlin sẽ làm gì đó ở Hawaii này." Birdway nói, miệng cười toe toét. "Nhưng thế đâu có nghĩa là ta phải đợi chúng tấn công trước."

Náo loạn hiện tại nhiều khả năng sẽ thu hút thành viên trong Gremlin lộ diện.

Nếu có thể bắt được kẻ đó, họ sẽ có cơ hội tìm ra nơi ẩn náu của Gremlin, không thì cũng phải biết được kế hoạch của chúng.

Quả thật, xét về "hiệu suất" theo cách diễn giải của Birdway, đó là biện pháp tốt nhất.

Tuy nhiên…

"Tôi có một câu hỏi."

"Muốn hỏi gì nào?"

"Cô đã đặt gì vào bên trong chiếc vali dùng làm mồi nhử đó?"

Birdway nhún vai và nói. "Cái gì thực tế lúc nào cũng hiệu quả nhất. Nếu cảnh sát không hoảng loạn, chưa nhảy vào thì Gremlin chắc đã nghi ngờ rồi."

Accelerator cảm thấy hắn thật sự đã trưởng thành rồi, bằng không lúc nãy hắn đã đập chiếc bàn làm đôi rồi.

Phần 5[]

(Ngày 10 tháng 11 – Đại sảnh trung tâm Sân bay Honolulu mới – Từ hình ảnh của máy quay an ninh)


Kamijou và Mikoto nãy giờ toàn tìm quà lưu niệm trong cửa hàng miễn thuế mà chẳng thèm ra khỏi sân bay, nhưng Kamijou bỗng ré lên một tiếng kì quặc rồi rồi quay gót chạy đi sau khi đọc email trên điện thoại. Cậu chắc không biết mức độ nguy hiểm của đất nước mà gần như ai ai cũng mang súng theo bên mình.

“Gyaaaaaaahhh!? X-xui gì mà xui dữ vậy nè!!"

"Chờ, chờ đã! Anh tính băng qua đây thật sao!? Vụ thông báo đánh bóng là bình phong cho cảnh báo chống khủng bố đó!!"

"Anh vừa nhận được email bảo Birdway đã đặt một trái bom đây này!!"

Tất nhiên, không ai lại tốn hơi mon men tới gần khu vực đang được đánh bóng thơm tho bởi một thiết bị tựa máy cắt cỏ. Nếu bình tĩnh suy nghĩ, việc các nhân viên sân bay đứng bao bọc vòng ngoài khu vực đánh bóng quan sát xung quanh cẩn thận đúng là sẽ khiến người ta lấy làm lạ, nhưng những người tin vào thông báo dường như không cảm thấy nguy hiểm gì.

Biển cảnh báo và mùi hôi bốc ra cũng đủ làm cho hầu hết mọi người tự động tránh xa khu vực đó.

Ấy vậy mà Kamijou lại không ngần ngại xông thẳng vào khu vực đánh sáp chưa khô hẳn.

Tuy vừa nhăn mặt trước mùi hôi vừa nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, Mikoto vẫn chạy theo gót cậu trai sau khi dường như đã từ bỏ cái gì đó.

Các nhân viên đứng vòng quanh phía ngoài khu vực quyết liệt ngăn cản, nhưng bộ đôi lại ngó lơ tiếng la hét của họ.

Chạy đằng trước, cậu trai nói. "Thật là, chẳng biết ai mới là khủng bố ở đây nữa. …Anh nên ngăn chặn Gremlin hay xử lí chiếc vali này đây?"

"Đó là chiếc vali anh nói tới à?"

Một nhóm người đang đứng quây quần quanh một chiếc vali lớn. Trông họ giống bảo vệ của sân bay, khả năng cao là cảnh sát vẫn chưa tới.

Thay vì tiến thẳng tới chỗ chiếc vali, Kamijou chạy ra núp sau một cây cột gần đó.

Mikoto cũng theo sau.

"Gremlin là thủ phạm đứng sau vụ này à? Anh có nghĩ chúng trà trộn vào đám người đó không?"

Kamijou đưa mắt nhìn quanh thì chợt phát hiện Hamazura và Misaka Worst đang nấp sau góc tường cách đây bảy mươi mét mà nhìn ra ngoài.

Như vậy thì chắc Accelerator cũng đang ở đâu đó gần đây.

Kamijou móc điện thoại ra, hí hoáy di chuyển ngón tay cái trên bàn phím.

"Anh tính gọi cho ai vậy?"

"Birdway."

Sau mấy hồi tiếng chuông, cô gái bắt máy.

"Tôi tìm thấy chiếc vali cô sắp đặt rồi. Cũng có mấy người đứng vây quanh nó, có vẻ là bảo vệ của sân bay thì phải. Cô nghĩ Gremlin sẽ xuất hiện thật à?"

"Chúng đã xuất hiện rồi."

"?"

Kamijou vừa nhíu mày thì Birdway liền nói tiếp.

"Phía bọn chúng cũng đang gặp rắc rối bất ngờ luôn. Chúng đang tính dùng thuật thức tạm để vượt qua đám bảo vệ, nhưng trò này thì phân tích với giải phép dễ lắm."

"…Chúng tính thay đổi diện mạo à? Người của Gremlin đang trà trộn vào đám nhân viên đằng kia sao…?"

"Không phải ở đó."

Cậu nghe thấy có tiếng gì đó phía đầu kia điện thoại, cứ như thể cô ta đã vỗ hai tay lại với nhau.

Ngay sau đó, hai mươi người tự nhiên xuất hiện từ hư không, khiến cậu trai không khỏi ớn lạnh.

Họ đều là người phương Tây. Theo lễ phục trên người thì là cấp dưới của Birdway.

"Chúng tôi không phải bữa chính đâu." Người đứng ngay chính giữa, Mark Space, nói rồi chỉ tay về khu vực không có gì cả.

"Ả ta mới là người cậu nên chú ý."

"!?"

Mới đây ở đó còn chẳng có gì, chưa kể cũng không có chỗ nào để lẩn trốn, thế mà giờ lại xuất hiện một cô gái đứng điềm nhiên.

Ả ta sở hữu mái tóc vàng óng đi cùng nước da trắng tinh khôi. Đường cong cơ thể thì gọn gàng, xinh xắn, hơn nữa lại còn mang một khuôn mặt khả ái. Cái ấn tượng ả đem lại không giống con người tự nhiên mấy mà giống như cô gái lí tưởng chỉ xuất hiện trong tranh truyện hơn. Nếu phải diễn tả thì ả ta giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, dù cái ấn tượng đó đa phần là từ bộ trang phục trên người ả.

Ả mặc bộ đầm kì lạ như được tạo bởi vô vàn tấm màng mỏng xếp chồng lên nhau. Qua lớp váy có thể thấy rõ đường cong cơ thể.

Điểm duy nhất khiến ả không phải là bước ra từ truyện cổ tích là bộ đồ lót chỉnh dáng bó sát toàn thân, tựa như bộ đồ lặn lồng vào bên trong chiếc váy thanh lịch. Nó là một dạng coóc-xê tân thời thường thấy trên trang thông tin thương mại điện tử.

Ả là pháp sư của Gremlin.

Không còn là phỏng đoán hay câu chuyện nghe từ người khác nữa. Lần đầu tiên Kamijou tận mắt nhìn thấy kẻ thù.

Cậu không thấy cảm giác bị đe dọa rõ ràng.

Nếu phải đặt tên thì cậu sẽ gọi đó là cảm giác kì lạ.

Cậu thấy khó chịu vì thứ ở đó đáng lẽ không nên tồn tại. Phần nào cậu cảm thấy bất an, như thể lúc này mà mặc kệ thì về sau sẽ có đại họa. Lo lắng và sợ hãi là những phản ứng thường thấy của sinh vật sống trước nguy hiểm, nhưng những gì cậu đang trải nghiệm lại đơn giản hơn thế. Thay vì cảm giác sợ hãi tột độ khiến cậu bối rối, cảm giác nguy hiểm nguyên thủy lại định hình suy nghĩ của cậu.

Thông tin cô ta là một thành viên của tổ chức đã không do dự tìm cách thả Radiosonde Castle xuống Thành Phố Học Viện khơi dậy cảm xúc hận thù tự nhiên bên trong cậu.

"(…Bộ Birdway đã giải trừ hết thuật thức tàng hình trong khu vực này hay gì à?)"

Khu vực ảnh hưởng có lẽ là toàn bộ đại sảnh trung tâm.

Đó là lí do những người mặc đồ đen sắp đặt chiếc vali đã xuất hiện cùng lúc với pháp sư của Gremlin.

Ả pháp sư Gremlin nhìn xuống tay chân để kiểm tra xem mình có bị người khác nhìn thấy không.

Tuy vậy, cô ta dường như chẳng hề tỏ ra hoảng sợ.

"Hỡi tiên đỡ đầu của cỗ xe bí ngô." Cô ta như ngân nga bằng tiếng Pháp. Giọng hát trong trẻo như nàng công chúa trong truyện cổ tích. "Xin người hãy ban cho con thử thách giày pha lê. Xin người hãy ban cho con thử thách giày pha lê nghiêm khắc và tàn nhẫn giẫm đạp mẹ kế và những đứa em ích kỉ, giả dối của con xuống đáy hố sâu tuyệt vọng."

Liền sau đó, một hiện tượng siêu nhiên xảy ra.

Phần 6[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Sân bay quốc tế Honolulu mới – Từ máy quay an ninh đặt trong máy bán hàng tự động)


Hamazura trố to mắt kinh ngạc tại góc rẽ.

Thứ đầu tiên làm cậu chú ý là tạp âm khó chịu, tựa hồ tiếng rạn nứt trên tấm gương.

"Đám người đó bị gì vậy…?" Kuroyoru ra chiều bối rối, gáy cổ vẫn còn bị túm chặt bởi siêu năng lực gia hệ điện đang tìm chỗ sơ hở.

Sự việc xảy ra chỉ sau khi khi tầm hai mươi người đàn ông mặc vest đen xông vào tấn công cô gái mặc đầm mà chẳng thèm đếm xỉa đến những nhân viên sân bay đang hoảng hốt trước sự xuất hiện bất ngờ vừa xảy ra.

Người nào người nấy cũng trượt chân té ngã trên mặt sàn đánh xi bóng lưỡng. Như thể họ vướng phải dây cước vô hình hay cái bẫy nào đó.

Bề ngoài thì là vậy, nhưng thực chất không phải như thế.

Trước Hamazura nghe thấy mấy tiếng rên rỉ, sau là gào thét đau đớn còn thê thảm hơn. Ai nấy đều ôm lấy giày da của mình. Cụ thể là dùng cả hai tay ôm lấy mũi giày.

Như thể ngón chân của bọn họ đột ngột gãy đồng loạt.

Như thể chân của cả đám bị bẻ gãy vì bước vào phạm vi của vụ nổ vô hình nào đó do cô gái mặc đầm gây ra.

Hamzura cất cao giọng ra chiều bối rối.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

"Suỵt. Ả đang lẩm bẩm cái gì đó bằng tiếng Pháp kìa."

Cô gái mặc đầm đứng một mình ngay chính giữa đám người đổ gục quả thật đang lẩm bẩm cái gì đó.

"…Hỡi bà tiên của cỗ xe bí ngô. Xin hãy ban sức mạnh của người cho Cendrillon đáng thương này. Xin hãy cho con thử thách giày pha lê một lần nữa. Xin hãy giúp con đến khi tất cả những kẻ thách thức giả dối ngạo mạn phải cúi đầu hổ thẹn."

"Lọ Lem à? Ả ta là Nguyên Thạch hệ tự kỉ ám thị ư?"

Misaka Worst tìm lí do hợp lí để giải thích những gì mình đang thấy, nhưng Hamazura cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu không thấy mùi đặc trưng của siêu năng lực gia Thành Phố Học Viện, thế nhưng những gì cậu đang thấy dường như tuân theo bộ quy tắc nhất định.

Cô gái đó là pháp sư.

Ả là người của Gremlin.

Ả tự gọi mình là Cendrillon đang vận dụng quy tắc của hệ thống khác.

Ả là một trong những kẻ vì mục đích cá nhân mà đã dùng Radiosonde Castle để tấn công.

Hamazura thấy nghẹn nơi cuống họng.

"Chúng ta nên làm gì đây?" Misaka Worst hỏi thẳng.

"Tôi không biết cô ta sử dụng cái gì nên không thể xác định được phạm vi an toàn. Mà đã không biết thì không nên lại gần cô ta làm gì cả. …Tốt nhất là nên tìm cách tấn công mà không phải lại gần."

"Misaka sao mà nhớ đến người không nên tấn công cho dù có đứng từ xa quá…"

Phần 7[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Sân bay quốc tế Honolulu mới – Từ máy quay dạng bút bi trêu chọc bị chủ nhận đánh rơi trong lúc sơ tán)


Accelerator đang bám dính vào khu khung kim loại gần trần của sảnh trung tâm.

Hắn đang quan sát tình hình.

"(…Cô ta có thể tấn công tất cả mục tiêu đứng cùng tầng với mình ư? Không, tên Level 0 với ả Số 3 núp sau cây cột đằng kia làm gì có bị ảnh hưởng. Chắc chỉ là vấn đề khoảng cách rồi.)"

Nếu ta xếp vị trí của họ lên tấm bản đồ hai chiều với mặt phẳng là sàn nhà thì sẽ thấy Accelerator đứng gần Cendrillon hơn Kamijou và Mikoto, nhưng sảnh trung tâm rất cao. Vì độ cao cũng phải xấp xỉ ba tầng lầu, nên trong không gian ba chiều thì hắn lại xa chỗ cô ta hơn.

Chỉ một chiêu ma thuật, Cendrillon đã công kích toàn bộ địch thủ khắp mọi phía, lập tức xoay chuyển tình thế thành có lợi cho mình.

Tất cả những người đàn ông mặc vest đen đều ôm chân và quằn quại đau đớn.

Accelerator không sao biết được họ bị tấn công thế nào, nhưng đích thân Cendrillon lại mở miệng giải thích.

"Cảnh báo."

Câu nói đó hướng tới Kamijou, nhưng cậu trai dường như chẳng hiểu gì bởi cô ta đang nói bằng tiếng Pháp.

"Thuật thức này chỉ cho mỗi cỡ chân 22,5 centimet của tôi được tồn tại. Nếu cỡ chân của ai nhỏ hơn thì vùng giữa xương sẽ bị kéo giãn, còn nếu cỡ chân của ai lớn hơn thì ngón chân sẽ bị gãy cụt."

"…"

Hình ảnh sống động về những gì đã xảy ra với đám người phía dưới hiện lên trong đầu Accelerator.

"Có điều, đó chỉ là cảnh cáo mà thôi. Chiêu đó mới bẻ khớp ngón chân. Tiếp theo mới là làm thật. Vậy, anh tính làm gì đây? Để yên cho Gremlin, hay tôi cần vật thế chấp gì đó để đảm bảo chắc chắn hơn?"

Phải đến khi nghe Số 3 phiên dịch lại, Kamijou mới tái mặt.

"Vật thế chấp" mà cô ta nói tới có thể là ngón chân của những kẻ đối đầu với Gremlin.

"(…Vấn đề chính là điều kiện để kích hoạt giày thủy tinh.)"

Accelerator vắt hết trí não nghĩ cách đối phó.

"(Nếu mà có thứ gì di chuyển trên sàn nhà rồi giãn nở đột ngột thì mình chỉ cần phá hủy là xong. Có điều đối thủ của mình lúc này là pháp sư. Nếu nó mà lại giống như hình nhân rơm nguyền rủa, đơn giản tấn công bất cứ mục tiêu nào có chân mà không tuân theo khái niệm khoảng cách với véc-tơ, thì chắc sẽ phiền cho mình đây.)"

Nếu còn thời điểm mới đây không lâu, hắn chắc đã chế giễu lối suy nghĩ đó. Nhưng lúc này đây, đó không còn là chuyện đùa nữa.

Không có gì bảo đảm rằng khả năng cải hoán véc-tơ thay đổi giá trị xác định của hắn sẽ có tác dụng với đòn tấn công bí ẩn kia.

Phần 8[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Đường băng số ba Sân bay quốc tế Honolulu mới – Từ máy quay giám sát chim hoang dùng để ngăn chặn mối nguy đâm phải chim)


Những đường băng xám trải dài như băng dính chồng lên bãi cỏ. Một cô gái chừng mười hai tuổi đang sải bước đi dọc theo một trong vô số đường nhựa cắt ngang. Tất nhiên, là tại khu vực người bình thường không được phép đặt chân vào.

Cô ấy đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Rồi, rồi. Ừm, không có hiệu quả đâu. Anh cứ giả vờ không hiểu mớ tiếng Pháp của cô ta và cố câu giờ cho tôi. Dù sao mục đích của bọn ngốc kia cũng là thế mà thôi. Tôi chưa từng trông mong bọn họ có thể thắng cả. Cứ giả vờ như anh và chị gái trung học đang phiên dịch phải vặn nát óc mới hiểu được ý cô ta. …Mà cả đám bị hạ sau một đòn thì tôi cảm thấy có hơi thất vọng đấy."

Vừa nói, cô vừa tiến tới cuối đường băng.

Cô không đi tới máy bay chở khách cỡ lớn.

"Đã bảo rồi, không có tác dụng đâu. …Cái gì? Đám Hamazura chưa chi đã dùng súng khí nén chế từ bình chữa cháy bắn cô ta rồi sao? Cách đó cũng không có tác dụng đâu. Kiểu gì cũng sẽ né được với tốc độ siêu khủng thôi. Cô ta đè thêm mô típ tôn giáo để biến đổi chuyện nàng Cindedrella thành một chú thuật tấn công. Trong truyện, một cô gái tầm thường đã được trao tặng kĩ năng khiêu vũ điêu luyện dư sức hút hồn chàng hoàng tử đã quá quen với các vũ hội mà. Có thả bom chùm gần bên thì chắc cô ta vẫn thản nhiên né được thôi."

Từ trong ga thì nhìn có vẻ đi bộ dễ dàng, nhưng khi đặt chân lên rồi Birdway mới nhận ra rằng chiều dài đường băng lớn hơn nhiều mình nghĩ.

Đi miết thế này chán chết.

"Có thể nó vốn được tạo ra để đối phó với Imagine Breaker của anh. Phá nát chân và tốc chiến… gần như rõ ràng quá rồi. Vì đã xác nhận là anh còn sống từ hôm sử dụng Lâu đài Thám không, nên Gremlin giờ xem anh như thiên địch của mình. Bàn tay phải của anh là con bài tẩy, cực mạnh, nhưng không đánh trúng thì cũng vô ích. Nhanh đến mức né được đạn cũng coi như biện pháp đối phó tàm tạm rồi."

Birdway cuối cùng cũng dừng bước.

"Đúng vậy, thế nên lo câu giờ đi. Đừng nghĩ rằng anh có thể đánh bại cô ta. Anh mà đâm đầu vào là cô ta phản đòn liền. Hoặc là đập dập ngón chân, hoặc đấm vỡ quai hàm bằng một quyền chứa toàn bộ trọng lượng. Chắc anh cũng không muốn trải nghiệm cái nào đâu ha."

Birdway nhìn lên thứ đậu ở một góc của sân bay.

Cái cô thấy là…

"Tôi đã bắt đầu cuộc chơi này, tôi biết phải kết thúc nó ra làm sao."

Phần 9[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Sảnh trung tâm Sân bay quốc tế Honolulu mới – Từ hình ảnh của máy quay giám sát)


Âm thanh trầm như tiếng đánh trống vang rền chốc chốc lại đến tai Kamijou.

Cứ tầm năm tới mười giây lại có tiếng đạn bắn ra.

Âm thanh phát ra từ nhóm của Hamazura đứng nấp nơi góc rẽ hành lang. Họ đang sử dụng súng khí nén tự chế để bắn vào Cendrillon. Để làm súng khí nén, họ đã cột bốn bình chữa cháy cỡ lớn lại với nhau thành một cục và gắn ống thép vào bốn vòi xịt. Trong ống, họ nhét vào nút bần có gắn đinh. Những viên đạn ấy xé xuyên không khí ở vận tốc 230km/h, chỉ cần ăn trọn một viên thì đầu đinh sẽ găm thẳng vào tay chân, bẽ gãy xương bên trong như thủy tinh. Vũ khí họ đang dùng giống như khẩu bazooka xài một lần.

Ấy vậy mà…

"Cám ơn người, tiên đỡ đầu."

Giọng hát trong trẻo của Cendrillon tiếp tục cất lên.

Không một phát đạn nào trúng cô ta.

"Cảm ơn người vì đã cho con được nhảy vũ điệu dễ thương này cùng hoàng tử. Cảm ơn người vì bộ váy lấp lánh và đôi giày thủy tinh này. Những món đồ đáng yêu này đã biến cô gái nhút nhát là con trở thành nàng công chúa duyên dáng và lộng lẫy trong buổi dạ hội."

Tiếng giày cao gót gõ lên sàn phát ra như tiếng dập máy may.

Ánh mắt cô ta bắt gặp ánh mắt Kamijou.

Có điều, không phải chỉ có thế. Cendrillon vừa tránh đạn vừa áp sát Kamijou với chuyển động vô cùng uyển chuyển.

Tình thế đã thay đổi.

Trong lúc cậu còn đang nói chuyện, tình hình đã trở nên tồi tệ đến nỗi muốn câu giờ không còn có thể nữa.

"Khự!!"

Cậu lập tức giơ cánh tay phải mình lên, nhưng đáng tiếc là không đủ thời gian.

Ả quấn hai cánh tay mảnh mai của mình quanh cánh tay phải của Kamijou để rồi đạp gót giày vào giữa hai chân cậu. Thấy thế, Kamijou liền xoay người để tránh cơn đau thốn tận óc sắp xảy đến. Cả cơ thể sau đó quay mòng mòng như thể cậu là người dẫn dắt trong vũ điệu.

Cuối cùng, cậu tự đẩy mình vào chắn ngay giữa Cendrillon và Hamazura.

"Hỡi tiên đỡ đầu của cỗ xe bí ngô."

Cendrillon thọc một cánh tay xuống dưới nách Kamijou rồi mở lòng bàn tay hướng vể phía Hamazura đã đứng chết lặng.

"Xin hãy gửi xe đến nhanh giúp con. Gửi đi trước khi con thức giấc… trước khi con thức giấc khỏi giấc mộng chỉ có một đêm duy nhất này. Xin hãy gửi cỗ xe bí ngô đến cho con."

Sóng xung kích lan khắp căn phòng.

Như thể một chiếc xe vô hình vừa băng ngang. Cảm nhận được nguy hiểm từ sự hủy diệt quét trên mặt sàn, đám Hamazura cuống quít lùi lại nấp sau góc. Vừa rút hết người, tức thì bức tường kế bên góc rẽ vỡ tan tành.

"Tại sao cô…!!"

Ở gần bên Cendrillon, tia điện lóe lên từ tóc mái Mikoto.

Tuy vậy, Cendrillon càng quấn chặt tay Kamijou thêm nữa, kéo mạnh rồi lại dùng cậu làm là chắn. Năng lực tự nhiên của Mikoto đã bị hóa giải bởi lá chắn đó.

"Hỡi tiên đỡ đầu của cỗ xe bí ngô."

Cô ta gạt chân làm Kamijou ngã phịch xuống đất, kéo cả Mikoto theo cùng.

Cendrillon nghiêng người, chỉ giọng ca đáng yêu là thanh âm duy nhất còn vang vọng khắp sảnh trung tâm.

Cô ta đang chuẩn bị cho đòn tấn công nghiền nát chân của mình.

Cô ta sẽ dùng ma thuật tạo vụ nổ mới.

"Xin hãy ban cho con đôi giày thủy tinh. Khoảng cách là năm trăm. Số người không giới hạn. Xin hãy cho con thử thách giày thủy tinh hà khắc và tàn nhẫn khiến cho mọi kẻ giả dối phải cúi đầu hổ thẹn."

"Lại là thuật thức đó ư…?"

Nằm ngửa lưng, Kamijou bắt gặp Accelerator đang đứng trên khung kim loại gần trần nhà.

"(…Cô ta biết hắn đang trốn ở đó!! Thế cho tầm thuật thức mới lớn như vậy…!)"

Không gì bảo đảm phản hồi của Accelerator sẽ có tác dụng với cô ta.

Đó còn là ẩn số.

Đã thế Kamijou cũng rơi vào bế tắc khi ngoài bàn tay phải ra thì không có thứ nào để phòng thủ.

Họ thật ngây thơ.

Không chỉ có nhóm Kamijou mới tìm cách dụ kẻ thù ra mặt. Cendrillon đã nhận ra cạm bẫy giăng sẵn và đâm đầu thẳng vào đó để loại bỏ mọi yếu tố nguy hiểm cùng một lúc.

Đúng lúc tưởng chừng đó đã là kết cục…

"Anh vẫn còn ở sảnh trung tâm đúng không?" Giọng của Birdway cất lên.

Kamijou ngó nghiêng tìm nơi phát ra tiếng nói và bắt gặp chiếc điện thoại nằm dưới đất kế bên mình.

"Đừng đến đây! Tạm thời nên rút lui chờ cơ hội khá–!!"

"Tôi chỉ cần biết có thế thôi." Cô cắt ngang lời cậu trai. 

Tức thì, bức vách làm từ kính vỡ nát.

Cửa kính cao hơn ba tầng lầu và dài hơn ba trăm mét, nhưng toàn bộ khu cửa kính gia cường lại vỡ tan tành.

Nguyên nhân rõ như ban ngày.

Một chiếc xe chở dầu cỡ lớn ních đầy năm mươi tấn nhiên liệu máy bay đã phóng hết tốc lực tông thẳng vào cửa kính, chui vào sảnh trung tâm.

Birdway đang ở bên trên.

Có điều lại không ngồi ở ghế tài công. Cô đang đứng hiên ngang trên nóc xe.

Không biết có phải dùng chú thuật nào không mà Birdway không bị dính một mảnh kính nào mà mình đập nát.

"Hả…?"

Vẫn ngồi trên người Kamijou và Mikoto, Cendrillon nghiêng đầu sang một bên, mặt đanh lại.

Birdway ngó lơ và nói vào điện thoại.

"Giữ chặt chân cô ta đi."

Kamijou vươn tay ra giống như người chới với dưới nước đang cố vớ lấy cái gì đó để giữ mạng.

Nhờ vậy, cậu đã làm Cendrillon ra động thái kế tiếp chậm mất vài giây.

Nhiêu đó là đủ ấn định mọi chuyện.

Một cú tông trực tiếp.

Tiếng động lớn lướt thẳng qua mặt Kamijou còn đang nằm ngửa. Gầm xe cỡ lớn như thế của Mỹ khá cao, nên Kamijou và Mikoto vẫn nằm gọn bên dưới xe trong khi Cendrillon đang ngồi bên trên lại bị đầu xe tải tông trực diện.

"Gh–gh–gah…!?"

Cendrillon tính la lên gì đó, nhưng chiếc xe chở dầu di chuyển ở vận tốc 200km/h lại không cho cô ta cơ hội đó.

Chiếc xe tải tiếp tục lao tới và đâm sầm vào tường ở sảnh trung tâm.

Kỉ lục tiếng ồn lớn nhất trong trận chiến cứ bị phá hết lần này đến lần khác. Âm thanh mới nhất làm Kamijou ong hết cả đầu. Vết nứt lớn xuất hiện trên bức tường, mảnh vỡ bay tứ tung, và thứ gì đó giống như bụi bao trùm cả khu vực. Buồng lái xe bồn bẹp dí như lon nước rỗng.

Dựa vào tình trạng của chiếc xe, Birdway đáng ra không thể nhảy xuống nhẹ nhàng từ vị trí ở trên nóc, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn vô sự. Cô ta đáp nhẹ nhàng xuống sàn sảnh trung tâm.

"Rồi đó." Cô nhóc vừa nói vừa nghịch tóc mình. "Thật tình, không thể tin là cả đám các người lại nằm la liệt dễ dàng đến như vậy. Lái xe len qua mấy người khó lắm đấy."

"Đ-đồ quái vật…" Kamijou ngồi dậy, giọng run run.

Thuật thức của Cendrillon chắc hẳn đã bị giải trừ mà đám thuộc hạ đã thôi rên rỉ và la ó.

"Tưởng chúng ta cần bắt sống nhỏ Cendrillon đó để moi thông tin về căn cứ của Gremlin và kế hoạch của chúng chứ!? Chẳng phải ra tay như thế là nặng quá rồi sao!? Giờ có gọi cứu thương cũng chẳng làm gì được nữa ấy chứ!"

"Không hẳn." Birdway vừa nói vừa vẫy nhẹ bàn tay phải. Chẳng biết tự lúc nào, một cây đũa phép xuất hiện trên tay cô. "Thấy không? Có vẻ chúng ta không thể xử lý Gremlin theo cách thông thường được."

"?"

Kamijou định lên tiếng thắc mắc, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng rột rẹt.

Nghe như tiếng miếng kim loại bị bẻ cong. Nối theo sau tiếng động là những âm thanh tương tự và tuy chậm, nhưng cường độ và tần suất chắc chắn ngày càng lớn hơn.

Giữa buồng lái xe bồn bẹp dí và bức tường vỡ nát, thứ gì đó đang di chuyển và vẽ những miếng thép theo cách tưởng chừng chúng còn mềm hơn tờ giấy.

Đó là ngón tay.

Một ngón tay nữ nhỏ nhắn đang thò ra ngoài.

Cảnh tượng nhìn như ai đó đang thọc tay vào cánh cửa đóng kín của tàu điện hoặc thang máy rồi kéo banh nó ra trở lại.

"Cen… drillon…!?"

"Tất nhiên rồi. Lọ Lem là cô công chúa hoàn hảo trong mắt hoàng tử mà. Khó mà có khuyết điểm nào lắm. Mọi yếu tố bên ngoài đều được chỉnh lại để giữ mãi sự hoàn hảo ấy. Chắc 'hào quang kẻ thắng cuộc' tiện lợi ấy chính là vũ hội. Có vẻ chỉ khối lượng lớn không thôi vẫn chưa đủ dập tắt khát vọng của cô ta." 

Khoảng trống rõ rệt xuất hiện giữa xe bồn và bức tường.

Đôi mắt ướt đẫm máu từ đó nhòm ra.

"Có điều," Birdway vừa nói vừa cây đũa phép trước mặt mình. "Váy của Lọ Lem cũng có điểm hạn chế. Cụ thể là chỉ kéo dài cho tới mười hai giờ. Hiểu theo ý qua ngày mới cũng được, nhưng nếu nghĩ theo hướng giấc mộng một đêm đã kết thúc, ta lại có thể sử dụng biểu tượng đơn giản hơn. Đó là…"

Nói tới đó, Birdway ngừng quay cây đũa phép.

Nó đang chỉ về phía xe bồn.

Chẳng biết tự lúc nào, một chiếc đống hồ bỏ túi vàng đi kèm sợi xích mảnh đã được quấn quanh cây đũa phép.

Không cần nói cũng biết kim giờ, kim phút đang chỉ số nào.

Có điều, vị trí của chúng càng củng cố thêm biểu tượng và vai trò mà cô đang sử dụng nó.

"Bình minh."

Ngay sau đó, năm mươi tấn nhiên liệu máy bay bắt lửa, sức nóng và ánh sáng gay gắt cũng liền bao trùm sảnh trung tâm.

Mặc dù xịt lên trời để cho bay hơi thì vẫn tốt hơn, nhưng nhiên liệu máy bay vẫn có đặc tính khác với xăng.

Kamijou lập tức túm lấy Mikoto và kéo chạy tới núp sau cây cột gần đó.

Mikoto mặt đỏ bừng, nhưng cô vẫn biết đường giơ tay phải ra và sử dụng từ tính tạo ra một bức tường những vật thể bằng thép để bảo vệ những nhân viên sân bay đang đứng chết lặng. Những người đàn ông mặc vest đen, nhờ biết rõ tính cách của Birdway hơn đám Kamijou, đã phóng hết tốc lực chạy khỏi khu đó từ đời nào.

Kamijou không có thời gian để xem Accelerator và Hamazura thế nào.

Chỗ nhiên liệu phát nổ, mọi khả năng cảm nhận của cậu cũng mất theo.

NT Index v03 053

Luồng sáng chói lóa bao trùm toàn bộ sảnh trung tâm, song Kamijou lại không biết những gì mình đang làm có bảo vệ được bản thân không.

Phải mất đến ba mươi giây sau, cậu mới lấy lại được thị lực.

Rồi thêm mười giây nữa cậu mới nhận ra thế nghĩa là mình vẫn còn sống.

Cậu thấy ánh lửa bập bùng.

Cậu cũng thấy một cô gái xoay đũa phép trong một tay đang đứng ngay giữa biển lửa dị thường giống mang sắc trắng hơn đỏ thẫm.

Cô đút tay còn lại vào những gì còn sót lại của xe bồn rồi lôi thứ gì đó ra.

Thứ gì đó ở đây là Cendrillon trong bộ dạng tả tơi. Birdway đang nắm mái tóc vàng của cô ta. Nhiều miếng vải trên váy đã cháy sém, trên da đầy những vết phỏng, nhưng chẳng hiểu sao cô ta vẫn còn nguyên vẹn sau khi đứng gần vụ nổ như thế.

Leivinia Birdway đứng một mình giữa biển lửa, tay nắm tóc mục tiêu.

"Vậy là coi như xong trận mở màn." Cô nói, giọng chán nản.

Phần 10[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Từ máy quay an ninh của một cây ATM)


Khi khói bốc lên từ sân bay, Hamazura, hiện đang dựa lưng vào cây cột có gắn biển báo chỉ đường phía trước cổng, thở hổn hển. Cậu ta vừa chạy khỏi sân bay. May mắn là vụ nổ đã khiến tầm hai mươi ngàn hành khách lẫn nhân viên tháo chạy ra ngoài, nên cậu ta không bị ai nghi ngờ. Có lẽ cũng là nhờ vào người ta luôn có ấn tượng rằng người Nhật Bản sống yên bình đến mức không biết cách xử lí tình huống khi đối mặt hiểm nguy.

Những người đàn ông mặc vest đen mà cậu ta thỉnh thoảng lại nhìn thấy chắc hẳn là thuộc cấp của cô gái gây ra vụ nổ.

Họ cũng chia nhau ra mà chạy trốn, nhưng không như Hamazura, mặc cho tình cảnh như thế, họ họ vẫn cố tình lẫn vào trong đám đông rất chuyên nghiệp.

"Mẹ nó, mẹ nó chứ!! Tụi chiến đấu với khủng bố, có phải trở thành khủng bố đâu! Chắc có người lãnh chưởng rồi cũng nên!! Với cả kiểu này chiếc vali chắc cũng đã nổ banh chành theo luôn rồi ha!?"

"Chưa gì mà đã tường thuật hết sự việc vừa xảy ra rồi. Mà nói gì thì nói, con đây thấy có bóng tối trong cô gái đó, có điều nó lại khác với con đây." Kuroyoru vừa nói vừa quay lại nhìn sân bay. "Ông anh định chạy đến đâu?"

"Tới khi nào cảnh sát không nghi ngờ chúng ta là được." Hamazura vừa nói vừa thở dốc. "Chúng ta mới qua được cổng thứ nhất mà thôi. Gremlin còn chưa ra tay thật, chúng ta cũng chả muốn dính rắc rối với cảnh sát trước khi ngăn chặn bọn chúng. Đúng ra, chúng mới là những kẻ cảnh sát nên truy đuổi kìa."

"Thấy ông anh lí do lí trấu thì có."

Hamazura ngó lơ lời khinh bỉ ủa Kuroyoru và lau mồ hôi trên mặt mình.

"Thôi, Birdway sẽ gọi cho chúng ta khi lấy được chút thông tin từ cô gái Cendrillon đó. Cho tới lúc đó thì tốt nhất nên kiếm chỗ nào trốn cái đã."

"Ồ, vậy sao? Nhưng mà này…"

"Chuyện gì?"

"…Nãy giờ con đây không thấy Misaka Worst ở đâu cả. Nếu cô ta lạc mất nhóm trong lúc hỗn loạn thì coi bộ chuyện này vừa trở nên thú vị rồi đấy nhỉ? Nhất là về sự khải hoàn của con đây."

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh!!"

Ngay khi Hamazura vừa ôm mặt hét lên như con gái, bỗng đâu có người nói tiếng Nhật chen ngang từ bên cạnh.

"…Tại sao hai người còn đùa giỡn ở đây?"

Đó là chàng Kamijou Touma đầu nhím.

Phần 11[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Từ máy quay điện thoại của một du khách)


"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ…?" Mikoto vuốt tóc mái, làu bàu.

Đứng cạnh cô ấy là Misaka Worst, cô gái mặc áo dài có khuôn mặt và hình thể gần như giống hệt Mikoto, chỉ khác mỗi ánh mắt quỷ quyệt (và cả cỡ ngực).

Họ đều đã bị tách nhóm trong lúc hỗn loạn và đã chạm mặt nhau trong lúc đang tìm kiếm những người khác.

"Misaka là hàng mới thuộc dự án Third Season nên cũng không biết nhiều người lắm. Khi không ở cùng anh ta thì tầm chín mươi phần trăm ý chí chiến đấu biến mất hết."

"Third…Season…?"

"Đừng có nhìn Misaka như vậy. Dù sao dự án cũng đã bị đóng băng rồi mà. Chỉ có onee-tama là không được biết thôi."

"?"

"Chẳng qua là thế giới này có nhiều anh hùng quá đi thôi." Misaka Worst lầm bầm. "Mà thôi, Số 3 này, trong lúc khẩn cấp thế này, chị có chắc là chị nên làm chuyện đó không?"

"Ý cô là gì?"

Cô ấy vừa mở bản đồ trong điện thoại ra hòng tìm cách tái hợp những thành viên khác trong nhóm, nhưng…

"Bản đồ trên điện thoại có nhiều đánh dấu không liên quan quá đấy. Gì thế này? Chị đánh dấu cửa hàng chính của Cupid Arrow sao?"

"Uô!?"

Mikoto tắt điện thoại nhanh hết mức có thể, nhưng nụ cười toe toét của Misaka Worst vẫn không biến mất.

"Chẳng phải cửa hàng đó nức tiếng vì sản phẩm nhẫn cưới hay sao? Mà Misaka nghe nói gần đây họ đã bắt đầu mở rộng quy mô kinh doanh vì buôn bán kém…"

"…Mới sinh ra gần đây mà có vẻ biết nhiều đấy nhỉ."

"Thì giờ hầu như cái gì tìm trên mạng cũng một phát là ra mà. Cơ mà Misaka không lầm thì họ có văn phòng thám tử tư lo việc kiểm tra lí lịch khách hàng trước khi làm nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới. Misaka không nghĩ họ sẽ nhận đơn đặt hàng của một nữ sinh cấp hai đâu."

"Ư…"

NT Index v03 059.png

"Có nghĩa…he he…chắc chắn là nhắm đến dịch vụ mới của họ…ha ha… Loại nhẫn cặp dành những đôi tình nhân chưa tiến tới mức nghiêm túc…hi hi…"

"Aaaaa!! Được rồi, cô nói đúng rồi đó! Mới nghe cả bọn tính đi Hawaii là tôi liền nghĩ lúc rảnh sẽ tranh thủ ghé qua Cupid Arrow mua nhẫn cặp đấy! Có vấn đề gì không!?"

"…Mấy cái nhẫn đó được làm từ titan. Rẻ thì có rẻ, nhưng chị không nghĩ rằng chúng có hơi kém tinh tế quá không?"

"Có thể mạ màu titan bằng điện phân trong dịch mà. Nếu hai chiếc nhẫn được cùng một máy gia công, màu phối cho ra sẽ không khác gì hai chiếc nhẫn có mối liên kết. …Một dạng như bùa để ngăn đối phương lừa dối ý."

"Vậy chị định dùng máy của cửa hàng bổ sung thêm tính biri biri của mình để mạ màu à? …Xin lỗi chứ thế khác nào cho sợi tóc của chính mình vào sô-cô-la tặng con trai ngày Valentine đâu. Chỉ có con gái mới thấy lãng mạn thôi."

"Ớ!?"

"Chưa kể hai người chưa hẹn hò nữa. Chị có biết con trai sẽ nghĩ như thế nào khi được con gái tặng nhẫn cho mình không? Anh ta chắc chắn muốn biết tại sao chị lại mò ra được cỡ nhẫn của anh ta đấy."

Misaka cứng đờ người còn Misaka Worst thì thở dài.

Cô gái còn chưa đầy một tuổi cảm thấy thương hại cho Mikoto và quyết định thôi trêu chọc cô thêm nữa.

"Được rồi, bỏ qua chuyện nhẫn đôi Cupid Arrow. Quan trọng hơn, Misaka biết vẻ ngoài của chị không khác mấy các nhân bản dự án cũ, nhưng…"

"C-chuyện gì?"

"Bản gốc mà thua nhân bản nhiều mặt thì làm bản gốc có ý nghĩa gì?"

"…Cô đang nói đển cỡ ngực ấy hả…?"

Cô gái mười bốn tuổi hếch mặt lên, tia điện bay ra từ tóc mái.

Không thèm để tâm đến những tia điện, Misaka Worst nói.

"Ồ, Misaka có nói thế đâu. Họa chăng là đang nói đến con số trên cơ thể thôi."

"Chính miệng cô nói rồi đó!!"

Phần 12[]

(Ngày 10 tháng 11 – Oahu – Kho bãi Ga số ba Sân bay quốc tế Honolulu mới – Từ hình ảnh của máy quay an ninh)


"Rốt cuộc chỉ có mình anh không bỏ chạy." Birdway nói thẳng.

Accelerator tặc lưỡi.

Cô lấy chân đá móc nhẹ thứ đang nằm dưới sàn ngay trước mặt.

Đó là Cendrillon.

Bộ váy nửa trong nửa đục có thể xem như là biểu tượng của cô ta đã bị lấy đi. Ngay lúc này chỉ còn độc bộ đồ lót trên người cô ta. Nghe thì có vẻ khiêu gợi, nhưng trong trường hợp của Cendrillon, đó lại là bộ đồ lót chỉnh hình thể nhìn giống bộ đồ lặn. Những sợi vải tổng hợp che kín từ xương đòn đến tận đầu gối, nên nếu cô ta cầm theo ván lướt sóng đi ngang qua cảnh sát thì chắc cũng không bị nghi ngờ.

"Làm vậy để trả đũa à?" Accelerator hỏi.

"Lột đồ người đồng giới chẳng vui gì đâu." Birdway đáp. "Cô ta kết hợp cơ thể với bộ váy đó để triển khai một ma thuật. Cô ta không cầm đũa phép hay thứ gì đó mà lại dùng chính cơ thể mình làm một thành phần trong linh cụ. Nói cách khác, cô ta không thể sử dụng thuật thức đó nếu không còn bộ đồ nữa. Cái tôi thắc mắc là cô ta thích đắm mình trong ma thuật đến thế hay cô ta muốn cài tính năng an toàn rõ ràng vì sợ rủi ro tiềm ẩn trong thuật thức của mình. Giờ thì…"

Trên người Cendrillon đã có vài vết thương. Không phải là do tra tấn gây ra. Đó là những vết bỏng do vụ nổ nhiên liệu máy bay.

Mắt Accelerator hơi nheo lại.

"Cô có chắc là cô ta sẽ khai chứ?"

"Không làm cô ta khai được thì mắc gì tôi phải làm mấy chuyện rắc rối như vậy chứ?" Birdway trả lời khi đặt vài lá bùa làm bằng giấy da lên mặt Cendrillon.

Không rõ là do tổn thương từ những vết phỏng hay vì việc biến thành một "cô gái bình thường" bởi mất đi bộ váy, Cendrillon rõ ràng không thể phản kháng. Cô ta chỉ lúc lắc yếu ớt trên mặt đất.

"Phủ nhận đi." Birdway cười khẩy nói. "Dù cô có phủ nhận thế nào đi nữa thì từ đây tôi cũng có thể biết được. Vậy nên cô chỉ cần lấy hết sức phản kháng mỗi khi tôi hỏi thôi."

Nếu cô gái trả lời thành thật thì chẳng có vấn đề gì cả, còn nếu cô ta kịch liệt phản kháng thì đó là tín hiệu bắt đầu.

Lối thoát khả dĩ duy nhất là hoàn toàn thờ ơ, nhưng không chỉ thể xác mà tình trạng tinh thần cũng bất ổn thì khó lòng không phản ứng tuyệt đối trong khi bị tra khảo. Chưa kể nếu còn đụng đến bạo lực thì càng khó hơn nữa. Ai bị đau cũng tự nhiên sinh ra phản ứng tự vệ, hơn nữa có nói thế nào, con người cũng tiếp nhận thông tin từ lời người khác nhiều hơn họ nghĩ.

Cendrillon lờ đờ lắc đầu.

Birdway ngó lơ và hỏi. "Đồng bọn của cô đâu?"

Cendrillon dường như muốn ngăn cơ mặt cử động, nhưng gò má lại bắt đầu co giật nhẹ.

"Mục đích của các người là gì?"

Một trong những lá bùa bắt đầu phát sáng.

Birdway đã cố tình khiến Cendrillon phải phản kháng và từ vị trí rào cản trong tim có thể tìm ra vị trí mà cô ta ta đang muốn bảo vệ.

Cô ta không có cách nào chống lại được.

Đây không phải hình xếp hay trò chơi điện tử được làm ra để phá đảo. Bị nhốt trên trong tấm lưới không lối thoát của dân chuyên thì kĩ năng của người chơi chẳng là cái thá gì nữa.

"Quá trình tính toán vẫn diễn ra suôn sẻ. Ba mươi giây nữa tôi sẽ có tin tốt cho anh." Birdway nhẹ nhàng nói.

"Ôi cha, ôi cha. Bé Cendrillon quả đã bị đả bại hoàn toàn."

Từ chính miệng Cendrillon phát ra một giọng nói lạ.

"…"

Tức thì, Birdway dộng mạnh đầu cây đũa phép vào miệng Cendrillon. Sau tiếng gãy răng cửa khó chịu là dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ đôi môi mở banh. Dù vậy, Cendrillon vẫn mỉm cười…bị bắt phải mỉm cười.

"Có cố khuất phục cô ta cũng chẳng ích gì đâu. Có bẻ hết tay chân ả thì ta cũng làm gì quan tâm. Ta có thể điều khiển cô ấy như con rối, nên có thể bắt cô ta vượt qua, ha ha, giới hạn con người."

Tiếng răng rắc gì đó phát ra.

Đó là Cendrillon gặm gãy linh cụ của Birdway. Có điều, răng cửa của ả đã gãy rồi. Làm vậy chỉ với sức hàm không đã tệ lắm rồi, thế mà cô ta lại còn đang gặm cây đũa khi chỉ còn vài mẩu răng gãy. Đau đớn chắc phải đến cùng cực.

Accelerator bật công tắc điện cực, vút một cái đã đá đống gạch vụn về phía cô ta. Cô ta dễ dàng né được đống gạch đá, sau đó lại nhảy lùi về sau hơn năm mét. Chỉ đến lúc đó cô ta mới nói chuyện với người điều khiển mình.

"…Tôi chờ cô nãy giờ đây."

"Rồi, rồi. Thấy cô không còn váy như vậy thì chắc thuật thức truyện cổ tích của cô đã bị phá rồi. Tôi sẽ kích hoạt thuật thức của mình thông qua cô, nếu cô sử dụng khóa giải trừ phong ấn ma thuật để tạm thời trao cho tôi kiểm soát cơ thể cô hoàn toàn thì tôi sẽ biết ơn lắm đấy."

"Chậc!!" Birdway tặc lưỡi và quay phần còn lại của cây gậy phép của cô. Chẳng biết bao giờ, nó đã hóa thành một cái cốc nhỏ.

Tuy nhiên, Cendrillon lại niệm chú thuật gì đó trước khi Birdway kịp kích hoạt ma thuật tấn công.

"…Kiểm soát hoàn toàn Red 25…"

"Được rồi. Kết quả là Black 11. Chuyển quyền hoàn tất."

Một âm thanh khô khốc phát ra từ bên trong cơ thể Cendrillon. Màu mắt của cô ta thay đổi thấy rõ. Có thể nhìn thấy vết tích của một người khác trong cô ta.

Và…

"Được rồi, bé Cendrillon. Đến lúc bảo vệ thông tin của Gremlin rồi."

Cendrillon cười toe toét.

Sau đó thọc vào miệng móc ra một mảnh nhọn của cây đũa phép và đâm mạnh đầu vào thái dương chính mình.

"Ớ…?" Giọng thảng thốt cất lên.

Giọng nói phát ra từ miệng của Cendrillon.

Cô ta ngã gục xuống, mặt còn lộ vẻ kinh ngạc. Phản ứng phải nói là rất yếu ớt. Lúc tiếp đất, cô ta cũng không gồng mình. Tay, chân, tóc buông xõa, máu đỏ lan ra thành vũng.

Tất cả chỉ có thế.

Không còn từ nào phát ra từ miệng cô ta nữa. Cả của Cendrillon lẫn của kẻ điều khiển cô ta.

"Khốn khiếp. Chưa chắc đã xuyên thủng sọ, nhưng ắt hẳn đã có mảnh xương vỡ đâm vào não rồi. Chắc là bị xuất huyết dưới nhện[1] rồi đây. Ra là vậy. Quả thật làm thế này thì sẽ khó lấy thông tin hơn hẳn."

"…"

"Đừng có nhìn tôi như vậy. Gọi xe cứu thương cho cô ta đã là tốt lắm rồi."

"Chúng ta phải làm gì đây? Tưởng cô ta là hi vọng cuối cùng của chúng ta chứ."

"À, chúng ta vẫn bắt được cá mà." Birdway nói, giọng chán nản, xong đưa mắt nhìn quanh. "Gremlin đã ra mặt để bịt miệng cô ta. Giờ chỉ cần kéo dây câu nữa là xong."


Ghi chú[]

  1. Là chảy máu đột ngột vào khoang dưới nhện, một thể đột quỵ chảy máu não và là một cấp cứu thần kinh với tỷ lệ tàn phế và tử vong cao.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 3 Mở đầu♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 3 Chương 2
Advertisement