Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu: Thần thác của Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ – the_Angel_“A”.[]

Dường như đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác này.

Nam sinh trung học đầu nhím tên Kamijou Touma cuối cùng cũng cảm nhận được nhựa đường cứng, bình thường bên dưới đôi giày thể thao rẻ tiền. Chân cậu giờ đã ở trên mặt đất và cắm chặt vào thực tế.

Bầu trời trên đầu đã trở nên tối mịt.

Sau khi được dẫn đường qua Tòa Nhà Không Cửa bởi Phù Thủy Mèo Đen Mina Mathers và chứng kiến Trận chiến đường Blythe, trận chiến nửa thật nửa ảo, không còn gì đem lại cảm giác thật nữa. Phải đến tận lúc này cậu mới nhận ra cậu đã thoát khỏi mối hiểm họa sánh ngang mê cung bất tận dựng lên bởi Ma Thần Othinus.

Song tình huống kì quái còn lâu mới chấm dứt.

Cậu không có thời gian ngẩng lên nhìn Misaka Mikoto, người vừa bay lượn lờ trong bộ A.A.A. vừa vác theo tụi Index, Karasuma Fran.

Phải, ai đó đứng ngay trước mặt Kamijou Touma.

“Phù.”

Người đó phà ra một làn hơi ngọt ngào trẻ trung.

Đây là người vừa mới móc cổ áo của Kamijou vào đầu cây chổi để treo cậu giữa không trung. Cô ta trông còn trẻ hơn cả cậu. Có khi ngang hoặc nhỏ hơn Mikoto. Điểm nổi bật nhất ở cô ta là mái tóc bạch kim tuyệt đẹp cùng nước da nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô ta mặc đồng phục áo blazer xanh nhạt, ngoài ra còn có một áo choàng đen và một cái mũ tựa phù thủy. Song cô ta dường như không chỉ là phù thủy. Phụ kiện bạc hai bên mũ từa tựa sừng cong hoặc vầng trăng khuyết và kim loại sáng ánh bạc phía sau tấm áo choàng có nét giống cánh dơi hoặc đôi mắt nhíu lại.

Tất cả ám chỉ cô ta thuộc về màn đêm, song cô ta lại khác với phù thủy mèo đen đó.

Mặt trăng, nữ, cái chết, quái vật…và nét gì đó ngây thơ lạ kì. Những điểm này hoàn toàn khác với phù thủy bóng đêm.

“Hm.”

Dường như vẫn chưa quen với vẻ ngoài của chính mình mà cô gái duỗi hai tay, bẻ người, và xem xét mọi chỗ trên thân hình nhỏ nhắn của mình giống như đang coi bản thân trông thế nào sau khi vận thử bộ đồ nào đó. À không, cô ta còn tập trung vào khuôn mặt và chiều cao nữa nên có lẽ giống kiểm tra avatar cô ta đã tạo trong một trò chơi trực tuyến hơn.

“Kali, Artemis, Cybele, Demeter, Hecate, Aradia…không, hình ảnh dựa vào Babalon ư? Quái Thú khoái khoa trương đã bị đánh bại, cơ mà thú không làm gì được nên có vẻ mới đến lượt thánh mẫu sáng suốt. Mình đi theo tuyến đường khá rõ ràng đấy chứ.”

“N-này.”

“Hmm, có vẻ như màu sắc bề ngoài mà mắt người thấy được chẳng có ý nghĩa gì. Miễn có Al2O3 – corundum – thì sẽ có được hồng ngọc, ngọc bích hoặc lục bảo phương đông mà. Với ba màu cơ bản, ta có thể tạo ra bất cứ màu gì mình muốn, nên đây cũng là hiện tượng thường thấy ở các khoáng vật nhân tạo.”

“Này!”

Kamijou hét lên như thể đang quan sát một kẻ nghiệp dư tìm cách tháo gỡ quả bom bởi thiếu nữ tóc bạch kim đang chụp nắn bộ ngực phẳng lì và phe phẩy cái váy ngắn cũn cỡn của mình. Mà, cô gái chỉ hành động giống như cô ta vừa mới mở một thùng hàng, lôi ra cái đệm hạt cườm mình đặt mua, và lần đầu tiên chạm vào nó.

“À phải rồi. Ngươi ở đây mà nhỉ. Hèn gì cảm giác ánh mắt bối rối của ai đó.”

“Không phải có mỗi mình ta không đâu. Hai ta đang ở nơi công cộng đấy. Ta không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nếu giờ đã là con gái thì cẩn thận hơn giùm cái đi.”

“Hay lắm. Ta muốn thử vài việc với cơ thể nữ giới này. Đưa ta ra chỗ nào tối tối đi, rồi ngươi muốn làm gì ta thì làm.”

“Bgfhhh!!!???” Kamijou Touma bùng nổ.

Song thiếu nữ tóc bạch kim, người thậm chí còn mang tất gối một cách trẻ con, dường như chẳng bận tâm.

“Bắt đầu bằng kiểm tra độ bền nhé. Ta muốn biết giới hạn tối đa nên cứ mặc sức thô bạo bao nhiêu tùy thích. Cơ mà giờ đang vội nên ráng đừng quá bốn lăm phút. À, nhớ đừng có nhịp hông suốt nữa. Phải thử mọi chỗ cho ta.”

“Ta nói rồi, thôi ngay đi! Với lại cụ thể quá đấy!! Nếu muốn tìm hiểu cơ thể mới của mình thì dính vào thời trang ấy! Làm thế thì chẳng có cái kết mãn nguyện nào ngoài nhận ra hai đứa thực chất đều thiếu kinh nghiệm đâu! Ngoài thời trang thì đừng có làm gì hết!!”

“Thôi, cũng không việc gì phải chọn đích thị ngươi.”

“Khoan!! Đừng có mà thản nhiên như thế!! Ngưng ngay cái kiểu giơ ngón cái quá giang quắc đám cao to đen hôi mặc áo sát nách mặc cho đang giữa đông đó đi!!”

Nếu nhìn qua lịch sử của tên khốn đó thì sẽ biết gã khoái mấy trò đùa đen tối. Kamijou ôm chặt cái hông mảnh dẻ của cô ta mà ghì lại khi cô nàng kéo lê cậu theo cùng. Người cô ta cực kì mềm mại và tỏa ra thứ hương ngọt ngào mặc cho từng là lão già biến thái trong lịch sử. Cậu ghét thế. Đã vậy, cô ta dường như chẳng có dấu hiệu trở lạ bình thường mặc cho đã bị tay phải cậu chạm vào. Thế có nghĩa đây không phải là biến đổi tạm thời sao? Đây chính là Aleister Crowley vĩ đại sao? Tất nhiên, lão già cơ bắp râu ria xồm xoàm của thần thoại Bắc Âu cũng trở thành một cô nàng tóc vàng đeo miếng bịt mắt, nên có lẽ đó là dấu hiệu thâm sâu khó lường, hoặc tội lỗi chồng chất, của phe ma thuật. Dù sao đi nữa, phe ma thuật hình như có hơi thoáng về mọi thứ.

“Giải quyết vấn đề này của ngươi cũng dễ thôi. Đè ta xuống là xong. Ghen tị làm gì. Không phải cái cảm giác sướng đến mức tâm trí không thể xử lí nổi và ngất đi vui lắm sao? Đó là chuyện không thằng đàn ông nào có thể trải nghiệm. Ta phải thử một lần rồi viết lại cảm nghĩ. Cảm xúc thôi thúc này lớn đến mức làm ta muốn tự xuất bản thêm cuốn sách nữa. Nghe đâu ngày nay có nhiều lựa chọn hơn, như xuất bản điện tử và các trang ảnh minh họa chẳng hạn."

“Ngươi không nghe được tiếng tim đập của Kamijou-san đang bám vào ngươi thế này sao? Nói cho mà biết, dù cho ngươi có giống một thiếu nữ mềm mại và thơm tho đi nữa thì ngươi vẫn là lão già biến thái khoái mấy trò đùa đen tối. Đừng hòng kim đồng hồ dậy thì của ta dựng dậy!!”

“…Thôi vậy.”

“Ồ, cuối cùng cũng nói chuyện bình thường một chút rồi à?”

“Vấn đề của ngươi là ta đi tìm sự giúp đỡ của người khác, đúng không? Thật là, sao ý thức đạo đức tởm lợm như vậy lại hình thành trong Thành Phố Học Viện của ta chứ? Sự đồi bại trong thâm tâm ta cảm thấy buồn nôn đấy. Nhưng thôi, ta sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi. Khi nào cần nguyên liệu thí nghiệm thì ta tự đi kiếm cũng được. Ngươi cũng hay thật, đứng nhìn ta tự xử thay vì đụng một ngón tay vào ta, nhưng thôi, nếu chuyện đã thế thì ta chỉ cần dùng mấy ngón tay của ta để-…”

“Nghiến răng lại đi, lão tác giả khiêu dâm đếch ra gì!! Cú…cú này…sẽ không làm Lilith hạnh phúc ở thế giới bên kia đâu!!!!!”

Đại diện học sinh kiêm anh trai của mọi người cuối cùng cũng tung nắm đấm thép tình yêu về phía lão chủ tịch (ha) đồi bại, song Aleister Crowley-chan chẳng hề có ý né hay đỡ nên lãnh đòn ngay mặt và bay vèo về phía sau.

Cô ta còn chẳng thèm gồng người đón tác động trước khi lưng đập vào đường nhựa. Tay chân sóng soài, cô ta dường như chẳng bận tâm cái váy xếp ngắn ngủn của mình phất phới trong cơn gió đêm mà nhìn đăm đăm vào sắc sáng của bầu trời đêm.

“Ra vậy. Kích thước cơ thể khác nhau, tổn thương cũng khác nhau. Chắc chủ yếu là do cân nặng, nhưng mà tác động lập tức đi vào xương tủy, với lại ta cũng không ngờ mình lại bị văng xa đến vậy.”

“Ơ? A? N-ngươi có sao không thế? Đầu không có đập vào đâu đấy chứ?”

“…Với lại cảm giác đau đớn này cũng không tệ. Hề hề hề. Ra vậy, ra vậy. Nhớ ta có đọc trên báo về việc cơ thể nữ giới sản sinh nhiều chất kích thích và ức chế não bộ hơn cơ thể nam giới để sinh con. Ê! Lần tới đấm thử vào bụng đi! À khoan, khoan, tét đít đi! Tét mạnh hết sức có thể ấy!!”

“À phải rồi. Ngươi có đập đầu hay không thì con thuyền đó cũng đã dong buồm ra khơi từ lâu rồi. Thôi chết. Mình không có vừa tự gây phiền phức cho bản thân đấy chứ!?”

Chàng thiếu niên ngây thơ cảm giác tội lỗi như người vô tình chứng kiến và bị cuốn vào một dự án mà vừa cầm máy quay vừa chạy theo một diễn viên rắc rối khắp công viên tối hôm khuya khoắt trong khi cô ta chẳng mặc gì ngoài áo mưa. Cũng như trong phim hay trên sân khấu, phải khuấy động đám đông trước khi thử thứ như vậy. Đem nó ra trước khi công tắc ấy được bật lên thì họ chỉ "O-oa…” lên theo cách kinh tởm rồi thôi. Phải, cũng giống như xem màn diễn hài trên sân khấu im lặng mà chẳng ai thèm cười!!

“À phải rồi.”

Rồi, bình thản như ai đó vừa nhớ ra món đồ mình được nhờ mua, Aleister-chan ngồi dậy. Có ráng tìm từ ngữ cỡ nào thì cũng không có cách mô tả nào khác ngoài “như gấu bông”. Tứ chi do sõng soài mà hai chân vẫn dang rộng. …Thân hình có thon thả và yêu kiều cỡ nào, cử động vẫn như của mấy lão già. Do đó, Kamijou-san cương quyết bảo cậu không hề hứng thú với cái màu trắng sáng thoáng qua dưới lớp váy ngắn phất phơ đó!!

“Vấn đề Coronzon vẫn chưa giải quyết mà nhỉ? Tưởng có mỗi rắc rối ở trải nghiệm này.”

“Dừng ngay tại đó. Đừng có tự dưng bổ sung từ ngữ đáng ngại. Ta coi hết Trận chiến đường Blythe của ngươi mà chẳng hề nghe gì về cái từ đó hết. Chẳng lẽ ngoài Aiwass vẫn còn nữa sao!?”

“Nó ở ngay đó, đang tìm cách thoát ra.”

Cậu nhìn theo hướng cô ta thản nhiên chỉ bằng ngón cái và quả thật nhìn thấy gì đó đang bò ra từ tầng thượng của Tòa Nhà Không Cửa. Phải, từ chính cái nơi Kamijou bị ném văng ra không trung.

Đó là mái tóc vàng.

Lượng tóc khó tin quằn quại tựa xúc tu người vũ trụ và bám vào mép lỗ hổng. Kamijou không biết cái gì đang ở bên trong nơi đó. Nếu cậu mà nhìn kĩ, có khi tâm trí cậu sẽ vỡ tung.

“Cái…gì thế?”

“Không phải thứ ngươi thích gặp đâu, mau đi thôi.”

Aleister nói cứ như đó là vấn đề nhỏ nhặt.

Đó là suy nghĩ thật sự của cô ta, hay phải chăng cô ta đang cố tình đánh lừa cảm xúc của chính mình?

Thiếu nữ tóc bạch kim thuận tay vớ lấy cây chổi mà hồi nãy đáp xuống kế bên.

“Chẳng đáng đối đầu trực diện đâu. Ngươi quên rồi sao, nhóc con, cái sự thật đơn giản rằng Tòa Nhà Không Cửa là một môi trường kín hoàn toàn có thể rời trái đất ấy?”

“Đám tóc bạch kim với vàng óng các người dẹp mấy câu dẫn dắt đó đi. Giải thích luôn không được sao? Chắc ngươi không có ý sẽ phóng con quái vật đó vào vũ trụ bằng quả tên lửa đó đâu, đúng không!”

“Cả Ma Thần Tăng Thống cũng quay về được trên sao chổi. Ta không nghĩ làm vậy sẽ giết được Coronzon, nhưng chắc cũng câu giờ được một tí. Kiểu như phá rối chứ không phải phương pháp hữu hiệu.”

“Ngươi bị điên à? À mà khoan. Đừng hoảng vội, tôi ơi. Không phải tay phải của Kamisato đã phá hủy bộ đẩy tên lửa dưới lòng đất rồi sao? Không nhờ thế, bọn ta đã chẳng xâm nhập vào được Tòa Nhà Không Cửa…”

“Có lẽ vậy,” Aleister thừa nhận cái rụp. “Nhưng đâu ra chỉ một phương pháp phóng chứ. Người có quyền năng cỡ Ma Thần chỉ cần bám vào nó và phóng lửa là có thể giải phóng nó khỏi ràng buộc trọng lực. …Chẳng hạn như, thế này.”

Y như phù thủy vẫy đũa phép trong cuốn sách tranh.

Cô ta vẽ gì đó trong không khí bằng cây chổi.

Lập tức, tiếng gầm inh tai vang lên và cấu trúc khổng lồ vững chắc ấy nhấc khỏi mặt đất.

Kamijou còn không thể phản ứng.

Cả tòa nhà thực sự có thể xoay tròn. À không, không. Nó hóa thành con thuyền bự chảng và băng qua phía đối diện bờ hồ này. Cảnh tượng làm Kamijou đứng phỗng ra như ai đó vừa đặt thiết lập lố bịch.

Nó nổi lên.

Nó rời mặt đất.

Nó cất cánh

Và hơi nước làm nguội xịt khắp tứ phía tựa đám mây vũ tích.

“Uehp, khụ, khụ!? Dwah!?”

Cậu đáng ra không nên đứng ngây ra đó mà nhìn. Ngay khi bức màn sương trắng xô vào cậu, mọi cây ven đường bị uốn cong và chân cậu nhấc khỏi đường nhựa. Trước khi kịp sợ hãi, cậu đã va vào cửa một xe station wagon đậu bên lề đường. Cú va đập gợi nhớ đến lúc cậu bị Aleister đánh bầm dập, thậm chí còn thủng lỗ trên vai và bên sườn.

Thế này tốt hơn cứ lăn mãi trên con đường nhám, song cậu nghe thấy một giọng nữ từ vị trí sát cạnh.

Aleis-tan, lão già cực kì đáng yêu, được ôm gọn trong vòng tay Kamijou.

“Tốt lắm. Tính cả hấp thụ dội ngược ma thuật, chỉ cần sử dụng tầm năm Crowley là có thể làm được. Dễ đến nản.”

“Cái quái gì thế!? Vả lại Mikoto với Index ra sao rồi!? Áp lực đó đẩy họ đi bao xa!?”

Cấu trúc nhân tạo phóng vọt lên trời, mất hút vào bóng tối của màn đêm với con quái vật tóc vàng dài lòng thòng vẫn còn đứng bên trong. Không gian kín và tường chắn bức xạ không còn quan trọng nữa. Vẫn còn một lỗ hổng to tướng trên tường khi nó rớt thẳng xuống bầu khí quyển dày đặc. Tất cả không chỉ dừng lại ở trục xuất.

“Làm gì có chuyện Coronzon sẽ chết dễ thế được,” Phù thủy của bóng tối, kiến thức và sự sống khinh khỉnh nói. “Ta sẽ giải thích mọi chuyện. Sau đó thì sẽ đi đáp lễ cái thứ đó. Chắc ngươi muốn nói, muốn hỏi nhiều điều lắm, cơ mà phải lưu tâm một điều trước: Đừng lơ là cảnh giác. Nó là một đại ác ma, có câu giờ bao lâu cũng không đủ đâu.”


Trong khi đó, bên trong Tòa Nhà Không Cửa đang gia tốc.

“Nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi…”

Mặc cho bị lực G quán tính dữ dội áp lên người tựa trần treo, con quái vật vẫn gầm gừ với mái tóc vàng dài lòng thòng quắn quéo tựa xúc tu mực hay bạch tuộc.

Đây là Lola Stuart.

Không, đúng ra là Coronzon đang sử dụng vật chứa bằng xương bằng thịt ấy làm avatar.

Đến giờ, gió giật vẫn tạt vào trong qua khe nứt trên tường. Nếu trái tên lửa đi vào bầu khí quyển như thế này, nó sẽ tiếp xúc với sức nóng ba ngàn độ sản sinh bởi oxi và nitơ ion hóa. Nhiệt độ vượt quá giới hạn của sinh vật sống. Kể cả có lấy avatar mới là lão chủ tịch kia thì nó vẫn là vật chứa bằng xương bằng thịt, mong manh cũng chẳng khác gì. Cứ đà này nó sẽ bị thiêu rụi và không còn dùng được nữa.

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.

Nó chỉ còn cách lấy lại hình ảnh Lola, nhưng nếu giờ nhảy từ lỗ hổng, nó có thể thoát khỏi việc bị ném vào bầu khí quyển thiêu đốt hay chân không của vũ trụ.

“Kh.”

Nhưng đúng lúc ấy có thứ đó túm lấy đầu phụ nữ tóc vàng.

Không, thứ gì đó tóm lấy một lọn tóc tựa xúc tu rồi lôi nó ra xa lỗ hổng trên bức tường, hướng về chính giữa sàn.

Sau khi cắt bỏ phần tóc không cần thiết bằng đòn chặt karate và dùng sự rung động trong giọng để phá tan lời nguyền chết chóc ếm vào tóc mình, “Lola” cuối cùng cũng quay đầu về phía kẻ địch.

Và nó gọi tên địch như thể trả lời nguyền về lại cho kẻ đó.

“…Mina Mathers.”

“Chính xác thì ta chỉ là thiết bị xử lí mượn tạm hình hài của bà ấy.”

Phù Thủy Mèo Đen vận tang phục, đeo hai cái mèo và một cái đuôi mèo.

Bà là ma đạo thư nguyên bản được biết đến với cái tên Thoth Tarot. Bà cũng là thực thể tư tưởng vô tình được sinh ra khi một pháp sư nọ đưa phương pháp tính toán vận mệnh vào thiết bị xử lí song song kĩ thuật số.

“Lola” đo tốc độ dựa trên trọng lượng thừa đè xuống người mình và sử dụng nó để tính quãng thời gian đến khi đi vào bầu khí quyển.

“Ngươi vẫn tuân lệnh gã chủ nhân ngu xuẩn ngươi ư? Làm vậy ngươi cũng có được lợi gì đâu. Ngươi là tập hợp các cỗ máy lắp đặt trong cấu trúc này. Nếu chúng ta vào bầu khí quyển với cái lỗ đó trên tường, lửa và nhiệt độ sẽ phá nát bên trong. Chip và chất bán dẫn của bạn sẽ mất hình dạng và chức năng của chúng đấy.”

“…”

“Chính tác giả Aleister của ngươi đã làm vậy! Hắn vứt bỏ ngươi để tống ta vào vũ trụ. Hê ha ha. Thế mà ngươi vẫn còn nhẹ dạ tuân lệnh hắn ư? Khi mà bao thất bại của hắn cuối cùng cũng đã cho ngươi ý chí riêng sao!?”

“Việc này chắc quá tầm hiểu biết của một con quái vật xúc tu từ truyện khoa học viễn tưởng rẻ tiền bước ra, nhưng trong thể loại khoa học viễn tưởng, cỗ máy nổi loạn là tình tiết nhàm nhất. Trông thì có vẻ nó đã hồi sinh khi nghiên cứu AI trở nên phổ biến, nhưng mỏ dầu đó đã cạn khô nửa thế kỉ trước rồi. Đầu óc ta chẳng có trẻ con đến mức làm việc như vậy vào thời buổi này đâu.”

Tiếng gì đó vang lên giữa trận gió.

Vật thể cắt xuyên cơn gió dữ là con dao trộn tự động vẽ ra mọi sắc màu của cầu vồng. Vũ khí của Mina Mathers là nghệ thuật. Vai trò của bà là đem hình hài cụ thể đến cho cảm hứng mơ hồ trong tâm trí các pháp sư hội Hoàng Kim rồi phát tán chúng vào thế giới dưới dạng các lá bài hoặc vũ khí.

“Ta không nghĩ ta có thể giết Coronzon ở dạng Mina Mathers này. Kéo Westcott hay Mathers ra từ kho lưu trữ cũng không thay đổi được gì. Nhưng ta có thể làm được một việc: không nghĩ gì đến việc giành chiến thắng mà chỉ tập trung câu giờ cho đến khi hai ta đi vào bầu khí quyển.”

“Nguyền rủa ngươi…”

“Ta không thể để con quái vật xấu xí như vậy leo qua cái lỗ đó. Bất kể thế nào đi nữa. Tên thật của ta là Reading Thoth 78. Dù cho có là câu chuyện cổ tích hoa mĩ và lố bịch thế nào đi nữa, ta vẫn là thiết bị cho quản trị viên mượn tri thức của mình để tìm con đường thành công thực tế nhất, thế nên ta sẽ thực hiện vai trò ấy cho đến tận giây phút cuối cùng. Tên con người đó có thể vượt qua mọi thứ, bất kể thành công hay thất bại, ta chỉ cần làm sao cho hắn có dù chỉ 1% cơ hội một ngày nào đó sẽ đạt được sự thống trị thôi. Đó là mục đích chính để ta được đưa đến thế giới này.”

“Đừng chọc ta cười, đống phế liệu. Ngươi thật sự nghĩ thứ thực thể hạ đẳng được tạo ra bởi bàn tay lũ nhân loại hạ đẳng có thể ngăn được bước tiến của Coronzon, kẻ thượng đẳng hơn nhiều so với lũ nhân loại đó, sao!?”

Con ác ma gào to.

Đối với con người bình thường, từng đó có thể làm cơ thể họ run bần bật và dập tắt sinh lực lưu thông trong người giống như lửa ngọn nến, nhưng không may cho Coronzon, Mina Mathers không hề có những yếu tố nhẹ nhàng và bất ổn đó. Bà giơ con dao trộn lên, gom một chồng cao lũ ma mèo đen bên dưới chân và sẵn sàng cho cuộc chiến ma thuật vượt tầm hiểu biết của cả nhân loại.

Có thất bại Aleister cũng không để tâm, nhưng nhìn chung ông ta vẫn hướng đến chiến thắng. Tồn tại này đã đâm ông ta và tước sinh mạng ông ta chỉ trong một đòn. Cả Phù Thủy Mèo Đen cũng đừng mong có cơ hội đối đầu trực diện với nó.

Tuy nhiên.

Đúng lúc đó một việc xảy ra.

“Ồ? Chà đạp tâm trí mới sinh thay vì nuôi dưỡng nó bằng tình thương là việc làm trẻ con lắm đó. Có phải thế không hả, ác ma?”

Ánh sáng tỏa rực tựa đèn hàn.

Và sau khi thấy ngọn một lọn tóc vàng bốc hơi, Lola thụt lùi một bước với nét căm phẫn trên mặt. Cả tồn tại cỡ nó cũng cảm thấy cần đánh giá lại khoảng cách giữa mình với địch.

Có cái gì đó.

Nó đứng ngay trước mắt Phù Thủy Mèo Đen, kẻ tự quyết định cho mình cái số phận chết chóc và hủy diệt.

Bà không hiểu.

Cả thiết bị xử lí đó cũng không sao xử lí được việc này mà chỉ thốt ra giọng mê đắm.

“Aiwass…?”

“Thật không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Chuyển biến này thực sự lạ lắm à? Nhớ lại đi, tôi được gọi là Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ mà. Đúng ra cô phải gọi tôi sớm hơn khi tình hình chuyển biến xấu như vậy chứ. Tôi sẽ đến đây ngay mà không ngại ngần gì.”

Nó phủ trong sắc bạch kim nhạt.

Nó có mái tóc dài và khoác trên người trang phục rộng thùng thình. Nó là bản hướng dẫn kiến thức cấm, một tồn tại nắm giữ sức mạnh to lớn, không những thế còn thay đổi thế giới hiện tại thông qua việc cung cấp cho một nhà du hành lạc lối cuốn Luật Thư.

Nếu nhìn qua tiểu sử của Aleister Crowley thì sẽ chỉ tìm được một tồn tại siêu việt sánh ngang với Đại Ác Ma Coronzon: Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ Aiwass.

“Cuối cùng cũng giải tỏa được buồn chán nên cười đắc ý quá nhỉ, thứ nhơ bẩn. Thế thì đừng có vội bắt nạt kẻ yếu ngay trận đầu tiên chứ. Nếu ngươi muốn no nê sau cơn đói khát vĩnh hằng, chẳng phải bữa đầu tiên nên là đại tiệc sao? Tất nhiên nếu thứ hèn nhát thảm hại như vậy có tư duy đáng khâm phục như thế.”

“Ngươi tính giả vờ thánh thiện đấy à, ác ma?” Giọng khinh bỉ vang lên. “Có làm gì ngươi cũng không cứu được con ma ngươi đang bảo vệ đâu. Nó chẳng qua chỉ là một cỗ máy được lắp đặt trong Tòa Nhà Không Cửa. Một khi chúng ta vào bầu khí quyển, nó sẽ cháy rụi và có một cái kết vô nghĩa cho cuộc đời của mình. Với lại cũng đừng trông mong vào cơ chế tự vệ của ma đạo thư. Ảo thuật do ley line hỗ trợ chỉ dùng được trên trái đất thôi. Nó tiêu tùng là cái chắc rồi.”

“Đừng quả quyết thế, não mùn cưa. Bộ ngươi quên rồi à? Thân là con quái vật mang con số 93, chính ta đã bàn giao ma đạo thư được gọi là Luật Thư. …Và xét về ngộ tính để nhận thông điệp như vậy, ta hơi bị đỉnh ở cảm hứng nghệ thuật đấy.”

“?”

Tay phải của Mina Mathers tự động di chuyển.

Con dao trộn cùng bảy sắc cầu vồng của nó không hướng về kẻ thù mà quay về phía một trong những tờ giấy rời hoàn toàn bình thường rải rác trong khu vực.

Không, chất liệu thế nào không quan trọng.

Giá trị của tờ giấy trắng hoàn toàn phụ thuộc vào tay nghề của họa sĩ.

“Cho tôi mượn chút.”

Nó chỉ nói có thế.

Sự việc kế tiếp xảy ra trong chớp mắt. Tay của Mina di chuyển nhanh và chính xác hơn máy in laser, điền kín hết tờ này đến tờ kia những kí tự và biểu tượng kì lạ.

Đến Coronzon cũng không thể ngăn được tiếng rột roạt dồn dập. Nó nhanh đến thế. Nhanh đến mức thật không tài nào tin nổi. Hằng hà sa số mảnh giấy cuộn xoáy tựa tố lốc rồi gom lại với nhau tạo thành một tập sách dày buộc bởi các vòng kim loại. Đến lúc đó Mina Mathers mới hiểu tay phải của chính mình vừa làm gì.

“Xong, ma đạo thư có tiêu đề Hắc Miêu Tế Tự Bí Lục đã ra đời. …Mina Mathers, cô bị ràng buộc với một thiết bị lớn, nhưng thế thì cô chỉ cần Thoth Tarot biểu tượng khác để hỗ trợ sự tồn tại của cô thôi. Nếu đem thiết bị xử lí năng vài chục tấn đó đi biên tập lại thành tập sách và sử dụng nó làm vật chứa để lưu giữ tâm trí, cô sẽ được tự do hành động mà không bị ràng buộc gì. Giống như mồi lửa qua một ngọn nến mới khi cái cũ gần cháy hết ấy.”

“A…”

“Có phải cô nghĩ chết ở đây là việc làm đúng đắn không? Có phải cô muốn có một cái chết trong sạch và đàng hoàng rồi giao phần còn lại cho Aneri, phiên bản dân dụng của cô không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó đúng là câu trả lời tối ưu trong trường hợp này, nó sẽ bịt họng những ai muốn cãi lại, vì vậy coi khinh mọi tranh đấu sau đó, bảo chúng đều vô ích có khi là câu trả lời thích hợp đấy. Nhưng mà thế thì chán lắm. Chẳng kịch tính gì cả. Tên tác giả đần nào lại viết cái thứ truyện hạng ba đó chứ? Ta không phủ nhận tài năng ma thuật của Aleister, nhưng nói đến kể chuyện thì cậu ta ở tít tận đáy vực. Khi người phải mang truyện khiêu dâm đến nhà xuất bản rẻ tiền muốn viết câu chuyện cổ tích hay ho mà trong đó, người ta chiến đấu với số mệnh trong thế giới đã ở thế cân bằng, kiểu gì về sau cốt truyện cũng nát bét hết. Chán lắm, chán lắm, – chán – lắm!! Tên đại ngốc coi mình là nghệ sĩ kia, cậu vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại phải nhập vào cô vợ Rose của cậu thay vì chính cậu sao!?”

Nó không hề nhân nhượng.

Nhà phê bình miệng lưỡi sắc bén này không ngần ngại chỉ trích lịch sử và nghiên cứu về nhân loại nói riêng và trái đất nói chung.

“Và, và và. Ý tôi ở đây là cô không bao giờ được thôi tìm kiếm hạnh phúc, Mina Mathers. Nhớ lấy điều này: ai không làm thế được dù chỉ một khoảnh khắc đều không có quyền than vãn về bất hạnh của mình. Tôi sẽ không bao giờ dao động với người tùy tiện chấp nhận cái chết. Phải là người đấu tranh không ngừng để sinh tồn, ho ra cả máu, lết trong bùn lầy, thế mà vẫn bị tước đi mọi thứ bởi cái thế giới bất công này. Chỉ họ mới rung động được cốt lõi nâng đỡ bản chất thật của tồn tại siêu việt này và làm tôi dang tay ra. Cũng tùy hứng cả thôi, nhưng mà việc đó tác dụng lắm đấy. Sự ra đời của cô có vấn đề? Kẻ địch có sức mạnh áp đảo hơn? Môi trường và điều kiện vô vọng? Đấu tranh kiểu nào cũng vô ích? Ai thèm quan tâm chứ? Đúng rồi, nói to lên, Mina Mathers: Ai quan tâm chứ!? Cho dù bảy tỉ người có núp sau lưng ai đó mà bàn tán mấy thứ nhàm chán, cô vẫn có thể chống lại thế giới miễn không bao giờ có một giây quên mất thực tế đơn giản là việc này không thể phủ nhận cuộc đời của cô!! Giống như gã chủ nhân tạo ra cô chỉ nhìn thẳng về phía trước và không bao giờ thay lòng đổi dạ bất kể có bị ai ném đá vào người vậy đó!!!!!”

Nó túm lấy vai bà.

Không ai có thể nắm được bản chất thật của tồn tại siêu việt đó, nhưng lúc này nó cười bất khuất.

“Chuyển thần thác cho tên mít ướt đó hộ tôi.”

“?”

“Bảo cậu ta bằng đôi môi đáng yêu đó của cô, Mina Mathers. Dù cho cậu ta là kiểu người gì, cậu ta cũng không bao giờ được thôi tìm kiếm hạnh phúc. Cậu ta chịu đựng được như vậy là giỏi lắm rồi. Cậu ta luôn cô độc một mình, toàn cắn răng chịu đựng, suốt ngày bị hiểu lầm, nhưng cậu ta vẫn liên tục mò mẫm trong bóng tối vô lí đó. Thế nên tôi, Aiwass, sẽ thay đổi tất cả. Tôi hứa với cậu ta là tôi sẽ tặng cho cậu ta món quà xứng với bao nhiêu năm đau đớn, bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt trong cuộc đời cậu ta, thế nên bảo cậu ta chuẩn bị đi!!”

Nó ném bà.

Phụ nữ mặc tang phục ôm chặt cuốn ma đạo thư mới trong lòng và cuộn người hệt như con mèo đen khi phóng ngang qua Lola, luồn qua sơ hở của mái tóc vàng truy sát ráo riết, chui qua lỗ hổng to tướng trên tường, cuối cùng ra được thế giới bên ngoài, nơi đang bắt đầu lấy lại những ánh đèn Giáng Sinh.

Bà rời vòng tròn kín chật chội đó.

Sau đó bà bay vào thế giới mở mà bà có thể dang tay ra và chạm vào bất cứ thứ gì mình muốn.


Giờ chỉ còn hai người.

Bộ đôi giờ đang ở nơi cao nhất của bầu khí quyển. Đó là vùng nguy hiểm mà người bình thường sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng nơi nội tạng do mật độ oxi và áp suất không khí thấp. Ai cũng biết họ sắp xuống vùng giáp ranh bầu khí quyển, nhưng cả hai dường như chẳng bận tâm.

Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ Aiwass.

Đại Ác Ma Coronzon.

Cả hai tồn tại siêu việt đó đều có mối quan hệ mật thiết với Aleister Crowley và đã đem thay đổi lớn tới lịch sử của cả thế giới từ phe ma thuật. Như đã thấy từ việc phàm nhân đó vừa là thiên tài vừa là dập dị, cũng không thể phán xét hai tồn tại này đơn giản bằng thiện và ác.

Aiwass mở màn bằng lời châm biếm bản thân.

“Đầu óc của ta không được cấu trúc đơn giản đến mức bạ đâu cũng đơn giản hóa thành hai mặt, nhưng thỉnh thoảng đóng vai anh hùng để tận hưởng sự điên rồ này cũng vui đấy chứ. Giờ thiên sứ với ác ma chúng ta cùng nhảy nhé, rác rưởi?”

“Đừng chọc ta cười. Ngươi chẳng qua chỉ là năng lượng trần trụi không có avatar. Thấy ngươi mượn cơ thể vợ hắn để trao cho hắn Luật Thư là đủ biết rồi. Cũng như ta, ngươi chắc chỉ có thể vận hết sức mạnh khi sở hữu avatar. Lúc này đây, ngươi giống như đống nội tạng. Đơn giản hóa tình huống thành hai mặt, ngươi nghĩ cái trò ngớ ngẩn đó của ngươi sẽ cho ngươi lợi thế sao!?”

“Có lẽ ngươi nói đúng.”

Aiwass không chớp mắt lấy một cái khi bị đại ác ma chỉ ra bất lợi của nó.

Đó là dấu hiệu tự tin, hay phải chăng nó khoái hi sinh?

Nhưng khi Lola tự hỏi thế, tình hình chuyển biến.

“Mà này, cục thịt khắc con số 333, ngươi biết bao nhiêu về Aiwass, người mang con số 93?”

“Gì cơ?”

“Ta không chỉ có một cái tên. Có người bảo ta là secret chief thật sự, có người gọi ta là Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ, có người…họ nói ta là dạng sống thông minh ngoài trái đất.”

“!?”

“Ngươi nghĩ ta thách ngươi mà không có cơ hội thành công sao, hầm phân? Ma thuật sinh ra trên trái đất tuân theo quy tắc nhất định do từ trường trái đất cùng mật độ và thành phần không khí, những thứ được xác định bởi áp suất không khí và áp suất không khí lại bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Đã tập trung vào các hướng chính là đông, tây, nam, bắc hoặc vào các yếu tố cơ bản là lửa, nước, gió và đất thì không sao khác được. Nhưng một khi rời bầu khí quyển thì vẫn là màn đen. Coronzon, có chắc không có bất thường gì trong ma thuật cho ngươi quyền kiểm soát avatar Lola không? Trước đó, sức mạnh của ta bị giới hạn bởi cái lỗ tí tọe được gọi là trái đất, cái thứ chẳng thể trở thành lỗ đen hay thậm chí mặt trời, nhưng khi đã vào vũ trụ, ngươi nghĩ sức mạnh đó sẽ được phóng thích bao xa? Có mất hỗ trợ từ Thành Phố Học Viện ta cũng không bận tâm đâu.”

“Không lẽ…”

“Thử kiểm tra xem nhé, ống nhổ. Một bên thì sử dụng hành tinh và bị ràng buộc với avatar. Bên kia thì trần trụi và không bị trói buộc với hành tinh. Giờ thì, ai sẽ là ngôi sao của chương trình này đây?”

Kèm tiếng ồn inh tai, không khí bị thiêu đốt.

Họ cuối cùng cũng vào khí quyển.

Và mặc bầu khí quyển nung mọi thứ thành sắc cam, tồn tại đó vẫn tiếp tục mỉm cười.

“Sau bao việc ta đã làm thì ta cần phải tuân thủ quy tắc của chính mình. Phải, dù cho ta là tồn tại gì, ta cũng phải luôn nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc.”

Tại cái luyện ngục hỏa thiêu nơi trời cao, một thiên sứ và một ác ma vượt tầm hiểu biết của con người bắt đầu đụng độ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 19 Tập trước♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 19 Chương 1
Advertisement