FANDOM


Chương 3: Người đó không thể quên lòng tốt của nhân loại – Gift_of_the_Hope.Edit

Phần 1Edit

Quét hệ thống khẩn cấp…98, 99, 100%.

Hoàn thành.

Báo cáo lỗi: Không thể khôi phục dữ liệu ở những vùng bị hư hại. (E#0153cd09)

Những vùng không phản hồi được xác nhận bị tổn hại phần cứng, do đó đã bị đóng băng. Có thể dựng tuyến đường phụ cho các vùng đó và có thể đăng kí lại để tạm thời nối lại các tập tin hệ thống cơ bản. Kể cả ước tính lạc quan, hiệu suất nhiều khả năng sẽ giảm ít nhất 43%. Chưa rõ mức giảm cao nhất. Ngoài ra, cả hệ thống đang thiếu ổn định nên một số tác vụ nền cần được giảm tải nhằm tránh khả năng tắt hệ thống bắt buộc.

Hoàn tất dựng chế độ an toàn.

Ưu tiên đáp trả tình huống hiện tại và tái khởi động những cài đặt không khuyến nghị.


Phần 2Edit

“…Ah!?”

Hamazura Shiage choàng tỉnh trong vườn bách thảo tan hoang giữa đêm khuya.

Cậu ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?

Khi lắc lắc đầu và tính đưa tay lên mũ, cậu ta cuối cùng cũng thấy có gì đó không đúng.

Nặng quá.

Có cảm giác như bánh răng lạch cạch, giống như đang cố di chuyển cánh tay robot hết pin bằng cách bẻ nó qua lại. Những đường ánh sáng chạy dọc trên mu bàn tay cùng những chỗ khác chỉ nhấp nháy ánh sáng xanh dương lờ mờ.

“Aneri, có chuyện gì vậy!? Chết tiệt, không nói thì tao không biết được đâu!”

Không có câu trả lời.

Các biểu tượng luôn xuất hiện ở góc tầm nhìn giờ chẳng thấy đâu. Đúng là cậu ta đã lấy lại màn hình bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại có gì đó như tĩnh điện xám xẹt ngang.

…Có lẽ đã có gì đó bị hỏng hóc.

Khi khả năng rõ ràng đó lọt vào tâm trí, nỗi sợ nguyên sơ mon men bò dọc nơi sống lưng. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Takitsubo có thể đã trốn khỏi vườn bách thảo an toàn và hội ngộ với Mugino và Kinuhata. Nhưng Số 1 và tội phạm bị truy nã A. O. Francisca, kẻ có khi chưa lật mọi lá bài, đều còn trên bàn cờ. Không có gì tuyệt đối trên chiến trường này. Không thể truyền gậy cho xong rồi bỏ về nhà.

(Đúng rồi. Hắn thì thế nào?)

Cậu ta đưa mắt nhìn quanh, nhưng tên tội phạm bị truy nã cậu ta đáng ra đã đánh bại giờ chẳng còn thấy đâu. Cũng không vũ khí hữu cơ nào lao đến.

Chưa kể đến, Accelerator lúc trước còn nói một điều kì lạ.

Có thể không chỉ có mình Lilith nằm tại trung tâm mọi chuyện.

Cậu ta đặt nghi vấn, nhưng không phải vì muốn giải câu đố. Nếu cậu ta không biết những kẻ đó nhắm đến gì thì sẽ khó dự đoán động thái tiếp theo hơn. Cậu ta sẽ mất khả năng phán đoán nơi dựng rào chắn để khoanh vùng sức mạnh hủy diệt kinh khủng của hai con quái vật đó. Lúc này, do dự là chết. Nếu chững lại chốc lát để rồi đột nhiên bị đâm bên hông thì sẽ chẳng cách nào cứu vãn được.

Cậu ta những tưởng chuyện này sẽ kết thúc một khi bảo vệ Lilith tới cùng.

Vì lí do đó mà cậu ta đã kéo cả Takitsubo, Mugino và Kinuhata.

…Giờ mà chuyện hỏng bét, có khi cậu đã vô tình kéo họ vào rắc rối cực kì nguy hiểm.

Nếu muốn sửa sai, cậu ta phải làm gì trước tiên?

Cậu ta đã lên nhầm tàu ở ga. Cậu ta không thể quay ngược thời gian để về ga cũ. Sai lầm không thể cứu vãn được nên cậu ta phải nghĩ xem nên xuống ga nào để đến đích ban đầu.

Chỉ có một câu trả lời.

“…Bệnh viện.”

Bất kể là trường hợp gì đi nữa, xe giao hàng mặt đất dạng xe đạp chở Lilith đang trên đường đến bệnh viện Quận 7 và Takitsubo sẽ gọi Mugino với Kinuhata tới canh nó. Dù Lilith có ở trung tâm hay không, tập hợp mọi người rồi nghĩ kế sách là vẹn toàn nhất.

Cậu ta chẳng còn rõ Số 1 và tội phạm truy nã đang tranh giành gì.

Cậu ta cũng chẳng biết sao mình lại kéo vào sự kiện này.

Thế nên một lần nữa, cậu ta sẽ mở hết bức tranh của nó.

Và để làm thế, cậu ta phải đến "trạm trung chuyển" lớn mà nhiều đường ray tập hợp.

“Mình chỉ cần tới bệnh viện đó…”


Phần 3Edit

Tiếng “nyaohhhn” tựa mèo kêu vang vọng khắp màn đêm.

Vừa kết thúc trận chiến và kiểm tra môi trường xung quanh, nghe động, Accelerator ngước lên, thấy phù thủy mèo đen đang ngồi vắt vẻo trên cành một cây ven lề được trang trí bằng chuỗi đèn LED cùng một cái loa ngoài trời phát bản nhạc Giáng Sinh.

“…”

“Tưởng đường ai nấy đi rồi chứ. Gặp lại nhau thế này thì hóa ra mục đích cả hai như nhau nhỉ. Có vẻ tôi sẽ tìm được người tôi đang tìm thông qua bộ Processor Suit đó.”

Với một câu như thế, chẳng ai ngờ được mới đây thôi, bà đã lẻn ra sau một cửa hàng tiện lợi và đút đầu vào một cái hộp kim loại. Có lẽ đó là thái độ tương tự loài mèo bước kiêu hãnh trên hàng rào nhưng rời mắt cái đã vồ bắt chuột và châu chấu.

Nhưng với Accelerator thì đây lại là vấn đề.

Nói thẳng ra, cuộc trò chuyện với Mina Mathers ở trung tâm trò chơi đã cho thấy rõ bà không có thông tin hữu ích. Nhưng nếu hắn xử tệ và làm bà bực mình, bà có thể sẽ theo quấy rầy mọi việc hắn tính làm. Bà không phải đối thủ mạnh, nhưng đánh nhau chỉ tổ phí thời gian vì đòn nào bà cũng có thể đoán và né được. Đó không phải người hắn muốn dây dưa khi mạng sống phụ thuộc vào pin vòng cổ.

Nhưng tuyệt đối không được quên.

Từ "hợp tác" không nằm trong từ điển của Số 1 Thành Phố Học Viện.

Cùng lắm hắn chỉ nói vài lời.

“…Muốn làm gì thì tùy.”

“Thế thì xin mạn phép.”

Không hề để tâm gì đến cái váy dài, Mina Mathers nhảy khỏi cành cây và đáp xuống kế bên con quái vật trắng.

“Tôi thắc mắc điều này.”

“Điều gì?”

“Phòng thủ Calculating Fortress đó được thiết lập dự trên tiêu chuẩn tương đương hoặc có khi hơn Tòa Nhà Không Cửa, vậy nó đang bảo vệ chức năng nào của Thành Phố Học Viện?”

“…”

“Chỉ có một khả năng. Tôi biết nó là hình ảnh khó tin, nhưng bù lại, điều đó giúp nó an toàn hơn. Chẳng ai ngốc đến mức dán lên cơ sở quan trọng cái mác ‘quan trọng’ trên bản đồ vệ tinh cả. Hình dạng không làm ai biết chức năng thật chính là một cách tránh rủi ro.”

Đây toàn là tin cũ với Accelerator.

Mina đang xác nhận suy đoán, nhưng với Số 1 thì chẳng có cái gì là mới mẻ cả.

Thế nên con quái vật đó chỉ hỏi một điều.

“Thế thì sao?”

“Tôi muốn xác định với cậu một chuyện.” Mina chăm chăm ánh mắt vào con quái vật tóc trắng mắt đỏ từ sau mạn che. “Cậu định thu hồi hay phá hủy nó?”

“…”

Hắn tặc lưỡi.

Câu trả lời của hắn sẽ quyết định hành động tiếp theo của Mina Mathers.

Accelerator không thể phí thời giờ dây dưa, nên hắn không thể bỏ qua việc này.

Ta đếch quan tâm ai đứng trên đỉnh. Ta chỉ muốn đưa những gì mà những người ta quen biết nghĩ là tháng ngày bình thường trở lại thôi.

“Hi hi.”

Mina huých nhẹ vào con quái vật sử dụng gậy chống thiết kế hiện đại.

Phù thủy mèo đen cười rạng rỡ đằng sau mạn che.

“Cậu trở nên dịu dàng hơn rồi, Accelerator.”

“Ăn nói vớ vẩn. Ta chỉ vừa chuyển mục tiêu sang kẻ khó chơi nhất thôi.”

“Miễn cậu hiểu là được. Bởi vì hủy diệt nền văn minh chẳng qua chỉ là chuyện vặt mà bọn ruồi muỗi cũng làm được.”

“…Muốn ăn phản hồi hả, ả đàn bà kia?”

“Ồ thứ lỗi.” Mina Mathers lùi lại một bước. “Giờ chia sẻ thông tin chứ nhỉ. Mấy thứ như phương tiện truyền thông, máy quay an ninh, các trang chia sẻ phim đều được thiết lập để tự động xóa mọi thông tin mật, nhưng với máy ghi trong xe hơi thì vẫn còn kém hiệu quả bởi phải mất rất lâu nó mới có tiêu chuẩn chung. Processor Suit đang hành động. Nó đang trên đường đến cái bệnh viện Quận 7 nổi tiếng với mấy vụ thế này.”

“Bộ muốn ta phải mang nợ ngươi à?”

“Ờm, tôi không chỉ khám phá nhiêu đó, mà còn cả những thứ liên quan đến người tôi đang tìm kiếm và chẳng liên quan gì đến cậu nữa. Có điều, cả người như cậu cũng sẽ thấy chồng báo cũ này là bất thường phiền phức. Đúng rồi đấy, đây là bất thường thu thập thông tin vượt xa những gì ta có. Phải cẩn thận à nha.”

“…”

“Cứ việc quậy banh tùy thích. Ta sẽ đạt được mục đích trong thời gian đó.”

Đương nhiên, Accelerator không thu được thông tin mới nào.

Mấy điều đó hắn đã biết từ lâu rồi.

“Ta không biết tên đần đó là ai, nhưng ta sẽ cho hắn thấy hắn đã đặt chân vào lãnh địa của ai.”


Phần 4Edit

Với tồn tại đó, những chuyển động phức tạp và dự đoán chương trình kiểm soát cung cấp bởi Processor Suit đều hoàn toàn không cần thiết.

Với nó, vũ khí hữu cơ Mimetic Predator chẳng qua chỉ là thứ đem hình hài đến cho cảm hứng nó có trong tay.

Ghhh.

Mjhjhjhjh.

Những "âm thanh" quái đản dường như chẳng giống đến từ miệng người thoát ra từ đằng sau kính chắn. Trục cơ thể bị bẻ lệch còn vai thì cái cao cái thấp, nhưng các chi của tồn tại đó vẫn cử động được. Ánh sáng nơi rãnh giáp nhấp nháy và nhảy qua lại giữa đỏ với vàng miết, nhưng miễn không dừng hẳn thì vẫn không sao cả. Nó vẫn có thể tiến hành nhiệm vụ trong tình trạng này.

Nhưng.

“?”

Al2O3. Dẫn dắt bởi màu đỏ của một công thức hóa học, tồn tại ấy phát hiện có gì đó tiến lại và liền nấp sau cột trụ tua-bin gió.

Tồn tại này đã tấn công và phá hủy Trạm Anti-Skill Trung Tâm đó, nhưng nó vẫn nín thở chờ đợi.

Nó đợi thứ gì đó đi ngang qua mà chẳng để ý đến mình.

“Chết tiệt, đâu mất tiêu rồi!? Mới đây còn thấy cơ mà!”

“Nhìn theo thời gian thì có lẽ ngươi đã thấy thật. Giờ này chắc hắn đã biết bên mình phát hiện ra hắn rồi. Chắc sẽ sớm có đụng độ trực tiếp thôi.”

Một thiếu nữ tóc bạch kim vẫy xấp giấy cỡ tiền yên. Cô ta sử dụng nó làm la bàn, giống như đang kiểm tra gì đó.

Tồn tại này biết kiểu gì mình cũng sẽ bị phát hiện.

Nhưng nó vẫn tiếp tục câu giờ. Mãi không xuất hiện khiến những kẻ kia dần mất lòng tin. Trở về như chẳng có gì xảy ra giờ cũng sẽ bất khả thi.

Thế nên nó tránh tái hợp với những tồn tại khác. Nó náu mình và đợi những người kia đi qua.

Tồn tại đó nín thở và giữ im lặng.


Phần 5Edit

Hamazura cũng đang giấu mình trong khi kéo lê cơ thể nặng nhọc nhấp nháy ánh sáng xanh bất thường.

Cậu ta không biết Processor Suit đã mất bao nhiêu chức năng nên không muốn chạy nhảy trên nóc. Thông số giảm đồng bộ thì còn có thể đoán được gì đó, nhưng cậu ta sợ nó giống con sóng có ngọn và chân. Không thể giao phó mạng mình cho đến khi biết đó là gì.

Nhưng, mặt đất cũng không nguy hiểm như vẻ bề ngoài. Sau cuộc tấn công vào Trạm Anti-Skill Trung Tâm Quận 7, tiếp viện từ các quận khác đã được gọi đến, nhưng do nhiều chuỗi mệnh lệnh cùng tình trạng hỗn loạn chung mà dường như họ khó lòng hợp tác với nhau. Nhớ không lầm, Hamazura dường như chẳng thấy xe thiết giáp hay trực thăng tiến đến vườn bách thảo.

Rất có thể, thành phố vẫn chưa phục hồi như vẻ bề ngoài.

Anti-Skill túi bụi ổn định tình trạng nội bộ để tổ chức không rối loạn nên chẳng có mấy thời gian lo hiểm họa bên ngoài như lũ tội phạm truy nã. Tất nhiên, thông tin đó sẽ khiến trật tự xã hội sụp đổ nên họ gắng sức ít nhất cũng tạo cảm giác họ vẫn đang để mắt đến mọi người.

Phố buổi đêm đã trở nên im ắng hơn do không còn những bản nhạc Giáng Sinh nữa và Hamazura nhìn những đường sáng nhấp nháy ánh đỏ lờ mờ chạy ngang từ phải qua trái trước khi đặt chân ra từ đằng sau máy bán hàng tự động. Cậu ta đang trên đường đến bệnh viện mà Lilith được chuyển đến. Dọc đường, cậu ta đi ngang một rạp chiếu phim dán tấm áp phích một bộ kinh dị hạng B có thể làm Kinuhata thèm nhỏ dãi. Nó đăng ảnh một bà chị ma cà rồng và cô em zombie đang vật lộn. Suất chiếu muộn đó có lẽ nhắm đến những người phát ngấy bầu không khí Giáng Sinh thay những người tính hẹn hò ở rạp. Hamazura đoán chắc giống như phát ngán đồ ăn năm mới vào kì nghỉ đông nên ra ngoài kiếm gyoza hay pasta.

Trên đường đến bệnh viện, cậu ta liên tục siết thả hai tay, lúc đi lúc chạy để đánh giá tình trạng của Processor Suit.

(Rốt cuộc cái Processor Suit này là gì chứ?)

Nếu Lilith không phải căn nguyên vấn đề thì cậu ta chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.

Nó tăng cường khả năng cử động, chưa kể còn sử dụng khả năng kiểm soát véc-tơ phần nào để hấp thụ, phân tán và hạn chế tác động. Nó còn tích hợp cả Aneri bên trong, nhưng thực sự từng đó đã đủ để dự đoán chuyển động chính xác như vậy ư? …Dù vậy, nó không nhất thiết phải có khả năng chiến đấu. Những gì Hamazura đang làm có lẽ cũng giống như dùng cần câu đánh người.

Và còn một vấn đề quan trọng nữa.

(Mình bị quẳng ra ngoài phố để làm mồi nhử cho A. O. Francisca, nên Processor Suit của mình lắp cả chức năng chính của nó sao?)

Thường thì chẳng cần phải làm thế.

Đúng ra thực sự chỉ cần cái mũ có thiết kế tương tự với tên tội phạm bị truy nã là được.

Được thông số lưu cả Aneri thì thật kì lạ. Chỉ là mồi nhử thì chẳng cần làm đến thế. Hay phải chăng "người thật" đã được sản xuất hàng loạt nên có mất vài cái cũng chẳng quan trọng?

(Chỉ mong không thành kiểu tay game master nào đó ngoài kia bày trò bắt năm mươi, một trăm người mặc Processor Suit đánh nhau.)

Trong lúc bao suy nghĩ đó lẩn quẩn trong đầu, cậu đã đến bệnh viện. Nó được trang trí bằng vài bóng đèn Giáng Sinh.

Bệnh viện có đường dây nóng gọi Anti-Skill nên cứ bước đại vào bệnh viện có thể sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm, do đó cậu tìm vị trí giúp cậu quan sát cả tòa nhà.

Nhưng cũng vì thế mà cậu ta nhận ra có điểm gì đó bất bình thường.

“…?”

Không phải bệnh viện đã bị phá hủy vì cuộc tấn công nào đó hay hằng hà sa số vũ khí hữu cơ đang bám trên vách. Ánh sáng trên Processor Suit vẫn giữ nguyên sắc xanh.

Vài xe cấp cứu còn nhấp nháy đèn đỗ gần cổng cấp cứu bệnh nhân. Không, không chỉ có thế. Có cả đống xe riêng trong bãi đỗ xe mặc cho đã muộn như vậy. Đáng ra họ chỉ nhận bệnh nhân cấp cứu vào giờ này, nhưng cả đống người dọng liên hồi vào cửa kính nơi lối vào.

(Quá tải bệnh nhân rồi sao?)

Ý nghĩa của điều đó dần thấm nhuần vào tâm trí Hamazura.

Thế thì sau khi được chuyển tới đây Lilith sẽ ra sao? Con bé không có cha mẹ đi cùng. Con bé cũng chẳng có ai nói hộ, nên trong trường hợp tệ nhất, không phải con bé có thể bị bỏ ngoài trời lạnh sao!?

“Đùa đấy hả trời!?”

Cậu ta mặc tình hình chung mà lao đầu vào cổng cấp cứu bệnh nhân, nhưng một cái chân mảnh dẻ thò ra từ bụi cây bên cạnh.

Rãnh Processor Suit muộn màng chuyển sắc vàng, nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Hai chân bị gạt phát một và ai đó kéo lê cơ thể ngã oạch của cậu ta vào bụi rậm.

Một giọng bực bội lọt vào tai cậu ta.

“Anh siêu đang làm gì vậy, Hamazura?”

“Sinh vật chiến đấu!? Là nữ quái vật nè!”

“Hm? Vừa mới hớ miệng cái gì đó tôi siêu không thể bỏ qua được phải không hả, tên kia!?”

Đúng thực chỉ là buột miệng nhưng cậu ta không sao kiềm được.

Đây là thành viên nhỏ nhất của cựu Item: Kinuhata Saiai.

“Nếu đã biết tôi ở sau tấm mặt nạ này thì chắc Takitsubo giải thích hết rồi nhỉ.”

“Ờ, có điều giải mã hết ý nghĩa điệu bộ không lời của chị ấy siêu khó luôn.”

“Cũng chẳng trách được. Giao tiếp với quái vật đâu có dễ dàng gì. Sinh vật chiến đấu giao tiếp bằng nắm đấm thì làm sao hiểu cái gì quá phức tạp.”

“Giờ thì rõ ràng tôi không nghe lầm rồi! Đến giờ siêu làm chuyện đó rồi!!”

“Có thể ít nhất không làm chuyện đó trong bụi cây giữa đêm hôm khuya khoắt không thế!!!???”

Hơn nữa, giờ không phải lúc đùa giỡn với một đứa con gái lùn, phẳng không có tinh thần Giáng Sinh. Cậu ta phải xác nhận chuyện gì đang diễn ra ở bệnh viện và Lilith có sao không.

Cô gái kẹp cổ Hamazura trong cơn thịnh nộ và xát nắm đấm vào thái dương cậu ta, nên cậu ta vừa tận hưởng nách cô nàng vừa hỏi.

“Thế, đã có chuyện gì vậy? Không phải vì sóng nhiệt đâu, đúng không!?”

“Ư, giải thích phiền lắm… Tự đi coi thì siêu nhanh hơm.”

“Thấy chưa, cô là con quái vật chối bỏ nền văn minh nhân loại mà. …Khoan, đưa tôi đi đâu thế?”

Bàn tay nhỏ nhắn chộp tay cậu ta và kéo cậu ta đến cổng nhân viên nhỏ. Đặt chân vào bệnh viện không phải là ý hay lắm do họ có đường dây nóng gọi Anti-Skill, nhưng Sinh Vật Chiến Đấu Kinuhata Saiai dường như chẳng có xíu bận tâm bởi cô ấy nghĩ họ có thể đột phá vòng vây nếu có vô tình gặp phải rắc rối gì.

Cô ấy đưa cậu ta đến khoa nhi. Họ đi ngang quầy tiếp tân, nó có một hộp thư đựng bưu thiếp Giáng Sinh gửi Santa, và cô ấy đưa cậu đến một phòng xét nghiệm.

Một cây thông Giáng Sinh nhỏ dành cho trẻ con nằm viện được dựng ở đó.

Kế bên, một mĩ nhân quyến rũ với mái tóc dài bồng bềnh lượn sóng màu hạt dẻ khoác trên mình áo khoác dày đang tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại.

Đó là Số 4 của Thành Phố Học Viện, Meltdowner.

Aneri dường như đã hỏng hóc đâu đó mà nguyên bộ Processor Suit nhuộm đỏ chót.

“Giờ là con quái vật khủng nhất trong số sinh vật chiến đấu.”

“…Đây là bệnh viện nên chắc xé năm, mười chi của cậu ra cũng không sao đâu nhỉ?”

“Bà chị điên đến mức chẳng biết con người có bao nhiêu tay, bao nhiêu chân sao!? Số bắt đầu cũng vượt tổng luôn, ngớ ngẩn vừa vừa thôi chứ! Mà chưa nói, xé một cái thôi cũng là chuyện lớn rồi!!”

Takitsubo Rikou, nàng Santa váy ngắn hở rốn tất gối, đang ngồi trên băng ghế chờ. Hamazura thấy mừng vì đã tìm được người có thể nói chuyện bình thường và có chút tinh thần Giáng Sinh.

Cô chỉ vào cửa phòng xét nghiệm có treo một vòng hoa tròn.

“Lilith đang ở trong đó. Con bé đang được y bác sĩ chăm sóc nên anh không cần lo đâu.”

“Thế à…”

Ít nhất họ cũng tránh được viễn cảnh chẳng ai chịu nhận mà để con bé ở ngoài trời giá lạnh. Nhưng hẵng còn quá sớm để lạc quan. Không phải Lilith gặp phải cơn sốt lạ sao?

“Mà Lilith bị gì thế?”

“Vấn đề nằm ở chỗ đó…”

Takitsubo tự dưng im lặng.

Và sinh vật chiến đấu bị làm lơ chen ngang cuộc nói chuyện.

“Máy tính y tế siêu ngừng hoạt động hết rồi nên họ chẳng thu thập được thông tin chuyên ngành cần thiết.”

“Nghĩa là sao cơ? Bộ chúng bị virus nào tấn công à???”

“Vấn đề căn bản hơn cơ.” Mugino thở dài trong khi tựa lưng vào tường. “Bề ngoài thì có vẻ hầu hết chức năng của thành phố đã phục hồi, nhưng dường như khả năng truy cập Bank, cơ sở dữ liệu chung của Thành Phố Học Viện, vẫn chưa được khôi phục. Các y bác sĩ chẳng những không làm được gì mà hầu hết máy quét cần hoạt động đều bị đơ còn các cuộc phẫu thuật đã lên lịch thì bị đình lại.”

“Cũng may là nhiều người được đưa tới viện không bị gì nghiêm trọng lắm. Tranh nhau vì một cốc nước trong sự kiện sóng nhiệt cho đã đời, giờ tự dưng được quay trở lại cuộc sống bình thường nên rõ ràng nhiều người đã siêu tọng đồ ăn vào họng quá mức.”

…Đó chắc là lí do cổng cấp cứu bệnh nhân lại tất bật như vậy.

“Nhưng dù không có chỗ dữ liệu tiện lợi đó, y bác sĩ cũng là những người có bằng cấp đàng hoàng mà đúng không?” Hamazura hỏi.

“Một trăm năm trước, bác sĩ chuyên nghiệp còn phẫu thuật cắt ruột thừa mà chẳng cần găng, thậm chí cũng chẳng khử trùng dụng cụ bằng nước sôi chứ ngày nay, bộ cậu nghĩ có ai muốn làm thế sao? Nếu tự ý dùng phương pháp y tế mà không truy cập những dịch vụ tiện lợi đó trước thì coi như tự vác hết trách nhiệm trên vai. Chẳng mấy ai dám sẵn sàng không tuân theo quy trình để cứu người đâu.”

“…”

Tất nhiên không phải bác sĩ nào cũng như thế. Hẳn có vài nhân viên y tế sốt sắng muốn giúp bệnh nhân cả trong hoàn cảnh này. Nhưng số như thế cực kì ít nên công việc cứ chồng chất lên. Lợi ích việc làm của họ không thể tiếp cận với mọi người.

Và Lilith rõ ràng nằm trong dãy phải chờ đợi.

Không ai có lỗi ở đây cả. Chẳng qua thực tế quá tàn bạo và chẳng thèm suy nghĩ gì đến hoàn cảnh của con người.

“Thế thì phải khôi phục truy cập Bank ngay,” Hamazura nói. “Đây không phải chỉ là vấn đề với bệnh viện này. Không thể giải quyết hết vấn đề nếu cả hai mươi ba quận đều trong tình trạng tắc nghẽn được.”

“Nhưng chúng ta phải siêu làm sao?”

Vào những lúc thế này, quan trọng là phải có ai đó cho roi vọt thay vì tặng ngọt bùi. Nếu ai cũng không dám, đến đối diện với vấn đề, họ cũng chẳng thể làm được.

“Ai cũng có thể dễ dàng sử dụng Bank. Mọi trường học, mọi bệnh viện đều dùng nó cả. …Cơ mà chỉ trên mạng thôi. Không ai biết nó nằm ở chỗ nào. Đúng ra thì không một ai biết màu sắc, hình dạng, hay kích cỡ của nó ra sao.”

“…”

"Mà dù có lần ra nó ở chỗ hầm trú hạt nhân hay vệ tinh chiến lược thì vẫn còn vấn đề kĩ thuật nữa. Việc này không có giống gom từng bộ phận bán lẻ rồi ráp một chiếc xe máy. Lơ tơ mơ làm không xong thì chỉ rút ngắn mạng sống của đứa nhỏ đó thôi.”

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Nhưng Hamazura ngừng nghe giữa chừng.

Không, cậu ta bắt đầu kết nối sự kiện trong đầu.

Cơn ớn lạnh thường lệ vẫn còn nơi sống lưng.

Sao cậu ta nhận ra được ngay đòn đánh lén vô hình ở bốt điện thoại là kiểm soát véc-tơ của Số 1?

Nhìn lén đầu ngón tay của kĩ sư ban sáng thực sự đủ giúp tái tạo chúng ở ATM siêu thị ư?

Điều gì thôi thúc cậu ta lập tức tìm Lilith ở trạm Anti-Skill tối mịt?

Làm sao cậu ta sơ cứu được cho sĩ quan Anti-Skill bị thương?

Vì sao cậu ta đoán Lilith là nguyên nhân của mọi chuyện?

Và không chỉ có vậy. Đến bây giờ cậu ta vẫn nghĩ mình tiến xa được đến đây bằng chính kĩ năng sử dụng Processor Suit và Aneri của bản thân.

Nhưng lỡ như không phải thế thì sao?

Cậu ta lấy cảm hứng từ nhiều lựa chọn, chọn một cái rồi bắt đầu hành động theo đó. Nhưng lỡ như cả việc đó cũng chỉ là một trong các chức năng của Processor Suit thì sao?

Hamazura Shiage cần gì để tiến đến mức này?

Cậu ta không nghĩ câu trả lời là giáp trụ vững chắc hay tính cơ động cao. Một khi đã có mục đích thì từ đó chỉ có một con đường thẳng. Cậu kết nối tất cả với nhau để tìm ra câu trả lời.

Ai cũng sử dụng nhưng không một ai biết hình dáng vật lí của nó.

Trong trường hợp đó, không còn gì chán hơn để những định kiến kiềm hãm bản thân.

Cậu phải nghĩ theo hướng nó không nhất thiết là cơ sở khổng lồ dưới lòng đất hoặc trạm máy chủ lấp kín cả một tòa nhà chọc trời.

(Mình không biết Processor Suit được phát triển vì mục đích gì, chưa kể nó còn có đủ năng lượng xử lí dữ liệu để vận hành Aneri ở mức tối đa.)

Lỡ như ngay từ đầu mọi thứ đã được bỏ vào Processor Suit thì sao?

Lỡ như bộ đồ không phải tìm kiếm dữ liệu dựa trên từng tình huống người mặc gặp phải thì sao?

Số 1 đã bảo Lilith không phải gốc rễ của sự kiện này.

Thế thì họ đang tranh giành cái gì?

“Nghĩ lại mới nhớ, tới giờ vẫn chẳng nắm được gì ở sự kiện ban đầu.”

“Hamazura?”

“Vụ tấn công vào trung tâm giao dịch chứng khoán chung! Sao A. O. Francisca lại đội cái mũ y hệt thế này đi tấn công nơi đó chứ? Máy chủ tốc độ cao dùng để giao dịch cổ phiếu hoặc giao dịch dầu thô của tòa nhà bự chảng đó có khi là thế hệ trước. Có thể trung tâm giao dịch chứng khoán chỉ là lớp ngụy trang!!”

Hamazura di chuyển cánh tay phải nặng của Processor Suit và áp tay vào bên đầu.

“Aneri…”

Mugino và Kinuhata nói các cơ sở y tế của Thành Phố Học Viện không kết nối được với Bank.

Và điều đó gợi cậu ta nhớ đến những lời của Số 1.

“Vậy ra ngươi là mẹ à?”

Thế nghĩa là gì?

Nếu cậu ta đoán không lầm…

Không lẽ?

“Aneri, bộ Processor Suit này có dùng internet được không? Chuyển qua chế độ trực tuyến!!”

Tiếng bíp đơn điệu phát ra.

Và cậu ta thấy dòng văn bản hiển thị dưới tầm nhìn như phụ đề phim:

Báo cáo lỗi: Truy cập trực tuyến không khả dụng do xung đột địa chỉ. (E#03431d0f)

Hiện chỉ dùng được chế độ ngoại tuyến.

</br>

Phần 6Edit

Accelerator cũng bắt đầu hiểu ra tình hình.

Hắn đã quen với gậy chống thiết kế hiện đại của mình, nhưng chẳng rõ nó dồn trọng lượng cơ thể ra sao mà hắn còn đuối nhanh hơn. Hắn tựa vào một cây dọc đường, suy nghĩ.

(Nếu thế thì có lí đấy. Để bảo dưỡng với thay thế bộ phận thì ít nhất cũng phải có nguyên bộ dự phòng. Ráp mấy cái đó lại với nhau thì sẽ ra được một bộ Processor Suit.)

Hắn thở hắt ra.

(Vấn đề là cái thứ hai được dùng thế nào.)

Đúng lúc đó hắn chợt nhận ra một việc.

Sao bà lại phản ứng đầy hứng thú với thế giới bên ngoài như vậy chỉ vì có được mọi câu trả lời mình mong muốn hoặc vì bí mà muốn đi tìm thêm thông tin?

(Mụ Phù thủy mèo đen Mina chẳng biết lúc nào đã lủi mất tăm. Thôi, mụ ta có vẻ chỉ khoái chọc phá và nói chuyện với mình. Giá mà buộc chuông lên cổ mụ thì đỡ quá.)

Bank không có hình dạng cố định.

Nó đã dựng thành công một hệ thống phòng thủ bất bại nhờ liên tục sắp xếp lại các bộ phận tựa miếng xếp hình, không có kích thước hoặc hình dạng cố định và không ngừng thay đổi vị trí. Thời gian thay đổi, hệ thống mỗi lúc mỗi khác: hầm trú hạt nhân dưới lòng đất, nhà chọc trời, vệ tinh, hệ thống kiểm soát thông tin điện tử, vân vân và vân vân. …Phải, đến mức người sử dụng nó trên mạng còn chẳng tưởng tượng nổi phần cứng có hình dạng ra sao.

Nghe thì có vẻ hơi quá, nhưng Tree Diagram tương tự mà khác biệt cũng đã biến mất một ngày nọ. Thế nên chuẩn bị nhiều biện pháp bảo hiểm nhất có thể cũng là lẽ đương nhiên.

Và lần này, nó chỉ tình cờ mang dạng người.

Đó là sự thật về Processor Suit. Nó không phải thiết bị truy xuất. Nó chính là cơ sở dữ liệu khổng lồ.

Sự phục hồi hoàn chỉnh của Processor Suit…à không, Bank sẽ thổi sự sống trở lại hệ thống giám sát lạnh lùng thiết lập bởi các cấp phía trên, trên, trên của thành phố.

(Dù gì cũng ngay sau sự cố sóng nhiệt đó mà. Có lẽ giờ là thời điểm hoàn hảo để thay đổi định dạng.)

Sóng nhiệt do thành viên Thế lực Kamisato gây ra thực chất là vi sóng mạnh thả xuống từ vũ trụ. Do phá hủy hết thiết bị điện trong thành phố mà cuộc tấn công đó gây rắc rối không nhỏ cho Accelerator, nhưng vẫn có cách bảo vệ nó miễn tiến hành chuẩn bị đầy đủ như giấu nó sâu dưới đất hoặc bên trong thân tàu thủy.

Nhưng không mấy ứng viên có được mức phòng thủ như thế.

Nếu chuyện Bank vẫn hoạt động sau vụ sóng nhiệt lộ ra, những kẻ căm ghét sự hiện hữu của cơ sở dữ liệu chung đó sẽ lùng sục mọi địa điểm có khả năng. Đã đến lúc thay đổi. Giờ là thời điểm hoàn hảo để bỏ Bank cũ và đổi sang Bank mới từ nhiều màu sắc, hình dáng và kích cỡ sẵn có.

…Và vì những điều kiện đó chỉ áp dụng với “thế hệ hiện tại” nên họ hẳn muốn đi theo hướng hoàn toàn ngược lại cho "thế hệ kế tiếp", cho dù có phải chọn thiết kế dị dạng bất chấp mọi lí lẽ. Phải, họ muốn thứ không giống hệ thống máy chủ quy mô lớn tí ti nào.

Từ đó thì cũng dễ suy đoán phần còn lại.

Những kẻ muốn tái khởi động Bank đối đầu với những người muốn ngăn việc đó. Kẻ cai trị hệ thống chủ nô đối đầu với kẻ phải chịu làm kiếp nô lệ. Tổ chức muốn kiếm lợi nhuận đối đầu với nhóm sợ bị làm hại. Tại mặt sáng và mặt tối của Thành Phố Học Viện, nhiều cuộc đối đầu nổ ra để tìm vị trí của Processor Suit mang kích thước con người.

(Có thể một cái là thật còn cái kia là đồ thừa để đánh lạc hướng. Nhưng mà cả hai đúng là thong thả quá. Mà sao hai bộ Processor Suit lại muốn tiêu diệt lẫn nhau chứ? Cái dùng để đánh lạc hướng truy lùng cái thật thì còn hiểu được, nhưng còn chiều ngược lại thì vì lí do gì? Phải chăng là…)

Accelerator có một ý.

Hắn sau đó liếc xuống thiết bị di động của mình.

…Bank thế hệ trước hẳn có dạng khác hẳn. Nó chắc đã bị loại bỏ rồi, nên báo lỗi sẽ bật ra nếu thế hệ kế tiếp không thể tiếp nhận. Có khi chúng còn quay lại phiên bản trước trong tình trạng này. Nhưng rõ ràng không hề có chuyện như thế. Điều đó có nghĩa thế hệ kế tiếp vẫn hoạt động, chẳng qua chưa kết nối hoàn chỉnh.

“Tch… Nhưng mà chắc cả hai đã bị hủy ở vườn bách thảo đó rồi. Chó má lũ máy móc zombie đó. Chúng nối dây đứt với nhau để hoạt động trở lại sao?”


Phần 7Edit

Hamazura vỗ vỗ khắp người.

Có lẽ vì những con quái vật như Mugino và Kinuhata đứng gần mà rãnh trên bộ Processor Suit vẫn đặt mức báo động đỏ tối đa. Cậu ta không thể tìm thấy cổng dây cáp ở đâu trên bộ đồ.

Aneri không chỉ là một công cụ.

Không có cơ sở dữ liệu để tìm kiếm, cậu ta không thể tận dụng điểm mạnh của Aneri. Khi Aneri chỉ cho cách ra những ngón võ kì lạ, tìm ra bản đồ bí mật của trạm Anti-Skill, và (ở mức nhỏ hơn) chỉ cách dỗ em bé hoặc làm nôi, cậu ta cứ tưởng những thông tin đó được lấy từ internet, nhưng Aneri vừa nói bộ đồ không thể lên mạng được.

Thế thì chỗ dữ liệu đó được giấu ở đâu?

Câu trả lời rất đơn giản: Processor Suit chính là cơ sở dữ liệu khổng lồ. Thế cho nên Aneri mới dùng được hết khả năng ở chế độ ngoại tuyến.

“Chó chết. Nếu mình đoán không lầm thì đây chắc là Bank… Thế thì phải có cái gì đó chứ! Không cần tín hiệu không dây hay kết nội mạng gì hết. Phải có cách nào đó lấy dữ liệu ra chỉ bằng dây cáp nào đó chứ!?”

Lilith vẫn đang chịu giày vò nhưng con bé không được khám hay chữa trị vì trang thiết bị y tế bệnh viện mất kết nối với Bank. Nếu lấy được chỗ dữ liệu đó ra khỏi Processor Suit, cậu ta có thể cứu đứa bé đó. Thậm chí cậu ta còn có thể đem sự sống trở lại mọi bệnh viện đình trệ, cho phép chúng nhận mọi bệnh nhân cần chạy chữa!!

Họ có đầy đủ mảnh ghép, nhưng lại chẳng biết cách ráp chúng với nhau.

Lợi ích nằm trong tay mà lại chẳng thể mó vào.

Cảm giác giống như đã có chìa với rương châu báu rồi, vậy mà lại thấy ai đó chơi đổ keo vào ổ khóa.

“Sao tao không dùng chế độ trực tuyến được, Aneri? Trả lời đi!?”

Hamazura vừa hỏi thế, bàn tay phải tự cử động. Cậu ta không cầm loại bút viết gì. Như đứa trẻ lấy đá nghệch ngoặc trên đường, đầu ngón tay vật liệu đặc biệt lia lịa khắp một tràng kí tự lên tường bệnh viện bằng cử động tựa đầu máy in.

Nó viết như sau:

Hai mẫu y hệt. Cùng một SIM.

Điều kiện nâng cấp. Mẫu y hệt phải bị loại bỏ.

…Tất cả cuối cùng cũng ăn khớp với nhau.

Hamazura cảm giác cậu ra cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại bị tấn công.

Ý nghĩa những lời của Accelerator được làm sáng tỏ.

"Mẹ” hắn nhắc đến có nghĩa là “thiết bị mẹ”.

Nếu văn phòng giao dịch chứng khoán chung trong đợt tấn công đầu chứa cơ sở dữ liệu thế hệ trước, tên tội phạm truy nã A. O. Francisca chắc đã thu được rất nhiều dữ liệu và chìa khóa bí mật cho Processor Suit của mình. Hắn có lẽ tính chiếm lấy Bank mới.

Hamazura được bỏ vào bộ đồ để làm mồi nhử đánh lạc hướng những kẻ truy đuổi như Accelerator.

Song nhờ gom các bộ phận dự phòng, thứ chỉ đơn thuần để đánh lạc hướng rốt cuộc lại thành mẫu giống y hệt. Thế nên chương trình cơ sở và hồ sơ thiết lập cũng y hệt. Hai bộ Processor Suit với thông tin cá nhân và số ID trùng lặp đang gây hấn với nhau, ngăn đối phương nắm quyền kiểm soát hệ thống hoàn chỉnh.

Thế cho nên tên tội phạm truy nã mới quay lại tìm Hamazura.

Mặc cho chính hắn đã vận cho cậu ta bộ đồ này.

Chính xác hơn thì A. O. Francisca sẽ cạn sạch lựa chọn nếu Anti-Skill mở Processor Suit của Hamazura, để nó ở mức an ninh tối đa và cất giữ nó như bằng chứng. Thế nên hắn mới cần làm bộ đồ của Hamazura trở nên bất hoạt dù có phải cần đến phương pháp khá ép buộc.

Hắn hoặc cần phá hủy hoàn toàn lõi xử lí hoặc nô dịch thiết bị – tức, thay đổi thiết lập bên trong để Processor Suit chuyển giao mọi quyền điều hành và có thể được điều khiển từ xa bất cứ lúc nào.

(Aneri được đưa vào bộ Processor Suit này như thế nào chứ? Nó ở chế độ ngoại tuyến, đã thế mình còn chẳng thấy cổng kết nối nào… Nó chui vào kết nối mở trong lúc A. O. Francisca đang lắp ráp các bộ phận dự phòng sao?)

Nhưng nếu là thế…

Đúng lúc đó, chấn động dữ dội rung chuyển cả bệnh viện. Nó giống như vụ ở Trạm Anti-Skill Trung Tâm và vườn bách thảo, nên hẳn đây là hắn. Với Hamazura Shiage, nó có cảm giác thân quen tương tự một người bạn cũ rung chuông cửa tới thăm nhà.

“Hamazura…”

“Không, không sao hết.” Hamazura cắt ngang lời Takitsubo. “Đúng ra thì thế này là tuyệt nhất. Anh là mồi nhử dùng một lần còn hắn mới là hàng chính hãng. Chưa kể ngoài hắn ra thì anh chưa thấy bộ Processor Suit nào nữa nên đánh bại hắn thì chuyện này sẽ kết thúc. Chỉ cần anh làm bộ đồ này lên mạng được thì sẽ có thể cứu tính mạng Lilith…à không, mọi người cần sử dụng bệnh viện trong thành phố này. Ít nhất cũng đáng thử đấy!!”


Phần 8Edit

Thực tế, Hamazura Shiage chẳng quan tâm thắng thua gì mấy. Bất luận ai thắng, Bank cũng có thể chuyển sang chế độ trực tuyến, bệnh viện có thể khôi phục chức năng bình thường, và Lilith có thể được cứu sống. Biết chắc tọa độ của tội phạm truy nã thì cố tình thua sẽ không thành vấn đề.

Nhưng vấn đề là cậu ta có thể tin tưởng A. O. Francisca, một kẻ cậu ta chưa từng thấy mặt mũi. Đến bây giờ, tên bịt mặt đó chẳng nói chẳng rằng tìm cách giết cậu ta không biết bao lần, hắn còn không chút thương xót dùng giáo sứa đâm tấm chăn ngụy trang thành Lilith. Nếu kế hoạch của hắn là tăng giá trị của Bank bằng cách giữ nó làm của riêng rồi bán cho bên ngoài Thành Phố Học Viện, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Có thể các bệnh viện sẽ không hồi phục và Lilith sẽ không được cứu chữa.

Thế nên Hamazura phải chắc chắn.

Cậu ta sẽ đánh bại tên tội phạm truy nã và biến Processor Suit của mình thành Bank duy nhất.

Nếu mất phần nào hoạt động được thì cậu ta có thể xé đồ của A. O. Francisca vào thế.

“Mugino, Kinuhata. Hai người lo cho Lilith. Gã này sử dụng Processor Suit giống như tôi, chỉ khác cái là có cả đống vũ khí hữu cơ. Phải có một cái bị diệt thì mới nối mạng được. Vũ khí hữu cơ nguy hiểm đến mức chỉ cần chạm cái là có thể ăn mòn lớp chất liệu đặc biệt này. Con người sẽ chết ngay lập tức, nên đừng có để chúng đụng vào Takitsubo hay Lilith. …Với Mugino. Nhớ mỗi khi bắn Meltdowner thì phải nhắm ra ngoài cửa sổ cho tôi. Cái tính bà chị thì dám toàn bắn tứ tung rồi hóa hơi mấy y bác sĩ với bệnh nhân khác luôn. Nhớ để ý người khác đấy.”

“Anh tính làm gì, Hamazura?”

“Tấn công hắn trực tiếp.”

Nói xong, Hamazura bỏ lại đám Takitsubo và đi dọc hành lang bệnh viện đêm muộn.

Cậu ta biết việc này sẽ chẳng dễ dàng gì. Dù ở dạng hoàn thiện, cậu ta cũng cần thừa lúc A. O. Francisca lơ là cảnh giác để đập tan sự hài hòa tiền định, đã thế đòn tấn công mạnh nhất cậu ta có thể thực hiện cũng không chặn hắn được hoàn toàn. Giờ Processor Suit của Hamazura còn chịu nhiều thiệt hại do trận đánh với Accelerator, nên cậu ta khó lòng đạt được thông số giống như lúc trước.

Có là trò rẻ tiền cũng không quan trọng. Cậu ta phải nghĩ ra kế sách nào đó để giành chiến thắng.

Thay vì phòng phẫu thuật hay phòng y tá, cậu ta thẳng tiến đến phòng phục hồi chức năng thường đóng kín mít và không một bóng người vào giờ này. Hỏng hóc kì lạ của bộ đồ vẫn còn đó, nên các rãnh chỉ chuyển từ đỏ sang vàng sau khi cậu ta không còn ở cạnh đám Mugino nữa. Cậu ta chọn phòng phục hồi chức năng vì có vẻ như tạ đơn, tạ đòn cùng các trang thiết bị luyện tập khác sẽ cung cấp sức phá hủy hữu hiệu hơn trang thiết bị y tế mỏng manh.

Nhưng vừa đặt một bước ra ngoài, cậu ta liền chú ý đến một thứ.

Một xe đạp đua nom khá đắt tiền dựng bên vách, có lẽ là một món đồ trang trí nội thất.

“…Cho mượn xài tí nhé.”

Cả tên du côn ngốc ấy cũng đủ kĩ năng để tháo banh xe đạp trong gara.

Processor Suit gặp vấn đề nên cậu ta không thể dựa hết vào Aneri. Giờ là lúc tự thân vận động. Cậu ta chỉ cần nhớ lại những tháng ngày còn ở trong Skill Out.

Địch đã xâm nhập bệnh viện.

Cậu ta không có nhiều thời gian để sắp đặt cái gì.

Có được mười phút đã là may lắm rồi.

Sau khi vớ lấy chiếc xe đạp nhẹ chất lượng cao làm từ nhôm, cậu ta tháo phần khung ra thành vài cái ống kim loại. Những cái đó sẽ được dùng làm thân chính. Cậu ta rút ống cao su trong lốp rồi dùng nó làm dây cung. Xích, bánh răng, bàn đạp thì được chế làm tay quat. Ghế là bệ đỡ vai, cần phanh là chốt còn ghi đông thì dùng làm tay nắm trước và tay nắm sau.

Chẳng mấy chốc, nó đã thành hình và giờ cậu ta có trong tay khẩu súng cung dài tầm chiều cao chính mình.

(Mấy kĩ năng này chưa mai một cũng chẳng phải điều hay gì.)

Và vì dây cung cao su chắc chắn được kéo căng thay vì chính cây cung nhôm, chính xác thì nó giống súng cao su hơn.

Phải cần dùng bánh răng với xích để kéo dây cung cao su dày, nhưng thế mới tăng sức hủy diệt. Từng này đủ sức dễ dàng bắn gạch hoặc bóng bowling, nên chỉ dùng mũi tên kim loại nhọn thôi thì quá phí lợi thế ấy. Chưa kể khi địch có loại giáp đặc biệt giảm nhẹ mọi đòn công kích, cậu ta chỉ tự khiến mình dễ chết hơn nếu tập trung hoàn toàn vào thiệt hại bề mặt.

“Chùy dây…không, trường hợp này thì là gậy blackjack ư?”

Cậu ta bới thùng rác trong góc phòng và tìm thấy vài chai nhựa 500mL, có lẽ để đựng loại nước thể thao nào đó. Đổ đầy sỏi vào đó thì có thể biến chúng thành vũ khí khá nguy hiểm. Cậu ta cắt bao cát treo lơ lửng để đổ hết cát ra rồi cho vào từng chai lượng không giống nhau. Sau đó, cậu ta cho hết vào bao nylon rồi vác nó lên vai.

Đó được gọi là blackjack.

Được làm bằng cách nhét đầy cát hoặc cầu kim loại nhỏ vào một bao da mềm, gậy blackjack là vũ khí dùng để gây chấn động bên trong cơ thể một hiệu quả. Chúng gây tổn hại khác với búa hay gậy thông thường. Cậu ta không biết dùng nó với người mang mô-tơ và băng điện đàn hồi có hiệu quả thế nào, nhưng nếu tốt đẹp, chúng có thể gây tác động xuyên lớp chất liệu đặc biệt.

Dù quả đấm thường bị vô hiệu hóa, cậu ta đoán tác động hình dạng kì lạ vẫn có cơ hội gây ra lỗi.

Nếu chỉ nhắm đến sức hủy diệt, cậu ta có thể tăng lựa chọn bằng cocktail Molotov hoặc đạn acid, nhưng đây là bệnh viện. Cậu ta không muốn dùng lửa, khí ga hay vũ khí nào khác mà mình không thể kiểm soát.

(Thế thì chỉ còn mỗi việc nhắm thôi…)

Lúc này, bổ sung ống ngắm sắt nguyên thủy quá tốn thời gian. Thế nên cậu ta đi tắt bằng cách vơ lấy đầu bút từ bảng trắng gần đó rồi gắn nó vào vũ khí.

Không còn thời gian nữa. Vũ khí đã hoàn thiện, Hamazura vận hành tay quay gắn trên ghế và hướng về cửa phòng phục hồi chức năng mà đi. Cậu ta muốn thử nghiệm trước. Cậu ta nhắm súng cung vào một cây thông Giáng Sinh nhưng giữa chừng dừng lại. Cậu ta đổi ý và nhắm vào cỗ máy tập luyện kế bên.

Máy tập sử dụng sử dụng ròng rọc và tạ để giúp phát triển cơ và cậu ta chĩa chấm đỏ đầu laser vào ngay chính giữa.

“Xin lỗi.”

Kèm tiếng ồn inh tai, "vũ khí cùn mềm” làm từ chai nhựa đập chính xác vào cỗ máy. Cậu ta không phàn nàn gì về độ chính xác hay sức mạnh. Khi đập trúng, chai nước phát nổ, cát bay tứ phía, nhưng khung thép không gỉ của máy tập biến thành mớ sắt vụn. Bắn thử xong, Hamazura cất bước tiến vào tử địa.

Và khi chuẩn bị phát thứ hai, cậu ta nắm rõ được một việc.

(Có thử cỡ nào thì cũng phải mất mười giây mới nạp đạn lại được. Chó chết, nếu có hỗ trợ điện của bộ đồ thì tốt hơn nhiều rồi.)

Trong trận chiến ngắn như vậy, cậu ta không cần lo cạn cao su. Trước khi chạm trán địch, cậu ta vừa kéo lại dây cung và nhắm thẳng tới trước vừa đi dọc hành lang tối om. Do không biết bác sĩ với các bệnh nhân khác sẽ làm gì nên cậu ta phải hành động cẩn trọng để không lỡ tay bắn chết người khi họ rẽ đến từ góc khác.

(Đâu rồi? Hắn đến từ đâu chứ? Dùng thang máy đêm hôm khuya khoắt thì nổi bật quá. Thế thì cầu thang thoát hiểm chăng?)

Mười phút trôi qua từ chấn động đầu tiên, đến giờ tên tội phạm truy nã vẫn đi lại tự do bên ngoài. Không có tiếng la hét nào vang vọng trong hành lang. Hamazura mong thế nghĩa là hắn không giết người bừa bãi trên đường, nhưng vẫn có khả năng hắn đã thoát khỏi ánh mắt đám đông sau khi gây ra náo động đó và giờ đang kiếm chỗ không người mà đi.

(Ống nước? Đường rác thải? Không, có khi nào hắn sử dụng thang máy? Hắn mà leo trục thay vì vào thang máy thì đèn sẽ không kích hoạt.)

Trong khi cân nhắc mọi khả năng, cậu ta đã tới cầu thang thoát hiểm.

Nhưng rãnh trên giáp bộ Processor Suit được nhuộm đỏ chót.

Có điều không phải vì Mugino hay Kinuhata đứng đâu đó gần đây.

Một hình hài kinh tởm đang bò bên ngoài cánh cửa sổ kế bên.

“…!!!???”

Cậu ta huơ cây súng cung khổng lồ gần như cùng với lúc bộ Processor Suit y hệt đập cái đầu đội mũ bảo hộ vào cửa sổ rồi phóng vào trong.

Địch rõ ràng không có thời gian kết hợp với Mimetic Predator lúc này.

Đó là A. O. Francisca. Hắn hẳn cũng xem bộ Processor Suit kia là kẻ địch chính mà ánh sáng cảnh báo của bộ đồ sáng rực sắc đỏ thẫm.

Hamazura lật đật kéo chốt làm từ tay phanh, nhưng A. O. Francisca túm lấy súng cung và hất nó lên trên. Đạn chai nhựa bị bắn chệch và đập nát một miếng gạch trần, làm dây cáp đủ sắc buông thõng xuống.

Nhưng quả thật ánh mắt của tên tội phạm truy nã đã bị yếu tố bất ngờ, tức cây súng cung, thu hút. Lối chiến đấu hẳn đã không còn hài hòa tiền định mà họ không thể giải quyết mọi chuyện bằng màn vật tay không.

Sử dụng làm vũ khí không phải công dụng duy nhất của nó.

Hamazura không nhất quyết giữ khư khư cây súng cung tự chế mà buông nó dễ dàng. Dù gì không nạp đạn nó cũng vô dụng, nên có bị cướp mất cũng không thành vấn đề. Và chính vì buông tay khi bị đối phương giật mà cậu ta có thể làm bộ đồ kia mất thăng bằng.

Thấy A. O. Francisca loạng choạng, Hamazura không chút thương tình.

Cậu ta tháo bao nylon mình vác trên vai. Nó chứa toàn chai nhựa như thế, do đó cũng có thể được coi như blackjack khổng lồ. Xách dây đeo vai rồi lấy sức vung, cậu ta tống hết trọng lượng chỗ cát vào mũ tên tội phạm bị truy nã.

A. O. Francisca dường như chẳng thèm né nữa mà tập trung vào phòng thủ.

Hắn sử dụng cả hai tay nâng súng cung lên để chặn túi nylon. Ngần này chưa đủ quyết định, nhưng đó không phải là vấn đề với Hamazura.

Đạn chai nhựa chứa đầy cát mịn.

Khi cái túi vỡ ra, chỗ cát đỏ trút xuống kính che mặt tên tội phạm bị truy nã. Bất kể có bao nhiêu thấu kính và cảm biến tân tiến, độ nhạy cũng sẽ giảm đi nếu chúng bị thứ gì đó phủ lên trên bề mặt. Trên giáp, nhất là các khớp, có nhiều rãnh, nên chỗ cát có thể gây hỏng hóc bên trong. Từ đó, thông số giữa hai trang phục giống y hệt sẽ gia tăng khoảng cách. Một khi những chỉ số ấy chênh nhau đến mức nhất định, trò chơi sẽ kết thúc, thế nên đây giống như đồng hồ đếm ngược cái chết.

Và những hành động đó chính là dấu hiệu nhận biết.

(Hắn lập tức che mặt lại. Đương nhiên có thể là thói quen thường thấy khi người dùng cặp kính VR vẫy tay, nhưng nếu không phải thì ắt có lí do. Mình không rõ là cảm biến hay lõi xử lí, nhưng hẳn hắn phải bảo vệ gì đó trong bộ Processor Suit!!)

“Ohhhhh!!”

Sau khi dùng tiếng thét canh thời gian, Hamazura một lần nữa giơ cao nắm tay siết chặt và nhằm vào đỉnh đầu của A. O. Francisca.

Đúng lúc đó, đối phương vươn tay ra. Hắn ấn mặt bên ngón tay út vào chính giữa ngực Hamazura như đang dán tem. Đó không phải đòn mạnh lắm. Giống như đẩy tay khép cửa lại hơn.

Ấy vậy mà người của Hamazura cũng bị đánh bật về sau.

“!?”

Cậu ta cố bám trụ nhưng không được. Tới lúc đó cậu ta mới nhận ra chân trụ có vấn đề. Trong khi cậu trai chú tâm vào đầu tên tội phạm bị truy nã, đối phương đã đá nhẹ gót chân Hamazura từ mé ngoài làm bàn chân lệch đi.

Hamazura lúc nãy đứng dang rộng chân, nhưng giờ hai gót lại chụm với nhau.

Không cần biết ai tung đòn trực diện mạnh hơn. Khi chân chụm lại, một cái đẩy nhẹ cũng dư sức đánh bật cậu ta.

Toàn thân Hamazura được bọc trong chất liệu đặc biệt, nên có ngã ngửa cũng không tác động gì mấy.

Song A. O. Francisca lại cầm cây súng cung méo mó.

Hắn bủa nó xuống như cuốc và đầu khung nhôm giáng thẳng ngay chính giữa ngực Hamazura.

Đòn toàn lực này lợi dụng cách biệt chiều cao giữa hai bên.

Tác động mạnh đến mức cây súng cung cũng vỡ nát. Mặt sàn Hamazura đang nằm đã có vài đường nứt từ trước nên vì tác động, nó đổ sập, làm cả hai rớt xuống tầng bên dưới.

“Gh…?”

Hamazura đáng ra được bảo vệ bởi Processor Suit, nhưng hai lá phổi lại kêu gào phản đối, khiến cậu ta thở cũng khó khăn.

Vô số cửa sổ cảnh báo xuất hiện, sau đó tầm nhìn trở nên xám xịt và đầy tĩnh điện.

Cậu ta vẫn không ngồi dậy được kể cả đã rớt xuống một tầng, đã thế còn bị tên tội phạm truy nã đè lên người. Gã đội mũ bảo hộ cầm gì trong hai tay. Đó là ghi đông xe đạp dùng để làm báng trước của cây súng cung vừa bị đập vỡ.

Và do nó đã vỡ mà cạnh thanh kim loại tương đối bén.

Vẫn ở thế cưỡi ngựa, hắn nhắm đến tấm kính trên khuôn mặt không phòng bị của Hamazura.

“Ogwah!?”

Giống như đóng cọc kim loại.

Phát đầu không xuyên thủ mũ bảo hộ, nhưng cả Aneri cũng không thể vô hiệu hóa hết tác động. Sọ của Hamazura bị chấn động mạnh, đi kèm là cơn đau dữ dội như ai đó vừa áp cả lòng bàn tay vào mặt cậu ta rồi dồn hết trọng lượng vào đó.

Không biết có phải vì A. O. Francisca thấy tự tin hơn không mà các rãnh trên bộ Processor Suit của hắn giảm từ đỏ sang vàng.

Và hắn không chỉ tung một đòn.

Nếu đối phương không thôi kháng cự, hắn sẽ tiếp tục bủa cái ống nhọn đó xuống đến khi cậu trai ngừng cử động.

“Bghah!! Gh, ewhah!?”

Không chết ngay có thể là điều không may đối với Hamazura Shiage. Sụn nơi mũi biến dạng, máu chảy ngược vào hốc mắt, đã thế cậu ta còn không thể dụi mí mắt do vướng phải mũ bảo hộ. Ánh sáng đỏ phủ lên bộ Processor Suit nhấp nháy như đèn neon sắp cháy bóng. Mùi vị rỉ sét xộc từ mũi tới cổ họng rồi như lan khắp toàn thân không khác gì tra tấn. Mô tả bằng đau đớn thôi vẫn chưa đủ. Khuôn mặt thân quen bao lâu nay dần bị hủy hoại. Giống như hành vi điên dại đem đến trận xói lở kinh tởm và đáng sợ.

Hai bộ Processor Suit xung đột lẫn nhau trên hệ thống, nên chúng phải trải qua một nghi thức mới có thể trở thành Bank. Địch chỉ đang muốn tiêu diệt Hamazura, hay hắn muốn khiến cậu ta phải giơ tay xin hàng vì nỗi sợ và nỗi nhục còn tệ hơn cái chết?

Đó có thể là thiên phạt.

Vì dám tin cậu ta có thể đứng trên vũ đài ngoài tầm với này.

Vì dám cướp vinh quang chiến thắng khi Aneri và Processor Suit làm hết công việc.

…Nhưng khi tên tội phạm truy nã A. O. Francisca găm đầu nhọn ống kim loại vào rãnh giáp bên dưới hàm và cố cạy mũ bảo hộ ra, Hamazura chộp lấy cổ tay hắn.

Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc.

Không thể để kết thúc như vậy được.

Buông tay nơi vách vực thì dễ, nhưng cậu ta không thể tự thân bay được. Lilith bị nhét trong xe bỏ hoang tại một con hẻm vắng mặc dù không làm gì sai, đã vậy giờ cô bé còn phải chịu đau đớn vì cơn sốt mà chẳng được khám đàng hoàng. Cậu ta đã nhủ sẽ cho con bé thấy sự dịu dàng của thế giới này và sẽ không để ngày hôm nay kết thúc bằng chuyện tệ hại như vậy. Thế thì cơn đau này quan trọng gì? Nỗi sợ này có liên quan không? Có lí do gì để từ bỏ mục tiêu chính cậu ta đã lựa chọn mà không cần phải nghe ai nói?

“Tao…sẽ đem Bank về…”

Tên tội phạm bị truy nã này không quan trọng.

Người cần nghe những lời ấy chính là Hamazura, người đang trên đà từ bỏ.

“Câu chuyện của tao không có chỗ cho mày. Đừng có tưởng muốn chen vào thì chen chỉ vì mày có công cụ đặc biệt. Mày chẳng qua chỉ là thằng điên biết mỗi đánh lộn và tìm cách thắng thôi. Đừng có nghĩ mày quan trọng lắm.”

Không có tiếng đáp trả.

Cậu trai nghe thấy tiếng tiếng căng dây khi A. O. Francisca dồn hết trọng lượng toàn thân xuống mặc cho đang bị giữ cổ tay. Băng điện đang gào thét phản đối. Ống kim loại có đầu nhọn từ từ chìm sâu vào cổ họng bộ Processor Suit của Hamazura.

Và ngay khi Hamazura Shiage vừa nuốt nước bọt, một giọng nói vang lên.

“Trung gian Đại diện: Aa, aa. Cứ tưởng có thể được chiều chuộng thêm chút nữa…cơ mà có lẽ đã đến lúc thay đổi chế độ rồi."

Điều khó tin xảy ra

Nhưng thực tế, ánh sáng cảnh báo của Processor Suit đã chuyển từ đỏ sang vàng.

Kèm một tiếng nổ, tên tội phạm truy nã bị thổi văng khỏi người Hamazura.

Hamazura thấy một cái chân.

Nó không được bọc trong chất liệu đặc biệt, nhưng cũng không phải là da người. Đó là chiếc chân thiếu nữ mảnh mai tạo thành từ gỗ nhẵn. Có lẽ nhằm tôn lên vẻ ngoài xinh đẹp mà nó không có khớp bóng, song nó vẫn di chuyển trơn tru như một thứ chất lỏng.

Không thể có chuyện như vậy…đáng ra là thế. Thứ trông như Processor Suit dạng người thực chất là hệ thống phòng thủ được tạo nên để bảo vệ Bank, cơ sở dữ liệu chung của Thành Phố Học Viện. Nó sẽ không bị húc văng dễ dàng dù có bị xe thiết giáp phóng hết tốc lực tông phải. Tuy nhiên…

“Ah…ahh?”

Rối bời, Hamazura quay tầm nhìn đầy tĩnh điện lại mà không đứng lên. Và cậu ta thấy ai đó đứng sát bên.

Đó là một đứa trẻ được ôm trong chăn. Nhưng con bé không thể tự mở cửa phòng khám bệnh được.

Ngoài ra còn có một chiếc xe đẩy làm từ gỗ nhẵn.

Một phụ nữ khoác trên mình bộ đầm đang cầm tay vịn và lắc xe tới lui, nhưng cô ta cũng được làm từ gỗ mềm. Thiết kế tất cả rõ ràng phỏng theo phong cách phương Tây, nhưng chất gỗ mài nhẵn nhụi lại giống như tượng gỗ phỏng theo Tiên Nữ Đông phương. Nó đem lại sự hòa trộn kì lạ giữa Nhật Bản và phương Tây. Ngoài ra xung quanh là vòng xoắn ốc của thứ tựa như các khối xếp hình dạng trụ tròn hay lăng trụ tam giác. Tất cả tạo nên cảm giác tựa miếng xếp hình ba chiều. Kết hợp lại rồi đóng nêm vào, chúng có thể trở thành ngựa gỗ nhún hay lục lạc khổng lồ.

Tất cả vừa là vũ khí vừa là khiên chắn. Kết cấu gỗ khéo léo che khớp chăng? Hay nghĩ do kết cấu gỗ hoàn toàn là sai lầm? Cậu ta không sao tìm được câu trả lời mặc cho có bao thấu kính và cảm biến của Processor Suit…của Bank.

Đứa bé đơn giản được vây quanh và bao bọc bởi vô số tượng và đồ gỗ.

Khi đứa trẻ thổi cái kèn đồ chơi nhựa giữa bối cảnh kì quái ấy, phụ nữ gỗ nói khi nhẹ nhàng lắc xe đẩy.

“Trung gian Đại diện: Anh giữ trẻ khá tốt đấy, du côn. Tôi có lời khen đấy. Kĩ năng nhiều chỗ còn tệ lắm, nhưng được cái là biết suy nghĩ, nhỉ?”

Cậu ta không thể hiểu nổi vậy là sao.

Cái nôi, bà vú, và miếng xếp hình đồ chơi ba chiều. Tất cả chỗ sản phẩm gỗ này đều xuất phát từ đứa bé ở tâm điểm sao?

“…Lil…ith?”

“Trung gian Đại diện: Đúng vậy. Tôi thật sự và chính thị là Lilith.”

Họ kết nối với nhau theo cách nào đó, hay thiếu nữ gỗ đang tự nói?

Tuy nhiên, đứa bé trong xe đẩy giơ hai tay lên khi phụ nữ gỗ tiếp tục.

“Trung gian Đại diện: Ờm, chính xác thì, tên tôi là Nuit Ma Ahathoor Hecate Sappho Jezebel Lilith, có điều nó dài dòng quá! Đã thế còn giả tạo nữa!! …Thời nào cũng có cha mẹ đặt tên kì cục cho con, nhưng mà nói thật là họ cần nghĩ đến cảm giác của người phải mang cái tên đó suốt đời ra sao đi.”

Một hình hài kì quái lủi vào bóng tối.

Đó là tên tội phạm bị truy nã. Đó là A. O. Francisca. Hắn vẫn có thể cử động. Rãnh trên giáp bộ Processor Suit rịn ra thứ ánh sáng đỏ như nham thạch ùng ục.

Nhưng Lilith vẫn nói mà không thèm giải quyết tình huống.

Được bao quanh bởi bao đồ gỗ, đứa trẻ nói.

“Trung gian Đại diện: Giờ thì. Tôi đã 'trở lại' rồi. Bất kể việc này do ai gây ra, đây cũng là cuộc đời của tôi. Thế nên cho dù có phải xâm phạm quyết định của chính thế giới đi nữa, tôi cũng sẽ đạp đổ cái kết khốn nạn đó và tìm đến cái kết hạnh phúc tuyệt đối. Thêm nữa…”

Cô bé ấy dời cây kèn chỗ vàng chỗ đỏ khỏi Hamazura.

Và cô bé chĩa thẳng nó vào vật thể nguy hiểm được bọc trong bộ Processor Suit giống y hệt.

“Bỏ thêm chút công sức nữa đi, bố!! Chứ không là tên trông trẻ giành hết cảnh hay nhất đấy!!”

Hamazura nghe thấy âm thanh tựa tiếng nổ chất lỏng. Và nó không dừng lại sau một lần. Những giọt mưa đang táp vào phía ngoài cửa sổ bệnh viện. Hôm nay là một đêm tháng mười hai buốt giá. Sự chú ý của tên tội phạm truy nã bị tiếng động đó kéo đi.

Và đó chính là sai lầm.

Hắn nhất định có thấy thứ gì đó.

Phía đằng xa, một hình hài nhỏ nhắn, ướt sũng đang cưỡi trên một cây chổi cũ. Và tồn tại đáng lẽ không thuộc về thành phố khoa học ấy đang nhẹ nhàng hướng tay phải về phía tên tội phạm bị truy nã với những ngón tay tạo dấu súng lục.

Spiritual Tripping.

Với ma thuật của tồn tại đó, ai nhìn thấy hành động kia cũng sẽ lãnh đòn hệt như sức hủy diệt mình mường tượng ra. Tất cả xuất phát từ não bộ chính mục tiêu, nên khoảng cách vật lí sẽ không giảm độ chính xác.

Giây lát sau, thứ gì đó lóe lên trên bầu trời tối mịt.

Chùm tia hủy diệt phóng vào người A. O. Francisca rồi xuyên thẳng qua bệnh viện.


Giữa dòng 3Edit

“…Ngươi đã làm gì hả?”

Giữa trận chiến, Coronzon không ngần ngại đặt câu hỏi ấy qua cơ thể của Lola Stuart.

Và giọng nói nhanh chóng tăng cường độ thành tiếng rống.

“Ngươi đã làm gì cái thế giới mà ta mãi mới gieo rắc được sự phân tán và tách biệt này hả!? Aiwaaaaass!!”

“Ngươi quên rồi sao, bãi rác? Ta mượn cơ thể cô vợ Rose của tay Aleister để truyền đạt Luật Thư hồi năm 1904 mà. Mặc dù hình như cậu ta đã coi năm đó là lúc ban Phán Xét Cuối Cùng, thứ đem đến hồi kết cho Aeon do Cơ Đốc Giáo thống trị.”

“Chuyện đó thì có-…? Khoan, không lẽ…?”

“Con gái đầu của cậu ta, Lilith, cũng được sinh vào năm đó: năm 1904. Thế nên khi ta nhập thân vào Rose, cô ta đã mang một sinh mạng mới trong người. Chính là chuyện đó. Ở châu Phi, ta nhập vào người Rose và tồn tại cùng thời gian, tọa độ và tử cung với Lilith. Ngươi thật sự dám bảo ta không có lấy một giây cơ hội nào tác động đến sinh mạng và tồn tại đó sao?”

Linh hồn là gì? Loài người thiếu hiểu biết và nhỏ bé vẫn chưa đưa ra được định nghĩa, nhưng họ luôn tiếp xúc với một phần nhỏ của nó.

Phải, mọi ma thuật được sử dụng bằng cách tinh chỉnh sinh lực thành ma lực.

“Lilith được định phải chết rồi,” Coronzon phản đối. “Nó không thể thoát khỏi số mệnh chết sau vài năm ra đời được.”

“Nhưng nếu ngươi có thể đoán được từ đầu thì phần còn lại cũng dễ thôi. Có nhiều định nghĩa về sinh mạng và linh hồn, nhưng thế giới này có không ít ví dụ. Chẳng hạn như Goryou Maya, nữ vong linh của Thế lực Kamisato. Cô ta thay thế khái yếu sinh mạng bằng mùi hương và dùng nó để hiểu và kiểm soát khái yếu đó. Phương pháp của cô ta thật sự hấp dẫn làm sao. Dĩ nhiên, Chính Thống Giáo Nga coi tất cả ví dụ như vậy đều là ngộ nhận.”

Và không cần phải thứ gì đó đặc biệt. Người ta có thể kiểm soát sinh lực thông qua thiền định hoặc phương pháp thở đặc biệt và có thể biến nó thành ma lực dễ sử dụng bằng cách luân chuyển nó trong mạch máu và dây thần kinh.

Thế nên nếu kiến thức ngoài tầm hiểu biết của con người được sử dụng để đi lối khác là tạo sinh lực từ ma lực, trên lí thuyết thì vẫn có thể tạo ra được sinh lực không ổn định. Giống như đài phun ở công viên luôn làm nghệ thuật nước theo thiết kế tương tự nhau. Ánh sáng xẹt ra từ lòng bàn tay Aiwass. Đó là chất đệm rỗng. Ban đồng nó là cây nến? Hay phải chăng là thân cây? Nó phải chứa mọi thứ, bao gồm cả một cá thể.

“Trước khi Lilith ra đời, ta đã xem qua cấu trúc của con bé, sau đó đưa con bé đến một pha khác lánh nạn. Lilith sẽ chết không bao lâu sau khi sinh. Điều đó đã được định từ trước khi con bé ra đời. Nhưng thế thì sao? Chắc ai cũng bằng lòng với số phận sầu thảm ấy mà không người nào đề cập đến chuyện xảy ra sau cái chết nhỉ. Giờ ngươi hiểu chưa? Cái chết đó có tránh được hay không chẳng phải vấn đề lớn gì cho cam. Đó là số phận buồn của thế giới lầm tưởng rằng chết là hết. Thế thì đơn giản thôi: Ta chỉ cần thêm chi tiết vào sau cái chết là được. Như Cô bé bán diêm và Chú chó vùng Flanders, ai cũng sẽ chấp nhận từ bỏ, cho rằng họ gặp kết cục không may như vậy là hết rồi. Chẳng ai đứng lên bảo sẽ cứu họ bất chấp quy tắc của thế giới và bổ sung thêm chi tiết sau cái chết của họ cả. Đây từ đầu đã là số phận định sẵn, nên không ai dám mở miệng bảo đây không phải điều con bé muốn."

“…!!!???”

“Tất nhiên, nếu Lilith chết dưới cái buốt giá thì sẽ thành công cốc, thế nên ta đã chuẩn bị một tử cung kim loại dày. …Cơ mà có vẻ việc đó chỉ càng đem đến nhiều nguy hiểm hơn. Thế nên ta đã rất nhẹ nhõm khi con bé được sinh mổ."

“Đừng giỡn mặt với ta. Ngạo mạn bao nhiêu thì tùy, nhưng chẳng có cách nào chứng minh đó thật sự là Lilith cả.”

“Luận điệu nho chua của ngươi rỗng như xương cá cũ thế. Ta nhận trực tiếp từ Rose thì là thật rồi, có điều, ờm, tìm ra câu trả lời sau khi vòng tới vòng lui chính là cách làm của cậu ta. Ngươi gọi đó là chuyển bản gốc, hay làm bản sao như dùng máy fax? Hê hê. Có điều ít nhất, công việc của Aleister là nghiến chặt răng đấu tranh trong khi tin tưởng vào tia hi vọng nhỏ nhất để tiếp tục tiến lên. Ngươi chẳng cần bận tâm gì hết. Và dù chuyến hành trình có xuất hiện bao nhiêu khó khăn, cậu ta cũng sẽ không bao giờ dừng bước. Dẫu sao, nhờ thế mà cậu ta mới đạt được thành tựu như giờ mà.”

Aiwass khoe việc tốt bằng nụ cười thuần tà gian.

Phải, tất cả chỉ là để trét bùn lên mặt ác ma đó.

“Ngươi tính sử dụng avatar A. O. Francisca để chiếm quyền kiểm soát Bank, từ đó chiếm lấy tất cả công nghệ của Thành Phố Học Viện. Như thế Đại Ác Ma Coronzon có thể nắm cả hành tinh trong lòng bàn tay dù cho có bị ném ra ngoài vũ trụ trên Tòa Nhà Không Cửa này. Giờ thì, liệu những người còn ở lại Thành Phố Học Viện có ngăn được ngươi không?”

Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ thì thầm bằng giọng đều đều.

Và môi thiên sứ nhếch lên quỷ quyệt.

“Thật mừng là đã đánh lạc hướng được ngươi. Mặc dù quả thật Bank không phải trò duy nhất. Cả Mina lẫn ta đều đóng vai trò mồi nhử cả. Cơ mà có lẽ điều đó hơi quá phức tạp với cây chà bồn cầu đầy ruồi nhặng.”

Đây là "bình thường” mà Aiwass nói đến.

Đây là màu sắc nhìn thấy bởi tồn tại ban tặng kiến thức nhằm thay đổi lịch sử nhân loại.

“Tuy nhiên, sinh lực trần trụi rất thiếu ổn định. Năng lượng thuần khiết sẽ phân tán nhằm tìm kiếm ổn định mà. Nếu ta chỉ mang thứ ta bảo vệ về thì nó sẽ không trụ được lâu. Cách đó có thể làm nên câu chuyện cảm động và thú vị, nhưng còn lâu mới có tiếng khóc hạnh phúc từ sự cứu rỗi được.”

Đến giờ, trên bề mặt hành tinh xa xôi kia, nhóc Lilith vẫn mắc phải cơn sốt kì lạ và đã tạo một vú nuôi cùng xe đẩy gỗ giống như tranh ghép hình lập thể nhẵn…chưa kể chỉ bằng ý nghĩ đơn thuần thay vì quy trình ma thuật hay cơ học lượng tử. Cô bé không có gì giải thích được trong phạm trù giới hạn cơ thể bình thường.

Hơn nữa, cô bé là tồn tại vô cùng ngây thơ chỉ vừa mới ra khỏi tử cung mẹ. Đã thế cô bé còn gặp một Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ, nhờ vậy mà thấm nhuần nhiều loại sức mạnh, sức mạnh ẩn sâu bên trong không thể nào cân đo đong đếm.

Vấn đề ở đây là bậc tinh thần của cô bé.

Vị trí của cô bé khác với người lớn, những người mang đầy tội lỗi và đã đánh mất sự thuần khiết.

Thậm chí còn không cần nhắc đến Adam Kadmon[1], ai cũng dám bảo cô bé chứa đựng khả năng vô hạn.

“Ta khiến Aleister Crowley phải đi một quãng đường dài đầy chông gai mới có thể triệu hồi được ta và tạo vật chứa xác thịt cho Lilith. Tế bào gốc có mặt tốt, mặt xấu mà.”

“Ngươi biết bao nhiêu rồi…?”

“Cái gì cơ?”

“Ta không nghĩ chỉ mình Lilith lại có giá trị đến thế. Ít nhất cũng không đủ để ngươi trực tiếp can thiệp. Đứa bé rốt cuộc được dùng vào mục đích gì? Vì Aleister? Hay vì Kamijou Touma? Vấn đề này hợp với hai người đó lắm đấy!!”

Aiwass cười lặng lẽ.

Thánh Thủ Hộ Thiên Sứ không trả lời ác ma hét inh ỏi.

Giờ là lúc ban phước lành.

“Aleister Crowley, kẻ giao ước với ta. Bất kể là loại người gì, cậu cũng không được thôi tìm đến hạnh phúc.”

Nó dõng dạc tuyên bố.

Nó dường như đang xem hồi kết của đại thủy lưu chảy từ Trận chiến Đường Blythe – cuộc đối đầu giữa các pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử – cho đến ngày hôm nay.

“Cậu chịu đựng giỏi lắm, dám cắn răng chịu đựng mà đi tiếp con đường chông gai đó. Thiên sứ mang con số 93 sẽ ban cho cậu món quà xứng với máu, mồ hôi, nước mắt của cậu trong bóng tối cô độc ấy. Dẹp hết quy tắc của thế giới và mặc xác luật lệ của các vị thần hiện tại. Giờ, ngẩng đầu, hướng về phía trước, đứng thẳng lên mà chấp nhận đi. Chấp nhận phước lành cậu đã tự giành được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân!!”

Đừng để ác ma cám dỗ.

Phép màu không thể xuất hiện nếu dễ dàng từ bỏ mọi nỗ lực.

Nó chỉ xuất hiện tại cuối con đường lát niềm tin vững chắc. Tồn tại siêu việt sẽ chỉ vươn tay ra với những ai không ngừng đương đầu với khó khăn đến mức máu lát thành một con đường trải khắp thế gian.


Ghi chúEdit

  1. Giới thứ nhất trong Tứ Giới của Kabbalah.
► Xem lại NT Tập 19 Chương 2♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 19 Chương 4