Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2: Nên trốn đi đâu? – Escape_to_Central.[]

Phần 1[]

Khi Misaka Mikoto rảo bước như du hành giả lang thang, một người quen lên tiếng gọi.

“Shokuhou? Cậu đang làm gì ở đây thế hả?”

“Trông tôi giống đang làm gì?”

“…Cậu trông như đứa chăm đến mức ló mặt ở trường do mọi người quên bảo hôm đó trường đóng cửa vì bão.”

“Khục, khục!! Cậu kiếm đâu ra cái tưởng tượng lực đó chứ!? R-rõ ràng không phải thế rồi còn gì!!”

“Thôi vồ vập tôi đi. Sát quá rồi đấy.”

Số 3 ngoảnh mặt với vẻ khó chịu khi thiếu nữ kia hành động lố lăng và áp sát đến mức mũi họ suýt chạm vào nhau.

Misaka Mikoto và Shokuhou Misaki.

Đây là hai át chủ bài của trường trung học Tokiwadai danh tiếng. Họ là hai con quái vật trong bộ bảy Level 5 của Thành Phố Học Viện.

Song không có ai ở đây để quăng cho họ ánh nhìn ghen tị.

Mikoto đẩy nhẹ ngay chính giữa bộ ngực phì nhiêu Shokuhou để xua áp lực lớn từ cơ thể cô gái đi.

“…Có thấy ai xuất hiện đâu,” Mikoto lầm bầm.

Họ là hai người duy nhất mặc đồng phục Tokiwadai. Không còn ai khác ở đó. Thành Phố Học Viện đã trở lại bình thường nên đáng ra họ phải đang trong lớp học. Với tình trạng hiện nay của học xá, họ có thể thuê không gian ở đâu khác. Nhưng ở đâu cũng chẳng có ai tập hợp. Cấu trúc trường đã đổ sập.

Số 5 bĩu môi trẻ con.

“Sau bao việc như vậy thì sao trách người ta được? Nếu có một, hai người không chịu đến thì quản lí kí túc xá hay tư vấn viên sẽ xử lí, nhưng toàn bộ trốn biệt thì người lớn cũng chẳng làm gì được.”

Nữ hoàng đơn độc dường có ý bảo người nào có thể tiếp tục tới trường "như bình thường” mới là kẻ kì quái.

“Tôi hiểu cảm giác của họ.”

“Không ngờ lại nghe được điều đó từ cậu đấy, Misaka-san.”

“Thế à?” Mikoto thở ra một làn hơi trắng. “Không phải vì sốc khi thấy trường mình bị phá nát. Cũng không phải do sợ đám nổi loạn đó tấn công. …Họ sợ sức mạnh của chính mình. Và sau khi biết chính xác cách sử dụng sức mạnh đó để sống sót, họ không chắc họ có thể tắt nó đi mà quay trở lại cuộc sống bình thường được không. Vì thế mà bánh răng của họ đã dừng chuyển động.”

Trường trung học Tokiwadai là ngôi trường phát triển siêu năng lực danh tiếng.

Các tiểu thư đăng kí học ở đó thấp nhất là Level 3 và cao nhất là Level 5.

Hầu hết học sinh có năng lực vượt qua dao hay súng lục nếu biết sử dụng đúng cách, nhưng lại có gì đó đã trở nên méo mó.

Phải.

“Rất nhiều người không rõ sao họ phải phát triển năng lực.”

Shokuhou thở ra một làn hơi trắng, tay ôm lấy người mình và cọ cọ hai đùi với nhau.

Tại sao họ lại đi học?

Bao nhiêu người có thể đưa ra lời đáp thích hợp cho câu hỏi ấy? Bởi vì bố mẹ tôi bảo thế, bởi vì thầy cô tôi dạy thế, bởi vì thế giới này là như thế. Đó sẽ là câu trả lời thường thấy của hầu hết mọi người. Cả những học sinh có định hướng tương lai rõ ràng cũng chỉ trả lời mơ hồ kiểu như “vì kì thi” hay “vì tương lai”.

Chỉ một số nhỏ mới lưu tâm đến những mảnh ghép đặc biệt, chẳng hạn như “Tôi cần học cách sử dụng phương trình này để có thể lắp tên lửa”.

Các tiểu thư của trường trung học Tokiwadai cũng như vậy.

“Shirai-san với vài người nữa đang chạy đôn chạy đáo khắp chốn để tìm mọi người, cơ mà những người như thế hiếm lắm. Thiệt tình, cho nhỏ ấy theo cậu quả là phí của giời mà, Misaka-san.”

“Cho con bé theo tôi? Nói cứ như con bé thuộc về cậu ý.”

“Nhỏ cũng đâu thuộc về cậu.”

Suốt bao lâu qua, những cô gái ấy đã phát triển sức mạnh của mình mà không có định hướng cách sử dụng rõ ràng.

“Sử dụng sức mạnh của cậu đi.”

Khi Mikoto áp hai bàn tay gần nhau rồi phà làn hơi trắng vào chúng, Shokuhou xê dịch lại gần không rõ nguyên do. Do chẳng đáng cự cãi mà hai người tiếp tục phà hơi để sưởi ấm những ngón tay tê cóng của mình.

Shokuhou nép vai mình vào vai Mikoto, một mùi hương ngọt ngào thoảng bay khi cô tiếp tục.

“…Tất cả đều hoàn toàn bình thường, có điều là sự bình thường đáng sợ. Năng lực của họ cho phép họ dễ dàng sống sót trong thời gian diễn ra vấn đề sóng nhiệt thiêu đốt và lũ Element bạo tợn, nhưng lúc này, khi họ biết họ sẽ mang năng lực đó vào cuộc sống thường ngày bình yên của mình, họ lại không khỏi cảm thấy sợ hãi.”

Sức mạnh và khoái lạc có lẽ cũng tương tự như nhau.

Khi đã nếm thử một lần là sẽ có nguy cơ trở nên nghiện.

Ma túy cũng vậy, cheat code cũng vậy, đánh bạc cũng vậy, gian lận trong thi cử cũng vậy.

Một khi biết được có cách làm mọi thứ dễ dàng hơn, con người ta sẽ chẳng làm được gì khác. Sức mạnh giúp họ sống sót dễ dàng trong môi trường khắc nghiệt ấy sẽ luôn tồn tại cùng họ. Cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu họ sử dụng chúng. Nhưng nếu ta sử dụng thang máy thay vì cầu thang, đôi chân sẽ dần yếu đi. Và nếu ta dựa dẫm vào ứng dụng chuyển đổi kanji của smartphone, ta sẽ ngày càng khó đọc, khó viết. Tương tự như vậy, biết được cách dễ dàng hơn sẽ làm ta không thể kiềm chế bản thân với cái cách sống trước kia.

Họ không thể tha thứ cho bản thân vì sa ngã đến mức ghê tởm.

Họ sợ sức mạnh của mình hữu dụng đối với thế giới.

“Cậu bảo cậu hiểu cảm giác của họ, chắc bốc hỏa lực thiêu rụi cả người cậu rồi nhỉ?”

“Cá nhân tôi thì chẳng hiểu được sao cậu có thể hành xử dửng dưng như chưa có gì xảy ra. Cú sốc không có ảnh hưởng gì đến cậu, rốt cuộc cậu phải dựa dẫm vào sức mạnh bao nhiêu mới được thế vậy?”

“Tôi chẳng muốn nghe điều đó từ kẻ quanh năm suốt tháng biri biri miết đâu. Cơ mà chắc có liên quan gì đó đến việc chúng ta là Level 5.”

“Có lẽ vậy.”

“Mọi Level 5 đều kiềm chế sức mạnh của mình,” Shokuhou nói. “Ừm, có lẽ nói như thế thì hơi quá. Cơ mà ở cấp độ chúng ta, tính trạng con người có mối liên hệ mật thiết với sức mạnh năng lực chúng ta.”

Khi một vận động viên giành được huy chương vàng Olympic, người đó sẽ không còn có thể thoát khỏi môn thể thao ấy bất kể đời riêng có ra sao đi nữa. Khi một nhà khoa học giành được giải Nobel, người đó sẽ chỉ phụ thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu của mình bất kể có kiếm được công việc gì. Những người đạt được kết quả tối ưu sẽ bị trói buộc với những kết quả ấy. Họ đau đớn nhận thức rằng họ luôn mang năng lực đó theo bên người và bất kể đi đâu, họ sẽ luôn đem theo nó như một người bạn đồng hành. Chưa kể còn ở cấp độ không sinh ra triệu chứng lâm sàng nào.

Tuy nhiên, Misaka Mikoto bảo cô hiểu cảm giác của những thiếu nữ đang cố tách bản thân khỏi sức mạnh của mình.

“Cậu không thể sử dụng sức mạnh của mình để đóng vai tư vấn viên cho họ được à? Mental Out của cậu tác dụng với bất cứ ai ngoại trừ tôi, đúng không?”

“Có lẽ thế. Cơ mà tôi không nghĩ đây là trạng thái tâm lí bất thường.”

“?”

“Họ lúc nào cũng mang theo sức mạnh có thể giết người tùy thuộc vào cách sử dụng. Và không như dao hay súng, họ không thể hạ nó xuống tùy ý được. Sợ hãi lực đương nhiên sẽ chiếm lấy họ, không phải sao?”

“Ừm, có lẽ vậy.”

“Họ không thể học cách kiểm soát bản thân trong thực chiến giống như cậu được, Misaka-san à, có điều tôi nghĩ quan trọng là họ phải tự tìm cách giải quyết ổn thỏa lúc này, khi họ cảm thấy sợ hãi như vậy. Nếu tôi sử dụng sức mạnh của mình để làm tê liệt nỗi sợ đối với những vũ khí nguy hiểm này của họ rồi quăng họ về lại cuộc sống học đường, ai mà biết sau này họ có thể làm gì khi nở nụ cười trên môi.”

“Cậu vừa mới coi tôi là con quái vật nào đó đấy à?”

“Bắn một miếng kim loại ở vận tốc gấp ba lần vận tốc âm thanh mà không giết bất kì ai đòi hỏi kiểm soát lực chính xác hơn cạo sạch lông không mong muốn trên người bằng cách vung katana đấy. Mà chắc cậu không hiểu được đâu. Cái gì cũng toàn làm theo bản năng thôi mà.”

Misaka Mikoto thở dài.

Trái tim cô hẳn đã trở nên yếu đuối. Cô thấy bản thân nói điều mình bình thường mình chẳng bao giờ làm.

“…Tôi có thể bàn việc này với cậu được không?”

“Không. Sợ cậu quay mũi giáo vào tôi lắm, miễn đi.”

“Dính tới tên ngốc đó tôi mới làm thế thôi.”

“Sao không chịu nói sớm hơn chứ? Nếu thế thì chẳng cần hỏi đâu.”

Không biết vì sao, Shokuhou chồm mạnh người tới trước.

Môi họ cách nhau chưa tới 5cm, người ngoài nào mà thấy cũng sẽ coi đây là cảnh sặc mùi bách hợp giữa hai nàng tiểu thư.

“Điều làm tôi sợ không phải sức mạnh Level 5 Số 3 của tôi. Không phải Railgun của tôi.”

“Không phải thảo luận cái này tàn nhẫn với Số 5 lắm sao?”

“Tôi không có ý khoe khoang thứ hạng cao của mình.” Mikoto đặt ngón trỏ vào của mình áp vào môi Shokuhou. “Tôi đang nói về ‘sức mạnh’ ngoài siêu năng lực của tôi kìa.”

“Mhh. Misaka-san, có thể thôi đè ngoáy môi tôi được không?”

“Tôi tự hỏi không biết phải làm gì với A.A.A.”


Phần 2[]

“Hmm?”

Nữ Hầu Tsuchimikado Maika bình thản mở mắt, ngồi dậy và nghiêng ngoẻo đầu. Tuy bị một thanh đoản kiếm làm từ bóng cô đặc đâm xuyên bộ ngực phẳng, cô bé không có dấu hiệu đau đớn, quằn quại hay sợ hãi.

“Thế chuyện này là sao? Có chắc đây không phải là trò đùa ác ôn sử dụng tranh ảo giác hay ảnh ba chiều không đấy?”

…Kamijou không muốn cô gái cậu quen biết vừa quằn quại đau đớn vừa ôm lấy ngực, nhưng việc này cũng đáng sợ không khác gì. Không có triệu chứng lâm sàng không thể dùng làm thước đo quyết định cô đã an toàn hay trong cơn nguy kịch. So sánh thế này tuy đáng sợ, nhưng việc này gợi cậu nhớ đến bản tin đặc biêt thỉnh thoảng chiếu trên TV về việc người trở về cuộc sống bình thường mà dao hay kẹp mổ vô tình bị bỏ quên trong cơ thể lúc phẫu thuật.

Và họ không có thời gian chần chừ.

Một âm thanh nặng nề giáng xuống.

“…?”

Kamijou nhíu mày và tất cả đồng loạt quay đầu lại.

Có gì đó nằm bên lề đường, mặc dù trước kia chẳng có gì nằm đó. Kamijou mới đầu không thể xác định vật thể rõ ràng kì quái dường như không hợp với khung cảnh. Đó là một cái vòng màu bạc không rõ mục đích sử dụng. Nó không có chữ viết, cũng không có hoa văn nào. Tsuchimikado là người xác định nó, không phải thiếu niên đầu nhím.

“Còng tay ư?”

Phải, đúng là nó. Một cái còng tay. Lúc đầu do chỉ có một nửa nên khó lòng đoán được, nhưng bây giờ, khi đã biết đó là gì, Kamijou mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhõm vì có thể mô tả vật phẩm bí ẩn bằng vốn từ của mình và phân loại nó thích hợp. Cậu chẳng qua không có mấy cơ hội tiếp xúc với công cụ nguy hại đó.

Tuy nhiên không mấy bất ngờ, chuyện không dừng lại tại đó.

Thứ gì đó quằn quại.

Như thể để bù đắp cho các bộ phận còn thiếu của còng tay, sợi xích cỡ đầu ngón tay bắn ra từ một đầu của vòng tròn bạc. Chẳng có không gian nào chứa đựng chuỗi xích, ấy vậy mà nó cứ kéo dài không ngừng tựa thước dây. Nó quằn quại, tự cuộn tròn và cuối cùng tạo thành một hình thể.

Nó gần giống như sọ người.

Sau đó nó hấp thụ và quy tụ gì đó tựa nước đường lơ lửng giữa không trung rồi bao trùm lấy nó như máu thịt vô hình vô dạng.

Vòng tròn đóng vai trò như hộp sọ còn tứ chi thì bị uốn cong để giữ phần đầu và chà sát trán nào mặt đất.

Rồi vòng còng tay nhấc khỏi mặt đất và cái-thứ-gì-đó đấy nhìn chằm chằm vào họ với tứ chi cắm chặt vào mặt đất.

Vào lúc này, nó giống dã thú hơn con người.

Và điều đó đem đến tâm trí Index một thuật ngữ nọ.

“…Beast666.”

“Ma pháp danh của Aleister Crowley sao!?” Othinus rống lên từ vai Kamijou.

Những lời ấy như ngòi kích hoạt.

Mang công dụng lõi máu thịt vô hình, còng tay và dây xích tỏa ánh hào quang bảy sắc cầu vồng kì lạ. Đó là cảnh tượng ma mị, tựa như thấy ai đó mặc bộ vest kín đèn LED nhảy múa trong bóng tối. Và nó cũng tương tự trái bóng chày được ném thấp tay gần sát mặt đất.

Vào lúc này, họ không thể mạnh miệng bảo nó không có ác ý.

Họ không chỉ vô tình gặp phải loạt đạn lạc.

“Ohhh!?”

Kamijou thật lòng tuân theo nỗi sợ và khiếp đảm xuất phát từ tim rồi lan rộng toàn thân. Cậu siết chặt bàn tay phải và tiến tới một bước. Thay vì nhờ thu lấy can đảm, cậu lai vung tay vì lí do bi quan tương tự người vội chụp lấy điều khiển để chuyển kênh khi thấy phim kinh dị phát trên TV.

“!? Đợi đã, con người!!”

Othinus lại gào to từ vai cậu.

Cậu hoảng hồn nhảy dựng nhưng giờ chẳng cách nào dừng lại được. Cậu hiểu rằng cậu vừa dẫm lên bãi mìn nào đó. Suy cho cùng, Ma Thần đánh bại được Imagine Breaker bằng Gungnir hay cái nỏ đang điên cuồng ngăn cản cậu. Việc tồi tệ nào đó chắc chắn sẽ xảy ra. Sợ hãi và hối hận len lỏi trong xương sống cậu vừa đủ làm cậu muốn nhắm nghiền mắt.

Rồi nắm tay cậu va chạm với đầu lâu dây xích.

Ngay sau đó, máu thịt trong suốt cùng đầu lâu bảy sắc cầu vồng vỡ tung tựa trái bóng nước.

“Ơ…? A…???”

Bởi vì chuyện diễn ra quá dễ dàng, tim Kamijou đập loạn xạ trong lòng ngực. Giống như được bảo bút bi sẽ làm cậu tê giật nếu cậu gõ tay lên nó, cắn chặt răng khi thử nhưng rồi chẳng thấy gì xảy ra. Trí óc cậu không rõ phải giải quyết hiện tượng trước mắt ra làm sao.

Song các pháp sư vẫn cẩn trọng.

“Đừng có lơ là,” Fran bảo. “Màn mây kì quái đang bao trùm anh đấy!!”

“?”

Khi Hoodie Bikini Fran chỉ ra điều đó, Kamijou cuối cùng cũng nhìn xuống người mình.

Cô nói đúng.

Nó không hẳn là tĩnh điện, không hẳn là luồng khí, cũng không hẳn là sương mù. Nó giống như sự bóng loáng trên bề mặt đĩa CD. Màn mây mờ ảo đang lan tỏa ra không khí và tan biến dần xung quanh cậu. Kamijou tuy không rành mấy về ma thuật, nhưng màu sắc tương tự với còng tay kì lạ báo cho cậu biết đây không phải chuyện tốt lành.

“N-nhưng thế thì sao? Ánh sáng hay màn mây gì gì bao lấy tôi nào có quan trọng. Dù sao cũng đâu có-…”

Toàn thân cậu đông cứng trước khi cậu kịp kết thúc với từ "đau đớn”.

Cậu nhìn Tsuchimikado Maika, người chỉ đứng ngơ ngác.

Cô bé rõ ràng bị một vũ khí xuyên qua ngực nhưng lại không hề thấy nhức nhối hay đau đớn. Không có triệu chứng lâm sàng không có nghĩa không có vấn đề gì.

“Nghiệp ư?”

Tsuchimikado tỏ vẻ bực bội.

Kamijou nhíu mày.

“Nghiệp?”

“Chắc ngươi không ngờ người Anh như Crowley lại rành cái đó, nhưng cũng như hội Hoàng Kim hay bảo tổ chức của mình được dựa trên Kabbalah, nền tảng Hermetic của nó thực chất là sự pha trộn đa quốc gia từ thần thoại Ai Cập và Hi Lạp, những cái tên như Thoth và Mercury có mặt ở khắp nơi. Trên hết nữa, ông ta còn lập biểu đồ chuyển đổi của chính mình để xem Kinh Dịch phương Đông có tác dụng thế nào nếu sử dụng giá trị phương Tây. Các chuyến hành trình của ông ta đưa ông ta đến Châu Á, và có một câu chuyện kể rằng ông ta đã tìm cách thay đổi các tôn giáo tại đó sau khi thấy một ngôi chùa thời Kamakura.”

“Không, ừm, ý tôi muốn hỏi nghiệp là gì cơ.”

“Nghiệp trong nhân quả nghiệp báo chứ gì. Cái vụ gieo nhân nào gặt quả nấy ý.” Othinus khoanh tay và thở dài. “Hình thái đơn giản nhất của nghiệp là sát nghiệp. Nếu ngươi giết cha mẹ ai đó, đứa con sẽ tìm ngươi báo thù. Đó là nghiệp báo của ngươi. …Những gì người vừa làm chính là thế. Vì đập tan và giết cái xích cầu vồng đó bằng tay phải mà ngươi giờ đã mang sát nghiệp đó. Đây không phải chuyện hay đâu. Hắn rõ ràng đã cử sát thủ đó tới đây để đặt cái nghiệp đó lên ngươi.”

Index khoác lên mặt vẻ khó chịu và tiếp tục giải thích từ đó.

“Theo Book 4[1] và Liber 777[2], vũ khí biểu tượng dạng xích được sử dụng để trói buộc các suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng khác với đũa lửa hay da găm gió[3], nó không phải công cụ vật lí. Đó chỉ là cách để ma thuật sư vô thức kiểm soát.”

“Vậy cái thứ bao bọc anh sẽ làm gì anh…?”

“Em không biết. Cơ mà càng xảy ra nhiều, nó sẽ càng mạnh và dày hơn. Anh có thể chọc một ngón tay xuyên một tờ giấy, nhưng chỉ cần đủ lớp giấy thì cũng ngăn được cả đạn.”

Kamijou hình dung cảnh bản thân phải mặc mười, thậm chí một trăm lớp trang phục. Người đó sẽ mang bao nhiêu kí và chịu khổ ra sao? Có thể sẽ bị bất động luôn.

“Nhưng thế không phải chỉ cần đập nát cái thứ nghiệp cầu vồng này bằng tay phải là xong à?”

“Aleister nuôi dưỡng Imagine Breaker trong thành phố của hắn, bộ ngươi thực sự nghĩ hắn chưa tính tới việc đó à, con người? Ngươi có thể giết chết cái nghiệp, nhưng sau đó ngươi sẽ phải gánh cái sát nghiệp đó. Nếu ngươi giết đứa con tới báo thù cho cha mẹ thì đám anh em của nó sẽ tới tấn công ngươi thôi.”

Cậu càng giết nhiều, nghiệp của cậu sẽ càng lớn, từ đó nhanh chóng mất kiểm soát. Thế nghĩa là tốt nhất cứ mặc kệ nó sao?

Nhưng cậu vẫn còn bận lòng một việc.

“Khoan đã. …Nếu quả báo càng tăng khi tôi đập tan…”

“Ừ.” Tsuchimikado cẩn trọng đưa mắt nhìn quanh. “Tớ không nghĩ tất cả chỉ có thế.”

Họ nghe thấy tiếng thứ gì đó rớt xuống đất.

Họ không biết nguồn gốc xuất xứ, nhưng một vòng còng tay đã rớt xuống tại vị trí không xa mấy, giống như lúc trước.

Không, không chỉ có thế.

Không như trước kia, có gì đó tựa bánh răng xe đạp đi cùng với nó.

Kèm tiếng kim loại inh tai nhức óc, chuỗi xích phóng vọt ra từ cả hai đầu và hình thành các bộ xương dạng người.

Một đầu là xích có công dụng buộc gì đó để giảm tốc chuyển động.

Đầu kia là xích có công dụng mang nguồn lực để tăng tốc chuyển động.

Chúng đều là xích, nhưng bản chất thì lại khác.

“Vũ khí biểu tượng đó không có vai trò ban đầu! Coi bánh răng là mặt trời và nó biểu trưng cho nam giới. Coi còng tay là chiếc vòng và nó biểu trưng cho nữ giới. Sự đối xứng đó đang được sử dụng để thu lấy nguyên tố không tồn tại!”

“Thôi chết! Đây là nghiệp quả ư? Do mình đem nó đến đây sao!?”

Kamijou rùng mình khi các bộ xương tỏa sáng rực rỡ hình thành, song Index lắc đầu khi ôm con mèo tam thể trong vòng tay.

“Không đâu, thế thì sẽ không giải thích được sao cái đầu lại xuất hiện. Nguyên nhân ban đầu hẳn tồn tại trước khi anh tiêu diệt quái vật xích cầu vồng!”

“Nguyên nhân…ban đầu…?”

Tình huống bất thường ban đầu là gì?

Kamijou Touma, Index, Othinus, Karasuma Fran, Tsuchimikado Motoharu, thậm chỉ cả con mèo, tập trung vào một điểm duy nhất.

“?”

Chỉ riêng Tsuchimikado Maika nghiêng đầu khi mọi người ngoảnh mặt khỏi cô bé.

Kiếm bóng tối không gây đau đớn vẫn xuyên qua chính giữa ngực cô.

Thứ gì đó vô hình bám lấy hai khung xương xích tựa nước đường. Đó là máu thịt. Các sát thủ mang nanh nuốt sắc bén cuối cùng cũng được sinh ra.

Đánh bại chúng cũng không kết thúc được việc này.

Ngày càng nhiều thứ như vậy sẽ xuất hiện.

“Đ-đùa đấy sao…”

Chúng là nghiệp thú.

Đánh bại một con thì mây mù cầu vồng sẽ bọc thêm lớp nữa và không ai có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi số lớp lên tới một chục hay một trăm.

Dù thắng thua gì, số tội ấy sẽ đặt "gì đó" lên lưng.

Mối đe dọa rõ ràng xuất hiện bên trong lãnh địa hoang phế ngay khi họ vừa qua bức tường mà họ không thể nhờ được ai giúp đỡ.

“Rồi sao nữa? Mấy cái còng tay với bánh răng này sẽ sản sinh vô tận chừng nào còn ở trong ngực Maika sao!? Thế khác nào có đi đâu cũng không cắt đuôi được chúng!!”

Các bộ xương xích cầu vồng cùng máu thịt trong suốt xông tới như bầy linh cẩu rỉa xé thịt tươi từ tứ phía. Thấy chỉ toàn tay, tay, tay và tay mang vuốt sắc nhọn, Kamijou siết chặt nắm tay phải mặc cho biết đó không phải ý hay.

“Nn!!”

Hoodie Bikini Fran lập tức cất giọng. Cô đã không còn là thiếu nữ UFO nữa mà giờ là pháp sư Anh Giáo.

“Xử Nữ. Heh, Heh, Vau, Yod. Dẫn dắt ánh sáng của Cung Thứ Sáu vốn đã lạc lối do sự tiến động, hỡi thiên sứ mang thần danh tám kí tự[4]. Hãy tống khứ tai ương tiến lại gần!!”

Ánh sáng vàng lục phát ra từ những ngón tay của cô ấy.

Nhưng trước khi Kamijou kịp hiểu được ý nghĩa của việc đó, xích bánh răng xe đạp xoay chuyển tới trước. Và ngay khi bánh răng quan trọng vừa lăn…

“Không! Khoan đã!!”

Index gào to và ánh sáng từ những ngón tay của cô gái ăng-ten tai thỏ trở nên bất ổn.

Lúc đầu nó như muốn đổi sang màu đỏ chói rồi sau đó phát nổ trong tay cô ấy.

“Uuuh!?”

Cô gái rên rỉ trước vụ nổ chính mình gây nên và xích còng tay áp sát ngay sau đó. Không còn lựa chọn nào khác, Kamijou đành đóng sầm nắm đấm vào con thú.

Nó phát nổ quá đỗi dễ dàng và nghiệp chứng lại bọc thêm một lớp quanh tay cậu.

Nó càng dày và hiểm độc hơn.

Fran cũng nhíu mày trong khi ôm lấy tay mình.

“…Sao Bạch Dương, Cung Thứ Nhất, lại kích hoạt chứ…?”

“Chúng tác động đến tâm ta để thay đổi bảng màu ta hình dung trong đầu! Còng tay là trì trệ còn bánh răng là gia tốc. Từ đỏ cho đến tím, màu ánh sáng phân tách bởi cột kính bị đảo lộn hết!!”

Một nam sinh trung học như Kamijou không cách nào biết được việc này nguy hiểm ra sao, nhưng có vẻ nó khiến con người ta mất kiểm soát ma thuật của mình.

Và nếu ma thuật vô dụng thì họ chỉ còn cách tiếp tục trông cậy vào Kamijou.

Cùng một tiếng keng, vòng còng tay rớt xuống từ khoảng không và kiến tạo một xích cầu vồng mới.

Giờ không còn thời gian để chần chờ.

Nhưng do gặp biết bao chuyện liên tiếp mà Kamijou đã không chú ý đến xung quanh.

Cậu không nhận ra Tsuchimikado Motoharu, thiếu niên tóc vàng đeo kính râm vừa nãy còn đứng ngay kế bên mình, đã biến mất.

Một tiếng rống đáng sợ bùng nổ.

Một xe cần cẩu vàng khổng lồ tông xuyên lớp xích bao bọc xung quanh.

Nó nặng đến hơn mười tấn.

Khối thép càn quét ở tốc độ tối đa nhờ động cơ diesel, ném toàn bộ sát thủ ra khỏi đường đi.

Và đương nhiên cậu ta là người đang lái nó.

“Lên đi!!”

“Nói thế chứ chỉ có ghế hộp đơn thôi mà, Tsuchimikado!!”

Kamijou chỉ còn cách đẩy mông Maika với Fran để đưa họ lên bên hông xe, nắm lấy tay Index và kéo cô bé lên cùng mình, rồi bám lấy hông xe như đội cứu hộ trên xe cứu hỏa. Không thèm hỏi họ đã sẵn sàng chưa, ông anh đeo kính râm vô tiền khoáng hậu dịch chuyển rột roạt cần gạt bự chảng và đưa con quái vật siêu trọng tiếp tục tiến lên.

Cậu ta chạy ngược trở lại chỗ đám xích cầu vồng đang quằn quại trên đường và đột phá vòng vây của chúng cùng với đám Kamijou, những người níu lấy xe cần cẩu.

Kamijou ngoái lại đằng sau khi luồng gió giật quét qua người.

“Khốn kiếp, chúng quay lại liền!”

“Tớ không nghĩ có cách đơn giản nào diệt được chúng ngoài Imagine Breaker của cậu, Kami-yan. Dẫu sao đây cũng là ma thuật ở cấp Aleister mà…chưa kể còn dành cho mục tiêu cụ thể nữa, nyah.”

Tsuchimikado luôn miệng trong ghế tài công.

Cậu ta nói như thể cậu ta đã tính tới chuyện quái dị này.

“Dù sao thì ta phải tới Tòa Nhà Không Cửa ở Quận 7 đã. Cày nát nó nào!!”

“…”

Xe cẩu siêu trọng có thể di chuyển khá nhanh nếu chạy hết tốc lực. Các sát thủ còng tay và bánh răng đuổi theo đằng sau càng lúc càng nhỏ dần. Đám Kamijou rời bãi container không người vận hành bao trùm trong sự tĩnh lặng chết chóc rồi quay trở lại khu vực đô thị đầy ắp sự sống.

Nhưng náo loạn vẫn chưa chấm dứt.

“Oa!? Gì vậy, gì vậy?”

Tuy là trung tâm của tất cả, nữ hầu Maika dường như không cảm nhận được nguy hiểm khi níu giữ xe cần cẩu với vẻ rối bời.

Tia điện cam thi thoảng lại văng tung tóe từ mặt đường. Bánh răng và vòng còng tay liên tiếp xuất hiện từ hư vô và rơi xuống đường nhựa. Nhưng hẳn không thể theo kịp tốc độ mà chúng phải hít khói trước khi có thể thành hình thực sự.

“Cái quái gì thế!? Chúng không có giới hạn sao!?”

“Đúng vậy, vốn từ đầu chúng đã chẳng phải vật thể rồi,” Index giải thích. “Cái nào không thể theo ta được nữa thì sẽ mất dạng để tái bổ sung nguồn dự trữ! Chúng thường xuất hiện theo bộ đôi!”

Song họ không thể lơ là cảnh giác hay thư giãn.

Tốc độ của họ đủ cắt đuôi xích cầu vồng không có nghĩa kẻ địch sẽ bỏ đi. Và nếu bánh răng hay còng tay còn tiếp tục xuất hiện bất cứ đâu có mặt Maika, gia tăng khoảng cách cũng không có ý nghĩa gì. Giống như dẫn đầu trong cuộc đua tiếp sức nhưng người chạy kế của đối thủ lại xuất phát sớm hơn.

Đương nhiên họ không thể cứ để yên cho chúng tấn công, nhưng đánh bại chúng bất cẩn chỉ tổ gánh quả báo. Hơn nữa, phá hủy chúng cũng sẽ chỉ tăng thêm nguồn dự trữ. Cán ngang rồi bỏ trốn là lựa chọn duy nhất.

“Có gì đó kì kì,” Othinus lên tiếng từ vai Kamijou. “Đây quả là trò bẩn thỉu, có điều nó lại không chắc chắn lắm. Gần giống cử người truy đuổi ta để thiết lập con đường tuyến tính vậy. Như chó săn đuổi theo thỏ hoang ấy.”

Kamijou bàng hoàng.

“Ý cô là cái gã Aleister này đang nhử ta vào Tòa Nhà Không Cửa ư?”

“Không, thế thì vô nghĩa. Ngươi không biết chứ Tòa Nhà Không Cửa là trung tâm của phe khoa học. Nó là cốt lõi mà hắn không thể để bị đánh sập được. Nếu có thể quyết định đường đi của ta và nhử ta đến đó, hắn chỉ cần dẫn ta vào ngõ cụt rồi diệt ta ở đó thôi.”

“Đây là cách làm việc của ông ta đấy,” Tsuchimikado cắt ngang từ ghế tài công. “Thắng và thua, thành và bại, được và mất, vinh và nhục. Với Aleister Crowley chúng đều như nhau cả. Dù cậu có thả xúc xắc ra được kết quả nào, ông ta cũng sẽ đạt được mục đích miễn có thể dẫn dắt kết quả đó theo một hướng. Đó là những gì ông ta thực sự tin tưởng. Người bình thường sẽ bỏ cuộc sau khi thất bại thảm hại trong việc triệu hồi Coronzon[5], nhưng nó chỉ làm hắn hứng khởi thêm.”

Kamijou cảm nhận thấy dòng chảy siết.

Họ hết sức chật vật để leo lên bờ sông, nhưng dòng nước lại níu giữ họ mãi không chịu buông tay. Họ càng cố gắng bao nhiêu, nó càng cuốn họ theo dòng như muốn chế giễu họ.

“…”

Tsuchimikado lái xe cần cẩu băng qua thành phố, trên đường vượt mọi đèn đỏ và đâm thẳng vào thanh chắn ray đang hạ xuống và hú còi inh ỏi.

Dù có chiếm diện tích bao nhiêu, nó vẫn chỉ là một thành phố.

Từ Quận 11 đến Quận 7 cũng không mất bao lâu.

Cô gái ăng-ten tai thỏ lên tiếng khi nhìn thấy lối vào trước kia.

“Tìm thấy rồi.”

“Kami-yan, lối vào ở đâu vậy!?”

“Là cái hố hình vuông chữ nhật trên đường…à phải rồi! Nó gần cái cây khô đằng-…!!”

Cậu trai kính râm nyah-nyah không đợi Kamijou nói xong. Cậu ta kéo phanh tay, cua chiếc xe bự chảng lại, sau đó thả thứ cần cẩu đang mang: một trái bóng phá dỡ khổng lồ.

Lực li tâm tích lũy được sử dụng để vung cái chùy to bản vào lối dẫn xuống khu vực dưới đất được đóng chặt và khác biệt với đường nhựa. Sức hủy diệt lớn đến mức làm xe cần cẩu mười tấn dỏng lên, chỉ các bánh một bên còn chạm vào mặt đất. Không rõ bao nhiêu ổ khóa hay bu lông giữ chặt nó, nhưng đòn giáng đó kiến tạo một cái hố chữ nhật vuông vức.

Tsuchimikado phần nào xoay sở đưa mọi bánh xe trở lại mặt đường rồi lái xe chạy thẳng xuống con dốc.

Họ không thể quên bánh răng và vòng còng tay vẫn liên tục được sản sinh quanh Maika, người bám bên hông xe cần cẩu. Có tăng tốc chạy trốn cỡ nào cũng không đem an toàn đến cho họ.

Các lốp cào xé mặt đất khi xe cần cẩu chạy xuống tầng thấp nhấp.

Các phanh rít lên và họ tìm thấy không gian rộng lớn tương tự trước kia. Đây là pháo đài của Kihara Yuiitsu, nơi cô ta cai trị một trăm cô gái chỉ bằng một bàn tay phải.

Thật kì lạ.

Động diệt vong và tai họa này đã biến thành con đường hi vọng dành cho họ.

(Nghĩ lại mới nhớ, Yuiitsu hình như biến mất rồi thì phải. …Á!?)

Suýt chút là bị ném khỏi xe, Kamijou ngước lên xem xét bao bộ đẩy tên lửa buông thõng xuống như nhũ đá. Tất cả đều hư hại và một vết thương lớn đã mở ra. Đó là lối để vào Tòa Nhà Không Cửa bất khả xâm phạm của họ.

“…”

Hoodie Bikini Fran nhìn lên lỗ hổng trên đầu như đang ngước nhìn mặt trời.

Lỗ hổng này được ban cho họ bởi Kamisato Kakeru, người đã không còn ở đây nữa. Nơi đây mang cảm xúc gì đến cho thiếu nữ nhỏ bé đã đưa mối tình của mình tới hồi kết?

“Chúng ta không có thời gian đâu!”

Tsuchimikado gào to điều đó khi đặt chân chống của xe cần cẩu xuống mặt đất và duỗi tay ra. Phải, một khi xe dừng lại, họ không thể thoát khỏi đám quái vật hai xích xuất hiện quanh Maika bất kể có ở đâu đi nữa. Bộ đôi bám riết đằng sau sẽ bắt kịp họ. Nhưng nếu họ diệt càng nhiều, Kamijou sẽ càng gánh thêm nghiệp báo.

Có nghĩa là họ phải đi tiếp.

“Chúng ta thực sự sẽ làm vậy à…!?”

“Đừng có bảo cậu sợ độ cao khi đã nhảy lầu từ kí túc xá hay nhảy dù từ máy bay đấy, Kami-yan!!”

Cánh tay cần cẩu duỗi chéo là Jack và Cây Đậu Thần thời hiện đại. Không hề có lan can hay dây an toàn. Trượt tay cái thôi là họ sẽ rớt thẳng xuống nền đất cứng.

Kamijou chỉ tìm được một cách bắt bản thân nghĩ theo hướng tích cực:

Câu hỏi 1: Cái nào tốt hơn, rớt từ nơi cao thật cao hay bị tra tấn từ từ tới chết bởi đám xích cầu vồng đáng sợ ấy?

“Quái quỷ gì thế này!! Toàn là lựa chọn tệ hại không thôi!!”

Cậu biết mình phải làm gì.

Tsuchimikado tóm lấy tay cần cẩu và dẫn đầu. Tựa hướng dẫn viên leo núi, cậu chỉ cho những người khác phải làm thế nào. Kế đến là Index, Maika và Fran. Kamijou đi cuối cùng.

(Mà họ có ngã ra sau mình cũng khó lòng bắt được…)

Cậu đủ khôn ngoan để không thốt thành tiếng.

Khi thiếu nữ hoodie bikini đi trước, ăng-ten dạng trái bóng đá trên mông cô lắc lư tới lui, nhưng đột nhiên cô dùng tay che lấy cái mông nhỏ nhắn của mình.

Và cậu nghe thấy lời nguyền rủa.

“…Anh nghĩ anh đang nhìn đâu thế hả, tên nhìn trộm góc thấp bọ hung biến thái kia?”

“Đồ bơi không có được tính là đồ lót đâu! Chưa kể đứa con gái mặc quần short giữa mùa đông cũng chẳng có tí quyến rũ gì hết!!”

“Đừng có chỉ trích sở thích thời trang của người ta khi bản thân chẳng có gu gì!!”

Vòng còng tay và bánh răng nặng vẫn rớt bình bịch quanh Maika khi họ trèo lên cần cẩu, nhưng đây là cần cẩu thon. Không có gì để bám lấy, toàn bộ tan biến sâu bên dưới.

Nhưng giờ không phải lúc thở phào nhẹ nhõm. Lũ thú có xương xích cầu vồng và máu thịt trong suốt cũng bắt đầu trèo lên cần cẩu.

“! Thật đấy sao!?”

Kamijou đạp xích bánh xe tiến lại gần xuống. Cậu sẽ không phải gánh nghiệp bí ẩn miễn không sử dụng đến Imagine Breaker, nhưng thế đồng nghĩa với việc cậu không thể kết liễu chúng được. Đạp chúng xuống từ độ cao này sẽ không diệt được chúng.

Nhưng cũng nhờ quá bận tâm đến điều đó mà cậu không bị trói giữ bởi cảm giác sợ độ cao.

Cậu chưa kịp hiểu gì thì ngay sau đó, họ đã leo tới độ cao tương đối và trèo được vào một bộ đẩy hư hại thành công.

Nhưng nếu có lối vào, đối thủ của họ có thể tiếp tục truy đuổi.

“Tránh đường ra, Kami-yan!!”

Tsuchimikado vọt tới trước.

Cậu ta mặc kệ hiện tượng các mạch máu căng phồng nơi thái dương.

“Hắc trong Ngũ Hành, hãy giải kết giới cho thủy long trỗi dậy. (Ê thằng du côn. Dậy rồi xách đít đi làm việc mau.)”

Ngay khi cậu ta vừa giải phóng một con rồng từ một mảnh giấy origami nhỏ, vòng còng tay bên trong một trong đám thú khép mở.

Chúng sẽ thay đổi màu của ma thuật và Tsuchimikado sẽ mất kiểm soát.

Nhưng…

“Mất kiểm soát được tính trước rồi!!”

Cậu ta vẫn công kích.

Nước phụt từ khẩu súng khổng lồ hiện hình trong không gian đó bao trùm xung quanh Tsuchimikado và nhằm vào đầu tay cần cẩu. Tay lẫn xe cẩu siêu trọng đổ nghiêng sang bên. Cây đậu thần bị đốn ngã, làm lũ ma cà rồng bám trên cây bị hất xuống cùng.

“Bh…”

“Aniki? Gì thế, Aniki!? Người anh toàn máu không!!”

“…Bwh.”

Không thể trả lời những thắc mắc ngỡ ngàng của Maika, Tsuchimikado cúi gập người và ho ra cả đống máu. Toàn thân cậu ta bị tra tấn bởi tác dụng phụ của việc làm pháp sư nhưng vẫn được phát triển thành siêu năng lực gia.

Và số lần cậu ta có thể chịu tác dụng phụ này không có giá trị cụ thể.

Cậu ta có thể sống sót một trăm lần hoặc cũng thể chết ngay lần đầu tiên nếu nó khiến mạch máu tim vỡ. Cậu ta bị kẹt trong những quy tắc cò quay Nga phi lí ấy.

“Chúng không thể bám theo ta được nữa đâu…” Cậu ta vừa nói vừa quẹt vết máu trên miệng. “Trừ khi chúng có thể mọc cánh như thiên sứ hay ác ma…”

Đúng lúc đó họ nghe thấy một tiếng huyên náo khô khốc.

“Cơ mà nếu ta không giải quyết cho xong vấn đề của Maika, mấy cái xích cầu vồng còng tay với bánh răng sẽ còn xuất hiện nữa. Đi tiếp thôi. Không là sẽ bị tiêu tùng đấy!!”


Phần 3[]

A.A.A.

Anti-Art Attachment.

Misaka Mikoto đúng ra không liên quan gì đến thuật ngữ đó. Cô ban đầu nhận được nó chẳng qua nhờ tình cờ. Nhưng quả thật cô ngày càng lệ thuộc vào nó.

Tuy nhiên, cô vẫn còn rất nhiều điều không biết về nó.

Đó có vẻ là một trong các lí do Kihara Yuiitsu đem cả đoàn quân Element tới phá sập hoàn toàn trường trung học Tokiwadai. Và có thể việc cô "dấn sâu" vào A.A.A. đã biến cô thành mối hiểm họa, từ đó dẫn đến việc thứ kì lạ như lời nguyền bị sử dụng lên cô.

“Ra tôi cũng như những cô gái đó,” Mikoto mở lời.

Họ đang đứng tại quán hamburger bên ngoài Vườn Trường. Thay vì chuỗi nhà hàng đâu đâu cũng có, nó là một quán nhỏ nằm khuất ở tầng trên cùng tòa chung cư không được lớn lắm. Lối cầu thang hẹp dẫn lên trên làm cô thắc mắc nó đang chào đón ai. Đúng ra nó còn chẳng có biển hiệu đằng trước. Nếu không biết thì chắc cô đã tưởng nó là văn phòng đầy đám đàn ông nom bặm trợn.

Shokuhou Misaki vuốt ngược mái tóc vàng mật ong của mình và dõng dạc tuyên bố những điều sau trước quán ăn.

“Không phải quán nào ở Vườn Trường cũng ngon đâu. Nhiều chỗ bỏ chất bảo quản, thuốc màu, chất ngọt nhân tạo, mỡ bò hay mỡ lợn và mong cậu không nhận ra. Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa, tìm những nơi phục vụ đồ ăn thực sự mới là cách chứng minh ta xứng làm người.”

“Rồi, rồi. Cậu thật giỏi khi biết được một nơi xập xệ. Giỏi lắm, giỏi lắm.”

“…Busuu.”

“Sao tự dưng làm vẻ dễ thương thế? Bộ cậu hay thoái lui[6] khi bị ai đó xem thường à?”

Có điều, trở về hiện tại nào.

Đây giống cảnh chiếu trên TV mà trong đó, chỗ trông như căn hộ hoàn toàn bình thường hóa ra lại là nhà hàng Pháp quan trọng từ chối các khách hàng mới tới lần đầu. Mikoto không khỏi vò đầu cô gái kia, khiến nàng nữ hoàng phồng hai má như bánh gạo. Nhưng ngoài thế ra…

“Măm măm☆”

Mùi vị hẳn kết nối với những kí ức hạnh phúc mà Shokuhou Misaki tươi cười ngoạm một cách trẻ con vào cái hamburger cực lớn. Mikoto tiếp tục cuộc thảo luận từ chiếc ghế đặt chéo so với bàn.

“Khi tự dưng có một sức mạnh từ trên trời rơi xuống và bắt cậu phải chấp nhận sự tồn tại của nó, cậu thường sẽ bị ném vào vòng lặp. Cơ mà nói thật là tôi nắm khá rõ vài lớp đằng sau thế giới vô hình. Và tôi không thể trèo lên vũ đài đó nếu không có sức mạnh kì lạ của A.A.A. được.”

“Misaka-san.”

Cái hamburger quá lớn để ngốn trọn một lần, nên cô nàng Số 5 đặt nó trở lại khay, đưa cái lưỡi nhỏ của mình ra liếm mỡ trên môi, dùng ống hút nhấp một ngụm soda từ li nước, với tay lấy mấy miếng khoai tây chiên và nói với giọng bực bội.

“Thế cốt lõi của vấn đề lực này nằm ở đâu? Ồồ, tôi đã nhận sức mạnh kinh hồn này nên giờ tôi đáng sợ lắm đấy! …Cậu đánh mất bản thân vì cảm xúc ấy sao???”

“…Sao nhỉ, tôi phải cảm ơn cậu đấy, Shokuhou. Cậu chắc là người duy nhất ở Tokiwadai thẳng thắn với tôi như vậy.”

NT Index v18 091

“Ý tôi là…” Shokuhou chìa một miếng khoai tây về phía miệng Mikoto. “Hãy xét hai lựa chọn: nhận sức mạnh này, hoặc không nhận. Lựa chọn không nhận có lợi gì không?”

“Oàm.”

“…C-cậu ăn luôn. Nhìn đáng nghi lắm cơ mà.”

"Người tâm địa đen tối như cậu mà xơi ngon lành thì rõ ràng chúng vô hại rồi.”

Nhưng cô dường như không nhận ra nữ phục vụ rót nước lạnh từ bình ở một bàn khác tự dưng đỏ ửng mặt và cứ rót mãi làm nước chảy tràn khỏi li.

“Trở lại vấn đề, nếu có cái giá cho việc sử dụng A.A.A. thì cậu đã trả rồi và nguy cơ sẽ không biến mất dù lúc này có thôi sử dụng nó, đúng không? Và điều đó luôn đúng dù nó có là thứ có hình có dạng hay, ờm…lời nguyền?”

“Nhưng, chỉ vì lí do đó mà sử dụng nó như điên không phải có hơi quá sao? Nuốt được một viên chống buồn ngủ đâu có nghĩa có thể nốc cả chai sau khi biết chúng là gì.”

“Ý tôi không phải thế. Bệnh viện bình thường sẽ không nói gì về tác dụng phụ của A.A.A. hay tác dụng lâu dài của lời nguyền, đúng không? Thế thì không phải cách duy nhất để ngủ ngon giấc là tự đi phân tích A.A.A. sao? Nếu thấy thuốc hay thực phẩm chức năng đáng nghi, cậu có thể gửi một mẫu tới cơ quan thích hợp, nhưng trường hợp này không có ai như thế nên cậu chỉ cần tự thực hiện là được mà, không phải sao?”

“…Ừm, ừ, có lẽ vậy.”

Mikoto bĩu môi như một đứa trẻ và Shokuhou thở ra một hơi nặng nề khi thấy thế từ cái ghế đặt chéo.

Cô ấy tựa lưng lên ghế và duỗi hai chân dài của mình để chọc phá chân Mikoto bên dưới bàn.

“Khi ai đó hỏi xin lời khuyên thì thường như vậy mà, đúng không? Cậu vốn lờ mờ tìm được câu trả lời trong đầu, nhưng cậu lại sợ gánh lên vai mọi trách nhiệm nên đã đẩy nó lên lưng người khác để chia bớt gánh nặng. Chỉ tổ phiền với những người tử tế lắng nghe lo lắng của cậu như chúng tôi thôi. Chúng tôi phải gánh một phần trách nhiệm vì việc chúng tôi còn chẳng làm.”

“…”

“Thiệt tình, phí thời giờ quá. Nếu bạn Misaka mà không như thế, chỉ cần một cái bấm nút điều khiển là tôi có thể tìm được suy nghĩ ẩn sâu trong lòng và đưa chuyện này đến hồi kết rồi. Sao tôi lại phải là Số 5 trong khi cậu lại là Số 3 chứ?”

“Thế thì sao cậu còn muốn nghe tôi lảm nhảm?"

“Còn vì sao nữa? Việc này có liên quan gì đến anh chàng đầu nhím ấy?”


Phần 4[]

Tòa Nhà Không Cửa.

Nhóm của Kamijou đến không gian mênh mông đó nhằm mục đích xóa bỏ kiếm bóng tối xuyên vào ngực Maika bởi cả Index lẫn Othinus đều không biết phải quyết ra sao. Họ phải xâm nhập pháo đài của Aleister Crowley, tìm vài văn thư liên quan đến ma thuật ông ta tạo ra, và sử dụng chúng để lập ra ma thuật mới nào đó giúp vô hiệu hóa hoặc xóa bỏ nó.

(Cơ mà mình vẫn không thể tin được là người đứng đầu Thành Phố Học Viện, trụ sở của phe khoa học, lại là một pháp sư…)

Kamijou muộn màng nuốt nước bọt trước cấu trúc méo mó của thế giới.

Cấu trúc bên trong của Tòa Nhà Không Cửa quá đỗi dị thường.

Dài và rộng không có vấn đề gì. Diện tích ngang tầm một phòng thể dục trường. Nếu không có tường trong, kích thước đó cũng không có điểm nào khác thường.

Vấn đề là độ cao.

Kamijou không thể nhìn thấy đỉnh ở đâu cả.

Có phóng tầm mắt ra xa cỡ nào, cậu cũng không thấy được gì như trần nhà. Mọi thứ bị bao trùm trong bóng tối. Dù cả tòa nhà có là một không gian mở khổng lồ, cậu cũng không nghĩ việc này có thể xảy ra. Nơi đây gần giống như hố sâu hay đường hầm thẳng đứng kết nối với không gian vũ trụ hay chiều không gian khác. Quy mô cỡ này chỉ có trong khi leo núi.

“Chúng ta đã biết Tòa Nhà Không Cửa là một tên lửa khổng lồ,” Othinus thì thầm từ vai cậu. "Nó đáng ra đã mất khả năng rời hành tinh do không còn bộ đẩy tên lửa nữa rồi cơ mà. Chẳng lẽ khả năng của nó vẫn còn nhiều hơn thế nữa sao? Không gian bên trong được mở rộng để kết nối tới tọa độ đích. Chính nó đã tạo ra cấu trúc không gian kì lạ vượt qua cả Euclid này.”

“Đây không phải Sephiroth hay Qliphoth… Gần giống như cây thứ ba dựng lên từ hư vô vậy…”

Kamijou không biết họ đang nói về cái gì, nhưng đám thú xích cầu vồng vẫn liên tục được hình thành từ bánh răng và còng tay vây quanh Maika. Đánh bại chúng không suy nghĩ chỉ đem lại nguy hiểm và họ không thể dừng lại, nên cả nhóm phải tiếp tục tiến lên.

“Có cầu thang ở đằng kia kìa!”

Kamijou chỉ gào lên có thế trước khi đi trước dẫn đường. Lối cầu thang xoắn ốc quanh mặt trong tường ngoài của tòa nhà. Bên cạnh cầu thang còn có một thang và thậm chí cả một thang máy mở nhỏ tương tự loại sử dụng ở công trường xây dựng hay mỏ quặng. Cậu cốc đầu Fran khi cô nàng toan với tay bấm nút thang máy. Họ không có thời gian đợi chờ nên cậu dẫn đầu đi lên cầu thang.

Cấu trúc bên trong không tuân theo bất kì logic nào.

Cấu trúc chỉ liên tục dẫn lên, dẫn lên và dẫn lên. Dường như có rất nhiều lối, chiếu nghỉ phân nhánh đường dẫn lên đường lại dẫn xuống, nhưng tất cả cuối cùng đều dẫn về cùng một hướng. Cảm giác giống như đặt chân lên đường độc đạo xác định từ trước.

“Nè! Tsuchimikado!!”

“Gì thế, nyah!?”

“Hình như người ta hay nói chạy lên cao lúc hỏa hoạn là việc không nên mà đúng không!? Sao thấy cứ như ta đang chạy vào ngõ cụt ấy!”

“Thế cậu muốn dừng lại ở đây để cho lửa thiêu sao!? Lẹ chân lên đi!!”

Trông thì như họ thoát nạn an toàn, song Kamijou không thể xóa tan cảm giác bất an như họ ngày càng dính chặt vào lưới nhện. Cậu cảm nhận thấy một ngõ cụt không thể mô tả bằng lời giống như cậu sẽ làm công việc khó chịu bất kể thắng hay thua trong trò oẳn tù xì.

Cảm xúc ban đầu của cậu về bao chuyện vừa qua vẫn còn bên trong.

Đó là nguy hiểm không triệu chứng lâm sàng ở Maika từ thời điểm thanh kiếm bóng tối cô đặc xuyên qua ngực cô bé.

Cậu đáng ra phải mừng vì cô bé không đau đớn gì, nhưng chính việc không đau đớn ấy lại làm họ cảm giác như đang bị giễu cợt.

(Khỉ thật, cảm giác như những gì bọn mình làm chả có tác dụng gì vậy. Chẳng thể nào biết được bọn mình có đi đúng hướng hay không!!)

Song dù chỉ chạy trên cầu thang hay thang cuốn đứng yên, không tìm thấy cái đích, sự mệt mỏi vẫn lớn vô cùng. Cảm giác như leo núi và chạy marathon kết hợp. Để thoát khỏi đám thú xích cầu vồng có đầu bánh răng hay còng tay, họ chạy hết tốc lực mà không thèm điều hòa nhịp nên cơ thể đương nhiên mất thăng bằng.

Kamijou bất giác với tay tới lan can cầu thang xoắn ốc dài ngoằn.

Rồi đột nhiên một việc kì quái xảy ra.

Không một lời cảnh báo trước, lan can kim loại vỡ vụn như được làm từ đường.

“N-…!!!???”

Cậu toan nói "nè" bởi nghi ngờ và bực bội đến trước nỗi sợ. Nhưng chuyện đã rồi thì không cách nào thay đổi được. Bàn tay cậu chới với trong khoảng không hòng tìm kiếm gì đó để tóm lấy, nhưng cậu không thể thực hiện điều chỉnh hướng cần thiết sau khi đặt trọng tâm lên lan can.

Cậu ngã nhào qua lan can.

Trọng lực lớn do hành tinh sinh ra trở thành những sợi tóc chết chóc quấn lấy cả người Kamijou Touma.


Phần 5[]

Đó là một thế giới sương mù.

“…Hả?”

Không phải cậu vừa bổ nhào xuống hư vô cùng với lan can đứt gãy sao? Lại là một chuyển biến vô lí nữa, nhưng niềm tin lấp đầy người khi cậu cảm nhận nền đất cứng nâng đỡ chân. Cậu thấy có chút bất an trước sự trống rỗng của bao việc vừa qua, như cậu đang cố làm no bụng bằng bữa tiệc nhìn qua kính, song…vẫn mất một lúc lâu mới đè nén được áp lực trong tim cậu.

Kamijou lần lượt cử động từng chi để xác nhận không có gì bị gãy.

“Mình đang ở đâu đây…? Othinus? Ủa? Othinus?”

Cậu nhận ra Ma Thần đã không còn trên vai cậu.

Cô đã bị ném văng lúc cậu ngã lật nhào ư? Nếu không thì… Cậu cố nghĩ ra khả năng khác nhưng lại không tìm được gì. Mà nói đi cũng nói lại, tình hình hiện tại của mình còn không giải thích được thì đương nhiên cậu không thể đưa ra giả thuyết nào.

Cậu nghe thấy âm thanh tựa tiếng đèn diệt côn trùng nhấp nhá tắt mở.

Rồi cậu chợt nghe thấy một giọng nữ êm dịu qua màn sương.

“Bắt đầu rồi…”

Cái gì bắt đầu?

Trước khi kịp hỏi xong, cậu cảm nhận thấy khí tức con người.

Nhưng không phải tiếng người phụ nữ cậu nghe thấy qua màn sương. Vài giọng trẻ con chế giễu vẳng đến cậu từ một hướng khác.

Chúng đều năng động nhưng lại không hề tươi sáng hay vui vẻ.

Đúng ra đây là dòng chảy tiêu cực về tuổi thơ một đứa trẻ nhỏ, thời tính tàn bạo ẩn giấu trong việc thỉnh thoảng lại bứt chân côn trùng.

Đó là những gì cậu cảm nhận lúc ban đầu và cảm giác như một bức tường vô hình đang ép vào cậu.

Cũng vào lúc đó, cậu cũng nhận ra ngôn ngữ đó không phải tiếng mình hay dùng. Người phụ nữ với những đứa trẻ ấy dường như đang nói tiếng Anh, thế mà chẳng biết sao cậu vẫn hiểu được từng lời một. Giải thích thế này tuy sáo rỗng, nhưng ý nghĩa đằng sau những lời đó hiện kèm theo như kênh âm thanh thứ hai.

“Cô ơi, nó bỏ hai tay dưới chăn ngủ kìa!”

“Nó bị điên rồi! Bởi vì nó không tin vào Chúa đấy!!”

“Edward, lại đây mau. Xin lỗi vì làm mọi người bất an đi!!”

(…? Cái gì thế này???)

Nghe như họ hội đồng chỉ trích ai đó, nhưng Kamijou không hiểu thế nghĩa là sao. Nếu là dựng chuyện, chắc chắn họ có thể đưa ra câu chuyện tốt hơn thế. Có ít xít ra nhiều như vậy còn chẳng có nghĩa lí gì.

Nhưng vài bóng hình dần hiện ra qua màn sương không nghi ngờ mình đứng về phe công lí. Họ chỉ chăm chăm vào mỗi việc lôi ai đó xuống khỏi vũ đài và bắt người đó phải cúi đầu trước mình.

Đây là quy tắc chính.

Đó là khu vườn thu nhỏ mà chỉ phán quyết đó mới quan trọng.

Dù vô lí ra sao đi nữa, cái lồng quy tắc ấy vẫn sẽ khước từ ta nếu ta không chịu hòa nhập.

Bầu không khí ngột ngạt tựa như tấm chăn ướt sũng.

“Đám người này ngu xuẩn đến mức nào chứ…?” Một giọng thì thầm.

Ai đó đã đứng kế bên Kamijou không biết từ lúc nào. Đó là một cậu nhóc gầy gò có mái tóc bạch kim. Cậu bé thấp hơn nhiều so với Kamijou. Khuôn mặt non choẹt của cậu nhóc chỉ lộ nét cay đắng và thất vọng. Cậu nhóc dường không thể nhìn thấy Kamijou. Kamijou rõ ràng chỉ là khán giả đứng xem.

Màn sương cuộn xoáy.

Bóng một nam, một nữ có vóc dáng người lớn đang hét gì đó đằng sau lớp sương.

“Sao con lại không chịu nghe lời bọn ta chứ!?”

“Bọn ta tưởng gửi con đến trường nội trú nghiêm khắc sẽ giúp con hiểu được lời giảng của Chúa cơ mà!!”

“Edward ơi là Edward! Con ngu xuẩn đến mức nào thế hả!?”

…Không biết vì sao.

Tuy không có cơ sở nào nhưng Kamijou nghĩ cậu có thể hiểu được những gì đang diễn ra ở đây. Hai người lớn đó hẳn là người đáng ra phải bảo vệ cậu nhóc tóc bạch kim. Nhưng họ lại tập trung đảm bảo cậu nhóc hành động "đúng mực" đến mức quên luôn nghĩa vụ ấy. Họ thực sự tin rằng để trường nghiêm khắc dạy dỗ cậu sẽ đặt tinh thần nghiêm khắc lên cậu.

Cậu nhóc lên tiếng.

“Cả những người tin vào Chúa và bảo mình là công lí cũng có thể hành xử khiếm nhã vậy sao?”

Họ có nghe được những lời vừa rồi của cậu hay không?

Thứ gì đó bị ném vào màn sương. Đó là một chậu hoa sứ đầy nước.

Nó sẽ trúng mặt cậu nhóc tóc bạch kim.

“Kh.”

Kamijou theo bản năng với tay ra và bắt lấy nó. Cậu cảm nhận thấy tác động nặng nề nơi cổ tay. Cậu thở dốc trước cơn đau âm ỉ. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện vừa rồi là sao, nhưng cậu biết cậu không thể lơ là cảnh giác. Nếu có ai cầm dao trong màn sương này thì cậu có thể sẽ chết.

Và thiếu niên tóc bạch kim còn không thèm liếc sang hướng cậu.

Đây giống như một thước phim nên không ai có thể nhận ra sự hiện diện của Kamijou.

“Thế thì đọc Kinh Thánh chắc không dẫn đến sự thật rồi. Vứt bỏ suy nghĩ của chính mình mà mù quáng tin vào lời giảng của người đời trước thì chỉ có hành xử khiếm nhã như thế thôi.”

Cậu nhóc ấy đã thấy được "bộ mặt khác" của những người được ca ngợi như thánh nhân và được coi như là chuẩn mực hoàn hảo.

Tim cậu nhóc hẳn là khối vật u tối của ngờ vực và khinh miệt đông đặc.

Cậu nhóc tóc bạch kim nói với giọng như đốt bằng ngọn lửa bóng tối.

“Thế thì tôi sẽ đi tìm sự thật. Tôi sẽ tìm lại con đường trước kia đã thất lạc trong niềm tin mù quáng ngu ngốc của họ.”

Ngay khi ánh sáng tựa tia lửa điện bỗng lóe lên trước mắt Kamijou, màn sương và cậu nhóc tóc bạch kim biến mất.

Đúng ra từ đầu Kamijou Touma chưa từng ngã xuống. Tay cậu cảm nhận được sự cứng chắc của lan can kim loại và nó đỡ lấy trọng lượng của cậu.

Cậu trở về cầu thang. Lối cầu thang lúc trước.

“Có chuyện gì vậy, Touma? Anh thần người ra mất một giây đấy.”

“Không mau đi là mớ xích cầu vồng sẽ đuổi kịp đấy!”

(…?)

Bị hối thúc bởi Index và Fran nhưng Kamijou vẫn ngập tràn câu hỏi. Cậu vô thức đưa tay lên bả vai phải để xác nhận sự hiện diện của yêu tinh 15cm ở đó. Cậu vuốt ve đỉnh cái đầu nhỏ xíu của cô qua lớp mũ.

“Thôi đi con người. Đừng có chọc ghẹo ta trước mặt bao người như vậy. Gì chứ việc này phải có lúc có chỗ!!”

Cậu có thể cảm nhận thấy cô ở đó.

Othinus thực sự đang ở đó.

Vậy…chuyện đó nghĩa là sao? Ý nghĩa huyễn cảnh cậu thấy lúc Othinus không ở trên vai cậu là gì???

Song mặc cho câu hỏi chất đầy tâm trí, cậu vẫn không có thời gian đoán ra được gì.

Như những gì các cô gái vừa cảnh báo, Maika – đúng hơn là thanh đoản kiếm không gây đau xuyên qua ngực Maika – có sức mạnh sản sinh lũ quái vật bánh răng và còng tay đó. Nếu họ chần chờ một chỗ quá lâu, họ sẽ bị kẹp giữa bộ đôi quái vật ấy.

Tại một chiếu nghỉ nơi cầu thang, thang cuốn và thang máy kết nối phức tạp, vài quái vật đẫm máu xuất hiện. Đằng trước lẫn phía sau đều bị chặn nên họ phải đột phá vòng vây mới mong thoát thân.

Tsuchimikado lập tức lôi ra vài mảnh giấy origami.

“Tch! Kami-yan, trông chừng Maika đi!! Miễn cậu không sử dụng Imagine Breaker thì không cần lo về nghiệp đâu!!”

“Đợi đã, Tsuchimikado! Cậu vẫn còn bị thương do chuyện lúc nãy cơ mà. Còn Index, hỗ trợ Fran đi. Nhỏ đó là pháp sư nên có thể tận dụng kiến thức của em đấy!!”

Tấn công theo nhóm tuy đáng sợ, song mỗi con thú lại không mạnh lắm. Thế nên quyết định của Kamijou cũng không hẳn sai.

(Ủa?)

Tuy nhiên.

Chỉ là nếu giả định của họ chính xác.

(Từ lúc trước đã có ba con rồi sao?)

Một con thú xích chợt phóng vọt ra từ bên trong. Thấy được cảnh nền đằng sau không có nghĩa không có gì bên trong chúng. Ánh sáng đã bị bẻ cong để che giấu một "phàm nhân" với mái tóc bạch kim dài ngang eo và áo phẫu thuật xanh lá. Ông ta vừa giống nam lại vừa giống nữ, vừa giống người lớn lại vừa giống trẻ con, vừa giống thánh nhân lại vừa giống tội đồ. Ở cự li gần, ông ta nhẹ nhàng chìa bàn tay phải về phía họ. 32, 30, 10. Như thể đang bấm nút bật lửa, những con số nhỏ văng ra từ tay ông ta.

Những ngón tay của ông ta biến đổi thành dáng hình quen thuộc.

Ông ta siết chặt nắm tay rồi mở ngón cái và ngón trỏ ra.

Nói cách khác…

(…Súng lục ư…?)

Khi Kamijou vừa nghĩ thế, thế giới liền tràn ngập sức mạnh hủy diệt khủng khiếp.

Con thú xích còng cay chắn đường bị giày nát và văng đi khi "thứ gì đó" phóng về họ. Thứ đó bay nhanh đến mức mắt người không sao dõi theo kịp. Tựa như lúa mì đong đưa khi cơn gió vô hình thổi ngang, sự hiện diện của nó chỉ được biết đến nhờ con thú bị tiêu diệt.

“Ooooowahhhhhhh!!!???” Tsuchimikado rống lên.

Có khi không có lí do hợp lí nào và có khi đó đó chỉ là nghi thức để đập tan xiềng xích sợ hãi trói buộc chân cậu ta.

Tsuchimikado Motoharu tiến một bước, chụm hai tay lại với nhau trước ngực và giơ phượng hoàng origami lên.

"Thứ" vô hình bị cản lại bởi kết giới vô hình.

Cậu ta thực sư đã cược mạng mình vào kháng cự đó.

Song chuyện không dừng lại tại đó. Không phải chính miệng Tsuchimikado từng bảo rằng Aleister Crowley không kén chọn thắng hay thua, thành hay bại, được hay mất, vinh hay nhục? Rằng bất kể kết quả thế nào, ông ta cũng có thể dẫn dắt tất cả đến một hướng duy nhất?

Gạt đòn tấn công sẽ làm nó vỡ tung và văng khắp tứ phía.

Chưa kể nó còn tấn công nhóm Kamijou, những người đáng ra được bảo vệ, không chừa một ai.

Khi toàn thân bị lộn ngược, cái đầu mơ hồ của thiếu niên tóc nhím mất sạch cảm giác định hướng. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với những cô gái ngay cạnh mình. Đúng ra cậu còn không thể cảm nhận được mặt đất. Kamijou rơi vào tình thế hiểm nghèo, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy có gì đó quen thuộc đến lạ kì.

Phải.

Cũng giống như trước kia.

Cậu đang rơi.

Kamijou Touma rơi mãi không ngừng.


Giữa dòng 1[]

Công cuộc truyền giáo cùng các chiến dịch tiêu cực từ nhà thờ Cơ Đốc chết dần do làn sóng chỉ trích gọi các cuộc săn lùng phù thủy là nhẫn tâm và vô nhân đạo. Và để tái lập điều đó, họ lại bị phản pháo bởi các tờ báo hạng ba vô đạo đức hay vô quy tắc công minh bắt đầu xuất hiện vào thời gian ấy.

Các bài viết nói đủ thứ chuyện về họ: nào là họ vẫn nung trẻ sơ sinh trong vạc cho thí nghiệm của họ, nào là họ tổ chức các nghi thức đồi trụy do pha trộn nam nữ với nhau, vân vân và vân vân. (Trớ trêu thay, nỗ lực tìm kiếm sự thật về họ thực tế lại che giấu sự thật về bản chất của pháp sư.) Vì thế từ cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20, các pháp sư thật sự bắt đầu vẽ ra quy tắc nhất định cho nghiên cứu và thí nghiệm của mình.


Không được sử dụng sinh vật sống nào làm nguyên liệu cho thí nghiệm.


Nói đơn giản, vòng tròn ma thuật sử dụng máu động vật hay người cùng các chế phẩm sử dụng mỡ hay nội tạng đều bị nghiêm cấm. Hẳn có người cảm thấy kì lạ. Không phải ếch, sa giông, bồ câu với dơi là nguyên liệu tiêu chuẩn mà các "phù thủy độc ác" cho vào vạc trong sách truyện thiếu nhi ư?

Pháp sư thật sự trong thực tế hoàn toàn thánh thiện chứ không có như hình ảnh mà ai đó chế ra cho họ sao? Hay phải chăng những điều như vậy trở nên phổ biến đến độ ai cũng sẽ thực hiện nếu họ không lập ra vài quy tắc văn minh? Ai cũng có thể đưa ra kết luận riêng cho câu hỏi ấy.

Và chỉ vì họ có quy tắc không có nghĩa những hành động đó biến mất khỏi thế gian. Vẫn có người phá quy tắc để đạt được mục đích của mình.

Và điều đó dẫn chúng ta đến một "phàm nhân" nọ.

Trong chuyến đi đến Châu Phi, pháp sư đó đã sử dụng máu của ba con bồ câu để vẽ vòng tròn ma thuật hòng đi từ nhánh sephirah này đến sephirah khác. Để băng qua vực thẳm giữa chúng, ông ta ước nguyện hòa làm một với vực thẳm để không nhận thương tổn tinh thần nào khi đạt được mục đích.

Chuyện sau đó như thế nào?

Dẫu nó thành hay bại, xã hội loài người vẫn biết đến một cái tên nọ vào thời gian ấy.


Ác ma đó có tên gọi gồm tám chữ cái, bắt đầu từ chữ C.

Tồn tại ấy không bị kiềm chế bởi Qliphoth hiện hữu mà còn đập tan xiềng xích kiểm soát của nhân loại có ma pháp danh như thú ấy.


Ghi chú[]

  1. Được xem là tác phẩm vĩ đại của nhà văn huyền thoại thế kỷ 20 Aleister Crowley, người sáng lập ra Thelema. Đây là một bài luận dài về Magick, hệ thống thực hành huyền bí phương Tây của ông, được tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm Yoga Đông phương, Hermetic, ma đạo thư Trung cổ, các lí thuyết huyền ảo đương đại từ các nhà văn như Eliphas Levi và Helena Blavatsky cùng những đóng góp ban đầu của chính ông.
  2. Một bài chú giải về Hermetic Qabalah của Aleister Crowley
  3. Các đạo cụ nguyên tố xuất hiện trong các cuốn sách của Aleister.
  4. Ở đây nói đến thiên sứ Hamaliel
  5. Hay còn gọi là Choronzon. Là một ác ma có nguồn gốc từ văn bản của những nhà huyền học thế kỉ 16 Edward Kelley và John Dee trong hệ thống bí ẩn của John Dee về ma thuật Enochian (tên một ngôn ngữ thiên sứ). Vào thế kỉ 20, hắn trở thành một yếu tố quan trọng trong hệ thống thần bí Thelema của Aleister Crowley.
  6. Ở đây ý nói đến cơ chế phòng vệ tâm lí trước môi trường, như trải nghiệm mất mát, đau buồn…

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 18 Chương 1♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 18 Chương 3
Advertisement