Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần kết: Hoặc nghi ngờ chứa đựng sự thật – Bet_Time.Red_or_Black.[]

Đây là những gì xảy ra lúc bình minh.

“Chúng tôi là Useful Spider. Chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng 48 Giờ Phục Hồi Trật Tự đã hoàn tất. Thành Phố Học Viện của chúng ta đã trở lại. Xin hãy an tâm mà trở về công việc học tập của các bạn.”


Kamijou Touma nghe thấy giọng nói khuếch đại bởi loa phóng thanh đó.

“Ui, ui, ui, ui! Đừng có con cắn anh, đồ ngốc! Đừng có cắn, Index!”

“Đầu tiên là biến mất như anh biết rõ mình sẽ làm gì, sau đó thì lại gọi bọn em tới ga rồi không thèm ló mặt. Touma, em nghĩ anh cần xem xét lại cái cuộc đời của mình theo vài cách khác nhau đấy…”

“Cái kiểu giận dữ lặng lẽ gì thế này? Bộ anh làm sai điều gì lần này nữa sao!?”

“Với cả đừng có quên ngươi cũng cho ta leo cây đấy nhé, con người.”

“Gnyaaahhh!? Tôi không cần một vị thần hùa theo cái thói quen cắn người đó đâu! Cô sẽ cắn đứt dái tai tôi mất!!”

Khi mọi chuyện dường như đã kết thúc, Kamijou bước cà nhắc trở về ngôi trường trú ẩn và gặp vài bi kịch tạo nên do không chịu giải thích điều gì.

Fukiyose khoanh tay (theo cách nâng bộ ngực khủng) và nói với vẻ vô cùng bực bội.

“Gieo nhân nào gặp quả nấy thôi…”

“Có thể giải thích chính xác cậu đã gieo nhân gì vào đây được không!? Với ngần này người tập trung xung quanh, Kami-yan chắc cả mớ hỗn loạn không ngớt!!”

Akikawa Mie, người đang chật vật trong bộ đồ bơi trường, và Thỏ Hốt Hoảng cũng thở dài.

“Thôi kệ, giờ chắc em về được rồi…”

“Suốt thời gian qua em làm tốt lắm, Mie-chan!”

“Vâng. Em sẽ để vị trí quan trọng này lại cho chị, Onee-chan. Giờ em về nhà đánh một giấc đây.”

Khi người trong phòng hội học sinh rời trường, đám học sinh còn lại coi việc đó như tín hiệu. Họ nãy giờ ngập ngừng không biết có nên đi ngoài rào chắn không.

Đám Kamijou gặp học sinh trường khác trên đường về nhà.

Đó là các tiểu thư của trường trung học Tokiwadai. Họ có vẻ vừa mới rời bệnh viện của bác sĩ mặt ếch.

Khi thấy một gương mặt quen thuộc, Kamijou giơ tay lên chào với hai cái hàm vẫn cắm chặt vào đầu.

“Chào…”

“Nn.”

Đó là Misaka Mikoto.

Cô tỏ vẻ bối rối trước cô bé bám trên lưng và yêu tinh (?) trên vai thiếu niên đầu nhím, nhưng rồi lại sực nhớ đến cậu.

“Anh cũng trở về kí túc xá luôn à?”

“Tôi rất lo cho đống đồ trong tủ lạnh với cái nồi cơm. Cơ mà chắc cái gì cũng tốt hơn vừa mở cửa liền gặp con Element lạc đàn nói xin chào…” Kamijou từ tốn thở ra. “Quan trọng hơn, cô không sao đấy chứ? Tôi không biết tác động của lời nguyền đó thế nào, nhưng cô vẫn trong quá trình hồi phục mà, đúng không? Nếu nó cũng như cảm lạnh, cô chắc nên kiếm đâu đó ấm áp để nghỉ ngơi.”

“Ơ? Khoan, đừng có lại gần thế!”

“Hmm, có vẻ không có bị sốt… Cơ mà chạm tay phải của tôi vào cô thật sự chẳng ích gì. Chắc lúc này cô chỉ có thể nghỉ ngơi để hồi phục sức lực thôi.”

“T-t-tôi đã bảo đừng có lại gần thế rồi mà!!!!!!”

Vừa nhắm nghiền mắt vừa dùng hai tay đẩy cậu tránh xa tuy không thành vấn đề, nhưng điện năng hình thành trên lòng bàn tay lại gây rắc rối lớn. Kamijou không phải người duy nhất văng đi. Đề phòng các bạn đã quên, trên vai cậu là một yêu tinh và bám trên lưng là một cô sơ.

Và khi thấy ba người họ nằm chồng chất lên nhau, Mikoto lộ ánh mắt lạnh lẽo.

“…Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ gặp những điều như vậy, đúng không?”

“Ư, khụ. Cứ cho là cái bất ổn cảm xúc của cô là dạng nổi loạn tuổi dậy thì, nhưng mà nói cho tôi biết nguyên nhân gốc rễ hộ cái đi…?”

Giọng của Kamijou nằm trên đường nhỏ nhẹ và bất ổn, nhưng Mikoto có vẻ chẳng để tâm gì mấy mà tạo dáng mệt mỏi kế bên cậu chàng.

“Tôi thì cũng không cần lo lắm vì kí túc xá của tôi nằm bên ngoài, nhưng mấy người ở kí túc xá trong Vườn Trường chắc sẽ chẳng thoải mái gì. Vả lại, học xá đã gặp chuyện như vậy, việc phục hồi chắc sẽ tốn nhiều lao động chân tay lắm.”

Kamijou nhớ đến bi kịch ở trường trung học Tokiwadai, từ đó nghĩ đến một thứ nữa.

A.A.A.

Và những lần chảy máu cam có lẽ liên quan tới nó phần nào.

“Này, Misaka…”

“Có lẽ tôi sẽ phải sử dụng thứ đó thêm một thời gian nữa. Và thay vì vũ khí quân sự, tôi chắc sẽ gắn thêm vài công cụ xây dựng…”


Kamisato Kakeru nghe thấy giọng nói khuếch đại bằng loa phóng thanh đó.

Khi đèn điện bật sáng trong thành phố buổi sáng sớm, tiếng reo hò ầm ĩ vang lên, rung chuyển không khí như cuộc thi thể thao quốc tế đang diễn ra. Cậu còn có thể cảm nhận được rung động trên da và trên mặt đất chứ không chỉ trong tai. Cậu thở ra một hơi dài.

Cậu cũng cảm thấy vài tiếng thở khác.

“Thế là xong cả rồi,” Ellen nói. “Tui chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu biến mất trước mắt luôn.”

“Có cảm giác giờ tớ hiểu cậu thêm được một chút rồi đấy, Kamisato-san,” Claire nói. “Có lẽ bọn tớ nên còng cậu lại hay cho cậu vòng đeo mắt cá chân gắn GPS quá.”

“Thôi đi, Claire,” Elza nói. “Chính vì chúng ta không cho đủ không gian riêng tư mà sếp mới bỏ đi lang thang như thế đấy.”

Lúc này các cô gái mới nói năng vui vẻ, chứ lúc cậu ta vừa "trở về", mọi chuyện tệ hơn vậy nhiều. Thành thật mà nói, họ suýt nữa là giết chết cậu ta. Cậu ta có thể chấp nhận Machina, cô vợ trẻ và cuồng làm bếp mặc tạp dề khỏa thân, người bị cảm xúc lấn át đến mức lấy chảo rán đập đầu cậu. Việc Elza, cô gái có mái tóc tai cáo cắt tỉa lởm chởm, dùng chai đồng xu 10 bhyên đập cậu cũng không có gì bất ngờ. Nhưng cậu ta thật sự hút chết khi Cô Nàng Thực Vật Clair quấn dây nho cả người cậu, Sát Nhân Hàng Loạt Salome chẳng nói chẳng rằng nhai rôm rốp một lưỡi dao tiện lợi để tăng sức mạnh, và Tài Xế Xe Tải Deborah rẽ xe bán rơ-moóc khổng lồ kéo theo một container 20 tấn qua giao lộ. Trong giây lát, cậu nghi ngờ những Ma Thần tàn bao kia đã tạo ra địa ngục có vẻ hạnh phúc trong vỏ bọc cậu ta đã trở về an toàn.

Như thói quen thông thường, Kamisato cố lấy tay bẻ cổ, nhưng lại chợt nhận ra mình đã mất bàn tay.

“Không biết phải làm gì đây nhỉ? Có lẽ mình nên kiếm bộ phận giả quá.”

“Đợi đã sếp! Tớ sẽ không để cậu bước vào thế giới của Salome đâu!”

“Đúng rồi đấy. Nếu muốn làm thì chí ít cũng phải kiếm gì đó ngầu hơn kìa.”

“Như cái khoan!!”

“Không thì cái đóng cọc!!”

Các cô gái hào hứng đưa ra ý kiến của mình, nhưng cô em gái cyborg cuae cậu không bước tới trước. Cô mặc áo mưa khỏa thân vô cùng táo bạo, nhưng giờ lại đeo thêm trên vai một thùng lạnh.

Nó chỉ có thể chứa một thứ.

“Chúng ta phải làm gì đây?”

“May nó vào lúc này là anh sẽ bị tống xuất lần nữa đấy. Cơ mà anh cũng không thể để ai khác lấy nó được. Chắc chỉ đành vừa bảo quản vừa tìm cách xóa bỏ sức mạnh của nó vậy.”

Cậu ta ngầm nói mình đã không còn hoàn toàn chú tâm vào việc trả thù các Ma Thần nữa.

“Mà này…”

“Gì thế, Onii-chan ngu ngốc chết dẫm?”

“Không, không có gì.”

Kamisato nhìn vào thùng lạnh một lần nữa.

Lấy lại cũng không vấn đề gì. Cậu nên vui mừng rằng họ đã giải quyết chuyện này trước khi ai đó giống như Kihara Yuiitsu có thể lợi dụng nó với ý đồ xấu.

Nhưng làm sao họ lấy lại nó được?

Người cướp nó giờ ra sao rồi?

Cậu không tài nào biết được câu trả lời từ nụ cười của các cô gái.

“Không ngờ sau khi hóa thành mớ nhầy nhụa ấy mà Maya vẫn có thể phục hồi được.”

“Chẳng qua thì cô ta trông ngon lành hơn sau khi tái tạo các Censer từ đồ của Thành Phố Học Viện thôi. Đưa Mary trở lại mới không ngờ kìa.”

“Ừ, cô ta cứng đầu quá, nên bắt về mệt lắm. Cô ta đáng ra phải kế thừa tinh thần cao quý của loài sói Nhật Bản, nhưng cơ mà ta thực sự phải cần vòng cổ mới giữ cô ta được. Nếu cô ta không tru lên trên mái nhà vì phản ứng với còi của đám Useful Spider đó thì chắc chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được rồi.”

“Có ai thấy Fran không?”

“Không, cơ mà nghe nói cô nàng cosplayer bị thương vai do va chạm nhỏ.”

“Cô ta nói cô ta sẵn sàng bắt chước kiểu kế tiếp của Kanamin, nên thực tế chắc đang vui lắm. Dù gì thì đám con gái bệnh tật cũng được yêu thích lúc này mà, đúng không? Cô ta cuồng chủ nghĩa thực tế đến mức nếu tay nhân vật bó bột, cô ta chắc sẽ lấy búa đập xương mình luôn.”

“Mà Ellen, cô cũng khá rắn rỏi đấy chứ.”

Kihara Yuiitsu đã từng nói rằng:

“Ta phải trở thành Kihara duy nhất vượt qua thầy mình. Nhưng phải đạt thành tựu gì mới chứng minh ta đã làm được thế? Ta đã suy nghĩ rất nhiều.”

Cô ta chưa từng chú trọng 100 cô gái.

Cô ta đang đối đầu với gì khác.

“Và ta nghĩ câu trả lời rõ ràng nhất là độc chiếm thông qua số lượng. Kihara như bọn ta sẽ không còn đặc biệt nữa. Toàn bộ sáu, bảy tỉ người sẽ thành Kihara. Nếu ta làm được điều đó, cả Aleister cũng sẽ thất bại khi cố quản lí bọn ta bằng Nguyên Hình Chế Ngự. Dẫu sao lão ấy cũng quản lí bọn ta bằng cách bóp méo định nghĩa để tiêu diệt thiểu số mà. Nếu cả nhân loại đều là Kihara thì cái đó sẽ vô dụng thôi. Và cái Kihara lớn dần trong tim mọi người không phải là duy nhất, nên không phương pháp nào đánh bại tất cả được.”

Nếu thế, đây không phải chiến thắng, cũng không phải thất bại.

Có khi nỗi sợ trói các cô gái thông qua bàn tay phải đặc biệt kia đã phát tán vào thế giới loại Kihara mà cả Yuiitsu cũng chưa từng thấy trước kia.

Có khi cô ta lôi ra sự tàn bạo vốn đã tồn tại sẵn bên trong họ qua phương pháp nào khác.


Giờ là một câu chuyện khác.

Việc này xảy ra trước khi Kamijou Touma và Kamisato Kakeru chia tay.

“Những người theo ta không bị thao túng bởi sức mạnh của bàn tay. Tuy thừa nhận xấu hổ thật, nhưng họ ở cùng ta vì lí do nào khác. Ta sẽ không chối bỏ việc đó nữa.”

Kamisato nở nụ cười, nhưng cậu ta vẫn chưa nói hết.

Cậu ta tiếp tục.

“Nhưng ta vẫn thấy lạ về việc Claire rất giống thực vật, việc Luca có thể sử dụng ma thuật của Legba Atibon, thứ có mối liên hệ với Voodoo, hải tặc, và về nhiều việc khác. Điều gì đó đã bóp méo họ. Và ta nghĩ tay phải của ta là một phần nguyên do.”

“…”

“Thế nên sự méo mó tương tự chắc cũng xảy ra quanh ngươi,” Kamisato nói rõ ràng. “Nhưng đồng thời, những chuyện quanh ngươi vẫn còn dễ hiểu do những việc ngươi coi là bình thường. Thế nên không giống như ta, sự méo mó đó không tác động tới những người quanh ngươi.”

Méo mó.

Gốc rễ của sức mạnh tạo nên Thế lực Kamisato.

“Nếu đúng là thế, sự méo mó đó nằm ở đâu?”

Có "gì đó" sánh ngang với sức mạnh và năng lực kì lạ của những cô gái đó.

“Sự méo mó đó có tồn tại; ngươi chẳng qua không thấy nó thôi. Ta nghĩ ngươi cần nghiêm túc suy nghĩ về nó đấy.”


Đường đi của Kamijou Touma và Kamisato Kakeru chia hai ngã.

Thế còn cô gái không đi theo ai trong họ thì sao? Cô ta rảo bước sang con đường nào?

Karasuma Fran lê bước một mình trong thành phố đang lấy lại dấu hiệu sự sống.

Cô đã dùng toàn bộ sức lực tranh đấu để mang Kamisato Kakeru trở lại.

Nhưng kết quả cô lại không thể đi cạnh cậu ta được nữa.

Cô đã chọn con đường này.

Cô đã lừa dối mọi người bằng việc tuyên bố mình là một kẻ cuồng UFO gắn với khoa học, người mang sức mạnh Nguyên Thạch khuếch đại bởi con chip được cấy vào cổ, nhưng thực chất lại là một pháp sư của Thuần Anh Giáo hội. Dù cho cảm xúc có là gì đi nữa, cô cũng không thể thoát khỏi tội lỗi mình đã gây nên. Cô cũng từng nói cô sẽ chịu trách nhiệm cho những gì xảy đến với Thành Phố Học Viện một khi quá trình hồi phục hoàn tất.

Nhìn đâu cũng không tìm được hạnh phúc.

Thế nhưng cô không tìm kiếm nó.

Vậy nên…

“Phải, đây chắc là địa điểm tốt cho một cái kết đấy.”

Ai đó đứng chắn trước mặt cô gái không còn nơi nào để đi.

"Phàm nhân" đó trông vừa giống đàn ông lại vừa giống phụ nữ, vừa giống lớn lại vừa giống trẻ con, vừa giống thánh nhân lại vừa giống kẻ tội đồ. Ông ta nhìn chằm chằm vào kẻ phản bội với nét mặt mà không cảm xúc nào được biết tới trong thế gian có thể giải thích nổi.

“Ông trông chờ việc này từ đầu rồi à?” Cô hỏi.

“Biết trước thì ta đã chọn cách thông minh hơn rồi.”

Bất cứ ai nghiên cứu về lịch sử, cho dù chỉ ở mức bề nổi, cũng biết con người tên Aleister Crowley này chưa từng thành công việc gì. Từ khi còn rất trẻ, ông đã gặp hết thất bại này cho đến thất bại khác. Khi chấp nhận việc mình không thể tìm được chân lí qua phương pháp chính quy, ông ta đã thử bí pháp của ma thuật và cuối cùng trở thành một trong các mồi lửa gây nên tranh chấp nội bộ của hội pháp thuật lớn nhất thế giới.

Đứa con gái ngây thơ của ông ta đã chết, còn người vợ yêu quý thì lại suy sụp tinh thần.

Tu viện đáng lí chia sẻ tri thức của mình với mọi người đã mắc sai lầm khi điều trị bệnh nhân và tất cả đã sụp đổ.

Cũng vì vậy, ông biết ngay từ đầu không gì trong cuộc đời ông sẽ diễn ra đúng như ý muốn. Ông ta biết thế, nhưng ông ta vẫn tập hợp tất cả lại để chúng cuối cùng nằm trên con đường duy nhất dù cho tai họa gì có ập lên đầu mình. Đó là chuỗi sơ đồ ông ta gọi là "kế hoạch". Ai không biết gì về các sự kiện đằng sau có thể sẽ coi đó như số phận ác mộng họ không bao giờ có thể thay đổi được.

Cơ mà, những người gặp may mắn ngay từ đầu và được đáp ứng đủ để không bao giờ hỏi han về tình trạng chắc sẽ không bao giờ tìm đến ma thuật rồi.

Ma Pháp Danh được khắc vào tim giống như vảy hay vết sẹo lấp vào chỗ những gì con người còn thiếu.

“Kamisato Kakeru hoặc Misaka Mikoto. Từ quyết định đó mà ta thấy được một lối tắt khác. Bề ngoài thì ta truy sát hai kẻ đó, nhưng ta lại lợi dụng lối đi đó để theo đuổi mục tiêu khác, thứ chui núp trong bóng tối. Lối đi đó nối thẳng trở lại Laura Stuart, nó vừa che giấu sự hiện diện của World Rejecter vừa âm thầm dẫn dắt World Rejecter tới đây, chưa kể còn gây ra thiệt hại lớn tới Thành Phố Học Viện, bao gồm cả trò phá hoại của Kihara Yuiitsu. …Ý định của ta là lôi ngươi ra ngoài.”

“…”

“Không cần lo đến thế đâu. Đây là giải thưởng hoàn toàn ngoài ý muốn thôi. Ta không có nói tất cả đều theo kế hoạch tuyệt đối nào đó ta sắp đặt từ một ngàn năm trước đâu. Thế giới con người có cái thói khó chịu là cứ ngáng chân ta từ cả mặt xấu lẫn mặt tốt, nhưng chừng nào ta còn có thể xoay chuyển tất cả theo hướng đúng đắn thì ta sẽ đạt được ước nguyện to lớn của mình thôi. Giống như cả Sephiroth lẫn Qliphoth đều có thể cung cấp cho con người kiến thức ẩn chứa nếu được sử dụng đúng cách vậy.”

“Ông định làm gì tôi?”

“Ta sẽ bắt ngươi gánh chịu hậu quả ngươi đáng nhận. Phần khó chịu nhất trong cả chuỗi sự kiện vừa qua không phải là lũ Element tràn ngập thành phố hay sóng nhiệt từ vi sóng phá hủy hầu hết thiết bị điện tử. …Cái bực là ta phải bước xuống khỏi con tàu thẳng đứng và đi tiếp xúc với người khác. Cái giá cũng cao, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Nhờ vậy mà ta đã tìm được tên gián điệp có mối liên hệ trực tiếp tới Tổng Giám Mục của Thuần Anh Giáo hội. Dù ta có gây áp lực bao nhiêu lên Necessarius qua các lối chính thức, ta cũng không nhận được hồi đáp, nhưng với ngươi thì mọi chuyện sẽ khác.”

Karasuma Fran nhớ lại khoảng thời gian trôi qua và những người từng ở cạnh mình.

Không rõ chấn động bắt nguồn từ cô có lan đến họ không.

“Và…nếu tôi từ chối thì sao?”

“Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ đồng ý cả. Dù ngươi có thiết lập trò ngăn bản thân tiết lộ bí mật đi nữa, hệ thống an ninh ấy cũng sẽ vô hiệu nếu ta tách kí ức khỏi nhân cách ngươi thôi. Ta đã vấy bẩn tay mình khá nhiều trong cuộc xung đột nội bộ của hội ấy rồi. Dẫu sao, hồi đó kiến thức có liên quan trực tiếp tới sức mạnh mà.”

Vậy ông ta sẽ bổ sọ cô ra rồi gắn trực tiếp điện cực vào đó sao?

Hay cô ta sẽ cắt nhỏ não cô thành nhiều mảnh rồi vứt bỏ cái phần liên quan đến hỗ trợ sự sống và nhân cách?

“Hê.”

“Có gì vui thế chứ?”

“Ồ, chẳng qua bị bắt cóc rồi bị mổ xẻ là cái kết rất hợp với cô gái UFO thôi.”

Ngụy trang kiểu gì cũng được miễn che giấu việc cô là pháp sư, ấy thế mà tại sao cô vẫn tìm kiếm một người bạn mới ở các vì sao trên bầu trời đêm?

(Phải…)

Cô đã bị mắc kẹt giữa khoa học và ma thuật. Cô đã mệt mỏi trước việc cứ phải nở nụ cười giả tạo với người cô quan tâm và các cô gái xung quanh người đó. Cô đã phát ngấy với hành tinh nhỏ bé này. Cô không tài nào thoát khỏi ảnh hưởng của nó được. Đó có lẽ là khao khát được mang đi đến nơi xa thật xa, một dạng khao khát thuần túy của người thiếu nữ.

Có lẽ vì khao khát đó mà cô mới hợp tác cùng thiếu niên khác tuy trong lòng vẫn nghĩ về Kamisato Kakeru. Có lẽ bao lâu nay cô luôn tìm kiếm ai đó tồn tại ngoài những quy luật mình biết nhưng vẫn nói cùng một ngôn ngữ với cô.

(Thế tức là, mình chỉ muốn tìm ai đó mình có thể mở lòng ư?)

Ai đó cô có thể nói về những nỗi lo mình không thể nói cho người khác.

Ai đó sẽ chấp nhận cô sau này.

Ai đó sẽ giúp cô nghĩ ra cách bù đắp cho những người khác và giúp cô đấu tranh nếu cách đó không có tác dụng.

Nhưng lại không có ai như thế ở đây.

Không ai sẽ đến cứu cô.

Câu chuyện Karasuma Fran đã cứu đám Kamisato Kakeru là điều không cần thiết. Vậy nên không ai sẽ nghe thấy tiếng la của người có câu chuyện đã kết thúc.

Tuy lòng không muốn nhưng cô vẫn chấp nhận việc đó.

Cô đã nghĩ như vậy.

Tuy nhiên…

Tình hình trải qua thay đổi lớn bất chấp bao dự đoán của cô. Sự thay đổi đó được mang đến bởi những phát súng khô khốc.

Cô gái hoodie bikini không phải người duy nhất trố mắt kinh ngạc.

"Phàm nhân” đó nãy giờ tưởng như ảnh ảo mơ hồ sinh ra từ nhiệt, nhưng giờ lại gập người như bình thường khi lãnh đạn bay từ bên sườn. Lỗ trên áo phẫu thuật xanh lá xuất hiện và một lượng lớn máu tươi tuôn trào không bao lâu sau. Đây là kết quả hoàn toàn tự nhiên, nhưng Fran lại không thể tin vào mắt mình. Cô có lẽ sẽ chấp nhận dễ dàng hơn nếu như máu có màu xanh lục.

“Ồ.”

Gã "phàm nhân” cố gọi gì đó, nhưng máu đỏ lại ứa ra từ miệng.

Fran cũng quay sang nguồn tiếng ồn.

Tại đó cô nhìn thấy một thiếu niên độ chừng học cấp ba với mái tóc vàng ngắn đang mặc đồng phục trường và đeo kính râm xanh mỏng. Cậu ta cầm chắc một khẩu súng lục, nhưng lời nói lại chẳng mấy hợp lí hay hiệu quả.

“Ông cũng trù tính việc này luôn à? Hay đây là những gì mà kế hoạch có thể sửa được dù cho ông không ngờ tới? Trả lời tôi đi, Aleister! Bằng lời của chính ông đấy!!”

“…Ra vậy.”

Hai người đó có mối liên kết tại một vị trí mà Fran không thấy được.

“Thuyết thực tế ảo đó…”

“Tôi đã thao túng đám đông bằng các Sphere và tất cả là để dàn xếp cho thời điểm này. Tất cả là để tôi có thể tiến hành từ bóng tối.” Giọng của Tsuchimikado vô cùng lạnh lẽo. “Chúng ta đã thỏa thuận là ông sẽ cứu em gái Maika của tôi. Thế nhưng ông lại chẳng làm cái quái gì khi lũ Element tấn công hay sóng nhiệt xảy ra. Đã đến lúc kết thúc rồi, Aleister. Thời gian của ông đã hết rồi. Để tình cảm gia đình bình thường nuốt chửng rồi chết đi.”

Gã "phàm nhân” ôm cái miệng ứa trào máu tươi bằng một tay còn tay kia thì đưa về phía thiếu niên đeo kính râm.

Nhưng rồi gã "phàm nhân" ngừng cử động.

“Nguyên Hình Chế Ngự. Tác phẩm đỉnh điểm ác mộng đó cho phép ông phân chia con người giữa thiện và ác, thích và không thích. Nhưng mà đáng tiếc quá. Tôi lúc nào cũng là gián điệp hai mang thuộc về cả phe ma thuật lẫn phe khoa học mà. Ông có thể hướng tôi sang phe này để tước đoạt thông tin từ phe kia, nhưng cái phe này đó sẽ giết ông. Giờ ông muốn thân phận nào giết ông đây, pháp sư hay siêu năng lực gia?”

Thêm nhiều tiếng súng vang lên.

Gã "phàm nhân” mặc áo phẫu thuật đổ gục tại chỗ, nhưng thiếu niên tóc vàng lại là người tặc lưỡi.

“Karasuma Fran. Cô là người kiểm soát Kamisato Kakeru nhỉ. À mà, không rõ cô có còn dính dáng gì nữa không.”

“Anh là…ai?”

“Tsuchimikado Motoharu.” Cậu ta trả lời nhanh chóng như đang vội. “Tôi là một gián điệp Anh Giáo được cử đến Thành Phố Học Viện, nhưng tôi đã bán đứng thông tin của người Anh Giáo cho Thành Phố Học Viện. Cứ coi tôi là phiên bản Karasuma Fran của Kamijou Touma cũng được.”

“…”

“Giống như cô, tôi cũng thất bại luôn rồi. Aleister hứa sẽ giữ an toàn cho em nuôi tôi, nhưng thực tế lại chẳng làm gì cả. Giờ đã đến lúc kết thúc và rút lui rồi. Nhưng Maika không biết gì về sự thật của thế giới cả. Nếu tôi dắt đứa em gái bình thường chạy cùng mình trong các con hẻm thì nó sẽ gục mất. Còn nếu tôi mà muốn nhờ một tổ chức hỗ trợ thì đó sẽ là tổ chức nào? Đúng lúc đó thì cô xuất hiện.”

“Anh định nhờ Thuần Anh Giáo hội giúp đỡ à?”

“Đám người đó cũng không hẳn tốt lắm, nhưng thế vẫn tốt hơn ở lại Thành Phố Học Viện. Dù gì thì tôi cũng may là gặp được người có liên hệ trực tiếp với Laura. Cô là dây an toàn cho tôi với em gái, nên tôi sẽ giải quyết các vấn đề xung quanh cô. Tuy nói thế này chẳng nghe hay ho gì mấy, cơ mà đây giống như giao dịch giết người vậy. Tôi sẽ cứu cô, còn cô sẽ sẽ cứu tôi. Chúng ta có thể sử dụng lợi thế của mình, tôi trông chờ được hợp tác với cô đấy.”

Fran không rõ có nên hay không nắm lấy bàn tay chìa tới của cậu ta.

Và cậu ta không đợi cô quyết định.

“Dù sao thì chúng ta cũng cần rời khỏi đây đã. Ở lại đây không phải ý hay đâu.”

“B-bởi vì Anti-Skill giờ đã đủ khả năng xuất hiện sau những tiếng súng này ư?”

“Đừng nói ngớ ngẩn thế.”

Nhiều tiếng súng nữa nối theo sau.

Cậu ta rõ ràng nhắm vào đầu gã "phàm nhân" nằm gục và vài chiếc lỗ đỏ thẫm thật sự xuất hiện bên trên.

Tuy nhiên…

“Lão quái vật này sẽ không chết dễ thế đâu. Chúng ta mới là những người gặp rắc rối đấy.”

Cô gái ăng-ten tai thỏ cảm thấy sống lưng ớn lạnh rõ rệt.

Cô không biết Tsuchimikado đang muốn nói về điều gì, nhưng cô không hướng nỗi sợ và sự rối bời vào cậu.

Cô nhìn thi thể đáng ra không còn sinh khí và bất động.

Tuy nhiên, cô lại cảm nhận được luồng chướng khí vô hình tỏa ra từ cả người thi thể.

Đó là sát khí.

Không quan trọng các lỗ đạn nằm ở đâu. Ông ta có thể khởi động lại chính mình bất cứ lúc nào và lan rộng nhiều tai họa rõ ràng hơn. Fran chắc chắn đến mức tưởng chừng đó là lời tiên tri.

Xúc xắc đã được thả.

Thế giới luôn ngập tràn logic khó hiểu. Cũng giống như nói chuyện với người ngoài hành tinh vậy. Song khi gặp phải điều không thể giải thích được bằng những quy tắc của mình, Fran lại càng thêm hi vọng. Đây không phải tình huống cô có thể tự vượt qua bằng bộ bài của mình, thế nên muốn thoát được thì chỉ còn duy nhất cách sử dụng hộp đen của thế giới.

Cô phải nắm lấy tay người ngoài hành tinh.

Cô phải leo lên tàu của họ.

“Tên tôi là Karasuma Fran.”

“Còn tôi là Tsuchimikado Motoharu.”

Cô rời hiện trường cùng thiếu niên đút súng lục vào lại thắt lưng.

“Nhưng chính xác ta phải làm gì? Tôi có thể sử dụng thiết bị liên lạc để gọi tổ chức Thuần Anh Giáo hội, nhưng họ không đủ khả năng gửi quân tiếp viện vào Thành Phố Học Viện ngay lập tức được. Ta không thể dựa vào sức mạnh của tổ chức được đâu.”

“Ông ta tập hợp cả đám nam nữ thanh thiếu niên vào một chỗ, truyền các bài giảng có một không hai, hơn nữa còn tiêm thuốc vào người họ để tăng thêm kiến thức. Với Aleister, Thành Phố Học Viện là sự trở lại của Thelema. Cá nhân không thể lật đổ cái vương quốc đó bằng một cuộc công kích được.”

“Thế thì ta phải làm gì?”

“Nếu rượt đuổi với cảnh sát, ta thường không thể cắt đuôi xe và máy bay của họ được. Nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi nếu ta đâm thẳng vào một bảo tàng nghệ thuật. Họ sẽ sợ gây thiệt hại đến đồ đạc mà ngại truy đuổi.” Con người tự xưng là Tsuchimikado này trả lời thẳng. “Cơ bản là chúng ta sẽ tìm đến thứ Aleister không muốn phá hủy và sử dụng nó làm lá chắn. Thứ đó cá biệt đến nỗi ông ta không biết khi nào mình mới có thể chạm tay vào nó lần nữa. Và đó là nền tảng kế hoạch quý giá của Aleister.”

“Cái đó là gì?”

“Cô đã nhìn thấy rồi đấy.”

Sau khi từ tốn thở ra, chuyên gia trong các chuyên gia trả lời.

“Kamijou Touma. Khi gặp rắc rối, nhờ đứa bạn cùng lớp giúp đỡ luôn là ý hay, nyah☆”

NT Index v17 457


Cậu không hay biết điều gì.

Cậu tưởng rằng tất cả đã kết thúc.

Thiếu niên đầu nhím thật lòng tin rằng cậu có thể đánh một giấc nguyên ngày vì trường học hôm nay chắc chắn sẽ nghỉ.

Song cậu đã quên mất một việc quan trọng.

Kamijou Touma không lúc nào được sống yên ổn vì vận xui.

“Aa, cuối cùng cũng về tới nhà rồi.”

“Chào mừng trở về… Mệt quá đi mất…”

Một nụ cười tươi sáng hiện lên trên mặt cậu.

Song đó chỉ vì cậu không hay biết số phận đang chờ đón mình năm giây sau.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 17 Chương 4♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 17 Lời bạt
Advertisement