Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần kết: Mặt phải của mặt phải của đồng xu — Lock_on_Light_Girl.[]

Kim loại rớt rổn rảng xuống mặt đất.

Âm thanh lan theo bước chân Misaka Mikoto thẫn thờ đi qua những con phố tối om.

Anti-Art Attachment thực tế là vài vũ khí, và do đã hoàn thành vai trò, chúng đang tách khỏi người cô .

“He he.”

Cô đã vượt ranh giới.

Cô đã phá vỡ con đập chứa đựng cô bên trong một khuôn khổ vô hình.

Cô có thể cảm nhận thấy thế mặc cho không có gì để chứng minh.

“Ha ha…a ha ha.”

Tim cô đập thình thịch.

Hơi thở cô tỏa ra hương ngọt ngào.

Cô chưa hiểu hết hệ thống khổng lồ ấy. Cô vẫn không không đời nào hiểu được những điểm trống đó. Song cô giờ chắc chắn rằng hiểu được điều đó sẽ đưa cô đến vũ đài kế tiếp mà mình mong muốn. Suốt bấy lâu nay đã lang thang mù quáng trong sa mạc, nhưng giờ cô đã biết đâu là ốc đảo gần nhất. Hi vọng đó đang lấp đầy lồng ngực cô.

“Thế giới rộng lớn làm sao.”

Cô dang rộng hai tay và ngẩng lên bầu trời.

Cô gần như ngâm nga những lời đó.

“Mình có thể nhìn sâu vào bầu trời đêm rồi.”

Phước lành của các vì sao đang chờ đợi cô.

Cô còn bắt đầu cảm thấy mình không thuộc về thành phố khoa học này.

“Không có rào cản nào cả! Khả năng kéo dài đến vô tận luôn! Nhiều quá! Nhiều quá đi mất!! Quá nhiều manh mối để đi theo, quá nhiều đỉnh cao để leo lên, và quá nhiều chóp đỉnh để nhắm đến!!”

Do đó cô mới hạnh phúc.

Do đó cô mới cảm thấy tuyệt vời.

Do đó cô mới không thấy buồn gì cả.

…Nhưng có thật là thế không?

Cô đã tiến về phía trước và tới giờ vẫn chưa làm được gì cả, song suy nghĩ cỡ vết kim châm nhỏ xíu đó lại hiện lên tâm tư cô.

Cô rồi sẽ sớm có rất nhiều vật liệu để bác bỏ, nhưng vết kim châm đó lại không quan tâm.

Một lá bài cũng có thể cả chồng đổ sập.

…Nếu thật sự là thế, vậy thì tại sao cô lại bỏ đi để chạy trốn cậu ấy?

Cô không có câu trả lời.

Cô không có câu trả lời.

Cô không có câu trả lời.

“Này, em kia!”

Đúng lúc ấy, ai đó gọi cô từ bên cạnh. Giọng nói trầm ấy có lẽ là của một giáo viên. Cô nhìn qua thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục Anti-Skill. Không những là một cô gái lang thang một mình lúc đêm muộn, cô còn mặc đồng phục của trường trung học Tokiwadai nổi tiếng với giờ giới nghiêm khắt khe. Nhiều khả năng cô đã vướng phải rắc rối nào đó.

Song đó không phải là điều anh ta hỏi.

Nam sĩ quan Anti-Skill vẻ lo lắng, nói.

“Em không sao chứ? Chảy máu mũi dữ quá, chẳng lẽ em gặp phải chuyện gì sao? Hay là do em bị bệnh gì?”

Cô chẳng biết phải trả lời câu hỏi đó ra làm sao.

Nó giống như tác dụng nào đó vậy.

Misaka Mikoto giơ bàn tay run rẩy lên trước mặt và nghiêng đầu bối rối trước cảm giác ở các đầu ngón tay.

Cô trông cực kì, cực kì rối trí.


Trong khi đó, có một người phụ nữ đang gặp chuyện lớn hơn nhiều so với chảy máu mũi. Cả người đã bị xé lìa nên giờ cô ta đang nằm trong bể máu.

Đó là Kihara Yuiitsu.

Song cỡ đó vẫn chưa phải chí mạng.

Thứ gì đó bò khắp cơ thể cô ta. Đó là Sample Shoggoth. Giống như đã may bàn tay của Kamisato Kakeru, nó đang khâu các vết rách trên khắp người cô ta.

Tuy bị mất không ít máu, song mất thì cô ta có thể đi truyền máu hoặc, nếu truyền máu không kịp thì cô ta sẽ truyền tĩnh mạch nước muối để ít ra cũng tránh được tuột huyết áp quá nhiều. Trong tình trạng hiện tại, tránh được việc bị sốc do mất máu là cô cũng may mắn lắm rồi.

“He…he.”

Cô ta tựa lên một tuabin gió, bật cười mặc cho những vết thương trầm trọng của mình.

Cô ta giơ tay phải của mình hướng lên mặt trăng, nắm chặt nó, sau đó mở ra một lần nữa.

Cô ta vẫn có thể cử động nó.

World Rejecter của Kamisato Kakeru chưa rời bỏ cô ta.

“Mình đã lo tạo phát thảo bằng Sample Shoggoth và sao chép ma thuật của chúng bằng virus St. Germain đã giảm độc lực rồi mà.”

Một chất lỏng mùi sét rỉ ứa ra nơi khóe miệng khi cô ta nhoẻn cười.

Cô ta tiếp tục mỉm cười.

“Song đó không phải giá trị thật của bàn tay phải này. Những kẻ mãn nguyện sau khi phát hiện thủ thuật gần ngay trước mặt hẳn đang thấy nhẹ nhõm với kết luận chẳng còn gì bên trong lắm đây.”

Điều đó cũng áp dụng với kẻ có thể đã quan sát trận chiến đó.

Tức, gã "phàm nhân" đã sử dụng Underline của mình để quan sát họ từ vị trí an toàn.

Chủ tịch Aleister.

(Đúng thật Kamisato Kakeru là mục tiêu trước nhất trong công cuộc báo thù vì đã tước Sensei khỏi mình. Vả lại, tước đi mọi người xung quanh hắn, bao gồm cả Kamijou Touma rất đỗi quan trọng với hắn nghe vui nữa)

Sau chữ "nhưng" trong đầu, cô ta đổi từ suy nghĩ sang nói thành tiếng.

“Aleister. Nghĩ lại mới nhớ, ông mới là nguyên nhân ban đầu nhỉ. Nếu ông không đặt vai trò đó lên Sensei, đưa ngài ấy ra chỗ chết, và bắt ngài ấy chạm trán đối thủ kì quái được gọi là Kamisato Kakeru, thì chẳng bi kịch nào trong đây sẽ xảy ra.”

Cô ta chầm chậm hạ tay phải xuống.

Cô chĩa nó thẳng tới trước thay vì về phía mặt trăng.

Có một tòa nhà không cửa tọa lạc ở đó.

Kihara Yuiitsu nghĩ về khả năng sức mạnh World Rejecter trong bàn tay phải đã tước từ Kamisato Kakeru. Một nụ cười đen tối hiện lên trên đôi môi cô ta. Lão Chủ tịch đó lúc nào cũng thích ra vẻ biết tuốt và toàn năng, song nếu ông ta thực sự biết mọi thứ thì ông ta cũng sẽ biết chuyện sẽ xảy đến với lão chó săn vàng. Ông ta biết, vậy mà ông vẫn cử lão đi làm con tốt thí cho cái "kế hoạch" nào đó mà Yuiitsu còn không chắc có tồn tại không.

Kihara Noukan sẽ nói điều gì?

Giữa thiện và ác thì đó là cái ác, còn giữa thích và không thích thì đó là thích.

Song Yuiitsu thì lại khác.

Chọn một con đường khác rất thú vị.

Cô ta cảm thấy ở đó chắc chắn đầy ắp điều mình cần.

“Này, Aleister.”

Cô ta nói thật đỗi dịu dàng, như thể đang đang hát ru.

Song giọng nói lạnh lẽo của cô ta lại chứa đựng sự quyết tâm lớn vô cùng, như thể cô ta định phóng hỏa căn nhà khi đứa trẻ chìm vào giấc ngủ.

Con quỷ thù hận đó nói trong khi ngập chìm trong thương hiệu lãng mạn duy nhất của mình.

Ông đã phải từ bỏ bao nhiêu kế hoạch trước cái này rồi?

Chút sức lực nhỏ bé dồn vào tay phải đang giơ lên.

Cô ta chuẩn bị kích hoạt sức mạnh của nó.

Nhưng ngay trước khi cô ta thực hiện, một tiếng bước chân mới vang lên từ nơi cách cô ta hai mươi centimet.

“…!!!???”

Cho dù cô ta có đang bị thương thì không để ý thấy ai đó tới gần đến thế cũng quá bất thường. Cô ta cũng không có thời gian kiểm tra chi tiết tình hình. Cô ta liền dời tay khỏi Tòa Nhà Không Cửa rồi hướng về phía tiếng động.

Song trước khi có thể làm vậy, cô ta đã bị ai đó chụp lấy cổ tay.

Bàn tay còn lại của kẻ đó chộp lấy cổ họng cô ta rồi xách người cô ta lên.

Chân cô ta rời khỏi đất còn lưng thì bị đóng sầm vào tuabin gió.

“Kah…ah…!”

Cô ta thở hổn hển khi một khuôn mặt hiện ra chỉ cách mặt mình có năm centimet.

Đó là Chủ tịch Aleister.

Gã "phàm nhân" đó vừa giống nam lại vừa giống nữ, vừa giống người lớn lại vừa giống trẻ con, và vừa giống thánh nhân nhưng cũng lại vừa giống một tội đồ. Cặp mắt vô cảm của ông ta nhìn chòng chọc sâu vào yếu tố mất kiểm soát mang tên Kihara Yuiitsu.

Và rồi ông ta lên tiếng.

“Nếu muốn giết ta thì cứ việc thử đi. Miễn đạt được mục đích thì đi đường vòng thế nào cũng được mà. Nếu đó là ước nguyện của ngươi, ta sẽ chấp nhận thách thức bất cứ lúc nào.”

Kẻ mong muốn báo thù này tôn trọng lão chó săn vàng ấy từ tận đáy lòng.

Song đằng sau đó, cô ta lại che giấu cảm xúc mãnh liệt khiến bản chất đó trở nên hời hợt.

Nhưng lo mà hoàn thành công việc trước đi. Làm gì khác sẽ tàn nhẫn với 'gã' mất mạng để thúc đẩy cô hành động lắm đấy.

Lời nói của ông ta còn không cố che dấu việc ông ta đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.

“He.”

Kihara Yuiitsu bật cười.

Tiếng cười của mất kiểm soát mặc cho đang bị một bàn tay bắt thóp cổ họng.

“A ha ha ha ha ha ha!! Ah ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!! Hi hi!! Gya ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Gã “phàm nhân” với mái tóc bạch kim dài cùng bộ áo phẫu thuật thả Yuiitsu ra và nói nhẹ nhàng.

“Giờ ta chẳng còn đường quay lại nữa, nên chắc cũng đành thôi trốn trong khu vực an toàn nữa vậy.”

“Phải, phải! Cứ việc sử dụng tôi tùy thích!! Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã hãm hại Sensei. Kamisato Kakeru, lũ lẽo đẽo theo hắn, các Ma Thần biến hắn trở nên đặc biệt, tên Kamijou mà rất đỗi quan trọng với hắn, ông với tư cách là kẻ tạo nên thành phố tàn nhẫn này, và tất cả những kẻ xoay chuyển bánh răng của thành phố tàn nhẫn này khi chúng tận hưởng cuộc sống vui vẻ của mình!! Tất cả các người đều dựng nên đường ray đưa Sensei xuống vực thẳm. Giữa thiện và ác thì các người đều là thiện, còn giữa thích và không thích thì các người đều không thích!! Chỉ cần tôi có thể dùng hết sức lực để diệt trừ các người những chuyện khác đều không quan trọng!! Phải, ý tôi là vậy đấy! Đây là sự lãng mạn của riêng tôi mà Sensei không bao giờ có thể mong sao chép được!!”

“…”

“Vậy ông định kêu tôi làm gì đây, bữa chính?”

Yuiitsu cười sau khi rớt trở xuống đất.

Chủ tịch trả lời với vẻ mặt trống rỗng, song thế không có nghĩa ông ta không có cảm xúc.

“Kamisato Kakeru là hiểm họa ban đầu còn Misaka Mikoto thì vừa đây đã thành một hiểm họa mới do tiếp xúc với Anti-Art Attachment. Con bé đó chẳng qua cũng chỉ là một miếng ghép cần thiết để dựng mạng lưới cho Dragon, nên các nhân bản mới quan trọng, chứ không phải cô ta. Nếu gây cản trở cả kế hoạch thì con bé đó phải bị loại trừ.”

“Nhưng dựa vào tình hình trên bàn cờ, ông không có thời gian kêu tôi diệt cả hai cùng lúc, đúng không?”

Aleister từ tốn thở ra và trả lời.

“Chọn một đi. Ta sẽ xử lí đứa còn lại.”

“Nếu thế thì cả hai đứa nó tiêu rồi,” Kihara Yuiitsu đầy máu lẩm bẩm.

Chủ tịch khẽ nheo mắt, sau đó thì ngẩng lên nhìn bầu trời đêm.

Va khi nhìn lên, ông ta nói.

Nghĩ mình đang nhìn cái gì hả, con khốn? Muốn ta nguyền rủa ngươi tới chết ngay lúc này không?


“Hm.”

Laura Stuart nói một mình phía bên kia địa cầu.

“Thích thì chiều thôi.”


Đầu óc Kamisato Kakeru xoay mòng mòng.

Cậu ta cảm thấy chỗ tay phải nóng rát hơn đau đớn. Cậu ta đảo ánh mắt mơ hồ của mình sang hướng đó thì thấy nó đang được buộc bằng mảnh vải hay sợi ruy băng. Cậu ta có vẻ đang nằm trên bàn khám tại một bệnh xá ngập trong ánh trăng. Máu me trét đầy khắp nơi còn căn phòng thì chẳng mang chút yên bình nào.

“Ha…ha…”

Cậu ta từng cực kì căm ghét World Rejecter và giờ thì nó đã biến mất.

Cả bàn tay đã bị cắt đứt và người phụ nữ nào đó có tên là Kihara Yuiitsu đã tước nó đi.

“Ưư!!”

Cậu ta cảm giác như sâu thẳm nơi tâm trí mình đang bị khuấy động bởi nỗi tuyệt vọng lấn át.

Cậu ta đã từng không muốn sức mạnh đó.

Cậu ta thấy nhẹ nhõm vì giờ nó đã biến mất rồi.

Ấy vậy…

Những cô gái trong Thế lực Kamisato đã tụ tập quanh cậu ta để tiện cho họ, song lỡ như đó thực sự là do ảnh hưởng từ tay phải của cậu ta thì sao? Bàn tay đó giờ đã chuyển sang người khác rồi thì hẳn các cô gái cũng sẽ rời bỏ cậu ta thôi.

Bản thân đó là một việc tốt.

Mục đích ban đầu của cậu ta là phá hủy cái hạng mục kì lạ được gọi là Thế lực Kamisato để các cô gái đó trở lại thành người ta có ý chí tự do của riêng mình.

Tuy nhiên…

Vấn đề là có khả năng chủ nhân kế tiếp sẽ sử dụng họ nếu thấy cần.

Lỡ như Ellen, Elza cùng những cô gái khác cũng mù quáng tin tưởng Kihara Yuiitsu giống như những gì khiến họ tập trung quanh cậu ta thì sao? Lỡ như những người có sức mạnh phi thường như Claire và Salome vẫn sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì "chủ nhân của tay phải ấy thì sao”?

Họ từng nói họ sẵn sàng chôn vài thi thể trên núi vì cậu ta.

Tuy nghe giống như một trò đùa, song cậu ta không tin đó chỉ là một trò đùa. Nếu kẻ không tự chủ được có bàn tay đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Ai biết được những cô gái đó sẽ thực hiện bao nhiêu hành vi phạm tội trước khi phục hồi lí trí?

(Mình phải…)

Cậu ta nghiến răng, cơ thể vì mất máu nên yếu đến mức còn chẳng đứng lên được.

(Mình phải…làm gì đó…)

Nhưng cậu ta thì có thể làm được gì khi đã mất World Rejecter cơ chứ? Cậu ta là kiểu học sinh trung học bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Cậu ta biết rất rõ điều đó. Cậu ta không phải là một thiên tài với chỉ số IQ 200, cậu ta cũng không phải là một võ sư có thể giết gấu bằng tay không. Cậu ta không có lấy một cơ hội chống lại Claire hay Salome, chứ đừng nói đến Kihara Yuiitsu đã thu được biết bao nhiêu sức mạnh kì quái.

Cậu ta cảm thấy vô cùng tăm tối tuyệt vọng.

Và như thể để đạp thêm một cú khi cậu ta đã nằm, cậu ta nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Phải.

Đó là tiếng bước chân.

“Hee!?”

Ngay khi gồng sức xong, cậu ta liền lăn khỏi bàn khám. Tuy nhiên, cậu ta không có thời gian la lên vì cơn đau ở lưng và hông.

Cậu ta nhìn thấy một khuôn mặt quan thuộc trong bệnh xá.

À không, cậu ta thấy vài khuôn mặt quen thuộc.

Với ánh trăng phản chiếu trong mắt, các cô gái dần dần bu lại gần ngày một đông hơn khi thấy cậu ta đã tỉnh.

Mới ngày hôm trước, việc tụ tập này sẽ chẳng mang ý nghĩa gì cả.

Nhưng đồng thời, Kamisato lại thiếu mất bàn tay phải.

Kihara Yuiitsu đã đánh cắp nó rồi. Cô ta đã kiểm soát bàn tay phải đã dựng lên dàn harem lố bịch ấy, nên thể nào việc họ có mặt ở đây cũng có liên quan gì đó đến cô ta.

Nói cách kbhác, tiêu diệt kẻ thù.

Họ sẽ giết Kamisato Kakeru với bộ mặt tươi cười, vấy bẩn đôi tay mình rồi sau đó trở lại với Yuiitsu, hi vọng được cô ta khen.

“Hộc, hộc!!”

Không thể đứng lên đàng hoàng, cậu ta cố trượt lùi về sau trong tư thế ngồi. Không dùng tay đúng là rất khó, song giờ không phải lúc lo chuyện ấy. Cậu ta chỉ có thể ép cùi lên sàn và cố tránh càng xa càng tốt.

Đây dĩ nhiên là nỗ lực vô ích.

Vòng tròn thắt chặt vào trong.

Cậu ta bị bao vây.

Cuối cùng, ai đó có vẻ đã hoàn toàn thay đổi hình dạng lên tiếng dưới ánh trăng.

Ổn chứ sếp!? Thật mừng là cuối cùng sếp cũng tỉnh!!

Đó là Elza.

Mái tóc nâu của cô ta được cắt thành các búi tựa như tai cáo. Chiếc chai nhựa trong tay cô ta chứa đầy đồng mười yên cũ kĩ. Tuy bề ngoài thì trông như một nữ du côn lỗ mãng, nhưng thực tế cô ta rất xuất sắc về nội trợ song lại không muốn ai biết. Cô ta đứng đó như mọi khi.

“Ơ? A?”

Cô ta không có vẻ đang chịu sự kiểm soát của Kihara Yuiitsu.

Đúng ra…

“Vì Claire bị đánh bại trong trận chiến lúc trước nên tớ đã hoảng lắm đấy. Cơ mà tớ đã buộc miệng vết thương rồi truyền cả đống nước muối, nên tỉnh được thì chắc tình trạng của cậu sắp ổn định lại rồi đấy.”

“Ellen…???”

“Hm? Sao thế?”

Nhưng tại sao?

Trước khi cậu ta có thể hỏi câu đó, cô gái tóc dài mặc áo khoác phòng thí nghiệm rộng thùng thình nói thêm một điều nữa.

Tụi tui làm mọi thứ có thể vì cậu thì có gì lạ cơ chứ, Kamisato-han?

“…”

“Thôi nào, sao lại hành động xa cách thế sau mọi việc ta trải qua chứ? Không phải bọn này đã nói sẽ làm bất cứ việc gì vì sếp sao?”

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Cậu ta không nói nên lời.

“N-này. Sao thế, sếp? Sao lại ôm mặt như vậy chứ? Bộ vết thương vẫn còn đau sao? Chết tiệt, giá mà ta có thuốc giảm đau chuyên dụng ở đây. Tụi này chỉ có thể làm lạnh vùng bị thương để ức chế cơn đau thôi.”

“Chắc cậu ấy sốc vì mất bàn tay thống trị của mình hơn đấy. Cậu lúc nào cũng tệ về lòng người nhỉ, Elza.”

Vòng tròn các cô gái thường lệ đang ở đó.

Tất cả họ đều chấp nhận bản thân Kamisato Kakeru, chứ không phải World Rejecter.

Cậu có một vị trí ở đó.

Thiếu niên với một bàn tay phải khác đã từng nói tay phải của họ không định nghĩa con người ta. Cậu đã nói đó là những người đã triệu hồi bàn tay phải của họ. Cậu đã nói có nhiều người như vậy quanh Kamisato bởi tất cả những người đó đều yêu quý cậu ta.

Kamisato đã không thể tin nổi điều đó.

Cậu học sinh trung học bình thường không có những thứ cần thiết để tin nó.

Nhưng…

Nhưng…

Nhưng…

(Phải rồi…)

Cậu trai yếu đuối ấy ôm mặt bằng một bàn tay và một cổ tay hòng cố hết sức đè nén tiếng nấc, cậu ta hạ quyết tâm một lần nữa.

(Phải, phải!! Mình đã hạ quyết tâm từ đầu rồi cơ mà. Bất kể chuyện gì xảy đến với họ và bất kể họ có rơi vào ảnh hưởng gì, mình sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Mình sẽ đưa họ về với cuộc sống ban đầu!!)

World Rejecter.

Sức mạnh đó đã được ban cho cậu ta bởi cậu ta tìm kiếm một lí tưởng không tồn tại.

Nhưng câu trả lời đã nằm ngay trước mắt cậu ta suốt thời gian qua. Cậu ta chưa bao giờ cần làm gì cả. Nếu tất cả họ cứ thế mà trở về vị trí ban đầu, mọi chuyện chắc đã được giải quyết rồi.

Phải, với tất cả bọn họ.

Bao gồm cả Kamisato Kakeru.

“Ellen, Elza.”

“Gì vậy?”

“Muốn gì à, sếp?”

Cậu ta khẽ mỉm cười khi họ đáp lại như đang chăm sóc một đứa trẻ bị cảm lạnh.

(Mình muốn gì à?)

Cậu ta tập trung vào điều đó một lần nữa và nói.

“Mất bao lâu Claire mới phục hồi được?”

“Chắc giờ cô ấy đang nối lại thân trên với thân dưới.”

“Nhưng nếu sếp nói sếp cần gì thì cô ta sẽ chạy đến thôi. Nếu muốn thì cô ta có thể di chuyển chỉ với nửa thân trên. Thực ra, dám cá cô còn có thể nhảy chỉ với mỗi cái đầu nếu trong trường hợp khẩn cấp đấy.”

Kamisato thở dài.

Suy nghĩ của cậu ta chuyển sang bàn tay đã mất.

“Bàn tay Kihara Yuiitsu cắt bỏ khỏi người cô ta chắc vẫn còn ở sân trường. Đi lấy cái đó đi. Tôi sẽ tạm dùng nó làm bàn tay trong lúc này. Nếu Claire nối nó vào, tôi sẽ có thể cử động nó ngon lành thôi.”

Tất nhiên sẽ có vấn đề tương thích giống như cấy ghép nội tạng, song vì Kihara Yuiitsu đã đánh cắp tay phải cậu ta rồi gắn nó với mình, nên chắc sẽ không có vấn đề gì ở đây. Mà cho dù có đi chăng nữa, cậu ta có thể nhờ một trong các cô gái tìm cách giải quyết bằng kĩ thuật bẩn thỉu nào của họ.

(Mình không nghĩ World Rejecter sẽ trở lại nếu mình cứ ngồi ì ra.)

Imagine Breaker ưu tiên Kamijou Touma làm chủ nhân cho dù cánh tay có bị tước đi, song hoặc World Rejecter không có năng lực đó hoặc Kihara Yuiitsu đang khiến nó không hoạt động bình thường bằng thủ thuật nào đó.

Điều đó có nghĩa cậu ta sẽ không bao giờ lấy lại được nó nếu không hành động.

Cậu ta sẽ phải chặt bàn tay phải cô ta đã đánh cắp rồi lấy nó lại.

“…”

Cậu ta bây giờ sẽ tìm kiếm bàn tay phải mình đã từng ghét cay ghét đắng.

Cậu ta nhận thức rõ sự trớ trêu ấy, song cậu ta vẫn thầm nghĩ.

(Không quan trọng mình có ước nguyện xung đột không. Dù có tự diệt bản thân ngay khi lấy lại sức mạnh đó thì mình cũng không quan tâm. Kihara Yuiitsu. Không thể để cô ta lợi dùng tay phải của mình được. Mình cần lấy lại nó trước khi điều đó xảy ra. Nếu muốn mang những tháng ngày bình thường trở lại thì cần phải chấm dứt bi kịch ở đây!!)

Kamisato Kakeru chậm rãi thở ra rồi đứng dậy trên chính đôi chân mình.

“Đi với tôi nào, mọi người. Hãy cùng kết thúc tất cả chuyện này.”


Và cuối cùng là một cái kết không cần thiết.

Đó thực sự là một cái kết nhỏ nhặt và không đáng kể gì.

“Chào buổi sáng, Kami-yan. Đi đến một ngôi trường mới hình như thay đổi thời gian cần rời nhà buổi sáng nhỉ? Tớ cứ phải rời nhà sớm vì lo sẽ trễ giờ, nhưng rồi lại đến đây sớm quá.”

“Tuy không quan trọng gì lắm, nhưng chuyện xảy ra với bầu không khí căng thẳng vô nghĩa đó rồi vậy?”

“Ừm thì, khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì bọn tớ cũng chẳng rõ sao bọn tớ lại muốn đốt tạp chí, búp bê khiêu dâm, và gối ôm ở trường lúc tối muộn như vậy nữa.”

“Vậy lũ ngốc các cậu đã thấy ánh sáng rồi à?”

“Ngoài ra…”

“Ừ?”

“Bọn tớ đáng ra phải nhận ra sớm hơn rằng cậu sẽ không bao giờ cố gắng ngăn bọn tớ đến thế nếu không phải vì lợi ích của bọn tớ.”

Việc những tháng ngày bình thường ấy phục hồi rất nhỏ nhặt.

Song đó không phải chuyện nên xem thường.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 15 Chương 5♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 15 Lời bạt
Advertisement