Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 5: Hi vọng, hay bóng tối sâu thẳm — To_the_Magic.[]

Phần 1[]

Địa điểm là sân trường. Thời gian trong ngày là ban đêm.

Người chơi chính là Kamijou Touma với Imagine Breaker và Kihara Yuiitsu với World Rejecter vừa tước đoạt.

Vài cô gái cũng đang ở đó.

Cũng như Kamisato Kakeru đã mất tay phải đang nằm gục trên mặt đất.

Sau khi xem xét những điều kiện đó trong đầu, Kamijou mở miệng gào lên.

“Salome!! Vòng qua bên phải đi!!”

“Tại sao anh lại gào to kế hoạch của mình trước mặt kẻ t-…ồ, tôi hiểu rồi.”

Cô gái mặc áo mưa khỏa thân cười nhăn nhở khi ngộ ra và làm theo chỉ dẫn của Kamijou.

Kamijou vòng một cung nhỏ còn Salome thì vòng cung lớn hơn.

Kamijou tuy bắt đầu chạy trước tiên, song do sự khác biệt về tiềm năng, Salome dễ dàng vượt qua. Cô gái mặc áo mưa tiếp cận Kihara Yuiitsu với khoảng thời gian mắt người không nhận thức nổi.

Song người phụ nữ trong áo khoác phòng thí nghiệm cùng bộ quần áo rẻ tiền lại điềm nhiên như không.

Cô ta đơn giản giơ bàn tay đã được nối với cánh tay mình lên.

“…!?”

Kamijou cảm thấy nỗi sợ trào dâng trong bụng.

Nếu Imagine Breaker và World Rejecter đụng độ, tay phải cậu sẽ bị xé lìa. Và rồi "cái thứ" bí ẩn đó sẽ bắn vọt ra từ vết thương và lan rộng thiệt hại không kiểm soát nổi. Nếu thứ đó nhắm vào Salome, Kamisato, hay những người khác thì sẽ châm ngòi cho viễn cảnh tồi tệ nhất.

Kamijou bám ghì đế giày vào mặt đất để hãm phanh, nhưng rồi chuyện kì lạ nào đó xảy ra.

À không, ngược lại mới đúng.

Không có gì xảy ra. Không hề có gì cả.

(Gì vậy? Không có tác dụng sao!? Hay đó là động tác giả!?)

“?”

Đến cả Kihara Yuiitsu cũng nghiêng đầu.

Cô ta đóng mở tay phải của mình(?) và quan sát với vẻ khó hiểu, nhưng sau đó cô gái mặc áo mưa khỏa thân đã tiến sát cô ta.

“Ki hi hi!!”

Và âm thanh khô khốc vang lên liên tiếp.

Salome đang vung cả hai tay với lực đủ xé đôi không khí trong khi Kihara Yuiitsu thì chỉ sử dụng mỗi chân phải. Không để chân chạm đất, cô ta thực hiện song cược rồi đến tam cước.

Sau đó tiếng chân trượt trên mặt đất phát ra.

Bất ngờ thay, Salome lại là người bị đẩy lui.

Đáy hai chiếc áo mưa của cô ta phập phồng như clione.

Chẳng thèm liếc sát nhân hàng loạt mặc áo mưa, Yuiitsu ngẩng nhìn chằm chặp bàn tay phải cô ta giơ hướng lên mặt trăng.

“Ừ nhỉ, hẳn ngươi sẽ không để thứ như thế giết ngươi rồi.”

Cô ta cuối cùng cũng hạ tay xuống, miệng khẽ mỉm cười.

“Các sóng xung kích lan truyền từ nhiều điểm tác động va chạm với nhau bên trong cơ thể và tạo ra những bọt bong bóng chết chóc trong mạch máu. …Nếu là người thường thì chắc đã ngã lăn ra chết sau cú đó rồi. Cơ mà, ta chỉ đang sử dụng trò bắt chước rẻ tiền một trong những kĩ thuật của Amata-chan thôi. Hơn nữa, mới có thế mà ngươi đã chết thì chẳng lãng mạn gì lắm.”

Cô ta không chỉ có mỗi World Rejecter trong bàn tay phải ăn cắp.

Loại trừ nó sẽ không đủ để đánh bại cô ta.

Mồ hôi khó chịu túa khắp người, song Kamijou chẳng còn lựa chọn nào ngoài tập trung vào điều cần phải làm. Rắc rối này tựa như sợi dây rối hay ngọn núi cao, nên cậu không thể giải quyết tất cả trong một lần được.

Ngoài ra, việc Kamijou với Salome đảo vòng sang bên phải là có nguyên nhân.

Kamijou đưa một tay ra sau lưng và sử dụng các ngón tay để thu hút sự chú ý của Ellen và Elza phản ứng chậm chạp. Cậu cần họ làm một chuyện.

Cụ thể đó là…

“ ‘Sơ cứu Kamisato trước đi. Chúng tôi sẽ giữ chân cô ta, các cô lo nẹp cổ tay hắn lại.’ …Phải thế không? Hi hi. Đùa thôi!!”

Người phụ nữ gần như đã trực tiếp đọc ý nghĩ của cậu.

Không biết có phải việc toát mồ hôi đã làm mất nước không mà cậu thấy cổ họng mình như trở nên khô rát.

Kihara Yuiitsu cười lặng lẽ.

“Ừm, đừng bận tâm đến ta. Cứ cố hết sức trong trận chiến đó đi. Bởi vì từng phút từng giây các ngươi kéo dài mạng sống của hắn là từng phút từng giây hắn chịu đựng cái cảm giác biết mình đã bị mất thứ gì mà. Hmm. Ta nghĩ giữa thiện và ác thì đó là cái ác còn giữa thích và không thích thì đó lại là thích. Có nghĩa là hoàn hảo đấy.”

Lần này, cô ta trải rộng bàn tay phải mình ra.

Cô ta chuẩn bị vung nó một cách tàn nhẫn về phía em gái của Kamisato Kakeru đang ở gần sát.

Đó là mục tiêu hoàn hảo để giết trước mặt cậu trai đó hòng xé nát vụn trái tim cậu ta.

“Khốn kiếp. Coi chừng đó, Salome!!”

“Không, đợi đã!”

“Đừng có để lọt vào bóng của cô ta! Nói ‘ngươi có ước nguyện một thế giới mới không’ sẽ kích hoạt nó, nên hãy lợi dụng cái đó để canh thời gian né tránh!!”

“Đồ nguuuuuuuuuuuuuu!! Huỵch toạc cho ả biết cách sử dụng làm chi vậy hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?

Môi Kamijou trở nên tái nhợt.

“Ồ, ra vậyyyyy,” Yuiitsu nói với giọng đùa cợt.

Và rồi…

Ngươi có ước nguyện một thế giới không?

Âm thanh phát ra tựa như một mảng của thế giới đã bị xé đi.

Salome, người đang ở gần sát Yuiitsu, bẻ nghiêng hông. Cô bẻ người thẳng ra sau trong khi vẫn đang đứng, như thể đang làm màn bắc cầu trong thể dục dụng cụ. Mất mục tiêu, World Rejecter xé vào sân trường làm bụi đất hoàn toàn biến mất.

Cô gái mặc áo mưa không ngừng lại.

Để tránh đợt công kích thứ hai, thứ ba nhằm vào mình, cô lộn vòng trên không, thoát kiểu dị thường. Hai chiếc áo mưa của cô phập phồng như tấm màn che vũ công.

NT Index v15 324-325

“Ra vậy, ra vậy. Ra đó là cách sử dụng nó. A ha ha! Tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Cái này hoàn toàn vi phạm thuyết tương đối và định bảo toàn khối lượng mất rồi! Nó sử dụng teleport à? Đúng ra, hiện tượng siêu nhiên này đáng ngạc nhiên đến mức ta còn chẳng biết nó tránh kích hoạt vụ nổ xảy tới khi tách phân tử ra sao nữa!!”

Giờ Kihara Yuiitsu đã có thể tận dụng hết khả năng của bàn tay phải mình đã đánh cắp.

Kamijou nhìn xuống tay phải của chính mình.

Khi Fiamma Cánh Hữu lấy bàn tay ấy, Imagine Breaker cuối cùng cũng đã trở về với Kamijou bởi “thứ cư ngụ trong tay phải là môi trường chứa Imagine Breaker của Kamijou Touma”.

World Rejecter của Kamisato liệu có khác không?

Hay…

(Thứ cư ngụ trong tay phải của Kamijou.)

Cậu nuốt nước bọt và áp dụng điều kiện tương tự lên người khác.

(Vậy nếu thứ gì đó đang làm Kihara Yuiitsu giống như Kamisato Kakeru, World Rejecter sẽ tiếp tục xem cô ta là chủ nhân của nó sao!?)


Phần 2[]

Cơn gió đêm mang theo những giọng nói thầm thì.

“Không ổn rồi. Con nhỏ sát nhân hàng loạt đó đang bị đẩy lui kìa. Không phải như vậy thực sự, thực sự tệ lắm sao?”

“Cho dù là đánh lén, hạ gục Kamisato-san trong một đòn cũng đã được coi như là 'tệ' rồi.”

“Thành Phố Học Viện toàn điên đúng lúc gây cấn, cơ mà rốt cuộc cô ta định bồi thêm bao nhiêu nữa đây?”

Chúng phát từ đằng sau hàng cây ven đường.

Chúng phát từ sân thượng các tòa nhà.

“Nói thật, tôi chẳng muốn đứa em gái đó giành hết công lao đâu.”

“Chúng ta đâu còn lựa chọn nào. Nếu ta kén chọn ở đây thì Kamisato-kun có thể sẽ chết đấy.”

“Và không may thay, có vẻ hỗ trợ Salome là phương pháp tốt nhất lúc này.”

Ai đã nói có lẽ không quan trọng gì mấy.

Điều quan trọng là tất cả các cô gái đó đều đã nhất trí làm thế.

“Thế thì làm thôi.”

“Ừ, để cứu Kamisato Kakeru.”

“Nếu làm thế cứu được anh ấy thì tôi sẵn lòng từ bỏ cái tôi của mình.”


Phần 3[]

Sát Nhân Hàng Loạt Salome hơi ngẩng đầu lên.

Sau đó cô hét lên với Kamijou.

“Tôi có chút việc cần xử lí! Kamijou-chan, câu giờ cho tôi. Ba mươi giây là đủ rồi!!”

“Ơ? Ơ này!?”

Cậu mau chóng ngó qua vừa kịp lúc thấy cô gái mặc áo mưa hôn lên đồng hồ bỏ túi đeo trên cổ mình.

Đó hẳn là dấu hiệu quyết chiến của cô.

Sau đó, cô nhảy thẳng ra sau để Kamijou di chuyển lên đằng trước. Việc này đưa cậu tới chỗ Kihara Yuiitsu đang đuổi theo Salome.

Họ không nói một lời nào.

Họ chỉ nhìn nhau trong thoáng chốc.

Ngươi có ước nguyện một-…”

“!!”

Khi cô ta bình thản quét tay qua thì nắm đấm của Kamijou đập vào cổ tay cô ta theo hướng ngược lại. Không tới mức đỉnh như màn đỡ kiếm, song cậu cần phải đối hướng đường đi cánh tay của cô ta khi có thể.

Thế nhưng Yuiitsu vẫn không đổi sắc mặt.

Cô ta vặn toàn thân thuận theo hướng tay bị đẩy đi và phần gối nâng lên, đóng thẳng vào bên sườn Kamijou. Cú thúc mạnh khiến cậu phải dừng lại. Cú thúc đó đập trúng chỗ cơ hoành, khiến cậu hộc oxi khỏi phổi.

“Oh…gh!!”

Trí óc cậu gần như hoàn toàn trở nên trống rỗng, song cậu không thể cho phép bản thân mất ý thức.

Chính Kihara Yuiitsu đã nói cô ta sẽ khiến sóng xung kích từ nhiều đòn va chạm nhau trong cơ thể đối thủ hòng tạo ra bọt bong bóng chết chóc trong mạch máu.

Nếu cô ta sử dụng trò đó, mọi chuyện sẽ kết thúc với một con người bằng xương bằng thịt như cậu.

“…!!!!!!”

Cậu đè nén cơn buồn nôn đang trào dâng và bám ghì chân xuống đất hòng tránh nguy cơ bị nhấc lên không trung. Lúc làm vậy, cậu cũng ghì luôn cả đáy áo khoác phòng thí nghiệm phất phơ do cú xoay người của Yuiitsu.

Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Cậu chỉ biết mình bị tác động nào đó đánh khắp toàn thân. Cậu cảm giác như các đòn đánh không rõ số lượng hay phương hướng bọc lấy người mình, như thể cậu bị ném vào trong một cái trống kim loại đang bị gậy kim loại đập liên hồi. Tầm nhìn cậu xoay mòng mòng, làm cậu đoán mình đang xoay theo trục thẳng đứng trên không.

Lưng cậu đóng sầm vào mặt đất với tiếng tác động nặng nề.

Cảm giác thời gian của cậu quay trở lại.

“Gah!! Agheh!? Khah!!”

“Ồ?”

Kihara Yuiitsu nói với vẻ hơi bối rối.

Cô ta nói như kẻ vừa dọn bếp xong thì sau đó lại tìm thấy một vết dầu phía sau bếp ga. Cô ta hẳn đã phân tích tình hình và thấy bàn chân dẫm lên áo khoác phòng nghiệm đã làm đòn tấn công lệch khỏi những vị trí tính toán, song giọng nói cô ta vẫn không mang sóng cảm xúc dữ dội nào.

Thay vào đó, cô ta bồi thêm một cú nữa.

Chiếc giày cao gót của cô ta đóng xuống như cọc, ngắm vào Kamijou trên mặt đất.

Cậu lăn tránh xa nhất có thể, song…

Ngươi có ước nguyện một thế giới mới không?

“…!! Chó chết!!”

Trong thế nghiêng người, Kamijou sử dụng tay chân để bật lên như tôm và một sức mạnh xóa bỏ hoàn toàn xé vào vị trí cậu vừa bỏ trống. Cảnh tượng bụi đất bị khoét lỗ đủ sức làm ta cảm thấy ớn lạnh.

Cậu phần nào xoay sở đứng trở dậy, song lại chẳng thể làm được gì hơn.

Imagine Breaker vô dụng trước World Rejecter và cậu cũng bất lợi về võ thuật thuần túy. Kamijou không có cách nào kìm chân Kihara Yuiitsu được.

Tuy nhiên…

“Xin lỗi vì đã để chờ lâu, Kamijou-chan. Tôi bổ sung đầy đủ rồi. Ba mươi giây vừa qua anh làm tốt lắm.”

Giọng nói đó thay đổi mọi thứ.

Một bóng hình nhỏ hơn chạy vụt qua Kamijou. Song thay vì trái hay phải, cô nhảy thẳng qua ngay trên đầu cậu. Hai chiếc áo mưa của cô phồng lên khi bắt không khí. Sức mạnh thể chất phi thường này tới từ cô gái mặc áo mưa khỏa thân gọi là Sát Nhân Hàng Loạt Salome. Tuy nhiên, điều gì đó đã thay đổi ở cô. Khi hai chiếc áo mưa phất phơ, cô liếm môi, lao về phía Kihara Yuiitsu, và vung cánh tay phải của mình sang bên.

Điều gì đó kì lạ xảy ra.

Toàn bộ sân trường bị xé thành hình bán nguyệt theo đường đi bàn tay cô. Tựa như cô đang cầm một lưỡi dao vô hình dài hai mươi, ba mươi mét vậy.

“…”

Kihara Yuiitsu xoay người tại chỗ như trượt băng nghệ thuật, để áo khoác phòng thí nghiệm của mình trải ra khoảng không như cánh ác quỷ.

Tất cả chỉ có thế.

Sau tiếng xé vải mạnh bạo, sát nhân hàng loạt nở nụ cười hiếu chiến.

“Không tệ. Thực sự đổi hướng cú đó được luôn. Bình thường, đòn vô hình đó là nhất trảm đoạt mạng đấy.”

“Không nên sử dụng từ 'vô hình' thuận tiện đó nhiều quá đâu. Đường đi quá ư rõ ràng từ chuyển của các hạt trong không khí mà.”

Người ta thường nghĩ khiên là công cụ chặn kiếm bằng sức nặng hay độ dày của mình, song nói thế thì không chính xác. Trận mưa tên trút xuống thì không nói, chứ nếu ta chỉ cầm khiên tròn nhỏ bằng một tay mà một khối sắt được vung xuống bằng toàn bộ sức lực của kẻ địch thì sẽ gãy tay liền.

Khiên là dùng để “chuyển hướng” hoặc “làm chếch đường đi”.

Nếu nhắm vào điều đó thì một mảnh vải…à không, một mảnh giấy cũng có thể được sử dụng để đổi đường một cú chém và tránh đòn chí tử.

“Nhưng có vẻ ngươi cũng sắp đến giới hạn rồi,” Salome nói.

“Không phải chỉ có một cách để biết sao?” Yuiitsu đáp.

Cô gái mặc áo mưa và người phụ nữ mặc áo khoác phòng thí nghiệm cùng bộ quần áo rẻ tiền trở lại với cuộc đụng độ dữ dội của mình.

Không còn bị Yuiitsu nhắm vào nữa, Kamijou vô tư thở phào nhẹ nhõm và lau mồ hôi trên trán.

Sau đó, cậu trở nên tò mò về một chuyện.

(Rốt cuộc Salome đã dùng ba mươi giây đó để làm gì?)

Salome lúc trước không có sử dụng "lưỡi dao vô hình" đó. Có nghĩa là cô đã làm gì đó. Cô đã nói mình đã được bổ sung, nhưng chính xác lúc đó cô đã làm g? Không biết vì sao, Kamijou ngoái lại nhìn.

Và ở đó, cậu tìm thấy câu trả lời.

Vài chục cô gái đang bất cẩn đứng rải rác khắp phần sân trường đằng sau lưng.


Phần 4[]

Chuyện vừa mới xảy ra giây lát trước.

Nếu ta bỏ qua tính cách vô cùng bất ổn thì Sát Nhân Hàng Loạt Salome nhìn chung là chiến binh mạnh nhất trong Thế lực Kamisato. Các cô gái trong lòng đều hiểu điều đó, bất kể họ có căm phẫn bao nhiêu.

Trong Cung Tiến Nội Vật, cô đã từ bỏ cơ thể sử dụng xử lí hóa học cyborg của cô và đã dâng tế máu thịt dự phòng cho vị thần của mình nhằm nâng cao đáng kể năng lực thể chất của bản thân.

Trong Cung Tiến Ngoại Vật, cô phá hủy vũ khí và khiên bằng tay trần hòng dâng chúng cho vị thần của mình để rồi tích lũy sức mạnh hủy diệt cùng đặc tính của chúng theo hiệu ứng cầu tuyết.

Người ta đồn rằng nếu gặp đúng điều kiện, sát nhân hàng loạt đó thực tế có thể chinh phục cả Nhà Trắng một mình.

Nhưng đồng thời, nếu không gặp đúng điều kiện, cô không thể tận dụng sức mạnh thật sự của mình. Nếu chuỗi phá hủy vũ khí và dâng tế chúng tới thần linh bị gián đoạn, cô sẽ chẳng hơn gì một đứa lập dị mạnh đến mức bẻ gãy được một thanh kiếm Nhật bằng tay không.

Cô cần phải làm gì nếu muốn đánh bại một kẻ địch mạnh như Kihara Yuiitsu?

Hành động tốt nhất để cứu Kamisato Kakeru đã mất cánh tay là gì?

Nếu Thế lực Kamisato định vươn đến chiến thắng với tư cách một nhóm thay vì làm việc cá nhân thì cần phải làm gì?

“Ôi, thật tình mà!!”

Ai đó gào lên.

Đó là Olivia. Cô được biết đến như một nữ cosplay xuất sắc, nhưng bất kể là động cơ phản lực, đũa phép, kiếm laser, hay đôi bốt đặc biệt để chay dọc tường, cô sẽ tái tạo hoàn hảo từng món đồ đặc biệt sử dụng hoặc ma thuật hoặc khoa học của nhân vật. Điều này làm cô trở nên vô cùng nguy hiểm theo cách các tác giả gốc chẳng muốn tí nào, nên cô thường xuyên bị đá khỏi các event.

“Tuy ghét phải thừa nhận, nhưng đưa cho cô cái này có vẻ là phương pháp tốt nhất.”

Người ăn mặc như Magical Powered Kanamin nhảy xuống sân trường tối om, song lại tặc lưỡi theo cách Kanamin sẽ không bao giờ làm.

Vậy nên nhanh phá tôi đi. Làm thế cô sẽ có thứ cô cần cho Cung Tiến Ngoại Vật, đúng không!?

Salome không thể sử dụng hết sức mạnh sát nhân hàng loạt của mình bởi không có đống vũ khí cần thiết để phá hủy.

Chính xác hơn, cô đã dùng hết đồng đồ của mình trong ngày hôm nay vào việc chém lò đốt rác nên mới thiếu đồ cần thiết để giữ chuỗi xích tiếp tục.

Thế nghĩa là cô cần đồ thay thế.

Khi trượt lùi, Salome bị các hình bóng vây quanh.

Gồm có một nữ cướp biển, một nữ vong linh, một nữ UFO, một nữ trộm ma và một nữ kiếm sĩ.

Thế lự Kamisato Faction đông đến mức không thể đếm hết, tất cả đều đang cầm các vũ khí mà ả sát nhân hàng loạt có thể phá hủy. Salome là một pháp sư săn lùng con mồi, song biết cách sử dụng sức mạnh mình hấp thụ cũng là một yếu tố hòng gia tăng sức mạnh của cô. Giống như cô chứa đựng "linh hồn" của người biết giá trị thật sự của vũ khí vậy. Việc này cũng giống như các điệu múa hay các màn biểu diễn quân sự dâng lên thần linh trong thời cổ đại.

Những cô gái đó không tìm kiếm chiến thắng cá nhân.

Họ chỉ nghĩ cho toàn thể Thế lực Kamisato.

Do đó, Salome không ngần ngại.

Cô gái mặc áo mưa chắp hai tay lại với nhau trước ngực và liếm môi.

“Cảm ơn vì bữa ăn☆”


Phần 5[]

“A, a…”

Cậu chỉ có thể ngây người quan sát.

Kamijou Touma chỉ có thể quan sát Salome chiến đấu bằng chiến lược bẩn thỉu của cô.

“Ahhhhhhhhhhhhhh!!”

Salome và Kihara Yuiitsu đang liên tục đụng độ..

Nhưng không như lúc trước, sát nhân hàng loạt mặc áo mưa là người có lợi thế hơn. Yuiitsu tuy rất thông thạo những kĩ thuật giết người và đã đánh cắp World Rejecter từ Kamisato Kakeru, song Salome lại không lui lấy một bước, cô rõ ràng biết bí mật để chiến thắng ở đây.

“Clara. Tôi cần cạnh sắc hơn! Hi sinh bản thân đi!!”

“!”

Salome nhìn thì đang chiếu đấu tay không, song cô vẫn đang cầm một lưỡi dao vô hình.

Và cô không chỉ có một kiểu tấn công.

“Lime. Tôi cần tăng tầm với. Tới lúc xuống mồ rồi đấy!!”

“Sao có thể bảo người ta chết dễ dàng thế chứ!?”

Mỗi lần Salome đề nghị và một cô gái nhảy vào, đòn tấn công của cô lại thay đổi.

Cô đúng nghĩa đen sử dụng các cô gái làm nguyên liệu, phá vũ khí của họ, rồi quét cơ thể họ sang một bên.

“Luca. Tôi cần dồn dồn ả bằng công kích nhanh! Tới lượt bà chị rồi đó!!”

“Khốn kiếp. Ít nhất cũng sử dụng cho tốt đấy!”

Dao, vũ khí cùn, súng, hay dây xích, cái gì cũng được cả.

Đòn tấn công vô hình đã mạnh đến mức khó lòng đỡ hay né tránh lắm rồi, vậy mà mức phức tạp lại còn tăng thêm bởi cô tự do tái sắp xếp phạm vi hay dạng thiệt hại.

Đó thực sự là chiến lược hấp thụ tối thượng. Trong tầm mắt đầy ác mộng, các cô gái đổ gục, bất tỉnh, rồi bị ném văng càng lúc càng nhiều hơn khi cô liên tục đổi vũ khí và phương pháp tấn công.

Và không chỉ dừng lại tại đó.

Bản chất năng lực của Salome không phải là đòn tấn công vô hình; đó là đặt càng nhiều cuộc tấn công khác nhau càng tốt lên đôi tay trống không của mình.

Có nghĩa là…

“Súng phun lửa + katana.”

“…!!!!!”

Toàn bộ cảnh quan bị giày xéo. Kihara Yuiitsu và cả Kamijou, người đang quan sát từ phía bên lề, cảm thấy suy nghĩ của mình gần như dừng lại. Đòn tấn công vô hình như từ một vũ khí không tồn tại, nên cú chém tựa một hiệu ứng đặt trên đôi tay trống không của cô. Song nói thế thì không đúng.

Trông như thể vô số thanh kiếm Nhật sắc bén đang bắn ra bằng lực phóng của súng phun lửa vậy.

Kamijou nuốt nước bọt khi Salome càng lúc càng hi sinh thêm nhiều cô gái, biến họ thành những cuộc tấn công ghê gớm, và tống chúng về phía người phụ nữ trong áo khoác phòng thí nghiệm cùng bộ quần áo rẻ tiền.

“Hơi cay + búa tạ.”

Một lần là cuộc tấn công áp lực rải khói mù chứa áp lực vật lí.

“Chất nổ + nỏ + guitar điện.”

Một lần là vũ khí âm thanh nổ chỉ tuốt dây thôi cũng phá thủng màng nhĩ mục tiêu.

“Kìm chích điện + súng nước + đạn + búa ném.”

Một lần là đạn bắn tỉa chống trang bị có đường đạn uốn cong phức tạp như điện chạy trong một khối nước.

(Giờ thì mình đã hiểu.)

Kamijou muộn màng hiểu ít nhất một phần bóng tối chứa đựng ở Kamisato Kakeru.

Salome không ép các cô gái trong Thế lực Kamisato hi sinh bản thân. Cô không đe dọa hay ép buộc họ. Đây là tự nguyện hoàn toàn. Các cô gái vui vẻ dâng cơ thể chính mình, họ muốn được hủy diệt. Họ từ bỏ chiến thắng cá nhân nhằm kiếm chiến thắng nhóm. Nói cách khác, họ không quan tâm chuyện gì xảy ra miễn có thể cứu được Kamisato Kakeru đã mất tay và đang bị giày vò bởi sốc do mất máu.

(Đó là lí do hắn nghĩ thế. Nếu thấy điều này, dĩ nhiên hắn sẽ trách sức mạnh tự dưng lại xuất hiện ở tay phải hắn. Cái này vượt quá mức chỉ là một nhóm bạn rồi!!)

Không phải sức mạnh của tay phải khiến Kamisato Kakeru trở nên đặc biệt.

Cậu ta không nhận ra chính cậu ta đã kéo tất cả những cô gái đó về phía mình.

Kamijou đã từng bảo cậu trai đó như thế, song cả giờ đây cả cậu cũng thấy ớn lạnh khắp toàn thân.

Giả dụ, nếu các cô gái xung quanh Kamisato Kakeru thực sự chỉ là hiệu ứng phụ của tay phải, vậy thì không phải họ rồi cũng sẽ dần thay đổi liên kết khi bàn tay đó rơi vào Kihara Yuiitsu sao? Kamijou biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, song ý tưởng đó vẫn ngóc cái đầu xấu xí dậy như một lí thuyết vô nghĩa về việc thế giới đang đi tới hồi kết.

Nhưng bực cái, việc này lại có tác dụng.

Kihara Yuiitsu đang sử dụng áo khoác phòng thí nghiệm của mình để đổi hướng biết bao nhiêu cuộc tấn công và giữ thiệt hại xuống mức tối thiểu, nhưng tấm khiên vải đó càng lúc càng tơi tả. Nếu các cuộc tấn công cứ tiếp diễn, bộ đồ sẽ rách nát và không còn chức năng như tấm khiên nữa. Một khi cô ta không còn sử dụng nó được, mọi chuyện sẽ kết thúc. Salome liên tục thay đổi phương pháp tấn công, bổ sung đặc điểm mới, và tăng cường sức hủy diệt với chuỗi xích bất tận của mình. Một khi đã hành động, cô thực sự như trở thành một lực lượng không thể cản phá.

“!!”

Không biết có phải vì muốn chiến đấu lâu dài không mà Kihara Yuiitsu tiến một bước phần nào mạnh mẽ tới trước.

Cô ta đặt bản thân vào nguy hiểm để tiến lại gần hơn rồi phất bàn tay phải được gắn vào của mình.

Bóng của nó bò dọc theo cơ thể của Salome.

Và kẻ cũng là một con quái vật này nói ra những lời cần thiết để ngăn cường bạo của sát nhân hàng loạt mặc áo mưa.

Ngươi có ước nguyện một thế giới mới không?

Lần này.

Lần này tâm trí Kamijou Touma thực sự trở nên trống rỗng.

Cậu còn không có thời gian gào lên tên của Salome.

Đây là đòn chí mạng. Một phát gọn gàng. Người phụ nữ đã nói ra những lời đó khi bàn tay đã hoàn toàn phủ bóng lên cơ thể cô gái. Khi World Rejecter kích hoạt, sức mạnh của nó đủ sức đánh bại cả hàng chục Ma Thần. Cơ thể của Salome sẽ nhanh chóng bị "tống" tới vùng dự phòng giữa các mốc thời gian liên quan. Về cơ bản, một con người sống sẽ bị tống đến thế giới khác và không một ai nhìn thấy nữa.

Hoặc đáng lí là thế.

Dĩ nhiên là không có tác dụng rồi. Đừng xem thường Thế lực Kamisato như thế, đặc biệt là khi ngươi chỉ đang mượn thứ đó.

Kamijou mới chỉ thấy một mặt của những sự kiện lúc trước, nên điều này nằm ngoài hiểu biết của cậu.

Tay phải của Kamisato Kakeru chỉ tống xuất những người do dự, có ước nguyện xung đột. Bất kì ai cậu ta chấp nhận cũng đều không có ước nguyện xung đột như vậy và đã tìm ra đường đi trong thế giới rộng lớn này.

Patricia Birdway cũng tương tự thế.

Vì cô bé có có đặc điểm đó mà Kamisato Kakeru mới có thể xoa đầu và bắt tay cô bé. Cậu ta đã chấp nhận tính cách của cô bé và tuyên bố tôn trọng cô bé đặc biệt vì tâm trí thuần khiết đã giúp cô bé không bị cú chạm tay ấy tống đi.

Vì vậy…

“World Rejecter sẽ không có tác dụng với bất kì ai trong Thế lực Kamisato, nhể? Sau cùng, bọn tôi đều được Kamisato Kakeru chấp nhận và bọn tôi đều đã được chứng minh là không có ước nguyện xung đột nào rồi.”

“…”

Kihara Yuiitsu hẳn không biết về điều kiện đó.

Nếu biết, ả đã chẳng bất cẩn thế. Cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy bởi cô ta chỉ vừa đánh cắp tay phải, hiểu biết của cô ta về nó dựa trên "lời cảnh báo sơ ý" mà Kamijou đã lỡ miệng nói ra.

Trên hết, Salome còn vờ như né tránh tay phải của cô ta suốt nãy giờ.

“Với cả, xin lỗi phải nói điều này nhé, Bà Cô Báo Thù, tôi sẵn sàng giết người nếu là vì ông anh ngu ngốc chết tiệt lúc nào cũng phè phởn với cái dàn harem đáng kinh tởm đấy! Lòng tin đó sẽ không bao giờ lung lay đâu!!”

Song dù vậy, đó vẫn là sai lầm nghiêm trọng.

Một khi cuộc tấn công ban đầu thất bại, giờ sẽ quay lại lượt của Sát Nhân Hàng Loạt Salome.

Cô đã tiêu thụ biết bao nhiêu cô gái để tăng cường triệt để chuỗi xích Cung Tiến Ngoại Vật của mình. Cô giờ đây có thể chẻ đôi một tàu chiến chỉ bằng một cú phất tay, cô vung cánh tay ấy gần như rất bình thản.

Kihara Yuiitsu không thèm dùng khiên của mình nữa.

Lần đầu tiên, cô ta nhảy sang bên bằng toàn bộ sức lực hòng tránh né.

Song cả thế cũng không đủ.

Khoảnh khắc sau, tay phải của Kihara Yuiitsu bị cắt đứt với âm thanh dễ chịu đến mức kì quái.

Những sợi chỉ đen thô may bàn tay ăn cắp bị cắt đứt. Tuy không phải là nhát cắt hoàn hảo, song nó vẫn đi được hơn hai phần ba quãng đường, ấy vậy lòng thòng đong đưa do chỉ mới đứt một phần như thế trông càng kinh tởm hơn.

“Đầu tiên, ta sẽ lấy lại bàn tay phải đó.”

Cô gái mặc áo mưa mỉm cười hung tợn.

“Thứ đó thuộc về ông anh ngu ngốc chết dẫm của ta. Sức mạnh đó được ban cho Kamisato Kakeru. Tìm cách xử lí nó là chuyện của anh ấy, nên người ngoài như cô không thể quyết định thay được.”

“Hi hi.”

Rồi, chuyện gì đó kì lạ xảy ra.

Kihara Yuiitsu cười vang mặc cho bàn tay phải đã đứt lìa hơn hai phần ba.

“Đúng thật ta không biết điều kiện chính xác để kích hoạt World Rejecter. Nhưng có vẻ ngươi đã nhầm lẫn một chuyện rồi. Chắc ta cũng vừa mới biết được điều này sau khi đoạt được sức mạnh.”

“?”

“Quả là biểu tượng kì lạ. Giống như Imagine Breaker vừa là sức mạnh vô hiệu vừa là điểm tham chiếu hay phục hồi cho vạn vật, World Rejecter cũng vừa là sức mạnh chấp nhận vừa là thứ tựa như phần mềm xóa. Thay vì đơn giản tiêu diệt mục tiêu, nó xóa bằng cách biến mục tiêu thành thứ không ai có thể đọc được.”

Cô ta nói năng bình tĩnh và không ngừng.

“Chắc đó là vấn đề ngoài lề nhỏ nhỉ. Không, không phải vậy. World Rejecter chứa sức mạnh xóa bỏ hàng chục Ma Thần, nhưng nó lại không phá nát họ hoàn toàn. Nếu không thể nhìn thấy họ nữa thì cũng có thể coi như là đã chết, nhưng thế lại không đúng lắm.”

“Salome… Không ổn rồi. Lùi lại đi. Thực sự, thực sự tệ lắm rồi đó!!”

“Nếu có thể tống họ tới đó, bàn tay phải này hẳn bắc cầu giữa hai khu. Ta cũng có thể coi nó như Dejima[1] trong thời bế quan tỏa cảng Sakoku. Và nếu bàn tay phải này có chức năng như 'tận cùng thế giới’ tiện lợi dành để nối với những thứ nằm ở đầu kia…”

Kamijou cảm thấy gì đó bò dọc xuống lưng.

Cậu không thể để cô ta nói điều này.

Chỉ riêng điều này là cậu không bao giờ có thể để cô ta nói được.

Và rồi Kihara Yuiitsu giơ bàn tay gần lìa lên như để gióng vào những chiếc chuông cảnh báo kì lạ đó trong tâm trí cậu.

Cô ta giơ nó tới trước.

“…thế thì không phải ta cũng có thể sử dụng nó như thế này sao? …Triệu hồi Nương Nương.”

Thứ gì đó nổi bọt bèo trào ra từ cổ tay Kihara Yuiitsu…à không, từ bên trong bàn tay phải.

“A.”

Trước khi suy nghĩ của Kamijou kịp hiểu gì thì chuyện đã bắt đầu.

Thứ gì đó tràn ra từ vết thương hở miệng. Nó tương tự như một chất dịch nhày, nó quấn quanh cánh tay của Kihara Yuiitsu mà đi lên vai. Phần bề mặt của nó bắt đầu nổi bọt càng dữ dội hơn.

Thứ gì đó đang phồng ra từ vai cô ta.

Nhìn thì giống như hai cánh tay nối với cùng bả vai, song nói thế lại không chính xác.

Thứ gì đó đã mọc ra ở đó.

Thứ gì đó dài ngoằn, mảnh dẻ đã bò lên từ bàn tay phải bị chém và mọc ra từ vai.

“Aaa.”

Đó cơ thể mảnh mai của một cô gái. Nước da cô gái tái đến mức chẳng giống người sống, trên trán có gắn một lá bùa, toàn thân được phủ trong một bộ váy áo Trung Hoa mini, và đôi mắt cô ta mang đầy vẻ khiêu khích.

“Nương Nương. Cô ta đáng ra chỉ có thể xuất hiện 'bên trong' bàn tay phải, nhưng thế thì chỉ cần làm như vậy thôi, đúng không? Cho dù người ta có phong tỏa đất nước, các tư tưởng phương Tây vẫn tìm đường len lỏi vào và những người thấy những chiếc tàu đen[2] nổi ngoài khơi không thể không run rẩy. Cũng như vậy, tuy ngươi có thể hạn chế tọa độ, nhưng sẽ không đời nào áp chế được sự tồn tại của một vị thần.”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Kamijou Touma gào lên hết phèo phổi.

Khoảnh khắc sau, Nương Nương duỗi tay ra và toàn bộ mười ngón tay biến đổi thành kiếm, giáo, rìu, côn, vv độc lập. Tất cả chúng rung chuyển như nhạc cụ rồi phát ra một tiếng ồn ào điếc tai.

Và rồi…

Và rồi…

Và rồi…

Đây là thần uy tối thượng.

Đó là thứ đã rỉ ra từ trong tay phải một cậu trai nọ.

Sức mạnh của một Ma Thần đáng ra đã bị đánh bại đó ngập tràn màn đêm tối mịt của ngôi trường ấy.


Phần 6[]

Bắt đầu từ Quân 7, một sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ quét qua Thành Phố Học Viện.


Phần 7[]

Thành thật mà nói, Misaka Mikoto đang mong đợi kích thích nào đó.

Mới ngày hôm trước, cô đã đụng độ một cô gái mặc áo mưa trên phố ban đêm. Cô gái đó như lệch khỏi mọi lẽ thường và cô ta rõ ràng nắm giữ một "khả năng mới". Đó là một tia hi vọng lớn dành cho Misaka Mikoto đang bí bách lúc này. Át chủ bài của Tokiwadai đã kì quặc trông mong mình có thể tìm thêm sự kích thích nào đó có tác dụng như biển báo dẫn đường.

Song khi chùn chân trước cơn động chấn dưới đất, đầu cô nhanh chóng nguội xuống.

Lúc đó cô mới nhận ra tâm trí mình đã sôi lên bao nhiêu.

“Đó…là gì thế?”

Cô quay về phía nó.

Thứ gì đó kì quái đang diễn ra ở đấy. Nếu cô tới nơi ấy, cô sẽ có thể biết được đó là gì. Một thế giới mới sẽ mở ra trước mắt cô. Tuy nhiên, cô không cảm thấy hưng phấn như lúc trước. Tim cô bắt đầu đập rộn ràng trong ngực, song nó chỉ chứa đựng căng thẳng đáng ngại. Không hiểu sao, cô cảm thấy điều gì đó cô không muốn thấy hay muốn chấp nhận đang đợi mình ở đó.

Nơi đó trông như một ngôi trường.

Dựa trên kích thước khuôn viên trường cùng lượng dãy nhà thì đây có lẽ là trường cấp hai, ba kết hợp.

Thế nhưng hàng rào kim loại đã sập, cây cối thì ngả rạp, còn cửa kính mới phục hồi gần đây thì lại vỡ tan.

Khắp sân trường rải rác người nằm gục, nhưng họ có thật là học sinh không? Vài chục cô gái khoảng độ học sinh cấp hai, ba đang nằm bất tỉnh ở đó.

Và trên hết, cô còn nhìn thấy ba người khác nữa.

Một là một cô gái mặc áo mưa bị xé phanh thây.

Một là một thiếu niên đầu nhím người ngợm đầy máu nằm ôm "đống thây" đó trên mặt đất.

Một là một phụ nữ trong áo khoác phòng thí nghiệm cùng bộ quần áo rẻ tiền có một con quái vật cực kì quái dị mọc ra từ cánh tay phải.

Cô thực sự không nói lời nào.

Tiếng thét của cô còn hơn cả tiếng ồn thuần túy.

Misaka Mikoto chay vụt qua hàng rào đổ sập để tới chỗ chàng thiếu niên. Kamijou Touma lờ đờ ngoái lại nhìn cô trong khi vẫn ôm cô gái mặc áo mưa đã mất mọi thứ dưới phần eo, phần đầu bị bẻ theo một góc kì quái. Cậu mấp máy môi bảo "đừng đến đây", song cô không thể nghe theo điều đó.

“He he.”

Người phụ nữ mặc áo khoác phòng thí nghiệm chẳng tỏ vẻ bận tâm gì đến kẻ xâm nhập tự dưng xuất hiện.

Với âm thanh kì lạ, cánh tay phải đứt chỗ cổ tay trải qua biến đổi lớn.

“E he he.”

Chuyện gì đó xảy ra khi đám trai gái quan sát.

Một cô gái mặc đồ Trung Hoa mini đã chui ra từ cánh tay phải đó, song giờ vài thứ còn kì quái hơn đang mọc ra từ bả vai.

Một là một người đàn ông tóc vàng trông hiền từ gắn đầy lông thú trông như bờm sư tử.

Một là một người đàn ông da nâu mang một tấm gương tròn đen được đánh bóng sáng loáng thay cho một chiếc chân.

Một là một phụ nữ trẻ xinh đẹp mặc bộ đầm tang phương Tây màu đen, mang một tấm màn che cùng màu ẩn đi vẻ mặt.

Một là một thanh niên cởi trần bán khỏa thân cả người toàn hình xăm sơn chiến tranh và mang một cánh tay trái giả màu bạc.

Tính cả người mặc đồ Trung Hoa mini thì có cả thảy năm người.

Bàn tay người nguyên gốc bị che khỏi tầm mắt như bị vùi trong hải quỳ. Năm hình hài đã trở thành những ngón tay khổng lồ, tổng thể hình thành nên một bàn tay to lớn. Người phụ nữ mặc áo khoác phòng thí nghiệm tự do đóng gập chúng như những ngón tay mới của mình.

“A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Tiếng cười lớn của ả như thống trị cả thế giới.

“Tuyệt, tuyệt! Bàn tay phải này đúng là chả công bằng tí nào. Họ không phải là người lạ lẫm gì. Vấn đề là World Rejecter cho phép họ xuất hiện trong thế giới này mặc dù tất cả đều biến thành một dạng khác!!”

“…đi.”

Khi Mikoto chạy lại, Kamijou người ngợm đầy máu vừa mở miệng vừa gắng lấy hơn.

“Chạy đi… Chúng ta…chúng ta không đấu nổi họ…đâu…”

“Anh đang-…?”

“Họ là…”

Lẽ nào cậu còn không thể nâng cánh tay yếu ớt lên và chỉ tới trước được sao?

Cậu trông như sẽ ngưng thở bất cứ lúc nào, song vẫn gắng ép phổi hoạt động mà nói thành lời.

Và chúng quả thật là những lời ác mông.

“Cô còn nhớ…lão Ma Thần gọi là Tăng Thống đó chứ? Họ đều như thế. …Cô ta có thể triệu hồi hàng chục quái vật cỡ lão già ấy!!”

Trí óc cô trở nên trống rỗng.

Đây còn hơn cả xóa trắng kí ức hay suy nghĩ.

Bản ngã của cô biến mất.

Cô cảm tưởng như cá thể mang tên Misaka Mikoto sẽ bị vỡ tan tành.

Sau cùng, không đời nào họ có thể thắng được. Sau khi chạy khắp Thành Phố Học Viện trên chiếc acrobike, rốt cuộc một ai khác đã kết liễu lão Tăng Thống. Nếu lần đó mà thất bại, Sao chổi Arrowhead chắc đã thổi phăng Thành Phố Học Viện rồi.

Ấy vậy, giờ lại còn không chỉ có một ư?

Hàng chục kẻ như thế sẽ tấn công sao?

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Mikoto ráng sức đỡ tấm lưng đầy máu của Kamijou lên rồi ngoái đầu lại.

Và cô nhìn thấy…

“E he.”

Một con quái vật.

Con quái vật kinh khủng mặc áo khoác phòng thí nghiệm đang cười vang dưới ánh trăng.

“Phải, phải. Liên đới những người không liên quan vào cuộc trả thù cá nhân thì thật là ngu ngốc. Giữa thiện và ác thì đó là ác, còn giữa thích và không thích thì đó là không thích… Sensei sẽ không bao giờ cho phép làm vậy. A ha ha.”

“Hộc…hộc…”

“Cơ mà ta chẳng quan tâm. Tuy khác với Sensei, nhưng thế mới hay chứ. Giờ đây ta càng lúc càng hiểu ra. Ta vẫn còn một quãng đường dài, ta vẫn còn mềm yếu thảm hại như đất sét, nhưng…đó mới chính là lí do. Ta không được do dự dập thành hình mọi điều nhỏ nhặt để tạo con đường duy nhất của mình. Phải, phải…à không. Có lẽ từ bỏ lí tưởng về mục đích cũng là một dạng của lãng mạn. Nhưng mà…”

Cô ta nghiêng đầu một chút.

Cô ta chìa bàn tay phải chứa đựng sức mạnh lớn nhất và đáng sợ nhất đó ra.

“Nếu ngươi định can thiệp thì chết đi. Chết ngay và luôn đi.”

Mọi chuyện lại y như ngày hôm đó.

Misaka Mikoto đã nghiến răng trước sự bất lực của bản thân khi trốn chạy khỏi Tăng Thống.

Và giờ đây họ còn không có chiếc acrobike tiện lợi đó.

Hơn nữa, hàng chục Ma Thần sẽ tiến lại gần.


Phần 8[]

“Kh…!?”

Một hình hài nhỏ rên rỉ trong một bệnh viện của Thành Phố Học Viện.

Đó là Patricia Birdway.

Cô bé là người đã được thay phần lớn cơ thể bởi một Ma Thần được gọi là Nephthys.


Phần 9[]

Kamijou khá chắc ý thức của cậu ngắt liên tục từng quãng vài giây.

Đến khi trí óc cuối cùng cũng ổn định như ngọn đèn huỳnh quang sắp cháy bóng, cậu mới nhận ra Misaka Mikoto đang đỡ mình trên vai.

Tầm nhìn cậu xoay mòng mòng, cậu cảm nhận thấy làn gió đêm cắt da cắt thịt, một cảm giác trôi nổi kì lạ nhấc bụng cậu lên, cậu cảm thấy sự rung động từ bàn đạp không vững như tường nhà cùng biển báo, họ đang di chuyển với tốc độ kinh khủng trong khi dường như phớt lờ trọng lực, ánh sáng từ đèn pha xe hơi cùng cửa sổ các tòa nhà thì đang lướt thành vệt đằng sau theo các góc khó tin.

Cậu dần dần hiểu chuyện gì đang diễn ra.

(Cô ấy đang sử dụng từ trường hay gì đó để nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác sao?)

Vì bị vác trên vai cô, nên tầm nhìn bất ổn của cậu quan sát khung cảnh phía đằng sau.

Và cậu nhìn thấy một thứ ở đấy.

Mikoto đang nhảy qua các tường tòa nhà cao tầng mà không sử dụng bàn đạp đáng kể nào, nhưng ai đó đang bám theo với cách y hệt cô.

Đó là Kihara Yuiitsu, kẻ đánh cắp World Rejecter.

Cô ta đã lấy ra sức mạnh của biết bao nhiêu Ma Thần mà Kamisato Kakeru đã tống đi.

“…Xin lỗi.”

Kamijou nuốt nước bọt và nghe thấy giọng nói nữ run rẩy lọt vào tai.

Nó phát ra từ Mikoto đang ở trung tâm hành động.

Không biết có phải chuyện nghiêm trọng gì đó đã xảy ra không mà mảnh vải tả tơi trên áo khoác của cô bị cuốn theo làn gió.

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã muốn có một kích thích nào đó để rời khỏi con đường bình thường mà không biết thế có nghĩa là gì. Nếu đây là do lỗi của tôi…là lỗi của tôi vì đã đòi hỏi như vậy…thì…ưư…”

Kamijou không biết vì cớ gì mà lại có những lời nói đó.

Cậu không biết phải đáp sao với người con gái đang vác mình.

“Cô ta lúc nào cũng vậy hết. Chẳng có gì tệ hơn kẻ mơ mộng chán nản, nhể? Ai mà biết cô ta sẽ bổ nhào xuống từ đỉnh thang cuốn dài lúc nào.”

“Ơ? A? Wah!? Salome!?”

Kamijou ngạc nhiên đến vậy vì cậu không nghĩ trọng lượng bám trên lưng cậu lại cỡ một con người. Nó chỉ nặng ngang hoặc hơn tí xíu một chiếc xe đạp gấp. Cậu ngập ngừng quay đầu lại thì thấy đầu của cô gái tóc bạch kim nằm gần đến mức má cô dụi được lên cẳng tay cậu. Tuy nhiên, cậu không cảm nhận thấy chân cô gái vì mọi thứ dưới rốn có thể đã bị phá nát.

Cảnh này trông giống như đám người nổi tiếng tự xưng trên TV sẽ quấn tay áo len quanh cổ.

Ngoài sự mềm mại của phái nữ (mặc dù cơ thể cô ta về mặt kĩ thuật là đồ nhân tạo), cậu cảm giác có thứ đó nhọn cứng hẳn là đồng hồ bỏ túi đồ chơi đeo trên cổ cô ta.

Cô ta có lẽ đã quyết tâm bảo vệ nó mặc cho có mất đi thân dưới.

“Ôi, chết tiệt. Chắc bị quả báo vì chẻ đôi Claire đây. Ra nghiệp chướng là như vậy.”

“Cảnh tượng gì thế này!? Mình đang bị vác như bao gạo bởi một nữ sinh cấp hai nhảy khắp thành phố về đêm và bị một sát nhân hàng loạt bám vào lưng sau khi bị phanh thây sao!? Mấy bức ảnh ma giả còn ít đáng sợ hơn thế này đấy!”

“Ờm thì, dĩ nhiên sát nhân nổi bật hơn kẻ bị giết rồi. Mà đây có phải lúc nói chuyện phím đâu, nhể? …Ả đàn bà đó điên hơn hơn tôi nhiều. Chưa kể ả còn sắp bắt kịp chúng ta nữa kìa!!”

Tay phải của Kihara Yuiitsu đã tách ra nơi bả vai. Nó hình thành năm thân trên của năm Ma Thần. Một trong số đó đang di chuyển tới. Đó là kẻ mang vẻ ngoài tựa một cô gái nhỏ nhắn với nước da nhợt nhạt và đang mặc một bộ đồ Trung Hoa mini trắng.

Đó là Nương Nương.

Những ngón tay của cô ta biến thành kiếm, giáo, rìu, côn, vv.

Những vũ khí đó xé xuyên quan màn đêm như chùm tia laser.

Không tia sét nào phóng ra từ đầu lưỡi và các ngọn giáo cũng không có được ném đi.

Chúng kéo dài ra.

Mười món vũ khí phóng vọt dài ra và trải theo hình cánh quạt. Thất kinh, Mikoto nhanh chóng sử dụng từ trường để đổi hướng giữa không trung và suýt soát né kịp. Cái này nối tiếp cái kia, chúng đâm vào tường của một tòa nhà gần đấy.

“…”

Đến khi cô nhận thức được thì một khuôn mặt hiện ra ở đó.

Khái niệm khoảng cách là vô nghĩa. Phải mất một lúc cô mới nhận ra vũ khí của Nương Nương đã thu lại, "kéo giật" cô ta cùng Kihara Yuiitsu tới để ngay lập tức lấp đầy khoảng cách giữa họ.

Yuiitsu vặn người giữa không trung hòng tung cước.

Phương pháp tuyệt đối này sẽ tạo ra bọt bong bóng trong máu và giết bất kì ai ăn trọn nó, nên Salome đưa cơ thể bị phá hủy phân nửa ra chắn giữa cuộc tấn công, đòn cước mạnh bạo đập vào cơ thể cô gái.

Mikoto hét lên gì đó.

Cô không còn cảm thấy trọng lượng của Salome hay Kamijou nữa.

Cô không biết mình nên chạy theo chàng thiếu niên hay chống trả lại mối đe dọa trước mắt, nhưng rồi người phụ nữ mặc áo khoác phòng thí nghiệm chìa tay phải tới.

Cô nhận ra thứ mọc từ đó.

Đó là hiện thân kì quái đã từng xuất hiện trước mặt Mikoto và Kamijou gần như cho vui trong lúc họ đang bị lão Tăng Thống đuổi riết.

Đó là chủ nhân của những vũ khí kì quái đã đâm vào bộ ngực phẳng phiu của cô.

Đó là Nương Nương.

“…!!!???”

Tnh thần chiến đấu của cô bị nhấn chìm bởi sợ hãi.

Những ngón tay của Nương Nương như vọt ra, nhiều món vũ khí bắn tới ở cự li gần. Mikoto lập tức tạo một tấm khiên từ bụi sắt, song tác động kinh khủng vẫn chạy xuyên qua. Cô bay trở ngược lại như ăn một phát trực diện từ khẩu shotgun khì chỉ có mỗi một cánh cửa kim loại bảo vệ. Cô bay về phía những ngọn đèn nhân tạo nằm rải rác trong thành phố về đêm.

“Gaaaah!?”

Trong lúc đó, Kamijou đâm qua một cửa sổ tòa nhà gần đó như vỏ đạn pháo. Cậu trai đầu nhím bật nẩy dọc theo sàn nhà bụi bặm với Salome bám trên người như ba lô. Cậu cuối cùng cũng dừng lại khi lưng đâm sầm vào một trụ chống vuông lộ ra.

Không có dải phân vùng và tờ giấy dán tường nào cả. Nơi đây chẳng có gì ngoài những cột trụ giống hệt cách đều nhau.

Cậu ngửi thấy mùi keo dán cùng những tấm bảng xây dựng sợi tổng hợp.

(Tòa nhà…đang xây dựng ư?)

“Cơ mà Misaka sao rồi?”

“Chúng ta có vấn đề lớn hơn cần lo đấy! Cô ta tới kìa!!”

Không biết tại sao, Kamijou cảm thấy mồ hôi khó chịu phủ khắp toàn thân mình.

Cậu lập tức tránh xa cây cột và lăn sang bên khi bị một vật thể dữ dội phóng về phía mình từ ngoài cửa sổ.

Nó tựa như phát bắn từ súng máy.

Vật thể nào đó đã bay vào với tốc độ kinh hoàng. Kamijou không còn có thể dõi mắt theo nó. Khi chạy đến một cây cột khác và ngoái nhìn xuống sàn, cậu không nhìn thấy lỗ đạn rõ ràng.

Cậu thấy những khối bóng tối cỡ quả bóng chày.

Không biết có phải vì chúng đã bẻ cong ánh sáng không mà cảnh vật xung quanh kéo giãn đôi chút tựa nghệ thuật kẹo. Mọi thứ như đang bị hút về phía trung tâm.

“Đó hẳn là hạt lựu.” Salome nói. “Là Persephone[3]…à không, có lẽ là Proserpina[4]. Dù sao thì, đó là truyền thuyết về một nữ thần bị bắt xuống địa ngục, rơi vào trò lừa trên đường trở lại trần gian, ăn lựu của địa ngục, và không thể thoát khỏi lời nguyền chết chóc. Thứ trái cây đó sẽ mang ta xuống địa ngục…tức mang tới cái chết. Bất kể có gì đi nữa, một khi chúng đã vào bên trong là hết đường thoát.”

“…”

Đây lại là một Ma Thần giống như Nương Nương sao?

Tuy nhiên, Kamijou cuối cùng cũng tự chủ được mà hít một hơi chậm rãi.

Người cậu vẫn đầy mồ hôi đáng ngại, song căng thẳng giờ lại hướng sang nơi khác.

“Lạ thật.”

“Lạ gì? Với cả thực sự có kẻ lớn lên tại Thành Phố Học Viện phân tích được ma thuật à?”

“Không phải thế.”

Kamijou tựa vào cột trụ hình vuông để trốn cùng Salome đang ở giữa cậu và cây cột.

“Đúng hơn là tất cả chuyện này lạ quá.”

“?”

"Đúng là trông như Yuiitsu đang sử dụng ma thuật và tôi dám cá phân tích của cô là chính xác. Nhưng cô ta đâu có phải là Kihara Kagun…là Bersi. Tôi không nghĩ có nhiều Kihara như vậy có thể sử dụng ma thuật như thế này. Dù rằng, đây có lẽ đúng thực là ma thuật của…Proserpina nhỉ? Ma thuật của Proserpina này.”

“Đây không phải là web novel và tôi cũng không có thời gian nghe anh lải nhải về ba cái hứng thú của anh. Cố nói dưới 140 kí tự đi.”

“Nếu đây là cuộc tấn công của Ma Thần, tôi không nghĩ cái này sẽ chắn được,” Kamijou tóm tắt nhanh. “Lúc ở trạng thái toàn lực, Othinus có thể lập tức bóp dải ngân hà xuống trạng thái trước vụ nổ Big Bang. Và khi mất một ít sức mạnh, Tăng Thống có thể hợp nhất với một ngôi sao chổi và mang kỉ băng hà tới trái đất. Ấy vậy, núp sau có mỗi cây cột mà ta lại không việc gì sao? Chúng bắn như điên mà chúng ta chỉ đỡ bằng một tấm khiên đơn thuần sao? Không thể nào có chuyện đó được. Danh hiệu Ma Thần đâu có rẻ mạt đến thế.”

Tâm trí cậu đã trở nên trống rỗng bởi việc Nương Nương, một nhân vật lớn mang danh hiệu đó, xuất hiện.

Nhưng cả việc đó cũng lạ.

Kể cả nếu có thể rút sức mạnh của những Ma Thần ấy thật đi nữa, Kihara Yuiitsu cũng không cần xuất hiện. Đám Kamijou không đời nào giết được một Ma Thần. Khó lòng mà nói họ đã đánh bại Othinus hay Tăng Thống.

Các Ma Thần cứ như quái vật bất tử từ một bộ phim splatter[5] cũ. Tự dưng lại đụng mặt, bị những kẻ đó truy sát, và cùng lắm chỉ có thể mong tìm được lối thoát vào phút cuối cùng. Đơn giản không có cách đánh bại được những kẻ đó. Đến cả cảnh sát hay quân đội cũng sẽ bị giết nếu đòi thách đấu trực diện những kẻ ấy. Ma Thần thì đáng ra phải thế.

World Rejecter có thể là thứ duy nhất trên thế giới có thể đánh bại họ. Vì thế mà bàn tay phải đó mới đặc biệt đến thế. Và vào lúc này, Kihara Yuiitsu đã độc quyền sử dụng bàn tay đó. Cô ta vừa có thú hoang lẫn thiên địch của nó.

Nói cách khác, từ cái lúc họ sống sót sau khi Nương Nương xuất hiện trong sân trường tốt đó đã bất hợp lí rồi.

“Tôi nghĩ Kihara Yuiitsu chắc chắn đang sử dụng ma thuật.”

Kamijou nuốt nước bọt.

“Nhưng tôi nghĩ cô ta đang sử dụng thứ gì khác chứ không phải Ma Thần.”

“Tôi không nghĩ chúng ta có thời gian ngồi ì ra mà suy nghĩ đâu! Chết tiệt!!”

Ai đó ngó lơ mọi lẽ thường mà nhảy vào từ cửa sổ tòa nhà cao tầng.

Đó là một phụ nữ trong bộ đồ rẻ tiền cùng chiếc áo khoác phòng thí nghiệm tả tơi như cánh quỷ, từ cánh tay phải cô ta mọc ra vài Ma Thần.

“He he.”

Cô ta có lẽ đang cười, song lại chẳng dễ chịu chút nào.

Lực và cao độ trong giọng nói của cô ta không ổn định, nên ai nghe thấy cũng bị cháy khét dây thần kinh.

“E he he.”

Chẳng có gì để nói với cô ta cả.

Cho dù có nói chuyện với nhau, họ cũng không bao giờ có thể hiểu được cảm xúc bây giờ của cô ta.

“He he he ha ha!!!!”

Trong năm Ma Thần, đương nhiên Nương Nương là người di chuyển.

Mười vũ khí bắn ra từ mười ngón tay của cô ta xé xuyên không gian như chùm tia laser.

Thế nhưng…

Kể cả vậy…

Tuy nhiên…

Tay phải của Kamijou Touma dễ dàng vô hiệu hóa những cuộc tấn công tất sát ấy.

Cậu còn không cần đến nắm đấm.

Hành động đó điềm nhiên như xua ruồi qua một bên.

Kamijou đã phá hủy vũ khí của Nương Nương bằng Imagine Breaker hồi vô số vũ khí phóng ra từ cổ tay áo của cô ta và đâm xuyên ngực Mikoto.

Song kể cả vậy, lần này vẫn khác biệt.

Lần này có sự căng thẳng, khó chịu, và cả sợ hãi.

Thế nhưng những cảm xúc nguy hiểm thiêu đốt thần kinh đó chỉ do chính Kihara Yuiitsu gây ra. Nếu mà có năm quái vật bất thường như Ma Thần, chắc cậu đã dễ dàng từ bỏ việc cố gắng chiến đấu và bỏ mạng rồi.

Song cậu cuối cùng cũng đã nhìn thấy.

Cậu đã hiểu ra sự thật.

“Đó không phải là Ma Thần thật.”

Cậu nhìn vào kẻ địch của mình một lần nữa.

Cậu đối mặt với bản chất thật của chúng.

“Chúng còn không phải 'thứ nằm trong bàn tay phải đó’.”

Dùng có mỗi một tay mà có thể vô hiệu hóa được một cuộc tấn công của Ma Thật thì quá kì lạ.

Cậu dựa vào cảm giác có gì đó không đúng ấy.

“Đó chẳng qua chỉ là đồ giả được làm sao cho giống các Ma Thần thôi. Phải, cô đã để Sample Shoggoth xâm chiếm cơ thể hòng gắn bàn tay phải đứt lìa đó mà!!”

Đó cũng là thứ từng ăn vào người Patricia Birdway.

Đó là con quái vật vô định hình có thể biến đổi thành bất cứ hình dạng nào.

Cậu không biết làm sao mà cô ta thuần hóa nó được, có thể khi họ nói chuyện thì nó đang ăn sâu vào người cô ta, song cô ta đã chấp nhận dùng nó làm vũ khí bất chấp rủi ro ấy.

Có nghĩa là…

“Cô đã tạo mô hình các Ma Thần rồi chuẩn bị ma thuật nào đó tương tự từ nơi khác. …Virus St. Germain đã giảm độc lực. Tuy khó tin, nhưng cô có vẻ đã bỏ cả bộ não của chính mình để đánh lừa sự nhận diện của bàn tay phải. Nếu nhớ không lầm, người bị thứ đó kiểm soát có thể sử dụng ma thuật bất kể kiến thức hay kĩ năng ban đầu là bao nhiêu! Đặc biệt, người đó có thể sử dụng ma thuật liên quan đến các-bon và cây, cũng có nghĩa là ma thuật lựu cô vừa sử dụng!!”

Cô ta chỉ mượn uy danh của các Ma Thần.

Bằng cách tạo ra hình ảnh của họ rồi sử dụng ma thuật khi đáng ra mình không thể dùng được, cô ta đã làm như cô ta đã triệu hồi các Ma Thần.

Ngoài ra, Kihara Yuiitsu đã đổi chiến lược ngay khi vừa biết World Rejecter vô dụng với Sát Nhân Hàng Loạt Salome cùng các cô gái còn lại trong Thế lực Kamisato.

Nói cách khác, cô ta đã muốn thay đổi bầu không khí trì trệ và bất lợi phủ lên sân trường tối om ấy. World Rejecter rõ ràng ít toàn năng hơn mong đợi, nên cô ta muốn ban tặng nó một giá trị mới là sử dụng tác động lớn…à không, trò lừa đảo lôi các Ma Thần ra sử dụng tùy ý.

Cô ta còn cố tình để bàn tay gần đứt để tạo kịch tính nữa.

“Nghĩ lại mới nhớ, Ma Thần với thứ bò ra từ tay đã từng xuất hiện trong biến cố ở Baggage City. Vào cuối sự kiện đó, Othinus không hoàn thiện đã xé tạc cổ tay phải của tôi rồi bóp nát thứ vọt ra. Kihara Kagun với Kihara khác cũng có mặt ở đó. Kihara Yuiitsu, không biết cô có rất đỗi tình cờ xuất hiện ở đó không nhỉ? Chắc là ở một vị trí mà cô thu được báo cá về mọi việc xảy ra nhỉ?”

Đó là lí cô ta có thể làm thế.

Cô ta có mọi thứ cần thiết để đưa ra chiến lược đó, chuẩn bị mọi thứ cần thiết để sử dụng nó, và rồi diễn vở kịch sẽ đánh lừa cả người đã gặp tận mặt các Ma Thần.

Khi đã biết thế thì cậu chẳng còn để sợ cả.

Không còn cần phải bị nỗi sợ itrói buộc nữa.

Đối thủ của cậu không hề tuyệt đối. Cô ta chỉ là con người, nên vì sợ bại trận, cô ta đã nghĩ ra một trò lừa đảo và bóp méo sự thật để biến bản thân trông ghê gớm hơn thực tế.

Cậu phải sửa lại chuyện đó.

Cậu phải giải quyết chuyện đó.

Cậu phải công khai chuyện đó.

Song Kihara Yuiitsu chỉ nghiêng đầu đôi chút mà giơ cánh tay phải dị dạng của mình lên.

Vậy thì sao?

Có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô ta cả.

Dù gì cũng chẳng làm được gì cô ta hết.

Một tiếng nổ nối theo sau.

Nương Nương, Proserpina, và các Ma Thần không rõ tên khác gớm ghiếc rã hình dạng và trở thành một dòng chất dịch khổng lồ bắn vọt về phía Kamijou như dịch bẩn nhớp nháp phun ra từ một xe tải nước.

“!!”

Cậu lập tức giơ tay phải lên.

“Ta phải bảo ngươi bao lần nữa đây? Mục đích của ta từ đầu đến giờ luôn là báo thù.”

Giọng nói của cô ta vọng đến cậu.

Dạng sống kí sinh tàn bạo đó sẽ ngoạm da thịt con người bằng vô số nanh vuốt, luồn vào trong cơ thể, rồi làn tan chất béo để cư trú bên trong vật chủ mới. Kihara Yuiitsu vẫn không hề bối rối khi vũ khí quý giá đó bị tay phải của cậu vô hiệu.

Thực hiện cú đánh màu như thế đã buộc Kamijou phải sử dụng tay phải của mình.

Đồng thời, cậu sẽ bị ghim một chỗ và không thể di chuyển hay thoát thân.

Cô ta đã lợi dụng Dự án Shoggoth chỉ để giữ cậu đứng yên.

“Sức mạnh của các Ma Thần chưa bao giờ quan trọng cả. Ta có đạt đến cấp độ đó hay không cũng chả sao. Chỉ cần diệt được Kamisato Kakeru lẫn những kẻ hắn quan tâm là đủ rồi. Giữa thiện và ác thì đó là ác, còn giữa thích và không thích thì đó là không thích. Đây là sự lãng mạn duy nhất của ta mà đến cả Sensei cũng không thể đạt đến được. Nói cách khác, sức mạnh của các Ma Thần cũng hoàn toàn chẳng nghĩa lí gì nếu ta không thể dùng nó để báo thù. Chuyện chỉ có vậy thôi.”

“…”

“Đồ đần! Đừng có cố chặn đòn đó!!”

Lúc Salome gào lên từ sau lưng cậu thì mọi chuyện đã quá muộn.

Chân của Kihara Yuiitsu phi về phía cậu.

Như khi trái bóng đột nhiên bay vào ai đó, Kamijou theo phản xạ giơ hai tay lên bảo vệ. Cậu lập tức nhận ra đó là hành động sai lầm.

Những cuộc tấn công của Yuiitsu không nhằm đập cậu gục bằng tốc độ cao hay trọng lượng lớn.

Sóng xung kích truyền từ nhiều điểm tác động sẽ lay máu cậu dao động sao cho tạo đủ lượng bọt bong bóng biến cuộc tấn công này trở thành đòn chí tử.

Nói cách khác, không quan trọng cậu có chặn hay không.

Đây cũng như mũi kim tẩm chất độc vậy. Một khi để nó chạm vào người thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

“Ah…gah!!!???”

Tay cậu trở nên nóng ran, cậu có thể cảm nhận sức nóng đang lan từ cánh tay xuống thân người.

Salome đành hành động trên lưng cậu.

“Khốn kiếp!!”

Lần này, người được cho là đồng minh thụi vào cánh tay đau nhức của cậu.

Ngay lập tức, sức nóng kì lạ biến mất.

“Hm. Ra ngươi sử dụng sóng xung kích tương tự để chống bọt bong bóng. Sao chép trong thời gian ngắn vậy là giỏi lắm đó.”

Yuiitsu nói, có vẻ chẳng thích thú chút nào.

“Nhưng không phải ta nói rồi sao? Từ đầu đến cuối đều là để trả thù. Ta chọn con đường của riêng mình và nó khác với của Sensei. Đó là lí do ta chẳng cầu kì về chuyện thế này.”

“…”

“Ta sẽ sử dụng bất cứ cái gì có thể, bao gồm ma thuật, võ thuật, và kể cả…thứ như thế này.”

Cô ta thò tay vào túi áo khoác phòng thí nghiệm tơi tả của mình.

Hành động đó gửi một cảm giác khó chịu chạy dọc xuống sống lưng Kamijou, song mặc dù gần Yuiitsu đến vậy, cậu vẫn không có thời gian cản cô ta lại.

Khoảnh khắc sau, cô ta giơ một khẩu súng có kiểu dáng kì lạ lên.

Trông nó gần giống một món đồ chơi. Thay vì súng lục được tối ưu hóa cho quân dụng, nó lại trông như súng xuất phát dùng để bắt đầu cuộc đua trong hội thao.

Song nhìn là biết.

Cổ họng cậu trở nên khô khốc khi cô ta chĩa nó về phía cậu.

“Đây là UL Exploder. Cơ mà, người bình thường như ngươi chắc chẳng đoán được tên nó đến từ đâu hay cách nó hoạt động đâu nhỉ.”

Ngay khi cô ta vừa bóp cò, không gian liền như bùng nổ.


Phần 10[]

Bị vụ nổ đập vào người, cậu thiếu niên bay ngang qua tòa nhà xây dở.

Cậu bị ném thẳng ra ngoài cửa sổ không có tấm kính nào.

“Giờ thì.”

(Theo dữ liệu mình có thì hắn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Kamisato Kakeru. Cơ mà chắc bị vứt xuống từ tầng hai mươi cũng không giết được hắn đâu.)

Yuiitsu chậm rãi bước về phía cửa sổ, vừa đi vừa lắc tư khẩu súng lục nom rẻ tiền tựa như súng xuất phát hội thao. Con sông cuồn cuộn trên cánh tay cô ta ào ào tản ra, cánh tay mảnh mai ban đầu xuất hiện trở lại từ mắt bão.

Vết thương ở cổ tay đã được may lại với nhau.

Thế cũng có nghĩa tay phải của Kamisato Kakeru được nối lại với cô ta một lần nữa.

UL Exploder sinh ra vụ nổ bụi giả. Nó chỉ hữu hiệu bên trong Thành Phố Học Viện, nên chỉ cần một bước ra ngoài thành phố thôi là sẽ hoàn toàn vô dụng. Tuy nhiên, lúc đầu người ta không phát triển nó thành thứ có hiệu quả đáng nghi như vụ nổ bụi.

Lão Chủ tịch khoái coi chuyện người ta đã phủ khắp thành phố những thiết bị nano gọi là Underline.

Tập hợp tất cả chúng với nhau rồi kích nổ, cô ta sẽ có thể tạo một không gian, trong khoảng thời gian cực ngắn, không thể bị đám cấp cao giám sát. Với suy nghĩ ấy, tên của nó hẳn cũng có kha khá ý nghĩa.

Cô ta đã phát triển thứ này trong khoảng thời gian hạnh phúc.

Lúc cô ta khoe nó với lão chó săn vàng mà mình tôn trọng hơn bất cứ ai, lão đã khen kĩ năng song vẫn trách mắng cô ta không rõ nguyên do.

Phải, lão đã bảo đừng bắt nạt "ông ta".

“…”

Trong giây lát, hai mắt của Kihara Yuiitsu khẽ nheo lại.

Song chúng trở lại bình thường khoảnh khắc sau.

Sự dịu dàng ấm áp tồn đọng trong trái tim khiến cô ta lạnh lùng đóng băng biểu cảm thêm.

“Gần đến lúc kết thúc chuyện này rồi.”

Giữa thiện và ác thì đó là cái ác, giữa thích và không thích thì đó là không thích.

Cô ta biết thế, ấy vậy con quái vật đó vẫn tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình.

Kẻ đi trên con đường duy nhất đó không hứng thú với khái niệm thiện ác kiểm soát đại chúng.

“Dù vì lí do gì, Kamisato Kakeru vẫn cần Kamijou Touma. Muốn xem mặt hắn sẽ thế nào khi mình vứt thi thể tên nhóc đó ra trước mắt hắn quá đi.”


Phần 11[]

Cậu không thể làm được gì.

Kamijou Touma bị ném ra ngoài bầu trời đen kịt với Salome bám sau lưng.

“Waaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Quẫy đạp tay chân cũng không ích lợi gì.

Vô số bàn tay trọng lực vô hình túm lấy cơ thể cậu mà kéo về phía mặt đất. Đương nhiên, cậu sẽ chết với tác động đó.

Cú rơi của cậu xuất phát từ tầng hai mươi, lúc đi xuống mười tầng nửa đường thì sự cứu rỗi xảy đến.

Misaka Mikoto đang bám vào tường ở đó, cô điều chỉnh sao cho khớp vận tốc tương đối của họ với nhau để bắt lấy Kamijou trong vòng tay.

“Gh…!!” cô rên lên. “Anh không sao chứ?”

“Còn cô sau đó thế nào? Không có bị thương đấy chứ?”

Mikoto đứng trên tường tòa nhà và để giày mình trượt xuống hòng tránh tác động, song mắt của Kamijou tập trung lên phía trên.

“Câu hỏi để sau đã!”

“Ừ, có vẻ chúng ta có vấn đề lớn hơn cần lo!!”

Kẻ địch đang tiến đến từ phía trên.

Cô ta sử dụng Sample Shoggoth vô định hình để bám vào tường rồi bò xuống như con bọ kì quái. Con quái vật mang tên Kihara Yuiitsu ấy đã đặt tầm ngắm lên họ.

“Chạy đi, Misaka!! Nếu cô không làm kịp thì cứ bỏ tôi lại!!”

Mọi chuyện đã quá trễ.

Một vụ nổ bùng lên ngay đằng sau Kihara Yuiitsu. Đó có thể là sức mạnh của thiết bị hình súng lục bí ẩn cô ta đã sử dụng để ném Kamijou với Salome ra ngoài cửa sổ trước đó. Lần này, cô ta sử dung vụ nổ để gia tốc chính cơ thể mình và tiếp cận với tốc độ đạn pháo. Cô ta rớt xuống nhanh hơn nhiều so với cú bổ nhào tự sát sâu xuống đất hay địa phủ.

Khoảng cách giữa họ biến mất trong tích tắc.

Thực sự chỉ trong tích tắc.

“!!”

Mikoto lập tức đạp tường, ném mình ra giữa trời đêm với Kamijou trong vòng tay. Để mất mục tiêu, Yuiitsu hãm phanh lại cũng bằng bức tường đó và rồi không ngần ngại nhắm UL Exploder vào họ. Khi cô ta bóp cò, những vụ nổ nhỏ lớn chừng vài chục mét liền bám đuổi theo Mikoto giữa không trung.

Chúng không trúng trực tiếp vào Mikoto, song vẫn hạn chế phạm vi di chuyển của họ rất nhiều. Tiếp sau đó Yuiitsu sử dụng bàn tay.

Là bàn tay đúng nghĩa đen.

Toàn bộ cánh tay phải của cô ta thay hình đổi dạng. Nó trở thành một dòng chất lỏng đen kịt uốn cong như dây roi và quất vào toàn thân cô gái từ phía trên.

Lần này thì chẳng cách nào tránh được.

Với tiếng gầm kinh hoàng, cả người Mikoto bị quất vụt xuống mặt xuống.

Cô cố bám vào một tòa nhà khác bằng từ trường, song đã quá trễ.

Cô chỉ xoay sở xê dịch điểm tiếp đất đôi chút.

“Gah!?”

Sau khi tuột khỏi vòng tay cô gái, Kamijou và Salome rơi vào một trong những cái cây đặt cách đều ven đường chính. Nhờ vô số cành cây bên dưới đỡ mà động lượng của họ tiêu tán bớt. Cậu hút chết sau cú rơi, song bây giờ lại bị trầy xước khắp người.

“Ặc…khụ, khụ! M-Misaka đâu rồi?”

“Thay vào đó thì lo tập trung vào thứ trên đầu chúng ta đi!!”

Salome cảnh báo từ sau lưng, nhưng rồi một chuyện bất ngờ xảy đến.

“…Gì cơ?”

“Cô ta không…xuống sao?”

Cuộc tấn công tiếp theo của Kihara Yuiitsu không bao giờ xảy đến.

Tuy đúng là rất vui khi biết thế, song hẳn đằng sau còn có thêm điều gì đó. Người phụ nữ ấy chẳng có lí do gì mà phải đề phòng hay ngần ngại, nên cái kết này quả thật rất lạ.

“Cô ta đang nhìn ai vậy?”

Kamijou nín thở mà ngẩng nhìn lên thì thấy Yuiitsu đang bám lộn ngược vào bức tường tòa nhà.

Con quái vật đó còn chẳng nhìn về phía họ. Cô ta đang chú tâm vào nơi khác.

Thêm vào đó, Mikoto không ở cùng với họ.

Cô dường như đã rơi xuống chỗ nào khác.

“Chết tiệt. Misaka là ưu tiên hàng đầu của cô ta sao!?”


Phần 12[]

Misaka Mikoto chắc chắn xương với nội tạng của mình không bị tổn thương gì sau cú rơi. Cô cử động từng ngón tay, ngón chân rồi hít thật sâu để kiểm tra có gì bị thương tổn không.

(Mình đang ở đâu đây?)

Trần nhà cao vời vợi phía trên và cô có thể đoán mình chính là người đã đục cái lỗ trên đó. Lúc đứng dậy, cô tìm thấy một khoảng không lớn hơn phòng tập thể dục trường. Dựa vào cơ sở vật chất và trang thiết bị, đây có vẻ là một kho bảo quản lạnh, song nó lại không hoạt động. Nhiệt độ phòng nơi đây thực tế còn ấm hơn tiếng trời đêm tháng mười hai ngoài kia.

Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến cô bận tâm nhất.

“Cái gì…thế này?”

Nhà kho không có kem lạnh và những đồ ăn lạnh khác hay cá với những sản phẩm thịt khác xếp hàng dài.

Ở đây có vũ khí.

Chỉ có rất nhiều vũ khí.

Có một quả tên lửa mang hình dạng tựa một container khổng lồ. Có mũi khoan khai quật dài có thể đục xuyên cửa két sắt nhà băng. Có một súng phun lửa và một lưỡi kiếm plasma. Thậm chí nơi đây còn có cả vũ khí lấy tên từ Railgun đặc trưng của Mikoto. Cô còn nhìn thấy đạn dược, nhiên liệu, nguồn điện cùng trang thiết bị dùng để bảo dưỡng chúng.

Ngạc nhiên hơn, trông chúng chẳng có vẻ được làm ra để lắp vào xe tăng, xe bọc thép, chiến đấu cơ, tàu tấn công, tàu tuần dương, hay chiến hạm.

(Đùa đấy sao?)

Khi đưa mắt nhìn khắp xung quanh và quan sát đống vũ khí, Mikoto đưa ra một kết luận chung khó mà tin nổi.

(Những vũ khí này được lắp trực tiếp vào người và được sử dụng bởi ai đó sao? Thiết kế kiểu gì mà điên quá vậy?)

Cô không nghĩ người ta sẽ cất giữ những món đồ này trong một kho bảo quản lạnh bình thường.

Tuy cô không biết tại sao người ta lại đi cất giữ chúng ở đây, nhưng kho lạnh này rõ ràng chỉ để ngụy trang.

Cô nghe thấy một âm thanh nhỏ phát ra từ đống đồ.

Cô tưởng có ai đang trốn ở đó, song hóa ra lại không phải vậy.

Với một tiếng gầm lớn, đống máy móc trồi lên như xà đầu long và ngó xuống cô. Như định kim loại bị nam châm mạnh hút lên, vô số vũ khí gom lại vớ nhau rồi biến thành sạng sinh học.

(Thứ này…đang thẩm định coi có phải mình là người sử dụng của nó hay không à…?)

Mikoto nuốt nước bọt và nhìn nó một lần nữa.

“Anti…”

Cô lướt những ngón tay dọc nòng một khẩu Gatling, nó cao gấp đôi cô, không quy tụ với con xà đầu long rồi đọc những kí tự khắc trên đó.

Anti-Art Attachment…?”

Misaka Mikoto không hiểu đó có nghĩa là gì.

Song một suy nghĩ thoáng hiện lên trong cô. Nếu cô có thứ này, liệu cô có thể đối chọi được với một con quái vật phi thường như Kihara Yuiitsu không? Cô không biết nó sử dụng hệ thống vận hành gì, nhưng là Electromaster mạnh nhất của Thành Phố Học Viện, liệu cô có thể hack hệ thống đó, ghi đè thông tin rồi kiếm quyền kiểm soát nó không?

Vừa hay lúc đó, căng thẳng nóng ran ập đến cô.

Người phụ nữ mặc áo khoác phòng thí nghiệm cùng bộ quần áo rẻ tiền đó đã vượt qua giới hạn con người và như tỏa áp lực về phía Mikoto từ bóng tối vây hãm cô gái mọi phía.

Bất kể có chìm trong hòa bình bao nhiêu, Mikoto không nghĩ cô sẽ ra ngoài màn đêm nguy hiểm của thành pbhố mà không đem theo vũ khí.

Suy nghĩ đó nảy ra trong cô như sự cám dỗ quỷ quyệt.

Có lẽ đúng là không may khi cô bị tách khỏi Kamijou Touma.

“————”

Cô chậm rãi thở ra rồi một lần nữa đặt tay lên khẩu Gatling khổng lồ.

Cô thử tìm hiểu cấu trúc hệ thống để xem mình có thể sử dụng nó hay không.

Chuyện gì đó xảy ra gần như ngay lập tức.

“…!!!???”

Cảm giác ớn lạnh kì lạ tựa như một chiếc lưỡi khổng lồ liếm dọc cả lưng cô, cô hoảng hồn bỏ tay ra.

Không phải chỉ mỗi vũ khí này. Cô nghe thấy thanh âm kì quái từ vô số cỗ máy trong nhà kho lớn kết nối với nhau.

Cô phải làm gì đây?

Cô sẽ chuẩn bị vớ lấy thứ này rồi trả giá sao?

(Đó…là gì vậy?)

Tim cô đập thình thịch. Mồ hôi khó chịu túa ra từ trên trán. Tâm trí cô ngập tràn rối bời không cách nào thoát ra. Nhắc lại, Misaka Mikoto là Electromaster mạnh nhất của Thành Phố Học Viện. Cô có thể trực tiếp kiểm soát điện năng, nên không chương trình nào cô không thể đọc được và không tường lửa nào cô không thể phá thủng. Cho dù có là tường lửa hoàn toàn mới được xây dựng trên nền ngôn ngữ hoàn toàn không rõ, chỉ cần dựa vào điện thì nó gần như đã giương cờ trắng ngay từ đầu rồi.

Ấy vậy, cô lại không thể đọc nó.

Có một điểm trống hoàn toàn.

Không, không phải đơn giản không có gì được viết ở đó. Hệ thống vận hành vũ khí được sắp đặt chi tiết cụ thể, song ngoài đó ra thì vòng tròn khép kín và cũng không hoạt động như mạch. Điểm trống đó rõ ràng mang đầy thứ Misaka Mikoto chưa hề biết tới hay không thể hiểu được.

Nó là gì?

Hệ thống được xây để kiểm soát đó là thứ gì?

Nó có dạng như vũ khí, song lại không phải là vũ khí. Nó khoác lên bộ da khoa học, nhưng lại không thể giải thích được bằng khoa học. Nó khiến cô nhớ đến sự kích thích, sự khuếch trương, và những khả năng cô cảm nhận được trong trận chiến của mình với Sát Nhân Hàng Loạt Salome, thế nhưng đây lại mạnh hơn nhiều. Nó vô cùng mạnh mẽ và gần như vô tận.

Một con người có thể đổ nước đầy tách.

Song cũng là người đó nhưng lại không thể đổ toàn bộ nước biển đầy đại dương bao la.

Nếu cô lặn xuống hay hợp nhất thứ này với mình, cô sẽ chỉ bị nhấn chìm mà thôi. Những con sóng sẽ xô đẩy rồi đập cô vào những tảng đá cho đến khi cô biến thành cát trắng tinh trên bãi biển. Sau đó, nó sẽ kéo cô sâu xuống nước để rồi áp suất dữ dội sẽ ép bẹp cho đến khi không còn hình dạng gì nữa.

Ở đây có một khả năng hoàn toàn mới và nó có thể cho phép cô ngó vào một thế giới mình chưa từng thấy trước kia, song nếu cô làm thế thì đứng đó sẽ là "ai khác", chứ không phải Misaka Mikoto. Hoặc làm cô cảm thấy thế.

Cô rút lại những gì mình đã nghĩ trước đây.

Hiểm họa cô cảm thấy ở đây sánh ngang hay có khi còn lớn hơn cả thứ đang đợi ngoài kia. Hiểm họa trong đây – hay bản chất của những gì nó sinh ra – vượt xa những gì cô có thể tự mình xử trí.

Cô không được chạm vào con rồng này.

Làm vậy thì cô chắc chắn sẽ phát triển sai hướng.

Nếu còn muốn bước cạnh thiếu niên ấy, cô không thể tiếp tục đi theo lối này.

Cô không thể.

Cô không thể.

Cô không thể.


Phần 13[]

Vừa bám lộn ngược vào tường tòa nhà bằng Sample Shoggoth, Kihara Yuiitsu vừa nhìn đăm đăm vào kho bảo quản lạnh qua chiếc lỗ và tặc lưỡi.

Đây là sự kiện ngoài dự kiến nghiêm trọng đầu tiên đối với cô ta.

(Khốn kiếp, trượt mất một đứa. Mà chẳng lẽ ở đây còn có cả một kho cất giữ đồ dự phòng cho Anti-Art Attachment của Sensei sao!?)

Lão chó săn vàng đó đã cất giữ trang thiết bị ở khắp hai mươi ba quận của Thành Phố Học Viện. Là trợ lí của lão, Kihara Yuiitsu biết "tài sản" của Kihara Noukan tới đó, song hiểu biết của cô ta lại không hoàn hảo.

Kihara Noukan nổi bật cả trong số các Kihara và lão còn làm việc cho Chủ tịch Aleister nữa.

Cho dù kĩ thuật của chúng có kì quái tới mức nào đi nữa, khung cơ bản bao quanh vẫn chỉ là một bộ powered suit, do đó vẫn hoàn toàn thuộc về phe khoa học.

Và giờ đây, Số 3 của Thành Phố Học Viện đã rơi vào đó.

Cô là Electromaster mạnh nhất.

Tường lửa và việc xác thực có có chặt đến đâu cũng sẽ hoàn toàn vô dụng. Át chủ bài của Tokiwadai có thể trực tiếp thao túng điện, nên khả năng cao cô có thể viết lại một phần hệ thống rồi vũ trang vũ khí đó cho mình.

Phải, viết lại nó.

Thế có nghĩa là xóa dấu vết của lão chó săn vàng ấy.

Báo thù đáng lí là ưu tiên hàng đầu của Kihara Yuiitsu, song khả năng đó nhanh chóng xóa sạch mọi suy nghĩ khác trong tâm trí cô ta.

Thương hiệu lãng mạn duy nhất trong cô ta thì thầm mách bảo cần phải làm chuyện khác.

“…Đừng có chạm vào thứ đó.”

Đây chẳng liên quan gì tới thông số kĩ thuật đáng sợ của Anti-Art Attachment.

Suy nghĩ của cô ta còn không sâu tới mức đó.

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi những gì Sensei để lại ngayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!”


Phần 14[]

Với Kamijou và Salome, đây là cơ hội đầu tiên cũng như cuối cùng của họ.

“Cô ta đang ngoảnh đi… Chúng ta phải tấn công bất ngờ lúc này!! Nói thật, tôi không biết gì về ba cái mớ St. Germain và Shoggoth này, nhưng thế cũng không thay đổi được thực tế rằng, không như tôi, cô ta vẫn là một con người bình thường sau đống đó. Vậy nên vượt qua mớ đồ kì quái rồi tấn công vào cơ thể vật lí thì sẽ diệt được cô ta thôi!!”

“Và chính xác chúng ta sẽ làm vậy như thế nào? Tôi không biết kĩ thuât thuận tiện đánh gục con gái bằng cú chặt cổ hay thụi vào bụng đâu!”

“Tôi có ý này. Thế nên đuổi theo ả Kihara Yuiitsu đó đi. Nếu không tới gần thì không làm gì được đâu!”

Cậu nghe thấy tiếng vải phất phơ trên đầu.

Đó là Yuiitsu.

Cô ta bám vào tường tòa nhà suốt nãy giờ, song giờ đã trải Sample Shoggoth vô định hình ra như dù lượn để bay qua bầu trời đêm. Kamijou không biết cô ta đã thuần hóa St. Germain hay Shoggoth như thế nào. Đúng ra, cậu không thể hiểu làm sao mà ai đó lại có thể đưa những thứ dó vào người cho dù chúng có an toàn đi chăng nữa.

“Cô ta đang tiến thẳng tới nhà kho đó sao!? Bên ta chỉ có hai chân của tôi thôi, nên không đời nào bắt kịp được đâu!”

“Không, thế được rồi. Cứ việc chạy trên mặt đất và để mắt tới cô ta. Tôi chắc chắn sẽ thành công.”

“?”

“Aa, aa. Chiến đấu với nhiều người quá nên tôi chẳng nhớ mình đã nói gì với ai. Kamijou-chan, tôi đã nói với anh điều kiện chính xác cần để kích hoạt Cung Tiến Ngoại Vật của tôi chưa?”

Salome cười toe toét, hai tay cô ôm quanh vai cậu như áo len của một người nổi tiếng kì lạ trên TV.

“Cung Tiến Ngoại Vật của tôi là ma thuật tế thần của Celtic. Mọi vũ khí nào tôi phá hủy đều được dâng tế lên thần linh để tôi nhận công năng lẫn đặc tính của nó. Nhưng nếu tôi không tiếp tục giữ chuỗi trong vòng ba phút, tất cả sẽ reset lại con số không. Quả bóng tuyết đang tích tụ sẽ tan vỡ.”

“Rồi sao? Từ lúc ở sân trường tới giờ đã qua bao lâu rồi chứ? Chuỗi xích gì gì đó của cô lúc này hẳn đã đứt, công năng có được từ sự hiến tế bản thân của Thế lực Kamisato đã mất rồi còn gì.”

Đã có ai từng nói thế chứ?

Cô thầm thì vào tai làm cậu thấy lạnh gáy, mặc dù Salome được cho là một đồng minh (trong lúc này).

Ả sát nhân hàng loạt ngó lơ điều đó và tiếp tục.

“Nói nghe này, Kamijou-chan. Một sát nhân hàng loạt như tôi cần phải đảm bảo vũ khí của mình tốt và bén, nhể? Tôi muốn giữ nguyên vẹn quả bóng tuyết của mình chừng nào còn có thể, nên tôi cần phải tiếp tục chuỗi xích bằng mọi giá.”

“…?”

“Kể cả vũ khí yếu kém thảm hại nhất cũng giúp giữ chuỗi. Và cũng tiện là, khi tôi bám vào lưng anh, cái mũ lòi ra từ trong đồng phục của anh – là áo hoodie nhỉ? – tạo một cái túi lớn không ai khác có thể nhìn vào trong.”

“Chờ đã. Đừng nói là…”

“Và…anh – đã quên – rồi sao? Toàn thân tôi là đồ nhân tạo. Có nghĩa là bản thân tôi là một vũ khí. Đúng là tôi không ngờ ả Yuiitsu đó xé nát người tôi, nhưng thế có nghĩa tôi cần sử dụng đó làm lợi thế thôi, nhể? Gom những nội tạng nhân tạo vẫn còn dùng được lại rồi nhét chúng vào mũ của anh, tôi sẽ có nguồn hàng kha kha để tiếp tục chuỗi xích. Mỗi khi chuỗi sắp hết giờ, tôi cắn vào một vũ khí để phá hủy rồi dâng nó lên cho thần linh. Làm thế thì tôi sẽ có thể duy trì sức hủy diệt của mình.

Cậu không còn đổ mồ hôi nữa.

Da gà nổi khắp cả người cậu.

Cho dù có là nhân tạo, đây vẫn là "nội dung" giúp cơ thể con người cử động. Đây là ngón chân, gân, sụn, ruột ở thân dưới của cô. Và Sát Nhân Hàng Loạt Salome đang liên tục cắn để phá hủy "nội dung" của chính mình.

Cậu có cảm giác trôi nổi nơi gáy cổ. Có cảm giác như nó không còn là cơ thể của chính cậu nữa.

Đây là một thành viên của Thế lực Kamisato.

Đây là em gái của Kamisato Kakeru.

Đó là lí do cô điên cuồng từng này sao?

“Nhưng lần này thì thực sự chỉ dùng được một lần thôi.”

Salome nói như đang dự tính làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.

Kamijou nghe thấy một tiếng một âm thanh rắn chắc nhỏ từ đằng sau lưng. Có thể cô gái mặc áo mưa đã cắn nhẹ lên đồng hồ bỏ túi thay vì hôn lên nó.

Đó là dấu hiệu quyết tâm của cô.

“Tôi sẽ để đòn cuối cùng cho anh, Kamijou-chan!!”

Cánh tay phải của cô nàng sát nhân hàng loạt xé mạnh qua không khí.

Salome đã phá hủy, hấp thụ, và hiến tế rất nhiều vũ khí khác nhau hòng tăng cường triệt để sức hủy diệt của mình, nên khoảng cách vài chục mét chẳng nghĩa lí gì với cô.

Một cuộc tấn công vô hình bắn vọt về phía Kihara Yuiitsu đang bay giữa bầu trời đêm.

Những chiếc cánh lớn hỗ trợ cô ta như dù lượn bị xé toạc khiến cô ta mất lực nâng. Trọng lực như tóm lấy cô ta với sức mạnh gần như bất thường và cô ta bắt đầu rơi xuống.

Nếu chạy, Kamijou có thể tới kịp chỗ cô ta bây giờ.

“…”

Kihara Yuiitsu tung Sample Shoggoth vô định hình xuống dưới làm đệm đỡ hấp thụ chấn động lúc tiếp đất, song thế có nghĩa cô ta không thể di chuyển cho đến khi làm xong.

Kamijou Touma chạm đến cô ta.

Cậu trước tiên tung nắm đấm phải tới Sample Shoggoth bên dưới thay vì chính cô ta.

Khối vật thể vô định hình bị vô hiếu hóa, Yuiitsu đâm sầm xuống đất mà không có tấm đệm.

Dù vậy, cô ta vẫn không hề hấn gì.

Ánh mắt của Kamijou Touma và Kihara Yuiitsu đụng độ.

Và…

Lần này, cả hai đồng loạt tung đòn tấn công.

Kamijou đánh móc lên từ bên dưới.

Yuiitsu để dòng dịch Sample Shoggoth bắn vọt ra từ cổ tay phải của mình.

Cả hai đều trúng đích, song thế có nghĩa hai bên đều ăn trọn đòn. Nắm đấm phải của Kamijou móc vào hàm Yuiitsu còn dòng dịch của Yuiitsu thì quất bay Kamijou.

“Ghh!!”

“Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!”

Cả hai lộn ngược về phía sau như thể một vụ nổ vừa xảy ra ở chính giữa. Kamijou không thể để chuyện này kéo dài lâu hơn nữa. Nhất là khi Kihara Yuiitsu có vẻ đang tập trung nhắm vào Mikoto hơn cậu.

Song khi cậu tính chống tay phải lên mặt đất rồi đứng dậy, cơn đau dữ dội liền bắn xuyên qua vai.

Đó là Sample Shoggoth.

Nó đã biến dạng, hình thành những chiếc nanh cắm vào vùng vai gần xương đòn.

“Gah…kh…ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Cậu gào lên, song vô ích.

Tay phải cậu đã trở nên rã rời.

Trong khi đó thì Kihara Yuiitsu đang cố đứng lên. Cô ta sẽ dùng gì tiếp theo? Dòng dịch Sample Shoggoth, ma thuật của St. Germain, hay World Rejecter của Kamisato? Bất cứ cái nào trong đó cũng sẽ đánh bại cậu lúc này. Do vẫn có thể sử dụng được tay trái, nên cậu quờ quạng nó trên mặt đất và tìm thấy thứ gì đó cưng cứng.

Cậu vớ lấy nó.

Chỉ đến khi nhặt lên cậu mới biết nó là thứ gì.

(UL Exploder sao!?)

Đó là thiết bị tựa súng lục thuộc về Kihara Yuiitsu. Tuy nhiên, nó lại giống súng xuất phát trong hội thao hơn vũ khí quân sự và thực tế nó cũng không bắn ra đạn. Cậu không biết nó hoạt động thế nào, song nhắm vào đâu là nó tạo ra vụ nổ trong khoảng không ở đó.

Cậu giơ nó lên bằng tay trái rồi đặt ngón tay vào cò súng.

Cậu nín thở, tay run run ngắm mục tiêu.

Nếu bắn liên hồi, cậu có thể đánh bại cô ta. Kihara Yuiitsu có cả đống thứ quái dị như virus St. Germain, Sample Shoggoth cùng tay phải của Kamisato, song dưới tất cả, cô ta vẫn có một cơ thể con người chứ không như Sát Nhân Hàng Loạt Salome. Trong khi đạn tấn công có mỗi một điểm, vụ nổ này công kích cả bề mặt, do đó khiến khó chống đỡ hơn nhiều. Làm thế cậu sẽ có thể thương tổn cơ thể con người của cô ta.

Làm vậy cậu sẽ ngăn được cô ta.

Làm vậy cậu sẽ cứu được Misaka Mikoto, người không rõ vì sao có vẻ đang là ưu tiên hàng đầu của Yuiitsu, và Kamisato Kakeru, người bị đánh cắp bàn tay.

Điều đó có nghĩa làm vậy không phải là sai trái.

Làm vậy là đúng đắn.

Kamijou Touma vừa nghiến răng vừa tự nhủ như thế.

Song…

Không biết vì sao, cậu nghe thấy giọng của người còn không có mặt ở đây.

Từ bỏ ý định đó đi. Ngươi sẽ có thể cứu nhiều người hơn nếu ngươi tập võ à? Ngươi sẽ có thể giải quyết mọi chuyện khôn khéo hơn nếu như có một khẩu súng hay một con dao sao? Điều đó sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại thôi. Ngươi càng có nhiều phương pháp giết chóc bao nhiêu và ngươi càng đi lệch khỏi con đường cứu đối thủ bao xa bằng cách sử dụng sức mạnh của chính họ thì ngươi sẽ càng trở nên yếu đuối hơn.

Cậu đã được bảo thế lúc không biết phải chọn con đường nào để đi.

Người Thấu Hiểu Cậu đã bảo cậu như thế.

Võ thuật, súng, dao, hay bất kì sức mạnh tấn công rõ ràng nào khác sẽ chỉ tăng thêm khả năng ‘cắt bỏ người khác’ của ngươi thôi.

Đây có lẽ không phải điều cần nhớ lúc này.

Lí tưởng và thực tế là hai thứ khác nhau. Cậu có chấp nhận sự khác biệt đó rồi bóp cò có lẽ cũng chẳng sao cả.

Vũ khí lớn nhất của ngươi là cánh tay mạnh mẽ vươn tới vực thẳm ấy rồi cứu vớt ngay cả kẻ đại diện cho cái ác cùng cực và thối nát tới tận cốt lõi giống như Ma Thần Othinus. Năng lực kết nối đó là quân bài tẩy tối thượng của ngươi.

Nhưng thế có thực sự ổn không?

Sau khi được cứu rỗi bởi những lời ấy, cậu thực sự có thể vấy bẩn chúng như vậy sao?

Thứ cần có ở ngươi không phải là bạo lực cùng cấp độ với World Rejecter. Nó không phải là sức mạnh giết chóc. Nó là sức mạnh lí trí con người có thể bao trùm lấy sự bạo lực đó.

Cậu ngập ngừng.

Cậu suy nghĩ.

Cậu nghiến chặt răng.

Và việc đó khiến cậu mất rất nhiều thời gian.

“Gah!!!???”

Cậu rên rỉ vì cơn đau dữ dội.

Cả hai cánh tay của Kihara Yuiitsu đã trở thành dòng dịch vô định hình. Chúng quét từ trên xuống, nhằm vào vùng vai của cậu trai. Chúng nhằm cánh tay của ả Sát Nhân Hàng Loạt Salome đang bám vào lưng cậu mà đánh và không thương xót cố bẻ khớp vai cậu.

Tay trái cậu trở nên rã rời và UL Exploder tuột khỏi tay.

Cậu đã bỏ lỡ cơ hội.

“Sức mạnh như vậy…”

Cậu biết thế, song cậu vẫn nói.

Cũng có thể đây là cú đấm phản công người phụ nữ biện minh cho bạo lực bằng mong muốn báo thù cuồng loạn của bản thân.

“…không phải điều tôi muốn.”

Cái chết lao về phía cậu.

Người phụ nữ trong bộ quần áo rẻ tiền cùng áo khoác phòng thí nghiệm tiến lại gần. Cô ta chụp lấy hai má cậu giữa hai bàn tay của mình.

Cậu nghe thấy thanh âm cực kì nhớp dính trong cả hai lỗ tai.

“Ta chẳng muốn đùa giỡn với ngươi thêm nữa, nên ta sẽ sử dụng phương pháp chắc chắn hơn nhiều.”

“Ah…gah…!!”

“Giờ thì, đến giờ lãng mạn rồi. Ngươi muốn chết thế nào? Chắc mọi người ai cũng đã từng thảo luận việc thực sự vô giá trị đó không lúc này cũng lúc khác rồi nhỉ. Vậy giờ ngươi muốn cơ thể mình bị nuốt chửng thế nào đây? Ngươi muốn chất béo của mình chầm chậm tan chảy từ bên ngoài bởi Sample Shoggoth?”

Đôi môi cô ta ngay trước mặt cậu.

Thứ gì đó tròn trịa nằm trên đầu lưỡi ướt át quyến rũ của cô ta.

Thứ ban đầu là một viên thuốc đen giờ đã thành một viên kẹo đỏ tươi.

“Hay là ngươi muốn não mình bị lây nhiễm virus St. Germain từ bên trong? Tuy đã giảm độc lực, nhưng nếu ngươi không kháng cự chút nào thì chẳng vui vẻ gì đâu.”


Phần 15[]

Trong khi đó, Misaka Mikoto không thể hiểu nổi đến phân nửa chuyện đang diễn ra.

Cô không liên can trực tiếp tới những biến cố có xuất hiện virus St. Germain và Sample Shoggoth, nên cô khó lòng hiểu được chúng đáng sợ ra sao.

Song cô vẫn đoán ra đại khái bằng trực giác.

Lúc cô vừa rũ bỏ cám dỗ đáng ngại của Anti-Art Attachment và tính rời kho bảo quản lạnh không hoạt động qua cổng nhân viên thì sau đó cô lại thấy cảnh ấy.

Cô thấy Kihara Yuiitsu đang nắm hàm cậu trai bầm dập ấy và tính đưa vào họng cậu “thứ gì đó” có dạng như viên kẹo đỏ trực tiếp bằng miệng cô ta.

Cô ta đang định "lây nhiễm" cậu bằng hai bàn tay hoặc bằng miệng của mình.

Nhiễm rồi là sẽ không phục hồi được nữa.

Cũng giống những tế bào ung thư tổn thương sẽ tác động đến các tế bào lành xung quanh vậy. Một khi thứ đó đi vào người, nó sẽ tái thiết cấu trúc cơ thể và chắc chắn hủy hoạt cậu trai đã ngang nhiên bước vào cuộc đời cô dạo gần đây.

“Không…”

Cô phải ngăn việc này.

Cô phải ngăn nó ngay lập tức.

Song cô lại chẳng thể làm gì được cả. Kamijou Touma đã vượt xa vũ đài cô đang đứng, nên kể cả Railgun đặc trưng cho cô sẽ dễ dàng bị đánh bật. Cô đã biết được điều đó rất rõ khi đối đầu với lão Tăng Thống đó. Ấy vậy, cô không thể cứ ngồi yên ở đây mà nghĩ về sự bất lực của bản thân được.

Bất kể thế nào.

Bất kể phương thức cần thiết nào.

Bất kể có phải phạm vào điều cấm kị đi nữa.

Cô cần phải hoàn toàn, dứt khoát và ngay lập tức kết thúc chuyện này bằng một cuộc tấn công duy nhất.

Nếu không, cô sẽ mất thiếu niên ấy mãi mãi.

“Không thể để chuyện đó xảy ra đượcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc!!”

Sóng điện từ mạnh mẽ đến đáng sợ lan truyền từ cô gái đó.

Vô số tài sản của kẻ đã chết trong kho bảo quản lạnh ấy đáng lí đã chìm giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng giờ cô lại triệu hồi chúng trở về thế giới người sống.

Những vũ khí đó đã biến dạng thành một con ác xà đầu long, nhưng giờ hình dạng ấy vỡ vụn. Chúng tụ hội xung quanh cô gái như con lốc bạo tàn. Chúng tách ra, mất đi ý nghĩa lớn, thoát quyền chủ nhân ban đầu, sau đó, chúng thay đổi thiết kế sao cho phù hợp với cô gái trẻ. Vô số vũ khí gắn vào giáp trụ trên tay chân cùng khớp lưng cô. Một chân trụ đặt vào ngay đằng sau để cô không bị sức nặng của chúng đè bẹp. Tuy mang hình dạng quái dị, song tất cả vẫn hoàn hảo với cô.

Có một thùng tên lửa khổng lồ, một que kích từ cho chùm tia laser, một tháp pháo vũ khí lỏng gồm vòi phun lửa, ni-tơ lỏng và axit mạnh, một mũi khoan khổng lồ dùng để đột nhập vào nơi trú ẩn, một khẩu Gatling, một khẩu pháo tốc độ cao, và – để kết thúc – vũ khí lấy tên từ Railgun đặc trưng của cô.

NT Index v15 398

Vũ khí đó được sử dụng như pháo điện từ.

Khẩu caliber railgun lớn ấy được sử dụng để phá pháo đài.

Một phần hệ thống vẫn còn thiếu. Giống như một bức tranh ghép hình hoàn thiện nhờ lấp vài khoảng trống bằng những miếng ghép trắng tinh. Chủ nhân ban đầu có lẽ không muốn sử dụng nó như vậy. Làm thế có thể sẽ hoàn toàn phá tan mục đích hệ thống, thế sẽ giống như tắt động cơ chiến hạm rồi để nó chạy bằng buồm.

Song cô không quan tâm.

Nếu có thể đập tan sự hủy diệt chắc chắn ngay lúc này, cô không quan tâm mình ngu ngốc ra sao.


Phần 16[]

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Kihara Yuiitsu chỉ cách ba milimet nữa thôi thì sẽ đẩy viên kẹo đỏ trong lưỡi mình vào miệng Kamijou Touma.

Không ngoái đầu, cô ta chỉ đưa mắt liếc qua.

Khoảnh khắc sau, mọi thanh âm cùng ánh sáng biến mất.

Nó không di chuyển với tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh. Nó không sử dụng miếng đồng xu đồ chơi nhỏ. Vụ nổ này được làm sao cho sẽ khuếch một miệng hố trên một pháo đài được thiết kế để chống chịu cả chiếc xe tăng mạnh nhất.

Nghiêm túc mà nói, một sai lầm nhỏ trong tính toán thôi cũng sẽ quét sạch cả một dãy nhà trong Thành Phố Học Viện.

Nếu không có Tòa Nhà Không Cửa của Quận 7 làm đệm, thiệt hại sẽ lan không ngừng.

Cơ thể của Kihara Yuiitsu bị xé khỏi người Kamjiou và biến mất. Cậu trai cũng không thể bám đất. Cậu văng lên không trung, tới khi sắp bị sóng xung kích thổi văng xa thì cậu đâm sầm vào những cành cây của cái cây ven đường.

Thực sự suýt nữa là cậu sẽ ho ra máu, nhưng mãi sau này cậu mới biết được điều đó. Hiện thời, cậu chẳng nhận biết được ánh sáng hay âm thanh.

Khi ý thức trở lại và nhận thức về thời gian trở lại bình thường, cậu mới tuột khỏi những cành cây.

Cậu lê lết trên mặt đất và nhích mí mắt sưng tấy để nhìn thế giới.

“Chuyện gì…xảy ra thế?”

“Tôi cũng không biết.”

Cậu trả lời phát ra từ Salome cũng đang nằm trên mặt đất.

Nhưng vì đã mất thân dưới cùng hai cánh tay, nên cô có vẻ còn trong tình trạng thảm hại còn nhiều hơn cả cậu.

“Tường của kho bảo quản lạnh đã bị thổi bay. Nếu không phải người hoàn toàn xa lạ nào đó ra tay can thiệp vào giây cuối ấy…thì chắc Misaka Mikoto đã làm gì đó, nhể?”

“…”

Kamijou chậm rãi thở ra.

Mọi chuyện giờ đã kết thúc rồi sao? Cậu tuy không biết Kihara Yuiitsu còn sống hay không, song cậu không nghĩ cô ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu sau khi lãnh vụ nổ kinh khủng đó. Đúng là cậu vẫn cần thận trọng, nhưng khá chắc ít nhất cậu sẽ sống sót hôm nay.

“Thực sự ổn thế sao?”

Salome dự đoán đáng ngại.

“Ờm, đợi đến khi kiểm tra ông anh ngu ngốc chết dẫm của tôi mà ta bỏ ở trường xong rồi tính.”

Cô biết bao nhiêu về bàn tay phải kì lạ ấy?

Những bàn tay phải này không chọn người ngẫu nhiên. Chúng đưa ra lựa chọn ấy dựa trên điều gì đó.

Ma Thần Nephthys đã từng nói như thế. Và trong trận chiến với Fiamma Cánh Hữu, Fiamma đã không thể nhận được sức mạnh ấy do hắn không "được chọn". Có cắt và cướp tay phải của Kamijou thì vẫn thế.

Nếu Kihara Yuiitsu bị vô hiệu hóa, vậy thì World Rejecter có thể sẽ trở về với Kamisato. Dù rằng, cả cánh tay có tái tạo lại như Kamijou không thì vẫn chưa rõ.

Nhưng…

Lỡ nó không trở về thì sao?

Thế sẽ có nghĩa hệ thống mà Kihara Yuiitsu đã dựng lên vẫn sẽ hoạt động. Nói cách khác, cô ta vẫn sở hữu World Rejecter và vẫn có thể chiến đấu. Nhiều khả năng cô ta sẽ xuất hiện với vai trò kẻ thù một lần nữa.

Giống y hệt như Salome nói.

Bước đầu tiên là kiểm tra tình trạng của Kamisato Kakeru.

Song những dự đoán đáng ngại của cô nàng sát nhân hàng loạt không dừng lại tại đó.

“Này, Kamijou-chan.”

“Sao…?”

Cậu chậm rãi đứng dậy và bế Salome, hầu như còn mỗi cái đầu lúc này, lên. Cô gái có mùi tử thần ấy tiếp tục.

“Anh nên coi chừng Misaka Mikoto đấy.”

“…?”

Không bao lâu nữa, cô ta sẽ lạc lối cho mà coi. Nói cô ta sa ngã cũng được đấy. Đây không còn liên quan gì tới việc tôi có chọc điên cô ta hay không nữa rồi.

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Cậu nghĩ là một trò đùa tệ hại.

Cậu nghĩ cô gái điên đó cả nghĩ quá nhiều nên thành ra nghi ngờ thái quá.

Song đó là nói dối.

Nếu cậu thực sự tin như thế, lòng cậu đã chẳng cảm thấy muốn kiểm tra rồi.

Không có dấu hiệu nào của Misaka Mikoto bên trong kho bảo quản lạnh.

Cậu chỉ nhìn thấy thứ trông như đống sắt vụn có lẽ đã bị phá nát bấy bởi vụ nổ khổng lồ đó.


Ghi chú[]

  1. Một hòn đảo nhân tạo hình quạt được xây dựng năm 1634 ở Nagasaki. Đây là nơi duy nhất ở Nhật được phép giao thương với nước ngoài thời đó.
  2. Là tàu phương Tây đến Nhật trong thời bế quan tỏa cảng.
  3. Là con gái của thần Zeus và nữ thần nông nghiệp Demetery. Theo thần thoại Hy Lạp, Persephone bị Hades bắt cóc về Âm phủ. Mẹ của Persephone là Demeter thấy con gái bị mất tích rất đau khổ, nhưng khi biết được Zeus chấp thuận việc con gái bị bắt cóc, Demeter rất tức giận, bà rời khỏi đỉnh Olympus và bỏ công việc mùa màng, bỏ đi tìm con. Zeus đành phái Hermes đến âm phủ truyền lại với Hades hãy giải phóng Persephone. Hades tuy chấp thuận, nhưng trước khi thả Persephone, ông đưa cho nàng quả lựu. Persephone luôn từ chối mọi đồ ăn thức uống từ khi đến âm phủ, nhưng do đã quá đói bụng, nàng lấy 4 hạt (hoặc 6 hạt) trong số 12 hạt có trong quả lựu để ăn. Thần linh đã quy định người đã ăn đồ dưới âm phủ, sẽ thuộc về âm phủ. Do Persephone đã ăn lựu ở âm phủ nên nàng đã trở thành người của âm phủ. Demeter phản đối kịch liệt, cho rằng Persephone bị ép buộc ăn lựu, nhưng bà cũng không thể cưỡng lại quy định của thần linh. Sau đó, Zeus phán Persephone sẽ sống ở âm phủ theo số hạt lựu nàng đã ăn, tức là 1/3 (hoặc 1/2) của một năm Persephone sẽ ở âm phủ. Persephone kết hôn với Hades trở thành nữ hoàng âm phủ.
  4. Là một nữ thần La Mã tương ứng với nữ Thần Persephone của Hi Lạp. Truyền thuyết về bà tương tự Persephone bên Hi Lạp.
  5. Thể loại phim kinh dị có nhiều cảnh máu me và bạo lực.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 15 Chương 4♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 15 Phần kết
Advertisement