Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4: Tuyệt vọng, hay mục đích được tiết lộ — Artificial_Disaster.[]

Phần 1[]

Đầu Akikawa Mie đầy ắp câu hỏi.

Như thường lệ, cô đã làm bữa trưa cho bạn lâu năm của mình, chủ tịch hội học sinh, và hai người bọn họ đã cùng ăn trưa trên sân thượng. Một kẻ đáng nghi sau đó đã nhảy xuống từ một tòa nhà gần đây, song đó không phải điều khiến cô sốc nhất.

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek!? M-M-Mie-chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!”

Tới phần đó thì vẫn ổn.

Cô nàng đàn chị nhỏ tí tẹo đó lúc nào cũng nói như thế mỗi khi hoảng loạn.

“Em không cần tham gia vào chuyện như vậy đâu, Mie-chan! C-chị cần phải chứng minh phẩm giá hội trưởng hội học sinh của mình…”

Phần đó cũng ổn luôn.

Cô ấy lúc nào cũng có thói quen hành động dũng xảm và cố ra vẻ người lớn (đặc biệt là trước mặt người nhỏ tuổi hơn như Akikawa Mie).

“T-tôi sẽ cho cô xúc xích bạch tuộc của tôi, nên làm ơn hãy tha cho Mie-chan!!”

(Là cái đó.)

Akikawa Mie hơi cúi gục xuống khi nhận ra thứ có vẻ kì quái.

Chủ tịch không phải là người đã làm bữa trưa đó. Akikawa Mie đã làm nó cho cô ấy. Mặc dù, một nửa là do mẹ cô tự tay làm còn nửa kia thì gần như đều là thực phẩm đông lạnh được hâm bằng lò vi sóng. Chủ tịch lúc nào cũng sợ phụ gia thực phẩm đến mức Akikawa Mie cảm thấy cô ấy cả nghĩ quá, nhưng thế nghĩa là cô ấy có vấn đề với những loại thịt chế biến sẵn rẻ tiền như món xúc xích bạch tuộc đó.

Ấy vậy…

(Chị ấy thực sự nói thế sao?)

Thế này là quá mức thích và không thích rồi.

Cô ấy thực sự là loại người sẽ từ bỏ bữa trưa ai đó làm cho mình chỉ vì vừa bị đe dọa một chút sao?

(Cảm giác sao mà…kì quá. Mình thì mong chị ấy nói mấy lời kiểu như, “Tôi sẽ không để cô chạm vào bữa trưa mà Mie-chan đã làm cho tôi đâu.”)

“Mie-chan?”

“…”

Vai Akikawa Mie nhảy dựng lên đôi chút.

Cô hẳn phải mất kiểm soát trang thái tinh thần lắm mới phản ứng như thế với chủ tịch nhỏ xíu đang cách mình chưa đầy một mét.

Chủ tịch hẳn cũng đang khá hoang mang.

Nếu đầu óc không nghĩ ngợi được gì, cô ấy có làm điều không tuân theo lối suy nghĩ bình thường của mình như thế thì cũng không ngạc nhiên gì lắm.

“He…he he. Chuyện ở đây đang trở nên khá thú vị, nhưng công việc của hội học sinh là giải quyết các vấn đề như thế này! Đừng lo về chuyện này mà đi học tiết buổi chiều của em đi, Mie-chan.”

“Ể? Ồ, vâng ạ.”

“Chị cần báo lại chuyện này và báo lại tin này với mọi người. Nếu chị hành động một mình và bị tấn công, không ai sẽ biết chuyện gì đang diễn ra! Giờ thì, Mie-chan! Cảm ơn về bữa trưa! Brừm!!”

Akikawa Mie thở dài, dõi theo chủ tịch nhỏ con vừa rời sân thượng vừa tạo hiệu ứng âm thanh của chính mình.

Cô gom hai hộp cơm trưa trống trơn lại và suy tính đi tới phòng học của mình, song…

“Ồ…”

Cơn gió thổi cuốn phăng cốc nhựa dùng để đựng khẩu phần gratin[1] nhỏ. Nó bay qua hàng rào, khiến cô chẳng thể làm được gì. Cô dõi mắt theo nó đến lúc nhìn xuống sân sau trường, nhưng cô sớm quay lại với hộp cơm. Cô đóng nắp lại rồi đặt chúng vào vải gói.

(Chị ấy không nói gì đến món trà tráng miệng thì phải? Mà chị ấy lúc nào cũng chừa lại một ít trong chai nước.)

Akikawa Mie từ tốn đứng lên và ngoái lại phía sau trường một lần nữa.

Cô có thể nhìn thấy bãi đổ xe giảng viên cùng bãi rác dùng chung cho cả lớp cấp hai lẫn lớp cấp ba.

Ngoài ra, ở đó còn có lò đốt rác bị xích.


Phần 2[]

Sát Nhân Hàng Loạt Salome đã đe dọa, bắt Kamijou đi đảm bảo lớp và những người quen khác của cậu vẫn đang hành động bình thường.

Cậu giờ đang bước dọc lối hành lang vẫn chưa quen thuộc của ngôi trường mới này.

Giờ nghỉ ăn trưa sắp kết thúc, nên chắc cuộc tranh giành bữa trưa tốt nhất sẽ kết thúc và ai cũng sẽ rảnh cả. Thường thì cậu sẽ thấy tâm trạng thoải mái trong lớp học, song hôm nay thì có vẻ khác. Vừa mới tới gần lớp, cậu đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rộn ràng từ bên trong.

Aogami Pierce cùng vài tên con trai khác đã tạo một vòng tròn, nên cậu tới nói chuyện với thằng bạn của mình.

“Gì thế, Aogami? Từ hồi chuẩn bị cho Daihaseisai hay Ichihanaransai đến giờ tớ mới thấy mọi người phấn khích đến cỡ này đấy.”

“Ồ, đúng lúc lắm, Kami-yan. Tớ vừa tính gọi cho cậu."

“…Mà này, vụ điểm danh thế nào rồi?”

“Thuận lợi đáng ngạc nhiên. Ai cũng đều chấp nhận chưa đến một giây suy nghĩ.”

“Tốt quá!!”

“Tất nhiên, thế có nghĩa là không ai nhận ra cậu đã biến mất, mặc dù phòng chỉ nhỏ từng này.”

“Cảm giác sao mà vừa vui vừa buồn cùng lúc thế này!?”

Cách đó không xa, Fukiyose Seiri, cô bạn cùng lớp nổi bật với mái tóc đen dài và trán cao (cùng bộ ngực khủng), đưa một tay lên trán và lắc đầu.

“?”

“Đây không phải lúc lo tụi con gái đâu, Kami-yan. Chỉ chúng ta mới có thể hiểu được giá trị của sự kiện lớn này thôi.”

“Mà cái này là gì vậy?”

“Bí mật.”

Aogami Pierce nhoài tới trước, trông vui sướng đến mức rõ ràng không tính giữ bí mật gì.

Cậu ta nói tiếp, miệng nhoẻn cười.

“Cậu có biết đằng sau trường có một lò đốt rác không còn sử dụng nữa không?”

“Gì cơ? …Không, chờ đã. Đừng nói là…”

“Có vẻ đã nghe rồi nhỉ. Đúng vậy! Đôi lúc việc mua đồ không suy nghĩ của giới trẻ chúng ta chỉ dẫn đến thất vọng, song lúc này thì ta đã bước vào vùng kì quái đến mức vứt đại chúng ra đường sẽ mang đến rủi ro rất lớn. Vậy nên khi chúng ta có quyển tạp chí đủ sắc màu hoặc khi chúng ta có con hình nhân cỡ người hay gốm ôm cực dài dùng làm đối tác tập luyện lúc nửa đêm, chúng ta có thể lén đem đốt chúng trong lò đốt rác! Giá mà họ bảo với bọn mình sớm hơn thì hay biết mấy. Nhập gia thì phải tùy tục! Bọn tớ đang tính thắp ngọn đuốc truyền thống của thế giới này và loại bỏ vài thứ bọn tớ muốn bỏ."

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Kamijou đang trong hỗn loạn do cái thế lực Kamisato và con quái vật gọi là Sát Nhân Hàng Loạt Salome có vẻ là em gái Kamisato, nhưng nơi bình yên này vẫn hoàn toàn yên bình.

Ngoại trừ việc…

Không phải chủ tịch Thỏ Hốt Hoảng đã nói đó không phải ý hay sao?

“Chờ đã. Không phải làm thế sẽ bị truy tố tội đột nhập trái phép và âm mưu phóng hỏa à? Làm thế sẽ để lại hồ sơ đáng xấu hổ và dễ dàng tìm thấy khiến ta không biết sao chuyện đó lại xảy, không phải vậy sao?”

“Chết tiệt, thực sự bỏ mất điểm mù này.”

Aogami Pierce chắp hai tay ra sau đầu, ngồi ngả lưng ra ghế, và nói hoàn toàn thản nhiên.

Không ngờ cái tay Kamisato Kakeru đó ranh ma hơn vẻ bề ngoài.

Má Kamijou Touma co giật một cách kì lạ.

Vậy là sao?

Sao tên của thiếu niên đó lại được nhắc đến ở đây? Sao lại ở đây trong cái phòng học thường ngày không có liên quan gì đến các xung đột giữa khoa học và ma thuật, ước nguyện của các Ma Thần, hay cánh tay phải này?

“Chờ đã.”

“Gì thế, Kami-yan?”

“Chờ đã! Ý cậu là Kamisato đã gợi ý chuyện này sao!?”

Cậu lên giọng không suy nghĩ, làm Aogami Pierce cùng những người còn lại trong lớp nhìn vào cậu mà buồn cười.

Cậu đang bị coi là đứa kì quặc vì khi không lại cảm thấy nguy hiểm ở đây.

(Thế nghĩa là gì chứ? Hắn mưu tính gì đó có liên quan tới lò đốt rác trông tương đối vô hại đó à? Đột nhập trái phép và âm mưu phóng hỏa. Bộ hắn đang tính dụ bạn học của mình quyết định làm gì đó xấu xa và hủy hoại danh tiếng của họ ư?)

Nhưng chuyện này còn hơn thế.

Nửa ngày trước, Kamijou tuy đã nghĩ hắn là kẻ rất đáng nghi, nhưng giờ Kamisato Kakeru đã dối gạt cậu và còn tính giết cậu thật. Đây không phải là lúc tin tưởng bất cứ điều gì thiếu niên đó nói.

Ở đấy có gì đó.

Giống như việc thiếu niên đó đã giả vờ cùng phe để nhử Kamijou ra và hội đồng giết cậu, chuyện gì đó nằm ẩn trong sự chuyển biến tưởng chừng không có gì quan trọng này.

Mồ hôi khó chịu phủ kín trán cậu, song Aogami Pierce với lũ con trai khác lại ngó lơ và tiếp tục bàn kế hoạch.

“Máy quay và bảo vệ được bố trí đại khái thế này…”

“Còn về chìa mở móc khóa lò đốt rác, hiệu thuốc trước cổng trường có bán keo dán hàm giả, nên chúng ta có thể tạo khuôn bằng cái đó rồi làm chìa dự phòng.”

“Lẻn vào trưởng buổi tối thú vị quá đi. Cứ như một thế giới khác vậy. Khác cái là nó ở rất gần đây.”

Kamijou không thể tin nổi điều này.

Kế hoạch tuy tương tự như tụ tập với nhau vào buổi tối để bắn pháo hoa, song họ lại đang lên kế hoạch phạm tội thật sự: đột nhập trái phép và âm mưu phóng hỏa. À không, nếu có tia lửa nào bay ra làm ngôi trường bắt lửa, phần "âm mưu" sẽ biến mất. Bình thường, họ có thể thảo luận về chuyện như vậy kiểu giả thuyết hay "nếu như", thế nhưng sẽ không bao giờ làm thật.

Tuy nhiên, giờ họ đã mất kiểm soát bản thân.

Tuy không có căn cứ thật sự nào, thế nhưng Kamijou cảm thấy cậu không thể để họ làm vậy. Cậu có cảm giác chuyện này sẽ còn vượt xa đơn giản đốt vài cuốn tạp chí không mong muốn trong lò đốt rác.

“Này,” cậu nói. “Tớ thực sự nghĩ đây không phải là ý hay đâu!”

“Tại sao?”

“Bởi vì nếu có vấn đề gì, không ai sẽ giúp các cậu được. Nếu các cậu bị bắt gặp, Anti-Skill sẽ truy đuổi các cậu đấy. Nếu các cậu bị đình chỉ học vì chuyện ngớ ngẩn như thế thì sẽ chẳng vui vẻ gì đâu!!”

“Thì đó là lí do bọn tớ đang lên kế hoạch cẩn thận đây này. Bọn tớ sẽ không để bị bắt, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Đó không phải là vấn đề!”

“Bọn tớ đã kiểm tra an ninh rồi. Máy biến áp nằm ở tòa nhà bên ngoài, nên bọn tớ có thể tắt nó trước khi leo rào. Ổ khóa thì bọn tớ có thể lo bằng chìa dự phòng. …Thấy không, không có gì phải lo cả.”

Kế hoạch của họ nằm ở cấp độ lên kế hoạch những việc cần làm nếu khủng bố tấn công trường. Họ có thể hình dung nó ra trong đầu, nhưng nếu họ tính làm thật, thể nào cũng sẽ có vấn đề.

“Chờ đã. Không đời nào các cậu có thể làm chìa dự phòng được! Vả lại tắt máy biến áp là sao chứ!? Các cậu nhất định sẽ tắt chuông báo động nếu làm thế đấy. Chuyện này không làm được đâu!!”

Cậu gắng sức can ngăn họ, song lại vô dụng.

Đám Aogami Pierce chỉ nghiêng đầu với góc còn sâu hơn. Cả các cô gái không trực tiếp tham gia cũng nhìn cậu với vẻ khó chịu.

Sau đó, ai đó trong nhóm nói.

“Thôi phá cuộc vui đi, đồ phá đám.”

Kamijou chậm rãi – thực sự chậm rãi – đưa mắt nhìn quanh lớp học.

Mọi thứ trông vẫn như mọi khi. Đám bạn cùng lớp thường ngày đang trò chuyện tự nhiên và không ai nhìn cậu với vẻ ác ý chắc chắn nào.

Nhưng ai đó đã nói thế cơ mà.

Các giọng nói dồn dập mất hết ý nghĩa. Tất cả đơn giản bao bọc quanh cậu tựa bức tường vững chãi tiếng ồn.

(…Ủa?)

Cậu không hiểu.

Hai tay cậu thấm đẫm mồ hôi khó chịu.

(Lớp học…và họ…lúc nào cũng xa cách thế này ư?)

Đó là cảm giác của họ lúc này.

Và một giây sau…

“Không phải tôi đã nói rồi à? Nơi này có mùi như dàn harem ngu ngốc chết dẫm Kamisato vậy.”

Ai đó đột nbhiên bước thô lỗ vào lớp học thường lệ.

Đó là một cô gái tóc bạch kim mặc hai áo mưa ngay ngoài làn da trần trụi để lộ sự tương phản của các đường rám nắng đồ bơi. Cô ta đã buộc lại tóc tai, nên giờ nó cuộn như đĩa hay sừng quỷ bên dưới mũ trùm mờ đục. Không biết bằng cách nào, cánh tay đứt lìa của cô ta đã trở lại bình thường.

“Anh ấy rất bận rộn trong khoảng thời gian ngắn ở đây, nhể? Giống như nhìn vào trong miệng một đứa trẻ có cả đống răng sâu vậy. Kinh tởm lắm. Họ có thể trở lại bình thường hay không, nói thật, còn tùy thuộc vào cái tôi của họ thế nào.”

“N-này, Kamijou? Cô bé đó là bạn-…”

Một cậu bạn cùng lớp ngập ngừng lên tiếng trong khi nhìn vào người ngoài thật sự Sát Nhân Hàng Loạt Salome, nhưng cậu ta chững lại giữa chừng.

Đó là vì Salome đã dùng tay bóp cổ họng cậu ta.

“Ngậm họng lại đi, tên khốn miệng lưỡi ngâm đường.”

“…Gah…!?”

“Anh để bản thân bị ảnh hưởng quá dễ dàng, vứt bỏ tư tưởng thiện ác của mình, và ngoài ra còn vứt bỏ hết mọi trách nhiệm nữa. Anh có biết tôi ghét cay ghét đắng ai nhất không? Những người cứ luôn miệng gào lên rằng ‘Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Cho đến khi giành chiến thắng.’ để gây áp lực với các nước láng giềng, nhưng lại đột nhiên tuyên bố từ đầu mình đã chẳng muốn chiến tranh ngay khi thời thế thay đổi. Cái đó là nói anh đấy, tên khốn miệng lưỡi ngâm đường thối nát. Anh có thực sự hiểu chọc giận một sát nhân hàng loạt như tôi nghĩa là gì không?”

“Gbh… K-không phải…tôi nói…!”

“Không phải tôi nói. Nói cách khác, anh biết kẻ nói thế và cười hùa theo. Thảm hại. Sao anh lại còn sống trên đời chứ? Có thể cho tôi biết một việc được không? Kamisato Kakeru là người đã biến anh thành ra thế này, nhưng anh ấy có bao giờ kêu anh phải sống không?”

“Này!!”

Khi thấy mặt bạn cùng lớp mình đỏ gấc khi treo đong đưa từ tay Salome, Kamijou điên cuồng chụp lấy cánh tay đó.

Cô gái mặc áo mưa nhún vai và dễ dàng thả ra, song cô ta vẫn nở nụ cười hiểm độc lúc làm vậy.

“Anh nhân từ thật đấy. …Cơ mà đừng có hiểu lầm. Sẽ không ai cảm ơn anh về việc này đâu. Anh thực sự nghĩ bộ não ngâm đường của họ có thể suy nghĩ ở mức độ đó sao?”

Đối mặt với người ngoài như Salome dễ hơn, nên Kamijou không ngoái lại. Cậu biết rất rõ rằng cuộc sống đầy nắng thường ngày sẽ chỉ mang đến nỗi đau lúc này.

Cậu thở ra, nói.

“Ra ngoài thôi.”

“Thế cũng được. Tôi chỉ vừa mới làm xong cánh tay mới và vẫn chưa làm hỏng nó. Nếu cứ nhìn lũ khốn ngâm đường kinh tởm này miết, có khi tôi sẽ giết một người mất.”

Cậu bước ra ngoài hành lang cùng cô gái mặc áo mưa và rồi hét vào mặt cô ta.

“Sao cứ muốn cô đơn đến thế hả, con điên!?”

“Nhớ lấy điều này: bước đầu tiên để điên là ngừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Tôi là kiểu người như thế đấy.” Salome cười. “Thôi, anh chắc nhận ra họ thay đổi thế nào rồi. Đang phấn khích vì cứ tưởng ta có thể bịt lối vào với lối ra bằng bàn ghế để cố thủ trong trường hòng chống lại dàn harem ngu ngốc chết dẫm của Kamisato, vậy mà có vẻ chuyện không đơn giản thế rồi.”

“…”

“Ông anh đáng nguyền rủa đó đã gieo hạt giống rồi. Dựng rào chắn bây giờ sẽ chỉ làm ta bị đâm sau lưng từ bên trong thôi. Thế lực Kamisato thôi đã tệ lắm rồi, ai mà biết sự lây nhiễm ngâm đường đã lan bao xa chứ.”

“Kamisato đã dự đoán chuyện sẽ thành ra thế này à?”

“Dĩ nhiên là không. Nếu đã dự đoán được hành động của tôi, anh ấy chắc đã xử lí tôi tốt hơn chút rồi. Anh ấy còn không biết tôi đang tới Thành Phố Học Viện nữa là. Chưa kể, anh ấy không giỏi lên kế hoạch lắm. Vấn đề với World Rejecter mạnh khủng khiếp là vậy đấy. Anh ấy có thể xuyên phá hầu hết mọi thứ bằng vũ lực, nên anh ấy chả thèm nghĩ ngợi chi tiết làm gì.”

“Nếu thế,” Kamijou từ từ thở ra. “Hạt giống hắn gieo vì thứ gì khác đang tự mình nở rộ bây giờ à? Trò quậy tanh bành của cô ở Thành Phố Học Viện, việc tôi hợp tác với hắn để dụ cô ra, việc hắn quyết định giết tôi thay vào đó, việc cô xen vào giữa chừng, tất cả đều là ngoài dự kiến sao? Thế kế hoạch ban đầu của hắn là gì?”

“Ai mà biết. Nhưng mục đích của anh ấy lúc nào cũng thế: trả thù các Ma Thần. Mà cũng có khi, anh ấy đang tiếp cận để bắt anh giao ra Othinus, nhể? Lây nhiễm ngôi trường có lẽ là cách để tiêu diệt Thế lực Kamijou và phá bỏ hàng phòng thủ của anh.”

“Bằng cách làm bạn tôi lẻn vào trường buổi tối và đốt mấy quyển tạp chí với hình nhân khiêu dâm trong lò đốt rác không còn được sử dụng nữa sao?”

“Tôi cũng không biết phải thích ra sao. Cơ mà, tôi biết anh ấy sẽ không chỉ phá hoại vòng tròn bạn bè của anh. Chắc hẳn phải có gì hơn thế nữa. Tuy nhìn thì nó như một sự kiện ngớ ngẩn, nhưng chắc hẳn phải có gì đó hơn thế. …Này, Kamijou-chan. Anh từng nghe về Trò Chơi Bầu Cử chưa? Đó là một loại cờ dành cho thiếu niên có nguồn gốc từ Đức."

“Hm? Kamisato có nhắc đến rồi. Hắn nói nó cơ bản là phiên bản phức tạp của trò sugoroku. Ở trò này, người ta cố trở thành tổng thống bằng các phương pháp nực cười không bao giờ có thể làm được trong thực tế.”

“Tên khốn đó bán rẻ câu chuyện về em gái mình cơ à?” Salome tặc lưỡi. “Vậy anh nghĩ anh ấy thích sử dụng phương pháp gì?”

“Sao mà tôi biết được?”

“Anh ấy không tấn công người chơi khác hay người hỗ trợ họ, nhưng thế cũng không có nghĩa anh ấy là một tấm gương sáng chơi công bằng. Nếu kẻ địch rơi vào mục nạn nhân, sự đoàn kết của họ thể nào cũng sẽ tăng lên, vì thế anh ấy nghĩ không dựa vào bạo lực đơn giản sẽ là tốt nhất."

Sát Nhân Hàng Loạt Salome nhếch khóe miệng lên thành nụ cười, đôi mắt cô ta ẩn sau mũ trùm chống thấm nước.

“Thế nên anh ấy thích khiêu khích họ hành động hơn. Anh ấy thúc người hỗ trợ kẻ địch một phát, khiến họ thực hiện hành vi phạm tội, và đặt họ vào mục tội phạm. Điều đó sẽ hủy hoại sự đoàn kết của thế lực đối phương. Anh ấy là kiểu người như thế.”


Phần 3[]

Akikawa Mie không thể tập trung trong các tiết học buổi chiều của mình.

Không biết có phải vì ấn mạnh quá không mà cô cứ liên tục làm gãy ngòi bút chì kim. Cô không thể nhớ mình đã thay ngòi bao lần. Thời gian như trôi qua rất, rất, rất, rất chậm, song đến nửa thông tin trên bảng cũng không nhập vào đầu cô. Cô đã viết tất cả xuống tập của mình, song vẫn không thể hiểu nổi mặc do đang đọc nét chữ của bản thân. Tệ đến mức cô phải nhíu mày, tự hỏi không biết lớp học có phải lúc nào cũng như thế này không.

Lúc tan trường, vạn vật đều được nhuộm trong sắc cam.

Cô thở ra một hơi thật sâu và cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bàn.

“Chắc nên về nhà thôi."

Tuy đang rất lo cho chị chủ tịch thường được mình làm bữa trưa và chăm sóc, song cô lại quyết định chắc mình cả nghĩ quá mà thôi. Sau cùng, đang lúc họ ăn trưa trên sân thượng, tự dưng một cô gái mặc áo mưa khỏa thân xâm nhập và vứt chàng trai cô ta vác trên vai sang một bên, thì dĩ nhiên chị chủ tịch hoảng loạn là đúng rồi. Mặc dù đủ suy nghĩ tỉnh táo để biết phải báo cho hội học sinh và giáo viên về kẻ xâm nhập (đây là công việc hội học sinh mà Akikawa Mie thường giúp), nhưng không biết vì sao, cô suy nghĩ quá nhiều về thói quen ăn trưa bình thường của chủ tịch.

Sau khi bước vào hành lang, Akikawa Mie vô tình ngó ra ngoài cửa sổ.

Giờ ăn trưa đã kết thúc từ lâu, nên giờ chồng túi rác trong bãi đổ rác phía sau chất cao như núi. Không cần phải nói, đó là rác từ bánh mì, đồ ăn, thức uống mua ở cửa hàng trường. Các thùng rác bình thường sẽ đầy ắp vào cuối bữa trưa, nên rác hay được mang ra ngoài bãi sau đó thay vì đợi trực nhật dọn sau giờ học.

Nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng.

Cô để tâm đến bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn mà cô nhìn thấy ở bãi rác.

Đó rất có thể là chủ tịch hội học sinh.

“…”

Akikawa Mie đặt tay lên bậu cửa sổ, đăm đăm nhìn ra bãi rác qua lớp kính, và gật đầu. Cô bỏ đôi giày da của mình vào tủ giày, rồi sau đó quay vòng lại.

Chủ tịch với mái tóc đen dài cùng dải ruy băng lớn nhanh chóng nhận ra cô.

Cô ấy lau mồ hôi chỗ chân mày bằng phần bắp tay áo len vì đôi găng nhựa dẻo dày không với được tới đó, và nở nụ cười vô tư.

“Ồ, không phải là Mie-chan sao. Sao lại đến đây vậy? Bộ hôm nay là ngày em đem rác-…à, không phải nhỉ.”

“Không phải ạ.”

Akikawa trả lời như bình thường.

Ngoại trừ…

Chị đang làm gì ở đây vậy, Onee-chan?”

“A ha ha. Chị là chủ tịch hội học sinh mà. Phân loại rác cũng đáng sợ lắm đấy. Vài đứa trẻ vứt cả bình xịt với lưỡi dao tiện ích, nên người thu rác bất cẩn có thể sẽ bị thương.”

“Đúng là vậy.”

Akikawa Mie nghĩ đó là một cách nghĩ tuyệt vời.

Các bản tin TV đôi khi lại nói đến những công nhân thu rác bị cắt đứt một ngón tay, nên cô nghĩ việc cô gái này kiểm tra rác mỗi ngày để ngăn các tai nạn đó diễn ra thật sự rất tuyệt vời.

Tuy nhiên…

“Nhưng Onee-chan này, chị đâu có phân loại rác.”

“…Em đang nói gì vậy chứ?”

“Từ hành lang dãy cấp hai có thể nhìn thấy khu vực này. Em đã quan sát chừng nửa tiếng rồi, nhưng đến một túi rác chị cũng đâu có mở.”

Sau khi thấy mọi chuyện dừng lại trong giây lát, Akikawa Mie đã tin cái cảm giác rằng có gì đó kì lạ của mình là thật.

Và cô đã tấn công.

Nửa tiếng là nói dối. Cô chỉ mới quan sát có hai phút mà thôi.

Song chủ tịch lại tưởng đó là thật, một khoảng trễ xuất hiện trong lời nói lưu loát của cô ấy như cây kim gián đoạn trên một cuốn đĩa nhạc cũ.

"Thôi nào. Đến cả chủ tịch hội học sinh cũng không thể kiểm tra toàn bộ chỗ rác này bằng cách mở từng túi được. Hầu hết những thứ nguy hiểm như bình xịt và lưỡi dao tiện ích đều là kim loại mà, đúng không? Đó là lí do chị sử dụng máy dò kim loại cầm tay để-…”

“Đúng vậy.” Cô không để cô gái kia kết thúc. “Nhưng thế là vô dụng, không phải sao? Chính chị đã nói vậy mà, Onee-chan, hầu hết những thứ nguy hiểm đều là kim loại.”

“Thế thì sao?”

“Hầu hết. Có nghĩa chị không loại bỏ hết 100% nguy hiểm. Còn xiên gỗ thì sao? Hay nhựa? Hay thủy tinh vỡ? Những thứ đó cũng có thể đâm thủng túi và làm ngón tay người thu rác bị thương. Sao chị lại bỏ qua mấy cái đó? Nếu chị thực sự đang tận dụng khoảng thời gian sau giờ học để làm việc như vậy vì quan tâm đến người thu rác, em tưởng chị sẽ cố làm càng triệt để càng tốt chứ.”

“…”

“Và nếu chị sẵn lòng để người thu rác bị thương do sự bỏ qua của mình, chị còn sẽ chẳng nghĩ tới việc ở lại sau khi tan trường.”

Nếu thế, tại sao chủ tịch lại ở đây?

Đâu có nhiều lợi ích từ việc ghé qua và lảng vảng nơi bãi rác. Người ta thường sẽ cố hết sức tránh xa nơi này cơ mà.

Nhưng thế không phải còn có một cách nhìn khác sao?

Nếu ai cũng cố hết sức tránh xa, đây sẽ là nơi tốt nhất để che giấu gì đó, không phải sao?

Và nếu như đó là thứ cần ghé qua định kì để kiểm tra thì thế nào?

Akikawa Mie cảm giác tim mình đang đập mạnh đến khó tin.

Nó còn loạn nhịp hơn cả trong cuộc phiêu lưu của cô với kim cương lỏng.

"Chủ tịch” không quan tâm tới bãi rác. Bãi rác có tác dụng ngụy trang kém vì người thu rác sẽ dọn tất cả vào ngày hôm sau.

Song vẫn có thứ gì khác ở đó.

Thứ gì khác nổi bật ngoài những chồng rác lớn. Nó không còn được sử dụng nữa. Nó là một hộp kim loại rỉ sét. Nó được quấn trong những sợi xích dày và được khóa bằng một ổ khóa thông thường.

“Này, Onee-chan?”

“…Gì vậy?”

“Thứ gì ở trong cái lò đốt-…”

Mie-chan?

Trong khoảnh khắc đó, Akikawa Mie không chỉ cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng. Cô cảm giác một tác động như đang xé toạc sống lưng mình.

"Chủ tịch” chưa thực sự làm gì cả.

Cô ấy chỉ đang đơn giản mỉm cười dưới ánh tà dương.

Ấy thế, mồ hôi vẫn túa ra khắp người Akikawa Mie. Cô bất chợt nhận ra họ đang ở một mình tại bãi rác hoang vắng. Có nghĩa là không có ai đang nhìn cả.

"Chủ tịch” đã từng nhắc đến khả năng có thứ nguy hiểm lẫn trong đống rác. Nhưng lỡ như người ta cố tình đặt chúng ở đó chứ không phải vô ý thì sao? Lỡ như vài túi chứa đầy lưỡi dao hay chất nổ lẫn trong đó để "để phòng" thì sao? Thực tế, cũng chẳng cần đến vũ khí rõ ràng nào. Đống rác được chất cao hơn chiều cao của họ. Nếu các chồng đổ xuống, cô có thể sẽ bị chôn sống. Và nếu điều đó xảy ra, ai sẽ nghi ngờ có người chơi bẩn? "Chủ tịch" chỉ cần đưa tay ôm mặt rồi kể với mọi người chuyện đã xảy ra. Cô ấy chỉ cần nói một học sinh đang chỗ bãi rác bất chấp lời cảnh báo không được tới đó và một tai nạn không may đã xảy đến.

Đó là tất cả những gì cô ấy cần phải làm.

Đó là tất cả những gì cô ấy sẽ cần phải làm.

“Này, Mie-chan?”

“…”

Áp lực từ nụ cười của "chủ tịch" tiến lại gần.

Akikawa Mie bất giác lùi lại một bước khi thấy nụ cười đó.

“Lò đốt rác rất 'nguy hiểm', nên đừng có chạm vào nó, nhé? Tuy nó được buộc xích và móc khóa lại, nhưng ta vẫn có thể hé mở vài centimet, đủ chỗ để nhét ngón tay vào. Và với từng đó rỉ sét thì có nguy cơ bị uốn ván đấy.”

Đó có thể là một nụ cười hoàn hảo.

Nếu là dưới hoàn cảnh bình thường, nó có thể đánh lừa bất kì ai.

Akikawa Mie thậm chí còn không rõ có phải mình đang nghi ngờ thái quá và cả nghĩ quá không.

Nhưng rồi cô nuốt nước bọt.

Ai đã gọi hoàng hôn là "giờ ma thuật" trong điện ảnh? Akikawa Mie không đời nào biết được vì cô không có nhiều kiến thức về phim ảnh, song cô vẫn nhận được ích lợi từ hiệu ứng của nó.

Hoàng hôn tỏa một luồng sáng độc nhất và đổ một cái bóng sâu thật sâu lên đặc trưng của khuôn mặt đó.

Đó có thể là lí do cô cảm giác gì đó vô cùng kì quái, tựa như có gì đó đang kéo miếng da ấy từ dưới nụ cười vô tư.

“Mie-chan.”

Một tiếng “a” thoát ra cổ họng cô.

Đó còn không phải là một giọng nói.

“Miiie-chan, em có thể hứa với chị được không?”

“…!!!???”

Cô chẳng thể làm được gì cả.

Khi nỗi sợ đạt đến giới hạn, lí trí của Akikawa Mie vỡ tung. Cô quay lại và bắt đầu vụt chạy. Cô cố tránh xa khỏi bãi rác đó, lò đốt rác đó, và cả hình dáng mà cô đã "nhìn thấy" ở con người quen thuộc đó nhiều nhất có thể.

Cô không thể chịu nổi.

Cô không thể chịu nổi, cô không thể chịu nổi, cô không thể chịu nổi!!

Cô không thể chịu nổi sự bất lực của mình. Cô không thể chịu sự bất lực của mình khi không thể bứt sợi xích và ổ khóa trên lò đốt rác đó. Cô không thể chịu nổi cái ý định điều tra chiếc hộp rỉ sét đó đã bị phá vỡ chỉ vì ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

(Đó là ai?)

Khi lòng cô thầm hỏi điều đó, những câu hỏi khác liền bùng nổ theo sau.

Ai đó đang giả vờ làm chủ tịch. Ai đó đã lẻn vào trong trường. Vậy người thật đang ở đâu? Động vật nhỏ nhắn dễ thương mang tên chủ tịch sợ phụ gia thực phẩm nhưng cũng sợ ngộ độc thực phẩm đang ở đâu?

Một hình ảnh nhanh chóng hiện lên bên trong đầu cô.

Đó là hình ảnh lò đốt rác bị xích khóa có thể chứa đựng bất cứ thứ gì.

(Đó là ai chứ!?)

Một giọng nói ngây thơ dường như đập vào lưng cô.

“Mie-chaaaan, chị mong bữa trưa ngày mai lắm đấy.”

(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!)

Thứ gì đó tóe lửa trong tâm trí cô.

Cô chạy và chạy và chạy và chạy và chạy và chạy và chạy và chạy.

Cho đến khi nhận thức được, cô đã rời khỏi sân trường và đang thở hổn hển, người tựa lên một tuabin gió.

Những thứ trong bụng gần như hòa cùng hơi thở nặng nhọc để tống xuất khỏi miệng, song cô gắng hết sức kìm nén cảm giác buồn nôn, cô cũng nhận thức rõ cơ thể mình thấm đẫm mồ hôi khó chịu.

Trong khi đó, cô lẩm bẩm một mình.

Cô mấp máy môi, giải phóng lời nói vào thế giới thay vì khóa chúng lại trong lòng.

“Đó là ai?”

Cô phải công bố nguồn gốc của tất cả.

Cô phải lấy lại cuộc sống bình thường của mình.

Nhưng là một nữ sinh cấp hai bình thường, cô biết mình bình thường ra sao. Nếu cô đứng lên đối mặt với sự méo mó lớn đến vậy một mình, cô biết rất rõ rằng mình sẽ chỉ trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo.

Giúp hội học sinh thì quan trọng gì?

Một cuộc phiêu lưu với kim cương lỏng đáng giá sáu ngàn tỉ yên thì có gì hay?

Những hoạt động trong quá khứ của cô có thể xóa tan sự im lặng khó xử trong thang máy, thế nhưng chúng không phải là vũ khí có thể giúp cô thoát khỏi khủng hoảng này. Cô chẳng có mặt bất bình thường ẩn nào cả.

Nhưng thế thì ai sẽ làm?

Liệu có ai ở gần đây sẽ lắng nghe cô không và cô có thể dựa vào ai?

Bạn học cùng đám bạn có trong danh bạ điện thoại của cô sẽ không giúp ích được gì. Vậy còn Anti-Skill hay Judgment? Họ quá sức bình thường. Đúng ra, cô không thể tưởng tượng mình sẽ giải thích vấn đề trong đầu ra sao để họ có thể hiểu được. Thế còn hội học sinh? Cô tôn trọng họ, song họ không có vẻ giống kiểu lệch khỏi đường ray bình thường, chạy băng qua màn đêm, và chiến đấu với bóng tối.

Cuối cùng, chỉ có hai ứng cử viên hiện lên trong tâm trí.

Bản thân Akikawa Mie cũng không thể giải thích sao mình lại quyết định là họ.

Song cô đã nhìn thấy gì đó khang khác từ hai người đó. Họ giống như đang đi lại tự do ở một nơi cách xa đường ray thông thường.

Nếu cô định tin tưởng vào bản năng của mình, thì có hai người cô có thể thảo luận việc này.

Đó phải hoặc Kamijou Touma hoặc Kamisato Kakeru.


Phần 4[]

Màn đêm buông xuống.

“Tệ rồi. Cô hỏi tệ gì à? Tôi vẫn chưa làm bữa tối cho Index và Othinus. Ừm, sau chuyện lần trước thì tôi đã học được bài học và để sẵn vài hộp mì cốc, nhưng tôi có hơi lo Othinus sẽ rơi tỏm vào hộp đựng.”

Aogami Pierce và những người bạn khác của Kamijou đang hành động dựa trên kiến thức được cung cấp bởi Kamisato Kakeru. Họ dự tính lẻn vào trường lúc tối muộn và sử dụng lò đốt rác không còn dùng nữa để đốt tạp chí pinup, hình nhân cỡ người và vỏ gối ôm.

Dĩ nhiên, Kamijou cũng thật lòng không nghĩ Kamisato sẽ để họ làm thế vì cho vui. Tuy nhìn qua thì nó như một sự kiện nhỏ ngớ ngẩn, thế nhưng lỡ những đằng sau có ẩn giấu ác tâm nào đó thì sao? Salome, em gái Kamisato, đã cảnh báo cậu về điều đó, vì vậy cậu tính sẽ để mắt đến ngôi trường đêm hôm ấy.

Tuy nhiên…

“Sao tôi phải ngồi lạnh tê mông trong bụi rậm ở cổng trường để đợi mấy thằng đực rựa chứ!? Không phải vẫn còn cách khác sao? Không xa đây có một nhà hàng gia đình và một quán cà phê mà!”

“Ừ, còn tôi thì chỉ mặc áo mưa đây. Cho dù chế độ chiến đấu của tôi không có thứ đó, tôi vẫn sẽ bị báo với chính quyền ngay khi vừa đặt chân tới cửa, nhể?”

“Nếu cô đã biết đó là vần đề thì mặc thêm quần áo đi!!”

“Tôi không thể làm thế khi có cơ thể như thế này.”

“Với cả dựa theo cách nói của cô, hình như cô thực sự còn một cơ thể dự phòng ngoài cơ thể chiến đấu. Là để dành cho Onii-chan của cô à?”

“E hèm. Bớt tọc mạch đi. Đó có phải chuyện của anh đâu, nhể?”

Sau đó, Salome với tới bóng tối gần đó như thể đang lôi ra một món quà lưu niệm.

“Quan trọng hơn, chúng ta có vấn đề rồi."

“Bh!?”

Không rõ từ lúc nào, Salome đã tóm gáy cổ một cô bé nữ sinh cấp hai không quen biết. Cô gái trông vừa lo lắng vừa buồn bã.

“Chờ chút đã! Cô bé này là ai thế!?”

“Akikawa! Akikawa Mie!! Anh vẫn chưa nhớ tên em sao!?”

“Và sao cô lại đem theo Cô Bé Tên Gì Gì Đó này!? Đừng có bắt cóc người như đang vớ phiên bản cuối cùng của món ăn ở cuối chương trình nấu ăn chứ!!”

“Đần vừa thôi. Tôi đang giữ an toàn cho cô ta đấy. Cô ta có vẻ đang có việc gì đó với ngôi trường và cũng đang trốn trong bụi như chúng ta.”

“Hm?”

Kamijou quay qua nhìn lại cô gái vẫn còn mặc đồng phục.

Cô dường như – dường như! – trông rất quen.

“T-tên em là…Akikawa Mie… A-anh thực sự…thực sự, thực sự không nhớ em à?”

“Ai cơ?”

“Ôi, thật là!!”

Cô nữ sinh cấp hiện đại giận dữ cào bới đầu.

Không biết có phải đã nhận ra mình sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ giữ mãi cái tôi không mà cô giải thích với vẻ cay đắng trong từng chữ một.

“Ưm! Vị, ư, vị sư già cứu em trong sự kiện kim cương lỏng vẫn khỏe chứ? Em cần cảm ơn ông ấy!!”

“???”

Salome nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, nhưng Kamijou chỉ có thể nghiêng đầu. Cậu không hiểu câu hỏi của cô vì cậu khá chắc mình chẳng quen biết vị sư nào cả.

“À không, khoan đã. Ý em là…Tăng Thống sao!? Lão làm cái quái gì trong lúc ở Thành Phố Học Viện vậy chứ!? Không phải lão là sư sao? Tại sao lão lại đi tán một nữ sinh cấp hai kia chứ? Đừng bảo lão đeo cả mớ dây chuyền vàng, lái xe hơi Ý chạy lòng vòng đấy!! Không phải lão là một Ma Thần đã đắc đạo sao!?”

“He. E he he.”

“Còn khó hiểu hơn nữa là tại sao cô bé nữ sinh cấp hai này lại thấy hoàn toàn chẳng vấn đề hết. ….Một lão tăng xác ướp sao mà nổi tiếng vậy chứ!? Bộ ta đang bước vào thời đại fangirl Phật giáo và ni cô sao!?”

“Mừng là anh ở đây…. Em không thể tìm được ai để nói về Onee-chan. Mà nói thật, em đã hi vọng gặp Kamisato-san chứ không phải anh.”

“Kamisato…?”

“Xin lỗi, nhưng buổi tư vấn của cô để sau đi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Salome mặc áo mưa giục họ im lặng. “Có gì đó đang bắt đầu rồi kìa. Tôi có thể thấy vài ánh đèn pin đang chuyển động. Đó ắt hẳn không phải là Anti-Skill. Chúng đảo lòng vòng thay vì đi theo tuyến đường tuần tra cố định.”

“Vậy là tụi nó…”

“?”

Không rõ chuyện gì đang diễn ra, Akikawa Mie nghiêng đầu.

Mà rốt cuộc sao cô gái đó lại ở đây một mình muộn thế này?

“Ư-ưm, em nghĩ Onee-chan…à không, chị chủ tịch hội học sinh chắc sẽ không tìm em muộn như vậy. Cơ mà, nếu chị ấy cũng theo dõi nó buổi tối luôn thì sẽ chẳng có tác dụng."

“Chị chủ tịch ư?”

Kamijou khó hiểu khi nghe nhắc đến Thỏ Hốt Hoảng, nhưng rồi Akikawa Mie nêu câu hỏi của riêng mình.

“Ưm, mà sao hai người lại ở đây vậy?”

“Kinh khủng lắm. Ông anh ngu ngốc chết bầm của tôi đã lừa bạn cùng lớp của tay này lẻn vào trường buổi tối để đốt tạp chí khiêu dâm với hình nhân luyện tập tính kiên nhẫn trong lò đốt rác hết dùng nữa. Từng đó cũng đủ xem như đột nhập trái phép và âm mưu phóng hỏa rồi, nhưng hẳn không chỉ có thế. Tôi ngửi thấy mọi thứ có mùi tanh nồng nặc vô cùng, nhưng bọn tôi vẫn chưa chắc chính xác chuyện-…”

Họ nghe thấy tiếng gãy từ vài cành cây nhỏ.

Akikawa Mie hoảng hồn đến mức ngã ra sau và rớt dập mông bên trong bụi.

Cô lên giọng nói, trông như ai đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước với cặp mông dính bên trong bánh săm xe.

“C-chờ chút đã nào! Lò đốt rác!? Là thật ư!?”

“Thật thì làm sao?”

Sát Nhân Hàng Loạt Salome có vẻ khó hiểu và môi của Akikawa Mie bắt đầu run run.

“Nhưng…chờ đã. Nếu chuyện đó là…nhưng…đùa sao…”

“Nhắc lại, thế thì làm sao?”

“Onee-chan đi lại trong trường hôm nay không phải là người thật. Ai đó đã thế chỗ chị ấy! Và người thật có thể đang bị nhốt bên trong cái lò đốt rác đó!!”

Kamijou và Salome nhìn nhau.

Họ muốn xem đây như một trò đùa hay hoang tưởng, song họ không thể ngăn cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng.

“Này, Kamijou-chan. Anh cũng đã ở ngôi trường này một thời gian rồi nhỉ. Anh đã từng gặp chủ tịch hội học sinh này chưa? Anh có nghĩ chuyện này chính xác không?”

“Anh có một câu hỏi. Akikawa Mie…-chan, nhỉ? Em đã làm bữa trưa cho chủ tịch, đúng không?”

“À, v-vâng… Em nghĩ cách ăn trưa của chị ấy cũng có hơi kì lạ.”

“Xin lỗi, nhưng anh không muốn nói đến cái đó.” Kamijou cắt ngang cô. "Còn các bữa khác thì thế nào? Như bữa sáng chẳng hạn. Em có làm gì đặc biệt cho chị ấy không?”

“Ưm…” Akikawa Mie tỏ vẻ bối rối. “Chị ấy còn không ăn sáng. Em liên tục bảo làm thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, nhưng chị ấy không chịu nghe.”

“…Ồ.”

Thế là đã rõ.

Kamijou vò rối tóc mái mình bằng một tay.

“Anh có gặp chị chủ tịch đó sáng nay ở bãi đổ rác. Nhưng lúc đó chị ấy đang cầm một thức uống gelatin chuối. Chị ấy bảo chị ấy có thể uống nó mà không làm bẩn tay mình.”

“Muốn em nói bao nhiêu lần cũng được hết, Onee-chan không có ăn sáng.”

“Nếu thế…” Salome bắt đầu.

“Đồ uống đó không dành cho chị ta,” Kamijou tiếp lời. “Akikawa? Nếu những gì em nói là thật, vậy thì đó là đồ ăn cho thứ gì đó chị ấy đang giữ trong lò đốt rác.”

Thay thế ai đó như thế chẳng hề dễ dàng gì. Thể nào một trong các cô gái từ Thế lực Kamisato đã nhúng tay vào đó.

Còn Kamisato, thủ lĩnh của họ, thì lôi kéo bạn cùng lớp Kamijou đi thắp sáng lò đốt rác ấy.

Theo như Salome, em gái cậu ta, thì cậu ta chơi Trò Chơi Bầu Cử theo một cách nọ.

Cậu ta sẽ khiêu khích để các ứng viên địch thực hiện hành vi phạm tôi và sử dụng gánh nặng tội lỗi đó xé nát sự đoàn kết của họ.

“Này, Salome.”

“Chuyện gì?”

“Nếu người thật đúng thực ở trong lò đốt rác, cô có nghĩ đám Aogami Pierce có thể đốt lò mà không nhận ra không? Một khi tháo khóa với dây xích rồi mở nó ra, tụi nó sẽ thấy một cô gái bên trong đó. Chắc chắc tụi nó sẽ nhận ra! Phải không!?”

“Tôi không chắc đến thế đâu. Bên trong một không gian kín như thế hẳn phải tối đen trong bóng tối như thế này. Với cả họ thực sự cần tốn công chiếu đèn pin và trong một lò đốt rác không sử dụng nữa à? Chỉ việc trút toàn bộ tạp chí với vỏ gối ôm xuống, ném mảnh giấy hay gì đó đã châm lửa vào trong, rồi sau đó đóng nó lại thôi mà, nhể? Vả lại nếu vị chủ tịch trong lời đồn này bị trói tay, trói chân và bị bịt miệng bằng băng keo, chị ta còn không thể gây ra tiếng động được nữa. Chưa kể nếu chị ta đã bất tỉnh vì đói và mất nước, họ sẽ không thấy dấu hiệu gì. …Quan trọng hơn, sao lại có ai nghĩ sẽ có người sống bên trong một lò đốt rác đã bị khóa lại cũng phải hơn một thập kỉ chứ? Mang trong đầu giả định an toàn đó, họ chẳng việc gì mà phải kiểm tra nó cả.”

“Chó chết!!”

Kamijou chửi thề, đứng lên từ đằng sau bụi rậm.

Cậu không còn lí do gì để trốn nữa. Tắt chuông thật ra lại là một điều tốt lúc này. Cậu leo qua hàng rào rồi chạy băng qua sân trường. Salome và Akikawa Mie cũng chạy theo sau.

Thật kì lạ.

Kamisato Kakeru lần này đã hoàn toàn vượt quá ranh giới.

Cậu ta đi xa đến mức này để phá tan nhóm người thân thiện gọi là Thế lực Kamijou ư? Cậu ta thực sự sẽ khiến Aogami Pierce cùng những người bạn khác của Kamijou vô tình phạm tội sát nhân, đổ tội lỗi đó lên họ, và sử dụng gánh nặng tội lỗi để phá tan vòng tròn bạn bè của Kamijou sao? Đây chẳng giống người đã cố gắng cứu chị em Birdway, mặc dù là với cách làm méo mó, gì cả. Hơn nữa, chủ tịch Thỏ Hốt Hoảng không có liên quan gì đến Kamijou. Họ thuộc về hai trường khác nhau, họ hoàn toàn là người xa lạ cho đến ngày hôm trước.

Ấy vậy mà cậu ta còn không ngần ngại lừa ai đó thiêu sống cô ấy ư?

“Ngươi nghĩ cái của nợ gì thế hả, thằng ngu!!!!!?”

Đây thực sự là cái kết.

Cho dù có đang bị ai đó thao túng, cuộc sống trước kia của những người bạn cùng lớp này cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nếu họ thiêu rụi ai đó mà mặt họ vẫn tươi cười. Chuyện này sẽ đặt mọi thứ lên một đường ray hoàn toàn khác và đập thế giới thân thuộc của Kamijou Touma vỡ tan tành.

Nhưng…

“Vậy mà tôi cứ mong anh có thể tặng anh ấy một cú đấm tuyệt diệu trước khi chuyện như vậy xảy ra cơ.” Salome nói như đang nguyền rủa cậu ta. “Cái tên ngu ngốc có harem đó! Bộ anh ấy đã mất hết đạo sức bởi vì ai cũng đồng ý với mọi điều anh ấy nói rồi sao!? Một thế giới không có ai nói 'không' là một thế giới không có cơ hội nào để sửa chữa cho hành động của mình! Sao lại không nhận ra điều đó chứ, Onii-chan ngu ngốc chết dẫm được chiều chuộng!?”

Họ băng qua sân trường tối om hết tốc lực, hướng về phía sân sau trường. Họ cần tới bãi đỗ rác…à không, lò đốt rác rỉ sét. Họ có thể nghe thấy thứ gì đó phát ra tiếng rổn rảng nặng nề trong bóng đêm.

Đó là những sợi xích để xích lò đốt rác.

Chúng đã được tháo bỏ.

(Kịp đi…)

Sau đó, họ nghe thấy một tiếng động nhẹ có khả năng là tiếng quẹt bật lửa.

Những khuôn mặt cười toe toét quen thuộc của những cậu bạn cùng lớp trôi nổi giữa bóng tối, như thể chúng được thắp sáng bởi những ngọn nến trong một nghi lễ của giáo phái bí ẩn nào đó.

Một trong số đó là Aogami Pierce.

“(Tới kịp điiiiiiiii!!)

“Salomeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!”

“Được rồi. Cung Tiến Ngoại Vật.”

Chuyện sau đó diễn ra nhanh chóng.

Cô gái mặc áo mưa khỏa thân di chuyển tới trước. Đáy hai chiếc áo mưa của cô ta đong đưa như con sứa, cô ta nhảy tới trước như được đẩy bởi động cơ tên lửa. Cô ta đã thu thập toàn bộ vũ khí trong trường: dao tiện ích, dao bếp, cưa, kéo cắt cành, và máy cắt cỏ. Cô ta đã phá hủy bằng tay mình, hấp thụ, rồi dâng tế chúng cho thứ gì đó nhằm đạt được sức mạnh phi thường.

Cô ta không nhằm vào những người bạn học.

Cô ta nhắm đến nguồn gốc của mọi chuyện: lò đốt rác rỉ sét.

Ngay khi cô ta vừa nhảy lên, một âm thanh khủng khiếp liền bùng nổ. Tiếng động vang lên quá đục, đến nỗi không hề giống tiếng cắt kim loại. Sau đó, một đường cắt chép xuất hiện. Không thể chịu nổi trọng lượng của ống khói kéo thẳng lên trên, nó mở ra như rương châu báu hay hộp trang sức và cuối cùng đổ sập xuống.

Mọi người đều rất ngạc nhiên.

Sau nhiều năm trời không được sử dụng, lò đốt rác không còn mùi tàn tro nữa.

Và…

Và…

Và…

Chẳng có gì trong đó cả.

Không chủ tịch Thỏ Hốt Hoảng, còn không có lấy một mẩu giấy.

“A…”

Thời gian như ngừng trôi.

Chuyện đó xảy ra không chỉ với mình Kamijou Touma. Salome và cả Akikawa Mie cũng nhìn vào trong lò đốt rác bị cắt chéo với vẻ mặt vô cùng bối rối.

“Ơ?”

“Chị ấy…sau đó đã bị đưa tới nơi khác rồi sao?” Akikawa Mie lẩm bẩm.

Song Salome lại bác bỏ ý đó.

“Không, không phải thế. Nếu là vậy thì phải có dấu vết nào đó, chẳng hạn như mùi con người. Nếu chúng ta đoán đúng, vậy thì chủ tịch của cô phải ở trong không gian chật hẹp đó cho đến hết ngày, đúng không? Ít ra cũng phải có mùi như mồ hôi chứ, nhể?”

“Thế…” Akikawa Mie tỏ vẻ bối rối. “Thế này là sao? Tôi đã nhầm ư? Onee-chan thực sự đúng là Onee-chan ư? Khuôn mặt chị ấy méo mó như vậy dưới ánh hoàng hôn bởi vì dự tưởng kì quặc của tôi sao?”

Lúc này, họ đã tránh được việc chủ tịch thật bị thiêu sống.

Ít nhất thì cũng làm được gì đó.

Thế nhưng…

“Này…”

Ai đó lên tiếng.

Kamijou Touma không quay lại.

Giọng nói trầm thật trầm ấy thực sự là tông giọng của kẻ xem thường người khác.

“Mấy người bị cái gì vậy? Quá đáng đến cỡ này gây bực lắm đó.”

Kamijou không biết phải nói gì.

Cậu cố phá tan lời nguyền và cử động cơ thể. Cuối cùng, cậu quay lại bằng toàn bộ sức lực, song chỉ thấy những khuôn mặt trống rỗng. Họ đang rã thành các nhóm nhỏ. Sự kiện của họ đã bị phá hủy, nên họ chẳng thấy gì ngoài thất vọng.

Cuối cùng, Kamijou nhớ ra một chuyện.

(Không lẽ…)

Cậu nhớ tới những gì Salome đã nói.

Kamisato Kakeru rất xuất sắc trong việc dẫn dụ ứng viên địch thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng gánh nặng tội lỗi đó để phá tan sự đoàn kết của họ.

(Không lẽ nào!!)

“N-này, Aogami…!!”

Cậu gọi với theo lưng cậu trai đó.

Bạn cậu dừng lại và chầm chậm ngoái ra sau.

“Không sao đâu, Kami-yan.”

Không có vẻ giận dữ hay thất vọng trên khuôn mặt cậu ta. Cậu ta vẫn còn là bạn.

Thế nhưng…

Tuy mọi chuyện cũng hơi khó xử, nhưng tớ sẽ ở bên cậu đến khi mọi thứ lắng xuống.

Có sự tiếc nuối.

Và cả sự thông cảm.

Đây không phải là cuộc nói chuyện giữa những người đứng ngang hàng nhau. Aogami Pierce biết Kamijou Touma đã "phá đám". Và với suy nghĩ đó, cậu ta đang chìa tay ra với Kamijou như đang đạp lên sự cô đơn từ vị trí cao hơn của mình.

Ôi, thật dịu dàng.

Ôi, thật tàn nhẫn.

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Không còn lại một ai.

Không còn lại một ai ở cạnh Kamijou Touma.

Thiếu niên đầu nhím chỉ đơn giản đứng đó lẻ loi trong ngôi trường lúc tối muộn.

Vòng tròn của Kamisato Kakeru đã tiến lại gần.

Và nó đã đập bể vòng tròn của Kamijou Touma ra thành từng mảnh.

“Ha.”

Bất kể Kamisato Kakeru tàn nhẫn thế nào, cậu đáng ra phải nhận ra thiếu niên đó không phải là kẻ để một người hoàn toàn không liên quan bị thiêu sống. Kamisato đã cố gắng hết sức vì chị em Birdway, nên cậu ta sẽ không bao giờ sử dụng phương pháp như thế. Và nếu đã thấy thế, đáng lẽ cậu phải nghi ngờ còn có một các bẫy khác đằng sau đó.

“Ha ha.”

Kamijou không biết cậu đã đứng đó bao lâu.

Cậu còn không biết Salome và Akikawa Mie đã nói gì với mình hay chỉ đơn giản đang đứng đợi trong im lặng.

Cuối cùng, một tiếng bước chân mới đưa trí óc cậu trở lại tập trung.

Cậu chầm chậm quay đầu lại thì thấy "học sinh trung học bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu" bước qua cổng sau trường.

Cậu ta được tháp tùng bởi Ellen tóc đen trong áo choàng phòng thí nghiệm cùng cô gái cáo tóc nâu Elza.

Cậu ta mở miệng nói với Kamijou như mọi khi.

“Chào, Kamijou Touma. Ngươi trông thảm hại hơn nhiều so với lần cuối ta gặp đấy.”

“Thằng chó đẻ khốn kiếpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp!!”

Người hành động trước tiên trong thực tế là Salome chứ không phải Kamijou đang cần nén lò xo.

Cô gái đó khăng khăng bảo cô ta sẽ luôn đứng cùng phe với cậu ta và bất cứ điều gì mình cũng là vì cậu ta, song giờ lại là người đầu tiên xông tới.

À không, có lẽ đó không hẳn là lí do cô ta làm thế.

Kamisato còn không giơ tay phải của mình lên.

Elza chìa chai nhựa được làm thành vũ khí cùn bằng cách bỏ đầy đồng xu bên trong về phía trước. Với tiếng ồn cực lớn, nó chặn đứng tay phải của Salome.

Sau khi tiến thẳng tới trước mặt anh trai mình, người em gái trừng mắt nhìn cô gái cản trở và rống lên.

“Chị muốn lăn bóng tuyết đến thế sao? Vậy thì tôi sẽ biến chị thành thịt băm trước nhé!?”

“Cứ thoải mái. Nhưng đừng quên những điều cơ bản: bất cẩn với đồng mười yên sử dụng trong trò Kokkuri-san là…cô sẽ – bị – nguyền rủa đấy.”

Salome không thèm tranh cãi lại.

Do đang đứng gần đến mức đủ sức cắn rách khí quản của cậu ta bằng răng mình, nên cô ta còn chẳng cần đến tay. Cô gái mặc áo mưa nhìn chòng chọc vào nam sinh trung học đang tỏ vẻ điềm tĩnh.

“Nói thật, lần này anh làm em bực lắm đấy. Em tuy là con điên thích được gọi là sát nhân hàng loạt, nhưng đến cả em cũng không thể chấp nhận chuyện này. Sao anh lại thành ra như vậy chứ? Anh đáng ra phải là kiểu học sinh trung học bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu cơ mà! Bởi vì thế một đứa điên như em mới xem trọng anh!! Nói coi, ai đã bảo anh đi lệch khỏi con đường bình thường như thế này cũng không việc gì hả!! Thằng chó!!!!!”

“Salome, anh biết rất rõ não em không hoạt động bình thường, nên em có thể xuống vài số để giúp anh hiểu vấn đề được không?”

“Là em sẵn sàng giết anh ở đây để kết thúc chuyện này!! Ý em là thế và em chỉ là một kẻ điên hèn hạ còn không thể giết ai gọn ghẽ!!”

“Phiền phức quá… Kiểu này chắc em sẽ không bao giờ hòa thuận được với Kamijou Touma được đâu. Ồ, phải rồi. Còn người khác ở đây mà. Phải, ngươi đấy.”

“…”

“Có thể giải thích giùm tại sao em ta lại phẫn nộ thế không? Ta thật lòng chẳng nghĩ ra được gì hết.”

Akikawa Mie đáng ra là người ngoài cuộc.

Cô đáng ra không biết gì về sự thù địch giữa Kamijou Touma và Kamisato Kakeru.

Nhưng cậu nói ấy như gãi sai chỗ làm cô cũng lên tiếng như thể thách thức cậu ta.

“Điều anh làm đúng là hành vi tồi tệ nhất.”

“Có lẽ vậy. Mà cũng có lẽ không.”

“Thế…chuyện gì đã xảy ra với Onee-chan…với chủ tịch hội học sinh lớp cấp ba!? Anh đã đưa chị ấy đến chỗ nào khác không phải là lò đốt rác hay anh chỉ tập trung khiến bọn tôi nghĩ chị ấy đã bị bắt cóc!? Onee-chan đang ở trong trường lúc này là ai!? Chị ấy là người thật hay người giả!?”

“Hm? Chờ chút đã nào.”

Kamisato Kakeru nhíu mày lần đầu tiên từ lúc xuất hiện.

“Cái vụ chủ tịch hội học sinh lớp cấp ba này là sao? Tôi mới lần đầu được nghe đấy.”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lần này…

Lần này Kamijou Touma thực sự không còn muốn hiểu nữa. Cậu trôi nổi lững lờ trong một thế giới hoàn toàn trống rỗng.

“Ờ, phải rồi.” Salome, dĩ nhiên, là người nói thay vào đó. "Đừng có giả ngu. Anh đã sử dụng phương pháp gián tiếp để phá nát cốt lõi của Kamijou Touma! Anh đã làm cho người ta tưởng bà chị chủ tịch đó bị nhốt trong lò đốt rác và tưởng bạn cùng lớp của anh ta sẽ đốt nó lên mà không hay biết gì, khiến anh ta phải ngăn họ trở thành những kẻ sát nhân. …Anh đã khiến Kamijou Touma trông như thằng ngốc trước mặt bọn họ!! Anh đã tước đi vị trí của anh ta ở trường đấy, ông anh ngu ngốc chết tiệt!! Anh còn chẳng tôn trọng anh ta như một kẻ địch thực thụ sao!?”

“Nói lại.”

Kamisato Kakeru lùi một bước lần đầu tiên từ lúc xuất hiện.

Cậu ta đưa lòng bàn tay ra để làm họ dịu xuống.

“Anh không biết gì về chuyện đó hết. Anh không làm gì chủ tịch cả. Chứng minh thì cũng sẽ giống như chứng minh điều không tồn tại, nhưng anh thề đó là sự thật.”

“Thế thì tại sao? Tại sao bạn cùng lớp của Kamijou-san lại sử dụng lò đốt rác lúc tối muộn thế này? Anh hẳn phải có lí do chứ!”

“Thì tôi muốn họ xem trận đấu của bọn tôi.” Kamisato dễ dàng trả lời. “World Rejecter và Imagine Breaker. Nếu chúng đụng độ thì tôi sẽ thắng, nhưng sau đó, thứ gì đó hoàn toàn chưa rõ sẽ phóng vọt ra từ cánh tay đứt lìa của hắn. Tôi muốn mọi người quen biết hắn thấy điều đó. Tôi nghĩ một trong số đó sẽ biết gì về nó, nên nếu cẩn thận quan sát biểu hiện và phản ứng của họ thì chắc có thể tìm được manh mối cho câu trả lời .”

Salome và Akikawa Mie có thể không, chứ Kamijou thì hiểu rõ.

Phải. Ý định của Kamisato là đánh bại Kamijou. Và cách nhanh nhất để làm thế sẽ là tìm cách kết liễu cậu bằng World Rejecter thay vì suy nghĩ kế sách lòng vòng nào đó.

Đúng thật bạn cùng lớp của Kamijou có thể xa lánh cậu sau khi mục kích bí mật về cánh tay phải, nhưng ít ra thế lại hợp lí hơn cái kết thực sự vô vọng đã xảy ra.

Hoặc ít nhất cũng trông như thế.

“Sao chúng tôi tin điều đó được?” Akikawa Mie lầm bầm. “Thế…thế Onee-chan thì sao? Chẳng lẽ tôi thực sự nhầm ư? Không, không có chuyện tôi tin đâu. Việc chị ấy cố ngăn tôi nhìn vào lò đốt rác rỗng chẳng hợp lí gì hết!”

“Đúng rồi.” Kamisato búng ngón tay. “Ít nhất, tôi cũng không đụng đến chủ tịch. Cơ mà có vẻ cô đang nghi ngờ hành động và vẻ ngoài của chị ấy nhỉ. Và vì thế, cô nghi ngờ sự thay thế cấp cao nào đó đã diễn ra.”

“Đúng vậy. Nếu thế…”

“Tôi sẽ vô điều kiện chấp nhận mọi điều cô đang nói là thật, vậy nên tôi muốn cô cũng hãy vô điều kiện chấp nhập những gì tôi đang nói là thật. Nếu không, ta sẽ chẳng đi đến đâu được cả.”

Kamisato Kakeru từ tốn thở ra.

“Nếu chị chủ tịch thực sự đã bị thay thế bởi ai khác và nếu cả hai bên đều không biết đó có thể là ai…”

Cậu ta liệt kê các giả thuyết.

Giờ nghĩ lại, họ cảm thấy trong chuyện này có gì đó đã trở nên méo mó không biết từ lúc nào.

Kamisato sau đó hỏi câu căn bản.

“Thế thì người đang giả làm chủ tịch chính xác là ai?”

Câu hỏi của cậu ta được trả lời ngay sau đó.

Nó đến dưới dạng âm thanh.

Đó là âm thanh mọng nước như trái cây bị cắt lát.

“Chuyện-…?”

Đến cả Kamisato Kakeru cũng thở hổn hển.

Nó ở ngay cạnh cậu ta.

Gần đến nỗi tách cậu ta ra khỏi Ellen và Elza.

Một hình hài nhỏ nhắn đang đứng đó.

Kẻ ở đó có mái tóc đen dài và đang buộc một dải ruy băng lớn. Đó là Thỏ Hốt Hoảng.

Hay đúng ra là kẻ giả mạo cô ấy.

“A!? Từ…khi nào-…!?”

Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Quá đỗi bất ngờ. Thay vì tiến lại gần với tốc độ cao, cậu ta cảm giác tựa như cô ta đã rỉ ra từ khung cảnh hơn. Phải, giống như cá bơn bắt đầu di chuyển khỏi thềm cát đáy đại dương.

Kamisato Kakeru lập tức lui lại, nhưng đó là có phải là quyết định đúng đắn hay không?

Cậu ta đáng lí ra phải nghĩ sâu hơn về âm thanh đã trả lời mình lúc trước.

Một khắc sau, nó đã bị lấy đi.

Tay phải của cậu ta đã bị xé lìa ở cổ tay và doppelganger[2] của chủ tịch đang cầm nó trong hai tay. Đó là World Rejecter.

Đó là cánh tay phải mạnh mẽ và khủng khiếp đã giết chết hàng chục Ma Thần.

Và nó đã bị lấy đi rất dễ dàng.

“Ah, ahhh, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Kamisato Kakeru vừa gào thét vừa lăn lộn, máu không ngừng tuôn ra từ cổ tay cậu ta, ấy vậy chủ tịch nhỏ xíu vẫn bình thản đến mức liếm chỗ máu bắn lên gò má. Cô ta không cầm lưỡi dao nào, nhưng đã dễ dàng cắt xuyên cả xương cổ tay phải của Kamisato.

Akikawa Mie rít lên thay vì hét và ngã gục ra sau, bất tỉnh.

“Heh heh heh hehhhh.”

NT Index v15 310

Cô gái búng ngón tay.

Khu vực xung quanh cổ tay phải cô ta như tỏa sáng tựa vòng tay lấp lánh và rồi tay của chính cô ta bị cắt lìa. Trông thì như cô ta đã sử dụng loại dây cước nào đó, song chi tiết thì không một ai rõ cả. Và mặc cho đã mất đi cánh tay, con người không ai quen biết vẫn giữ trên môi nụ cười vui sướng.

Ngoại trừ…

“Tay phải của Kamisato Kakeru là nút cổ chai lớn nhất.”

Bắt đầu từ cổ tay đứt lìa, bóng hình cô gái bong tróc, biến dạng, và tan vỡ. Hình hài đứng đó không còn là một cô gái khoác trên người đồng phục trường nữa.

“Nhưng nếu ta định báo thù, ta sẽ cần cánh tay phải này hơn bất cứ thứ gì.”

Thay vào đó là một phụ nữ trong áo khoác phòng thí nghiệm cùng bộ quần áo rẻ tiền.

Sợi chỉ cực mảnh nào đó bắt vọt ra từ bên trong áo khoác phòng thí nghiệm và và gắn bàn tay đứt lìa của Kamisato Kakeru vào cổ tay vừa mới thoáng chỗ của cô ta. Sợi chỉ quằn quại đó tự di chuyển như kí sinh trùng. Hành động đó thô như may bụng rách của một con thú nhồi bông, song không biết có phải đã sử dụng kĩ thuật đặc biệt nào đó không mà người phụ nữ đã ngay lập tức siết mở được bàn tay.

“He he he! A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!! Xác nhận đã khâu xong bằng Sample Shoggoth. Bắt đầu thí nghiệm kiểm soát việc nhận diện bằng virus St. Germain đã được giảm độc lực. Làm vậy sẽ viết lại thông tin não bộ để trở thành chủ nhân của cánh tay phải…trở thành chủ nhân của World Rejecter!! Phải, phải. Đánh cắp sức mạnh của kẻ thù và phát triển không ngừng là hình mẫu của sự lãng mạn! Đúng không, Sensei!!!???”

“Gì cơ…?”

Kamijou Touma không thể hiểu nổi.

Lúc vừa tính bỏ cuộc thì cậu đơn giản hỏi.

“Cô là ai?”

“Ta là Kihara Yuiitsu.”

Chẳng có lí do hợp lí để thành thật câu hỏi của cậu.

Đặc biệt là người đã chơi trò đánh lén.

Tuy nhiên, người phụ nữ trong áo khoác phòng thí nghiệm cùng bộ quần áo rẻ tiền lại không ngần ngại trả lời.

Suy cho cùng…

“Ta là người tìm kiếm sự lãng mạn ở cấp độ mà không ai khác có thể chạm đến. Ngươi thực sự hỏi thẳng ta là ai? Pfh! He he! A ha ha!! Mà sao ta lại thành thật trả lời ngươi vậy nhỉ!? Lãng mạn, phải rồi, chỉ có thể là sự lãng mạn thôi!! Với cả tuy mục tiêu thật sự của ta là Kamisato Kakeru, nhưng nếu ta đi lòng vòng một chút, chắc ngươi cũng không phiền đâu nhỉ?”

Không khí bắt đầu chuyển động.

Ellen, Elza, và Salome đều đang ở cạnh Kamisato. Họ không định ngồi yên sau khi thấy cánh tay phải của cậu ta bị cắt rời, bị tước đoạt trong khi kẻ đã làm thế tuyên bố sẽ sử dụng sức mạnh của World Rejecter lên cậu ta.

“Sensei sẽ không bao giờ nói thế này. Ngài ấy sẽ cương quyết không để những người không liên quan dính tới cuộc trả thù của mình.”

Cô ta biết thế.

Cô ta biết là vậy, nhưng cô ta vẫn tiếp tục.

“Nhưng chỉ giống ngài ấy thôi thì nhàm chán quá. Ta cần trở thành thứ duy nhất mà. Hay thử làm ngược lại đi! Chọn con đường mà Sensei chưa bao giờ nghĩ đến! Giết kẻ đã tước đi mọi thứ của ta thôi thì sẽ chẳng đủ được. Ta cần lấy hết mọi thứ của hắn mà ta có thể, giết hết mọi người xung quanh hắn mà ta có thể, và tước hết mọi thứ hắn trân trọng! Bây giờ…bây giờ sẽ là lúc tung ra đòn kết thúc!!!!!”


Giữa dòng 4[]

Giai đoạn 1:

Five Over OS – Model Case Mental Out được làm ra từ xung đột cá nhân giữa Shokuhou Misaki và Mitsuari Ayu. Đã lấy được một mẫu vật công nghệ ngụy trang quân sự thời gian thật và màn hình kiểm soát từ tính của nó.

Cần phải tiếp cận cực gần mới xác định được đặc điểm của World Rejecter của Kamisato Kakeru.

Thứ này sẽ được sử dụng để thế chỗ một người bất kì ở trường hắn, giả mạo vẻ ngoài của người đó một cách hoàn hảo.


Giai đoạn 2:

Đã lấy được mẫu vật virus St. Germain sử dụng trong cuộc xâm chiếm tòa nhà chọc trời với trung tâm là Kanou Shinka. Đã cấy ghép mẫu vật hình viên con nhộng trong một đĩa Petri và giảm độc lực của nó thành công.

Cho dù tôi có cắt đứt tay phải của Kamisato Kakeru thành công, sức mạnh bên trong vẫn có thể khước từ tôi. Tôi phải tái thiết não bộ của chính mình để đánh lừa khả năng nhận diện của nó. Tôi sẽ sử dụng đặc điểm của virus St. Germain để ghi lại.


Giai đoạn 3:

Đã lấy được mẫu vật Sample Shoggoth dùng làm nút cổ chai trong cuộc đụng độ giữa Kamijou và Kamisato liên quan tới chị em Birdway. Đó thực ra là biến thể của Số 2 Thành Phố Học Viện, Dark Matter, nhưng nó lại không chịu nghe theo ý chí của siêu năng lực gia đó và có thể bị bên thứ ba kiểm soát. Tôi sẽ sử dụng nó lúc cần phẫu thuật cắt may cánh tay, nối toàn bộ mạch máu và dây thần kinh.


Với những phương pháp kể trên, cô ta lập kế hoạch báo thù bằng cách tước đoạt cánh tay phải làm Kamisato Kakeru trở nên duy nhất và chiếm giữ nó.

Cô ta cũng đã tìm hiểu các mối quan hệ cá nhân của Kamisato Kakeru.

Cô ta dĩ nhiên rất muốn tiếp cận trực tiếp cậu ta hòng thu thập thông tin về World Rejecter. Song việc xâm nhập vào cái được gọi là Thế lực Kamisato lại được cho là quá nguy hiểm. Cảm giác đoàn kết duy nhất của họ không đời nào có thể đạt được chỉ qua một đêm.

Báo cáo nói rằng cậu ta thường xuyên ghé qua hội học sinh.

Nếu họ chưa nhuốm màu của Thế lực Kamisato thì đó sẽ là nơi tốt nhất để đánh vào.

Cô ta không cần phải ngại ngần gì cả, nên đã nhắm luôn vào chủ tịch đứng trên đỉnh.

Sau khi có được thông tin cá nhân cần thiết, cô ta nhắm vào Keshouin Asuka.

Cô ta không muốn bị ai đó nhận ra sự thay đổi lúc đang tiếp xúc Kamisato Kakeru, nên đã đem người thật đến một nơi nào đó xa thật xa. Cho đến khi, đó là lúc, cô ta đã thu thập xong thông tin cần thiết và mọi thứ đã sẵn sàng để cô ta tiến hành tấn công.

“Eeeeeeeeeeeeek! Em không thích cái kiểu người ta phát hiện ra gì đó trong cuộc kiểm tra sức khỏe đột xuất này, nhưng việc em có một con kí sinh cực hiếm cấp độ SSR chỉ bảy mươi triệu người mới có một người bị này nghĩa là sao chứ?”

Cô ta thu hút sự chú ý đến lò đốt rác đã không còn sử dụng nữa với vai trò là mồi nhử.

Nếu lớp ngụy trang sắp bị lột bỏ trước khi cô ta đạt được mục tiêu, cô ta sẽ chuyển sự nghi ngờ sang đó nhằm câu giờ hoặc để tiếp tục hoặc để rút lui. Giống như là đuôi thằn lằn vậy. Nếu có ai trở nên nguy hiểm, cô ta sẽ khiến kẻ đó nghi ngờ lò đốt rác hòng kiểm tra xem người đó gần với sự thật liên quan tới Keshouin Asuka được bao nhiêu.

“C-cơ mà có vẻ sẽ được nhận một khoảng tiền cực lớn nếu chịu làm tình nguyện viên để thử nghiệm lâm sàng thuốc mới. Khi chuyện này kết thúc thì mình có thể mua cho Mie-chan một món quà sinh nhật. Ư-ừ! Mình cần phải cố hết sức!! Mình cần phải thể hiện phẩm giá đ-đ-đàn chị của mình!!”

Sẽ dễ dàng hơn nếu cứ việc giết cô gái.

Làm thế sẽ loại bỏ mọi nguy cơ vỏ bọc của cô ta bị bại lộ.

Song cô ta lại không làm vậy.

Giữa thiện và ác thì đó là cái ác, nhưng giữa thích và không thích thì đó lại là thích.

Những lời nói phát ra mặc cho cô ta không có khả năng mô phỏng của Kihara Enshuu.


Ghi chú[]

  1. Là một cách chế biến thức ăn mà trong đó nguyên liệu được phủ bởi một lớp da nướng vàng làm từ vụn bánh mì, pho mát nghiền, trứng và bở.
  2. Người song trùng. Là người mang hình dạng trông giống với người đang sống mặc cho không có quan hệ gì với nhau.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 15 Chương 3♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 15 Chương 5
Advertisement