Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3: Chuyển phe, hay thay đổi quan điểm — Not_Fiend, Not_Enemy.[]

Phần 1[]

Sáng hôm sau, Kamijou Touma đang trong tình trạng sốc cùng cực ngay khi vừa thức dậy trong bồn tắm.

“…Rụng rồi.”

Chỉ sau khi thốt lên những từ đó, cậu mới ớn lạnh khắp toàn thân.

“Tóc mình rụng mất rồi!!”

Lâu nay vẫn không bị gì, rốt cuộc cuộc sống mới này có bao nhiêu căng thẳng vậy? Không đời nào chỉ là kinh ngạc khi học cùng một tòa nhà trường với một con quái vật như Kamisato Kakeru cùng World Rejecter của cậu ta và thiếu niên đó có thể tấn công bất cứ lúc nào được.

“Ohhhhhh!! Mấy cú cắn của Index đã làm lỏng chân tóc của Kamijou-san và giờ sự hoang mang về tên Kamisato đã tung đòn kết thúc ư!? Không thể như thế được! Mình mới trong độ tuổi thiếu niên thôi! Mình hẵng còn trẻ mà! Đáng lí mình không cần phải lo về da đầu mới đúng chứ! Cứu con với, thần linh ơi! Cứu con với, Othinus!!”

Cậu hoang mang đến mức lăn lộn khắp trên sàn, ít nhiều đẩy cửa mở ra bằng cơ thể chính mình để thoát khỏi phòng tắm.

“Ngươi vẫn còn mớ ngủ à? Đã làm tới mức bám trụ trong phòng tắm thì ít ra cũng phải rửa cái mặt trước khi bước ra chứ.”

Othinus chống hai tay lên hông, nói năng với vẻ bực dọc buổi sáng tinh mơ này.

Cô dạn dĩ đến vậy trong không gian thoáng đãng chẳng qua nhờ vào nhiều con búp bê đã bị đẩy sang Kamijou như lời nguyền sau cuộc thi oẳn tù xì hôm trước. Chúng đã thành bạn chơi cùng của con mèo tam thể và bị phá te tua. Chúng bị cắn, bị xé, bị vứt nằm ngổn ngang tứ tung, bông gòn trắng vương vãi khắp nơi.

“Ngươi đã làm rất tốt trên vai trò là một con người ngu ngốc thiếu tinh tế nghiêm trọng. Ta có lời khen đấy.”

“Thế à?”

“Cái này…gọi là gì ấy nhỉ? Dù sao thì, nó đã làm rất tốt với vai trò thế chỗ ta. Có vẻ ta sẽ ban ơn cho nó trên cương vị thần linh.”

“Othinus, thứ mà cô đang ôm trong vòng tay đó là Higozuiki-chan. Nó có nguồn gốc đàng hoàng, nhưng khuyên thật lòng, đừng có tìm hiểu[1].”

Cậu đã mua kha khá thực phẩm sau giờ tan trường hôm qua, do đó họ cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Bởi cậu muốn ăn rau kèm với thịt, bữa sáng bao gồm hỗn hợp bánh mì nướng, sữa, và thịt xông khói nấu với măng tây.

“Là do ta hay ngươi chỉ dùng mỗi chảo rán thế?”

“Sáng nay đã đủ tệ rồi, nên tôi chẳng muốn nghĩ tới việc dùng chén dĩa. Giờ đầu tôi nặng lắm.”

Trong khi đánh chén bữa sáng, Kamijou Touma thông báo.

“Othinus, hôm nay cô ở nhà.”

“Đừng ngớ ngẩn thế chứ, con người. Ngươi thực sự nghĩ mình có thể hạn chế quyền của một vị thần sao?”

“Cô sẽ ổn thôi. Mấy con búp bê sẽ ngăn con mèo không tấn công cô một thời gian.”

“Nếu ngươi biết đó là vấn đề, vậy thì lo nghĩ ra giải pháp triệt để hơn đi chứ!”

Othinus hét trả cậu, tóc tai dựng đứng lên, nhưng Kamijou và Index kích cỡ con người lại không xem nặng mối nguy hiểm ấy. Trong lúc đó, trên sàn nhà, con mèo đang ghì móng trước lên một con búp bê ngẫu nhiên, dùng răng cắn vào, kéo giật lùi, và tạo ra một tiếng roẹt đáng ngại.

“Không biết Kamisato đang mưu tính gì khiến tôi hơi. Dù sao thì, đem cô tới gần chỗ hắn sẽ không phải là ý hay. Hắn có thể đang mưu đồ gì khác, nhưng biết đâu, ngay khi nhìn thấy cô, hắn lại không suy nghĩ thấu đáo mà sẽ bắt đầu sử dụng World Rejecter. Tôi không để chuyện đó xảy ra ở trường được.”

"Thì cũng có lí, nhưng hắn đã biết vị trí của kí túc xá này rồi mà. Chưa kể, hắn còn không làm việc một mình nữa. Chẳng phải hắn có thể kêu những tên khác tấn công kí túc xá lúc ngươi đang ở trường à?”

“Cũng có thể…” Kamijou tỏ vẻ rối bời. “Nhưng theo cái cách hành động của hắn, tôi không nghĩ hắn sẽ làm thế đâu.”

“Có bằng chứng gì không?”

“Hắn sợ các Ma Thần." Kamijou dùng đũa gắp một miếng măng tây. "Hắn biết mình có thể đánh bại họ bằng World Rejecter, nhưng chỉ có thế thôi. Có nghĩa là, hắn không biết liệu hắn có thể đánh họ nếu không có World Rejecter không. Và khiến các cô gái xung quanh bị tổn hại là điều hắn muốn tránh nhất. Nguồn gốc động lực để hắn tấn công các Ma Thần thực chất là vậy, nên hắn sẽ không thỏa hiệp ở đó đâu. Có nghĩa là sẽ rất rắc rối nếu hắn gửi họ đi để rồi họ không bao giờ trở về nữa.

Thế lực Kamisato không phải là băng đảng bí mật xấu xa nào đó.

Nếu họ cử một đội đi và đội đó bị đánh bại, họ sẽ không kiêu ngạo kết luận lỗi là do đội đó quá yếu.

Đúng ra, họ không thể hi sinh dù chỉ một người trong bọn.

Đó là lí do họ cử Kamisato, nhân vật trung tâm, tới tiền tuyến.

Và với suy nghĩ đó…

“Bất kể họ làm thế nào, Kamisato chắc chắn cũng sẽ xuất hiện để tung đòn kết liễu. Tôi chỉ cần để mắt hắn đang làm gì ở trường thôi.”

“Chúng ta không biết hắn kiếm thông tin từ đâu. Có thể hắn biết ta đã mất sức mạnh Ma Thần rồi.”

“Có lẽ vậy,” Kamijou đồng tình. “Nhưng hắn vẫn sợ Ma Thần. Họ là nguồn gốc tất cả chuyện này và họ đã chiếm một mảng lớn trong trái tim hắn. Hắn sẽ kết luận rằng sức mạnh lẫn sự ảnh hưởng của Ma Thần vẫn tồn tại trong thế giới này cho tới khi hắn mất cánh tay phải biến hắn thành đặc biệt…hoặc đó là hắn nghĩ thế. Cho dù có nhận được lời giải thích hợp lí và có sức thuyết phục 99.9% rằng cô đã mất sức mạnh đi nữa, hắn vẫn sẽ cẩn trọng trước cô. Và nếu hắn quan tâm đến các cô gái ấy như đã tuyên bố, hắn không để họ thực hiện một nhiệm vụ như thế. Hắn đợi đến khi hắn có thể tự mình hành động. Đây không phải là vấn đề logic. Đây cũng giống như ai đó cứ kiểm tra đi kiểm tra lại để đảm bảo cửa đã được khóa vậy. Hắn hiểu, nhưng hắn vẫn sợ.”

Phải.

Kamisato Kakeru sẽ không bao giờ nghĩ tới việc để các cô gái ấy đụng độ với một Ma Thần khi không có mặt mình.

Theo quan điểm của cậu ta, những cô gái đó đã bị những Ma Thần đó tước đi gì đó, chính vì thế, họ mới làm như lời cậu ta nói.

Họ đã bị tước đi gì đó rồi.

Cậu ta sẽ không bao giờ để lại khả năng thứ khác sẽ bị tước đi tiếp.

“Phiền phức quá. Đây là những gì người ta gọi là ảnh hưởng của thần linh à?”

Index đã giữ im lặng trong suốt thời gian qua.

Cô bé không tham gia vào cuộc trò chyện.

Tuy nhiên, cô bé không có vẻ đang trong tâm trạng xấu hay đang trầm tư suy nghĩ.

“Hmm. Em đã đợi một bữa ăn bình thường như vậy lâu lắm rồi, cơ mà thế này bình thường đến mức phát chán.”

“Ôi không. Giờ Index lại đang tiến lại gần khủng hoảng rõ ràng hơn nhiều!”

Họ đang thảo luận về kế hoạch tương lai, nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua như thường lệ.

Sau khi nói rõ rằng Index với Othinus sẽ ở nhà, Kamijou chuẩn bị xuất phát đến trường.

Cậu trông thì vô tư, nhưng trường học là nơi cậu cần phải tìm hiểu xem Kamisato, trung tâm sự bất an của cậu, đang tính làm gì. Và nếu Kamisato không xuất hiện hay bỏ về sớm, cậu có thể kết luận chuyện gì đó sẽ xảy ra.

“Tôi sẽ quay lại sau.”

“Nhớ trở về trước khi trời tối đấy. …Nghiêm túc mà nói, ta có cảm giác chuyện gì sẽ xảy ra.”

Kamijou rời kí túc xá.

Không biết lơ ngơ sao mà cậu khởi hành trên con đường đến trường thường lệ, nhưng sau đó thì sực nhớ ra mình đang học ở một ngôi trường mới.

Cảm giác nguy hiểm dần dà bắt kịp cậu.

(Ủa? Mà thế nghĩa là sẽ cách xa hơn và mình có thể không đến kịp sao?)

Cậu tái mét mặt mày.

Cậu nhanh chóng đổi hướng, nhưng sau đó lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Đó là Misaka Mikoto.

Cậu hoang mang vì đụng trúng rắc rối Biri Biri nào đó bây giờ có thể sẽ là đại họa, đại họa ngang ở lại lớp, nhưng rồi cậu nhíu mày.

Có gì đó khang khác.

Cậu không thể diễn tả thành lời, nhưng có gì đó không đúng.

“Này?”

Vô cùng hiếm thấy, Kamijou là người mở lời cho cuộc trò chuyện giữa họ.

Cả cậu cũng không chắc mình đang nghĩ gì mà lại làm thế.

“Chuyện gì?”

Nhưng trong khoảnh khắc cô quay lại làm ánh mắt họ gặp nhau, tự dưng cậu theo bản năng thấy ớn lạnh cả sống lưng.

Song không phải là vì vẻ mặt của cô khiến cậu chết khiếp. Đồng phục trường trung học Tokiwadai rất sạch sẽ và không dính vết bẩn gì.

Ấy vậy, toàn thân cô lại mang cảm giác ớn nhợn vô cùng tựa như một mũi kiếm Nhật đầy máu được chĩa vào giữa hai mắt cậu.

(Chuyện gì…thế này?)

Cậu không thể tìm ra câu trả lời.

Trong khi đó, Misaka Mikoto mỉm cười.

Tất cả những gì cô làm chỉ là nở nụ cười.

“Anh không định mua áo khoác mùa đông hay gì sao? Thấy anh cũng đang mặc mấy lớp, nhưng mặc có thế mà không lạnh à?”

Những điều cô nói cũng không đáng ngại gì.

Không có gì đem đến căng thẳng hay cảm giác nguy hiểm, song ý nghĩ có gì đó không ổn vẫn tăng thêm theo thời gian.

Nụ cười của cô trông như màn cao su mỏng được đẩy ra bởi những ngón tay từ bên trong.

Tông giọng quá đỗi hoàn hảo của cô cứ như sản sinh từ cơ hoành kim loại.

“Ồ…”

“?”

Cậu cuối cùng cũng hiểu ra.

Không phải thứ ở đó làm cậu khiếp đảm. Phải là ngược lại mới đúng. Có gì đó không nằm ở đấy. Thứ gì đó mà cậu không thể nhìn thấy hay hiểu được. Misaka Mikoto đang mỉm cười và nói chuyện, thế nhưng suy nghĩ nội tâm cùng trái tim đằng sau lại không tới được chỗ cậu.

“Ừm, tôi phải đi đằng này. Tôi muốn tạt qua văn phòng trước khi giờ học bắt đầu. Mong là sẽ không quá trễ để đổi môn thể dục tự chọn trong học kì ba.”

Cô nói hoàn toàn thản nhiên.

Ấy vậy, cậu cảm thấy mình không hiểu được gì từ con người này.

“Môn tiêu chuẩn là kĩ thuật bắt giữ, aikido, tự vệ, hoặc đánh kiếm chú trọng Kiếm Bụi Sắt của tôi, nhưng nếu tôi muốn theo đường Railgun hơn, có lẽ bắn súng hay bắn cung sẽ tốt hơn. Ừm, mà chắc chỉ cần hữu dụng thì gì cũng được.”

“Bộ…có chuyện gì xảy ra à?”

Cậu đặt câu hỏi trễ hết sức.

“Ừ.”

Mikoto không nói đó là gì.

Cô đơn giản mỉm cười và trả lời.

Và giờ tôi không thể coi như mình đang theo kịp nhóm dẫn đầu.

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Cậu thậm chí còn không thể đuổi theo lúc cô bỏ đi.

Chuyện gì vậy?

Chuyện gì đang diễn ra vậy?


Phần 2[]

Kamijou sải bước chậm rãi tới trường như một gã say rượu về nhà theo bản năng. Có thể cậu làm theo thói quen thường ngày để giảm bớt gánh lên trí óc mình càng nhiều càng tốt.

Ngôi trường mới có vẻ gần kí túc xá hơn trường cũ, nên cậu đến nơi sớm hơn dự kiến.

Hoặc cũng có khi cậu không còn kiểm soát được độ dài sải bước chân của mình được nữa.

Cậu thấy khung cảnh ngôi trường mới tấp nập nhiều đồng phục khác nhau. Sau khi băng qua cổng chính, cậu bắt gặp chị hội trưởng hội học sinh…tên gì ấy nhỉ? Dù sao thì, cậu nhìn thấy bóng lưng Thỏ Hốt Hoảng cỡ lòng bàn tay đi khuất sau dãy nhà trường.

Cậu quyết định bám theo thì thấy cô ấy ở bãi rác.

Cô ấy khoác trên người đồng phục trường và trên tay đang mang đôi găng cao su. Một thức uống gelatin gọi là “Chuối Ngốn Đầy Miệng Đầu Tiên Vào Buổi Sáng” được bán ở các cửa hàng tiện lợi đặt trên nắp lò đốt rác bị xích móc khóa. Tuy chưa từng thử, nhưng Kamijou đã nghe nói người ta rất thích những trái cây như chuối, acai[2], hay việt quất giúp họ tỉnh táo vào buối sáng. Cậu chủ yếu nghe cái đó trên TV.

Có nghĩa là…

“Này, chị ăn bữa sáng ở đây à?”

“Wahyah!?”

Cô nhảy dựng lên khi cậu gọi vọng tới từ đằng sau.

Không biết có phải tưởng cậu sẽ cuỗm thức uống gelatin không mà cô ấy nhanh chóng vồ lấy nó. Đó rõ ràng là một sai lầm bởi vì nó liền trào ra từ nắp keng trên đầu.

Đống nước trút lên đầu làm cô ấy ngã bệt xuống.

“C-C-C-C-C-Chuyện gì vậy!? Ồ, là học sinh rắc rối số hai. Em làm chị sợ lắm đấy. Ủa? Hay là có mỗi mình gặp rắc rối ở đây với học sinh rắc rối nhỉ?”

“Nếu chị đã hiểu thì hoặc khép đôi chân đang dang ra hoặc lau cái thức uống chuối màu trắng nhớp nháp đó khỏi tóc tai đi. Cứ để thế, em sẽ không biết phải nhìn chỗ nào đâu… Cơ mà em có thể hiểu sao chị lại cần một đàn em cấp hai làm bữa trưa cho mình mỗi ngày.”

“Nn. Nhưng đây là bữa ăn hoàn hảo vì nó tốt cho sức khỏe, chưa kể còn không phải làm bẩn tay với mấy món như cơm nắm hay sandwich nữa. Mie-chan bảo vệ thái quá với lo lắng nhiều lắm đấy.”

“Đó không phải là vấn đề. Chị làm vậy cũng kinh như ăn trong nhà vệ sinh đấy. Chắc em phải mách cô nhóc Akikawa đó về chuyện này quá…”

“Eeek! Eeeeeeek!! Ừm, Mie-chan khi giận đáng sợ lắm. Em ấy sẽ chồng chất cả mớ lời lẽ lên như game xếp hình như muốn đè bẹp người ta đấy!”

“Sao lúc nào chị cũng là người bị trách mắng thế, chị chủ tịch hội học sinh?”

Chủ tịch có vẻ đang lo chỗ rác thải như thường lệ. Có thể cô ấy sẽ ở đó cho đến khi xe chở rác xuất hiện và nhân viên đổ rác đã đem rác đi mà không bị thương. Mà cũng có khi cô ấy còn tính giúp đưa rác lên xe nữa.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Kamijou hỏi.

“Em có cần ở lại không?”

“Không cần đâu. Nếu chị hết tay thì chị có thể gọi Mie-chan và gọi những người còn lại trong hội học sinh.”

“Ra đó là lí do chị lúc nào cũng nhắn tin cho em ấy ngay tức khắc. Bộ em ấy là người hầu của chị à?”

“Eeeek! Eeeeeeeeeeeeeek!!”

Cứ tranh cãi cũng chẳng được ích lợi gì, nên cậu quyết định mặc kệ chủ tịch lúc này.

Lí do lớn nhất cũng đơn giản.

Cậu đã nhìn thấy một thiếu niên vừa đi vào từ cổng sau để không bị nhìn thấy.

Thiếu niên này là một học sinh đã đăng kí vào học trong trường, song lại không mặc đồng phục nào của nó.

Đó là Kamisato Kakeru.

“Ngươi có biết gì không?”

Kamijou không có cơ sở thực sự nào cho câu hỏi cậu đặt ra ngay khi nhìn thấy cậu trai đó.

Đây có lẽ gần với sự bùng nổ đơn giản hơn.

“Người ta quen biết đang hành động rất kì lạ đấy, Kamisato. Ngươi có biết chuyện gì-…”

“Salome đang ở đây.” Kamisato cắt ngang lời cậu. “Thế lực Kamijou lớn bao nhiêu vậy? Ở trong Thành Phố Học Viện không đủ để họ an toàn đâu. Ta không biết con bé đã 'xử' bao nhiêu trước khi đến thành phố này! Nếu ngươi có cách liên lạc với họ thì làm đi. Ta muốn tránh mọi đổ máu không cần thiết!!”

Nếu có gì đó xảy ra, Kamijou đã liệu trước Kamisato sẽ giả ngơ.

Cậu đã tính đọc những thay đổi tinh tế trong vẻ mặt và tông giọng của thiếu niên ấy, thế nên giờ cậu mới ngỡ ngàng.

“Salome?”

“Nếu nói theo cách nhìn của ngươi thì chắc con bé là một thành viên của Thế lực Kamisato. Con bé còn là em gái của ta nữa. Cơ mà, cũng chẳng phải là máu mủ gì.” Kamisato thở ra khẽ khàng. “Dù vậy, con bé lại hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát. Bất kể ta có nói gì và có bao nhiêu người tính ngăn con bé, con bé vẫn sẽ lan rộng sự hủy diệt một khi đã hành động. Ôi, khỉ thật. Đây là lí do bọn ta đã sử dụng vài điện cực để cắt đứt dẫn truyền thần kinh và giữ sóng não của con bé dưới mức hoạt động. Chỉ cần giữ con bé dưới điểm cuồng loạn, điểm mà con bé lúc nào cũng như hóa rồ với lời nói của mình, thì sẽ có thể nói chuyện với con bé bình thường.”

Kamijou nổi cả da gà.

Cũng giống như khi cậu đối mặt với Misaka Mikoto lúc trước.

“Sao ta tin thế được? Cô ta là người trong Thế lực Kamisato, đúng không? Ta biết cả nhóm đó đều tập trung quanh ngươi! Có thế nào đi nữa, những cô gái đó cũng sẽ không hành động mà không có dấu hiệu bảo đi của ngươi. Có phải thế không!?”

“Ngươi còn nhớ Claire không? Cố ấy là một siêu năng lực gia Nguyên Thạch từng ở trong câu lạc bộ làm vườn. Cô ấy là người mang toàn bộ tế bào giống hệt như của thực vật.”

“Ờ, cô ta thì sao?”

Do đóng một vai trò quan trọng lúc cứu Patricia Birdway, nên cô ấy đã để lại ấn tượng mạnh hơn những người còn lại trong Thế lực Kamisato.

Nhưng “cậu học sinh trung học bình thường" lại nói điều này:

“Đêm hôm qua, cô ấy đã chạm mặt Salome và cơ thể cô ấy đã bị chẻ làm đôi.”

Cậu ta nói rất thẳng thừng.

Sự kì quái cùng cực bao trùm lên mọi thứ.

“…”

“Cũng may nhờ năng lực của mình mà cô ấy vẫn còn sống. …Nhưng nếu là ai khác chứ không phải Claire, đó chắc đã là tấm vé một chiều tới thế giới bên kia rồi. Và ý ta không phải là Salome chỉ làm thế bởi đó là Claire. Con bé sẽ làm điều y hệt với Ellen, Elza, hay bất cứ ai khác đứng cản đường.”

“Chuyện gì…đang diễn ra vậy?”

“Ta cũng không biết. Nhưng nếu phía bên ngươi có vấn đề gì thì dám cá là do Salome gây ra. Ít nhất, ta cũng chưa 'yêu cầu' trực tiếp điều gì với con bé. Nếu muốn chiến thì ta đã tấn công ngươi rồi. Ta muốn ngươi biết là Salome đang tự ý hành động ở đây.”

Kamisato dùng tay vuốt tóc mái lên.

Rồi cậu ta nói như thể vừa mới nhớ ra điều gì đó.

“Rất lâu trước đây, Salome và ta đã từng chơi cờ với nhau. Đó là loại cờ cho thiếu niên nhập từ nước ngoài, tất cả chỉ dẫn đều được viết bằng tiếng Đức, nên bọn ta phải dịch sang tiếng Anh rồi đổi cái đó sang tiếng Nhật. Tóm lại là, học luật chơi phiền lắm. Ồ, và đây là trước khi con bé 'sa ngã’.”

“?”

Câu nói đó khiến cậu bận tâm, nhưng giờ phải nghe câu chuyện của Kamisato trước đã.

“Đó là một trò chơi bầu cử[3]. Ngươi đổ xúc xắc, di chuyển quân cờ và kiếm thẻ để cạnh tranh trở thành tổng thống. Ngươi có thể coi nó là biến thể của cờ sugoroku. Và vì đó là một trò giả tưởng, nên ngươi có thể dùng đủ mọi phương pháp. Có thể mua tất cả các đài truyền hình và tòa soạn báo để quảng bá bản thân như điên. Có thể phá hoại xe chiến dịch của đối thủ để chúng gây tai nạn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đối thủ với công chúng. Ta thậm chí cũng có thể lấy cắp hòm phiếu ngay trước khi đếm số phiếu hòng đảo ngược tình hình vào phút cuối cùng. Sự tự do lố bịch của trò đó vui lắm đấy."

“Và?”

“Ngươi nghĩ Salome sử dụng phương pháp gì?”

Kamisato nở nụ cười vô cùng bình thản.

“Ám sát. Con bé tập hợp tất cả các thẻ bài và sử dụng hết một lần khi tới lúc cần thiết. Và con bé không ám sát các VIP cần phải tung xúc xắc cực may mới làm được. Con bé sẽ xộc vào những căn nhà bình thường của những người hỗ trợ phe đối thủ rồi tàn sát họ. Các VIP giới hạn thì không nói, nhưng người ta không thể bảo vệ được tất cả những người hỗ trợ mình được. Không có cách nào ngăn được con bé. Nếu ai đó được coi là người hỗ trợ ứng viên ấy, con bé sẽ giết kẻ đó. Nếu người đó mang ứng viên vào cuộc nói chuyện thì sẽ bị biến thành mục tiêu. Làm thế buộc mọi người phải từ bỏ ứng cử viên kia. Bọn ta đã cười đùa khi nó biến thành ra một cuộc bầu cử ở Trung, Nam Mĩ, nơi đe dọa hiệu quả hơn thuyết phục con người.”

“Ngươi đang đùa đấy sao? Vậy nếu Salome đang ở trong Thành Phố Học Viện…?”

“Căn bản cũng giống nhau thôi. Chúng ta có phe riêng và con bé đang tính phá sập phe của ngươi để ta có thể giành chiến thắng. Và thay vì hạ ngươi ở trên đỉnh thì con bé lại tập trung vào những người bạn không phòng bị xung quanh ngươi. Đây cũng không hẳn giống như dùng ví dụ tội phạm bị trừng phạt để răn đe, nhưng con bé nghĩ một khi nuốt chửng vài người thì phần gốc của ngươi sẽ sụp đổ, vòng tròn bạn bè của ngươi sẽ tan rã. Thế nên con bé sẽ không thôi săn lùng cho đến khi họ tan rã. Ngươi đã hiểu tình hình bây giờ chưa?”

Đây là lí do Mikoto lại hành động kì lạ sao?

Cô đã đụng độ Salome và mạng sống của cô đã đặt vào vòng nguy hiểm sao?

“…”

“Gì vậy?”

“Không có gì,” là tất cả những gì Kamijou nói.

(Thế thì lại không đúng với những gì mình thấy. Cô ấy không có vẻ đang run rẩy sợ hãi và không muốn nói về vụ việc đó. Mình cảm giác có gì đó đáng ngại hơn và vô cùng vẩn đục.)

Thứ gì đó dường như vô cùng kì lạ, song đó chẳng qua chỉ là ấn tượng cậu đã thấy được mà thôi.

Cậu không hề có bằng chứng gì cả.

Sẽ tốt hơn nếu củng cố vị thế bản thân với những điều cậu đã biết chắc chắn. Nếu đúng thật Claire đã bị chẻ làm đôi, bạo lực của Salome còn vượt xa cả một trận chiến đơn thuần. Nếu cậu mà phạm sai lầm và quá chậm chạp, thì ai đó cậu quen biết thực sự có thể sẽ phải chết.

Bạo lực và giết chóc không phải là mục đích.

Cô ta đang tính phá rối và kiểm soát hướng đi chung của toàn thể nhóm cậu. Nói cách khác, đâ là ví dụ hoàn hảo cho định nghĩa ban đầu về kẻ khủng bố.

Tất nhiên, cũng có thể đây đều là mưu kế nào đó của Thế lực Kamisato.

Việc cắt đôi Claire có thể chỉ là giả vờ, con người mang tên Salome này có khi còn chẳng tồn tại. Họ có thể đang tính dọa để Kamijou đi liên lạc với mọi người cậu quen biết hòng có thể viết ra một danh sách toàn bộ Thế lực Kamijou.

Tuy nhiên…

“Này, Kamisato.”

“Chuyện gì?”

“Nếu ta bảo chính ta đã chẻ Claire ra làm đôi, chứ không phải Salome, thì sao?”

Muốn ta giết ngươi ngay và luôn à?

Giọng của Kamisato Kakeru chắc chắn trầm hơn một bậc.

Cậu ta bỏ thẳng qua câu cửa miệng về ước nguyện một thế giới mới của mình.

Thẳng thắn mà nói, Kamisato không phải là một người đáng tin, song Kamijou lại cảm thấy đây ít ra cũng không phải là lời nói dối. Cậu biết Kamisato sẽ không bao giờ hi sinh cô gái nào quanh mình. Bất kể lí do là gì, cho dù đó có là con đường ngắn nhất đến mục đích, và cho dù Claire tự hiến bản thân để bị cắt giữa bụng đi nữa. "Nam sinh trung học bình thường" đó sẽ không bao giờ cho phép điều đó.

“Rồi, ta hiểu rồi. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Nếu người tên Salome này đang lảng vảng trong Thành Phố Học Viện tùy thích, và cứ đụng độ ai mà ta quen biết là cô ta sẽ táp liền, vậy thì chúng ta sẽ làm gì?”

“Lời khuyên duy nhất của ta là cứ để họ tự bảo vệ bản thân. Ta đang làm mọi việc có thể truy dấu Salome, nhưng ta không biết mình sẽ thành công được bao nhiêu. Con bé là một kẻ giết người hàng loạt. Con quái vật đó ngụy trang bản thân trong đám đông và, trước khi ngươi nhận thức được, con bé đã nhuộm đỏ xã hội rồi. Một khi lặn xuống biển người ấy, con bé sẽ không lộ diện cho đến khi tấn công con mồi của mình.”

“Ngươi lấy thông tin này từ đâu? Có thể tin được chúng bao nhiêu?”

“Sunny và Rain. Họ là chị em bói toán và họ có thể thu thập thông tin rất chính xác trên một khu vực cực rộng nhờ sử dụng một quả địa cầu cung cấp bản đồ thời tiết của cả hành tinh cùng chuyển động của các vì sao. Đôi lúc họ còn dùng iođua bạc hay băng khô từ máy bay để thay đổi điều kiện thời tiết, dẫn định mệnh theo hướng họ mong muốn. Những Cô Gái Thời Tiết xuất sắc đó là một hiện diện mạnh mẽ về chợ thời tiết và dẫn xuất thời tiết, nên dao dịch trực tuyến của họ là một nguồn quỹ quan trọng. …Cho đến khi, đó là lúc, họ gỡ bỏ các điện cực có tác dụng như cầu chì cho Salome, không kiểm soát nổi con bé sát nhân hàng loạt đó trong trạng thái cuồng loạn, và bị tấn công."

Kamijou tặc lưỡi.

Bói toán là một kĩ thuật thông thường ở phe ma thuật, cậu không biết cái đó khác với kĩ thuật Thế lực Kamisato đã tiếp cận như thế nào, song nếu họ có thể tiếp cận thông tin bí mật như thế, đó sẽ là đòn chí mạng với bất kì bảo mật dữ liệu nào. Họ có thể đánh cắp mọi dữ liệu mình muốn mặc cho có tường lửa mạnh nhất chắn giữ và cho dù đường dây internet có bị cắt đứt một cách vật lí đi nữa.

Điều đó giải thích sao Thế lực Kamisato lại biết nhiều kí ức cá nhân đến vậy. Có thể là trực tuyến hay ngoại tuyến, cũng có thể là bộ nhớ cơ học hoặc kí ức sinh học. Họ cơ bản là một hệ thống tình báo toàn cầu tại chỗ.

“Hai chị em đó muốn làm gì với Salome?”

“Ta không biết, đó mới là điều khiến ta đau đầu. Chắc họ không phải là một nhóm bền vững như ta tưởng. Ta đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo mọi người không va chạm nhiều quá, nhưng chắc điều gì đó ta không biết rõ đã xảy ra.”

Cảm xúc tích cực không hẳn sẽ tạo ra các mối quan hệ trơn tru.

Trong thực tế, một tin đồn không có cơ sở thống kê đã cho rằng hơn nửa hành vi phạm tội bộc phát liên quan tới vấn đề tình cảm theo một cách nào đó. Và khi tập trung vào mỗi Kamisato đến mức cực đoan như vậy, nhóm người đó hẳn phải khá biến chất. Có thể ai đó muốn loại trừ Salome bằng cách kích động cô ta hành động để cô ta gây ra tai nạn.

Chuyện xảy ra với Sunny và Rain vẫn còn chưa rõ, nhưng dựa trên cách Kamisato nói qua lúc nãy, họ không thể ở trong tình trạng cử động đàng hoàng được. Có nghĩa Thế lực Kamisato đã mất đi ra-đa của mình, vì vậy sẽ khó định vị Sát Nhân Hàng Loạt Salome bên trong Thành Phố Học Viện hơn.

Trên hết, Salome đã thoát khỏi dự đoán của hai chị em có thể dự đoán chuyện xảy ra trên quy mô toàn cầu.

Nếu cô ta đã tấn công họ te tua đến mức không đúng với dự đoán của họ trong tương lai, có nghĩa là điều đáng ra đã được xác định từ trước không áp dụng được với cô ta nên cô ta mới làm tổn hại họ.

Phương pháp bình thường sẽ không đủ để tìm cô ta.

Và khi họ rớt lại đằng sau như thế, máu sẽ đổ khắp các con đường thành phố.

Kamijou thở dài và sắp xếp các điều kiện trong đầu.

"Kamisato, ngươi nói Salome trải mục tiêu của mình trong một khu vực rộng nhất có thể để không ai biết cô ta sẽ tấn công ai tiếp theo nhỉ. Vì ngươi không thể bảo vệ mọi người, nên lúc nào cũng sẽ có sơ hở. Cô ta sẽ muốn duy trì lợi thế đó.”

“Ờ. Thế thì sao?”

“Nhưng mục tiêu tổng thể vẫn là ta. Cô ta muốn làm suy yếu hay thậm chí là đánh bại ta.”

“Vào điểm chính đi.”

“Để ta trả lời câu hỏi của ngươi bằng một câu hỏi của ta. Cô ta quyết định ta đang ở trên đỉnh đầu, nên nếu cô ta thấy ta đi lang thang thì sao? Tuy cô ta có thể tiếp tục làm theo cách tầm thường kia, thế nhưng không phải cô ta sẽ tấn công ta trực tiếp nếu có cơ hội à?”

“…”

“Vả lại đây không phải đang nói về trò chơi bầu cử gì cả. Đây là cuộc chiến trực tiếp. Là chiến tranh. Không cần phải đợi đến ngày bầu cử gì hết. Nếu hai ta đang đánh nhau trên phố và ta đang thắng thế, cô ta sẽ không đời nào đứng đợi được. Suy cho cùng, mục đích cuối cùng của cô ta là đảm bảo ngươi thắng, nên nỗ lực của cô ta sẽ lãng phí nếu ngươi, trùm cuối, bị tiêu diệt. Cô ta sẽ không thể ngồi yên. Cho dù có phải vứt bỏ lợi thế đi nữa, cô ta nhất định sẽ đến cứu ngươi. Trong cờ shogi, nhắm đến quân xe hay quân tượng đối phương cũng sẽ vô nghĩa nếu con tướng phe mình đã bị hạ.”

“Ra vậy. Cũng có ý đúng.” Kamisato nhún vai. “Nếu chúng ta không thể lùng ra được con bé, sẽ nhanh hơn nếu tạo ra một tình huống mà biết chắc thể nào con bé cũng sẽ xuất hiện. Làm thế cũng có lí.”

“Nói trước cho rõ, ngươi sẽ bán đứng đồng minh ở đây đấy. Và đó còn là em gái ngươi nữa."

“Đó chính là lí do ta cần phải làm vậy. Ta không cô gái nào trở thành thủ phạm hay nạn nhân. Ta chỉ muốn quay trở lại với dàn harem tiện lợi của nợ này thôi."

Kamisato rút di động của mình ra.

“Nếu thế, ta sẽ gọi vài cuộc. Đánh nhau trên phố cũng không việc gì, nhưng nếu chúng ta diễn thật quá, đám Elza có khi sẽ xộc đến giết ngươi luôn đấy.”

“Không, thế thực ra lại càng hoàn hảo. Nếu phe ngươi không cuống lên vì nó, Salome có thể sẽ nhận ra có gì đó kì lạ và không chịu tiếp cận.”

“Ngươi có biết đám con gái đáng sợ đến mức nào không thế?”

“Ta thì muốn tin họ là những sinh vật mềm như kẹo dẻo đầy bao dung và hiền dịu, nhưng có vẻ giờ chúng ta không có thời gian cho việc đó.”

Kế hoạch của họ được thiết lập xong.

Song còn một vấn đề nữa mà Kamijou phải giải quyết trước tiên.

“Ta phải làm gì đây? Thật là, ta phải làm gì với chuyên cần của mình cơ chứ!? Không phải đang nói về ta số ngày còn lại nữa! Ta đã nằm ở vùng âm điểm khó biết phải làm thế nào mới bù đắp đủ cho dù ta có cố gắng bao nhiêu đi nữa rồi! Rốt cuộc ta phải làm sao đây!?”

“Hmm.”

Kamisato Kakeru không suy nghĩ quá nhiều về điều đó.

Cậu ta đơn giản đưa ra một ý kiến.

“Sao không nhờ một đứa bạn cùng lớp điểm danh hộ?”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vũ trụ nhỏ xíu bùng nổ bên trong Kamijou Touma.

Cậu hướng mặt lên trời và gầm rống lên.

“Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Nếu đơn giản đến thế, không phải đáng ra cậu nên làm thế từ khi học kì hai bắt đầu ư? Dù cứ mười lần chỉ một lần có tác dụng đi nữa, thế vẫn sẽ cho cậu vài ngày rồi. Lúc đó, cậu sẽ không phải đặt một chân vào vùng "đúp lớp" và cậu có thể tập trung vào nhiệm vụ này dễ dàng hơn.

Nhưng giờ tất cả đã quá trễ.

Toàn bộ khoảng thời gian mất đi khiến cậu cảm giác như một thằng ngốc.

“Ahhh! Ahhhh!! Ahhhhhh!!!!!”

“Ta biết ngươi muốn trở lại thuở thơ ấu, nhưng ta sẽ không đóng vai mẹ đâu. Làm thế tác động xấu đến lưng ta lắm.”

Khóc lóc sẽ không giúp được gì.

Để tận dụng cơ hội nhỏ này, cậu vớ lấy điện thoại của mình và gọi cho Aogami Pierce.

“Điểm danh hộ cậu ấy hả? Được thôi, cơ mà phòng học cấp ba tí xíu mà thì liệu có thực sự được không? Đừng có trách tớ nếu cô ấy biết ngay có người đang trở trò đấy.”

“Trông cậy vào cậu đấy, Aogami! …Mà náo động xung quanh là gì vậy? Bộ có gì xảy ra à?”

“Tớ tính làm một sự kiện nho nhỏ ấy mà. Tớ muốn kiểm tra kiểm tra hệ thống dây điện, nên cần phải ghé qua phòng giảng viên. Những lúc như vậy, tớ mừng là mình mang theo bột bả sửa figurine mọi lúc mọi nơi. Nếu công cụ này không có tác dụng, tớ có thể sử dụng chìa khóa dự phòng.”

“Hm? Hmm?”

“Tớ sẽ kể cho cậu sau. Tối nay sẽ tuyệt lắm đấy!!”

Aogami tắt máy, nhưng ít nhất Kamijou cũng đã nhờ được người điểm danh hộ mình.

Giờ họ cần phải tiếp tục.

“Ngươi có biết Salome có thể đi đâu không? À không, nếu ngươi biết thì chắc chúng ta không gặp rắc rối đến cỡ này rồi. Dù vậy, nếu định nhử cô ta ra mặt thì cô ta cần phải thấy chúng ta đang chiến với nhau.”

“Sử dụng các trang video đi. Con bé lúc nào cũng thích mấy đoạn phim trực tuyến hơn TV. Nếu chúng ta đăng đoạn chiến đấu giả bộ như một kẻ nghiệp dư đang chứng kiến, con bé sẽ chạy tới bất kể đang ở đâu.”

“Thế thì chắc chỉ còn một việc thôi.”

“Ừ, hãy làm ở chỗ dễ nhận biết để con bé có thể đoán được từ cảnh nền xung quanh."


Phần 3[]

Cô gái đi chân trần ấy mặc áo mưa ngay ngoài làn da trần trụi mang đường rám nắng đồ bơi, mái tóc bạch kim của cô ta được quấn lại tựa như đĩa hay sừng quỷ ở hai phía bên đầu.

Cô ta là Sát Nhân Hàng Loạt Salome.

Báu vật của cô ta là danh sách được để lại bởi Sunny và Rain. Cô ta có thể đạt được mục đích hiện tại của mình bằng cách liên tục tấn công những người có trên đó.

Danh sách có thể là một biểu tượng thảm kịch, song sự tồn tại của nó lại là một điều tốt với toàn thể Thành Phố Học Viện.

Không có nó, mục tiêu của cô ta chắc đã không được hạn chế đến vậy rồi.

Cô ta sẽ ngẫu nhiên chọn các cư dân Thành Phố Học Viện và bừa bãi tấn công họ theo cách hướng cảm xúc tiêu cực về phía Kamijou Touma và loại bỏ cậu khỏi xã hội.

“Coi nào.”

Salome lẩm bẩm một mình trong khi ngồi trên băng ghế trạm xe buýt. Giờ cao điểm học sinh buổi sáng đã qua, nên băng ghế đó đã trở thành nơi nghỉ ngơi với lượng khách bằng không, nên cô ta đã dùng nơi đó để nằm đợi một người.

Cô ta thật lòng không có mối thù hằn gì với đối phương.

Chỉ cần người đó có tên trên danh sách là được rồi.

“Accelerator-chan☆ …Tên thật của anh đáng yêu đến không ngờ đấy.”

“…”

Mục tiêu của cô ta có tóc trắng và mắt đỏ. Một tay thì cầm một cây gậy với thiết kế hiện đại còn tay kia thì xách một túi nhựa từ hiệu thuốc. Hắn làm Salome nhớ đến măng tây trắng. Không ai có thể trở nên như thế nếu không bị ném vào một môi trường được bố trí độc nhất.

“Số 1 của Thành Phố Học Viện. Anh nổi tiếng thế thì chắc hẳn đã quen với mấy chuyện như vậy rồi nhỉ. Tôi tới đây để giết anh một cách nhanh chóng.”

“…”

“Ồ? Anh không thèm để tâm à? Chắc anh cần thêm ít động lực. Có phải anh tính nói điều gì đó kiểu như ‘Ta sẽ không bao giờ giết người nữa (lấp lánh☆)’ không? He he he. A ha ha ha!! Sau mọi việc anh đã làm, anh thực sự nghĩ mình có thể chối bỏ hết tất cảảảảả những điều xấu xa anh đã làm và trở thành một người tốt trong sạch ư? Hyah hyah hyah hyah hyah!!”

“…”

“Và anh cũng không thể chối bỏ việc giết chóc đâu, nhể?”

Nụ cười của cô gái mặc áo mưa biến mất, mắt cô ta lộ vẻ trống rỗng kì quái.

“Chúng ta khác nhau. Mặt khác, một con người đàng hoàng có thể sẽ bật cười nếu nghe thấy thế. Nói thế cứ như một tên hiếp dâm khăng khăng mình không tệ như kẻ ăn thịt người. Dẫu vậy, chúng ta vẫn khác nhau. Nếu ai muốn đặt chúng ta vào cùng một hạng, nhiêu đó là đủ lí do để giết kẻ đó rồi, nhể? Nhưng cho dù chúng ta có khác nhau, tôi vẫn có thể biết được. Anh không thể chối bỏ việc giết chóc được. Kể cả khi chúng ta là những người duy nhất còn lại trên thế giới và tôi giơ hai tay lên rồi nói tôi đã không còn muốn giết người nữa rồi.”

“…”

“Thử làm một thí nghiệm nhỏ nhé?”

Cô ta cười.

Với mũ trùm chống thấm nước trên đầu, Salome chỉ ngón trỏ tới trước.

Cô ta chỉ vào Accelerator.

À không, vào chiếc túi nhựa trong tay hắn.

“Tôi có thể hiểu chỗ sữa và sô cô la. Vịt cao su với mũ dầu gội có lẽ chỉ là để anh giải trí trong lúc tắm. …Nhưng không đời nào chân anh đi vừa đôi giày nhỏ xíu đó đâu, nhể? Nếu thế, có thể chủ nhân của chúng đang ở đâu đó gần-…”

Trước khi cô ta có thể nói xong, ngón trỏ của Salome cùng cánh tay nối liền với nó biến mất.

Hắn không làm điều gì đặc biệt cả.

Hắn chỉ đơn giản tiến lại gần, đơn giản tóm lấy cánh tay của cô ta, và đơn giản xé toạc nó.

Chuỗi hành động đó đơn thuần là nhờ sử dụng thao túng véc-tơ nhằm cung cấp tốc độ phi thường.

“Hyah.”

Song…

“Hyah hyah hyah hyah!! Oa. Chắc mình trúng jackpot[4] ở đây rồi!!”

Không đau đớn hay nỗi sợ nào tràn đầy trong tâm trí ả Sát Nhân Hàng Loạt Salome.

Đúng ra, cô ta còn lộ vẻ nhẹ nhõm và phấn khích của người cuối cùng cũng đã gặp được một tay lập dị khác có thể thảo luận về một bộ phim cũ đã ngừng chiếu từ lâu.

Cô ta lùi một bước, đáy hai chiếc áo mưa của cô ta phồng ra như sứa hay clione. Cô ta cúi người tới trước rồi ôm bụng bằng cánh tay còn lại, còn không cố che giấu tiếng cười liên tục của mình.

Rồi cô ta sử dụng bàn tay còn lại đó để nắm lấy đồng hồ bỏ túi đồ chơi đeo trên cổ và hôn lên nó.

“Cung Tiến Ngoại Vật của tôi có thể hấp thụ bất kì vũ khí hay giáp trụ nào mà tôi có thể phá hủy bằng tay không rồi gầy dựng nó thành sức mạnh của chính mình. Và sau khi quả bóng tuyết đó đã lăn xuống đồi đủ xa thì không ai có thể ngăn được chuỗi dây chuyền nữa mà, nhể? Vậy nên là thế đó. Tôi không giỏi đánh với những người không dựa vào công cụ văn minh như vũ khí và khiên chắn. Tôi không thể làm được gì nhiều khi kẻ đó đần hơn con tinh tinh và chỉ sử dụng mỗi hai tay mình.”

“Ngươi…”

“Tha cho tôi mấy câu nhàm chán như ‘Ngươi đã làm gì với cơ thể của mình? (lấp lánh☆)’ đi. He he. Ít nhất thì cũng không kì lạ bằng bộ não của anh."

Một âm thanh như tiếng căng cuộn chỉ ướt vang lên.

Không giọt máu nào nhiễu xuống từ chiếc áo mưa bị xé toạc và cánh tay đứt lìa.

Cảm giác cũng thật kì lạ.

Bề mặt cánh tay rám nắng màu nâu của cô ta tuy mịn màng, song nó lại chứa nét kì quái vô tình của người nộm.

“Thấy không, điều quan trọng để hiến tế là độ quan trọng của nó với người dâng hiến. Nếu được mùa đến mức có lượng thực phẩm lớn hơn mức bản thân ăn được, vậy thì gạo hay cá sẽ không được tính là vật dâng tế. Và kẻ lạ mặt nào đó ta bắt cóc sẽ không dùng làm vật tế sống được. Anh có biết gì về nghi lễ của Voodoo[5] không? Khi bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, cứ mỗi một năm, kẻ đó sẽ phải dâng hiến ai đó khiến mình mang cảm giác đau đớn khi hiến tế: một thành viên gia đình, tình nhân, người thầy yêu quý, vv. Nhưng một khi hết người, kẻ đó phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Đây cũng tương tự. Mỗi Cung Tiến Ngoại Vật không thôi sẽẽẽẽẽ không đủ để làm một sát nhân hàng loạt an tâm. Tôi cần dâng hiến thứ gì đó quý giá hơn…và đó là nơi dùng đến Cung Tiến Nội Vật. Nói cách khác, tôi đã dâng cơ thể bản thân cho vị thần của mình.

Một vật tế sống.

Dạng đơn giản nhất là đổi mạng sống chính mình để đạt được nguyện vọng.

Nhưng kể cả khi cô ta có dâng trái tim của chính mình thì vẫn có cách để sống sót.

Cô ta thay thế bản thân và biến chính mình thành một công cụ.

Misaka Mikoto đáng lí đã nhận ra, song cô lại bị phân tâm bởi tác động ban đầu. Cung Tiến Ngoại Vật là một dạng huyền bí hấp thu bất cứ vũ khí nào mà Salome phá hủy được bằng tay mình. Nhưng cầm nắm và phá nát Kiếm Bụi Sắt lại vượt quá giới hạn của võ thuật. Một con người bình thường không bao giờ có thể làm thế được.

“Lằng nhằng.”

Accelerator liếc nhìn cánh tay bị xé lìa, vứt nó sang một bên rồi nói.

Nhưng hắn lại không hứng thú với lời giải thích điều huyền bí của cô ta hay cô ta đã thay cơ thể bằng da bằng thịt của mình sang đồ nhân tạo.

Cái đó không có nguồn gốc từ Thành Phố Học Viện.

“Ha ha ha! Biết ngay anh sẽ nhận ra mà. Phải, tôi không có mối liên hệ gì với cái thành phố điên rồ này. Thế nên tôi phải thu thập mọi thứ có thể, tự khoét lỗ bụng mình, và tự đổi tất cả. Suốt lúc đó, tôi đã bán mọi bộ phận cơ thể thiếu nữ cho vị thần của mình.”

Cô ta nói nghe rất đơn giản.

Song nếu không có nguồn gốc ở Thành Phố Học Viện, nó khó mà hoạt động đàng hoàng. Nếu đó là đồ nhân tạo thì không ai khác có thể chỉnh sửa nó trong lúc khẩn cấp, dám cá nó sẽ không hoàn toàn chống được vi khuẩn, hóa chất, rỉ sét, sóng điện từ, vv.

Cho dù có cần để giữ tim đập đi nữa, liệu rằng có ai thực sự sẽ sử dụng một máy tạo nhịp tim làm bằng con chip lấy từ đèn pin đồ chơi hay đồng hồ báo thức ở cửa hàng 100 yên không?

Song một kẻ liều lĩnh như vậy lại đang đứng trước mặt hắn.

Bởi lẽ, tại sao Salome lại mặc áo mưa ngay ngoài cơ thể trần trụi của mình?

Cô ta đang đặt một bộ lọc kính mờ bên ngoài cơ thể nhân tạo méo mó để khiến nó trông như thật sao? Hay cô ta cần phủ lớp nhựa dày lên toàn thân để ngăn nước và bụi lọt vào?

Cô ta là bạn đồng hành của tử thần không chỉ mỗi một cách.

Rỉ sét hay vi khuẩn có thể lên não cô ta bất cứ lúc nào.

Cô ta thực sự đúng là một sát nhân hàng loạt điên loạn.

Ấy vậy, nụ cười của cô ta vẫn giữ y nguyên như thể rất thích thú trước hình thức giải trí đi trên dây này.

“Nhưng anh hẳn còn tệ hại hơn tôi nữa. Anh tuyên bố anh sẽ không giết người nữa, nhưng lại không ngần ngại xé toạc cánh tay của ai đó khiến người đó bất tỉnh do cú sốc chấn thương. Thế cũng như ngài Voi bảo sẽ làm bạn với con người trong khi vẫn ném đá vào họ, nhể?”

“Thế ngươi muốn ta vỗ nhẹ một cái lên đầu à?”

“Với bàn tay đó ư? Đừng có đùa chứ. Ai mà biết anh sẽ khuấy động bộ não của tôi bao nhiêu lần.”

Cô gái mặc áo mưa mỉm cười khi móc ra thứ gì đó từ trong túi. Đó không phải là một cây bút chì hay một que kẹo. Nó là một cái móc bằng thép có lẽ được dùng để đâm vào lưng con người rồi giở người đó lên. Cô ta xoay công cụ hành hình tàn bạo đó trong các ngón tay như xoay bút rồi bẻ công nó giữa các ngón tay.

Trông như loại nghi lễ nào đó.

Trông như ai đó đang bật que sáng của mình ở một buổi hòa nhạc.

“Nhưng giống như dữ liệu tôi nói, ngòi kích hoạt anh là người có tên Last Order. Không phải lúc này tôi đang khiêu khích anh. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Sống kiểu như thế bộ không mệt sao? Dù anh bảo vệ ai hay thứ gì thì cũng không quét sạch được lịch sử của anh. Đi cùng với người tốt, người hùng, thánh nữ sẽ không biến anh thành gì như thế. Anh phải hiểu như thế mới đúng. Anh nghĩ đi đến một buổi hòa nhạc sẽ biến anh thành người quen idol sao? Anh nghĩ mặc áo happi phiên bản giới hạn và vẫy quạt sẽ kết nối trái tim mọi người với nhau sao? Anh có biết là người biểu diễn còn không thấy được mặt khán giả trong bóng tối tạo nên bởi ánh đèn rực rỡ thắp sáng sân khấu không? Đó chính là vị trí của anh mà, nhể?”

“…Ta biết thế.”

“Nhưng nếu anh hạnh phúc khi nghe thấy thông báo bài hát mới và sẽ đi xem mọi buổi biểu diễn trong chuyến lưu diễn toàn quốc, từ Hokkaido ở phía bắc cho đến Okinawa ở phương nam, vậy thì tôi sẽ không ngăn anh.”

“Ta biết thế, ta biết thế, ta biết thế, song việc đó vẫn đã kích hoạt ngòi nổ rồi.”

Anh định đèo bồng trẻ con bao lâu nữa thế? Danh hiệu kẻ mạnh nhất đang gào thét đấy.”

Thứ gì đó khô khốc bùng nổ giữa hai người họ.

Hai giọng nói trầm phát ra như một tín hiệu.

“Ta sẽ giết ngươi.”

“Giờ đã thấy có động lực chưa?”

Vô số dao kiếm, vũ khí cùn, cùng vật phóng tràn ra từ chiếc túi thể thao.

Trận đụng độ giữa hai người biết rõ hương vị tức thì đoạt mạng diễn ra nối tiếp sau đó.


Phần 4[]

Quận 7 có đủ mọi cơ sở vật chất, biến nó thành một quận sinh sống thuận lợi, song thế cũng có nghĩa rất khó tìm được điểm mốc nổi bật nào. Kamijou và Kamisato muốn giả vờ chiến đấu rồi đăng lên mạng để Salome tới gặp họ, nên họ muốn lẻn vào nơi nào đó mà ai ai cũng sẽ nhận ra.

“Nên làm gì bây giờ? Ta chỉ biết nơi này nằm trong các tờ rơi tham quan thôi."

“Đúng là vậy. Chắc chúng ta nên đến chỗ Tòa Nhà Không Cửa. VIP nào đó gọi là Chủ tịch đang sống ở đó, nên nó được cho là có thể chịu được nổi vũ khí hạt nhân. Nơi đó chắc được ghi trong các bản đồ hướng dẫn ở mọi ga tàu.”

Cùng với đó, hai người họ đổi hướng.

Nhưng đúng ngay lúc làm vậy, hơn một ngàn đồng xu đồng phủ kín khu vực phía trên đầu Kamijou Touma như trận bão sao băng.

“Ơ…?”

Ban đầu, cậu không biết vậy nghĩa là sao.

Khi cậu đứng chết trân ở đó, cơn mưa vật thể phóng xối xả trút xuống như trần treo và nhanh chóng tiến lại gần. Cậu điên cuồng giơ tay phải lên cao, song chẳng ích lợi gì. Tia điện cam lấp kín không khí, đám mưa bụi đất hình thành nên khi nhựa đường bị xé toạc, và cậu trai đầu nhím bị đập khắp nơi, dội bật lên đôi ba lần khi cậu lăn lộn trên đường.

“Gwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Nằm nghiêng người, cậu gập cong lưng và gào thét, song lại không thể đứng lên được.

Trong khi ấy, ai đó vẫy tay xuống từ mái một tòa chung cư nhỏ.

“Yahoo. Mọi chuyện vẫn ổn chứ, sếp?”

Mái tóc nâu của cô gái du côn được cắt thành hai búi tựa tai cáo. Cô ta cầm một chai nhựa rỗng xốc ngược trong hai tay. Khi cô ta lắc nhẹ chai, vô số đồng mười yên lay động trên đường. Chúng tụ lại với nhau thành dạng xoáy lốc.

Cậu trai vô sự vẫy tay đáp lại từ dưới mặt đất.

Đúng lịch lắm, Elza.

“He he he. Cậu ấy khen mình.”

Sức nóng dữ dội cuộn xoáy trong đầu Kamijou.

Là thế này sao? Kamisato không hề quan tâm gì đến tổn hại nào xảy đến với phía cậu sao? Cậu ta sẽ để ả Sát Nhân Hàng Loạt Salome hoành hành, làm tổn thương biết bao nhiêu người trong Thành Phố Học Viện, và để cho những người trong thế giới mà Kamijou quan tâm nổi lềnh bềnh trong bể máu sao? Và cậu ta sẽ vừa coi đó là một cái kết có hậu vừa vỗ tay và mỉm cười trước điểm cao nhất mới của mình sao?

“Ka…mi…satooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!”

“Nằm yên đi. Đúng là ta đã phản bội ngươi, nhưng ta đang cho ngươi điều ngươi muốn mà. Đây là cách tốt nhất để ngăn em gái ta."

Kamijou không hiểu gì cả.

Trừ khi…

“Này, Kamijou Touma. Có nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Salome đang tàn sát bạn và người quen của ngươi để nhóm ta giành chiến thắng. Thế thì không phải cách giải quyết đã rõ rồi sao? Ngươi quyết định để Kamijou Touma và Kamisato Kakeru đối đầu nhau trước máy quay và nếu ta giả vờ bị đánh bại thì sẽ khiến con bé chạy tới chỗ chúng ta. Nhưng vẫn có nguy cơ Salome phát hiện đó là diễn kịch, không bị mắc lừa và tiếp tục giết người. Về cơ bản, làm thế sẽ để quyền chủ động rơi vào tay đứa em được gọi là sát nhân hàng loạt đó. Chúng ta không thể để nguy cơ đó xảy ra được. Thế nên ta muốn tìm một phương pháp đơn giản mà chắc chắn sẽ tước đi thế chủ động của con bé.”

“Ngươi…đang…?”

“Ngươi chỉ cần phải chết thôi.”

World Rejecter đưa ra bản án tử hình đơn giản nhất có thể.

“Có nhớ ta nói những gì không? Mục đích của Salome là dẫn phe ta đến chiến thắng. Vậy nên chúng ta cần phải đảm bảo ngươi, vua phe địch chết trước máy quay. Làm thế thì lí do chiến đấu của con bé sẽ tự nhiên biến mất. Khi đó, ngươi không cần lo việc người bạn nào của ngươi phải chết nữa. Và vì đây không phải diễn kịch, nên sẽ không có nguy cơ Salome không bị mắc lừa và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Một giải pháp hoàn hảo tuyệt vời, không phải vậy sao?”

“…”

Kamijou không thể gượng dậy do tác động lúc trước, cậu có thể cảm thấy nhịp tim đang chạy loạn xạ.

Mồ hôi khó chịu phủ khắp lòng bàn tay cậu.

Nhịp đập hỗn loạn vùng cổ càng ngày càng lớn dần lên.

“Elza.”

Kamisato nói như đang tụng gì đó.

“Fran, Maya, Luca.”

Một người là cô gái UFO mặc đồ ngủ, mang hàng đống ăng-ten thò ra từ ba lô trên lưng, và đang sử dụng một một quả bóng khổng lồ để nổi lơ lửng. Một là nữ vong hồn mặc đồ trắng đứng lơ lửng bên trên một máy tạo sương. Một là nữ cướp biển mang băng bịt mắt, đội mũ hải tặc, mặc váy ngắn, mang kiếm cutlass cùng khẩu súng hỏa mai lớn.

“Aileen, Lime, Lisa, Mary, Anna, Iris, Nina, Maive, Elly, Clara, Deborah, May, Sophia, Siren, Sandy, Marine, Rosary, Scala, Yuny, Lemon, Nikita, Lemy, Machina, Catherine, Dorothea, Athena, Muse, Berry, Susan, Melon, Milcah, Amy, Linda, Fia, Snow, Laika, Honey, Eve.”

Một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là, một người là…

Kamijou còn chẳng lên tiếng được khi từ cô gái này đến hết cô gái kia lần lượt xuất hiện ở khắp mọi hướng.

Cậu không thể cử động, cậu bị áp đảo số lượng, và mỗi người trong số họ đều đã trải qua biến đổi tột cùng giống như Claire và Elza. Ai ai cũng sánh làm một đối thủ đáng gờm, khiến cậu không thấy gì ngoài nỗi tuyệt vọng khi họ tiến lại gần với số lượng sánh ngang với các vì sao trên trời.

“Ta ghét phải làm thế này. Đáng lí việc này phải để ta xử lí, nhưng ta thực sự muốn họ giúp đỡ ở đây. Họ sẽ ghì ngươi xuống còn ta thì sẽ tung đòn kết liễu, chứ nhờ giúp thôi thì sẽ là vấn đề khá lớn."

Kamisato Kakeru lấy ra một chiếc điện thoại rẻ tiền.

Cậu ta hướng ống kính vào con mồi của mình giống như đầu lĩnh của một lớp học điên loạn suy thoái đạo đức.

Và cậu ta nói một cách lạnh lùng.

“Ta sẽ vấy bẩn tay mình bằng việc quay phim snuff[6] khó chịu này hòng giúp các bạn của ngươi. Thế nên ít nhất hãy để ta kết thúc chuyện này nhanh chóng, Kamijou Touma-kun.”

“…!!!???”


Phần 5[]

“Úi chà.”

Vẻ tò mò hiện lên trên mặt khi Sát Nhân Hàng Loạt Salome liếc xuống chiếc smartphone đang rung lên của mình.

Chuyện gì đã xảy ra?

Nhựa đường xung quanh cô ta bị giày xéo, các biển báo đường bị uốn cong, còn lửa thì đang bốc thẳng lên từ một đường ống dẫn khí dưới lòng đất tựa như một khẩu súng phun lửa.

Em gái của ai đó mặc kệ tất cả mà lẩm bẩm một mình.

“Ây cha, ây cha. Anh thực sự đang làm chuyện ngu ngốc lắm đấy, Onii-chan đáng nguyền rủa à.”

“Hm? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?”

Số 1 Thành Phố Học Viện, Accelerator, nhìn cô ta với vẻ khó hiểu từ vị trí cách xa mười mét. Hắn nhíu mày trước những gì cô gái mặc áo mưa nói…à không. đúng hơn là trước việc cô ta đang bất cẩn cúi nhìn xuống điện thoại của mình giữa trận tử chiến với Số 1.

Ấy vậy, Salome chỉ nhún vai.

“Nhưng tùy theo diễn biến, chuyện này chắc sẽ thú vị lắm, nhể?”

Cô ta cười vang.

“Này, Số 1. Dừng lại ở đây đi. Tôi sẽ để anh sống thêm ít lâu nữa với thứ đeo bám nhỏ xíu đáng thương hại đó.”

“Ngươi thực nghĩ ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm sao?”

“Ồ, anh sẽ để tôi làm vậy thôi.”

Salome quay đầu lại.

“Kanou Shinka.”

“?”

“Fremea Seivelun, Fräulein Kreutune, Kuroyoru Umidori, Misaka Worst, và Last Order. Đúng là đám trẻ ngỗ nghịch, chẳng chịu đi học gì cả. Nếu có chuyện không may xảy đến với một đứa trẻ ngỗ nghịch, chắc đó sẽ được coi như là trời phạt, đúng không?”

“…”

“Phải, anh không thể biết được vị trí của tất cả, đúng không? Danh sách của tôi còn nhiều nữa, có khi vài người đang trong đám đông đằng kia cũng nên. Tiếp tục ở đây thì cũng được thôi. Tôi không nghĩ anh sợ gì với phản hồi của mình. …Nhưng những vật thể bay mà anh phản hồi lại liệu có thực sự trúng tôi hết không? Và nếu không thì chắc chúng ta sẽ có vài phát đạn lạc bay tứ phía, nhể?”

Hắn ngập ngừng chỉ trong giây lát.

Sát Nhân Hàng Loạt Salome sử dụng sơ hở đó để nhảy lùi về sau. Hai chiếc áo mưa của cô ả phập phồng như màn che của một vũ công. Với hành động một cơ thể bằng xương bằng thịt không làm nổi, cô ta nhảy đạp lên tấm biển báo nhô ra từ tường một tòa nhà, từ đó nhảy tiếp lên trên mái, và bắt đầu di chuyển thoăn thoắt từ tòa nhà này đến tòa nhà khác.

Một cơn ớn lạnh ập đến lưng cô ta gần như ngay lập tức.

Cô ả còn không cần phải quay người lại để kiểm tra.

“Tới rồi, tới rồi. Chắc đây không phải là người mình có thể cắt đuôi bằng đôi chân nhân tạo rồi.”

Cô gái mặc áo mưa cười vang, liên tục thực hiện cú nhảy nguy hiểm từ mái này sang mái khác.

“Nhưng thế lại càng hoàn hảo.”


Phần 6[]

Tình hình lập tức chuyển biến.

Một cô gái mặc áo mưa bất chợt xuất hiện và đá văng nữ hải tặc đang tiến lại gần Kamijou.

Cô gái hải tặc chẳng thể làm được gì.

Đáy hai chiếc áo mưa phập phồng điềm nhiên đến mức trông vô cùng kì quái.

Vòng tròn các cô gái sụp đổ ngay lập tức. Kamijou Touma không thể đứng lên, song ả sát nhân hàng loạt cúi người xuống gần bên và vác cậu trên vai mình giống như bao gạo. Cô ta sau đó đưa mắt nhìn các cô gái đứng xung quanh và cười lớn hết sức.

“Ha ha ha!! Anh đang làm gì vậy chứ, Onii-chan?”

Cô ta tập trung sang đồng hồ bỏ túi đeo trên cổ, nhưng rồi lại khẽ tặc lưỡi.

“Ôi, thiệt tình. Một tay thì bị xé lìa còn tay kia thì lại bận… Mình không thể hôn lên bùa may mắn như thế này được.”

“Làm vậy là có ý gì hả, Salome?”

Kamisato Kakeru khẽ nheo mắt.

Cô em gái mặc áo mưa khỏa thân nhìn vào ông anh nguy hiểm của mình và cười vang.

“Anh biết rất rõ mọi việc em làm có quy tắc đàng hoàng mà, Onii-chan. Người điện không điên vì hành động của họ không tuân theo quy luật nào. Họ điên vì họ không bao giờ phá bỏ các quy tắc chỉ họ mới có thể hiểu được.”

“…”

“Em sẽ làm bất cứ điều gì nếu nó giúp được anh. Cho dù có giết người cũng được."

Salome vẫn vác Kamijou đang hoàn toàn rối bời.

“Nhưng nói cách khác, em sẽ không bao giờ giết người nếu không giúp được anh. Ý em là, Kamijou Touma đã từng làm gì Kamisato Kakeru chứ? Anh ta là kẻ thù của anh vì đã bảo vệ các Ma Thần sao? Tấn công người vì bộc phát cơn thịnh nộ không đúng chỗ là sai lầm. Chưa kể, có phải anh có bằng chứng nào chứng minh tiêu diệt toàn bộ các Ma Thần sẽ xóa được World Rejecter và làm đám ngốc đó quanh anh sẽ trở lại bình thường đâu. Chính vì thế anh cần phải sử dụng một phương pháp chắc chắn hơn. Giết Kamijou Touma và tàn sát các Ma Thần không hẳn sẽ đưa anh trở lại bình thường. Thế thì em có thể giết ai để đưa Kamisato Kakeru trở lại bình thường? Chỉ có một câu trả lời chắc chắn tuyệt đối ở đó thôi, Onii-chan.”

“Không lẽ…”

Cô em gái mỉm cười quỷ quyệt trước lời nói của anh trai mình.

Em sẽ giết mọi cô gái đó xung quanh anh. Đó hẳn là lựa chọn đúng đắn, nhể?

Thời gian đóng băng.

Không gian đông đặc lại.

“Không phải Kamijou Touma hay các Ma Thần gây chuyện với Kamisato Kakeru. Hamazura, Misaka, và Số 1. Cả sân bay và ngân hàng Thành Phố Học Viện chắc cũng vậy. Em đã thử với vài người khác nhau, nhưng chẳng ai đúng cả! Thế lực Kamijou không có làm gì sai!! Nguồn gốc của tất cả là cái dàn harem ngu ngốc chết dẫm mà anh gọi là Thế lực Kamisato đó. Lũ ngốc này hứng tình quanh năm suốt tháng và còn vứt cả từ 'tự chịu trách nhiệm' nữa. Lí do duy nhất anh nắm giữ cánh tay phải khó hiểu gọi là World Rejecter và bị cuốn vào các trận chiến vô nghĩa này là để đưa đám đó trở về những người hoàn toàn xa lạ, nhể? Đám các anh không phải là Zeus và Hera. Anh đã bao giờ nghĩ về những người bình thường bị cuốn vào giữa trò hề nực cười của mình chưa?”

“Dừng lại đi…”

“Thấy không? Nguồn gốc của tất cả giờ hẳn đã khá rõ ràng rồi, đúng không? Ngoài ra, cho dù nạn nhân có thuộc về hạng mục điên rồ như 'Ma Thần' đi nữa, kiểu học sinh trung học bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu cũng không nên giết chóc làm vấy bẩn tay mình, nhể? Với cả, một bộ phim snuff để cứu mọi người sao? Đừng chọc em cười chứ, Onii-chan. Trò thác loạn bạo lực đáng ngại mà không cảm thấy tội lỗi này là gì vậy? Anh đâu phải là kẻ giết người hàng loạt. Trông thì có vẻ anh đang đứng trên đỉnh, nhưng thực tế thì lại đang để lũ điên đó đẩy anh tới trước. Cái dàn Harem Kamisato nhảm nhí này là gì chứ? Lũ con gái đó đang giả vờ phục tùng anh trong khi thực ra lại đang sở hữu anh đấy. Họ đang cầm dây dẫn tới lão hoàng đế ngu ngốc khoác lên 'bộ quần áo mới' và họ có thể di chuyển tay chân ông ta y như cách-…”

Dừng lại đi.

Không muốn.

Cô gái mặc áo mưa lè lưỡi ra.

“Anh nghĩ anh có thể kìm giữ một, hai sát nhân hàng loạt bằng vũ lực nếu toàn bộ Thế lực Kamisato nực cười tập hợp với nhau sao? Xin lỗi, nhưng anh chọn lầm đối thủ ở đây rồi. Chưa kể, làm thế trên máy quay thực chất là hành động tự sát đấy.”

“?”

“Onii-chan ngốc. Anh không biết là Kamijou Touma có một fan cực kì, cực kì phiền phức hay sao?”

Giây lát sau, một cơn lốc trắng rơi thẳng xuống ngay chính giữa vòng tròn tạo thành bởi Thế lực Kamisato.

Số 1 Thành Phố Học Viện đã đến.

Không cần phải quan sát mọi chuyện diễn biến thế nào.

Salome cười vang khi rời đi cùng với Kamijou Touma trên chiếc vai vẫn còn cánh tay.

“A ha ha ha!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ôi, tác dụng tốt quá đi! Hông mình đau quá!! Mình không thể ngừng khóc được. Con đập ngăn các ống dẫn nước mắt chạy khắp cả nước đã vỡ mất rồi! Hông mình… He he. Ôi, không thể chịu nổi mà. Khônggg☆ Thế này sẽ làm hông mình toi mất!!”

“Salome…!!”

“Hi hi. Vai trò chiến lược gia không hợp với anh đâu. Nếu anh định đóng vai học sinh trung học bình thường, vậy thì hành động ngẫu hứng và nghiến răng nổi giận sau đó hẳn hợp với anh hơn. Giờ thì tạm biệt, Onii-chan. Adieu[7]. Peh heh heh. Bwa ha ha ha ha ha!!”

Kamisato Kakeru tính chạy đuổi theo cô ta, sing lại bị nuốt chửng bởi cơn bão trắng.

Trong lúc đó, Kamijou Touma sắp rối bời hết mức có thể.

“Chờ chút đã nào! Giải thích…ừm, tất cả giùm đi! Tại sao cô lại khỏa thân? Tại sao cô chỉ có một cánh tay? Cô không hề chảy máu gì cả. Với cả hành động như em gái hắn kiểu đó thì thế có nghĩa cô là Salome sao? Cái chuyện cô là sát nhân hàng loạt này là gì vậy chứ? Và tại sao cô lại khỏa thân!?”

“Anh hỏi về khỏa thân đến hai lần lận à? Anh bận tâm cái đó nhất sao, Anh Chàng Đang Tuổi Dậy Thì? Cơ mà đây là cơ thể chiến đấu của tôi, nên tôi đã bỏ các nội tạng cần thiết cho thứ đó rồi.”

Cô gái mặc áo mưa nói với vẻ khó chịu khi nhảy lên mái của một tòa nhà ba, bốn tầng.

“Đừng để trận chiến anh em này đánh lừa anh. Tôi lúc nào cũng là đồng minh của anh ấy. Tôi không như đám đeo bám anh ấy hời hợt đó, nên không có chuyện tôi yêu ai đó sau khi tông vào người đó ở góc cua đâu. Tiết hạnh của tôi quan trọng hơn cả hành tinh, nên đừng có mà hiểu lầm.”

“…”

“Anh đã ở với anh tôi được một lúc, nên ắt hẳn phải hiểu tôi đang làm gì nhỉ. Tôi đang chọc khuấy, phá rối Thế lực Kamijou. Một khi họ biết đơn giản làm người quen của anh thôi cũng bị tấn công, nền tảng hỗ trợ anh sẽ sụp đổ. Vì vậy, không quan trọng tôi có thật sự giết họ hay không. Đúng ra, tàn sát hết tất cả cũng không lan rộng nỗi khiếp sợ hiệu quả, nên tôi cần tha cho ai đó có thể truyền thông điệp. Cũng giống như một cuộc bạo loạn bắt đầu từ một tin đồn vô căn cứ, nhể? Giống như máy tính zombie[8] hay mồi diệt gián, ta cần phải thả nó về mạng lưới nội bộ để lây nhiễm tất cả. Mục đích của tôi là tạo ra người lan rộng nỗi sợ hãi như thế.”

“Tôi không biết hết chi tiết, nhưng thế vẫn có nghĩa cô là kẻ địch và là người đã tấn công bạn bè tôi, đúng không? Thế thì tại sao cô lại cứu tôi!? À không. khoan đã. Cô có thực sự tính cứu tôi không? Cô không phải chỉ đang mang tôi về hang ổ của mình đấy chứ!?”

“Đừng lo. Nếu định giết anh thì tôi đã làm rồi.”

Salome nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

“Tôi thực sự rất điên. Tôi đã là sát nhân hàng loạt trước cả khi anh tôi thành ra 'như thế'. Chỉ dạo gần đây tôi mới vứt bỏ cơ thể của mình bằng Cung Tiến Nội Vật, nhưng đó không phải vấn đề. Ở tận lõi, tôi đã là một con quái vật từ rất lâu rồi.”

“…?”

“Nhưng dù sao, một người điên thể nào cũng suy nghĩ điên rồ. Cụ thể, tôi muốn giúp ông anh duy nhất đã bị các Ma Thần gì gì đó biến đổi của mình. Và tôi không nghĩ đám con gái hứng tình hời hợt xung quanh là cách làm thế. Cái tôi cần là anh, bởi vì anh đang sôi chính xác 100 độ. Nếu anh có thể đập ông anh đần độn chết dẫm có harem đó thì anh ấy sẽ trở lại bình thường, đúng không? Chính vì được lũ quỷ cái chỉ có thể nói 'vâng’ và ‘tất nhiên’ đó nuông chiều mà anh ấy mới lơ vừa là vừa giả vờ mình vẫn còn tỉnh táo, nhể? Và anh có nắm đấm hoàn hảo cho việc này. …Thứ đó đập tan được ảo tưởng, đúng không? Tên đại ngốc đó cứ tự cao về bản thân và cái 'dàn harem tối thượng' hời hợt đáng xấu hổ của mình, nên cứ cho anh ấy nếm mùi vị thực tế đau đớn đi.”

“Tha cho tôi đi… Vụ tàn sát các Ma Thần, bí mật của thế giới, và bí ẩn cánh tay phải, giờ đầu tôi đã ngập tràn biết bao nhiêu câu hỏi khi tới gần bước ngoặt cuộc đời nào đó rồi, vậy mà cô thực sự phải mở nắp và kẹp tôi vào giữa một cặp anh em điên loạn nữa sao!?”

“Ha ha! Nhìn chung đó là những gì sẽ xảy ra nếu anh đụng một kẻ điên, nhể? Hình như người ta hay nói đó là vận xui, đúng không!?”

Kamijou thật lòng rất muốn leo lên giường đi ngủ và khước từ mấy việc thế này, song ở đây lại không có lựa chọn đó.

Bất kể lí do họ sử dụng là gì, sức mạnh đó vẫn là thật.

Họ vẫn là một mối đe dọa.

Cậu suy ngẫm về học sinh trung học bình thường một lần nữa. Bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi nếu người như thế có sức mạnh thay đổi được thế giới. Họ sẽ không khác gì một thiên tai.

“Kamisato…?”

“Hm?”

“Kamisato Kakeru là gì đối với cô?”

Kamijou Touma hỏi gần như thản nhiên từ vai cô ta.

Tác động (không biết vì sao) diễn ra ngay lập tức.

“Bfh!?”

Sát Nhân Hàng Loạt mặc áo mưa Salome phụt nước bọt trong miệng khi nhảy giữa các tòa nhà và mất thăng băng giữa không trung. Cô ta phần nào xoay sở tránh rớt xuống dưới mặt đất, song vẫn ngã chúi mặt trên một sân thượng hình vuông. Cô ta đương nhiên thả Kamijou ra khi lăn long lóc.

Chiếc mũ trùm nhựa của áo mưa rớt khỏi đầu, cô ta hét vào cậu với chóp mũi đỏ ửng.

“S-s-s-s-s-sao lại hỏi thẳng thừng thế chứ!? Đần độn vừa phải thôi! Tôi là em gái anh ấy! Tuy không cùng huyết thống, nhưng vẫn là em! Sao anh có thể nhìn vào mắt tôi mà nói thế chứ!? Đây là một ngọn đồi trong ánh tà dương sao? Cuộc đời tuổi dậy thì của anh khó khăn đến mức nào vậy hả!?”

“T-trước đó, cho tôi tí thời gian quằn quại đau đớn được không?”

Người Kamijou mang đầy vết trầy xước, nhưng rốt cuộc cậu cũng xoay sở đứng lên được.

“Ô, tưởng tóc cô quấn ở hai bên, nhưng hóa ra là tóc hai bím sao?”

“Ể? Ư-ừ. Chết. Chúng rớt ra do tác động sao?”

“Cô cũng khá dễ thương khi tháo cái đó khỏi đầu đấy.”

“Anh không cần chỉ ra mọi điều nhỏ nhặt đâu! Thế lực Kamijou đáng sợ quá. Anh có phải anh trai tôi đâu cơ chứ!”

Salome vội vàng cố đội mũ lại, nhưng hai bím tóc có vẻ đang gây vướng víu. Không biết có phải vì đã quyết định quấn tóc lại chỉ bằng một tay sẽ mất rất lâu không mà cô ta cuối cùng cũng bỏ cuộc và bỏ mũ ra.

“Đừng bảo là…”

NT Index v15 236

“G-giờ là gì nữa?”

“Cái đồng hồ bỏ túi cô đeo trên cổ có phải là thứ cô luôn mang theo vì Kamisato đã mua tặng cô lúc cô còn nhỏ không? Với cả, có phải cô cũng có một cơ thể nyan-nyan siêu chỉ số được chăm chút hằng đêm vì ‘Onii-chan’ của mình không, cô em gái điên loạn?”

“Anh bị gì thế hả!? Thật tình!!”

Sát nhân hàng loạt bây giờ cuống quít cả lên.

Cô ta sử dụng một cánh tay để vớ lấy chiếc đồng hồ bỏ túi và ngồi xổm xuống như để bảo vệ nó khỏi mọi thứ trên thế giới.

“Tôi không có lấy đâu, đừng lo.”

“Đ-đó không phải là vấn đề!”

Cô ta vẫn đang đỏ bừng mặt, song hẳn là giận vì cậu đã kiểm soát cuộc nói chuyện và đang xem thường cô ta. Cô gái (khỏa thân) mặc áo mưa khoanh chân cái phịch và cố tình nháy mắt.

“Anh muốn biết về con người của Kamisato Kakeru, đúng không? Nếu muốn, anh cứ việc hỏi, nhưng ai biết kẻ nào đang theo sau chúng ta. Anh vẫn còn có gan ngồi ì ra tám chuyện sao?”

“Tôi hầu như chẳng biết gì về hắn, nên cô nói được gì cũng có lợi lắm.”

“Ồ, thế à?”

Salome tính khoanh tay, nhưng rồi lại nhận ra mình chỉ còn một tay.

Cô ta thở dài trước khi tiếp tục.

“Anbh ấy đã từng gấp máy bay giấy để cầu nguyện cho tôi.”

“?”

“Anh ấy đã dạy tôi cách đi xe đạp. Và cả cách dùng đũa. Hình như anh ấy cũng dạy tôi cả cách cầm bút chì, cơ mà tôi quên mất tiêu rồi. Bọn tôi lúc nhỏ đã từng tắm cùng nhau. Anh ấy cầm tay tôi khi bọn tôi đến trường. Anh ấy giúp tôi làm bài tập, đảm bảo tôi đã đem đủ đồ trước khi đi chơi. Nhớ hình như anh ấy đã cho tôi lời khuyên lúc tôi nhận bức thư tình đầu tiên từ người tôi chẳng có cảm tình gì.”

Vào lúc đó, cô ta nắm lấy đồng hồ bỏ túi móc vào sợi dây dày đeo trên cổ.

Đó là một món đồ chơi gần như làm bằng nhựa.

Song thế có nghĩa nhà sản xuất sẽ không còn hỗ trợ nó nữa. Nếu cô ta mang nó đến cửa hàng đồng hồ, họ sẽ chỉ bảo đi mua một cái mới. Việc nó vẫn còn hoạt động cho thấy cô ta đã trân trọng nó biết bao nhiêu.

“Và như anh đoán, anh ấy đã mua cái này cho tôi. Tôi lúc nào cũng chậm trễ, nên anh ấy đã bỏ qua vài viên kẹo và dành tiền tiêu vặt của mình để mua nó. Cũng buồn cười, ha? Trên đời lại có người cố dạy một sát nhân hàng loạt vô vọng thứ đơn giản như làm việc đúng giờ dúng giấc.”

Kamijou đã mong một hình ảnh về con quái vật gọi là Kamisato Kakeru.

Câu trả lời này có vẻ vô dụng, nhưng cậu đã lầm.

“Nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy chẳng có gì đặc biệt cả. Chính vì lí do đó tôi mới thích anh ấy. Bình thường có thể khiến người ta có cảm tình mà. Đặc biệt là với một sát nhân hàng loạt như tôi.”

“Cô có thể nói đơn giản hơn chút không?”

“Hmm, để thử coi… Ví dụ, chào hỏi người mình gặp trên đường đến trường là bình thường, đúng không?”

“Và?”

“Nếu như người mà ta gặp đó là một tay cướp ngân hàng thì sao? Nở nụ cười và chào hỏi có phải là bình thường không?”

“…”

“Ý tôi là vậy đấy. Bình thường không phải lúc nào cũng dẫn đến cảm thông, sự nhân từ vô tận, không điều kiện. Tôi đã chọn con đường sát nhân hàng loạt, nên bất cứ điều gì xảy ra với tôi hẳn là quả báo tôi đáng nhận. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn thích thứ gì đó không đặc biệt.”

Kamijou nhận ra Salome chưa từng đề cập điều gì về cha mẹ Kamisato.

Cả Kamisato Kakeru cũng thế.

Con quái vật đó đã nói cậu ta ban đầu là kiểu học sinh trung học bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Cậu ta đã nhắc đi nhắc lại điều đó suốt. Thế nghĩa là cậu ta hẳn phải được nuôi nấng bởi kiểu cha mẹ bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng phản ứng "bình thường" của họ với Kamisato và Salome là gì?

Họ chấp nhận hai đứa trẻ này?

Hay phải chăng là không?

“Hình như họ quả thật đã gửi báo tìm người mất tích. Nhưng cả cha mẹ bọn tôi lẫn cảnh sát đều không nghiêm túc cố tìm tôi. Sau cùng, đó giờ tôi vẫn xuất hiện ở trường, ngay cả khi đã bỏ nhà ra đi mà. Với người lớn, sẽ là tốt nhất nếu họ thử tìm nhưng thực tế lại không bao giờ làm vậy. Nếu tôi mất tích và họ không hay biết tôi đang làm gì, người ta không thể đổ lỗi cho bậc làm cha làm mẹ được. Vả lại, nếu tôi đang ở một quyền phận khác, cảnh sát có thể né khỏi trách nhiệm vì không gìn giữ được hòa bình. Họ không có ý định điều tra nghiêm túc và bắt tôi. Nhưng dưới hệ thống đáng chê trách thì xã hội hoạt động thế cũng phải thôi. Nếu cảnh sát bắt riêng mình tôi và phát hiện đã có hai, ba trăm vụ án nữa dưới quyền phận của họ, ai biết được sẽ có bao nhiêu người bị sa thải. Họ sợ người ta chất vấn tại sao họ lại không nhận ra sớm hơn và sao họ có thể để một đứa trẻ dắt mũi như thế. Tới mức độ bắt tôi thực sự sẽ khiến họ gặp chuyện còn tệ hơn."

“Thật thế sao…? Vậy mà Kamisato vẫn dám gọi mình là một học sinh trung học bình thường à?”

“Ha ha! Không, một gia đình bình thường sẽ không chấp nhận một đứa sát nhân hàng loạt. Tất nhiên, với tôi, nhìn chung thì là các nhóm người. Do là sát nhân 'hàng loạt' mà. Tôi lúc nào cũng công kích các giáo phái vô vọng giữ mấy cái triết lí tận thế hay các thợ lặn mang các gói nhựa nhỏ từ dưới biển lúc nửa đêm, nên đám cấp cao trong cảnh sát hẳn phải loạn lắm. Họ chắc đã vô cùng lạc quan mong họ sẽ kiểm soát được tôi và buộc tôi đi làm mấy công việc bẩn thỉu mà an ninh công cộng và các phòng ban ngoại giao không muốn giải quyết, nhể? Giống như kiểu thợ săn không được phép bắn người bằng súng săn, nhưng vẫn có thể dí súng vào lưng ai đó, dẫn người đó vào rừng, và để một con thú hoang không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật xơi tái vậy. …Mà tôi cũng không thực sự quan tâm mình bị đối xử ra sao hay vị trí của tôi là gì. Thì, tôi đâu có muốn tấn công đám người thường không có khả năng tự vệ. Làm thế chán lắm. Khi có một khẩu súng sáng bóng đẹp đẽ trong tay mà lại quay lưng với rừng, nhắm vào cạnh sườn con bò đang vui vẻ gặm cỏ trên đồng thì thô lỗ lắm. Thế là ngược đãi động vật, chưa kể cũng vô nghĩa nữa. Săn bắn đâu giống đi làm một loài săn mồi, nhể? Ta có phải đang thực hiện vai trò tự nhiên và nhằm vào con mồi đâu. Ngược lại mới đúng kìa. Ta sử dụng trí khôn và công cụ của mình để thách thức thứ cao hơn trong chuỗi thức ăn. Là con mồi đảo ngược kim tự tháp và giết chết loài săn mồi. Đó là lí do nó có sự căng thẳng hồi hộp đến vậy và là lí do giết chóc có giá trị như một chiếc cúp. Chính vì thế, săn bắn mới là trò chỉ con người mới chơi được.”

Đây là một cuộc nói chuyện vô vọng.

Do quy mô mà sự hiện diện của nó như lật đổ cả thiện và ác.

Không, ảnh hưởng mạnh mẽ của nó được cung cấp bởi sự thật chứa đựng bên trong.

“Và anh ấy là người duy nhất. Trong khi mọi người khác liếc về phía tôi thì anh ấy lại nhìn thẳng vào mặt tôi và nói chuyện với tôi. Cơ mà, tôi phát mệt vì anh ấy suốt ngày cứ mắng tôi rằng giết người là sai trái.”

Bên nào mới là bình thường và trung bình?

Cha mẹ họ bình thường vì đã không chấp nhận một sát nhân hàng loạt chăng? Hay Kamisato mới trung bình vì đã đối mặt cô ta bất kể như vậy?

“Vậy nên tôi, ừm, thì, khá xem trọng anh trai mình. Ồ-m-mà đừng có nói với anh ấy đấy! Nếu anh làm thế, tôi thực sự sẽ giết anh!!”

“Sẽ không nói đâu. Mà sao cô có thể tỏ vẻ thân thiện thế chứ? Não tôi làm gì có thêm bộ lọc vì cô là con gái, đúng không?”

“Phải hứa sẽ không nói đấy… Ồ, tôi định nói gì thêm nữa nhỉ? Đi đến đây rồi mà ngừng thì cảm giác sao sao ấy. Ừm, dù sao thì, nếu anh ấy bình thường, anh ấy chắc đã bỏ mặc một con quái vật như tôi từ lâu rồi. Anh ấy sẽ bỏ chạy trong đêm với cha mẹ bọn tôi hoặc anh ấy sẽ phát ngán vì phải trông nom tôi và rồi sẽ giết tôi. Nhưng anh ấy lại không làm thế. Đến cả tôi cũng sẽ không ở mãi với anh ấy nếu đổi lại là tôi. Đó là lí do tôi xem trọng anh ấy. …Hoặc đã thế cho tới khi tên ngốc chết bầm đó có cánh tay phải ấy.”

Cánh tay phải ấy.

World Rejecter.

“Thế cô có nghĩ như vậy không?”

“Hm?”

“Cô có nghĩ tất cả những người đó tập trung quanh hắn vì hắn có cánh tay phải đặc biệt đó không?”

Quả thật Salome có gì đó không ổn.

Nhưng mặc dù thế…à không, bởi vì thế, những người còn lại trong Thế lực Kamisato phần nào có vẻ kì quặc. Hỏi ý kiến của một cô gái gọi là sát nhân hàng loạt tuy nực cười thật, song cậu cảm giác ở đấy có gì đó chỉ người đã lệch bánh răng như cô ta mới thấy được.

Nếu sát nhân hàng loạt ấy lập tức trả lời "có", đến cả Kamijou cũng sẽ nghi ngờ bản thân.

Cánh tay phải ấy thực sự là tất cả ư?

Những cô gái đó chẳng qua là nhờ World Rejecter ư?

Nó không có liên quan gì đến tính cách của Kamisato Kakeru sao?

“Anh nghĩ sao?”

Song Salome lại lảng tránh vấn đề bằng một câu hỏi của chính mình.

“Tôi thì nghĩ cánh tay phải đó, bao gồm cả khía cạnh ấy, là lời nguyền của Kamisato Kakeru và đó là lí do ai đó dù thế nào cũng cần phải đập tan nó.”

Đó không phải là câu trả lời có rõ ràng hay không rõ ràng.

Đến cả cô gái buộc tóc hai bím bị người khác khiếp sợ vì là sát nhân hàng loạt đó có lẽ cũng muốn tránh nói điều gì chắc chắn ở đây. Nói ra thành lời có thể biến nó thành thật, nên cô ta bị ngăn lại bởi cơn ớn nhợn huyền bí. Kamijou và Kamisato là kẻ địch, thế nhưng Salome thì lại khác. Cô ta phải ở cùng cậu ta suốt đời suốt kiếp, cho dù có chắc chắn đúng là vậy đi chăng nữa.

“Tôi đã hạ nhiệt rồi. Cả về vật lí lẫn tinh thần. ” Cô gái mặc áo mưa đứng lên. “Chúng ta có lẽ nên kết thúc chuyện này ở đây. Lãng phí thêm thời gian nguy hiểm lắm. Chúng ta có thể hoàn tất cuộc nói chuyện khi đến đích, Kamijou-chan.”

“Này, khoan đã! Wah!?”

Họ không có thời gian để tranh cãi.

Salome lập tức tóm lấy Kamijou và vác cậu lên theo kiểu bao gạo.

Cô ta bắt đầu chạy đà một lần nữa và phóng vọt lên.

Cô ta thản nhiên nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

“Vậy cô định làm gì với Kamisato Kakeru? Đúng ra, chúng ta đang đi đâu thế!?”

"Đi đâu không quan trọng. Miễn đâu đó kiếm được 'số lượng' cần thiết để đối phó với dàn harem ngu ngốc chết tiệt gọi là Thế lực Kamisato đó là được”

“Số lượng? Đối phól?”

“Ôi, thôi nào. Anh tôi sử dụng sức mạnh bí ẩn từ vẻ ngoài của mình để tập hợp lực lượng chiến đấu đáng ngờ đó. Dù tấn công ai đó hay bảo vệ anh ấy, họ cũng phải tập trung mọi quân bài ở cùng một chỗ. Nếu không, họ sẽ tan rã liền.”

“Làm ơn đợi chút đã nào. Cô sẽ kéo thêm người dính vào chuyện này sao!? Đúng ra, ta cần để mắt tới Kamisato vì giờ hắn đang hành động mới phải! Ai biết khi nào hắn sẽ tấn công Index với Othinus ở kí túc xác của tôi! Bực quá đi mất. Nếu hắn tính làm chuyện này, sao hắn không thể chỉ ngắm vào mình tôi chứ!?”

“Nếu không ngần ngại hi sinh bản thân như thế thì sẽ tự nhuốm màu mình khá đậm. Ở đây không phải đang nói về Cung Tiến Nội Vật của tôi. Cơ mà bất kể anh ấy khơi mào chuyện này ở đâu, thay vì trễ, tốt nhất cứ đánh bại anh ấy sớm đã. Rốt cuộc giờ anh có theo kế hoạch của tôi không?”

Salome nói với vẻ bực bội khi nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

Kamijou dần nhận ra đây là đường dẫn tới trường.

“Nhưng đừng có mà hiểu lầm. Hi sinh bản thân sẽ không cứu được người khác. Không có sự khác biệt nào giữa trong sân và ngoài sân. Chúng ta đang nói về anh trai tôi, nên sẽ không có nơi an toàn nào đâu. Không biết sự lây nhiễm vô hình này đã lan bao xa rồi nhỉ. Thiết lập có lẽ đã hoàn chỉnh, nên mọi chuyện chắc đang tiến đến màn kết rồi đây.”

“?”

Cậu không có thời gian đợi câu trả lời.

Vác Kamijou Touma trên vai, cô gái mặc áo mưa nhảy một phát cực dài về phía sân thượng tòa nhà trường.


Phần 7[]

Tuy đột ngột, nhưng tôi nghĩ bất cứ ai cũng sẽ hoảng hồn nếu một sát nhân hàng loạt rớt lên sân thượng giữa giờ ăn trưa.

Đặc biệt là khi cô ta là một cô gái chỉ mặc áo mưa bên ngoài làn da trần bóng bẩy mang những đường rám nắng đồ bơi, khi cô ta hành động vô cùng hoàn hảo mặc cho bị đứt một cánh tay, và khi cô ta đang vác một nam thiếu niên trên một vai như bao gạo.

Do đó…

“Chào, cho qua cái. Đây chỉ là một kẻ đáng nghi đột nhập vào trường thôi, nên đừng có lo. Cơ mà tránh xa ra, tôi khá nguy hiểm đấy.”

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek!? M-M-Mie-chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!”

Cô nàng chủ tịch hội học sinh cỡ lòng bàn tay được gọi là Thỏ Hốt Hoảng vừa sắp sửa mở hộp cơm ra, thế là nhảy vồ qua khi vẫn trong vị trí ngồi.

Sát nhân hàng loạt đương nhiên không hề bận tâm và thản nhiên ném Kamijou sang một bên.

Cô gái hiện đại mặc đồng phục cấp hai trố mắt kế bên chủ tịch. Hộp cơm trưa của cô có thiết kế giống hệt như hộp bên kia, nên hẳn đúng thật Akikawa Mie đang cung cấp đồ ăn cho Thỏ Hốt Hoảng. Họ đang ăn cùng nhau như thế thì đây hẳn là “ngày mang bữa trưa” dành cho cấp hai.

“Ơ? Ơ? Chờ đã…chuyện gì…?”

“Em không cần tham gia vào chuyện như vậy đâu, Mie-chan! C-chị cần phải chứng minh tư cách hội trưởng hội học sinh của mình… T-tôi sẽ cho cô xúc xích bạch tuộc của tôi, nên làm ơn hãy tha cho Mie-chan!!”

“Ờm, nếu bà chị đã có lòng.”

Ả sát nhân hàng loạt mặc áo mưa vớ lấy vật phẩm dâng tế từ nắp hộp cơm trưa lật ngửa và ném nó vào trong miệng. Cô ta chẳng tỏ vẻ để tâm gì đến chủ tịch cỡ lòng bàn tay, liếm ngón tay và nghí ngoáy bím tóc bạch kim vẫn để lộ ra của mình. Có vẻ để chúng ở ngoài như thế làm cô ta không thấy thoải mái lắm.

Tuy nhiên, ánh mắt của chủ tịch với cô gái hiện đại trông khó chịu.

Nhưng không phải vì Salome, sát nhân hàng loạt mặc áo mưa khỏa thân chỉ có một cánh tay. Mắt hai người khó chịu vì nghĩ Kamijou "cùng phe với" cô ta.

“Thôi, tôi đi sửa lại tóc tai và tìm thứ gì đó tôi có thể sử dụng làm vũ khí đây. Tôi đã dùng hết những món trong túi thể thao lúc đấu với Số 1 rồi, nên phải kiếm thêm vật liệu để giữ chuỗi xích tiếp tục.”

“…”

“Sao thế? Anh lo lắng à? Tôi thừa nhận không phải ngày nào cũng có một sát nhân hàng loạt lảng vảng ở trường để tìm dao, nhưng lần này anh không cần phải lo gì đâu. Tôi cùng phe với anh, Kamijou Touma. Chừng nào anh vẫn còn làm 'kẻ địch chuẩn' của Kamisato Kakeru.”

Cô ta ngừng nói tại đó.

Nhưng rồi cô ta lại ngó qua cánh tay đứt lìa của mình như thể vừa mới nhớ ra nó.

“À không, chắc phải lo tay tôi trước đã. Không có tay thuận thì tôi đâu thể sửa tóc chính xác được, đúng không? Chắc phải có phòng mĩ thuật ở đây. Họ có mấy sản phẩm dính tiêu chuẩn như mát-tích hay thạch cao không nhỉ?”

“Cơ thể cô làm từ cái đó à?”

“Không, nhưng tôi cần nó để làm khuôn mẫu. Sau đó, tôi sẽ thêm vài hóa chất vào. Tôi không phải cyborg điện, nên sẽ sử dụng phản ứng hóa học thay vào đó. Chắc tôi đành bắt đầu làm dựa trên thực đơn đáng nghi trong phòng học nấu ăn vậy.”

“Một lần nữa, cơ thể cô làm từ những thứ như thế sao!? Không phải là đang nói về dự án mùa hè ở đây đâu!!”

“Thiệt tình, ở đây mọi thứ tiên tiến đến mức làm tôi lo nó sẽ không hợp với mình đấy.”

Salome cười vang và vẫy cánh tay còn lại của cô ta.

Mối đe dọa thật sự từ Salome có lẽ không phải là năng lực thể thao phi thường hay năng lực chiến lược cần thiết để thoát cả Thế lực Kamisato. Đó là năng lực thuận tiện chỉnh sửa bản thân bằng bất cứ nguyên vật liệu gì mình gặp trên đường.

Sau đó, tông giọng cô ta trở nên nghiêm túc hơn.

“Kamijou Touma. Trong lúc tôi đang chuẩn bị mọi thứ, anh hãy đi nói chuyện với mọi người anh quen biết ở đây và xem thử có ai trong số họ đang hành động kì lạ không.”

“?”

“Không phải mọi cuộc tấn công đều được gây ra bằng cách hãm hại đối phương theo phương thức hữu hình. Đặc biệt là khi liên quan đến ông anh đần chết dẫm của tôi. Cứ kiểm tra mọi người đi. Cũng có mất mát gì đâu, đúng không? Và nếu anh tìm ở lớp học bình thường, câu lạc bộ bình thường, ủy ban bình thường, công việc bán thời gian bình thường…ừm, thế sẽ là tốt nhất, nhể? Tôi mong là như vậy đấy. Nhưng mà…tôi nghĩ tỉ lệ sẽ chừng 50/50. Hẳn sẽ có chừng 50% cơ hội trời mưa.”

Salome dường như đang ngửi gì đó khi nói.

Kamijou không thể hi vọng đoán ra cái mũi của cô gái điên loại đó đã bắt được mùi gì.

Tuy nhiên, sát nhân hàng loạt mặc áo mưa nói một điều cuối cùng.

“Tôi nhận ra mùi kẹo vô cùng ngọt tởm lợm này. Giống như mùi của cái dàn harem ngu ngốc chết dẫm Kamisato vậy.”


Giữa dòng 3[]

Người ta sẽ mường tượng ra hình ảnh gì khi nghe đến thuật ngữ phòng thí nghiệm? Có thể là một trung tâm lưu trữ vi khuẩn đáng ngờ ẩn sâu trong núi. Có thể là một căn cứ phát triển chiến cơ mới xây dựng giữa sa mạc. Hoặc cũng có thể là một cơ sở thí nghiệm dưới biển sâu ngụy trang thành một dàn khoan dầu hay cơ sở thử nghiệm không trọng lực dựng ở một mô-đun trạm không gian.

Một cơ sở thí nghiệm chuyên dụng nghe giống như thứ lớn quá mức cần thiết không thể được chi trả bằng nguồn quỹ cá nhân. Và thật sự đến cả một trường đại học cũng không đủ sức làm một phòng thí nghiệm tất-cả-trong-một toàn năng cho phép nghiên cứu mọi lĩnh vực có thể tưởng tượng ra.

Nhưng mặt khác, người ta có thể dựng một phòng thí nghiệm khá nhỏ gọn nếu nó chỉ có các yếu tố tuyệt đối căn bản.

Chẳng hạn, một phòng thí nghiệm gia công kim loại chế tạo vũ khí, một phòng thí nghiệm quản lí sinh học nuôi cấy virus có thể quét sạch một thành phố triệu dân trong vòng chưa đầy 24 giờ, hay một phòng thí nghiệm dược phẩm làm ra các loại thuốc tổng hợp có thể trở thành một nguồn quỹ không giới hạn nếu được sử dụng đúng đắn. Nếu ta từ bỏ ý tưởng uyên bác về khả năng vô hạn và tập trung vào một "mục đích" rõ ràng, phòng thí nghiệm có thể vừa bên trong một container cảng.

Kihara Yuiitsu, một phụ nữ trong bộ đồ rẻ tiền cùng áo khoác phòng thí nghiệm, đã đến Quận 17 của Thành Phố Học Viện.

Quận này hỗ trợ cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp sản xuất của Thành Phố Học Viện và gần như hoàn toàn được tạo nên từ các nhà máy không người vận hành, song Yuiitsu không hứng thú gì với các nhà máy.

Các thùng container được xếp chồng lên một nhà máy bỏ hoang đã không còn sử dụng được nữa. Chỗ trống xuất hiện ở khắp nơi giống như kết quả từ nỗ lực kém cỏi trong một game xếp hình. Một chiếc xe sang trọng màu đen nằm bên trong một không gian cỡ bằng sân bóng rổ. Thân nó dài vô cùng, tựa như giống chó dachshund[9] đã rẽ nhầm đâu đó trên lịch sử tiến hóa của nó.

Codename phát triển của nó là Griffon Driver.

Đó là một chiếc xe chống dạn dành cho các VIP ban đầu được phát triển cho mười hai thành viên của Ban Giám Đốc sử dụng trong Đệ Tam Thế Chiến. Nó sử dụng chính sách phòng thủ chủ động (tức là duy trì di chuyển liên tục để không ai biết được họ sẽ đi đến đâu). Nhìn từ xa, nó trông tựa như chiếc limousine đỗ trước casino, nhưng khi Yuiitsu tiến lại gần thì lại thấy rõ nó cao hơn hai mét và dài hơn hai mươi lăm mét. Yuiitsu có thể đi qua cửa khi đang đứng thẳng. Phần thân làm từ giáp tổng hợp, lớp kính chống đạn dày hơn năm mười centimet, còn cửa thì sánh ngang với két ngân hàng với tám thanh que cùng khóa chân không. Thay vì không khí, lốp xe chứa bọt biển phòng trường hợp bị trúng đạn súng bắn tỉa hay mìn chống tăng và để tránh trở nên vô dụng vì nổ lớp dưới trọng lượng của chính mình.

Có vài chiếc xe như thế này.

Những chiếc sáng bóng sang trọng này xếp thành hàng tạo nên pháo đài của Kihara Yuiitsu.

“Xin chào, Cô Yuiitsu.”

Một giọng nam phát ra từ bộ đàm.

Sau đó, một loạt các giọng nói khác vọng đến cô ta.

“Chào cô!”

“Chào, Yuiitsu-san.”

“Làm việc tốt nhé.”

Mặc cho từng đó lời chào hỏi, không một ai bước ra khỏi ghế lái xe. Yuiitsu không thèm lấy máy bộ đàm của mình ra mà chỉ đơn giản vẫy tay trong khi nhìn vào đằng trước mỗi xe. Họ không hỏi han gì sếp mình hay phần sau xe. Các cửa sổ đều được nhuộm tối màu, một màn chắn dày chia giữa ghế tài xế và khu vực phía sau, nên họ không thể thấy được gì cả. Đó là phép lịch sự cơ bản trong ngành này.

(Cơ mà, họ chắc sẽ vỡ mạch máu đầu và xuất huyết não nếu như họ biết một vũ khí sinh học cấp P4[10] đã được cấy sau chiếc xe mình đang lái vòng quanh thành phố cả ngày.)

Cô ta bước tới một chiếc xe màu đen và cầm nắm đấm cửa sau. Vài dạng sinh trắc học xác thực hoạt động và cánh cửa mở ra vô cùng dễ dàng.

Nội thất bên trong hoàn toàn khác biệt.

Một ánh đèn hồng ngoại phớt xanh thắp sáng vật liệu lạnh tựa như thép không gỉ màu bạc. Kihara Yuiitsu trút bỏ toàn bộ quần áo trong không gian nhỏ, khử trùng toàn thân trong một buồng khử trùng nhỏ hơn bốt điện thoại, và rồi khoác lên bộ đồ bảo hộ dày trước khi mở cánh cửa dẫn tới khu vực chính.

Nơi đây trông tựa như các nhà máy cây trồng nổi tiếng dạo gần đây. Thứ gì đó như bình chứa nước không có nước bên trong xếp dọc trên các giá kim loại. Các máy tính kĩ thuật số nhỏ trên bề mặt thủy tinh dường như được sử dụng để quản lí nhiệt độ và độ ẩm. Song khác với bể cá nhiệt đới, hai bên mặt bình có hai lỗ tròn với găng tay cao su dày mắc bên trong. Nói cách khác, chúng được sắp sẵn để công việc có thể được thực hiện bên trong một môi trường hoàn toàn khép kín.

Mỗi bình có chừng mười đĩa Petri[11] thủy tinh bên trong, các bình được chia thành nhiều tầng trên các giá kim loại lấp kín tường trái lẫn tường phải.

Kihara Yuiitsu búng ngón tay để kích hoạt chức năng ghi âm của căn phòng và báo cáo quá trình của mình như thể đang tự kỉ.

“Bỏ #17-25, bỏ #40-60, bỏ #130-156. Đưa #1, 9, và 30 làm ứng viên hàng đầu. Đưa #5, 6, 70, và 99 làm ứng viên thứ cấp.”

Cô ta không thèm quan sát từng đĩa Petri dưới kính hiển vi.

Các mẫu vật bị loại bỏ sẽ lập tức được khử trùng bằng cách hấp chúng dưới tia cực tím và điện tử mạnh.

“Dựa trên dấu vết để lại trên Anti-Art Attachment, nền tảng kĩ năng chiến đấu của Sensei, ta có thể ước chừng sức mạnh của Kamisato Kakeru là một sức mạnh sắc bén đến mức phá hủy hoàn toàn mà không làm biến dạng vật liệu theo vết cắt. Hắn đáng ra cũng có thể phá nát cơ thể vật lí của Sensei cũng như vũ khí của ngài ấy, vậy mà không rõ tại sao hắn lại không làm thế. Ta có thể loại bỏ ý kiến do lòng tốt không chắc chắn nào đó và giả định rằng cần phải có điều kiện nào đó mới kích hoạt được sức mạnh.”

Cô ta sử dụng kính hiển vi để quan sát các đĩa Petri còn lại, đặc biệt là những cái được gắn mác ứng viên hàng đầu.

“Vẫn chưa rõ điều kiện đó là gì, nhưng dựa vào vết tích trên bộ giáp, Kamisato Kakeru có vẻ thuận tay phải. Vài dấu vết thậm chí còn giống dấu tay. Tôi không thể nghĩ ra có phòng thủ nào lớn hơn lớp giáp đó, nên ngăn đòn tấn công từ ngài ấy gần như là bất khả thi. Do đó, một trận chiến lâu dài sẽ phi thực tế.”

Cô ta không bao giờ trực tiếp chạm vào nó.

Hoàn toàn phân cách bởi thủy tinh lạnh cùng lớp nhựa dày, cô ta vừa sử dụng một ống nhỏ giọt chuẩn để thêm lượng hóa chất tính bằng nanogram vừa trông chừng việc nuôi cấy.

“Máu và mô của Kamisato Kakeru được tím thấy trên răng nanh của Sensei. Thế nghĩa là hắn đã để Sensei tiến lại gần, vì vậy, hắn hoặc không có phương pháp tấn công tầm xa hoặc môi trường không cho hắn làm vậy.”

Cô ta không thêm cùng một loại hóa chất cho bất kì hai đĩa Petri nào gắn mác ứng viên hàng đầu.

Chúng đều khác nhau.

Cô ta chỉ cần một trong số chúng thỏa giả thuyết của cô ta.

“Điều này dẫn đến kết luận rằng sức mạnh kì lạ của Kamisato Kakeru sử dụng phương pháp nào đó dựa trên cơ thể vật lí của hắn để ngắm mục tiêu ở cự li tầm trung hoặc tầm gần. Vẫn chưa biết có thể chống đỡ hay né tránh nó không, nên ta phải giả định năng lực của hắn khi kích hoạt đồng nghĩa với chết.”

Cô ta nói nhẹ nhàng khi nhìn vào thứ có thể tiếp tục quằn quại cả trong thời tiết lạnh nhất.

“Nói cách khác…”

Cô ta hít thở đều đặn.

Và rồi thốt lên những từ ngữ quyết định.

“Phương pháp tấn công hiệu quả nhất dành cho Kamisato Kakeru là ****** cái ******** của hắn bằng ******* và *******.”

Một âm thanh nhớp nháp bùng nổ.

Thứ gì đó đã quấn quanh đầu ống nhỏ giọt chuẩn Yuiitsu đang sử dụng. Thứ gì đó đen đúa đang bò ra từ đĩa Petri. Nó cũng mang hoa văn màu tựa như ếch hay thằn lằn nhiệt đới.

Cô ta bóp ống nhỏ giọt chuẩn vài lần, miệng nhoẻn cười, mắt nhìn chằm chằm vào mẫu vật bất hợp tác, và sau đó cười vang.

Cô ta nói một điều cuối cùng khi cười lớn.

“Có phải thế không, Shoggoth-chan?”


Ghi chú[]

  1. Bạn nào cần thì tự tìm hiểu nhé. Lúc tìm nhớ cẩn thận xung quanh.
  2. https://vi.wikipedia.org/wiki/Acai
  3. Tên chính xác là Die Macher, là một loại cờ chiến lược của Đức. Trò chơi dựa trên hệ thống bầu cử của Đức, dành cho 3-5 người chơi, độ tuổi từ 14 trở lên.
  4. Một máy quay thưởng ở các sòng bài. Jackpot thường là khi ta quay được 3 số bảy.
  5. Một tôn giáo dân gian ở Châu Phi và Châu Mĩ. Để dễ hình dung thì cứ nhớ đến tay phù thủy trong bộ Princess and the Frog của Walt Disney.
  6. Là loại phim quay cảnh giết người thật.
  7. Tiếng Pháp, nghĩa là tạm biệt.
  8. Là máy tính đã bị tin tặc chiếm quyền kiểm soát và dùng nó để làm điều xấu.
  9. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B3_Dachshund
  10. Mức độ an toàn sinh học trong cơ sở thí nghiệm kín. Gồm 4 mức từ P1 (thấp nhất) đến P4 (cao nhất).
  11. Là một loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 15 Chương 2♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 15 Chương 4
Advertisement