Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3: Nguyện vọng của các cô gái và giao lộ của họ — Winner’s_“APPLE”.[]

Phần 1[]

Chúng ta hãy nhìn mọi thứ theo góc nhìn của một vị thần.

Leivinia muốn cứu lấy em gái Patricia của mình dù có phải hi sinh cả bản thân.

Patricia muốn cứu lấy chị gái Leivinia của mình dù có phải từ bỏ cả bản thân.

Kamijou Touma đang hỗ trợ cho Leivinia.

Kamisato Kakeru đang giúp đỡ cho Patricia.


Đó là cấu trúc của sự kiện này.

Bí mật của thế giới và chỗ trú của các Ma Thần không quan trọng. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ dẫn đến một cuộc đụng độ giữa hai cánh tay phải ẩn sau tất cả.


Phần 2[]

“Ôi không! Quá mười giờ rồi! Vậy là quá giờ siêu thị rồi còn gì! Ngay cả vài nhà hàng bây giờ cũng xong đơn gọi món cuối. Nếu chúng ta không làm gì đó nhanh lên, chúng ta sẽ dính với cửa hàng tiện lợi và quán gyudon mất. Chúng ta phải làm gì cho bữa tối đây!?”

Kamijou đang cố hướng sự chú ý đến một vấn đề cấp thiết, nhưng Birdway liền lập tức bác lại ý kiến của cậu.

“Anh lạ nhỉ.”

“Không, không hề! Đúng ra, không đói ở đây mới là lạ đấy!! Hơn nữa, đám các cô vừa mới tranh giành xúc xích của chàng Kamijou này đấy!! Mấy cô lao vào tôi như những con thú hoang mồm mép nhiễu nhão và sáng rực mắt! Tôi không ngờ sự thèm khát của con gái lại có thể đáng sợ thế đấy!! Brừ, brừ!!”

“C-cảnh báo trước cho biết, cẩn thận lời ăn tiếng nói đi, con người. Các vị thần không mấy khoan dung với sự thiếu tôn trọng đâu.”

Othinus hắng giọng, nhưng Kamijou lại chẳng có vẻ lắng nghe.

“Chết tiệt, tuy biết là cần thiết, nhưng bỏ mấy cái túi siêu thị đó lại vẫn khiến tôi đau lòng quá. À không, chuyện đó hẳn đã giúp được ai đó. Đám mèo mẹ, mèo con đó hẳn rất cần nó để sống sót trong cái thành phố tàn nhẫn này!!”

Ngay cả với tấm bảng nhựa phủ lên, cái lạnh tháng mười hai vẫn tàn nhẫn lùa qua cửa sổ vỡ. Ngoài bụng rỗng ra, họ chỉ có thứ duy nhất trong ba món đồ thiết yếu cho cuộc sống là quần áo. Ý tưởng trên các ngọn núi tuyết rằng ngủ thì sẽ chết bắt đầu luẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Tuy họ có kotatsu, thế nhưng lò sưởi của nó lại gần như vô dụng trong tình huống này. Hay đúng hơn, chàng nội trợ Kamijou sẽ không cho phép họ bật nó ở mức tối đa khi cửa sổ hở như thế vì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường và hóa đơn sưởi hàng tháng của họ. Cậu cần phải giữ ấm người từ bên trong, thế nên cậu rất hối tiếc vì đã lỡ làm mất chỗ nguyên liệu nấu lẩu.

“Này, chờ đã! Lại TV nữa sao, con người!?”

“Đừng lo, Othinus. Họ thường chiếu chương trình bản tin năm phút vào giờ này. Quả bom sành ăn như lúc trước chẳng có mấy cơ hội xuất hiện đâu.”

Cậu bật TV lên để xem thử chương trình dự báo thời tiết có cho biết nhiệt độ hiện tại không, nhưng lại thấy một bộ phim truyền hình đặc biệt kéo dài hai tiếng thay vào đó. Có vẻ nó nói về một nam sinh viên đại học không có điểm đặc biệt đáng chú ý nào được các cô gái vô cùng tài giỏi vây quanh khi anh ta tấn công một viên chức săn việc lừa đảo.

Một đoạn cận cảnh món súp cà ri bốc hơi trắng nghi ngút lấp đầy màn hình và Othinus sử dụng một cây xiên đâm vào mông chàng Kamijou đang ngồi trên sàn.

“Sao ngươi!”

“Ui!! Tôi sai rồi! Xin lỗi mà!! Chết tiệt… Sao họ lại làm chương trình này toàn nói về đồ ăn vậy chứ?”

“Ta cũng đã quá bất cẩn. Vào giờ này buổi tối, phần tài trợ dưới đáy màn hình thường có tên của một công ti thực phẩm, đúng không? Đây là chiến dịch quảng cáo cà ri mùa đông hay đại loại thế.”

“Bộ phim cũng trông thú vị đấy, nhưng mà ngay lúc này thì nó lại quá sức cho mấy cái dạ dày của chúng ta.”

Kamijou nói tương đối vô tư, nhưng Index và Othinus lại bắt đầu bình luận về thứ họ thấy trong màn hình.

“Tệ quá.”

“Ừ.”

“Hả?”

Khi Kamijou nhìn qua thì mắt họ hiện lên một ánh nhìn chết chóc.

“Sao anh ta lại trốn trong tủ bên trong phòng thay đồ nữ để thoát khỏi truy đuổi chứ? Phải có đến hai, ba cánh cửa ở đó và anh ta phải lách qua tận ba mươi người trên đường cơ mà. Chưa kể còn có tủ chứa đồ lau dọn trên hành lang nữa.”

“Ta chẳng hiểu nổi tiêu chuẩn xấu hổ của chúng nữa. Đứa con gái đó tát hắn vì một nụ hôn gián tiếp, nhưng lại chẳng bận tâm khi để hắn nhìn thấy quần lót của mình như thế.”

"Hểểể? Nó thực sự lạ lắm sao? Hểể?”

“Tệ quá.”

“Nếu không thể nói cái này có gì sai thì cuộc đời của ngươi chắc hẳn phải tệ hại như cái bộ phim này.”

“Hểể?”

Nhận ra cuộc thảo luận đang chẳng đi đến đâu, Kamijou bắt đầu vớ lấy chiếc điều khiển mà cậu đã ném lên sàn.

Nhưng rồi một thứ gì đó lại bước vào góc tầm nhìn của cậu.

Khuôn mặt của Ma Thần da nâu Nephthys dàn dụa nước mắt, nước mũi.

“Ể? Chờ đã, sao thế!? Chuyện gì xảy ra thế, Nephthys!?”

“B-bwah…hghbgh…”

“Tôi không hiểu gì cả, nhưng khăn giấy đây!! Hỉ mũi đi!! Cô muốn ăn súp cà ri đến thế cơ à!?”

Giống như khi đối xử với một đứa trẻ, cậu vo vài tờ khăn giấy rồi đưa chúng tới mũi của mĩ nhân da nâu. Đôi vai run rẩy, cô ta cuối cùng cũng hồi phục lại đủ sức để lên tiếng một lần nữa.

“Rồi, rồi. Xin lỗi. Chỉ là tôi rất nhạy cảm với chuyện như thế này thôi. …Khóc với ai đó là phần bản chất của tôi, nên tôi không thể chịu đựng được. Ôi không. Lại tới nữa rồi! Fwehhh!!”

“Nước mắt lại tuôn ra như thác nữa! Sao mà cô có thể bị thế chỉ sau ba mươi giây chuyển kênh chứ!?”

“Ừm thì, cô ta là người đàn bà khóc được trả tiền để khóc tại lễ tang mà. Chắc đó là lí do cô ta mau nước mắt đến vậy.” Othinus chẳng bận tâm gì mấy. “Nhưng cho dù cô ta có khóc trước bộ phim tình cảm rẻ tiền hay cảm thấy ấm lòng bởi một cuốn truyện tranh mà người lớn cũng có thể thưởng thức, khía cạnh đó của cô ta cũng là thứ biến cô ta thành một Ma Thần thật sự có thể dễ dàng phá hủy thế giới. Càng dễ bị cảm xúc chi phối, thần tính hệ thống của cô ta càng đáng sợ và bạo lực hơn."

“Hic, hic. Othinus…cô xấu tính lắm.”

“Bây giờ cô ta còn bò lăn bò lóc như một đứa trẻ nữa sao!? Cô ta bị bật trúng vài công tắc kì lạ rồi, đúng không!? Tôi không nghĩ tôi thích ý tưởng một vị thần dễ bị ảnh hưởng đến vậy đâu!!”

Kamijou không khỏi hét lên trước phát hiện đáng sợ này.

Othinus mười lăm centimet dẫm lên nút điều khiển để tắt TV rồi ép ngón tay vào thái dương mình.

“Mặc kệ tên ngốc đa cảm đó và quay lại vấn đề thôi. Ngươi đề nghị chúng ta ra ngoài, nhưng ngươi đã quên chuyến đi kiếm đồ ăn lần trước là cách chúng ta đụng độ tên Kamisato đó rồi à?”

“Thực sự tôi không nghĩ chúng ta sẽ đụng độ hắn hai, ba lần liên tiếp đâu. Chúng ta không phải đang nói về cô gái nào đó chạy loanh quanh với bánh mì nướng trong miệng mà.”

“Hic. Nhưng Kamisato Kakeru chắc cũng gặp rắc rối về đồ ăn, đúng không?”

“Cô nghiêm túc đấy à? Vậy là chừng nào hắn còn đang lảng vảng tìm kiếm bữa tối, chúng ta sẽ không thể bình yên kiếm được đồ ăn sao?”

“Touma,” Index mạnh mẽ cắt ngang. “Diệt hắn luôn đi.”

“Đó không phải là điều anh muốn nghe từ một nữ tu đâu!”

Kẻ duy nhất ở đó đã no căng bụng là con mèo tam thể vẫn đang nằm ưỡn bụng ngủ trên sàn.

“Chúng ta chỉ có miso với nước tương ở đây.” Kamijou tái xác nhận điểm khởi đầu của họ. “Nhưng ra ngoài Thành Phố Học Viện tối nay có thể dễ dàng gặp rắc rối với Kamisato.”

“Thế câu trả lời là gì?” Index hỏi.

Othinus, Nephthys, và Birdway cũng đang nhìn về phía cậu.

Không một ai trong số họ hài lòng với tình hình này. Họ sẽ chế giễu nếu như cậu nhận xét về nó, nhưng cậu cũng không thể phớt lờ nó được. Bầu không khí chung cho thấy rõ ràng là cậu sẽ bị cằn nhằn liên tiếp nếu như không tìm ra một giải pháp thực sự.

“Ai nói chúng ta cần phải rời khỏi kí túc xá chứ? Chúng ta có thể mượn ít rau, thịt từ người khác trong tòa nhà này mà.”

Điểm dừng đầu tiên của cậu là phòng hàng xóm.

Kĩ năng nấu nướng của Tsuchimikado Motoharu tuy gần như vô vọng, nhưng cô em nuôi của cậu ta lại là Siêu Hầu Gái Maika. Thế nghĩa là tủ lạnh của cậu ta cứ định kì lại được chất đầy ắp đồ ăn và nguyên liệu. Và vì cậu ta không tự mình nấu nướng, dám cược cậu ta còn vài đồ dư nằm trong đó.

Hơn nữa, Tsuchimikado cũng không thể phàn nàn về việc cho Kamijou mượn thứ gì đó. Khi cô em nuôi đột nhiên viếng thăm lần trước, cậu ta đã vớ hết mọi thứ không muốn cho cô bé tìm thấy rồi nhét vào phòng Kamijou. Index đã tìm thấy nó sau khi đi dạo về, dẫn đến một số chuyện hiểu lầm. Kamijou tính đem chuyện đó ra thương lượng gây áp lực.

“Này, tên ngốc! Tớ có chuyện cần thảo luận với cậu, nên ra đây đi!”

Cậu nhấn chuông cửa hai lần và gõ cửa ầm ĩ, nhưng lại không có tiếng trả lời. Cậu nghĩ cậu trai đó có thể đã ra ngoài, thế nhưng đồng hồ điện vẫn còn đang quay.

Sau đó, lực gõ cửa của cậu khiến cho cánh cửa chầm chậm hé mở. Hỗn loạn ngày hôm nay chắc hẳn cũng đã làm vỡ cửa sổ căn phòng này bởi vì bên trong mang cảm giác se lạnh.

“…?”

Kamijou có linh cảm xấu về chuyện này.

Cậu có cảm giác chuyện gì đó chưa được nhìn thấy đã xảy ra. Cậu có cảm giác mình đã bước lên đường ray kì lạ nào đó.

Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng cách cậu một bức vách này?

Không thể chống lại cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu nhớ tới mọi đồng minh trong phòng mình. Chẳng có luật nào nói cậu phải đặt chân vào đây một mình cả.

“Này, Inde-…”

Ngay lúc cậu vừa bắt đầu quay lại phòng mình thì chân cậu bị giữ lại.

Cậu liếc nhìn xuống thì thấy thứ gì đó kéo dài ra từ cánh cửa hé mở quấn lộn xộn quanh mắt cá chân phải của cậu. Nó là sợi dây thừng kích thước ngón cái sao? Không, trông nó giống như dây leo hơn.

“Cái-!? A!”

Mọi chuyện đã quá trễ.

Cuộc tấn công đánh vào mắt cá chân, nên cậu cần phải cúi xuống mới có thể sử dụng cánh tay phải được.

Cậu bị giật mạnh về phía sau, ngã xuống rồi bị kéo vào trong căn phòng kì lạ.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Cậu trượt vào chính giữa căn phòng, mình mẩy đau đớn do tông trúng chỗ này hay chỗ nọ.

Người bạn hàng xóm của cậu chẳng nhìn thấy ở nơi đâu mà thay vào đó là gã thiếu niên World Rejecter đứng tựa lên tường.

Đó là Kamisato Kakeru.

“Chào, Imagine Breaker. Lần trước chúng ta chưa nói chuyện xong do gián đoạn đó, nên hay là thử lại lần nữa nhỉ? Ta chắc ngươi đang bận rộn với những thứ màu đen với màu đỏ đó, nhưng ngươi muốn xóa bỏ vài băn khoăn trước khi hành động, đúng không?”

Việc người thiếu niên đang đứng đó với nụ cười mỏng trên mặt mang vài ý nghĩa.

Nghĩ tới điều quan trọng nhất, Kamijou theo phản xạ nghiến chặt răng.

“Tsuchimikado…đâu rồi!? Đừng nói là ngươi đã dùng tay phải của mình để-…!?”

“Đây thực sự là lúc lo cho kẻ khác à? Thiệt tình.”

Kamisato búng ngón tay.

Sợi dây leo vẫn quấn quanh mắt cá chân của Kamijou, nhưng Kamisato lại không giữ đầu kia. Nó kéo dài qua tấm bảng nhựa che phủ cẩu thả cửa sổ vỡ rồi dẫn ra ngoài ban công. Và bây giờ, cường bạo càng đổ thêm vào nó.

“Ah, ahh, ahhhh, ahhhhhh, waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Cậu bị ném văng ra bên ngoài.

Có lẽ tốt nhất là cậu không nên sử dụng Imagine Breaker để phá dây leo. Làm thế sẽ giống như phá hủy đường ray tàu lượn siêu tốc vô hình, khiến cậu văng lên không trung.

Cậu rớt thẳng xuống từ tầng bảy giữa các tòa nhà.

Phía bên dưới đã chuẩn bị sẵn một tấm lưới khổng lồ làm từ nhiều dây leo hơn. Cậu chìm xuống và nó hấp thu một lượng lực đà nhất định, song hẳn đã phản ứng với Imagine Breaker lúc cậu vùng vẫy tay chân mà tấm lưới vỡ tan làm cậu rớt xuống đường nhựa.

“Gyah!!”

Lúc Kamijou quằn quại trên đường, Kamisato Kakeru không ngần ngại nhảy ra ngoài trời. Một tấm lưới được hình thành và gọn gàng bắt lấy cậu ta.

“Ta chưa xóa sổ tên Tsuchimikado đó đâu. Ta chỉ làm hắn im lặng một thời gian thôi.”

“…!!”

Kamijou theo phản xạ cố kéo lê cơ thể đau đớn của mình tránh xa, nhưng lại nhận ra một hiện hữu khác đang tiếp cận qua bóng tối. Và không phải chỉ có một không thôi. Bao gồm cả Kamisato, cậu bị bao vây từ ba hướng khác nhau.

“Để ta giới thiệu. Đây là Claire.”

“Hân hạnh được gặp.”

Mặc dù đang là tháng mười hai, cô gái vẫn mặc một chiếc váy hở lưng. Mái tóc đen được buộc ra đằng sau thành hai bím tóc và cô ta mang cặp kính to đùng chẳng hợp thời trang. Đôi vớ trắng cùng dây nịt bít tất phủ khắp hai chân cô ta. Cô ta trông có vẻ khá ngoan hiền, song một thứ khác lại lật đổ ấn tượng ấy hoàn toàn. Những bông hoa nhiệt đới mọc ra ở hai bên đầu cô ta giống như những bông dâm bụt khổng lồ. Nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy những bông hoa rực rỡ ấy còn phủ lên cả phần lưng.

“Cô ấy là một Nguyên Thạch và tế bào trong cơ thể cô ấy có vẻ giống tế bào thực vật hơn động vật. Ta nghĩ cô ấy về mặt kĩ thuật thuộc về phe khoa học. Cô ấy có thể khuếch đại mạnh mẽ mối liên kết giữa tảo với nấm và cô ấy có thể hấp thụ kim loại hay chất dẻo để sử dụng đặc tính của chúng. Nói đơn giản, cô ấy có thể nuốt chửng một vũ khí hiện đại rồi dựng nên tên lửa hoặc cưa máy chỉ từ cây và hoa. Tuy sẽ tăng thêm nguy cơ bất ổn, nhưng cô ấy cũng có thể kết hợp hay sắp xếp lại chúng để tạo ra thứ hoàn toàn mới. Như là cưa máy dẫn đường từ xa chẳng hạn. Sức mạnh của cô ấy thiên về tái tạo hơn là làm rào cản vững chắc, nhưng cô ấy vẫn rất hợp với vai trò lá chắn.”

Kamisato Kakeru chỉ vào cô gái còn lại.

“Và đây là Elza.”

“Đây thực sự là đối thủ của cậu à, sếp?”

Cô gái có bộ ngực lớn và đang mặc một chiếc váy dài màu đỏ với áo len trắng trông như một bộ trang phục vu nữ đền thờ khi kết hợp với nhau. Mái tóc nâu dài của cô ta được cắt tỉa lởm chởm, để lại những búi tóc tương tự như tai cáo ở hai phía bên đầu. Cô ta có vẻ đang cầm thứ gì đó trong cả hai tay, nhưng nó rõ ràng là một chai nhựa hai lít. Cái cách cô ta lắc nó như một đứa trẻ khá khó chịu và nó cứ kêu lên lách cách mỗi khi cô ta làm thế. Bên trong chiếc chai là thứ có màu đồng, vậy lẽ nào nó chứa đầy những đồng mười yên?

“Cô ấy đến từ phe ma thuật và cô ấy sử dụng ‘thứ giống như’ trò Kokkuri[1] để lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Nó có thể là một đồng xu, một con người, hay thậm chí bản thân cô ấy. Cô ấy hấp thụ sức chiến đấu của kẻ thù giống như trò shogi, nên cô ấy khá hữu dụng.”

Một mình Kamisato Kakeru cũng đã đủ nguy hiểm lắm rồi.

Nếu những gì cậu ta nói là thật, đối đầu với tất cả họ cùng một lúc sẽ không phải là ý hay. Và cũng không đảm bảo cậu ta hoàn toàn đang nói thật nữa.

(Hắn chẳng có lí do gì mà phải nói dối khi đã đợi ở phòng kế bên cả. Nếu muốn, hắn có thể tấn công phòng mình bất cứ lúc nào. Đây không phải là vấn đề hắn có biết mình ở đâu hay không. Hắn đang che giấu kĩ thuật nào khác giúp tìm thấy mình khi chẳng có manh mối nào. Mình không thể thoát khỏi chuyện này chỉ bằng cách tìm một chỗ trú mới!)

“Nói chuyện nào."

Kamisato gần như đang đùa giỡn.

“Nếu ngươi làm thế, ta sẽ kêu tất cả họ rút lui. Hay ngươi thích bắt đầu chuyện này mà không nói chuyện hơn?”

“…”

Kamijou nghĩ về căn phòng của mình.

Othinus chỉ cao có mười lăm mét, Nephthys hầu như không thể đứng dậy và đi lại được, còn Birdway thì khó lòng đạt trạng thái đỉnh cao do thứ trái cây ở trong ngực. Index là người duy nhất có thể tự do di chuyển, nhưng phải che chắn cho ba người kia thì cô bé về cơ bản sẽ khó lòng di chuyển. Phòng của cậu nằm trên tầng bảy, nên họ sẽ chẳng thể làm được gì nếu như cầu thang và thang máy bị phong tỏa. Cậu không biết lực lượng chiến đấu khó chịu Kamisato đã đứng đợi gần đó là thể loại gì và cho dù họ có trốn thoát đi nữa thì cậu ta vẫn có phương pháp chắc chắn lần ra.

Họ bị cắt hết mọi ngã đường.

Kamijou cố suy nghĩ mọi khả năng, nhưng đối thủ này lại thực sự quá kĩ lưỡng. Cậu ta chỉ xuất hiện sau khi đã sắp đặt xong mọi thứ cần để chiếu bí.

“Chúng ta thì có thể nói về cái gì chứ?”

“Ta hiểu là ngươi lo lắng, nhưng không cần phải vội vàng vậy đâu. Thứ màu đỏ với màu đen đó đã gây rất nhiều rắc rối, nhưng cũng đành chịu vậy. Những người như chúng ta luôn mời gọi kiểu rắc rối như thế mà.”

Kamisato Kakeru nháy mắt như thể rất thích thú.

“Nhưng cá nhân ta lại thực sự muốn giải quyết mục đích của chính mình. Và điều đó có liên quan đến World Rejecter với Imagine Breaker. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta trao đổi ý kiến về vài chuyện rồi.”


Phần 3[]

Kihara Noukan viếng thăm một xưởng máy bay tại Quận 7.

Lão có xưởng máy bay Anti-Art Attachment ở khắp hai mươi ba quận, nhưng nơi đây được ngụy trang như một kho lạnh công nghiệp.

Không ai sẽ chất vấn về sự hiện diện của nó, nhưng cũng chẳng ai sẽ nghĩ đến việc nhìn lén vào bên trong. Nó là một chiếc hộp đen ngốn kha khá điện năng mà không làm tăng thêm nghi ngờ nào.

Vừa nhìn qua dãy vũ khí, lão vừa nói với ai đó thông qua thiết bị liên lạc.

“Thời gian ngắn đến vậy mà ông làm việc tốt thật. Hoàn tất việc đại tu sửa bất chấp lịch trình vô lí thế này đủ thấy ông nghĩ chuyện này rắc rối đến mức nào rồi, Aleister.”

“Ý kiến thật lòng của cậu về chuyện này là gì?”

“Không bị mạng lưới quan sát của ông phát hiện thì chúng đúng thực là bất thường. Đó không phải là thứ có thể lách qua bằng một cuộc tấn công mạng, nên nó chắc hẳn phải là năng lực tàng hình thuần túy hay năng lực kì lạ nào đó vô điều kiện xóa bỏ hay tống khứ bất cứ thứ gì chịu ảnh hưởng hay được tạo ra bởi ông. Cơ mà tôi không thể hình dung ra thứ gì lại tuân theo những quy tắc đó nữa.”

Con chó săn vàng băng qua xưởng máy bay đã hạ xuống nhiệt độ phòng sau khi tủ lạnh được hoàn toàn tắt đi.

“Và tôi cũng mất dấu cấp độ của chúng khi ông bắt đầu hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với cái kế hoạch đó của ông vậy? Cho dù tình hình phân nhánh vô tận, không phải tất cả cũng sẽ tập hợp về cùng một nơi vào phút cuối sao?”

“Tôi sẽ xử lí bằng một cách nào đó.”

Câu nói ấy không hề nghe bất cẩn.

Việc thoáng nhìn thấy sự đau khổ ẩn sau những lời nói bình tĩnh ấy giúp cho Kihara Noukan hiểu được cảm giác khó chịu chất đầy lòng lão cả ngày hôm nay.

“Có vẻ ông vẫn không thể loại bỏ mọi thứ không cần thiết nhỉ.”

“Cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Nhưng để tôi nói cho ông một điều. Tôi thích mặt đó của ông đấy. Giữa thiện và ác thì nó ở gần với ác, nhưng giữa thích và không thích thì tôi khá thích nó. Đó là những gì tôi đang nói.”

“…”

Tuy phải mất một hồi lâu, thế nhưng Aleister cuối cùng cũng đáp.

Xin lỗi.

“Đừng lo về nó. Tôi sẽ tranh đấu theo cách riêng của mình. Ông có thể chờ xem nó còn lại bao nhiêu trong phạm vi dự đoán của ông.”

Anti-Art Attachment đã được đánh bóng kĩ lưỡng trong một khoảng thời gian rất ngắn như là một món quà nhỏ từ Chủ tịch của Thành Phố Học Viện. Tuy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, thế nhưng ông ta vẫn sẽ phá hủy nó. Ông ta đã rửa tay khỏi mọi nguyên tố bất thường liên tục xuất hiện và ông ta cuối cùng cũng tập trung vào việc hồi phục, song ông ta vẫn sẽ bỏ lại khả năng hủy diệt sự phục hồi ấy. Đó là sự yếu mềm ông ta giữ trong lòng.

Giữa thiện và ác thì nó chính là ác, nhưng giữa thích và không thích thì Kihara Noukan thích nó.

Khi đã tới mức này thì lão khó có thể nổi giận được.

“Đây có thể là lần cuối chúng ta nói chuyện, nên tôi sẽ sử dụng cơ hội này để nói cho ông một chuyện.”

“Là chuyện gì?”

“Aleister, tôi sẽ không ngăn ông hoàn thiện nhân tính. Ông có thể làm gì tùy thích. Nhưng đừng từ bỏ nhân tính của ông. Tôi biết có người chịu bước đi bên cạnh ông chính bởi vì họ bị thu hút bởi nhân tính đó.”

“…”

Sau vài giây im lặng, đường truyền ngừng kết nối.

Con chó săn vàng thở dài trước sự bất cẩn truyền đạt từ sự yên lặng bởi nó chính là sự mềm yếu mà lão rất thích.


Phần 4[]

Sau một cái liếc mắt từ Kamisato, hai cô gái Claire và Elza biến mất vào bóng tối. Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn không đủ giúp cho Kamijou thư giãn. Không rõ lượng người trốn trong bóng tối thì còn đáng lo hơn nữa.

Kamijou cùng Kamisato rời xa khu kí túc xá học sinh.

World Rejecter lên tiếng khi họ bước dọc theo con đường tối.

“Không phải nó đột ngột quá à?”

“…”

“Ta không nói về những thứ màu đen và màu đỏ đó. Ta cũng không nói về những sự kiện trong ngày hôm nay. Ý ta là vấn đề cơ bản hơn kìa. World Rejecter? Đó là cái gì chứ? Nếu thứ thuận tiện như thế có ở ngoài kia, không phải lịch sử của thế giới này sẽ chuyển biến khác hẳn à?”

Kamijou không bất cẩn đáp lại.

Không phải cậu không có ý tưởng nào trong đầu. Cậu không thể biết được thiếu niên kia đang dự tính gì hay khiến cậu ta rơi vào tâm trạng xấu sẽ mang ý nghĩa thế nào.

Ngay cả với Tăng Thống thì mọi chuyện cũng đã bắt đầu từ một cuộc trò chuyện và cậu không muốn trải qua hai hỗn loạn cấp thành phố trong cùng một ngày.

“Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu.”

Kamisato vừa cười vừa nói.

Nhìn vào đoạn nói chuyện nhỏ đó thì nó trông giống như cảnh tượng trong một ngôi trường bình thường.

“Ta chỉ mới nhận được World Rejecter hôm kia thôi mà.”

"Cái gì?”

“Ta không có nói quá đâu. Ta đã cảm thấy có gì đó kì lạ khoảng đầu tháng mười một, nhưng phải đến hai, ba ngày trước ta mới biết đó là một sức mạnh cư ngụ trong cơ thể mình. Săn lùng các Ma Thần giống như là trận chiến đầu tiên của ta vậy.”

Trong trận chiến đầu tiên của mình, cậu ta đã tiêu diệt toàn bộ Ma Thần trên thế giới.

Có đem sự thiếu kinh nghiệm của cậu ta vào cũng chẳng có nghĩa lí gì cả. World Rejecter đã bù đắp cho tất cả điều đó. Thông tin này chỉ làm cho gã thiếu niên đó càng đáng sợ hơn. Cậu ta sẽ phát triển thành loại quái vật gì nếu như trải qua nhiều trận chiến hơn và nhận được kinh nghiệm đó chứ?

“Vậy nên nếu ngươi nghĩ chuyện này rất đột ngột thì cũng chẳng sai đâu. Ấn tượng đầu tiên như thế là chính xác đấy. Chúc mừng, Kamijou-kun, có vẻ ngươi đã nghe được sự thật ngớ ngẩn của thế giới này rồi đấy.”

“…”

Đầu tháng mười một là sau lúc Thế Chiến Ba kết thúc và cũng là lúc những hành động của Othinus thông qua Gremlin lộ diện.

Hai, ba ngày trước là lúc vấn đề của Othinus kết thúc và St. Germain xuất hiện.

Tăng Thống, Nephthys, cùng phần còn lại của Gremlin thật sự đã nghĩ gì trong thời gian đó và họ đã mất hi vọng vào thứ gì? Suy ngẫm về điều đó sẽ dần dần tiết lộ ra thứ gì đã dẫn đến việc World Rejecter cư ngụ trong Kamisato Kakeru.

Phải.

Nó đã xảy ra khi Kamijou tập trung vào cá nhân Othinus thay vì toàn thể các Ma Thần. Sự thay đổi đó càng phát triển dứt khoát, lòng họ càng rời xa Kamijou.

Dần dần, họ đã bắt đầu mong muốn một sự thay thế.

Cậu không biết các Ma Thần ban đầu đã giữ ước mơ gì trong lòng liên quan đến cậu và Imagine Breaker, thế nhưng họ đã bắt đầu ước mong một giải pháp khác.

Họ muốn có một kế hoạch dự phòng và họ đã nhận được nó.

Lỡ như một sức mạnh đặc biệt được gán lên ai đó như thế và lỡ như người đó bị buộc phải rời khỏi con đường mình đã đi lúc trước thì sao?

Ngươi hiểu tình hình của ta bây giờ rồi chứ?” Kamisato cười khi sánh bước cạnh Kamijou. “Ta không quan tâm ngươi thấy nó đáng ngại hay xem thường ta như kẻ kì quặc nào đó, nhưng ta muốn cho ngươi biết một chuyện. Cho đến dạo gần đây, Kamisato Kakeru vẫn là học sinh trung học bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Nếu dính vào một sự kiện liên quan đến những thứ màu đen với màu đỏ kì lạ nào đó, ta sẽ là nạn nhân tội nghiệp đầu tiên bị giết trong một đòn và bị bỏ xác thối rữa trong bãi rác. Ta không thành ra như vậy bởi vì muốn thế.”

Cậu ta siết chặt rồi mở bàn tay phải của mình ra.

Sức mạnh đó có thể ngay lập tức giết chết một Ma Thần toàn năng. Vũ khí khủng khiếp ấy có thể vĩnh viễn tống khứ ai đó sang một thế giới khác.

Ấy vậy mà…

“Có thể tìm thấy…ở bất cứ đâu sao?”

“Phải.” Kamisato lập tức xác nhận. “Có thể ngươi sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng ta không phải là người Thành Phố Học Viện. Ta cũng không phải là người trong tổ chức nào đó ở Anh hay Rome. Ta thực sự được sinh ra ở ‘bên ngoài’, trong một thị trấn bình thường, một thành phố nhàm chán, kiểu quê nhà mà bất cứ ai cũng có thể hình dung ra trong đầu. Đó là chỗ ta sống với tư cách là một học sinh trung học bình thường về học lực lẫn thể thao.”

“Vậy…nhưng cô gái đó là gì chứ!? Một người là một Nguyên Thạch còn người kia sử dụng ma thuật sở hữu đấy!!”

“Như đã nói…”

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Kamisato Kakeru chất đầy sự tăm tối mù mịt.

Đôi mắt tuyệt vọng đó dường như hấp thu mọi ánh sáng mà phản chiếu lại bất cứ cái gì.

“Bao gồm cả họ, bọn ta đều đáng lẽ là những học sinh bình thường.”

“…”

“Claire là thành viên câu lạc bộ làm vườn ngoan ngoãn trong lớp ít nổi bật. Cô ấy sẽ chỉ lặng lẽ cúi chào ta khi bước vào lớp học và bọn ta còn không gần gũi đến mức ăn trưa cùng nhau. Nhưng ta rất thích quan sát cô ấy rót đầy tình yêu vào cây cối giống như với những người khác. Nó khiến cho ta bình tâm lại.”

Lời miêu tả đó như có gì đó không đúng.

Hoặc có lẽ chính tình hình hiện tại mới là thứ “không đúng”.

“Elza có hơi du côn, nhưng cô ấy là một người bạn thuở nhỏ sống cạnh nhà ta. Bọn ta đã ngừng nói chuyện với nhau, nhưng bọn ta lại nghĩ điều đó là hoàn toàn bình thường. Ta thật lòng tôn trọng nguyện vọng nổi bật và không chịu hòa nhập của cô ấy cho dù nó có giống như đang chống đối xã hội đi nữa.”

Làm sao chuyện lại thành ra như thế này?

Ngòi nổ gây ra là gì?

Kamisato Kakeru siết nắm tay phải lại chặt đến mức trông như máu sẽ rỉ ra trên những chiếc móng tay.

Nhưng thứ này đã hủy hoại tất cả.

“…”

“Cứu rỗi là một thứ đáng sợ. Người ta sẽ càng phụ thuộc vào nó và rồi nó sẽ hủy hoại họ. Và vì thế mà họ đều lười nhác bám víu lấy nó. Nè, Kamijou-kun. Nghĩ về chuyện này theo quan điểm bình thường nhé. Nếu ngươi vào phòng tắm, mấy cô gái xông vào phòng tắm nam bảo họ muốn chà lưng cho ngươi có phải là bình thường không? Còn các cô gái muốn nấu ăn cho ngươi vô điều kiện và bằng cách nào đó thành ra một đống kì lạ xứng có hiệu ứng che lại thì sao? Còn cả chuyện đặt năm tấm futon vào một căn phòng 4,5 chiếu tatami và ngủ không thèm chia không gian nam nữ nữa? …Hợp lí mà nói, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu trái tim họ hoạt động hợp lí và họ đang hành động theo ý muốn riêng, thì họ sẽ không bao giờ đứng ở vị trí cho phép những tai nạn này xảy ra ngay từ đầu. Phải, và trường hợp của Patricia cũng đáng sợ giống vậy. Cô bé chắc hẳn phải có những kí ức quan trọng và ai đó mà cô bé quan tâm còn hơn nữa, nhưng đến lúc ta biết thì mọi thứ đều đã bị ghi đè lên. Thành thật mà nói, cô bé đã bắt đầu thay đổi một chút. Ta không chắc phải nói thế nào, nhưng tình cờ gặp ta là một sai lầm. Chắc hẳn phải có ai đó tốt hơn ta để xử lí sự kiện rắc rối ấy, nhưng có vẻ cô bé đã bắt đầu mất dấu điều đó. À không, chính xác hơn là ta đang khiến cho cô bé mất dấu nó.”

“Chuyện đó không phải…”

“Nếu ta cứu ai đó dù chỉ một lần, người đó sẽ bắt đầu trở nên phụ thuộc. Tinh thần thép cùng sợi xích hàng thế kỉ sẽ trở giòn nát. ‘Mình cũng nên dựa dẫm anh ấy vào lần tới…à không, mình nên ở cạnh anh ấy suốt mọi lúc để ‘lần tới’ sẽ không bao giờ xảy ra ngay từ đầu. Miễn mình ở cạnh anh ấy, mình sẽ không gặp phải vấn đề gì cả.’ Suy nghĩ đó đã tập hợp rất nhiều cô gái lại quanh ta giống như thể họ đang phục vụ ta vậy. ‘Anh ấy tuyệt quá, nên có lẽ mình sẽ đánh liều một phen. Nếu làm thế giúp được anh ấy và cho mình quyền ở cạnh anh ấy, có lẽ mình nên bỏ lại cái hạng mục bình thường luôn.’ Suy nghĩ đó đã biến đổi rất nhiều con người bình thường."

“Sự thật không phải là thế!!”

“Này, Kamijou-kun.”

Kamisato phớt lờ cậu bằng một nụ cười mệt mỏi trên khuôn mặt.

Chuyện xung quanh ngươi thế nào? Ngươi có bị vây quanh bởi thế giới như mơ nơi các cô gái tập trung quanh ngươi vô điều kiện sau khi trải qua một biến đổi đột ngột đó không?

“…”

“Và mặc dù phàn nàn là thế, nhưng những biến đổi đó lại mang đến vài kĩ năng hữu ích, nên ta đã dùng họ khi ở thế bí. Họ đã trở thành quân bài của ta. …Phải, nếu nói như thế thì Patricia thực sự đang ở trong một vị trí bấp bênh. Nếu bị nhiễm độc thêm nữa, cô bé có thể sẽ bắt đầu tìm cách kiểm soát thứ màu đen trông như đống chất béo hay bạch tuộc biển sâu đó. Có thể cô bé sẽ học được cách bắt nó chốt mục tiêu và trở thành chuyên gia tiêu diệt kẻ khác từ bên trong.”

Bình tĩnh nào, Kamijou nói với chính mình.

Cậu đã gặp câu hỏi này quá đủ trong trận chiến với Othinus toàn năng rồi. Cậu đã được nghe nói đi nói lại rằng, nếu cậu không cứu các cô gái mà thay vào đó là một người khác, họ sẽ đi theo người đó chứ không phải là cậu. Cậu đã được bảo rằng thiện ý quay về phía cậu chẳng hơn gì thế.

Song cậu đã vượt qua điều đó.

Cậu sẽ không bị sự so sánh như thế nuốt chửng.

Kamisato Kakeru không phải là Kamijou Touma.

“Nếu ta nói những cô gái đó bắt đầu thích ta sau khi ta cứu họ thì chắc ngươi sẽ muốn phản bác lại nhỉ? Nghe giống như ta đang nói ta đã kiểm soát công tắc trong trái tim họ, đúng không? Nhưng mà nếu như ta nói theo cách khác thì sao?”

Kamisato tiếp tục bằng giọng thờ ơ.

“Này, Kamijou-kun. Nếu như ngươi chưa bao giờ cứu bất ai trong suốt cuộc đời của mình thì sao? Ngươi có nghĩ ai đó sẽ quay về phía ngươi không? Ngươi có ngạo mạn đến mức nghĩ mình là một hình mẫu hoàn hảo, cả trong lẫn ngoài, đến nỗi rất nhiều người sẽ chấp nhận ngươi nếu như ngươi chỉ đứng đó thôi không?”

“…”

“Không phải, đúng không? Sự tập trung của mọi người về cá thể mang tên Kamijou Touma thực sự xuất phát từ việc ngươi đã cứu ai đó. Họ đang phán xét tính cách, sức mạnh thể chất, phản xạ, trí thông minh, lòng nhân ái, hay sự dũng cảm của ngươi dựa trên hành động đó. Nói cách khác, ngươi không thể thoát khỏi việc cứu người. Con người ngươi đã bị gắn chặt với hành động cứu người. Đó là điều ta đang nói tới. Sau cùng…”

Kamisato ngưng một lúc.

Sau đó cậu ta tự tin nói với người mà mình đang so sánh bản thân.

Kamijou Touma chẳng qua chỉ là kiểu học sinh trung học bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu mà.

Tâm trí Kamijou lay động.

Cậu căm ghét việc cậu không thể chối bỏ nó.

Cậu chỉ cần nhìn nó theo chiều ngược lại.

Kamisato không phải đang chất vấn về những gì Kamijou Touma đã làm.

Cậu ta đang nói một học sinh trung thường mà cứ liên tục làm thế lâu đến vậy đúng thực là kì lạ. Một học sinh trung học bình thường đáng lẽ phải chết ở đâu đó trên đường, nên cậu phải có thứ gì đó đặc biệt mới tiếp tục lâu đến như vậy.

Thứ gì đó là thứ cư trú trong cánh tay phải của cậu.

Nếu thứ đó bị tước đi, cậu thực sự sẽ bị lôi xuống cấp độ một học sinh trung học bình thường.

Và phần quan trọng không phải là tay phải cậu có sức mạnh đó hay không.

Phần quan trọng là những gì Kamisato thực sự đang cố nói.

Phải.

“Chúng ta không nhận được những sức mạnh này vì chúng ta chọn chúng.”

“…”

“Chúng xuất phát từ giấc mơ của mọi pháp sư. Hay cụ thể hơn là các Ma Thần bù đắp phần lớn sức mạnh ấy. Nguyện vọng ích kỉ của họ tạo ra những sức mạnh kì lạ này và đặt chúng vào tay phải chúng ta. Và sức mạnh đó bóp méo hành động của những cô gái quanh chúng ta, tạo ra quân đoàn harem lố bịch này. Giống như với Patricia, ngay cả những người có người quan trọng với bản thân cũng bị lôi vào cho đến khi họ kiên định tuân theo con đường duy nhất đó. …Khốn kiếp!!”

Kamisato đá một thùng rác gần đó.

Cậu ta đang hành động không giống bản thân vì cậu ta đang kích động hay vì sự hiện diện của cánh tay phải đang khiến cậu ta bạo dạn hơn?

“Ngươi có thể cho phép thế không? Ngươi có thể cho phép thế giới xoay quanh một người duy nhất, nơi mọi thứ bị ghi đè lên vì sự thuận tiện của người đó mà chẳng nghĩ gì về tình hình của người khác không? Ngươi có thể không, Kamijou Touma!? Ta thì không muốn trở thành trung tâm chú ý của những cô gái này. Không nói chuyện với cô bạn thuở nhỏ và không có liên hệ thực sự nào với cô bạn thành viên câu lạc bộ làm vườn trong lớp cũng chẳng sao. Khung cảnh bình thường nơi những người bình thường tự do sử dụng trái tim bình thường của họ đã bao quanh ta. Sống như một phần đơn thuần trong đó là ta đã hài lòng rồi!! Thế nhưng!! Những Ma Thần đó lại can thiệp vào!! Bọn họ có thể đã cười nhăn nhở khi thảo luận về nó. Bọn họ có thể đang nói họ đã làm ta nổi tiếng để bù đắp cho vai trò phức tạp mà họ gán cho ta. Họ có thể đã nghĩ nó là một lời cảm ơn nhỏ, một chút phần thưởng đặc biệt. Chỉ có vậy thôi. Chỉ có vậy thôi? Chỉ có vậy mà lại bóp méo suy nghĩ với cảm xúc của con người theo ý muốn của mình ư!? Những vị thần đó sẽ bị lãng quên trong lịch sử nếu như không ai thờ phụng họ vậy mà dám cả gan xâm nhập vào trái tim con người sao!!!!?”

Kamijou phần nào hiểu được đại khái.

Kamisato Kakeru có sức mạnh tiêu diệt hàng chục Ma Thần, nhưng đó chỉ là phương pháp mà thôi. Cậu ta cũng cần có lí do để hành động như vậy nữa. Nếu cậu ta bắt đầu tàn sát các Ma Thần thì thế có nghĩa là cậu ta có lí do đáng để sử dụng phương pháp đó.

Cốt lõi sự căm hận của cậu ta nằm ở nơi như vậy.

Cậu ta không quan tâm về số phận của thế giới. Cậu ta cũng chẳng hứng thú với trận chiến huyền thoại nào đó.

Ai đó gần gũi đã bị đùa giỡn.

Ngay cả khi cậu ta không có mối quan hệ thực sự nào với họ, những “con người đáng kính” sống theo ý chí tự do của riêng mình đó cũng đã bị tái tạo thành những diễn viên đơn giản nhằm giành lấy ơn huệ của cậu ta. Nhiều lần như thế, cậu ta đã nhìn thấy trái tìm của người có ý chí vững chắc bị biến đổi thành thứ giống như gói đồ ăn chiên lên rồi đem đi đông lạnh. Thời gian cậu ta biết họ chẳng hề liên quan gì cả. Dù là người bạn thuở nhỏ mà cậu ta đã quen biết hơn một thập kỉ hay một cô gái tình cờ gặp gỡ trên đường mới ngày hôm nay, họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng như nhau, đồng bộ, giống hệt, và bừa bãi.

Cậu ta nghĩ sức mạnh trong cánh tay của mình sẽ biến mất nếu như đánh bại toàn bộ các Ma Thần đã tạo ra ước mơ méo mó đó sao?

Hay chuyện đó chẳng hề quan trọng và cậu ta chỉ đơn giản là muốn báo thù những gì họ đã làm?

Thế nhưng…

“Này, Kamisato.”

“Chuyện gì?”

“Ta không thể nhìn thấy thực tế thay thế, nên ta không hoàn toàn hiểu được cuộc nói chuyện về những thứ bị bóp méo so với chúng 'đáng lẽ phải như vậy' này. Ta đôi khi lại cảm thấy người ta kì vọng quá đáng từ một học sinh trung học bình thường, nhưng điều đó không chứng tỏ chuyện như thế – nếu có thứ gì – có liên quan đến sức mạnh trong tay phải của ta hay nguyện vọng của các Ma Thần. Cuộc sống không có chế độ gỡ lỗi. Ngươi không thể cứ thêm vào rồi gỡ mọi hệ số cá nhân được đâu.”

“Cái đó được gọi là ngạo mạn đấy, Kamijou Touma. Ngươi…à không, chúng ta làm gì có thứ gì ngoài tay phải.”

“Vậy…”

Kamijou không còn ngập ngừng trước những gì cậu đang nghe nữa.

Cậu cảm giác như mình đã nắm được phác thảo mơ hồ của thứ gì đó từ cuộc nói chuyện này.

Chính xác thì ngươi muốn nói gì với mọi người?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Ể?”

“Ngươi đang nói rất nhiều thứ phức tạp, nhưng nếu tóm tắt lại thì nó sẽ ra thế này: chẳng ai đang nói về thứ mà ngươi muốn họ nói, và ngươi không thích thế. Ngươi không thể tha thứ cho các Ma Thần vì đã bóp méo mọi thứ theo hướng ngươi không mong đợi. Họ hủy hoại kế hoạch của ngươi, nên ngươi định đi đấm họ. …Nè, nếu là thế, ngươi kì vọng cái gì ở thế giới vậy?”

“Ngươi…đang…?”

“Làm sao chúng ta biết được lòng người sâu bao nhiêu chứ? Chúng ta không thể sử dụng Psychometry[2] hay loại ma thuật đọc suy nghĩ còn sót lại nào đó. Mọi điều kiện ban đầu mà ngươi đề cập đến chẳng qua chỉ là những dự đoán của ngươi, đúng không? Ngươi ngừng nói chuyện với cô bạn thuở nhỏ ư? Có thể cô ấy đã muốn nói chuyện với ngươi như thế này suốt thời gian qua đấy. Ngươi hạnh phúc khi chỉ quan sát cô bạn thành viên câu lạc bộ làm vườn ư? Có thể cô ấy thực sự muốn trồng hoa cùng ngươi đấy. Này, Kamisato, sao ngươi không thể nhìn mọi thứ trong ánh sáng tích cực chứ? Có thể các Ma Thần đã bóp méo gì đó, nhưng họ có thể chỉ cho những cô gái đó chút thúc đẩy cuối cùng họ cần thôi. Thời gian ngươi quen ai đó chẳng có ý nghĩa gì khi nói đến sự tin tưởng đâu. Một cô gái ngươi tình cờ chạm mặt trên đường mới ngày hôm nay có thể chỉ muốn cảm ơn vì ngươi đã vất vả đến vậy để giúp đỡ một người xa lạ thôi.”

“Ngươi đang nói cái gì thế hả, tên khốn!?”

Kamisato Kakeru hét trả lại như không thể tin được những gì mình đang nghe thấy.

Cậu ta đặt một tay lên bên hông cổ.

“Ngươi ngạo mạn đến mức nào vậy? Chúng ta chỉ là những học sinh trung học bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Chúng ta đều ở mức trung bình về mọi thứ. Và ngươi nghĩ ai đó sẽ yêu một người như thế ư? Ngươi nghĩ cái dàn harem lố bịch này là điều tự nhiên và các Ma Thần chỉ cho các cô gái chút thúc đẩy cuối cùng sao? Ngươi sống trong cái thé giới giả tưởng thuận tiện gì thế hả? Hay họ đã đầu độc ngươi và thuần hóa ngươi nhiều đến vậy rồi?”

“Như ta nói.”

Lần này, Kamijou lại chen ngang.

Sao những cô gái quanh ngươi không thể ngưỡng mộ người nam sinh bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu chứ?

“…”

“Chẳng có luật nào nói họ không thể cả. Tư ngươi đặt ra sự giới hạn đó thôi. Ngươi là người cho rằng mình chẳng có gì, ngươi là người cho rằng chẳng ai quanh ngươi sẽ thấy biết ơn, và ngươi chính là người cho rằng chẳng có gì như thế có thể xảy ra với ngươi đấy!! Ngươi không cần phải trở thành một thần tượng hay một ngôi sao thể thao. Mọi trên trên thế giới này đều nghĩ họ rất tuyệt vời. Ta thì không thể nói gì về những người quanh ta bởi vì hai chúng ta khác nhau. Nhưng ít nhất, chẳng lẽ ngươi không nghĩ những người có thể nói, hoặc muốn nói, rằng họ thích ngươi sẽ thấy nhiêu đó đã đủ lí do để tập hợp quanh ngươi sao!?”

Đó là một lí lẽ vô vọng.

Nó chẳng có bằng chứng hay chứng cớ nào cả.

Song nói thế cũng rất bình thường. Sau cùng, họ đang nói về trái tim con người mà.

Khi nói về người mà ai đó ngưỡng mộ, nghĩ là tuyệt vời, hay yêu mến, ta không cần phải lấy dấu vân tay hay trích xuất dữ liệu DNA từ sợi tóc.

“Này, ngươi đã bao giờ thực sự kiểm tra Claire, Elza, và bất cứ ai khác chưa? Ngươi đã đi quanh hỏi từng người chưa? ‘Lúc đầu cậu rất ghét tôi, đúng không? Mối quan hệ hợp tác này có vấn đề gì đó, đúng không? Thiện ý và cảm xúc của cậu dành cho tôi là giả, đúng không? Chúng đều là do cánh tay phải mà các Ma Thần đã cho tôi, đúng không?’ Ha! Ta dám cược mạng ta là ngươi phải may lắm mới chỉ bị ăn bạt tai thôi đấy. Tất nhiên, ta vẫn thấy là ngươi cần ăn một cú đấm nghiêm túc từ ai đó vào một lúc nào đó.”

Một âm thanh như cành cây khô khốc bẻ gãy vang lên khắp màn đêm.

Nó phát ra từ cổ Kamisato Kakeru.

Lúc trước cậu ta đã không thể bẻ được cái khớp ấy, song cậu ta vừa mới ép nó làm thế với một cú vung đầu mạnh mẽ và tiếng giống lúc kéo cần gạt của bộ hộp số lan khắp lòng bàn tay.

“…Hê.”

Đôi môi của World Rejecter nhếch thành nụ cười.

Cậu ta lúc trước đã nói bằng một tông điệu quá đỗi thân thuộc giống như họ đang kinh tởm liếm vết thương cho nhau, thế nhưng bây giờ nó đã biến mất.

Hai người họ tương tự nhau, nhưng dứt khoát là khác biệt.

Sự khó chịu cùng sự ghê tởm với kẻ tương tự này phủ lên mặt cậu ta.

“Ta cứ tưởng mình có thể giảm nhẹ gánh nặng này đôi chút nếu như nói với ai đó có hoàn cảnh tương tự.”

“Xin lỗi, nhưng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Trên đời chẳng có hai người nào như nhau đâu. Việc ngươi phán xét người khác bằng thứ nông cạn như thế là bằng chứng ngươi không thực sự nhìn vào con người ta. Ngươi chỉ đang nhìn vào tay phải của ta thôi. Ngươi chỉ nhìn thế giới qua những ý tưởng khác nhau hay giống nhau ích kỉ của mình và ngươi gán hình ảnh với vai trò ngươi muốn lên những người xung quanh.”

“Nhưng hóa ra chúng ta lại khác nhau. Chúng ta về cơ bản là khác nhau. Ngươi đã bị món quà từ các Ma Thần đầu độc rồi. Ngươi thấy nhận nó chẳng có gì sai và ngươi cũng chẳng chất vấn gì cả. Nó khiến cho ngươi ngạo mạn đến mức hài lòng với việc được các cô gái thuận tiện vây quanh. Ngươi đúng là chẳng khác gì thứ rác rưởi.”

“Để ta tóm tắt lại những gì ngươi sai nhé. Ngươi hiểu gì về những người khác chứ? Chẳng ai hiểu được điều đó đâu. Ngay cả các Ma Thần cũng vậy. Đừng có quá ngạo mạn, Kamisato Kakeru.

“Đừng có xem thường ta trong khi rõ ràng đang cố bảo vệ cho những ham muốn trần tục của mình, kẻ chấp nhận harem. Chẳng lẽ ngươi không biết ai trong chúng ta mới đang quyết định cảm giác của người khác vì sự thuận tiện của chính mình à?”

Ánh mắt của hai chàng trai đụng độ.

Họ trông cứ như sắp lao vào nhau vậy.

“Ngươi đã quên rồi sao?” Kamisato hỏi như thể sắp tuôn ra lời nguyền rủa nặng nề nào đó. “Chính các Ma Thần đã cho ta sức mạnh này. Một phần trong sức mạnh của ngươi đã rò rỉ sang ta bởi vì họ mất hi vọng ở ngươi. Nếu không phải vì khởi đầu đó, ta sẽ không bao giờ có sức mạnh như vậy, những gì quanh ta sẽ không bị bóp méo, trái tim của những người như Patricia, những người hẳn phải có ai đó mà họ thực sự quan tâm, sẽ không bao giờ bị ghi đè lên. Nói cách khác, ngươi cũng đứng tại hiện trường bạo động đấy.”

“Vậy là ngươi định giết ta luôn à? Đúng thực ta có thể là một phần nguyên nhân. Có thể sự hèn nhát của ta đã khiến World Rejecter được tạo ra. Nhưng ta sẽ không xin lỗi ngươi. Kamisato Kakeru, ngươi là người nắm giữ sức mạnh đó. Ngươi nên cảm ơn các Ma Thần vì đã cho ngươi cơ hội nhận ra thứ ngươi không tự mình nhận ra được và vì đã tặng cái thúc đẩy cuối cho những cô gái cần thu lấy can đảm và thực hiện bước đầu tiên ấy.”

Ta sẽ giết ngươi.

Ngươi đang cố hành động cứng rắn hả, tên khốn vô ơn?

Họ đang nói về các vị thần ở đây.

Nếu các vị thần nổi điên lên thì họ có thể gây hại cho con người, nhưng nếu như chỉ miêu tả họ như thế thì lại không đúng. Nếu họ thực sự là những vị thần, vậy thì sự biến chuyển này cũng không lạ lắm.

Vai trò của thần linh là làm con người hạnh phúc.

Ngay cả khi không có trường hợp đặc biệt nào, họ vẫn sẽ mang hạnh phúc đến cho mọi người.

Họ sử dụng sức mạnh to lớn của mình để tạo ra sự khác biệt giữa thần linh và con người.

Trong trận chiến của Kamijou với Othinus toàn năng, thế giới đáng sợ nhất chính là thế giới hạnh phúc. Khi Tăng Thống nói về “người ghi điểm” của họ, lão đã đề cập đến quyền kiểm soát số phận như là một phần thưởng. Cho dù lí do là gì, các Ma Thần cũng là những thực thể ban phát sự hạnh phúc.

Vậy nên…

Đâu đó trong trái tim, có thể các Ma Thần đã nghĩ đến việc sử dụng Kamisato Kakeru. Họ có thể đã mang tư tưởng thảm hại về việc tìm kiếm đồ dự phòng.

Nhưng đồng thời, họ cũng cảm thấy làm vậy thì không được hay cho lắm. Tuy có thể chưa chạm đến bề mặt tâm trí kiêu ngạo, song hẳn phải có gai nhọn nằm đâu đó trong tim họ. Vậy nên họ đã ban tặng cái thúc đẩy nhỏ để hướng đến sự hạnh phúc ấy. Đó là bản chất của những thay đổi xung quanh Kamisato Kakeru.

Tại sao cậu ta lại có thể không cân nhắc cái khả năng tử tế hơn ấy chứ?

Cậu ta giống như một đứa trẻ có tài năng thiên phú về piano hay violin bĩu môi muốn tài năng đó không ngăn cậu ta chơi đùa với những đứa trẻ khác vậy.

Lỗi nằm ở đâu? Các Ma Thần? Thế giới? Các cô gái vây quanh Kamisato? Những người mang đủ mọi loại vấn đề tình cờ chạm mặt cậu ta trong lúc đi lang thang và nhờ cậu ta giúp đỡ?

Không phải.

Không phải thế.

Kamijou Touma trừng mắt nhìn thẳng vào kẻ địch.

Cậu đăm đăm nhìn cậu ta và thầm nghĩ.

Lỗi hiển nhiên nằm ở sự yếu đuối trong trái tim hắn rồi.

Cậu ta đã không thể xóa bỏ sự ngờ vực bởi vì cậu ta không thể tin tưởng người khác.

Cậu ta đã đặt một định nghĩa thảm hại lên bản thân bởi vì cậu ta không thể tin tưởng chính mình.

Cậu ta đã đặt một phòng tuyến trong trái tim, khăng khăng những chuyện đang diễn ra không thể là thật, và sợ hãi đến mức không chấp nhận hạnh phúc trước mắt. Cậu ta đã muốn tin rằng họ không thực sự yêu cậu ta bởi vì cậu ta muốn tránh bị sốc khi phát hiện ra rằng: “Pfft. Cậu thực sự tin chuyện đó sao? Các Ma Thần đã dựng lên tất cả mà.”

Trong thực tế, cậu ta đã mong muốn nó hơn bất cứ thứ gì, song cậu ta sẽ trông như một thằng ngốc nếu như quá phấn khích về bức thư tình trong tủ giày để rồi hóa ra chẳng qua là một trò lừa tàn nhẫn.

Vậy nên trong nỗi sợ hãi khả năng đó, cậu ta đã xé vụn bức thư và tuyệt vọng cố biện minh bằng sự đa nghi của mình.

Có thể cô gái đã gửi bức thư ấy đang khóc ở đâu đó, thế nhưng cậu ta lại sợ phải nghĩ đến khả năng đó mà thay vào đấy hết sức thầm xem họ như là kẻ xấu xa.

Kamijou Touma sau đó tóm gọn mọi suy nghĩ của mình.

“Ngu xuẩn."

Khoảnh khắc sau đó, cả thế giới như bùng cháy.

Tiếng nổ gầm điếc tai vang khắp màn đêm Thành Phố Học Viện.

Kamisato Kakeru còn chưa vung cánh tay phải của mình.

Một loại cây ăn thịt lớn đến mức đủ sức nuốt chửng một con voi phóng ra từ bóng đêm giống như một bức tường.

Kamijou vô hiệu hóa cái hàm khổng lồ bằng tay phải của mình.

Nó không có cảm giác đau hay nó đã nuốt cơn đau đằng sau vẻ mặt vô cảm của mình?

“…”

Cô gái cây đứng bên dưới cột đèn cách đó không xa với cặp kính hiện lên ánh sáng lấp lánh vô cơ. Chiếc váy trắng của cô ta đang bay phất phơ theo làn gió ban đêm.

Kamisato đặt một tay lên bên hông cổ, nói.

“Ta đã định tha cho ngươi nếu như ngươi giao các Ma Thần ngươi đang che chắn, nhưng chắc ngươi sẽ không đồng ý làm thế rồi.”

“Còn khuya ta mới làm thế.”

“Vậy thì thế nghĩa là chiến tranh thôi. Ta không quan tâm đây là sân nhà của ngươi. Ta cần phải giải quyết mọi chuyện với các Ma Thần đã làm vậy với các cô gái đó.”

Kamijou bây giờ chẳng thể nói được gì giúp cho Kamisato hiểu, nên cậu nói chuyện khác thay vào đó.

“Ngươi đã đề cập đến Patricia. Thế ngươi có biết cái họ Birdway không?”

“Tất nhiên rồi. Ta biết nó rất rõ là đằng khác.”

Nhiêu đó là đủ để Kamijou nắm được tình hình cơ bản.

Đó lại là một điểm đối lập nữa giữa họ.

Và rồi cậu tiếp tục.

“Thế thì tại sao ngươi lại giúp cô bé? Ta tưởng ngươi ghét sức mạnh cứu rỗi mà các Ma Thần ban cho ngươi cơ mà.”

“Đúng thực là ta không nhận sức mạnh này vì ta muốn. Nếu có thể vứt bỏ nó bây giờ thì ta sẽ làm vậy. Và ta cũng cần phải viếng thăm lũ Ma Thần đã gán nó lên ta nữa.”

Kamisato đưa ra câu trả lời của mình.

Nhưng thế không có nghĩa ta có thể bỏ mặc ai đó cần giúp đỡ.

“…”

“Làm như thế cũng sẽ như báo thù các Ma Thần đã bỏ mặc mọi thứ với nụ cười trên mặt.” cậu ta lẩm bẩm. “Và nếu như ngươi tình cờ quen biết Leivinia Birdway, vậy thì hỏi cô ta thêm vài chi tiết về tình hình đi. Dựa vào tính cách của ngươi, ta không nghĩ ngươi sẽ ngây thơ đồng ý giúp đỡ cô ta nếu như ngươi biết được toàn bộ câu chuyện. Ngươi phải hỏi tất cả thông tin đi."

Tất cả chỉ có thế.

Kamisato Kakeru bỏ lại Kamijou đằng sau và cô gái cây tên Claire bước theo bên cạnh cậu ta. Bóng lưng càng càng mờ dần theo khoảng cách, càng có thêm nhiều người cùng gia nhập với cậu ta, tạo thành một nhóm lớn duy nhất. Có một cô gái đội mũ hải tặc lớn, đeo băng bịt mắt ở mắt phải, và đang mặc một chiếc váy ngắn. Có một cô gái mặc pajama với hàng đống ăng-ten thò ra từ chiếc ba lô sau lưng cùng những vết sẹo phẫu thuật bất thường trên cổ. Có một nữ vong linh mặc trang phục trắng toát lơ lửng bên trong một chiếc máy sương nhân tạo. Có một cô gái ăn mặc giống hệt như Cô gái phép thuật Kanamin. Có một nữ hoạt náo viên mang đôi bông cổ vũ nhựa. Có một cô gái mặc bộ giáp Nhật đỏ rực giắt kiếm khắp thân thể. Có một nữ tặc bóng ma khoác lên bộ trang phục bó toàn thân. Họ đều đến từ một thế giới khác không tập trung vào Kamijou Touma. Thế giới ấy tồn tại đâu đó bên ngoài Thành Phố Học Viện và có thể đã phủ rộng như thế giới của Kamijou. Không lâu sau, nhóm người ấy biến mất vào bóng tối.

Sau khi quan sát họ bỏ đi và thấy chỉ còn lại mỗi mình mình, Kamijou tự nói với chính bản thân.

“Ồ.”

Chẳng phải Nephthys đã nói Imagine Breaker không tình cờ cư trú bên trong Kamijou Touma ư? Chẳng phải cô ta đã nói thứ gì đó đã lôi kéo nó về phía cậu và Kamisato Kakeru có thể cũng có thứ gì đó tương tự bên trong sao?

Và thứ đó chính là…

“Hắn ta đúng thực là một người hùng được mọi người yêu quý.”

Kamisato chỉ đơn giản là không nhận ra điều ấy mà thôi.

Và trớ trêu thay, mặc dù đã quan sát cậu trai đó bỏ đi, Kamijou Touma vẫn không nhận ra điều tương tự ở bản thân.


Bữa tiệc lẩu hôm nay, Danh sách nguyên liệu 4[]

Nước tương. Miso.

Ức gà, daikon, cải bẹ trắng, bắp cải, giá đỗ, shirataki, đậu phụ.

Bouillon, muối, đường, tiêu, mì champon.

Kem vani mặc cả, đào vàng đóng hộp, dứa đóng hộp, quýt đóng hộp. (Dành cho tráng miệng)

Xúc xích cá.

Trái Cây Cannibalization (Làm bởi Leivinia Birdway, nguyên liệu hiếm)


(Bản ghi chép nhanh)

Kamijou Touma: "Thần kì thật. Chúng ta làm nó quay lại thành cái hình vuông rồi kìa!!”

Othinus: "Đây là ví dụ cho thấy mấy cái ý tưởng trông có vẻ hay ho của ngươi hiếm khi dẫn đến đâu đó đáng giá đấy.”


Giữa dòng 3[]

Tôn giáo thần thoại Ai Cập đã thất lạc từ rất lâu trong lịch sử, thế nhưng cũng may nó vẫn đã để lại khá nhiều bản ghi chép. Chúng đã được bảo quản rất tốt và người ta đã đạt bước tiến lớn trong quá trình phân tích chúng, nên hệ thống thần linh, các nghi lễ, và các quan điểm về sự sống với linh hồn của chúng đã được tập hợp lại với nhau.

Nó còn là một tôn giáo thuận tiện về địa lí nữa.

Đối với Tây Âu và ma thuật phương Tây hiện đại của nó, thế giới bí ẩn ấy chỉ là một chuyến hành trình ngắn băng qua Địa Trung Hải. Đúng ra, một chuyến hành trình vượt biển cũng không hẳn cần thiết. Vì nhiều lí do khác nhau, nhiều di tích với dụng cụ chôn cất được bảo quản bởi các viện bảo tàng cùng những nhà sưu tập trên khắp Châu Âu.

Nơi đó dễ đến hơn rất nhiều so với vùng Tây Tạng đòi hỏi phải băng qua lục địa Á-Âu thông qua Con Đường Tơ Lụa hay vùng Nam Mĩ đòi hỏi phải vượt Đại Tây Dương.

Đó có thể là một phần nguyên nhân nó đã trở thành một kho tàng những bước đột phá dành cho các pháp sư đã đi vào ngõ cụt và có thể thực hiện một chuyến đi hải ngoại ngắn.

Aeon của Isis, Osiris, và Horus.

Người đàn ông phân chia niên đại của thế giới thành những thời đại đó đã vượt biển và đến vùng sa mạc ấy khi nào?

Người đó đã thử nghiệm triệu hồi một đại ác ma mà chưa ai từng nghe đến khi nào?

Tuy nhiên, có một nữ thần da nâu nọ sẽ xuất hiện ở chỗ nào mình muốn, đồng cảm với những người mình muốn, và khóc thương cho họ khi mình muốn. Và một lần nọ, cô ta cười.

“Ôi trời. Ngày nay không thường nghe ba cái tên ấy đâu.”

Nó có hơi quá đỗi mê hồn để gọi là một nụ cười hoài niệm.

Nụ cười của người phụ nữ mê hoặc ấy chứa đựng gai nhọn và nọc độc.

“Với tư cách là một thần tính nhân tạo tham gia cùng họ thì mình chỉ có thể cầu mong những huyền thoại hắn biết không bị bóp méo so với nguyên bản thôi.”

Nephthys không hề có thành công hay thất bại.

Nephthys không hề có may mắn hay xui rủi.

Nephthys không hề có yên bình hay rắc rối.

Thế nhưng nếu như cô ta nhìn thấy ai đó thất bại trước mắt mình, cô ta sẽ nghĩ đến một điều.

Nó là một ý nghĩ đơn giản đến nỗi cô ta sẽ quên mất nó dễ dàng như lúc nó xuất hiện trong tâm trí.

Cô ta sẽ muốn khóc thương cho người đó.

Giống như những gì cô ta luôn làm.

Nhưng như thế liệu có đủ không?

Thực sự có đủ không?


Ghi chú[]

  1. Một trò chơi của Nhật Bản. Người chơi sẽ gọi linh hồn Kokkuri tới để hỏi một số câu và nhận được câu trả lời thông qua việc di chuyển đồng xu.
  2. Năng lực đọc tâm trí

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 14 Chương 2♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 14 Chương 4
Advertisement