Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 13: V.S "Người thợ rèn giải phóng ma kiếm — Round_05.[]

Phần 1[]

Sau tất cả mọi chuyện, họ đã đi bộ đến thành phố kế tiếp.

Thành phố này tên là Støvring và họ đã thành công kha khá ở đó. Họ vẫn không thể tìm thấy những chiếc áo khoác có giá cả hợp lí, nhưng họ lại mua được bình thủy nhỏ, rẻ tiền. Họ không đặc biệt cần uống gì, nhưng chiếc bình và nắp của nó sẽ có chức năng như lò sưởi di động khi chứa đầy cà phê nóng. Họ cũng tìm thấy một chiếc xe tải sẵn lòng chở họ về phía nam để tới đích đến tiếp theo là Billund. Đó là một chuyến hành trình dài 150 kilomet và nó sẽ đưa họ đi từ điểm cực bắc của bán đảo đến vùng trung tâm.

Mọi thứ đang diễn biến tốt đẹp.

Cho đến khi chiếc xe tải đường dài chở họ chững lại.

“Không tốt rồi. Không phải đây là thứ người ta gọi là mắc kẹt sao?” Kamijou rên rỉ.

Nhìn tới nhìn lui dọc theo con đường chỉ thấy mỗi đường chân trời màu trắng.

Giác quan của Othinus chắc hẳn vẫn bị tê liệt khi cô bước đi cạnh cậu vì cô trông có vẻ thờ ơ và đút ngón trỏ của mình qua tay cầm của cái nắp rỗng và xoay xoay nó.

“Bác tài xế nói có một trạm xăng ở gần đây. Chúng ta chỉ cần phải đổi bình điện là chiếc xe tải sẽ hoạt động trở lại. Chỉ cần có mục đích rõ ràng, chúng ta sẽ tốt hơn người thực sự bị mắc kẹt nhiều.”

Bác tài xế đang chiến đấu với chiếc xe tải yêu quý của mình nhằm tìm kiếm bất cứ khả năng nào, nhưng có vẻ ông ấy chẳng thể làm được gì nếu không có bình điện mới.

“Có thể đúng là vậy, nhưng cô sẽ không gục ngã trên đường đấy chứ?”

“Bỏ chiếc xe tải và đi hết phần đường còn lại sẽ dài hơn gấp 100 lần một vòng từ đây đến trạm xăng rồi quay lại, vậy người có chắc là mình muốn là thế không?”

Chỗ tuyết bám vào chân và mặt đất màu trắng đồng nhất vứt bỏ cái cảm giác khoảng cách của Kamijou. Cậu không biết mười mét là chừng bao xa và cậu bắt đầu nghĩ mình sẽ chẳng tìm thấy gì cho dù đi bao xa, giống như cái thế giới màu trắng tinh khiết này vậy.

May mắn là, họ đã đến trạm xăng mái phẳng sau khi đi chừng ba trăm mét.

“Ôi không.” Kamijou rên rỉ. “Chỗ này là nơi tự phục vụ sao? Chẳng có ai làm việc ở đây cả!”

“Tại sao điều đó lại là vấn đề chứ hả?”

“Tôi chưa bao giờ nghe bình điện xe hơi bán ở máy bán hàng tự động đâu.”

Ngoài những chiếc máy bơm xăng vận hành bằng xu và chỗ rửa xe bị đóng băng hết một nửa, nơi đây còn có một không gian giống như văn phòng hình hộp. Không gian đó chứa lốp xe mới, hệ thống treo, và những bộ phận xe hơi khác.

Có thể trạm xăng này không phải là trạm tự phục vụ quanh năm và nó có nhân viên làm việc trong vài ngày. Người nhân viên đó có thể đã tránh xuất hiện vào những ngày tuyết rơi đặc biệt này.

“Thấy không, họ có bình điện kìa.” Othinus chỉ ra. “Phá kính rồi lấy một cái đi.”

“Im đi, đồ Viking. Cửa không có khóa đâu. Với lại lấy nó chỉ vì không có ai ở quanh là tội ăn trộm đấy.”

Vừa nói, hai người họ vừa bước vào văn phòng vắng vẻ. Tuy đây là điểm kì lạ đối với một thiếu niên Nhật Bản, thế nhưng có vẻ như nó có những món ăn đơn giản và những đồ dùng thiết yếu hàng ngày trong một góc. Lượng sản phẩm ở đây nhiều hơn cửa hàng ở ga xe lửa và chưa bằng một cửa hàng tiện lợi.

“Chúng ta chỉ cần để lại một xấp tiền trên quầy thôi, đúng không? Đan Mạch không có hệ thống tiền bo, vậy nên phần tiền dư bất ngờ chắc sẽ làm tên nhân viên ấy hạnh phúc lắm. Khoảng 500 krone chắc là được.”

“Sensei, em không hiểu-…”

“Chừng đó khoảng 10.000 yên.”

“Tại sao mọi thứ đều đắt đến thế chứ!? Cái bình điện đó có thể chạy Blu-ray hay gì à!?”

Tuy nhiên, không mua bình điện mới sẽ khiến họ mắc kẹt trong trận bão tuyết. Kamijou gần như bật khóc khi phải đốt tiền để sống sót.

Chàng thiếu niên rút bình điện ra khỏi hộp các tông và gắn thiết bị đầu cuối giống như chiếc kẹp quần áo kim loại với nó. Dây cáp dẫn đến một chiếc máy kiểm tra.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Othinus hỏi với một cái nhíu mày.

“Cái hộp toàn bụi và màu đã mờ đi, nên tôi nghĩ… Chết tiệt, tôi đúng rồi. Tôi không biết là do nó ở đây quá lâu hay là do cái lạnh, nhưng mà nó cần phải được sạc lại mới dùng được.”

“Ngươi định sử dụng ổ cắm đằng kia à? Ăn cắp điện cũng là tội ăn trộm đấy.”

“Chúng ta đã trả cho thứ này nhiều lắm rồi, vậy nên chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ chút thay đổi này!”

Vai boke và tsukkomi đã hoàn toàn tráo đổi vị trí từ ba mươi giây trước. Tiền đúng là cách tạo động lực cho con người.

Othinus ngồi trên một chiếc ghế sofa trong nơi giống như khu vực hút thuốc.

“À, phải rồi. Trong khi chúng ta ngồi chờ, đi mượn vài ổ bánh mì ngọt từ khu quầy đủ thứ linh tinh đằng kia đi.”

“Viking.”

“Ngươi luôn có thể để tiền trên quầy mà.”

“Mà này, cô đã đói rồi à? Chúng ta vừa mới ăn chút súp mà.”

“Ngươi thực sự nghĩ chúng ta sẽ có một bữa ăn ngon lành ở một nhà hàng nếu lần tới muốn ăn à? Ta thà lấy chút đồ ăn trong khi có thể còn hơn là phải rắc rối tìm kiếm khi đang đói.”

“Những người nói thế luôn ăn hết khi đang mang đi trên đường đấy.”

“Cái đó là gì thế?”

Sau đó, rắc rối lại tiếp tục: Kamijou là người bị đổ lỗi vì việt quất là vị duy nhất của bánh mì mứt trong kho và cậu phát hiện ra ổ bánh mì bò hầm mà cậu mua cho bản thân đã hết hạn từ tuần trước.

Sau khi cô gái về cơ bản là đang mặc đồ bơi và áo choàng phát chán vì cứ phải phàn nàn về kiến thức của con người, cô nằm lăn ra trên ghế sofa.

“Mà này, giờ là mấy giờ rồi?”

“Đồng hồ còn có ý nghĩa gì nữa à? Khi cô sử dụng cái…gì ấy nhỉ? Cốt Thuyền nhỉ? Dù sao thì, cô đã xoay vòng trái đất, đúng không?”

“Sau khi quay mọi thứ trừ hai ta, ta đã xoay toàn bộ thiên thể trong khi chúng ta đứng trên nó để đưa trái đất trở về đúng vị trí rồi. Thời gian tiêu chuẩn quốc tế vẫn sẽ hoạt động thôi.”

“Điều đáng sợ nhất về Ma Thần là cái cách cô có thể xử lí những chuyện như thế giống như thể nó là chuyện nhỏ nhặt đấy.”

Họ không thể để chiếc xe tải đợi quá lâu, vậy nên họ ngừng sạc điện sau hai mươi hay ba mươi phút để mang nó về. Chiếc hộp hình chữ nhật có chút hơi ấm và sẽ hoạt động như một ốc đảo nhỏ trong vùng tuyết ảm đạm này.

“Điều xấu nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra là quay lại và thấy chiếc xe tải đã đi mất.”

“Tên tài xế không thể làm được gì nếu không giải quyết vấn đề bình điện, vậy nên chẳng có gì cần phải lo trừ khi là hắn lạnh cóng đến chết.”

Ngay khi họ rời khỏi khu vực nghỉ ngơi/văn phòng, trạm xăng phủ tuyết đột nhiên bị cắt làm đôi như trái cây.

Cả văn phòng lẫn những chiếc máy bơm xăng bị cắt đứt lìa bởi một lưỡi kiếm vô hình. Kamijou không thể nhận thức đúng đắn toàn bộ sự tàn phá, vậy nên cậu chỉ đơn giản là đè Othinus xuống đất để che chắn và bảo vệ cô khỏi thủy tinh vỡ trước mắt mình.

Nhát chém đường chéo khiến phần mái bằng phẳng sụp xuống và những chiếc máy bơm xăng đổ lăn ra. Đó là khi một mùi chua bốc lên khiến Kamijou phải nhăn mặt.

Một vết sẹo lớn được để lại trên sàn nhà bê tông và thứ gì đó đang dần dần nhuộm màu nó. Một đám mây mù lấp đầy bầu không khí giống như nước đường.

“Không ổn rồi. Đứng dậy đi, Othinus.”

Kamijou trở nên tái nhợt, điên cuồng đứng dậy, nắm lấy bàn tay mảnh mai của Othinus, và kéo cô đứng dậy theo.

“Bình chứa dưới lòng đất bị hư hại mất rồi! Nếu chúng ta không ra khỏi đây, xăng dầu sẽ bốc cháy đấy!!”

Cậu cầm bình điện trong một tay, kéo tay Othinus bằng bàn tay khác, và chạy đi.

Cậu di chuyển từ tòa nhà đến vùng tuyết trắng. Cậu không biết cái mùi khó chịu đó vẫn ám vào họ hay chỉ đơn giản là nán lại trong mũi cậu, thế nhưng cậu vẫn từ chối ngừng chạy cho đến khi nó biến mất.

Tuy nhiên, sự từ chối đó lại bị cắt ngắn bởi một thứ khác.

Tia lửa điện từ vài thiết bị điện tử bị hỏng tiếp xúc với xăng bốc hơi và trạm xăng phát nổ dữ dội từ bên trong.

Sóng xung kích đánh vào lưng họ và gửi họ bay hơn một mét trong không trung. Sau khi bị ném lên trên tuyết, Kamijou thấy hộc hơi, nhưng hít vào một hơi dài chỉ lấp đầy ngực cậu sự đau đớn như thiêu như đốt và khiến cậu ho sặc sụa. Mặc dù ngọn lửa không chạm đến chỗ cậu, sóng nhiệt vẫn nướng bầu không khí xung quanh.

“Chuyện gì…xảy ra vậy?”

Cổ họng cậu sẽ không mở ra được và giọng cậu đã khàn đi, nhưng Othinus lại đang nhìn chằm chằm vào một hướng hoàn toàn khác trong khi nằm trên chỗ mặt đất gần đó.

“Còn nhớ tôi không?”

Cơn gió lạnh lẽo cuốn theo một giọng nữ.

Kamijou không nhận ra ngôn ngữ, nhưng cậu lại nhận ra giọng nói này.

“Còn nhớ tôi không, Othinus?”

“Marian Slingeneyer,” Othinus lẩm bẩm. “Và Mjölnir nữa.”

Cô gái ấy đeo cặp kính và có mái tóc bạch kim dài được buộc thành hai bím tóc. Bộ yếm che phủ nước da nâu của cô ta. Mjölnir là một vật thể tương tự như một cái trống hình trụ làm từ đá. Kamijou không chắc nó là vũ khí hay con người, nhưng với kĩ năng của Marian, nó có thể dễ dàng là cả hai.

Marian nhíu mày với những lời của Othinus và bắt đầu nói bằng tiếng Nhật để khớp với cô.

“Bersi đã chết và giờ tôi cũng chẳng biết thân xác của anh ấy ở đâu cả. Nhưng đây không phải chỉ là vì anh ấy. Gremlin đang chiến đấu trên khắp thế giới, và bọn tôi chẳng nghe được tin gì từ phần đông bọn họ. Cô có hiểu không, Othinus? Đó là cách mà nhiều người trao mạng sống của mình cho cô nhằm đạt được một mong muốn mà họ không thể đạt được bằng bất cứ cách nào khác đấy.”

NT Index v10 169

Marian có thứ trông như vòng tay vàng trên hai cổ tay của mình.

“Và không phải chỉ có thế thôi đâu. Còn có những hi sinh trước khi bọn tôi gia nhập Gremlin nữa. Tôi chỉ đang đứng đây bây giờ là nhờ tất cả những người đã mong muốn sự phục sinh của người Dvergr. Và đây không phải chỉ là vì tôi thôi đâu. Tất cả những ai liều lĩnh đi theo cô đều có ước mơ mà họ chỉ có được sau nhiều sự hi sinh. Nhưng cô lại dẫm đạp lên tất cả điều đó đấy, Othinus, và tôi sẽ khiến cô trả giá vì điều đó.”

Những chiếc vòng đó mở rộng đến đường kính ba mươi centimet và cố định tại chỗ giống như vành đai Sao Thổ.

“Đó là…?”

“Phải. Chúng là thành phần của cây thương mà cô đã bỏ đi đấy. Cô có thể gọi chúng là Draupnir. Vì cô đã bỏ chạy nên tôi mới có thêm chút nguyên liệu cho vũ khí của các vị thần. Nó tuy không mạnh bằng Gungnir, nhưng nó cho phép tôi tự do tạo ra bất kì thanh ma kiếm hay thần thương nào mà con người có thể sử dụng. Cô đã bỏ rơi giấc mơ của mọi người, nhưng điều đó đã cho tôi sức mạnh để giết một vị thần. Đây là thứ sức mạnh cô đặc rút ra từ máu của Gremlin! Đây là tất cả sức mạnh của nó bây giờ đấy, Othinus!!!!!”

Một ánh sáng rực rỡ bùng phát từ hai tay của cô ta và chiếc vòng vàng biến mất. Thay thế vị trí của chúng là một thanh kiếm có vỏ bọc. Thanh kiếm phát sáng ánh vàng đó là huyền thoại theo ý nghĩa tiêu cực và Kamijou đã từng nhìn thấy nó trước đây.

Cậu cảm thấy đau đớn giống như tim cậu đang bị dây câu buộc lại.

Chỉ nhìn thấy thôi đã khiến cậu nghĩ đến cái chết.

Thanh kiếm ấy được cho rằng sẽ kết thúc thế giới khi nó được lấy ra khỏi bao.

“Dáinsleif!?” Kamijou hỏi trong sợ hãi. “Cô lại đang sử dụng thứ đó nữa sao!?”

“Phải. Ta đã nói là ta sẽ giết một vị thần, vậy thì sử dụng thứ có đủ hỏa lực để phá hủy một hay hai thế giới cùng với cô ta thì có vấn đề gì chứ? Bản thân ta còn nghĩ thứ này còn chưa đủ nữa là.”

Cô gái da nâu cầm bao kiếm trong tay trái và chuôi kiếm trong tay phải của mình.

“Tôi đã dùng Hrímfaxi để đến đây. Chuyện đó khá nổi bật, nên những người khác sẽ đuổi kịp sớm thôi. Nhưng tôi sẽ không để họ can thiệp đâu. Tôi chắc chắn sẽ kết thúc cô ở đây luôn, Othinus.”

Ở Baggage City, cô ta đã đưa Kamijou đến bờ vực cái chết chỉ bằng bao kiếm, nhưng lần này cô ta sẽ không dừng lại ở đó.

“Và tôi sẽ không do dự nữa đâu, Othinus. Tôi không biết cô vừa mới phát hiện ra điều gì về thế giới này, nhưng rõ ràng là cô đã làm vậy bằng cách dẫm bẹp bọn tôi dưới chân. Tôi sẽ tiêu diệt cái thứ đó cùng với cô luôn!!”

Marian Slingeneyer tập trung sức mạnh trong hai bàn tay nâu của mình và cầm thanh kiếm cùng bao kiếm theo chiều ngang.

Cô ta rút mạnh chúng ra như thể xé chúng ra khỏi nhau.

Đây là mối đe dọa chưa từng thấy trước đây.

Thanh kiếm sẽ kế thúc thế giới thở vào bầu không khí lạnh giá.


Phần 2[]

Dáinsleif. Marian Slingeneyer băng qua vùng tuyết trắng trong khi cầm thanh kiếm vàng mang sức mạnh khủng khiếp. Dáng đi dường như đang thể hiện mối ác cảm dai dẳng của cô ta. Đôi chân của cô ta tuy loạng choạng không vững, thế nhưng cô ta vẫn không bao giờ té ngã. Nó giống như thể lòng bàn chân của cô ta bị dán vào mặt đất bằng hắc ín tinh khiết vậy.

Othinus không thể sử dụng ma thuật thật sự nào, vậy nên Kamijou Touma bước lên phía trước thế chỗ cô.

Từ khoảng cách hai mươi mét, Marian cố tình vung thanh kiếm như thể quét mạng nhện ra khỏi một cành cây.

“Cắt bỏ Olympus của người Hi Lạp. Triệu hồi Titan, người khổng lồ bị nguyền rủa.”

Ngay sau đó, thứ gì đó bùng nổ từ ngay bên dưới Kamijou và đưa cậu lên 120 mét.

“Gh…bah!?”

Ban đầu, cậu thậm chí còn không nhận ra cậu đang nín thở.

Tầm nhìn của cậu xoay mòng mòng và đầy màu trắng. Khoảng cách so với mặt đất nhanh chóng gia tăng cực kì lớn và cậu nhận ra mình đã bị bắn lên độ cao sánh ngang với một tòa nhà ba mươi tầng. Chỉ tới lúc đó cậu mới nhận ra thứ đã bắn mình lên cao đến thế.

Đó là một hình người khổng lồ.

Một con người lớn như một tòa nhà cao tầng nổi lên từ mặt đất. Khối cơ bắp và xương cùng với nắm tay năm mét đó nổi lên từ ngay bên dưới Kamijou. Thay vì bị đánh, Kamijou đã bị nâng lên trên đầu của gã khổng lồ. Khi chàng thiếu niên bị vung vẩy khắp mọi hướng, cậu không đâm xuống mặt đất ở xa phía dưới. Thay vào đó cậu rơi lên bắp tay của gã khổng lồ ngay phía dưới chân cậu.

“Bgah!! Ghh! Hộc hộc…khụ khụ!!”

Cậu bắt đầu nằm bò ra, ho liên tục, và không thể hít thở đàng hoàng.

“Ngươi đáng giá với Othinus lắm nhỉ?”

Cô gái da nâu đứng trên vai gã khổng lồ cách chỗ cậu khoảng mười lăm mét phía trên.

“Vậy thì ta nên bắt đầu bằng việc tiêu diệt ngươi.”

Marian thản nhiên vung thanh kiếm vàng.

“Cắt bỏ mặt trời đầu tiên của người Aztec. Triệu hồi Ocelot, quái thú ăn thịt người.”

Da cánh tay của gã khổng lồ sưng phồng lên một cách đáng ngại như bọt bong bóng từ khí ga ở đầm lầy. “Bọt bong bóng” đó bùng nổ từ bên trong và một con quái thú bốn chân màu đất xuất hiện. Với chiều cao mười mét, nó đủ khiến cho chân của một con người ghim vào mặt đất vì sợ hãi. Chỉ mỗi việc là một con thú hoang họ mèo như hổ hay sư tử là đã tệ lắm rồi, vậy mà con này lại có một con cá sấu như cái đầu gắn kèm.

Nhiêu đó là đã rõ cách tấn công của con quái thú này.

Không có thời gian để lau mồ hôi khỏi mặt, Kamijou siết bàn tay run rẩy của mình lại và con quái vật giả tưởng xông vào cậu.

“Chết tiệt!!”

Cậu không nghĩ sức mạnh thể chất của con quái thú này chỉ đơn giản là tỉ lệ thuận với kích thước của nó. Và với kích thước to lớn của mình, nó có thể dễ dàng đè chết cậu mà thậm chí không cần phải cắn cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu cân nhắc việc nhảy khỏi cây cầu hình thành từ cánh tay của gã khổng lồ.

Nhưng rồi một chuyện khác lại xảy ra.

Gã khổng lồ chắc hẳn đã cảm giác như có một con thằn lằn đang bò trên da nó bởi vì nó thốt ra tiếng kêu lớn như thể nó là động cơ hơi nước rồi sau đó nó đập vào bắp tay của mình.

Lòng bàn tay xé qua không khí khi nó tiếp cận và nó khiến Kamijou nhớ đến trần nhà bỏ lửng của gian nhà ninja.

“Ôôôô!?”

Cậu chạy đi và phần nào xoay sở để lách giữa những ngón tay dày cả mét.

Tiếng ồn to lớn gần như trở thành sóng xung kích thật sự và con quái thú ăn thịt người bị nghiền nát ngay lập tức. Bản thân Kamijou bị đánh bay lên không trung và đáp xuống phần mu của cái bàn tay đã đập xuống.

Marian tặc lưỡi và vung Dáinsleif.

Hành động này có vẻ là hình phạt cho việc chống lại mong muốn của cô ta bởi vì một trong hai cánh tay của gã khổng lồ bị cắt đứt lìa ở phần vai giống như bơ.

Gã khổng lồ bật ra một tiếng kêu la khác. Tòa nhà chọc trời mang hình dạng con người nổi điên lên như một đứa trẻ bị ong chích và vung các chi còn lại của mình dữ dội. Kamijou bị bắn ra khỏi tay của nó và bay vào bầu trời màu trắng.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!???”

Dưới chân cậu không hề có mặt đất.

Cơ thể cậu tràn đầy nỗi sợ hãi vì cái thực tế tiêu chuẩn ấy đã bị phá hủy.

Tuy nhiên, cậu không có thời gian để nấn ná với nỗi sợ ấy. Marian đã vung thanh kiếm và cô ta giờ đang nói những từ ngữ cần thiết để hoàn thành thần chú.

“Cắt bỏ Asgard của thần thoại Bắc Âu. Triệu hồi Surtr, vua của địa ngục lửa.”

Một bộ phận khác của cánh đồng tuyết tách mở và một hình hài to lớn, đen tối nổi lên.

Như người đập bóng chày, gã ma vương cầm thanh hỏa kiếm khổng lồ của mình và chờ Kamijou đi đến.


Phần 3[]

Bị bỏ lại trên mặt đất, Othinus tặc lưỡi thành tiếng khi cô nhìn lên chuyện diễn ra ở chỗ cách đây 100 mét về phía trên.

Cô hiểu Marian Slingeneyer đang làm gì, nhưng cô lại chẳng thể làm gì cho chàng trai ấy. Hạn chế do mất đi sức mạnh khiến cô bức bối mãi không thôi.

(Đầu tiên, cô ta đã phong tỏa một phần giới hạn của thế giới và rồi cô ta chọn những pha đặc biệt của những tôn giáo hay giáo phái khác nhau và cắt xuyên qua chúng.)

Gã khổng lồ xuất hiện đầu tiên là một trong những Titan xuất hiện với vai trò là kẻ thù của thần Zeus trong thần thoại Hi Lạp.

Con quái thú xuất hiện thứ hai là quái thú ăn thịt người và là tử thần phá hủy nhân loại đầu tiên trong thần thoại Aztec.

Gã ma vương xuất hiện thứ ba là thống lĩnh của những người khổng lồ được cho là sẽ thiêu cháy chín thế giới trong thần thoại Bắc Âu.

(Thiên đường, Asgard, Núi Olympus, Tịnh Thổ[1], Nirai Kanai[2]… Cắt bỏ ngôi nhà của những vị thần là nhằm để loại bỏ sự bảo vệ và phước lành của những vị thần ấy và do đó giải phóng những tai ương bị kiềm hãm bởi các vị thần. Nói cách khác, Marian có thể tự do lựa chọn và nắm giữ những "cái kết" khác nhau được kể trong những thánh điển của thế giới.)

Tuy nghe có vẻ khó khăn, thế nhưng kĩ thuật cơ bản lại không hiếm đến thế. Những khu vực nghi lễ sử dụng trong ma thuật phương Tây và thánh đường cùng nhà thờ của Cơ Đốc Giáo được hình thành bằng cách nhuộm một không gian nhất định thành màu của một tôn giáo duy nhất. Không ai sẽ cầu nguyện hình ảnh Đức Phật ngồi bên cạnh một cây thánh giá và tu sĩ Phật Giáo sẽ không gắn thêm bùa hay rễ cây khoai ma làm phụ kiện cho chuỗi tràng hạt của mình. Những yếu tố thuận lợi từ các tôn giáo khác đôi khi sẽ được thông qua, nhưng cách đơn giản nhất để tạo ra thương hiệu tinh khiết nhất và giá trị nhất là duy trì một hình dạng và màu sắc duy nhất.

Nhưng Marian lại đưa khái niệm đó đến cấp độ phi thường.

Giống như nước siêu tinh khiết được tạo bằng cách loại bỏ hoàn toàn mọi tạp chất khác nhau khỏi nước thường, hiện tượng được tạo ra bằng cách "cắt bỏ một phần không gian để đạt được một màu sắc độc nhất” này cũng có sức mạnh to lớn.

Cứ như thể cô ta đang sử dụng một bàn tay duy nhất để tạo ra và kiểm soát sự tuyệt vọng tinh tế của mọi tôn giáo trên thế giới vậy.

Giống thiên sứ triệu hồi thể hiện sức mạnh bằng Telesma cô đặc, những kẻ thống trị cái kết này có thể cũng có hàng loạt loại sức mạnh lưu giữ trong tôn giáo hay pha tương ứng của mình. Tuy nhiên, những thứ này chẳng hơn gì sức mạnh tập trung vào hình ảnh tai ương mà người ta tưởng tượng ra và do đó chúng sẽ không nhất thiết phải trông hoàn toàn giống như những tử thần hay ma vương đó, song sức mạnh nguyên gốc thể hiện ra lại khiến cho người ta dễ dàng quên đi cái thực tế ấy.

“Một thanh kiếm chặn con đường dẫn đến sức mạnh của các vị thần…không, con đường dẫn đến thiên đường.” Othinus lẩm bẩm.

Trước khi trận chiến bắt đầu, Marian có thể đã dùng thanh kiếm để cắt xuyên không gian xung quanh và tạo ra một loại kết giới bao quanh khu vực. Nếu cô ta không làm vậy, sự xuất hiện của những nhân vật thần thoại khác sẽ tạo ra một hiện tượng bí ẩn giống như Angel Fall. Hoặc sức mạnh có thể vượt quá giới hạn của chính thế giới và mọi thứ sẽ tan vỡ giống như thủy tinh.

Vì chính bản thân đã từng phá hủy thế giới, Othinus biết điều đó không phải là nói quá.

“Đó thực sự là một vũ khí thích hợp để đối phó với một Ma Thần.”

Nếu Othinus còn đẩy đủ sức mạnh, cô có thể nghiền nát Marian trong một đòn.

Mà thậm chí không cần phải giết cô ta. Cô có thể chỉ đơn giản là ném cô ta vào một thế giới hạnh phúc.

Nhưng điều đó không còn là vấn đề nữa.

Mọi chuyện đã thay đổi rồi.

Cô thậm chí còn không thể tạo ra ánh sáng từ những đầu ngón tay của mình, vậy nên cô không có cách nào để ngăn hành động của Marian lại cả. Mạng sống của cô nhỏ bé đến nỗi gã khổng lồ kia sẽ dẫm bẹp cô dưới chân và Marian thậm chí còn không cần phải hướng kiếm về phía cô.

Đây là điều Othinus đã mong muốn.

Việc lấy lại con mắt mà cô đã móc ra là để vô hiệu hóa và giải trừ sức mạnh của cô nhằm giúp hỗn loạn trên thế giới có thể kết thúc.

Tuy nhiên, việc mất đi sưc mạnh ấy giờ đang giày xéo trái tim cô.

Thứ sức mạnh được tinh lọc để giết một Ma Thần đang hướng về phía một thiếu niên bình thường, song cô lại không thể ngăn cản nó.

“…?”

Ngay khi Othinus nghiến chặt răng, cô nhìn thấy một hình bóng khác trên chiến trường.

“Chờ chút đã nào. Ngươi đang làm gì ở đó thế hả?”

Hình bóng không nói gì đáp lại.


Phần 4[]

Thanh hỏa kiếm bay theo chiều ngang.

Thanh kiếm bảy mươi mét gầm rú cùng với ngọn lửa và âm thanh nó cắt qua không khí càng tăng thêm tiếng ồn trầm sâu đáng sợ.

Đây là mối đe dọa giống như đặt một tòa nhà nằm ngang và vung nó đi.

Khi Kamijou bay trong không trung, cậu siết nắm tay lại cùng với lòng tin liều lĩnh.

“Ohhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Họ đụng độ nhau.

Ngay khi nắm tay phải đập vào thanh hỏa kiếm, lưỡi kiếm khổng lồ liền gãy làm đôi. Nửa trên của thanh kiếm xoay vòng vòng rồi đâm vào ngực của gã khổng lồ một tay.

Gã khổng lồ ấy la lớn rồi gục xuống.

Ngọn lửa của nửa thân kiếm dưới đã bị dập tắt. Kamijou đâm vào rồi lộn qua nó, nhưng cậu không có thời gian để nghỉ xả hơi. Sức mạnh của Imagine Breaker tiếp tục phá hủy thanh kiếm khổng lồ kia.

Nó giống như là chạy qua một cây cầu đá đang sụp đổ vậy.

Cậu liều lĩnh chạy về phía cán kiếm và cánh tay của gã khổng lồ đen thui, nhưng Marian Slingeneyer lại ngăn cản.

“Cắt bỏ thiên đường của Cơ Đốc Giáo. Triệu hồi Abaddon, vua hủy diệt."

Một lượng lớn những vật thể màu đen hình thành nên một đám mây trước mặt cậu. Nó là một đàn hàng chục hay thậm chí là hàng trăm ngàn con châu chấu. Cô gái da nâu cưỡi đàn châu chấu đó giống như nó là đám mây trong một cuốn sách tranh và nó mang cô ta đến chỗ thanh kiếm khổng lồ đang tiếp tục bị phá hủy.

“Marian!!”

“Kết thúc chuyện này đi, tên chuột nhắt. Giống như hi vọng của bọn ta bị tước đi vì lợi ích cá nhân của kẻ khác đấy!!”

Ánh mắt họ đụng độ nhau.

Kamijou quên hết việc chỗ đứng sụp đổ đang tiếp cận từ đằng sau và cậu siết nắm tay chặt hết mức khi đối mặt với kẻ thù trước mặt mình.

Một giọng nói đáp lại cậu.

“Cắt bỏ Takama-ga-hara[3] của Thần Đạo. Triệu hồi Yomotsu-Shikome[4], nhóm tạp chất đen.”

Kamijou nhìn thấy một làn sóng hắc ín lớn đang tiếp cận nhanh chóng.

Nó hoàn toàn được hợp thành từ mái tóc đen, dài thuộc về mụ đàn bà bẩn thỉu. Những cánh tay suôn đuột như cành cây của mụ ta có thể được nhìn thấy đang gắn vào những khe hở của làn sóng.

Tuy Kamijou không biết, nhưng thứ này xuất phát từ truyền thuyết những tạp chất vô tận của Yomi-no-Kuni[5] và chủ nhân Izanami mang hình dạng con người của nó. Sức mạnh này là nguồn gốc của mọi cái chết trong thần thoại Nhật Bản.

Nhưng không biết có lẽ là lựa chọn tốt hơn.

Người ta sẽ hạnh phúc hơn nếu không biết những chuyện nhất định, cũng giống như việc Izanagi nhận ra sự thật đã mở ra lò nung người chết vậy. Vì không biết, nên Kamijou mới có thể đóng sầm nắm đấm của mình thẳng về phía trước.

Với âm thanh một lượng lớn tóc người bị rãnh nước nuốt chửng, làn sóng đen tách ra ở giữa.

Tuy nhiên, Marian Slingeneyer có thể đã dự kiến điều đó.

Cô ta đợi bên ngoài làn sóng cùng với thanh kiếm vàng trong cả hai tay. Cô ta vung nó theo chiều ngang như thể cắt xén đầu của Kamijou.

Một tiếng động chói tai vang lên khi nắm tay phải của Kamijou đưa ra kịp lúc. Dáinsleif của Marian gãy cán và lưỡi kiếm xoay vòng vòng rồi vỡ tan thành khi nó rơi xuống.

Mọi thứ dừng lại tại thời điểm đó và Marian nói lặng lẽ từ cự li gần.

“Cô ta là hi vọng của bọn ta.” Những lời khó nhọc của cô ta rỉ ra. “Bọn ta từng có những giấc mơ vô vọng và có lẽ bọn ta chỉ đơn giản là nên bỏ cuộc, nhưng bọn ta lại bị lôi kéo bởi những kĩ năng đặc biệt của Ma Thần Othinus!! Chính vì cô ta mà bọn ta mới không phát điên! Chính vì cô ta mà bọn ta mới đi xa đến thế này!!”

Những lời đó khiến Kamijou nhớ đến người mẹ và đứa con nọ.

Pháp sư nhỏ tuổi tên gọi Nữ Thần Sinh Sản Freyja đã gặp phải một số phận vô lí trước khi được sinh ra và cô bé chưa từng nhìn thấy thiện ý hay hi vọng ở bất cứ đâu trên thế giới. Với cô bé, có thể Othinus đúng thực là thứ giống như mạng nhện. Đứa trẻ ấy đã sẵn sàng làm bất kì thứ gì để giúp người mẹ đã mất mạng oan uổng của mình.

“Cô ta đã khuấy động hi vọng của bọn ta và đưa bọn ta đi đến tận cùng thế giới! Và rồi cô ta bỏ chạy một mình!! Đây là trách nhiệm của cô ta. Cô ta phải trả giá vì tình trạng hiện giờ của bọn ta. Nếu không phải vì cô ta, bọn ta sẽ không bao giờ đi theo con đường này rồi!!”

Kamijou cảm thấy tim mình lạnh đi với những lời được hét lên ấy.

Thay vì bùng cháy trong sự giận dữ, nó lại lạnh đi.

“Cô đang đùa tôi đấy à?”

Trong một góc độ, có thể Othinus đúng thực là một hi vọng tiêu cực.

Có thể mọi thành viên Gremlin quái dị đều có tình cảnh không thể tránh khỏi giống như Freyja.

Song…

“Othinus là một kẻ xấu không thể chối cãi. Không có cô ta thì những hỗn loạn sau Thế Chiến III sẽ chẳng xảy ra. Nhưng! Chính các người đã quyết định đi theo cô ta kia mà!! Các người đã tự quyết định và các người đã cân nhắc tình cảnh của bản thân với hòa bình thế giới kia mà!! Các người đã chọn cam chịu tội lỗi đó, vậy nên đừng có hành động như là một nạn nhân thuần khiết và vô tội. Chỉ vì cô ta đã làm những chuyện khủng khiếp không có nghĩa các người cũng được đặt mọi tội lỗi của mình lên cô ta luôn. Nếu chúng ta định phán xét tội lỗi của cô ta một cách công bằng thì các người cũng phải bị phán xét luôn đó!!”

“Chuyện đó không quan trọng.” Marian bật ra tiếng cười tuyệt vọng trong khi cầm chuôi của thanh kiếm bị gãy. “Chỉ cần ta… Chỉ cần bọn ta có thể trả thù cô ta vì đã lấy đi cuộc đời của bọn ta thì chẳng có gì khác quan trọng cả.”

Trong thời điểm đó, Kamijou Touma đã quên mất một chuyện.

Việc nắm tay phải của cậu phá hủy Dáinsleif đã khiến cậu quên mất nó, nhưng Marian đã vung thanh kiếm trước khi đó rồi.

Trong trường hợp đó, cô ta chỉ cần phải nói ra những từ ngữ thích hợp để gửi cơn thịnh nộ của một "cái kết".

“Cắt bỏ Amaravati của thần thoại Ấn Độ. Triệu hồi Vishnu Avatara, vị thần thiên biến vạn hóa!!”


Phần 5[]

“Kết thúc” hay “tận thế” có thể chứa đựng hình ảnh sức mạnh của vị thần hoặc đức tin đang suy yếu và quỷ dữ đang cầm nắm sức mạnh to lớn. Vài người có thể đã xem nó như là việc những thứ màu trắng và rực rỡ đang bị xóa nhòa bởi bóng tối.

Nhưng trong vài tôn giáo, chính các vị thần lại hạ phàm và tham gia vào những cuộc chiến tranh.

Shiva, thần hủy diệt của Ấn Độ, có thể là nhân vật nổi tiếng nhất, thế nhưng có một vị thần khác cũng nổi tiếng giống vậy.

Vishnu là vị thần bảo hộ.

Brahma, thần sáng tạo, được sinh ra từ Vishnu và Vishnu làm việc để bảo hộ và phát triển cái thế giới mà Shiva sẽ phá hủy. Để làm vậy, ngài đã sử dụng Hiện Thân.

Thuận ngữ "Hiện thân” có thể được biết đến nhiều nhất khi được sử dụng trên mạng internet, nhưng Vishnu sẽ chuyển đổi giữa mười cơ thể vật lí khác nhau trong khi kết thúc những cuộc chiến tranh và tai ương khác nhau trên trái đất.

Những người thờ phụng Brahma, Vishnu, và Shiva có ý kiến khác nhau về vị thần trung tâm, nhưng bọn họ đều cùng đồng ý rằng cả ba vị hình thành nên một bộ ba minh chứng cho sức mạnh xứng đáng làm các vị thần đứng đầu.

Nói cách khác, “kết thúc” này không gọi lên phần lõi của hỗn loạn hay quỷ dữ.

Nó là thứ không hoàn thiện và hình dạng của nó đã bị thay đổi rất nhiều, nhưng tia sáng này lại ở cấp độ của một vị thần đứng đầu.


Phần 6[]

Cuộc tấn công cuối cùng được bắn đi.

Về mặt kĩ thuật, Kamijou Touma không thể nhìn thấy nó. Nhiều khả năng, chỉ có mỗi một Rishi[6] cấp cao mới có thể nhìn thấy nó và một người thiếu kinh nghiệm cố gắng nhìn vào sẽ bị mù. Vishnu luôn luôn gắn liền với mặt trời và chắc không cần phải nói chuyện gì sẽ xảy ra với bất cứ ai đủ tự tin để nhìn vào phần lõi của mặt trời bằng mắt trần.

Tuy nhiên, một cảnh tượng lại xuất hiện trong tâm trí Kamijou.

Cậu nhìn thấy khoảnh khắc khi cậu đã chắc chắn “chết”.

Để đảm bảo giết được cậu bằng chiếc nỏ tất sát của mình, Ma Thần Othinus đã hi sinh cơ thể của chính mình. Cô đã che giấu cuộc tấn công sau lưng để nó sẽ đâm xuyên qua cô lẫn mục tiêu.

Marian đáng lẽ là đang cố trả thù Othinus, nhưng thay vì tập trung vào chính Othinus, có vẻ như cô ta đã ưu tiên việc khiến cho cô gái kia nhìn thấy cảnh người quan trọng của mình chết đi.

Chỉ cần cô ta có thể giết Kamijou Touma, chuyện gì xảy đến với Othinus cũng chẳng hề quan trọng.

Và vì vậy Kamijou ngay lập tức hành động.

“Marian!!!!!!”

Cậu đẩy cơ thể màu nâu nhỏ nhắn của cô ta xuống và ném chính bản thân lên người cô ta ngay trước khi tia sáng chói lóa bắn xuống từ phía trên đầu. Vì đang nằm sấp xuống, chàng trai không thể nhìn thấy nó là gì, nhưng cậu lại cảm thấy cơn đau nóng rát dữ dội đâm vào toàn bộ lưng mình. Nó có cảm giác như một tấm kim loại nóng đỏ đang được nhấn xuống người cậu vậy.

Cậu hét to hết phèo phổi của mình.

Đàn châu chấu không có khả năng tự vệ bay trên không trung đều tan biến đi. Ngay cả gã khổng lồ màu đen kiểm soát lửa cũng phải khuỵu gối vì ánh sáng kinh hoàng kia.

Kamijou và Marian bị ném vào không trung.

Cuộc chiến của cô ta rất có thể đã kết thúc ngay khi cuộc tấn công cuối cùng này được bắn đi, vậy nên cô ta đã bất tỉnh ngay sau đó. Kamijou chụp lấy cô ta bằng cả hai tay giữa không trung.

Cậu chạy từ thanh kiếm gãy rồi qua phần vai gã khổng lồ, nhảy xuống chỗ bả vai, và tiếp tục đi xuống chiếc lưng cong vòng của nó. Cậu trượt xuống giống như thể nó là cầu trượt nước điên cuồng ở một khu nghỉ mát nước ngoài.


Phần 7[]

Theo tính toán của Othinus, Vishnu Avatara đã thể hiện chưa đến mười giây.

Dáinsleif được cho là có thể kết thúc thế giới, nhưng nó vẫn là một thanh ma kiếm được tạo ra để được sử dụng bởi bàn tay con người. Cho dù nó có thể tạo ra hiện thân của biểu tượng ác ma hay tội lỗi, nó cũng không thể một cách chính xác và thuần khiết triệu hồi một trong những vị thần tối cao của một trong bốn tôn giáo lớn nhất thế giới. Người ta cho rằng Vishnu có mười hiện thân khác nhau, nhưng triệu hồi một hỗn hợp hỗn loạn và không thể phân biệt trong một vài giây là đã đến mức giới hạn của thanh kiếm ấy rồi.

Mặc dù vậy, cấp độ sức mạnh đó vẫn thật đáng kinh ngạc.

Ma Vương Surtr từ từ đổ sụp xuống theo hướng nằm nghiêng. Gã khổng lồ ấy dữ dội đè bẹp lượng lớn tuyết cùng những cây lá kim trong khi biến mất như thể tan biến vào không khí. Kamijou và Marian trước đó đã ở gần nơi ấy, nhưng cô lại thấy họ trượt xuống lưng của Surtr từ đằng xa. Họ chỉ sống sót bởi vì Vishnu Avatara đã ưu tiên ác quỷ lớn nhất trước. Nếu màn thể hiện kéo dài thêm một giây nữa thôi, họ cũng sẽ bị nướng chín như một nhân tố của cuộc xung đột.

“?”

Đột nhiên, Othinus nhận ra hình bóng trước đó đã chẳng còn được nhìn thấy đâu nữa.

Mjölnir đã biến mất.


Phần 8[]

Cô gái thực sự chẳng có lời phàn nàn nào về hoàn cảnh của mình.

Ngay cả với cơ thể hiện tại, cô cũng xem nó chẳng hơn gì kết quả của việc tối ưu hóa bản thân.

Cô đã mất cơ thể bình thường của mình và nhận được một cơ thể hình chiếc trống.

Những người xung quanh thấy kì lạ là cô vẫn ở bên cạnh Marian Slingeneyer khi Marian chính là người đã chỉnh sửa cơ thể cô thành ra thế này, nhưng cô gái chẳng thấy chuyện này có gì bất thường cả. Cô đã giao cơ thể mình cho Marian bởi vì cô ta là một người bạn đáng tin cậy. Tất cả chỉ có thế mà thôi.

Nhưng cô gái đã nhận thức được một điều. Khi cô nghe thấy người bạn cũng như người đồng đội Marian Slingeneyer hét lên, cô đã nhận ra một chuyện khá vô nghĩa.

Ồ.

Mình thực sự là một cô gái đáng thương, đúng không?

Trong sự giận dữ, Marian đã hét lên. “Nếu không phải vì cô ta, bọn ta sẽ không bao giờ đi theo con đường này rồi.” Với cô gái này, cơ thể cô chẳng hơn gì phần mở rộng trong cuộc sống thường nhật của cô, nhưng đối với Marian, nó có vẻ là chuyện mà cô ta không thể cho phép nếu không có lí do nào đó.

Marian đã biến đổi những binh lính địch còn sống và trả chúng lại để tiêu diệt nhuệ khí của kẻ thù. Cô ta cũng đã thể hiện cái khẩu vị kì lạ làm đồ nội thất bằng con người. Những việc đó có thể là kết quả của việc gieo trồng cái ý tưởng những hành động như vậy rất thú vị vào trong tâm trí cô ta. Có thể đó là con đường khiến cô ta làm ngơ vài thực tế khó khăn.

Và vì cô ta đã làm những chuyện đó, sợi dây nối giữa cảm xúc thật sự và bề ngoài đã biến mất và cô ta đã thực sự bắt đầu tận hưởng chúng.

Với cô gái, sự khác biệt về nhận thức nhỏ nhặt đó dường như lại là một vết rạn nứt giữa họ.

“Này.”

Gã khổng lồ đen đã biến mất và chàng trai ngồi dậy trên canh đồng tuyết. Marian Slingeneyer đang nằm bên cạnh cậu và có vẻ như cô ta đã bất tỉnh. Không như Kamijou, cô ta đã nằm ngửa lưng ra vào khoảnh khắc cuối cùng. Nhìn thấy màn thể hiện chưa hoàn chỉnh của Vishnu Avatara từ cự li gần có thể đã ném ý thức của cô ta vào xáo trộn.

“Đằng ấy là ai vậy?” chàng trai hỏi. “Đằng ấy làm việc với Marian, đúng không? Có định đánh nhau luôn không?”

Cô gái lắc cơ thể hình chiếc trống của mình. Điều này tương đương với việc lắc đầu, nhưng cô không nghĩ chàng trai kia sẽ hiểu nó.

Cô ngã lăn cơ thể hình trụ của mình xuống, lăn qua trên tuyết, và nâng đỡ hình dáng gục ngã của Marian từ bên dưới. Cô bật dậy 90 độ như đồ chơi có bộ máy đồng hồ và cõng Marian trên mặt đáy bằng của ống trụ.

“Giờ đằng ấy định làm gì?” chàng trai hỏi.

Cô gái không trả lời.

Cậu tìm kiếm khắp các túi và sử dụng bút để viết mười con số lên mặt sau của tờ biên lai trong ví cậu.

Đó là số điện thoại di động.

Cậu nhét tờ giấy vào túi trên chiếc yếm của Marian.

“Lúc này tôi đang rất bận với Othinus, nhưng cứ gọi cho tôi nếu đằng ấy cần gì đó, Tôi sẽ đứng bên phe đằng ấy lần tới.”

Một lần nữa, cô gái không trả lời.

Chỉ một lần, cơ thể như chiếc trống của cô nghiêng về phía trước như thể đang cúi người và cô di chuyển vào cái thế giới được phủ màu trắng trong khi cõng theo Marian. Đằng sau, chàng trai bắt đầu đi về phía đích đến của mình.

Giống như Kamijou Touma đang đứng cạnh Othinus ngay cả sau khi bị giết một triệu lần, cô gái cũng muốn đứng cạnh Marian Slingeneyer cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.


Ghi chú[]

  1. Hay còn gọi là Tịnh Độ, là vùng thánh địa nơi ở của Phật hoặc Bồ Tát.
  2. Thánh địa nơi bắt nguồn mọi sự sống trong tôn giáo Ryukyu của Nhật Bản.
  3. Vùng đất của các vị thần trong Thần Đạo
  4. Mụ phù thủy già xấu xí của âm giới trong Thần Đạo
  5. Âm giới trong Thần Đạo
  6. Người gọi các vị thần bằng thơ ca

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 10 Chương 12♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 10 Chương 14
Advertisement