Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 6: Người bạn đầu tiên của cô nàng lạnh lùng[]

- Tiến lên, Lifetrancer!

Kanako ra lệnh cho Lifetrancer tấn công Dorai.

Nhận lệnh, Lifetrancer từ từ bay lên không trung như một quả bóng bay rồi di chuyển ngang về phía Dorai.

- Analyzation!

Mắt của Lifetrancer hướng thẳng nhìn chằm chằm về phía Dorai.

Dorai cảm thấy như có vật gì đó chui vào trong đầu cậu và chạy tới chạy lui vậy. Đây chính là chiêu thức thuộc tính tâm linh, xâm nhập vào tiềm thức của đối phương để thu thập thông tin, lấy dữ liệu về họ.

Sau một hồi tìm hiểu, Lifetrancer giơ thẳng tay phải lên tạo một quả cầu bóng tối trông rất hắc ám và ném nó về phía Dorai:

- Psychokinesis!

Quả cầu đen đó bay đến Dorai, nhưng nó quá dễ để cậu nhảy sang một bên tránh. Tuy nhiên, khi Dorai vừa định bước sang phải thì Lifetrancer đọc lên:

- Bên phải!

Và như lời của Lifetrancer, quả cầu đó đổi quỹ đạo và bay sang phải, lao về phía Dorai.

Thấy vậy, Dorai nhấp chân nhảy lên không trung. Lifetrancer lại chuyển hướng của quả cầu:

- Phía trên!

Và cứ thế, quả cầu cứ đuổi theo Dorai, khiến cậu không tài nào tránh được.

Tình thế bắt buộc, Dorai đành vung Durandal chém vào quả cầu này để phá tan nó đi, nhưng khi Durandal vừa chạm vào thì bỗng quả cầu phát nổ, một vụ nổ khiến không khí tối như mực..

“Bùm!”

- Hự!

Dorai dính vụ nổ, cậu bị hất văng ra phía sau. Chưa kịp làm gì thì từ bên dưới, Kanako cầm Tyrhung chĩa lên Dorai rồi hô to:

- Psycho Wave!

Lại là chiêu thức vô hiệu hóa suy nghĩ và thị giác tạm thời của thuộc tính tâm linh, nhưng lần này Dorai có vẻ kinh nghiệm hơn, cậu dùng cả hai tay nắm cán Durandal và giữ ngửa lên trước mặt rồi nhắm mặt lại.

Sau đó Kanako tiếp tục hô:

- Apportation!

Bàn ghế cũ lại xuất hiện lơ lửng xung quanh Kanako, và như cũ, tiếp đó là chiêu thức ném chúng đi:

- Telekinesis!

Những cái bàn ghế lao thẳng đến Dorai một cách dồn dập. Tuy nhiên, cậu vẫn đứng yên tư thế đó và đang nhắm mắt.

Khi bàn ghế bay gần đến, Dorai chợt mở mắt ra. Lập tức, cậu giơ Durandal ra phía sau, tư thế như sắp ném một thanh lao vậy. Dorai phóng mạnh Durandal về phía trước.

Durandal lao thẳng về phía trước, trên đường bay, một loạt các thanh Durandal khác xuất hiện tỏa ra xung quanh và lao đến như một dàn tên bay ngang vậy. Các thanh Durandal đâm thẳng vào bàn ghế rồi tạo ra các vụ nổ khá to.

“Bùm… uỳnh… đùng…”

Đó là để đối phó với Kanako, phía đối diện trên không trung, Lifetrancer đọc câu lệnh:

- Psychokinesis!

Và lại một quả cầu đen ngòm nữa bay ra.

Tuy nhiên, lần này nó không bay đến Dorai mà nó bay ra giữa không trung rồi xuất hiện các sợi đen ra như một lỗ hổng vậy. Nó hút các thanh Durandal lẫn bàn ghế, kể cả các chiếc lá rơi rụng vào rồi dần phình to ra.

Khi tất cả được hút vào quả cầu đen đó, Lifetrancer đọc một lệnh khác:

- Rejuvenation!

Quả cầu đen đó từ từ nhỏ lại và biến mất, từ cánh tay da thịt của Lifetrancer xuất hiện một quả cầu, nhưng nó màu sáng. Quả cầu này bay đến và nhập vào cơ thể của Kanako, xung quanh cô bắt đầu hiện lên các ánh lấp lánh, như là dùng skill bơm máu trong mấy game vậy.

Rejuvenation là chiêu thức hồi khí của thuộc tính tâm linh, quả cầu đen hấp thu các vật lại, Lifetrancer dùng năng lượng hấp thụ đó chuyển thành khí và tạo ra quả cầu sáng bay đến cung cấp cho Kanako. Đây là một chiêu thức khá là lợi hại của thuộc tính tâm linh, nhưng rất ít người có thể học được và sử dụng.

Thấy vậy, Dorai thiết nghĩ: nếu Lifetrancer cứ hấp thu năng lượng từ các đồ vật và chuyển thành khí cung cấp cho Kanako thì không những Kanako không cảm thấy mệt mà việc hạ Lifetrancer cũng khá khó, vì sự tồn tại của tinh linh là do chủ nhân cung cấp khí vào.

Thế là cậu nghĩ ra một cách để giải quyết việc này. Dorai giơ tay lên trước ngực, Durandal xuất hiện trở lại trong tay cậu.

Ngay lúc đó, Lifetrancer lại đọc lệnh tạo ra quả cầu đen lao đến Dorai:

- Psychokinesis!

Quả cầu đen bay đến với tốc độ nhanh hơn lúc nãy, và cậu cũng cảm thấy uy lực của nó mạnh hơn.

Rút kinh nghiệm lần trước, Dorai không tránh nữa mà giơ Durandal lên, cậu định chém vào không trung để tạo ra các nhát chém Chaos bay đến vô hiệu hoá quả cầu, nhưng...

- Telepathy!!!

Kanako bên dưới hô to.

Bỗng trong đầu Dorai lại xuất hiện giọng nói:

- Đừng chém! Không được chém!

Thế là Dorai từ từ thả Durandal xuống, đúng hơn là cậu không thể điều khiển bản thân mà làm theo như giọng nói đó xúi giục. Và rồi...

"Bùm!!!"

Quả cầu bay đến và đâm vào Dorai rồi phát nổ. Vụ nổ đen xì và toả ra các sợi màu đen trông thật đáng sợ. Dorai bị vụ nổ hất văng và đập người xuống đất.

"Rầm!"

- Gư...

Dorai gượng người dậy, trông cậu có vẻ khá đau. Dorai bắt đầu nghĩ rằng Kanako khó xơi hơn vẻ bề ngoài, quả không hổ danh là học sinh đứng đầu Sierra. Có vẻ như cậu đã quá xem thường cô từ lúc đầu nên mới bị như thế này.

Nghĩ đến đây, Dorai nở một nụ cười mỉm bí ẩn trên môi và tự nói:

- Cedeote, tôi nhờ ông một việc được không?

Giọng nói của Cedeote vang lên trong đầu Dorai:

- Hửm? Cậu muốn ta giúp gì? Chẳng lẽ cậu định triệu hồi ta ra sao? Được đấy, con tinh linh Lifetrancer sẽ không là gì với ta cả, hô... hô... hô...

- Không, ông chưa cần ra ngoài đâu!

- Oh! Vậy cậu tính nhờ ta việc gì?

Dorai hít thở một hơi sâu rồi nói:

- Tôi muốn ông... khi Kanako đọc lệnh dùng chiêu thức Telepathy, thì ông hãy nói chuyện với tôi như lúc nãy, nó sẽ khiến tôi thoát được chiêu này. Cả khi nếu cô ta có vô hiệu hóa thính giác hay thị giác của tôi, ông hãy cảm nhận nó và nói cho tôi, hợp tác với tôi, được chứ?

Nhớ lại lúc nãy, cũng nhờ giọng nói của Cedeote mà cậu lấy lại được ý thức khi bị Kanako điều khiển bằng chiêu thức Telepathy ở đầu trận đấu. Cedeote dù chưa được gọi ra, nhưng nó có thể cảm nhận được người và khí ở bên ngoài, cho nên việc này không phải là khó gì.

- Oh, hoá ra là vậy! Hừm, cậu láu lỉnh lắm đấy chàng trai, hô... hô... hô...

Từ phía đối diện, Kanako đang lao đến và vung Tyrhung chém vào không trung:

- Psybeam!

Dorai lại nở một nụ cười bí ẩn và nói với Cedeote:

- Phừ, nhờ ông cả đấy!

Sau đó, Dorai ngồi dậy thật nhanh và nhấp chân lao thẳng đến Kanako.

Tuy nhiên, khi vừa lướt đi được một đoạn thì ở bên trên, Lifetrancer chìa tay xuống phía Dorai và đọc lệnh:

- Psycho Wave!

Đây là chiêu thức phổ biến của thuộc tính tâm linh nên cả Lifetrancer cũng có thể sử dụng được. Giống như Kanako sử dụng lúc nãy, Dorai bắt đầu cảm thấy đầu óc trống rỗng và tầm nhìn trắng xóa đi.

- Nào, Cedeote!

Dorai nói với Cedeote, nhưng với mọi người thì giống như cậu đang nói với chính mình hơn.

Giọng của Cedeote vang lên trong đầu Dorai ngay sau đó:

- Trái, phải, phải, cô ta ở hướng mười giờ kể từ vị trí cuối cùng!

Câu nói khá ngắn gọn nhưng Dorai hiểu được ý nghĩa của nó, đó là sự liên kết giữa tinh linh và chủ nhân.

- Ok!

Dorai đáp lại và bắt đầu lướt sang trái, rồi sang phải, rồi lướt sang phải một chút nữa theo như lời của Cedeote, tuy tầm nhìn của cậu trắng xóa và đang trong thời gian trở lại bình thường khi Psycho Wave hết tác dụng.

Không dừng lại ở đó, Dorai cầm Durandal và quay sang trái, hướng mười giờ mà Cedeote rồi vung Durandal chém vào không trung vài nhát.

“Vèo vèo”

Tuyệt nhiên, dù vài giây sau Dorai mới lấy lại được tầm nhìn, mọi người cũng không ai có thể thấy được các tia Psybeam cả, nhưng Dorai hoàn toàn tránh được nó và phản công lại, khiến Kanako phải là người tránh các nhát chém Chaos từ Dorai.

Tuy nhiên, Kanako vẫn đứng yên, từ phía trên, Lifetrancer lướt xuống trước mặt Kanako và đưa cánh tay máy ra phía trước:

- Psychokinesis!

Quả cầu đen lại hiện ra, lần này chúng hút các nhát chém Chaos của Dorai vào rồi phình to lên như một quả bóng, do uy lực các cú chém Chaos của Dorai khá cao nên lần này quả cầu đen phình ra to hơn. Sau đó, Lifetrancer lại chuyển hóa năng lượng hấp thu từ các nhát chém Chaos thành khí rồi cung cấp cho Kanako:

- Rejuvenation!

Quả cầu đen dần nhỏ lại, quả cầu sáng xuất hiện trên cánh tay da thịt của Lifetrancer rồi bay vào người Kanako, tỏa ra các ánh sáng lấp lánh.

Thấy vậy, Dorai nhau mày lại:

- Hừm, nếu cứ như thế này thì khí của cô ta sẽ không bao giờ cạn!

- Hô… hô… hô… vì thế hãy cho ta ra ngoài đi, ta sẽ xử lí đẹp tinh linh Lifetrancer đó cho cậu!

Dorai lắc đầu, cậu vừa nói vừa nhếch miệng hơi cười cứ như vừa tìm ra cái gì đó hay lắm vậy:

- Chưa phải lúc! Tôi đã phát hiện ra được đặc điểm và có kế hoạch để chiến thắng rồi!

Sau đó, Dorai lại lướt đến phía Kanako và vung Durandal chém vào không trung, tạo ra các nhát chém Chaos bay thẳng về phía cô.

Lifetrancer thì bay thẳng lên không trung để tránh các nhát chém, Kanako cũng nhảy sang một bên để tránh chúng.

Lifetrancer lại giơ tay lên đưa về phía Dorai sau khi bay lên trên không trung:

- Apportation!

Những cái bàn ghế lại xuất hiện xung quanh Lifetrancer, tiếp đó là câu lệnh ném đi:

- Telekinesis!

Những chiếc bàn ghế di chuyển bay thẳng xuống chỗ của Dorai.

Dorai giơ cao Durandal, nhưng ở phía đối diện, Kanako lại hô to:

- Telepathy!

Vừa nghe giọng của Kanako, Dorai liền nói:

- Cedeote, giúp tôi!

Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện giọng nói:

- Không được tránh! Không được phả…

Bỗng giọng cười của Cedeote vang lên thật to trong tai của Dorai:

- Muwahahahahahahahahahahahahahahahaha…!!! Muwohohohohohohohohohohohohohoh…!!!

Khá là quái dị và ghê tởm, nhưng ít nhiều nó cản được giọng nói kia và Dorai vẫn có thể cắm Durandal xuống đất:

- Artifact Ignition!

Tượng tự như lúc nãy, một hàng rào Durandal xuất hiện chắn mấy cái bàn ghế đang bay đến. Mấy cái bàn ghế sau khi va chạm vào các thanh Durandal thì bị dội ra và biến mất.

Thấy vậy, Kanako bắt đầu nhau mày lại và cảm thấy không ổn, Dorai có thể phá được sự điều khiển suy nghĩ của cô.

Dorai hé môi cười và bay lên cao trên không trung. Sau đó, cậu dùng một tay xoay Durandal và chĩa đầu xuống phía dưới rồi hô to:

- Gate of Artifact Sanctum!

Durandal biến mất trong tay Dorai, trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng khá to. Nhưng lần này, diện tích của nó chỉ trong phạm vi khu vực chiến đấu, không quá rộng như lần trước khi Dorai bị mất kiểm soát. Tương tự như lần trước, từ lỗ hỗng này, hàng loạt các thanh Durandal rơi xuống như một trận mưa .

Thấy vậy, Kanako ở phía dưới giơ rộng hai tay và tạo một lớp chắn tâm linh vô hình bao xung quanh cô để chắn các thanh Durandal đang rơi xuống này, Lifetrancer thì đọc câu lệnh:

- Psychokinesis!

Một quả cầu đen lại được tạo ra, nó hút các thanh Durandal rơi vào và càng lúc càng to ra, phình trướng lên.

Phía người xem, Kenji và các cô gái ngạc nhiên khi Dorai có thể sử dụng chiêu thức này ở phạm vi nhỏ, nếu như là lúc trước thì mọi người đã phải chạy tán loạn lên để tránh các thanh Durandal rồi. Dù gì đây vẫn là một chiêu thức cực kì nguy hiểm, chỉ cần một thanh rơi trúng thôi là vào viện ngay, có khi bỏ mạng tại chỗ.

Kết giới của Kanako có vẻ không chịu nổi  “cơn mưa” Durandal này, cô bỏ tay và lướt đến một khu đất gần chỗ người xem, nơi mà diện tích của lỗ hổng không bao phủ được, nên không có thanh Durandal rơi xuống ở chỗ này.

Lifetrancer thì vẫn giữ quả cầu đen và hút các thanh Durandal vào. Quả cầu mỗi lúc một to ra, lơ lửng giữa sân như là một lổ hổng khổng lồ vậy, số thanh Durandal rơi và uy lực của nó khá lớn, làm việc năng lượng được hấp thụ vào quả cầu khá lớn, khiến cho thể tích nó to đến như vậy.

Dorai nhấc Durandal lên và trở lại tư thế bình thường, các thanh Durandal ngừng rơi dần và lỗ hổng khép lại.

Ngay sau khi Dorai kết thúc chiêu thức “Gate of Artifact Sanctum”, Lifetrancer đọc ngay câu lệnh để chuyển quả cầu đen thành khí:

- Rejuvenation!

Như các lần trước, quả cầu đen nhỏ dần lại, và từ từ bên cánh tay da thịt của Lifetrancer xuất hiện một quả cầu sáng lấp lánh. Tuy nhiên, do quả cầu đen rất to vì hấp thụ quá nhiều thanh Durandal, thời gian nó nhỏ lại không hề ngắn.

Thấy vậy, Dorai lại nhoẻn miệng cười đắc ý như là đã đoán trước việc này và theo như kế hoạch của cậu vậy. Ngay sau đó, Dorai đưa thẳng Durandal ra và xoay một vòng tròn.

- Dikaiosi!

Ngay chỗ Lifetrancer đang lơ lửng trên không, từ trên, dưới, trái, phải, trước, sau, hàng loạt các thanh Durandal xuất hiện và đâm vào Lifetrancer như hàng chục mũi kim nhọn đâm vào một cái tâm vậy. Dĩ nhiên, Lifetrancer đang phải đứng chuyển hóa quả cầu đen thành quả cầu sáng, việc này làm trạng thái của nó bị bất động một hồi nên không thể nào tránh được. Mặt khác, các thanh Durandal xuất hiện đột ngột xung quanh khiến nó không thể trở tay.

“Phập phập phập…”

Cơ thể của Lifetrancer bị các thanh Durandal đâm chồng chéo qua lại. Lifetrancer nhăn mặt, từ các lỗ hổng do Durandal xiên vào thoát ra luồng khí cực mạnh, tạo nên chùm sáng chóa mắt, cứ như các tia nắng thoát khỏi đám mây đen sau một trận giông tố vậy. Ngay sau đó, cơ thể Lifetrancer phát nổ.

“Bùm!!!”

Lifetrancer biến mất sau khi rè rè vài tiếng. Quả cầu đen và quả cầu màu sáng cũng nhỏ lại dần và biến mất theo.

Thấy vậy, Kanako nắm chặt tay trái lại, trông cô có vẻ khá bức xúc. Kanako lướt lên phía trên chỗ Dorai đang đứng và giơ Tyrhung dự là sẽ chém vào cậu.

Dorai thấy nhưng vẫn đứng yên không phản ứng gì, và khi Tyrhung vừa chạm vào, cơ thể Dorai bỗng nhòe đi rồi biến mất. Ngay sau đó, cậu xuất hiện trở lại phía sau Kanako và lướt đến tấn công cô.

Cảm nhận được sự xuất hiện của Dorai ở phía sau, Kanako quay lại và vung Tyrhung chém mạnh ra sau thì…

“Bùm!!!”

Một vụ nổ thật to xảy ra khi Tyrhung vừa chạm vào cơ thể Dorai.

Kanako bị hất văng bởi vụ nổ và rơi xuống đất, Tyrhung rơi khỏi tay cô và cắm xuống đất cạnh chỗ cô nằm.

Dorai xuất hiện trở lại bên cạnh chỗ Kanako nằm và cầm Durandal chĩa xuống cô:

- Cậu nên chịu thua đi, tôi không muốn mạnh tay với con gái!

Đúng là khi Dorai nghiêm túc chiến đấu thì khó ai có thể hạ được cậu, và cậu đang khuyên Kanako nên đầu hàng để không bị thương nặng thêm. Trận đấu chỉ kết thúc khi một trong hai người chịu thua hoặc không còn khả năng chiến đấu, nhưng thế có nghĩa là thương tích sẽ nhiều hơn.

Kanako nhăn mặt gượng dậy, cô với tay đến chỗ Tyrhung và định cầm nó thì Dorai vung Durandal chém vào Tyrhung, khiến nó văng lên trời xoay vài vòng rồi rơi xuống cắm vào một chỗ đất khác khá xa.

- Gư…

Kanako cau có khó chịu, có vẻ như cô vẫn chưa chịu đầu hàng Dorai, nhưng khi cô cố gượng dậy giơ tay để cầm lấy Tyrhung thì…

“Bịch”

Kanako ngã xuống và nằm ngửa ra đất, mặt ngửa lên và nhìn thẳng lên trời. Có vẻ như cô bị thương khá nặng sau vụ nổ vừa rồi và không còn sức để chiến đấu nữa.

Sau đó, tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên:

- Thí sinh Yamaguchi Kanako đã không còn khả năng chiến đấu, người thắng cuộc là thí sinh Hisayuu Dorai ở lớp 6S.

Tiếng bàn tán của các học sinh vang lên khắp cả học viện, nhất là Kenji và các cô gái, họ la hét lớn và chúc mừng Dorai chiến thắng.

Dorai đứng nghiêm lại, Durandal biến mất trong tay cậu. Sau đó, Dorai chìa tay phải ra về phía Kanako như ra vẻ muốn kéo cô lên. Đây là một hành động giao hữu lịch sự giữa hai người sau một trận chiến.

Kanako đưa mắt nhìn Dorai, cô thở mạnh một hồi rồi đưa lên tay nắm lấy tay của Dorai và được cậu kéo đứng dậy.

Sau khi phủi bộ đồng phục, Kanako bước từ từ đến chỗ Tyrhung đang cắm xuống đất và rút nó lên rồi thu hồi nó vào. Tyrhung biến mất trong tay Kanako.

Tuy trận đấu kết thúc, nhưng tiếng xì xào bàn tán của các học sinh vẫn đang vang lên không ngừng, khác với những trận đấu trước.

- Hầy, nó thua rồi!

- Ha ha, chơi bẩn hoài thì cũng phải thua thôi!

- Nhục chưa, tấn công lén và cướp khí lắm vào, giờ vẫn thua!

- Mong là nó không đi cướp khí nữa, dạo này tao lo lắng tối không dám ra ngoài luôn đấy!

...

Phải rồi, Dorai nhớ lại việc Kanako vẫn là nghi phạm số một trong ba vụ cướp khí gần đây. Dorai biết chắc rằng hung thủ không phải là cô, nhưng nghe những lời xì xào bàn tán vô căn cứ thế này cậu cũng cảm thấy khó chịu thay cho Kanako.

Dorai quay sang nhìn Kanako thì thấy cô đang đi lủi thủi ngang qua mặt cậu, hướng về phía dãy nhà cao trung.

Các học sinh giải tán dần, nhưng những lời xì xầm đó vẫn không dứt.

Dorai nắm chặt tay và nói to:

- Yamaguchi không phải là hung thủ của các vụ cướp khí!

Nghe Dorai nói lớn, mọi học sinh đứng lại và nhìn về phía cậu một cách ngạc nhiên. Cả Kanako cũng vậy, cô quay sang mở mắt to nhìn Dorai khi nghe cậu nói vậy.

- Tối hôm qua chính tôi là người bị tấn công lén, nhưng sau đó thì không thành công nên hắn đã bỏ chạy, và tôi có thể dám chắc kẻ đó là một người nam, vì vậy mà Yamaguchi không thể nào là hung thủ trong các vụ cướp khí được!

Nghe vậy, các học sinh bắt đầu bàn tán nhiều hơn:

- Cậu ta bị tấn công lén tối qua sao?

- Cậu ta đang bênh vực con mắm kia đấy, đừng tin!

- Ừ nhỉ, nếu bị tấn công lén thì giờ nó phải nằm viện hồi sức rồi, bịa chuyện thôi!

...

Có vẻ như các học sinh không tin lời Dorai nói và vẫn nghi ngờ Kanako. Sau đó thì họ lờ Dorai và Kanako rồi đi về lớp trong khi vẫn bàn về chuyện của cả hai.

Dorai đứng giữa sân, hai tay cậu nắm chặt và trông có vẻ khó chịu khi không ai tin mình.

Cùng lúc ấy, Kanako bên cạnh khẽ lên tiếng:

- Cậu...

Dorai chưa kịp nghe Kanako thì các giọng nói từ phía xa vang lên áp đảo giọng của Kanako:

- Dorai!

- Nii-sama!

- Dorai-senpai!

Đó là Kenji và các cô gái, chắc là họ đến để chúc mừng Dorai chiến thắng đây mà.

- Mọi người...

Dorai quay sang phía Kenji và các cô gái đang chạy đến mà không để ý rằng Kanako đang đứng phía sau lưng cậu và dường như có điều gì đó muốn nói.

Khi chạy đến, Kenji lên tiếng đầu tiên:

- Nii-sama, chúc mừng anh!

Tiếp đến là Koyori:

- Dorai-senpai cừ lắm!

Và đến Eri:

- Anh làm tốt lắm, tôi cảm thấy thoái mái hẳn đi khi thấy cô ta bị anh đánh bại!

Và cứ thế, Dorai vui vẻ trò chuyện cùng mọi người mà không ai để ý rằng Kanako đang đứng sau lưng cậu nghe hết cuộc trò chuyện.

Thấy vậy, Kanako quay đi và lại lủi thủi bước đi một mình về phía dãy nhà cao trung, vừa đi cô vừa nghĩ gì đó.

Miwa nắm lòng tay lại và giơ ngón cái ra tỏ vẻ khen ngợi Dorai:

- Đòn kết thúc phải nói là rất tuyệt. Đầu tiên là cậu dùng chiêu “Gate of Artifact Sanctum” để bào mòn khí của cô ta, khiến cô ta phải bỏ kết giới và chạy đến một chỗ trống để tránh. Mặt khác, cậu biết rằng Lifetrancer sẽ tạo quả cầu đen hấp thụ các thanh Durandal vào, nhưng cậu lại cho rơi nhiều hơn, khiến nó phình to ra. Cậu làm vậy là vì cậu biết thời gian để chuyển hóa quả cầu đen sang quả cầu sáng sẽ lâu hơn, dựa vào năng lượng hấp thu được. Trong lúc Lifetrancer đang chuyển hóa khí sang quả cầu sáng thì nó ở trạng thái khá thụ động, một mặt cô ta cũng gần hết khí để cung cấp cho Lifetrancer, cậu nhanh chóng hạ tinh linh của cô ta xong rồi giả vờ phản đòn khi cô ta tấn công, nhưng thực chất đó chỉ là một ảo ảnh phát nổ.

Nghe Miwa nói chi tiết và tường tận những việc mà cậu làm lúc nãy, Dorai quay sang và ngạc nhiên:

- Trông thế mà cậu cũng khá đấy, nhìn ra được hết việc tôi làm à!

Miwa giơ ngón cái và ngón trỏ ra tạo thành hình chữ V đưa lêm cằm:

- Dĩ nhiên, tôi mà lại. Kể từ lúc trận đấu bắt đầu, tôi đã quan sát cậu rất kĩ rồi. Qua hai lần bị ảnh hưởng bởi chiêu Telepathy, lúc thấy cậu lẩm bẩm một mình, tôi còn đoán được là cậu đang nhờ Cedeote giúp nữa đấy!

Mọi người quay sang nhìn Miwa ngạc nhiên.

Kenji lên tiếng:

- Không ngờ chị lại sắc sảo như vậy!

Dorai tiếp lời của Kenji:

- Cô ta không phải sắc sảo đâu, mà là nguy hiểm đấy. Dạng nhân vật như cô ta hay nguy hiểm bất thường lắm.

Miwa một tay khoanh ngang ngực, một tay chống và đưa lên miệng cười:

- Hể…. hôm nay còn biết trêu tôi à! Đổ tôi rồi phải không! Không trách được, tôi quá cuốn hút mà!

- Cậu tự tin quá mức rồi đấ...

Chưa kịp dứt lời thì bỗng Dorai cảm nhận được một luồng sát khí bốc lên ở rất gần chỗ mình.

Dorai và mọi người từ từ quay sang thì thấy nguồn sát khí đó toả ra từ Stella, nhưng cô lại đang cười mỉm.

Stella lấy một tay áp lên má và hơi nghiêng đầu, vừa nói vừa mỉm cười trông thật đáng sợ:

- Á rà, hai người có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ!

Hẳn là Stella chưa quên vụ Dorai đứng áp Miwa vào cái máy bán nước. Tuy chưa biết là cả hai đã làm những gì nhưng cơn ghen của tsundere nổi nên thì rất đáng sợ. Giờ đây, thấy cả hai trêu nhau, cơn ghen lại bộc phát một cách mãnh liệt hơn, mùi sát khí nồng nặc và thêm vẻ mặt cười mỉm đáng sợ đó nữa.

Dorai nuốt nước bọt, cậu cảm nhận được có việc không lành xảy ra.

Tuy nhiên, Miwa trông không có vẻ gì là ngán Stella, cô châm dầu vào lửa bằng hành động của mình.

Miwa nhảy đến và ôm lấy một cánh tay của Dorai:

- Nè, trả lời đi chứ, có phải cậu đã đổ tôi rồi không nè!

Tuy nhiên, những lời này hiện không có nghĩa gì với Dorai nữa, cậu đang lo lắng cái người đang bốc ra sát khí ngùn ngụt kia kìa.

- Ơm... anou... bỏ tay tôi ra nào!

Dorai cố kéo cánh tay ra khỏi người Miwa nhưng không được, cô giữ khá chặt. Đã vậy, Miwa còn ép ngực của cô vào, khiến Dorai bắt đầu đổ mồ hôi.

- Này, cô làm gì vậy, bỏ anh ta ra nào!

Và giờ là đến Eri. Thấy Miwa ôm lấy cánh tay của Dorai dĩ nhiên cô không thể nào đứng yên nhìn được.

Và rồi, Eri thì kéo Miwa ra một bên, Stella đến kéo Dorai ra một bên, nhưng Miwa nhất định không buông Dorai ra.

- Iya, tôi không muốn!

- Buông cậu ta ra mau!

- Bỏ tay cô ra khỏi người anh ấy mau!

Cứ như trò chơi kéo co, Dorai một bên bị Stella kéo, một bên bị Miwa giữ và Miwa thì bị Eri kéo.

- Hờ...

Dorai nhìn thẳng và thở dài một cái rồi...

"Bụp"

- Oái!

- Ối!

Trong chốc lát, Dorai đã biến mất ngay tại đó, khiến Stella, Eri và Miwa bị mất thăng bằng và lùi vài bước.

- Ơ... Dorai? Cậu đâu rồi?

Miwa và mọi người nhìn quanh thì thấy ở phía lối vào dãy nhà cao trung, Dorai đang bước vào đó.

- Này, Dorai, chờ đã, cậu chưa trả lời mà!

Miwa chạy và đuổi theo Dorai.

Dĩ nhiên Stella và Eri cũng không đứng yên mà nhìn, cả hai chạy theo sau Miwa:

- Uây, không được bám vào cậu ấy nữa!

Koyori và Kenji đứng nhìn gượng cười tội nghiệp cho Dorai mà không biết nói gì.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối cùng gia đình, Dorai ra ngoài để mua một vài món vật dụng.

Sau khi mua xong và bước từ trong cửa tiệm ra, Dorai chạm mặt phải một người. Người đó không xa lạ gì, chính là cô gái vừa chiến đấu với cậu lúc sáng, và cũng là cô bạn ngồi bên cạnh cậu trong lớp, Yamaguchi Kanako.

Cả hai chạm mặt và đứng nhìn nhau vài giây. Hẳn là hai người vẫn chưa quên được trận chiến lúc sáng, cả việc Dorai đứng ra bênh vực cho cô nữa.

Sau vài giây, Dorai nghĩ rằng nên hành động như mọi lần, lờ và bỏ đi là xong. Tuy nhiên, khi vừa bước được vài bước thì một điều vô cùng lạ lùng xảy ra, Kanako chủ động gọi Dorai lại:

- Anou... Hisayuu-san...

Dorai cũng khá bất ngờ khi đã gần ba tháng trôi qua ngồi cạnh nhau mà đến bây giờ cậu mới được nghe cô bạn này gọi mình.

Dorai dừng bước lại và quay sang nói với Kanako:

- Ưm... cứ gọi tôi bằng tên được rồi, tôi còn một người em trai nên gọi bằng họ sẽ dễ bị nhầm lẫn.

- Ờ... ừm... Dorai-san...

- Bỏ luôn hậu tố "san" phía sau đi, tôi quen được gọi là Dorai rồi.

- Vậy... Dorai...

- Ừm, được đấy, có chuyện gì?

Lần đầu tiên có cuộc trò chuyện với công chúa băng giá, đúng như Dorai nghĩ, cô không phải dạng lạnh lùng mà là do không giỏi giao tiếp, kèm theo khuôn mặt lạnh khiến cô hay bị hiểu nhầm là tỏ ra lạnh lùng và chảnh choẹ.

Kanako từ từ nói với Dorai, giọng cô ngập ngừng:

- Chuyện lúc sáng cậu nói... là thật chứ?

- Chuyện lúc sáng?

Dorai đưa tay lên gãi thái dương và chợt nhớ ra:

- À, vụ tôi bị tấn công tối hôm qua đấy hả? Dĩ nhiên là thật, tối qua tôi bị tấn công ngay trên đường về nhà mà.

Kanako tiến một bước về phía Dorai và hỏi gấp, như vẻ cô quan tâm việc này lắm, mặt cô khá nghiêm, à mà vốn dĩ nó đã nghiêm từ trước rồi:

- Vậy cậu thấy mặt tên đó chứ?

- Ừm... dĩ nhiên... là không rồi! Hắn đeo mặt nạ và mặc áo choàng đen nên không thấy mặt, chỉ có mái tóc đỏ nhọn chỉa lên là điểm nổi bật nhất...

- Hắn là nam à?

- Ư... ừm... là nam, theo tôi là vậy...

Nghe vậy, Kanako đưa tay lên miệng, đầu hơi cúi nhìn xuống và suy nghĩ gì đó, vẻ mặt khá là đăm chiêu.

- Ơ... anou... mà sao cậu lại quan trọng việc này vậy?

Dorai thắc mắc hỏi Kanako khi thấy cô hỏi mình tới tấp như vậy.

Kanako quay mặt lên nhìn Dorai rồi nói:

- Chắc cậu cũng biết... mấy ngày nay tôi bị mọi người và thầy cô nghi ngờ là hung thủ của vụ này, cho nên... tôi muốn làm rõ nó...

Kanako vừa nói vừa nhíu mày nhìn xuống đất, tỏ vẻ khá là ấm ức, hai tay nắm chặt lại. Thì ra không phải là cô không màng đến việc này, sự thật là cô rất khó chịu vì bị nghi ngờ nên muốn làm rõ vụ này.

- Và cậu là người duy nhất tin tôi không phải hung thủ. Vì vậy, tôi muốn...

Kanako bỗng dừng khi đến đoạn này, có vẻ như cô sắp nhờ Dorai việc gì đó.

- Hửm? Cậu muốn gì?

Kanako lấy hai ngón trỏ chạm chạm và nhau, tỏ vẻ bối rối:

- Tôi muốn... cậu cùng tôi làm rõ việc này...

Phải rồi, chỉ có Dorai là tin cô. Lúc sáng, Dorai còn đứng ra bênh vực cho cô, nên cậu là người duy nhất mà cô có thể nhờ giúp đỡ, vốn dĩ cô không có bạn bè và lại bị mọi người ghét.

Dorai chưa kịp trả lời thì Kanako lại tiếp tục:

- Cậu không cần phải miễn cưỡng đồng ý... nếu cậu cảm thấy ghét tôi thì... thôi vậy...

Rõ là tự biên tự diễn, Dorai chưa nói gì hết thì Kanako nói rằng cậu ghét cô.

- Tôi đã nói ghét cậu khi nào chứ?

Kanako trông bất ngờ khi nghe Dorai nói vậy:

- Nhưng sau mọi chuyện...

Dorai chợt nhớ ra Kanako đang nhắc đến vụ hôm trước, cậu bị ăn tát và ăn đá vào hạ bộ, đã vậy còn bị gọi là biến thái nữa.

- Chuyện hôm trước à! Là do lỗi của tôi cả thôi!

Hoá ra cô bạn Kanako này cũng khá là tự ti về bản thân, dù là người đứng đầu bên Sierra.

- Vậy cậu sẽ giúp tôi chứ?

Dorai lại đưa tay lên gãi sau gáy:

- Ờ... ừm, được thôi! Tôi cũng đang muốn tìm hiểu về vấn đề này.

Vừa đồng ý xong, Dorai thoáng thấy phía xa sau lưng Kanako, bên lề đường phía đối diện, một gương mặt quen thuộc đi ngang qua. Đó là Taigo.

Tuy nhiên, không đơn giản là Taigo đang đi dạo bình thường, mà dường như cậu đang bám theo một người đi phía trước. Người đó là nam, dáng vẻ trẻ trung, có lẽ là trạc tuổi Dorai.

Thấy Dorai nhìn chằm chằm ra phía sau, Kanako khó hiểu và cũng quay lại nhìn thì thấy Taigo.

Nhìn một lúc, cô quay lại hỏi Dorai:

- Đó chẳng phải là... hội trưởng hội học sinh bên Tiera sao?

Dorai gật đầu ra vẻ đúng rồi, sau đó cậu nói với Kanako trong khi mắt vẫn theo dõi Taigo:

- Anh ta làm gì ở đây nhỉ? Sao lại giống như là đang bám đuôi cậu nam sinh kia vậy?

Nghe Dorai nói, Kanako quay lại nhìn Taigo lần nữa và để ý thì cũng nhận thấy rằng Taigo đang theo sau bám đuôi một cậu nam sinh đang đi trước.

Nhìn một lúc, Kanako quay sang Dorai:

- Tại sao anh ta...

Chưa dứt câu thì Dorai đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng và nói:

- Chúng ta đi theo anh ta nào!

Rồi Dorai bước đến ngã tư và sang đường đi theo phía sau Taigo. Tuy chưa hiểu ý định của Dorai nhưng Kanako cũng đi theo cậu theo dõi Taigo. Tình hình hoá ra là chó đuổi mèo, mèo đuổi chuột, Dorai và Kanako thì theo dõi Taigo, còn Taigo thì theo sau bám đuôi cậu nam sinh kia.


Đến một con đường vắng, dường như nhận ra mình đang bị theo dõi, cậu nam sinh kia quay ngoắt lại nhìn về phía sau.

Tuy nhiên, nhanh như một tia chớp, Taigo xoay chân và trở người đứng sau cây cột điện, dựa lưng vào khiến cậu nam sinh kia không thấy được. Hai tay của Taigo vẫn đang cho vào túi quần, dáng đứng tỏ vẻ rằng chắc chắn mình không bị bắt gặp.

Khi Taigo xoay người đứng nấp và dựa ra phía sau cây cột điện, để không bị cậu nhìn thấy, Dorai vội thụt đầu vào chỗ đang nấp phía đầu con hẻm và quay sang đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng với Kanako.

- Suỵt! Anh ta đang nhìn về phía này.

Kanago gật đầu hiểu ý và cả hai đứng im một lúc. Sau đó tầm mười giây, Dorai từ từ ló đầu ra theo dõi tiếp thì thấy cậu nam sinh kia vẫn đang tiếp tục bước đi, còn Taigo thì cứ đi theo sau lưng theo dõi cậu ta, cứ như là kẻ bám đuôi sắp giở trò gì mờ ám vậy.

Thấy vậy, Dorai giơ tay ra hiệu cho Kanako và cả hai từ từ bước ra đi theo sau Taigo.

Đi thêm được một đoạn nữa, tuy cậu nam sinh kia vẫn tiếp tục bước, nhưng dường như Taigo đã có linh cảm rằng ai đó đang theo dõi mình. Taigo chợt đứng yên lại, hai tay vẫn đang cho vào túi.

Thấy Taigo chợt đứng yên lại, Dorai hiểu ngay rằng Taigo đã cảm nhận được có người theo dõi mình, cậu đứng lại và cầm cổ tay Kanako giữ chặt, ra hiệu như đừng bước đi nữa.

Như một phản xạ, khi Taigo từ từ quay đầu ra phía sau, Dorai lôi Kanako vào nấp sau cái cột điện mà Taigo nấp lúc nãy, cú kéo của Dorai kết thúc bằng tư thế tay của cậu ôm quanh người Kanako. Tương tự như lần trước, lòng bàn tay của Dorai vô tình áp vào ngực của Kanako mà cậu không hay biết.

- Á...

Kanako vừa hô lên được một nửa tiếng "á" thì đã bị Dorai bịt miệng lại. Có vẻ như cậu đã nhận ra được lý do và bỏ tay kia ra khỏi người Kanako rồi nói khẽ:

- Xin lỗi, tôi không cố ý, cậu đừng la to như thế chứ!

Ngay sau đó, bỗng cả hai nghe có tiếng bước chân từ chỗ của Taigo đang tiến về phía mình.

"Lẹp... xẹp... lẹp... xẹp..."

Dorai hốt hoảng mở to mắt:

- Chẳng lẽ... anh ta...

Kanako cũng hiểu ý của Dorai và tiếp câu:

- Chết rồi! Anh ta đang đi về phía này!

Có vẻ như Taigo đã phát hiện ra tiếng "a" của Kanako lúc nãy mà đi đến chỗ này.

- Tsk, chúng ta sẽ bị anh ấy phát hiện mất thôi!

Dorai nhăn mặt cau có, không biết phải làm gì. Nếu bây giờ chạy ra thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay, vì Taigo đang tiến về phía cả hai, bước chân càng lúc càng nghe rõ hơn.

"Lẹp... xẹp... lẹp... xẹp..."

Dorai bối rối ko biết phải làm gì thì cậu chợt nhớ ra cái chiêu mà Miwa dùng, giả làm tình nhân.

Vừa suy nghĩ được như vậy, Dorai lập tức đẩy Kanako áp vào tường và chống hai tay đè cô.

Bất ngờ trước hành động của Dorai, Kanako bối rối:

- Cậu... cậu làm gì vậy...

- Suỵt!

Dorai suỵt một cái nhỏ ra hiệu cho Kanako im lặng, vì không còn thời gian để mà giải thích nữa.

Từ phía sau, tiếng bước chân tiến lại sát gần và một bóng người tiến đến.

Dorai đứng lặng người, mặt đối diện Kanako và quay lưng ra phía ngoài, cậu cũng cố để che đi Kanako và làm ra vẻ cả hai như một cặp tình nhân, để không bị Taigo phát hiện ra.

Tuy nhiên, một giọng nói vang lên từ người này:

- Hừ, tối rồi mà còn ở đây tình tứ, thấy mà ghét!

Rồi Dorai lại nghe tiếng bước chân đó đi xa dần. Giọng nói cũng nghe lạ nữa. Dorai thắc mắc quay lại thì... đó không phải là Taigo, mà là một ông tuổi trung niên đang dắt chó đi dạo.

Thấy vậy, Dorai nhau mắt lại và nghĩ:

"Không phải là Taigo? Thế anh ta..."

Nghĩ vậy Dorai vội bước ra giữa con đường và nhìn về phía mà Taigo đứng lúc nãy thì thấy... cả Taigo lẫn cậu nam sinh kia đã đi mất dấu.

Kanako thấy vậy, cô cũng đi ra giữa đường và nhìn theo hướng của Dorai rồi cũng phát hiện ra vậy.

- Hở? Anh ta...

Dorai thở dài một cái càu nhàu:

- Haizzz, chúng ta mất dấu anh ta rồi.

Và thế là công lao theo dõi từ nãy giờ đổ sông đổ bể.

- Thôi, cũng tối rồi, tôi về nhà đây! Cậu cũng nên về nhà đi, mai chúng ta lại tiếp tục điều tra vụ này.

Kanako gật đầu đáp:

- ...Ừm! Tạm biệt!

- Ừm, bye!

Sau đó, cả hai tách nhau ra và đi về. Dorai vẫn chưa khỏi ngạc nhiên vì cô bạn Kanako lạnh lùng thường ngày hôm nay lại nói chuyện với cậu một cách tự nhiên, còn hẹn mai gặp như mấy người bạn bình thường nữa chứ. Và rồi cậu cũng tự nghĩ rằng:

"Kuudere… là vậy nhỉ?"

Quay lại Vol 6 - Chương 5 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 7 - Chương 7
Advertisement