Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 2: The corrupted one[]

“Keng…. keng…. vụt….. vụt….. vèo…..”

Tại sân chiến đấu trong khuôn viên học viện, Celine và Ferris đang luyện đấu tay đôi với nhau sau giờ tan học.

Cũng đã gần một năm kể từ khi Celine đến học viện MAUA Arthur này. Mọi việc vẫn không có gì thay đổi nhiều so với trước ngoài việc cô và Ferris đã chính thức trở thành một cặp và cô bạn Neneko có một đối tượng để trêu đùa.

Tuy bạn bè của cô vẫn không có thêm ai khác ngoài Neneko, nhưng hiện tại Celine cảm thấy đã rất bằng lòng rồi, phải nói là chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc đến thế. Không chỉ có một cô bạn thân hoạt bát vui vẻ và biết quan tâm người khác, mà không những thế giờ đây Celine đang trải qua những ngày tháng nồng nàn bên người yêu của mình, Ferris, chàng soái ca văn võ toàn tài kiêm hội phó hội học sinh. Hai người giờ suốt ngày dính nhau như sam, khiến Neneko thỉnh thoảng lại muốn đấu tay đôi với Ferris để giành Celine.

Còn một điều nữa khiến gần đây Celine càng vui vẻ, nghe nói lão giáo viên dâm dê định giở trò với cô hồi trước đã bị đuổi thẳng cổ sau khi xuất viện dù lạy lục van xin và vận dụng đủ mối quan hệ. Nghe đâu tuần trước, hắn bị bất ngờ tập kích vào ban đêm và bị đánh đến mức phải sang Thái phẫu thuật. Nguyên nhân do đâu và do ai làm thì Celine cũng không rõ.

Tập luyện với nhau một lúc thì điện thoại riêng của Ferris vang lên.

“Beep beep… beep beep…”

Nghe âm báo, Celine và Ferris dừng tay nghỉ ngơi một chút.

Ferris lấy điện thoại ra bấm nhận tin, hình ảnh của Clara, nữ sinh năm ba, hội trưởng đương nhiệm của hội học sinh, hiện lên trên màn hình và nói với giọng gấp gáp:

- Ferris, cậu và Celine còn ở trường không? Nếu cả hai chưa về thì hãy đến ngay phòng hội học sinh, có chuyện gấp!

- Okay, chúng tôi sẽ đến đó ngay!

Vừa gác máy, Celine tiến đến hỏi ngay:

- Có chuyện gì mà trông cô ấy có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?

Ferris lắc nhẹ đầu đáp:

- Well… anh cũng chả rõ nữa, chúng ta đến đó xem sao!

Vừa dứt lời, Celine cùng với Ferris chạy tới phòng hội học sinh.


Đến phòng hội học sinh, Celine thấy bên trong phòng không chỉ có các thành viên trong hội học sinh, mà còn có các thành viên trong ban kỷ luật nữa. Không khí trong phòng khá nặng nề và nghiêm trọng.

Vừa thấy Celine và Ferris đến, Clara đang ngồi ở chiếc ghế hội trưởng mở miệng:

- Tất cả mọi người đã tập trung đông đủ tại đây rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn!

Cả phòng im lặng không ai nói gì. Vài người thắc mắc không hiểu chuyện gì quay sang thì thầm, những người khác dường như biết chút gì đó nên ngồi im một chỗ.

- Hôm nay tôi gọi mọi người đến họp khẩn vì có một việc nghiêm trọng vừa mới xảy ra. Theo thông tin mà tôi mới biết được, một học sinh nam năm nhất đã mất tích từ hôm trưa hôm kia và tới giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Celine khẽ giật mình lên khi nghe đến hai từ “mất tích”. Những vụ việc mất tích xảy ra trong học viện đến bây giờ cũng gần hai năm rồi, nhưng nguyên nhân và số phận của các nạn nhân vẫn còn là một ẩn số.

Clara bật laptop rồi ấn, trên màn hình máy chiếu trong phòng hiện lên gương mặt một nam sinh tóc ngắn khá trẻ:

- Cậu nam sinh này tên là Martin Forkel, là học sinh năm nhất trường ta. Theo thông tin tôi nhận được từ bạn bè của cậu ta thì từ hôm kia, tức thứ ba vừa rồi, cậu nam sinh này đến trường học bình thường nhưng sau đó không quay trở về ký túc xá, điện thoại cũng không liên lạc được, phía bố mẹ và hàng xóm cũng không có thông tin gì hết. Tôi đã liên lạc với hiệu trưởng và cảnh sát để điều tra thêm. Theo như phán đoán của tôi thì khả năng Martin Forkel là nạn nhân tiếp theo của chuỗi mất tích bí ẩn ở trường ta khá cao.

Nói đến đây, Clara đập mạnh tay xuống bàn hội trưởng phía trước mặt mình một cái.

“Rầm”

- Chúng ta nhất định phải tìm cho ra sự thật vụ việc này, không thể che mắt bịt tai các học sinh khác mãi như vậy được! Tôi là học sinh đời đầu tiên của học viện, lúc đó chưa có năm hai và năm ba, nhưng suốt năm đó học viện không hề xảy ra các vụ như thế này. Kể từ năm kế tiếp, tức là khi học sinh năm hai hiện giờ, nhập học, thì bắt đầu xảy ra vụ mất tích đầu tiên. Khả năng rất cao các vụ mất tích này có liên quan đến người trong nội bộ học viện, giả thuyết người ngoài nhúng tay vào tạm thời có thể loại trừ!

Đến đây, có một nam sinh trong ban kỉ luật giơ tay lên cho ý kiến:

- Chúng tôi biết là vậy, nhưng hiện tại cũng không có bất cứ một manh mối nào cho thấy người trong học viện liên quan đến các vụ mất tích này…

Clara lên tiếng ngắt lời cậu nam sinh này:

- Đúng vậy, vì thế theo tôi, việc quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra vị trí và dấu tích của các học sinh bị mất tích trước đã. Con người sống sờ sờ như thế không thể cứ thế bốc hơi đi đâu được, nhất quyết phải tìm cho bằng được, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Và cả buổi chiều hôm đó, đến tận tối muộn, hội học sinh và ban kỉ luật liên tục bàn tán, lùng sục thông tin về những vụ mất tích bí ẩn. Tuy nhiên, một manh mối nhỏ cũng không thể tìm ra được. Celine cũng bị cuốn vào đó, và đến tận tám giờ hơn, cô mới được thả về.


Trong lúc cùng Ferris đi ra cổng học viện, Celine quay sang hỏi cậu:

- Ferris, anh nghĩ sao về vụ việc này?

- Hmm… anh cũng không rõ nữa, chúng ta có quá ít manh mối để điều tra vụ này…

- Cậu học sinh nam đó, vừa mới hôm kia vẫn đến trường bình thường mà bây giờ đã mất tích không một dấu vết, chẳng phải lạ quá sao? Em thấy có gì đó rất kỳ lạ trong vụ việc này…

Ra đến cổng, thay vì cùng Celine đi ăn tối như mọi hôm, Ferris đứng lại và nói với cô:

- À, hôm nay anh có việc phải đi rồi, không cùng em đi ăn tối được, em tự về nhé!

- Hửmmm? Chuyện gì mà đến nỗi bỏ em thế!

Celine chu mỏ làm nũng. Từ khi cả hai thành đôi, tính cô ngày càng trẻ con hơn với Ferris.

- Thì một vài chuyện gia đình ấy mà…

- Thật không đấy, hay là lén em đi cùng con nào đấy!

- Em lại thích tưởng tượng rồi, trên đời này làm gì có ai sánh được Celine bé bỏng của anh chứ!

Vừa cười nói, Ferris vừa đưa tay ra vòng qua đầu Celine, sau đó kéo cô lại gần và hôn nhẹ lên đầu.

- Em thông cảm, anh có chuyện thật, mai anh sẽ bù đắp cho em mà!

Celine vẫn không chịu bỏ qua, cô chu mỏ lên:

- Anh hứa rồi đấy nhá!

- Okay okay!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Thế tức là chàng hoàng tử của cậu có việc bận không đi cùng được nên cậu mới gọi tớ ra đây ăn tối cùng à?

Tại quán ăn thường ngày mà Celine và Ferris hay lui tới, cô và Neneko đang ngồi dùng bữa với nhau. Celine ung dung ngồi thưởng thức món Doria của Ý mà cô bị crush ngay lần đầu tiên cùng Ferris đến đây.

- Không hẳn… chỉ là tôi thấy nhà hàng này ngon nên muốn giới thiệu với cô từ lâu nhưng chưa có dịp, hôm nay rảnh rỗi nên…

Neneko phía đối diện ngả người dựa ra sau ghế, cô vươn vai và vung vẩy đôi chân thon trắng của mình.

- Chánnnnnnnn quááááá a…. hôm nay menu của ký túc xá có món tớ thích, thế mà… vì cậu nên tớ mới ra đây đấy!

- Vậy sao? Vậy xin lỗi nhé, tôi không nghĩ là ở ký túc xá lại có món cô thích…

- Chánnnnnnnn..... dạo này cậu cứ mải hú hí cùng anh chàng hội phó hội học sinh, chẳng thèm ngó nghiêng gì tới tớ cả… chán….

Neneko vung vẩy tay chân như đứa trẻ hờn dỗi đòi quà, cơ mà thực sự thì hiện giờ cơ thể cô đang bị loli hoá, không khác gì một đứa trẻ thật, chỉ tầm cỡ như Celine. Người nào không biết chắc còn tưởng đây là em gái của Celine.

- Nếu thấy buồn sao cô không tìm anh chàng nào làm người yêu ấy!

- Hứ, ai cần cái lũ vô dụng đó chứ, phụ nữ hiện đại là phải độc lập tự tin như tớ nè?

- Được rồi! Thật ra thì là do dạo này tôi bận điều tra các vụ mất tích của các học sinh trong học viện ấy mà. Mới mấy hôm trước thôi, một nam sinh lại bị mất tích không để lại dấu vết gì.

Neneko chuyển sang thái độ nghiêm túc khi nghe đến đây, cô ngồi khoanh tay gật gù:

- À, là cậu Martil Forkel chứ gì! Cậu ta mất tích lúc tầm sáu đến tám giờ tối hôm thứ ba, sau khi ăn tối xong và trên đường trở về kí túc xá. Nghe nói trước đó có người thấy một người che mặt mặc trang phục kín đáo vào phòng cậu ta…

Nghe Neneko nói vậy, Celine rất ngạc nhiêni:

- Ơ? Sao cô biết chi tiết thế?

Neneko nở nụ cười đầy bí hiểm:

- Hya hya hya… chẳng phải tớ nói cậu không biết bao nhiêu lần rồi sao, trên đời này làm gì có thông tin nào có thể lọt ra khỏi được lòng bàn tay của tớ cơ chứ!

Celine ngưng hành động ăn uống lại mà đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Neneko đối diện:

- Nói thế… cô có biết chân tướng vụ việc này là sao không?

- Hmm… tạm thời thì tớ cũng chưa rõ hoàn toàn, nhưng có thể nói tớ gần nắm được chân tướng rồi, phần còn lại vẫn chưa có đầu mối nhưng sớm muộn tớ cũng sẽ tìm ra.

- Thế cô biết các học sinh bị mất tích họ bị mang đi đâu không?

Neneko khoanh tay ngang ngực, một tay chống cằm, mắt nhìn lên phía trên vừa gật gù vừa đáp lại Celine:

- Hmm… hình như là một phòng thí nghiệm…

Celine không thể giữ bình tĩnh khi nghe tới đây, cô nhào lên hỏi tới tấp:

- Phòng thí nghiệm nào? Ở đâu?

Đáp lại Celine là cái lắc đầu nhẹ của Neneko:

- Cậu biết đấy, đối với tớ, thông tin là thứ dùng để bán, chứ không phải để đem ra nói khơi khơi được. Cho dù là bạn thân của tớ đi nữa thì tớ cũng không thể nói chi tiết cho cậu được!

Nghe vậy, Celine thở dài ngồi xuống nhìn chằm chằm Neneko mà không nói gì. Lúc này, cô tự nhận ra rằng, đã gần một năm học trôi qua, dù cả hai cũng đã dành khá nhiều thời gian với nhau, nhưng thông tin về Neneko mà cô biết được hầu như chỉ dừng lại ở những điều cơ bản như số phòng, tên tuổi, năm sinh, còn lai lịch, xuất thân, năng lực,… thì vẫn là một đám mây mù.

Thấy Celine nhìn chằm chằm vào mình, mặt Neneko chuyển sang chế độ mèo con dễ thương, mắt long lanh cười đùa với Celine:

- Làm gì mà căng thẳng thế Celly. À mà suýt quên, sắp đến kì thi cuối năm học rồi. Phần thực hành thì tớ ok rồi, nhưng mà mấy câu lý thuyết thì có hơi… nên là…

Neneko lảng sang chuyện khác, cô tạo nên bầu không khí khác lấn át hết bầu không khí căng thẳng kia. Dưới lớp mặt nạ lúc nào cũng vui vẻ đó là một con người không hề tầm thường tí nào.

- Là lỗi của ai suốt ngày ngủ trong lớp hả?

- Đi mà Celly tớ biết cậu là một con người nhân ái và tốt bụng mà!

Neneko rưng rưng nước mắt nài nỉ Celine.

- Chậc! Thôi được rồi, nhưng mà tôi cũng chẳng không giỏi lắm phần lý thuyết đâu.

Celine lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu đồng ý. Kể từ khi cô được Ferris kèm cho đến giờ, kiến thức của cô cũng tăng lên cũng kha khá, kết hợp với sức chiến đấu max bá nữa khiến cô và Ferris trở thành cặp đôi “con nhà người ta” trong học viện.

Neneko nhảy cẫng lên sung sướng:

- Yayyyyy! Thế ngay tối nay luôn được chứ?

- Hửm? Tối nay? Sao gấp thế?

- Còn chưa đến hai tuần nữa là thi cuối kì rồi còn gì!

- Nhưng mà…

- Ây da… món sườn rán ở ký túc xá ngon thế mà mình lại bị gọi ra đây, tiếc quá…

- Kư….

Bị bí thế, Celine thở dài rồi đành phải chấp nhận:

- Rồi rồi, tối nay tôi sẽ mang sách vở sang phòng cô.

- Hya hya hya…

Neneko cười một cách mãn nguyện. Đồng thời trong ánh mắt sắc sảo lóe lên một tia gì đó.


- Cái…. cô đang làm cái gì thế?!

Lúc này là mười giờ tối, tại phòng của Neneko ở ký túc xá nữ, Celine đang nằm trên giường, hai tay bị trói lại bằng một sợi dây ma thuật màu đen.

- Hya hya hya… nằm yên nào Celly…

Neneko nằm trên Celine, cô đang dùng tay mân mê khắp cả cơ thể của Celine.

Celine cố cọ quậy hết sức nhưng không tài nào thoát khỏi sợi dây ma thuật này, thật sự cô cũng không hiểu sao lại thành thế này. Lúc nãy Celine mang sách vở sang phòng Neneko để học như đã hẹn. Ai ngờ vừa vào tới cửa lập tức Neneko nấp từ đâu chui ra túm lấy Celine rồi trói chặt cô lên giường.

- Cởi trói cho tôi mau, không là tôi sẽ giết cô đấy!

- Yên nào Celly, tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu mà, hee hee…

Dứt câu, Neneko hạ thấp đầu xuống, kề miệng vào cái cổ trắng như ngọc của Celine và liếm nhẹ một cái.

- Hyyyyyyy…..

Celine run người và rên nhẹ một cái, cô cố thoát khỏi ma trảo của Neneko nhưng sợi dây ma thuật chết tiệt này không chịu nhúc nhích tí nào, hai chân cô thì bị Neneko đè xuống, không thể cử động nổi.

Liếm nhẹ và để lại một vệt nước dãi ngắn trên cổ của Celine, Neneko đưa đầu lên rồi nhìn thẳng xuống mặt của Celine.

- Cô… sao cô lại… ưmm….

Không một tiếng báo trước, miệng của Celine đã bị khóa chặt bằng miệng của Neneko. Không những vậy, cô còn cảm nhận thấy cái lưỡi của Neneko như con đỉa đang cố ngọ nguậy để chen vào miệng cô.

- Ưmm…. ưmmm….

Celine cố vùng vẫy nhưng vô dụng, lưỡi của cô cứ thế bị lưỡi của Neneko quấn lấy rồi đảo loạn liên tục. Những tiếng la hét bị miệng của Neneko ngăn lại biến thành từng tiếng rên khe khẽ.

Đến tận một phút sau, Neneko mới nhả ra. Một sợi nước bọt óng ánh kéo dài ra rồi đứt quãng rơi xuống từ miệng của cả hai.

- Hyaaaaa…

Neneko cất lên một tiếng kêu khá là dâm đãng, đôi mắt tràn đầy dục vọng như một tên Pedophile nhìn một cô bé tiểu học vậy. Hơi thở của Neneko vừa nóng rực vừa gấp gáp, đôi gò bồng đảo lên xuống liên tục theo từng nhịp thở.

- Hộc… hộc…

Celine thở hổn hển sau khi bị Neneko cưỡng hôn một pha, hai má của đỏ ửng lên, hai mắt nửa nhắm nửa mở. Quần áo thì xộc xệch như con búp bê bị chơi hư.

- Celly, cậu thật là cute!

Vừa nói, Neneko vừa đưa hai lên massage gò núi nhỏ của Celine.

- Đừng…. đừng mà… …

Celine phát ra những tiếng kêu yếu ớt. Quả nhiên, pha đối môi vừa rồi đã rút toàn bộ khí lực của Celine.

- Cậu biết không, từ rất lâu rồi tớ luôn muốn được thân mật với những cô gái nhỏ nhắn dễ thương kiểu như cậu đấy, hye hye…

Neneko miệng nói còn tay phải lướt nhẹ xuống dưới váy của Celine.

- Không… tôi đã bảo là… dừng lại mà… ughh…

- Sao? Cậu cảm thấy thế nào?

Neneko híp mắt cười hỏi Celine.

- Không… không…. uggghhhh…

“Pặc”

- Hơ???

Âm thanh của sợi dây bị đứt vang lên, và rồi…..

- Ne…ne….ko…..

Celine gằn từng từ một trong cổ họng, cô bấu hai tay lại, khuôn mặt tràn đầy sát khí nhăn nhó đến biến dạng.

- A… a ha ha ha ha…. bình tĩnh nào Celly… tớ chỉ đùa một chút thôi mà….

“RẦMMMMMMMM”

...

Sau khi chỉnh lại quần áo của mình cho ngay ngắn, Celine cộc cằn nói và bước ra khỏi phòng:

- Lần sau mà còn đùa kiểu đấy nữa thì tôi sẽ giết cho đến khi nào cô thành bào thai luôn đấy, hừ!

“Rầm”

Cánh cửa tội nghiệp thành nơi trút giận của Celine, tiếp theo sau đó là âm thanh lạch cạch của những viên gạch nhỏ trên trần nhà bị nứt rơi xuống.

Phía trên trần của căn phòng, Neneko vẫn đang dính chặt ở trên đó. Sau khi các vụn gạch rơi lã chã xuống một lúc, cơ thể của Neneko được nới lỏng ra rồi rơi xuống đất.

“Rầm”

Ngay khi rơi xuống đất, cơ thể của Neneko mờ đi rồi biến mất sau đó.

Tầm năm phút sau, Neneko mở cửa phòng đi vào với khuôn mặt thở dài:

- Hàààààà…. Celly thật là mạnh tay quá đi…


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- A….. ùm….

Tại nhà hàng thường ngày của cả hai, Ferris và Celine đang chơi trò đút kem cho nhau.

- A…. ùm….

Đút được một lúc, Ferris khẽ cười ngao ngán hỏi Celine:

- Celine, em định ăn kem trừ cơm hay sao thế, nãy giờ em ăn hơn năm ly rồi đấy, lại còn bắt anh phải đút cho nữa.

Nghe Ferris nói vậy, Celine nhắm mắt phùng một bên má lên quay ngoắt sang chỗ khác ỉ ôi.

- Ồ hô, thế hôm qua ai là người bảo có việc rồi bỏ em đi ăn một mình đấy nhỉ?

- A ha ha…

Ferris nghẹn họng nói gì lại được, cậu đành cười trừ cho qua chuyện vậy.

- A….

Celine lại mở miệng đòi Ferris đút cho sau đó.

- Rồi rồi, đây thưa tiểu thư!

- Ùm…

Celine ngậm thìa kem một cách hạnh phúc lắm, hoàn toàn trái ngược vẻ chảnh chọe lúc nãy, đúng là con gái giỏi biến hóa thật.

Cả hai đang mải mê với thế giới của hai người thì điện thoại của Ferris vang lên.

“Beep beep beep…”

- Hửm?

Ferris đặt ly kem xuống bàn rồi lấy điện thoại ra rồi mở lên, hình ảnh của Clara lại hiện lên trên màn hình và nói với giọng hối hả:

- Ferris, Celine, dù hai người đang ở đâu hay việc gì thì dừng lại, hãy đến ngay phòng hội học sinh, có việc gấp!

“Bụp”

Chỉ với một câu vỏn vẹn, Clara gác máy ngay sau đó.

Ferris và Celine quay mặt nhìn nhau hiểu ý. Xem chừng lại là chuyện liên quan đến các vụ mất tích của các học viên nữa đây. Cả hai vội tính tiền rồi quay trở vào lại học viện và đến phòng hội học sinh.


Mở cửa bước vào, Celine thấy mọi người trong phòng đều rất luống cuống, bồn chồn như có việc lớn gì đó sắp xảy ra. Một vài thành viên trong ban kỷ luật cũng có mặt tại đây, có vẻ như họ cũng được gọi đến như cô và Ferris.

- Có chuyện gì thế Clara?

Ferris khẩn trương hỏi Clara.

Clara ngước mặt lên nhìn Ferris rồi nới với cậu:

- Chúng ta vừa nhận được tình báo về vị trí của các học sinh bị mất tích từ suốt hơn một năm rưỡi qua, ngay bây giờ chúng ta phải đến đó điều tra và xem xét.

Ferris ngạc nhiên khi nghe Clara nói vậy.

- Sao đột nhiên lại…? Chỗ ấy ở đâu?

- Là một khu hầm bí mật ở dưới lòng đất khu nhà bỏ hoang ở bên cạnh học viện. Tôi cũng vừa tìm được cách để vào đó.

- Nhưng… thông tin này liệu có chính xác không? Tại sao cô biết được chuyện này?

Ferris luống cuống đặt câu hỏi cho Clara.

- Vài hôm trước tôi có liên lạc qua email mới một người nặc danh, người đó tự xưng là biết được vị trí của các học sinh bị mất tích và đã ra điều kiện giao dịch bằng tiền để chúng ta có được thông tin đó. Tôi đã kiểm tra một vài thông tin người ấy cung cấp và thấy hoàn toàn trùng khớp nên đã tiến hành giao dịch. Do đó, hiện tại tôi đã nắm được toàn bộ vị trí cũng như cách vào khu vực bí mât này.

- Nhưng…. nhưng làm sao có thể tin được người nặc danh đó chứ? Có khi người đó là thủ phạm của tất cả những vụ này và đang cố dụ chúng ta vào bẫy đấy!

- Cậu xem này!

Vừa nói, Clara vừa xoay cái laptop ở trước mặt mình sang cho Ferris xem. Trong cái laptop đó, Ferris nhìn thấy một bức hình của một chàng trai cao ráo mặt mặc áo choàng đen đang vác trên người cậu học sinh vừa bị mất tích hôm kia. Dựa theo biển chỉ dẫn thì rõ ràng nơi bức hình được chụp là lối vào bí mật dưới sàn nhà của khu nhà bỏ hoang gần học viện. Vì là chụp từ phía sau nên không thể thấy được mặt của người chàng trai này.

- Không thể nào…

- Cho dù có là bẫy đi nữa thì đây là thông tin hiếm hoi đáng tin mà chúng ta nhận được trong vòng hai năm nay. Bằng mọi giá chúng ta phải lật tẩy được bộ mặt của hung thủ.

Dứt câu, Clara đứng lên và lớn giọng với mọi người:

- Có vẻ như mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đến đó thôi. Nhớ là phải hết sức cẩn thận, vì đối phương có thể sẽ gài bẫy hoặc tập kích bất ngờ.

- Yes madam!

Đến đây, Clara bước khỏi bàn và đi ngang qua mặt Ferris, sau đó thì lần lượt từng người theo sau cô ra khỏi phòng hội học sinh.

Ferris vẫn đứng yên ở chỗ đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà như đang suy tính gì đó.

- Ferris…. Ferris!!!

Nghe tiếng gọi của Celine, Ferris mới giật mình quay sang:

- Ha…hả?

- Mọi người đi cả rồi, chúng ta cũng đi thôi!

Celine nói và ngoắc mặt theo hướng ngoài cửa, nơi mà Clara và mọi người vừa đi ra.

- Ughh… ừm….

Ferris ậm ờ một chút, gật đầu rồi cùng Celine đi theo Clara và mọi người.


Sau khi đến và vào bên trong dãy nhà bỏ hoang, Clara đứng đọc một câu thần chú đúng địa điểm:

- Alohomora…

“Brừm…. brừmmmmm…..”

Dưới sàn nhà, từng viên viên gạch từ từ di chuyển rồi độn lên trên như những khối rubik, mở ra một lối đi xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà.

Thấy vậy, Clara và cả bọn nhìn nhau với vẻ nghiêm trọng, xem ra thông tin mà người giấu mặt kia giao dịch với Clara là hoàn toàn đúng sự thật, tuy cái giá của nó không hề rẻ.

- Đi thôi!

Clara khoát tay ra lệnh cho mọi người đi xuống dưới theo cô. Mọi người vừa ngó nghiêng xung quanh vừa cẩn thận bước đi. Cứ được một đoạn Clara lại tung một một phép thuật để kiểm tra có bẫy hay vật gì đáng nghi hay không.

Ferris và Celine đi ở phía cuối. Celine níu người vào gần Ferris, thỉnh thoảng lại quay về phía sau kiểm tra.

Đi theo con đường dẫn xuống dưới hầm một đoạn, cuối cùng cả nhóm cũng đến một cánh cửa đá khá to. Theo như thông tin được cung cấp lúc giao dịch, cánh cửa này chỉ cần đẩy vào là được.

“Kènggggg….”

Clara xung phong đến đẩy cánh cửa đá ra rồi nhìn vào bên trong…..

- HỞ???!!!!

Đập vào mắt mọi người là vô số các ống trụ thí nghiệm lớn, bên trong các ống trụ này không gì khác chính là các học sinh đã mất tích lâu nay. Tất cả đều trôi nổi trong đống chất lỏng màu xanh, nhiều ống không có người mà chỉ có vài khúc xương trong đó, có lẽ là từ thi thể những người biến mất lâu nhất. Không ai trong số họ còn chút dấu hiệu của sự sống. Mặt khác, ở giữa phòng là một cái ống trụ to với chất lỏng màu tím đang sôi sùng sục trong đó, nó được nối với những ống dẫn đến những ống chứa các học sinh bị mất tích.

- Đây… đây là…

Clara và cả nhóm tiến vào bên trong, không ai nói lên được lời nào. Không ai nghĩ rằng bên dưới tầng hầm của khu nhà bỏ hoang lại có một phòng thí nghiệm to như thế này. Mặc khác, không một bóng người ở trong này ngoài các học sinh bị bỏ vào trong ống thí nghiệm chứa chất lỏng xanh.

Khi mọi người vẫn còn đang bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, Clara tinh mắt tiến đến cái bàn cạnh cái ống to ở giữa phòng. Trên cái bàn, hàng loạt các thứ giấy tờ, công thức hóa học, tài liệu về phép thuật, bản vẽ,… được bày ra khắp trên đó.

Khi Clara đến và cầm một tờ giấy bất kì lên xem thử thì…

- Hả…???

Clara trợn mắt há mồm to ra như người gặp ma, không rõ trong tờ giấy có gì khiến Clara ngạc nhiên như vậy.

- Chuyện gì thế hội trưởng?

Một học sinh trong ban kỉ luật lên tiếng hỏi khi thấy biểu hiện lạ của Clara sau khi xem tờ giấy.

Clara nhìn tờ giấy một hồi, sau đó thì cô quay người lại, tiến thẳng đến hàng sau cùng.

- Tại sao…. tại sao lại có nét chữ của cậu trên những tờ giấy này chứ Ferris?

Clara ánh mắt sắc bén chất vấn Ferris. Thế nhưng…..

“Phập….”

Trả lời cô là một con dao bằng độc màu tím đâm thẳng vào ngực.

- Ugh….

Không gian tĩnh lặng chết chóc. Không ai kịp nói gì, không ai kịp phản ứng lại.

Clara từ từ nhìn xuống bụng của mình. Con dao độc đó là của Ferris tạo ra.

- Cậu….

Clara dùng những sức lực cuối cùng chỉ tay vào mặt của Ferris như muốn nói điều gì đó, nhưng chất độc từ con dao nhanh chóng khiến Clara mất đi ý thức.

“Bịch”

Clara ngã lăn ra đất và nhắm mắt bất tỉnh. Mọi người vẫn còn sững sờ trước biến hóa không tưởng đang xảy ra trước mắt họ.

Khuôn mặt của Ferris yên tĩnh không một cảm xúc nào, không còn chút nào sự vui tươi như thường ngày. Chỉ còn lại sự lạnh lùng thuần túy của một tử thần đang hành quyết con mồi.

Khi Clara ngã lăn xuống đất, mọi người còn lại mới kịp hoàn hồn, cả đám lùi ra sau thủ thế phòng thủ.

- Ferris, cậu…. tại sao cậu lại…

Khi cô thư ký hội học sinh chưa kịp dứt câu thì…

- Viper fang!

“Phập…. choẹt…”

Ferris cầm Arms của mình phóng đến như tia chớp và chém một phát ngang cổ của cô thư ký.

“Phụtttttt…….”

- Aaaaaaaaa……..

Máu văng ra từ cổ của cô thư ký tung tóe, bắn cả vào Celine và những người còn lại và tuôn đầy ra trên sàn.

- Ughhhhhh…

Cô thư ký quỵ xuống ôm cổ rồi từ từ gục xuống…

- Flame Bullet!

- Water Snake!

Các học sinh trong ban kỉ luật lập tức dùng tuyệt chiêu của mình tấn công Ferris từ khắp phía.

“Rầm rầm rầm rầm…. xéo xèo xèo… keng keng keng…. phập…. ự…. aaaaa….”

Ferris như con báo săn dễ dàng tránh hết các đòn tấn công rồi quay sang tấn công các thành viên ban kỷ luật. Tất cả đều gọi Arms của mình ra để chiến đấu với Ferris nhưng đều không đỡ nổi hai đến ba đòn của cậu. Chỉ trong chốc lát, hơn chục thành viên ban kỷ luật đã bị hạ gục gọn ghẽ.

Về phía Celine, cô vẫn đứng như trời trồng chứng kiến mọi việc. Cô không thể nào tin nổi Ferris, người bạn trai thanh lịch của cô lại đang nhẫn tâm ra tay sát hại mọi người như thế này.

Đến khi Celine định thần lại thì tất cả đồng đội của cô đã biến thành những cổ thi thể lạnh ngắt. Phía đối diện Celine, Ferris người nhuốm đầy máu của những nạn nhân xấu số đang từng bước tiến đến cô. Ánh mắt lạnh tanh như tên đồ tể không còn nhìn ra chút tình người nào trong đó.

- Không…. không thể nào… đây không phải là sự thật…. không…

Celine đi lùi ra sau vài bước, mắt cô vẫn đang mở to ra hết cỡ. Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi Celine, tim cô đập thình thịch, cả người cứng ngắc không biết phải làm gì.

Ferris bước nhanh đến áp sát Celine, sau đó dùng hai tay chụp lấy hai vai của cô.

- Celine, nghe anh nói này!

- Không… buông tôi ra… anh… buông tôi ra…

Celine đang hoàn toàn hỗn loạn, não của cô vẫn không thể kịp xử lý những thông tin đang ùa vào.

- BÌNH TĨNH NGHE ANH NÓI NÀY!

Ferris báu chặt lấy hai vai của Celine lắc mạnh và quát lớn.

Nói đến đây, Ferris kéo Celine đang ngơ ngác lại gần những ống trụ màu xanh của mình. Hắn chỉ vào từng ống một rồi nói với giọng tự hào.

- Em thấy đấy, đây là công trình thí nghiệm của anh trong suốt thời gian qua. Anh cũng phải mất không biết bao nhiêu sức lực mới thu thập được đủ đống dụng cụ và “nguyên liệu” này đấy!

- Không… không…

- Từ nhỏ, anh luôn suy nghĩ, tại sao con người phải chết, tại sao họ không thể sống mãi. Sau khi chứng kiến mẹ anh chết vì ung thư năm anh mười tuổi, anh đã thề là sẽ tìm ra cách để con người trường sinh bất lão.

Dần dần, Celine mới nhận ra được những chuyện xảy ra trước mắt mình. Các học sinh trong hội học sinh, lẫn trong ban kỉ luật… không một ai động đậy.

- Và rồi vận may cũng đến với anh. Trong một lần làm nhiệm vụ ba năm trước, anh vô tình tìm thấy công trình nghiên cứu bí mật còn dang dở của một tay giáo sư người Trung Quốc. Phải mất khá nhiều công sức nhưng cuối cùng anh cũng hoàn thiện được công trình của tay phế vật đó.

Nói đến đây, mắt của Ferris sáng lên, hắn cầm lấy hai vai của Celine cười điên loạn:

- Chỉ cần một chút nữa thôi là công trình thành công rồi. Lúc đó, cả hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nghe lời anh, đừng nói chuyện này với ai cả. Chỉ cần vài ba ngày nữa thôi, thì chúng ta sẽ trường sinh bất lão, sẽ có sức mạnh vô song không ai sánh bằng. Anh và em sẽ cùng thống trị thế giới này.

- Tại sao… TẠI SAO ANH LẠI GIẾT HỌỌỌỌỌO….!!!!

Celine vung mạnh tay đẩy hai tay của Ferris đang bấu vào vai mình ra rồi quát lớn với đôi mắt rươm rướm nước.

- Tại sao à? Tại vì họ quá nhiều chuyện thôi. Em cũng biết rồi đấy, muốn thành công thì bao giờ chả phải có hy sinh. Họ nên cảm thấy tự hào vì đã góp một viên gạch trên con đường vinh quang của anh.

Ferris thuyết giảng một cách ngạo nghễ.

- TẠI SAO ANH LẠI TÀN NHẪN NHƯ VẬY CHỨ!!!!! HỌ LÀ BẠN ANH CƠ MÀ!!!

- Hừ, cái lũ sâu kiến này mà có tư cách trở thành bạn của anh ư. Chúng chỉ đáng trở thành con chuột thí nghiệm của anh mà thôi. Anh chỉ cần em, như thế là đủ. Nghe lời anh đi rồi hai ta sẽ…...

- Anh tránh xa tôi ra! Reblads!!!

Celine triệu hồi Arms của mình chỉ thẳng vào mặt của Ferris, sau đó thì cô nhìn vào cái ống chứa chất lỏng màu tím to ở giữa phòng.

- Tôi phải…. tôi phải phá hủy nó!

- Dừng lại, em không được làm thế Celine! Viper fang!

“Keng….”

Ferris lập tức gọi Arms của mình ra và phóng đến chặn cú lao đến của Celine.

- Tại sao em không chịu nghe lời anh chứ?

- ANH LÀ ĐỒ VÔ NHÂN TÍNH! Tôi… tôi đã nhìn nhầm anh…. tôi… không ngờ anh lại là kẻ máu lạnh như vậy…. HỌ LUÔN COI ANH LÀ BẠN, LUÔN TIN TƯỞNG ANH CƠ MÀÀÀÀÀÀÀ…. TẠI SAO ANH LẠI CÓ THỂ RA TAY MỘT CÁCH TÀN NHẪN NHƯ VẬY CHỨ!!!!

Tiếng gào thét của Celine vang dội cả căn phòng, cô dùng hết sức lực đẩy Ferris về phía sau.

- Không!!! Dừng lại Celine, DỪNG LẠIIIIIIIIII!!!!!

Celine theo đà đẩy Ferris ra phía sau, cô cùng Ferris lao thẳng vào cái ống trụ chứa chất lỏng màu tím đó.

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!

Ferris hét lên khi bị đẩy đập vào ống trụ màu tím.

“XOẢNGGGG….”

Ống trụ vỡ toang ra. Thứ chất lỏng màu tím bên trong đổ tràn ra, tràn hết lên người của Celine lẫn Ferris.

- Ughhhh…. gưưưưưưưưư….

- Khưưưưưưưưư….

Khi dung dịch màu tím thấm vào người, Celine và Ferris đều cảm thấy mất dần sức mạnh, cơ thể yếu dần, yếu dần, yếu dần… và rồi…

Trong lúc còn lờ mờ mắt trước khi bất tỉnh, Celine thấy một trong những người bị Ferris hạ sát lúc nãy còn động đậy nhẹ như còn sống. Cậu ta gượng đứng lên được, rồi sau đó hoảng hồn chạy khỏi đó ngay lập tức. Sau đó thì Celine không còn biết gì nữa, cô nằm bất tỉnh trên đống dung dịch màu tím đó cạnh Ferris.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vụ việc cuối cùng cũng kết thúc. Nhờ học sinh trong ban kỷ luật còn sống sót được chạy khỏi đó và báo tin, cơ quan chức năng đã ập xuống và bắt giải Ferris đi trong lúc cậu vẫn còn nằm bất tỉnh cùng Celine. Celine thì được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, nhưng chỉ ngày sau là cô phục hồi và không có triệu chứng gì bất thường cả. Phòng thí nghiệm của Ferris cũng bị cơ quan chức năng phá bỏ, toàn bộ tư liệu của cậu đều bị tiêu hủy. Cả học viện MAUA Arthur sau đó bị bao phủ bởi một bầu không khí tối tăm, u sầu bởi đám tang của những người trong hội học sinh cũng như những học sinh trong ban kỉ luật. Những học sinh bị mất tích và bị nhét vào ống nghiệm không ai còn sống cả.

Một tuần sau sự cố đó…

- Ôôôôôôô…. ngực phẳng của thế kỉ đi học trở lại rồi!

Trên hành lang, Neneko mừng rỡ và chạy đến bắt tay Celine khi thấy cô đến trường trở lại. Vì vấn đề tâm lý nên dù đã xuất viện vài ngày trước nhưng đến tận hôm nay Celine mới có thể đến trường trở lại.

Nghe giọng của Neneko, Celine dừng bước, nhìn lên Nenekko.

- Áááááá… đừng kill tớ mà…

Theo phản xạ, Neneko giơ tay lên che mặt, một chân nhấc lên chuẩn bị chạy.

- Ể?

Đỡ một hồi nhưng không thấy gì xảy ra, Neneko hạ tay và chân xuống và mở mắt nhìn về phía trước.

Celine không công kích, thậm chí không làm gì và nói gì với Neneko, cô cứ thế đi thẳng đến phía cầu thang.

Thấy vậy, Neneko biến sắc mặt, cô đưa một tay lên miệng rồi nhíu mày lại nhìn về phía Celine.


Lên đến trên sân thượng, Celine mở cửa rồi từ từ tiến đến bám vào lớp hàng rào bao quanh.

Đứng trên sân thường nhìn xa xăm một hồi, Celine quay lại rồi dựa lưng vào lớp hàng rào rồi trượt dần xuống rồi ngồi bệt suống sàn.

- Híc… híc…

Từng giọt nước mắt vỡ òa hai bên mắt của Celine. Chúng chảy dài thành từng dòng rồi rơi xuống.

- Tại sao chứ……. Ferrisssss!!! Tại sao anh lại như vậy chứ…...…...

Nước mắt nước mũi hòa với nhau khiến cho khuôn mặt của Celine lem luốc hẳn đi, giống như một đứa trẻ đang khóc nhè vậy. Suốt cả mấy ngày qua, kể từ khi tỉnh lại, Celine không làm gì ngoài việc khóc và khóc.

Ở phía cửa ra vào sân thượng, Neneko đang đứng phía trong dựa lưng vào tường. Mặt cô nghiêm trọng và có vẻ buồn khi nghe tiếng  khóc nức nở của Celine bên ngoài.

- Ferris….. khônggg………..….

Celine cứ thế ngồi khóc một mình, hai tay cầm chặt chiếc nhẫn mà Ferris tặng cô trước đây.

Quay lại Chương 1 Trở về Trang chính Tiến tới Chương 3
Advertisement