FANDOM


Chapter 9: Khởi đầu mớiEdit

“Bính boong…”

TIếng chuông cửa nhà vang lên.

Dorai nhấc người khỏi chiếc ghế sofa và mở cửa cho những vị khách của mình.

Họ cũng không phải ai xa lạ gì, là Stella và Miwa. Cả hai đến nhà của Dorai lần này không phải là để thăm cậu, mà chính Dorai đã gọi cả hai đến đây để bàn một số việc.

Miwa và cả Stella, hai cô gái đều ngỡ ngàng sau cuộc gọi từ Dorai. Chỉ mới tuần trước thôi, cả hai đã đến thăm và bị những lời gắt gỏng của Dorai đuổi về, trông cậu rất suy sụp cứ như người đã chết rồi vậy. Thế mà khi nhận được cú điện thoại, giọng của Dorai rất rõ ràng và mạch lạc, cứng rắn hơn hẳn trước kia.

Ngay trước mặt hai người lúc này đây, vẫn là hình ảnh của chàng thanh niên với mái tóc bạch kim, nhưng đây là một Dorai mà cả hai không thể tưởng tượng rằng sẽ xuất hiện. Mới lúc nào bao trùm lên cậu là sự tuyệt vọng, sự oán thân trách phận, thế mà bây giờ cậu lại toát lên một khí chất mạnh mẽ của người nam nhi cùng với vẻ mặt nghiêm túc của mình.

- Cả hai vào trong đi!

Dorai mời Stella và Miwa vào trong phòng khách.

Vào bên trong, Stella và Miwa ngồi cạnh nhau ở chiếc ghế sofa, còn Dorai thì ngồi đối diện. Cả hai đã không còn cảm nhận thấy một chút không khí u ám nào ở bên trong căn phòng nữa.

Quan sát quanh và chỉ thấy có mỗi Dorai trong nhà, Stella lên tiếng xác nhận với Dorai:

- Bố mẹ cậu ra nước ngoài rồi à?

- Ừm!

Dorai gật đầu một cái xác nhận với Stella. Cũng đã hơn một tuần kể từ khi cậu sống một mình ở trong căn nhà này.

Muốn biết chuyện gì đã xảy ra, Miwa trực tiếp vào thẳng vấn đề:

- Thế… có chuyện gì mà cậu gọi hai chúng tôi đến đây vậy?

Nghe hỏi, Dorai ngồi thẳng lưng một cách nghiêm túc rồi từ từ mở miệng:

- Tôi biết chuyện này khá là ích kỉ, nhưng…

Nói giữa chừng, Dorai quay sang nhìn thẳng vào Stella rồi tiếp tục:

- Stella, đừng quay về Ý, hãy ở lại Layden này!

- Hơ…?

Không chỉ Stella mà cả Miwa đều bị choáng váng trước câu nói của Dorai.

Tuần trước, Stella có đề cập đến việc này, rằng cô đang lưỡng lự không biết phải làm gì khi gia đình cô khuyên cô nên trở về Ý và tiếp tục công việc học hành. Dorai là lý do duy nhất khiến cô vẫn còn lưu luyến ở lại nơi đây.

Và ngay lúc này đây, Stella đã nghe được mà cô muốn nghe nhất từ chính Dorai. Tuy nhiên, niềm vui đó lại ẩn chứa bên trong nổi thắc mắc và sự lưỡng lự. Stella đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này trong thời gian qua. Nếu cô ở lại đây thì cô sẽ làm gì, và cô sẽ phải giải thích sao với gia đình về việc này. Ít nhất, cô cần phải có một lý do chính đáng để ở lại, hoặc là học tập, hoặc là làm việc hay gì đó tương tự.

- Tại… tại sao cậu lại muốn tôi ở lại?

Không chỉ Stella, mà Miwa cũng đang dùng ánh mắt thắc mắc để truy vấn Dorai. Lý do cậu bảo Stella ở lại, và lý do mà cậu gọi cả hai đến đây vào ngày hôm nay có vẻ liên quan đến nhau.

Nhìn Stella rồi lướt qua Miwa một cái, Dorai nghiêm mặt và bắt đầu trình bày:

- Tôi muốn hai người hợp tác với tôi trong chuyện lớn lần này mà tôi sắp thực hiện!

Thật hiếm khi thấy Dorai lại đi nhờ vả người khác. Mà cũng không hẳn là nhờ vả, Dorai đang cần sự hợp tác từ Stella và Miwa cho việc mà cậu sắp thực hiện.

- Là chuyện gì?

Miwa chuyển hóa thắc mắc của mình thành lời.

- Tôi muốn… chinh phục thế giới này!

Câu nói của Dorai khiến cho thời gian như bị đóng băng, cả Stella và Miwa đều không tin vào thứ mà mình vừa nghe được.

Một khoảng tĩnh lặng trôi qua, Miwa làm vẻ mặt bối rối:

- Cậu… cậu đang đùa đấy à?

Lắc đầu phủ nhận, Dorai bắt đầu trình bày:

- Chắc cả hai cũng biết rằng chiến tranh đang xảy ra ở khắp nơi trên toàn thế giới rồi. Không như hai cuộc thế chiến trong quá khứ, lần này quy mô xảy ra của nó gần như là toàn cầu. Mặt khác, thứ chủ yếu nhất trong cuộc chiến lần này không phải là phóng xạ hay hạt nhân, mà là ma thuật, thứ mà con người phát triển cách đây không lâu.

Thế chiến thứ ba, có thể nói đây là cuộc chiến tranh ma thuật đầu tiên trong lịch sử con người. Với nguồn năng lượng dồi dào từ ma thuật, thế giới và con người sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào khi nó kết thúc?

- Việc mà tôi muốn làm là chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Nói một cách đơn giản hơn, tôi muốn dẹp loạn cuộc chiến tranh này. Tôi sẽ không để tình trạng mất mát hay đau thương xảy ra nhiều hơn nữa. Tôi sẽ trả thế giới và xã hội con người trở lại với trạng thái vốn có của nó trước khi ma thuật xuất hiện.

Từ khi ma thuật xuất hiện, xã hội con người có vẻ như dần quay ngược trở về quá khứ. Mười ba gia tộc, tượng trưng cho mười ba chế độ quân chủ tập quyền nổi lên trên khắp thế giới với sức ảnh hưởng mang tầm cỡ quốc gia.

Vescovi là một điển hình, sự tồn tại của chính quyền và gia tộc Vescovi là song song, nhưng chính quyền càng lúc càng khó điều khiển Vescovi. Ngược lại, Vescovi càng lúc càng dùng lợi thế về ma thuật để gây ảnh hưởng rộng hơn trên cả nước Ý. Đó cũng là lý do vì sao Ettore, người lãnh đạo phe quân đội đã gây không ít khó khăn cho Dorai trong chuyến đi sang Ý lần trước, lại muốn lật đổ Vescovi.

Các tập đoàn lớn, đại diện là Lightsworn và Genex, cũng không ngừng tranh giành quyền ảnh hướng với nhau. Họ không thống trị như chính quyền hay các gia tộc, mà thống trị bằng kinh tế, giáo dục. Hay nói đúng hơn, họ mượn tay các gia tộc và các nhóm nhỏ khác để cầm quyền. Những sản phẩm ma thuật, những ma thuật mới của Lightsworn, những con robot tiên tiến nhất của Genex, những hệ thống công nghệ,… là những thứ khiến họ có thể làm được điều này. Ai cũng muốn chuộc lợi, điều khiển người khác theo ý mình trong hoàn cảnh đứa con “ma thuật” vừa được sinh ra và còn non nớt thế này.

Hai ngày qua, Dorai đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cậu từ từ bình tĩnh suy nghĩ, xem xét, phân tích xem việc mình cần làm bây giờ là gì. Bắt nguồn từ việc muốn trả thù cho Kenji, đứa em trai đã mất trong vụ việc vừa qua. Dorai không muốn bất cứ người nào khác chịu hoàn cảnh như mình hiện tại. Chiến tranh và mâu thuẫn đã lấy đi những thứ quý giá nhất của những người không liên quan. Do bị ám ảnh bởi sự kiện gia tộc Murakami mười năm về trước, Dorai cứ cho rằng sống một cuộc sống bình yên, không dính líu vào các gia tộc là tốt nhất. Tuy nhiên, bây giờ cậu lại có suy nghĩ khác hẳn. Nếu cậu không làm gì, và tất cả mọi người đều không làm gì, thì những sự việc không hay này sẽ vẫn cứ thế diễn ra. Người dân thường sẽ là tấm thảm cho các thế lực dẫm lên đó mà đấu đá lẫn nhau.

Từ đó, Dorai quyết định rằng điều mình cần làm ngay bây giờ, đó chính là dẹp loạn và chấm dứt cuộc chiến tranh đang diễn ra. Chi tiết hơn, mười ba gia tộc và các tập đoàn lớn như Lightsworn và Genex là mục tiêu mà cậu nhắm đến. Với các gia tộc, chỉ cần cắt bỏ đi là xong, như chính gia tộc Murakami của mẹ cậu trong quá khứ. Vấn đề nằm ở việc cắt như thế nào để không bị đau, hoặc ít đau, và không ảnh hưởng đến toàn cơ thể. Về các tập đoàn, cậu cần phải cắt đứt mối liên hệ với các gia tộc, chú trọng mục tiêu chính là để phát triển xã hội, chứ không phải là để giành ảnh hưởng. Cạnh tranh là một điều không thể tránh khỏi giữa các tập đoàn, thế nên cái mà Dorai nhắm đến là sự lành mạnh trong cạnh tranh, đặt sự phát triển lên hàng đầu.

Thế nhưng, chỉ với một mình, liệu cậu có khả năng làm được chuyện này? Chấp nhận rằng cậu là một người đặc biệt, chủ sở hữu của Cedeote, hoàng đế rồng từng thống trị thế giới thời kỳ hậu Jurrac, nhưng Cedeote lúc trước cũng cần phải có bốn con Dragon Ruler và loài rồng hỗ trợ mới có thể làm được vậy. Do đó, để có thể thực hiện công cuộc lần này, Dorai buộc phải có ít nhất một lực lượng đồng quan điểm và hỗ trợ cậu không những về mặt vũ trang, mà còn về kinh tế và nhiều thứ khác nữa.

Dorai cứ thế trình bày cho Stella và Miwa nghe những suy nghĩ, cũng như ý định và kế hoạch của cậu. Mất hơn một giờ đồng hồ trôi qua để cậu bày tỏ được hết chúng.

Dorai kết thúc phần trình bày bằng câu đề nghị mà cậu đã dùng để mở vấn đề:

- Do đó, tôi muốn hai người hợp tác với tôi trong công cuộc lần này!

Một bầu không khí tĩnh lặng trôi qua.

Stella, Miwa thì bị các cảm xúc làm rối mù lên. Cả hai một phần khó tin rằng Dorai lại nghĩ được nhiều đến vậy, cũng như việc cậu định hướng các bước thực hiện một cách khá chi tiết. Một phần thì cảm thấy mơ hồ, bởi lẽ vụ việc mà cả hai vừa được nghe không đơn thuần là đánh nhau, xô xát hay giết người, mà tầm ảnh hưởng của nó lên đến cấp thế giới. Trước đến giờ, những thứ này không có một mảy may xuất hiện trong đầu của cả hai dù chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhất. Phần còn lại là sự lưỡng lự, sự lo lắng, khó xử, không biết phải trả lời đề nghị của Dorai như thế nào.

Nhìn biểu hiện của Stella và Miwa, biết cả hai đang nghĩ gì, Dorai gập người xuống sát gối rồi một lần nữa lên tiếng nói to:

- Để thực hiện những bước tiếp theo, tôi cần có sự trợ giúp từ hai người. Thế nên xin hãy giúp tôi!

Thấy thái độ thành khẩn và nghiêm túc của Dorai, Miwa lên tiếng một cách do dự:

- Chuyện này… cậu có thể cho tôi ít thời gian đ…

- Tôi sẽ giúp cậu!

Ngắt ngang lời của Miwa là câu nói cực kỳ cứng rắn không mang chút do dự nào của Stella.

Không những là sự mạnh mẽ trong lời nói, mà ẩn sâu trong đôi mắt của Stella đó là một ý chí kiên cường, một niềm tin sắt đá vào quyết định của Dorai.

- Tôi sẽ giúp cậu thực hiện công cuộc lần này!

Sự dứt khoát của Stella khiến cho Miwa nghĩ rằng đây không phải là hiện thực.

- Stella… cô…

Biết được ý của Miwa sắp nói gì, Stella quay sang giải thích:

- Quyết định này của tôi không phải là vì lý do cá nhân. Đúng là có một phần ảnh hưởng từ cá nhân, nhưng cái quan trọng nhất là do tôi đồng ý quan điểm với Dorai. Tôi ủng hộ công cuộc lần này, và muốn trở thành cánh tay của cậu ấy, góp phần chấm dứt sự hỗn loạn của thế giới hiện tại.

Thấy sự kiên quyết từ phía Stella, Miwa bị ảnh hưởng một chút. Cô bắt đầu chuyển từ trạng thái hỗn loạn sang bình tĩnh, rồi từ từ nhận thức chuyện đang xảy ra trước mặt.

Sau vài giây im lặng, Miwa quay sang hỏi Dorai với vẻ mặt khá nghiêm túc:

- Dorai, cậu sẽ không hối hận về chuyện này chứ?

Dorai không lắc đầu mà đáp lại bằng sự khẳng định:

- Không, tôi sẽ không bao giờ hối hận về chuyện này! Cái tôi hối hận nhất chính là khoảng thời gian mười năm qua, tôi đã không làm gì để rồi phải nhận kết quả mất mát như thế này.

Hiểu được ý mà Dorai muốn nói, Miwa im lặng vài giây rồi đưa ra câu trả lời cho Dorai:

- Được thôi, tôi sẽ giúp cậu trong vụ lần này. Tuy nhiên…

Nói giữa câu, Miwa ngừng một chút rồi dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Dorai và tiếp tục ý còn lại của mình:

- Vụ việc lần này không hề nhỏ. Do đó, tôi không muốn thấy tình trạng tuần trước của cậu một lần nào nữa!

Tuần trước, là lúc mà Dorai dường như chẳng còn lẽ sống trên đời nữa.

- Tôi cam kết sẽ không để cậu phải thấy tình trạng đó của mình nữa!

Dorai gật đầu và cam kết với Miwa, ý chí rất kiên định.

Đến đây, Miwa mới thả lỏng người ngả lưng dựa vào ghế, sau đó thì bắt chéo chân hỏi:

- Thế… cụ thể chi tiết những việc cần làm ngay bây giờ là gì, cậu trình bày cho bọn tôi xem!

Thấy cả Stella và Miwa đều đồng ý hợp tác, Dorai bắt đầu an tâm và nói:

- Bước tiếp theo sẽ là “thuyết phục”. Chúng ta phải có một cái gọi là nền móng để có thể tiến xa hơn.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Bính boong…”

Tiếng chuông cửa nhà của Kotone vang lên.

Vài giây sau, Kotone từ bên trong ra mở cửa.

Sự xuất hiện của ba người đang đứng trước mặt khiến cho Kotone có hơi bất ngờ.

- Hơ…?

- Chào, cũng đã một thời gian rồi nhỉ?

Dorai lên tiếng chào trước.

Từ khi Layden bị phá hủy do trận nổ bom ma thuật đến giờ, cậu chưa có dịp để gặp Kotone. Hai người đứng hai bên Dorai cũng chẳng xa lạ gì với Kotone, cậu vừa thuyết phục xong cả hai ở nhà mình thôi.

- Bây giờ cậu có rảnh không?

Dorai tiếp lời của mình khi Kotone vẫn còn đứng không biết phải nói gì.

- Ư… ưm… hiện tại… tớ cũng không bận gì…

- Vậy cậu có thể cùng bọn tớ ra quán nước nói chuyện một tí không?

- Ưm… ừm… được thôi…

Kotone ấp úng rồi gật đầu đáp lại, trông dáng vẻ vẫn nhút nhát như mọi lần.

Sau đó, cả bốn người ra một quán nước để nói chuyện.


- Kotone, hãy cho tớ mượn sức mạnh của cậu!

Tại một quán cà phê vắng người cổ kính kiểu châu u, Dorai và Kotone, cũng như Stella và Miwa, đang ngồi cùng một bàn.

Dorai chống hai tay xuống bàn, gập người xuống và nói với Kotone với thái độ thành khẩn.

Bất ngờ trước hành động của Dorai, Kotone tỏ ra bối rối:

- Có… có chuyện gì…

Để giải thích cho Kotone hiểu, Dorai lại phải mất gần một giờ đồng hồ nữa để trình bày hết những gì mà lúc nãy ở nhà cậu đã nói với Stella và Miwa. Từ việc tình hình thế giới cho đến công cuộc mà cậu đang bắt đầu tiến hành.

Cuối cùng, Dorai lại kết thúc bằng một lời cầu khẩn:

- Tớ biết là không nên lôi cậu vào chuyện này, nhưng… tớ cần phải thực hiện vụ lần này, dù cho phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa. Vì thế, tớ cần sự giúp đỡ của cậu, Kotone!

Dorai đã xét rất kỹ trước khi hành động. Cậu đã từng có suy nghĩ rằng vụ việc lần này là quá lớn và nguy hiểm để lôi một cô gái nhút nhát và mềm yếu như Kotone vào. Thế nhưng, một vị vua giỏi không bao giờ bỏ mất một người tướng tài. Trình độ và khả năng chiến đấu của Kotone đến đâu Dorai có thể biết được qua những lần cùng nhau chiến đấu trong thời gian qua. Mặt khác, điều khiến Dorai lo lắng nhất, là khi công cuộc diễn ra, Layden có thể sẽ trở thành bãi chiến trường, sự an nguy của Kotone cũng sẽ không được đảm bảo. Do đó, cậu thà để Kotone gặp nguy hiểm nhưng cậu có thể bên cạnh bảo vệ được, còn hơn là để cô phải gặp nguy hiểm một mình.

Tương tự như Stella và Miwa, khi nghe Dorai trình bày xong, Kotone làm vẻ mặt ngác như mình đang nằm mơ. Chính cô cũng hiểu rõ trước đây Dorai là con người không muốn gặp phiền phức và cầu cuộc sống yên bình, nhưng giờ đây trước mặt Kotone lại là một Dorai đầy nghị lực và tham vọng. Ánh mắt sắt thép đó khiến cho Kotone tự nảy ý định đồng ý hơn là từ chối.

Thấy Kotone có vẻ khó xử, Miwa cất tiếng nói với cô:

- Ưm… cậu không cần trả lời ngay đâu, cứ suy nghĩ rồi trả lời bọn tớ sau cũng được…

Ngay khi Miwa vừa dứt lời, Kotone ngồi thẳng lưng lên và nhìn thẳng về phía Dorai:

- Tớ… tớ sẽ giúp cậu…

Một câu trả lời không được lưu loát cho lắm nhưng lại rất dứt khoát.

Nhìn chằm chằm Kotone vài giây, Dorai xác nhận lại:

- Cậu có chắc rằng mình không cần thêm thời gian để suy nghĩ không?

- Ừm… tớ đã quyết định rồi… chiến tranh đang xảy ra ngoài kia… nếu bây giờ tớ không hành động hay làm gì… thì trước sau gì… không những tớ mà gia đình tớ… những người thân của tớ… sẽ bị liên lụy… tớ không muốn vậy… tớ không muốn mất thêm ai nữa…

Kotone vừa nói mà mắt rưng rưng như muốn khóc.

Khi Dorai vẫn còn chưa hiểu lắm ý cuối của Kotone, thì Miwa kề sang ghé vào tai Dorai nói khẽ:

- Một vài người bạn của cậu ấy đã… trong vụ việc đó…

Nghe vậy, Dorai dần hiểu ra được chuyện. Chung hoàn cảnh với Kenji, một vài người bạn ưu tú của Kotone được bổ nhiệm đi đón khách vào ngày hôm đó cũng đã rời xa cô sau vụ nổ bom ma thuật.

Nhìn Kotone một lúc, Dorai dùng hai lòng bàn tay bao lấy hai bàn tay của Kotone:

- Tớ nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa đâu!

Vậy là Dorai đã thuyết phục được ba người cùng cậu thực hiện công cuộc lần này. Tuy nhiên, con số này đối với Dorai mà nói thì vẫn còn quá ít. Để có thể đương đầu với mười ba gia tộc, cũng như các tập đoàn lớn, cậu cần phải có một hậu phương vững chắc để làm nền. Tối thiểu, cũng phải được gọi là một nhóm hay một gia tộc có mục đích và tài chính ổn định.

- Thế, tiếp theo sẽ là những ai?

Miwa lên tiếng hỏi Dorai sau khi cậu giàn xếp ổn thõa với Kotone.

- Mục tiêu tiếp theo sẽ là hai đối tượng và hai nhóm đối tượng mà tôi nghĩ mọi người cũng biết nhau cả rồi. Nero và Kaizaki, nếu hai người họ thuộc về một phe nào đó khác thì sẽ rất khó khăn cho chúng ta sau này. nếu hai người họ chịu tham gia hợp tác, chúng ta sẽ có một lợi thế rất lớn về sức mạnh. Nhưng mà có lẽ cả hai đã…

Hiểu ý của Dorai, Stella lên tiếng nói với cậu:

- Nero vẫn còn đang thu dọn đồ đạc, tuần sau anh ta mới quay trở về Ý. Bây giờ vẫn còn kịp cho cậu thuyết phục anh ta đấy!

Miwa cũng thế, cô cũng kể thông tin về Kaizaki cho Dorai:

- Kaizaki hình như vẫn chưa quay trở về đất liền đâu, cậu ta vẫn còn ở Layden này đấy. Nghe đâu cậu ta có ý định quay về nhà, nhưng Marina một mực làm đủ kiểu bắt cậu ta ở lại. Hiện tại hình như cậu ta đang ở nhà của tập đoàn Kimishima đấy.

Nghe vậy, Dorai khoanh tay gật gù:

- Vậy à… được rồi, ngày mai tôi sẽ đi thuyết phục họ!

Rất may cho Dorai là cặp “thời không” đó vẫn còn ở Layden, nhưng việc quan trọng là thuyết phục sao cho cả hai tham gia với cậu. Như lời của Cedeote từng nói trước đây, sẽ dễ dàng hơn về sức mạnh nếu cậu tập hợp đủ được các chủ nhân của bốn con Dragon Ruler, Kaizaki và Nero lại là hai trong số đó.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Các người tìm ai?

Phía bên ngoài tòa nhà cao ốc thuộc tập đoàn Kimishima, Dorai, Stella và Miwa bị chặn lại bởi hai người bảo vệ bên ngoài.

- Ưm… tôi đến tìm Kaizaki có chút việc…

Theo như được kể thì có lẽ Kaizaki hiện đang ở bên trong tòa nhà này. Nghe đâu đây là “nhà riêng” của Marina.

Dorai chỉ vừa dứt lời thì từ bên trong, cánh cửa tự động mở ra, Taisuke bước từng bước thô bạo ra bên ngoài, vẻ mặt hầm hầm chả thèm ngó ngàng tới ai.

- Hừ, con với chả cái!

Taisuke bước thẳng ra ngoài rồi lên chiếc xe limo đen đỗ bên lề đường mà chả để ý đến sự hiện diện của Dorai.

- Ông… ông chủ quay về nhà ạ?

Một trong hai người bảo vệ bên ngoài tiến đến gần chiếc xe và hỏi Taisuke.

“Rầm”

Đáp lại là một cái đóng cửa mạnh bạo của Taisuke như muốn phá banh cánh cửa của chiếc xe. Trông ông có vẻ như bực bội lắm chuyện gì vậy.

“Brừm brừm…”

Và rồi, chiếc xe limo bắt đầu chuuyển động rời khỏi đó.

Nhìn sự việc diễn ra, Dorai thì chẳng hiểu chuyện gì, và cũng chẳng biết đến Taisuke, vốn dĩ cậu chẳng quan tâm đến tin tức lắm. Stella thì có lẽ cũng chẳng biết, còn Miwa thì có vẻ như nhận ra ông là người trưởng tập đoàn Kimishima hiện tại.

Sau khi chiếc xe chạy xa dần, người bảo vệ còn lại mới tiếp tục câu chuyện còn dở với Dorai:

- E hèm, cậu muốn gặp Kadokura-dono à? Thế cậu có hẹn trước không?

Có hai điều bất ngờ xảy đến với Dorai. Thứ nhất, người bảo vệ này lại gọi Kaizaki bằng dono, một từ đuôi để gọi chồng của một người phụ nữ cao quý hoặc những người nam có chức vị cao, như chủ nhân, chúa tể, bá tước, hoàng tử,… thời xưa. Mặt khác, câu hỏi “có hẹn trước không” khiến cho Dorai cảm thấy như mình đang cần gặp một người nào đó cao cấp lắm vậy.

- Ưm… bọn tôi không có hẹn trước…

- Vậy à, thế thì để tôi hỏi tiểu thư đã!

Vừa nói, người bảo vệ đưa đưa tay lên ấn nhẹ vào thiết bị tai nghe không dây đeo sẵn trong tai của mình.

- À vâng, có ba người muốn gặp Kadokura-dono ạ!.

- À vâng!

Nghe Marina nói gì đó từ bên đầu dây bên kia, người bảo vệ ngước mặt lên hỏi Dorai:

- Cậu tên gì?

- Tôi là… Hisayuu Dorai…

Người bảo vệ nghe tên của Dorai rồi lấy đáp lại cho Marina ở đầu dây bên kia.

- Vâng, tôi hiểu rồi!

Đáp lại Marina xong, người bảo vệ đứng sang một bên và dang tay mời Dorai, Stella và Miwa vào trong:

- Mời vào, tiểu thư và Kaizaki-dono đang ở tầng mười một, ba người cứ đi thẳng vào trong dùng thang máy để lên đó.

- Ư… ừm…

Gật đầu đáp lại xong, Dorai cùng Stella và Miwa từ từ đi vào trong.

Tất cả các thiết bị, từ cánh cửa cho đến thang máy hoặc bất cứ thứ gì, đều cảm ứng bằng tay hoặc bằng giọng nói, đúng là nhà Kimishima có khác.

Vào thang máy và đứng đợi, Stella mới bắt đầu lên tiếng:

- Cái gì thế này, sao giống như chúng ta đang đi gặp vua chúa thế?

- Tôi cũng không biết nữa…

Dorai méo miệng đáp lại.

Miwa khoanh tay lên tiếng tham gia:

- Hai người không biết gia thế của Marina sao?

So với Dorai và Stella, Miwa có vẻ biết thông tin nhiều hơn. Ngay từ ngày đầu tiên xin vào câu lạc bộ, Miwa đã nhận ra và có ghé sang tai Dorai nói thầm về Marina, nhưng Dorai thì lại chẳng biết cô là ai. Với Dorai và Stella thì Marina như là một người bạn cùng câu lạc bộ và thích bám theo Kaizaki không hơn không kém.

- Đã đến tầng mười một!

Tiếng tự động của thang máy vang lên khi đã lên đến tầng mười một.

Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, một cảnh tượng khá ngộ nghĩnh đập vào mắt của cả ba.

Nhìn từ bên ngoài thì tòa nhà này trông rất là sang trọng, cả tầng một cũng thế. Nhưng hiện tại đây, bức tranh hành lang đầy bừa bộn in thẳng vào mắt của Dorai. Những mảnh vỡ của những chiếc bình quý, những bức tranh nghệ thuật đều vỡ vụn ra cả. Chiếc thảm đó lót dưới sàn nhà cũng bị cháy đen một vài chỗ. Khắp xung quanh, hơn mười người mặc đồ hầu gái và quản gia đang lui khui dọn dẹp một cách cật lực, trông cứ như vừa có một vụ ẩu đả vừa xảy ra ở đây vậy.

Thấy Dorai cùng Stella và Miwa bước từ trong thang máy ra, một người quản gia dừng công việc lại và lên tiếng hỏi:

- Ba vị đây đến đây có chuyện gì?

- Ưm… bọn tôi muốn gặp Kaizaki…

- À, Kadokura-dono và tiểu thư Marina đang ở trong phòng ngoài này!

Người quản gia vừa nói vừa dang tay hướng về phía cánh cửa trước mặt Dorai.

- Xin thứ lỗi về sự bừa bộn này, các vị cứ vào bên trong đừng để ý đến chúng tôi!

- Ư… ừm…

Dorai gật đầu rồi cùng Stella và Miwa tiến vào bên trong căn phòng kia.

“Két két…”

Cánh cửa tự động mở ra, một gian phòng rộng thênh thang xuất hiện trước mắt cả ba.

- Yahooo!

Marina vẫy tay chào ngay khi thấy Dorai và Stella và Miwa, trông cô vẫn đầy năng lượng như trước đây.

- Đã lâu không gặp mọi người! Vào đi, vào đi!

Marina tung tăng mời cả bao vào trong.

Dorai hơi bị sốc, đến nỗi cậu chẳng thể thốt lên được lời nào.

Hiện tại, cậu đang đứng trong một căn phòng rất rộng, phía ngoài cùng là những chiếc kính trong suốt lọc ánh nắng và nhiệt rất hiện đại, nhìn ra có thể thấy được toàn thành phố. Bên phải của Dorai là một tủ sách khổng lồ với một cái bàn được đặt gần đó. Bên trái của cậu, một bộ salon đắt tiền được xếp dài theo hình chữ U sát tường. Phía bên trong tường, một chiếc ti vi màn hình cỡ đại cùng với bộ loa được sấp xếp rất ngăn nắp. Một không khí thượng lưu choáng ngợp Dorai ngay khi bước vào trong căn phòng này.

Ngồi bắt chéo chân trên bộ salon và đang xem tivi là người mà Dorai đang cần gặp. Trông Kaizaki vẫn chả khác thường ngày, cái dáng vẻ đến cả khi xem tivi cũng ngất ngưởng như thế khiến người khác chỉ cần nhìn qua một cái là có thể nhận ra ngay cậu.

Nhận thấy sự hiện diện của Dorai, Kaizaki quay sang nhìn cậu vài giây rồi sau đó ngoắt mặt trở lại xem tivi:

- Hừm!

Sau vụ bị ăn đập vài ngày trước, dường như Dorai có gì đó muốn nói với Kaizaki. Hôm đó cậu thực sự cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Kaizaki đối với mình.

Không chần chừ, Dorai bước đến tiến thẳng về phía Kaizaki rồi cất tiếng:

- Kaizaki, tôi có chuyện muốn cần sự hợp tác từ phía cậu!

Im lặng dán mắt vào tivi một lúc, Kaizaki mới lên tiếng đáp lại:

- Nói đê!

Thế là Dorai bắt đầu kể về công cuộc to lớn của mình, cũng như những kế hoạch và dự định sắp tới.

Cũng mất hơn nửa giờ đồng hồ để Dorai có thể giải thích toàn bộ mọi chuyện. Trong suốt khoảng thời gian đó, tuy mắt vẫn hướng về phía tivi, nhưng Kaizaki nhiều lần nhíu mày lại rồi giãn ra, chứng tỏ những lời của Dorai vẫn lọt vào tai của cậu.

- Thế nên hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu!

Không gian tĩnh lặng trôi qua sau lời khẩn cầu của Dorai.

Đứng phía sau, Marina cũng nghe toàn bộ mọi chuyện, nhưng cô lại hướng ánh mắt của mình về phía Kaizaki như đang chờ hành động và lời nói tiếp theo của cậu vậy.

Không nói lời nào, Kaizaki giơ tay phải lên đưa ngón trỏ ra làm thành hình khẩu súng rồi giật nhẹ.

“Pằng”

Một viên đạn được độn lên trong không khí bay đến đâm thẳng vào Dorai.

Một lần nữa, đây không phải là viên đạn làm chậm thời gian của đối phương, mà là viên đạn nhìn quá khứ trong khoảng thời gian nhất định. Mắt phải của Kaizaki như một chiếc tivi thu nhỏ, một loạt các hình ảnh như đoạn video tua nhanh hiện ra nhanh chạy vài giây rồi từ từ mờ đi.

Lại một khoảng im lặng nữa trôi qua. Marina, Stella và Miwa đứng sau nhìn cả hai mà trong lòng không thể không lo lắng.

Sau một khoảng thời gian im lặng khá lâu, Kaizaki cuối cùng cũng lên tiếng:

- Ta tạm hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa cụ thể lý do tại sao ngươi lại muốn ta hợp tác. Hay ngươi đơn giản chỉ là muốn “khai thác” sức mạnh của ta mà thôi?

Hiểu Kaizaki muốn nói gì, Dorai lập tức đáp lại:

- Đúng là sức mạnh của cậu góp một phần vào lý do. Nhưng… cái chính đã khiến tôi muốn cậu tham gia… là vì hôm trước cậu nói rằng cậu đã từng ghen tị với tôi và những người bạn của tôi.

Tuy không nói hay hành động gì, nhưng có thể thấy đôi lông mày của Kaizaki giật nhẹ một cái.

Vài giây sau, Kaizaki bỏ chân đang gác xuống rồi bắt chéo chân kia ngược lại:

- Hừm, được thôi! Nhưng ta nói trước, cái giá để mượn sức mạnh của ta không rẻ đâu!

Nghe vậy, Dorai, Stella và Miwa mới thở phào nhẹ nhõm. Đây có lẽ là vụ thuyết phục khó thứ hai trong kế hoạch của cậu. Khó nhất vẫn là “người đó”.

- Yay! Kaizaki tham gia thì tôi cũng tham gia nữa!

Marina tung tăng nhảy đến nói với Dorai.

Thế là một công đôi việc, thuyết phục được Kaizaki thì lại có luôn cả sự hợp tác của cô con gái tập đoàn Kimishima. Dĩ nhiên là Dorai sẽ không khờ đến nỗi lại đi từ chối một điều thuận lợi như thế này.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Cộc cộc…”

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Bên trong, Nero dừng việc lắp rắp lại rồi ra mở cửa.

- Hửm?

Nero có hơi chút bất ngờ khi thấy Dorai lại xuất hiện trước mặt mình. Là giáo viên nên dĩ nhiên cậu biết được tình hình của Dorai sau vụ nổ bom đó.

- Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?

Dorai mở lời ngay khi Nero còn chưa kịp hỏi lý do cậu lại đến đây.

- Không thành vấn đề, mời vào…

Nero gật đầu rồi mời Dorai vào trong phòng của mình.

Là một phòng ở ký túc xá nam dành cho giáo viên của học viện Teria. Theo như thông tin mà Dorai biết thì nơi này và cả ký túc xá nữ sẽ bị niêm phong sau hai tuần nữa.

Ngồi vào đối diện nhau ở cái bàn giữa phòng, Nero cất tiếng hỏi:

- Cậu có chuyện gì cần tìm tôi?

- Nghe nói tuần sau anh trở về Ý à?

Nghe Dorai hỏi vậy, Nero gật đầu xác nhận:

- Ừm… học viện Teria chính thức giải thể, tôi cũng chẳng còn việc gì làm ở đây nữa, nên…

Nero vẫn còn chưa dứt lời thì Dorai ngắt lời:

- Anh hãy hợp tác làm việc với tôi!

- Hửm?

Nero ngẩn mặt ra không hiểu ý của Dorai.

Thế là Dorai bắt đầu phần trình bày về công cuộc và những dự định của cậu sắp tới cho Nero nghe như những lần thuyết phục trước đây của cậu.

- Cho nên, tôi muốn anh giúp tôi thực hiện công cuộc lần này!

Dorai dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Nero.

Nghe xong, Nero hơi nhíu mày lại, trên khuôn mặt của cậu bắt đầu xuất hiện những nét lưỡng lự:

- Dẹp loạn à… chuyện này có hơi…

Dorai có thể cảm nhận được sự khó xử của Nero. Cũng phải thôi, đây không phải là một yêu cầu bình thường như cho mượn tiền bạc hay vật chất, mà là mượn cả mạng sống của một người. Đối phó với các tập đoàn và mười ba gia tộc là việc không phải là chuyện một sớm một chiều.

- Cậu có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ không…

- Ừm, tôi không ép buộc anh phải đồng ý ngay. Anh hãy suy nghĩ kĩ về những gì tôi vừa nói, rồi trả lời cho quyết định của mình sau cũng được.

Vốn dĩ Nero đến Layden để làm giáo viên ở Teria là do Bertoldo đã khuyên cậu như vậy. Hiện tại, cái mà cậu muốn làm nhất là quay trở về vừa học hỏi thêm từ Bertoldo và tiếp tục việc nghiên cứu khoa học của mình với cương vị là thành viên của nhà Villanova. Lời thỉnh cầu của Dorai lại có ý trái ngược với dự định này của Nero, tức là cậu phải ở lại Layden và hợp tác làm việc với Dorai trong công cuộc lần này.

Ra khỏi cổng của ký túc xá nam, Dorai có cảm giác không an tâm. Cậu tự hỏi rằng nếu Nero không đồng ý thì sẽ ra sao? Nếu như Nero quay trở về Ý thì không những Dorai mất một cánh tay đắc lực, mà có khi sau này cậu lại phải đối mặt với chính Nero nữa. Tuy nhà Villanova không dính dáng gì đến các gia tộc, nhưng chiến tranh đã và đang xảy ra với quy mô toàn cầu, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian tới.

Vừa đi vừa suy nghĩ, điểm đến tiếp theo của Dorai là… khu nhà của gia tộc Hokawa. Đây chính là mối lo ngại nhất của Dorai, hơn cả việc thuyết phục với Kaizaki nữa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Cũng một thời gian không gặp anh nhỉ?

Tại phòng họp của biệt thự nhà Hokawa, Dorai và Eri đang ngối đối diện nhau ở cái bàn đặt ở giữa.

Một thời gian không gặp, Dorai cảm thấy Eri khá là khác lúc trước. Cũng phải thôi, hiện tại cô là trưởng gia tộc Hokawa, và có thể nói là trưởng tộc nhỏ tuổi nhất trong mười ba gia tộc.

Vẻ mặt nghiêm nghị và chín chắn của Eri khiến cho Dorai có cảm giác hơi xa lạ, không giống như lúc trước. Trái ngược với Dorai, dù Gorou đã qua đời, nhưng từ sau vụ đó không hề có một tin tức chấn động gì về gia tộc Hokawa cả, có nghĩa là Eri đã giải quyết và dàn xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Hẳn là cô phải có nghị lực cực kì mạnh mẽ mới có thể làm được chuyện này.

Eri đang ngồi đối diện Dorai, thế mà hiện giờ đang có một thứ gì đó rất khó để cậu có thể nói chuyện bình thường như lúc trước. Có phải nguyên nhân là do cô trở thành trưởng tộc chăng?

- Thế, hôm nay anh đến đây gặp tôi có chuyện gì cần bàn?

- E hèm, chuyện là…

Dorai hắn giọng một cái, sau đó thì bắt đầu phần trình bày về kế hoạch và công cuộc mà cậu đang bước đầu thực hiện.

Nghe xong, Eri nhíu mày lại:

- Anh… có đang nghiêm túc với tôi không đấy?

- Anh thực sự nghiêm túc về việc này, và anh đang từng bước thực hiện nó!

Dorai đáp lại với thái độ rất nghiêm túc và dứt khoát, khiến cho Eri phải thừa nhận những lời cậu vừa trình bày.

- Vậy, anh cần gì từ phía tôi?

Eri không quanh co mà vào thẳng vấn đề. Việc Dorai đến tận đây gặp và trình bày kế hoạch dự tính của cậu chắc chắn không phải là phi mục đích. Eri cũng dần đoán ra được ý định của Dorai là gì, nhưng cô muốn xác nhận và được Dorai trực tiếp nói ra.

Dorai ngồi thẳng lưng dậy, hai lòng bàn tay nắm lại, cậu nuốt nước bọt một cái rồi nhìn thẳng vào Eri:

- Anh muốn em giải tán gia tộc Hokawa, và thay vào đó hợp tác với anh trong công cuộc lần này!

Từ khi gặp Eri đến giờ, Dorai không nghĩ rằng lại có ngày mình lại ngồi đối diện với Eri và đưa ra lời đề nghị này.

- Anh có biết mình vừa nói gì không?

Dĩ nhiên là Dorai hoàn toàn nhận thức được tất cả hành động và lời nói của mình, không một chi tiết nhỏ nào của cậu cho thấy sự phi mục đích cả. Song, yêu cầu này nghe lại rất phi thực tế, và Dorai cũng đã đoán được hồi đáp của Eri là gì.

- Anh biết đây là một yêu cầu rất phi lý. Nhưng… để thực hiện được công cuộc lần này, anh cần phải có ít nhất một hậu phương vững chắc. Cái mà anh nhắm đến chính là Layden này… hay nói một cách sâu hơn, đó là gia tộc Hokawa của em, gia tộc đang nắm quyền ảnh hướng lớn nhất Layden.

Eri vẫn im lặng dùng ánh mắt sắc sảo như dao găm nhìn chằm chằm vào Dorai.

- Gia tộc Hokawa hiện tại là một gia tộc trung lập, nhưng chắc chắn trước sau gì cũng sẽ phải dính vào chiến tranh. Việc Layden trở thành chiến trường là một điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, việc giải tán tất cả mười ba gia tộc nằm trong những mục đích của công cuộc lần này. Thế nên, anh không muốn phải đối đầu với em, mà muốn thuyết phục em một cách hòa bình. Vì vậy, hãy giải tán gia tộc Hokawa và biến nó trở thành hậu phương cho công cuộc lần này của anh!

Một giọt mồ hôi của Dorai chảy trên trán xuống má của cậu. Hai tay của Dorai vẫn đang nắm lại, cậu có thể cảm nhận mồ hôi tay đang ướt đẫm hai lòng bàn tay.

- Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?

Eri lên tiếng sau một hồi im lặng nhìn Dorai.

- Dĩ nhiên là không. Anh biết việc đưa ra yêu cầu này khiến cho mình trở thành một thằng ngốc. Nhưng, anh chấp nhận đánh đổi bất cứ thứ gì để đạt được mục đích của mình. Thế nên, để được sự chấp nhận, em có thể yêu cầu bất cứ thứ gì từ anh!

Dorai không nghĩ rằng có ngày cậu lại rơi vào một cuộc đàm phán căng thẳng như thế này, và càng không nghĩ người đó lại là Eri, người chả phải xa lạ gì với cậu cả.

- Thế anh sẽ làm gì nếu câu trả lời của tôi là không?

Nỗi lo lắng bắt đầu xuất hiện trong Dorai, cậu dần cảm thấy bất an.

- Xin lỗi nhưng bây giờ tôi có việc rồi, chào!

Để lại một câu vỏn vẹn, Eri chống tay lên bàn, đứng khỏi ghế rồi tiến ra phía cửa.

- Eri…

Không nói thêm lời nào nữa, Eri mở cửa bước ra khỏi phòng và rời khỏi đó.

Không lâu sau, hai người của gia tộc đứng gác bên ngoài phòng vào mời Dorai rời khỏi khu nhà của gia tộc.

Đàm phán không thành, Dorai đành phải ra về tay trắng. Đúng như dự đoán của cậu, bước này của kế hoạch không hề đơn giản tí nào.

Chiếc cổng lớn của khu biệt thự gia tộc Hokawa đóng lại sau khi Dorai bước ra. Thái độ và hành động lúc nãy của Eri khiến cho Dorai có một cảm giác cực kỳ bất an và lo lắng.

Vậy là kế hoạch bước đầu của cậu đã bị ngắt quãng với Nero và Eri. Nero thì còn có chút hy vọng rằng sẽ chấp nhận lời mời hợp tác, nhưng Eri thì… Cũng phải thôi, đưa ra một yêu cầu như thế thì người khác nhìn vào hẳn sẽ phán cậu là tên tâm thần mà thôi.

Tuy nhiên, việc này không làm Dorai nản lòng. Sau khi rời khỏi khu biệt thự Hokawa, Dorai lên kế hoạch để gặp nhóm người cuối cùng cho kế hoạch sơ khai này của cậu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi sáng, thời gian vào khoảng mười giờ hơn…

Tại một nhà hàng gia đình trên Layden, Dorai, Ajisai, Sakura và Suzuran đang ngồi cùng bàn với nhau.

Không phải ngẫu nhiên mà cả bốn lại gặp nhau như thế này, mà chính Dorai đã hẹn gặp ba cô gái từ tối hôm qua, sau khi trở về với sự thất bại từ phía gia tộc Hokawa.

- Oya oya, hiếm khi thấy cậu gọi cả ba chị em chúng tôi ra gặp riêng như thế này!

Sakura mỉm cười thân thiện và nói với giọng như thường ngày.

Người vui mừng nhất trong ba cô gái có lẽ là Ajisai. Chỉ có Ajisai mới biết Dorai suy sụp như thế nào trong hơn hai tuần qua, và cảm thấy an tâm hơn khi thấy một Dorai đầy nghị lực và khí chất trước mặt mình hiện giờ.

- Thế chúng ta vào vấn đề chính chứ nhỉ? Cậu cần gì từ bọn tôi?

Suzuran lên tiếng hỏi Dorai với giọng nam tính thường thấy của mình.

- E hèm…

Dorai đưa tay hắn giọng một cái rồi bắt đầu cất tiếng:

- Tôi gọi cả ba ra đây là để bàn về Dasuhana!

Có lẽ mọi người ít nhiều cũng quên mất cái tên này, những ngày tháng bình yên đã ru ngủ mất mục đích, cũng như cái tên Dasuhana.

Nghe vậy, cả ba cô gái đều có phản ứng nhẹ, bởi lẽ cả ba là ba trong số mười hai thành viên của nhóm.

- Tôi sẽ chính thức tìm lại các chị em và xây dựng lại Dasuhana cho mọi người!

Lông mày của ba cô gái nhướng lên một cái khi nghe Dorai tuyên bố hùng hồn như vậy.

- Đổi lại… cả ba, cũng như những người khác trong Dasuhana tìm thấy sau này, phải hợp tác và cho tôi mượn sức mạnh của mình!

Câu tiếp theo của Dorai khiến cho không những lông mày mà mắt của cả ba đều tròn xoe, ánh mắt tập trung hết về phía cậu.

Sakura đại diện lên tiếng hỏi Dorai:

- Ưm… tôi vẫn chưa hiểu lắm… ý cậu là sao?

Đến đây, phần trình bày về dự định và những kế hoạch, cũng như công cuộc lớn tạm gọi là “chinh phục thế giới” mà cậu đang thực hiện và đã kể cho những người khác, được trình bày lại cho cả ba nghe.

Nghe Dorai trình bày xong, người bất ngờ nhất là Ajisai. Chỉ mới vài ngày trước thôi, trông cậu lê thê lếch thếch như người chết rồi vậy. Thế mà giờ đây, cô có thể cảm nhận được một con người đầy tham vọng và quyết đoán đang ở trước mặt mình.

- Thế nên, tôi cần có hậu phương vững chắc để thực hiện việc này! Và tôi sẽ đổi việc tìm và xây dựng lại Dasuhana để lấy sự hợp tác từ phía các cô.

Không biết nói gì, Sakura, Ajisai và Suzuran nhìn lẫn nhau với ánh mắt chứa đầy nỗi bất ngờ.

Nhìn nhau một lúc, Ajisai lên tiếng xác nhận với Dorai:

- Cậu nghiêm túc về việc này chứ?

- Tớ nghiêm túc!

Dorai gật đầu đáp lại một cách dứt khoát mà không hề có một sự do dự nào. Vẻ quyết tâm của Dorai cho thấy cậu muốn đạt được khát vọng của mình với bất cứ giá nào.

Thấy Sakura và Suzuran vẫn còn do dự, Ajisai lên tiếng nói với cả hai:

- Em sẽ giúp Dorai thực hiện công cuộc lần này!

Lời này của Ajisai khiến cho Sakura và Suzuran hướng ánh nhìn về phía cô.

- Dù cho cả hai có đồng ý hay không, thì em vẫn sẽ giúp cậu ấy!

Nói với Sakura và Suzuran xong, Ajisai một lần nữa quay sang nói với Dorai:

- Dorai, tớ sẽ giúp cậu thực hiện điều mà cậu muốn. Tớ muốn trả thù tất cả các gia tộc, những người đã gây ra sự tan rã và chia rẽ của các chị em tớ. Tớ sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ cho cậu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!

Thấy Ajisai nghiêm túc như vậy, Suzuran dùng ngón trỏ gãi má của mình và nói với Sakura:

- Ưm… em thấy vụ này chúng ta cũng không có lỗ gì…

Vậy là Ajisai và Suzuran đã nghiêng về phía Dorai, còn lại là Sukura.

Dùng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy nhìn lần lượt Ajisai, Suzuran rồi quay sang Dorai, Sakura lại trở lại vẻ mặt mỉm cười thân thiện thường ngày:

- Được thôi! Dù sao thì chúng ta cũng có chung một mục đích. Từ rất lâu rồi tôi đã luôn muốn đường đường chính chính tập hợp và khôi phục lại Dasuhana, trả thù các gia tộc tất cả những gì họ đã gây ra cho chị em chúng tôi. Thế nên, đừng làm bọn tôi phải thất vọng đấy!

Quyết định hợp tác với Dorai giống như là đem sự an toàn của bản thân ra đánh cược vậy. Nếu như vụ việc xảy ra không êm đẹp, tính mạng của cả bọn có thể sẽ trở về với cát bụi.

- Rất vui khi được hợp tác với mọi người!

Dorai hơi nhoẻn miệng cười mỉm một cách hài lòng đáp lại Sakura.

Vậy là Dorai đã thành công trong việc thuyết phục các thành viên của Dasuhana. Tuy hiện giờ chỉ mới có ba, nhưng sau này cậu sẽ có cả mười hai người góp sức cho mình.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi tối, tại phòng của mình, Nero đang nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ.

Lời yêu cầu của Dorai ngày hôm qua khiến cho Nero có chút khó xử. Một phần cậu muốn giúp Dorai chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa này, vì trước sau gì nó cũng ảnh hưởng đến nhà Villanova. Nếu như cậu cứ bỏ mặc mà không làm gì với tình hình hiện tại, thì trước sau gì cậu và những người thân của cậu cũng bị cuốn vào mà thôi. Thế nhưng, một phần Nero lại muốn quay về Ý để tiếp tục việc nghiên cứu khoa học của mình, cậu muốn làm ra cái gì đó để trả ơn cho Bertoldo vì đã cưu mang và chăm sóc cho cậu như người trong gia đình từ nhỏ đến giờ.

Không biết phải làm gì, Nero đành liên lạc để xin ý kiến với người mà cậu kính trọng nhất, Bertoldo.

- Ta đây, con gọi ta có chuyện gì vậy?

- Tuần trước con có nói với giáo sư rằng con sẽ quay trở về Ý và tiếp tục việc nghiên cứu của mình. Nhưng hôm qua…

Nero bắt đầu kể về Dorai và lời mời hợp tác của cậu cho Bertoldo nghe. Tuy không trình bày rõ tất cả những gì mà Dorai định làm, nhưng Nero khái quát được lý do Dorai muốn cậu ở lại hợp tác cùng mình.

- Vậy à…

- Theo giáo sư… con nên làm gì bây giờ…?

- Hmm… theo ta, con nên tự đưa ra quyết định cho mình thì tốt hơn. Ta chỉ nói với con thế này, ta nhận con làm người nhà Villanova và nuôi con đến lớn không phải là vì ta cần con đền đáp, trả ơn hay làm việc suốt đời cho ta. Cái ta muốn nhất là được thấy con tự đi được bằng đôi chân của mình trong tương lai, đó là lý do mà lúc trước ta đã cưu mang con. Dù cho con có quyết định quay về tiếp tục theo học ta nghiên cứu khoa học, hay là ở lại giúp chàng trai kia, thì ta hoàn toàn ủng hộ cả. Cái quan trọng nhất là con phải cân nhắc thật kĩ để sau này bản thân con sẽ không phải hối hận về sự lựa chọn của mình lúc này.

- Vâng… con hiểu rồi thưa giáo sư…

Và rồi, sau cuộc nói chuyện với Bertoldo, Nero đã dành cả đêm hôm đó để đưa ra quyết định cho bản thân.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi sáng, thời gian là vào khoảng chín giờ.

Dùng bữa sáng tại một quán ăn xong, Dorai rởi khỏi đó và bước đi về nhà.

Hiện tại, hai người mà Dorai lo lắng nhất là Nero và Eri. Cả hai đều nằm trong kế hoạch bước đầu của cậu, nhất là Eri và gia tộc Hokawa. Nếu như bước đầu này không thành công, thì cậu không thể tiến xa hơn được nữa.

Vừa đi, Dorai vừa nghĩ đến cách để thuyết phục Eri một lần nữa. Cậu nghĩ mình phải làm gì để Eri có thể chấp nhận yêu cầu và hợp tác.

Lúc này, khi đi ngang qua một khu nhà bỏ hoang gần học viện Teria, bỗng…

“Rầm… vèo…”

Từ bên trong một căn nhà, một bóng người văng ra cùng với cánh cửa nhà, lăn vài vòng dưới đất.

“Bịch”

- Kaho…?

Dorai nhướng mày lên khi nhận ra nhân vật đó là ai.

Hiện tại, trông Kaho có vẻ không được ổn cho lắm. Cơ thể đầy vết thương, trông có vẻ như đang có trận ẩu đả với một người nào đó.

- Kaho!

Không có sự phản hồi, Dorai liền đưa tay lên mũi của Kaho để kiểm tra.

Thật may, hơi thở của Kaho vẫn còn, nhưng rất yếu ớt. Nhìn vào phía ức phải của Kaho, một vết thương sâu ngoáy màu đen ngòm trông rất đáng sợ.

Lúc này, như cảm nhận được sự hiện diện của một người nữa, Dorai lập tức quay sang nhìn về phía cửa của căn nhà.

Từ bên trong, Mizar từ từ bước ra. Với chiếc áo choàng tỏa đầy sát khí thế kia, Dorai có thể nhận được một điều chẳng tốt lành gì từ cô.

Với hoàn cảnh hiện tại, phỏng đoán của Dorai chỉ có một mà thôi. Cậu lập tức đứng dậy xoay người đứng đối mặt với Mizar, cả người chuyển thành tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi lên tiếng:

- Cô là ai?

Không nói lời nào, Mizar vung hai tay cầm hai con dao găm chém ngược lên trên qua khỏi đầu, tạo hai nhát chém bóng tối bay về phía Dorai.

“Vèo vèo… rầm rầm…”

Hai nhát chém bóng tối đó dễ dàng bị lớp kết giới Chaos của Dorai tạo ra vô hiệu hóa.

Thấy lớp kết giới Chaos của Dorai, Mizar bắt đầu hơi nhíu đôi mắt lại, có vẻ như cô dần nhận ra cậu là ai.

“Vụt”

Thoáng một cái, Mizar đã lao về phía trước tiếp cận Dorai với tốc độ cực nhanh, khiến cậu chỉ thấy được mỗi cái bóng của cô mà thôi.

“Roẹt”

Mizar vung tay chém một nhát, nhưng Dorai đã nhanh chóng nhảy sang một vị trí khác để tránh cú chém. Phản xạ của cậu cũng nhanh không kém gì tốc độ của Mizar.

“Vụt vụt…”

Ngay khi tiếp đất, vài chiếc kunai không rõ từ đâu bay đến đâm thẳng vào cậu.

“Phập phập phập phập…”

Tuy nhiên, cơ thể của Dorai chợt nhòe đi rồi biến mất.

- Durandal!

Từ phía sau lưng Mizar, Dorai xuất hiện trở lại rồi giơ tay ra phía trước gọi Artifact của mình.

“Roẹt roẹt…”

Sau khi thanh Durandal xuất hiện trong tay sau lời gọi, Dorai vung và chém hai nhát vào không trung, tạo hai nhát chém Chaos bay đến chỗ của Mizar.

Thấy vậy, Mizar giơ hai tay cầm hai con dao găm của mình ra trước mặt, một tay dưới và một tay trên, sau đó xoay cả hai đều theo hình vòng tròn. Từ chỗ cô, một không gian bóng tối xuất hiện và lan rộng dần ra mọi phía.

“Vút vút… rầm…”

Hai nhát chém Chaos của Dorai ngay khi bay vào vùng bóng tối do Mizar tạo ra, chúng bỗng bị lệch hướng, quỹ đạo không còn là đường thẳng nữa mà là những đường cong ngoằn ngoèo. Rốt cuộc, một nhát thì bay thẳng lên trời, một nhát bay đâm vào bức tường gần đó.

Thấy vậy, Dorai cầm Durandal lao lên tấn công trực diện.

“Roẹt…”

Ngay khi tiếp cận Mizar, cũng là lao vào khu vực bóng tối mà cô tạo ra, Dorai lập tức có một cảm giác bất an, cứ như là cậu đang đứng ở một nơi hoàn toàn khác vậy.

Nhát chém từ Durandal xuyên qua cơ thể của Mizar như chém vào không khí, cơ thể của cô ngay sau đó biến thành một đống bụi Dust và rơi thành một nhúm xuống đất.

- Hơ…!?

Bất ngờ trước một chiêu thức khá giống với chiêu thức ảo ảnh của cậu, Dorai lập tức đứng thẳng người quay xung quanh quan sát.

Quanh Dorai, bóng của Mizar thoắt ẩn thoắt hiện, hiện ra chưa được vài giây rồi lại biến mất, và cứ thế ẩn hiện khắp nơi trong khu vực bóng tối này. Không những thế, một vài lúc Mizar hiện ra gần sát Dorai và tung nhát chém vào cậu, nhưng Dorai có thể nhanh chóng đỡ được bằng Durandal.

“Keng……….. keng……….. keng………….”

Thấy mình bị bất lợi trong vùng bóng tối này, sau khi chắn thêm một nhát chém nữa từ Mizar bằng Durandal, Dorai vận khí và triển khai “Void Purification”.

- Void Purification!

Một tuyệt kĩ của Lilith được sử dụng dưới dang yếu hơn bởi Dorai.

Vùng bóng tối tạo ra bởi Mizar lập tức biến mất không để lại dấu vết nào, trả lại con quang cảnh bình thường của một con phố trên Layden. Mặt khác, Mizar cũng hiện ra ở một vị trí đối diện với cậu và không còn thoắt ẩn hiện nữa.

Thấy vậy, Dorai nhanh chóng vung Durandal chém hai nhát vào trong không trung, tạo hai nhát chém Chaos bay đến Mizar.

“Roẹt roẹt…”

Tương tự như lúc nãy, Mizar lại giơ hai tay cầm hai con dao găm của mình ra trước mặt và xoay cả hai đều theo hình vòng tròn.

Lần này, biết được Mizar sử dụng lại chiêu thức lúc nãy, Dorai lập tức vận khí triển khai “Void Imagination”.

- Void Imagination!

Một tuyệt kĩ của Nehemoth dưới dạng yếu hơn khi được Dorai triển khai, có tác dụng vô hiệu hóa một chiêu thức đang triển khai của bất cứ người nào.

Ngay khi triển khai, khu bóng tối dưới chân đáng nhẽ phải mở rộng ra từ Mizar bỗng biến mất ngay lập tức. Điều này khiến cho hai nhát chém của Dorai không bị lệch hướng và cứ thế bay thẳng đến phang thẳng vào cô.

“Rầm…”

Lãnh hai nhát chém Chaos, Mizar văng dính tường phía sau. Dù thế nhưng trông cô vẫn không có tí gì tỏ ra đau đớn hay rên lời nào cả, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như sắt thép.

Không dừng lại ở đó, Dorai phóng đến tấn công ngay khi Mizar văng dính tường.

- Hyaaaa…

Ngay khi Dorai giơ thanh Durandal lên thì bỗng cơ thể của Mizar biến thành một nhúm bụi Dust khác rồi rơi xuống đất.

Từ phía sau lưng, Mizar thoắt cái xuất hiện và tung một nhát chém vào Dorai.

“Roẹt…”

Tuy nhiên, đó chỉ là một ảo ảnh của Dorai mà thôi, nó dần nhòe đi rồi biến mất.

Dorai xuất hiện trở lại phía sau lưng Mizar và dùng Durandal tung một đòn chém vào người cô, nhưng…

“Roẹt…”

Cơ thể của Mizar lại biến thành một đống bụi Dust khác rồi rơi lả tả xuống đất.

Lập tức, Mizar lại xuất hiện trở lại phía sau lưng Dorai và tung một đòn chém khác vào người cậu.

“Roẹt…”

Tưởng như mình đã lừa được một cú lừa của lừa, thế nhưng Mizar có ngờ rằng đó lại là…

“BÙM…”

Cơ thể của Dorai lập tức phát nổ khi lưỡi dao của Mizar chạm vào.

Vụ nổ tuy không lớn lắm, nhưng đủ để hất Mizar văng vài vòng ra đất. Có vẻ như đó là cơ thể thật của Mizar, và cô lãnh trọn sát thương từ vụ nổ.

Dorai xuất hiện trở lại ở một vị trí đối diện, cậu định ra đòn tiếp theo thì từ phía sau, tiếng rên của Kaho vang lên.

- Khặc…

Quay đầu nhìn lại, Dorai thấy một nhúm máu được phun ra từ miệng của Kaho, mặc dù cô đang trong trạng thái bất tỉnh. Vết thương ở ức càng lúc càng lan rộng ra, chiếm gần hết khu ngực phải của cô.

Thấy vậy, lợi dụng lúc Mizar vẫn còn đang gượng đứng dậy, Dorai tạm thời chọn kế thứ ba mươi sáu. Cậu nhanh chóng thu Durandal lại rồi quay người bế Kaho lên và chuồn khỏi đó.

Khi Mizar đứng dậy và lấy lại được tư thế thì Dorai đã không còn ở đó nữa.

“Phạch”

Mizar vung chiếc áo choàng quấn khắp người mình. Ngay sau đó, cả người cô biến thành đống bụi Dust rồi rơi xuống đất.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Cạch”

Mở cửa chạy vào trong phòng khách, Dorai vội đặt Kaho xuống ghế sofa.

- Hộc… hộc…

Bế Kaho một đoạn chạy về nhà, Dorai thấm mệt, mồ hôi chảy rã rượi.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để cậu nghỉ mệt. Nhìn vào vết thương đen ngòm ở trên ức phải của Kaho, Dorai có cảm giác như nó đang ăn mòn dần sự sống của cô vậy. Nếu cứ thế này tính mạng của Kaho sẽ gặp nguy hiểm mất.

Dùng cánh tay trái lau mồ hôi trên trán xong, Dorai xắn hai ống tay áo lên, sau đó mở rộng bàn tay phải ra, hướng lòng bàn tay về phía vết thương của Kaho rồi vận khí.

- Void Purification!

- Hở?

Dorai tốn một lượng khí để triển khai “Void Purification”, nhưng lại không có hiệu quả gì. Vài giây sau, vết thương vẫn tòm ngòm ở đó và không có dấu hiệu biến mất.

Thấy vậy, Dorai vung tay trái gọi Lilith và Nehemoth ra.

“Vụt vụt”

Sau cái vung tay, hai đốm lửa xanh từ Dorai bay ra và hiện thành Lilith và Nehemoth ở hình dạng người.

Không chần chừ, Dorai cất tiếng hỏi Lilith ngay:

- Lilith, Nehemoth, hai ngươi xem đây là loại ma pháp gì vậy? Có thể loại bỏ bằng cách nào?

Void Purification có tác dụng vô hiệu hóa một chiêu thức có dạng kéo dài, như chiêu thức tạo ra vùng bóng tối của Mizar lúc nãy chẳng hạn. Thế nhưng, nó lại hoàn toàn không có tác dụng khi dùng vào vết thương bóng tối trên ức của Kaho.

Nhìn chằm chằm vào vết thương một lúc, Lilith quay sang nói với Dorai:

- Đây hoàn toàn là một chiêu thức kéo dài bình thường mà? Chỉ cần dùng Void Purification của ta là vô hiệu hóa được đấy thôi!

Lilith khẳng định lại một lần nữa đó là một chiêu thức kéo dài, tức là dự đoán của Dorai không sai.

- Thế tại sao ta vừa dùng nhưng lại không có tác dụng vậy?

Nhíu mày lại, Lilith quay trở lại nhìn vết thương đen ngòm đó một lúc rồi đưa tay ra hướng về phía vết thương:

- Void… Purification!

...

Lần này là từ chính tay Lilith triển khai. Thế nhưng, sau vài giây, vết thương đó vẫn không có dấu hiện nào thuyên giảm hay biến mất cả.

- Hawawa…?

Nehemoth cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi Void Purification lại vô dụng với một loại ma pháp kéo dài như thế này.

Tuy nhiên, có vẻ như hiểu được vấn đề, Lilith quay sang nói với Dorai:

- Theo ta thì có lẽ đây là một loại cấm thuật. Do đó, dù là một dạng ma pháp kéo dài, nhưng nếu chỉ dùng Void Purification dưới dạng yếu như hiện giờ thì không thể vô hiệu hóa được. Muốn vô hiệu hóa hoàn toàn, phải cần đến aura Void Purification gốc của ta khi ta ở hình dạng tinh linh cơ.

Nghe vậy, Dorai nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi đến bế Kaho dậy khỏi ghế.

- Lilith, Nehemoth, theo ta sân bóng chày!

Biết rằng khi hiện nguyên hình, căn nhà, hay thậm chí là vài căn nhà hàng xóm, sẽ thành cát vụn mất. Thế nên Dorai mới nhanh chóng ra khỏi nhà tiến đến sân bóng chày lớn nhất trên Layden. May mắn là khu này cũng không quá xa nhà cậu.


Mất gần mười phút vừa bế Kaho vừa chạy, cuối cùng Dorai cũng đến được sân bóng chày rộng rãi. May mắn cho cậu, hôm nay không có ai ở đây cả.

- Lilith, ngươi ra giữa sân và hiện nguyên hình đi!

Cái mà Dorai cần ở đây là aura của Lilith, “Void Purification” nguyên gốc. Aura này tự động được triển khai khi Lilith xuất hiện dưới dạng tinh linh, và có tác dụng vô hiệu hóa toàn bộ tất cả các dạng ma pháp kéo dài trong một bán kính nhất định. Mặt khác, khi Lilith còn ở dạng tinh linh, tất cả các ma pháp kéo dài đều không thể được triển khai.

Nghe theo lời Dorai, Lilith ra đứng giữa sân. Cơ thể Lilith biến hoàn toàn thành lửa xanh, sau đó to dần, to dần, và dần hiện thành hình dạng tinh linh gốc.

- Gư…

Dorai bế Kaho mà cậu cảm nhận được một lượng khí cực lớn bị Lilith tiêu thụ. Đúng là độ lợi hại luôn tỷ lệ thuận với cái giá của nó.

“Vùùùùùùùùùùùùùù……..”

Ngay khi Lilith hiện nguyên hình thành một con tinh linh Infernoid cỡ co bằng vài tòa nhà, một luồng aura tỏa cực mạnh ra xung quanh. Đó chính là “Void Purification” nguyên bản của Lilith.

Lúc này, Dorai nhìn trở lại vào vết thương trên ức của Kaho. Trên khuôn mặt của cậu dần xuất hiện sự bình tĩnh và an tâm khi thấy lớp bóng tối dần thu nhỏ lại.

Giữ như vậy khoảng năm phút, cuối cùng thì vết thương bóng tối đen ngòm trên ức của Kaho cũng biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một vết thương bình thường như bị vật nhọn đâm vào thôi. Tuy không nguy hiểm như lúc còn lớp bóng tối xoáy quanh, nhưng nếu không băng bó thì sẽ bị nhiễm trùng mất.

Thở phào nhẹ nhõm một phần, Dorai ra lệnh cho Lilith trở lại hình dạng người để tiết kiệm khí của mình, sau đó thì bế Kaho quay trở về nhà.

Trên đường về, cậu có ghé vào tiệm thuốc mua một vài thứ.


- Ưg…

Tại phòng khách nhà Dorai, Kaho từ từ mở mắt tỉnh dậy.

Thấy khung cảnh lạ trước mắt mình, Kaho từ từ ngồi dậy trên ghế.

- Hơ…

Nhận ra được sự khác thường, Kaho cúi đầu nhìn xuống ức phải của mình. Lớp bóng tối đã hoàn toàn biến mất, và vết thương đã được băng bó một cách khéo léo.

Thế nhưng điều này không làm cô cảm thấy an tâm. Kaho lập tức quay sang bên phải và thấy Dorai đang ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện.

- Ngươi…

Kaho trợn mắt lên, cô lập tức đứng dậy khỏi ghế và vào ngay thư thế sẵn sàng chiến đấu.

Ngồi chống hai trỏ tay lên gối đan hai lòng bàn tay lại, Dorai ngước mặt lên nhìn Kaho rồi nói với cô:

- Kaho… phải làm sao để em có thể tha thứ cho tôi đây…?

Vẻ mặt nhăn nhó khó coi của Dorai cho thấy cậu rất khó xử khi phải đối mặt với Kaho. Nếu như chỉ là một người xa lạ và có ý định giết Dorai thì sẽ dễ hơn cho cậu rất nhiều để đẩy sự căm thù của mình vào. Thế nhưng, Kaho lại là một nạn nhân trong vụ việc mười năm trước do cậu gây ra, cô đã mất cả gia đình của mình và bị nỗi ám ảnh đeo bám mãi từ đó. Cho đến giờ, Dorai vẫn còn khá bất ngờ khi biết rằng vẫn còn có người ngoài gia đình cậu sống sót qua vụ thảm sát do chính cậu gây ra vào mười năm trước.

Không đáp lại Dorai bằng lời mà thay vào đó là vẻ mặt đầy thù hằn nhìn cậu, hàm răng nghiến chặt phát ra những âm than “ken két”.

Bỗng Kaho quay lưng, hướng thẳng về phía cửa nhà và phóng ra với tốc độ rất nhanh, nhưng…

“Bộp”

Như đã đoán trước được Kaho sẽ làm gì khi tỉnh lại, ngay khi vừa phóng ra phía cửa, hai phân thân của Dorai hiện ra bắt cô lại.

- Gư…

Bị hai phân thân của Dorai khóa toàn thân, Kaho vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Cô chỉ vừa tỉnh lại sau một chuyến dạo chơi đến ranh giới giữa sự sống và cái chết mà thôi, nên cũng chẳng còn sức lực gì nhiểu để có thể thoát được.

Hai phân thân đó áp giải Kaho trở lại vào trong ép cô ngồi trở lại vào ghế.

Phía đối diện, Dorai đứng khỏi ghế và tiến đến trước mặt của Kaho. Cậu dùng khí của mình tạo ra hai đoạn dây Chaos trói hai tay và hai chân của Kaho lại.

Sau khi trói hoàn toàn Kaho, hai phân thân của Dorai mới nhòe đi rồi biến mất.

Ngồi trên ghế bị trói hai tay hai chân, đôi mắt của Kaho càng tăng thêm vẻ hận thù, nhưng lại có một chút nước mắt rưng rưng trên bờ mi của cô.

- Giết ta đi!

Kaho ngoắt mặt nhìn sang hướng khác và lên tiếng nói với Dorai. Hiện tại, cô không thể làm gì khi bị trói như thế này cả. Dù cô có đủ khí và sức khỏe đi chăng nữa thì việc vô hiệu hóa Chaos là một điều không hề đơn giản.

Không đáp lại Kaho, Dorai cứ thế đứng nhìn chằm chằm xuống cô.

- Được một tên như ngươi cứu là sự sỉ nhục nhất với ta. Ngươi không cần phải tỏ ra thương hại ta, cứ giết ta như ngươi đã làm với gia đình ta vào mười năm trước đi!

Quả thực, được cứu bởi chính kẻ mà mình hận thù nhất thì thà chết còn hơn.

Dorai vẫn chẳng trả lời hay đáp lại Kaho, cậu dùng vẻ mặt nhăn nhó nhìn cô một lúc rồi quay trở lại ngồi vào ghế đối diện.

Trở lại với thư thế chống hai tay lên đùi đan hai lòng bàn tay lại với nhau, Dorai dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Kaho:

- Người tấn công lúc nãy… có phải là người của tổ chức Zefra không?

Chỉ là một sự suy đoán của Dorai mà thôi. Dĩ nhiên cậu không hề biết gì về lệnh khử Kaho của mụ nữ hoàng cả.

Vẫn nhìn sang hướng khác, Kaho không đáp lại Dorai.

Dorai cho rằng sự im lặng đó như một lời xác nhận, cậu tiếp tục hỏi tới:

- Tại sao họ lại tấn công em? Chẳng phải em là thành viên của họ sao?

Vẫn là cái im lặng từ Kaho, cô không thèm đáp trả cậu hay nhìn về phía cậu.

Một lúc sau, Kaho lại lên tiếng:

- Giết ta đi!

Thấy Kaho cứ mãi cứng đầu, Dorai đành phải ngừng việc truy vấn lại. Cậu để Kaho với tư thế bị trói ngồi trên ghế ở đó mà đi lên lầu.

Nơi mà Dorai hướng đến không phải là phòng của cậu, mà là phòng của Kenji.

Vậy là, ngoài lo lắng về Nero và Eri, Dorai bây giờ có thêm một lỗi phiền muộn nữa trong lòng.

Quay lại Vol 16 - Chương 8 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 16 - Chương 10