Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Prologue[]

Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng tắt dần trên bầu trời đỏ thắm, bóng tối len lỏi theo từng góc phố. Dòng người vội vã trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Trong một khu công viên, đám trẻ đang hùa nhau bắt nạt một bé trai.

- Hê hê, một thằng hèn kém như mày thì làm gì được hả!

- Ê hê hê! Có ngon thì đánh lại bọn tao xem nào!

“Binh.... bốp.... binh....”

Đám trẻ vừa cười cợt xỉ vả, vừa đấm đá tới tấp cậu bé kia.

Cậu nhóc tội nghiệp chỉ biết dùng hai tay đưa lên ôm đầu đỡ những cú đánh, đạp từ đám trẻ đang bắt nạt mình.

- Thứ như mày mà đòi dành chỗ chơi của bọn tao à, đừng có mơ!

- Ngày mai mà bọn tao còn thấy mặt mày ở đây nữa thì đừng trách tại sao lựu đạn lại cay!

Đánh chán chê, cuối cùng đám trẻ kéo nhau bỏ về, để mặc cậu bé te tua, áo quần lem luốc, hai tay vẫn còn đưa lên ôm chặt lấy đầu, cứ như sợ rằng sẽ bị đánh tiếp vậy.

Chỉ khi lũ trẻ kia đi khuất hẳn, cậu nhóc mới lồm cồm bò dậy. Cậu ngước cổ nhìn xung quanh rồi loạng choạng đứng dậy, lết đến bên cạnh cái cầu trượt trong công viên rồi ngồi dựa lưng vào đó.

Cậu bé ngồi gác một tay lên đầu gối, tay kia nắm chặt lại, miệng nghiến răng kèn kẹt, má run lên vì giận dữ.

Ngồi chưa ấm chỗ thì bỗng từ phía lối vào bên phải của công viên, một thân hình nhỏ nhắn chạy lại đến gần cậu. Cậu bé ngước đôi mắt nhìn qua làn tóc bù xù che khuất trán của mình, đó là một cô bé tầm tuổi cậu.

Cô bé dang hai tay chạy lon ton đến đứng trước mặt cậu bé, cô tò mò quan sát cậu bé một thoáng, sau đó mới lên tiếng hỏi thăm:

- Cậu không sao chứ?

Cô bé có đôi mắt tròn, đen tuyền trông rất đẹp. Thái độ của cô bé trông khá vô tư và hồn nhiên.

Đáp lại lời hỏi thăm của cô bé là cái ngoắt đầu sang bên phải của cậu bé, cậu không thèm trả lời hay nói năng gì cả, chỉ biết nghiến răng tức giận mà thôi.

Thấy cậu bé không trả lời, cô bé đưa một tay lên miệng và nói với vẻ hồn nhiên:

- Tớ đứng bên ngoài quan sát cả rồi, bọn họ mới là người sai. Rõ ràng cậu đến đây xây lâu đài cát trước, thế mà tự nhiên bọn họ lại xông vào và giành chỗ chơi đá bóng. Công viên này đâu phải là của riêng của bọn họ đâu chứ!

Càng nghe cô bé nói, cậu bé càng nghiến răng tức giận, bàn tay nắm lại thành từng vết cào trên nền cát.

- Ôi không! Má của cậu chảy máu rồi kìa, để mình xem nào?

Vừa nói, cô bé vừa đưa tay đến gần mặt của cậu bé, nhưng....

“Bộp”

- Tôi không cần ai quân tâm đến tôi cả!

Cậu bé hất tay của cô bé, không cho chạm vào mặt mình, mặc kệ thái độ ân cần của cô bé.

Tuy nhiên, cô bé chẳng hề để tâm đến những hành động và lời lẽ quá quắt của cậu bé, cô bé khoanh hai tay lại rồi hơi ngước mặt lên làm vẻ suy tư:

- Hmm.... Đây không phải là lần đầu tớ thấy cậu bị bọn họ bắt nạt ở đây, nhưng chẳng lẽ cậu định để bọn họ bắt nạt mình mãi như thế sao?

Nghe cô bé nói vậy, cậu bé khựng lại và nắm chặt hai lòng bàn tay, răng vẫn đang nghiến phát ra âm thanh ken két, những giọt nước mắt cay đắng thầm chảy xuống cằm thành từng hàng.

Cậu hét lên với cô bé:

- Kệ tôi! Một thằng kém cỏi như tôi thì làm gì được bọn chúng chứ!

Nghe vậy, cô bé vẫn khoanh hai tay sờ cằm gật gù:

- Đúng là vậy nhỉ... một mình cậu không thể nào đánh lại bọn họ được...... Nếu vậy thì....

Nói đến đây, mắt cô bé sáng lên, cô nhoẻn miệng cười và giơ một ngón tay lên với vẻ rất hồn nhiên:

- Sao cậu không thử lấy thử khả năng nào đó đặc biệt của mình để đối phó với họ xem sao?

Nghe cô bé nói vậy, cậu bé từ từ thả lòng hàm răng đang nghiến của mình lại, sau đó dần ngước đầu lên, để lộ hai con mắt của mình dưới mái tóc che trước mặt rồi nhìn cô bé.

Quay lại Vol 13 - Epilogue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 14 - Chương 1
Advertisement