Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Epilogue[]

Sáng sớm hôm sau, Dorai nằm trên giường trong phòng cậu. Tuy đã tỉnh giấc nhưng cậu vẫn đang nằm trong chăn, mắt hướng nhìn lên trên trần nhà và đang suy nghĩ thứ gì đó.

Một lúc sau, giọng nói lại vang lên bên tai Dorai:

- Chàng trai, cậu lại suy nghĩ chuyện gì vậy? Chẳng phải mọi thứ đã được giải quyết êm xuôi rồi sao?

- Không, chỉ là tôi đang nghĩ đến… thập tam đại tộc.....

- Hửm, thập tam đại tộc? Ý cậu là sao?

- Hôm qua, tôi đã đến náo loạn và thuyết phục được Maeda Hiroshi, việc này chắc chắn sẽ được truyền đến tai các tộc còn lại. Tôi không muốn bị họ chú ý!

- Hô... hô... hô... tưởng chuyện gì, bọn họ chú ý thì có sao cơ chứ, cậu còn có ta mà!

- Sức mạnh không phải là cách để giải quyết mọi chuyện.

- Hừm, xem ra cậu không muốn mọi người biết được sức mạnh của mình nhỉ! Dù sao thì trong quá khứ cậu cũng đã…

Giọng nói nói đến đây thì bị Dorai quát to:

- Ông đừng nhắc lại chuyện đó nữa, tất cả là đều do ông mà ra!

Trùng hợp thay, cánh cửa phòng cậu mở ra, Kenji vừa bước vào thì nghe được câu quát của Dorai.

Dorai quay mặt ra phía cửa:

- Kenji..... em đến đánh thức anh à.....

Kenji có vẻ hiểu được vấn đề, cậu đến cạnh giường Dorai:

- Ông ta lại nhắc chuyện cũ à nii-sama?

- Ừm...... có vẻ ông ta rất muốn anh giải phóng khí, nhưng…

- Em hiểu mà, từ lần đó…

- Anh không muốn nhắc lại chuyện này, anh đi tắm đây, em xuống nhà trước đi!

Dorai ngắt lời Kenji và ngồi bật dậy, cho hai chân xuống giường, đứng lên đi đến tủ quần áo lấy bộ đồng phục.

- Ừm.... vậy thôi em xuống nhà trước!

Bầu không khí khá căng thẳng, cái vẻ láu lỉnh thường ngày của Kenji bỗng biến mất đâu rồi.

Kenji ra khỏi phòng xuống dưới nhà, Dorai thì vào phòng tắm.


Dorai và Kenji đến trường sau bữa ăn sáng như mọi ngày. Rất may cho Dorai là hôm nay Stella không đợi ở trước cổng, cậu thở phào nhẹ nhõm một cái rồi đi thẳng vào lớp.

“Reng reng reng reng renggggggg.......”

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, Dorai cùng Kenji xuống căn tin dùng bữa trưa như mọi khi.

Sau khi mua thức ăn, Dorai và Kenji đến một cái bàn trống và ngồi dùng bữa.

Đang ăn thì Dorai để ý thấy Koyori đứng nháo nhát bên ngoài đám học sinh đang chen nhau mua thức ăn.

Dorai đặt đôi đũa xuống và nói với Kenji:

- Anh đến giúp Koyori mua thức ăn đây!

Dorai đứng khỏi ghế và đến bên Koyori, Kenji thì ngồi nhìn theo cậu.

- Em muốn ăn gì để anh vào mua hộ cho.

Koyori qua lại thì thấy Dorai:

- A, Dorai-senpai!


Sau khi mua thức ăn xong, Koyori đến ngồi cùng bàn với Dorai và dùng bữa trưa.

Một lúc sau, Kenji mở lời:

- Cuối cùng thì em cũng được tự do, thật mừng nhỉ!

Koyori đáp lại:

- Vâng, tất cả là nhờ vào mọi người. Tuy luật lệ gia tộc đã giảm đi phần nào nghiêm khắc, nhưng em vẫn phải tuân theo một số quy định khác. Nhưng như thế này là em cảm thấy vui lắm rồi!

"Rầm!"

Bỗng một tiếng “rầm” vang lên. Đó là tiếng mâm thức ăn được đặt một cách mạnh bạo lên bàn mà mọi người đang ngồi.

Dorai quay sang thì thấy Stella đang đứng bên cạnh, cô cúi mặt nói với vẻ bực bội:

- Tại... sao… con bé này lại ngồi ăn chung với cậu…!!!

Dorai trả lời với vẻ bình thản:

- Tôi gặp Koyori ở đây, chúng tôi ngồi ăn chung thì có sao đâu chứ?

Stella kéo ghế và ngồi vào bàn cùng cả ba, vẻ mặt cười nham hiểm, cô nói một cách rợn người:

- Thế thì… tôi ngồi đây chắc cũng không sao đâu nhỉ!

Nụ cười của Stella khiến Kenji và Koyori cảm thấy lạnh sống lưng.

Bốn người ngồi ăn mà không ai nói gì. Một khoảnh lặng đến đáng sợ tỏa ra làm mọi người trong căn tin đều phải chú ý.

Một lúc sau, bỗng Koyori và Stella cùng lên tiếng:

- Anou, Dorai-senpai!

- Này Dorai!

Cả hai chợt nhìn nhau, Koyori rụt rè nói:

- Chị… chị nói trước đi!

- Được thôi! Dorai, tôi muốn chủ nhật này cậu đi chơi với tôi!

Nghe vậy, Koyori lúng túng ậm ờ:

- Hể… nhưng mà… nhưng mà…

Stella quay sang:

- Có vấn đề gì sao?

- Thực ra… chủ nhật này… em cũng định…

- Hả?? Cô cũng muốn đi với cậu ta hôm đấy à!

Koyori lưỡng lự một lúc rồi nắm lòng bàn tay lại mạnh dạn nói:

- Vâng! Em sẽ không thua chị đâu!

- Hửmmm… hứm, được! Vậy thì hãy giải quyết bằng một ván War, ai thắng sẽ được đi cùng cậu ta vào hôm ấy, đồng ý chứ?

- Em đồng ý!

Koyori mạnh dạn chấp nhận lời giao kèo War.

Dorai vội ngăn cản:

- Ê này…

Stella quay sang Dorai ngắt lời cậu:

- Đây là chuyện của bọn tôi, cậu không được phép xen vào!

Koyori cũng chen vào:

- Đúng vậy, đây là chuyện giữa em và chị ấy, hãy để bọn em giải quyết với nhau!

Có vẻ Dorai không nói thêm được lời nào nữa, cậu đành im lặng. Kenji thì không biết nói gì thêm nên cũng đành ngồi ăn.

Stella và Koyori nhìn nhau, tia điện lại xoẹt ra từ mắt cả hai.


Sau khi ăn trưa, Stella và Koyori đứng giữa sân trường, một trận War chuẩn bị xảy ra giữa hai người.

Stella giơ tay hô to gọi Artifact của mình:

- Cadeceus!

Caduceus xuất hiện trong tay cô.

Koyori thì lần lượt gọi năm tinh linh nhỏ bé của cô ra:

- Kuriboh, Kuriphoton, Kurivolt, Watapon, Hanewata!

Sau khi năm chú tinh linh xuất hiện, Koyori ra lệnh hợp nhất lại:

- Hợp nhất… Hanekuriboh!

Năm chú tinh linh hợp nhất trở thành một tinh linh với đôi cánh trắng, to và dài, Hanekuriboh.

Lúc trước, Koyori chỉ có năm tinh linh, nhưng sự việc xảy ra hôm qua đã làm cho cô bé có thể kết hợp năm chú tinh linh nhỏ bé lại thành một tinh linh lớn mạnh. Nói chính xác hơn, Koyori đã lao ra để cản Hiroshi và Dorai. Trong phút giây gặp nguy hiểm, năm chú tinh linh hợp nhất trở thành Hanekuriboh để bảo vệ cho cô bé. Từ vụ đó, Koyoro đã có thể ra lệnh cho năm chú tinh linh hợp nhất và tách rời.

Koyori nhảy lên lưng Hanekuriboh và cưỡi nó lao đến Stella. Hai người bắt đầu xuất các chiêu chiến đấu với nhau.

Đứng quan sát trận đấu, Dorai tỏ vẻ chán nản và thở dài.

Kenji bên cạnh lên tiếng:

- Nii-sama, anh xem kìa, Koyori đã có thể cưỡi Hanekuriboh, cô bé đã khắc phục được chứng sợ độ cao rồi nhỉ!

Nghe câu nói của Kenji, Dorai bắt đầu để ý và thấy có vẻ như Koyori đã quen được với độ cao, cô bé có thể cưỡi Hanekuriboh một cách dễ dàng. Mặt Dorai hiện lên nét mừng thầm cho Koyori.

Một bóng người đến đứng bên cạnh Dorai:

- Nghe nói hôm qua anh đến nhà gia tộc Maeda làm loạn nhỉ?

Dorai quay lại thì thấy Eri:

- Ừm, nhưng anh mừng là Koyori được đến trường trở lại.

Bỗng Eri hỏi Dorai:

- Chủ nhật này anh rảnh không?

Dorai ngạc nhiên:

- Hở, có chuyện gì sao? Mà sao lại vào ngày chủ nhật?

Thật trùng hợp, Stella và Koyori đang War với nhau để quyết định ai sẽ là người đi chơi cùng Dorai vào hôm đấy, Eri cũng có ý định hẹn cậu đi đâu đó vào ngày này.

- Bố tôi muốn gặp anh, nên chủ nhật này, nếu anh rảnh hãy đến nhà tôi!

Thì ra người muốn gặp Dorai là bố của Eri, trưởng tộc Hokawa.

Dorai suy nghĩ một chút rồi giải thích cho Eri về trận War giữa Stella và Koyori.

Nghe xong, Eri cười rồi nói:

- Ra là thế! Vậy nếu tôi ngăn được trận War này thì chủ nhật anh phải đến nhà tôi, được chứ?

Dorai lưỡng lự, cậu suy nghĩ một hồi rồi đồng ý.

- Ừm, anh đồng ý, em hãy mau ngăn hai người họ lại giúp anh!

Eri giơ ngón trỏ và ngón cái thành hình chữ V rồi vẫy nhẹ ra phía trước:

- Chuyện nhỏ, cứ để tôi!

Sau đó, Eri chạy đến chỗ Stella và Koyori để ngăn hai người họ lại.

Việc Dorai đồng ý với Eri cũng dễ hiểu, bởi vì cậu vốn không thích dùng bạo lực để giải quyết những vấn đề không đáng, đặc biệt là lại do cậu mà cả hai mới War với nhau.

Dorai quan sát cả ba, Stella và Koyori ngạc nhiên khi thấy Eri tham gia vào.

Với sức mạnh của hạng SSS, sở hữu Artifact lẫn tinh linh, Eri có thể dễ dàng ngăn Stella và Koyori lại.

Sau đó, cả ba nói chuyện gì đó cùng nhau một lúc, rồi bỗng Stella và Koyori liền chạy về phía Dorai.

- Dorai! Chuyện này là sao? Sao cậu lại…

- Dorai-senpai, chẳng phải em đã hẹn anh trước sao!

Dorai bối rối:

- À, thực ra thì bố của Eri cần gặp anh, nên…

Stella và Koyori làm vẻ mặt khó chịu.

Koyori nói:

- Vậy lần sau anh phải đi với em đấy!

Stella liền phản đối:

- Cái gì, lần sau cậu ấy phải đi với tôi!

- Không, anh ấy phải đi với em cơ!

Và thế là Stella và Koyori lại bắt đầu cãi nhau về việc “lần sau” này.

Stella chống hai tay vào hông nhìn Koyori với vẻ dữ tợn.

Koyori chạy ra phía sau Dorai và nấp:

- Anh Dorai, em sợ…

Dorai vội can ngăn:

- Thôi thôi được rồi, để lần sau tính tiếp, sắp vào học rồi, mọi người trở về lớp thôi!

"Reng reng reng reng reng rengggggg....."

Vừa dứt câu thì tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ nghỉ trưa.

Stella nhìn Koyori rồi ngoắt mặt đi về lớp với một tiếng “Hứ”.

Eri đến nói với Dorai:

- Tôi sẽ bàn với bố tôi về thời gian hôm đấy, vậy nhé!

Sau đó Eri cũng quay trở về lớp.

Kenji cũng vậy:

- Em về lớp nhé, gặp lại anh sau, nii-sama!

Tuy nhiên, khi mọi người đi khỏi, Koyori vẫn còn đứng sau lưng Dorai.

Dorai lên tiếng hỏi:

- Em không định về lớp sao? Chuông reo rồi đấy!

Bỗng Koyori dùng hai tay ôm lấy người Dorai, khiến cậu khá bất ngờ:

- Ko…yori?

Koyori áp đầu vào lưng Dorai và nói nhỏ:

- Em cảm ơn anh vì tất cả, thật sự cảm ơn anh!

- Khô… không có gì…

Dorai lúng túng đáp lại, cậu cảm thấy khá ngượng khi Koyori ôm mình như vậy.

- Anh thật sự rất tốt đối với em, nhờ anh mà em quen với độ cao, và cũng được tự do. Em không biết làm gì để đền đáp lại anh…

- Em cần gì để ý những chuyện như vậy, chỉ cần em vui là được rồi…

Vài giây sau, Koyori vẫn đang ôm Dorai không buông, cậu lại lên tiếng:

- Đến… đến giờ vào học rồi…

Koyori chợt nhận ra rằng chuông đã vang lên từ lúc nãy, cô bé vội thả Dorai ra, cúi mặt ngượng ngùng:

- Em… em… xin lỗi…

- Ưmm… không sao…

- Vậy hẹn gặp anh sau!

- Ừm, gặp lại em sau!

Koyori quay người chạy về lớp, Dorai nhìn theo cô bé một lúc rồi cũng quay về lớp của cậu.

Quay lại Vol 2 - Chương 6 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 3 - Prologue
Advertisement