Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1 Phần A: Thanatos và kẻ bất tử[]

■Kết quả tìm kiếm cho “ngày an toàn”:

  • Không tìm thấy thông tin khớp với cụm từ tìm kiếm “ngày an toàn”.
  • 0 kết quả tìm được.
  • Không tìm thấy các chú giải liên quan.
  • Không tìm thấy những kết quả liên quan tới từ khóa.
  • Cụm từ ám chỉ một ngày an toàn.


Tên của tôi là Sakuradamon Jirou. Cao 1m78. Nặng 68kg. Thị giác bình thường ở cả hai mắt.

Tôi hiện đang học ở trường cấp ba thuộc chính quyền địa phương, trường Oukayama, Năm 2 lớp A, làm quản lý thư viện tình nguyện cho thư viện trường. Vì lý do gia đình, em gái tôi và tôi đã chuyển nhà tới thị trấn này và tôi chỉ vừa mới chuyển tới trường này vào hồi tháng Tư năm nay. Cha của tôi không sống cùng chúng tôi còn mẹ thì đã đi mất dạng, tuy nhiên bà để lại cho chúng tôi cả đống tiền cho nên sinh hoạt phí không phải là vấn đề khiến chúng tôi bận tâm. Ông nội của chúng tôi là người giám hộ pháp lý của chúng tôi. Ông là một người đàn ông tuyệt vời, người hết mình chăm sóc cho chúng tôi và hiện tại đang sống cùng bà nội tôi và là hàng xóm của chúng tôi.

Ngày hôm nay, tôi sẽ bước lên nấc thang mới của cuộc đời, trở thành một người trưởng thành.

Em gái tôi hình như hơi lo lắng, chắc hẳn em ấy đã để ý rằng hôm nay tôi tắm rửa kỳ cọ nhiều hơn hẳn mọi hôm. Tuy nhiên, khi tôi nói với em ấy rằng tôi đã chuẩn bị bồn tắm đặc biệt để tôi có thể tập trung tinh thần, em ấy tin ngay tắp lự. Tôi luôn thấy đặc biệt biết ơn khi có được một gia đình biết thấu hiểu trong những thời điểm như thế này.

Em gái của tôi vô cùng tin tưởng tôi. Kể cả sau khi nghe tôi nói rằng tôi phải ra ngoài vào buổi tối muộn, em ấy chỉ nó “nhớ cẩn thận đấy” với tôi và không trao cho tôi bất kỳ ánh mắt ngờ vực nào.

Cuối cùng cũng tới sự kiện chính.

“Mình nghĩ mình nên tạt qua tiệm tạp hóa một lát...”

Tuy nghĩ rằng mình nên tới tiệm tạp hóa mua một thứ, cùng lúc đó tôi cũng thấy chần chừ do dự.

Đúng vậy.

Là một người đàn ông không mấy ngờ nghệch, tất nhiên tôi thừa biết rằng tôi không thể quên mua thứ đó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc chuẩn bị trước cái thứ như vậy có phơi bày dục vọng của tôi ra quá lộ liễu không? Không không không, sẽ càng không ổn nếu ngồi đó mà chờ một cô gái đi chuẩn bị trước trong phương diện này.

Tôi thật sự cạn kiệt ý tưởng trong việc ứng phó với những tình huống như thế này.

Và tôi cũng chẳng thể hỏi em gái xin trợ giúp ở phương diện này, mặc dù em ấy rất giỏi trong việc nghiên cứ.

“Anh sẽ ra ngoài để trải nghiệm ‘lần đầu’ trong đời. Em có thể giảng giải anh nghe một ít quy tắc cần thiết khi đối mặt với kiểu tình huống như thế này được không?”

Tôi mà dám hỏi em gái ruột của mình một chuyện như vậy á?

Nói những lời như vậy với em ấy giống như việc biến em gái tôi trở thành phụ huynh, bắt em ấy chỉ bảo tôi từng li từng tí khi thực hiện cả quá trình. Chuyện đấy hoàn toàn không ổn chút nào. Em ấy dù sao cũng là em gái tôi và tôi không thể nào hùng hồn tuyên bố rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Để ý thấy suy nghĩ trong đầu đang hỗn độn hết cả lên, tôi quyết định hít một hơi dài.

Bầu không khí mùa hè vẫn quá đỗi ngột ngạt nên tôi vẫn chẳng thể nào làm nguội cái đầu mình sau hơi thở dài đó.

Có lẽ tôi thật sự cần phải tới một tiệm tạp hóa nào đó có một cái điều hòa thật mạnh.

Sau quyết định đó, tôi đi tới một tiệm tạp hóa ở khá xa nhà tôi và trường học, khiến tôi phải rảo bước nhanh hơn.

“Oh, là cậu à, Monjirou-kun?”

Quả thực là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí mà... Phải chăng đây là một quy luật tự nhiên?

Ngay khi tôi vừa định bước vào tiệm tạp hóa, ai đó bỗng nhiên chào hỏi tôi. Ngay khi tôi nhận ra cô ấy là một người bạn rất thân, tôi ngay lập tức kinh ngạc quay đầu lại vào muốn chạy ra khỏi tiệm.

“Ế, tại sao cậu lại bỏ đi vậy!?”

“Uh... Là vì tớ không hề ngờ sẽ gặp cậu ở đây, Fujisato...”

“Quay đầu bỏ đi ngay khi vừa gặp tớ, cậu đừng có quá thể như vậy được không?”

Fujisato nói với giọng như thể muốn phạt tôi, nhưng đó ắt hẳn chỉ là một trò đùa bởi vì trên khuôn mặt ấy đang nở một nụ cười rất thân thiện.

Cô ấy là Fujisato Yuika, lớp trưởng của lớp A năm 2. Khi tôi chuyển tới trường cấp ba này, cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Một cô gái thích giúp đỡ mọi người. Hồi đó, do tôi chấp nhận sự giúp đỡ của cô ấy trong mọi việc từ bé tới lớn nên tôi nghĩ chúng tôi có thể được coi là bạn khá thân. Thỉnh thoảng tôi thậm chí còn thấy hơi xấu hổ, mình nợ cô ấy nhiều quá.

“Oh, tiện đây, cái nickname ‘Monjirou’ đã bị phát tán ra khắp trường đúng không? Nhưng tên thật của tớ là Jirou...”

“Hmm? Nhưng không phải tất cả các bạn nữ trong lớp đều gọi cậu như vậy sao? Họ thấy ‘Monjirou’ nghe dễ thương mà!”

“––Nếu cái nickname đó thực sự có tiếng tốt thì chắc là tớ nên giữ lại vậy.”

“Tất nhiên, cậu không cần phải sửa nó làm gì đâu!”

Thực ra tôi không thể hoàn toàn chấp nhận cái nickname mà cô bạn thân này đặt cho tôi, nhưng do mọi người đều đã coi nó là tên của thú cưng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài lặng thầm chấp nhận.

“Fufu. Tớ có thể giảm giá cho cậu một ít, nên cứ mua những gì cậu cần nhé!”

“Thế thì tốt quá. Nhưng cậu làm việc bán thời gian vào buổi tối muộn thế này có ổn không?”

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã 11 giờ đêm rồi. Thông thường thì đây không phải là thời gian để nữ sinh trung học rời khỏi nhà và làm ca đêm.

Shiinamachi-Sempai no Anzenbi Volume 1 - 018

“Không sao đâu! Đây là cửa tiệm của chú tớ nên không có vấn đề gì khi tớ tới giúp việc ở đây hết!”

Trong khi Fujisato mỉm cười hớn hở, tôi gần như nghe thấy hiệu ứng âm thanh “tỏa sáng☆” phát ra bên cạnh cô.

Fujisato đang tỏa ra từng luồng khí chất thân thiện, dễ thương và đáng yêu từ khắp người, khiến cho bất kì ai cũng sẽ tha thứ cho cô ấy dù cô ấy làm gì đi chăng nữa. Tôi nghĩ kể cả chính quyền hay cảnh sát cũng sẽ thông cảm cho cô ấy, nghĩ rằng “thật đáng ngưỡng mộ khi quý cô bé bỏng như vầy lại không ngại gian khổ mà tới giúp đỡ cho cửa tiệm của ông chú.”

“Oh, chào quý khách. Xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi.”

Nhìn cả đàn khách hàng đang xếp hàng trước quầy tính tiền, Fujisato lon ton chạy về máy đếm tiền.

Nhân tiện đây nói luôn, lũ con trai đã bí mật làm một bảng xếp hạng những mĩ nhân trong trường. Fujisato rút cục lại đứng đầu bảng xếp hạng. Tất nhiên khuôn mặt của cô ấy là một trong những yếu tố quyết định dẫn tới chiến thắng, nhưng hơn thế nữa, chiến thắng ấy chính nhờ những biểu hiện rất chi là bình thường trong tất cả các lĩnh vực, cả học tập, thể thao hay nấu nướng. So với những mĩ nhân hoàn hảo, những người có thể làm mọi việc một cách hoàn mỹ mà không gặp chút trở ngại nào, sự không hoàn hảo của Fujisato có vẻ như chính là bí mật dẫn tới việc cô được mọi người yêu mến một cách vượt trội.

Vị cứu tinh của tôi, bạn của tôi cũng là người đẹp hạng nhất trong trường... Nếu tôi mua mấy thứ liên-quan-tới-chuyện-ấy-ấy tại cửa tiệm tạp hóa nơi cô ấy làm việc, liệu nó có được coi là quấy rối tình dục không nhỉ?

Tôi cảm giác Fujisato chắc chắn sẽ đỏ bừng mặt nếu cô ấy thấy thứ đó... Nếu đứng trên lập trường cá nhân, tôi rất mong đợi được thấy cảnh đó, nhưng nếu những lời đồn liên quan tới việc này bị phát tán tràn lan, tôi chắc chắn sẽ bị đóng dấu “Sakuradamon = Biến thái” và bị các bạn nữ khinh rẻ không thương tiếc. Hơn thế nữa, tụi con trai cũng sẽ thẳng thừng trao những ánh mắt thù địch về phía tôi. Kết cục cuối cùng của tôi chắc chắn là sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người.

Ô kê thôi, tôi từ bỏ. Không mua cái đó ở đây.

Ở đời luôn phải biết khi nào nên từ bỏ. Tuy nhiên, khó mà sinh tồn được trong thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay nếu bạn chưa kịp chuẩn bị gì cho bước tiếp theo mà đã vội từ bỏ. Nghĩ vậy, tôi quyết định thay đổi mục tiêu của mình tại tiệm tạp hóa này để mua một món quà cho Shiinamachi-senpai.

“Mình có nên mua chocolate không nhỉ....?”

Hoặc mấy thứ kiểu như bánh mì ngọt chắc là cũng được nhỉ? Tôi thật chán ghét bản thân mình khi gần như chưa bao giờ thử qua mấy món đồ ăn vặt, nên tôi hoàn toàn không rõ con gái thích ăn cái gì.

“Hmm? Cậu tới đây mua sắm hộ em gái à?”

Ngay khi tôi vừa nghe thấy tiếng nói, khuôn mặt của Fujisato đã bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh tôi.

Cô ấy rướn người rất, rất sát. Khuôn mặt trắng ngần và mịn màng ấy thật gần, đến mức tôi phải khó khăn lắm mới kiềm hãm được khao khát muốn hôn cô ấy một cái.

“Ừ, đ-đúng.”

Trong khi cố che dấu sự rung động sâu trong tim, tôi gật đầu trước Fujisato.

“Thật ư? Tớ không thể tin được rằng cậu lại chạy tít tận tới chỗ tiệm tạp hóa cách xa nhà cậu như thế này đấy. Monjirou, thực ra là cậu cực kỳ xấu hổ đúng không?”

Cô ấy cứ cười khúc khích. Một mùi thơm nhàn nhạt không ngừng toát ra từ người cô ấy. Tôi cảm thấy mình sắp mất đi năng lực suy nghĩ rồi. Không ổn, không ổn, bình tĩnh nào, Sakuradamon Jirou. Sao mày lại có thể bị sắc đẹp của cô bạn cám dỗ tại một nơi như thế này? Vẫn còn một mục tiêu to lớn hơn đang đợi mày hoàn thành kia mà.

“Nói chung thì... Tớ không rõ các bạn gái thích ăn gì nữa, cậu có biết không?”

Trong trường hợp này, tôi nên hỏi Fujisato, người rất giỏi chăm sóc người khác. Nếu tôi cũng mua cho em gái mình trên đường đi về nhà thì tôi cũng sẽ không bị coi là nói dối Fujisato đúng không.

Dấu diếm sự thật và lợi dụng lòng tốt của bạn mình... Thật sự thì tích thiện thì khó chứ tích ác thì.... đơn giản.

“Xem nào, hầu hết con gái đều thích đồ ngọt... Oh! Đây là một thương hiệu bác pudding cao cấp bán rất đắt khách ở cửa tiệm này đấy. Mua cái pudding này được không?”

Ra vậy, bánh pudding cao cấp à? Một món quà khá là chuẩn đấy.

“Vậy lấy tớ hai cái.”

“Ừ, ừ, món pudding này ngon lắm ý. Thế tớ mới giới thiệu nó cho cậu đấy!”

Cô ấy có thật sự giới thiệu món pudding này cho mình sau khi đã tự thân ăn thử không vậy nhỉ? Hay chỉ là một mẹo bán hàng kín đáo? Quả nhiên không ngoài dự đoán, đúng là Fujisato, kĩ năng bán hàng của cậu khá được đấy.

“Cậu còn cần gì nữa không?”

“Không, tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”

Nếu cứ lãng phí thời gian ở đây thì tôi sẽ không kịp mất.

“Vậy.... Cậu có thể lại đây để mình tính tiền được không?”

Sự cố bất ngờ đã làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của tôi, nhưng tôi sẽ chỉ coi đây là một cuộc gặp gỡ thú vị.

Tiện đây, thứ tôi vốn định mua cuối cùng cũng mua được tại một cửa tiệm tạp hóa khác sau đó.


■ ■ ■ ■ ■

Ví dụ cho “chọn thời điểm tồi” xuất hiện ở khắp nơi.

Một cuộc hẹn được lên lịch cho buổi tối càng quan trọng bao nhiêu thì bạn càng có nguy cơ đụng phải những người thông thường bạn chẳng mấy khi gặp.

“Oh là anh à, Monjirou-senpai.”

Một bóng dáng thân thuộc đang tiến tới chỗ tôi từ phía trường học. Một cô gái nhỏ nhắn và hình như đang đeo một cái túi dài và mảnh khảnh. Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là người mà tôi có quen.

“Kuhou?”

“Vâng, đúng vậy. Chào buổi tối. Em không ngờ có thể gặp được anh ở đây đấy, Senpai.”

Chỗ của chúng tôi hiện nay là trên một con dốc dẫn tới tòa nhà trong trường. Nói cách khác, trừ khi điểm khởi đầu của em ấy cũng là trường học, nếu không chẳng có lý do gì để em ấy xuất hiện ở lối này. Còn nữa, em ấy cũng là một đàn em trong nhóm quản lý thư viện và cũng là một thành viên mới đầy hứa hẹn trong clb kendo, người thu hút rất nhiều sự chú ý.

Tôi đành phải đẩy gọng kính lên, kiểm tra lại áo quần của em ấy một lần nữa, đây rõ ràng là đồng phục trường.

Tên em ấy là Kuhou Nagi. Dù dáng người còn mảnh mai hơn cả Shiinamachi-senpai, thân hình của em ấy vẫn khá cân đối so với chiều cao của mình, nhỏ nhắn và thon thả. Dáng đứng thẳng và ánh mắt trang trọng kia phảng phất như một cô thiếu nữ với khí thế của một chiến binh. Khí chất của em ấy có gì đó rất đặc biệt, cứ như một bậc thầy vậy, không để lộ chút ‘kẽ hở’ nào. Kể cả đang đứng nói chuyện như lúc này, nếu có gì đó thật sự xảy ra, tôi cảm giác cô ấy vẫn có thể phản ứng ngay lập tức.

“Senpai, có chuyện gì vậy? Sao giờ này mà anh lại nhìn chằm chằm vào em thế này?”

“Anh chỉ đang nghĩ... Tại sao muộn thế này rồi mà em vẫn ở lại trường?”

Lấy smartphone ra kiểm tra giờ giấc, tôi nhận ra lúc này đã là 11h30 pm rồi. Dù lý do có đặc biệt đến mức nào thì cũng không thể bao biện cho việc ở lại trường vào tối muộn như thế này.

“Đúng vậy. Muộn thế này rồi nhưng anh vẫn tới trường cơ mà. Nếu nói như anh thì, Senpai, anh cũng là một người khá kì quặc đấy.”

Ý nghĩ của chúng tôi giống hệt nhau. Nếu lúc này là sau giờ học hay buổi bình minh thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng giờ đã sắp nửa đêm rồi, thật là khó hiểu khi hai chúng tôi tình cờ gặp nhau ở đây.

Tuy nhiên, tôi vẫn nói toạc ra.

“Thực ra, Shiinamachi-senpai đã bảo anh tới trường.”

“Ồ, ra vậy, em có thể hiểu được.”

Em ấy gật đầu ngay tắp lự, khiến cho tôi thả lỏng ra một chút. Ừ, chắc là lời giải thích này cũng có phần nào đó tương đối hợp lý, đủ để khiến em ấy hiểu và chấp nhận....

“Em vừa mới tập kiếm xong và đang đi về nhà. Chịu thôi, em thực sự không có nhiều thời gian để luyện tập kendo một mình.”

Tôi có nghe nói rằng Kuhou rất đam mê kendo. Không chỉ vậy, kĩ năng kendo của em ấy thậm chí còn mạnh hơn cả giáo viên cố vấn cho clb, mạnh tới mức em ấy đã có thể chỉ dẫn cho những thành viên khác trong clb. Và cũng chính vì vậy mới khiến em ấy gặp rắc rối trong việc phân bố thời gian để tự mình luyện tập.

“Em chỉ đơn giản là tự tập kendo rồi sau đó đi tắm. Chuyện này luôn kết thúc vào tầm giờ này, mỗi ngày sau khi luyện tập, chính vì vậy mà em ở trường muộn thế này. Em đoán quả thực là nguy hiểm nếu như em không phải là một cao thủ võ thuật.”

Em ấy bình luận, tự lấy bản thân ra đùa, rồi cười rạng rỡ. Đúng thật, tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ cơ thể em ấy khi vừa tắm xong. Ôi trời, mùi hương từ thân thể.... một cô gái, và cũng là một cô đàn em, tốt nhất là không nên hít thở quá sâu nữa, nếu không tôi sẽ trông như một tên biến thái mất.

“Ừ, nhưng anh nghĩ những tên côn đồ thông thường chẳng thể hạ gục em khi em mang kiếm tre đâu.”

“Haha. Thôi đi, Senpai, ít nhất cũng phải nói ‘những gã côn đồ sẽ không làm gì một cô gái nhìn yếu đuối như em đâu’ chứ”

“Không không không, làm gì có chuyện đó. Em rất đoan trang, đứng đắn và xinh xắn ấy chứ!”

“Cảm ơn anh. Khá là xấu hổ khi trực tiếp nghe anh nói vậy đấy, Senpai. Em sẽ coi đây là một lời khen, do nếu vậy thì nó thực sự khiến em thấy vui hơn đấy.”

Cơ thể mảnh mai và thon thả ấy tỏa ra luồn khí chất đầy trí thức đến lạ kì, do cả câu trả lời của em ấy nghe cũng thật trưởng thành và đầy thấu hiểu. Tôi thật sự cảm thấy ấn tượng, đây ắt hẳn cũng là khí chất thuộc về một cao thủ.

“Ôi trời, em khiến anh mất nhiều thời gian quá rồi, Senpai, em cảm thấy thật có lỗi với Shiinamachi-senpai. Xin hãy gửi lời cáo lỗi của em tới Shiinamachi-senpai nhé.”

“Ừ, anh rõ rồi. Em cũng bảo trọng nhé, Kuhou. Đừng có bất cẩn chỉ vì kĩ năng của em rất tuyệt vời.”

Shiinamachi-Sempai no Anzenbi Volume 1 - 024

“Cảm ơn vì đã lo cho em nhé, Senpai, nó làm em cảm thấy rất vui đấy.”

Em ấy vẫy vẫy tay và chạy xuống dưới con dốc. Tôi bất giác cảm thấy hơi do dự trước những bước chân đều đặn, không chút do dự nào của em ấy.

Khác hẳn so với tôi, tất cả dũng khí đã bị tôi xài sạch để mua lấy cái thứ hiện đang trong túi quần.

Tôi quyết định rằng tôi thật sự cần phải học tập bản tính bình tĩnh của Kuhou khi giải quyết sự việc.

Trong khi nghĩ vậy, tôi sải bước tới tòa nhà trường học, nơi lộ ra tòa tháp đồng hồ

■ ■ ■ ■ ■

Thông thường, trường học được thiết lập một hệ thống an ninh để cản những kẻ không phận sự không lẻn vào trường vào buổi đêm.

Ngay khi có ai đó bất cẩn mở một cánh cửa sổ, hệ thống an ninh sẽ liên lạc ngay cho công ty bảo an, đưa nhân viên bảo vệ tới trường nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, đời mà, làm gì có cái gì vẹn toàn đâu.

Trường của tôi có một tòa nhà hiện đại tên Tháp đồng hồ Thư viện và nó nằm ở trên một quả đồi. Chính vì vậy, dù chỉ là một trường cấp ba địa phương, nó cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng trong vùng. Hơn nữa, tòa nhà đó bản thân nó cũng cách khá xa khu học đường.

Ở đằng sau khuôn viên trường là một khu rừng với nhiều loài cây đan xen, ở đó có cửa hậu không cách xa Tháp đồng hồ Thư viện lắm, và nó chỉ được che chắn bằng một hàng rào kim loại. Trèo qua hàng rào đó khá đơn giản và không kích hoạt chuông báo động.

Tôi có nghe người ta bảo tòa tháp được xây dựng tít từ thời Meiji của Nhật Bản, khi ngôi trường này được sáng lập. Để ngăn tòa tháp đồng hồ không sụp đổ, những thế hệ sau đã trùng tu lại nó, nhưng dường như họ không hiện đại hóa quá nhiều trên hệ thống an ninh.

Oh chà, nơi duy nhất tôi có thể lẻn vào khi đi lối cửa hậu này là tòa tháp đồng hồ, thế thôi. Giờ này thì cửa chính của tòa nhà –– cổng thư viện đang đóng, tất nhiên rồi. Chuông báo động chắc chắn sẽ kích hoạt nếu tôi phá cánh cửa đó.

Nhưng mặt khác, cửa vào tháp đồng hồ chẳng có gì ngoài một cái ổ khóa.

Bên trong tháp đồng hồ là văn phòng cho quản lý thư viện sử dụng. Nói cách khác, kể cả nếu mấy gã trộm cướp đột nhập vào, tất cả những gì chúng có thể trộm là những cuốn sách hỏng đang cần được sửa lại.

Bên trong tòa tháp đồng hồ này, ngoài văn phòng quản lý thư viện còn một phòng khác nữa, được gọi là Phòng Quản lý Tháp Đồng hồ.

Đó là nơi Shiinamachi-senpai thường sống.

Chỉ một ít quản lý thư viện là biết được sự thật này. Còn về chuyện tại sao Senpai lại sống trong tòa tháp đồng hồ ở một trường cấp ba thuộc chính quyền địa phương hết sức phổ thông như thế này, tôi chẳng biết gì cả.

Trong một vài dịp đặc thù, Senpai sẽ mời những quản lý thư viện tới tháp đồng hồ vào ban đêm. Chuyện này đã trở thành một thứ giống như là truyền thống của quản lý thư viện vậy. Tôi đã từng tham gia buổi ngủ lại này với vài quản lý thư viện khác, nhưng bởi vì tất cả những quản lý khác đều là nữ, không khí buổi hôm đó vô cùng xấu hổ, cho nên sau đó tôi không tham gia thêm buổi qua đêm nào nữa.

Nhưng lần này chỉ có mình tôi.

Còn nữa, tôi không thể tin được rằng lý do Senpai mời tôi tới là vì “hôm nay là ngày an toàn.”

Là một nam sinh trung học bình thường đang trong tuổi dậy thì, sao tôi có thể không đỏ bừng mặt lên vì phấn khích sau khi nghe cái lí do đó chứ?

“Hmm, ahem...”

Tuy nhiên, chuyện Shiinamachi-senpai cư xử có phần ngốc nghếch là chuyện thường ngày ở huyện.

Rất có thể chị ấy đã nhầm cụm từ “ngày an toàn” cho từ khác, dùng sai từ một cách triệt để.

Những cảm xúc dào dạt trong tim ấy, đặc biệt là trong lứa tuổi mộng mơ, thường không thể chạy thoát khỏi số phận tan vỡ. Cứ như vậy, tôi không nên kì vọng quá cao. Dù yêu cầu thực sự của Senpai là gì chăng nữa thì tôi cũng sẽ cố hết sức mình để hoàn thành nó, tôi chắc chắn sẽ không để Senpai thất vọng.

Tự nhủ với bản thân mình, tôi leo qua hàng rào sắt và không lâu sau thì tới được cửa vào tháp đồng hồ.

Đó là một cánh cửa nặng nề làm bằng kim loại.

Ở bên trái có một cái lỗ khóa hơi lớn.

Lấy chiếc chìa khóa chỉ có một vài quản lý thư viện sử hữu –– nói cách khác, những học sinh có chiếc chìa khóa này nếu không phải từ giáo viên cố vấn thì cũng là Shiinamachi-senpai –– và đút nó vào ổ khóa, tôi nghe thấy tiếng ‘cách’ khi khóa mở.

Cảm giác như kiểu đây là hành động phá bỏ niêm phong của thứ gì đó hết sức quan trọng, nhưng trên một phương diện khác, quả thực bên trong có một cô gái cực kì đáng yêu, Shiinamachi-senpai, do vậy có lẽ việc canh phòng tới mức này cũng là cần thất.

“Em tới đây.”

Sau khi mở cửa, tôi gọi vọng vào bên trong và khóa cửa lại.

Trước mắt tôi là một căn phòng rộng lớn, sáng lờ mờ dưới ánh đèn hời hợt. Những bức tường được chất đầy cả tấn kệ sách. Ở giữa phòng là một cái bàn lớn tập hợp nào là tạp chí, Light novel, văn phòng phẩn và những đồ văn phòng phẩm cùng các tư trang cá nhân khác lăn lóc khắp nới. Cách đó một khoảng, ở bên trái và bên phải cái bàn là rất nhiều vật dụng, bao gồm cả một cái tủ lạnh, một cái bếp ga và một cái quạt điện. Cửa sổ còn có cả rèm che.

Tựa bức tường đằng xa phía cuối căn phòng là một cái mặt đồng hồ khổng lồ, cao xấp xỉ con người. Cái đĩa đồng này vốn là một phần của chiếc đồng hồ trên tòa tháp đồng hồ, nhưng bởi vì nó đã quá cũ, sau này người ta thay nói bằng một mặt đồng hồ khác và cái cũ bị nhét vào trong phòng này.

Vâng, đây chính là Văn phòng Quản lý Thư viện. Những quản lý viên như chúng tôi thường sẽ tới đây phân loại sách, kiểm tra thẻ thưu viện, đảm bảo không có quyển sách nào bị quá hạn trả, và thỉnh thoảng, ngồi đây tổ chức tiệc trà nữa. Đây vốn là một phòng kho với rất nhiều không gian trống và người ta bảo rằng trải qua bao nhiêu thế hệ quản lý viên cần mẫn dọn dẹp mới biến được nơi đây trở thành phòng riêng cho đội quản lý thư viện.

Tuy nhiên, cái đồng hồ trên tháp giờ chỉ để làm cảnh thôi. Mấy cái kim đã ngừng quay từ đời tám hoánh rồi.

Tôi không biết chiếc đồng hồ bự chảng đó ngừng hoạt động từ khi nào, nhưng nếu những bánh răng trong đồng hồ vẫn đang quay đều đặt hết ngày lẫn đêm, tôi chắc chắn nó sẽ gây ra rất nhiều tiếng ồn, ảnh hưởng tới giấc ngủ của Shiinamachi-senpai, vậy nên thật may khi nó không còn hoạt động nữa.

Ở bên hông của phòng là một chiếc cầu thang bằng gỗ hướng lên trên, xoắn ốc và bám theo những bức theo hình vuông. Sau khi trèo lên khoảng ba tầng lâu, tôi tới trước một cánh cửa.

Đằng sau cánh cửa đó là phòng của Shiinamachi-senpai.

Từng bước chân trên chiếc cầu thang gỗ đó là từng tiếng cọt kẹt rợn người vang lên dưới chân. Mặc dù tôi không nghĩ rằng những nấc thang gỗ sẽ tuột ra, tôi vẫn túm chặt lấy lan can, bước dần từng bước một, cẩn thận và chắc chắn.

Mỗi ngày Senpai đều dùng chiếc cầu thang này để lên xuống mấy vòng. Cứ đều đặn như vậy hẳn là một bài tập thể dụng tuyệt vời cho chân và hông, nhỉ? Phải chăng thân hình mảnh mai và nóng bỏng, điện nước dư thừa của chị ấy thành hình chính là nhờ lối sống này? Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về những hình ảnh đó.

Trong khi đắm chìm trong những suy nghĩ kia, tôi đã leo thêm được hai tầng lầu nữa, tới tầng ba.

Phòng quản lý Tháp đồng hồ.

Đó là những từ được in lờ mờ trên tấm bảng kim loại treo trước cửa.

Không giống cái cửa ở lối vào bên dưới, đây là một cánh cửa gỗ, khơi gợi một bầu không khí cổ kính.

Knock knock.

“Shiinamachi-senpai, em là Sakuradamon đây. Em tới đây để thăm chị.”

Tôi gõ gõ lên cửa. Trong khi chờ đợi Shiinamachi-senpai đáp lại, tôi tận dụng thời gian để kiểm tra đồng hồ.

Chiếc điện thoại trong tay tôi đang hiện lên con số 11:55pm. Xét về mặt thời gian, tôi đã tới đúng giờ.

Tôi cứ như vậy mà yên lặng chờ đợi Senpai đáp lại.

...Tuy nhiên, đã qua một lúc lâu và Senpai vẫn chưa trả lời.

‘Có lẽ Senpai đã ngủ rồi’, tôi thầm tự hỏi.

Nếu là như vậy, tôi có nên gọi điện thoại không nhỉ? Nhưng nó sẽ khiến Senpai mất giấc ngủ, và đó cũng là việc tôi không bao giờ muốn làm. Khoan chờ đã, Senpai mới là người mời mình cơ mà, mình nên gọi chị ấy dậy không nhỉ?

Trong khi vẫn đang do dự, tôi vươn tay ra và nắm lấy nắm đấm cửa.

Cánh cửa gỗ ngay lập tức mở ra, lặng lẽ không một tiếng động.

“Cửa không khóa?”

Đây là cơ hội ngàn năm có một để tôi nhìn lén khuôn mặt của Shiinmachi-senpai lúc đang ngủ... Tôi điên cuồng xua đuổi thứ ảo giác thình lình xuất hiện trong tâm trí tôi kia.

“Senpai, là em đây, Sakuradamon. Em tới gặp chị đây.”

Tôi cao giọng hơn một tí nhưng Senpai vẫn không trả lời.

Có lẽ chị ấy đang say giấc nồng? Nếu thật sự là vậy thì có lẽ tôi nên về nhà thì hơn.

––Ngay lúc đó....

Tôi cảm giác được một bầu không khí nặng nề trải ra bên trong phòng.... Nó khiến con tim tôi ngập tràn cảm giác rung động khó thể diễn tả thành lời.

Phải chăng đây chính là cái người ta gọi là ‘điềm báo’?

“Em xin phép được vào.”

Để xua tan đi cái cảm giác linh tính này, tôi kiên quyết bước vào phòng Senpai. Có lẽ tôi có hơi bất lịch sự, nhưng tôi quyết định đổ hết tội lỗi cho giọng nói cứ gào thét sâu bên trong tim tôi.

“Senpai?”

Tôi mở cánh cửa gỗ ra và kiểm tra bên trong phòng. Một thứ mùi ngột ngạt xộc ra từ bên trong.

––Không thể nhầm được, đó chắc chắn là mùi của máu tươi và nó đang xộc vào khoang mũi của tôi.

Tôi buộc phải hoài nghi cảnh tượng trước mắt mình.

Shiinamachi-senpai đang nằm sõng soài ngay giữa phòng, cả người ngập trong máu.

“Senpai!?”

Tôi chạy như điên tới bên Senpai.

Lượng máu thất thoát thật không bình thường. Lấy Senpai làm trung tâm, một vũng máu nhỏ đã lan ra khắp một mảng trên sàn gỗ. Khoác trên mình bộ đồng phục, Senpai đang nằm ngửa mặt trên sàn, trông cứ như đang say giấc ngủ.

Rồi sau đó, mặc dù không hề muốn, tôi vẫn tình cờ thấy nó... Một vệt đỏ dài ngay trước ngực chị ấy.

Đây hẳn là chỗ vết thương. Tôi thấy vết thương này dường như là xuyên qua cả đồng phục và cơ thể chị ấy. Máu đang tuôn ra từ sau lưng Senpai, nên có vẻ như nó đã xuyên thủng Senpai chỉ sau một nhát, đâm ra tận sau lưng.

Không thể tin nổi, một vết thương đâm giữa ngực và xuyên ra tận sau lưng.

Một người bình thường chắc chắn không thể nào sống sót được trong tình huống kinh khủng như vậy.

Nói cách khác, Senpai đã...

“...”

Thật không thể tin được. Ban ngày lúc tôi gặp Senpai, chị vẫn còn cười với tôi thật hiền hậu.

Tuy nhiên, Senpai sẽ không bao giờ nói nữa. Đôi mắt chị ấy sẽ không mở lại. Chị ấy sẽ không còn... không còn cười với tôi được nữa.

Cơ thể Senpai tắm mình trong ánh trăng mờ ảo, còn bầu không khí tính lặng thì lơ lửng trong không trung, yên lặng tới mức có thể khiến đôi tai đau nhói. Tôi không hề nghe được thêm âm thanh nào khác ngoài tiếng tim mình đập. Dù tôi có căng tai lên tới mức nào thì tôi cũng không tài nào nghe được nhịp thở của Senpai. Những rung động tới từ nhịp tim không còn xuất hiện trong lồng ngực ấy nữa. Có vẻ như trái tim chị ấy đã ngừng đập....

Nhìn hiện trường lúc này thì chị ấy thực sự đã....

“Senpai, Senpai!”

Tôi chối bỏ sự thật sờ sờ ra trước mắt và ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy trên tay, khản giọng gọi liên miên không dứt trước khuôn mặt xanh xao vàng vọt.

“Senpai....”

Tôi hiểu rồi.

Vết thương này hẳn đã khiến tính mạng chị như mành chỉ treo chuông.

Ngay giữa ngực Senpai là một vết thương rất rất sâu và đỏ thẫm. Không còn vết thương nào khác trên người, vậy nên chị ấy ắt hẳn đã bị đâm đột ngột đến mức không có lấy một cơ hội để kháng cự. Trong trường hợp này, lưỡi dao đó ắt hẳn đã xuyên qua người chị ngọt xớt và không chút do dự, một hành động ngập tràn sát khí.

“Sao chuyện này lại có thể xảy ra...”

Buổi ban ngày, Senpai vẫn còn nói với tôi rằng hôm nay là “ngày an toàn.” Chị ấy đã nói rất rõ với tôi.

Nếu đến cả cuộc đời của Senpai còn không có lấy một chút an toàn, vậy thì những lời chị ấy nói nghĩa là sao?

“...”

Từ trước tới nay, Senpai mà tôi ngưỡng mộ luôn đối xử với tôi rất tốt. Sao tôi có thể ngờ rằng có ngày tôi phải tận mắt nhìn chị ấy chết như thế này?

Khuôn mặt đã an nghỉ của chị ấy thật yên bình. Có lẽ đây là thứ duy nhất giúp tôi khuây khỏa phần nào.

Nếu Senpai chết với đôi mắt mở trừng ra vì sợ hãi, hoặc là khóe mắt vẫn còn vương lại vài giọt lệ, tôi sẽ càng thấy tức giận và bi thương hơn nữa.

“Senpai, xin lỗi, em nên tới sớm hơn.”

Ước gì lúc đó tôi đã không tới tiệm tạp hóa, ước gì khi nãy tôi không nói chuyện với Kuhou... Nếu vậy, có lẽ tôi đã tới kịp. Tuy nhiên ––

“...Con người chỉ biết hối hận khi sự đã rồi, phải không...?”

Để khiến bản thân bình tĩnh lại, tôi đẩy cái gọng kính hợm hĩnh trễ xuống của mình lên.

Đúng vậy, tôi không muốn để Senpai lại như thế này.

Với tình huống trước mắt, tôi nghĩ.... tôi nên gọi cảnh sát trước.

Khi đó xe cấp cứu ắt hẳn cũng theo sau.

Mặc dù tôi biết rằng đã quá trễ đề cứu sống chị ấy, ít nhất tôi cũng hy vọng có được cơ hội để hộ tống Senpai trên đường tới bệnh viện.

Ngay khi những suy nghĩ ấy xẹt qua trong tâm trí...

Thịch.

Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động ở đằng sau.

Nghe như tiếng bước chân trên sàn nhà.

Chẳng mấy chốc, tiếng động đó đã tới sát lưng tôi.

Tôi đang định quay đầu lại xem ai đang ở đó ––

Ngay lúc đó.

Thình thịch.

Trái tim tôi phát ra một nhịp đập dữ dội.

Cùng lúc đó, một cảnh giác nóng cháy và đau đớn xuất hiện trên lưng tôi, tiến tới giữa cơ thể tôi, thẳng vào tận lồng ngực.

Tôi run rẩy nhìn xuống trước ngực và nhận ra đó là một thanh kiếm, ngập trong máu tươi.

Động tác này, đây là chiêu thức vung kiếm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chính là cách mà bạn đi về cõi vĩnh hằng khi bị đâm thẳng vào tim từ sau lưng.

Nói cách khác, ngay lúc này––

Có ai đó đã giết tôi bằng một thanh kiếm từ đằng sau.

Khi tôi nhận ra sự thật đó, khung cảnh trước mắt tôi đã bắt đầu mờ dần.

Tôi vẫn còn thấy được cơn đau dữ dội lúc trước, nhưng giờ kể cả những giác quan của tôi cũng đã bắt đầu trì trệ.

Cơ thể tôi trở nên lạnh lẽo đến khác thường.

Ở đâu đó trong tâm trí, tôi từ từ hiểu được sự lạnh lẽo này chính là cảm giác gây ra do mất quá nhiều máu.

––Tôi chưa từng ngờ rằng người như tôi lại có thể chết cùng với Shiinamachi-senpai, người tôi luôn ngưỡng mộ.

Mà chắc đây cũng được tính là một kiểu từ trần.

Tôi nghĩ vậy.

Và lúc này, tại ranh giới sinh tử, những lời cuối cùng tôi nói là...

“Cảm ơn.... vì đã giết tôi sau khi đã giết Shiinamachi-senpai––“

Thật không ngờ tôi lại lớn tiếng cảm ơn tên sát nhân, kể cả tôi cũng nghĩ đầu mình có bệnh thật rồi.

Nhưng ngay lúc đó, tôi đã không còn đủ sức để nở một nụ cười tự diễu nữa. Cả cơ thể tôi đổ sụp xuống trên người Shiinamachi-senpai.

––Tôi, Sakuradamon Jirou, đến đây đã kết thúc cuộc-đời-mười-bảy-tuổi-của mình.

Advertisement