FANDOM


TẬP 9: TRÁI TIM TĂM TỐI


Sau một chuyến dài cũng bằng cách quá giang người bạn xưa cũ - Học viện Hắc Lâm Đỉnh, Học viện Naha đã trở về trong sự chào đón nồng hậu của người dân. Những nam sinh đã đem về cho Tổ quốc danh dự và tiếng tăm, họ đặc biệt nổi tiếng hơn nữa vì đây là lần đầu ra được biển lớn và giành thắng lợi trước một đối thủ sừng sỏ là Học viện Kubinka. Đứng trên boong tàu, Kurogane trông thấy vài đàn em của mình đang đứng bên dưới. Kế hoạch thanh toán đã trót lọt, cá đã vào rọ hết mà không sứt mẻ chút xíu nào. Cứ để báo chí la lối và cớm có vài cuộc họp báo và thề thốt nho nhỏ, mọi việc cũng đã xong, Kurogane vẫn rửa được thù cho đại ca mà vẫn khiến Soujirou tin tưởng rằng anh không nhúng tay vào việc này. Nhìn bên phía Hắc Lâm Đỉnh, vẻ mặt của mọi người trông có vẻ buồn, chỉ huy của Okinawa cũng sớm nhận ra điều mà anh đã dự đoán từ rất sớm: rằng họ đã thua trước Oarai. Chuyện này Kurogane nghe mọi người khác trong học viện của anh đồn ầm lên, còn bản thân thì kín tiếng. Cũng dễ hiểu vì chính Ryukou là người góp phần không nhỏ vào thất bại của Hắc Lâm Đỉnh, và dễ thông cảm với các đồng đội bởi tính cách trầm lặng thường thấy của anh.


Tàu cập bến, những chiếc xe tăng mang phù hiệu của Okinawa tuần tự hành quân trở về nhà xưởng trên đất liền. Trong thời gian đợi chuyến của mình, Kurogane trông thấy Maho, cô chỉ huy của Hắc Lâm Đỉnh chủ động bắt chuyện với anh:


-Ryukou!


Xa trưởng Tiger chỉ im lặng quay mặt sang. Với Maho, có lẽ một cái nhìn từ bên kia với cô là đã đủ, bèn nói tiếp:


-Cậu không có hứng thú nói chuyện với người bạn cũ sao?


Kurogane nhún vai thở dài:


-Tôi thích để cho quá khứ ngủ yên hơn!


Maho chau mày:


-Cậu thay đổi nhiều đến thế sao?


-Tôi thay đổi như thế nào?-Kurogane lạnh lùng hỏi lại.


Nữ chỉ huy của Học viện Hắc Lâm Đỉnh thở dài với một nét buồn thoảng qua trên chân mày, cô trả lời câu hỏi kia:


-Cậu thay đổi. Nhiều lắm! Từ một người tốt bụng luôn quan tâm đến bạn bè dù có chút tự tư mà nay trở thành một kẻ thờ ơ với tất cả. Cậu không thấy điều đó ư?


Kurogane ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh và buông một tiếng thở dài buồn bã. Xong, anh quay trở lại Maho:


-Tôi chỉ thấy mình ngày càng già đi mà thôi!


Cô gái lắc đầu trước cái lý sự cùn ấy mà phản bác lại:


-Cậu chỉ đang tự đánh mất mình thôi, Kurogane ạ!


Những lời ấy khiến cho Kurogane suy nghĩ. Ngay sau đó, anh tạm dẹp bỏ đi sự thờ ơ của mình mà quay trở lại với Maho:


-Tôi có nghe trận thua của cô với Oarai!


-Tin đồn lan nhanh quá nhỉ?-Chỉ huy của Hắc Lâm Đỉnh nhún vai, trong lòng thấy hơi buồn vì điều đó-Mà nhân danh Chiến xa đạo, tôi chúc mừng vì chiến thắng của cậu và Học viện Naha để giành quyền vào Chung kết!


Cái điều này khiến cho Kurogane hơi khó hiểu. "Chẳng phải các cô xem chúng tôi tham gia Chiến xa đạo là bọn đồng tính sao?". Nghe xong câu hỏi ấy, Maho nghiêm mặt trả lời lại:


-Cậu hùa theo đám đông hồi nào vậy, Kurogane? Tôi chưa bao giờ xem cậu và các đồng đội của cậu là đồng tính. Thậm chí, tôi còn khâm phục tinh thần chiến đấu của các cậu nữa chứ!


-Cô nói thế là có ý gì?-Kurogane muốn biết suy nghĩ của người bạn cố tri của anh.


-Sau trận thua trước em gái tôi, bản thân tôi đã có xem lại trận đấu của cậu với Học viện Kubinka! Cậu đã chỉ huy rất tốt, là tấm gương đầy đạo đức cho cấp dưới noi theo và hết lòng khích lệ sĩ khí của mọi người! Những phẩm chất cậu có, rất xứng đáng trở thành học trò của gia tộc chúng tôi!


-Thế ra.-Chỉ huy của Học viện Naha nhún vai-Cô định chiêu dụ tôi sang bên Hắc Lâm Đỉnh đấy à?


Maho chỉ lắc đầu trả lời:


-Chỉ là ý kiến của tôi thôi, còn quyết định là nằm trong tay cậu! Tôi nghĩ, trong cậu vẫn là một con người tận tụy với công việc và khép mình vào kỷ luật như ngày xưa. Mẹ tôi nếu gặp cậu, bà ấy hẳn sẽ rất vui lòng nếu trở thành người hướng dẫn cho cậu!


Kurogane nghe thế chỉ phì cười. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có giá đến như vậy. Tuy nhiên, với một người có bộ óc thấu đáo cùng tầm nhìn sâu xa, chỉ huy của Học viện Naha từ tốn đáp lại:


-Phiền cô về nói với mẹ của cô như thế này. Tôi rất chân thành cảm ơn lời ngỏ ý của bà. Nhưng tôi xin phép từ chối!


-Tại sao thế?-Maho ngạc nhiên.


Chàng thanh niên nhún vai:


-Tôi không có ý xen vào chuyện gia đình. Nhưng đến con gái của mình còn không giữ được thì làm sao có thể thu phục quốc sĩ trong thiên hạ!


Chỉ huy của Hắc Lâm Đỉnh chau mày phật ý vì Kurogane đá động không tốt đến gia đình của cô. Tuy nhiên, Maho không muốn đưa điều này trở thành một cuộc tranh cãi vì rõ ràng người bạn cũ của cô đã đón đầu trước và nó quá đúng, sự thật thường đau đớn như thế đấy. Dẫu sao đó cũng là quyết định của Kurogane nên Maho cũng không muốn thuyết phục thêm làm gì. Tàu sắp rời bến, hai người bạn cũ bắt tay nhau và nói lời sau cuối:


-Tôi sẽ nhớ cậu lắm! Mong là sau này có dịp chúng ta sẽ thi đấu với nhau!


-Tôi cũng vậy!


Chợt, cô gái ghé vào tai Kurogane mà nói khẽ:


-Và chớ xem tôi là con ngốc khi cậu đã giỡn với cái laptop của tôi bữa trước!


Chỉ huy của Okinawa tái mét, hóa ra Maho đã phát hiện vụ này. Nói xong, chỉ huy của Hắc Lâm Đỉnh quay lưng bước đi với người trợ lý tóc bạc của mình. Cầm hành lý, Kurogane quên hết mọi chuyện phiền phức mà đi xuống tàu. Đặt chân trở lại mảnh đất quê hương, anh thấy người thân của các đồng đội đang chào đón con, cháu, anh, chị, em của mình trở về trong vinh quang cho đất nước và xứ sở, nào chỉ một mình Học viện Naha đâu. Tặc lưỡi một cái, anh lẻn qua đám đông để một mình trở về nhà.


-Này, Kuro! Tính đi ăn lẻ nữa à?


Vừa được một chốc đã có tiếng của Ken ở đằng sau. Ngoảnh mặt lại, Kurogane thấy các bạn, họ đang đợi anh và nói rằng:


-Bọn tớ muốn về nhà cậu chơi một bữa!


Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm ấm lòng xa trưởng Ngưu Ma Vương. Anh cười nhẹ, một nụ cười không gượng ép và khẽ gật đầu.


...


Sau một hồi đi bộ và trò chuyện vui vẻ những chuyện trên trời dưới đất, nhà của Kurogane dần xuất hiện trước mũi xa đội. Mở cửa bước vào, chỉ huy Học viện Naha bất chợt trông thấy một đôi giày con gái xếp ngay ngắn trước bậc cửa. Như nhận ra một điều gì đó bất thường, Kurogane từ vui vẻ ban nãy bắt đầu tối sầm mặt xuống, còn Soujirou thì bất ngờ khi trông thấy đôi giày đó. Nhanh như cắt, xa trưởng cầm hai chiếc giày lạ mặt ấy và cho ngay trên nắp thùng rác trước sự ngạc nhiên của những người còn lại phía sau.


-Kurogane-san, cậu làm gì vậy?-Nihou rất sửng sốc trước hành động ấy của bạn.


Kurogane chỉ lạnh lùng nhún vai đáp lại:


-Đó là rác, tớ vứt rác ấy mà!


Cả ba người phía sau không hiểu sâu sắc cho lắm về cuộc sống của xa trưởng nên chẳng biết lý do lại khiến cho Kurogane hành xử một cách đầy thô bạo như thế - lại với một cô gái mà có thể là khách đến chơi nhà. Những thắc mắc này đến tai Soujirou, pháo thủ khẽ trả lời cho các bạn nhưng vẫn liếc nhìn kẻo phía trước nghe thấy sẽ phiền phức. Đi ngang qua phòng khách, Kurogane nán lại nhìn, anh trông thấy nguyên nhân cho tất cả những hành động kỳ quặc ban nãy trước cửa: Ruko. Trông thấy anh hai, cô gái chưa kịp cởi bỏ bộ đồng phục nữ sinh lễ phép cúi chào:


-Anh hai đã về ạ!


Kurogane chẳng nói chẳng rằng đi tiếp luôn xuống bếp với đống thức ăn vừa nãy mua về. Bước vào phòng khách, các chàng trai của đội xe rất ngạc nhiên khi trông thấy Ruko đang ở nhà bèn xúm nhau hỏi thăm sức khỏe cô.


CỘP!


Được một lúc sau, một tiếng dằn bàn khiến tất cả giật mình. Quay mặt lại, Kurogane đã mang mâm trà nước lên, anh không thèm nhìn Ruko dù chỉ nửa con mắt và nói với vẻ hằn học:


-Tớ xuống bếp làm đồ ăn. Các cậu chịu khó đợi một chút!


Tuy nhiên, mọi người ai cũng thấy trên mâm có đến sáu cái cốc, mà một cái có hoa văn rất đặc biệt và dán tên "Ruko" ở dưới đáy. Trông thấy như vậy, tất cả các nam sinh mới bảo nhỏ với nhau, ít ra Kurogane vẫn không phủ định tất cả tình cảm dành cho em mình. Rót trà mời em của bạn, Hajime từ tốn hỏi sau khi nhấp một ngụm:


-Mà em có dịp được nghỉ nên về thăm quê phải không?


Ruko lễ phép gật đầu:


-Vâng! Học viện bọn em được nghỉ một tháng để tổ chức Đại hội Chiến xa đạo!


-Đại hội Chiến xa đạo à? Bọn anh chưa hề nghe thông báo về điều này!-Soujirou ngạc nhiên.


-Đó là Đại hội dành riêng cho Chiến xa đạo bên nữ. Trong thời gian này, ngoài tổ chức duyệt binh, tập trận và thi đấu giao hữu, Đại hội còn tổ chức bỏ phiếu bầu cho học viện có thành tích tốt nhất trong năm nữa!


-Mà sao em lại được về?-Nihou thắc mắc-Đáng lẽ em phải có mặt cơ chứ?


-À!-Ruko trả lời-Chị Motoko nói rằng em đáng được nghỉ ngơi vì thành tích thi đấu trong thời gian tại Học viện Kyoto. Chị ấy nói rằng sẽ đề cử em vào hàng "Chỉ huy xuất sắc của năm" nữa đấy!


Ở dưới bếp, Kurogane nghe hết, anh trầm ngâm một hồi rồi sau đó lại cắm mũi vào việc thái thịt. Ở trên, mọi người rất vui khi nghe tin này, Ken chúc mừng:


-Thích nhé! Bọn anh đánh đấm bở cả tay mà vẫn chưa ai đoái hoài gì đến. Thế mà mới có ít lâu gặp lại, em đã được đề cử thành chỉ huy ưu tú rồi!


-Kuro-kun thì...-Soujirou định nói, nhưng có một điều gì đó bỗng ngăn tay súng của Ngưu Ma Vương lại.


-Anh hai thì sao cơ?-Ruko không hiểu.


Đắn đo một hồi, anh mới chịu tiếp tục:


-Kuro-kun chắc hẳn sẽ rất tự hào về em, nếu không có chuyện đó...


-Chuyện đó ư...


Em gái của Kurogane hiểu ý của Soujirou, lòng cô cảm thấy buồn. Những người khác rất ngạc nhiên, bởi ban nãy Ruko còn cười cười nói nói; con bé thay đổi nhanh chóng mặt hệt như anh nó vậy. Từ hành lang, chỉ huy của Naha trong cái tạp dề trắng bước vào với một dĩa đồ ăn và sáu cái chén nhỏ, nói:


-Tớ còn nồi lẩu và món canh đang nấu dở. Trừ cá chiên ra thì các cậu chừa cho tớ mỗi thứ một ít, gắp vào chén của tớ bên cạnh Soujirou ấy!


Dĩa đồ ăn chiên xào thơm phức, bày trí cũng rất ngon mắt nên khiến ai nhìn cũng ứa nước dãi. Không cần khách sáo, mọi người trong phòng vui vẻ ngồi vào bàn mà ăn. Tài nấu nướng của Kurogane thì khỏi phải bàn, ai ai cũng đã kiểm chứng. Trong khi xa trưởng đang mải mê lúi húi với mấy món nữa bên dưới, Ken tò mò hỏi:


-Mà sao Kuro lại bảo chừa không gắp cá chiên cho cậu ấy? Nó ngon tuyệt cơ mà!


Ruko nghe vậy thì thấy hơi ngượng, cô ngập ngừng:


-Là tại vì...anh hai ghét ăn cá chiên cũng do em cả!


-Tại sao thế?


Cô gái bắt đầu thuật lại cho bạn của anh về quá khứ. Hóa ra khi Ruko bắt đầu ra vẻ con gái, cô đã cố công học nấu nướng nhưng ngặt nỗi lại khiến cho Kurogane nhiều phen trúng thực vì là người duy nhất thẩm định sản phẩm. Trong số các món hồi ấy, cá chiên là thứ khiến cho anh của cô bổ ngửa nhiều nhất, đến nỗi tiệm thuốc gần nhà thấy Kurogane mua thuốc tiêu hóa đều hỏi rằng "Ruko vừa chiên cá phải không?". Nghe thế các thành viên còn lại của đội Ngưu Ma Vương trừ Soujirou đều xanh mặt, cũng may là em của Kuro không nấu cho họ ăn. Thấy thế, Ruko bèn trấn an các bạn của anh mình:


-Các anh đừng lo. Trước khi đi sang Kyoto, tay nghề của em cũng cứng lắm rồi! Sang bên ấy, được chị Motoko chỉ dẫn nên em cũng tiến bộ thêm chút ít nữa đấy!


Ai mà tin được khi mà cái thành tích "đầu độc" chính anh của mình còn thuộc hàng lão luyện hơn cả một tá sát thủ điệu nghệ đã phải bỏ mạng khi định chơi Kurogane. Một lúc sau, "Tào Tháo" của ngày hôm nay trở lại với nồi canh nóng thơm nức mũi. Vừa đặt xuống bàn xong, Kurogane quay lưng bưng luôn nồi lẩu lên, sau đó mới ngồi trở vào chén của mình. "Ăn cho no nhé, các cậu!"; Vừa dứt câu nói cho có lệ ấy thì anh cầm chén của mình lên và ăn một mạch không thèm đếm xỉa gì hết. Ruko và các bạn trong xa đội cũng "vui vẻ" mà tiếp tục ăn. Sau một hồi ăn uống cho no kềnh bụng, Kurogane cầm chén của mình đứng dậy nói với mọi người:


-Xin lỗi vì tớ còn phải bận rửa chén với xoong chảo dưới bếp. Các cậu ráng ăn cho hết đi nhé, kẻo phí đồ ăn!


Ken định níu xa trưởng lại thì Hajime thúc nhẹ vào hông sau khi nhận cái nháy mắt từ Soujirou. Không ai gọi lại, Kurogane quay lưng xuống bếp, anh bỏ chén đũa vào bồn nước, uống ngay một lon cà phê trong tủ lạnh rồi sau đó quay vào công việc thanh toán mấy thứ sau nấu nướng này để dọn đường cho những thứ sau bữa ăn sắp tới. Bữa ăn dần trôi qua đến khi bụng ai cũng không ních nổi nữa thì Kurogane mới dọn dẹp. Trông thấy đồ ăn còn thừa, anh không tỏ ra phật ý mà chỉ lặng lẽ gom góp vào một chỗ còn chén đũa bẩn để riêng ở chỗ khác. Xuống bàn ăn dưới bếp, để mấy món lỉnh kỉnh kia vào bồn rửa đã sẵn sàng sau khi mớ xoong chảo được thanh toán, Kurogane bắt đầu vét sạch những chỗ thức ăn thừa của các bạn trước khi cho phần còn lại vào bồn và rửa một lượt. Mọi việc diễn ra rất âm thầm, nếu không tận mắt chứng kiến thì sẽ không ai biết được.


"Bỗng dưng, trong óc Kurogane chợt hồi tưởng lại quá khứ. Khi ấy, Ruko đang đứng ở bồn rửa và đóng vai bà nội trợ sau bữa cơm của hai anh em. Dù chỉ có hai đứa ở nhà, nhưng không khí ấm cúng chẳng khác gì một gia đình nhỏ. Rồi bất chợt, cô bé đánh rơi một cái dĩa, định nhặt lên thì trúng phải mảnh sắc nên đứt tay.


Ngay lập tức, Kurogane rời bàn ăn mà cầm lấy tay của Ruko với vẻ lo lắng. Cậu mút ngay vào chỗ đứt, lưỡi liếm cho kỳ hết chỗ máu trên ngón tay của em trước khi lấy băng dán kín lại. Được sự chăm sóc ân cần của anh hai, cô bé cảm thấy rất ấm lòng, tranh thủ giây phút này mà dúi vào lòng anh để làm nũng."


Một cảnh nhỏ ấy thôi cũng suýt làm cho Kurogane trong hiện tại làm rớt cái dĩa xuống sàn nhà. Đầu anh mỗi khi nhớ lại những ký ức mà mình cố quên thì đau như búa bổ, cảnh vật xung quanh cứ hoa cả lên. Ngừng rửa để trấn tĩnh lại bản thân, Kurogane thở một tiếng dài. Sau đó, anh lặng lẽ quay trở lại để hoàn thành nốt công việc.


...


Suốt cả buổi trò chuyện sau bữa cơm tối, ai ai cũng cười nói vui vẻ còn xa trưởng thì chỉ ngồi yên nhìn các bạn và Ruko. Đến khi mọi người ra về, hai anh em tiễn ra tận cửa với lời hẹn mai sẽ quay trở lại. Cửa vừa đóng, Ruko liền quay sang Kurogane:


-Anh hai...


Chẳng cần đợi dứt câu, xa trưởng quay lưng đi một mạch lên phòng và khóa trái cửa lại. Đến trước cửa phòng anh, Ruko nói:


-Em biết là anh hai còn giận em lắm, nhưng xin anh hãy cho em nói!


-Thì có ai cấm cô nói đâu mà xin với cho!


Đáp lại chỉ một câu cụt ngủn và bực dọc từ Kurogane, nhưng Ruko vẫn không bỏ cuộc:


-Anh hai. Chẳng lẽ anh không muốn nhận lời xin lỗi của em sao?


Cũng như vậy, trong phòng chỉ trả lời:


-Tôi có lỗi gì mà cho cô xin?


Thấy vậy không xong, cô gái bắt đầu chuyển sang chuyện khác:


-Nhưng em muốn nói một chuyện!


-Thì cái chuyện gì hả?


Ngay lập tức, cửa mở ra và cái mặt mà Ruko muốn tìm xuất hiện dù bộ dạng thì không như cô mong muốn: khuôn mặt đanh lại và đôi mắt trừng trừng, hai con ngươi cứ long lên sòng sọc. Lúc này, nhìn Kurogane đáng sợ như một hung thần, mà có lẽ hung thần nếu có thật thì cũng chạy dài khi trông thấy anh. Vừa trông thấy gương mặt gớm guốc ấy, Ruko giật bắn mình, nhưng sau đó cố gắng bình tĩnh mà nói với anh mình:


-Em xin lại chiếc chăn mà ngày trước em dùng để ngủ chung với anh!


Kurogane nhớ có một chiếc chăn nhỏ mà ngày xưa Ruko đem vào phòng ngủ chung với anh vì hồi nhỏ nó vốn sợ ma. "Đợi ngoài đó!" xa trưởng lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng lục tủ quần áo. Lật đến lớp chăn cuối cùng, Kurogane mới tìm thấy nó và đưa ngay cho em. Đón lấy chiếc chăn cũ, Ruko cảm thấy một mùi thơm nhẹ nhàng của nước xả toát ra từ các sớ vải. Liếc mắt nhìn một hồi, chỉ huy của Học viện Naha đóng sầm cửa lại, coi như yêu cầu của em anh đã thực hiện xong. Quay trở về căn phòng cũ, Ruko rất ngạc nhiên khi mà mọi thứ được lau dọn rất tươm tất, mấy chậu cây nhỏ ngoài ban công của cô cũng được chăm chút rất là kỹ lưỡng nữa. Không cần nói, cô gái cũng biết rõ ai đã đứng sau và một tay làm tất cả. Lòng cô cảm thấy thật ấm áp, nhưng nó cũng đau đớn vô cùng vì những dằn vặt trong cảm xúc đang mâu thuẫn kịch liệt trong trái tim của mình. Mỗi khi nghĩ đến những điều dịu dàng nồng ấm ấy, thì một con quỷ dữ đen đúa chợt nhảy ra và san bằng tất cả mọi thứ trong tầm tay của nó. Tuy nhiên, khi dồn hết tất cả thù ghét và oán hờn để áp chế con quái vật ấy, những cảm xúc dịu nhẹ lại quấn lấy Ruko khiến cô không thể kết liễu con quỷ đó được. Ôm chặt lấy chiếc chăn cũ, cô nhớ đến ngày xưa, những đêm ngủ chung với anh đã đem đến cho cô một cảm giác an toàn và ấm áp vô cùng. Ruko dúi đầu vào chăn, cô muốn tìm lại hơi ấm ấy, dù chỉ còn là những dấu vết mờ nhạt với thời gian.


Ở phòng bên cạnh, Kurogane ngồi đọc vài cuốn tiểu thuyết điện tử trong im lặng ngay sau khi đã chơi chán chê World of Tanks.


...


Sáng hôm sau,


Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ nhẹ nhàng đánh thức Ruko thay cho những cái đồng hồ báo thức to mồm phiền toái. Mơ màng ngồi dậy, cô dụi mắt đi xuống bếp trong bộ quần áo ngủ. Mùi thức ăn buổi sáng thơm phức, Kurogane đang ngồi đọc báo với tách cà phê nóng do chính anh tự pha lấy, riêng một dĩa với ly ngũ cốc còn tỏa hơi đặt ở đối diện. Trông thấy bữa sáng, Ruko biết ngay là anh hai đã chuẩn bị cho cô, nhưng thấy anh giơ cao tờ báo lên để che mặt lại nên cô cũng không dám hỏi. Quay lưng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân xong, Ruko ngồi vào bàn ăn sáng. Khi ấy, cô gái cảm thấy rằng cuộc sống sao bình yên quá. Hệt như ngày xưa, trước khi đi học, Kurogane đều nấu bữa sáng cho cả hai rồi cùng nắm tay nhau đến trường. Nhớ đến những kỷ niệm ấy, Ruko muốn nói với anh một điều, mà sao có một chướng ngại to lớn trong tâm tư làm cô không thể bật ra thành lời được, chỉ còn biết ăn cho xong bữa để Kurogane dọn dẹp tất cả trong một sự im lặng như chưa hề có một người thứ hai tồn tại trong ngôi nhà này.


Sau bữa ăn sáng, xa trưởng Ngưu Ma Vương khóa cửa bằng chùm chìa dự phòng mà anh giấu trong hộc tủ bí mật dưới chậu cây cảnh, cái còn lại thì ở một chỗ nào đó trong nhà mà Ruko dễ thấy. Ngồi lên xe và phóng một mạch thẳng tiến đến trường, cô em gái của Kurogane chỉ kịp nhìn ra cửa sổ và dõi theo bóng anh chạy xa dần. Tại Học viện Naha, sau những trận chiến căng thẳng thì mấy tiết học chán ngắt là thứ hành hạ chàng thanh niên ấy không ngớt mà vẫn phải cắn răng chịu trận vì nó là con đường độc đạo án ngữ cánh cổng bước vào đại học. Đến khi buổi học kết thúc, Kurogane thở phào nhẹ nhõm như vừa từ cõi chết trở về. Chợt ở bên ngoài, có một người bên phòng thư báo gọi:


-Ryukou Kurogane của lớp 2C!


-Có tôi!


Người đưa thư giao cho Kurogane một lá thư và nói luôn người gởi:


-Học viện Hắc Lâm Đỉnh gửi cho cậu!


Chỉ huy của Okinawa trố mắt nhìn cái phong bì với con dấu của trường dán to tướng trước mặt. Mở ra xem thử, đó là một bức thư mời:


"Kính gửi: Ryukou Kurogane - Học sinh lớp 2C của Học viện Naha


Được sự giới thiệu và có kiểm chứng thành tích, nay chúng tôi quyết định gửi thư tuyển mộ cậu vào đội ngũ huấn luyện viên lực lượng tham gia Chiến xa đạo của Học viện Hắc Lâm Đỉnh chúng tôi. Mong chờ sự hồi âm từ phía anh. Nếu anh muốn tham dự, hãy đến địa chỉ: Trang viên nhà Nishizumi, Kumamoto; với đầy đủ hồ sơ và lý lịch bản thân cùng giấy chứng nhận sức khỏe.


Thân chào và chúc cậu ngày lành,


Panzer Vor!"


Đọc hết lá thư, Kurogane cười nửa miệng tỏ vẻ coi khinh mà cho nó trở lại phong bì rồi tống thẳng vào cặp. Người gửi lá thư này, chắc chắn chỉ có Maho thôi. Dầu biết là bạn cũ có nhã ý, nhưng chỉ huy của Học viện Naha lại không muốn nhận món quà ấy, anh lửng thững đi xuống phòng chỉ huy của Hội Chiến xa để làm một số công việc thường ngày của cấp chỉ huy. Bước xuống dưới, Kurogane vẫn gặp Kitagawa đang ngồi bên trong như bao ngày. Trông thấy Ryukou, Hội phó ngước mặt lên hỏi:


-Cậu đã nhận thư mời của Hắc Lâm Đỉnh chưa?


-Nhận rồi.-Kurogane nhún vai.


-Vậy, cậu quyết định như thế nào!


Xa trưởng Ngưu Ma Vương chép miệng một cái rồi dứt khoát:


-Tôi từ chối!


Kitagawa rất ngạc nhiên vì điều này. Hắc Lâm Đỉnh là một học viện rất có danh tiếng trong giới Chiến xa đạo, được họ chiếu cố là một đặc ân rất lớn mà không phải ai cũng có. Thế mà Kurogane, anh chàng này có một hành động thật khác người khi từ chối một tiền đồ sáng sủa như thế. Điều này đã khiến Hội phó của Học viện Naha đặt ra câu hỏi:


-Cậu có mất trí không, Ryukou? So với học viện của chúng ta thì Hắc Lâm Đỉnh hơn chúng ta cả vạn lần. Trường điểm cấp quốc gia, lại đào tạo các đội ngũ thi đấu Chiến xa đạo chuyên nghiệp hoặc sĩ quan phục vụ trong Phòng vệ mặt đất nữa! Dù có thi đấu thể thao, vào quân đội hay muốn làm chính trị, trường ấy dư sức đào tạo cậu! Vậy tại sao cậu lại từ chối đề nghị như thế?


Tuy nhiên, ba cái luận điểm này của Kitagawa khiến cho Kurogane ngáp dài, anh đã quá quen với nó rồi. Phì một hơi, anh trả lời thắc mắc của Hội phó:


-Có ba điểm bất lợi cho tôi khi chuyển sang Hắc Lâm Đỉnh!


-Bất lợi thế nào?-Kitagawa muốn biết ý kiến phản bác ấy.


-Thứ nhất.-Kurogane giải đáp-Hắc Lâm Đỉnh đông quân, thêm một thằng chỉ huy quèn đến từ một học viện mới nổi như tôi thì chẳng bõ bèn gì, tất sẽ không được trọng dụng! Thứ hai, ở môi trường mới, tôi sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0, trong khi không dễ cho chúng ta tìm một chỉ huy mới đáng tin cậy để lấp vào khoảng trống của tôi! Và cái thứ ba, thứ quan trọng nhất.


-Đó là gì?-Hội phó hỏi.


-Hắc Lâm Đỉnh là kẻ đi đầu cổ xúy cho việc ngăn cấm Chiến xa đạo nam phát triển và tiến tới cách mạng. Nếu tôi chấp nhận lời mời của họ, thì khác nào tôi công nhận Chiến xa đạo nữ là ưu việt? Vả lại, gia tộc Nishizumi có ảnh hưởng không nhỏ trong ấy mà tôi lại có quan hệ không tốt với họ. Theo nghiên cứu của tôi, học viên của trường tuân thủ rốt ráo vào các học thuyết và chiến lược bảo thủ, thiếu tầm nhìn về mặt chiến lược của chính gia tộc đó soạn nên! Nguyên nhân thất bại trong giải vô địch năm nay, chính là nằm ở sai lầm trong việc vận dụng các chiến thuật cứng nhắc ấy!


-Vậy tại sao anh lại đối đầu với gia tộc ấy?-Kitagawa có một thắc mắc khác-Chẳng phải anh rất thân thiết với cô con gái út của họ sao?


Câu hỏi này vặn đúng vào chỗ trong câu nói của Kurogane ban nãy trông rất mâu thuẫn. Không tỏ ra lúng túng, xa trưởng trả lời:


-Thứ nhất, cậu đã biết từ đầu tôi đã luôn chủ trương liên minh với Oarai và tìm cách thông qua nhiều hợp đồng thuê-mượn cùng trao đổi nhân sự. Cô ấy là chỉ huy của Oarai, là đồng minh của chúng ta. Đó là cái lý do thứ nhất! Thứ hai, cô ấy đã chống lại những áp đặt về mặt học thuyết và truyền thống của chính gia tộc mình. Dù động cơ không như nhau, nhưng rõ ràng cả tôi và cô ta cùng mục đích là chống lại sự bảo thủ!


Kitagawa ngồi im để phân tích những lý lẽ mà Ryukou đưa ra. Cậu ta tính làm anh hùng cách mạng chọc trời khuấy nước đấy à? Hội phó không muốn xúc phạm, nhưng anh thấy Kurogane hệt như một thằng ngốc mới lớn. Cái vòng trật tự của Chiến xa đạo trong suốt hơn sáu mươi năm qua chẳng phải đã rất yên ổn với những quyền đảm bảo cho các nam sinh tham gia rồi sao? Kitagawa thầm đặt một câu hỏi, liệu Kurogane có thể thay đổi được Chiến xa đạo hay sẽ bị nghiền nát dưới bánh xích xe tăng giống như bao thế hệ đi trước? Nhưng dẫu sao đó cũng là sự lựa chọn của cá nhân cậu ta, Hội phó cũng không muốn xen vào nhiều, bèn chuyển sang đề tài khác:


-Sắp tới chúng ta sẽ vào Chung kết. Gồm ba trận đấu tính điểm với hình thức ngẫu nhiên. Đối thủ là Học viện Edelweiss đến từ Đức!


Kurogane liền nhảy vào công việc với câu hỏi:


-Cậu có thông tin gì về họ không?


-Có. Sốt dẻo đấy!-Hội phó gật đầu-Chỉ huy của trường ấy là chắt của danh tướng Heinz Guderian. Và cậu nên biết, người Đức có truyền thống giáo dục con cái nghiêm khắc có tiếng đấy!


Chỉ huy Học viện nghe đến đây cũng đủ hiểu tiếp theo sẽ như thế nào. Xuất thân từ dòng dõi danh tướng, chắc hẳn chú chàng đó phải kế thừa ít nhiều tài năng của các bậc đi trước. Gay go rồi đây! Nhưng nhìn vào thời gian trước khi trận đầu tiên của trận Chung kết thì vẫn còn đến một tháng, nếu chuẩn bị ngay từ bây giờ thì quá đủ để giáp mặt với người Đức. Kurogane bèn hỏi Kitagawa:


-Chúng ta có câu lạc bộ tiếng Đức không?


-Tôi biết ý cậu, Ryukou. Nhưng rất tiếc!


Vậy là khó khăn rồi! Thiếu thông tin tình báo thì nó chẳng khác gì hai thằng mù mò mẫm tứ tung để mà nện vào mặt nhau vậy. Tuy nhiên, nó không phải là cách duy nhất để nắm bắt được tình hình của đối phương trên chiến trường, chỉ cần một mạng lưới xe tăng hạng nhẹ nấp kỹ trên các cao điểm là có thể bao quát tầm nhìn toàn chiến trường. Tuy nhiên, Học viện Edelweiss có thể sẽ nghĩ đến điều này, tuy nhiên cũng còn tùy thuộc vào chiến thuật mà họ tung ra nữa. Nhưng vấn đề là trong tình trạng thiếu thông tin về kẻ địch, Kurogane không thể tùy ý suy diễn theo cách của mình, anh bèn ngỏ lời với Hội phó:


-Phiền cậu gửi cho tôi hồ sơ về học viện đó được không?


Mở ngay hộc bàn ra, Kitagawa lấy bộ hồ sơ mà Ryukou yêu cầu và đưa ngay cho cậu ta, với một lời cảnh báo hệt như mấy tay thủ thư:


-Cậu đừng có mà xem nó trong khi đang ăn cơm hay uống mấy thứ gì đó có màu đấy!


Kurogane thở phì một hơi rồi nhanh chóng cầm bộ hồ sơ của Học viện Edelweiss để mà về nhà nghiên cứu. Từ ngoài hành lang, có một chỉ huy khác đi vào, anh ta khẽ dõi mắt theo chỉ huy của học viện một lát rồi sau đó mới chịu gõ cửa bước vào văn phòng của Kitagawa.


Trên đường chạy xe về nhà, Kurogane trông thấy có một đám lộn xộn ở con hẻm mà Ruko là người đứng giữa. Một đám bốn năm thằng vây quanh cô gái đang thủ thế. Thấy điều đó, chàng thanh niên mới ngoặt xe đánh một vòng ra xa để tránh gây chú ý. Đến con hẻm, Kurogane khẽ dựa vào tường quan sát sự tình trước khi nhúng mũi vào mấy chuyện như vậy. Trong đám cô hồn, một thằng buông lời phỉnh nịnh Ruko:


-Nào, cô em xinh xắn! Không thủ võ, trông cô em dễ thương hơn nhiều đấy!


Một thằng nữa thêm vào:


-Đừng có xù lông lên hệt như một con nhím như thế chứ. Cứ ngoan ngoãn đi và bọn anh sẽ chiều chuộng cô em hết mình!


Ruko không đếm xỉa đến những lời nói đầy ác ý của bọn côn đồ, cô vẫn bình tĩnh thủ thế. Tuy nhiên, thất bại của cô gái là không làm cho đám con trai đó chùn bước, chúng vây sát hơn nữa. Bất thình lình, một thằng từ phía sau nhào tới, nhưng nhanh chóng bị Ruko cho một cú đá thẳng vào mặt. "Con khốn!" những thằng khác lập tức xông lên nhưng đều bị Ruko đánh lui. Đánh lẻ không được, tụi con trai bèn phối hợp tác chiến, một thằng chịu đau ăn đá của Ruko vào mặt nhưng lại tạo điều kiện để thằng phía sau nhân lúc sơ hở mà ôm chặt lấy cô gái, thế là hết đường vùng vẫy. Nhìn nạn nhân đang cố gắng thoát ra, chúng nó cười hề hề mà nói:


-Đá đẹp lắm, nhưng cô em thua mất rồi! Xin lỗi nhé. Nhưng lần này bọn anh sẽ mạnh tay đấy!


Chúng nó liếm môi mà cười những tiếng đểu cáng, Ruko nghe thế chỉ còn biết nhắm mắt xuôi tay rằng ngày tàn của cô đã đến.


-Tao có phá hôi điều gì không nhỉ?


Tức thì, một giọng nói quen thuộc cất lên khiến mọi người đều nhìn về phía đó. Ruko trông thấy anh mình với ống sắt vác vai mà cứ tưởng đó là một thanh Shinai. Lửng thững bước đến trước mặt lũ côn đồ, một thằng lập tức quát lớn:


-Mày là thằng nào mà dám phá tụi tao?


Kurogane cười đểu mà đáp trả lại bằng một câu hỏi khác:


-Vậy tụi mày là lũ nào mà dám giở trò với em gái tao?


Vừa dứt lời, đám côn đồ đã nghe tiếng gió lướt cái vút. Trong tích tắc, chỉ huy của Học viện Naha đã xuất hiện ngay trước mũi thằng đang ôm Ruko mà nện một gậy vỡ ngay sống mũi của nó trước khi bật ra và vả tiếp một cú đồng đao đảo địa vào má thằng bên cạnh. Vừa cầm lấy tay em mà vứt cô ra sau lưng, những thằng lưu manh còn lại lập tức ào lên như mấy con chó dại tranh mồi. Không hề nao núng, Kurogane né đòn của một thằng, tiện thể bẻ gãy xương tay trước khi cho nó một gậy sau gáy và đơ luôn ra đất. Hai thằng còn lại cùng xông lên phối hợp, nhưng lập tức bị xa trưởng Ngưu Ma Vương đạp một cú ngay dưới thắt lưng thằng này trước khi dùng tay phải không cầm gậy tát vào mặt thằng bên kia, trên mặt nó in hằn bốn dấu tay đỏ hỏn. Không dừng lại, Kurogane thả ống nước xuống mà dùng hai tay nắm đầu hai thằng lưu manh và cho chúng thử độ cứng sọ của nhau bằng một cú đập như trời giáng. Thế là cả đám năm thằng giờ còng queo trên đất và chúng nó đổ máu thay cho tinh trùng. Vứt thanh ống nước vào xó, Kurogane quay nửa mặt mình về phía Ruko mà hỏi:


-Sao? Nãy giờ chơi với bọn chó đó vui chứ?


Cô em chưng hửng:


-Sao...sao anh biết em gặp chuyện?


Xa trưởng Ngưu Ma Vương nhún vai:


-Tôi đang từ trường về thì thấy lũ ngu học đó đang tính "hẹn hò" với cô nên đến để dạy chúng nó một bài học nhỏ về xếp hàng thôi!


Đoạn, Kurogane quay lưng bước ra hẻm để tìm lại chiếc xe của mình. Lùi lại trước mặt Ruko, anh gõ mấy cái lên kim tốc độ và hỏi:


-Muốn quá giang về nhà không, hay là đi chơi tiếp?


Nghe lời, cô gái cầm lấy chiếc nón bảo hiểm sơ cua mà Kurogane đưa cho rồi ngồi lên xe. Đợi em ngồi vững phía sau, xa trưởng rồ ga phóng đi, cũng may là đang lúc vắng đường và không có mặt của mấy gã cớm xa lộ. Gió táp vào mặt mà anh cảm giác như không, vì đơn giản là hai cái nệm nhỏ mà Ruko ép vào lưng làm cho chỉ huy của Học viện Naha thấy nhột. Mới xa có hai năm mà mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt, Kurogane chép miệng, nhưng để không phải suy nghĩ lung tung, anh vặn ga hết mức phóng thật nhanh về nhà. Vẫn còn nhiều thứ phải hoàn tất cho xong.


Trong tiềm thức của Kurogane.


Trước mắt của chỉ huy Học viện Naha, anh trông thấy mình đang đứng giữa một đất trời tĩnh lặng bát ngát hương của cỏ cây. Những tán cây anh đào khẽ rung dưới làn gió dịu mát, đưa đi đến tận cuối chân trời muôn vạn cánh hoa. Một điều rất lạ lùng khiến cho Kurogane đặt dấu hỏi, rằng dưới cảnh quan thiên nhiên hữu tình thế này mà tuyệt không có một bóng chim thú nào? Dưới gốc cây đào đại thụ nằm giữa vùng đất này, có một bóng hình bé nhỏ đang lấp ló phía sau. Không giấu đi sự tò mò, người thanh niên dần bước đến chỗ ấy. Càng đến gần, anh trông thấy một đứa trẻ với mái tóc tro đang cặm cụi sau gốc cây như đang tìm một thứ gì đó. Rón rén bước lại gần, nhưng đứa trẻ đó như đã nhận ra có người phía sau bèn quay lưng lại. Kurogane sửng sốt, vì không ai khác, đứa bé ấy chính là anh hồi nhỏ. Tuy nhiên, vừa trông thấy chính mình ở tương lai, đứa bé đó chợt hoảng sợ bỏ chạy làm chàng trai kia muốn chặn lại cũng không kịp. Rất nhanh chóng, một cơn gió hung hãn chợt thổi qua cuốn đi tất cả sự sống trong mắt của Kurogane. Từ dưới nền cỏ đang dần úa đen, những cánh tay nhớp nhúa xương thịt thối rữa đồng loạt trồi lên. Dần dần, Kurogane thấy đó là cả những cái xác sống còn nửa da nửa thịt với cái mặt trơ xương cười anh một cách ngạo nghễ, tay tên nào cũng lăm lăm những món vũ khí lạnh. Hơi thở của chết chóc đã nhanh chóng ngự trị cả vùng đất này, với mùi thối tanh tưởi cứ xộc vào mũi Kurogane làm anh ngộp thở. Đột nhiên, bên thắt lưng của chàng trai, thanh bảo kiếm của anh xuất hiện sau một vầng sáng le lói. Như thấy kẻ ngoại đạo có được binh khí trong tay, đám xác sống lập tức vung đao kiếm ập tới toan xắt Kurogane ra thành từng mảnh.


XOẸT!


Nhanh như chớp, xa trưởng Ngưu Ma Vương rút kiếm, một đường nhẹ nhàng trước mặt mà anh đã cắt lìa người của hai cái xác hung hăng. Đám xung quanh vừa trờ tới, Kurogane đã búng người một cái nhẹ lên không trung và quạt một đường vòng sáng loáng, diệt gọn ngay ba tên khác trong nháy mắt.


KENG! KENG!


Một loạt gươm đao sáng loáng đè xuống lưỡi kiếm đen của Kurogane. Trước cân nặng áp đảo, chàng trai nhẹ nghiêng người ra sau để giảm bớt áp lực lên lưỡi kiếm. Lừa cho bọn xác sống ghì vũ khí của mình xuống hòng ép chết đối thủ, anh bất ngờ nhoài người rút lưỡi gươm đen của mình và kéo một đường dài. Xoẹt...một tiếng cắt nhẹ nhàng cất lên, thêm ba cái xác lở dở thịt xương đó lại đổ ngục, máu thịt đen ngòm và lúc nhúc giòi bọ bắn cả lên quần áo của kiếm sĩ trẻ. Chưa đầy một phút, Kurogane đã chém gục cả một chục xác chết, anh cùng lưỡi kiếm của mình tấu nên vũ khúc của người Samourai đứng giữa muôn trùng quân thù. Tuy nhiên, những cái xác mới cứ liên tiếp đội đất chui lên, tuy những đòn đánh của chúng vẫn chưa đủ trình độ để sát thương trực tiếp cho Kurogane nhưng cũng đồng thời để lại trên thân thể người thanh niên những vết xước đỏ máu. Không thể để vòng vây xác sống khép chặt, người kiếm sĩ phải tung ra những cú chém mạnh hơn để vừa tiêu diệt cũng vừa thị oai với kẻ thù. Vài phút trôi qua, xác sống đã nằm đầy trên thảm cỏ đen úa màu chết chóc với đủ kiểu bị chặt chém, những dòng máu đen ngòm làm ngập cả đế giày của Kurogane, từng bước chân của anh không đâu là không đạp lên những mảnh xương thịt vương vãi. Anh đã hạ bao nhiêu mạng rồi? Không biết nữa. Chỉ biết một điều rằng, các xác chết đang ngày một đông hơn và sức lực của anh bắt đầu suy kiệt dần. Thời gian chầm chậm trôi qua, từng nhát chém của Kurogane ngày càng nặng nề hơn và anh đồng thời cũng nhận lại nhiều cú chém sát sao hơn từ kẻ địch. "Chúng đông quá..." anh thầm nghĩ, hai tay cố hết tất cả sức lực còn lại để vung những đường kiếm hạ gục quân thù. Nhưng rồi, khi sức lực đã tận kiệt, chàng trai nhận ngay một loạt bốn năm đao vào khắp thân thể, anh ngã sóng soài xuống mặt cỏ, máu đỏ từ những vết thương nhanh chóng bị cái thứ chất lỏng đen ngòm kia nuốt chửng. Thấy các xác sống quây quanh mình, Kurogane cầm kiếm toan gượng dậy thì bị một tên đạp vào tay một cú đau điếng. Sức lực đã không còn nữa rồi, mắt chỉ huy của Học viện Naha dần nhòe đi, cái thứ tử khí như thúc đẩy nhanh hơn quá trình ấy cho đến khi tất cả chỉ còn là một màn đêm tăm tối.


RẦM! RẦM!


Chợt, một loạt sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, cùng với đó là những tia sét cấp tập đánh xuống đầu đội quân xác sống khiến chúng lúng túng chỉ biết đứng trơ ra mà chịu chết. Những tiếng nổ với mùi khét gây chẳng khác gì mùi thuốc súng của xe tăng vốn đã quá đỗi quen thuộc với Kurogane. Trong nháy mắt, binh đoàn đến từ lòng đất ấy đã bị thiêu rụi, những cái xác bị sét đánh bốc cháy ngùn ngụt tựa mấy cây đuốc sống. Tiếng sấm đã không còn dữ dội như ban nãy, nó giờ chỉ báo hiệu cho những hạt mưa trong vắt chuẩn bị công việc tẩy rửa chiến địa đầy tử khí bên dưới. Nằm trơ trọi dưới cơn mưa, chàng trai có thể thấy các thi thể bên cạnh mình đang nhanh chóng tan rã dưới tác động của nước mưa, bản thân cũng cảm thấy sức lực đang dần trở lại. Dưới cơn mưa nhiệm màu, mảnh đất này dần được phục sinh trở lại, gốc cây anh đào ban nãy bị âm khí vặt trụi cũng dần mạnh mẽ trổ ra những nụ hoa mới. Nằm lặng im, Kurogane trông thấy quá khứ của mình đang bước tới, trên tay đứa bé là một chiếc hộp nhỏ được khóa chặt.


...


Choàng tỉnh dậy, Kurogane thấy mình vẫn còn nằm trên giường. Thấy cổ khô ran, anh trở mình định xuống nhà rót ly nước. Tuy nhiên, có một vật chắn to đùng đang ở ngay trước mũi của xa trưởng Ngưu Ma Vương. Khẽ kéo chăn xuống, Kurogane giật mình khi trông thấy Ruko đang nằm ngủ say sưa. Té ra từ nãy đến giờ mình ngủ cạnh em mà không hề hay biết. Chàng trai tái mặt, anh sợ không biết nãy giờ mình đã vô tình làm gì với em chưa, bèn khẽ vạch nhẹ lớp chăn lên. "Anh hai..." Ruko nói mớ một tiếng làm Kurogane nín thở, một lúc sau anh mới yên tâm vạch tiếp. Ngoài bộ áo ngủ mà cô em thích mặc cùng với vòng một rất khá nếu so với các bạn bè đồng trang lứa, chẳng có một dấu hiệu lạ gì khác nữa. Thở phào một cái, Kurogane bắt đầu phân vân không biết nên giải quyết Ruko ra sao. Khiêng nó về phòng thì chắc chắn dù có khẽ đến đâu nó cũng sẽ nhận ra ngay, mà ngủ lại thì chết dở vì cả hai đều đã qua tuổi 13 từ rất lâu rồi. Nhỡ lúc ngủ, nếu có chuyện bất thần xảy ra, anh sẽ ăn nói với bố mẹ và các bạn như thế nào. Càng nghĩ, cơn khát càng cào cấu cuống họng của Kurogane dữ dội hơn, buộc anh phải tạm gác lại mà đi xuống làm ngụm nước.


Uống được ly nước mát tỉnh người, xa trưởng quay về phòng và giải quyết Ruko. Đơn giản, anh nhường luôn cho cô chiếc giường của mình trong khi bản thân chỉ xin chiếc gối quen thuộc của mình và nằm dưới sàn nhà. Thế là vui vẻ cả làng, Kurogane cũng không phải lo lắng về việc em ngủ chung với anh. Vừa chợp mắt một lúc, chàng trai đã nghe tiếng Ruko rì rầm:


-Anh hai ơi...


"Cứ để nó mớ." Kurogane chép miệng ngủ tiếp. Tuy nhiên, Ruko cứ gọi anh mình liên tục, hai tay cô cứ sờ soạng khắp giường với vẻ mặt đầy lo lắng. Không tài nào ngủ nổi khi cứ để em kêu mình mãi như thế này, Kurogane đành buộc phải trở lại giường. Sờ thấy anh mình, Ruko cảm thấy vui trở lại và tiếp tục giấc ngủ của mình. Có lẽ, người khổ nhất vẫn là anh của cô gái, khi mà đã gần một giờ sáng mà anh có ngủ được đâu, khéo mai lại gà gật trong lớp nữa thì khốn. Kurogane thèm ngủ lắm, mà anh lại sợ nếu mà ngủ thì nhỡ mình làm trò gì không hay thì coi như hỏng đời của Ruko. Dẫu anh thật sự còn rất giận chuyện cũ, nhưng tương lai của em gái, Kurogane không thể không nghĩ tới. Anh khẽ kéo chăn ủ ấm cho em, nhẹ nhàng nằm xuống và hôn nhẹ lên trán như một lời chúc ngủ ngon mà anh đã dùng thuở ấu thơ. Nó thật sự công hiệu vô cùng khi đã đưa Ruko vào giấc ngủ rất say, một cảm giác ấm áp và hạnh phúc hiện ra trên gương mặt của cô. Thấy thế, Kurogane mới yên tâm ngả lưng, dầu vẫn tựa sát vào tường để tránh bất cứ sự cố nào có thể xảy ra.


Lại trở về với giấc mơ cũ, lần này Kurogane không thấy cánh đồng bất tận như trước nữa. Thay vào đó là cả một khoảng không dằng dặc đêm tối. Trước mặt anh là một chàng thanh niên khác, tóc bạc, cũng không đậm người mấy cùng với đôi mắt nâu chứa đầy sự kiêu ngạo. Như một thói quen, Kurogane cất tiếng hỏi:


-Anh là ai?


Chàng trai vô danh ấy cười đáp lại:


-Ta là ai, cậu không cần phải quan tâm!


-Tại sao chứ?-Kurogane chau mày.


Người thanh niên lạ mặt kia từ tốn trả lời câu hỏi của chỉ huy người Nhật:


-Danh tính mà cậu đang muốn biết, nó thật ra chỉ là một ý niệm. Nó không còn ý nghĩa với ta nữa, ta đã vất nó đi, cậu còn muốn hỏi làm gì nữa?


Cách nói chuyện của người bí ẩn ấy thật lạ lùng. Mỗi người sinh ra đều có một cái tên, và có một ý nghĩa cho riêng mình, như những gì mà Kurogane còn nhớ về những lời dạy của thầy trong quá khứ. Anh ta vất bỏ cái tên của mình, khác gì phủ nhận sự tồn tại của mình trên cõi đời này? Cảm thấy đối phương vẫn chưa chịu thỏa đáng, chàng trai vô danh nhún vai thở phì một tiếng. Bước đến Kurogane, anh đành phải giới thiệu:


-Ta là Draco, Rồng Lãng Du! Ta tình cờ đến đây và gặp được cậu.


Kurogane nghe thế thì cảm thấy một chút bực mình. Nếu anh chàng tên là Draco có thể đi vào giấc mơ của những mọi người, thì sao anh ta lại chọn xa trưởng Ngưu Ma Vương. Tuy nhiên, không cần đợi người chủ của không gian đêm đen tĩnh mịch này hỏi, người bí ẩn kia đã đoán được:


-Cậu chắc chắn đang cảm thấy bực mình vì sự xuất hiện của ta tại cái nơi mà cậu không muốn người khác nhìn thấy, dù đó có là những người tối quan trọng với cậu phải không?


Kurogane vừa nghe xong thì chưng hửng. Sao anh chàng Draco ấy có thể đoán hết được tất cả suy nghĩ của anh, không sai một chữ. Nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên đó, sắc nâu ban nãy đã bị màu vàng kim thay thế, một điều kỳ dị khác ở con người đó. Kurogane tự hỏi, mình đang nói chuyện với người hay là quỷ thần đây? Nhưng dù thế nào, anh cũng phải đề cao cảnh giác, bèn hỏi lại:


-Vậy, mục đích của anh khi chui vào giấc mơ của tôi nghĩa là gì?


Draco nhún vai và xõa hai tay ra, miệng thì trả lời:


-Ta đang vân du khắp vũ trụ này để tìm kiếm một kẻ mang dòng máu của rồng! Và rồi, ta đã ngửi thấy mùi của cậu.


Kurogane nghe nó sao ngớ ngẩn vô cùng. Nào là dòng máu của rồng? Anh tự hỏi liệu tên Draco này là người ngoài hành tinh khi đem mấy câu chuyện cổ tích dành cho con nít ấy ra để nói chuyện, hay anh chàng đó đầu óc có vấn đề? Tuy nhiên, đôi mắt chuyển vàng của chàng thanh niên kỳ lạ đó tiếp tục đọc vị những suy nghĩ của kẻ đối diện, Draco nói tiếp:


-Nói suông như thế này thì chắc chắn có chôn cậu xuống bảy tám thước đất cậu cũng chẳng thèm tin ta đâu. Nghe này, nhóc! Vũ trụ này rộng lớn hơn những gì sách vở ghi chép hàng tỷ lần. Nó rộng đến nỗi trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có thể tạo ra cho mình riêng một vũ trụ, với mọi quy luật tuân theo ý muốn của mỗi chúng ta! Ta cũng là một ví dụ, đến từ một vũ trụ khác nơi mà cậu có nằm mơ cả đời cũng không thể tưởng tượng nổi. Ta cần tìm những người mang dòng máu của rồng, và cậu chính là một trong số đó đấy, nhóc!


Kurogane có thể phần nào tán đồng cái quan điểm về vũ trụ của Draco, nhưng còn cái vụ máu rồng, anh không thể nào chấp nhận nổi. Anh có giấy khai sinh với tên "Ryukou Kurogane" đàng hoàng, bố mẹ chẳng ai là dị nhân thì đào đâu ra cái vụ rồng với rắn ở đây? Draco thấy kẻ mình đang nói chuyện cứ suy nghĩ như một tên ngố rừng nên đâm chán, buộc lòng anh phải đem bằng chứng xác thực ra để cho Kurogane được nhìn tận mắt:


-Vậy thì cái này sẽ hơi nặng tay đấy, nhóc!


ROẠT!


Tức thì, Draco chuyển mình, thân thể anh ta trương lên một cách kỳ dị. Trên da người bí ẩn, từng lớp vảy dần hiện ra và biến thành từng lớp hệt như mấy miếng ngói lợp khổng lồ. Trước sự chứng kiến của xa trưởng Ngưu Ma Vương, anh há hốc, chân lùi lại từng bước trước một cái bóng đang dần to lên và che phủ lấy anh. Draco đã hóa thành một con rồng trắng, anh ta cất lên tiếng gầm muốn vỡ cả màng nhĩ của Kurogane. Cúi xuống nhìn con người nhỏ bé dưới móng mình, Draco đớp gió cái miệng dài ngoằng lởm chởm răng nhọn mà nói:


-Hoặc là cậu hạ được ta, hoặc là ta sẽ nuốt trọn linh hồn cậu qua giấc mơ này!


KHÈ!


Vừa dứt lời, con rồng cao gần 10m ấy khè một đường lửa trắng toát lóe sáng cả sắc đen vô tận này. Nhanh chóng né sang một bên, Kurogane có thể cảm nhận cái nóng rát khi thứ lửa ấy bay sượt qua mặt anh. Con rồng trắng toan đớp lấy con mồi nhỏ bé, nhưng người thanh niên đó đã nhanh chóng tránh được. Tuy nhiên, cứ chạy trốn như thế này thì không giải quyết được vấn đề gì, Kurogane chỉ có hai lựa chọn duy nhất: hạ con rồng điên khùng kia hoặc là bị nó nuốt chửng. Và rồi, khi ý chí chiến đấu trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng, anh trông thấy thanh kiếm báu của mình lại xuất hiện một cách rất đúng lúc, bên cạnh là bộ áo cánh mà anh đã dùng để thị sát Siberia trước thềm trận đấu với Học viện Kubinka. Có vũ khí trong tay, Kurogane lập tức tuốt lưỡi kiếm đen huyền đó ra và thủ thế hòng thị uy với Draco. Trong lốt rồng trắng, người bí ẩn ấy có thể nhận ra lưỡi kiếm lóe lên dù rằng màu sắc của nó hoàn toàn trùng với bóng đêm vĩnh cửu này.


Tức thì, con rồng gào lên một tiếng lớn báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Chớp lấy cơ hội, Kurogane xông thẳng về phía trước, đôi giày giảm trọng lực đã tăng tốc độ của anh lên rất đáng nể. Rồng trắng khạc một luồng lửa trắng về phía chàng trai, nhưng anh dễ dàng tránh được chỉ với một cái đạp chân xéo qua bên phải. Không cho đối thủ đến gần, Draco tiếp tục phun thêm hai ba tràng lửa nữa, Kurogane vẫn tránh được dù cho hơi nóng kinh khủng toát ra từ nó thì không hoàn toàn. Khi đã áp sát con quái thú, người Samourai đạp chân phóng người thật mạnh, giữa trời đất đen kịt này thì họa mới biết được rằng chính xác bao nhiêu thước. Draco ngẩng đầu lên mà khè một luồng lửa cực đại, nhưng nó nhanh chóng bị chẻ đôi ra. Giữa hai đường lửa đang tách rời ra, Kurogane dùng hai tay chĩa thanh kiếm của mình lao xuống với tốc độ chóng mặt, lưỡi của thanh Katana đã rẽ ngọn lửa trắng hung hãn kia làm hai hệt như đang chia đôi dòng nước vậy. Nhằm ngay cổ họng của Draco, chàng trai ấy định một đòn kết liễu con quái vật này. Nhưng với khả năng đoán được suy nghĩ của đối phương, rồng trắng trở mình quật cái đuôi to tướng của mình về phía Kurogane.


CHOANG!


Một tiếng va chạm lớn vang lên, kéo theo là người thanh niên nhỏ bé ấy ngã sóng soài ra nền đất đen kịt cách xa con rồng kia cả chục mét. Thanh kiếm của anh vẫn không vỡ hay sứt mẻ dù vừa chịu đựng một lực cản vô cùng khủng khiếp. Áp lực của cú quật đuôi từ Draco quá kinh khủng đến nỗi khiến cho miệng Kurogane bật máu, vài giọt đã vô tình thấm vào lưỡi kiếm đen. Trong nháy mắt, cả thanh bảo kiếm này lóe lên một tia sáng đỏ làm cho xa trưởng Ngưu Ma Vương kinh ngạc. Trên sống kiếm, bốn chữ châu sa "Đoạn Nguyệt Hắc Cương" ánh lên sắc đỏ rực rỡ tựa như màu máu dưới ánh nắng mặt trời. Một luồng sinh khí mạnh mẽ dần cuồn cuộn trong Kurogane, anh trừng mắt về phía Draco, con rồng ấy đã nhận ra có sự đột biến từ con mồi của mình.


VỤT!


Như một tia chớp, kiếm sĩ đơn độc đã ngay dưới móng chân của rồng trắng, anh nhằm ngay các kẽ xếp giữa các lớp vảy mà xả kiếm. Một cú chém nhẹ mà hất bay cả lớp vảy sừng ra khỏi lớp khiến cho Draco rú lên một đau đớn. Chớp lấy thời cơ, Kurogane vung kiếm chém vào lớp thịt mềm hàng chục nhát, máu rồng theo từng vết thương cứ thi nhau phụt ra. Bị đau, rồng trắng giở chân lên và giậm mạnh xuống toan nghiền nát con mồi, nhưng người Samourai đã thoát được ra sau chỉ với một cú lướt chân rất nhẹ nhàng. Nhảy tót ra sau đuôi, Kurogane chạy dọc theo xương sống của Draco mà nhằm vào cái đầu ở cuối con đường gai góc này. Gần tới nơi, anh bật người búng lên cao toan đâm một nhát kiếm chí tử vào miệng rồng. Bất thần, Draco với cái miệng đầy răng nhọn đã đớp ngang lấy Kurogane, chàng trai nhỏ bé có thể cảm nhận sự đau đớn tột cùng khi những chiếc răng ấy cắm phập vào thân thể anh. Máu tươi bắt đầu chảy theo kẽ răng của rồng trắng và nhỏ xuống màn đêm vô tận, Draco thảy Kurogane lên một cái rồi sau đó nuốt chửng vào trong bụng. Thế là xong một kiếp người sao?


Nhưng không! Một thoáng sau, rồng trắng bắt đầu cảm thấy đau đớn dữ dội, hệt như có ai đó đang đâm chém rất quyết liệt trong ruột gan của mình vậy. Trước bụng của Draco, lưỡi kiếm đen nhô ra khỏi lớp vảy ngói ngày một dài thêm, máu phụt ra thành từng tia. "ROẸT!" Một tiếng kêu sắc lẻm phát lên và lưỡi kiếm ấy đã phanh bụng của rồng trắng, kéo ra ngoài là Kurogane với đầy máu tươi trên thân thể bên cạnh những vết thương sâu hoắm do Draco gây ra bên nãy cùng với đó là một đống lục phủ ngũ tạng to tướng. Bị tử thương, rồng trắng rú lên từng tiếng dài đau đớn và thê thảm. Đến khi tắc tiếng, nó đổ gục cả thân mình xuống tấm thảm đen kịt, máu cứ tuôn ra không ngớt nhuộm đỏ cả nền nhà. Kurogane đã thắng, nhưng anh phải trả một cái giá chẳng khác gì Draco, từng giọt máu lớn nhỏ từ các vết cắn chảy xuống chân anh và rơi lỏng tỏng xuống mặt đất đen. Khuỵu xuống bên thanh kiếm đã dần dịu đi ánh sáng cường bạo, anh thở từng hơi yếu ớt, tự hỏi rằng chẳng lẽ số mệnh của mình rồi sẽ chấm dứt trong giấc mơ của chính mình sao?


Nhưng rồi, từ xác con rồng trắng biến hình trở lại thành một Draco nguyên vẹn hệt như trước khi trận đấu diễn ra. Đến bên Kurogane đang hấp hối, ánh mắt nâu của người bí ẩn đã phần nào bớt đi sự kiêu ngạo như ban đầu. Tay trái vịn lấy trán của người Samourai, Draco nói:


-Cậu đã thắng!


Theo quán tính, Kurogane dùng cánh tay đẫm máu bên kia mà gắng sức nắm lấy bàn tay của người bí ẩn đó. Chợt, một ánh sáng chói lòa bao trùm cả bóng đêm đen kịt và nuốt chửng cả hai người con trai đó. Kurogane không thấy gì nữa, nhưng anh không còn cảm giác các vết thương trên thân thể đang dần liền lại với tốc độ nhanh đến lạ thường. Bộ đồng phục đã bị cú ngoạm của Draco xé vụn nên chỉ còn để lại cho chàng trai chiếc quần dài cùng tấm lưng trần đầy những vết chém trong quá khứ. Trước mắt mình, anh thấy Draco đang đứng giữa bảy vầng hào quang, tay cầm một thanh kiếm chuôi rồng kề lên vai người Samourai của Học viện Naha. Người bí ẩn ấy trịnh trọng nói:


-Cậu có thể bây giờ là Ryukou Kurogane, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1994 tại Naha, Okinawa của nước Nhật. Nhưng khi gặp lại ta, cậu sẽ có tên mới cho mình. Blake Steele, hãy nhớ cái tên đó! Và đây sẽ là phần thưởng dành cho cậu, người chiến thắng!


Draco vừa dứt lời, Kurogane trông thấy sau lưng mình phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi hào quang tan đi, anh thấy qua gương chính là một vết xăm vảy rồng chạy dọc bên eo trái. Người bí ẩn tiếp tục:


-Giờ, hãy đi tiếp số phận của cậu đi, Steele! Cho đến khi hết con đường, cậu sẽ thấy ta ở đó! Và rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.


Draco vừa nói xong, vạn vật lóe lên một ánh sáng chói lòa che hết cả mắt của Kurogane. Trong tích tắc, chàng trai thấy mình đang rơi tự do ở độ cao cách mặt đất hàng ngàn mét, anh chới với mà thét một tiếng lớn trước khi chạm đất.


...


-Anh hai ơi! Anh hai dậy mau đi!


Một lúc sau, xa trưởng Ngưu Ma Vương giật mình tỉnh dậy, vầng trán anh nhễ nhại mồ hôi. Bên cạnh không ai khác chính là Ruko, vẻ mặt cô nhìn anh bằng tất cả sự lo lắng. Thấy anh đã mở mắt, cô mới hỏi:


-Anh hai nằm mơ gặp ác mộng ư? Em nghe anh la hoảng nên mới lay anh dậy!


Ra chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kỳ cục! Nhớ đến tình tiết vết xăm vẩy rồng, Kurogane chợt nhảy khỏi giường mà phóng tới trước gương mà cởi áo ra, chẳng thèm quan tâm trong phòng có cả em gái mình. Chả có gì ngoài những vết sẹo cũ, xa trưởng Ngưu Ma Vương thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ nhảm nhí. Nhìn đồng hồ, Kurogane thấy đã sáu rưỡi thì hoảng hồn chạy xuống nhà đánh răng, trễ học tới nơi rồi. Thấy anh cuống cuồng mặc quần áo như thế, Ruko mới nói thật to để buộc Kurogane phải nghe những gì từ mình:


-Hôm nay là Chủ nhật mà, anh hai!


Chàng trai ngớ ra khi nghe em nói thế, anh trân mặt ra nhìn Ruko một loáng rồi quay sang coi lịch trên điện thoại di động. Quả đúng là Chủ nhật, Kurogane bị một mẻ hố to tướng, nếu không có Ruko nhắc thì anh có lẽ đã tốn một mớ tiền xăng nhớt để phi tới trường mà lại bị xem như một thằng ngố rừng nữa chứ. Để cái cặp trở lại vị trí cũ, Kurogane cởi cái áo khoác ngoài ra mà lặng lẽ đi xuống dưới nhà mà chẳng thèm ngó ngáng đến Ruko. Cô gái nán lại để xếp lại gối chăn của anh cho ngay ngắn rồi sau đó mới theo xuống. Mùi nấu nướng thơm nức mũi, Ruko trông thấy Kurogane quấn tạp dề mà bưng lên bàn mấy món ăn rất ngon lành. Hương thơm của các món ăn sáng khiến cho cô gái không cưỡng lại nổi, nó dẫn cô ngồi xuống bàn mà quên mất mình vẫn còn đang mặc áo ngủ. Tức thì, Kurogane tằng hắng một cái, buộc Ruko phải rời bàn mà đi vệ sinh thân thể nếu cô muốn cầm đũa gắp bữa sáng. Bữa sáng cho cả hai đã xong, nhưng xa trưởng Ngưu Ma Vương vẫn chưa ăn vội, anh ngồi nhấm nháp tách cà phê nóng dành cho buổi sáng. Một loáng sau, Ruko đã thay quần áo xong, cô ngồi vào bàn đối diện anh và nói to:


-Em xin nhận ạ!


Rồi cô bắt đầu bữa sáng. Vừa uống xong tách cà phê, Kurogane chắp tay xá phần cơm của mình một cái rồi cầm đũa ăn chung với em. Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng, bản thân Ruko cũng hiểu anh hai còn giận mình đến thế nào nên cũng làm thinh mà ăn cho xong. Sau khi câu nói "Cảm ơn vì bữa ăn!" được nói từ chính miệng của Ruko với cái xá đầy sự tĩnh mịch của Kurogane, anh cả của gia đình Ryukou mới thu dọn chén đĩa mà cặm cụi rửa, vẫn không chịu hé một cái răng nào với em gái của mình. Cô gái bèn gọi:


-Anh hai ơi!


Kurogane bèn nán lại công việc mà lặng thinh chờ đợi Ruko nói tiếp:


-Hôm nay anh rảnh, hay là hai anh em mình cùng đi xem phim nhé!


-Tôi bận rồi!


Chẳng cần suy nghĩ dài dòng, miệng của chỉ huy Học viện Naha lạnh lùng đáp lại ngay. Ruko biết là anh hai còn giận cô lắm, nên tìm cách nài nỉ:


-Thì khi nào anh rảnh thì chúng ta cùng đi. Với lại, lâu quá rồi chúng ta không cùng xem phim với nhau!


Khi đó, vòi nước vừa được vặn lại sau khi đã rửa trôi những bọt xà bông xuống rãnh. Kurogane biết tỏng là Ruko đang cố gắng làm hòa với anh, nhưng cái chướng ngại vô hình mà anh dựng lên cứ ngăn cản và làm nhụt chí những nỗ lực của cô em gái lẫn mọi người xung quanh. Kể từ khi cô đột ngột bỏ rơi khiến Kurogane bị vằm nát cả nhân cách ngày xưa, anh đã dựng nên chướng ngại ấy để ngăn cản tất cả, những cái làm hòa ẩn ý của em, ý kiến của bạn bè lẫn sự thù hận vì dại tình của chính Kurogane. Nhưng, Ruko đã về với anh, và nó thật lòng muốn đi chơi cùng, nếu cứ bo bo như thế thì chẳng khác gì tự vả vào mặt rằng mình là một tên ích kỷ. Thở dài một tiếng, chỉ huy Học viện Naha quyết định:


-Lát nữa ta đi!


Xong việc rửa bát, Kurogane và Ruko thay đồ và cùng đi với nhau trên phố. Trong khi anh của cô gái đang đứng xếp hàng mua vé, cô quay mặt lại và thấy các thành viên của tổ lái Ngưu Ma Vương đang lấp ló phía sau. Ruko nháy mắt một cái, mọi người ai cũng giơ ngón cái ra tỏ vẻ ủng hộ cô hết mình. Kurogane vừa quay mặt lại với hai cái vé trong tay, các bạn của anh lập tức trốn đi, may cho họ là chưa bị xa trưởng bắt gặp. Đưa cho Ruko một vé, anh lạnh lùng nói:


-Cầm lấy!


Cô gật gù vâng lời, hai tay đón lấy tấm vé của mình. Về phần xa đội Ngưu Ma Vương, những người khác định theo vào thì bị bảo vệ chặn lại, dơn giản là họ đâu có mua vé.


Ngồi trong phòng tối, cũng đã đến giờ chiếu phim. Bộ phim mà Ruko muốn xem là thể loại tình cảm lâm ly bi đát, và trớ trêu thay Kurogane lại nổi da gà với mấy bộ phim này. Nhưng mà vì em gái năn nỉ, anh cũng đành phải chiều nó, lâu lắm con bé mới có dịp về thăm quê, thăm anh một lần. Cứ để cho Ruko hòa vào những tình tiết của phim, Kurogane tận dụng cái buồng tối này để tranh thủ đánh một giấc bù lại buổi tối bị gián đoạn liên tục bởi những cơn ác mộng kỳ lạ. Phim dần trôi qua, đến những tình huống sinh ly tử biệt, Ruko lại nắm chặt lấy bàn tay để hờ của anh mà không nhận ra rằng anh hai của cô đang ngủ say như chết. Ở dãy ghế cuối cùng, đôi mắt tinh anh của Soujirou đã thấy được cảnh tượng ấy và báo lại cho các bạn, tất cả chỉ là một sự ngao ngán trước cái cách mà Kurogane sử dụng thời gian ở phòng chiếu phim. Đến khi hết phim, Ruko mới trở lại thực tế và phải đối diện với điều phũ phàng từ anh mình khi định hỏi phim có hay không. Khẽ lay nhẹ Kurogane, cô nói nhỏ:


-Anh hai ơi, hết phim rồi!


Vừa lúc đó, xa trưởng mới lim dim mở mắt, anh quả thật đã có một giấc ngủ vô cùng tuyệt vời, tiếc là chỉ dài có một trăm phút. Đi ra khỏi rạp chiếu, Ruko cảm thấy buồn vì biết bao nhiêu cảm giác của mình đã bị sự vô tình của anh hai phá tan hết. Cô đã từng nghĩ đến việc hai anh em qua bộ phim mà cô muốn xem có thể làm hòa với nhau. Ruko trách Kurogane vô tình với mình, nhưng trong lòng cô lại tự trách vì chính cô đã gây nên cơ sự này trong quá khứ. Mua một cái bánh taiyaki nóng hổi, xa trưởng Ngưu Ma Vương đưa nó cho em và nói vài lời:


-Ở Kyoto chắc thèm taiyaki của Okinawa lắm phải không?


Đúng như những gì mà anh của Ruko hỏi. Trong thời gian ở Kyoto, cô nhớ nhà da diết, nhớ anh và cả những món ngon mà ở Honshu không hề có. Nhiều đêm, nếu không có Motoko bên cạnh, gối của cô gái có lẽ đã ướt đẫm nước mắt. Ruko nhớ anh da diết, nên nhân lúc được nghỉ liền về quê ngay. Thế mà, Kurogane chỉ đáp lại bằng một sự lạnh lùng vô cảm, sự trừng phạt ấy còn kinh khủng hơn việc anh mắng cô một trận, đánh một hai cái rồi sau đó bỏ qua tất cả những hiềm khích trong quá khứ. Tạm quên mấy chuyện không vui này đi, chẳng phải Kurogane vẫn quan tâm đến em đó sao? Ăn chiếc bánh taiyaki, Ruko cũng vui lắm, vì ít nhất anh hai cũng không xem cô như một người thừa. Lấp ló đằng xa, các đội viên nhiều chuyện bắt đầu bàn tán cách để giúp cho cô em của Kurogane làm hòa với anh. Như nhận ra có không ít những tên nhiều chuyện đang rình rập, chỉ huy Học viện Naha liếc một cái về phía xa làm các bạn của anh phải giật mình trốn vào ngõ.


Rào...


Bất thình lình, trời đổ mưa, mọi người ai cũng hối hả chạy vào chỗ trú, anh em nhà Ryukou cũng không phải là ngoại lệ. Đứng dưới tấm bạt che của cửa hàng bách hóa, chỉ có hai anh em với nhau, Ruko nghĩ rằng thời cơ thích hợp đã đến, cô bèn ngỏ lời:


-Anh hai ơi.


Kurogane không nói mà chỉ quay mặt sang phía cô em gái. Ruko hỏi tiếp:


-Anh hai có bạn gái chưa?


-Chưa!-Kurogane nhún vai trả lời cụt ngủn.


-Thế anh hai có để ý đến người nào chưa?


Đến câu thứ hai, xa trưởng Ngưu Ma Vương tỏ vẻ bực bội:


-Cô quan tâm điều đó làm gì?


Cơn mưa vẫn còn nặng hạt, câu hỏi từ miệng Kurogane cũng lạnh lùng như những hạt mưa ngoài kia vậy. Đứng ở bên kia đường để trú mưa, các thành viên của xa đội Ngưu Ma Vương ra hiệu như đang cổ vũ cho Ruko. Tức thì, Soujirou nhận một tin nhắn. Mở ra xem, đó là một lời cảnh cáo được gởi từ Kurogane:


"TỚ KHÔNG MUỐN CÁC CẬU NHÚNG MŨI VÀO CHUYỆN CỦA TỚ!"


Những lời lẽ đều được viết bằng chữ in như thể xa trưởng đang quát vào mặt các bạn mình vậy. Vừa đọc xong, Ken liền nộ khí xung thiên bởi thái độ quá ích kỷ của bạn. Mưa vừa tạnh, cậu ta bèn xắn tay áo lên mà bước qua để dần Kurogane một trận nhừ tử cho cậu ta biết yêu quý em gái của mình. Tuy nhiên, những thành viên khác đã kịp ngăn lại, Soujirou phải trấn an:


-Ken-san, cậu cứ bình tĩnh! Kuro-kun không như cậu nghĩ đâu!


Những gì Ken thấy trước mắt rành rành thế mà Soujirou còn bênh vực cho xa trưởng. Cũng bởi nóng nảy, nạp đạn viên của đội đã quên mất việc Kurogane chịu đi xem phim và vừa nãy là mua cho Ruko một cái bánh taiyaki - thứ mà Soujirou biết rõ là cô rất thích ăn. Hajime và Nihou tinh ý nên nhanh chóng hiểu ra tâm tư của Kurogane, còn Ken thì lại là người luôn muốn công khai mọi việc ra ngoài, thảo nào cậu ta không bao giờ làm nổi cái chức chỉ huy của xa đội. Trời đã nắng ráo sau cơn mưa, hai anh em nhà Ryukou lại tiếp tục cuộc dạo phố. Đi được nửa đường, Kurogane và Ruko trông thấy cái bọn bắt nạt hồi trước ra ngáng bước, mặt thằng nào cũng đằng đằng sát khí với cây gỗ và ống sắt trên tay dù vẫn còn chưa kịp tháo băng. Chĩa thẳng vào mặt chỉ huy Học viện Naha, thằng đầu têu quát lớn:


-THẰNG KIA! TAO MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI MÀY!


Dang tay ra che cho Ruko, Kurogane bình tĩnh giáp mặt bọn côn đồ, anh biết rõ chúng đang cần gì. Sấn tới chỗ xa trưởng Ngưu Ma Vương, thằng đi đầu mắng:


-MÀY DÁM ĐỘNG TỚI TỤI TAO! HÔM NAY TỤI TAO SẼ CHO MÀY KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LẾT VỀ NHÀ!


Từ đằng xa, Ken trông thấy định nhào vào để giúp bạn. Tuy nhiên, Soujirou một lần nữa cản lại và nói:


-Bọn này Kuro-kun dư sức giải quyết, đừng làm phiền cậu ấy!


Mọi người dù rất sốt ruột nhưng cũng phải nghe theo ý của pháo thủ. Thằng choai choai phía trước vừa nói xong thì vụt cái ống sắt toan đập cho vỡ đầu Kurogane. Chộp lấy cái tay vung vẫy kia, xa trưởng lên một gối trước khi đục thủng vài cái răng của thằng nhóc ấy bằng nắm đấm sắt của mình. Thấy bạn bị nguy, mấy đứa còn lại cũng xông lên toan vụt bừa. Cầm ống sắt lên, Kurogane đập vào ống quyển một thằng gần nhất và nhân lúc buông cây gỗ xuống thì quạt vào cằm nó một cú đủ để vỡ xương hàm. Nhặt lấy thanh chiến lợi phẩm thứ hai, chỉ huy Học viện Naha vào thế song kiếm "Nhị thiên nhất" mà bọn côn đồ vẫn không biết rằng chúng sắp trở thành con mồi cho Kurogane xử lý. Ruko cũng muốn vào giúp anh bằng những ngón võ nhưng giữa lúc loạn đả thì rõ ràng cô vẫn chưa đủ sự dũng cảm, bèn nấp sau thùng thư mà nhìn xung quanh xem có cảnh sát để nhờ giúp đỡ không. Bốn thằng lưu manh còn lại, từng thằng một khụy xuống trong đau đớn trước những thế kiếm kẹp, khóa, chặt, chém như sấm nổ của Kurogane, ít nhất cả bọn cũng phải gãy mấy cái xương. Thằng đầu tiên bị hạ, nó cố sức đứng dậy và cầm lên thanh sắt bằng tay kia của mình. Nhân lúc chỉ huy của Học viện Naha đang mải xử lũ ăn theo, nó liền xông tới định đánh lén. Ruko bèn hét to:


-ANH HAI!


CỐP!


Đã quá muộn, Kurogane vừa quay lại thì lãnh ngay một đầu ống nước vào trán làm anh khuỵu xuống. Ruko và các thành viên trong xa đội sửng sốt khi trông thấy trán của chàng trai chảy máu, duy chỉ Soujirou là im lặng quan sát. Không cho thằng khốn đó đánh thêm một cú nào nữa, Kurogane liền vùng dậy. Khóa ngay cái ống chết tiệt ấy, anh giật mạnh nó ra khỏi tay thằng đánh lén. Ngay sau đó, anh của Ruko dùng "đôi kiếm" của mình chặt mạnh vào đôi ống quyển, sau đó là một loạt đôi bên xương sườn, đôi má, đôi bên thái dương trước khi giáng đòn kết liễu xuống đôi bả vai. Trúng đòn nhừ tử, thằng côn đồ thả mình nằm đơ ra mặt đường, cũng may là Kurogane còn tha cho nó ở xương sống. Trận đánh đã xong, chỉ còn chờ xe cấp cứu đến hốt đám thách thức lên, cho tụi nó vài tháng nằm trên giường bệnh như là học phí. Bỏ hai "thanh kiếm" xuống, Kurogane quay trở lại Ruko. Cô gái thấy trán anh chảy máu thì xót xa lắm, vừa tự trách mình đã không đủ can đảm để giúp anh trong lúc đánh nhau. Chạy lại bên Kurogane, Ruko tỏ vẻ xuýt xoa:


-Anh hai, trán anh chảy máu nhiều lắm!


Xa trưởng chịu đau sờ nhẹ lên trán, thấy máu chưa quá lòng bàn tay của mình. Chưa kịp nói gì, em của anh đã rút trong túi áo khoác ra một miếng băng cá nhân cùng chiếc khăn mùi soa. Lau sạch vết máu trên trán của Kurogane, Ruko liền dán miếng băng lên và vuốt nó thật chặt để kín vết thương. Hình ảnh này, nó làm xa trưởng nhớ lại thuở nhỏ khi mà cô em gái luôn phải chăm sóc những vết thương trên thân thể anh sau mỗi vụ đánh lộn với bọn thích tỏ vẻ anh hùng bằng cách bắt nạt người khác. Nó làm trỗi dậy những tình cảm ấm áp ngày xưa, thứ mà Kurogane luôn cố gắng phủ nhận vì nó liên quan tới Ruko. Quay lưng đi, chàng trai buông ra một câu:


-Ta về thôi!



Nó không lạnh như ban nãy nữa, Ruko cảm thấy vui lắm. Bước đi trên vỉa hè, anh em nhà Ryukou thong thả trở về nhà. Đứng bên ngoài, các thành viên trong xa đội Ngưu Ma Vương bàn nhau chí chóe bởi không biết chuyến đi chơi này của Ruko có thành công hay không. Duy chỉ có Soujirou, anh không góp một lời nào, nhưng cảm thấy rất vui. Đơn giản, chỉ mình anh là hiểu rõ tâm tư của Kurogane nhất...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.