FANDOM


TẬP 7: NHỮNG BÓNG HỒNG NGOÀI BIỂN KHƠI


Naha, Okinawa...


Tại nhà của Kurogane, Soujirou thở dài khi trông thấy cây nhiệt kế trên tay nhảy ở mức 40 độ. Trong phòng khách, các thành viên khác trong đội xe tăng "Ngưu Ma Vương" đều lo lắng cho Kurogane đang run bần bật trong chăn, mặt cắt không còn giọt máu, mà da dẻ thì vàng vọt cả. Trời nắng nóng thế mà xa trưởng lại làm như bên ngoài lạnh lắm vậy. Gọi điện cho bác sĩ một hồi, pháo thủ đi vào báo một tin không tốt lành gì:


-Kuro-kun bị sốt rét. Một lát nữa xe cấp cứu sẽ tới bốc cậu ấy vào bệnh viện để các bác sĩ có thể theo dõi!


Những người khác ngoài Kurogane đều tỏ ra lo lắng khi nghe được điều này, vì bản thân chàng trai đang run lẩy bẩy trong chăn cũng đã nghi ngờ mình bị bệnh hệt như những gì Soujirou vừa nói. Run rẩy nắm lấy lưng quần người gần nhất là Ken, xa trưởng thều thào dù đang mệt muốn nghỉ thở:


-Tủ thuốc trong phòng tắm...tớ có dành sẵn lọ muối...ký ninh...! Pha một muỗng cà phê vào...ấm trà trên bàn,...rót cho tớ một ly uống dần!


Tuy tay hộ pháp chẳng rành gì về thuốc men, nhưng anh cũng chạy đi tìm theo lời của bạn. Một lát sau, Ken đem về một lọ thuốc nhỏ đựng muối có dán nhãn: "Ký ninh" bên ngoài. Cho đầy một muỗng cà phê vào trong ấm trà như Kurogane đã chỉ dẫn, anh rót ngay cho bạn một ly và đưa lại gần nệm. Như trông thấy cứu tinh, xa trưởng ngồi nhỏm dậy và khó nhọc cầm cốc lên. Uống ngụm đầu, một vị đắng kinh khủng làm chàng thanh niên bị bệnh chảy cả hai hàng nước mắt. Cố uống cho hết, Kurogane cứ muốn nôn ra vào bất cứ lúc nào anh có thể nôn được. Cuối cùng, khi cái thứ nước trà cực đắng đó đã trôi được xuống bao tử, anh mới cảm thấy đỡ hơn được đôi chút. Vài phút sau, tiếng còi xe cấp cứu đã kêu inh ỏi bên ngoài. Soujirou mở cửa, các bác sĩ nhanh chóng đi vào tiến hành sơ cứu trước khi dời Kurogane lên cáng, cũng lại là ký ninh được tiêm vào chung với chai nước biển. Các thành viên trong đội theo chỉ huy của họ vào tận xe cấp cứu còn Soujirou thì khóa cửa nẻo trong nhà lại thật kỹ lưỡng trước khi bước lên xe cùng các bạn.


...


Bên ngoài phòng cấp cứu, Ken đi đi lại lại suốt mấy vòng, hai mắt anh thi thoảng nhìn qua cửa sổ. Ở hai hàng ghế, các thành viên khác cũng thấp thỏm đợi chờ kết quả từ các bác sĩ, và hy vọng rằng nó khả quan. Một lúc sau, Kitagawa hối hả đi đến và người đầu tiên anh cất tiếng hỏi chính là cộng tác viên Soujirou:


-Tình hình của Ryukou thế nào rồi?


Chàng pháo thủ chỉ lắc đầu:


-Các bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu, chưa thể nói được!


Vừa dứt lời, từ trong phòng đã có một bác sĩ đi ra. Ken lập tức xông đến hỏi:


-Bác sĩ, tình hình bạn cháu thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?


Vị bác sĩ trấn tĩnh người thân nhân trẻ nóng nảy ấy cùng các bạn của anh ta:


-Cũng nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng! Nhưng, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi một thời gian!


-Cụ thể là bao lâu, thưa bác sĩ?-Soujirou hỏi.


-Theo thể trạng của bệnh nhân thì nhanh nhất có thể là năm ngày!-Bác sĩ tiên lượng.


Nghe thế thì cộng tác viên quay sang Hội phó. Hiểu ý, Kitagawa lắc đầu đáp lại thay cho lời nói. Soujirou cảm thấy an tâm bởi thời gian nghỉ lâu thì không phải thúc ép sức khỏe của Kurogane, mà xa trưởng cũng có thể yên tâm dưỡng bệnh. Để cho bác sĩ trở lại công việc của mình, Hajime chép miệng:


-Tệ thật! Bỗng dưng Kurogane-sama lại bị sốt rét như thế này.


-Mà cũng lạ thật!-Nihou vẫn chưa hiểu-Nước Nhật chúng ta bình thường đâu có xảy ra bệnh sốt rét?


Không phải là không có, nhưng quả thật tỷ lệ người mắc bệnh trong nước không cao, nên nếu không chú ý thì cũng khó mà phát hiện ra. Okinawa lại nằm ở cực Nam nước Nhật, khí hậu khá thích hợp cho loài muỗi sinh nở nên lâu lâu cũng có vài ca phát bệnh. Thấy Kurogane còn đang nằm trong phòng cấp cứu, Ken bỗng thông minh đột xuất, liền ngỏ ý với các bạn:


-Mà này, sao chúng ta không giúp Kuro dọn dẹp nhà cửa cho cậu ấy? Biết đâu có cả một dòng họ nhà muỗi đang sống trong cái tổ rận to đùng ấy thì sao?


Phải công nhận là ý kiến hay, Soujirou cũng đồng tình. Anh biết rõ lâu nay bạn mình rất lười chuyện vệ sinh dọn dẹp, trừ những trường hợp đặc biệt. Sẵn tiện, cứ để Kuro-kun nằm ở bệnh viện có bác sĩ và y tá, còn lại thì mọi người sẽ cùng xắn tay áo giúp xa trưởng một phen.


...


Năm ngày sau,


Vừa quăng cái giẻ lau vào chậu nước đen ngòm, Ken ngồi ra hành lang mà thở phào nhẹ nhõm, xung quanh chính là thành quả mà anh cùng các đồng đội đã cố công suốt mấy ngày trời. Nhà cửa sáng loáng, sạch bong và thơm mùi nước lau rửa. Quần áo thì căng phơi thẳng tắp ngoài sân. Xoong chảo chén bát thì xếp ngay ngắn tinh tươm trong tủ đựng, bếp núc cũng được chùi rửa kỹ càng. Trong giỏ rác, Soujirou và Hajime trút nào là mạng nhện và bụi bặm. Còn Nihou, cậu không quen với việc quét dọn nên chỉ có thể phụ giúp bằng cách sắp xếp giày dép, chăn ga gối nệm lại cho thật ngay ngắn sau khi những người khác đã lau dọn xong. Ngoài sân, Soujirou tỉa tót lại bụi cây cũng như lấp các chỗ nước đọng và phun thuốc xịt muỗi vào những chỗ mà anh nghi ngờ có muỗi trú ngụ. Đến trưa, công việc lau dọn đã hoàn tất, làm căn nhà thường ngày xám xịt của Kurogane nay sáng sủa hẳn lên. Nhìn đồng hồ, pháo thủ nói với các đồng đội:


-Chuẩn bị nhé, các cậu! Tớ đoán là Kuro-kun sắp về đến nhà rồi đấy!


Soujirou quả không sai. Từ đằng xa, Kurogane đang lững thững đi về. Trông thấy nhà cửa mình sạch bong đến cả lớp sơn bên ngoài, xa trưởng rất ngạc nhiên. Nhìn các bạn mặt mũi ai cũng đều lấm lem, anh đã hiểu ra tất cả, đôi mắt đỏ rưng rưng nhưng đã được kìm lại. Tuy nhiên, vừa bước tới ngưỡng cửa, trông thấy đống sách được buộc lại thành từng cục nằm dưới chân tường, anh lại nhào tới thay vì các đồng đội đang đứng chình ình trước mặt mà Ken là cục hố to nhất đám. Đó là truyện tranh và tạp chí dán mác 18+, Kurogane trố mắt ra nhìn mà hỏi các bạn:


-Sao các cậu vứt sách báo của tớ ra ngoài vậy?


Nihou ngây thơ đáp lại rằng:


-Tớ xin lỗi nhé, Kurogane-sempai! Tớ nghĩ người đứng đắn như cậu thì sẽ không xem mấy thứ này đâu!


"Cậu đã bị troll!" chính là dòng chữ hiện lên trán xa trưởng ngay lúc này. Nhọ thật, bị chính lũ bạn thân chơi khăm, mà công nhận giấu kỹ thế mà cũng mò ra được. Cằn nhằn vu vơ, Kurogane khệ nệ bê lại đống sách của anh trở vào nhà...


Các thành viên trong xa đội ngồi quây quần trong phòng khách sau khi chỉ huy của họ đã mạnh khỏe trở về. Nhìn nhà cửa sạch bong, Kurogane chẳng biết nói thế nào để cảm ơn các bạn đã vì anh trong thời gian còn nằm bẹp trên chiếc giường trải ga trắng của bệnh viện. Rót trà trong ấm, xa trưởng mời mỗi người một ly, Ken nhăn mặt:


-Cậu cảm ơn anh em chỉ bằng nước trà thôi à?


Kurogane cười khì:


-Lát nữa tớ sẽ mời các cậu đi ăn lẩu, không no là không về!


Cậu ấy châm trà mời mọi người uống, cũng là cách để cho nhanh no nếu đi ăn. Dù sao cũng là tấm lòng của bạn, các thành viên trong đội cũng không khách sáo. Nhưng, vừa mới nhấp một ngụm, cả năm khuôn mặt đều nhăn lại, hai mắt trợn tròn như vừa uống phải một thứ gì rất ư là kinh khủng. Kurogane bỏ ly xuống hỏi các bạn:


-Các cậu có thay nước trà khác không?


Bốn người còn lại bị nước trà đắng đến nỗi khiến lưỡi rụt luôn vào trong cuống họng, muốn nói cũng không được. Thế là Soujirou chỉ Ken, Ken lại chỉ sang Hajime rồi đến lượt lái xe chỉ sang Nihou. Mở ấm ra, mùi ký ninh nồng nặc, đúng cái nước trà mà khi còn đang run lẩy bẩy trong chăn Kurogane đã nhờ Ken pha giúp. Lật bật đứng dậy, xa trưởng cố kéo cái lưỡi của mình ra để nói, tay cầm ấm trà:


-Tớ sẽ châm nước trà khác và pha nước chanh cho các cậu. Ngồi yên, và đừng có động đậy cái lưỡi đấy!


Đợi bạn đi xuống bếp rồi, nước mắt bắt đầu ròng ròng chảy trên mắt các thành viên. Đến lúc này, Ken, Soujirou, Hajime và Nihou chỉ trỏ nhau, miệng ai cũng ư ứ đổ lỗi vì cái ấm trà đậm đặc ký ninh.


...


Ngày hôm sau.


Trở lại Học viện Okinawa, điều đầu tiên Kurogane quan tâm chính là lịch thi đấu, và anh đã bày tỏ nó với Kitagawa:


-Sắp tới, chúng ta sẽ đấu với Học viện nào thế?


Lật lịch ra, Hội phó xem xét hồi lâu rồi trả lời:


-Học viện Kubinka. Trận bán kết đấy!


Xa trưởng "Ngưu Ma Vương" có nghe đến cái tên này, dù rằng trong trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở chỗ bảo tàng xe tăng thời Thế Chiến thứ hai của Liên Xô mà thôi. Trận đấu lần trước, Học viện Thiên Long đã sử dụng xe tăng Liên Xô là nòng cốt lực lượng, nhưng đối thủ sắp tới chính là cha đẻ của những chiếc T-34 và IS-2, họ chắc chắn sẽ biết rõ các đặc điểm của xe tăng mình để mà khai thác trong chiến đấu. Tuy nhiên, không để cho tâm trí của Ryukou phải bận rộn khi chỉ vừa mới khỏe lại có ít hôm, Kitagawa nói:


-Mà này, sắp tới Học viện chúng ta sẽ đón các cô gái ngoài khơi xa đấy! Tôi đã nhận lời để họ có thể đến đây giao lưu và học hỏi!


-Trường nào thế?-Kurogane hỏi cho có lệ.


-Trường nữ sinh Oarai!


Đúng ngôi trường đã cung cấp cho xa trưởng "Ngưu Ma Vương" nhiều ý kiến hay, anh cũng xem nó như một sự trùng hợp lý thú. Phòng bị mọi sự kích động có thể xảy ra ở Ryukou, Hội phó cũng dặn luôn:


-Tôi biết là ở trường ta ít nữ sinh, nên cậu cũng đang mong có một bạn gái tâm đầu ý hợp! Tuy nhiên, làm gì cũng nhớ là phải "thương hoa tiếc ngọc" nhé!


Kitagawa sợ lặp lại việc tương tự như hồi với Học viện Thiên Long, Kurogane dư sức hiểu được điều đó. Để Hội phó yên tâm, anh hứa:


-Danh dự của một Samourai!


Hội phó của trường cũng tạm tin chỉ huy Ryukou...


...


Vài ngày sau, tại cảng Naha.


Hôm nay, khu cảng lại tiếp đón một chiếc hàng không mẫu hạm, các nghi thức cũng không rùm beng lên như hồi đón các trường nước ngoài đến đây. Từ trên tàu, một nữ sinh tóc nâu thắt bím cùng với hai người khác đi xuống. Cô gái đi giữa lùn hơn Kitagawa những hai cây thước học sinh, nhưng anh vẫn bắt tay mở lời:


-Mừng các cô đã đến Okinawa!


Bắt tay Hội phó, cô nàng hơi thiếu thước đáp:


-Gặp lại, mặt cậu vẫn nhăn nhó như thuở nào!


Đứng trong hàng ngũ chỉ huy của Chiến xa đạo, cách nói chuyện giữa hai người đó khiến Kurogane đặt dấu hỏi: "Họ quen nhau ư?". Trông thấy chỉ huy chiến trường của Học viện Okinawa, cô bạn lùn ấy như cũng vừa nhận ra người quen khác, bèn bắt chuyện:


-Đây có phải là chỉ huy bụi bặm, ngạo thị chúng sanh mang tên Ryukou Kurogane phải không?


Xa trưởng "Ngưu Ma Vương" nhún vai:


-Tôi có quen cô à?


Quên mất việc giới thiệu bản thân, cô gái cười:


-Quên mất là cậu chỉ mới thấy tên tôi trên Yahoo mà thôi! Tôi đố cậu nhớ được đấy?


Nghe được vế đầu, Kurogane đã nắm chắc được thân phận của cô bạn ấy, bèn trả lời câu hỏi ở vế sau:


-Hội trưởng Anzu!


Kitagawa nghe gọi tên thì lấy làm lạ, cứ tưởng rằng chỉ có mình anh là biết cô gái ấy thôi chứ. Mà nhớ lại, chính Hội phó đã đưa tập hồ sơ của ngôi trường này cho Kurogane mà, chính xác là trong thời gian chuẩn bị giao chiến với Học viện Patton. Nhìn mặt xa trưởng "Ngưu Ma Vương" hơi xanh xao, Hội trưởng trường Oarai mới hỏi:


-Sao thế? Nhớ bạn gái nên mất ăn mất ngủ à?


Kurogane cười nhạt trả lời lại:


-Một tuần trước tôi bị sốt rét! Nhờ trời thương nên vẫn còn sống nhăn răng!


Anzu hơi bất ngờ khi nghe được điều này, cô lấy làm tiếc vì đã nỡ lấy bệnh tật của người khác ra mà làm trò đùa. Chuyển đề tài, cô nói:


-Dù sao, chúng tôi đến đây với hy vọng là sẽ có dịp để trao đổi chiến lược với các cậu! Vì vậy, có bao nhiêu mưu mẹo, cứ đem ra hết cho chúng tôi với nhé!


Kurogane chẳng có cái gì để anh tự hào về mặt chiến lược cả, phần lớn đều là vài món thập cẩm xào nấu lại, chỉ khác là gia vị chua cay ngọt mặn nhiều hay ít mà thôi. Nhưng, họ có nhã ý thì cũng nên vui vẻ nhận lời, xa trưởng gật đầu:


-Tôi sẽ cố!


Tuy nhiên, trong bụng anh lại cười khì:


"Mưu mẹo tán gái, nhà nghỉ và lên đỉnh à?"


Chỉ huy Học viện Okinawa biết rõ con gái mà đến đây thì đám nam sinh trong trường sẽ loạn lên ngay, bởi lẽ bản thân Học viện bình thường cũng thiếu trầm trọng những bóng hồng, chỉ những cô mà không chịu nổi cuộc sống trên tàu hoặc bị bệnh mới xin ở lại. Chào hỏi đã xong, các nữ sinh trường Oarai bắt đầu đi xuống một cách tuần tự. Thấy việc của mình đã xong, Kurogane quay lưng rời đi, để Hội trưởng Kadotani ở lại nói chuyện với Hội phó của anh. Vừa đi, xa trưởng vừa che miệng cười:


-Ôi, cái mùa "sinh sản"!


Các nữ sinh đã đem lại không khí tươi mới cho Học viện "đực rựa" Okinawa, khi các cậu trai thi thố khả năng của mình ra để chinh phục các cô. Dưới sân trường, Kawachi đang trình diễn sáu múi thịt của mình trước sự trầm trồ của các bạn gái, nhiều gian hàng cafe, chụp ảnh hay thơ phú tự động mọc lên biến ngôi trường chẳng khác gì đang có hội trại truyền thống. Tuy nhiên, Kurogane hoàn toàn không có một chút hứng thú với cái không khí ấy, anh vẫn cứ theo nếp sống thường ngày của mình cho đến khi buổi tập trận diễn ra. Vào hiệu sách, xa trưởng tìm vài cuốn "tươi mát" về để bớt cô đơn, dù sao thì anh cũng đã 18 tuổi. Mua cả một chồng nặng trịch kèm theo video, người bán hàng trông thấy cũng phải giật mình trước khi kịp mừng vì có khách sộp.


BỘP!


Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, Kurogane đã va phải một người khiến sách báo trên tay anh rơi đầy cả ra mặt đường. Cúi xuống nhặt lên, xa trưởng cằn nhằn:


-Mắt mũi để đi đâu thế hả...?


Nhưng khi ngước lên, Kurogane bỗng bị tít ngòi khi trông thấy trước mặt mình là những năm cô nữ sinh. Theo quán tính, anh dọn đống sách vương vãi trên mặt đường mà không cằn nhằn thêm một tiếng nào nữa. Cô gái tóc nâu ngắn, đứng giữa nhóm bạn bèn cúi đầu xin lỗi:


-Mong anh thứ lỗi, tôi vô ý quá!


Tuy nhiên, chàng trai cũng xin lỗi:


-Không! Người xin lỗi phải là tôi mới đúng!


Dọn dẹp một hồi, tấm thẻ học sinh trong túi áo khoác của Kurogane bỗng rơi ra. Theo quán tính, cô nữ sinh tóc nâu cúi xuống nhặt giúp. Vừa trông thấy tên: "Ryukou Kurogane", cô như nhận ra người quen, liền thốt lên:


-Kurogane-sempai ư?


Chàng thanh niên trố mắt ngạc nhiên, vì kiểu xưng hô này là dành cho hai bên đã có ít nhiều quen biết với nhau. Chưa biết rõ là ai, anh mớm thử một câu:


-Tôi và cô quen nhau à?


Và sau một hồi nói chuyện qua lại, địa điểm mới đã được dời vào một quán cà phê ở bên đường, với đầy ắp các học sinh của hai trường đang tìm hiểu nhau. Ngồi đối diện các cô gái mới quen, Kurogane nói:


-Vì các cô là cùng một xa đội nên hôm nay tôi đãi!


Trong nhóm nữ sinh, cô có cái tóc cam sáng dài ngang vai nói với bạn:


-Cậu chơi xấu nhé, Miporin! Có nguyên con "gấu" đẹp trai thế mà lại giấu bọn tớ!


Cả cô bạn tên "Miporin" ấy cùng Kurogane đều tháo mồ hôi khi nghe cô bạn kia "kể tội". Nước và bánh đã được dọn ra, xa trưởng "Ngưu Ma Vương" cầm tách cà phê của mình và uống một ngụm nhỏ. Nghĩ tới đám bạn của mình, Kurogane chợt rùng mình:


-Lũ bạn tôi mà thấy thì chắc tôi bị làm thịt mất!


-Sao thế, Kurogane-san?-Một nữ sinh cao với mái tóc đen dài nhẹ nhàng hỏi.


Chỉ huy của Học viện Okinawa chép miệng:


-Vì bọn họ đặt dấu hỏi rằng làm thế quái nào mà tôi cưa một lúc đổ cả năm cô nữ sinh mà không để dành phần cho anh em gì hết!


Các cô gái chợt đỏ mặt khi nghe điều đó. Họ sợ nhỡ Kurogane là một tay sát gái chính hiệu con nai vàng thì coi như đời mỗi người sẽ tiêu tùng. Xa trưởng nhìn thấy như vậy chỉ phì cười, anh cũng phải khâm phục trước trí tưởng tượng màu mỡ của con gái. Trong nhóm năm nữ sinh, một cô đã nhanh chóng vượt qua rào cản ngại ngùng kia và vui vẻ nói:


-Cách đây vài bữa, Nishizumi-dono có kể với chúng tôi về anh! Giờ, thật sự chúng tôi mới có dịp diện kiến chỉ huy chiến trường của Học viện Okinawa đấy!


Kurogane tươi cười trả lời lại:


-Xa trưởng của các cô cũng kể cho tôi về chiếc Panzer IV cùng tổ lái của cô ấy! Cô ấy khen các cô nức nở luôn đấy!


Điều mà nam chỉ huy Chiến xa đạo vừa nói ra thật ra chỉ là dựng chuyện, cả anh và người đồng cấp khác phái của mình đều biết tỏng. Nhưng, xa trưởng "Ngưu Ma Vương" có nhã ý, cô gái ấy cũng vui vẻ gật đầu xác nhận điều đó dù cũng một chút miễn cưỡng trong lòng. Cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ và vui vẻ, cách nói chuyện pha chút bông đùa của Kurogane với con gái trông rất có duyên. Nghĩ ngay đến một thứ, cô gái tóc cam bèn hỏi:


-Mà, Kuroin! Anh sinh ngày mấy vậy?


Kurogane nghe thế thì rất ngạc nhiên, trong bụng anh cảm thấy khó ở đôi chút vì cái biệt danh ấy nếu gặp tên nào đó lẹo lưỡi thì sẽ trở thành "Heroin" ngay lập tức. Nữ chỉ huy của Oarai quay sang trả lời cho bạn:


-Kurogane-san sinh ngày 12 tháng 5, cậu ạ!


Cô bạn hỏi ngày sinh của chàng thanh niên rất ngạc nhiên, hai má cô đỏ ửng lên, miệng hỏi lại:


-Cậu biết cả ngày sinh của anh ấy luôn à?


Cô xa trưởng gật đầu:


-Nhờ ban nãy tớ nhặt giúp thẻ học sinh của anh ấy mà!


"Ra thế!" Kurogane chợt nhớ ra là trên mỗi tấm thẻ học sinh luôn có in ngày sinh rất rõ ràng. Thắc mắc đã được giải đáp, cô gái ấy bắt đầu lẩm nhẩm. Một lúc sau, cô vui mừng nói với bạn, là cô gái nhỏ đeo băng mà từ nãy đến giờ chẳng chịu hé răng một lời:


-Này, Mako! Tớ với cậu là đối tượng hoàn hảo của Kurogane-san đấy!


"Hóa ra là để xem chiêm tinh!" Kurogane phì cười, giờ anh mới thấy con gái cũng có một cô nàng thèm trai đến thế cơ đấy. Anh cũng có kiến thức chiêm tinh, theo sách vở nói thì đối tượng được liệt vào danh sách "hoàn hảo" với anh là những người sinh trong khoảng cuối tháng 6 đến cuối tháng 7, tháng 9 và tháng 10 với tháng 12 và tháng 1 cùng những người trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 5 hệt như xa trưởng "Ngưu Ma Vương". Anh thấy hơi sợ cô nàng tóc cam ấy, cứ nhìn bộ dạng cô như rất muốn ăn tươi nuốt sống anh nếu cả hai xác nhận là một cặp với nhau. Tuy nhiên, cô gái trầm mặc kia thì coi bộ không hứng thú với những gì bạn mình nói cho lắm, chỉ lạnh lùng đáp:


-Tớ không quan tâm mấy thứ đó cho lắm! Vả lại hỏi anh một chút! Anh có bạn gái chưa vậy?


-Tôi chưa có!


Kurogane nhún vai đáp. Tuy nhiên, có một cảm giác gì đó hơi ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng xa trưởng. Linh cảm chẳng lành, anh bẻ câu chuyện sang một lời ngỏ ý:


-Vả lại, tôi mời các cô đến nhà tôi ăn một bữa cơm thì thế nào?


Các bạn gái ngượng ngùng vì điều đó, họ sợ nhỡ Kurogane dụ về nhà rồi giở trò đồi bại thì thế nào. Vì vậy, cả nhóm cần phải bàn bạc kỹ lưỡng với nhau. Thống nhất rằng mình vẫn có ưu thế về lượng nếu tình huống chuyển biến xấu, mọi người cuối cùng cũng thống nhất ý kiến với nhau: đến nhà Kurogane ăn cơm.


...


Vào ngôi nhà tinh tươm sáng bóng, tất cả đều nhờ công sức của các thành viên xa đội "Ngưu Ma Vương" trong những ngày Kurogane quằn quại vì sốt rét. Mời các bạn gái ngồi trong phòng khách, chỉ huy Học viện Okinawa nhắn:


-Tôi đi mua thức ăn, các cô chịu khó chờ một chút nhé! Nếu buồn, có remote TV và bộ bài trong tủ ấy!


Rồi chàng thanh niên ấy quay đi. Cửa nhà vừa đóng, các cô liền chụm lại bàn nhau:


-Cậu nghĩ Kurogane-san có ý đồ mờ ám gì với chúng ta không?


Cô nữ sinh trông như người mẫu kia lắc đầu:


-Nếu thế, sao cậu ấy không mời riêng từng người chúng ta? Cậu nghĩ xem, nếu mời đông thế này mà giở trò thì có khác nào tự sát đâu?


Bạn nói cũng đúng. Không muốn hình ảnh của Kurogane trở nên méo mó trong mắt các bạn mình, Miporin nói:


-Tớ đã từng tiếp xúc với Kurogane-sama nhiều lần, anh ấy là con người đứng đắn lắm! Với lại, mời tất cả chúng ta cùng đến nhà thì chắc anh ấy không có ý đồ gì xấu cả đâu!


-Mà, Miporin!-Cô bạn tóc cam tỏ ra hơi ghen tỵ-Sao cậu cứ bênh cho Kuroin chầm chập thế? Hay là...cậu cũng thích anh ấy rồi?


Chỉ huy của trường Oarai đỏ mặt lắc đầu lia lịa:


-Không! Tại vì...tớ chỉ sợ các cậu hiểu lầm nhã ý của anh ấy mà thôi!


Người bạn hoa khôi kia gật gù với nụ cười nhẹ trên môi:


-Trực giác của Nishizumi-san luôn luôn tốt mà, phải không?


Thấy ở góc phòng có một chồng sách báo được cột lại rất cẩn thận, cô gái tóc đen ngắn tò mò xem thử:


-Này các cậu, hình như đó là giấy vụn của Ryukou-san thì phải!


-Có thể anh ta dọn nhà rồi bỏ quên ấy mà!-Cô bạn lạnh lùng chen vào.


Không kìm được sự tò mò, cô tóc ngắn đến xem thử. Nhưng, chưa kịp đụng tay vào, từ ngoài cửa, Kurogane đã la bài hải khi trông thấy, hai tay anh cầm hai túi thức ăn. Thả luôn mấy thứ trên tay xuống, anh nhào đến giật lấy chồng sách trong góc phòng, tiện tay ném thẳng luôn ra ngoài cái vèo qua cửa hướng ra sân vườn rồi vọt qua luôn bức tường nhà trước sự trố mắt của các bạn gái. Rồi, chàng trai tìm cách chữa cháy với nụ cười giả lả:


-Giấy vụn ấy mà! Tôi định vứt đi buổi sáng thì quên mất!


KING...KOONG!


Có tiếng chuông, Kurogane lập tức bước ra để xem ai đến nhà mình. Nhưng, vừa mở cửa, một luồng sát khí nóng hừng hực nhanh chóng tràn vào. Ở bên ngoài, Ken đang ôm cái chồng sách ban nãy mà xa trưởng đã vứt đi, mắt trợn ngược, bên trán anh máu chảy ròng ròng, miệng khoe hai hàm răng với cả nướu bên trong. Thấy bạn, tay hộ pháp nghiến răng:


-Thế mà cậu...dám nói là còn xài hả?


-Ơ...hơ hơ...


RẦM!


Chẳng cần nghe Kurogane thanh minh, Ken lập tức đóng ngay chồng sách đó xuống đầu chỉ huy của mình làm anh ta chết giấc trước bậc cửa. Vừa trả được thù, anh nạp đạn phủi tay cười hề hề. Nhìn xuống bậc cửa, trông thấy giày con gái, Ken mới lấy làm lạ mà hỏi những người phía sau:


-Sao trong nhà Kuro có giày con gái thế này?


Soujirou bước lên thấy thế cũng đặt dấu hỏi:


-Ruko chưa được nghỉ hè cơ mà!


Chẳng cần hỏi, Hajime và Nihou cũng lấy làm thắc mắc vì sự xuất hiện của những đôi giày con gái trong ngôi nhà của một tên đực rựa như Kurogane. Vỡ lẽ ra một điều, Ken bèn nắm cổ kéo anh bạn đang nằm đơ trên bậc cửa dậy mà quát:


-THẰNG KHỈ! CẬU DÁM DẮT GÁI VỀ NHÀ ĐỂ ĂN LẺ À?


Nghe bên ngoài huyên náo, các bạn gái liền chạy ra xem thử thì trông thấy cảnh tượng đó ngay trước bậc cửa. "Sao nhiều con trai thế này?" các cô ngơ ngác hỏi nhau, trong lòng nao nao sợ có chuyện không hay sắp xảy ra.


...


Sau một hồi thanh minh - dĩ nhiên là khi Kurogane đã tỉnh dậy - mọi chuyện mới lại đâu vào đấy. Ngồi quây quần trong phòng khách với một nồi lẩu to sùng sục sôi, Soujirou nói với các cô nữ sinh bên trường Oarai:


-Vậy ra, các cô quen được Kuro-kun của chúng tôi là nhờ vào xa trưởng bên các cô à?


Xa trưởng của đội xe tăng nữ gật đầu đáp:


-Kurogane-san cũng giới thiệu các anh với chúng tôi! Hôm nay được gặp một lúc như thế này thì thật hân hạnh quá!


Hiểu ra được sự tình, Ken cười khì nói vào:


-Thế mà tôi cứ tưởng Kuro dụ dỗ các cô về nhà để giở trò gì cơ chứ?


Nghe vậy, các bạn gái bắt đầu lo, vì giờ tương quan lực lượng đã có lợi cho các nam sinh. Họ mà có ý đồ gì đó không tốt, hẳn các cô sẽ thất thế ngay. Từ trong bếp đi vào, Kurogane bưng ngay một mâm đồ nhắm thật ngon và đặt lên bàn, nói rằng:


-Các cô cứ tự nhiên mà ăn trước đi! Tôi và đám bạn sẽ ăn dưới nền nhà!


Đoạn, anh quay sang dọa những đồng đội của mình:


-Ai dám đụng vào mâm của các cô ở đây, tớ cho phù mỏ liền!


Rồi xa trưởng "Ngưu Ma Vương" quay xuống bếp. Không khách sáo, các nữ sinh bắt đầu ăn món lẩu do chính Kurogane nấu. Nghĩ đến các bạn trai, cô tóc cam quay lại nói:


-Các anh đói không? Nếu đói thì ngồi chung với bọn tôi!


Những nam sinh của Okinawa chỉ lắc đầu cười và giục các cô ăn nhanh kẻo nguội. Một lúc sau, Kurogane quay trở lại phòng khách cùng một dĩa lớn với đủ các món chiên xào luộc được bày biện rất tươm tất ở mỗi góc. Đặt xuống nền nhà nơi xa đội đang quây quần bên nhau, xa trưởng rút ra trong túi áo một bó năm đôi đũa và đưa cho mỗi người một đôi. Giữ cho mình đôi cuối cùng, anh nói:


-Nào. Chiến thôi các cậu!


Đến lúc này, các anh trai mới nhào vào cuộc chiến diệt giặc đói. Sau một vài đũa, các nữ sinh trường Oarai đã có phản ứng:


-Ngon quá!


-Ngon hệt như Saori-san nấu vậy!


-Tớ mà có bạn trai biết nấu ăn như thế này thì tuyệt vời!


Về phần các cậu trai, Ken vừa nhai nhồm nhoàm vừa khen Kurogane:


-Cậu mà làm đầu bếp thì coi như giàu sụ đấy, Kuro ạ!


Soujirou nói giúp người huynh đệ của mình đang nhai dở trong miệng:


-Từ trước đến giờ, Kuro-kun luôn đảm trách việc nấu nướng trong nhà mà!


Nhìn sang bên bàn các nữ sinh, Hajime nói với xa trưởng của mình:


-Tớ thấy bên đó cũng rất thích món lẩu cậu nấu đấy, Kurogane-san!


Kurogane nghe vậy thì chỉ gật gù cười mà tiếp tục ăn. Bữa ăn tiếp tục trong bầu không khí rất vui vẻ làm ấm lên ngôi nhà vốn dĩ lạnh lẽo của chỉ huy Học viện Okinawa. Đã lâu rồi, anh xa trưởng mới cảm nhận lại tiếng của con gái trong nhà, nó làm anh nhớ lại Ruko, cùng những ngày tháng đầm ấm với cô trước khi mọi bi kịch đổ ập xuống đầu hai anh em.


Bữa ăn rồi cũng kết thúc, bao chén đĩa đều được tề tụ vào bồn nước với một mình Kurogane đứng hì hụi rửa. Một lúc sau, Miporin - biệt danh của nữ chỉ huy trường Oarai - cô đứng nép mình bên ngưỡng cửa hành lang và nhà bếp. Nhìn chàng thanh niên cặm cụi rửa từng cái chén trong khi các bạn của anh trong phòng khách thì đang trò chuyện với các cô gái bên trường Oarai rất vui vẻ, lòng cô gái mới lớn có gì đó một chút xao xuyến...


Xoảng...


Bỗng, Kurogane lỡ đánh rơi một cái chén. Tắt vòi nước, anh cúi xuống gom lại những mảnh vỡ. Nhưng, vì vô ý mà anh nhặt phải một mảnh sắc làm đứt tay. Thấy vậy, Miporin liền bước đến cầm lấy bàn tay bị đứt của anh mà tỏ vẻ lo lắng:


-Kurogane-san, anh đứt tay mất rồi!


Bị bất ngờ, Kurogane tỏ vẻ miễn cưỡng đáp lại:


-Không sao đâu mà, cô đừng lo!


Định cho chỗ bị đứt vào miệng để mút, nhưng cô nữ sinh ấy đã làm việc đó trước cả anh. Xa trưởng "Ngưu Ma Vương" đỏ mặt, kể từ khi Ruko bỏ đi, anh chưa từng nhận được sự chăm sóc từ một người con gái nào có ý tứ như thế này. Mút một hồi lâu, đầu ngón tay bị đứt của Kurogane đã ngừng chảy máu, Miporin giục anh:


-Anh lấy băng cá nhân dán lại đi thì nó sẽ không chảy máu nữa!


Chàng trai tóc xám gật gù với nụ cười nhẹ trên môi. Mở tủ thuốc, Kurogane lấy một miếng băng ra dán lên chỗ đứt tay, hai mắt khẽ ngoái lại nhìn. Miporin, cô ấy với lấy một chiếc khăn ăn trải xuống sàn bếp, tay kia bọc một chiếc khăn lau bàn gom lại những mảnh chén vỡ, gói lại rất cẩn thận và cho vào thùng rác. "Thật là một người con gái có ý tứ!" Kurogane thầm nghĩ. Trong lòng, anh mong mình có một người bạn gái hệt như thế này. Nhưng, tầm nhìn của xa trưởng không chỉ dừng lại ở chỗ ấy. Anh mong có một người vợ để chung sống, để yêu thương và che chở dầu có lẽ hơi quá sớm với cái tuổi này tuy luật pháp đã cho phép thực hiện quyền đó (Ghi chú: Luật pháp Nhật cho phép nam kết hôn từ đủ 18 tuổi, nữ từ đủ 16 tuổi). Thấy Kurogane tựa cửa trầm ngâm, Miporin cảm thấy hơi chột dạ bèn hỏi:


-Kurogane-san, anh có sao không?


Như vừa tỉnh giấc chiêm bao, xa trưởng lắc đầu:


-À, tôi vẫn ổn!


Cùng lúc đó, từ phòng khách đã nghe tiếng gọi:


-Miporin, muộn rồi đấy!


"Tớ đến ngay!" Cô gái nói vọng lại. Quay sang Kurogane, Miporin cảm thấy hơi tiếc khi phải nói điều này:


-Cảm ơn anh đã mời chúng tôi một bữa ăn thật ngon lành! Thật tiếc khi phải tạm thời chia tay hôm nay!


Chỉ huy của Học viện Okinawa cười nhạt:


-Ngày mai tập trận, chúng ta sẽ có dịp so tài trên sa trường!


Định nói ra điều này, nhưng Miporin lại ấp úng, hai má cô đỏ ửng lên:


-Mà...Kuro-kun à...


Kurogane nhớ ra cái cách xưng hô này chính anh đã ngỏ ý khi còn ở trên Yahoo, nhưng cũng chính cô gái đã từ chối vì nó quá sỗ sàng với hai người mới quen. Bây giờ, gọi lại hai tiếng "Kuro-kun", anh thấy trong lòng ngờ ngợ. Tuy nhiên, bản thân nam chỉ huy cũng sẵn lòng chờ người đồng cấp nữ của mình nếu đó là việc hệ trọng. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Miporin tiếp tục:


-Ý tôi là...-Hai má cô vẫn đỏ ửng mà không tài nào giấu được-Sau buổi tập trận, chúng ta sẽ có một cuộc hẹn nho nhỏ chứ? Coi như để trao đổi kinh nghiệm!


Một lý do cũng rất bùi tai, Kurogane thầm mong là ngày hôm đó sẽ không bị một người nào đó của một trong hai, hoặc cả hai xa đội phá đám. Anh gật đầu:


-Tôi sẽ đến! Và này, Miporin! Ngày mai hãy cho tôi chứng kiến tất cả tài nghệ của cô nhé!


Nữ chỉ huy của trường Oarai cười:


-"Miporin" là cách gọi thường ngày của Saori-san, nếu anh thích thì cứ gọi đi, tôi không phiền đâu!


Kurogane gãi đầu trả lời:


-Tại vì...tôi thấy nó có vẻ thân mật! Với tôi, thêm "-chan" vào tên là coi như cao lắm rồi. Chỉ sợ cô phật ý!


Miporin lắc đầu:


-Không sao đâu! Chúng ta đã là bạn bè rồi, anh đừng khách sáo nữa!


Cô nữ sinh này khác xa với anh. So với một kẻ không bao giờ chịu mở lòng mình với mọi người, thì cô gái này khiến Kurogane như cảm giác đang đứng trước một hình ảnh tương phản của chính mình trong gương, cởi mở, chan hòa và tinh tế một cách lạ lùng. Anh tự hỏi chính mình, sao còn thua cả con gái, nhất là ở mấy thứ cơ bản như thế này. Thấy đã quá muộn, Miporin đành phải nói lời từ biệt:


-Thôi, tôi phải về rồi! Mai gặp lại nhé, Kuro-kun!


Kurogane như bị cái gì đó chặn họng không nói được câu nào ngoài những cái gật đầu và ậm ờ. Các nữ sinh rồi cũng ra về, xa trưởng trở lại phòng khách, các đồng đội cũng anh vẫn ngồi đó chơi. Nhìn các bạn, Kurogane thoảng một nụ cười thầm lặng.


...


Hôm sau,


Theo đúng lịch trình, Kurogane sẽ có một cuộc tập trận với trường nữ sinh Oarai. Ở trong phòng chỉ huy, anh đứng bàn bạc với Kitagawa. Hội phó của Học viện Okinawa nói trước:


-Trận này tôi không đòi hỏi như với bên Thiên Long hồi trước! Nhưng, cậu nể các bạn nữ một chút nhé? Dù sao, xe tăng của họ cũng đã bớt đi rất nhiều tính năng khi ra chiến trường rồi!


Kurogane cười khì một tiếng rồi đáp lại:


-Thú thật với cậu, dù tôi có nể họ đi chăng nữa thì họ cũng khó mà thắng được chúng ta!


Kitagawa không thích cái thái độ có vẻ tự cao như vậy của Ryukou, anh cảnh báo luôn:


-Đừng lạc quan tếu, chỉ huy! Trường nữ sinh Oarai là một bất ngờ lớn cho giải Chiến xa đạo nữ năm nay đấy! Theo ghi nhận, họ đã đánh bại cả đương kim vô địch bên ấy là trường Pravda, chỉ với một lượng xe tăng chỉ đếm trên đầu ngón tay!


Kurogane vẫn bình thản trình bày nguyên nhân làm nên sự lạc quan của mình:


-Những trận đánh bên nữ, tôi đã có quan sát, nó chỉ dừng lại ở cấp đại đội là cao nhất. Trong khi đó, chúng ta phải đối mặt với những lực lượng cấp trung đoàn trở lên! Về tầm vi mô, có thể họ sẽ đạt được lợi thế, nhưng vĩ mô thì không phải là đối thủ của chúng ta! Vả lại, nhờ những tường thuật trận chiến mà Hội phó đã đưa khi trước, tôi đã có thể khoanh vùng được lực lượng của họ!


-Cậu hiểu được như thế nào?-Kitagawa muốn thăm dò kiến thức của Ryukou.


Giở lại hồ sơ của trường nữ sinh Oarai, Kurogane lật ngay trang danh sách lực lượng và chỉ vào đấy:


-Đối thủ của chúng ta chính là chiếc Panzer IV này! Trong suốt lịch sử thi đấu, họ chỉ bị hạ đúng hai lần, đồng thời chiến công ghi được cũng là cao nhất! Trong khi đó, tệ nhất là chiếc M3 Lee.-Anh chỉ tay xuống chiếc tăng hai nòng súng của Mỹ-Không bao giờ sống sót cũng như ghi được chiến công, một trận được ghi nhận là toàn bộ tổ lái bỏ chạy giữa trận đấu! Tiếp đến là chiếc Panzer 38t. Tuy nhiên, tôi đang phân vân vì trong trận chiến với Pravda, chiếc này đã hạ được 3 chiếc bên địch dù theo lý thuyết là không thể nào xảy ra, có thể do sự thay đổi vị trí trong nội bộ tổ lái. Những chiếc sau đó, theo phân tích về khả năng chiến đấu, là theo thứ tự: Panzer IV, StuG III, Panzer 38t (tranh cãi), Type 89, Char B1 và M3 Lee!


Kitagawa xem thử bảng phân tích khả năng chiến đấu do chính Kurogane soạn thảo. "Rất công phu!" Hội phó phải công nhận là Ryukou đã bỏ thời gian để nghiên cứu mọi việc rất tường tận, nhất là việc khoanh vùng được các đối tượng nguy hiểm. Trận đấu này chỉ mang tính hữu nghị, nên Hội phó cũng muốn để dành những xe tăng tốt nhất cho trận xuất chinh đến Siberia, nơi mà anh được báo là sân nhà của Học viện Kubinka. Anh nói với Kurogane:


-Được rồi! Giờ cậu cứ tự do lựa chọn ra sáu xe tăng để ra tiếp đón với trường Oarai. Trận này, cậu tùy ý quyết định!


Chỉ huy chiến trường của Học viện Okinawa mỉm cười.


...


Dưới nhà xưởng, Kurogane nói chuyện với năm xa trưởng cùng tổ lái mà anh đã chọn ra để tham gia cuộc tập trận sắp tới. Ở điểm tập kết, chiếc Tiger của chàng trai đang nằm im bên cạnh các đồng đội là một chiếc Sherman Firefly, hai chiếc T-34-85, một chiếc Panzer IV và một chiếc Panther. Thấy mọi việc đã đâu vào đấy, anh nói với các xa đội:


-Cố chiến đấu cho tốt nhé các cậu! Biết đâu sau trận này, chúng ta sẽ có bạn gái đấy!


Mọi việc đã phân bổ xong, mọi người trở về vị trí của mình, cả Kurogane cũng không phải là ngoại lệ. Ngồi vào trong tháp pháo, Soujirou hỏi bạn sau khi mọi thao tác kiểm tra đã hoàn tất:


-Kuro-kun, chúng ta có nhường các cô gái một viên đạn nào không?


Xa trưởng "Ngưu Ma Vương" cười mỉm:


-Có vẻ tớ hơi nhỏ mọn, nhưng nguyên tắc là tớ không nhường một viên nào!


Rồi, anh quay sang Ken đang ngồi đối diện:


-Cậu cứ nạp đạn luôn tay, tớ sẽ ở bên cạnh cậu nếu cần thiết!


Người nạp đạn tóc vàng lực lưỡng cười khoái chí đáp:


-Cậu kiểu này làm sao có bạn gái hả, Kuro?


Trong khi đó, Hajime nhấn ga, chiếc Tiger tuần tự cùng các đồng đội rời khỏi xưởng để chuẩn bị cho cuộc tập trận với trường nữ sinh Oarai. Ở đằng xa, đội xe tăng nữ đã chờ sẵn, Kurogane phải công nhận là họ khá nhanh chân đấy. Xếp hàng đối diện, chỉ huy của Học viện Okinawa lững thững bước đến tiếp Hội trưởng Anzu. Nhớ lại việc hồi trước mình để Kitagawa ra mặt giúp, anh cười:


-Sao có cảm giác giống như trận ở Học viện Kyoto thế này?


Cô gái nhỏ cũng khó mà hiểu được cái ý của Kurogane, chỉ bắt tay và cười cho có lệ dù nhìn bên ngoài rất tự nhiên:


-Tôi thật sự muốn được chứng kiến tài nghệ của các bạn trai đấy!


Nam chỉ huy gật gù đáp lại:


-Rồi cô sẽ được thấy, sớm thôi!


Xong cái bắt tay, cả hai bên trở về vị trí tập kết của mình trước khi trận đấu chính thức bắt đầu. Mười lăm phút sau, hai bên đã sẵn sàng ở điểm tập kết. Lời thông báo lập tức vang lên với giọng của Kitagawa rõ mồn một:


"TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!"


Hai đội xe tăng liền lăn bánh, khán giả là học sinh của hai trường đều hồi hộp theo dõi và đoán xem người chiến thắng sẽ là ai. Ngồi trong xe, Kurogane nói với Nihou:


-Bữa nay cậu khỏi phải nghe lén, xem như là tớ nhường các cô!


Xong, anh chuyển kênh sang các đồng đội và dặn dò:


-Trừ những cái bất ngờ ra, nếu ai hôm nay chiến đấu dưới sức, sau trận sẽ biết tay tôi!


Nghe là biết chỉ huy đang đùa, nhưng các tổ lái cũng vui vẻ tuân theo mệnh lệnh. Đứng trên tháp quan sát, Kurogane nhìn xung quanh. Thấy ở cao điểm hướng 11 giờ, có một chiếc Panzer IV dán hình con cá vảy chân đang án binh bất động, anh mỉm cười và giả nhìn sang hướng khác. Tuy nhiên, trong điện đàm Kurogane nhắc nhở rằng:


-Hướng 11 giờ có trinh sát! Đợi lệnh tôi, chúng ta sẽ từ từ lưới cá!


"Rõ!" Các tổ lái đồng thanh trả lời. Đội hình của Học viện Okinawa tiếp tục bình thản hành quân. Chiếc Panzer IV đó vẫn tiếp tục đứng quan sát động tĩnh từ đối phương, xa trưởng "Ngưu Ma Vương" nói với Ken và Soujirou:


-Nạp sẵn đạn nổ, nghe tớ hô thì nhớ vỗ mặt ngay chiếc Panzer IV, chặt được xích càng tốt!


Cả hai lập tức thực thi nhiệm vụ của mình. Ra hiệu cho các xa trưởng, đội hình của Học viện Okinawa rẽ sang hướng 11 giờ mà chiếc tăng của Oarai đang đứng quan sát.


ĐOÀNG!


Chiếc Panzer IV ấy lên tiếng bằng một phát súng rền vang, cuốn bay đất đá lên cao. Đúng ý của Kurogane, khi đã quay sang hướng 11 giờ, họng súng của chiếc Tiger nhanh chóng chĩa thẳng về phía chiếc tăng của Oarai. Trong tháp pháo, Soujirou bóp cò.


ĐOÀNG! ẦM!


Chiếc tăng dán con cá ấy run lên vì trúng đạn. Phát súng trúng ngay thân dưới của chiếc Panzer IV, suýt nữa là vào thẳng bên xích phải. Một viên nữa được Ken nạp vào, tay súng của đội tiếp tục thực thi nhiệm vụ, lần này quyết phải bắn trúng bộ xích của đối phương...


Tuy nhiên, kẻ địch không đủ can đảm và sức lực để ở lại chống cự cả một đại đội xe tăng bèn rút lui. Trông thấy động tĩnh của đối phương, Kurogane nói với các đồng đội:


-Chia ra làm hai cánh nhỏ, mỗi bên hai chiếc. Tôi sẽ đánh vỗ mặt trước! Nghe đến tiếng súng thứ ba của tôi, lập tức xông ra ngay!


"Nghe rõ!" Toàn đội nhất nhất tuân theo lệnh của chỉ huy. Ngay tức khắc, bốn chiếc tăng của Okinawa chia ra thành hai cánh nhỏ đi theo hai mũi tiến công khác nhau, bản thân chiếc Tiger "Ngưu Ma Vương" chỉ giữ lại người đồng đội Panther bên cạnh. Nhờ vào tay lái của Hajime, đội xe tăng của Kurogane nhanh chóng bắt kịp chiếc Panzer IV, Panther thậm chí có thể dư sức vượt mặt nhưng Ryukou không muốn tổ lái ấy lọt vào phục kích nếu có của trường Oarai. Anh ra hiệu cho xa trưởng chiếc Panzer V rồi nói với tổ pháo của mình:


-Đừng làm cá sợ! Ta cần họ đưa về mẻ lớn để tiện bề cất vó hốt trọn ổ!


Trò mèo đuổi chuột tiếp tục diễn ra cho đến một cao điểm khác, nơi mà đội hình của Oarai đang tập hợp, gồm tất cả những gì được liệt kê trong danh sách Kurogane đã đưa cho Kitagawa ban nãy: Panzer 38t, M3 Lee, StuG III, Type 89 và Char B1. Ra hiệu cho tổ lái Panther, hai chiếc tăng của Học viện Okinawa giảm tốc xuống còn 15 km/h, để mặc cho Panzer IV chạy về vị trí của mình. Đến lúc này, nam chỉ huy mới ra lệnh:


-Bắn!


ĐOÀNG! ĐOÀNG!


Tốp xe của anh mở màn trận đấu pháo, nhằm vào ngay chiếc B1 và StuG III dù chưa xuyên thủng. Quay trở lại đội hình chính, chỉ huy nữ của trường Oarai ra lệnh cho các đồng đội:


-Bắn!


BẰNG! ẦM! BÙM! OÀNG!


Một loạt sáu nòng súng nhằm vào Tiger và Panther, nhưng hỏa lực non nớt của họ chỉ đủ gãi ngứa, nhất là khoảng cách tương đối như thế này. Bình tĩnh tiến lên, chiếc Tiger, nay được sự trợ giúp của Kurogane trong việc nạp đạn, khai hỏa...


ĐOÀNG!


Chủ ý của Soujirou là nhằm vào chiếc StuG III, vì hỏa lực của nó ở tầm gần có thể xuyên thủng giáp trước của Tiger. Nhanh tay nạp giúp Ken một viên đạn khác, pháo thủ nhằm thẳng khớp nối giữa pháo chính với thân dưới của chiếc chống tăng Đức, sau đó thì bóp cò...


ĐOÀNG! RẦM!


Chiếc StuG III rung lên với vết đạn xuyên rõ mồn một ở vị trí vừa bị bắn trúng, sau đó bị loại khỏi vòng chiến. Thấy từ nãy đến giờ cả đội chỉ vờn với hai chiếc xe tăng, chỉ huy của trường Oarai nhận ra có một dụng ý khác của kẻ địch, bèn nói với các đồng đội:


-Tất cả rút lui!


ĐÙNG! ẦM!


Vừa dứt lời, hai phát súng đã thổi bay nền đất gần chỗ các tổ lái nữ đang định quay lưng rút lui. Quay mặt lại, Miporin trông thấy ở hai bên sườn, bốn chiếc tăng còn lại của Học viện Okinawa đã xuất hiện và đang nã tới tấp vào các đồng đội của cô. Thấy mưu kế đã bắt đầu có hiệu quả, Kurogane nói vào điện đàm:


-Tiến lên!


Ba mũi tiến công lập tức hành tiến, các nòng súng khai hỏa dồn dập hết mức có thể của các tổ pháo. Rơi vào thế bị động, các xe tăng của Oarai bắt đầu lúng túng khi không biết phải tấn công vào chiếc tăng nào của địch cho đúng, rút lui chỉ còn là cách duy nhất để họ có thể hiện diện trên chiến trường này. Nhằm vào chiếc B1 của Pháp, một viên đạn xuyên đã được Ken nạp vào, Soujirou chỉ việc làm theo sự chỉ dẫn của Kurogane: bóp cò.


RẦM!


Chiếc xe tăng bị trúng đạn nảy thân sau lên cao, khói từ lỗ thủng tỏa ra nghi ngút với lá cờ trắng trên nóc tháp pháo. Chỉ còn lại những chiếc chạy nhanh là thoát khỏi trận tàn sát có thể xảy ra, chỉ huy của Okinawa nói với hai cánh trợ chiến:


-Bám sát và giữ chặt gọng kìm với Oarai! Uy hiếp tinh thần họ!


Hai cánh xe tăng liền tăng tốc truy kích các nữ sinh. Tức thì, bốn chiếc xe tăng ấy tách ra làm nhiều hướng và chạy tứ phía. Quan sát từ trên một cao điểm, Kurogane trông thấy thì cười:


-Trò trẻ con!


Nhằm vào chiếc M3 Lee đang chạy trốn, anh ra lệnh:


-Bắn!


ĐOÀNG! ROẸT!


Một phát súng chính xác của Soujirou làm vỡ tung bánh xích sau của chiếc tăng hai nòng, nhưng trớ trêu là moment quán tính đã quay cả hai họng súng của M3 vào thẳng các đồng đội của anh. Kurogane lập tức gọi vào điện đàm:


-Bắn gãy súng của nó!


ĐOÀNG! ẦM! XOẢNG!


Chiếc T-34-85 và chiếc Firefly của Okinawa đồng loạt nã đạn, bắn gãy ngay súng dưới và vả thẳng vào nòng súng nhỏ phía trên. Bị hỏng cả hai súng, chiếc M3 phải giương cờ trắng đầu hàng. Tuy nhiên, chưa kịp mừng thì.


BÙM! ROẸT!


Chiếc T-34-85 bị bắn lén làm đứt xích, xa trưởng quay lại thì thấy chiếc Panzer 38t của Oarai đang ở sau anh tự lúc nào. Đồng đội Firefly lập tức quay súng chống trả, nhưng chiếc tăng hạng nhẹ lại tránh được một cách dễ dàng. Tranh thủ thời cơ, kẻ địch bắn thêm một phát nữa, bộ xích của chiếc Sherman cũng chịu chung số phận. Thấy thế, Kurogane ra lệnh cho Panther tiến lên, trong khi anh hô to:


-Bắn!


ĐOÀNG! ẦM!


Phát súng thẳng vào sườn chiếc Panzer 38t với một lực đẩy kinh hồn đã khiến nó ngã chổng một bánh xích lên trời. Diệt xong hai kẻ quấy rối, chỉ huy của Okinawa hỏi trong khi chiếc Tiger đang cơ động để trở lại cuộc truy đuổi:


-Hai xa đội còn sống không?


Các xa trưởng trả lời:


-Sẽ mất thời gian để sửa xích, nhưng bọn tớ sẽ cố gắng hết sức!


Kurogane lẩm nhẩm, vậy là anh và đồng đội vẫn còn bốn chiếc có thể tiếp tục truy bắt kẻ địch. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, thứ chỉ huy của Okinawa trông thấy chỉ còn là những xác xe tăng của cánh tiến công thứ hai với một chiếc Type 89 của Oarai. Đến bên xa trưởng chiếc T-34-85, anh hỏi:


-Chiếc còn lại đâu?


Xa trưởng chiếc tăng bị hạ bèn giải đáp thắc mắc của chỉ huy:


-Chiếc Type 89 là mồi nhử bọn tớ! Chiếc Panzer IV ấy đã hạ cả hai xe, nhưng nhớ không lầm thì bên ta cũng đã bắn trúng được một viên vào thân xe của họ. Có nhiều khả năng họ cũng đang bị thương, chắc sẽ không thể cơ động xa được!


BÙM! RẦM!


Vừa nói xong, một phát đạn đã xuyên thủng bên thân chiếc Panther. Quay về hướng bắn, Kurogane trông thấy chiếc Panzer IV đang thập thò với nòng súng bốc khói, sau đó thì quay lưng bỏ chạy. Ngồi xuống ghế, anh nói với các bạn:


-Chúng ta đi săn cá mập nào!


Chiếc Tiger lập tức xoay thân và đuổi theo chiếc Panzer IV của Oarai, cũng là mục tiêu cuối cùng. Thấy kẻ địch chạy theo đường zig-zag, Kurogane nói với Nihou:


-Bắn súng máy nhá họ đi!


Liên lạc viên lập tức cầm khẩu súng và bắn. Những viên đạn súng máy tuy không đủ sức xuyên thủng vỏ giáp của chiếc Panzer IV, nhưng cũng khiến họ phải bớt chạy kiểu gợn sóng thế này. Soujirou quan sát kẻ địch rất chăm chú, nhưng anh vẫn chưa vội bóp cò. Hiểu người huynh đệ pháo thủ của mình đang nghĩ gì, Kurogane nói:


-Đừng bắn họ vội! Chừng nào bộ xích đã nằm gọn trong tâm của cậu, cứ việc thoải mái nã đạn!


Đứng lên tháp quan sát, xa trưởng chiếc Tiger đang truy đuổi trông thấy có một vết đạn nằm gần bình xăng trong trên thân chiếc Panzer IV, chắc chắn là viên đạn mà ban nãy các đồng đội của anh đã bắn trúng. Nghĩ ra một kế, Kurogane ngồi xuống nói với Soujirou:


-Cậu nhằm vào vết đạn trên thân chiếc Panzer IV được không?


Phóng to mục tiêu lên, pháo thủ hiểu ý định của bạn, chỉ mỉm cười, ngón tay đặt trên cò súng của anh bóp chặt lại.


ĐOÀNG! BÙM!


Chiếc Panzer IV bị trúng một phát đạn vào đuôi khiến bình xăng bị cháy. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục chạy với tốc độ ngang ngửa chiếc Tiger phía sau. Đúng với ý định của mình, Kurogane nói với Hajime:


-Cậu cứ giữ tốc độ này đi, bọn họ sẽ phải cháy hết xăng thôi!


Chiếc Panzer IV chạy lên một ngọn đồi, khói lửa sau thân họ vẫn cháy mịt mù. Đoán được ý định, Kurogane ra lệnh:


-Dừng lại!


Chiếc Tiger lập tức thực thi yêu cầu của xa trưởng. Thấy một mũi đất nhô ra gần sườn dốc mà chiếc Panzer IV của Oarai vừa chạy lên, chỉ huy Học viện Okinawa nghĩ ra một kế. Anh nói với Hajime:


-Lùi xe xuống dưới mũi đất kia, chầm chậm thôi!


Không hiểu ra sao, nhưng lái xe vẫn làm theo ý muốn của bạn. Giảm số xuống mức tối đa, chiếc xe tăng lùi rất nhẹ nhàng xuống dưới mũi đất. Mọi việc đã đâu vào đấy, Kurogane ra lệnh:


-Rồ ga lên!


BRỪM!


Động cơ của Tiger rú lên một tiếng rất to, phá tan sự tĩnh lặng đang định bao trùm trò chơi mèo vờn chuột này.


VÈO!


Tức thì, trên đầu Kurogane đã có nguyên một cái bóng to tướng che mất ánh mặt trời. Đó là gầm chiếc Panzer IV, nhưng anh vẫn bình thản dõi theo nó rơi xuống trước mặt mình. Vừa quay thân lại cùng nòng súng chực khai hỏa, chỉ huy của Oarai giật bắn mình khi trông thấy chiếc xe tăng Tiger của Kurogane đã chực sẵn từ lúc nào. Nhằm ngay bánh xích trên phải của Panzer IV, Soujirou bóp cò...


ĐOÀNG! KREENG!


Dây xích chiếc tăng ấy bị đứt chảy tuột ra mặt đất. Bên Oarai bắn trả, nhưng Hajime đã nhanh chóng xoay thân sang bên phải.


BÙM! KENG!


Phát đạn ấy bị nảy ra ngay lập tức. Nhân lúc đối phương không thể di chuyển được, Kurogane ra hiệu:


-Vòng ra bên trái!


ĐOÀNG!


Chiếc Panzer IV tiếp tục trúng một phát đạn vỗ mặt từ đối phương. Hajime lướt chiếc Tiger rất nhanh ra sau đối thủ, cú đánh đuôi của anh đã nảy bật viên đạn mà các cô gái bên Oarai tính nhằm vào chỗ hiểm của xa đội. Tuy nhiên, trong những phút cuối cùng, Panzer IV đã có một pha bất ngờ dành cho Học viện Okinawa...


ROẸT!


Hy sinh luôn bánh xích bên phải, chiếc xe tăng quay ngoặc 180 độ sang bên trái, kết quả là nòng súng đã nhằm ngay trước mặt chiếc Tiger.


BÙM! ĐOÀNG! ĐOÀNG!


Vừa bắn một, các nữ sinh đã nhận lại liên tiếp hai phát đạn từ đối phương mà chỉ cách nhau được đến ngón tay thứ ba. Trúng hai phát súng chí tử, Panzer IV đã phải thúc thủ. Đến lúc này, thắng bại đã rõ ràng, Kitagawa tuyên bố:


"TẤT CẢ XE TĂNG CỦA TRƯỜNG NỮ SINH OARAI ĐÃ BỊ HẠ! HỌC VIỆN OKINAWA CHIẾN THẮNG!"


Sau giây phút chạm trán căng thẳng, xa đội "Ngưu Ma Vương" cuối cùng đã có thể thả lỏng người ra và thở phào thật nhẹ nhõm. Bước ra khỏi xe tăng, Kurogane ngồi trên nóc tháp pháo và mở ngay một lon cà phê bọc trong túi quần nhấp một ngụm dài. Ở bên kia, Miporin cùng các bạn chui ra, các cô vẫy tay chào các bạn trai bên kia rất thân thiện. Hai xa trưởng bắt tay nhau, cô gái khen Kurogane:


-Anh và các bạn đã giúp chúng tôi học hỏi rất nhiều đấy!


-Cảm ơn lời khen của cô!-Chàng trai vui vẻ đáp-Các cô cũng làm tôi một phen bất ngờ đấy!


Trận tay đôi giữa Panzer IV và Tiger đã giành được rất nhiều sự quan tâm của các học sinh hai trường. Đã lâu rồi họ mới có dịp được xem một trận đấu mãn nhãn như thế này. Tranh thủ giữa lúc các thành viên của hai tổ lái đang chia vui với nhau, Miporin nói nhỏ vào tai Kurogane:


-Lát nữa ta đi nhé!


Chỉ huy của Okinawa gật gù mỉm cười.


...


Tại một quán cà phê rất trang trọng, hai xa trưởng đang ngồi trao đổi với nhau. Miporin hỏi Kurogane về những chiến thuật trong thi đấu, nhất là trận hồi nãy, chỉ huy của Học viện Okinawa giải đáp:


-Kỹ năng và phối hợp đồng đội của các cô rất tốt, nhưng việc thiếu tầm nhìn vĩ mô chính là việc dẫn các cô đến thất bại! Trong binh pháp, lấy đoản binh chế trường trận là một cách, và các cô đã sử dụng cách đó. Tuy nhiên, cái hại của đoản binh là rất dễ hao mòn sinh khí nếu không có lực lượng dự phòng. Các cô xoay sở chưa tốt, lại không đủ tiềm lực để lo tính cái lâu dài. Việc chia đồng đội ra làm bốn để nhử, đồng nghĩa là việc cô đã quẳng hết tiềm lực của mình vào canh bạc ấy! Tuy cản được các đồng đội của tôi, nhưng khi chỉ còn tôi và cô, thì Panzer IV lại khó là đối thủ của Tiger, nhất là trong trường hợp thùng xăng bị cháy nữa!


Miporin nghe thì rất bội phục những gì Kurogane đã lý giải. Bấy lâu nay cả hai chỉ nói chuyện với nhau trên Yahoo, nay mới có dịp nói chuyện trực tiếp như thế này, điều kiện học hỏi được mở rộng thêm nhiều. Cô nhận ra rằng mình vẫn còn kém lắm, còn nam chỉ huy kia thì sao thật tài ba. Miporin mong cuộc nói chuyện có thể sẽ kéo dài thêm, hoặc ít ra là sẽ có thêm nhiều buổi như vậy nữa. Bàn về chiến lược đã đời, cả hai bắt đầu chuyển đề tài, cô gái nói trước:


-Mà, Kuro-kun à! Lần trước anh nói rằng là anh chưa có bạn gái phải không?


-Ừ!-Kurogane cười-Mà cô hỏi điều đó làm gì?


Miporin chợt đỏ mặt, cô tự trách mình sao tự dưng thốt ra một câu hỏi ngốc nghếch đến như vậy. Bây giờ, không biết tìm cách nào để giải thích với chàng trai ấy, cô tìm đại một lý do để biện bạch:


-Tại vì...tôi...Biết nói sao nhỉ? Tại...tôi và các bạn của mình đã lâu rồi mà không gặp được một người con trai nào vừa ý cả. Anh nhớ Saori-san không? Cậu ấy thật sự rất nóng lòng tìm được một người bạn trai tâm đầu ý hợp!


Như vỡ lẽ ra một thứ, Kurogane hỏi đùa:


-Vậy ra, cô định mối lái tôi với Saori đấy à?


Miporin cảm thấy mình lại bị hố một lần nữa. Trước mặt xa trưởng "Ngưu Ma Vương", cô không biết phải nói sao cho đúng với ý mình mà không làm anh ấy hiểu lầm. Chép miệng, Kurogane chân thành khuyên:


-Tôi khuyên cô đừng mai mối các bạn cô cho tôi, Miho-chan ạ! Tôi là một thằng con trai tồi. Đến cả em gái của tôi còn quay lưng lại với tôi, thì giữa tôi với các cô thì sao thấy thật khó! Các bạn của tôi, mỗi thằng mỗi tính nhưng đều là những đứa tử tế. Soujirou tuy không có chủ kiến nhưng thật bụng chân thành, Ken nóng nảy nhưng luôn sẵn sàng bênh vực lẽ phải, Hajime hơi trầm lặng nhưng lại biết quan tâm với những người xung quanh, còn Nihou dẫu hơi nhu nhược nhưng thông minh và có gia giáo. Trong xa đội, tôi nói thật. Bản thân tôi là thằng con trai tệ nhất. Chỉ sợ các bạn của cô khi cặp với tôi thì chỉ có buồn khổ mà thôi!


Miho - tên thật của chỉ huy trường Oarai - cô suy nghĩ thật lâu trước những gì Kurogane vừa nói. Những gì tốt đẹp chàng trai ấy đều dành cho các đồng đội của mình, trong khi bản thân nhận lấy những suy nghĩ và cách đánh giá không hay ho gì. Nhưng mà, đó là một cách nghĩ bi quan, kỳ thực là chính những lời nói vừa nãy đã giúp cô gái nhận ra được những điều tốt đẹp ẩn giấu trong Kurogane: một nhân cách dung dị và khiêm nhường, luôn nhận mọi trách nhiệm về mình. Miho thật sự rất thích cái tính cách ấy, vì nó là thành tố không thể thiếu cho những con người vĩ đại. Vấn đề là, cô mong Kurogane có thể trở nên lạc quan hơn và tự tin vào chính mình, khi đó thì một cánh cửa tương lai tràn ngập ánh sáng hy vọng sẽ dành cho anh.


...


Buổi tiệc cũng phải đến lúc tàn, Kurogane theo Miho ra tận cảng Naha để tiễn cô và các bạn, dĩ nhiên bên cạnh là Hội phó Kitagawa và các đồng đội của anh. Các nữ sinh từ trên tàu vẫy tay chào tạm biệt Okinawa với lời nhắn sẽ quay lại vào một ngày không xa. Trước khi bước lên tàu, giữa Anzu và Kitagawa đã có một cuộc thỏa thuận nho nhỏ với một cái bắt tay đầy hữu nghị để kết thúc câu chuyện. Còn Miho và Kurogane, lúc này, nam chỉ huy mở lời trước:


-Nếu có dịp, các cô cứ trở lại nơi này! Okinawa sẽ luôn chào đón các cô!


-Vâng!-Cô gái ấy tươi cười. Nụ cười ấy...nó như bóp ngạt trái tim của anh.


Rồi, chiếc hàng không mẫu hạm cũng rời cảng, để lại phía sau những sự tiếc nuối và lời chào tạm biệt. Dõi theo chiếc tàu, Kurogane đứng lặng lẽ ở bến cảng. Một lúc sau, anh gửi lời thì thầm vào hư không:


-Hẹn gặp lại...


Quay trở lại, chỉ huy Học viện Okinawa trông thấy các bạn, họ vẫn chờ đợi anh nguôi ngoai đi nỗi buồn chia ly. Giơ cao tay lên, Ken gọi to:


-Đi ăn mì không, Kuro? Tớ bao!


Kurogane thoảng một nụ cười, sau đó quay trở lại với nhóm bạn và trả lời:



-Không, tớ bao!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.