FANDOM


TẬP 1: BÁO CÁO! TĂNG ĐỘI TIGER CÓ MẶT!



Okinawa, sáu giờ sáng ngày 16 tháng 3 năm 2012…



Tiếng chuông báo thức bên cạnh tấm nệm có chiếc chăn cuộn tròn lại hệt như con sâu đo reo lên inh ỏi. Từ trong, một bàn tay thò ra và đánh cái beng lên đầu chiếc đồng hồ, và thế là hết còn om sòm. Bàn tay ban nãy đưa lên dụi mắt, tiếng chép miệng đồng thời cất lên, tạo thành cái điệp khúc quen thuộc của bao người khi vừa thức dậy. Ánh mặt trời rọi qua khe hở giữa hai tấm màn cửa sổ, một cái cằm nhọn, mũi cao, mái tóc đen xám rồi đến đôi mắt đỏ đờ đẫn dần hiện lên…



“Tên tôi là Ryukou Kurogane,



Bố mẹ tôi đều làm trong một công ty lớn, nhưng họ chẳng bao giờ được gặp mặt nhau ở chỗ làm, ở nhà thì cũng chỉ dăm ba lần một tháng,



Vì vậy, ngoài việc đi học, tôi còn phải vật lộn với đồng tiền ăn tiêu hàng tháng. Điện, nước, học phí,…nhiêu đó đã khiến gần nửa tháng của tôi chỉ toàn có mì tôm với nước trắng. Một bữa cơm ngon lành đầy đủ hầu như chỉ là giấc mơ xa xôi của tôi.



Đã thế, tôi lại còn phải học ở Học viện Okinawa. Ngôi trường chết tiệt ấy, nó đã ngốn hết phân nửa tiền hàng tháng mà bố mẹ gửi cho tôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc học những môn cơ bản ra, tôi thấy nó thật phí tiền.



Nếu cứ thế này, chắc độ lâu nhất là nửa năm, tôi sẽ trở thành cái xác khô mất.”



Học viện Okinawa…



Cửa tủ vừa đóng lại, Kurogane đã trông thấy một cậu bạn đứng bên cạnh, mái tóc đen huyền cùng đôi mắt vàng tinh anh và nụ cười nửa miệng đầy ung dung. Trông thấy cái thở dài của bạn, chàng trai đó mở lời:



-Chưa kiếm được việc làm à, Kuro?



Anh nhân vật chính của chúng ta, người thở dài một tiếng rồi mới đáp lại:



-Đây là lần thứ năm rồi, mà cậu đang trêu tớ đấy à, Soujirou?



Soujirou là tên của anh bạn mới đó. Đưa cho Kurogane một đống tờ rơi, anh nói:



-Sao cậu không gia nhập câu lạc bộ đi? Nghe đâu, những thành viên giỏi sẽ được tài trợ học phí đấy.



Kuro miễn cưỡng nhận lấy xấp giấy trên tay bạn. Để xem nào, Kiếm đạo, Karate, Thể thao, tiếng Anh, thơ Haiku,…toàn là một đống nhảm nhí phí thời giờ như những gì bộ óc chán đời kia đang suy nghĩ. Nhưng rồi, tờ cuối cùng, là câu lạc bộ Chiến xa à? Kurogane có nghe phong phanh, hình như là nơi của một lũ ghiền vũ khí thời Thế chiến thứ Hai. Nghĩ đến đây, anh chàng lại bắt đầu hình dung đến một bọn otaku với cặp kính dày cui với từ đầu đến chân toàn là hình xe tăng, một bộ sưu tập xe tăng,…Chậc! Lại nghĩ bậy mất rồi! Thôi thì, dù sao thì cũng là hội mới, cứ thử xem sao, rồi nếu thấy không hợp thì rút ra cũng chả muộn màng gì. Chuông báo vào lớp vừa lúc ấy liền vang lên, Soujirou cắp sách vở trong tay và nói:



-Thế thôi, cậu cứ suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định đi nhé!



-À này,-Kurogane bèn hỏi bạn-Cậu trong câu lạc bộ gì vậy?



Chàng trai tóc đen không nói, chỉ mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Anh bạn chán đời kia nhìn thấy trên bắp tay phải, băng tay à? Hội Chiến xa? Kuro sửng người, không lẽ, Soujirou…?





Sau tiết học, Kurogane ngồi trong lớp và hướng mắt ra cửa sổ. Bên dưới là, xe tăng à? Không phải hàng giả đâu! Anh nghĩ vậy, nhìn lớp mạ kim loại trên vỏ xe là biết không phải bìa carton rồi.



-Sao rồi, Kuro-kun? Quyết định chưa?



Giọng của Soujirou, Kuro bèn quay lưng, thấy bạn đã đứng bên cạnh mình tự bao giờ. Cùng nhìn xuống dưới với bạn, chàng trai đã giới thiệu những chiếc xe tăng nói tiếp:



-Tớ biết cậu sẽ nghi ngờ về điều này, và thật may cho tớ, hôm nay cũng là ngày tuyển mộ của câu lạc bộ nữa!



-Ngày tuyển mộ à?-Kurogane tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, quay sang Soujirou.



-Ừ!-Cậu bạn ấy đáp-Cứ vào cuối xuân và đầu đông, câu lạc bộ lại tuyển người một lần! Tớ là tuyển mộ viên của câu lạc bộ, vì vậy tớ bèn nghĩ đến cậu.



Cậu trai tóc xám ừm một tiếng rồi tiếp tục nhìn xuống dưới. Tấp nập quá, các bàn ghi danh đều chật cứng cả người. Quay trở lại Soujirou, Kurogane nói:



-Cậu nghĩ tớ sẽ đậu không khi phải chọi với một số lượng ứng cử viên như bên dưới?



-Tớ tin cậu mà, Kuro-kun!-Chàng trai vỗ vai bạn-Cậu còn nhớ từ hồi 30 tháng 10 năm 2010 không?



-Đừng gọi tớ thân mật quá như thế, Soujirou!-Kurogane cười nhạt-Vả lại, trò chơi là trò chơi, ngoài đời là ngoài đời! Chắc gì tớ đã là một lính xe tăng giỏi.



-Vì tớ tin cậu không phải chỉ là anh hùng bàn phím!



Soujirou nháy mắt một cái, ý của anh là gì. Ghé vào tai Kuro, anh nói nhỏ:



-“Người được chọn sẽ hưởng một năm học bổng đấy!”



Anh chàng ấy tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Qua giây phút ngỡ ngàng, Kurogane đứng dựng dậy và nói một cách đầy tự tin:



-Ta đi đăng ký nào!





Không biết có phải nhờ Soujirou giới thiệu hay không, Kuro đã hiện hữu trong tốp những học viên ít ỏi mà cuộc tuyển chọn bên ngoài đã lựa được, chỉ non nửa một phần mười của đám người đông đúc ban sáng. Trước mặt những tân binh, một hội viên khác với khuôn mặt sắt lạnh được giấu sau đôi kính cận cùng cuốn sổ ghi danh. Bước đến chỗ Kurogane, anh chàng ấy ngó một hồi rồi bước thẳng đến và hỏi:



-Cậu có phải là Ryukou Kurogane không?



-Là tôi,-Kuro khẽ gật đầu-Có việc gì không ổn à?



-Tôi có nghe thành tích của cậu!-Anh hội viên đó cao hơn Kuro cả một cái trán-Hầu như không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là tệ hại! Điều gì đã khiến cậu cả gan lao đầu vào Hội Chiến xa thế?



Kurogane đáp:



-Vì tôi thấy nơi này phù hợp với mình,



Cái anh trông ra dáng sĩ quan ấy hơi ngạc nhiên. Coi tiểu sử của Ryukou, các môn học cơ bản không môn nào đạt được 60 điểm trở lên, từ trước đến giờ lại chẳng chịu tham gia hội nhóm nào khác…Chẳng có gì nói lên rằng đó là một hội viên tiềm năng cả, nếu không muốn nói một tên bất tài. Anh chàng đó quay mặt sang Soujirou đứng đằng sau, hai mắt nhíu lại tỏ vẻ nghi ngờ. Gật gù, anh ta chợt ra một câu hỏi:



-Cậu có biết huyền thoại của xe tăng Đức là những chiếc nào?



Kurogane vẫn bình tĩnh đáp lại:



-Gồm có Panzer IV, Tiger, King Tiger và Panther!



-Ai là người đã bắn hạ Michael Wittmann của Đức Quốc Xã?



-Joe Ekins của Anh!-Kurogane đáp ngay.



Gật gù, anh chàng sĩ quan hỏi câu cuối cùng:



-Theo anh, ai là chỉ huy giỏi nhất?



Một câu hỏi mẹo à? Không cần phải suy nghĩ chi cho dài dòng, người thanh niên với mái tóc xám bạc đáp ngay:



-Kurt Knispel!



Cái anh kính cận khó tính ấy không còn cái gì để hỏi thêm nữa, chỉ lườm Kuro một cái rồi bước sang người khác để hỏi. Đang dở chuyện, anh ta chợt quay về phía Soujirou vẫn đứng đằng sau, ánh mắt chau lại chứa đầy nghi ngờ…





Sau một hồi điểm danh, anh kính cận, cái người ban nãy đã làm khó Kurogane một trận đứng trước mặt các “tân binh” và nói:



-Chào mừng các bạn đã tham gia Hội Chiến xa! Tôi là Kitagawa Shinobu, Hội phó. Như những gì các bạn đã xem trên tờ rơi, mục tiêu của Hội là tập trung mọi học viên tài ba nhất của Học viện Okinawa, người sẽ điều khiển những chiếc xe tăng đọ sức với những học viện khác trên khắp cả nước Nhật, cũng như sẽ vươn xa ra tầm quốc tế. Tôi hy vọng các bạn sẽ đóng góp hết sức mình, vì sự phát triển của Hội và danh tiếng của học viện chúng ta!



“RÕ!!!”, trừ Kurogane ra, những người còn lại đều đồng thanh hô to và điều này đã khiến cho Hội phó chú ý, anh càng nhìn cậu bạn đó với vẻ ác cảm hơn nữa. Tạm qua chuyện đó, Kitagawa nói tiếp:



-Giờ, mọi người hãy xếp hàng tuần tự để được phân đội và nhận xe. Sau đó, chúng ta sẽ có buổi tập trận đầu tiên!



“Cuối cùng cũng xong!”, Kurogane lầm bầm trong khi lấy tay che cái miệng đang ngoác dài ra vì mệt mỏi chán chường. Xếp vào hàng, đứng ở sau cùng những tân binh, anh tuần tự tiến lên để nhận xe…





Cái mà Ryukou chờ đợi chính là…một chiếc Tiger ư? Chàng trai hơi ngạc nhiên, cứ tưởng đã là tân binh thì nên giao một chiếc nào đó kém quan trọng hơn chứ. Nhìn bộ dạng của Kurogane từ đằng xa, Kitagawa nghĩ thầm:



“Lần này thì cậu tiêu rồi, Ryukou ạ! Một gã tay mơ như cậu thì đừng hòng lái một chiếc Tiger. Sớm muộn gì, cậu cũng sẽ phải cút khỏi Hội này thôi!”



Tổ lái mà Kurogane được phân công, cả ba khuôn mặt lạ lẫm và…Soujirou?



-Cậu làm gì ở đây?-Kuro ngạc nhiên hỏi.



-Theo sự phân công, tớ sẽ là giám sát viên của đội xe mới! Vì vậy, nó lý giải cho câu hỏi của cậu.



Để xem nào, ba người mới, một anh chàng trông có vẻ thư sinh, một cậu bạn nhỏ nhắn với cặp kính to dày và người cuối cùng, cao nhất, với mái đầu đinh vàng hoe, hệt như một đô vật chuyên nghiệp. Chiếu theo hồ sơ từng người thì là, Sanada Hajime – anh thư sinh, Yoshikawa Nihou – anh bạn nhỏ và cuối cùng là Musashibou Ken – cậu to con nhất. Nhưng mà, chỉ có tên và lý lịch, thế còn phân công vị trí trong xe, chẳng lẽ phải tự phân? Xem đi xem lại một hồi, Kurogane hướng mắt về phía mọi người và nói:



-Tớ là Ryukou Kurogane, rất hân hạnh được trở thành đồng đội của các cậu! Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng chiến đấu trong chiếc xe tăng này. Tớ hy vọng, tập thể chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình trong những trận chiến sắp tới!



Những người khác không có ý kiến gì, trừ Ken, anh bạn to nhất là lên tiếng:



-Này anh bạn, đừng có ăn nói như thể cậu là chỉ huy của bọn này nhé! Ai bầu cậu làm chỉ huy bao giờ?



-Thế,-Kuro hỏi-Ý cậu như thế nào?



-Còn sao nữa?-Ken mỉm cười đầy tự tin-Tớ sẽ là chỉ huy của các cậu!



Có kẻ thích tỏ ra chơi trội à? Kurogane thầm nghĩ, xong anh phì cười đáp lại:



-Nếu cậu xung phong như thế,-Đoạn, anh đưa cuốn sổ trên tay cho Ken và nói tiếp-Thì cậu nên phân công bọn tớ vào vị trí đi, sắp tập trận rồi!



“Cậu biết điều đấy, anh bạn!” Anh hộ pháp đó cười ra vẻ khoái trá, tay cầm lấy quyển sổ. Nhìn trong ảnh rồi dòm mặt, Ken chỉ thẳng vào Soujirou và nói:



-Cậu tuyển mộ viên, cậu sẽ là pháo thủ!



Rồi anh chỉ tay sang Nihou:



-Cậu mang kính này sẽ là liên lạc viên!



Cứ thế, anh trai bự con này ngẫu hứng chỉ sang Kurogane và giao việc:



-Cậu làm lái xe!



-Tớ xin lỗi,-Kuro nhún vai-Tớ không biết lái xe!



-Vậy thì, cậu kia!-Ken chỉ sang Hajime-Cậu sẽ lái xe! Còn cái bạn vừa nãy, cứ đứng mà nạp đạn đi!



Kurogane và Hajime chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Soujirou thấy thái độ của bạn cũng không lên tiếng, dù rằng phân công thì Ryukou mới là chỉ huy thật sự của xe này. Tiếng chuông báo đã điểm, những xe khác nhanh chóng rời khỏi nhà chứa để đến bãi tập. Anh chỉ huy tự phong ấy liền nói lớn:



-Nào các anh em! Ta hãy sẵn sàng chiến đấu!



“RÕ!!!” vẫn trừ Kurogane ra, mọi người còn lại đều đồng thanh và vào vị trí của mình…





Bãi tập trận là một khoảng đất trống rộng không thể tả với những gò đất và cồn cát mấp mô. Mỗi xe đều được rải ra khắp cả chiến trường giả định này, coi như đây là bài kiểm tra về khả năng sống sót và tác chiến. Ngồi trong tháp pháo, Soujirou nói đùa một câu:



-Chúng ta đang ngồi trên một chiếc Tiger…



-Mà ba trên năm người chỉ mới 50%...-Kurogane đùa lại.



-Ào lên như vũ bão…-Soujirou tấu thêm một câu nữa.



-Rồi cả lũ chết vì ngu!-Kuro đáp câu cuối cùng. Ngồi trên tháp chỉ huy, Ken nói vọng xuống với vẻ hơi bực bội:



-Các cậu ồn ào cái gì thế?



-Chỉ là bài hát quen thuộc của bọn tớ mà thôi!-Soujirou thay bạn trả lời.



“Hai cậu liệu hồn đấy!” Ken dọa một câu rồi quay trở lại vị trí của mình. Kurogane thúc tay Soujirou và nháy mắt, anh nhanh chóng hiểu ý. Vị chỉ huy tự phong của chiếc Tiger dõng dạc hô to:



-Xuất phát!



Hajime nhấn ga, chiếc xe từ từ chuyển mình về phía trước. Chiến trường rộng quá, chạy nãy giờ đã được năm phút mà vẫn chưa phát hiện được quân địch, điều này khiến Ken trở nên nôn nóng. Lia cái ống nhòm nhìn quanh, anh chỉ huy tự phong nghiến răng và dần mất kiên nhẫn. Nhìn thái độ hậm hực của Ken, Soujirou hỏi nhỏ Kurogane:



-Kuro-kun, cậu biết rõ điều này sẽ xảy ra phải không?



-Chúng ta đều biết rõ mọi chuyện sẽ như thế này mà, Soujirou!-Kuro đáp với nụ cười đầy mỉa mai.



-Nhưng tớ muốn nói cho cậu một điều,-Soujirou chợt đổi thái độ sang nghiêm túc-Có nhiều người trong Học viện Okinawa còn cần phần học bổng ấy hơn cậu đấy! Và Ken, cũng là một trong số đó.



-Cậu biết về cậu ta à?-Kurogane ngạc nhiên hỏi lại.



-Cậu ta đã ứng cử vào Hội hai lần rồi, nhưng tất cả đều trượt!-Soujirou trả lời trong tiếng thở dài-Lý do cậu ta cứ lao vào Hội là bởi vì, số tiền học bổng ấy sẽ đỡ đần rất nhiều cho bố mẹ của cậu!



-Nhưng cậu ta vẫn còn năm sau cơ mà?-Kuro phì ra một hơi.



-Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu thù dai như vậy, Kuro-kun!-Soujirou cảm thấy hơi thất vọng, anh lặng lẽ quay trở lại vị trí của mình. Quan sát chán chê, cuối cùng Ken đã phát hiện xe tăng địch ở trên mô đất cao.



-Phát hiện địch, hướng 10 giờ!



Hajime lập tức dừng xe lại, trong khi Soujirou quay tháp pháo sang vị trí của đối phương. Trong ống ngắm là một chiếc KV-1 của Liên Xô, loại này đã từng khiến cho những chiếc tăng Đức trong giai đoạn đầu của chiến dịch Barbarossa phải khóc thét vì lớp giáp siêu dày của nó. Đạn đã được Kurogane lắp vào nòng pháo, chỉ còn đợi cho Soujirou canh góc và bắn một phát chính xác là được.



-Bắn!



Chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng, Ken đã ra lệnh, đương nhiên là cậu bạn pháo thủ không thể cãi lời. ĐOÀNG! Vỏ đạn nóng trượt ra khỏi nòng, khói tỏa ra nghi ngút rồi được quạt thông gió hút ra ngoài. Viên đạn 88 ly của Tiger xé gió lao vào ngay thân chiếc KV-1. Nhưng…



Booonnng…



Viên đạn vừa chạm đã nảy lên cao rồi rơi phịch xuống mô đất. Bị trúng đạn, chiếc xe tăng kia quay đầu về phía kẻ đã bắn mình và khai hỏa. RẦM! Mặt trước của Tiger bị trúng đạn, thân xe rung lên bần bật. Vừa nạp thêm viên khác xong, Ken đã thét:



-BẮN!



Lần này thì canh kỹ hơn một chút, Soujirou liền bóp cò. ĐOÀNG! Lần này viên đạn bay trúng nơi mà anh pháo thủ muốn bắn và xuyên qua luôn lớp vỏ mỏng ấy. Khói từ chiếc KV-1 bốc lên. Nó cháy rồi! Ken ngạc nhiên trước những gì mình thấy, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy từ trong thân xe, một lá cờ trắng nhô lên và bay phấp phới.



-Ta hạ được một xe rồi!



Ken mừng rỡ muốn nhảy luôn ra khỏi xe vì sung sướng. Nhưng, anh chàng đã phạm một sai lầm chết người khi bỏ vị trí quan sát vốn có của chỉ huy, và từ sau lưng, một chiếc Sherman đã lợi dụng điều này…



RẦM!!!



Đuôi xe trúng ngay một phát đạn chí tử, động cơ tỏa khói đen nghi ngút. Giật mình tỉnh ngộ, Ken hỏi đồng đội:



-Báo cáo thiệt hại,



Nhìn về phía động cơ, Nihou luống cuống trả lời:



-Động cơ bị bắn trúng, xăng đang tràn ra ngoài! Chúng ta không thể chạy nhanh trừ khi chúng ta muốn có món thịt xông khói.



Nghiến răng quay về phía chiếc Sherman, nó lại nã thêm vào chỗ ban nãy một phát nữa. RẦM!!! Lần này thì lửa bốc lên ngùn ngụt, cậu liên lạc của đội thất kinh khi thấy đám cháy, nói to:



-CHÁY RỒI! CHÁY MẤT RỒI!



-TỚ BIẾT!!!-Ken như quát vào bộ đàm, tay đập xuống tháp pháo và nói:



-Các cậu làm gì mà như rùa bò thế? Bắn nó đi chứ!



Nói thì dễ, nhưng quay tháp pháo nhanh chẳng dễ dàng gì. Thấy tình hình nguy cấp, Kurogane cẩm lấy tay quay phụ của nạp đạn viên và giúp Soujirou ứng biến với tình huống, trong khi Hajime tạm rời buồng lái để giúp Nihou dập lửa. Canh chỉ còn cách vài inch nữa, chàng thanh niên tóc xám nạp ngay vào nòng một viên đạn nổ và hỏi:



-Cậu bắn xuyên qua khói đen được không?



Đợi cho Sherman đã vào tầm ngắm, cũng đang bận nạp đạn, Soujirou mỉm cười:



-Dễ như ăn chuối!



ĐOÀNG!



Tay pháo thủ bóp cò, vỏ đạn rỗng lại văng ra. BÙM! Phát súng trúng ngay khớp nối giữa tháp pháo và thân xe của chiếc M4, và “cái đầu” của nó lộn một vòng giữa không trung trước khi đánh cái rầm xuống mặt đất cát. Tổ lái của chiếc Sherman kinh hãi không nói nên lời, đến khi trông thấy cái họng súng vẫn còn bốc khói của Tiger dần xuất hiện khi khói lửa trong buồng máy đang tan ra, họ mới hốt hoảng giơ cờ trắng đầu hàng. Thế là…hai xe rồi sao? Ken không tin vào mắt mình, anh cứ tưởng là sắp tiêu tùng tới nơi rồi chứ.



-Này, chỉ huy!



Tiếng của Ryukou, tay chỉ huy tự phong bèn nhìn vào trong, Kurogane liền nói:



-Cậu đừng đắc ý vội! Chỉ huy phải luôn luôn cung cấp tầm nhìn cho đội. Sai lầm của cậu ban nãy suýt nữa đã khiến cho chúng ta thua rồi đấy!



-Im đi!-Ken gắt gỏng-Ai cần cậu dạy dỗ?



Vừa mới dứt lời, anh hộ pháp đã nghe tiếng bánh xích rầm rầm ở phía cồn cát đối diện. Một chiếc SU-152 xuất hiện với cái nòng 152 ly khủng khiếp của mình đang nhằm vào thân của chiếc Tiger. Từ trong khoang, một bóng người trồi lên…Kitagawa ư? Cùng lúc đó, Nihou bắt được tín hiệu, chỉ huy của khẩu chống tăng cầm micro nói luôn:



-Tôi thấy xe của cậu sắp thua đến nơi rồi, Ryukou ạ!



Cái gì? Ken mở to mắt, tại sao lại là Kurogane? Chẳng phải anh là chỉ huy của chiếc xe tăng này sao. Cứ để địch thủ sững sờ, anh Hội phó cận thị lạnh lùng nói tiếp:



-Giờ cậu và tổ lái của cậu đang trong tầm ngắm của “Zveroboy” rồi! Đầu hàng đi, và tôi sẽ cân nhắc cho cậu cùng những tân binh trong xe một vị trí trong Hội!



Kurogane bật điện đàm đáp lại:



-Rất cảm ơn thành ý của Hội phó! Nhưng, tôi nói với anh một điều thôi. Tổ lái Tiger, thà chết chứ không đầu hàng!



-Một sự bướng bĩnh ngu ngốc đấy, Ryukou!-Kitagawa vẫn bình tĩnh thuyết phục-Cậu nghĩ cái lũ bất tài như cậu mà cũng mong là có hai chữ “danh dự” ư? Được nhận vào Hội Chiến xa đã là vinh dự lớn lắm rồi đấy, và tôi mong cậu đủ thông minh để quyết định.



-Luồn cúi kẻ khác không phải là cách sống của tôi!-Kurogane thẳng thừng đáp-Cậu thích thì cứ bắn cho tan xác chiếc xe tăng này, chúng tôi vẫn sẽ không đầu hàng.



Địch đã quả quyết như thế, Kitagawa cũng đã cho nhiều cơ hội rồi. “Đã thế,” anh nói lời sau cùng “Tôi sẽ chiều ý các cậu!”, đoạn ra lệnh cho xe của mình:



-BẮN!!!



BÙM!!!



Nhưng, vừa mới dứt lời chỉ trong một giây đồng hồ, mặt trước của SU-152 bông phát nổ, pháo thủ hoảng hốt báo cáo:



-Súng bị kẹt rồi!



“Cái gì?!” Kitagawa bất ngờ trước điều kỳ dị này. Nhìn qua khe, khẩu pháo của Tiger bốc khói nghi ngút, chẳng lẽ…



Từ trong khoang chiếc xe tăng Đức, một vỏ đạn nóng lại được đẩy ra khỏi nòng súng cùng lời khen của Soujirou:



-Cảm ơn cậu đã làm cho tên Kitagawa phân tâm và phụ tớ xoay tháp pháo!



-Chúng ta là anh em mà,-Kurogane mỉm cười, tay cho luôn một viên đạn khác vào ống. Nghe câu nói đó, Ken cúi sầm mặt và im lặng. Một lúc sau, anh hộ pháp chúi người vào trong khoang, đến chỗ của Ryukou và nói:



-Cậu lên chỉ huy đi!



Hơi ngờ ngợ, Kuro hỏi lại:



-Chẳng phải đó là của cậu sao?



Ken nháy mắt trong nụ cười nửa miệng đầy tự tin và đáp:



-Gã Kitagawa ấy muốn đấu với cậu phải không? Cứ cho hắn một trận thật sòng phẳng nào!



Cuối cùng, anh bạn to tướng ấy đã phải công nhận vai trò của Kurogane. “Được,”, vị chỉ huy thật sự của Tiger cuối cùng đã trở lại vị trí đúng nghĩa của mình, anh dõng dạc ra lệnh:



-Chặt xích của SU-152!



-Rõ!-Soujirou nhấn cò khi Ken vừa cho ngay vào đó một viên đạn.



RẦM! REEEẸẸẸTTT!!!



Bánh xích trước bị vỡ, kéo cả bộ xích bên phải tuột xuống theo. Cùng lúc đó, khẩu pháo của chiếc chống tăng đã sửa xong, Kitagawa ra lệnh:



-Bắn!



ẦẦMMM!!!



Tiếng nổ vang như sấm. May mắn thay, khẩu súng bị hư hại nên đường đạn bị chệch và rơi ngay gần chiếc Tiger, để lại một vết lõm to một cách kinh hoàng cùng một cơn địa chấn nhẹ. Kurogane tiếp tục ra lệnh:



-Trong khi họ còn đang sửa xích, ta hãy vòng ra sau!



“Rõ!”, Hajime đạp ga, chiếc xe tăng tiến lên và thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy trong khi Soujirou bắn vài phát làm rối trí quân địch.



“Đồ ngốc Ryukou!” Kitagawa thầm nghĩ trong khi vài thành viên của tổ lái chạy ra ngoài để sửa xích “Với cái động cơ nửa chết nửa sống ấy thì khi cậu lên đến được đây, chiếc xe tăng của cậu sẽ trở thành mớ sắt vụn rồi!”. Tuy nhiên, khác với những gì Hội phó đã trù tính, chiếc Tiger đã leo lên đến nơi, sớm đến tận 15 giây, khoảng thời gian đủ để chiếc xe đối mặt với kẻ địch ngay khi tổ lái vừa trở vào trong khoang.



-Không thể nào…!



Kitagawa nói không nên lời khi nhìn thấy vẻ mặt sắc lạnh đang che giấu một ngọn lửa phẫn nộ cao ngùn ngụt trên nóc chỉ huy của chiếc xe tăng Đức.



-Bắn!



Kurogane nói to, và khẩu pháo của Tiger đã thực thi nhiệm vụ của mình. RẦM!!! Viên đạn xuyên qua vỏ giáp mặt của SU-152, thùng đạn trong khẩu pháo chống tăng bỗng bị xung điện không thể chạm vào được.



-Chỉ huy, thùng đạn hỏng rồi!



Hai nạp đạn viên của xe thảng thốt báo cáo, Kitagawa tối sầm mặt lại, miệng mím chặt giấu đi hàm răng đang nghiến như muốn nát ra vì cay cú. Từ nóc chiếc SU-152, cờ trắng được giương lên, điện đàm trong xe chính thức tuyên bố:



-CHIẾC PANZERKAMPFWAGEN VI TIGER SỐNG SÓT QUA TRẬN CHIẾN, TUYÊN BỐ CHIẾN THẮNG!



Mọi người trong xe sững sờ trước kết quả, trừ Soujirou và Kurogane vẫn điềm nhiên như không. Trong tích tắc, niềm hân hoan chiến thắng vỡ òa ra. Ken quàng vai đồng chí pháo thủ của mình, Nihou cũng rối rít chúc mừng với Hajime dưới khoang lái. Còn về phần xa trưởng Ryukou, anh ngồi điềm nhiên ở vị trí của mình, mắt hướng về chiếc SU-152 đằng xa. Nắp hầm khẩu chống tăng mở ra, Kitagawa là người đầu tiên ra ngoài. Ở đằng xa, thứ đập vào mắt chàng trai đó đầu tiên chính là chiếc Tiger với họng súng vẫn còn nóng. Nhưng, cỗ xe ấy không quan trọng, mà chính là người đang chỉ huy nó, kẻ mà anh đã định mượn chiếc xe tăng nguy hiểm nhưng khó lái ấy để đuổi ra khỏi Hội Chiến xa…





Những chiếc xe tăng cuối cùng trên mặt trận giả cũng đã được kéo về xưởng để sửa chữa, hầu hết đều là những chiếc bị bắn đứt xích hoặc hỏng động cơ không chạy được nữa. Nhìn cảnh tượng thật kinh khủng, có xe thì bị bắn móp cả đầu, có chiếc thì nòng pháo gãy cụt, trong đó chiếc Sherman mà Soujirou đã thổi bay tháp pháo ban nãy cũng góp mặt trong hàng ngũ thương binh ấy, và cả chiếc Tiger của đội không phải là ngoại lệ với vết thương ngay trước mặt và buồng động cơ bị bắn thủng và xăng thì ngập gần nửa cái buồng ấy. Tuy rằng các tổ lái đều được bảo đảm an toàn, nhưng ai ai cũng đều hãi hùng khi trông thấy cảnh tượng này, chiến tranh quá đỗi tàn khốc, dù chỉ là những trận đánh giả. Đang đốc thúc các tổ thợ sửa chữa những chiếc xe tăng bị hỏng, Kitagawa chợt nghe lỏm cuộc nói chuyện của Kurogane và xa đội của anh.



-Hay quá! Làm sao cậu có thể khiến cho xe tăng có thể tiếp tục chạy nữa vậy?-Nihou hỏi Hajime.



-Chỉ là một chút thao tác cơ khí nhỏ thôi!-Chàng thư sinh khiêm tốn đáp-Nhờ có một thời gian tớ phụ cho chú tớ trong tiệm sửa chữa cơ khí nên cũng có đôi chút kinh nghiệm ấy mà,



Kitagawa cũng thấy Ken, người to con nhất, cũng là huyên náo nhất đội phấn khởi nói:



-Quan trọng là chúng ta đã chiến thắng!-Hai cánh tay lực lượng của anh cặp cổ cậu bạn lái xe và liên lạc-Chúng ta là một đội tuyệt vời, chúng ta chẳng sợ quái một chiếc xe tăng nào cả!



Mặc cho những lời tự phụ của tay hộ pháp, Hội phó liếc mắt sang nhìn Soujirou đang sửa chữa phần động cơ gần đằng sau tháp pháo. Đoạn, anh lại liếc sang nhìn Kurogane, xa trưởng của Tiger, đang ngồi lặng lẽ trên mặt trước của chiếc xe tăng…



Hai đôi mắt sắc lạnh, một đỏ, một hổ phách lườm nhau với sát khí ngùn ngụt. Thoáng qua một chốc, Kitagawa tiếp tục bước đi để thực hiện công việc của mình, quyển sổ trên tay anh che đi vẻ mặt đang cau lại vì bực bội…



“Nhật ký của Kurogane,



Ngày 16 tháng 3 năm 2012,



Tôi đã có một cuộc đời mới, trên những cỗ xe tăng của Hội Chiến xa,



Tôi trở thành xa trưởng của Tiger, chiếc xe tăng huyền thoại của Thế Chiến thứ Hai. Một chiếc xe tăng khó lái, khó kiểm soát, nhưng lại mạnh mẽ và đáng giá,



Tổ lái của tôi, năm con người, năm cái tên, năm tính cách khác nhau,



Nhưng trên xe tăng, tất cả đều là một,



Tăng đội Tiger, có mặt!”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.