FANDOM


TẬP 14: RA SAU CÁNH GÀ


Bệnh viện Naha,


Chiếc trực thăng rồi cũng đã đáp xuống từ lâu và Kurogane giờ đã được đưa vào phòng cấp cứu. Đứng bên ngoài, các bạn của anh đang tranh nhau dòm vào xem tình trạng ở trong liệu có gì nguy hiểm không. Nhìn người xa trưởng đang còn mê man trên giường bệnh không ai lại không lo lắng, nhỡ cục bướu máu kia mà vỡ ra thì Kurogane có thể mất mạng như chơi. Từ trong phòng, một bác sĩ bước ra hỏi nhóm bạn.


-Ai là thân nhân của Ryukou Kurogane?


"Tôi đây, thưa bác sĩ!" Soujirou lo lắng xông đến ngay. Như đã biết câu hỏi từ người xạ thủ, bác sĩ lắc đầu nói.


-Bệnh tình của cậu ta đã ngày càng trầm trọng rồi! Chẳng phải khi trước tôi đã cấm cậu ta tập Chiến xa đạo cho đến khi thực hiện xong ca mổ rồi sao?


Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bởi lẽ chính Kurogane đã cãi lời bác sĩ chứ các bạn đã hết lời khuyên can rồi. Tuy nhiên, việc bệnh của cậu ấy tái phát rõ ràng có một phần trách nhiệm của mọi người nên thay mặt tất cả, Soujirou cúi đầu xin lỗi. Về phần bác sĩ, thấy việc cho bệnh nhân Ryukou ở nhà quả không xong, ông bèn lập ra một phác đồ điều trị khác và nói với pháo thủ Ngưu Ma Vương với tư cách là thân nhân của người bệnh.


-Từ hôm nay cho đến khi ca mổ thành công, bệnh nhân sẽ phải ở lại bệnh viện để được chúng tôi theo dõi sát sao. Mọi hoạt động trong trường lớp và Chiến xa đạo, tôi yêu cầu tất cả phải giữ kín, nếu không thì cậu ta sẽ trở nên kích động và không chịu cộng tác với bệnh viện đâu!


Soujirou và mọi người cúi đầu cảm ơn vì những gì mà bác sĩ đã chỉ bảo. Xong chuyện, cả nhóm bắt đầu có một cuộc họp khẩn mà không có mặt của Kurogane vốn đang còn mê man trong phòng cấp cứu. Ken hỏi nhỏ.


-Giờ tính sao đây, các cậu? Kuro sẽ không để yên khi chỉ cần biết rằng mình bị quản thúc trong bệnh viện đâu.


-Vậy nếu chúng ta tiêm thuốc an thần đều đặn cho cậu ấy thì thế nào?


-Như thế không ổn. Kuro-kun không ngốc đến nỗi cứ để bị tiêm thuốc và ngủ yên trên giường mãi mà không đặt câu hỏi đâu!


-Thế nếu chúng ta cho cậu ấy chỉ huy từ xa thì sao? Một điện thoại và một màn hình TV trực tiếp trận đấu hẳn sẽ giúp cậu ấy yên tâm ở bệnh viện trong khi công việc vẫn có thể thông suốt.


-Cậu ấy cũng không chịu đâu. Kuro-kun thứ nhất rất ghét việc ngồi chơi xơi nước mà chỉ tay năm ngón, và lại cậu ấy quan niệm rằng chiến trường luôn cần tướng soái thân chinh. Vì vậy còn lâu cậu ấy mới nằm yên trên giường, nhất là sắp tới là trận quyết định.


-Cái thằng vẹo ấy! Bệnh chết đến nơi mà còn màu mè! Bộ cậu ấy không nghĩ rằng nếu mình cứ cố mãi như thế thì lỡ nó biến chứng chưa biết chừng có sống cũng cả đời bị liệt luôn sao?


-Tớ hiểu tâm trạng của cậu, Ken. Nhưng Kurogane-san thì không nghĩ vậy. Vấn đề là chúng ta phải tìm cách thuyết phục cậu ấy nằm yên trên giường bệnh cho đến ngày lên bàn mổ chứ không phải cãi nhau về tính cách của cậu ấy. Chẳng phải chúng ta đã biết tỏng nhau hết rồi sao?


Lời của Hajime nói có lý, nếu không cứng với Kurogane được thì phải mềm với cậu ấy. Chuyển đề tài, mọi người bàn nhau xem phải dùng cái gì đó có thể khiến xa trưởng của mình mềm lòng và chịu nằm yên trên giường cho bác sĩ chữa trị mà không làm cậu ấy mau chán. Đang bí về ý tưởng thì Soujirou chợt nhận được cú điện thoại từ bên Oarai.


-Soujirou-san, tình hình của Kurogane-san như thế nào rồi? Có nguy hiểm không?


-Cậu ấy vẫn còn đang mê man trong phòng cấp cứu, hiện tại thì chưa thể nói gì về tương lai được!


-Khi nào trở về Naha, bọn tớ sẽ đến thăm cậu ấy. Các cậu ráng giúp đỡ cậu ấy nhé!


"Ừ, ừ!" Soujirou gật gù rồi cúp máy. Giúp là một chuyện, nhưng giúp sao để cho xa trưởng khó tính Ngưu Ma Vương có thể an lòng dưỡng bệnh là cả một chuyện lớn. Nhưng mà, cuộc gọi từ những bạn gái đã giúp cho tay súng của đội nảy ra một ý hay, bèn đề xuất ngay.


-Hay là, ta làm thế này...


Như mở cờ trong bụng, mọi người liền chụm lại xem Soujirou trình bày cao kiến của anh.


...


Trong phòng bệnh, Kurogane mơ màng tỉnh dậy, và việc đầu tiên của xa trưởng là nhìn lên đồng hồ treo trên tường. "Mình đã mê man suốt mấy tiếng rồi sao?" anh tự hỏi chính mình, đầu vẫn còn cảm thấy tê buốt. Nghĩ đến những công việc mình cần làm cho trận đấu cuối cùng, Kurogane định bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng mà...


Lạch cạch...Lạch cạch lạch cạch...


Cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài không thể nào bước ra được. Sinh nghi, Kurogane hướng đến cửa sổ và phát hiện ra mình đang ở tận tầng ba của bệnh viện. "Chết tiệt!" anh cắn môi, không thể nào bệnh viện lại bỗng dưng thiếu phòng bệnh và khóa cửa ngoài như thế này được. Đặt ra giả thuyết có thể xảy ra, xa trưởng Ngưu Ma Vương liền rút điện thoại ra. "Có tin nhắn của Soujirou à?" Kurogane ngạc nhiên khi trông thấy có một tin nhắn đã được gửi trong lúc anh vẫn còn đang hôn mê. Bật lên xem thử, tất cả đúng như những gì mà anh từ nãy đến giờ đang lo lắng.


"Tớ biết cậu đang bực lắm khi đọc cái tin nhắn, Kuro-kun ạ. Nhưng tớ nghĩ nếu cậu không muốn các bạn, Ruko và Miho phải lo lắng thì cậu nên nằm nghỉ cho đến khi các bác sĩ lấy cái bướu trong não ra. Coi như bọn tớ xin cậu đấy."


Nằm trở lại giường, Kurogane phì một hơi đầy bực dọc. Chợt cửa phòng có tiếng mở khóa, chưa biết là ai nên anh giả vờ như vẫn còn đang ngủ nhưng một mắt vẫn khẽ mở ra. Từ bên ngoài, một mình Miho bước vào với bó hoa trên tay. Cắm nó vào chiếc bình không trên bàn, nghĩ rằng bạn trai đang ngủ thật, cô gái tỏ vẻ tiếc nuối.


-Em định đến thăm anh thì anh lại ngủ mất rồi. Anh có biết là anh làm em và mọi người lo lắng lắm không? Các bạn sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ cố ngồi trên xe tăng lúc này còn anh thì chỉ muốn ra trận. Em hiểu nỗi khổ mà anh phải chịu đựng, nhưng anh cũng phải nghĩ đến các bạn, những người mà anh thương yêu chứ? Ruko muốn anh sống, Soujirou muốn anh sống, em và mọi người trong liên minh đều muốn anh sống, các bạn làm vậy chỉ để bảo toàn mạng sống cho anh. Vậy mà anh lại muốn chết, muốn vứt đi giá trị của cuộc đời anh hệt như một món rác rưởi. Em vừa mong rằng anh có thể nghe thấy tất cả những gì em đang nói mà cũng mong rằng anh sẽ không vì em biết rằng anh có thể sẽ giận em. Nhưng mà, nếu anh thật sự nghĩ đến em và các bạn thì anh hãy nên nghỉ ngơi đi, Kuro-kun! Coi như em xin anh đấy! Cho đến khi anh hoàn toàn bình phục trở lại, chúng ta sẽ có thể gặp nhau trên xe tăng một lần nữa.


Nói xong, Miho khẽ bước đến bên giường và đặt nụ hôn lên má của Kurogane, sau đó cô rời đi. Cánh cửa phòng đã khóa trở lại nhưng xa trưởng Ngưu Ma Vương không ngồi dậy, hai khóe mắt anh rỉ nước. Ở bên ngoài, Miho nghĩ lại những gì mình vừa nói ban nãy, tự hỏi rằng liệu cô đã quá nặng lời với Kurogane không. Thật tâm cô rất lo lắng cho bạn trai nên việc anh coi khinh tính mạng của mình làm cô rất buồn vì điều đó. Vấn đề bây giờ là ai sẽ tạm thời thay thế cho anh ấy trong trận đấu sắp tới, thứ mà chắc chắn khiến người yêu của cô như bị đốt lửa dưới mông mỗi khi muốn nghỉ ngơi. Miho mường tượng, hẳn người ấy phải ít nhất có cùng tư duy với Kurogane, nhưng chưa chắc gì ở Naha lẫn Oarai sẽ có được một chỉ huy với lối suy nghĩ khuôn đúc như thế được. Không cần phải giống hệt, một vài nét quen thuộc thôi là các xa đội sẽ chẳng khó khăn gì trong việc thi hành theo mệnh lệnh của chỉ huy mới. Nắm được điều này, cô bèn thử gọi điện cho Soujirou.


-Date-san, tớ làm phiền cậu một chút.


-Có chuyện gì thế, Nishizumi-san?


-Tớ cần một số tài liệu về những trận chiến trước do chính Ryukou-san chỉ huy, cậu là bạn thân của cậu ấy liệu cậu có biết cậu ấy cất chúng ở đâu không?


Bên kia đầu dây, đúng lúc Soujirou đang tranh thủ đi chơi với Hana. Suy nghĩ một lát, pháo thủ Ngưu Ma Vương trả lời.


-Cái này cậu nên hỏi em gái của Kuro-kun. Cô bé biết rõ chỗ anh mình cất tài liệu hơn tớ.


-Cảm ơn cậu nhiều, Date-san.


Đã biết được nguồn cung cấp thông tin, Miho cảm thấy rất mừng bởi nó sẽ giúp ích cho kế hoạch của cô - thay thế Kurogane chỉ huy trận đánh với Edelweiss. Không nên chậm trễ, cô phải làm nhanh trước khi bạn trai của mình đòi hỏi được trở về vị trí chỉ huy sau khi anh tỉnh dậy. Tuy nhiên, cô không thể ngờ rằng những gì mình làm bên ngoài phòng bệnh đã bị chính người mà cô định thay thế trông thấy.


...


Đến nhà của bạn trai, Ruko chỉ dẫn cho Miho đến căn phòng nơi mà nghe nói Kurogane thường hay làm việc trong đó, cũng như bao phòng làm việc tại nhà khác với bàn giấy và tủ sách cả. Trên mặt bàn, những tập sách chiến lược ở các trận đấu trước vẫn còn đấy, Miho bèn ngồi xuống ghế và mở ra xem thử. Tất cả là cả một quá trình nghiên cứu rất công phu của Kurogane từ những bức ảnh chụp lén từ vệ tinh, nghiên cứu về lực lượng của địch cho đến phương thức tác chiến trong nhiều điều kiện cụ thể cho đến sa bàn trước và sau trận đấu cùng bản nháp ghi ra những đối sách cần thiết,...tất cả đều được lưu giữ rất cẩn thận. Nhìn lên cuốn lịch để trên bàn, còn vài ngày nữa thôi là trận chiến cuối cùng với Học viện Edelweiss sẽ nổ ra và thắng thua chung cuộc đều do trận này quyết định cả, vì vậy tốt hơn hết là Miho nên bắt tay làm việc ngay lập tức. Lật hồ sơ về Học viện đến từ nước Đức, cộng với kinh nghiệm thu thập được trong quá trình quan sát cách bày binh bố trận của họ, chỉ huy của Oarai dần phác ra sơ đồ chiến thuật mà các anh bạn Đức có thể sử dụng. Nhưng đó là chưa tính đến địa hình, việc này có lẽ Miho vẫn kém Kurogane một bậc bởi chưa biết cách lách luật cấm thực địa trước khi trận đấu diễn ra trừ những tấm bản đồ bình thường và khó sử dụng nếu thiếu kinh nghiệm. Không bỏ cuộc, cô thử gọi điện liên hệ cho Soujirou để hỏi xem làm cách nào mà bạn trai của cô có được những tấm ảnh vệ tinh với độ chính xác cao như thế và nhận được câu trả lời.


-Cậu thử gọi điện cho Yoshikawa-san xem sao. Kuro-kun thường nhờ cậu ấy chụp những tấm ảnh vệ tinh và cắt ghép thành bản đồ đấy. Nếu cậu không biết số, tớ sẽ đọc cho cậu.


Chỉ huy của Oarai vớ sẵn cây bút trên bàn và ghi vào tờ nháp số điện thoại của Nihou. Không làm phiền Soujirou nữa, Miho chuyển sang liên lạc viên của đội Bò để nhờ cậu ấy giúp đỡ trong việc vẽ bản đồ. Việc ấy với Nihou không khó, dù sao cũng đang rỗi việc nên cậu cũng muốn giúp phần nào đó để cho xa trưởng của mình có thể yên tâm dưỡng bệnh nên hẹn ngay sau khi nhận được tấm bản đồ do bên trọng tài phát.


-Thế này thì dễ ợt, độ nửa tiếng là xong ngay. Khi nào làm xong, tớ sẽ nhờ người chuyển nó đến tận tay cậu.


-Cảm ơn cậu nhé, Yoshikawa-san!


-Được giúp Kurogane-san là vinh hạnh của tớ mà.


Trong khi đó tại bệnh viện, Kurogane đang ngồi lặng trên giường, hai mắt anh đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Không có việc gì bận bịu, anh cảm thấy trong lòng mình trống rỗng thấy lạ. Vô tình nhớ lại một bài thơ, anh cất tiếng ngâm.


"Thiêu đốt thân tàn ta,


Lửa thiêng cháy nồng nàn.


Khi sống lấy gì vui,


Khi chết lấy gì khổ?


Nguyện hành thiện trừ ác,


Cốt xiển dương quang minh.


Bao vui buồn hư ảo,


Trở về tro bụi cả.


Thương thay phận con người,


Đau buồn sao lắm vậy?


Thương thay phận con người,


Đau buồn sao lắm vậy?"


Vừa ngâm xong, trong đầu của xa trưởng Ngưu Ma Vương chợt nảy ra một kế để thoát thân ra khỏi bệnh viện. Nhìn quanh, Kurogane gật gù hài lòng khi mình có thể tận dụng những gì có sẵn trong phòng để làm một cú đào tẩu ngoạn mục mà không ai ngờ được. Tuy kế hoạch đã có trong tay, nhưng mà...Kurogane lưỡng lự, anh không quên những gì Miho đã nói trong khi anh vờ đang ngủ. Anh không muốn chỉ vì một chút tự do của mình lại khiến cho mọi người lo lắng, nhưng mối lo về công việc vẫn cứ lởn vởn trong đầu của anh. Ngồi yên mà nhìn không đặng, anh bèn gọi điện cho Kitagawa để hỏi han về tình hình của Hội Chiến xa. Sau khi báo cáo cho Ryukou tình hình hiện tại, Hội phó nói thêm.


-Mà cậu có thể yên tâm dưỡng bệnh rồi, Ryukou! Bên Oarai đã đồng ý giúp đỡ trường chúng ta trong việc đưa một chỉ huy tạm thời thay thế vị trí của cậu.


-Ý cậu là sao, Hội phó?


-Là Nishizumi-san sẽ thay thế cậu chỉ huy trận chiến cuối cùng này, cô ấy và tôi vừa gặp mặt nhau để trao đổi một số chuyện về vấn đề chỉ huy.


Đang lo về việc tìm một người thay thế thì Kurogane nhận tin này, không biết là nên mừng hay lo nhưng trước hết cũng phải tin tưởng vào Miho đã. Tuy nhiên cũng có một số điểm mấu chốt cần lưu ý là chỉ huy của Oarai không phải bản sao của Kurogane nên chắc chắn sẽ có những sai khác trong việc bày binh bố trận. Bởi vậy tuy mang tiếng là nghỉ dưỡng bệnh nhưng mọi động tĩnh từ tiền tuyến đều không thể giấu khỏi tai của Ryukou dù cho có sử dụng bao nhiêu cách để buộc anh ngồi yên. Định gọi điện cho Miho, nhưng có vài thứ đã khiến ngón tay của Kurogane đã kịp ngưng lại trước nút gọi đi. "Có lẽ, mình nên kiên nhẫn một chút." anh thầm nghĩ, sau đó đặt chiếc điện thoại lên bàn.


Trở lại Miho, sau khi nhận được tập ảnh vệ tinh từ Nihou, cô bắt tay vào nghiên cứu địa hình tác chiến để tìm ra đấu pháp thích hợp. Bước vào phòng với cốc trà nóng trên tay, Ruko mời bạn.


-Cậu nghỉ tay uống trà đi cho nóng.


-Cảm ơn cậu nhiều, Ruko-san!


Tạm nghỉ tay, Miho đón lấy tách trà và nhấp một hơi nhẹ. Nó ngon quá, cách mà Ruko pha thật đặc biệt khiến cho vị ngọt và vị thanh hòa quyện với nhau mà vẫn giữ được hương vị của trà. Không thể không thắc mắc, chỉ huy của Oarai hỏi bằng cách nào mà em gái Kurogane lại có thể pha được một tách trà ngon đến thế thì Ruko cười.


-Anh hai chỉ tớ cách pha đấy. Nếu cậu không chê thì tớ sẽ rót thêm cho cậu.


Miho không muốn làm phiền bạn nên thôi không uống nữa và trở về với công việc còn dang dở của mình. Được một lát thì chuông điện thoại của cô reo lên, mở ra thì thấy số của Kurogane.


-Kuro-kun, anh dậy rồi à? Anh thấy trong người như thế nào?


-Anh khỏe. Và anh nghe Kitagawa báo rằng em sẽ thay anh chỉ huy trận chiến cuối cùng này phải không?


"Sao giọng của Kuro-kun có vẻ bực dọc thế?" Miho lo lắng, sợ rằng có phải là Kurogane đã nghe hết những gì cô nói khi đến thăm anh trong bệnh viện nên mới phản ứng như thế không? Đang lo lắng không biết trả lời thế nào để cho bạn trai bình tĩnh thì anh đã nói tiếp.


-Nếu em có thể giúp được thì anh sẽ không phản đối gì đâu. Vấn đề là em đã tìm ra được mấu chốt trong lực lượng ra quân sắp tới của Học viện Edelweiss và dự đoán các mũi tiến công của họ chưa?


Lật lại những gì mình đã ghi chép ban nãy, Miho trả lời thắc mắc của Kurogane.


-Em đã nhờ Nihou-san chụp ảnh vệ tinh chiến trường rồi. Theo phân tích của em, họ sẽ khó mà cơ động nhanh ở địa hình này được. Với lại, nếu chúng ta tổ chức đón lỏng ở những vị trí hiểm yếu thì có thể dễ dàng chặn đứng họ chỉ với một ít xe tăng. Anh nghĩ sao, Kuro-kun?


Suy nghĩ một lát, xa trưởng đội Bò đã có phản hồi lại.


-Em đừng suy nghĩ theo cách của Romanov. Hồi ở Siberia, anh ta đã tự tin rằng mình có thể chặn đứng lực lượng của anh ở bên kia bờ sông mà không ngờ rằng anh đã vượt thác bằng đội hình xe tăng hạng nặng và giáng cho họ một đòn sấm sét không thể gượng dậy nổi đấy thôi! Guderian không phải là Romanov, em không thể dùng cái công thức của Học viện Kubinka để mà phán đoán tác chiến của Edelweiss được, nhất là khi họ vừa thua một trận đau cũng bởi cái công thức ấy.


Kurogane nói có lý, Miho không thể rập khuôn chiến pháp như thế vì đó là điều mà kẻ địch đang mong chờ sau khi đã chịu thất bại ở trận trước. Họ mong trận này chỉ huy của Naha sẽ tưởng bở rằng chiến thuật của mình lại công hiệu và rồi sẽ nhận lấy một cú vả bẽ bàng vào mặt khi nhìn thấy thế trận bị cày nát trước đấu pháp mới hiệu quả hơn từ bên kia chiến tuyến. Giải thích xong, Kurogane gặng hỏi.


-Vậy em đã có kế sách dự phòng nào chưa?


-Chưa, Kuro-kun!-Miho lắc đầu.


-Vậy thì em nên chuẩn bị nó ngay đi. Không có kế sách dự phòng, em sẽ không bao giờ thắng được ai trên chiến trường đâu.


-Vâng, Kuro-kun. Cảm ơn anh đã nhắc em chuyện đó!


-Nếu em có gì thắc mắc thì cứ gọi cho anh. Đừng làm anh lo lắng phải rời khỏi giường bệnh đấy.


-Em sẽ cố gắng hết sức. Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé!


-Cảm ơn em!


Vừa cúp máy, Kurogane quay trở lại và giấu sợi dây được làm bằng những tấm chăn dự phòng để trong tủ cạnh giường mình. Biết rằng phòng này đã được thuê riêng chỉ để nhốt mình thôi, vì vậy chẳng cần phải ngại ngần gì mà lấy chăn ở tủ của giường khác mà nhồi đầy lại cái của anh, thế là y tá khỏi nghi ngờ. Thật ra đây chỉ là phương án dự phòng, bởi ở tầng ba mà nhỡ rơi xuống thì Kurogane chắc chắn mềm xương. Chỉ khi nào thật sự cần thiết anh mới dùng đến nó, mà cũng không phải giữa thanh thiên bạch nhật như bây giờ được.


Sau khi đã trao đổi với bạn trai, Miho bắt đầu nghiên cứu những sách lược dự phòng. Nhưng điều khiến cô làm lạ ở chỗ Kurogane không hề ghi chép lại về những kế hoạch ấy trong các tập tài liệu của những học viện anh đã từng đánh bại dù chỉ một chữ. Nó khiến cô chỉ huy tạm quyền lúng túng, nếu không có chi tiết về kế hoạch dự phòng thì tại sao ban nãy Kurogane đã nhắc nhở cô về điều này? Miho không tin là bạn trai cô chỉ nhắc suông, bởi nếu bản đồ và cách bố trận đều được biên soạn công phu thì không thể nào lại có thể quên ghi chép các chiến pháp một cách ngẫu nhiên như thế. Cô nghĩ đến liệu đây có phải là bí kíp cầm quân của Kurogane không, với bạn trai của cô thì có thể lắm chứ. Vẽ ra khu vực đóng quân sau khi đã tham khảo địa hình, Miho bắt đầu công việc phát thảo hướng hành quân của Học viện Edelweiss và thế trận mà họ có thể bày ra để đón Học viện Naha dưới sự chỉ huy tạm thời của cô. Theo tư duy của mình, Miho đã vẽ được rất nhiều giả định về hướng tiến công, phòng thủ và nghi binh của người Đức. "Họ không cố định một chỗ." cô thầm nghĩ, nếu xâu chuỗi với những lời nhắc nhở của Kurogane ban nãy, quả thật là tất cả đều đã nằm trong dự tính của anh. Không có chiến pháp cố định, bởi tư duy của một tướng lĩnh thông minh là không cố định - chính là kết quả mà chỉ huy đang dưỡng bệnh của Học viện Naha rút ra được từ những cuộc tiếp xúc với đội bạn. Tham khảo từng giả thuyết hành quân, Miho đối chiếu thật kỹ lưỡng với địa hình từ không ảnh để dự đoán chiến thuật của Học viện Edelweiss và nếu cần thiết thì phải đặt ra cả những tình huống mới nếu vẽ thêm hướng cơ động của Học viện Naha.


Trong lúc đó, bằng điện thoại của mình, Kurogane đã có nhiều bước đi ngầm để hỗ trợ cho việc chỉ huy của Miho trong trận chiến sắp tới. Gọi điện cho bộ phận hậu cần, anh được biết là Học viện Naha đang tồn đọng một lượng xăng lớn do việc sử dụng một cách tiết kiệm ở những trận chiến trước. Nếu bỏ nó đi thì thật phí phạm, và tự dưng xăng đã đem đến cho Kurogane một ý hay, bèn lệnh cho bên hậu cần.


-Các cậu hãy đóng hết chỗ xăng thừa vào những thùng xăng phụ lắp trên xe tăng đi.


-Để làm gì, thưa chỉ huy?-Bên kia hỏi lại.


Nở một nụ cười đầy sát ý, chỉ huy Ngưu Ma Vương từ tốn trả lời.


-Chúng ta sẽ làm một Xích Bích thứ hai!


Cùng thời điểm, những lời của Kurogane đã rơi vào tai của viên tốc ký bên Học viện Edelweiss mà đứng quan sát anh ta cùng các đồng đội làm việc chính là chỉ huy Luther Guderian. Nghe rõ mồn một những gì mà đồng cấp bên Học viện Naha đã nói, chỉ huy người Đức nghĩ đến trận Xích Bích, trận chiến đã tạo nên thế cân bằng chính trị trong thời Tam Quốc bên Trung Quốc. Luther có đọc binh pháp Tôn Tử, vì vậy không quá khó khăn để anh nhớ lại những chi tiết của trận đó. Nếu Ryukou tính đến trận Xích Bích thì Guderian chỉ cần tránh lặp lại sai lầm của Tào Tháo là được. Như đã nắm được tử huyệt của chỉ huy Naha, Luther nở một nụ cười bí hiểm.


...


Đến tối, Miho tạm gác lại công việc chuẩn bị chiến pháp để xuống ăn cơm với Ruko. Có hai cô ăn chung với nhau cũng đỡ buồn, giá mà những người còn lại trong xa đội của chỉ huy trường Oarai có mặt ở đây luôn thì tốt quá. Trong bữa cơm tuy cả hai không nhắc nhau nhưng cả Ruko và Miho bỗng nhớ đến Kurogane và đều ước rằng nếu anh có ở nhà ăn chung thì tốt quá. Với hộp cơm mà em gái của anh đã làm sẵn với đầy những món anh thích và nhờ Soujirou đem đến bệnh viện giúp thì cũng là một cách để giữ cho cái mông của xa trưởng Ngưu Ma Vương có thể yên vị trên mặt giường, ăn uống no say thì khó mà nghĩ đến chuyện đào tẩu theo cách lập luận của Ruko. Trong khi hai cô gái đang ăn cơm và trò chuyện thân mật với nhau ở nhà của Kurogane thì chủ nhân ông của nó đang phải nhận những muỗng cơm đầy cưỡng ép từ Soujirou sau khi các bác sĩ và y tá trói nghiến anh vào giường để phòng việc xổ lồng bất cứ lúc nào. Vừa mớm cho hết cốc cà phê để cơm dễ trôi xuống ruột thì bác sĩ nhanh chóng tiêm ngay cho Kurogane một mũi thuốc an thần thay vì cho thuốc viên để khỏi có việc uống dối rồi nhổ ra lúc nào không hay - ai chứ với Ngưu Ma Vương thì mấy sự phòng bị này không dư thừa. Cho ăn xong, mọi người thu dọn rời phòng bệnh với lời nhắc nhở của Soujirou rằng Kurogane hãy ngoan ngoãn ngủ yên đi. Tranh thủ lúc thuốc mê chưa ngấm hết, chỉ huy của Học viện Naha hóp bụng lại để lôi hai tay mình ra khỏi dây trói. Mở ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc mà mình đã lén lấy trộm khi nhờ y tá cho mình đi dạo quanh bệnh viện trên xe lăn - với hai chân bị còng vào thân xe, Kurogane mở nắp uống ngay một ít. Cái thứ thuốc sặc mùi cồn này trôi đến đâu trong bụng của anh thì y như rằng nóng đến ấy và mồ hôi thì chảy nhễ nhại trên thân, nhưng chí ít thì nó thật hiệu nghiệm khi ngăn được tác dụng gây ngủ của thuốc an thần.


Đã tỉnh táo rồi thì việc đào thoát ra khỏi đây không là vấn đề gì với Kurogane. Dễ dàng tháo dây đai ra chỉ với vài thao tác nhỏ, anh khẽ nhòm ra cửa sổ, đợi cho đèn đóm bên ngoài tắt ngóm rồi mới thực hiện ý đồ của mình. Thời khắc đó cũng đã đến, Kurogane bắt đầu kế hoạch với việc lấy cuộn dây ra khỏi gầm giường và ngụy trang bên trên để đánh lừa bên ngoài rằng thuốc đã ngấm và anh vẫn đang an giấc điệp. Nấp dưới gầm giường để trốn đợt đi kiểm tra của y tá xong, Kurogane mở cửa sổ ra với cuộn dây trên tay. Cầm lấy đầu nặng nhất, anh dùng sức ném mạnh lên phía trên vốn là tầng thượng, sau đó quấn mấy vòng để đảm bảo mấu dây đủ chắc. Thử đi thử lại vài lần xong, Kurogane mới cầm lấy sợi dây với một chiếc chăn khác được cuộn sau lưng, bốn góc của nó đã được cột vào hai cổ tay của anh. Nhưng thay vì leo xuống, anh bám chân lên tường mà đi lên tầng thượng sau khi đã cẩn thận đóng cửa sổ phòng bệnh lại. Một loáng là đã đến nơi, cơn gió đêm thổi táp vào Kurogane mà thấy lạnh ngắt. Mặc đồ bệnh nhân mà chạy trốn thì không ổn, vì vậy anh cũng đã chuẩn bị bộ đồ của bác sĩ cũng lấy trộm được từ lần đi dạo trên chiếc xe lăn còng chân kia. Cải trang xong, Kurogane giấu tất cả mọi thứ vào một chỗ bí mật trên tầng thượng rồi sau đó lẻn đi xuống dưới.


Vài lần né các y tá có thâm niên trong bệnh viện, Ngưu Ma Vương cuối cùng đã có lại được không khí tự do của chính mình khi được đứng trên đường phố Naha và hít thở bầu không khí của phố thị. Trong lốt bác sĩ, anh ghé vào một tiệm cơm bình dân đánh chén một bữa no bụng thay vì quán của nhà Ken vì sợ anh bạn hộ pháp sẽ làm um lên. Đúng là tuy cơm ngoài quán không bằng của Ruko nấu, nhưng ít ra nó vẫn đem lại tự do cho Kurogane, với anh thì dù có phải nuốt một nắm cơm nhạt nhẽo trong tự do còn hơn phải ăn một hộp sơn hào hải vị trong cảnh "cá chậu chim lồng" như ở bệnh viện. Biết là các bạn sẽ lo lắm, nhưng việc trói nghiến vào giường bệnh và quản lý kiểu tù nhân như vậy làm xa trưởng đội Bò phát ớn. Trong lòng của anh, tuy đang đào tẩu nhưng cũng tự nhủ là sẽ trở về sau khi đã du hí ra trò nếu không có một người thứ ba ngăn cản. Chiến pháp đã có rồi, vị trí chỉ huy cũng đã ở trong tay người mà anh tin tưởng là sẽ đem lại chiến thắng cho Học viện Naha. Đã thử lửa với nhau nhiều lần trên sa trường và cùng nhau chia sẻ những chiến thuật, vì vậy không khó để giải thích tại sao Kurogane lại đặt niềm tin vào Miho chứ không phải vì cô là người yêu của anh như người ngoài cuộc suy nghĩ. Quan điểm của anh rất rõ ràng, nếu không có tài cầm quân thì dù có là người thân cận nhất với mình cũng không trao quyền chỉ huy cho. Ăn xong bữa cơm ở ngoài phố, Kurogane tiếp tục đi dạo phố, ngồi cố định một chỗ sẽ dễ khiến anh bị người khác để ý. Đang đi ngoài phố, anh tình cờ trông thấy Miho đang trên đường về tàu của mình, tay mang theo tập hồ sơ mà cô đã chuẩn bị cho trận cuối cùng trước Học viện Edelweiss. Bất thần, một gã lạ mặt đẩy nhẹ cô nữ sinh một cái và nhanh như cắt tay hắn đã thò lấy tập tài liệu của cô ấy. Không muốn mất công trình tâm huyết của mình, Miho vừa đuổi theo tên giật đồ vừa gọi người giúp đỡ nhưng không một ai chịu giúp cho cô. Đuổi đến một góc vắng tối om, cô vừa mệt mà vừa thất vọng vì đã để mất dấu tên cướp. Nhưng việc bị giật túi là để che đậy một âm mưu khác đê tiện hơn khi từ phía sau, một thằng lạ mặt khác đã chụp vào miệng Miho một cái khăn thấm đầy ether. Đợi đến khi nạn nhân ngất lịm đi, hắn ra hiệu cho đồng bọn là tên giật đồ ban nãy từ chỗ nấp bước ra rồi cùng nhau cho chỉ huy của Oarai vào bao rồi khiêng đi. Chúng không biết rằng từ xa, Kurogane đã trông thấy hết, tuy thân thủ của anh dư sức tóm gọn chúng nhưng nếu ra tay ngay bây giờ thì sẽ vẫn còn sót lại những tên khác. Dàn cảnh để bắt cóc nữ sinh, trò này trong giới giang hồ Ngưu Ma Vương không lạ gì, có điều là Huynh đệ hội cấm tiệt không ai được làm chuyện đó vì nó xấu xa và tệ hại vô cùng. Theo đuôi hai tên bắt cóc, chúng đưa Miho vào trong khách sạn tình ái và chọn ngay một phòng ở cái góc mà ít người lui đến nhất. Đứng ngoài quan sát địa thế xong, Kurogane bắt đầu lập kế hoạch cứu bạn gái của mình trước khi bị bọn khốn kia hại đời. Tranh thủ lúc chúng chưa thể vào màn chính, trong vai phục vụ khách sạn, anh đến trước cửa phòng và gõ cửa.


Cộc cộc cộc...


Một lần mà bên trong không trả lời, một bọn gồm cả bốn tên đang quá phấn khích khi sắp được thỏa mãn thú tính của mình với cô nữ sinh vô tội. Lần thứ hai và lần thứ ba, hiển nhiên một trong số bốn kẻ ở truồng ấy phải bực dọc quấn tạm cái khăn đi ra để tìm cách đuổi tên phục vụ phòng khó chịu kia đi. Mở cửa đi ra, tên đó đã phạm một sai lầm lớn để rồi phải trả một cái đắt vô cùng.


RẮC...


Chỉ với một cú vặn nhẹ từ phía sau, cổ tên béo đó đã vẹo luôn một bên với hai mắt mở thao láo. Giấu hắn vào trong phòng đối diện, Kurogane tiếp tục màn kịch gõ cửa phòng ban nãy. Cũng như vậy, tên thứ hai định gọi điện cho tiếp tân để yêu cầu đuổi tên phục vụ phá đám ngoài cửa đi mà không biết rằng dây ngoài kia đã bị cắt từ lâu. Nghe những tiếng tút tút trong ống nghe mà tên phục vụ bên ngoài vẫn còn đứng gõ cửa mãi, hắn bực mình quấn khăn để lại việc làm nhục Miho cho hai bạn của mình mà chườm mặt ra ngoài hòng giải quyết cái gã khó chịu kia.


Và kết quả cũng như tên ban nãy ra ngoài, hắn đã bị Kurogane bịt miệng kéo vào căn phòng trống đối diện xử lý trong khi hai tên kia vì quá mải mê nên không phát hiện ra. Bẻ cổ tên thứ hai, thật tình cờ là hắn lại đang giữ một chìa khóa phụ của phòng trong người. Không để lâu nữa, Ngưu Ma Vương bắt đầu vào tiết mục chính. Trong phòng kia, hai tên còn lại vẫn chăm chú quay phim nạn nhân của mình trong khi Miho thì cố gắng vùng vẫy. Cửa phòng mở ra, chúng cứ tưởng bở rằng đó là đồng bọn của mình mà gọi.


-Vào lẹ lên đi, mày. Sắp tới màn chính rồi đấy.


Tên đã dàn cảnh giật đồ cười khả ố, hai mắt cứ đổ dồn vào từng thước phim mình đang quay để thỏa mãn khoái lạc của loài súc vật đang dâng trào trong cơ thể của mình mà không biết rằng tên bạn của mình đã bị một kẻ lạ mặt làm cho im lặng. Bị một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm lệch mất cảnh quay đẹp nhất trên cơ thể của Miho, hắn bực bội quay sang định mắng một trận thì đụng mặt Kurogane với nụ cười đầy sát ý trên miệng.


-Cảm ơn tụi mày đã chuẩn bị cho tao và bạn gái tao nhé!


Sau lời cảm ơn ấy, anh nắm cổ tên khốn đó đẩy thẳng vào trong nhà vệ sinh và khóa trái cửa lại. Đấm thẳng vào mồm mấy cái trước khi giáng cho một cú móc hàm cho nạn nhân của mình cắn lưỡi khỏi la được, Kurogane nắm lấy đầu mà nện vào ba chỗ trong nhà vệ sinh: mặt tường, buồng nước xả và thành cầu tiêu trước khi nhấn thẳng vào trong luôn. RỐP! Một tiếng vừa đủ cho chàng thanh niên ấy nghe được phát lên và cái mặt tên đồi bại kia không thèm ngẩng lên nữa dù cho Kurogane đã bỏ chân ra khỏi cổ hắn từ lâu. Ung dung bước ra khỏi nhà vệ sinh như chưa có gì xảy ra, Ngưu Ma Vương cởi trói cho Miho trong khi cô cố gắng tránh nhìn thẳng vào mặt bạn trai vì xấu hổ. Nhặt lấy quần áo của người yêu lên, Kurogane ném lên giường trong khi mặt vẫn quay đi chỗ khác, miệng thì từ tốn nói.


-Mặc vào đi kẻo cảm lạnh bây giờ.


"Tại sao, Kuro-kun không giận mình ư?" Miho rất ngạc nhiên trước những lời như thế bởi cô nghĩ rằng việc mình bị thế này hẳn sẽ khiến Kurogane tức giận với cô lắm. Nhưng không, anh thậm chí không hề nặng lời với cô một chút nào dù theo cách phỏng đoán của cô nữ sinh thì cô có thể đã bị ăn một cái tát từ một người bạn trai hồ đồ nào khác và nó khiến cô rất cảm động trước sự nghĩa hiệp của người cô yêu quý. Nhưng vẫn còn điều thắc mắc trong lòng, vừa mặc quần áo xong thì Miho đã hỏi.


-Sao anh có thể ra ngoài được?


Kurogane nhún vai cười.


-Anh có bí quyết của anh, mà nhờ có nó nên anh đã kịp thời xử lý bọn này trước khi chúng kịp giở trò với em đấy.


Nhìn một tên đang nằm úp mặt trên sàn nhà, cô gái chợt tỏ ra lo lắng hỏi.


-Anh...anh đã giết bọn họ rồi ư?


-Không.-Chàng trai lắc đầu-Chúng chỉ ngất đi thôi. Lát nữa cảnh sát đến và chúng sẽ tỉnh lại trong song sắt.


Miho vào lúc chết đuối vớ được ván gỗ như thế này thì tin tưởng vào Kurogane hoàn toàn và không còn nghi ngờ gì nữa dù cho điều cô lo lắng ban nãy hoàn toàn chính xác. Ôm lấy bạn gái để trấn an cô sau khi thoát được một tai họa trong đường tơ kẽ tóc, chỉ huy của Học viện Naha nói khẽ.


-Anh sẽ đưa em về tàu.


"Vâng ạ." Miho đáp một tiếng nhỏ rồi cô cùng bạn trai rời khỏi căn phòng với tập tài liệu đã trở về khổ chủ. Dưới sự tháp tùng của Kurogane, lần trở về này của cô không gặp bất cứ trở ngại nào, nhưng vì về muộn quá nên khiến cho ban kỷ luật của trường Oarai đặt câu hỏi. Nói nhỏ vào tai họ về chuyện không hay vừa xảy ra, Kurogane đã giúp bạn gái không bị trừ điểm thi đua. Trước khi bước lên tàu, để cảm ơn, Miho đã trao nụ hôn của mình cho người yêu cùng lời nhắc nhở.


-Anh hãy sớm về bệnh viện nhé, Kuro-kun.


Kurogane gật gù. Đợi cho bạn gái đã khuất trên boong tàu, anh quay lưng bước đi một cách ung dung và tranh thủ du hí một chút nữa trước khi hoàn toàn trở về phòng bệnh của mình.


...


Sáng hôm sau tại Oarai,


-Sao?-Yukari nói tướng lên-Nishizumi-dono suýt nữa đã bị làm hại ư?


Saori và Hana ngồi bên cạnh nhắc khéo cho bạn nhỏ mồm lại vì đây là chuyện nhạy cảm trong khi Miho đỏ mặt vì ngượng, sợ rằng nếu có người ngoài cuộc nghe được và tin này lan ra khắp trường thì có lẽ cô sẽ độn thổ mất thôi. Gật đầu thừa nhận chuyện đó, cô nói khẽ.


-Cũng may là Kuro-kun đã kịp thời đến cứu tớ. Anh ấy đã đánh gục bọn chúng và đưa tớ trở về tàu an toàn.


Đang đọc thời báo Naha thì tai của Mako nghe thấy những gì mà Miho vừa nói. Lật đúng cái trang về an sinh - xã hội, cô đưa cho bạn mà hỏi.


-Cậu xem có phải là bọn này không?


Đón lấy tờ báo, chỉ huy của Oarai cùng hai bạn mình cùng xem thử. Vừa đọc cái tít, cả ba giật mình sửng sốt khi thấy tiêu đề là: "Băng cưỡng hiếp nữ sinh bị giết một cách bí ẩn trong khách sạn". Toàn những gương mặt của đêm hôm qua mà hôm nay đã thành những bức tranh đặt trên bàn thờ. Miho không thể tin rằng Kurogane đã nói dối mình, cô không thể tin rằng chỉ vì mình mà bạn trai của cô dám làm mọi thứ kể cả việc giết người. Ngồi chết lặng trên ghế, cô không biết mình có nên thừa nhận điều này với các bạn không. Nếu cô làm thế, mọi người có thể sẽ ghét bỏ Kurogane và như thế sẽ càng khiến tính cách của anh trở nên tồi tệ hơn. Không! Không thể được! Soujirou-san và các bạn đã cố gắng tất cả để Ngưu Ma Vương được như ngày hôm nay, Miho không thể tố cáo Kurogane với cảnh sát được, cũng vì cô yêu anh ấy tha thiết và không muốn anh vì cô mà phải nhận lấy những bản án từ pháp luật với sự tàn khốc đã được báo trước - hệt như những gì anh ấy đã làm để trừng trị những kẻ định cưỡng hiếp cô. Vì vậy, cô cũng đành phải dối Mako.


-Không. Không phải bọn này.


Tin vào bạn nên lái xe của đội Cá lật sang trang báo khác để đọc tiếp. Không biết được sự thật, cả Hana và Saori đều thở phào nhẹ nhõm vì Kurogane không phải là một kẻ sát nhân. Chuyện tai ương qua đi rồi thì cứ để nó ngủ yên, Saori nghĩ ra một cách để cho Miho quên đi chuyện xui xẻo trước bèn ngỏ ý.


-Miporin, hay là tan học rồi chúng ta sẽ đi ăn nhé?


Miho vui vẻ gật đầu, cô cũng xem đây là một cách để lái mọi sự nghi ngờ ra khỏi Kurogane, người mà trong khi ấy vẫn đang đóng màn kịch rất hay trên giường bệnh, hay đến nỗi thậm chí cảnh sát còn không nghi vấn anh dù vừa xảy ra một vụ giết người động trời mà trong quá khứ cái tên của anh đứng đầu danh sách đen của giới công quyền Okinawa mà Huynh đệ hội đã không cho họ thu thập đủ bằng chứng để đưa ra tòa đại hình. Với lại trong suốt thời gian qua hầu như không phát hiện ra sự dính líu nào của Ryukou trong các hoạt động phạm pháp, thân lại mang bướu não và bị các y bác sĩ quản thúc 24/7. Với những lời khai trùng khớp hoàn hảo, Ngưu Ma Vương đã có cho mình một chứng cứ ngoại phạm tuyệt vời và nếu Miho không khai ra thì tất cả sớm muộn cũng sẽ chìm xuống, giờ anh chỉ việc ngồi chơi xơi nước và quan sát mọi động tĩnh ở Học viện Naha từ xa. Trận chiến sắp tới, nếu không có trở ngại gì thì Kurogane sẽ để bạn gái mình toàn quyền chỉ huy cho đến khi dịu bớt căng thẳng với bên bệnh viện để họ bớt tầm soát hoặc là tình hình cuộc chiến có những chuyển biến mà một mình Miho không thể xử lý được.


Tại Học viện Edelweiss, Luther đang đứng nhìn kho vũ khí bí mật với những chiếc xe tăng đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng sắp tới. Đằng sau những tấm bạt che ấy là gì? Chỉ có người chỉ huy của học viện Đức mới biết, anh nở một nụ cười bí hiểm pha chút tiếc nuối.


-Sẽ dành cho cậu đấy, Ryukou.-Luther thì thầm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.