FANDOM


TẬP 10: BẢN CHIẾN CA VĨ ĐẠI


 

Sau tiết học chính trên lớp, các xa đội của Học viện Naha tiến hành tập trận để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn quyết định tại vòng chung kết. Những đội hình xe tăng được phân bố ở nhiều vị trí với những mục đích khác nhau: trấn thủ, cơ động áp sát hay chiếm lĩnh trận địa. Nhưng dẫu cho với dụng ý nào, thì các xa đội vẫn có nhiệm vụ chính là nã đạn vào những bia bắn được bố trí thành từng tập đoàn xe tăng giả định của đối thủ, càng trúng nhiều vào hồng tâm thì càng tốt. Quan sát từ cao điểm, Kurogane chậm rãi phân tích thời gian các cánh quân tiếp cận mục tiêu cùng độ chính xác của những phát súng bắn vào các tấm bia. Chỉ huy của lực lượng chợt nhận ra vấn đề khiến cho sự gánh chịu tổn thất không nhỏ trong các trận đánh vừa qua dù rằng kết quả chung cuộc vẫn là chiến thắng. Nguyên nhân nằm ở việc các cánh quân chờ nhau một cách thụ động, nếu không có tín hiệu từ các đồng đội thì họ không dám hành động dù cơ hội ngàn vàng ngay trước mắt. Vô tình, điều này đã cứu quân địch khỏi những tình huống hiểm nghèo và có thể nhanh chóng lấp kín những chỗ hiểm ấy một khi các chỉ huy nhận ra. Vấn đề này không phải nằm ở tinh thần các xa đội bị dao động, mà chính là việc: hoặc Kurogane quá chú tâm vào vai trò hỗ trợ Ken trong việc nạp đạn mà quên khuấy quan sát tình hình, và hoặc bản thân chỉ huy các cánh quân không quyết đoán. Tôn Tử nói rằng, tướng có thể không nghe lệnh cấp trên nếu họ có thể thấy được cơ hội tranh thắng và chớp lấy nó. Các chỉ huy thụ động, vô hình chung dẫn đến các xa đội thụ động, khiến họ đã bỏ mất những thời cơ hiếm hoi mà cái giá phải trả là con số thương vong đáng lẽ phải thấp hơn rất nhiều.


 

Dưới ống ngắm của Soujirou, họng pháo 88 ly của Ngưu Ma Vương liên tục bắn ra những phát rất chính xác, với đạn mới luôn sẵn sàng trong nòng nhờ đôi tay lực lưỡng thoăn thoắt của Ken. Ngồi trên ghế và quan sát bên ngoài qua bộ kính tiềm vọng cải tiến mới được thêm vào, Kurogane hỏi pháo thủ:


 

-Kính ngắm mới trông thế nào, huynh đệ?


 

Kính ngắm mà Soujirou đang sử dụng là mô phỏng nhãn cầu của người với hai bên được mở ra một khoảng vẹt, còn các thông số trên thước đo đều vẫn được giữ nguyên. Nhờ có nó, không chỉ có thể quan sát được nhiều mục tiêu hơn, pháo thủ còn có khả năng hỗ trợ đắc lực cho Kurogane nhờ tầm nhìn rộng hơn cùng đôi mắt tinh tường của anh để phát hiện kẻ địch. Đọc trên danh sách các thiết bị nâng cấp, chiếc Tiger đã đạt đến giới hạn tối đa năm món phụ tùng theo quy định, xa trưởng chép miệng nói với Hajime và Nihou đang chờ lệnh bên dưới:


 

-Xin lỗi hai cậu nhé! Lẽ ra tớ phải nên lắp thêm anten và đĩa lọc xăng. Có như vậy, hai cậu sẽ đỡ vất vả khi thao tác hơn!


 

Cũng đang lúc rảnh tay, lái xe tươi cười mà trả lời:


 

-Tớ và Nihou-san không phiền đâu, cậu đừng lo! Với lại không cần thêm những thứ đó, cả hai đứa bọn tớ đều đã và đang làm việc rất tốt đấy thôi!


 

Kurogane thấy vui một chút vì các bạn đã không trách cứ hay than phiền gì. Trong thâm tâm các thành viên của xa đội Ngưu Ma Vương, họ hoàn toàn tin tưởng vào các quyết định của xa trưởng, đặc biệt chính là người huynh đệ lâu năm kiêm pháo thủ Date Soujirou. Nếu không có được lòng tin như thế, chắc hẳn cái xa đội này đã rã đám ngay từ đầu cuộc sát hạch chứ không thể nào trụ lại đến ngày hôm nay. Ngoài đời, mọi người sống và cư xử ra sao là việc của mỗi cá nhân. Nhưng, đã lên xe tăng thì năm người như một, tất cả đều có vai trò quan trọng như nhau cả.


 

Sau buổi tập trận, ai cũng mong chờ được trở về mái nhà của mình. Chia tay những người đồng đội, Kurogane nói rằng có việc cần bàn bạc với Kitagawa nên ở lại. Trong phòng chỉ huy, khi các báo cáo về khiếm khuyết trong bộ máy chỉ huy đã được đưa ra, Hội phó xem xét một hồi rồi hỏi chỉ huy của lực lượng:


 

-Cậu tính giải quyết thế nào, Ryukou?


 

Kurogane liền đề xuất một ý kiến:


 

-Nếu bây giờ ta thay mới lực lượng chỉ huy, e rằng các xa đội sẽ lúng túng khi thực hiện các mệnh lệnh. Bởi thế, tốt nhất ta vẫn cứ giữ nguyên ban chỉ huy! Phát triển các trinh sát của chúng ta lên thành lực lượng hỏa tốc có thể nhanh chóng cung cấp thông tin và khuyến khích các chỉ huy tự mình nắm bắt các cơ hội quyết định và hành động độc lập để thủ thắng mà không cần chờ lệnh của cấp trên!


 

Kitagawa chau mày suy nghĩ một lát. Đề xuất của Kurogane, thực chất là tăng cường quyền hành cho các chỉ huy cánh quân. Hội phó sợ nếu trong nội bộ xảy ra tranh chấp, đây sẽ là một điểm chết người mà kẻ địch có thể khai thác ngược trở lại, chưa kể bản thân Hội Chiến xa của Học viện Naha sẽ bị chia năm xẻ bảy. Tuy nhiên, một khi Kurogane vẫn còn ngồi trên vị trí tổng chỉ huy của lực lượng, thanh Bokken của cậu ấy vẫn sẽ lơ lửng trên đầu những kẻ có ý định hai lòng, nên Kitagawa cũng đồng ý. Coi như hai bên đều đã bàn tính xong, Hội phó lật lịch của mình ra xem thì thấy sắp tới có hai sự kiện lớn: "Học viện Oarai đến học tập tại Học viện Naha trong một tuần" và "Trận giao hữu với Học viện Normandy". Với người Pháp, Kitagawa đỡ phải lo lắng so với hồi giao hữu với các anh hàng xóm không mấy tốt tính, anh nhắc chừng:


 

-Sắp tới chúng ta sẽ có hai trận giao hữu đấy, Ryukou!


 

-Học viện nào thế?-Kurogane hỏi lại.


 

-Trường Oarai và Học viện Normandy từ Pháp!


 

Kurogane có chơi qua World of Tanks nên biết rõ phần lớn các xe tăng của Pháp đều trên bản thiết kế, số còn lại thì ra đời quá muộn để hội đồng Chiến xa đạo chấp nhận đưa vào thi đấu. Chưa kể, với việc bảo tồn truyền thống rất mạnh mẽ, họ có thể sẽ xây dựng một phòng tuyến Maginot thứ hai với những kinh nghiệm xương máu từ các bậc cha ông đi trước. Nhưng, chỉ huy của Học viện Naha không bận tâm đến Học viện Normandy cho lắm, để họ thắng một trận giao hữu cũng không sao. Vấn đề chính yếu lúc này là Học viện Edelweiss của Đức, với lực lượng và chiến thuật đa dạng hơn người Pháp gấp bội lần cùng kho vũ khí đầy hứa hẹn cho một trận đánh máu lửa. Nguyên nhân rất đơn giản, Kurogane cùng các đồng đội của anh không có một yếu tố đã khiến cho bánh xích thần tốc của xe tăng Đức phải chùn bước tại Liên Xô: mùa đông.


 

Xong việc bàn bạc, xa trưởng Ngưu Ma Vương rời khỏi văn phòng của Kitagawa, Hội phó nán lại một chút vì còn có một số công việc mà anh phải giải quyết cho xong. Trên hành lang, Kurogane gặp một cậu nam sinh, hai đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc rất nhanh rồi sau đó quay đi. Chú chàng lạ mặt kia nhòm chỉ huy Học viện Naha đi tới cuối hành lang, tay gõ cửa văn phòng trước khi được phép bước vào.


 

Sau một hồi phóng xe băng qua con phố vắng, Kurogane đã về đến nhà. Mở cửa bước vào, anh bỗng nghe thấy những tiếng rên ở trong phòng khách cùng với tiếng thở của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Khẽ bước đến gần, anh ghé mắt vào nhìn thì thấy Ruko đang xem một bộ phim người lớn với đề tài anh em yêu nhau, bên cạnh cô là hộp khăn giấy cùng vài tờ đã vo viên lại, miệng thì lảm nhảm gọi hai tiếng "anh hai". Không phản ứng gì, Kurogane chỉ lờ đi mà rón rén bước lên lầu, để cho cô em gái của mình tiếp tục với khoái lạc của nó. Đóng cửa phòng lại, đến bây giờ thì chàng trai mới ngồi phịch xuống giường và bóp trán suy nghĩ. Cuộc đời này oái oăm thật! Khi còn yêu thương nhau thì nó lại không tới. Mãi đến khi quá khứ đã nguội lạnh như băng tảng thì Ruko lại thể hiện ra tình cảm đạt đến mức độ cấm kỵ như thế này. Kurogane tự hỏi rằng mình có yêu Ruko không? Anh lắc đầu lia lịa, bởi tình cảm dành cho nó đã bị dìm xuống vực thẳm lạnh lẽo từ lâu rồi. Ngồi trầm ngâm hồi lâu, anh cứ tự đặt một loạt câu hỏi cho chính mình: "Tại sao lại như thế?", "Tại sao lại lúc này?", "Tại sao nó lại yêu mình?", "Tại sao mình lại ra nông nỗi này?",...Cứ đặt mãi mà không giải đáp được, Kurogane vật vã vì đầu óc anh cứ nghẽn lại trước bài toán tình cảm. Nhưng vấn đề vẫn còn đó, Ruko vẫn thầm yêu người anh của mình dầu cho hiện tại có lạnh nhạt với cô thế nào chăng nữa. Điều này, có lẽ Kurogane đã dự liệu trước trong quá khứ. Nhưng vì sự phủ định sạch trơn sau cú sốc mà em gái ném vào mình nên anh đã vô tình hủy diệt tất cả những dự tính hòng ngăn chặn khả năng này xảy ra. Đúng là "giận quá mất khôn" mà! Xa trưởng tự mắng mình.


 

Nằm trong phòng một hồi, Kurogane nghe tiếng mở cửa. Biết là Ruko, anh bèn trốn ngay xuống gầm giường. Một lúc sau cửa mở ra, anh thấy chân con gái bước vào y hệt. Vén lớp ga phía trước lên, xa trưởng nín thở quan sát thấy em mình đang trả lại cái đĩa phim cấp ba vào chỗ mà chỉ có mình anh và Soujirou là biết, trừ đống báo thì một lần bị các đồng đội trong tổ lái moi ra được khi đang giúp dọn nhà do Kurogane bị sốt rét. Nhìn lên đồng hồ, Ruko tỏ vẻ hơi bồn chồn, miệng lẩm nhẩm:


 

-Sao anh hai lâu về thế nhỉ?


 

Nếu cô biết anh mình đang có trong nhà và thấy hết những gì mà cô đã làm từ nãy đến giờ, chắc hẳn Ruko sẽ phải độn thổ vì ngượng. Đảo đi đảo lại trong phòng Kurogane, cô em gái bắt đầu bất an, gọi điện thoại thì chưa chắc anh cô đã thèm nhấc máy. Nhớ đến Soujirou, cô bèn bấm số của người huynh đệ thân thiết của anh mình, chắc chắn anh ấy sẽ biết Kurogane đang ở đâu. Dưới gầm giường, xa trưởng Ngưu Ma Vương nghe hết những lời khẩn hoảng của Ruko và trấn an của Soujirou ở bên kia đầu dây. Đợi cho cô em về phòng của mình, Kurogane mới nhẹ nhàng chui ra, di động của anh đã tắt hẳn để tránh việc bạn chắc chắn sẽ nhá máy. Rón rén bước xuống cửa nhà, chàng trai mở ra và đóng một tiếng rõ kêu, chủ ý để cho Ruko trên lầu nghe thấy. Quả nhiên, cô em vừa bước nửa chừng xuống cầu thang đã rất mừng rỡ khi trông thấy anh mình trở về lành lặn. Chạy nhào xuống và ôm chầm lấy Kurogane, Ruko mếu máo:


 

-Anh hai đi đâu mà không nói một tiếng nào làm em sợ muốn chết?


 

Gỡ cô em gái ra, xa trưởng Ngưu Ma Vương chậc lưỡi, đã mười sáu tuổi mà chẳng chút ý tứ gì cả dù rằng phía trước của cô ấn vào ngực anh khá mềm và ấm. Không muốn Ruko thêm lo lắng, Kurogane trả lời luôn:


 

-Tôi có việc phải nán lại trường một chút nên về muộn thôi!


 

Thấy thân thể anh lành lặn, cô gái mới chịu tin là anh mình nói thật. Bởi lẽ, Ruko biết tỏng cái tính nói dối của anh hai cô mỗi khi đánh nhau để giải quyết ân oán giang hồ hoặc là xử lý những đứa nào dám bắt nạt cô, dẫu bên kia là con gái cũng không tha - dĩ nhiên là không thể dùng nắm đấm nói chuyện như với con trai được. Yên tâm vì anh đã về nhà, Ruko trút đi gánh nặng lo âu mà hỏi:


 

-Để em nấu cơm cho anh nhé?


 

Kurogane ừ một tiếng, cô em lập tức đi xuống bếp, mặc tạp dề vào và chuẩn bị nấu nướng. Cứ xâu chuỗi lại tất cả những sự việc mà mình chứng kiến từ nãy đến giờ, xa trưởng vẫn cứ trách mình vẫn chưa làm lành được với Ruko. Đứng nhìn em gái đang chuẩn bị bữa tối dưới bếp, trong óc Kurogane mường tượng đến hình ảnh mình nhẹ nhàng ôm lấy em gái từ phía sau và rỉ vào tai cô một lời xin lỗi thật ấm áp. Tuy nhiên, đây không phải là trên chiến trường và xa trưởng Ngưu Ma Vương bỗng nhát một cách kỳ lạ. Anh không đủ dũng khí để làm được điều đó, để nói với Ruko những lời mà tự đáy lòng cô luôn chờ đợi anh mình sẽ thốt ra. Và cũng chính vì điều đó, cả hai anh em đều phải ôm lấy nỗi khổ cho riêng mình.


 

...


 

Chủ nhật sáng hôm sau, Kurogane ngồi hóng gió với Soujirou ở cầu cảng, đã lâu rồi đôi bạn chí cốt mới có dịp đi chơi lại với nhau. Chẳng giấu gì người huynh đệ vào sinh ra tử của mình, xa trưởng kể lại hết sự tình buổi tối mà trước đó là lý giải tại sao Soujirou lại không gọi điện cho anh được khi ấy. Thấu hiểu cho nỗi lòng của bạn, pháo thủ khoác vai Kurogane mà kể lại:


 

-Tớ xin lỗi vì bữa trước đã lén theo hai anh em cậu, Kuro-kun! Tuy nhiên, cậu biết đấy. Ai trong đội cũng rất lo lắng cho tình cảm giữa cậu và Ruko. Cậu cũng hiểu Ken-san mà phải không? Cậu ấy nóng nảy, nhưng thật tâm luôn ủng hộ việc cậu tha thứ cho Ruko! Có như thế, cậu mới có thể tha thứ được cho chính mình!


 

Kurogane trầm ngâm với lon cà phê trên tay. Tha thứ cho chính mình, bài học từ thầy xa trưởng vẫn không quên, thế mà vận dụng nó thật khó khăn vô cùng. Nghĩ lại, các bạn ai cũng lo lắng cho mình, thế mà anh lại xua đuổi chỉ vì cái sĩ diện của bản thân. Tuy bề ngoài vẫn không đổi, nhưng trong lòng Kurogane rất hối hận. Những lời của Maho lúc còn trên tàu của Hắc Lâm Đỉnh...nó thật đúng!


 

Một lúc sau, tàu của Oarai bắt đầu cập bến, các nhân viên của khu cảng trước đó đã yêu cầu đôi bạn tránh chỗ để đảm bảo an toàn. Ngước nhìn lên con tàu che kín cả ánh mặt trời trên đầu, Kurogane lầm bầm:


 

-Chúng ta lại gặp nhau...


 

Với tư cách là buổi học tập trao đổi kinh nghiệm của hai trường, nên các nam lẫn nữ sinh đều có thể vào trường của nhau mà không bị ngăn trở. Với thẻ học sinh trong ví, việc Kurogane và Soujirou lên được tàu chẳng khó khăn gì. Cũng giống như Hắc Lâm Đỉnh, Oarai cũng là nơi sinh sống của rất nhiều gia đình vốn là của những học viên đang học tập và làm việc trên đây. Đến ngay ngôi trường nơi mà các đội xe tăng đang theo học, những gốc anh đào nở những hàng hoa như thể những cánh tay dang rộng chào đón tất cả những học sinh bước vào. Trong khi Soujirou thì đang làm quen với các bạn gái, Kurogane mặc cho bạn đứng nói chuyện để đến bên những gốc hoa đào. Một trận gió nhẹ thổi qua, vạn cánh hoa nhất tề rơi xuống và quấn lấy xa trưởng. Trời đất khi ấy như đang chào đón nam chỉ huy đến từ Học viện Naha, anh bước từng bước rất khoan thai đến giữa những tán cây anh đào. Sau một hồi nói chuyện, khi các cô nữ sinh bắt đầu lầm tưởng Soujirou chính là chỉ huy của các xa đội đến từ Okinawa thì bản thân pháo thủ trở nên lúng túng. Quay sang định nhường lời cho Kurogane thì anh chỉ thấy bạn đang thả hồn với những tán hoa đào đằng xa.


 

-Ryukou-tono!


 

Quay mặt lại, Kurogane trông thấy đội xe tăng Panzer IV đang đứng cách anh không xa, tất cả đều có mặt đông đủ cả. Đến chỗ các bạn gái, xa trưởng Ngưu Ma Vương mở lời trước:


 

-Xin chúc mừng nhà vô địch của giải nữ năm nay!


 

Là đại diện cho trường Oarai, Miho cúi đầu một cách khiêm nhường và đáp lại:


 

-Tất cả là nhờ sự chỉ bảo của Kurogane-san!


 

-Tớ có giúp gì to tát đâu!-Xa trưởng Ngưu Ma Vương nhún vai cười-Chỉ là thấy giúp được thì giúp, thế thôi!


 

Chiến thắng của các cô gái đều là sự cố gắng và quyết tâm của toàn đội chứ Kurogane đã chỉ bảo họ cái gì đâu. Chỉ huy đến từ Okinawa nghĩ vậy thì quá khiêm nhường, bởi việc anh ăn cắp chiến lược của Hắc Lâm Đỉnh đã góp phần rất lớn trong việc đem lại chiến thắng cho Oarai. Tuy nhiên, Kurogane không muốn nhắc đến chuyện đó, anh không cần sự biết ơn và cảm phục từ các cô gái, anh chỉ làm những gì có thể với vai trò là một người bạn mà thôi. Nhưng các bạn nữ thì khác, đặc biệt là người đứng đầu lực lượng Chiến xa đạo của Oarai. Cô rất biết ơn những thông tin tình báo nhận được từ Kurogane cũng như những lời khuyên rất chân thành qua lần hẹn riêng khi trước. Cùng với tinh thần đồng đội mạnh mẽ, chúng đã đem lại cho cô và mọi người chiến thắng đầy vinh quang. Thấy chỉ có mình Kurogane và Soujirou ở đằng xa vốn đang bị các nữ sinh vây chặt, Miho mới hỏi:


 

-Các bạn khác không đi với cậu sao?


 

Xa trưởng bèn trả lời:


 

-Tớ và Soujirou đang ngồi chơi ở cầu cảng thì tàu các cậu cập bến. Nếu cần tớ sẽ gọi điện cho đủ bọn!


 

Chỉ huy của Oarai sợ làm phiền các bạn khác nên bảo Kurogane đừng bấm điện thoại. Thấy Miho cứ lo lắng hơi thái quá, chỉ huy của Học viện Naha cười:


 

-Đùa vậy chứ, lát nữa nghe cả xóm làm ầm lên có tàu nữ sinh đến là cả bọn sẽ ào ra ngay ấy mà!


 

Quả nhiên Kurogane tính không sai. Chưa đầy nửa tiếng sau, già trẻ lớn bé của thành phố Naha lũ lượt kéo tới nhân dịp trường Oarai có một chuyến học tập trong vòng một tuần lễ, cũng vừa là cách tiếp tế nguyên nhiên liệu trước khi tiếp tục ra khơi. Nghĩ đến các bạn, xa trưởng Ngưu Ma Vương mồi một câu:


 

-Mà tớ quên nói, Okinawa này trai đẹp là cân bằng tấn đấy!


 

Saori nghe thế thì tỏ ra quan tâm vô cùng, cô nhào đến Kurogane với hai mắt lấp lánh:


 

-Thế cậu có số điện thoại của bọn họ không, Kurogane-san?


 

Sau khi nói chuyện với tổ lái bên Oarai cùng với gỡ Soujirou ra khỏi mớ lùm xùm, Kurogane hẹn mọi người đến nhà anh ăn tối. Chạy xe ngang qua siêu thị, anh ghi nhanh những thứ cần mua vào giấy rồi đưa cho pháo thủ, nhờ cậu ấy chạy vào trong mua giúp kèm với tiền túi của chính xa trưởng. Một lúc sau, Soujirou đã trở ra với những túi đồ mà bạn nhờ mua giúp, cả hai cùng ngồi trên xe mà phóng về chuẩn bị cho bữa tiệc khao mừng thắng lợi của các cô gái đến từ Oarai, dù chỉ gói gọn giữa hai xa đội chỉ huy của hai trường.


 

Về đến nhà, Ruko rất ngạc nhiên khi trông thấy Kurogane và Soujirou đem về rất nhiều thức ăn, cô bèn hỏi anh:


 

-Nhà ta sắp có tiệc lớn à, anh hai?


 

Xa trưởng Ngưu Ma Vương chỉ lặng lẽ đem mấy thứ nguyên liệu thẳng xuống bếp. Để lại Soujirou, anh bèn trả lời cho em của bạn:


 

-Chúng ta sắp có tiệc đãi các bạn gái đến từ trường Oarai!


 

Ruko nghe đến tên Oarai thì nhận ra ngay. Đó chính là đội vô địch của giải Chiến xa đạo nữ năm nay, vốn dĩ dù rất cố gắng nhưng cô chỉ có thể đưa các bạn bên Học viện Kyoto vào đến bán kết. Nếu hôm nay được gặp chỉ huy đến từ trường vô địch, biết đâu Ruko sẽ học được ít nhiều kinh nghiệm chiến đấu vốn dĩ có cạy miệng Kurogane cũng không thèm nói một câu ra hồn với em huống chi là xin chỉ dạy. Ruko tiếp tục câu chuyện với Soujirou:


 

-Thế anh có định gọi các anh trong xa đội đến không?


 

-Anh đang định gọi đây!


 

Xong, tay súng của đội Ngưu Ma Vương mở nắp điện thoại và đánh tiếng cho các bạn khác rằng Oarai sắp đến chơi nhà Kurogane, hẹn mọi người đến đông đủ. Nhắn tin xong, Soujirou khẽ nói với Ruko:


 

-Em nên xuống bếp phụ Kuro-kun một tay đi!


 

-Nhưng, em sợ anh hai không chịu.-Cô gái do dự.


 

Người huynh đệ vào sinh ra tử với Kurogane gật đầu cam đoan:


 

-Kuro-kun đang cần em bên cạnh, cứ xuống đi. Anh đảm bảo!


 

Ruko hiểu anh hai mình vẫn còn giận chuyện cũ như thế nào, nhưng mà Soujirou thì vẫn cam đoan rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nên cô cũng tạm tin. Bước xuống bếp, cô thấy Kurogane đã xắn tay áo làm việc được nửa đường rồi, nên cũng do dự chốc lát. Quay lưng lại thì thấy Soujirou ngầm cổ vũ nên Ruko cũng có chút an tâm vì có hậu phương, cô tiếp tục đến bên anh mình đang mãi cặm cụi với lát thịt trên thớt cùng những nồi nước sôi ùng ục trên bếp. Nghe tiếng bước chân, Kurogane biết ngay là em mình đi xuống, liền với tay lên kệ bếp và đặt quyển sách nấu ăn ở một bên có gấp mép sẵn rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Trông thấy quyển sách đã mở sẵn, Ruko khẽ cầm lấy và xem những bước tiếp theo mình có thể giúp là gì. Một lúc sau, cô bắt tay vào giúp anh hai chuẩn bị bữa tiệc mừng những người bạn ở Oarai.


 

Rất nhanh chóng, những chàng trai của đội Ngưu Ma Vương đã đến nhà của Kurogane dưới sự tiếp đón rất niềm nở từ Soujirou. Một lúc sau, các cô gái ở Oarai cũng đã đến, không khí trở nên rộn rã hẳn lên. Bên cạnh những lời hỏi thăm sức khỏe, hai xa đội còn hỏi về việc thi đấu của nhau và chúc mừng chiến thắng bên cạnh lời cổ vũ dành cho các bạn trai cho trận đấu cuối cùng của giải vô địch Chiến xa đạo. Bưng nồi canh nóng từ dưới bếp lên, Ruko ra mắt các bạn mới:


 

-Chào các cậu, tớ là Ruko, em của anh Kurogane!


 

-Tớ là Nishizumi Miho, xa trưởng kiêm chỉ huy!


 

-Tớ là Akiyama Yukari, nạp đạn!


 

-Tớ là Isuzu Hana, pháo thủ!


 

-Tớ là Takebe Saori, liên lạc!


 

-Tớ là Reizei Mako, lái xe!


 

Xa đội đến từ Oarai cũng ngạc nhiên không kém gì các đồng đội trên chiếc Tiger của Kurogane khi nghe lời giới thiệu của Ruko. Các cô gái không biết nên gọi Ruko như thế nào vì nhìn sơ thì đến Saori cũng phát ghen với em gái của xa trưởng Ngưu Ma Vương. Đợi cho Ruko đã ngồi xuống với các bạn, Yukari mới nói:


 

-Cậu là Ryukou-dono ư? Tớ có xem trận đấu của cậu trên TV, cả trận của cậu và của anh cậu nữa!


 

-Vâng!-Ruko gật đầu rất lễ phép dù hai bên trạc tuổi-Không may là tớ đã không đưa trường của tớ qua được trận bán kết!


 

Bên các nữ sinh giờ mới biết là hai anh em nhà Ryukou đều ở cấp bậc tổng chỉ huy lực lượng dù ở hai học viện cách nhau xa. Thấy cung cách lễ phép của Ruko, Hana bên Oarai cảm thấy thích vì nó khá giống với bản thân cô, bèn hỏi:


 

-Tớ chưa hề nghe Kurogane-san kể về cậu một bữa nào cả?


 

Em gái của Kurogane không dám thật tình kể cho các bạn bên Oarai nghe về quan hệ giữa cô và anh hai mình, nhỡ họ sẽ nảy sinh ác cảm với anh của cô thì sẽ không hay chút nào nên bèn nói đỡ cho anh:


 

-Anh hai tớ sợ có nhiều người làm quen với tớ quá sẽ sinh chuyện không hay nên giấu tớ kỹ lắm! Nếu vì điều đó mà các cậu cảm thấy không đồng ý thì thay mặt anh, tớ xin lỗi các cậu vậy!


 

Saori nghe vậy thì hơi động lòng vì ghen tị với Ruko. Nếu việc Kurogane phải giấu mọi người rằng mình có em gái thì rất có thể cô bạn này là hoa khôi của ngôi trường đang học thì sao? Biết đâu, Saori sẽ có thể khai thác được ít nhiều bí kíp cưa đổ các bạn trai từ Ruko thì sao? Bèn hỏi ngay:


 

-Ruko, thế trong lớp cậu có nhiều bạn trai để mắt đến cậu không?


 

Em của Kurogane hơi lúng túng chút xíu, rồi sau đó mới trả lời lại:


 

-Nhiều lắm! Có vài bạn thỉnh thoảng hẹn tớ đi chơi này nọ, mua tặng tớ và Motoko-sempai những món quà nhân mấy ngày lễ. Nhưng thường hỏi bài và xin học nhóm là chính!


 

Nghĩ theo cách lạc quan, tức là có người để ý đến chỉ huy Chiến xa đạo nữ của Học viện Kyoto, Saori bèn tới luôn:


 

-Thế cậu có bí quyết gì khiến cho các bạn trai luôn để mắt đến cậu không?


 

Vừa dứt câu, Kurogane đã mang thức ăn nóng hổi lên và vô tình làm cho ý định học tập kinh nghiệm tán trai của Saori trôi đâu tuốt luốt. Ngồi xuống với mọi người cho đông đủ, tất cả cùng chắp tay nói:


 

-Mời mọi người xơi!


 

Mặc dù hơi bực Kurogane vì màn phá hôi ban nãy của anh, nhưng sau đó Saori đã nguôi ngoai khi được một lần nữa nếm những món ăn ngon đến hồn bay phách lạc do chính xa trưởng Ngưu Ma Vương nấu. Quá đỗi quen thuộc trước những phản ứng của mọi người, Kurogane chỉ ngồi yên và giải quyết phần của mình trong sự u tịch biệt lập với không khí vui vẻ chung quanh. Điều này khiến cho lái xe bên Oarai chú ý, đây là lần thứ hai cô quan sát cách hành xử của chỉ huy Học viện Naha sau hơn một tháng, vẫn không thay đổi chút nào. Mặc cho mọi người cười cười nói nói, Kurogane chỉ lặng lẽ quan sát và tiếp tục ăn uống, dầu đang ngồi bên cạnh Ken và Soujirou vốn đang độc chiếm diễn đàn với những câu chuyện hài hước khiến mọi người cười vỡ bụng. Cái cảm giác như cách xa mọi người trong phòng cả ngàn trùng, Mako tuy không muốn tò mò quá đáng, nhưng rõ ràng nó lại đem đến cho cô một sức hấp dẫn lạ kỳ, bởi nó đem lại cho cô một cảm giác rất thân quen. Cứ để cho mọi người nói chuyện thỏa thích, Kurogane ngồi rung đùi mà nhấm nháp nước trà. Nghĩ ra một trò để kéo xa trưởng ra khỏi thế giới của anh, Hajime bèn bày với mọi người:


 

-Ăn xong rồi, chúng ta chơi một trò chơi nhé!


 

Mọi người liền xúm lại muốn biết sẽ là trò gì. Saori nhanh nhảu bày trước, chơi bắt cặp xem ai trong hai đội là hợp nhau nhất, mặc cho Miho tỏ vẻ hơi lúng túng vì ngượng. Thấy hay, các cậu trai cũng đồng ý và họ vất luôn Kurogane ra khỏi thùng bỏ phiếu thuận. Tuần tự, các cô gái được ưu tiên giới thiệu trước và với tư cách là thủ lĩnh, Saori mở màn đầu tiên:


 

-Tớ thích những anh chàng lãng mạn, thi vị và luôn biết quan tâm đến tớ trong mọi tình huống!


 

Các cậu kháo nhau rằng Hajime sẽ là mẫu người lý tưởng cho liên lạc viên bên Oarai. Bên các cô, đến lượt pháo thủ Hana:


 

-Tớ thích những người đàn ông chững chạc và tôn trọng sự tự do của tớ!


 

Cứ để xa trưởng ngồi ngoài rìa, các chú thuộc hạ của Ngưu Ma Vương xúm lại đoán xem ai sẽ là người sánh vai với cô bạn chẳng thua gì hoa khôi kia. "Nihou nhé?" Soujirou vừa ngỏ ý thì Ken ngắt lời "Có chuyện nhỏ mà cậu ấy xoắn cả lên thì làm sao được!", "Hay là Kurogane-san? Cậu ấy chững chạc lắm!" Nihou góp vào, lái xe phản bác "Cậu ấy sẽ tròng ách vào cổ Hana mất!". Chốt lại, họ đẩy Soujirou ra vì cậu này đáp ứng được phần nào cả hai yêu cầu của cô gái kia. Tới phiên Yukari, cô giới thiệu:


 

-Tớ thích những anh chàng vui vẻ và có nhiều kiến thức chuyên môn về xe tăng!


 

Nghe thế, Ken tự tin đứng phắt lên ngay mà chả cần bàn bạc gì cả. Ngồi bên ngoài, Kurogane khẽ bụm miệng cười trước cái lạc quan tếu của anh nạp đạn. Dù sẵn sàng bơm đểu bạn vài câu, nhưng vì sợ mọi người mất vui nên thôi cứ ngồi nghe tất cả tiếp tục buôn chuyện cho qua thì giờ. Đến phiên Mako, cô đứng dậy với vẻ hơi uể oải và nói:


 

-Tớ thích những anh bạn không quá bận tâm vào cuộc sống của người khác!


 

Saori cũng mong là bạn mình sẽ nói ra câu này, bởi cô đã quá quen với tính nết của lái xe trong đội mất rồi. Cái tính bất cần quan tâm thì còn ai hợp bằng Kurogane, thế là Ken và Hajime hè nhau kéo xa trưởng quay lại cuộc sống. Còn Ruko và Miho, chỉ huy của Oarai đứng lên nói khi nhận cái nhường từ em của đồng cấp bên Naha:


 

-Tớ thích những người bạn trai có trách nhiệm và hoài bão, luôn biết quan tâm đến những người xung quanh!


 

Vì chỉ còn Nihou là chưa được bắt cặp nên mọi người đành gửi cậu ấy cho Miho dù cái phần "hoài bão" thì thiếu một mảng to tướng. Điều này cả Hajime và Soujirou không tán đồng, họ cùng mọi người bàn nhau:


 

-Tớ thấy Miho-san hợp với Kuro-kun hơn!


 

-Kuro bất cần đời thế thì cô nào dám ưng?-Ken đá đểu bạn một câu.


 

-Nhưng với bạn bè và người thân thì cậu ấy lo đến cả chuyện con gà mổ con vịt!


 

-Tớ cũng thấy mình chẳng hợp với cô ấy cho lắm!


 

-Chưa kể là trong đội, Kurogane-san còn là tên ôm mộng to nhất nữa!


 

-Chỉ là chơi thôi mà, các cậu cứ nghiêm trọng hóa vấn đề làm gì? Khéo cả bọn lây bệnh của Kuro mất rồi!


 

Giữa những luồng dư luận về mình, phản ứng của Kurogane rất đơn giản...quăng vào nó một cục bơ to tướng. Thấy cả bốn anh chàng chụm đầu lại với mặt mũi có vẻ hơi hình sự, Miho lo toát mồ hôi. Nhướng cổ về phía cô chỉ huy của Oarai, Kurogane khoát tay:


 

-Tụi nó giỡn vậy thôi mà, đừng bận tâm!


 

Nói đi nói lại, vì không thể cặp một gã nhiều cô được nên Nihou vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Còn Ruko, vì nhường phần cho Miho nên giờ có nói cũng không còn ai để cặp với em gái của Kurogane nữa. Nhưng chỉ là trò chơi thôi mà, có ai bắt buộc đã cặp rồi là dính luôn như sam đâu nên ăn thua tùy vào tình cảm giữa hai bên nữa.


 

Sau cả buổi tối chơi đùa vui vẻ, đã đến lúc mọi người phải về. Tiễn các bạn của hai xa đội xong, Soujirou nán lại phụ dọn dẹp với anh em Kurogane vốn dĩ ông anh đã nhường phòng khách lại cho Ruko để thanh toán những thứ dưới bếp. Bưng chỗ chén dĩa xuống giúp bạn, pháo thủ nói nhỏ:


 

-Tớ và mọi người làm phiền cậu quá!


 

Kurogane sau một khoảng thời gian khá dài bơ cả thế gian và cười láo thì anh bây giờ mới chịu cười thật: một nụ cười hiền từ và tự nhiên. "Không!" Xa trưởng lắc đầu "Lâu lắm mới có những dịp vui vẻ như thế này ấy chứ!". Có lẽ, nụ cười ấy chỉ dành cho Soujirou mà thôi và người huynh đệ vào sinh ra tử với Kurogane cũng rất vui khi trông thấy bạn lâu lắm mới có dịp mở lòng ra như vậy. Phụ giúp cho bạn thêm một lúc nữa, tay súng của Ngưu Ma Vương rồi cũng phải nói lời tạm biệt với anh em nhà Ryukou. Vừa rửa xong chỗ chén dĩa cuối cùng, Ruko bước xuống bếp nói với anh:


 

-Cảm ơn anh hai đã cho em và mọi người một bữa tối thật vui vẻ!


 

Kurogane chỉ chép miệng một cái rồi cất mọi thứ trở lại tủ bếp. Sau đó anh lặng lẽ bước ngang qua mắt em mà đi lên lầu. Đứng dõi theo anh, Ruko chỉ tựa vào vách tường mà gạt đi những giọt nước đọng trên khóe mắt của cô.


 

...


 

Sáng hôm sau, Kurogane và Kitagawa đứng bàn bạc về cuộc tập trận với Oarai trước khi Học viện Normandy có thể đến nơi. Hội phó lo rằng những trận đấu dồn dập như thế này có thể khiến chỉ huy của toàn lực lượng xe tăng của Okinawa bị phân tâm, và biết đâu anh sẽ quên mất đối thủ thật sự sắp tới là Học viện Edelweiss. Giải quyết trận đấu với các cô gái trước, Kurogane đã bày sẵn sa bàn với bản phân tích lực lượng rất kỹ càng. Anh phân đội hình tám chiếc tăng ra thành bốn nhóm đều nhau trấn giữ hai cao điểm, trong rừng và cánh quân tiên phong đánh vỗ mặt đội hình của Oarai. Ở mũi tiên phong, chỉ huy của Naha giao việc đó cho hai chiếc Panther với độ cơ động đáng nể và những cú bắn tầm xa chỉ thua Tiger một chút. Còn hai cao điểm, hỏa lực kết hợp với cơ động là cần thiết để truy sát kẻ địch chạy trốn nên IS-2 và T-34-85 trấn giữ. Còn lại trong rừng không cần cơ động nhiều nên bố trí hỏa lực cực mạnh và chính xác là dư sức gây thiệt hại đáng kể cho đối phương, chẳng gì hợp hơn một chiếc Tiger do chính Kurogane chỉ huy và một chiếc M36 Jackson của Mỹ với tháp pháo quay được phòng trường hợp đánh lén. Cũng theo tinh thần tiết kiệm lực lượng chính, chỉ huy của Naha đem vào trận những xa đội dự bị chưa hề có kinh nghiệm thực chiến. Trận đấu này với Học viện Normandy sắp tới có thua cũng không sao, vì vậy Kurogane sẽ dành nó cho những đội dự bị có cơ hội nếm được mùi chiến trường. Bàn bạc xong, Kitagawa dặn dò Ryukou một câu:


 

-Hãy chứng tỏ rằng chúng ta cũng không kém gì đương kim vô địch bên nữ, Ryukou!


 

Kurogane gật đầu, sau đó anh rời phòng đến xưởng xe để tập hợp lực lượng. Đứng trước các xa đội mặt búng ra sữa, chỉ huy lực lượng dặn dò trước:


 

-Tôi biết các cậu háo hức được ra trận lắm, nhưng nghe cho kỹ đây, và tôi chỉ nói một lần thôi! Các cô gái mà chúng ta sắp đấu, chính là đương kim vô địch vừa mới đăng quang của Chiến xa đạo nữ. Họ tuy mới ra trận ít lâu thôi, nhưng so với các cậu, rõ ràng là kinh nghiệm của họ là một trời một vực! Vì vậy, hoặc là có một ý tưởng nào đó hiệu quả và đem lại chiến thắng cuối cùng cho chúng ta, điên rồ mấy cũng chẳng sao. Hoặc mọi người phải luôn giữ vững trận hình trong mọi tình huống! Làm được chứ?


 

"LÀM ĐƯỢC!" Các xa đội dõng dạc hô to. Gật gù hài lòng, Kurogane ra lệnh:


 

-Tất cả vào vị trí chiến đấu!


 

Vừa dứt lời, anh cùng tất cả trở vào trong xe tăng. Cửa lớn mở ra, đoàn xe của Học viện Naha từ từ đi vào chiến địa nơi mà trường Oarai đang chờ đợi. Từ xa, các cô gái cũng đã đợi sẵn với tám chiếc tăng khác. Bước xuống bắt tay Miho cho đủ nghi thức, chỉ huy của Oarai nói trước:


 

-Mong cậu sẽ có nhiều bài học mới để chỉ dạy!


 

Kurogane chỉ cười. Sau khi cả hai chỉ huy đã trở về xe, mọi người bèn cơ động đến vị trí điều quân của hai đội. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Kitagawa tuyên bố:


 

"TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!"


 

Trường Oarai lập tức xuất phát trong sự reo hò của các khán giả qua màn ảnh rộng. Theo kế hoạch của Kurogane, các xe tăng của Học viện Naha đều đã phục sẵn tại các vị trí quan trọng, hai chiếc Panther tiên phong thì đợi cho kẻ địch đến thật gần rồi mới rời khỏi chỗ nấp để tiến hành cú vỗ mặt. Chọn mô đất cao nằm trong cánh rừng, Kurogane thấy khói bụi mịt mù đằng xa, phía trước là đội hình xe tăng của các nữ sinh với hai thành viên mới là một chiếc Chi-Nu và một chiếc Tiger (P), còn chiếc Panzer IV thì đã có lớp giáp nặng hơn. Ngay lập tức, trong óc chỉ huy của Naha đã có ngay đối sách, anh ra lệnh cho cánh quân tiên phong và hai cao điểm:


 

-Cánh tiên phong lên trước để trấn áp tinh thần. Khi khoảng cách dưới 500m, hai cao điểm lập tức khai hỏa, nhằm vào đỉnh tháp pháo và động cơ hoặc bánh xích của Tiger (P) cùng với đánh bật lớp giáp của Panzer IV!


 

"Nghe rõ!" nhận lệnh, các cánh quân lập tức sẵn sàng chiến đấu. Án binh bất động trong rừng, Kurogane bình tĩnh quan sát xem các tân binh làm ăn như thế nào. Tiếng súng từ đội Panther vang vọng mở màn cho trận chiến với Oarai. Hiểu rõ chiến thuật vỗ mặt của bạn, Miho bình tĩnh cho toàn đội hình tiến lên theo trận hình đường thẳng với Tiger (P) làm tiên phong. Lớp giáp trước cực dày của chiếc tăng nặng ấy dễ dàng đánh bay những phát đạn từ mũi tiên phong, nòng súng của nó lên tiếng cũng uy mãnh không kém gì người đồng loại đang náu trong rừng ở bên kia chiến tuyến. Thấy mũi tiên phong có vẻ lung lạc tinh thần, Kurogane ra lệnh:


 

-Rút đi, hai cậu!


 

Hai chiếc Panther tuân lệnh nhanh chóng lui về hậu tuyến. Miho thấy thế thì chưa rã trận vội, cô sợ bên Naha sẽ có phục binh. Truy đuổi một hồi, trận hình thật sự của Kurogane dần lộ diện trên cao điểm. Theo lệnh chỉ huy, 2 chiếc IS-2 chĩa nòng súng về phía chiếc Tiger (P) đi đầu và nhất tề khai hỏa. Một phát trượt gần xích làm đất đá bay tứ tung trong khi viên kia để lại cho đỉnh tháp pháo chiếc tăng nặng một cú điện giật dành cho xa trưởng. Quan sát chậm rãi, ngay khi chiếc Tiger (P) xoay tháp pháo sang một bên để xử kẻ bắn trộm Kurogane ra lệnh:


 

-Bắn!


 

Soujirou bóp cò, phát đạn từ trong rừng bắn ra xuyên vào khớp nối thân xe và tháp pháo làm nó kẹt sang một bên, muốn bắn chiếc IS-2 ban nãy cũng không được. Tranh thủ đối phương hỗn loạn, cánh tiên phong của Naha nhanh chóng quay lại để trợ công, buộc lòng Miho dùng lớp giáp mới của mình lên để trợ công cho đồng đội. Chiếc Tiger (P) bên Oarai xoay thân để hướng nòng súng về phía hai chiếc Panther, nhưng hai hỏa tuyến trên cao của Okinawa chỉ chờ có thế.


 

BÙM! ĐOÀNG!


 

Bằng hai phát súng, bánh xích bên phải cùng bên trái thân xe đồng loạt trúng hai phát đạn chí tử của IS-2, kéo theo đó là động cơ cháy ngùn ngụt và đứt cả bên xích. Quả nhiên đã có hiệu quả, chiếc Tiger của Kurogane cùng chiếc M36 từ trong rừng bắn ra cấp tập để trợ công. Trong lúc quan sát cục diện, chỉ huy Ngưu Ma Vương chợt nhận thấy đội hình của Oarai thiếu một chiếc.


 

-Chỉ huy!-Từ bên kia điện đàm, cánh quân cao điểm thét vào-Chúng em bị Hetzer đánh lén!


 

"Ra thế!" mọi sự nghi ngờ của anh đã chính xác, chiếc Hetzer của Hội trưởng Anzu đã tách đội hình chính để đánh tập kích phía sau, tất cả đều nằm trong ý đồ của Miho. Trận đấu trí này bắt đầu thú vị rồi, Kurogane cười, anh vẫn còn chiêu để ứng biến, bèn ra lệnh cho cao điểm bị tấn công:


 

-Rút lui toàn bộ, cho Oarai giữ cao điểm ấy!


 

Nghe lệnh, chiếc IS-2 bị thương bỏ lại xác của người đồng đội để rút lui. Thừa thắng, chiếc Hetzer đuổi theo, Anzu nghĩ rằng với tốc độ đổ dốc cùng tình trạng hai bên thì chẳng mấy chốc đuôi chiếc tăng chạy trốn kia sẽ vào tầm ngắm.


 

BÙM!


 

Một phát đạn nổ bất thần chạm đất và bật tung ngay trước gầm chiếc Hetzer. Bị bất ngờ, lái xe của chiếc chống tăng lệch tay làm nó nghiêng sang một bên. Chưa kịp hoàn hồn, thêm hai viên đạn nữa chỉ cách nhau có hai giây từ trong rừng bay vào lớp bánh xích và vỏ giáp làm cho Anzu lộn mấy vòng trong khoang xe trước khi có thể an vị trên trần của chiếc Hetzer. Trong khoang tháp pháo của Ngưu Ma Vương, ba vỏ đạn nóng hổi đã lần lượt vào trong phễu thu, Kurogane nháy mắt khen Ken:


 

-Cậu làm tốt lắm, chiến hữu!


 

Đoạn, anh lệnh cho chiếc IS-2 đang rút lui:


 

-Nhập với cánh của Panther, đẩy lui mũi tiến công của Oarai!


 

"Nghe rõ!" chiếc tăng của Okinawa chạy ngang qua xác của kẻ bắn lén rồi vòng xuống trợ công cho cánh tiên phong. Cú bắn của người mới đến giật tung cả tấm giáp bên thân của Panzer IV, Miho đáp trả lại bằng một viên đạn ngay bên xích làm đối phương không thể tham gia truy sát được. Sợ địch sẽ vòng ra sau tập kích, chỉ huy của Oarai nói với các đồng đội:


 

-Rút lui và tản ra!


 

Kurogane đã tính trước Miho một nước cờ, cánh quân tập kích của Học viện Naha đã vòng ra sau nhờ sự thị uy từ các đồng đội ở mũi tiên phong kéo toàn bộ sự chú ý của địch ra phía trước. Không cần phải nấp nữa, Kurogane cùng M36 cơ động ra khỏi cánh rừng và lệnh cho mũi đi đầu thúc quân tiến tới. Sau khi ăn bốn năm tràng đạn, chiếc Tiger (P) của Oarai đã đứt cả hai bộ xích và không còn giọt xăng nào để tiếp tục cơ động nên đành phải đầu hàng, làm Miho mất đi cánh tay đắc lực thứ hai. Các đồng đội khác tuy chiến đấu rất anh dũng nhưng họ đều bị hỏa lực của các tân binh dưới sự chỉ huy của một tay lão luyện như Kurogane áp đảo và chết dần chết mòn. Không thể bó gối cho Học viện Naha tàn sát, Miho gom hết tàn quân đột phá vòng vây phía sau và cô đã thoát được trong gang tấc. Tuy mất hai chiếc T-34-85, một chiếc IS-2 đứt xích và một chiếc Panther nhưng lợi thế vẫn nghiêng về phía các nam sinh, Kurogane cho lực lượng bám theo với tốc độ không cưỡng bách đối thủ. Dưới làn hỏa lực, chiếc I-Go, M3 Lee và StuG III, và Char B1 bis rồi cũng bỏ xác lại nơi chiến địa dù tinh thần quả cảm của các cô gái đã kéo thêm một chiếc IS-2 nữa ra khỏi cuộc chiến. Chỉ còn lại Panzer IV, ba đồng đội bên cạnh Kurogane cố gắng hết sức để rỉa đi những tấm giáp trên thân chiếc tăng cuối cùng. Trong hoàn cảnh bế tắc, các cô gái trên chiếc tăng ấy lại nghĩ ra những độc chiêu mới. Lướt xích sang bên trái trước sự ngạc nhiên của các cậu bạn bên Okinawa, Panzer IV khai hỏa, hạ gục M36 chỉ trong một cú bắn mà lẽ ra Miho nhằm vào Kurogane. Chạy vòng ra sau đội hình của đối thủ, bên Oarai bắn thêm một phát súng nữa làm cháy buồng xăng của chiếc Panther. Vì hốt hoảng, chiếc tăng ấy đã bắn trượt mục tiêu, và cả xa đội ấy phải trả giá bằng việc bị loại ra khỏi vòng chiến. Tuy nhiên, Soujirou đã nhanh chóng lợi dụng những khoảng dừng để bắn và đáp trả lại bằng một phát đạn đứt xích, thế là Oarai hết đường nhảy nhót. Vòng theo bánh xích bị đứt, Hajime cũng chứng tỏ cho Mako thấy rằng anh cũng biết lướt bằng một cú lách xe ngoạn mục thoát khỏi viên đạn của Hana trong đường tơ kẽ tóc. Đuôi xe đã vào tầm ngắm, Ken và Kurogane tuần tự nạp đạn vào nòng súng. Hai tiếng nổ vang lên một loạt khiến cả hai bên sửng sốt khi trông thấy nòng súng của chiếc Tiger nổ những hai lần. Bị trúng đạn, chiếc Panzer IV đành thúc thủ, lúc này Kitagawa dõng dạc tuyên bố:


 

"TẤT CẢ XE TĂNG CỦA OARAI ĐÃ BỊ HẠ. HỌC VIỆN NAHA CHIẾN THẮNG!"


 

Các xa đội tham chiến òa lên niềm vui chiến thắng cùng với các khán giả vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ cho Học viện Naha, có cả Ruko trên khán đài. Thở dốc sau trận đấu ngạt thở, hai tổ lái chui ra khỏi xe và cảm ơn nhau về những bài học kinh nghiệm đã trao đổi qua trận đánh này. Dầu thua trận, nhưng trên mặt Miho là nụ cười rất tươi, cô bắt tay mà nói:


 

-Cảm ơn vì những kinh nghiệm mới, Kuro-kun!


 

Kurogane gật gù với nụ cười nhạt. Anh chỉ chiến đấu bằng tất cả những khả năng mà anh có thể huy động ra chiến trường thật sự. Nhìn lại cuộc chiến, quả thật Oarai tiến bộ rất nhanh khi đã bắn hạ còn đúng một mình chiếc Tiger Ngưu Ma Vương so với vài ba đồng đội tạm thời đứt xích cách đây vài tháng. Nhân lúc các bạn mải mê nói chuyện, nữ chỉ huy ghé vào tai người đồng cấp mà nói nhỏ:


 

-Có gì chúng ta bàn bạc tiếp nhé!


 

Trốn ra quán cà phê khi trước, Miho và Kurogane tiếp tục cuộc bàn bạc chiến lược. Vạch sẵn sa bàn mà mình đã sử dụng trong lúc chiến đấu, anh chỉ cho bạn những kẽ hở trong chiến thuật của cô, cùng với đối sách của anh:


 

-Các trường trước đều chủ động tấn công, tuy nhiên bên tớ lại không làm điều đó! Với lại, không như Pravda nhử các cậu vào sâu trận địa rồi mới tung quân mai phục vì rất dễ bị hồi mã thương, tớ cho hai cánh cao điểm tấn công trực diện hỗ trợ hỏa lực cho đội tiên phong. Vì vậy, dẫu có lớp giáp trước dày vô địch, Tiger (P) cũng phải thúc thủ bởi các điểm yếu trên đỉnh, bên thân tháp pháo cùng động cơ và bộ xích yếu ớt! Phần còn lại, diễn biến trận chiến đã sáng tỏ hết rồi!


 

Thắc mắc, chỉ huy bên Oarai liền hỏi:


 

-Mà sao cậu lại tấn công Tiger (P) trước?


 

-Có nhiều lý do để tấn công không chỉ vì có nhiều điểm yếu dễ khai thác. Thứ nhất, bản thân Tiger (P) là chiếc tăng hạng nặng, là chỗ dựa tinh thần bất thành văn cho đội. Thứ hai, hỏa lực của Tiger (P) là không thể phủ nhận về mức độ khủng khiếp của nó. Càng đến gần, độ chính xác sẽ càng tăng lên, khi đó chỉ cần một hai phát trúng đích là đã có thể xuyên thủng giáp trước của bọn tớ! Vì vậy, tiêu diệt Tiger (P) cùng với triệt tiêu lớp giáp hỗ trợ của cậu là ưu tiên cao nhất, và các tân binh của tớ đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt!


 

Miho nghe lý giải của Kurogane thì mới nhớ lại là những lo lắng của cô khi lâm trận đã trúng phóc. Càng nói chuyện, giữa hai xa trưởng như có một sợi dây liên kết tư duy vô hình, người này nói thì người kia nhanh chóng hiểu ra ngay. Nhớ lại vụ Kurogane trộm chiến lược của Hắc Lâm Đỉnh và gửi cho Miho, cô có thấy anh viết thêm bốn chữ làm tái bút: "Tấn công toàn lực". Cũng nhờ yếu quyết ấy mà Oarai vô địch, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của tất cả thành viên được, chim hồng hộc sẽ chẳng là gì nếu không có sáu trụ xương cánh. Kurogane ngồi trầm ngâm với sa bàn mới: Trận đánh với Học viện Normandy. Miho tò mò xem thử bản đồ chiến trường có in cờ Pháp và Nhật ở đôi bên chiến tuyến. Thấy bạn để ý, xa trưởng Ngưu Ma Vương mồi thử một câu:


 

-Cậu đoán trận này sẽ như thế nào?


 

Miho thì không rành chuyện Chiến xa đạo nam cho lắm, nhưng khi hình dung về những chiếc tăng Pháp, cô thấy cảm giác quen quen. Dù không thật sự đoán ra thế trận, nhưng cô cũng buộc miệng trả lời rằng:


 

-Sẽ giống như chúng tớ đấu với Anzio!


 

Kurogane cười nhạt. Trông thấy nụ cười có vẻ gượng gạo ấy, Miho lo rằng mình đã nói điều chi làm bạn phật ý. Hiểu mối lo của bên kia, chỉ huy của Naha gật gù:


 

-Đúng như cậu nói!


 

...


 

Vài ngày sau, trận đánh với Học viện Normandy đã diễn ra dưới sự quan sát của trường Oarai với tư cách là khán giả. Khói lửa rợp trời, đứng bên cạnh những đồng đội cháy ngùn ngụt, chỉ huy đến từ Pháp không ngờ rằng chỉ mới cách đây một tiếng đồng hồ anh và mọi người còn cất vang khúc "La Marseillaise" trên chiến tuyến này, thế mà bây giờ tất cả chỉ còn là những xác xe bất động với các tổ lái rệu rã cả sức lực lẫn tinh thần. Trên cao điểm, Kurogane thở phào nhẹ nhõm khi chiến cuộc đã qua đi, với lời tuyên bố của trọng tài:


 

"TOÀN BỘ XE TĂNG CỦA HỌC VIỆN NORMANDY ĐÃ BỊ HẠ! HỌC VIỆN NAHA CHIẾN THẮNG!"


 

Phòng tuyến Maginot - niềm tự hào của người Pháp một lần nữa đã bị cày nát dưới chiến thuật ưu việt và hỏa lực áp đảo, hệt như những gì mà Đức Quốc Xã đã làm trong Thế Chiến II. Hân hoan trước chiến thắng, Ken bèn hỏi mọi người trong đội:


 

-Các cậu cảm thấy thế nào?


 

Tuy nhiên, sau một cái ngáp dài đầy mệt mỏi, Kurogane đáp lại với cái giọng đều đều như người máy:


 

-Tớ đói bụng quá!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.