FANDOM


Record.2: Rồng, Thiên Thần, và Hiệp Sĩ Tập SựEdit

Mây đen cuồn cuộn phủ che bầu trời. Những áng mây đen vừa mới nơi chân trời xa kia vào ban trưa giờ đây đã che lấp cả bầu trời cao.

Từng hạt mưa phùn tí tách rơi.

"Xém chút nữa là mắc mưa rồi. Vậy là trời cuối cùng cũng bắt đầu đổ mưa."

Khi mà Ren về đến Học Viện Du Hành Thánh Fiora trong khi tay xách nách mang hàng đống túi quà vặt.

……Mình đi mua đồ cũng đã được một giờ đồng hồ rồi.

……Mình dám chắc rằng Fear-senpai đang đợi mình đấy.

Tất cả mọi chuyện này đây bắt đầu khi một con Wyvern lang thang lạc vào thị trấn. May mắn là những vết thương mà Ren nhận được trên trán mình cũng chỉ là nhưng vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng lưng cậu thì lại bị nện thẳng vào tường và giờ đây thì đang rên rỉ trong đau đớn tột cùng.

Thế rồi—

"Này Ren, đống quà vặt đó là cho việc gì thế? Cậu định tổ chức một bữa tiệc hay sao thế?"

"Đừng có bảo tớ là đống đó là quà cậu đang tự thưởng cho mình đấy nha? Quà thưởng cho việc giành được thứ hạng năm trong lớp sao."

Trên đường đi của tầng nhất nơi Học Viện. Những người đang đứng nơi đó là ba người bạn cùng lớp của cậu.

Ebert, chuyên ngành MASTERHiệp Sĩ.

Và Shen, chuyên ngành ARIAPháp Sư.

"Ồ, thế thì mình cũng muốn một món đấy. Mình được hạng tư nên cho mình một chút luôn đi. Được không?"

Cô gái với mái tóc đen được gọi là Mion này đây lại đang đứng giữa hai tên con trai và đang chìa tay mình ra. Cô ấy chuyên ngành HEALERDược Sư, nhưng cô ấy lại nghiêng đầu mình sang một bên khi cô ấy trông thấy Ren.

"Hử? Ren này, cái vết thương đó là sao thế? Hơn nữa, áo khoác của cậu rách tươm cả rồi kìa."

Cô ấy trỏ vào vệt máu trên trán cậu. Nếu là người khác thì chắc không dễ dàng gì thấy được vết thương đó vì tóc mái của cậu đã che lấp nó đi mất rồi, nhưng cô ấy chắc hẳn là có được khả năng quan sát tinh tường do học chuyên ngành HEALERDược Sư đây.

"Ừ, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Nó cũng chẳng phải là vết thương nghiêm trọng gì."

Tôi đã chiến đấu với một con Wyvern. Ren chẳng muốn nói ra những lời đó.

Nói cho họ thì cũng chả có ích lợi gì cả.

Có rất nhiều nhân chứng tận mắt nhìn thấy con Wyvern, nhưng lại chả có gì đảm bảo rằng họ sẽ tin mình nếu như mình bảo họ rằng mình đã chiến đấu với một con Wyvern. Mặc dù là mình bị nó đánh bại hoàn toàn.

"Hửm? Cậu có cần ma pháp phục hồi của mình không? Nếu làm bây giờ thì mình có thể thi triển ma pháp chỉ với giá là năm món quà vặt của cậu thôi, cậu thấy thế nào?"

"Không, mấy món quà vặt này là……"

"Đừng có mắc công làm gì Mion. Có lẽ là hắn ta bị đánh bại một cách đầy tội nghiệp sau khi được ai đó thách đấu một trận nữa đây."

Ebert đặt tay mình lên vai Mion.

Hắn ta học sinh MASTERHiệp Sĩ đứng hạng nhất trong tổng kết quả của bài thi.

Hắn thì cao hơn Ren cả một cái đầu. Tầm sát thương của thanh kiếm của hắn thì lại dựa vào cơ thể khổng lồ và tốc độ của nhát chém của hắn. Chỉ có một vài học sinh cao điểm có thể theo kịp kiếm của hắn mà thôi.

Với việc là một học sinh MASTERHiệp Sĩ, hắn là người mà sẽ lên được mười hạng đầu trong Học Viện này đấy.

"Chuyện đó xảy ra như cơm bữa đấy mà. Ren thua một trận đấu tập."

Shen là học sinh chuyên ngành ARIAPháp Sư.

Đứng sau Ebert, hắn là học sinh đạt được hạng hai trong bài kiểm tra. Hắn đứng hạng hai cho phần kiểm tra viết sau Ren. Hắn cũng là người thành công trong việc sử dụng những ma pháp cấp cao trong phần thi thực hành của mình, khiến cho cả giáo viên của hắn cũng phải bất ngờ.

HEALERDược Sư Mion.

"Hay là cậu định lấy lòng của giáo sư bằng cách dâng đống này cho ổng để ổng sẽ cho cậu đậu trong kì thi thăng hạng mùa đông này."

"……Không."

"Có chuyện gì thế?"

"Thứ lỗi, nhưng——"

Ren nở một nụ cười tự chế nhạo mình trong khi ôm lấy cái túi đầy quà vặt.

"Tha cho tôi hôm nay đi. Tôi vô cùng mệt rồi. Hay đúng hơn là, việc mấy người tốn thời gian với tôi thì cũng chả có ích lợi gì mà, đúng không? Ba người là những học sinh xuất sắc mà. Tôi thực sự nghĩ thế đấy."

"?"

Cậu hoặc là sẽ phớt lờ họ hoặc là sẽ đáp lời họ. Nghĩ rằng Ren sẽ phản ứng như thế, Ebert và Shen không nói nên lời và trân người ra đó. Lợi dụng khoảnh khắc im lặng đó—

"Chào nhá. Tôi có vài việc cần phải lo đã."

Ren leo lên cầu thang hướng đến tầng hai.

Cậu chẳng hề quan tâm đến việc ba người bọn họ sau khi trấn tĩnh lại sẽ nói gì, bởi vì còn có việc khác đang hiện diện trong tâm trí Ren.

……Mặc dù mình đã cố diễn đạt cơn sốc mình gặp phải khi đó thành lời nói, nhưng trí óc mình lại trở nên trống rỗng nên chả có lời nào phát ra cả.

……Đây là lần đầu tiên mình có được một trải nghiệm như thế đấy.

"Cô gái đó thật là đáng kinh ngạc đấy……"

Cô gái với ấn tượng đầy mạnh mẽ nơi mái tóc ánh bạc và vẻ ngoài dịu dàng đầy tinh tế kia.

Tộc Rồng. Chủng tộc cấp cao với danh hiệu là kẻ thống trị nơi Địa Giới. Cô ấy đã đánh bại một con Wyvern trong khi chẳng cho phép nó có một sự kháng cự nào cả, mặc dù nó chưa phải là một con trưởng thành gì.

Mình dám chắc rằng đó là một ma pháp điều khiển trọng trường, nhưng mình thật chẳng biết cô ấy đã dùng kĩ thuật gì nữa.

Ma Pháp—

Nền tảng của Ma Pháp xuất thân từ giao động dạng sóng của sức mạnh được dùng bởi những sinh vật cấp cao, những con Quỷ Dữ và các Thiên Thần. Loài người đã sao chép Ma Pháp từ những nguồn đó.

Nói một cách chính xác thì chỉ có những kĩ thuật mà con người dùng là được gọi là “ma pháp” mà thôi. Những sức mạnh của Quỷ Dữ và Thiên Thần thì lại được coi là “những phép nhiệm mầu” hay “huyền bí”, những thứ mà có ảnh hưởng trực tiếp đến những hiện tượng tự nhiên.

Cũng có người nói rằng Quỷ Dữ và Thiên Thần cũng dần sau đó bắt đầu gọi sức mạnh của mình là “ma pháp”, có lẽ là do họ thấy từ đó khá là thú vị hay cũng có lẽ là do họ thấy gọi như thế khá là tiện lợi.

“Nhưng thật sự là có một ma pháp như thế sao? Không chỉ thế, cô ấy có vẻ như là cũng còn nương tay thì phải…”

Giờ nếu mình nghĩ về việc đó thì thái độ không chút nao núng của cô ấy ở trước tộc Rồng thì đúng chắc là một dấu hiệu của sự tự tin nơi cô ấy đấy.

ARIAPháp Sư giỏi nhất thế giới?

Nếu là như thế thì chắc hẳn bang hội mà cô ấy tham gia cùng cũng là một trong những bang hội mạnh nhất thế giới rồi đây.

“Nếu mà là một bang hội nổi tiếng thì chắc là “Tinh Linh Khảo Sát Hội” của Kiếm Thánh Shion phải không nhỉ? Nếu như cô ấy là ARIAPháp Sư với đẳng cấp cao nhất thì một bang hội khác mà mình có thể nghĩ đến là “Hoàng Hôn Elmekia,” thành lập từ những công dân tối cao của Elmekia hay “Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.” Nếu như một người từ một bang hội nổi danh như thế đến thị trấn này thì chắc hẳn là phải có những lời đồn đãi về cô ấy trước khi cô ấy đặt chân đến rồi. Hay nói một cách chính xác thì, người từ một trong những bang hội đầy tuyệt vời kia chắc hẳn là chẳng muốn đống quà vặt nằm lăn lốc trên đường đâu…….”

Cô gái với luồng khí đầy kì diệu.

Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là một thành viên thuộc bất kì bang hội nào đó. Đó là lý do tại sao Ren lại nghĩ rằng cô ấy chỉ là một người dân thường và cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi con Wyvern kia bằng chính mạng sống của mình.

“Điểm khởi đầu của cuộc du hành của Elline là chỉ có một. Để một thân một mình đi đến nơi tận cùng của thế giới.”

Kiếm Vương vô cùng mạnh mẽ đến mức người chẳng cần phải lập bang hội gì cả. Và vẫn cứ như thế cho đến khi Tam Đại Công Chúa tập trung lại dưới trướng người trong suốt cuộc Tận Chiến. Cho đến mãi tận lúc đó, chẳng có lấy đến một người muốn thành lập một ban hội với người.

Ren suy ngẫm về huyền thoại kia—

“Nhưng cô gái đó. Mình dám chắc rằng cô ấy đã nói ra một điều vô cùng kì lạ đấy……”

Ren lầm bầm một cách đầy mơ hồ khi cậu bước lên những bậc thang.


“Elline, chẳng lẽ……cậu đã quên mất tôi rồi sao?”


Kẻ trông y như Dũng Sĩ Quả Cảm.

Cậu chẳng thể nào nhớ nổi người ta đã nói với cậu điều đó bao nhiêu lần trong mười bảy năm vừa qua rồi, nhưng tất cả những ai đã nói ra điều đó đều biết rõ rằng “Ren và Dũng Sĩ Quả Cảm là hai người khác nhau.”

Nhưng cô gái đó thì lại khác.

Cô ấy đã nghĩ rằng Ren và Elline là chung một người.

Nói một cách chính xác thì cô ấy chẳng thể hiểu rõ được rằng Elline đã qua đời. Không thì cô ấy sẽ chẳng đời nào lại nói điều đó bằng một kiểu đầy khác biệt như thế đâu.

Hơn nữa cô ấy nói năng như thể cô ấy thật sự quen biết Dũng Sĩ Quả Cảm vậy.

……Ngoài ra, cái tên mà cô ấy dùng để giới thiệu bản thân mình.

“Không đời nào ta đây, Công Chúa Rồng Kyelse, lại bị đánh bại bởi một thứ yếu đuối như thế này cả.”


Công Chúa Rồng Kyelse.


Khi nghe thấy cái tên đó bạn sẽ lại liên tưởng đến cô gái người đã từng là một trong những thành viên của bang hội của Kiếm Vương Elline. Công Chúa của tộc “Thiên Ngân Long”, dòng dõi Rồng lâu đời nhất. Cô ấy vô cùng mạnh mẽ đến mức bị coi như là biến dị trong tộc Rồng của mình. Con quái vật mạnh mẽ nhất trong lịch sử, được kính nể cả bởi Nữ Thần từ Thiên Giới và Chúa Quỷ nơi m Giới.

Đối thủ duy nhất mà Kiếm Vương Elline phải chật vật trong cuộc chiến của giữa hai người. Mặt khác, cô ấy lại cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của mình sau khi tham gia vào bang hội được dẫn dắt với Elline, nơi mà cô cống hiến sức mạnh vô tận của mình để ngăn chặn cuộc Tận Chiến.

“Không……thể nào.”

Sức mạnh vô tận của cô.

Và những lời tràn đầy ẩn ý mà cô đã thốt lên khi nhầm Ren là Elline.

“Không, đơn giản là chuyện đó không thể nào…… Việc cô gái đó……lại là Công Chúa Rồng huyền thoại.”

Truyền thuyết kể lại rằng Tam Đại Công Chúa đều đã hi sinh trong trận chiến trong quãng thời gian cuộc Tận Chiến diễn ra.

Và sự thật là chẳng có lấy một người nào thấy họ sau cuộc Tận Chiến cả. Elline, người duy nhất sống sót đã tiếp tục cuộc du hành thế giới và qua đời trong khi chẳng ai chứng kiến được cả.

“Nếu thật sự là thế thì có lẽ cô ấy thật sự là thành viên của một bang hội nổi tiếng nào đó sao? Mặc dù trông cô ấy trạc tuổi mình.”

Cậu hướng đến tàng bốn của toàn nhà trong Học Viện trong khi lầm bầm trong miệng.

“Aa, vậy là chẳng còn ai trong trường nữa rồi.”

Không như lúc ban trưa, cơ bản là chẳng còn ai trong toàn nhà Học Viện của Học Viện Du Hành Thánh Fiora sau giờ tan trường cả.

Những học sinh hạ-đẳng thì lại quay về nhà ngay lập tức để ôn tập những môn giáo dục của mình.

Nếu như bạn đã là học sinh trung-đẳng và cao-đẳng thì bạn sẽ lại đi mài dũa kĩ những năng chiến đấu của mình như kiếm thuật hay ma pháp với câu lạc bộ của mình.

Những học sinh thượng-đẳng thì lại bận rộn với việc kiếm tìm bạn đồng hành, những người mà họ có thể lập nên một bang hội cùng. Những học sinh với điểm số cao sẽ được chiêu mộ bởi những bang hội nổi tiếng, và rồi cũng sẽ có lúc mà những học sinh đó rời khỏi thị trấn học sinh để đi tham dự bài kiểm của mình.

“Umm, phòng họp của Fear-senpai là—”

Hội học sinh—

Hội đồng đảm nhiệm tất cả những sự kiện của Học Viện trong suốt cả năm học cùng như bảo vệ đạo đức nơi công cộng và luật lệ của Học Viện.

Bạn chỉ có thể trở thành thành viên bằng một lá thư giới thiểu từ một giáo viên mà thôi. Nhưng mà những thành viên đó thì luôn là những người có điểm số cao trong Học Viên. Bạn có thể nói rằng việc Fear được chọn là lẽ đương nhiên mà thôi.

“……Aa, những thứ này nặng thật đấy. Mình đây chẳng còn tí sức mạnh nào ở cánh tay mình nữa rồi.”

Cậu rẽ trái đi vào hành lang trên tầng bốn và bước về phía trước.

Cậu nhìn qua cánh cửa sổ để rồi lại thấy thời tiết đầy ảm đạm bên ngoài kia, nơi mà những giọt mưa vẫn còn đang rơi. Cậu bước đến căn phòng ở cuối hành lang—


“Kyelse, mình thấy rằng cậu cũng có ý định đi tìm Encore đấy.”


Đó là lúc mà Ren nghe thấy một giọng nói đầy quen thuộc ở phía bên kia cánh cửa.

……Fear-senpai?

“Di vật cuối cùng mà cậu ta để lại. Cậu có biết được vị trí của nó không?”

“Mình đây cũng có được một vài đầu mối.”

Người trả lời những câu hỏi của chị ấy mang một giọng nói trẻ trung hơn khi so sánh với Fear. Giọng nói vang lên một cách đầy đẹp đẽ tựa như một tiếng chuông ngân nhưng cũng mang theo trong nó ý chí đầy mạnh mẽ của cô gái đó—

……Chẳng phải đó là cô gái vừa nãy đó sao?

Cô gái với mái tóc bạc, người đã đánh bại con Wyvern chỉ với một đòn tấn công duy nhất. Giọng nói đó là thứ mà cậu vừa mới nghe qua lúc nãy đến không đời nào cậu lại có thể nhầm được cả.

“Dù sao đi nữa thì, cậu nghĩ gì về việc thứ đó liệu có thật sự hiện hữu hay không?”

Giọng nói đầy trầm tĩnh của Fear.

“Cậu, mình, và thậm chí là cả Elise. Chẳng ai trong số chúng ta thấy Elline ghi chép gì trong suốt cuộc hành trình của mình cả. Chắc có lẽ đó chỉ là một câu chuyện mà loài người dựng nên mà thôi.”

“Tên đó chắc chắn là có thời gian để viết ra Encore đấy. Lúc chúng ta vắng mặt đấy.”

Giọng nói ngập tràn sức mạnh thuộc về cô gái với mái tóc bạc kia.

“Năm năm trời vắng mặt…… Khoảng thời gian từ lúc cuộc Tận Chiến kết thúc đến cái chết của Elline. Chắc chắn là chúng ta chẳng biết biết được cậu ta làm gì trong thời gian đó. Cả ba chúng ta đều đã chịu những vết thương chí mạng, vì thế việc cố gắng giữ gì sinh mạng của mình cũng đã khiến chúng ta vô cùng bận rộn rồi.”

“Nhân tiện đây, chẳng lẽ chúng ta đã bị coi là đã chết trong giới loài người sao?”

“Hẳn là vậy rồi. Chỉ mới được một tháng thôi khi mà cậu thoát khỏi được phong ấn. Chúng ta đây chẳng hề xuất hiện trên Địa Giới kể từ khi cả Elise và tớ về lại Thiên Giới và Địa với để chữa trị bản thân. Tớ nghĩ rằng việc họ nghĩ thế cũng là lẽ tự nhiên thôi.”

Người nói điều đó cùng với sự cay đắng là Fear.

“Kyelse, cậu nhớ được bao nhiêu trong số đó chứ?”

“Tớ sao? Chà, tớ nhớ rõ cho đến tận lúc chân phải và vai trái bị thổi bay đi lần đầu tiên và rồi nhận phải một đòn tấn công vào bụng mình, thương tích nghiêm trọng đến mức nó có thể hủy đi mạng sống của cậu. Chẳng phải cậu đã ăn miếng trả miếng bằng những đòn chí mạng với kẻ địch sao?”

“Đúng vậy. Ngoài ra, cả cơ thể của Elise đều bị phân rã sau khi bị kéo vào trong cấm thuật của đối phương. Trong trường hợp của cậu thì thì cậu ta đã đưa ra quyết định chính xác khi từ bỏ việc chữa trị cơ thể mình và thay vào đó là chọn việc dùng ma pháp phục sinh.”

“Tớ có nghe nói rằng Elise đã thành công trong việc phục sinh bản thân mình.”

“Chính xác. Cậu ấy cuối cũng cũng đã thành công mười năm trước. Cựu Chúa Quỷ sẽ đúng chính xác mười tuổi vào năm nay.”

“Tệ hại thật. Và cả hai người các cậu đều gọi bản thân mình là Tổng Lãnh Thiên Thần mạnh nhất nơi Thượng Giới và Chúa Quỷ sao. Mình đây cơ bản là chẳng hề bị một vết thương nào cho đến khi bị phong ấn đi.”

“Chỉ là cậu quá mạnh mà thôi. Chỉ với hơi thở của cậu không thôi thì cơ bản là cậu cũng đã là bất khả chiến bại mất rồi.”

Fear thở dài cũng với nụ cười trên khuôn mặt vô cùng kinh ngạc của mình.

Ren lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người bọn họ từ phía sau cánh cửa.

“…………Không thể nào……”

Ren gần như là đánh rơi túi đầy quà vặt mà cậu đang mang lên sàn một cách vô tình đấy.

Cậu nhận ra rằng mình có thể cảm thấy cơn ớn lạnh trên lưng cậu do cơn sốc đó.

……Không thể……nào……

……Fear-senpai……lại thật sự là huyền thoại đó……

Ren vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà cô ấy nói chuyện với cậu, người mà đã bị cách ly khỏi lớp học của mình.


“Cá nhân em thì nghĩ gì về câu chuyện nào? Em có nghĩ rằng huyền thoại của Elline chỉ là một câu chuyện giả tưởng hay không?”


Tổng Lãnh Thiên Thần Fear.

Theo truyền thuyết, người ta kể lại rằng cô ấy là Thiên Thần mạnh nhất nơi Thiên Giới, người với sức mạnh còn vượt qua cả Nữ Thần Lesfrese.

Tuy nhiên, chuyện này lại giải thích mọi thứ khác.

Mặc cho là một HEALERDược Sư, chị ấy lại giỏi kiếm thuật hơn những đứa con trai là MASTERHiệp Sĩ nữa. Ngay cả với những ma pháp phòng hộ của mình, cô ấy còn thể hiện một màn trình diễn đầy tuyệt vời khi mà không chỉ có những học sinh Pháp Sư <Aria>, mà đến cả giáo viên cũng không thể thốt nên lời. Nếu như thân phận thật sự của chị ấy là Tổng Lãnh Thiên Thần huyền thoại thì chắc chắn rằng chị ấy thể hiện nhiêu đó kết quả trong khi vẫn còn đang nương tay đấy.

—Ngay từ đầu thì cái tên Fear của chị ấy cũng đã giải thích điều đó rồi.

—Chị ấy chẳng hề có ý định giấu giếm thân phận của mình. Chị ấy đã cho mọi người biết thân phận thật sự của mình ngay từ đầu rồi.

Đây là niềm phấn khích hay nỗi lo âu đây cơ chứ?

Bản thân Ren chằng hiểu nổi lý do gây nên cơn ớn lạnh mà cậu có thể cảm nhận được trên toàn bộ cơ thể mình.”

“……Bọn họ chẳng hề hy sinh. Cả Tổng Lãnh Thiên Thần Fear và Công Chúa Rồng Kyelse……”

Ý nghĩa xác đáng dành cho cụm từ tái sinh thì vẫn còn rất là mơ hồ, nhưng nếu như thế thì khả năng cho việc Elise, Chúa Quỷ vào lúc đó, vẫn còn sống là rất cao. Rõ ràng là khả năng cho việc cuộc trò chuyện của họ bị nghe nhầm là cũng cao như thế. Ví dụ, giả như có học sinh náo đó ngoài mình ra nghe được chuyện này, thì họ sẽ chẳng đi tin câu chuyện nào một cách dễ dàng đâu. Cuộc trò chuyện của họ thật khó có thể mà tin được.

……Ngoại trừ mình ra.

……Đó là vì mình gần nhất đã chứng kiến cô gái được gọi là Kyelse đánh bại con Wyvern.

Dáng vẻ của tấm lưng cô ấy vào lúc đó cũng thật quá ư là đáng yêu cùng ảo diệu. Và hơn nữa—


“Vậy là ngươi theo ta đến tận thành phố này là vì ta đã xâm phạm lãnh thổ của ngươi sao.”


Nêu cô gái được gọi là Kyelse kia lại thật sự là Công Chúa Rồng huyền thoại thì chuyện đó có thể giải thích được việc tại sao con Wyvern tấn công thị trấn này.

Kyelse là người đã xâm phạm lãnh thổ của nó trong khi cô ấy đang trên đường đến đây.

Con Wyvern chắc hẳn là đã rất tức giận và theo cô ấy đến đây.

Nói tóm lại thì——

Nếu như cả hai người bọn họ là Tổng Lãnh Thiên Thần Fear và Công Chúa Rồng Kyelse thì việc đó sẽ giải thích được cho sức mạnh dị thường của họ và tất cả những lời nói đầy bí ẩn kia.

“Dù sao thì mình đây vẫn rất hứng thú với thứ được gọi là Encore đó đấy.”

Giọng của Fear.

Giọng nói của cô ấy là giọng mà sẽ khiến bạn liên tưởng đến tiếng róc rách của một dòng suối nhỏ, thế nhưng khi vang lên thì nghe nó lại vô cùng giản dị.

"Elline đã đi kiếm tìm thứ gì bằng việc chu du khắp thế giới sau cuộc Tận Chiến như thế cơ chứ? Năm năm đằng đẵng trước khi cậu ta mất vì bệnh tật. Có lã có thứ gì đó cậu ta muốn truyền đạt cho chúng ta, những người đã từng là động đội của cậu ta."

Độc cô Kiếm Vương. Ngay cả sau khi chấm dứt cuộc Tận Chiến trong khi được cả Tam Đại Công Chúa phục vụ dưới trướng mình, truyền thuyết kể lại rằng người vẫn tiếp tục cuộc ngày trình ngay cả khi chỉ còn một mình cô độc.

Mặc cho sự thật hiển nhiên rằng người mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo sẽ giết chết người. Người vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình vì một lý do nào đó.

"Đó là lý do tại sao mình sẽ kiếm tìm Encore, trước tất cả mọi người trong thế giới này."

Giọng nói của cô gái của cô gái với mái tóc bạc.

Mặc cho giọng nói có hơi chút yếu đuối nhưng giọng nói đó lại mạng đầy sự tinh khiết mà sẽ chẳng bao giờ bị vấy bẩn.

—Tầm quan trọng của lý do cho việc kiếm tìm Encore của cô ấy lại nằm ở một mức độ khác.

Tất cả những bang hội trên thế giới này cũng như tất cả những học sinh trong Học Viện này chỉ xem Encore là thứ mà sẽ cho phép họ đạt được dang hiệu "Dũng Sĩ Quả Cảm" mà thôi.

Nhưng những cô gái này đây thì lại khác. Đối với họ, những người đã chu du với vị Dũng Sĩ Quả Cảm đầy nổi tiếng kia, Encore lại thật sự là di vật cuối cùng được để lại bởi Elline quá cố, và nó là một kí ức đầy quan trọng về người. Và họ tin rằng việc tìm thấy nó sẽ lf món quà chia tay cuối cùng mà họ có thể thực hiện với tư cách là cựu đồng đội của người.

Hình ảnh hai người họ kiếm tìm Encore thì thật quá giản đơn và thuần khiết.

“…………”

Ren đã nắm chặt bàn tay mình lại mà chẳng hay biết gì.

……Vậy ra mọi chuyện là như thế.

……Những gì Fear-denpai nói về việc rời khỏi Học Viện trước buổi lễ tốt nghiệp của mình để kiếm tìm Encore.

Đồng đội cũ của chị ấy, Công Chúa Rồng Kyelse, đã thức giấc từ phong ấn của mình.

Đó là lý do tại sao chị ấy không còn phải lưu lại ở nơi Học Viện này nũa. Rõ ràng là chị ấy không cần phải ở lại rồi. Đó là bởi vì người con gái được gọi là Fear này đây đã có được một người đồng đội mà chị ấy đã chu du cùng từ rất lâu trước đó rồi.

"Chà, thôi nói chuyện nghiêm túc ở đây đi."

Âm thanh của chiếc ghế bị dời đi.

Fear ắt hẳn là đã dời chiếc bàn họp to đùng và chiếc ghế bên trong phòng họp đi rồi.

"Đừng có nói chuyện trong lúc đứng nữa. Chúng ta hãy bình tâm lại bằng cách ngồi xuống và nói về tình trạng hiện tại đã."

Âm thanh của chiếc túi chứa đầy quà vặt được đặt lên bàn vang lên sau đó.

"Và đó là gì vậy?"

"Mình nhặt được trên đường đấy. Mình chút nữa là phải tranh giành thứ này với một con người rồi đấy, nhưng cậu ta lại là một người tốt bụng, quyết định đưa hết tất cả thứ này cho mình."

Xạo tổ!

Cô định lẳng lặng lấy chúng đi thì có—Ren kìm nén những lời đó khỏi phát ra từ miệng mình và giữ im lặng.

"……Thứ lỗi cho mình nhưng chẳng phải những món quà vặt đó là thứ mình nhờ Ren mang về sao?"

"Ren?"

"Nếu như có tổng cộng mười tám cái bánh pudding, ba ổ bánh gato lớn, hai mươi lăm bánh su kem, và còn ba mươi bảy cái bánh ngọt bên trong đó nữa thì mình nói đúng rồi. Mình đã đự định chuẩn bị nó cho ngày hôm nay đấy."

"Số lượng chính xác đấy."

"Biết ngay mà. Thảo nào Ren lại bị trễ. Chắc hẳn em ấy đã quay lại để mua lại đúng y như vậy rồi. Mình cần phải xin lỗi em ấy sau đó mới được."

"……Ren? Người mà cậu cứ nhắc đến từ đầu đến giờ là ai thế?"

Sau vài phút ngập ngừng.

Cô gái với mái tóc bạc liền phát ra một giọng đầy kinh ngạc.

"Ồ phải rồi. Dẹp mấy người mà mình thậm chí chẳng quen biết gì qua một bên đi. Nghe này Fear! Mình có nhắc đến chuyện này rồi, nhưng mình vừa trông thấy một người trong giống Elline đến nỗi mình nhầm người đó là Elline đấy!"

"Đó là lý do tại sao mình lại nói rằng người mà cậu đang nhắc đến là Ren đấy."

Fear liền khúc khích cười.

“Em ấy cũng là một học sinh ở Học Viện này như mình vậy. Em ấy là một học sinh trung-đẳng, mười bảy tuổi đầu, học chuyện ngành MASTERHiệp Sĩ.”

“Một MASTERHiệp Sĩ sao. Thế thì cậu ta còn bắt đầu giống Elline nhiều hơn nữa rồi đó.”

—THÌNH THỊCH

Những lời đó được hai cô gái kia nói ra trong khi chẳng cố ý gì. Cậu giống như Elline vậy——Mặc dù đó là những lời mà Ren đã nghe vô số lần rồi, nhưng rồi cậu nhận ra rằng tim mình lại loạn nhịp đến mức vô cùng đau đớn khi những cô gái nói ra điều đó.

……Không. Mình đây chẳng giống người chút nào cả.

……Mình đây chẳng phải là người vô cùng tuyệt vời đến mức có thể sánh cùng Dũng Sĩ Quả Cảm được.

Cậu chẳng thể vượt qua được bài kiểm tra thăng hạng và thậm chí là phải học lại năm MASTERHiệp Sĩ Hạng-III thêm một lần nữa.

Ngay cả với con Wyvern mới vừa nãy, Ren thậm chí chẳng có thể làm trầy một miếng vảy của nó nữa là, nhưng mà có thể nói rằng con Wyvern kia thì lại vượt quá khả năng của cậu.

“Người được gọi là Ren kia lại có cùng mùi hương như Elline vậy……”

Giọng cô gái với mái tóc bạc vang vọng.

“Trong những trường hợp nơi loài người có cùng ngoại hình và dáng vóc, thì cũng có thể nghĩ rằng cấu trúc sinh học và chức năng thì cũng như nhau.”

“Khác đấy.”

Cô ấy bác bỏ điều đó bằng việc lắc đầu mình—và Ren có thể dễ dàng tưởng tượng ra được cảnh đó từ phía bên kia cánh cửa.

“Mình đây không có nói đến những đặc điểm đơn giản như ngoại hình và mùi hương. Thứ đó còn sâu hơn nữa kìa… có một thứ gì đó bên trong cậu ta giống như Elline vậy. Không thì mình đây chẳng nhìn nhầm cậu ta là Elline đâu.”

“Quả thật vậy. Chà, sự thật là mình xuống Địa Giới này là vì mình trở nên tò mò về em ấy đấy.”

“……Vậy đó là lý do tại sao cậu lại theo học Học Viện của loài người sao?”

“Đúng vậy. Mình muốn ‘quan sát’ Ren một cách thân cận. Mình đăng kí vào Học Viện này như là đàn chị lớn hơn em ấy một lớp, nhưng rồi Ren phải học lại một năm và thất bại trong việc trở thành học sinh cao-đẳng và vẫn là học sinh trung-đẳng. Mình đây hiện là học sinh thượng-đẳng vì thế mình hiện đang lớn hơn em ấy hai lớp.”

“Cậu ta ở lại một năm sao?”

Kyelse đáp lời với một giọng đầy khó hiểu.

"Em ấy bị người ta gán cho nhãn là thiếu sức mạnh trong việc là một học sinh MASTERHiệp Sĩ. Ren đăng kí vào trường này làm học sinh theo học chuyên ngành MASTERHiệp Sĩ, nhưng em ấy lại trượt kì thi thăng hạng của mình. Rõ ràng là năm nào cũng có học sinh thi rớt cả, nhưng nếu nhìn xa hơn thì việc đó cũng là khá hiếm."

"Đó là lý do tại sao cậu ta lại vô cùng hoảng loạn trước sức mạnh của con Wyvern đó sao."

"Thế thì, sau khi cận bên quan sát Ren thì ý kiến của cậu thế nào?"

"……Mình không biết nữa. Ngoại trừ việc chuyện đó cảm giác như thể mình bị ném vào thực tại vậy. Cảm giác như thể mình tỉnh giấc khỏi một giấc mơ sau khi biết được rằng Elline không còn hiện diện nơi đây nữa vậy."

Rõ ràng đó là cảm xúc thật sự của Công Chúa Rồng huyền thoại được giãi bày bằng một giọng nói đầy yếu ớt.

"Có phải bởi vì Ren quá yếu?"

"Không, là bởi vì Elline quá mạnh. Con người đó thật sự là hiện thân của sức mạnh tuyệt đối. Mình đã nhận ra được rằng con người như cậu ta sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên thế giới này nữa. Đó là những gì tớ cảm thấy đấy."

"……Mình dám chắc rằng Ren rất có tiềm năng đấy. Ít nhất là theo góc nhìn của mình."

Fear tiếp tục với một giọng đầy bình tâm và dịu dàng.

"Như mình đã nói rồi nhưng lý do cho việc hạ giới của mình xuống Địa Giới thì cũng rất là đơn giản. Vì thương tổn mình nhận được trong trận chiến đó cũng đã được khôi phục vào lúc đó, và mình lại nhận thấy rằng có một con người nơi Địa Giới có hình dáng giống Elline. Vì thế mình trở nên hứng thú với em ấy. Và mình quyết định đi kiểm tra em ấy."

"……Kiểm tra về khả năng cậu ta là phiên bản tái sinh của Elline?"

"Không. Chính xác mà nói thì 'tái sinh' là một bí thuật mà chỉ duy nhất có Quỹ Dữ có khả năng sử dụng mà thôi. Ngoại trừ khả năng là Ren bộc lộ nét tương đồng như Elline, nếu như chúng ta nói về tính thừa hưởng ở đây. Nói cách khác, thừa hưởng sức mạnh không thể nào đoán trước được của Elline. ……Nhưng chuyện không phải thế. Sức mạnh đó chẳng hề xuất hiện trong Ren theo như mình đã phỏng đoán và vẻ ngoài giống với Elline của Ren thật sự chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi."

"Mình cũng nghĩ thế. Nếu như cậu ta thực sự thừa hưởng sức mạnh của Elline thì cậu ta sẽ chẳng phải chật vật trước một con Wyvern đâu."

"Nhưng—"

Sau khi hít thở một hơi thật sâu.

Sau khi kết thúc lời nói của mình như thể vẫn còn ý gì phía sau nữa, giọng nói của Fear lại một lần nữa vang vọng.

"Mình thật ra đã có thể quay về Thiên Giới dau khi cuộc quan sát của mình với em ấy kết thúc. Ngoại trừ, ……đây cũng là chuyện mà mình chẳng ngờ đến, nhưng rồi mìnhblaij nghĩ rằng việc lưu lại Học Viện này một chút nữa cũng chẳng phải là một ý tồi gì."

"Vì lý do gì chứ?"

"Mình muốn tiếp tục dõi theo Ren thêm một chút nữa. Có lẽ mình nên nói là mình muốn cổ vũ em ấy. Nếu như mình không biết được tin cậu phá được phong ấn thì mình chắc sẽ tiếp tục ở bên cạnh em ấy cho đến lúc mình tốt nghiệp.

"Cổ vũ cậu ta? Vì lẽ gì chứ?"

"Mong muốn hoàn thiện bản thân mình một cách đầy chân thành hơn bất kì ai của em ấy."

"Có một cảm xúc đầy trìu mến bên trong giọng nói của cô gái đưa ra câu trả lời đó."

"Em ấy là Elline đúng là khác nhau. Mình đoan chắc rằng Ren là người hiểu điều đó nhất. Khả năng kiếm thuật của em ấy thì không nhiều và em ấy cũng không được sinh ra với một cơ thể trời phú. Nhưng con tim em ấy chẳng hề tan nát bởi những tràng cười từ những người quanh cậu và nình đây đã chứng kiến em ấy cố gắng luyện tập hơn tất cả mọi người từng ngày một. Là một Thiên Thần, 'khí chất' của một người như thế khiến bọn mình muốn cổ vũ em ấy."

"Thật tình. Người trong khi là một Tổng Lãnh Thiên Thần lại cư xử như một con người là sao?"

"Cũng có rất nhiều Thiên Thần cảm thấy yêu thích con người, và vì mình đây là một trong số họ, nên việc sống trên Địa Giới cũng chẳng khó khăn gì, cậu biết không? Thay vào đó, mình đây lại không thể không yêu thích cuộc sống này đấy. Cậu bé được gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo sẽ tiến xa được đến đâu? Mình đây bắt đầu mong muốn được trông theo em ấy đấy."

“…………!”

The bag of snacks that gets dropped from Ren’s arms.

Ren quẳng đi mất bản năng kêu gọi phải nhặt chúng lên của mình và thay vào đó là chạy dọc hành lang trong sự rối trí.

—Bởi vì một cơn bốc đồng.

—Thậm chí là ngay cả khi mình nhận thức được, cả cơ thể mình chẳng thể nào thôi không chuyển động được nữa.

"Mình đang làm thế này!?"

Cậu chẳng thể nói nên lời.

Cảm giác như thể mình bị xối vô số thùng nước lạnh lên cái cái suy nghĩ dường như đã nóng lên hừng hực của mình vậy.

……Đúng vậy, đúng y như những gì Fear-senpai đã nói.

……Giờ không phải là lúc để cho mình ở đây và lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Có rất nhiều thứ mình đây cần phải thực hiện.

Mình đây chẳng phải là Dũng Sĩ Quả Cảm gì. Những gì minh có chung với người chẳng qua chỉ đơn giản là ngoại hình. Mình đúng là bị coi thưởng cả bởi đàn anh lẫn đàn em mình, nhưng mình đây vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết mình.

Đó là bởi vì mình cũng muốn được chu du đến thế giới bên ngoài kia.

Một ngày nào đó, mình muốn được nhìn ngắm đường chân trời của cái thế giới mà Elline tiếng tăm và Tam Đại Công Chúa huyền thoại đã từng đặt chân đến này đây.

"Nếu là như thế thì việc mình cần phải làm đã quá rõ ràng rồi!"

Những gì mình cần phải làm không phải là chỉ đứng đây không thôi. Để bắt kịp những người cùng trang lứa mình dù chỉ là một ngày sớm hơn thôi thì mình nhất định phải tiếp tục cố gắng.

Đó là lý do tại sao nơi mình đang tiến đến là—


==========


Tiếng bước chân càng lúc càng xa dần.

"……Vậy thì, người đã ở đây từ đầu đến giờ là ai thế? Người mà đã nghe trộm chúng ta đấy."

Cầm một chiếc nĩa trong tay mình và cả một ổ bánh gato ở trước mặt cô ấy. Công Chúa Rồng với mái tóc bạc—Kyelse, nhìn ra phía cánh của dẫn vào hành lang.

Có một con người lắng nghe họ nói chuyện.

Cô cảm nhận được sự hiện diện của người đó nhưng cô lại phớt lờ đi bởi vì cô nghĩ rằng cô không cần phải đến mức là đuổi người đó đi.

Sẽ chẳng có con người nào lại tin vào câu chuyện của họ bởi vì câu chuyện đó nghe như một câu chuyện đầy kinh ngạc đối với họ.Cho dù có người làm náo động cả lên thì Kyelse cũng chẳng thấy phiền hà gì. Fear đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha đối diện với cô cũng như thế. Fear nở một nụ cười thường thấy của mình trong cho rót trà ra những chiếc tách.

"Chuyện đó có làm cậu thấy phiền không?"

Fear nói trong khi đưa tách trà nghi ngút khói cho Kyelse.

"Chuyện này hiếm có đấy. Việc cậu tò mò về hành vi của một con người."

"Cậu cũng ổn thoả với chuyện này chứ? Cậu đây mới là người đang sống đây trong khi hành xử như con người đây này."

"Mình chẳng gặp vấn đề gì với chuyện này cả. Cậu đã thức giấc từ phong ấn và cậu cũng đã quyết định đi kiếm tìm Encore cùng với mình. Mình cũng đã gửi đơn xin thôi học khỏi Học Viện rồi."

"Chà, mình đây cũng chả bận tâm nếu cậu thấy ổn thoả với điều đó."

Kyelse chẳng hề cử động khi cô cầm chiếc nĩa trong tay và trong khi ăn chiếc bánh ở trước mặt mình.

—Cảm giác đầy khó chịu.

Kyelse đã trở nên đầy tò mò vào ngay khoảnh khắc sự hiện diện của người ở phía sau cánh cửa trở nên xa dần.

Nếu như con người đó chẳng hứng thú gì với câu chuyện của họ thì người đó đáng lẽ ra là phải bỏ đi ngay tức khắc rồi.

Thế thì tại sao con người đó lại bỏ đi khi không lắng nghe cho đến cuối cùng chứ?

Ngươi đó đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ, nhưng rồi lại hết sức mình chạy đi trong khi quên bẵng mất chuyện phải giữ cho tiếng chân mình không vang lên. Cơn bản là cậu ta chạy đi như thể đang muốn bị phát hiện ra bởi họ vậy.

……Và mùi hương của con người này?

“Fear.”

"Rất tốt. Nếu cậu thật sự tò mò thì hãy đi xem nào, Kyelse."

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần bước đến cánh cửa căn phòng họp.

Kyelse theo sát cô ấy. Hé nhìn ra khỏi cánh cửa Fear mở—

"……Chẳng phải đó là người từ lúc nãy hay sao?"

Vào ngay chính khoảnh khắc đó, cô thấy một chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt đang lao xuống cầu thang nơi góc hành lang. Cô chỉ thấy cậu ta trong tích tắc mà thôi, nhưng không còn lầm lẫn gì nữa đó chính là cậu ta.

"Vậy ra thật sự là Ren rồi. Nhìn này, những món quà vặt kia. Em ấy đã đi mua chúng lại rồi này. Mình thật cảm thấy tội cho em ấy phải mua chúng lại lần nữa."

Fear nhặt chiếc túi chứa đầy quà vặt bị bỏ lại trên hành lang lên.

“…………”

"Kyelse? Sao thế? Sao cậu lại im như tờ thế kia."

"Ngay từ đầu thì mình cũng đã bị chuyện này làm cho bận tâm rồi."

Trên hành lang không một bóng người.

Kyelse tiếp tục nói trong khi trở về hướng mà chàng trai kia biến mất.

"Cậu có nói rằng cậu ta là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo. Thế là có ý gì cơ chứ?"

"Cơ bản thì đó là biệt danh của Ren ở Học Viện này. Mặc dù biệt danh đó không được dùng theo một nghĩa tốt đẹp gì."

Fear thở dài cùng hơi thở mình.

"Ren trở nên nổi tiếng vì việc giống với Ellien Dũng Sĩ Quả Cảm. Cậu có thấy bức tượng đồng của Elline đặt ở cổng chính của Học Viện chứ?"

"Tớ có thấy. Cũng có một bức tượng đồng tương tự ở cổng vào thị trấn này."

"Đúng vậy. Vì Ren vô cùng giống Elline, việc người ta đi ngang qua em ấy và quay lại nhìn thì là chuyện thường thấy. Bức ảnh chân dung của Elline cũng được in trong cuốn sách lịch sử của con người."

"Và sao?"

"Cậu vãn luôn bị so sánh với Dũng Sĩ Quả Cảm vì chuyện đó. Sức mạnh với việc là MASTERHiệp Sĩ của em ấy không cũng đã đủ để trao cho một điểm đậu rồi, và kiến thức của em ấy thì vô cùng xuất sắc. Ngoại trừ việc, người em ấy bị so sánh cùng lại là người vô cùng đặc biệt vì thế em ấy bị đánh giá thậm tệ với sự bất công."

"……Bị so sánh với một con người vô cùng đặc biệt đầy vĩ đại sao.”

Chính bản thân Kyelse cũng đã nhầm Ren với Elline, và việc cô nghi ngờ sức mạnh của Ren cũng có thật.

Nhưng đó là vì cô đã nhầm cậu ấy với Elline thật. Nếu như cô ấy biết rằng hai người họ là hai người khác biệt thì cô ấy sẽ chẳng hề nghĩ như thế chi dù chỉ là có một chút.

Những cá thể khác biệt.

Chuyện đó cũng xảy ra ngay cả trong Thiên Thần, Rồng và Quỷ Dữ. Chắc chắn rằng sẽ có những vai trò khác nhau dành cho những cá nhân khác nhau dựa trên những gì họ thành thạo và những gì họ không thành thạo. Nhưng chỉ vì lí do đó mà bị xa lánh thì không ổn."

"Cậu nói rằng cậu ta bị gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo, nhưng Ren có thấy khó chịu với việc mọi người xúc phạm cậu ta như vậy không?"

"Không."

Giọng của Fear thật rõ ràng và chẳng có chút do dự nào trong những lời của cô cả.

"Ren rất chăm chỉ. Đúng là em ấy cơ bản là đứng ở vị trí thấp nhất trong số những học sinh MASTERHiệp Sĩ khi em ấy chỉ vừa đăng kí vào Học Viện này vì thể lực và kiếm thuật của em ấy. Chỉ trong vòng một năm em ấy đã leo lên được vị trí ở giữa hạng trung và cao trong lớp mình."

"Thế nhưng cậu ta vẫn không thể tiến tiếp sao?"

"Bài kiểm tra thăng hạng là trận đấu tập giữa những học sinh học chuyên ngánh MASTERHiệp Sĩ với nhau. Và đối thủ của em ấy lại là học sinh MASTERHiệp Sĩ mạnh nhất trong khối của em ấy. Kết quả là Ren thua cuộc trong khi chẳng thể làm được gì vào năm ngoái khiến cho em ấy thi rớt."

Bạn chẳng thể nào dùng cái cớ là đối thủ của bạn trội hơn bạn và cũng chẳng có cái thứ gọi là làm lại.

Khi tạo lập một bang hội để chu du khắp thế giới, bạn cần phải sẵn sàng cho việc phải có thể sẽ phải đối đầu với những con quái vật khổng lồ, Rồng, và cả Quỹ Dữ. Đây không phải là một thế giới mà bạn chỉ đơn giản là sống sót bởi vì bạn phải đối mặt với một đối thủ mạnh. Cơ chế trượt bài thi thăng hạng được thiết lập là để bạn có kinh nghiệm với một thực tế đầy nhẫn tâm như thế.

“Tuy nhiên, Ren cũng đã thách đấu với cùng đối thủ đó một lần nữa vào mùa hè này. Đó đơn giản chỉ là một trận đấu tay đôi không chính thức, nhưng em ấy cũng muốn thực hiện để xem kết quả của sự cố gắng của mình ra sao.”

“Và kết quả thì sao?”

“Ren thật bại liên tục. Tuy nhiên, lần này em ấy bị đánh bại trong trận đấu giành ba chiến thắng trước và Ren đã xoay sở để thắng hai lần trước khi thua. Mình đã ở đấy để chứng kiến trận đấu đó vào lúc ấy và Ren đã thể hiện một cảnh hiếm thấy của việc vui mừng về chuyện đó. Em ấy đã dành tất cả thời gian để tập luyện kiếm thuật của mình. Em ấy đã lưu lại khu vực tập luyện cho đến tận khuya khi mà mọi người đều đã đi ngủ.”

“…………”

“Nhưng những ý kiến của những kẻ quanh em ấy vẫn không tích cực đến thế. Kết quả cuối cùng của trận đấu của em ấy vẫn là thua cuộc nên em ấy vẫn không thể vứt bỏ được danh hiệu đầy hổ thẹn Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo kia. Kết quả là em ấy vẫn bị cô lập trong lớp mình.”

“……Thế thì chẳng phải cậu ta sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm tìm những người cậu ta muốn lập bang hội cùng sao?”

“Chính xác. Có lẽ em ấy sẽ chẳng tìm được ai cả. Ít nhất là ở Học Viện này, chuyện đó sẽ khá là khó khăn đây. Vì em ấy vẫn chỉ là một MASTERHiệp Sĩ Hạng-III, em ấy sẽ chẳng thể tìm được bang hội nào mở rộng vòng tay chào đón em ấy nhập bọn cùng họ đâu…… Nhắc mới nhớ, đây không phải là chủ đề mà chúng ta nên bàn luận ở hành lang đâu. Hãy quay về phòng họp đã.”

Fear quay trở về sau khi nhặt chiếc túi đầy quà vặt một cách dễ dàng. Kyelse cũng theo sau cô ấy, bước vào căn phòng nơi cánh cửa vẫn để mở.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Mình đang nhớ đến lần đầu mình gặp được Elline.”

Kyelse nhìn lên trần nhà trong khi tựa lưng vào cánh cửa.

……Hắn ta là người duy nhất.

……Người duy nhất đối diện với mình khi không chỉ con người, mà cả Thiên Thần lẫn Rồng đều kinh sợ mình.

Kể từ ngày cô ấy được sinh ra, Kyelse đã vượt trội hơn tất cả những chủng tộc Rồng và trở thành người mạnh nhất.

Cô ấy thật mạnh mẽ đến mức cả những đồng loại tộc Rồng của cô ấy cũng kinh sợ cô và nghĩ rằng cô là biến dị. Người người kinh sợ rằng cô có lẽ sẽ phá vỡ cán cân quyền lực giữ ba phe Thiên Thần, Quỹ Dữ và Rồng. Ngay cả Nữ Thần từ nơi Thượng Giới và Chúa Quỷ của Ma Giới cũng coi cô ấy là một mối đe dọa.


Mặc dù bị coi là một mối đe dọa, Kyelse chẳng hề quan tâm đến chuyện đó.

Cô chẳng màng tới. Cô đã nhận ra rằng ngay cả lực lượng của Thiên Giới và Ma Giới đều chẳng phải là mối đe dọa cho cô.

Đối với Công Chúa Rồng—

Người duy nhất thấu hiểu cô là người cũng bị cô lập bởi những người khác do bản thân mình quá mạnh mẽ không phải là những đồng loại Rồng của cô, cũng chẳng phải là Thiên Thần và Quỹ Dữ, những sinh vật cũng được gọi là tối thượng kia.


“Elline. Elline E Maxwell.”


Người đầu tiên trong số những người cô ấy đã gặp ngang bằng với cô.

Người duy nhất trên cõi đời trò chuyện với cô như là một người bạn thay vì sợ hãi cô là một kiếm sĩ loài người, chủng tộc mà cô ấy cứ nghĩ rằng cô ấy có thể phớt lờ.

“Dân số của con người thì rất cao bù cho cơ thể đầy mỏng manh của họ. Mình cũng cũng biết rằng có một số lượng lớn những cá thể.”

Nắm đấm nhỏ nhắn của cô.

Kyelse nhìn chằm chằm bàn bàn tay mà cô ấy đã biến chuyển cho nó có dáng vẻ như loài người và rồi bật cười.

“Fear, mình đây thật sự không biết rõ về con người như cậu, nhưng việc loài người yếu đuối kể từ khi sinh ra là lẽ tự nhiên. Elline chỉ là một ngoại lệ và sức mạnh của Ren thì rất gần với sức mạnh của một con người thật sự, đúng không?”

“Đúng thế. Đó là sự thật mà chẳng thay đổi gì kể từ khi cậu bị phong ấn trong ba trăm năm. Và như mình đã nhắc đến trước đó, nhưng rõ ràng là Ren đang mạnh lên từng ngày. Chỉ là những kẻ xung quanh em ấy chẳng cố gắng công nhận điều đó mà thôi.”

Cô gái với mái tóc bạc ngậm môi mình lại và trở nên yên lặng.

Sau một lúc, nàng công chúa của loài Rồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Fear với một vẻ đầy giận dữ.

“…….Vậy thì bọn họ không muốn công nhận cậu ta sao?”

“Đó có thể là một phần trong đó. Chối bỏ những người khác sẽ dẫn đến việc được bản thân mình đánh giá cao hơn một cách tương đối khi so sánh. Theo lẽ đó thì Ren sẽ là một mục tiêu khá tốt, bởi vì vẻ ngoài và dòng máu của em ấy khiến chỉ em ấy là một người họ hàng xa của vị Dũng Sĩ Quả Cảm.”

“Và đó là chuyện đang diễn ra giờ phút này sao?”

“Đúng vậy. Có vô số học sinh được đưa ra khỏi Học Viện này để tham gia vào những bang hội nổi tiếng trên thế giới mỗi năm. Những người có huyết thống hoàng tộc và có những học sinh xuất sắc là bạn của mình thì đã có bè cánh của riêng mình trong Học Viện này, nơi mà đầy những học sinh xuất sắc như thế. Vì thế những nhóm mà càng có thế lực thì họ càng cay nghiệt hơn với Ren. Cậu có thể thấy được việc em ấy bị đối xử tệ hại đến mức nào khi mà em ấy vừa chỉ mới nhập học là đã nhận tai tiếng bất công và những lời đồn đãi không xác thực rồi. Thành thật mà nói, mình rất là kinh ngạc khi thấy Ren có thể chịu đựng được điều đó trong ba năm qua đấy.”

“Vậy ra đó là lý do tại sao chẳng có ai muốn thành lập bang hội cùng cậu ta……”

Đống quà vặt được đặt lên bàn trước mặt cô ấy.

Kyelse cho một miếng bánh ngọt vào trong miệng mình mà rồi thể hiện một vẻ mặt đầy kinh tởm.

……Miếng bánh này ngọt lịm bên trong miệng mình.

……Thế nhưng tại sao một cảm giác cay đắng như thế lại đang trào dâng bên trong mình cơ chứ?

Cô gái đã từng cô độc bởi vì cô được kinh sợ với danh nghĩa là Rồng mạnh nhất.

Và rồi đây lại có một cá nhân, một chàng trai bị cô lập khỏi những người khác bằng việc bị gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo vì có một sự giống nhau khá lớn với vị Dũng Sĩ Quả Cảm vĩ đại.

……Mình……

……Chẳng lẽ mình đang nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ……ở hiện tại của Ren sao……?

“Đúng vậy. Đó là lý do tại sao—”

Fear chạm vào khung cánh cửa sổ bằng kính bằng ngón tay mình. Trong khi nhìn chằm chằm vào khung cảnh nơi những hạt mưa đang rơi, đây là những gì cô gái với mái tóc vàng nói với một giọng đầy bình tâm.

“Chúng ta cần một ai đó chấp nhận Ren từ tận đấy lòng mình.”

“……Chấp nhận cậu ta?”

“Đúng vậy. Kyelse, đây là những gì mà cậu đã kể cho tớ. Rằng con Wyvern đã tiến vào trong thị trấn và rằng Ren đã bảo vệ cậu vào lúc ấy.”

“Thì?”

“Vào lúc đó, cậu có nghĩ rằng em ấy bảo vệ cậu trong khi nghĩ rằng mình có thể đánh bại được nó không?”


“………………Lên đi, con Rồng vô dụng kia.”


Lúc đầu thì Kyelse đã hoàn toàn nhầm Ren là Elline.

Đó là lý do tại sao cô ấy chẳng hề ngờ hoặc những lời mà Ren nói vào lúc đó. Cô chẳng nghĩ rằng người có sức mạnh đầy vĩ đại và vô đối kia lại phải nhận bất kì tổn thương nào từ đòn tấn công của con Wyvern cả.

Nhưng giờ cô đã nhận ra rằng đó là sai lầm của cô.

—Một lời đe dọa trong vô vọng.

—Đó quả đúng thật là lời thách thức mà những kẻ yếu sẽ nói với kẻ mạnh khi mà họ đã sẵn sàng cho cái chết.

“Cậu đang bảo tớ ra cậu ta bảo vệ tớ trong khi sẵn sàng cho cái chết sao……!?”

“Con người là những sinh vật đầy yếu đuối. Họ đây chẳng có một người sống đầy mạnh mẽ, và tuổi thọ của họ cũng chỉ vài chục năm. Ngay cả Elline đó cũng đã mất đi vì bệnh tật khi mà chẳng thể đạt đến độ tuổi ba mươi. Để cho một con người có thể đối diện với con Wyvern kia, hãy tưởng tượng thử em ấy đã quyết tâm đến bao nhiêu vào lúc đó.”

“…………”

“Kyelse, cậu không cảm thấy rằng cậu muốn đặt bản thân mình vào vòng nguy hiểm cho cuộc gặp gỡ đầy định mệnh mà chúng ta đã có một lần nữa sao?’

“Cuộc gặp gỡ đầy định mệnh ư?”

“Trong quá khứ, cậu đã đơn độc vì quá mạnh, nhưng sau đó cậu trở thành một thành viên của bang hội huyền thoại được dẫn dắt bởi một con người, người mà sau đó được biết đến với danh hiệu Dũng Sĩ Quả Cảm.”

Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm vào cơn mưa không ngớt kia và nói trong khi quay lưng đi.

“Vì lý do đó, đây sẽ là lượt của cậu. Cậu không nghĩ rằng đây phải là lượt của cậu để dẫn dắt chàng Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo cô đơn kia sao?”

“! Chẳng lẽ cậu đang đề xuất việc mình thành lập một bang hội với Ren sao……?”

Công Chúa Rồng từng được cứu vớt bởi Dũng Sĩ Quả Cảm giờ đây sẽ tạo lập một bang hội và dẫn dắt Dũng Sĩ Quả Cảm Giả mạo.

Đã đến lúc mời cậu ta cho chuyến hành trình kiếm tìm Encore.

“Fear, chẳng lẽ lý do tại sao cậu lại chọn nơi này cho cuộc họp mặt lâu dài của chúng ta là để……”

“Nhưng mà việc con Wyvern tấn công Ren không nằm trong kế hoạch của mình.”

Cô mỉm cười mà thể hiện một nụ cười đầy xinh đẹp.

“Kyelse, có thứ này mình muốn cho cậu thấy. Chàng trai được gọi là Ren trông như thế nào—”

Và rồi.

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần với mái tóc vàng kia trỏ vào phía bên kia cơn mưa tầm tã.


==========


Cơn mưa nặng hạt.

Bầu trời che phủ bởi những vầng mây đen cuồn cuộn, và cơn gió cuốn lên mang theo giá lạnh bên trong. Vô số hạt mưa xối xả rơi trên mặt đất Địa Giới.

Trong khi đẫm mình trong cơn mưa giá buốt—

“Một lần nữa nào……”

Ren chỉ đơn giản là tiếp tục vung thanh kiếm mỏng manh của mình.

Cậu chẳng thể nào cảm nhận được đầu ngón tay của mình nữa. Do cái lạnh của cơn mưa tầm tã và sức nặng của thanh kiếm mà cậu vẫn đang cầm chắc trong tay, những ngón tay cậu đã trở nên tê dại và lạnh như băng.

Đây chẳng phải là kết quả của tài năng hay rèn luyện gì. Chuyện này chỉ có thể bằng tính ngoan cường của cậu mà thôi.

—Khu vực tập luyện vào ban đêm.

Chẳng có lấy nổi một cái mái nhà để chặn cơn mưa và ngọn gió, cũng chẳng có lấy một ánh đèn để hỗ trợ tầm nhìn của cậu.

Mọi sự như thế này đây được thiết lập với sự giả định khi mà bạn chu du khắp thế giới trong bang hội của mình. Có thể sẽ có những lúc bạn phải đối mặt với một con quái vật trong đêm đen, và cũng có thể sẽ có những tình huống mà bạn sẽ bị tấn công bởi một con Rồng trong cơn mưa. Khu vực tập luyện là nơi được tạo dựng để chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.

……Tuy nhiên, như thế cũng có thể đơn giản mang ý nghĩ là bạn có thể “thực hiện những bài tập luyện khác.”

Nếu như trời bắt đầu đổ mưa thì việc đi về nhà và bồi đắp kiến thức mình bằng việc đọc sách cũng rất là quan trọng.

Bạn cũng có thể nói rằng những bài tập luyện chiến đấu dưới mưa hay tuyết thì được thực hiện một cách khá là thường xuyên các buổi tập được giám sát bởi những giáo viên. Vì thế việc tự mình tập luyện trong một tình huống như thế cũng không thật sự cần thiết.

Mưa rơi tầm tã.

Trời đã về khuya, mọi người chắc hẳn đã yên giấc nồng. Cậu vẫn tiếp tục vung thanh kiếm mình trong khi chẳng nghỉ tay lấy một chút, vì thế người cậu ướt đẫm bởi những giọt nước giá lạnh. Hơn cả tính kiên trì nữa, bạn có thể gọi đây là điên loạn.

“Nhưng mà cho dù thế!”

Vô số hạt mưa rơi như trút.

Cậu vung thanh kiếm mình trong nhìn vào một hạt mưa rơi.

“Mình sẽ không thể bắt kịp được bất kì ai nếu như mình không làm thế!”

Xoạt. Đầu mũi kiếm cậu vừa vung xuống chẻ đôi giọt mưa.

“……Hộc……h……ộ……c……”

Cậu găm thanh kiếm xuống đất.

Nghiêng cả cơ thể mình thành hình dạng một góc vuông vì kiệt sức.

……Mình, mình không thể trở thành ai khác ngoại trừ chính bản thân mình cả.

……Yếu đuối vào lúc này thì có sao chứ? Mình chỉ đơn giản là phải trở nên mạnh mẽ hơn để bù đắp cho sự thiếu hụt đó mà thôi.

“Mình……”

Mình chẳng muốn chết đi trong khi vẫn bị gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo đâu.

Nhưng mình cũng chẳng có bất kì mong muốn trở thành Dũng Sĩ Quả Cảm chỉ để khiến cho mọi người công nhận mình gì cả.

“Chỉ đơn giản là mình ngưỡng mộ câu chuyện đó mà thôi. Một lý do đơn giản như thế thì chắc cũng ổn thôi. Dù gì thì mình là đàn ông……”

Huyền thoại của Elline—

Mình đã ngưỡng mộ câu chuyện khi được nghe kể về nó lúc còn là một đứa trẻ ra sao.

Mình cũng muốn tìm kiếm những người đồng đội mình có thể tin tưởng và chu du khắp thế giới theo ý thích của riêng mình.

Mình muốn thấy được chân trời thế giới mới mà mình chưa bao giờ được chứng kiến. Mình đăng kí vào Học Viện Du Hành Thánh Fiora nằm xa tít tận nhà mình bằng việc van nài cha mẹ mình bởi vì mình đây có những hoài bão như thế.

“Ba năm qua thật đau đớn. Nhưng mình thật mừng là mình đã đi đến đây.”

Cậu đứng dậy bằng cách sử dụng thanh kiếm để chống đỡ bản thân mình. Ren nở một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt mình.

“Vậy ra truyền thuyết là có thật……”

Kiếm Vương Elline Đoàn. Vị Dũng Sĩ Quả Cảm và Tam Đại Công Chúa hỗ trợ người.

……Vậy là họ thật sự là có hiện hữu.

Bản thân Ren đây cũng có một vài sự nghi nghờ về việc liệu truyền thuyết từ ba trăm năm trước đó có phải là thật hay không. Truyền thuyết đó có thể là một giai thoại từ xa xưa đã được thổi phồng lên. Huyền thoại đó là một câu chuyện được tạo dựng nên do mong muốn dữ dội của việc muốn trở thành vị Dũng Sĩ Quả Cảm.

Nhưng chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy việc đó.

Hành động vô cùng mạnh mẽ và đầy đáng yêu yêu của Công Chúa Rồng Kyelse.

“Quá đỗi kinh ngạc. Thật sự quá đỗi kinh ngạc là từ duy nhất mà mình có thể nói ra.”

Liệu mình sẽ vươn đến được tầm cao đó nếu như mình tiếp tục cố gắng không?

Liệu mình sẽ có thể thành lập một bang hội với một người đồng đội như cô ấy nếu như mình tiếp tục cố gắng không?

Thế thì—

Đột nhiên có một ánh sáng chiếu rọi trên bờ vai ướt đẫm nước mưa của Ren.

“Mày……”

Một Hỏa Tinh Linh nhỏ nhắn. Có kích thước vào khoảng một con đom đóm. Có vẻ như đó là một cơ thể chói lòa phát ra một thứ ánh sáng đỏ mờ ảo, nhưng không còn nghi ngờ gì đó là một loại Tinh Linh.

[—————]

Một Hỏa Tinh Linh nhỏ bé vô danh phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ trong tích tắc.

Ngay khoảnh khắc đó, khu vực xung quanh vai của Ren đáng lý ra bị ướt đẫm lại được bao trùm bởi một làn gió ấm áp.

“Mày……lo lắng cho tao sao?”

Cơ thể chói lòa khẽ lơ lửng trong không trung.

Tinh Linh là những chủng tộc hiếm thấy đầy bí ẩn.

Chúng thường trốn tránh khỏi loài người trong những vùng đất linh thiêng, nhưng Tinh Linh này đây đã đi cùng Ren được một khoảng thời gian rồi. Đối với Ren, cảm giác như thể một chú mèo nhỏ cậu tình cờ tìm thấy lại mang tình cảm gắn bó dành cho cậu vậy.

……Có lẽ nó cũng một mình?

……Làm như là nó có thể trả lời cho dù mình có hỏi đi nữa vậy.

Nó xuất hiện đầy bất ngờ và bắt đầu nổi trên không trung xung quanh Ren, nơi mà nó rồi cũng sẽ biến mất.

“Được rồi, tao hiểu rồi. Cám ơn, nhưng tao không sao. Mày cũng sẽ bị cảm lạnh nếu như mày ở lại dưới trời mưa lạnh lẽo như thế này đấy.”

Cậu cũng chẳng biết liệu Tinh Linh kia có hiểu được những gì cậu nói hay không.

Nhưng ngay sau khi Ren nói ra điều đó, cơ thể chói lòa kia thôi không còn chớp nữa. Nó đứng yên giữa không trung và rồi biến mất cùng bầu trời đêm sau khi để loại một đốm sáng. Sau khi cậu tiễn Tinh Linh đi,

“……Chỉ mình mình bị cảm thôi là đủ rồi.”

Ren rút thanh kiếm khỏi mặt đất trong khi nở một nụ cười thoáng qua trên mặt mình.

Mình vẫn còn có thể cử động được. Mình không thể cảm nhận được tay mình nữa nhưng mình vẫn còn đủ sức mạnh để nắm lấy thanh kiếm của mình.

“Một lần nữa!”

Khoảng không trống trải chẳng có gì phía trước là bạn tập giao kiếm của Ren. Chỉ đơn giản bằng việc dùng cơn mưa tầm tã tạo thành hình dáng nào đó là đối phương của cậu, Ren cứ tiếp tục vung kiếm của mình. Cậu đâm bằng thanh kiếm của mình. Cậu chém bằng thanh kiếm của mình. Ren là làm điều này bao lâu rồi chứ?

"……………Aa……………"

Đầu gối cậu mất thăng bằng vì thế Ren khuỵ người xuống ngay tại nơi ấy.

Cậu cố đặt tay mình lên mặt đất.

Nhưng cậu thậm chí là chẳng có đủ năng lượng để làm được điều đó. Vì thế Ren ngã sầm xuống mặt đất bằng đầu mình.

"Ha, haha……"

Trong khi cảm nhận bùn đất lạnh lẽ trên người mình, những gì phát ra từ miệng cậu lại là một tiếng cười khô khốc hướng thẳng đến bản thân cậu.

……Mình trông đúng thật là thảm hại mà.

……Nếu như mình tiếp tục bị gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo cho dù thế nào đi chăng nữa ở tình trạng này thì cũng không thể nào tránh được.

Cậu dùng hết tất cả sức mạnh trong cơ thể mình để ngồi dậy trên đầu gối mình.

Nhưng cơ thể cậu không thể cử động hơn thế được nữa. Cậu không thể đứng dậy hay cầm kiếm, vì thế cậu chỉ bị ướt đẩm trong mưa trong một cơn choáng váng.


"Đứng dậy đi."


Đó là lúc cậu nghe thấy giọng nói của cô gái ấy.

"!?"

Cô ấy đứng ở một khoảng cách mà cậu có thể vươn tay chạm đến cô.

Ren quên mất cả việc thở khi cậu trông thấy vẻ ngoài đầy xinh đẹp của cô gái đó. Cậu chỉ mở to đôi mắt mình ra.

……Không thể nào.

……Tại sao……cô gái này lại đứng trước mình chứ?

Cô gái có mái tóc ánh bạc đầy mượt mà.

Đôi mắt xanh lục bảo đầy bí ẩn của cô. Đôi mắt thể hiện một vẻ đầy quyền quý và đáng yêu mặc cho một cơ thể đầy nhỏ nhắn của cô.

"Ren."

"! Tại sao cô lại biết tên tôi chứ?"

"Tôi nghe nói từ Fear. Tôi có nghe nói rằng đêm nào cậu cũng đều tập luyện rất chăm chỉ ở đây.

Công Chúa Rồng Kyelse.

Một trong những thành viên của bang hội được dẫn dắt bởi Elline và cũng là Rồng mạnh nhất trên Địa Giới. Tại sao một cô gái như thế lại—

"……Tôi xin lỗi vì những gì xảy ra ban chiều."

Cô ấy cúi đầu.

Mặc dù cô chẳng quen làm việc này nhưng đây rõ ràng là bằng chứng của việc thể hiện lòng xin lỗi của cô.

"Cậu trông giống Elline vô cùng……vì thế tôi đã trở nên lầm lẫn. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Về mặt ngoại hình thì cậu đúng là trông giống hắn ta, nhưng tôi đây sẽ cố gắng hết sức để hiểu rằng cậu và Elline là hai người khác nhau."

Cô cúi gập người một cách đầy bình thản. Cô chẳng màng đến nếu tay mình ngập trong bùn lầy. Thứ mà cô nhặt lên là thanh kiếm mà Ren đã làm rơi trên mặt đất.

"Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Chỉ một lời mời đó thôi.

Nhưng Ren chẳng thể nào nắm bắt nó ngay lập tức được.

"……Hở? N-Này……ý cô là gì chứ?"

Cô gái nhìn thẳng vào cậu.

Cô nhìn vào cậu bằng đôi mắt xanh lục bảo mang đầy ý chí mạnh mẽ trong ấy——

"Cậu là cậu. Tôi sẽ không yêu cầu cậu phải trở nên mạnh mẽ ngay từ ban đầu như Elline. Tuy nhiên, nếu như cậu mong muốn, thì tôi có thể dạy cho cậu tất cả những kiếm thuật của Elline mà tôi có thể nhớ được."

"C-Chờ đã! Cái gì—"

"Tôi sẽ chẳng yêu cầu cậu phải trở nên mạnh mẽ ngay từ ban đầu, hay tôi cũng sẽ chẳng bảo cậu đột ngột trở nên mạnh mẽ. Nhưng đừng có quên đi tinh thần cứng cỏi mà cậu đã thể hiện khi cậu bảo vệ tôi và thách thức con Wyvern ấy. Đó là yêu cầu duy nhất mà tôi đòi hỏi ở cậu để thành lập một bang hội với tôi."

Bang hội.

Nghe thấy từ đó, Ren cuối cùng cũng nhận ra được điều cô gái đang cố gắng nói ra.

"……Tôi và cô? Nhưng chẳng phải đã quyết định là cô……sẽ đi kiếm tìm Encore cùng với Fear-senpai sao—?"

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao cậu phải đưa ra quyết định. Cậu sẽ ở lại Học Viện này hay cậu sẽ chu du thế giới cùng tôi?"

Bên dưới cơn mưa tầm tã, cô gái từ từ đứng dậy.

Chỉ một từ thôi—

"Cậu còn định bắt tôi phải đợi đến bao giờ nữa đây?"

Cô gái nở một nụ cười đầy dũng cảm với Ren đang khuỵu gối trên mặt đất.

"!"

"Hay là cậu cần tôi giúp để đứng dậy?"

Câu hỏi từ chính Công Chúa Rồng Kyelse

Đáp lại lời nói có thể coi là khiêu khích của cô, câu trả lời từ chàng trai được gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo thì rất ư là đơn giản.

"……Không."

"Hửm?"

"Tôi……bảo……cô……là……ngậm miệng lại……và……xem đây……"

Cậu dồn sức mạnh vào đôi chân đang run rẩy của mình. Cậu cắn chặt hàm răng mình đến mức muốn nứt ra. Cậu dồn quá nhiều sức mạnh vào bàn tay đến mức móng tay cậu bấu sâu vào trong da thịt. Ren từ từ đứng dậy.

—Trong cơn tuyệt vọng

—Thay vì là năng lượng của mình, thứ mà đã cạn kiệt, sự hưng phấn lại là thứ làm cho Ren cử động, làm ấm dần cả cơ thể cậu.

Đây là lần đầu tiên.

Có một ai đó nói chuyện với môt người như mình.

Nếu như những lời này phát ra từ những học sinh quanh mình, thì chắc hẳn mình đã nghĩ rằng họ đang đùa. Nhưng đôi mắt của cô gái với mái tóc bạc này đây lại đang chan chứa đầy ánh sáng cùng ý chí mạnh mẽ bên trong khiến cho mình chẳng nghĩ rằng cô ấy đang nói đùa.

"……………Tôi sẽ đi."

Mặc cho đang thở dốc, Ren rõ ràng là có nói điều đó.

"Tôi sẽ chu du ra thế giới bên ngoài cùng cô…… Mặc dù nghe có vẻ không được ngầu khi cả người tôi lấm lem bùn lầy như thế này, nhưng tôi đây vẫn luôn mơ về việc này. Tôi muốn chu du và chứng kiến thế giới bên ngoài kia cho đến tận nơi cuối cùng."

"Thật là. Vẻ ngoài của cậu thì đúng thật là khó coi lắm đấy."

Cô gái đứng trước cậu thở dài.

Tuy nhiên, trong đôi mắt cô có một thứ quyến rũ mà cô đây chẳng hề thể hiện trước đó.

"……Nhưng lấm lem bùn lầy như thế này thì lại rất hợp với cậu đấy. Đây."

Thanh kiếm dính đầy bùn đất. Cô gái trao thanh kiếm lại cho Ren.

Tận mắt chứng kiến hành động của cô ấy, Ren phát hiện ra sự thay đổi nhỏ trong cô gái.

"……Umm, cô bị lạnh sao? Tay cô đang run lên kìa."

Bàn tay đang cầm thanh kiếm của Kyelse thì lại đang run lên.

Khi Ren nhìn kĩ lại thì cậu nhận ra rằng khuôn mặt của cô gái đang ngẩng lên nhìn cậu có hơi ửng hồng một chút.

“Hay chẳng lẽ là cô cảm lạnh mất—”

“Đ-Đồ ngốc! Là lỗi của cậu đấy!…… Là bởi vậy cậu trông……vô cùng giống Elline……”

“Gì thế?”

“T-Tôi bảo cậu là……cầm lấy thanh kiếm ngay đi!”

Nàng Công Chúa Rồng đang rất cố gắng để trao đi thanh kiếm.

Trông cô thật quá thơ ngây tựa một cô gái đang trao lá thư tình cho mối tình đầu của mình vậy—

“C-Cậu đáng lý ra phải lấy làm vinh dự đấy! Tôi, là Rồng mạnh nhất trong lịch sử cũng như là công chúa của loài Rồng…… Đây là lần đầu tiên của tôi, cậu biết không hả? Với việc tôi phải đi chiêu mộ con người vào bang hội. Đây là lần đầu tiên của tôi đấy!”

“Chà, tôi thật không biết phải phản ứng ra sao cho dù cô cứ nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên của cô……”

“~~~~~~Đ-Đây là lỗi của cậu vì cứ khiến tôi phải nói điều mà tôi không quen nói. Dù gì thì! Tôi đây sẽ huấn luyện cậu cho đến tận cùng vì cậu đây sẽ lập một bang hội cùng với tôi. Cậu nên sẵn sàng đi! Không thì, cậu—”

Ngay trước khi Kyelse chuẩn bị dứt lời.

“Ôi chà, chị đây sẽ rất phiền lòng nếu như em quên mất chị đấy.”

“……Fear-senpai?”

Cô gái với mái tóc vàng cùng cây dù toát ra đầy vẻ thanh lịch.

Trong khi Ren quan sát cô, cô từ từ tiến lại gần cậu trong khi nở một nụ cười.

“Ren này?”

Chiếc dù cô cầm bị ném tung cao lên giữa không trung.

Rồi.

“Em vẫn khỏe chứ?”

Một cột sáng vàng rực phát ra. Một thứ ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ đến mức có thể đốt cháy mắt bạn xuất hiện trong khu vực tập luyện. Thứ ánh sáng ấy xuyên thấu những vầng mây đen tận tít trời cao và khiến cho bầu trời rực sáng.

“Hãy để chị tự giới thiệu bản thân mình. Ren, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta.”

Tổng Lãnh Thiên Thần đại diện cho Thiên Giới—

Một Thiên Thần đang đứng đó với mái tóc ánh vàng và một đôi cánh trắng.

“Tên chị là Fear, Tổng Lãnh Thiên Thần. Thứ hạng của chị ở Thiên Giới là hạng hai sau Nữ Thần Lesfrese. Chị đây có thể hơi kém cỏi, nhưng chị đến đây là vì chị muốn tham gia vào bang hội của em.”

“……Ơ……a……Umm.”

Sekai no Owari no Encore V1 Non-colour 004

“Thành thật mà nói thì chị cũng dự định hỏi điều này ngay từ đầu rồi đấy, em có biết không?”

Tổng Lãnh Thiên Thần nở một nụ cười như thể cô ấy vừa mới vừa cho thấy sự tiết lộ lớn lao nhất của mình vậy.

“Tất cả đều tùy thuộc vào em đấy. Chị cũng đã dự định tiết lộ danh tính của mình cho riêng mình em trước khi chị đi khỏi Học Viện để xem xem liệu em có đi cùng chị hay không. Chị muốn biết suy nghĩ của em thế nào.”

“…………”

……Đây không phải là một giấc mơ, đúng không nhỉ?

Cậu không thể nói nên lời.

Tổng Lãnh Thiên Thần và công chúa của loài Rồng, những người mà cậu đã được dạy về từ khi cậu còn rất nhỏ.

Hai cô gái thánh viên của Kiếm Vương Elline Đoàn huyền thoại thì lại đang đứng trước mặt Ren đây, và họ đang cố dẫn dắt cậu ra thế giới bên ngoài.

“Ồ, và chị thích được gọi là ‘Fear-senpai’ như em vẫn gọi chị từ trước cho đến giờ. Chị đã quen với việc được gọi bằng tên mà mọi người vẫn gọi chị ở Học Viện, vì thế sẽ có cảm giác như là chúng ta rất là gần gũi với nhau.”

Tổng Lãnh Thiên Thần nở một nụ cười và vỗ đôi cánh lớn đang rực ánh sáng của mình.

Mặt khác, Kyelse nói điều này với vẻ mặt đầy chán chường.

“Hừm, đồ hám danh. Nếu như con người thấy vẻ ngoài của cậu với chân tướng cao cấp như thế thì mình đây chẳng quan tâm đâu đấy.”

“Không sao đâu. Chúng ta sẽ rời khỏi Học Viện ngay sau đó mà. Đúng không, Ren?”

“……Ơ?”

Cậu không thể nào không há hốc ra được.

Người đang nhìn chằm chằm vào cậu là Kyelse.

“Em vẫn chưa hiểu được cuộc trò chuyện của bọn chị sao? Ngày mai. Chúng ta sẽ đi trước rạng sáng mai để kiếm tìm Encore.”

“…………Chờ một chút đã!? Ngày mai sao!? Cho dù em có nghĩ đi thế nào đi chăng nữa về việc đó, thì như thế cũng là quá nhanh!”

“Em có nhớ chị đã kể với em việc chị đã nộp đơn xin thôi học của chị không? Ren, em ấy điền đơn thôi học của em vào tối nay đi. Người ta thường bảo việc hôm nay chớ để ngày mai mà.”

Tay trái Ren bị ôm lấy bởi Tổng Lãnh Thiên Tần, ôm chầm vào ngực của cô ấy.

“Chờ đã, em cần phải làm những việc như chuẩn bị cho chuyến hành trình, và em cũng cần phải chuẩn bị về mặt tinh thần đã—”

“Đi thôi. Nếu chúng ta không nhanh chân, thì những bang hội khác sẽ tìm thấy Encore trước mất.”

Một cách đầy bất ngờ, tay phải Ren bị ôm lấy bởi Công Chúa Rồng.

“Chị khá là mong mỏi điều đó đấy. Cũng đã được một khoảng thời gian rồi kể từ khi chị kiếm tìm khắp thế giới.”

Fear mỉm cười trong khi tựa bộ ngực đầy đặn của cô vào cậu.

Mặt khác, Kyelse thì lại đang nhìn chằm chằm vào cô Thiên Thần với một vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Đồ Thiên Thần gợi dục ngốc nghếch, bỏ tay cậu ấy ra. Mình đây mới là người sẽ huấn luyện cho Ren.”

“Ơ? Thế thì Kelse sẽ phụ trách em ấy vào buổi chiều và mình đây sẽ phụ trách em ấy vào ban đêm”

“Không. Mình đây dám chắc rằng thứ mà cậu đang cố thực hiện là……”

“Đủ rồi, cả hai người bỏ tay em ra ngay lúc này điiiiiiii—!”

Cả hai tay cậu bị nắm chặt với nàng Công Chúa Rồng và Tổng Lãnh Thiên Thần huyền thoại.

Chàng trai Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo bị lôi xềnh xệch khỏi chỗ đứng của mình.



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.