FANDOM


Record.3 : Tình Trạng Của Cựu Chúa QuỷEdit

Thị trấn học sinh, Mstier.

Những gì chờ đợi họ một khi bước chân ra khỏi thị trấn là một màu xanh ngắt trải dài trước tầm mắt mình. Con đường đi được lát từ những hòn sỏi nối tiếp nhau trải dài thẳng tắp về phía trước, nơi cuối cùng rồi nó cũng sẽ nối đến một thị trấn cách đây rất xa.

Trên một con đường đầy thanh bình như thế,

“……Cảm giác như thể vừa thoáng qua đây vậy.”

Ren quay lại để nhìn về phía con đường mà cậu đã bước trên đó khi những tia nắng mặt trời chiếu rọi lên người cậu.

—Có vẻ như là mình sẽ rời khỏi Học Viện Du Hành Thánh Fiora một quãng thời gian đây.

—Mình ít nhất thì cũng nên viết một bức thư cho gia đình ở nhà. Gần đây thì mình cũng chưa có gặp nhỏ em gái của mình nữa.

Khi cậu trông thấy thị trấn học sinh khi quay người lại nhìn thì nó đã trở nên quá nhỏ đến mức trông cứ như là một dấu chấm nhỏ vậy. Cậu đã gắn liền với nó kể từ khi bắt đầu sống nơi đó trong ba năm qua. Vì thế có một phần trong cậu cảm thấy vô cùng cô đơn.

Ngoại trừ, còn hơn chuyện đó nữa, cậu đã vô cùng lo lắng đến mức trái tim cậu bắt đầu đập liên hồi trong khi cậu tiến bước.

Cậu có cảm giác như thể cậu chẳng có thì giờ để cảm thấy buồn bã về việc đó vì cảm giác lo lắng của mình.

Dù sao thì—

“Hửm? Có chuyện gì thế?”

Cô gái với mái tóc bạc ngước lên nhìn cậu trong khi liếm lấy một thanh kẹo.

Công Chúa Rồng Kyelse. Cô ấy là quái vật hùng mạnh nhất trong lịch sử mà cả Thiên Giới lẫn Âm Giới đều chẳng thể nào động đến, nhưng điều đó chỉ là như thế cho đến tận khi Kiếm Vương Elline xuất hiện ba trăm năm trước. Cô ấy cũng lại là Công Chúa của “Thiên Ngân Long”, chủng tộc Rồng lâu đời nhất.

Một người như cô ấy lại đang nắm lấy cánh tay phải cậu, và ngoài ra—

“Chị dám chắc rằng em có một vài tiếc nuối về việc rời khỏi Học Viện. Nhưng mà một cuộc hành trình là phải như thế đấy. Ngoài ra có chia xa thì cũng có gặp gỡ mà.”

Người đi rảo bước phía bên trái Ren lại là một cô gái cao ráo, xinh đẹp với mái tóc vàng óng.

Tổng Lãnh Thiên Thần Fear.

Ngược với Kyelse, cô ấy lại là một Thiên Thần, những người trị vì tối cao của Thượng Giới, có địa vị cao quý nhất.

Đoàn Kiếm Vương Elline từ ba trăm năm trước đây. Hai cô gái ấy được biết đến như là Tam Đại Công Chúa thì lại đang chung bước cùng Ren trong khi tựa người vào cậu.

“Nhưng cho dù thế thì cũng chẳng có gi phải lo lắng mà. Đúng không, Ren?”

Fear, người đang nắm chặt lấy tay trái Ren.

“Chị đây sẽ dạy em hết tất cả những kiến thức cần thiết. Đến mức mà chị sẽ dạy em những bài học ban đêm một cách đầy nhẹ nhàng.”

“Chà, Fear-senpai này……chuyện là.”

“Ơ? Chuyện gì thế?”

Cô nàng Tổng Lãnh Thiên Thần trả lời cùng một nụ cười đầy tinh quái.

Vì cô ấy nắm chặt lấy tay Ren nên theo lẽ tự nhiên cô ấy ấn nó vào giữa bộ ngực của mình, thứ mà lại là vô cùng đầy đặn. Chuyện đó là cố tình đây. Chắc chắn là thế rồi.

“……Senpai, em đoán đây là cách mà chị cư xử trên Địa Giới, phải không?”

“Bởi vì chị đây là một Thiên Thần. Có được cuộc tiếp xúc đầy nồng nhiệt như thế này đây là bằng chứng cho tình cảm của những Thiên Thần bọn chị đối với con người đấy—“

“Cậu không cần phải lắng nghe những gì mà ả Thiên Thần gợi dục đó nói đâu, Ren. Đó là thói quen của cô ta rồi, dụ dỗ con người bằng cách mê hoặc họ để rồi thỏa thuê bằng việc ngắm nhìn họ hoảng loạn lên về điều đó. Ngay đến cả Nữ Thần phát ngán cô ta rồi.

Cô Công Chúa Rồng chán ngấy nàng Tổng Lãnh Thiên Thần và liếc sang nhìn cô ấy.

“Quan trọng hơn này, Fear, bỏ cậu ấy ra đi. Ren sẽ rất khó xử bởi chuyện này đấy.”

“Người mà choàng tay Ren trước là mình mà.”

“……Và em đây đang yêu cầu hai người bỏ em ra đấy. Em cũng đã gặp đủ khó khăn rồi vì đống hành lý này đây thì rất nặng đấy.”

Ren cảm thấy mệt mỏi vì hai cánh tay cậu đều bị kéo đi bởi hai người bọn họ.

Đống hành lý khổng lồ khổng lồ Ren đang vác trên lưng mình. Nếu như không tính luôn cả những thiết bị du hành cơ bản lấy từ phòng Ren thì những gì chiếm chỗ nhiều nhất trong đống hành lý là quần áo của Fear và thức ăn vặt của Kyelse.

“Không nói đến quần áo của chị ấy đi, chúng ta thật sự cần những món quà vặt này sao?”

“Tất nhiên rồi. Sẽ rất là tiện dụng đấy, cứ như thế này này.”

Cô gái tóc bạc cho một chút sô-cô-la vào trong miệng mình. Cô ấy nói chuyện đó bằng cách đầy thư thái như thường lệ của mình, ngoại trừ việc cô ấy có một nụ cười đầy thoả mãn trên mặt mình.

“Ngon thật.”

“……Cô là gì thế, một đứa trẻ chắc?”

“Chẳng phải mười sáu vẫn được coi là một đứa con nít, kể cả với con người hay sao?”

“Cho dù cô có mười sáu tuổi đi chăng nữa thì cũng đã đến lúc trưởng thành và từ bỏ thói ăn quà vặt được rồi đấy……hả, cô mười sáu tuổi sao? Tất nhiên như thế là tuổi của Rồng phải không?”

Nếu như dùng tuổi thọ trung bình làm cột mốc tiêu chuẩn thì ba đại chủng tộc gồm Rồng, Thiên Thần và Quỷ Dữ được coi là có tuổi thọ rất cao để bù cho dân số thấp của mình. Ren nghĩ rằng chuyện tương tự cũng đúng đối với Kyelse, và do đó cứ đinh ninh rằng cô ấy đã sống một quãng thời gian khá dài rồi, nhưng—

“Tôi đây mười sáu tuổi tính theo tuổi con người. Ngoài ra, tôi rất là thích quà vặt. Những thứ ấy nhất định là kiệt tác trong những gì con người đã tạo ra đấy.”

“Nhưng trận đấu từ ba trăm năm trước kia là……”

“Cô ấy ở trong trạng thái mà bị phong ấn trong ba trăm năm ngay sau trận đấu ấy.”

Fear trả lời khi những lọn tóc vàng của cô bay lên vì cơn gió thoảng.

“Kể từ trận đấu cuối cùng đó, Kyelse đã bị tách khỏi thế giới này do phong ấn đặc biệt mà cô mắc phải. Một không gian cô lập không có thời gian, ánh sáng và ngay cả âm thanh. Mặc dù thời gian của cô ấy đã bị ngưng lại nhưng cô vẫn còn tâm trí của mình, vì thế cô ấy vẫn cứ kiếm tìm cách phá vỡ phong ấn của mình trong suốt quãng thời gian ấy.”

“Điều đó xảy ra vào khoảng một tháng trước.”

Kyelse dùng xong thanh sô-cô-la của mình gật gù.

“Hở? Thế thì về những tin đồn của cô khi mà cô chiến đấu cùng Elline thì sao? Lúc đó cô bao nhiêu tuổi chứ?”

“Lúc đó tôi mười bốn tuổi. Nhưng mà, tôi đây đã hùng mạnh hơn tất cả các loài Rồng kể từ lúc chào đời rồi. Nhưng mà tôi đây chưa bao giờ tưởng tượng ra được rằng mình lại thua một con người.”

“……Vậy ra cô thật sự là nhỏ tuổi hơn tôi sao?”

“Đúng vây. Vì thế nếu tôi có ăn một chút quà vặt thì cũng chẳng kì hoặc gì.”

Cô nàng Công Chúa Rồng rảo bước và lôi ra một thanh kẹo thứ hai của mình.

“Ngon thật.”

“Trông cô có vẻ như là đang rất vui……ôi chà.”

Cô gái với mái tóc bạc nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Cô ấy đơn giản chỉ là trông giống một cô gái đầy đáng yêu tựa một nàng tiên khi bạn trông thấy cô ấy, nhưng cũng đúng thật là Ren đã từng chứng kiến việc cô ấy đánh bại một con Wyvern mà không cần phải chạm một ngón tay vào nó ra sao.

“Mặc khác thì tôi đây lại vô cùng lo lắng đấy. Này, nhìn về phía trước kìa.”

Ren dùng cằm mình để trỏ về phía trước để cảnh báo Kyelse, người mà đang ôm chầm lấy tay trái cậu.

—Những bang hội được trang bị vũ khí thì đang bước đi trên trục đường chính.

Cũng có rất nhiều nhóm bang hội đang rảo bước cả đằng trước lẫn phía sau họ.

Nếu như có những bang hội nhỏ bao gồm năm thành viên thì cũng có những bang hội lớn có được hơn mười thành viên. Cơ cấu của các bang hội thì khác xa nhau. Có những mẫu thành viên phổ biến như MASTERHiệp SĩARIAPháp Sư, nhưng cũng có đến cả những SPIRITTinh Linh Thuật Sư được trang bị những vũ khí Tinh Linh đặc biệt và cũng có cả những FULLTYPEĐấu Sĩ, những người mà thậm chí chẳng có lấy một thứ vũ khí nào.

“Thấy chứ? Trông ai cũng mạnh cả. Bọn họ thật sự là khác xa những học sinh ở Học Viện đấy.”

Khí chất mà họ toát lên thì lại khác xa.

Cơ thể trải qua tập luyện của họ thì cứng như thép, và đôi mắt thì lại sắc như dao cạo. Vẻ ngoài và sự hiện diện của họ thì cũng đủ hợp để gọi là những chiến binh dũng cảm rồi. Nếu như không phải là thế thì họ đây chẳng thể nào có thể điều tra những di tích rải rác khắp thế giới hay họ cũng chẳng thể chiến đấu cùng lũ quái vật. Nhưng—

“……Hửm, vậy ra là thế sao?”

Trong con mắt của Công Chúa Rồng thì ngay cả những chiến binh đầy mạnh mẽ từ những bang hội đó cũng chẳng khiến cho cô ấy quan tâm.

“Fear này, chẳng lẽ những người đó cũng được coi là một bang hội như chúng ta hay sao? Tớ nghĩ nghĩ là có quá nhiều thành viên cho mỗi bang hội đó đấy. Tớ dám chắc rằng trong các bang hội ba trăm năm trước kia thì có ít thành viên hơn nhiều.”

“Đây là lựa chọn mà thời đại này đã chọn mà thôi.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp đến những bang hội đi ngang qua họ.

“Trong ba trăm năm vừa qua, những mẫu thành viên cốt lõi của những bang hội đã trải qua một vài thay đổi. Vào lúc ấy thì chỉ có mỗi MASTERHiệp SĩARIAPháp Sư mà thôi, nhưng giờ thì được chia ra đến tám loại khác nhau lận.”

“Tám loại sao. Tớ biết Ren là MASTERHiệp Sĩ rồi, vậy thì còn bảy loại kia là gì thế?”

Kyelse nhìn chằm chằm vào Ren.

Ren trỏ về phía những bang hội đang đi ngang qua họ và trả lời câu hỏi của cô gái.

MASTERHiệp Sĩ, ARIAPháp Sư, SPIRITTinh Linh Thuật Sư, FULLTYPEĐấu Sĩ, ENCHANTERKết Giới Sư, HEALERDược Sư, HUNTERThợ Săn, và THIEFTruy Tầm Giả. Tôi đoán nhiêu đó là tám loại hiện có. Ngay cả lúc còn ở học viện thì các bài giảng cũng được chia thành loại mà học sinh đó học chuyên biệt về.”

MASTERHiệp Sĩ — Họ dùng những vũ khí như kiếm và rìu. Bọn họ phải chịu nhiều nguy hiểm vì họ cần phải thực hiện những trận đấu xáp lá cà mọi lúc, cũng như đưa ra những phán quyết tuyệt vời và phải hành động một cách đầy xuất sắc. Họ được coi là một “master”, lực lượng chính trong các cuộc chiến.

ARIAPháp Sư — Họ là những người thực hiện những nghi thức đầy phức tạp để ngay cả con người cũng có thể dùng được ma pháp và những chú tấn công của loài Quỷ Dữ.

SPIRITTinh Linh Thuật Sư — Họ dùng những bùa chú dựa trên những vũ khí được Tinh Linh hoá sở hữu quyền năng của Tinh Linh.

FULLTYPEĐấu Sĩ — những chiến binh chuyên biệt trong cận chiến và kết hợp những bùa chú phòng ngự cùng cơ thể sống của mình để tiêu diệt đối phương chỉ đơn giản là bằng cơ thể của họ và những kĩ thuật chiến đấu. Để bù đắp cho việc có được sức mạnh mà không cần phải dựa vào vũ khí hay giáp, bọn họ cần phải có tài năng cũng như tập luyện vô cùng lớn, đó là lý do tại sao mà họ lại được gọi là “full type.”

ENCHANTERKết Giới Sư — Họ dùng những bùa chú được chuyên hoá bởi những Thiên Thần như ẩn mình, phong ấn, ngăn cản và bảo vệ thần thánh.

HEALERDược Sư — Ngoài việc dùng những bùa chú làm thay đổi hoạt động và khả năng phục hồi của cơ thể, họ cũng là người mà kiếm tìm tri thức về y học và thuốc men.

HUNTERThợ Săn — Những chiến binh dùng kiến thức về những loài động vật có hại để đi săn. Bọn họ chuyên hoá trong việc bắn từ tầm xa để hỗ trợ nhóm từ phía sau trong những cuộc chiến.

THIEFTruy Tầm Giả — Bộ não của cả nhóm và theo lĩnh vực chuyên hóa mà nói thì họ giống những nhà khảo cổ hơn.

“Và cũng có thứ được gọi là đẳng nữa, thứ mà được thiết lập theo kiểu mà đẳng của cô sẽ được gia tăng nữa.”

“Đẳng?”

“Có đến tám loại và mỗi loại đều có danh hiệu riêng của mình. Ví dụ nếu như cô là một MASTERHiệp Sĩ như tôi đây, thì cô sẽ khởi đầu từ MASTERHiệp Sĩ Hạng-III, rồi MASTERHiệp Sĩ Hạng-II, rồi MASTERHiệp Sĩ Hạng-I, rồi Hiệp Sĩ Chính Thống, rồi Hiệp Sĩ Danh Dự, rồi Kiếm Đế, và đẳng cao nhất…… Kiếm Thánh, tôi đoán thế.”

Nhân tiện đây, danh hiệu “Kiếm Vương” của Elline là cái tên mà người đã có trước khi mọi người bắt đầu gọi người là Dũng Sĩ Quả Cảm.

Kiếm Thánh là đẳng cao nhất nhất dành cho MASTERHiệp Sĩ và danh hiệu đó thì rất hiếm khi được ban ra. Để có được danh hiệu đó thì phải vượt qua được các bài kiểm tra ở nhiều thành phố khắp thế giới.

“Cơ bản thì từng lớp nhân vật một đều được coi là cần thiết trong một bang hội. Vì có đến tám loại thì hầu hết những bang hội có đến tám thành viên.”

“Hửm? Thế thì nhóm năm người đang đi đằng kia thì sao?”

“Tôi đoán là họ đang kiếm tìm thành viên mà mình còn thiếu. Ngoài ra cũng có những người được trời phú một mình có thể đảm nhận đến hai loại.”

Fear đây là một ví dụ điển hình nhất cho những người như thế quanh Ren. Mặc dù cô ấy là học chuyên ngành HEALERDược Sư, cô ấy lại áp đảo những nam sinh MASTERHiệp Sĩ bằng kiếm thuật của mình và cũng khiến cho các học sinh phải há hốc mồm bằng chú thuật của cô.

“Nhưng mà cũng có vẻ như là Fear-senpai cũng có thể một mình đảm nhận đến ba vai trò đấy.”

“Đúng vậy. Chị chắc là mình có thể đảm nhận hầu hết những vai trò đó—”

Cô ấy cuối cùng cũng buông tay Ren ra. Cô trở nên im lặng trong thoáng chốc trước khi ngước nhìn lên bầu trời.

“Nếu như em hỏi chị chuyên biệt trong ngành gì thì sẽ là FULLTYPEĐấu Sĩ, tiếp theo là HEALERDược Sư đấy.”

FULLTYPEĐấu Sĩ!? Fear-senpai sao!?”

“Chị thì rất khá trong võ thuật mặc cho vẻ ngoài của mình. Chị đáng lý ra theo học chuyên ngành FULLTYPEĐấu Sĩ lúc còn ở Học Viện đấy, nhưng thảm kịch sẽ xảy đến nếu như chị không thể kiềm chế được sức mạnh của mình một cách thích hợp khi đấu với những học sinh khác trong buổi đấu tập. Chà, chị đây thì tự tin vào khả năng phục hồi của mình và tái tạo cho họ nếu như họ nhận phải chấn thương đến một mức độ nào đó, nhưng chị đoán là chị cần phải kiềm chế bản thân mình.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần nói một chuyện đầy đáng sợ với nụ cười trên môi.

“Fear-senpai, chị là một FULLTYPEĐấu Sĩ sao?……Nhưng em đây chẳng thể nào tưởng tượng ra được cảnh chị ra tay với bất kì người nào cả.”

“Ren, đừng để ngoại hình của cô ta đánh lừa cậu. Quý cô bạo lực này đây là kẻ cuồng chiến đấu nhất trên Thượng Giới đấy, người mà thậm chí còn có thể khiến cho Nữ Thần Resflaze phải câm nín chỉ bằng một cú đấm nếu như cô ta trở nên nghiêm túc đấy.”

Kyelse nói năng như thể cô ấy đang nói sự thật vậy.

“Có thật thế không?”

“Ôi trời, chẳng đúng chút nào đâu. Chẳng đời nào chị đây lại có thể làm điều đó với Nữ Thần cả.”

Mặc khác, nàng Thiên Thần tóc vàng lại lắc đầu mình trong khi nở một nụ cười.

“Nhân tiện đây Ren, đẳng của cậu lúc này đây là Hiệp Sĩ (Master) Hạng-III có phải không?”

“……Tôi sao? Tôi phải nói thật sao? Ở một nơi như thế này?”

“Đúng vậy, tôi đây đúng là khá tò mò về điều đó đấy. Chúng ta chắc chắn là cần phải biết thực lực hiện tại của bang hội này.”

Kyelse ngước lên nhìn Ren bằng ánh mắt xanh lục bảo tràn đầy sự ưa thích việc nghe được câu trả lời của cậu của cô ấy.

“Vì cậu đây đã là một MASTERHiệp Sĩ Hạng-III, chẳng phải như thế có nghĩa là cậu gần như là một MASTERHiệp Sĩ Danh Dự rồi sao? Hay nó là đẳng còn cao hơn cả Kiếm Đế?”

“Không đời nào. Tôi đã nhắc đến điều này trước đó rồi nhưng đó là đẳng thấp nhất đấy. Danh hiệu duy nhất cao hơn Kiếm Đế là Kiếm Thánh mà thôi, và chỉ có một vài người trên thế giới này có đẳng đó mà thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Chà, tôi đây sẽ là người huấn luyện cậu, Ren. Thế thì mục tiêu đầu tiên của cậu là trở thành Kiếm Thánh thì sao nào?”

“……Vẫn còn quá sớm để có một mục tiêu như thế. Bên cạnh đó, theo tôi tính thì chúng ta cần thêm thành viên cho bang hội của mình nếu như chúng ta đi kiếm Encore. Mặc dù sẽ hơi kì hoặc khi tôi nói điều này. Hãy nhìn họ xem.”

Những bang hội đi ngang qua họ.

Ví dụ, nếu như những bang hội đang đi trước mặt họ đi ngang qua lẫn nhau, thì bạn sẽ thấy được cách mà họ sẽ dừng lại và đặt tay mình lên ngực để chào lẫn nhau.

“Đó là một phong tục truyền thống được thực hiện giữa các bang hội với nhau. Đó là một kiểu chào mà mang nghĩa là tốt lành trong các cuộc chiến và an toàn cho lẫn nhau.’

“Chính xác. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa nhận được những lời chào như thế dù chỉ một lần từ đầu cho đến giờ.”

Những người đó chỉ coi họ như là thường dân mà thôi.

Dù gì thì bang hội của họ cũng chỉ có một đứa con trai và hai cô gái. Ren có một thanh kiếm nhưng cả Kyelse lẫn Fear thì chẳng trang bị gì dù chỉ là một vũ khí duy nhất. Rõ ràng là Công Chúa Rồng Kyelse và Tổng Lãnh Thiên Thần Fear thì chẳng cần bất kì vũ khí nào. Nhưng từ con mắt của bên thứ ba chẳng biết danh tính thực sự của họ thì không đời nào họ lại nhận ra đây là một bang hội vì chẳng có người nào có vũ khí cả. Việc bọn họ coi ba người như là những người cầu kì hoặc đang đi chu du thì cũng chẳng có gì là sai cả.

“Việc một bang hội cần có ít nhất bốn thành viên là đã được định trước rồi, vì thế trước hết chúng ta cần phải tìm được thành viên thứ tư trước tất cả mọi chuyện khác—”

“Thế thì hãy an lòng đi. Chị đây đã có nghĩ đến một người mà sẽ trở thành đồng đội thứ tư của chúng ta rồi. Thị trấn khải hoàn Enge. Việc chúng ta gặp cô ấy ở đó cũng đã được lên kế hoạch trước rồi. Cô ấy là một chuyên gia, người mà có thể dùng được tất cả loại bùa chú đấy.”

Fear trả lời cùng một nụ cười cứ như thể cô ấy đang đợi để được hỏi về điều đó vậy.

“Chuyên gia bùa chú? Đừng bảo em là lại là một người nổi tiếng nữa đấy?”

“Nếu như em hỏi chị liệu cô ấy có nổi tiếng hay không thì đúng thật là cô ấy nổi tiếng đấy. Ren, em sẽ đoán ra được câu trả lời nếu như chịu suy nghĩ một chút đấy. Chẳng phải là còn có một người nữa mà chúng ta hiện đang thiếu cho cái bang hội này sao?”

Ren nhìn lên trời xanh trong một lúc sau khi nghe được câu trả lời mà nàng Tổng Lãnh Thiên Thần đưa ra bằng một giọng đầy trêu trọc.

“Không thể nào!?”

Cậu đúng là có nghĩ đến một người. Ngoại trừ Kyelse và Fear là những người mà đã từng là một phần trong Đoàn Kiếm Vương Elline, còn có một “Công Chúa” còn lại nữa.

“Nhất định là có thể rồi.”

Kyelse dùng xong que kẹo của mình gật đầu cùng một giọng đầy mãn nguyện.

“Cựu Chúa Quỷ Elise. Người phụ nữ đã từng làm chủ Âm Giới trong quá khứ.”


Từng cơn gió giật của buổi đêm.

Ngọn gió xoáy rít qua cổ Ren thật lạnh lẽo đến mức Ren không thể cưỡng lại thôi thúc rùng người của mình. Nếu cậu thở ra thì hơi thở cậu sẽ biến thành một màu trắng buốt đấy.

“Lạnh cóng người! Nếu như cứ để cửa sổ mở như thế thì đúng là lạnh thật. Dù gì thì nơi này cũng nằm giữa trời như thế.”

Một căn chòi gỗ.

Nơi này đây là một trong rất nhiều những khu vực cắm trại được dựng nên giữa những con đường nối thành phố này với những thành phố khác, và thị trấn này với những thị trấn khác. Tất nhiên là những lữ khách và bang hội dùng nơi đây, nhưng ngay cả những khách du lịch đi đến thành phố để ngắm cảnh cũng dùng căn chòi này.

……Không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối mình ở trong một căn chòi đấy.

……Mình đoán lần cuối mình ở trong một nơi như thế này là ba năm về trước, khi mà mình đi đến Học Viện Du Hành Thánh Fiora để thực hiện bài thi.

Ngày mai họ sẽ tiến đến thị trấn khải hoàn Enge.

Đó là thành phố gần thị trấn học sinh nhất. Và Chúa Quỷ Elise cũng sẽ chờ đợi họ nơi ấy.

“Quan trọng hơn là mình tự hỏi không biết cựu Chúa Quỷ sẽ ra sao nhỉ. Chúng ta đang nói về Chúa Quỷ đấy, vì thế có lẽ cô ta có sừng mọc ra từ đầu của mình rồi còn có răng nanh và móng vuốt nữa trong khi cơ thể khổng lồ của mình thì lại đạt đến mười mét về chiều cao—“

“Nếu một con quái vật như thế đi lại giữa thành phố của loài người thì chuyện đó sẽ xảy ra bạo loạn đấy.”

Âm thanh của chiếc khoá cửa bị phá huỷ vang vọng khắp nơi.

Người xuất hiện từ cánh cửa mở với một khuôn mặt đầy hờ hững là Kyelse.

“Tôi van cô gõ cửa như người ta thường làm đi. Chúng ta rồi sẽ phải bồi thường cho chiếc khoá bị hỏng nếu bị bắt gặp đấy.”

“Hửm? Cửa khoá sao?”

Có vẻ như là nàng Công Chúa Rồng đây thậm chí là chẳng nhận ra rằng mình đã làm hỏng chiếc khoá cửa nữa.


“Dẹp chuyện đó qua một bên đí, đến lúc cho buổi tập luyện của cậu rồi. Chúng ta sẽ đi ra ngoài trời một khi cậu để hành lý của mình ở đây xong.”

“……Hở?”

“Tôi đã có nói với cậu trước đây rồi mà, đúng chứ? Về việc dạy cậu kiếm thuật của Elline. Chúng ta cần phải xây dựng những kĩ thuật cơ bản cho cậu trước. Vận động bằng việc đi lấy thanh kiếm của cậu ngay tức khắc và đi theo tôi.”

Sau khi Kyelse nói điều đó, cô đi về phía hành lang mà chẳng chờ đợi câu trả lời từ Ren gì cả.

Cơn gió lạnh thấu xương.

Trời lạnh đến mức cảm giác như thể vừa bị xối nước lạnh trên đầu mình vậy, lấy đi hết hơi ấm cơ thể chỉ với việc đơn giản là bước ra ngoài trời vậy.

“Gió tốt lành đấy. Hẳn khiến cậu trở nên có động lực lắm đây.”

“Trời thật quá lạnh đi, phải không!? Vô cùng lạnh đến mức tôi đây chuẩn bị ngất đi thay vì bị cảm đấy!”

“Tôi có khăn choàng của mình rồi”

“Còn tôi thì không!”

“—Dừng trò đùa này ở đây đi và bắt đầu tập luyện nào. Ren, đưa tôi thanh kiếm của cậu.”

Ngay khi Kyelse nhận lấy thanh kiếm cùng vỏ của nó từ cậu, cô ấy rút thanh kiếm ra khỏi vỏ mình như thể chuẩn bị dùng nó vậy.

Cái cách mà thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ thật lộng lẫy làm sao.

Ren thật sự trở nên bị mê hoặc bởi việc Kyelse uyển chuyển ra sao khi sử dụng thanh kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ của mình chỉ bằng một tay.

“……Cô thật đáng kinh ngạc đấy. Vậy là cô cũng có thể sử dụng kiếm của loài người mặc dù cô là Rồng sao?”

“Cũng chẳng là gì khó khăn cả nếu như cậu có thể kiểm soát được cơ thể của mình. —Ví dụ, như thế này đây.”

Thanh kiếm loé sáng.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay phải cô ấy chuyển động trong khi để lại dư ảnh phía sau.

Đến khi Ren nhận ra được thì mũi thanh kiếm cô ấy đang cầm đã đâm xuyên qua được điểm chính giữa của ba chiếc lá đang đung đưa trong không khí vì cơn gió.

“C-Cái gì thế……!?”

“Tôi đã đâm xuyên chúng khi ba chiếc lá chồng lên nhau giữa không trung. Tôi cũng muốn nói thêm là mình đã đâm khi nhắm vào gân lá đấy.”

“Gân lá!? Cô nhằm vào phần nhỏ tí đến thế sao!?”

Kyelse trao thanh kiếm lại cho Ren, vì thế cậu gỡ những chiếc lá còn dính trên đầu mũi kiếm ra.

Gân lá có thể được coi như là mạch máu của con người. Cây cối có thể được chia thành cây có gân lá song song và cây có gân lá hình mạng. Nhưng mấu chốt chính lại là những chiếc gân lá ấy lại mỏng như một sợi tóc người vậy.

—Cô ấy nhận thấy một cách đầy rõ ràng hướng lá bay dưới thời tiết giông bão này.

—Cô ấy đâm xuyên qua cả ba chiếc lá cùng một lúc ngay khoảnh khắc chúng chồng lên nhau.

—Và cô ấy lại chẳng hề nhắm đến chiếc lá mà lại là nhắm đến phần gân lá.

Nàng Công Chúa Rồng lại thực hiện được trò này trong khi vẫn đang nói chuyện với Ren.

Cô ấy cũng không hẳn là tập trung thực hiện điều đó và cũng chẳng cầm thanh kiếm với hết sức mình. Thế như cô ấy lại cho thấy một kĩ năng tối thượng đến đến. Việc một kiếm sĩ đã tập luyện trong hàng chục năm trời có thể thực hiện được điều này hay không thì vẫn còn đang trong tầm nghi vấn.

“Được rồi, giờ thì đã biết phải làm gì rồi chứ?”

“Tôi đây sẽ chẳng phải gặp khó khăn gì nếu như tôi biết cách thực hiện trò đó với những gì mà cô vừa mới cho tôi thấy! Ít ra thì cô có thể nói cho tôi nghe mẹo hay gì đó mà tôi phải tập trung chú ý vào hay không!?”

“Chẳng có mẹo gì cả. Chẳng phải cậu cũng thực hiện giống như tôi đấy sao?”

“Ý cô là gì chứ?”

“Đêm mà trời đổ mưa ấy. Trong lúc mà cậu đang tự mình cầm lấy thanh kiếm này. Cậu chẳng phải vung bừa thanh kiếm không thôi. Cậu đang nhắm đến những hạt mưa.”

“…….Cô còn nhận ra được điều đó nữa sao?”

“Đó là bởi vậy cậu gợi tôi nhớ đến Elline. Nhưng mà, bỏ sức mạnh của cậu qua một bên kìa.”

Cô gái với mái tóc bạc nở một nụ cười đầy can trường.

“Cách tập luyện và sự chăm chỉ của cậu chẳng có gì là sai cả. Cậu đây thì không được trời phú cho một cơ thể lý tưởng và cậu cũng chẳng phải là loại người mà có thể hạ gục đối thủ bằng một thanh đại kiếm. Cậu thì giống như là một chiến lược gia hơn, người mà đi tìm yếu điểm của kẻ thù và tấn công kẻ thù chỉ bằng một đòn duy nhất lợi dụng yếu điểm của chúng.”

“Nhân lúc trọng yếu trong khoảnh khắc, như nước rủ giọt, như lửa lóe tàn, vung nhất đao mà kết liễu.”

“Cảm giác như thể cô đang muốn tôi thực hiện kĩ năng tối thượng ngay từ đầu vậy……”

“Đây chỉ mới là cơ bản trong những thứ cơ bản mà thôi. Kiếm thuật của Elline thậm chí còn sâu xa hơn thế nữa.”

“—Được thôi.”

Ren gật đầu cùng một nụ cười cay đắng với những lời của Kyelse, cứ như thể cô ấy vừa nói điều gì đó quá ư là hiển nhiên với cậu vậy.


“Tôi sẽ bắt đầu tập luyện vậy. Tôi sẽ cố gắng cho đến khi tôi có thể thực hiện điều giống như mà cô vừa mới thực hiện.”

“Hai chiếc là đủ rồi.”

Kyelse khoanh tay mình và giơ hai ngón tay lên.

“Quay lại đây trong khi đem về thanh kiếm mà đã đâm xuyên qua được hai chiếc lá. Tôi cũng sẽ không yêu cầu cậu phải nhắm vào gân lá đâu.”

“……Hai lá? Chỉ thế thôi sao?”

Cậu không thể nào không hỏi cô ấy được. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ bị yêu cầu phải đâm xuyên ba chiếc lá như Kyelse vừa mới thực hiện. Thậm chí cậu còn chuẩn bị cho việc bị bảo là phải tiếp tục cho đến khi cậu có thể đâm xuyên bốn chiếc lá đấy.

“Hôm nay thì như thế thôi. Tôi sẽ quay về phòng của mình, vì thế quay về đó một khi cậu hoàn thành được bài tập.”

“Được thôi.”

Cậu gật đầu với cô gái đã quay lưng đi. Sau đó, Ren liền hướng mắt mình đến những chiếc lá đang tung bay trong không khí.


==========


Bên trong căn chòi.

“Thật là, Kyelse, cậu thật là lén lút quá đấy.”

Khi Kyelse quay về đến phòng mình, một cô gái tóc vàng đang mặc quần áo mặc trong nhà và đang nửa trần truồng đang ở trong ấy. Cô ấy thì đang ngồi trên chiếc giường như thể đây là phòng của mình vậy.

“Lén lút?”

“Buổi tập luyện với Ren. Cậu chỉ bảo em ấy thật chăm chú làm sao. Mình đây cũng muốn hoà nhập chung nữa.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần uốn người một cách đầy mê hoặc.

Bộ thường phục có phần ngực hở hang đến mức thể hiện rõ đường kẻ trên ngực cô một màu hồng lợt. Cùng với nụ cười đầy mê hoặc của Fear, cơ thể đầy quyến rũ của cô sẽ hạ gục đám con trai ở một độ tuổi nhất định ngay tức khắc.

“Tớ đây chẳng nhớ gì về việc dạy bảo một cách đầy chăm chú cả.”

“Ý mình là trông như thể cậu đang rất vui vậy.”

Fear mỉm cười trong khi đặt tay mình lên môi.

“Cậu đã thật chăm chú vào việc chỉ dạy em ấy đến mức chẳng nhận ra rằng mình đang đứng ở cửa vào căn chòi gì cả.”

“…….Cậu đứng coi sao?”

“Mình cảm thấy có hơi nhẹ nhõm một chút đấy. Có vẻ như là cậu đã trở nên vui vẻ lại rồi. Giống như ba trăm năm trước vậy, nhưng mà việc đi du hành cùng một nhóm lớn đúng thật là rất vui. Ren là một chàng trai đầy thành thật vì thế việc huấn luyện em ấy là rất đáng công và việc có em ấy ở bên thì rất vui, đúng không nào?”

“Tớ đây đã vui vẻ ngay từ đầu rồi.”

Cô cởi bỏ chiếc khăn choàng quanh cổ mình và treo nó lên giá treo áo khoác phía sau cánh cửa.

—Một chút mồ hôi vương trên tay cô.

—Không nhận ra được điều đó, cũng có một chút hơi ấm trên tay của Kyelse.

Cả cơ thể của cô ấy nóng lên. Nhưng Kyelse cảm thấy thật xấu hổ khi phải chấp nhận những lời của Fear vì thế cô ấy quay đi nơi khác.

“Hừ, cậu đây chẳng thành thật với bản thân mình gì cả…..mặc cho nhiệt độ cơ thể của cậu đã tăng lên.”

“T-Thôi đi! Đừng chạm vào tớ! Đừng có ấn bộ ngực khổng lồ vô dụng ấy vào người tớ!”

Cô ấy xua đi nàng Tổng Lãnh Thiên Thân, người ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau.

Đây là sở thích riêng của Fear hơn là của Thiên Thần nói chung. Cô ấy không thể nào không dùng cơ thể của mình để tương tác với những người mà cô cảm thấy thích, đây là một thói quen của cô. Việc khó chịu là cô ấy lại có sức mạnh đọc được những gì đang diễn ra trong đầu của những người mà cô ấy đang đụng vào.

“Hừm, mình hiểu rồi. Vậy ra đây là cảm giác của cậu ngay lúc này.”

“…….Cậu thì hiểu cái gì hả, đồ Thiên Thần gợi tình ngu ngốc kia.”

“Này, Kyelse, cậu có nghĩ rằng Ren cũng sẽ trở nên mạnh mẽ vì chúng ta chứ?”

“Ý cậu là gì nào?”

“Cả cậu và mình đều có sức mạnh mà chẳng bằng một phần của sức mạnh từ ba trăm năm về trước, đúng không nào? Vết thương cũ của mình vẫn chưa lành hẳn và Nhân Tố Rồng, nguồn sức mạnh của cậu, thì vẫn chưa tỉnh giấc kể từ khi cậu tỉnh dậy từ phong ấn của mình. Rõ ràng là chúng ra vẫn có thể đối phó với hầu hết kẻ địch, nhưng tình hình hiện giờ là chúng ta chỉ có được phân nửa sức mạnh mà mình sở hữu trước kia.”

Bọn họ đang ở một đẳng cấp mà gần như là chẳng có bất kì kẻ nào trong thế giới này có thể là đối thủ của họ cho dù với tình trạng hiện giờ. Nhưng như thế thì không có nghĩa là không có kẻ địch nào có thể trở thành mối đe doạ cho họ cả. Những thứ mà có thể được nêu ra trong số những kẻ địch ấy là những con quái vật với cấp độ cao nhất và còn có—

“Cậu có nghe nói đến ‘Ngũ Đại Tai Ương Chứ’?”

“Chỉ vài tin đồn mà tớ nghe được ở Thung Lũng Rồng mà thôi. Tớ nghe đến phần mà chúng nổi dậy chống lại Chúa Quỷ hiện thời.”

“Đúng vây. Cho trường hợp tồi tệ nhất thì chúng ta nên lường trước một trận chiến quyết định chống lại họ. Tớ nghĩ rằng lý do cậu lại cố gắng trong việc huấn luyện Ren thì có chút gì đó liên quan đến chuyện ấy đấy.”

“Cậu nghĩ quá xa rồi đấy.”

Kyelse lắc đầu một cách đầy miễn cưỡng.

“Tớ chỉ đợn giản là dạy Ren những gì tớ nhớ được từ những buổi tập của Elline mà thôi. Chỉ đơn giản là thế thôi.”

“Tớ hiểu rồi. Thế thì Ren có lẽ sẽ phải đối mặt với một chút khó khăn đây.”

Fear nhìn ra ngoài của sổ. Bình thường thì chẳng thể nào nhìn thấy được Ren từ phía này của căn phòng, nhưng đối với một Tổng Lãnh Thiên Thần như cô thì cô lại có thể “thấy” được cậu ấy.

Hình dáng của một chàng trai đang thở dốc trong khi đang đổ mồ hôi như tắm vì mệt mỏi.

“Bài tập mà cậu giao cho em ấy. Trò đó thật ra thì không dễ dàng như vẻ ngoài của nó đâu—“


==========


“…….Trò này khó đến mức vô cùng vớ vẩn đấy.”

Đôi vai Ren chuyển động một cách đầy dữ dội.

Ren lau mồ hôi đang rơi như thác đổ từ cằm bằng cổ tay mình.

“Quái quỷ thật……”

Những chiếc lá tung bay trong không khí do cơn gió giật đầy đột ngột, thứ mà cũng đang thổi vào cậu. Ren ngăn mắt mình khỏi phải nhắm lại và cậu thậm chí còn ngừng thở để cậu có thể tập trung vào chuyển động của những chiếc lá. Lọt vào mắt cậu là hình ảnh những chiếc lá đang đung đưa trong không khí theo một hướng đầy ngẫu nhiên, và rồi—

“Ha!”

Cùng với giọng nói lớn tiếng chứa đầy tinh thần của mình trong ấy, Ren đâm thẳng thanh kiếm của mình về phía trước.

Một tia sáng duy nhất. Đầu mũi kiếm cậu chém sượt cạnh chiếc lá.

……Chỉ thế thôi.

Cậu chỉ mới sượt qua được cạnh của chiếc lá mà thôi. Có một câu tục ngữ rằng ‘nhảy múa như một con bướm,’ và chuyện này đúng thật là như thế đây. Cậu không thể nào đâm xuyên vào tâm chiếc lá được và cao nhất cậu có thể làm là chỉ chém sượt qua cạnh nó mà thôi.

Chiếc lá đung đưa và nhảy múa trong không trung vì cơn gió.

Và thanh kiếm đâm thẳng về phía trước cũng như thế, chiếc lá cũng đung đưa khi nó nhận được một chút sức ép không khí được tạo ra từ thanh kiếm. Việc nhắm vào chiếc lá khó đến nhường nào cơ chứ.

……Không, không phải thế. Vấn đề thật sự không phải điều đó.

Cứ mỗi hai lần thử thì đầu mũi kiếm chạm được vào chiếc lá. Nếu như cứ lặp lại chuỗi động tác này thì thế nào cũng có cơ hội rằng thanh kiếm sẽ đánh trúng được tâm chiếc lá, cho dù chỉ là bằng may mắn. Nhưng vấn đề thật sự lại là—

“Lại thế này nữa sao!?”

Những chiếc lá bị chém trực tiếp từ thanh kiếm sẽ bị cắt ra làm đôi và rồi rơi xuống mặt đất.

Đúng vậy. Cho dù thanh kiếm có đánh trúng tâm đi chăng nữa thì chiếc lá vẫn bị xẻ đôi khiến cho thanh khiến không tài nào đâm xuyên qua nó được cả.

—Mình đây chẳng thể nào chạm được vào chiếc lá trong không trung nếu như mình không đâm bằng hết sức mình được.

—Nhưng nếu như mình đâm tới bằng hết sức mình thì chiếc lá sẽ bị chẻ ra thành từng mảnh nếu như bị đâm trúng.

“Ồ……Giờ thì mình hiểu rồi!”

Nàng Công Chúa Rồng đã thực hiện điều đó một cách đầy dễ dàng, nhưng Ren cuối cùng cũng nhận ra được cô ấy thành thục đến nhường nào và toàn bộ khía cạnh của điều này.


“Nhân lúc trọng yếu trong khoảnh khắc, như nước rủ giọt, như lửa lóe tàn, vung nhất đao mà kết liễu.”


Ren vung thanh kiếm của mình. Cậu đâm nó thẳng đến trước. Cậu vung nó. Dòng không khí được tạo ra bởi từng động tác của cậu thì lại khác nhau, và sức mạnh của dòng không khí lại thay đổi tuỳ theo lực áp dụng lên nó. Một người sẽ không thể nằm nắm bắt được phần tâm của chiếc lá trừ khi nào người đó thấu hiểu được điều này.

Ngay sau đó.

Ngay chính khoảnh khắc thanh kiếm của cậu chuẩn bị chạm vào chiếc lá, cậu giảm sức mạnh mình lại.

Làm chủ được thanh kiếm không phải là khi dùng hết sức mạnh của mình, mà là khi giảm sức mạnh của mình đến mức tối thiểu.

“……Và cô ta lại yêu cầu mình đâm trúng được hai lá cùng lúc. Chẳng phải cô ta đòi hỏi hơi quá từ mình đấy sao?”

Ren lau đi những giọt mồ hôi trên cán kiếm mình, rồi cậu mỉm cười.


“Cậu có muốn đi cùng với tôi chứ?”


—Mình đơn giản là chỉ vô cùng hạnh phúc.

Những lời của Kyelse khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ huấn luyện cho mình. Ban đầu thì mình đây thật sự chẳng hiểu được ý của cô ấy là gì cả. Mình chỉ đơn giản là nghĩ rằng cô ấy sẽ cho mình lời khuyên như là cô ấy sẽ chỉ đơn giản là bảo mình cố gắng và làm hết sức sức mình.

Thế nhưng cô ấy lại huấn luyện mình một cách tràn đầy nhiệt huyết như thế. Cô ấy thậm chí còn biểu diễn mình coi nữa.

……Quan trọng hơn nữa là.

……Cô ấy thậm chí còn mời mình vào bang hội trong khi cô ấy biết rõ rằng mình khác xa Dũng Sĩ Quả Cảm.

Mình đây muốn xứng đáng với kì vọng của cô ấy.

Mình có thể du hành đến nơi tận cùng của thế giới và cô ấy công nhận mình là đồng đội của cô ấy. Có thể đạt được giấc mơ từ thuở nhỏ của mình đây khiến cho con tim mình đập liên hồi và cơ hội ấy đang trào dâng trong mình một bầu nhiệt huyết đến thế này đây.

“Sẽ thật là lãng phí nếu như mình chỉ đơn giản là từ bỏ lúc này đây!”

Ren dồn sức mạnh vào bàn tay lạnh cóng vì phơi ngoài gió lạnh kia để thủ thế với thanh kiếm của mình.

“Mình phải thực hiện điều này, cho dù mình chỉ có thể đâm trúng được một chiếc lá duy nhất.”

Mũi thanh kiếm toát lên ánh chớp đã thành công trong việc đâm xuyên qua được hai chiếc lá.

Tâm của hai chiếc lá. Chính xác mà nói thì chiếc lá ấy không bị xẻ ra làm đôi và cũng chẳng bị cắt tan thành từng mảnh. Cả hai chiếc lá đều bị đâm xuyên qua một cách đầy tuyệt mỹ bởi đầu mũi kiếm.

“……………………Hả?”

Người mà chẳng thể nào tin vào mắt mình đây lại chính là bản thân Ren.

“Mình……làm được rồi sao? Cảm giác như thể mình tình cờ mà làm được vậy.”

Cậu đứng đó trong khi cầm thanh kiếm. Và rồi.

“Tuyệt! Tuyệt với, ngay cả mình cũng có thể thực hiện được nếu như cố gắng!”

Cậu phóng nhanh về căn chòi và hướng thẳng trực tiếp đến phòng của cô ấy.

“Kyelse! Này, xem này! Tôi làm được rồi, tôi thực sự làm được rồi này!”

“!? C-Chờ chút đã, Ren! Cậu không được vào lúc này đâu—”

Cánh cửa mở tung ra. Và rồi người bên trong là.

“……Cậu đúng là gan cùng mình đấy. Dám nhìn trộm cả cơ thể của tôi phải không?”

Một cô gái mỹ miều chẳng có lấy một mảnh vải che lấy thân.

Nàng đã cởi bỏ bộ y phục du hành đầy đầy đáng yêu của mình. Kyelse giờ thì đang cầm trên tay bộ thường phục có những diềm xếp đầy đáng yêu trên đó. Cô ấy nhìn về phía Ren với một khuôn mặt đỏ ửng, kết quả của việc cơn giận dữ hòa cùng sự xấu hổ của cô.

“À, không, không phải như cô nghĩ đâu……tôi không có……cố tình làm thế đâu……”

Mặc dù cậu nói ra điều đó, nhưng cậu lại thấy mình bị mê hoặc bởi cơ thể của cô.

Cô ấy đơn giản chỉ là trông đáng yêu một cách thuần thúy mà thôi.

Cả cơ thể của cô có những đường cong đầy phù hợp với những cô gái ở độ tuổi của cô và làn da trắng ngần của cô trắng tựa như gốm sứ vậy. Kyelse có một ngoại hình mà đầy quyến rũ đến mức như là một con người vậy, và điều đó khiến cho Ren quên bẵng đi mất rằng cô ấy là một con Rồng. Đặc biệt là cơ thể của cô, vì chẳng ai có thể nhận ra rằng cô ấy lại có một cơ thể trưởng thành như thế, điều mà chẳng thể nào nhận ra được từ bộ trang phục du hành của cô—

“Chỉ để phòng hờ thôi, cho phép tôi hỏi cậu điều này. Có điều gì cậu muốn nói không?”

“……Chà……umm, tôi nghĩ rằng cô rất là đáng yêu đấy.”

“Bay đi.”

Kyelse nói bằng quyền năng ngôn từ của mình cùng một khuôn mặt đỏ ửng. Đến lúc Ren, người mà bị thổi bay thẳng ra đến bức tường ngoài hành lang, lấy lại được ý thức của mình thì Kyelse đã mặc bộ thường phục của mình vào rồi.

“Dù sao đi nữa thì hãy cho tôi tán thưởng cậu vì đã hoàn tất được bài được giao. Thành thật mà nói thì tôi đây cứ nghĩ rằng cậu sẽ phải tốn ít nhất là một tuần đấy.”

Bên trong phòng của Ren.

Người đang ngồi trên chiếc giường như thể nó thuộc về cô ấy lại là Kyelse. Mặc khác, Ren thì lại ngồi trên tấm thảm trải sàn mặc cho việc cậu đã hoàn toàn kiệt sức.

“Với đà này thì cậu sẽ có thể đâm xuyên được ba chiếc lá vào ngày mai và bốn chiếc vào ngày mốt. Và tiếp theo—”

“Tiếp theo là gì chứ?”

“Cố gắng làm được điều đó trong khi nhắm chặt mắt mình.”

“Đó là một trở ngại vô cùng khó khăn đấy!”

“Kiếm thuật của Elline còn sâu xa hơn thế nữa cơ. Dù gì thì tôi đây cũng công nhận sự cố gắng của cậu. Hôm nay thì cậu nên nghỉ dưỡng sức đi.”

Cô ấy nói điều đó trong khi vẫn còn ngồi trên giường.

……Mặc dù cô ấy bảo mình là đi nghỉ.

Kyelse, người mà vừa nói điều đó, thì vẫn còn đang chiếm lấy chiếc giường. Ren chẳng thể nào đi ngủ được cho dù cậu có muốn đi chăng nữa vì cô ấy vẫn còn ở đây. Nhưng việc bảo cô ấy đi thì lại vô cùng khó khăn đối với cậu.

“Cô không định đi ngủ sao, Kyelse?”

“Tôi ngủ cùng với cậu mà.”

Cậu chẳng thể nào hiểu được những lời của cô ấy.

Ren ngước lên nhìn một chút và rồi há hốc mồm mình.

“……Xin lỗi?”

“Tôi bảo là tôi sẽ ngủ trên cùng giường với cậu.”

Kyelse nằm dài lên giường và kéo chiếc chăn qua đầu mình mà chẳng thể hiện một nét ngượng ngùng nào trên mặt mình cả.

“Cậu nên lên giường ngay đi.”

“Umm……xin lỗi. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra lúc này cả.”

Mình là một con người. Mặc khác, Kyelse lại là Rồng.

Rõ ràng đây là thuật biến hình, tác phẩm của việc hòa trộn những bùa chút đẳng cấp cao cùng biến dạng không gian để thay đổi ngoại hình của cô ấy thành một cô gái loài người. Vì thế mình không thể không có vấn đề trong việc ngủ cùng cô ây.

“Chỉ để phòng hờ thôi nhưng cô có thể nói cho tôi nghe lý do được chứ? Chẳng phải cũng có giường trong phòng của cô sao?”

“Chuyện này là một phần trong đặc tính của tôi. Như thế này đây thì khiến tôi cảm thấy an tâm.”

Kyelse quệt đôi mắt ngái ngủ của mình trong khi cuộn người chiếc chăn.

“Có rất nhiều đồng loại của tôi hiện diện ở Thung Lung ở quê nhà của tôi. Tôi cùng thường ngủ theo đàn nữa. Nếu như tôi ngủ theo nhóm với những người mà tôi tin tưởng thì tôi sẽ có thể dễ ngủ hơn.”

“Đặc tính của Rồng.”

Mặc dù cậu phân nửa sững sờ bởi điều này, nhưng cậu vẫn muốn giữ bí mật chuyện cậu rất lấy làm vui sướng khi cô ấy nói ai đó cô ấy có thể “tin tưởng” một cách đầy tự nhiên như thế.

“Nhân tiện đây, cô đã làm gì trong ba trăm năm trước chứ?”

“Elline từ chối. Cậu ta đi tập luyện kiếm thuật của mình do dù là vào buổi tối đi chăng nữa.”

“……Kiếm Vương lại đi làm thế sao?”

“Bất ngờ sao? Cậu ta đã nói rằng chẳng có lấy một con người nào lại mạnh mẽ từ khi sinh ra cả. Dẹp cái lòng can đảm và cứng đầu của cậu ta sang một bên thì sức mạnh kiếm sĩ của câu ta chẳng phải là thứ từ khi sinh ra đã có. Lý do cậu ta được gọi là Kiếm Vương thì đó chỉ đơn giản là danh hiệu mà cậu ta đạt được bằng việc cố gắng hơn bất kì người nào khác mà thôi.”

Có lẽ Kyelse thấy phản ứng đầy kinh ngạc của Ren lại khá là thú vị, vì thế Kyelse làm dịu nét mặt mình.

“Tôi dám chắc rằng đó là lần đầu tiên tôi nghe được điều đó…….”

Huyền thoại về Kiếm Vương mà Ren biết được kể rằng người được sinh ra với trí óc thiên tài. Không như bản thân cậu chẳng có chút tài năng nào, Ren cứ đinh ninh rằng người được sinh ra trên thế giới này với tài năng người được ban cho.

“Tôi muốn nghe thêm nữa về câu chuyện này.”

“Tôi sẽ kể, nhưng hôm nay thì ngưng tại đây đã. Này, nhanh chóng đi ngủ đi. Chúng ta phải dậy sớm vào ngày mai đấy.”

“N-Này!?”

Bản thân Ren bị Kyelse, người mà ngồi dậy từ chiếc giường, ôm chầm lấy và rồi cậu bị ném thẳng lên giường. Đến lúc cậu nhận rằng được rằng cô ấy đã kéo chiếc chăn qua khỏi đầu cậu thì Kyelse đã ở trên giường mất rồi.

“N-Này, Fear-senpai không thể là người ngủ cùng với cô được hay sao!?”

“Cô ta thì không được đâu. Cô ta thì khá là phiền phức vì cô ta cứ cố ôm lấy cậu khi mà có được cơ hội đấy.”

Nàng Công Chúa Rồng tiến sát đến bên cậu đến mức cả hai người đều có thể cảm thấy hơi ấm của nhau bên trong chiếc giường nhỏ.

“Tuyệt, tôi đúng là cảm thấy rất bình tâm đấy.”

“……Không, tôi thì—”

“Chuyện gì thế?”

“……Không có gì.”

Cô gái với mái tóc bạc nhìn về phía cậu.

Nụ cười đầy thanh bình của cô thật dịu dàng đến mức cậu chẳng thể nói thêm được lời nào nữa.

Kẻ bạo chúa được kiêng dè như là quái vật mạnh nhất trên Địa Giới và người đã bị chối bỏ bởi Thiên Giới, Âm Giới và cũng chính những con Rồng đồng loại của mình, cho đến khi Elline xuất hiện. Nhưng cô gái đang ngủ với đôi mắt nhắm nghiền ngay bên cạnh cậu đây thì chỉ đơn giản là một cô gái đầy cô độc, người mà hoàn toàn khác xa những lời đồn mà cậu đã nghe được. Thật ra mà nói thì cô ấy—

Có lẽ người trước mặt cậu đây mới chính là Kyelse thật sự. Đó là những gì Ren nghĩ.

“Nhưng vấn đề chính của mình lại là……”

Cậu hiếm khi nào thấy được khuôn mặt của người khác giới đồng tuổi cậu khi họ ngủ. Và cô ấy thì lại ngủ cùng cậu ở mức mà gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Không đời nào cậu lại không bận tâm bởi điều đó cả.

“……Không đời nào mình đây lại có thể ngủ được như thế này cả.”

Mặc dù Ren biết rằng cả người cậu đang đỏ ửng lên, nhưng Ren chỉ đơn giản là cứ lặp đi lặp lại những lời đó suốt cả đêm.

Thế rồi, sáng hôm sau.

“? Ren, cậu ngủ không đủ giấc hay sao? Đôi mắt cậu đỏ cả lên kìa.”

“Cô nghĩ rằng đó lỗi của ai cơ chứ?”

Ren trả lời Kyelse vừa thức giấc từ giấc ngủ vùi của mình một cách đầy uể oải.

Sekai no Owari no Encore V1 Non-colour 005


Thị trấn khải hoàn Enge.

Thị trấn này là một thị trấn nằm sát bên cạnh thị trấn học sinh Mstier và thị trấn này được bọc bởi những bức tường thành khổng lồ nhằm để ngăn chặn cuộc xâm chiếm của những con quái vật.

“Mình tin rằng thị trấn này là nơi mà Elline đã quay về sau khi người hoàn tất chuyến du hành đến cả Thiên Giới và Âm Giới của mình.”

Thiên Giới và Âm Giới.

Thị trấn mà Elline quay về sau khi người chế ngự được hai lực lượng mà đang lăm le lẫn nhau và cũng ngăn chặn được trận chiến giữa hai lực lượng.

Vì lý do đó, cho đến tận ngày nay thì thị trấn này vẫn có mối liên hệ vững vàng với Elline.

“Này, Kyelse, đi thôi nào! Chị nữa, Fear-senpai!”

“Bình tĩnh đã. Không cần phải quá phấn khích về chuyện này đâu.”

“……Hừ, Ren này. Em đang cư xử như là một đứa con nít vậy đấy.”

Kyelse, người có phần nào kinh ngạc với cậu và Fear, người mà đang nở một nụ cười cay đắng.

“Chuyện này chẳng thể nào ra khỏi đầu em được cả. Ngay cả em cũng muốn ngắm nhìn hàng thiệt dù chỉ một lần!”

Ren băng qua con người đầy nghẹt người trong khi cậu bỏ hai người họ lại phía sau.

So với Mstier thì thị trấn này là thị trấn lớn nhất trong những thị trấn lân cận, vì thế số lượng người dân cũng như nhà cửa ở đây thì vô cùng cao.

Những con đường công cộng dẫn đến mạch đường chính thì có những hàng quán ở cả hai bên. Những người đang rảo bước trên ấy cũng có những người đang đi cùng gia đình mình cho đến cả những lái buôn, du khách, và ngay cả những người lữ hành có vũ khí có vẻ như là một bang hội nữa.

Ren chạy qua trước một nhà nguyện to lớn đến mức mà cậu phải ngẩng người lên——

“Đây rồi!”

Ren không thể nào không há hốc trước những gì cậu thấy trong tầm mắt mình.


Thanh kiếm của Kiếm Vương.


Khu vực tưởng niệm được xây dựng như là một quảng trường.

Về phần chiếc đài phun nước được dựng đằng sau ấy, có một thanh kiếm duy nhất được cắm vào một viên đá được canh gác cẩn mật.

—Thanh Tinh Linh Kiếm Vierge.

Mặc dù cán của thanh kiếm đã phai màu và trông có vẻ cũ kĩ, chỉ có mỗi phần lưỡi thanh kiếm vẫn còn có thứ ánh sáng trong suốt tựa như một mặt nước trong trên nó vậy.

Báu vật đáng giá nhất của thị trấn khải hoàn Enge. Không, việc gọi đây là báu vật đáng giá nhất của tất cả kiếm sĩ trên thế giới này thì cũng không có gì là thái quá cả. Đây là thanh kiếm của Elline, một trong những di sản nằm rải rác khắp thế giới này của người.

“N-Này. Có thật là Elline đã sử dụng thanh kiếm này không? Tôi nghĩ rằng nó được gọi là Tinh Linh Kiếm Vierge đấy.”

“Đó quả đúng là sự thật đấy.”

Nơi cao nhất của quảng trường được dựng thành từng bậc.

Kyelse gật đầu trong khi nhìn xuống khu vực tưởng niệm có đầy hàng trăm du khách.

“Thanh kiếm đó là một Vũ Khí Tinh Linh sở hữu sức mạnh vô cùng mạnh từ một Tinh Linh đấy. Đó là thanh kiếm mà đã được dùng để hạ gục một Tổng Lãnh Thiên Thần ra vẻ ở Thiên Giới và một Chúa Quỷ không coi ai ra gì ở Âm Giới đấy.”

“……Thanh kiếm mà Elline dùng khi người chiến đấu với Tổng Lãnh Thiên Thần và Chúa Quỷ sao.”

Ren nuốt nước bọt trong khi cậu nhìn vào lưỡi kiếm đang tỏa ra một thứ ánh sáng đầy tuyệt mỹ kia.

“Cho dù là thế đó là thanh kiếm mà Elline dùng khi cậu ta vẫn chỉ là một lính mới thôi đấy.”

“Khi người là một lính mới!?”

Ren không thể nào không hỏi lại Kyelse cùng một giọng vô cùng lớn tiếng trước câu trả lời đầy bất ngờ mà cậu nghe được từ cô ấy.

“Vừa nãy cô vừa mới nói rằng người dùng thanh kiếm đó để đánh Tổng Lãnh Thiên Thần và Chúa Quỷ cơ mà.”

“Khi đó là lúc mà cậu ta chỉ là một kiếm sĩ vô danh và trang bị phù hợp duy nhất mà cậu ta có được vào lúc đó là thanh kiếm này đây. Tôi nghĩ rằng đó là lúc cậu ta bước vào năm thứ hai của cuộc hành trình của mình đấy nhỉ? Có vẻ như đó là thanh kiếm mà cậu ta may mắn kiếm được trong một tàn tích.”

“Chà, dẹp thanh kiếm qua một bên đi, mối quan tâm chính là làm sao người lại đi nghênh chiến với lại một Chúa Quỷ và một Tổng Lãnh Thiên Thần khi người chỉ mới là một kiếm sĩ mới toe cơ chứ. Và làm quái nào mà người lại có thể thắng được cơ chứ?”

“Hửm? Chà, chuyện đó—”

Nàng Công Chúa Rồng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Đi hỏi nàng Tổng Lãnh Thiên Thần đầy vĩ đại bên kia kìa. Ba trăm năm trước, cô ta thì cố dạy một tên kiếm sĩ phách lối một bài học chỉ để rồi bị đá đít và vô tình thay cô ta lại đang đứng ngay đấy kìa.”

“Hở? Đừng bảo với tôi rằng Fear-senpai—”

Ren vừa chuẩn bị bật ra câu hỏi thì lại cưỡng lại không nói thêm câu nào nữa. Nhắc mới nhớ, chị ấy đã trở nên im lìm kể từ khi chúng ta đến đây đấy.

“À…….giờ thì cậu nhắc đến chuyện đó, một chuyện như thế thì cũng thật là có xảy ra………. fu, fufu…………”

Nàng Thiên Thần tóc vàng mỉm cười.

Tuy nhiên, nét mặt của cô ấy lại gượng gạo và ngay cả Ren cũng có thể thấy rõ nắm tay nắm chặt của cô ấy thì lại đang run lên.

“Thôi thúc trong nắm tay chị không thể nào dừng lại được khi chị nhớ về điều đó.”

“……À, em hiểu rồi. Vậy là chị đang nói rằng chị vẫn còn nuôi hận về thất bại của chị sao?”

“Không. Hãy để chị nói cho rõ là chị đây không hề nuôi hận.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần giải thích điều đó rất rõ ràng.

“Trừ việc, chị vừa nhớ ra về việc danh tiếng là người mạnh nhất trên Thượng Giới của chị bị vấy bẩn ra sao.”

“……Có việc đó sao?”

“Thanh kiếm đáng nguyền rủa kia, ta đây sẽ đảm bảo rằng lần này ta sẽ bẻ gãy ngươi đấy.”

“Vậy là cuối cùng chị cũng nuôi một mối hận đầy đáng sợ với nó sao!? C-Chờ đã Fear-senpai!”

Ren cô ngăn cô gái tóc vàng đang tiến về phía trước với một bàn tay nắm chặt một cách đầy tuyệt vọng.

“C-Chuyện là. Chị nhớ về người cựu Chúa Quỷ……”

“Ồ phải rồi. Chúng ta đang trên đường đi gặp Elise.”

Fear trở về trạng thái thường ngày.

“Thế thì đi thôi nào, Ren. Nơi này đây thì thật là đáng sợ đấy.”

“Thay vì là đáng sợ thì chẳng phải chỉ đơn giản là chị ghét thanh kiếm đó thôi sao—— á, c-chờ đã!”

Tay cậu bị Fear lôi đi mà chẳng có chút cảnh báo nào trước cả.

Bọn họ đi qua khỏi con đường chính đầy ngập những con người nhộn nhịp. Cả bọn rẽ phải nơi ngã tư và rồi đi vào một con hẻm sau. Không như con đường những con người nhộn nhịp, con hẻm sau nay thì lại im ắng một cách đầy bí ẩn.

“Fear-senpai này, có thật đây là nơi đó không thế?”

“Có một cửa hàng rất là nổi tiếng với một lượng nhỏ người. Cửa hàng đó đã là nơi mà các bang hội tụ tập lại để có những cuộc trò chuyện riêng tư từ thời xa xưa rồi và cửa hàng đó cũng có thể được coi như là một cửa hàng được dùng bởi các bang hội vậy. Chẳng phải như thế là cũng rất tiện cho chúng ta sao?”

Ren chỉ đơn giản là theo sau nàng Tổng Lãnh Thiên Thần bước đi phía trước và đang dẫn đường họ.

Sau khi họ rẽ vào hẻm sau, nơi mà lại chia thành vô số những con đường chặt chịt.

“!? Đ-Đã có một trận đấu diễn ra sao?……Này không sao chứ!?”

Những lời phát ra từ cổ họng cậu thì lại vô cùng lớn tiếng.

Sau khi họ rẽ vào một trong những lối đi ấy, thì lại có một người đàn ông lực lưỡng thuộc một bang hội nào đó bị đánh tơi tả nằm trên đường.

Có năm người cả thể. Người nào người nấy đều là những người đàn ông to lớn, cao hơn Ren cả một cái đầu và tất cả bọn họ đều có một cơ thể được tập luyện một cách bài bản. Ngay cả vũ khí họ mang trên người cũng đều là những sản phẩm thượng hạng được niệm những khả năng đề kháng đầy mạnh mẽ trước những bùa chú trong ấy.

……Có phải những thứ đó là vết bỏng không? Và có phải đây là cóng giá không?

……Chẳng có vết thương nào trong số đó lại xuất phát từ kiếm hay những vũ khí sắc bén cả.

Bùa chú mạnh mẽ đến mức có thể phá vỡ được sức đề kháng mà có thể vô hiệu hóa những bùa chú tầm trung của những chiến bào này đây.

“Này, không sao chứ!? Có vẻ như mọi người không sao. Fear-senpai này, chị có thể chữa trị những người này—”


“Nếu anh cứ để mặc họ thì cũng không sao đâu, Onii-chan.”


Không phải Fear cũng chẳng phải Kyelse ở phía sau cậu nói điều đó.

Người nói câu đó lại là—

“Mấy tên ấy trêu em vì em chỉ là một đứa trẻ. Có vẻ như là họ chẳng biết họ đang kiếm chuyện với ai cả, vì thế em đoán rằng anh có thể gọi đây là hình phạt của họ chăng? Ôi chà, anh không phải lo cho họ đâu vì họ cũng sẽ tự chữa vết thương của mình hay là đi đến cả bệnh viện một khi họ thức dậy mà thôi.”

Một cô gái da ngăm.

Cô ấy có mái tóc hai bím mà làn da có thể là đen hay nâu tùy vào ánh sáng mặt trời. Đôi mắt cô thì lại tràn đầy sự hiếu kì.

Cô trong có vẻ như là vừa đạt đến độ tuổi mười hay tầm đó vậy.

“Ren là tên của anh phải không? Em đúng là có nghe nói qua về anh, nhưng anh đúng thật sự là rất giống Elline đấy, có phải không nào?”

Sekai no Owari no Encore V1 Non-colour 006

“……Hở?”

“Tại sao em lại biết anh sao? Rõ ràng là bởi vì em đang đợi anh đấy, Ren. Ồ phải rồi rồi, cũng có hai người đó đằng sau anh nữa. Em đã trò chuyện với Fear cũng được một lúc trước rồi nhưng cũng đã khá lâu kể từ lần cuối gặp Kyelse đấy. Chính xác ba trăm năm rồi nhỉ? Hai người sao rồi?”

Cô gái nhỏ tuổi vẫy tay về phía Tổng Lãnh Thiên Thần và Công Chúa Rồng một cách đầy thư thả.

“Hay đúng hơn là cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi phong ấn sao, Kyelse? Chẳng phải sức mạnh của cậu bị giảm xuống một cách nhanh chóng sao?”

“Cậu cũng vậy thôi. Tớ đây chưa bao giờ ngờ đến việc cậu lại phải bắt đầu lại từ ngoại hình đó bằng việc hồi sinh chính bản thân mình đấy.”

Kyelse trả lời một cách cau có trong khi khoanh tay mình.

Ren huých nhẹ Kyelse ở khuỷu tay và hỏi bằng một giọng nhỏ.

“Này? Đây chỉ là đoán thôi nhưng cô gái nhỏ xíu này có lẽ là……?”

“Đúng là cô ta đấy. Cô ấy cuối cùng cũng thành công trong việc hồi sinh bản thân mình mười năm trước. Cả cơ thể cũng như bùa chú của cô ấy đã quay ngược lại trước cả thời kì đỉnh cao của mình. Tớ đoán là cậu hiện ở tình trạng mà y như cậu đã từng lúc mười tuổi?”

“Gần như vậy đấy. Mặc dù ở trong hình dạng này cũng rất vui. Con người thì thậm chí chẳng biết tớ là ai nữa, cứ cư xử đầy thân thiện khi mà tớ tựa người vào họ. Mặc dù trong khoảng thời gian tớ làm Chúa Quỷ thì họ chạy biến ngay tức khắc khi thấy tớ.”

Cô gái da ngăm nhỏ nhắn bắt đầu khúc khích cười.

Trong khi có “thứ gì đó” ẩn giấu đằng sau đôi mắt ngây thơ của cô ấy khiến cho cả người bản phải run lên—

“Thế thì em chắc hẳn là…….”

“Đúng vậy. Cựu Chúa Quỷ Elise. Hãy hòa thuận cùng nhau nhé, Ren.”

Cựu Chúa Quỷ trỏ vào một quán cà phê ngay phía sau cô.

“Dù gì thì hãy vào quán cà phê trước đã và nói chuyện. Khát khô cả cổ rồi.”


Cà Phê Quán “Albireo.”

Phía sau cánh cửa với một tấm bảng hiệu như thế thì đầy ắp những con người đầy hào hứng mà chẳng thể nào so sánh được với những người ở trên con đường chính cả.

“Chu choa. Không thể tin được……vậy là tất cả những người này đều là thành viên của các bang hội, phải không?”

Phía trong quán cà phê lại rộng đến mức chẳng thể nào biết được từ bên ngoài cả.

Quầy thì có mười hai chiếc ghế và cũng có khoảng nhiêu đó chiếc bàn dành cho bốn người. Vì thế tổng cộng có số ghế chính xác cho một trăm người ngồi. Và nhiêu đó khoảng trống cũng đều đã bị giành lấy bởi những bang hội khác. Cũng có những người trò chuyện cùng nhau trong khi đang đứng nữa. Vì thế chẳng thể nào biết được chính xác có bao nhiêu người ở đây nữa.

“Đây! Ở đây này, Ren. Đây là bàn cuối cùng rồi đấy vì thế nhanh chân lên!”

Elise vẫy tay về phía họ sau khi cô ấy chiếm lấy được cái bàn cạnh bức tường.

Rõ ràng cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ tuổi ở nơi tụ tập đầy những bang hội lão luyện. Nhưng bản thân cô gái này đây thì lại chẳng màn đến việc cô ấy nổi bật giữa đám đông ra sao.

“Có vẻ như chỉ còn lại một bàn duy nhất. Tuyệt hảo. Thường thì nơi này chật cứng người đấy.”

“Có vẻ như là họ có khá nhiều loại bia ở đây, nhưng họ có bất kì loại nước ép nào không thế?”

Kyelse ngồi sát bên cạnh Ren.

Elise và Fear thì lại ngồi đối diện họ.

“…………”

“Có chuyện gì thế? Ren, bản thực đơn thì ở đây này.”

“À……phải rồi. Tôi biết rồi, nhưng—”

Ren đáp lời một cách đầy mơ hồ.

Nàng Công Chúa Rồng mạnh nhất trên Địa Giới thì lại đang ngồi cạnh cậu trong khi Tổng Lãnh Thiên Thần từ Thiên Giới và Cựu Chúa Quỷ, người là chủ nhân trước đây của Âm Giới lại ngồi đối diện với cậu trong một cách đầy thân thiên. Tất cả bọn họ đều hiện diện trên một chiếc bàn duy nhất này đây.

“……Em cảm thấy mình như là người thừa vậy.”

“Anh không cần phải bận tâm đến thế đâu. Dù gì thì hãy quyết định thức uống đã.”

Elise nói khi cô ấy cầm danh sách thực đơn trong tay mình

“À, cô bồi bàn ơi, ở đây này! Em muốn một ly sữa nữa. Ba người dùng gì nào?”

“Cho tôi một ly nước ép táo.”

“Thế thì cho tôi một ly club soda. Loại mà không có đường ấy. Chị dùng gì nào, Fear-senpai?”

“thế thì cho tôi một ly champagne.”

“Này, Senpai!? Một người chưa đủ tuổi thì không được uống rượu đâu. Senpai, chị đây vẫn chỉ mới mười tám—”

“Thay vì là một người chưa đủ tuổi, thì đúng hơn là Thiên Thần sống lâu đến mức không thể so sánh họ với con người được đâu.”

Phán quyết đầy bình tâm của Kyelse.

“……Ồ, phải rồi.”

Bởi vì cậu đã ở cùng cô ấy rất lâu nơi Học Viện, nên Ren không thể nào không đưa ra quyết định trong khi nghĩ rằng Fear là đàn chị của mình Học Viện. Độ tuổi mười tám của cô ấy chỉ đơn giản là độ tuổi mà cô ấy dùng khi mà hành xử như một con người mà thôi.

“Hừm, vậy thì em mười bảy tuổi và Kyelse mười sáu tuổi. Elise thì—”

“Em chỉ vừa mới hồi sinh vì thế em đây chính xác mười tuổi. Đó là lý do tại sao em lại yêu cầu món sữa nóng. Thấy chưa? Thích hợp với độ tuổi của em, có phải không nào? Kyelse cũng yêu cầu món nước ép nữa đấy thôi.

Elise nhận lấy ly sữa nóng được đem đến cho mình bằng hai tay.

Nếu như em ấy nói như thế thì nhất định là họ đã yêu cầu thức uống phù hợp với độ tuổi của mình, việc mà có thể đồng ý được khi Ren đã yêu cầu một ly club soda và Kyelse thì lại yêu cầu một ly nước ép táo vì cả hai người họ đều chưa đến độ tuổi trưởng thành.

“Hiểu rồi. Thế thì Fear-senpai là người duy nhất khi tính theo năm của con người là—”

“Chị đây mười tám tuổi.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần tóc vàng trả lời cùng một nụ cười.

“Chỉ vẻ ngoài của cậu thôi. Chẳng phải cậu là người sống lâu nhất chỉ đứng sau Nữ Thần Thiên Giới thôi sao? Như thế thì có nghĩ là, để tớ tính xem nào—. Ồ, thế thì chính xác cậu là………ui da!? Đau đấy, Fear! Chuyện này đâu phải là lỗi của tớ đâu vì thế thôi cái trò cấu mông tớ ở dưới bàn đi!”

“Việc nói về tuổi tác của con gái là điều cấm kị. Có phải thế không. Ren?”

“Đ-Đúng vậy……”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần tóc nàng nâng ly champagne lên một cách đầy tinh tế.

Ren không thể nào không lắc mạnh đầu mình vì áp lực cậu nhận được từ nụ cười đầy nguy hiểm của chị ta.

“Thế thì cùng nâng ly nào! Ren, hãy hòa thuận với nhau nhé, được chứ?”

Elise uống món sữa nóng một cách đầy ngon lành trong khi cầm chiếc ly bằng hai tay của mình. Trông cô ấy thật quá trẻ để là cựu Chúa Quỷ và cô ấy trông thật đáng yêu trong cách mà cô ấy ứng xử.

“Cô bồi bàn ơi, cho tôi một ly rượu trắng nữa đi. Xin hãy đem ra cả chai cho tôi.”

“Này, chị uống nhanh quá đấy Fear-senpai!……Chẳng lẽ chị là một người có tửu lượng rất cao sao?”

“Sinh vật được biết đến như là Thiên Thần này đây thì rất yêu thích rượu bia từ thưở khai sinh lập địa rồi. Nhưng mà chị đây phải chịu đựng điều này khi chị còn ở Học Viện đấy.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần chẳng hề thay đổi nét mặt ngay cả sau khi nàng uống cạn cả ly champagne chỉ bằng một hơi.

“Giờ thì, Elise, về vấn đề mà tớ đã thảo luận với cậu được một lúc rồi.”

“Cuộc thảo luận về việc kiếm tìm Encore cùng nhau có phải không? Tớ rõ ràng là cũng có hứng thú kể từ khi tớ hồi sinh bản thân mình mười năm trước. Thứ đó cơ bản là tin nhắn cuối cùng Elline để lại đấy.”

Cựu Chúa Quỷ lên tiếng trong khi hớp từng ngụm nhỏ ly sữa nóng của mình.

“Chà sự thật là ban đầu tớ cũng lưỡng lự trong việc mình nên làm gì. Trong trường hợp của tớ thì tớ đang kiếm cách làm cho cơ thể mình trở lại hình dáng ban đầu. Vì thế tớ cứ nghĩ rằng cứ thong thả trong việc kiếm tìm Encore.”

“Và nếu như loài người tìm thấy thứ đó trong khi cậu vẫn đang kiếm cách thì sao?”

“Thế thì chúng ta chỉ cần phải trộm từ họ thôi. Như thế thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Cựu Chúa Quỷ nói một điều đầy nguy hiểm như thế một cách đầy tự nhiên.

“Ngoại trừ, bản thân tớ cũng biết rõ rằng con người trên khắp thế gian này cũng đang kiềm tìm Encore. Chỉ nội việc nhìn quanh quán cà phê này thôi tớ cũng có thể hiểu được có rất nhiều bang hội ra sao đấy. Nhưng vị trí của Encore thì vẫn còn là một điều bí mật. Vì thế chuyện đó khiến tớ nghĩ rằng Elline đã giấu Encore ở một nơi vô cùng đặt biệt. Cho những đồng đội của cậu ta vào lúc đó……nói cách khác, cậu ta để nó ở một nơi mà chỉ có mình chúng ta có thể kiếm được.”

“Tớ cũng nghĩ như thế.”

Fear gật đầu trong khi cầm ly rượu bằng một tay.

“Vì lý do đó, tớ nghĩ rằng cuối cùng thì bọn này cũng cần cậu nếu chúng ta đi tìm kiếm Encore. Dựa vào tình hình thì việc chúng ta đi vào Âm Giới cũng là cần thiết đấy.”

“Tớ thì không bận tâm điều đó lắm, nhưng lại có một vấn đề hơi nhỏ một chút……”

Cô gái trẻ tuổi đột ngột thở dài.

“Hãy để em hỏi Ren, một con người, một câu hỏi nào. Anh có biết được bất kì tin đồn nào về việc làm sao lại có một vài chuyện lằng nhằng đang diễn ra ở Âm Giới lúc này không? Tin đồn về một trong Ngũ Đại Tai Ương quậy phá trên Địa Giới?”

“À. Có phải em đang nói đến Đại Ác Ma đang gây bạo loạn ở “Đại Núi Lửa Galia” hay không?”

Chuyện đó đã xảy ra vài ngày trước đây.

Ren nhớ rõ việc các giáo sư cảnh báo những học sinh đẳng cao nhất ra khỏi Học Viện ra sao.

“Tin đồn rằng Quỷ Dữ với đẳng cấp cao nhất lại xuất hiện và cư ngụ trên Địa Giới……”

“Đúng vậy. Cô ta thuộc nhóm bảo vệ cá nhân của em, được gọi là Ngũ Đại Tai Ương. Kể từ khi em từ bỏ chức vụ Chúa Quỷ sau khi trở thành hình hài này, cô ta thôi không còn nhận lệnh từ Chúa Quỷ hiện thời, người mà em trao quyền chỉ huy lại cho và rời khỏi Âm Giới.”

Elise nghiêng đầu như thể phiền muộn về chuyện đó vậy.

“Nhân tiện đây, tại sao cô ta lạ làm một chuyện như là nổi dậy chống lại Chúa Quỷ hiện thời chứ? Cô ta là cấp dưới của em khi mà em là Chúa Quỷ mà, có phải không?”

“Đó là bởi vì cô ta còn mạnh hơn cả Chúa Quỷ hiện thời nữa.”

“Đang đùa phải không!?”

“Đó là sự thật đấy. Nói về sức mạnh, thì bản thân em khi em còn là Chúa Quỷ là mạnh nhất. Nhưng Ngũ Đại Tai Ương thì lại là những người mạnh thứ nhì sau em. Bọn họ ban đầu là những ứng cử viên trở thành Chúa Quỷ. Nhưng em đã biến bọn họ thành thuộc hạ của mình khi em thắng được cuộc bầu chọn để trở thành Chúa Quỷ. Nhưng vì em phải từ bỏ vị trí Chúa Quỷ của mình một cách bất thình lình nên em cuối cùng lại chọn đứa em trai của mình một cách vội vàng để thay vào vị trí của em khi vấn đề về việc ai sẽ trở thành Chúa Quỷ tiếp theo xuất hiện. Nhưng em trai của em thì thật quá yếu……mà đừng hiểu nhầm em nhé vì nhóc ấy cũng có được sức mạnh của những Chúa Quỷ đời trước đấy? Nhưng Ngũ Đại Tai Ương thì cũng mạnh mẽ như những chúa Quỷ Trong lịch sử vậy.”

Âm Giới được trị vì bởi Chúa Quỷ hiện thời lại là người yếu hơn cả Ngũ Đại Tai Ương. Do một mối quan hệ đầy kỳ lạ như thế trong giới cầm quyền, thế nào rồi cũng có những phần không thể nào dễ dàng chấp nhận được cho Ngũ Đại Tai Ương, những người mà là ứng cử viên để trở thành Chúa Quỷ.

“Quan trọng hơn là, Elise này, em trai của em là Chúa Quỷ hiện thời phải không? Vậy thì em trai của em có nghĩa là ơ……”

“Việc coi chuyện này tương tự như lý lẽ của quan hệ huyết thống nơi con người thì cũng đúng thôi. Mặc dù ngoại hình của họ thì lại vô cùng khác nhau.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần đặt ly rượu cạn đáy của mình lên bàn.

“Thiên Thần, Rồng, Quỷ Dữ và con người. Giống loài có dân số cao nhất trong bốn loài trên là con người. Nhưng loài có sự khác biệt đa dạng nhất lại là Quỷ Dữ. Không chỉ ngoại hình của họ không thôi, mà ngay cả sức mạnh của họ cũng có một khoảng cách đầy to lớn nữa. Chúa Quỷ hiện thời thì lại có vẻ ngoài y như những gì em tưởng tượng đấy, Ren.”

“Nói như thế thì chị có ý là……”

“Chỉ có vẻ ngoài của nhóc ấy là trông dữ tợn mà thôi. Nhóc ấy thì lại quá to con cũng như cũng có răng nanh và móng vuốt nữa. Nhiều khả năng là nhóc ta sẽ bị coi là quái vật nếu như xuất hiện trên Địa Giới đấy. Nhóc ta thì xấu đến vô cùng mặc cho là em trai của em. Mặc dù nhóc ấy cũng có chút ảnh hưởng.”

Elise nói bằng một giọng đầy hạnh phúc.

“Và một trong Ngũ Đại Tai Ương nổi loạn là—”

“Hỏa Ma Tướng Quân.”

Kyelse nói một cách cộc lốc.

“Ren, ngay cả anh cũng có nghe nói đến cái tên Achendia rồi.”

“Cô ta đã là một Đại Ác Ma từ thời xa xưa rồi!”

—Achendia “Hỏa Ma Tướng Quân.”

Quỷ Dữ huyền thoại với đẳng cấp cao nhất, người mà thậm chí được gọi là hiện thân của lửa địa ngục xuất hiện trong những câu chuyện thần tiên.

“Đó là lý do tại sao em lại gặp khó khăn đến thế.”

Elise thở dài cùng một giọng đầy khó chịu.

“Cô ta trước đây là thuộc hạ của em vì thế em cứ nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó về chuyện này. Nhưng việc ngăn cô ta lại trong hình dáng yếu ớt này thì là chuyện không thể, anh biết đấy? Vì thế em đây phân vân liệu em có nên tập trung vào việc hoàn trả cơ thể mình về hình hài ban đầu và tạm thời dừng việc kiếm tìm Encore. Vì thế đây là đề nghị của em—”

“Cậu sẽ giúp tìm kiếm Encore nhưng cậu lại muốn bọn này giúp cậu ngăn Achendia lại. Có đúng thế không?”

“Đúng như mong đợi từ Fear, cậu đúng là hiểu rõ mọi chuyện một cách đầy nhanh chóng đấy.”

“Tớ đây cũng đã đoán trước được những gì đang diễn ra ở phía sau do sự kiện Ngũ Đại Tai Ương xuất hiện trên Địa Giới rồi.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần gật đầu cùng một nụ cười cay đắng.

“Cậu nghĩ sao nào, Kyelse?”

“Tớ đây cũng chẳng bận tâm. Cả Fear lẫn tớ đều còn lâu mới đạt đến đỉnh cao của mình, nhưng không đời nào chúng ta đây lại bị đánh bại nếu như cả ba cùng có mặt cả. Ngoài ra, tớ cũng muốn Ren biết ngay tức thì.”

“……Biết gì chứ?”

Ý nghĩa của việc thành lập bang hội với cả ba người chúng tôi.

Ban đầu thì giọng của Kyelse nghe lại có vẻ đầy thanh bình—

Nhưng nó lại mang nhiều áp lực đến mức khiến Ren phải rùng mình.

“Mặc dù hành động kiếm tìm Encore là giống nhau, nhưng bang hội của chúng ta thì lại khác những bang hội khác. Đây là một cơ hội tốt để cho cậu hiểu đươc điều đó đấy.”

Sức mạnh của những đồng đội của cậu là không thể nào đong đếm được, nhưng tương tự thế, sức mạnh của những kẻ địch của họ thì cũng ở một đẳng cấp vô cùng khác biệt.

Những kẻ địch mà mà sẽ ngáng đường họ sẽ là những quái vật ở đẳng cấp huyền thoại. Những kẻ thù mà cậu sẽ gặp đều hơn hẳn cậu. Cuộc hành trình mà tình thế giữa sự sống và cái chết sẽ chờ đợi cậu ngay sau khi cậu sống sót vượt qua được một tình huống mà cậu có thể sẽ mất mạng.

“Cậu nghĩ sao nào?”

“……Cứ tới đi.”

Ren cầm ly club soda bằng bàn tay run rẩy của mình.

“Chẳng có gì thay đổi kể từ lúc mà tôi vẫn còn ở Học Viện nếu như tôi sợ hãi ở đây. Ngoài ra tôi đây cũng chẳng màn đến việc kẻ thù của chúng ta là ai cả. Tôi chỉ đơn giản là phải tiến về phía trước cho đến khi kiếm được Encore mà thôi!”

Cậu tuyên bố một cách hùng hồn, rồi sau đó nốc hết ly club soda chỉ bằng một hơi.

Ngay khoảnh khắc đó.

“Hự!? K-Khục……ly nước bị mắc nghẹn trong cổ họng tôi……”

“Đ-Đồ ngốc! Tởm thật và đừng có mà nôn lên tôi chứ! Tên ngốc nào lại đi uống thức uống có ga trong một hơi cơ chứ!?”

“……Có vẻ như con đường trước mặt chẳng có vẻ hứa hẹn gì cả.”

“……Ren, tởm quá đấy.”

Ren vừa mới phải nôn ra hết ly club soda mà cậu vừa mới uống, Và Kyelse thì lại bị ướt cả người bởi cậu ta vì cô ngồi ngay bên cạnh cậu.

Thấy cả hai người đó—

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần và Cựu Chúa Quỷ đồng loạt thở dài.


Cả nhóm rời khỏi thị trấn khải hoàn—

Bọn họ bước đi trên thảm cỏ xanh mơn mởn trải dài về phía Tây, nơi mà chẳng có bất kì con đường nào.

“Không như con đường trước đây, đúng là chẳng có nhiều người ở quanh đây vào thời điểm này. Tôi đây không hiểu nổi tại sao lại chẳng có bất kì bang hội nào nơi đây cả?”

“Đó là bởi vì đây không phải là một lối đi bình thường.

Kyelse để xõa mái tóc ánh bạc của mình tung bay trong làn gió thổi. Khi Ren bước đi bên cạnh cô, cậu trỏ về phía đường chân trời bên trái cậu.

“Con đường được dựng nên rồi sẽ nằm ở tít đằng kia đấy.”

“Tôi thì thích thảm cỏ này cơ. Cái cảm giác bước đi trên cỏ này đúng thật là rất tuyệt. Tôi thậm chí là còn muốn đi bằng đôi chân trần đấy.”

“Không phải là tôi đây lại chẳng thích thú gì với chuyện này đâu……”

Thảm cỏ trải dài bốn phương tám hướng bất kì nơi nào cậu đưa mắt nhìn đến.

Con đường họ đang đi không phải là một con đường bình thường dẫn đến những thị trấn khác. Thay vào đó họ ra khỏi con đường thường vì đây chính là một lối đi tắt. Đây là một bãi cỏ chẳng có bất kì đồn hướng dẫn nào ở quanh cả. Lợi thế của con đường này là khoảng cách mà họ cần phải đi bộ giảm đi rất nhiều.

“Này, Elise? Achendia thuộc Ngũ Đại Tai Ương kia vẫn chưa ra khỏi Đại Núi Lửa Galia phải không?”

“Vẫn chưa. Cô ta là Hỏa Ma Tướng Quân vì thế cô ta rất thích nơi nào nóng bức. Vì thế cô ta thích những nơi như núi lửa còn hoạt động, nơi mà dung nham vẫn còn tuôn trào hơn. Em đoán là cô ta dùng nơi đó làm cứ địa trong khi tự tung tự tác đấy.”

Cô gái trẻ tuổi trả lời trong khi nhảy chân sáo.

“Như em đã nói trước đây, em chẳng tin là Achendia lại có bất kì động cơ nào như chinh phục Địa Giới cả. Dù gì thì chủng tộc Rồng cũng có hiện diện trên Địa Giới. Nhưng mà mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu như chúng ta không nhanh chóng ngăn cô ta lại đấy. Vì một kẻ nổi tiếng như một trong Ngũ Đại Tai Ương xuất hiện, rồi sẽ có những tin đồn như những bang hội từ khắp nơi trên thế giới sẽ tìm đến săn lùng Achendia. Cô ta sẽ là mục tiêu tuyệt vời nhất cho những bang hội muốn trở nên nổi tiếng đấy.”

“……Vậy như thế có nghĩa là thay vì Achendia thì họ lại là người bị tàn sát sao.”

“Chính xác. Loài người thì lại thích việc thay từ liều lĩnh bằng từ thách thức. Những con Quỷ đẳng cấp cao nhất như Ngũ Đại Tai Ương. Chỉ có số ít những bang hội có thể chiến đấu chống lại họ mà thôi.

Đó là lý do tại sao họ lại chọn đi đường tắt.

Những bang hội có mục tiêu săn lùng một trong Ngũ Đại Tai Ương. Vì thế để giữ những bang hội đó khỏi thách thức Achendia và bị giết, việc họ hướng đến Đại Núi Lửa Galia nhanh nhất có thể là điều cần thiết.

“Chà, cũng có một lý do khác nữa cho việc tại sao em lại chọn con đường này.”

Elise khúc khích và nở một nụ cười đầy ranh ma.

“Em đã thừa nhận sức mạnh của Kyelse và Fear. Nhưng em đây chẳng biết rõ về Ren cho lắm.”

“……?”

“Vì thế hãy cố hết sức nhé.”

Cựu Chúa Quỷ nháy mắt với cậu và tạo nên khoảng cách giữa cậu với cô bằng việc bước lui về phía sau.

Khi Ren nhận ra được thì cả Kyelse và Fear cũng đều đã dừng bước. Bọn họ đang nhìn chằm chằm về phía bên phải—

“……Có chuyện gì đó không ổn với cánh rừng đó sao?”

Cánh rừng rộng lớn và rậm rạp hiện diện cạnh bên thảm cỏ.

Thi thoảng, tiếng kêu của một loài chim xa lạ vang lên cùng với gió. Giọng của nó—


Mọi thứ đột ngột lại chìm vào im lặng khiến cho cánh rừng càng trở nên đáng sợ.


“!”

Ren bỏ đống hành lý cậu đang mang và tuốt thanh kiếm mình ra khỏi phần giữ được trang bị trên hông mình theo bản năng.

Lý do tại sao Ren lại rút thanh kiếm mình ra không phải là do việc dạy bảo từ giáo viên của cậu mà là do bản năng giống loài vật hơn.

Cánh rừng liền rung lên.

Vô vàn chiếc lá tung bay và những gì xuất hiện từ đó là một con rắn khổng lồ duy nhất.

“Một con rắn hai đầuQuetzalcoatl sao!?”

Một con rắn từ đầu đến đuôi một màu đất nung.

Một loài quái vật sống trong những cánh rừng rộng lớn khắp thế giới. Nó trở nên to lớn và ranh mãnh đến mức nó có thể sống hàng chục năm ròng. Phát lệnh săn lùng nó sẽ được trao ngay cho những bang hội nếu như nó được trông thấy gần những thị trấn. Chắc hẳn nó chui ra khỏi tổ sau khi bị kích thích bởi sự hiện diện của Ren và những người khác đang đi qua thảm cỏ.

“À, giờ thì mình hiểu rồi!”

Con Quetacoatl nhắm vào Ren, người mà đang đứng gần bên nó nhất.

Nó là loài quái vật phóng về phía trước bằng cách bò trên mặt đất, nơi mà nó đạt đến vận tốc như thể đang trượt trên băng vậy. Mặc cho việc kích thước của nó chỉ vào khoảng trung bình so với loài của mình thì tổng chiều dài của nó đã vượt qua chiều dài của một con Quetzacoatl trưởng thành rồi. Việc thoát khỏi nang vuốt của nó một khi bị bắt là chuyện không thể kể cả đối với một con sư tử. Cho dù thế, tất cả những chuyển động của nó đều có vẻ khá là chậm chạp trong mắt Ren.

“Thứ này thì chậm hơn cả con Wyvern.”

Cậu chỉ đơn giản nói ra điều đó.

Cậu nhảy một cách chính xác về phía bên con quái vật đã nâng cao đầu mình lên. Ren quay người lại và, chiếc đuổi khổng lồ của con rằng quất xuống người cậu, vì thế cậu dùng phần sống kiếm chặn nó lại. Cậu khiến tác động của cú sốc trượt về phía sau.

—Phòng ngự thì không hay chút nào.

—Thanh kiếm sẽ gãy mất nếu như bị tấn công trực diện. Cho dù không có gãy đi chăng nữa thì tay cầm kiếm của mình cũng sẽ tê dại vì cú va chạm.

Ba năm ròng rã ở Học Viện. Đây là thứ mà cậu đã học được quá nhiều lần trong những trận đấu không chính thức cậu chiến đấu chống lại những học sinh MASTERHiệp Sĩ khác. Cậu không nên phòng ngự một đòn tấn công bằng kiếm của mình.

Những gì thu phục được một đòn tấn công không phải là phòng ngự mà là tránh né.

Khoảnh khắc kiếm của Ren chạm vào kiếm của đối phương (đuôi của nó), Ren để cho lực va chạm đi về phía sau như thể nó bị rửa trôi đi vậy.

“Ấn tượng đấy……”

“Đúng vậy đấy. Tôi đây sẽ cho thêm một điểm đạt cho đòn đó.”

Elise nở một nụ cười đầy ẩn ý và Kyelse gật gù đầy thỏa mãn.

Tuy nhiên, phản ứng của hai người đứng sau cậu thì lại chẳng đến được với Ren.

—Một tình thế tiến lên hoặc chết.

Không nhìn ra được dù chỉ là một đòn của đối thủ thôi cũng sẽ dẫn đến thất bại.

“Ha.”

Ren đâm thanh kiếm của mình về phía trước sau khi thở gấp.

Ngay khoảnh khắc con Quetzacoatl rút người lại và dừng di chuyển để tập trung mục tiêu mình vào Ren. Đầu mũi kiếm của Ren trượt đi một tấc và chém gãy răng nanh của con rắn hai đầu.

[Hsssssss!?]

Cả cơ thể con quái vật run lên.

Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra trong tích tắc. Nó liền bộc lộ một cảm xúc đầy phẫn nộ bên trong hai đôi mắt đỏ ngầu ở hai chiếc đầu của nó—

“Được rồi, thế là đủ rồi. Bye-bye.”

Cô gái trẻ tuổi với làn da ngăm vẫy tay mình một cách hời hợt.

Ngay tức thì sau đó. Mặt đất bên ngay phía dưới con Quetzalcoatl chuẩn bị tấn cống Ren bắt đầu tích tụ và rồi nổ tung. Thổi bay đi xa tít tắp cơ thể khổng lồ của con quái vật về phía đối diện.

Bộc phá nguyền chú.

Những gì còn sót lại là một chiếc hố khổng lồ và dấu ấn hình tròn đang tỏa ra một thứ ánh sáng chói lòa của bùa chú.

“H-Hả?”

Đối thủ bị thổi bay đi trong tích tắc.

Thấy một chuyện như thế, Ren chớp mắt trong kinh ngạc trong khi vẫn đang cầm thanh kiếm của mình.

“Thế thì công sức vật lộn từ nãy đến giờ để làm gì thế……”

“Không sao đâu. Trận đấu mà anh vừa trình diễn thì cũng đã đủ để cho em thấy anh dành biết bao nhiêu công sức vào trận đấu ấy đấy, Ren. Chẳng phải nếu anh cứ tiếp tục chiến đấu thêm chút nào nữa thì như thế chỉ đơn giản là khiến anh kiệt sức thôi sao? Cuộc hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà.”

Giọng điệu của Elise đầu hớn hở vì phấn kích và cô bắt lại bắt đầu nhảy chân sáo vào tiến đến bên Ren.

“Làm tốt lắm anh Ren. Thành thật mà nói thì em vẫn còn tự hỏi anh yếu đến chừng nào vì em có nghe nói rằng anh vẫn chỉ là một học sinh MASTERHiệp Sĩ hạng III mà thôi và em đã thử kiểm tra anh. Nhưng anh đây lại có thể đánh một trận đấu ra trò như thế.”

Em ấy tiến sát đến bên cậu đến mức cơ thể của hai người rồi sẽ chạm vào nhau. Cô ấy nhìn lên trong khi đôi mắt chứa đầy cảm giác tò mò.

“Này, anh đã bao giờ chiến đấu với một con Quetzalcoatl trước đây chưa?”

“Không đời nào. Một con quái vật như thế thì chẳng bao giờ xuất hiện ở thị trấn học sinh cả. Hay đúng hơn là đó là lần đầu tiên tôi chiến đấu với một con quái vật đấy……à, mặc dù cũng có ngoại lệ như con Wyvern đó.”

“Hửm? Thế thì anh lại có thể chiến đấu đến thế trong lần thử đầu tiên sao?”

“C-Chuyện gì thế?”

“Thật không có gì đâu. Em chỉ không ngờ rằng anh lại có nhiều khả năng hơn em nghĩ đấy. Phải thế không, Kyelse?”

“Nếu cậu ta không thế thì sẽ là một vấn đề đấy.”

Cô gái tóc bạc, người mà chỉ ngồi lặng lẽ ăn sô-cô-la gật đầu mình.

“Dù sao đi nữa thì đi tiếp thôi nào. Tiếp tục đi nào Ren. Vẫn còn cách rất xa đích đến của chúng ta, Đại Núi Lửa, đấy.”

“……Tôi biết rồi.”

Ren lại một lần nữa vác đống hành lý nặng nề lên lưng và bắt đầu đi về phía Tây một lần nữa.

Những người đằng sau cậu là những thành viên của bang hội huyền thoại, Tam Đại Công Chúa. Trong khi cậu cảm nhận được cái nhìn chằm chằm vào lưng mình, Ren bắt đầu bước đi trên thảm cỏ chẳng có lấy con đường nào.


Từng làn gió lạnh đua nhau thổi khiến cho những cọng cỏ vang lên một âm thanh xào xạo dịu nhẹ trong đêm nay.

Trong khi tiếng kêu của những loài côn trùng vang vọng xung quanh hòa cùng cơn gió—

“……Được rồi, thế này chắc là ổn rồi.”

Ren lau mồ hôi trên trán mình và liếc nhìn căn lều cậu vừa mới dựng xong.

Căn lều dạng nhà chung cư dùng những thanh kim loại nhẹ và loại vải dù không thấm nước. Một trong số chúng còn đủ rộng để bốn người ngủ bên trong.

“Choa, đẹp đấy! Cái lều trông rất khá đấy!”

Người bước vào trong lều từ cửa vào là Elise.

“Bọn em chẳng có thứ gì như thế này vào ba trăm năm trước vì thế bọn em phải trải túi ngủ của mình ra đất. Ren, anh đúng là rất khéo tay đấy vì anh đây có thể tự mình dựng được một chiếc lều như thế này.”

“Anh đây thì trước giờ vẫn luôn thích đi cắm trại. Đây là thứ mà anh mang theo từ nhà đến đấy.”

Ngủ ngoài trên trên tấm thảm cỏ chẳng có con đường nào xung quanh.

Nếu như đi bằng con đường thực sự thì sẽ có thể kiếm được một khu cắm trại với nhiều căn chòi bên trong. Nhưng vì bọn họ không dùng con đường thật sự và chọn đi đường tắt nên họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc sắp xếp chỗ ngủ của chính mình như thế này.

“Chị đây thật là rất hồi hộp đấy. Đây là lần đầu tiên chị ngủ cùng Ren dưới một mái nhà đấy.”

“……Em sẽ nói điều này bây giờ đây, nhưng chị sẽ phải ngủ ở phía cuối căn lều. Em sẽ ngủ gần cửa ra vào.”

“Hở? Nhưng chị muốn ngủ cạnh Ren.”

“Em đây có nhiệm vụ canh gác lửa trại. Vì thế nếu em ở gần lối ra vào thì sẽ tốt hơn.”

Ren trỏ về phía cửa ra vào vì nàng Tổng Lãnh Thiên Thần lại tiến đến bên cậu trong khi thể hiện một cặp mắt đầy quyến rũ.

Giống như vị trí mà họ đã chạm trán con Quetzalcoatl ban chiều vậy, nhưng khu vực nằm ngoài các thị trấn của con người là lãnh địa của yêu quái và ác thú. Vì thế việc qua đêm bên đống lửa cũng là chuyện thường tình.

“Giờ thì mối bận tâm chính của em đây, em cứ tự hỏi chuyện gì đang diễn ra ở bên đống lửa thế—”

“Xong rồi! Tập trung lại nào! Bữa tối sẵn sàng rồi đây!”

Bọn họ nghe thấy giọng lớn tiếng của Kyelse từ phía bên ngoài cái lều.

Đống lửa được đốt lên bằng việc chất những lá cây khô họ tìm thấy được. Ngọn lửa tí tách cháy cao đến mức gần bằng đến cả chiều cao của Ren. Có một chiếc nồi khổng lồ nằm trong đống lửa đó, thứ mà đang được dùng để đun nước súp một cách đầy êm dịu.

“Ồ vậy ra cô thực sự có thể nấu nướng sao.”

“Đừng mà coi thường tôi đây. Chẳng có điều gì mà tôi không thể thực hiện được cả.”

Kyelse mặc bộ chiếc tạp dề nói thế cùng một vẻ đầy mãn nguyện trong khi khoanh tay mình.

Người phụ trách việc nấu nướng sẽ luân phiên mỗi ngày giữa ba cô gái. Người phụ trách việc dựng lều là Ren, vì thế mọi người đã thống nhất rằng ba thành viên còn lại gồm Kyelse, Fear và Elise sẽ luân phiên nấu nướng.

“Vậy thì món súp này là gì thế? Màu có vẻ hơi đen đấy.”

“Một món hầm đặc biệt đấy. Trông nó tuy hơi tệ nhưng tôi đây có thể đảm bảo cho mùi vị của nó đấy. Cậu có muốn thử chứ?”

Nàng Công Chúa Rồng múc một muỗng hầm bằng chiếc muỗng.

“Ồ thế thì tôi sẽ tận dụng cơ hội này để thử vậy. Còn hai người thì sao, Fear, Elise?”

“Chị không dùng đâu.”

“Em cũng thế. Ren, anh có thể một mình thử món đó đấy”.

“Chắc chứ? Thế thì tôi sẽ nếm thử thay cho hai người luôn vậy—”

Ren nhận chiếc muỗng từ Kyelse. Khoảnh khắc chiếc muỗng đến gần miệng của cậu.

“Hự……!?”

Một mùi nồng kích thích lỗ mũi Ren.

Mùi nồng nặc. Không, việc gọi nó là mùi hôi thì hợp lý hơn đấy. Một hỗn hợp của vị chua trong axit mạnh, một mùi tanh tưởi như cá, và một mùi hôi thôi như mùi của chất thải amoniac vậy—. Cho dù tất cả những thứ trên trộn cùng nhau cũng không tệ đến mức này nữa.

……Cái quái gì thế này?

……Thứ này tệ hại đến mức mình đây chẳng thể nào tưởng tượng được thứ này lại hiện diện trên thế giới này đấy.

Cậu không nên ăn thứ này. Đó là những gì mà bản năng cậu bảo vì cậu thấy được một thứ màu đen khi cậu múc một muỗng súp.

“N-Này, Kyelse này. Có gì trong món hầm này thế?”

“Tôi bỏ đủ loại gia vị mà tôi có thể tìm thấy trong cánh rừng đó vào hết đấy.”

Hướng mà nàng Công Chúa Rồng đang chỉ về lại là cánh rừng mà con Quetzalcoatl xuất hiện hồi ban chiều.

“Những cọng cỏ trông khá kì lạ và một cây nấm màu đó. Và cũng có những con bọ tôi tìm thấy trên những nhánh cây ngay sát đó—”

“Cho dù có nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì những thứ đó đều là những thứ kì hoặc cả! Hay đúng hơn là, dẹp nấm qua một bên đây, đám côn trùng là gì thế cơ chứ!?”

Ren trỏ vào thứ nguyên liệu đầy lạ lụng đang nổi lềnh bềnh trong chiếc nồi.

Rõ ràng là mấy cây nấm và cỏ kia có màu của những thứ đầy độc hại rồi. Và mấy con bọ lại có vẻ ngoài đầy ghê rợn nữa.

Ren chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa khi nói về vấn đề của món súp của cô ấy. Nhưng phần kì lạ nhất của món súp lại là con vật khổng lồ như một con tôm xuất hiện trong nồi vậy.

“Và thứ đó là……”

“Bán Nguyệt Quỷ Thú. Tên ngu ngốc đầy ngông cuồng đến mức tấn công cả tôi trong khu rừng.”

“Đó là một con quái vật thật sự đấy!”

Loài quái thú ăn thịt xây dựng tổ của mình với thứ nước dãi chết người để chờ đợi con mồi của mình. Như Quetzalcoatl vậy, loài vật này đây cũng được liệt vào danh sách những động vật nguy hiểm trên khắp thế giới.

“Dù gì thì tôi đây cũng đang đi kiếm thịt. Có vẻ như tôi vớ được một mẻ to đấy.”

“…………”

“Chà, thế thì. Mùi vị ra sao nào? Này, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi nấu nướng rồi, vì thế mùi vị ra sao nào?”

Cô gái với mái tóc bạc nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt tràn đầy mong đợi.

Cô ấy muốn món ăn của mình được dùng và nhận được lời nhận xét. Cô ấy muốn được nghe rằng món ăn rất ngon. Cô ấy có một vẻ mặt tựa như một đứa trẻ nấu nướng hết sức mình có thể cho ba mẹ mình vậy.

“……U-Umm, Fear? Elise?”

“Chị đây là Thiên Thần vì thế chị không được ăn thịt. Chị vô cùng xin lỗi em, Ren.”

“Em có thể ăn thịt, nhưng bụng em vẫn còn no từ ly sữa em uống hồi chiều rồi. Xin lỗi Ren. Anh có thể tự mình ăn hết thứ đó được đấy.”

Cả hai người bọn họ đã chạy thẳng vào trong lều mất rồi.

Cả hai người thò đầu mình ra khỏi căn lều và vẫy tay với Ren cùng một nụ cười.

“Quân phản bội! Hay đúng hơn là, cả hai người biết về chuyện này rồi, có phải không? Em biết là hai người đang cố chuồn bằng cách hy sinh thằng em này!”

“Một trong số các thành ngữ có câu là “người thông minh thì luôn tránh khỏi nguy hiểm.””

“Em không có tự tin vào việc cơ thể hiện tại của mình có thể sống sót qua được món ăn đó.”

“Dù gì thì đó là thứ mà ngay cả Elline cũng bỏ đi trong khi giả vờ là mình ăn sạch đấy.”

“Đúng vậy. Cậu ta giả đò bằng việc “Aa, bụng của tui……” mỗi khi mà Kyelse phụ trách nấu nướng đấy.”

Món ăn mà cả Tổng Lãnh Thiên Thần, Cựu Chúa Quỷ và ngay cả Dũng Sĩ Quả Cảm cũng tránh bỏ vào miệng bằng mọi giá.

Nếu như họ ăn một thứ như thế.

“N-Này, Kyelse……bụng tôi—”

“Thế nào? Ngon không? Tôi nghĩ khá là ngon đấy mặc dù cũng đã lâu rồi tôi chưa nấu nướng! Tôi muốn cậu ăn thật nhiều vì thế tôi đã đảm bảo rằng còn rất nhiều đấy!”

“Hự……!?”

Cô nàng nhìn chằm chằm vào cậu với một nụ cười đầy trong sáng đến như thế đấy.

Ren chẳng thể nào tưởng tượng ra được món ăn thường ngày của cô ấy kinh khủng ra sao nếu như ngay lúc này đây lại được coi là ngon. Ngoại trừ việc, cậu nhận ra rằng cô ấy đã dồn rất nhiều công sức vào việc nấu món này và cô ấy chỉ có thể làm đến thế này mà thôi.

Cô ấy chỉ đơn giản, chỉ đơn giản là muốn Ren dùng món ăn cô ấy nấu mà thôi—

“…… Được thôi.”

Ren nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng trong tay mình và thứ nguyên liệu kinh hoàng trong muỗng trong một lúc. Rồi cậu hạ quyết tâm và cho vào miệng mình.

“Thế nào? Khá ngon có phải không? Hay là thiếu muối một chút?”

“………………………………”

“Có chuyện gì thế Ren? Tại sao cả người cậu lại xanh lè thế kia?”

“Không có gì đâu……thay vì là hơi mặn……món này lại ngon……cực…….!”

Ren nói trong cơn choáng váng trong khi cậu cắn mạnh răng mình.

Ren bất tỉnh trong khi vẫn còn cầm chiếc muỗng trên tay.


“……Ui.”

“Aa. Anh vẫn còn sống sao Ren? Tốt. Anh đã tỉnh táo lại rồi.”

Những gì xuất hiện trước mắt một Ren vẫn còn đang choáng váng là bầu trời đêm khuya nơi những vì sao chiếu sáng tựa như một hộp trang sức được lộn ngược lại vậy. và cô gái nhỏ nhắn với làn da ngăm với phong cảnh như thế phía sau mình.

“Thật là, em không thể nào tin được anh lại thật sự sống sót sau khi ăn một ngụm thứ đó đấy. Anh thật sự đã cố hết sức mình rồi đấy, Ren.”

“Quân phản bội……Quan trọng hơn là chúng ta cần phải suy nghĩ lại về lượt nấu bữa tối của mình đấy.”

Ren đứng dậy một cách đầy uể oải bằng việc tựa lưng vào thân cây trong khi đặt tay vào chiếc bụng đang rống lên trong đau đớn của cậu.

Khi cậu quay người lại thì cậu chỉ thấy có mỗi mình cậu và Elise. Thứ duy nhất xuất hiện trong tầm mắt cậu là một chiếc lề đơn đằng sau họ và ngọn lửa trại đang cháy một cách đầy yếu ớt.

“Chuyện gì xảy ra với nồi hầm đó rồi?”

“Kyelse ăn sạch cả rồi. Cô ấy nói rằng nếu để dư thừa thì sẽ rất là lãng phí.”

“……Cô ấy thực sự ăn cái món hầm chết người ấy sao.”

“Đến cả em cũng chả biết có chuyện gì với thứ khẩu vị mà loài Rồng có nữa đấy. Dù gì thì, Kyelse tin rằng anh ngất xỉu là do kiệt sức khi Fear bảo cô ấy như thế. Cả hai người bọn họ đã đi nghỉ trong lều rồi nhưng bọn em phải để anh ngủ ngoài trời vì họ nói rằng có chút gió trời thì sẽ tốt hơn cho anh. Và em đây thì lại làm nhiệm vụ canh gác.”

“……Được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền em.”

Bình thường thì Ren nhận lấy nhiệm vụ gác đêm rồi.

“Anh sẽ nhận ca từ đây cho.”

“Không sao đâu. Ở Âm Giới thì trời luôn luôn tối nên em cả thấy tốt hơn vào buổi đêm. Bên cạnh đó, cũng có thứ này em muốn xem thử.”

Có gái nhỏ nhắn đứng dậy và tiến sát đến bên Ren. Cô ấy lại gần đến mức cơ thể họ gần như là chạm vào nhau vậy. Cô ấy đưa mũi mình sát lại hơn nữa, cứ như thể là đang cố gắng ngửi mùi từ cậu vậy.

“Ren này, em có thể nghe thấy được mùi gì đó từ anh đấy. Một mùi hương đầy bí ấn. Và cũng có một sự hiện diện nào đó.”

“Hở?”

“Nhân tiện đây, tố chất để trở thành một SPIRITTinh Linh Thuật Sư của anh thì sao ra nào? Loại mà sử dụng Tinh Linh vũ khí có sức mạnh của Tinh Linh ngụ bên trong ấy. Em có thể ngửi được mùi gì đó tương tự mùi của một vũ khí Tinh Linh đầy mạnh mẽ từ anh đấy.”

“Không, anh cũng đã thử môn đó từ lúc còn ở Học Viện rồi và hoàn toàn thất bại……”

Các học sinh không chỉ học những bài học dành cho loại mà họ tự chọn cho mình ở Học Viện Du Hành Thánh Fiora, mà họ còn buộc phải học một năm tập luyện cho những loại khác trong năm đầu tiên ở Học Viện của mình.

Bởi vì cũng có những khi học sinh muốn học chuyên ngành ARIAPháp Sư chuyên biệt trong những pháp thuật tấn công lại cho thấy rằng họ lại có đặc tính vô cùng giỏi làm HEALERDược Sư một cách đầy bất ngờ hay lại có tiềm năng làm SPIRITTinh Linh Thuật Sư dùng những vũ khí Tinh Linh.

“Anh đây cũng có học làm ENCHANTERKết Giới SưSPIRITTinh Linh Thuật Sư nhưng anh đây lại vô cùng tệ hại với những thứ liên quan đến bùa chú. Đó là lý do tại sao anh đây lại tập trung duy nhất để trở thành MASTERHiệp Sĩ.”

“Em hiểu rồi. Hừm. Em đã khá là tự tin vào những cái mùi đó kể từ khi em con là Chúa Quỷ đấy.”

Elise nheo mắt mình trong khi khoanh tay lại.

“À, nhắc đến Tinh Linh—”

Một khả năng nhỏ nhoi mà Elise đang nhắc đến thì chợt lóe lên trong đầu Ren.

“Anh nghĩ là có một Tinh Linh đi cùng mình đấy:”

“……Xin lỗi?”

“Chà, bản thân anh cũng không rõ nữa nhưng có vẻ như là nó luôn dính với anh vậy. Em biết đấy, cứ như là những con mèo bị bỏ hoang cứ xuất hiện rồi biến mất tùy thích vậy đấy?”

“C-Chờ đã! Bình tĩnh lại đã, Ren! Ý anh là gì khi nói thế cơ chứ!?”

Vì lý do nào đó chẳng rõ cô nàng Cựu Chúa Quỷ lại nói chuyện một cách đầy gấp gáp.

“Phải nói sao nhỉ? Có một Tinh Linh đột ngột xuất hiện và ở cạnh bên anh khi mà anh đi tập luyện một mình ở Học Viện và rồi sau một chút thì biến mất. Anh đoán là có một khu sinh sống của Tinh Linh hay đất thiêng gần Học Viện và nó đến từ đó—”

Ngay khi cậu nói điều đó. Một đốm sáng nhỏ đột nhiên xuất hiện trên vai Ren.

Một Hỏa Tinh Linh nhỏ nhắn.

“Aa, nhóc này là người mà anh đang nói đến đây. Ồ gì thế nhỉ? Ngươi đi theo ta đến tận nơi này sao?”

“………………”

“Ồ vậy ra thứ mùi mà Elise nhắc đến là ngươi sao? Vì ngươi chẳng chịu cho ai thấy mình nên ta cứ tưởng rằng ngươi ở lại Học Viện rồi đấy. Hở, có chuyện gì thế Elise?”

“……Đây chắc hẳn là mơ mất rồi.”

Người trước đây mang danh hiệu Chúa Quỷ kiểm soát cả Âm Giới.

Giờ đây nàng lại đứng ngây người ra nhìn chằm chằm vào Tinh Linh đang nằm trên vai Ren.

“Kyelse, Fear! Dậy đi! Thật là, ra đây ngay tức khắc nào!”

“……Hữm~……có chuyện gì thế?”

“…….Hừ, Elise này. Thiếu ngủ thì không tốt cho da mình đâu đấy.”

Kyelse và Fear bước ra khỏi chiếc lều trong khi dụi con mắt mình. Khoảnh khắc hai người họ nhìn vào Tinh Linh mà Elise đang trỏ đến—

“……Hở?”

Bọn họ ngây người ra trong khi há hốc mồm mình.

Trước mắt ba cô gái, Tinh Linh đang ngự trên vai Ren bắt đầu nổi bồng bềnh trong không khí chẳng màng gì đến việc bản thân nó bị nhìn thấy cả.

“Có chuyện gì đó với nhóc này sao?”

“R-Ren!? Ý nghĩa của chuyện này là gì thế!? Có phải Tinh Linh này được triệu hồi bởi cậu không!? Có phải là cậu đang giấu giếm một sức mạnh vĩ đại như thế không!? Cái gì thế này!?

“Choa. Ý-Ý cô là gì cơ chứ!?”

Tay Ren bị Kyelse nắm lấy và bị lắc lư tới lui.

“Cứ trả lời đi đã. Cậu có biết là chuyện này phi thường đến nhường nào không thế——“

“B-Bình tĩnh lại đã. Và ý cô là gì khi nói tôi triệu hồi nó chứ? Nhóc này tự mình xuất hiện đấy chứ.”

“Đó là lý do tại sao cả bọn đều kinh ngạc cả.”

Người duy nhất có thể giữ được thái độ bình tĩnh của mình là nàng Tổng Lãnh Thiên Thần tóc vàng.

“Ren, để bắt đầu thì em biết được bao nhiêu về Tinh Linh nói chung nào?”

“À, chúng là những sinh vật huyền bí sống ẩn dật nơi thánh địa……điều gì đó tương tự như thế, em đoán vậy? Rất hiếm khi gặp được một Tinh Linh nhưng người ta bảo rằng các Tinh Linh sẽ cho mượn sức mạnh của mình đến người mà chúng có cảm tình.”

“Chính xác. Và những vũ khí nhận được sức mạnh của chúng thì được gọi là “Tinh Linh Vũ Khí.” Những SPIRITTinh Linh Thuật Sư có thể kích hoạt được một bùa chú đầy mạnh mẽ bằng cách kết hợp sức mạnh có trong những Tinh Linh Vũ Khí như thế và chú thuật của riêng mình.”

Nhiêu đó thì Ren cũng đã biết.

Thứ đó là những kiến thức cơ bản đối với những học sinh thuộc Học Viện Du Hành Thánh Fiora vì chúng là những kiến thức cơ bản được dạy trong năm đầu tiên của họ ở Học Viện.

“Ngoại trừ việc sức mạnh của những SPIRITTinh Linh Thuật Sư lại chỉ là sức mạnh mà họ vay mượn mà thôi. Họ là những pháp sư xuất sắc trong việc sử dụng những vũ khí sỡ hữu sức mạnh của các Tinh Linh trong đó và thật sự ra thì họ không có ra lệnh được cho các Tinh Linh.”

Fear tiếp tục mà không dừng lại một chút nào.

“Và từ quan điểm của loài người thì Tinh Linh có lẽ chỉ đơn giản là “những sinh vật có sức mạnh huyền bí” mà thôi. Nhưng mà đối với Thiên Thần, Quỷ Dữ, và Rồng thì lại nhìn dưới con mắt khác. Ví dụ, con người coi Thiên Thần, Quỷ Dữ và Rồng là những sinh vật cấp cao phải không?”

“……Chà, đó là những gì mà các giáo sư ở Học Viện nói.”

Ba loài sinh vật lần lượt thống trị Địa Giới, Thiên Giới và Âm Giới.

Họ là những sinh vật có tuổi thọ dài hơn con người mà sử dụng những sức mạnh tựa thảm họa thiên nhiên vậy. Với những lý do đó, họ là những sinh vật cấp cao đứng trên con người——đã có những lúc người ta lan truyền nhau những lời đó.

“Nhưng từ quan điểm của bọn này thì Tinh Linh mới đúng là những sinh vật mà chúng ta nên gọi là những sinh vật cấp cao đấy.”

Thứ tập trung những hạt ánh sáng nổi lềnh bềnh trong không khí.

Chúng là những sinh vật huyền bí chẳng nói năng và con người cũng chẳng biết liệu Tinh Linh có thể hiểu được ngôn ngữ của họ hay không.

“Vậy là nhóc này đây mới thật sự là sinh vật cấp cao sao? Tại sao lại thế cơ chứ?”

“Dạng năng lượng hoàn hảo.”

Người đưa ra câu trả lời như thế lại là Elise. Em ấy có cơ thể của một cô gái nhỏ nhắn nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tinh Linh trên đầu mình lại có bóng dáng của một trí tuệ vô cùng cao.

“Ví dụ này, em, một Quỷ Dữ, cần một phần nhỏ trong cơ thể gốc của mình để chuẩn bị một cơ thể mỗi khi em hồi sinh. Không thì em sẽ không thể mang theo ký ức và khả năng của mình sang. Cũng tương tự đối với Kyelse, một con Rồng, người mà chỉ có một cơ thể thật duy nhất mà thôi. Đối với Fear, một Thiên Thần, cũng thế, vì cô ta cũng chẳng khác gì với chúng ta vì sở hữu cơ thể thật. Mặc dù yếu tố cấu thành cô ấy thì lại đặc biệt. Anh không thể nào chạm vào đồ vật được khi mà không có một cơ thể và cũng không thể nào uống sữa nóng được ở quán cà phê.”

“……Chà, Fear-senpai thì nhất định là uống rượu rồi.”

“Nhưng đối với Tinh Linh thì lại khác. Chúng chỉ hiện hữu ở dạng năng lượng thuần khuyết, thứ mà hoàn toàn thoát khỏi lô-gic của việc có được cơ thể thật. Làm sao mà chúng lại có thể giữ cho bản thân mình hiện hữu được cơ chứ? Ngay cả bọn em cũng không biết được làm sao mà chúng lại được sinh ra và biến mất như thế nào. Anh không thể ra lệnh cho chúng hay bắt chúng tuân lệnh mình được. Nhưng cũng có một vài ngoại lệ từ rất lâu về trước, khi mà có một số rất ít con người có thể liên kết suy nghĩ của mình với Tinh Linh.”

Có thể nghe được giọng nói của những Tinh Linh.

Họ có thể triệu hồi Tinh Linh bằng cách đáp lời chúng và thay vì sử dụng Tinh Linh vũ khí thì hị lại có thể dùng chính sức mạnh của Tinh Linh.


“Cổ Thuật Triệu Hồi” ——Một chú thuật vô cùng hiếm thấy, được mọi người cho là huyền thoại trong số rất nhiều những ANCIENTSBí Thuật Thất Truyền

“Hiện giờ, người đời truyền tụng rằng thì chỉ có Thánh nơi Đất Thánh Canaan là người sử dụng Cổ Thuật Triệu Hồi cuối cùng trên thế giới này.”

“……Hừm, thế thì sao chứ?”

“Ren, bọn này đang cố nói rằng cậu có thể là người thứ hai có đủ năng lực làm được chuyện đó đấy. Người mà sử dụng Cổ Thuật Triệu Hồi, “ANCIENTERCổ Thuật Pháp Sư”. Không thì cũng chẳng có lời giải thích nào khác cho việc tại sao Tinh Linh kia lại xuất hiện trước cậu.”

Kyelse trỏ vào Hỏa Tinh Linh nhỏ đang nổi lềnh bềnh trong không khí.

Cho dù thế, trông cô ấy cũng chẳng có gì là bị thuyết phục mặc dù bản thân mình đã nói thế.

“Đúng thật là đầy huyền bí đấy. Fear. Cậu có chắc rằng Ren đây không thể nào dùng chú thuật hay vũ khí Tinh Linh không?”

“Đúng, mình chắc đấy. Mình tận mắt nhìn thấy lúc ở Học Viện mà. Cậu nghĩ gì nào, Elise?”

“Hừm……có lẽ anh ấy đã dùng hết tài năng của mình cho cổ thuật triệu hồi này thì sao? Nếu mình phải đưa ra ví dụ thì việc này cũng tương tự như việc một đứa trẻ không thể làm tính cộng hai chữ số nhưng lại có thể nhân nhẩm phép tính bốn con số trong đầu mình. Có thể thực hiện được cổ thuật triệu hồi mà không có tài năng trong chú thuật……chuyện này……”

Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau.

Mặc cho cả ba người đều gặp khó khăn trong việc phân tích tình hình này trước đó, bọn họ đập tay mình như cùng lúc như thể họ nhận ra được câu trả lời sau một lúc vậy.

“Giờ thì tớ đã hiểu, tớ đã hiểu rõ ngọn ngành rồi.”

“Tớ cũng hiểu rồi. Chỉ có mỗi câu trả lời này mà thôi.”

“Thế thì đã quyết định rồi. Ren, việc này có nghĩa là tài năng của cậu là—”


“““Đúng thật là một tên ngốc có trí nhớ chỉ nhớ mỗi một điều duy nhất mà thôi!”””


“Mấy cô đang cố khen hay là chà đạp tôi thế!?”

Cậu hét lên với ba cô gái vừa nói điều đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Nhưng tôi đây thật sự chẳng có làm gì cả. Có lẽ nó chỉ quấn lấy tôi mà không nghĩ ngợi gì nhiều thôi.”

“Thế thì anh ra lệnh cho nó thì sao nào?”

“Hở?”

“Thử bằng cách bảo nó di chuyển sang tay em sao. Có lẽ chúng ta sẽ thấy được nó phản ứng ra sao đấy.”

Elise với tay mình tới trước trong một điệu bộ đầy vẻ con nít.

Ren nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của em ấy cũng như là Hỏa Tinh Linh nhỏ xíu đang lơ lửng trong không khí——

“U-Umm. Thế thì ngươi có thể đi đến trên tay em ấy được chứ?”

Ren trỏ vào bàn tay của Elise một cách đầy lo lắng.

Đây là lần đầu tiên cậu ra lệnh cho một Tinh Linh. Cậu thậm chí vẫn còn chưa kiểm tra việc liệu nó có hiểu được ngôn ngữ của loài người không nữa. Cậu có thể giao tiếp được bao nhiêu với một sinh vật như thế này cơ chứ——

“…………”

Hỏa Tinh Linh nhỏ đột nhiên biến mất.

Ngay sau đó, cơ thể tỏa sáng đáng lẽ đã biến mất kia lại dịch chuyển sang tay của Elise.

“C-Choa! Nó thật sự đến sao!? Đáng kinh ngạc đấy Ren!”

“Anh chưa bao giờ nghĩ là mình lại có thể điều khiển được một Tinh Linh cả……”

Nụ cười của Elise tràn đầy sự tò mò.

Đứng bên cạnh cô ấy là Fear, người đang lầm bầm với bản thân mình mà không thể nào che giấu được sự kinh ngạc của mình.

“Ren, từ khi nào mà em lại có thể nghe được giọng của Tinh Linh thế?”

“……Giọng của Tinh Linh ư?”

Cậu đáp lại một cách đầy mơ hồ trước cụm từ mà cậu chưa bao giờ nghe thấy trước đây.

“Umm, về chuyện Tinh Linh này đây. Em thậm chí còn chẳng hiểu nổi cái Cổ Thuật Triệu Hồi này nữa. Chẳng có đến được một bài học về điều này ở Học Viện nữa.”

“Em nói đúng. Có những bài viết về chuyện này trong những cổ văn có mặt trong thư viện của thị trấn đó. Dù gì thì đây là một cổ thuật được coi như là “ANCIENTSBí Thuật Thất Truyền”. Chẳng có người sử dụng nào trong số các giáo sư ở Học Viện Du Hành Thánh Fiora nên họ chẳng thể nào dạy môn này được.”

Fear ngay lập tức thay đổi từ trạng thái sốc sang việc có thể nói năng bằng một thái độ đầy bình tâm.

“Em có thể nói rằng Cổ Thuật Triệu Hồi là chú thuật thao túng không gian. Giọng của Tinh Linh là một làn sống đầy linh thiêng không thể nào nghe thấy được bởi Thiên Thần, Quỷ Dữ và Rồng. Nhưng từ thuở xa xưa, có một nhóm rất nhỏ con người có thể nghe thấy chúng. Khả năng nghe được Giọng của những Tinh Linh đó và khả năng triệu hồi được Tinh Linh bằng cách đáp lại Giọng của chúng. Đó là định nghĩa của Cổ Thuật Triệu Hồi.”

“……Em hiểu rồi. Em chỉ có ấn tượng rằng chị đang nói đến SPIRITTinh Linh Thuật Sư khi mà em nghe được cụm từ Tinh Linh mà thôi.”

“Đó là quan điểm chung mà mọi người hiện nay có. Như chị đã nói trước đó, một SPIRITTinh Linh Thuật Sư và một ANCIENTERCổ Thuật Pháp Sư là hai loại tương tự nhưng vô cùng khác nhau. Ít nhất thì Ren, vì em đây có thể ra lệnh cho Hỏa Tinh Linh nhỏ bé kia, khả năng mà em là một ANCIENTERCổ Thuật Pháp Sư không phải là con số không đâu.”

“Kể cả với tình trạng của em lúc này sao?”

“Đúng vậy. Trước hết em cần phải bắt đầu từ việc nghe được Giọng của Tinh Linh. Đó là bước đầu tiên của Cổ Thuật Triệu Hồi. Đây là một dịp tốt đấy. Việc này là có khả năng xảy ra nên chúng ta nên thử đi.”

“Ý chị là tập luyện sao?”

“Chị cũng không hẳn gọi đây là tập luyện đâu. Chỉ đơn giả là xem thử liệu em có thể nghe được Tinh Linh này hay không thôi.”

Tinh Linh hiện giờ đang nổi lềnh bềnh trên tay Elise. Fear nhìn vào cơ thể tỏa sáng tựa như một đốm lửa nhỏ vậy.

“Thế thì, xin hãy thử đi. Bọn chị sẽ giữ im lặng.”

“……Được rồi. Em sẽ thử vậy. Nếu em nghe thứ gì đó như giọng của nó thì sẽ ổn thỏa cả, phải không?”

Ren bước đến gần khu vực mà Hỏa Tinh Linh nhỏ đang trôi nổi.

Khi nhìn vào vẻ ngoài tựa như ảo tưởng của nó, Ren tập trung tiềm thức của mình bằng việc khiến cho thính giác của cậu trở nên nhạy bén hơn.

——Im lặng.

——Sự im lặng khiến cho tai của Ren nhói cả lên, trải dài dọc thảm cỏ ban đêm.

Thế rồi.

Đột nhiên Tinh Linh nhỏ xíu kia biến mất khỏi tầm mắt cậu mà chẳng có gì báo trước cả.

“Nó biến mất sao!?……À, phải rồi. Chuyện này luôn xảy ra mà.”

“Có hiệu quả chứ?”

“……Chà, em thật sự là đã rất tập trung lần này đấy.”

Ren nhun vai cùng một nụ cười đầy cay đắng trước câu hỏi của Fear.

“Em chẳng nghe được gì cả. Em rất vui là chị có kỳ vọng cao về em nhưng em đây chưa có lấy được một lần nghe được giọng của Tinh Linh đó. Hỏa Tinh Linh nhỏ đó thì luôn tự mình xuất hiện và rồi biến mất.”

“Chính xác. Đó là bí ẩn của chúng đấy.”

“Trước đó, Hỏa Tinh Linh nhỏ đấy chắc chắn là đã phản ứng với giọng của em đấy Ren. Cả bọn chị đều đã chứng kiến bằng mắt mình khi mà Hỏa Tinh Linh nhỏ dịch chuyển sang tay của Elise cứ như em đã ra lệnh. Điều đó có nghĩa là giọng của em đã đến được với Tinh Linh. Cũng tương tự thế, Giọng của Tinh Linh nhất định cũng đến được với em đấy, Ren.”

“Đúng vậy. Tôi tin là cuộc trò chuyện một chiều thì cũng khá là lạ đấy.”

Lần đầu tiên Ren thấy được Tinh Linh là khi cậu vẫn còn nhỏ tuổi.

Khi cậu ở một mình, Hỏa Tinh Linh nhỏ ấy xuất hiện từ hư không mà ra. Ren vẫn còn nhớ cậu đã nhìn một cách ngây người ra như thế nào khi nó bay quanh cậu một vòng trước khi biến mất mà không có cảnh báo gì trước cả.

……Và ngay cả lúc này đây thì chuyện đó cũng chẳng thay đổi gì.

……Mình chẳng nghe thấy được giọng của nó vì nó cứ tự mình xuất hiện rồi biến mất.

“Elise, cậu nghĩ sao nào?”

“Hừm. Từ quan điểm của tớ thì chuyện này cũng nằm trong những gì tớ dự kiến. Như Ren đã nói, việc giả định rằng Ren có thể nghe được Giọng của Tinh Linh khi mà trước đây cậu chưa bao giờ làm được thì cũng rất khó.”

Mặt khác, nàng Cựu Chúa quỷ thì lại gật gù cùng một nét mặt đầy vui sướng.

“Một phương pháp khác nữa mà tớ có thể nghĩ ra lúc này là……”

“Vậy là vẫn còn cách sao!?”

“Tinh Linh quấn lấy Ren là một Hỏa Tinh Linh nhỏ có phải không? Tinh Linh đó sẽ có thể kích hoạt được sức mạnh của mình hơn nữa ở những địa điểm mà có sự hiện diện đầy mạnh mẽ của lửa. Vì thế có lẽ sẽ dễ dàng nghe thấy giọng của nó hơn. Vì thế chúng ta có thể làm điều gì đó như quẳng Ren vào trong đốm lửa trại để cho anh ấy có thể tập luyện trong khi bị đốt đấy.”

“Như thế thì vô cùng đáng sợ đấy! Trước khi nghe được giọng của nó thì đã bị phỏng nặng rồi đấy!”

“Đùa thôi mà. Những gì còn lại giờ là anh có thể tập trung được đến bao nhiêu khi tập luyện. Vì thế có nghĩa là mọi chuyện đều trông cậy vào việc anh tập luyện siêng năng đến đâu và tâm trạng của Tinh Linh ra sao.”

“Ren——.”

Trong khi cả bọn có cuộc trò chuyện như thế, người kéo tay áo Ren lại là Kyelse.

“Chúng ta sẽ thay đổi việc cậu sẽ tập luyện ra sao từ ngày mai trở đây. Cậu sẽ học những bùa chú cơ bản từ Fear và Elise. Và sẽ tập trung vào chú thuật, thứ mà có thể được dùng để quản lý Tinh Linh.”

“Hở? Thế còn tập kiếm thì sao?”

“Tôi vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng mà chúng ta sẽ gia tăng khả năng làm ANCIENTERCổ Thuật Pháp Sư của cậu nhiều nhất có thể. Có thể ra lệnh cho một Tinh Linh đầy mạnh mẽ đến thế và có thể được dùng trong nhiều tình huống đấy.”

Kyelse nói như thể cô vô cùng ấn tượng và cô hiếm khi nào thể hiện con người này của mình cả.

“Chúc mừng.”

“Ơ?”

“Cậu đã tìm ra được rồi. Một khả năng mà chỉ có mình cậu có thể sử dụng. Cho dù cậu có đạt được hay không là sẽ phụ thuộc vào việc cậu sẽ cố gắng tập luyện đến đâu kể từ giờ phút này, nhưng nếu như cậu tập trung vào nó thì cậu chắc sẽ có thể thành thạo được đấy.”

“……Ừ, cô nói đúng, Tôi đây sẽ cố hết sức mình.”

Ren nắm chặt tay mình khi cậu nhìn vào khoảng không nơi Hỏa Tinh Linh nhỏ xíu vừa nổi bồng bềnh nơi ấy vừa nãy.

—Cổ Thuật Triệu Hồi.

Cậu rõ ràng là cảm thấy vui sướng khi tìm thấy được khả năng đó.

Nhưng quan trọng hơn cả khả năng đó nữa, Ren con hạnh phúc hơn nữa khi tìm thấy được một khả năng mà cậu có thể cố gắng để vươn đến. Ren có thể cảm nhận được sự hài lòng đó đang tràn ngập trong ngực cậu ra sao.

……Mình đây chẳng có tài năng cho bùa chú hay gì cả.

……Đó là lý do tại sao mình lại rất cố gắng trong việc chỉ dùng mỗi kiếm.

Ren đã tìm ra được một chân trời mới mà cậu có thể cố gắng hết sức mình để đạt đến.

Cậu đã có thể tiếp tục được thử thách của mình.

Ngay cả với một người bị gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo như cậu. Một mục tiêu mới mà cậu có thể cố gắng vươn đến. Cậu đã tìm thấy được một mục tiêu mà xứng đáng với thách thức được đề ra. Và các cô gái thì lại có kì vọng rất cao từ cậu.

Cậu thật sự là rất vui mừng về chuyện đó đấy.

“Đi bộ đến Đại Núi Lửa Galia thì mất đến ba ngày trời lận. Vì thế chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.”

“Đúng vậy. Khoảng thời gian từ giờ cho đến khi chúng ta đến được đó cũng sẽ là khoảng thời gian tập luyện của cậu.”

Kyelse nén cơn ngáp dài của mình một chút

“Oáp~……dù gì thì, tôi đi ngủ đây. Ren, vào lều vào nghỉ chút đi.”

“À, tôi sẽ——ui!”

Tôi sẽ đi ngủ sau khi tập kiếm một chút. Mặc dù Ren chuẩn bị nói điều đó, cậu lại bị Kyelse nắm lấy tay mình vì thế cậu mất thăng bằng ngay tức khắc. Cậu đưa tay mình tới trước theo phản xạ——

“Kyaan!?”

Khoản khắc ngón tay cậu chạm vào mông của Kyelse, nàng Công Chúa Rồng nhảy dựng lên trong khi cả cơ thể đông cứng lại.

“Á……”

“Đ-Đồ ngốc! Cậu chạm vào đâu thế hả!?”

Kyelse quay người lại trong khi giấu mông mình bằng cả hai tay.

Sekai no Owari no Encore V1 Non-colour 007

“T-Tôi xin lỗi! Tôi không có ý làm thế. Hay đúng hơn là, tiếng kêu đầy đáng yêu vừa nãy là sao thế……?”

“~~~~~~! Đ-Đó là vì cậu lại phải chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của tôi trong tất cả mọi chỗ khác đấy!”

“Nhạy cảm?”

“T-Tôi nhắc lại một lần nữa này! Phần này trên cơ thể của (một con Rồng) tôi thì thường được giấu sau đuôi của mình. Vì thế việc bị chạm vào nơi ấy thì rất ít khi……v-vì thế……chỗ này rất là nhột……và nhạy cảm……”

Giọng của cô ấy dần dần trở nên nhỏ hẳn.

Cuối cùng, cô ấy liếc nhìn sang ngang một cách đầy e thẹn trong khi lắc lư cơ thể mình.

“Dù gì thì, cậu là đồ ngốc! Nếu cậu định chạm vào chỗ ấy của tôi thì xin hãy làm nhẹ nhàng hơn chứ!”

“Cô đang nói về chuyện quái quỷ gì thế!? Ui da!?”

Sau khi bị đánh vào đầu bởi tay cô ấy, điều mà cảm giác như thể bị một tảng đá lớn rơi trúng vậy, Ren chỉ đơn giản là hét toáng lên ngay tại nơi đó.




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.