FANDOM


Record.4 : Hoàng Hôn ElmekiaEdit

Cái nóng và nhiệt độ cảm giác như thể bóp nghẹn cả người vậy.

Chỉ nội việc hít thở không khí thôi cũng đủ đốt cháy phổi của mình rồi. Một nơi mà bầu không khí tràn ngập cái nóng cao độ đến mức mà khiến bạn cảm thấy như thế.

Thị trấn của bờ vực rực lửa, Jio.

“Nóng thật đấy! Vậy ra cái nóng này không phải phát ra từ người mà là hơi nóng đến từ núi lửa phải không nhỉ?”

“Dù gì thì đây cũng là thị trấn nằm trước Đại Núi Lửa Galia mà. Ở đằng kia, em có thể thấy được ngọn núi đó đấy.”

Những rặng núi với đỉnh bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm.

Fear trỏ tay mình về phía đỉnh một ngọn núi, một ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động, nơi dung nham vẫn còn đang phun trào.

——Địa điểm mà một trong Ngũ Đại Tai Ương, Hoả Ma Tướng Quân Achendia, đang chờ đợi họ.

“Hở? Cậu có chút lo lắng hay sao, Ren?”

“Không đời nào tôi đây lại không lo lắng được. Tôi đã như thế này ngay cả trước khi chúng ta đặt chân vào thị trấn này rồi.”

Mặc dù, bên ngoài cơ thể của cậu nóng bừng bừng, phần cơ thể tận sâu trong cậu thì lại lạnh như băng vậy.

Áp lực và nỗi sợ. Ngay cả Elise với cơ thể sau khi tái sinh của mình, đối thủ của họ là người mà một Cựu Chúa Quỷ như cô ấy cũng không thể một mình đối mặt đến mức mà cô ấy phải kiếm tìm sự giúp đỡ.

“Dù gì thì, chẳng lẽ tôi đây là người duy nhất lo lắng hay sao?”

“Cậu đang ám chỉ rằng tôi đây lo lắng sao?”

“Cô thì vẫn như thường lệ thôi, Kyelse. Tôi đang nói về những bang hội rải rác khắp nơi này kìa.”

Những người đi qua con đường chính.

Khoảng phân nửa trong số đó chẳng phải là cư dân của thị trấn này mà lại là thành viên của những bang hội hùng mạnh. Rõ ràng là có những MASTERHiệp Sĩ đang trui rèn những thanh kiếm và cũng những gì mà có vẻ như là các bang hội đang trao đổi thông tin cho nhau.

“Ôi trời. Achendia đúng thật là nổi tiếng quá đi.”

Elise nở một nụ cười cay đằng trong khi nhìn vào sự hiện diện của hàng tá bang hội.

“Tất cả bọn họ sẽ bị tiêu diệt hết, tôi đoán là thế? Tôi đây không chắc là họ có thể đánh bại được cả tay sai của Achendia nữa là, đừng nói chi là cô ta.”

“......Đừng có mà nói những điều đáng sợ một cách đầy thản nhiên như thế chứ.”

“Tôi đây vô cùng nghiêm túc đấy. Đó là bởi vì chẳng có những tên nào đáng kinh ngạc nơi này cả.”

Những bang hội tập trung ở thị trấn này hầu hết là những bang hội mới vừa được thành lập. Chắc hẳn là họ tụ tập lại nơi đây để giành lấy vinh quang bằng việc đánh bại Hoả Ma Tướng Quân đây.

“Hở? Chẳng phải là Ren đó sao?”

Ngay lúc đó một giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi phát lên từ phía sau họ.

“Ồ, là thật này. Vị Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo người đời gọi đây này.”

“Là tên đó phải không? Tên mà thi trượt kì thi thăng hạng năm trước và hiện đang học lại năm hai của mình đó sao.”

“......Senpai?”

Hai MASTERHiệp Sĩ đeo trên người những vũ khí thượng hạng được khắc những dấu ấn trên chúng.

Bọn họ tốt nghiệp khỏi Học Viện Du Hành Thánh Fiora năm ngoái và đã thành lập một bang hội giữa năm người bạn của mình. Với một người phải học lại một năm như Ren thì họ là những đàn anh hơn cậu đến ba lớp. Điều đó khiến họ trên cả Fear một lớp.

——Mình đây chẳng thể nào quên được.

——Đó là bởi vì họ là những đàn anh luôn cố kiếm chuyện với mình kể từ khi mình vào nhập học.

“Này, chuyện gì thế kia? Trốn học đấy sao? Đừng có bảo tôi là cậu đã thành lập một bang hội rồi đấy? Cậu đây vẫn còn là một học sinh trung-đẳng và vẫn chưa tốt nghiệp. Cậu vẫn chỉ là một MASTERHiệp Sĩ Hạng-III có đúng thế không?”

“Hay là có phải cậu đã xin thôi học khỏi Học Viện hay không? Này. Mấy cô gái này là ai thế? Hả......chẳng phải cô là——“

“Cũng đã khá lâu rồi.”

Bang hội gồm năm thành viên đã tốt nghiệp khỏi Học Viện Du Hành Thánh Fiora. Người nữ Kết Giới Sư Enchanter giữa họ nhìn vào Fear, người mà vô cùng nổi tiếng vì được coi là thần đồng đầu tiên kể từ khi thành lập Học Viện đấy.

“Tôi nghĩ tên cô là......Fear. Người mà được các giáo sư yêu quý đây.”

“Với một người như mình thì như thế là có hơi phóng đại quá đấy.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần trả lời cùng một nụ cười.

“Thế thì, làm sao mà tất cả mọi người đều có mặt nơi đây chứ?”

“Săn lùng Hoả Ma Tướng Quân. Dù gì thì việc có một tên tuổi nổi tiếng như thế xuất hiện trên Địa Giới này là một chuyện hiếm khi nào xảy ra đấy.”

Người trả lời là một ARIAPháp Sư mặc một chiếc áo choàng.

Anh ta một trong những học sinh hàng đầu, và là người nằm trong danh sách mười người tốt nghiệp đứng đầu. Anh ta không chỉ nhận được những bài học từ những giáo sư nơi học viện mà anh ta còn nổi danh vì nhận được những bài học đặc biệt từ giáo sư riêng của mình, một ARIAPháp Sư chuyên nghiệp.

“Fear, tại sao cô lại ở đây cơ chứ? Chẳng phải đúng ra là cô tốt nghiệp năm nay sao? Và còn bang hội của cô thì sao?”

“Mình đây đã lập một bang hội rồi. Mình đây quyết định đi du hành cùng với Ren đây.”

“N-Này, Senpai!?”

Fear choàng tay qua người Ren và ôm cậu một cách đầy dịu dàng.

“Ơ......bất ngờ đấy. Chuyện gì đã xảy ra với bài thi tốt nghiệp của cô thế?”

“Mình đây tự quyết định tốt nghiệp sớm khỏi Học Viện.”

“Hả! Những tên này đúng là đầu óc ngây thơ thật. Mặc dù cô được các giáo sư yêu thích nhưng cô đây lại chơi trò giả làm bang hội với tên Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo này......”

MASTERHiệp Sĩ Hạng-I nói bằng một giọn cộc cằn khi anh ta thở dài.


“Một học sinh MASTERHiệp Sĩ phải học lại một năm và chỉ có vẻ ngoài là giống như Dũng Sĩ Quả Cảm trong khi cố hành xử——”

“Câm miệng.”

Giọng của Kyelse tràn đầy giận dữ cắt ngang lời của chàng MASTERHiệp Sĩ trẻ tuổi.

“Ngậm họng mình lại đi hỡi con người kia. Một người ở đẳng cấp như ngươi thì còn sớm cả nghìn năm để xúc phạm đến Ren, người đồng đội của ta đấy.”

“Hả? Cô gái này mắc chứng gì thế?”

“——Ngu xuẩn, nếu như ngươi thật sự muốn bị nghiền nát, thì ta——”

“Được rồi, đủ rồi đấy, Kyelse.”

Ren đặt tay mình lên vai Kyelse, người đang run lên vì giận trong khi cậu mỉm cười với cô.

“Không sao đâu. Những gì anh ta nói đều đúng sự thật cả mà.”

“Ren?”

“Không thể tránh được. Việc tôi phải nhận những lời nhận xét như thế thì không thể nào tránh được mà.”

Nếu như chuyện này khiến bạn bận tâm, thì bạn không nên dùng lời mà hãy tạo nên công trạng chỉ bằng với một niềm quyết tâm đơn giản.

Thực tế là như thế kể cả trong lẫn ngoài Học Viện.

“Hừm……”

“Chà, tôi khá là vui khi cô trở nên giận dữ vì tôi đấy. Cám ơn.”

Cậu mỉm cười với Kyelse người đang giận ra mặt vì sự bất mãn của mình.

——Cô ấy trở nên giận giữ như thể cô ấy là người bị xúc phạm vậy.

Đó là lý do tại sao Ren thay vào đó lại có thể giữ được bình tĩnh đấy.

“Vậy thì tất cả các anh đều đi săn Hoả Ma Tướng Quân sao? Đối phương là một Đại Ác Ma đấy. Việc thách thức nó khi mà các anh chỉ mới thành lập bang hội của mình vào năm ngoái thì quá là mạo hiểm đấy.”


“Đó là lý do tại sao đây là tính huống mà bọn này khao khát hơn tất cả mọi điều đấy .”

Vị MASTERHiệp Sĩ Hạng-I hùng hồn tuyên bố.

“Nhìn quanh các người đi. Hàng tá những bang hội này đây là đồng đội của chúng ta. Hầu hết các bang hội đều liên minh với nhau và đang chuẩn bị một chiến thuật để đánh bại Hoả Ma Tướng Quân. Với số lượng này đây, thì không ai có thể cản đường chúng ta cho dù kẻ thù có là ai đi chăng nữa. Rõ ràng là phần thưởng và danh vọng sẽ được chia đều cho các bang hội. Nhưng cho dù thế đi nữa, thì bọn này sẽ nhận được nhiều hơn những gì bọn này mong muốn vì kẻ thù của bọn này đây sẽ là một tên tuổi đầy nổi tiếng như một trong Ngũ Đại Tai Ương đấy.”

Hiện thời thì họ đang bàn ra một chiến thuật.

Mặc dù các bang hội bình thường sẽ là đối thủ cạnh tranh của nhau ở khắp mọi nơi, lý do tại sao họ lại ở trạng thái chờ đợi mà không hối hả là vì phần lớn các bang hội trong số những bang hội này đây đã kí hiệp ước liên minh tạm thời với nhau.

“Tin chẳng tốt lành gì cho cậu đấy, Ren, vì chuyện này chẳng có liên quan gì đến cậu cả. Cậu có nghĩ rằng sẽ có một bang hội nào đó sẽ liên minh với cậu, một MASTERHiệp Sĩ Hạng-III, và ba cô gái này không?”

“Sai rồi. Bọn này chẳng có ý định—”

Ngay trước khi cậu chuẩn bị nói rằng họ sẽ thách đấu Hoả Ma Tướng Quân chỉ với bốn người bọn họ mà thôi.

Tiếng ầm ĩ xung quanh họ lắng xuống.

Âm thanh của những tiếng chân cồm cộp có thể nghe thấy từ đằng sau họ. Đó không phải là âm thanh của chỉ vài người không đâu. Còn hơn thế nữa. Tiếng bước chân đều răm rắm với những tiếng bước chân khác. Và sải bước của họ thì chẳng lấy đến một nhịp nào là lỗi nữa cả——

“Này, chẳng phải đó là......”

“Hoàng Hôn Elmekia!? Tại sao bang hội đẳng cấp cao nhất sở hữu nhân lực nhiều nhất trên thế giới lại có mặt nơi đây cơ chứ? Chẳng phải như thế có nghĩa là yêu cầu viện trợ đã được trao đến thủ phủ tối cao của Elmekia rồi đấy sao?”

Những tiếng kinh ngạc nghe tựa những tiếng hét vang vọng khắp nơi một cách đầy nhịp điệu.


HOÀNG HÔN ELMEKIAHoàng Gia 72 Hội Đoàn Hiệp Sĩ Đặc Biệt——bang hội đẳng cấp cao nhất được dẫn dắt bởi Hiệp Sĩ Đế Vương Zellbright.


Mười hai người xuất hiện trong thị trấn bờ vực rực lửa.

Bọn họ mặc trên người chiến bào màu đen đầy nổi tiếng của mình và tiến bước qua con đường chính trong khi thậm chí là chẳng màng đến những bang hội xung quanh họ. Có lẽ tất cả những bang hội kia đều bị choáng ngợp bởi áp lực đầy im lặng từ họ. Rõ ràng là những các nhóm bang hội cùng những người đi bộ trên đường đều nhường lối cho những thành viên của Hoàng Hôn Elmekia, tựa như thể một lối đi được mở ra giữa biển vậy.

——Rõ ràng là bọn họ đầy khác biệt.

——Áp lực toả ra từ con người họ thì khác xa những thành viên của những bang hội khác tập trung trong thị trấn này.

“Mấy tên màu mè ấy mắc chứng gì thế nhỉ?”

“Hoàng Hôn Elmejia. Bang hội lớn nhất thế giới. Không chỉ về số lượng, mà họ còn là một trong những bang hội mạnh nhất trên thế giới vì có đầy các nhóm những MASTERHiệp Sĩ mạnh nhất trong những người mạnh nhất làm các thành viên chủ chốt của mình.”

Người trả lời Kyelse, người đang nhìn chằm chằm về phía bang hội kia, một cách đầy trôi chảy là Fear.

“Trong tổng số bảy trăm hai mươi MASTERHiệp Sĩ mà họ thuê thì chỉ duy nhất bảy mươi hai người trong đó có thể trở thành thành viên chính thức của bang hội mà thôi. Chẳng có điểm nào phải chê trách về thành tựu cũng như sức mạnh của họ cả. Nhưng vì có sự khác biệt rõ ràng trong sức mạnh, có nhiều lời đồn đãi rằng những trận chiến đầy dữ dội nhằm nắm lấy những thứ hạng cao hơn trong bang hội thì liên tục diễn ra trong bang hội đấy.”

“Có vẻ như là cậu đây vô cùng hiểu biết đấy.”

“Tất nhiên là thế rồi. Mình đây không tham gia vào học viên nuôi dưỡng bang hội trong bốn năm chỉ để không đâu.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần trả lời cùng một nụ cười.

“Này, Ren?”

“Hửm......à, phải rồi. Nhất định là có rất nhiều học sinh năm cuối còn ở Học Viện muốn gia nhập vào Hoàng Hôn Elmekia đấy.”

Nhưng cạnh tranh thì khá là khốc liệt. Những học sinh MASTERHiệp SĩARIAPháp Sư có triển vọng trong khắp thế giới tập trung về thủ phủ tối cao của Elmekia nhưng mỗi năm thì chỉ có một vài người trong số họ là được chọn mà thôi.

“Tôi nghĩ hạng nhất là Hiệp Sĩ Đế Vương Zellbright. Tôi đây không thấy những nhân vật cấp cao khác giữa họ vì thế tôi đoán là nhóm đó được tạo thành bởi những thành viên với cấp độ thấp hơn trong HOÀNG HÔN ELMEKIA Hoàng Gia 72 Hội Đoàn Hiệp Sĩ Đặc Biệt. Nhưng cho dù là thế, như các anh đã thấy đấy……các anh có thể thấy rằng họ rõ ràng là khác xa những người khác từ khí thế mà họ toát lên.”

Tiếng động ồn áo cuối cùng cũng quay về với con đường chính. Nhưng tất cả những cuộc trò chuyện thì đều là về Hoàng Hôn Elmekia, những người vừa mới đi qua con đường.

“……Hừ. Một lũ phiền phức đúng là kéo đến thật rồi.”

“Chúng ta đây thật sự không ngờ đến được việc này.”

Những người nhăn nhó mặt mình cùng sự căm ghét là bang hội của những học sinh tốt nghiệp Thánh Fiora.

“Có vẻ như là chúng ta không còn thì giờ để mà lãng phí được nữa rồi. ……Gặp lại cậu sau vậy, Ren. Tôi sẽ cho cậu một tin tốt trước khi bọn này đi vậy. Có những tin đồn đang lan truyền về cậu đấy, nhưng mà không nhiều như là về Hoàng Hôn Elmekia thôi. Lý do mà bọn này tìm thấy cậu là bởi vì bọn này đã nghe được tin đồn của cậu và nghĩ rằng người trong những tin đồn đó có thể là cậu.”

“Hở?”

“Chúc mừng nhé, vị Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo. Cậu cuối cùng cũng đã tham gia được vào hàng ngũ những người nổi tiếng, ngay cả khi bên ngoài học viện đấy nhé.”

“…..À, vậy ra là như thế.”

Tin đồn về một chàng trai giống Dũng Sĩ Quả Cảm Elline như hai giọt nước.

Điều đó có nghĩa là tin đồn đã lan đi vô cùng nhanh chóng, ngay cả trong thị trấn bờ vực rực lửa này đây. Đến lúc Ren nhận ra rằng những đàn anh của mình đang châm chọc cậu, thì nhóm năm thành viên trẻ tuổi đã biến mất vào trong đám đông rồi.


Ở một khán phòng lớn nơi thị trấn bờ vực rực lửa


Một tấm thảm đỏ thẫm đầy ẩn ý được trải dài dọc lối đi. Những khung cửa sổ dùng để chiếu sáng hành lang thì được đặt ở cả hai bên bức tường, nơi mà tất cả những khung cửa số ấy đều được lắp đầy những mảnh kính màu trên đó. Vì thế những khung cửa sổ ấy tỏa ra một thứ ánh sáng đầy rực rỡ nhưng cũng không kém phần linh thiêng.

“Chu choa ơi, có phải là cả hành lang đều như thế này không thế? Thật là vô cùng lộng lẫy đến mức tôi đây chưa bao giờ thấy một tòa nhà xinh đẹp đến thế này ở Mstier đấy. ……Dù gì thì thế giới bên ngoài thật đúng là đáng kinh ngạc mà.”

Ren thở dài tràn đầy ngưỡng mộ sau khi chứng kiến một phong cảnh mênh mông như một tòa lâu đài vậy.

“Này, Kyelse. Cô không nghĩ rằng thứ này thật là tuyệt vời sao?”

“Tôi đây chẳng màn đến việc đó, ngoại trừ việc tại sao chúng ta lại phải xếp hàng ngoài đây đến tận gần một giờ đồng hồ thế?”

Có hàng tá người phía sau họ và cũng có hàng tá người phía trước họ, tất cả những người đó đều là những người từ những bang hội khác nhau.

Nàng Công Chúa Rồng trông có vẻ là chán chường bởi việc bị vây lấy bởi quá nhiều con người.

“Chuyện này là để cho đăng kí bang hội đấy.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần vẫn chưa mất đi nụ cười thường thấy của mình.

“Đối với những yêu cầu như thế này từ các thị trấn, thì có một số tiền được chuẩn bị sẵn và sẽ được trao cho các bang hội, và phần thưởng cho các bang hội thì được đánh giá bằng thành tích của họ. Cậu sẽ không nhận được phần thưởng nếu như không đăng kí bang hội của mình. Và cho dù cậu có đánh bại được một trong Ngũ Đại Tai Ương đi chăng nữa thì cũng không thể nào biết được bang hội nào đã đánh bại nó.”

“Vậy ra đây là để chia chác phần thưởng và danh vọng sao. Đúng thật là một cách làm đầy gian xảo mà con người nghĩ ra.”

“Cậu biết đấy, Kylese, chúng ta sẽ không thể mua những món kẹo mà cậu thật sự ưa thích nếu như chúng ta không có tiền đấy.”

“Hửm? Điều đó đúng thật là một vấn để cực kì nghiêm trọng đấy. Thế thì chúng ta cần phải bảo toàn phần thưởng của mình mới được.”

Kyelse bắt đầu gật gù một cách đầy miễn cưỡng.

“Ôi chà. Cậu không cần phải lo đâu bởi vì những người duy nhất có khả năng đánh bại Achendia sẽ là chúng ta đây, vì thế không cần phải gấp rút làm gì đâu. Ren này, anh cũng cần cố gắng hết sức mình và sống sót đấy, được chứ?”

“......Đừng có nói mấy điềm gở như thế chứ.”

Ren nhún vai sau khi vị Cựu Chúa Quỷ vỗ lưng mình.

“Nhưng còn mấy người kia thì sao cơ chứ? Có lẽ Hoàng Hôn Elmekia sẽ có thể đánh bại Achendia......”

“Ren. Có phải anh đang coi thường Ngũ Đại Tai Ương không thế?”

Em ấy mở to mắt mình ra như một chú mèo vậy.

Elise nở một nụ cười đầy gan dạ, thứ mà có thể được coi là bất kính và ngước lên nhìn Ren.

“Anh biết họ không chỉ là những Quỷ Dữ mà còn là những ứng cử viên để trở thành Chúa Quỷ ba trăm năm về trước không đấy? Ren, chính anh cũng đã nói trước đó nhưng chẳng phải những thành viên được phái đi bởi Hoàng Hôn Elmekia đều là những thành viên cấp dưới hay sao? Anh không tính đến việc là họ sẽ không thể làm nên trò trống gì sao?”

“C......Có phải là vậy không thế?”

“Chà, em đây sẽ rất làm cảm kích nếu như họ có thể cầm chân tối đa một hay hai tay sai của Achendia. Hầu hết Ngũ Đại Tai Ương đều là những kẻ thích một mình nhưng Achendia sẽ khá là phiền phức đấy vì cô ta có rất nhiều kẻ dưới trướng đầy trung thành. Vì thế có nhiều bang hội đi cùng chúng ta sẽ là một lợi thế cho chúng ta đấy. Chúng ta sẽ nhờ họ giải quyết đám tay sai của Achendia để cho chúng ta có thể tập trung duy nhất vào Achendia thôi, anh biết chứ?”

“Bọn họ mạnh đến thế sao. ......Em nói đúng, bọn họ đủ mạnh đến mức để trở thành ứng cử viên trở thành Chúa Quỷ mà.”

Chủng tộc được biết đến với tên gọi là Quỷ Dữ này đây thì vốn là đã có sức mạnh ở đẳng cấp khác so với loài người rồi. Vì lý do đó, chúng được gọi là những sinh vật cấp cao và tiếp tục thống trị thế giới dưới lòng đất, nơi mà được biết đến với tên gọi là Âm Giới.

“————.”

“Nhân tiện đây, Kyelse, tại sao cô cứ nhìn quanh quẩn từ vừa nãy thế?”

“Không phải tôi. Thay vào đó thì chúng ta là người bị nhìn mới đúng.”

Những bang hội đi ngang qua họ.

Không phải chỉ những người đó không thôi. Ngay cả trước khi tiến vào khán phòng thì những lái buôn cùng những người bán hàng ở những quầy hàng trên đường cũng liếc nhìn họ với đôi mắt đầy tò mò và cũng đã thì thầm trò chuyện cùng nhau.

“Bọn họ đang nói, “Vậy ra đó là bang hội người người nhắc đến trông cứ như bang hội mà Dũng Sĩ Quả Cảm đã từng tham gia...”.”

“Hở? Cô thậm chí là có thể nghe được lời thì thầm từ tít đằng xa của họ từ đây sao?”

“Cậu không nên đánh giá thấp các giác quan của Rồng đấy. Ngay từ đầu thì ngoại hình của cậu cũng đã giống Elline rồi. Và giờ thì cả ba người bọn này cũng có mặt nơi đây cùng cậu nữa.”

Đoàn Kiếm Vương Elline đã chấm dứt cuộc Tận Chiến chỉ với bốn người bọn họ. Mọi người đều đã biết về huyền thoại của Elline và Tam Đại Công Chúa đại diện cho cả ba thế giới.

Và giờ đây lại có cả Ren, một người giống vị Dũng Sĩ Quả Cảm như hai giọt nước, và ba cô gái đang bên cạnh cậu.

——Một bang hội như thế lại xuất hiện trong cuộc săn lùng Ngũ Đại Tai Ương.

——Một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Hay có phải là họ có liên hệ với Đoàn Kiếm Vương Elline lẫy lừng kia?

Không đời nào những bang hội khác và nhưng cư dân của thị trấn lại không nổi máu tò mò cả.

“Ôi chà. Ba trong số bốn người chúng ta đây thì là hàng thật rồi. Này, mấy cậu có nghĩ là bọn họ sẽ sốc nếu như chúng ta nói cho họ biết không?”

“......Đừng. Chuyện đó sẽ gây huyên náo cả lên đấy.”

Ren trấn tĩnh Elise, người mà giọng điệu nghe như thể em ấy đang rất vui vậy.

“Nhưng chuyện là thế này đây, cậu cũng sẽ phải trở thành một người trong đoàn luôn đấy, được chứ?”

“Tôi sao?”

“Đừng có giậm chân mãi ở việc bị gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo và hãy bắt đầu cố gắng để trở thành một người mà được gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm vì cậu đã có mặt nơi đây cùng bọn này rồi.”

“Vẫn còn quá sớm đấy.”

Người mà nói những lời đó là Kyelse, người đang ngậm một thanh kẹo trong miệng mình.

“Cậu không cần phải gấp rút làm gì đâu. Ren, cậu cần phải nhắm đến chuyện gì đó dễ dàng trước đã. Đó là trở thành Kiếm Thánh đấy.”

“......Cả hai chuyện đó cũng sẽ rất là khó khăn để đạt được đấy.”

Fear đặt tay mình lên vai Ren, người vừa nói những lời ấy.

“Ren. Đến lượt chúng ta đăng kí rồi này.”

Tại một trong bốn quầy thủ tục.

Cô gái có vẻ như là lễ tân này đây lại nhìn về phía họ và bắt đầu giải thích bằng một giọng vô cùng lo lắng.

“Các bạn chắc hẳn có mặt nơi đây là vì mã đặc biệt 09 “Săn Lùng Ngũ Đại Tai Ương”. Xin hãy đăng kí tên bang hội của mình.”

“......Tên bang hội.”

“Hoàng Hôn Elmekia” của thủ phủ tối cao của Elmekia, nơi đất Thánh Canaan thì lại có “Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn”, và cũng có “Đoàn Kiếm Vương Elline” từ ba trăm năm trước, tất cả những bang hội ấy đều lấy tên mình từ lãnh thổ của họ hay là tên của người đại diện của họ và tương tự thế.

“Ồ, thôi chết. Chúng ta vẫn chưa quyết định điều đó nữa. Bất kì trong các cô có thể nghĩ ra cái tên nào hay hay không?”

Ba cô gái phía sau cậu thể hiện dấu hiệu của việc nghĩ đến một cái tên trong một lúc.

“Em có này! Bé Elise-chan đáng yêu và những kẻ cấp dưới đầy vui vẻ!”

“Bang hội được dẫn dắt bởi nàng Công Chúa Ngân Long đầy cao quý, mạnh mẽ nhất, người đã thức giấc khỏi phong ấn dài—”


“Sao chúng ta không giấu tên mình nhỉ?”

“......Đề xuất của Fear-senpai. Xin hãy đăng ký với danh nghĩa là nặc danh vậy.”

Cả Kyelse và Elise đứng phía sau Ren đều bắt đầu lên tiếng khó chịu nhưng cậu đây giả vờ như thể cậu chẳng nghe thấy họ.

“Đăng kí hoàn tất. Đối với nhiệm vụ này thì chúng tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Hoàng Hôn Elmekia cho cuộc săn Ngũ Đại Tai Tương. Bọn họ sẽ lên đường vào rạng sáng mai.”

“Vậy thì ý cô là những bang hội khác cần phải làm theo họ sao?”

“Để cho mọi người hợp tác với nhau mà thôi, đó là điều mà chúng tôi mong muốn đấy.”

Cô nàng lễ tân nói với đôi mắt đầy van xin.

“Những kẻ dưới trướng một trong Ngũ Đại Tai Ương thì đang tề tụ lại ở đỉnh núi. Nếu chúng ta không chế ngự chúng trước khi lực lượng của chúng trở nên lớn mạnh hơn thế này nữa thì có nguy cơ rằng thị trấn này sẽ bị phá huỷ......vì thế tôi van mọi người đấy.”

“Sẽ không sao cả đâu~.”

Người vẫn tay mình cùng một giọng đầy dễ dãi là Elise.

“Hay đúng hơn là, nếu như Achendia cảm thấy thích thì cô ta đã có thể tự mình phá huỷ thị trấn này rồi. Vì chuyện đó vẫn chưa xảy ra, như thế có nghĩa là cô ta chẳng có ý định phá huỷ thị trấn này đâu. Cô ta là một nhân vật hành động theo cảm tính đấy. Nếu như cô ta trong tâm trạng vui vẻ thì cô ta sẽ chẳng làm điều đó đâu trừ khi chúng ta hành động, vì thế cứ thoải mái đi.”

“Như thế thì nghe chẳng thoải mái chút nào cả em biết chứ!? Chuyện gì sẽ xảy đến đây, nếu như tâm trạng của cô ta thay đổi theo chiều hướng xấu nhất cơ chứ!?”

“Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ hạ gục cô ta trước khi điều đó xảy ra.”

Vị cựu Chúa Quỷ mỉm cười.

“Đó là lý do tại sao chúng ta nên đi về nhà trọ. Em đã đổ quá nhiều mồ hôi rồi vì thế em đây muốn tắm rửa một chút. Cả cậu nữa đấy, Kyelse.”

“Tên bang hội......cái tên bang hội đầy đặc biệt mà mình đã nghĩ ra từ ngày hôm qua......”

“Cái tên đó là cái tên mà cô nghĩ ra được sau khi suy nghĩ một cách đầy nghiêm túc sao!? Ôi chà, dù gì thì hãy đi thôi đã.”

Ren nắm lấy tay Kyelse, người đang thể hiện một bộ mặt sụt sùi và nhanh chóng đi khỏi khán phòng.

Và rồi——khoảnh khắc họ đặt chân ra ngoài. Tiếng động ồn ào. Tất cả những bang hội và cư dân có vẻ như đang đợi chờ họ bên ngoài khán phòng đều quanh sang nhìn họ.

“Choa?”

“Họ là những bang hội mà đã nhìn chúng ta chằm chằm trước đó. Tôi đoán là một đồn mười, mười đồn trăm và cuối cùng tập trung tất cả những người này lại đây.”

Chuyện này giống y như tình huống khi mà Hoàng Hôn Elmekia xuất hiện trước đó. Bọn họ chẳng tiến đến nói chuyện trực tiếp với cả nhóm. Như bọn họ lại đang khẽ thì thầm to nhỏ với nhau.

“Ren. Đi thôi. Chúng ta cần đi đặt chỗ trong nhà trọ trước đã và để cậu tập trung vào bài tập luyện của mình như thường lệ.”

“......Được rồi. Đến nhà trọ vậy. Umm, tôi khá chắc là có một căn ở hướng này đây.”

Kyelse theo sát gót cậu.

Ren bước qua con đường chính trong khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

“Khi nói tập luyên, có phải ý cô là sẽ dạy tôi về kiếm thuật nữa không?”


“Vào buổi trưa thì đúng. Tôi sẽ trông nom cậu về phần kiếm thuật. Nhưng về ban đêm thì sẽ là Fear và Elise. Cổ Thuật Triệu Hồi, pháp thuật mà bọn này đã bắt cậu tập luyện mỗi ngày đấy. Có vẻ như là cậu vẫn chưa thể nghe được Giọng của những Tinh Linh. Nhưng bọn này sẽ bắt cậu tiếp tục cho đến khi bọn này vẫn có thể.”

“......Tuân lệnh. Nhưng mà tôi đây vẫn đang cố gắng đấy chứ.”

“Việc cậu chưa thể thực hiện điều đó cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nếu như dễ dàng đạt được như thế thì nó đã không được gọi là ANCIENTS“Bí Thuật Thất Truyền” rồi.”

Phố xá tràn ngập dòng người qua lại.

Cô gái với mái tóc bạc liền nói một cách đầy thẳng thừng trong khi nhìn về phía trước.

“Nhưng cho dù là thế, cuộc chiến chống lại Achendia của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày mai. Chúng ta không còn thì giờ nữa nhưng bọn này vẫn sẽ để cậu tập luyện nhiều nhất trong khoảng thời gian cho phép. Cả kiếm thuật lẫn Cổ Thuật Triệu Hồi.”


Thị trấn với bờ vực thiêu đốt nơi mà vẫn còn cả cái nóng lẫn sự hỗn loạn.

Làn gió nóng thổi đến từ miệng núi lửa đang hoạt động, nơi mà một trong Ngũ Đại Tai Ương đang chờ đợi họ. Ngay cả tận khuya hôm qua, khi mà những tấm màn đen kịt đã che lấp bầu trời, bầu không khí nóng bức vẫn hiện diện khiến cho mồ hôi trên người bạn từ từ đổ xuống.

“Cám ơn em đã đợi, Ren. Trông em có vẻ như khá là mệt mỏi lúc này đấy.”

“Chào, Fear-senpai...... Vâng, em đã tập luyện kiếm thuật với Kyelse cho đến vừa nãy đấy. Nhưng thật là, thảo nào nơi này được gọi là thị trấn bờ vực rực lửa. Em chưa bao giờ nghĩ rằng trời sẽ nóng đến mức này cho dù là vào ban đêm đấy, nên em chỉ đang làm mát người trong khi nghỉ xả hơi mà thôi.”

Ren quay lại cùng một nụ cười với cô gái tóc vàng, người xuất hiện trên đường về nhà trọ của cậu. Mặc dù nụ cười của cậu ngay tức khắc trở thành một nét mặt tràn đầy mệt mỏi sau đó——

“......Ngoại trừ việc, em đây không thể khiến bản thân mình bình tĩnh lại mặc dù đã cố đi nghỉ rồi.”

“Ý em là gì cơ chứ?”

“Em nghĩ là em......có hơi lo lắng. Hoả Ma Tướng Quân là một Đại Ác Ma mà em đây chưa bao giờ mơ tưởng đến việc phải giáp mặt bao giờ. Mặc dù em đã tập luyện cùng Kyelse, nhưng em vẫn cứ nhận ra rằng mình vẫn còn quá ít kinh nghiêm.”

“Đúng ra là phải thế đấy.”

Câu trả lời nàng Tổng Lãnh Thiên đưa ra lại là một cú gật đầu đầy thanh thản.

“Thay vào đó, chị đây sẽ rất bận tâm nếu như em nói rằng em tự tin với chính mình đấy. Thái độ đó thì tốt hơn nhiều so với những người từ những bang hội khác quanh đây, những người đang cố đối mặt với một trong Ngũ Đại Tai Ương khi không có đủ sức mạnh cần thiết để đối mặt với cô ta mà chỉ đơn giản là lao đầu đến vinh quang mà thôi.”

“Điều đó có thể là đúng......”

“Biết được điểm yếu của mình chính là điểm mấu chốt để trưởng thành đấy. Ren này, tính khiêm tốn đó của em chính là điểm mạnh của em đấy. Nhưng mà nói về chuyện này ở giữa đường thì có hơi lạ một chút. Hãy quay về phòng chị đã.”

Căn phòn mà Fear chỉ đến ở ngay bên cạnh căn phòng Ren đang ở.

Cả nhóm đã đặt hai phòng.

Tất cả những căn phòng đều đã bị đặt hết bởi những bang hội khác, nhưng may mắn là vẫn còn lại hai căn phòng.


Việc họ có thể chia phòng ra giữa Ren và ba cô gái là một điều khá tốt đấy. Nhưng mà căn phòng lại quá nhỏ cho ba người ở trong đó, vì thế họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc chia hai người mỗi phòng. Vì thế căn phòng được chia giữa Ren và Kyelse một phòng và Elise và Fear cho phòng còn lại.

“Em vào đi. Elise đã đi tản bộ đêm rồi nhưng cậu ấy sẽ về sớm thôi. Cho đến khi đó thì vẫn còn có chuyện chị cần phải nói với em.”

“Về Cổ Thuật Triệu Hồi sao?”

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ đối mặt với Achendia ngày mai vì thế chị sẽ kể cho em một chút về thứ đó.”

——Em không cần phải cảm thấy dè dặt đến thế đâu.

Fear bước vào phòng mình một cách đầy thanh lịch như thế cô ấy muốn nói điều đó vậy.

“T-Thế thì xin thứ lỗi em vậy————!”

Ngay khoảnh khắc cậu tiến vào trong căn phòng.

Ánh sáng bùng nổ. Ren phải lùi về sau vài bước theo phản xạ và đôi mắt mình trở nên chói loà bởi thứ ánh sáng mạnh mẽ đến mức nó gần như có thể thắp sáng cả bầu trời đêm vậy.

“Ôi trời, thứ lỗi cho chị. Có phải là quá sáng không?”

“Senpai, đôi cánh đó là......?”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần, người mạnh nhất nơi Thượng Giới.

Fear, người có một đôi cánh trắng ngần sải ra từ sau lưng mình thì lại đang mỉm cười như thường lệ bên trong căn phòng mình.

“Nhưng trước hết, có thứ này chị phải trao cho em.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần đưa tay đến chiếc cánh của mình. Thứ mà cô ấy lấy đi bằng những ngón tay của mình là một chiếc lông vũ duy nhất, một chiếc lông vũ vô cùng lộng lẫy đang toả sáng, khỏi đôi cánh vừa mới xuất hiện của mình.

“Đây, xin em hãy nhận lấy thứ này.”

“Hở? Chẳng phải đây là——”

“Đây là quà của chị dành cho em đấy. Ren, đây sẽ vật tế cho việc kích hoạt Cổ Thuật Triệu Hồi của em đấy.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần nói tiếp bằng một giọng đầy bình thản.

“Bọn chị đã để em tập luyện bằng cách cố để em có thể giao tiếp với Tinh Linh nhỏ nhắn đi theo em cho đến tận khi chúng ta đến được thị trấn bờ vực thiêu đốt này đây.

“Vâng. Thật ra thì em đây cũng đã cố hết sức mình cho bài tập luyện đấy chứ.”

Trong ba ngày vừa qua, Hoả Tinh Linh nhỏ kia nhất định là có xuất hiện trước mắt Ren khi mà họ cắm trại ngoài trời.

Chắc chắn rằng Hoả Tinh Linh ấy có gắn bó với Ren.

Nhưng cho dù Ren có cố gắng tập trung trong việc cố lắng nghe tiếng nói của nó bao nhiêu đi chăng nữa thì rốt cuộc Tinh Linh ấy chẳng nói gì với cậu cả. Nó chỉ nổi lềnh bềnh trong không khí một cách đầy vui vẻ và rồi cứ biến mất mỗi khi nó thích.

“Vậy thì, ý chị là gì khi nói rằng lông vũ của chị sẽ là vật thể để kích hoạt chú thuật cơ chứ?”

“Có hai yếu tố em cần phải hội tụ để có thể dùng Cổ Thuật Triệu Hồi. Một là sức mạnh để nghe được tiếng nói của những Tinh Linh. Và thứ hai là vật thể kích hoạt cho chú thuật. Chúng ta đang nói đến một chú thuật vô cùng mạnh mẽ dùng để triệu hồi Tinh Linh đấy, vì thế em cần một vật thể kích hoạt phù hợp cho chuyện đó.”

“Và đây là......”

Ren nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ thiên thần trong tay mình.

Vật tế đầy linh thiêng đang toả ra một thứ ánh sáng mờ nhạt kia.

“Đúng thật là em có được dạy về việc dùng những chiếc lá của những cây cổ xưa hay vật thể sở hữu sức mạnh Tinh Linh sẽ làm gia tăng sức mạnh của những chú thuật bình thường. Như thế thì chuyện đó cũng áp dụng vào Cổ Thuật Triệu Hồi này sao?”

“Chính xác. Mặc dù một vật thể kích hoạt bình thường sẽ chẳng thể nào kích hoạt được Cổ Thuật Triệu Hồi cả. “Vật thần” thì cao cấp hơn một vật thể bình thương nhiều——xin hãy thứ lỗi cho chị nhưng chị đây là một Tổng Lãnh Thiên Thần, người có thứ hạng thứ hai nơi Thượng Giới chỉ sau mỗi Nữ Thần Resflaza-sama mà thôi. Với một vật thể kích hoạt như thứ này đây, ngay cả với em người chẳng biết gì nhiều về Cổ Thuật Triệu Hồi chắc có lẽ cũng có thể thành công trong việc kích hoạt những chú thuật đơn giản.”

“Ngay cả em ngay lúc này sao?”

“Đúng vậy. Mặc dù chị có lẽ là đang nói đi nói lại mà thôi nhưng yếu tố quan trọng nhất trong chuyện này là để cho em có thể giao tiếp với Tinh Linh. Ban đầu thì chị tính sẽ trao cho em thứ này một khi em có thể thực hiện được điều đó.”

“Thế thì có ổn không khi em nhận thứ này lúc này cơ chứ?”

“Em có thể nói rằng thứ này là vật thay thế cho bùa may mắn cũng được. Và cũng là phần thưởng cho việc em đã rất cố gắng trong ba ngày qua.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần tóc vàng trả lời cùng một nụ cười đầy thanh tao.

Ngay sau đó.

“Mình về rồi này! Ồ, Ren ở đây này!”

Cánh cửa bật mở và một cô gái da ngăm lao nhanh vào trong căn phòng.

“Anh đã nhận lông vũ của Fear rồi sao? Thế thì em cũng nên tặng anh một thứ.”

“Em cũng sẽ cho anh thứ gì đó luôn sao, Elise?”

“Đúng vậy. Em sẽ cho anh cái này.”

Một thứ trang sức tựa như vàng, đang phát ra một thứ ánh sáng màu vàng nâu.

Hổ phách——một dạng hoá thạch của nhựa một thân cây lớn qua một quãng thời gian dài.

“Anh nhớ những gì Fear nói chứ? Về việc Cổ Thuật Triệu Hồi là một chú thuật cao cấp liên quan đến việc thao túng không gian như thế nào đấy. Tinh Linh không phải là thứ duy nhất mà anh có thể triệu hồi đâu. Việc triệu hồi những vật thể đợn giản thậm chí là cũng có thể nữa đấy.”

“Ý em là gì cơ chứ?”

“Hãy giả định rằng lông vũ Thiên Thần là vật thể kích hoạt cho cấm thuật triệu hồi. Và vật mà em đã trao cho anh sẽ có thể dùng để triệu hồi những vật thể thực. Nói cách khác, anh sẽ phải cần những vật tế khác nhau cho những kiểu triệu hồi khác nhau.”

“Vậy là ngay cả một thứ trang sức như thế này đây cũng có thể trở thành một vật thể kích hoạt sao?”

Cho dù có nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì một chiếc lông vũ Thiên Thần trông cũng vô cùng mạnh mẽ.

Mặt khác, vật trang sức mà Elise trao cho Ren thoạt đầu thì trông cứ như một vật trang sức đầy đơn giản vậy.

“Chà, việc anh cảm thấy như thế cũng là điều tự nhiên thôi. Nhưng đây không phải là một mảnh hổ phách bình thường đâu. Đây là trang sức được cô đọng lại từ nhựa của những thân cây nghìn năm tuổi hiện diện nơi Âm Giới đấy. Ngoài ra, anh có thể thấy một đường đen bên trong mảnh hổ phách chứ?”

“......Umm, ồ cái này sao.”

Một đường chỉ mà ban đầu Ren cứ ngỡ là một vết nứt.

Có thứ gì đó, một thứ gì đó mỏng như một sợi chỉ bên trong mảnh hổ phách.

“Đó là tóc của em đấy. Em đã dùng thứ này như là vật trung gian để phong ấn sức mạnh của em, một Chúa Quỷ. Đây là trang sức mà em đã chuẩn bị ba trăm năm trước nhưng nó đây lại không đủ để khiến cho cơ thể phục sinh của em trưởng thành được. Vì em chẳng cần đến nó nữa nên em sẽ tặng nó cho anh.”

“Như thế thật sự là không sao chứ?’

“Không sao đâu. Anh đã tập luyện để triệu hồi Tinh Linh cho đến ngày hôm qua mà, đúng không nào? Mặc dù có lẽ cũng giống như là Cổ Thuật Triệu Hồi, nhưng việc triệu hồi những vật thể thực thì có lẽ dễ dàng hơn nhiều đấy. Thay vì triệu hồi một sinh linh đặc biệt như Tinh Linh thì anh sẽ có thể triệu hồi thứ gì đó mà anh đã quen thuộc rồi đấy. Giải thích kĩ càng thì ví dụ này, anh sẽ có thể triệu hồi được quyển sách mà anh đã bỏ lại ở Học Viện đấy.”

“......Chẳng phải việc đó cũng đủ vô cùng kinh ngạc rồi ấy sao?”

“Không phải sao? Nhưng chuyện này lại sẽ khó khăn khi nói về việc phải dùng khi nào đấy.”

Elise trả lời cùng một nụ cười đầy ẩn ý.

“Dù gì thì, hiệu quả của Cổ Thuật Triệu Hồi rõ ràng là có liên quan đến kĩ năng của người pháp sư và sức mạnh có bên trong vật thần. Ren này, anh thật ra vẫn chưa bắt đầu bài tập chú thuật nữa. Nhưng thứ anh đây sở hữu lại là những vật thần đến từ em, cựu Chúa Quỷ, và Fear, một Tổng Lãnh Thiên Thần. Vì thế anh sẽ có thể bù đắp cho kĩ năng của mình bằng một vật thể kích hoạt đầy hùng mạnh đấy.”

Lông vũ thiên thần sẽ dành cho mục đích triệu hồi Tinh Linh.

Trang sức của Quỷ Dữ sẽ dành cho mục địch triệu hồi những vật thể thật.

Ren gật đầu trong khi nắm chặt cả hai vật thể kích hoạt ấy.

“Vậy thì anh đây sẽ có thể triệu hồi bất kì thứ gì ngoại trừ Tinh Linh bằng viên hổ phách này của em, có phải thế không?”

“Người ta bảo thế đấy. Mặc dù em có nói là vật thể thật, nhưng thứ mà anh nên thử thì tốt hơn phải là một vật thể bất động đấy. Ren, hãy thử triệu hồi một trong những quyển sách giáo khoa mà anh đã bỏ lại nơi mà được gọi là Học Viện của anh đi.”

“......Nói đến đây, anh phải làm thế nào đây?”

“Em đây cũng không biết nữa. Cổ Thuật Triệu Hồi là chú thuật thuộc về loài người. Người đời truyền tụng rằng triệu hồi tinh là triệu hồi qua việc giao tiếp cùng chúng. Nhưng về việc triệu hồi những vật thể thật thì lại thiếu khá nhiều thông tin.”

Vị Cựu Chúa Quỷ ngay tức khắc lắc đầu.

“Nhưng mà, nếu như đó là một chú thuật thao túng không gian như Cổ Thuật Triệu Hồi thì cũng sẽ có một chú thuật được tạo ra bởi loài Quỷ Dữ tương tự chú thuật đó. Mẹo mà em đã dùng vào khi ấy là, để em xem nào......anh để cho tâm trí mình trống trải, rồi tưởng tượng rằng anh đang thao túng không gian một cách đầy yên lặng, và rồi bùm, anh kích hoạt chú thuật. Dễ dàng mà, đúng không?”

“Anh xin lỗi?”

“Đó là lý do tại sao em lại bảo là anh phải để cho tâm trí mình trống trải, rồi tưởng tượng rằng mình đang thao túng không gian, và rồi bùm!”

“......Chờ một chút đã. Tâm trí anh chuẩn bị nổ tung đến nơi rồi này.”

Ren ngăn Elise lại và đặt tay lên trán mình.

Khi nói về cách mà Kyelse dạy Ren kiếm thuật, buổi tập luyện sẽ gồm có việc Ren nhìn Kyelse cầm kiếm và học theo. Theo lời Kyelse thì “giải thích bằng lời vô cùng khó khăn” đối với cô ấy nên Ren cũng gặp khá là nhiều khó khăn trong việc tiếp thu bài giảng vì chẳng có lời giải thích nào được nói cho cậu nghe cả. Nhưng mà lời giải thích của Elise thì lại khó hiểu theo một chiều hướng khác nữa.

——Mình cần phải tưởng tượng ra cuốn sách giáo khoa mình xuất hiện một cách đầy dữ dội.

Cậu đoán đó là những gì em ấy muốn nói. Nhưng cậu chưa bao giờ ngờ rằng lô-gic đằng sau những chú thuật của loài Quỷ Dữ thì lại là một cảm giác đầy mơ hồ như thế này cả.

“Chà thế thì, hãy bắt đầu đi nào! Em cũng rất mong thấy được chú thuật triệu hồi của anh đấy, Ren!”

“Anh đây sẽ thử nhưng mà đừng có hy vọng quá nhiều. Anh đây vẫn chẳng thể nào làm được trò triệu hồi Tinh Linh mà......”

Mảnh trang sức của Chúa Quỷ đang toả sáng trong tay trái cậu.

Những gì Ren tưởng tượng ra trong đầu mình là quyển sách giáo khoa mà cậu đã bỏ lại Học Viện trong khi nắm chặt mảnh trang sức của Chúa Quỷ trong một lúc lâu.

Quyển sách giáo khoa mà cậu đã đọc qua không biết bao nhiêu là lần đến mức những trang giấy đã rách tươm đi. Ren vẫn còn nhớ cái cảm giác và cân nặng của quyển trách trong tay mình——

Ngay khoảnh khắc đó.

Mảnh trang sức của Chúa Quỷ được bao bọc bỏi một thứ ánh sáng vàng đầy chói loà.

“......Cái gì thế!?”

Ren sắp sửa đánh rơi mảnh trang sức vì sự kích hoạt đầy đột ngột nhưng cậu cuối cùng cũng xoay sở được viêc ngăn bản thân mình đánh rơi nó.

Sau khi thứ ánh sáng dịu đi.

Một quyển sách giáo khoa cũ kĩ rơi xuống sàn nhà cạnh chân của Ren.

“......Hở? Thế này có nghĩa là anh đã thành công rồi sao?”

Cậu vẫn chẳng thể nào tin nổi điều này mặc dù chính bản thân cậu lại là người kích hoạt điều đó.

Nhưng quyển sách trên sàn trước mắt cậu nhất định là quyển sách giáo khoa mà cậu đã tưởng tượng ra trong đầu mình.

“Hừm, làm tốt đấy, Ren. Em thật sự vô cùng kinh ngạc lần này đấy.”

Elise nhặt quyển sách giáo khoa từ dưới sàn lên.

Đôi mắt trông vô cùng ngây thơ thuộc về một cô gái trẻ trung mở to một cách tràn đầy hạnh phúc. Nhưng rồi đôi mắt của em ấy lại trở nên đầy sắc bén và tràn đầy sự nghịch ngợm đến mức Ren cảm thấy lạnh cả sống lưng mình.

——Nụ cười mà em ấy đã thể hiện trong khi cho thấy một chút biểu hiện khi mà em ấy vẫn còn là Chúa Quỷ.

——Do đó lời khen mà em ấy vừa trao nhất định là xuất phát từ tận tấm lòng của em ấy rồi.

“Cho dù thế, anh chỉ thành công trong việc triệu hồi một quyển sách duy nhất như thế này.......”

“Ren này, em nói thế là vì em chẳng nhận ra việc chú thuật thao túng không gian khó đến mức nào đâu. Em có biết rằng chú thuật mà em vừa mới thực hiện nằm ở cấp độ mà những giáo sư từ Học Viện Du Hành Thánh Fiora sẽ ngất đi vì sốc nếu như họ thấy nó chứ?”

Người trả lời cùng một nụ cười có chút cay đắng là Fear.

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần nhận lấy quyên sách mà Elise vừa mới nhặt lên và bắt đầu quan sát nó.

“Chị hiểu rồi. Đây nhất định là sách của Ren rồi. Chắc chắn đây là quyển sách được triệu hồi từ Học Viện Du Hành Thánh Fiora, nơi mà nằm rất xa nơi đây. Mặc dù em cần phải tập luyện nhiều hơn nữa cho việc triệu hồi Tinh Linh, nhưng có vẻ như là em sẽ hoàn thiện thuật triệu hồi này sớm hơn là chị nghĩ đấy.”

“......C-Chị nghĩ thế sao?”

“Đó là lý do tại sao mục tiêu của em sẽ là có thể giữ cho cuốn sách này nằm tại vị trí này trong hơn một giờ đồng hồ.”

“Hở?”

Ren chẳng thể nào hiểu được lời của Fear ngay tức khắc.

Ngay chính khoảnh khắc mà Ren chuẩn bị hỏi cô ấy——

“Ý chị là như thế này đấy.”

Cuốn sách giáo khoa Fear đang cầm trên tay biến mất sau khi ngập chìm trong những tia sáng màu vàng.

“!? Nó biến mất!?”

“Nó quay về vị trí ban đầu của mình. “Karma” và “thời gian” là hai yêu cầu quan trọng cho Cổ Thuật Triệu Hồi đấy.”

Elise rành rọt trả lời.

Với một giọng điều không hề ngần ngại cứ như thể cô ấy đã đoán trước được rằng Ren sẽ bị sốc vậy.

“Nhưng mà đó cũng là một điểm yếu của Cổ Thuật Triệu Hồi đấy, vì anh đây không thể giữ được những mà anh đã triệu hồi trong tầm với của mình trong khoảng thời gian không hạn định. Người ta bảo rằng anh sẽ được cấp cho một khoảng “thời gian” giới hạn. Nhân tiện đây, em thật ra là đã có thám thính trong bí mật vừa nãy đấy và cuốn sách quay về sau đúng hai mươi giây.”

“Chỉ trong một quãng thời gian ngắn như thế...... Ồ, vậy ra ý em là thế khi mà em nói sẽ rất khó khi kiếm được tình huống sử dụng thứ này đây.”

“Chính xác. Đó là lý do tại sao mục tiêu triệu hồi chính của của Cổ Thuật Triệu Hồi lại là Tinh Linh đấy. Tinh Linh sẽ đáp lại lời nói của anh và ở yên tại vị trí đấy. Nhưng những vật vô tri vô giác không có lý trí riêng của mình thì lại có xu hướng quay trở về vị trí nguyên bản của mình ngay tức khắc. Có đúng thế không, Fear?”

“Chính xác. Ngoại trừ, yếu tố liên kết vật được triệu hồi và Ren sẽ là “karma” được chia sẽ chung giữa hai người. Vì lý do đó, em lại có thể triệu hồi được nó ngay từ lần thử đầu tiên đấy, Ren. Ví dụ này, cho dù có là một quyển sách giáo khoa khác nằm trong thư viện, thì khả năng mà em sẽ có thể triệu hồi quyển sách đó sẽ là rất thấp vì karma giữa em và cuốn sách đó khá yếu. Cho dù em có thể triệu hồi được nó đi chăng nữa——”

“Vậy là thay vì hai mươi giây, nó sẽ quay về chỉ trong vài giây thôi sao?’

“Đúng vây.”

“......Em hiểu rồi. Nhưng mà em nghĩ là em đã hiểu được đại khái chuyện này rồi đấy.”

Ren chẳng thể nào triệu hồi được những vật thể mà karma giữa cậu và nó lại yếu. Cho dù cậu có làm được đi chăng nữa thì nó sẽ biến mất ngay tức khác. Điều đó có nghĩa là Cổ Thuật Triệu Hồi cũng không phải là hoàn hảo cho dù nó được coi là ANCIENTS“Bí Thuật Thất Truyền”.

“Nếu là như thế thì có lẽ em sẽ thử lại lần nữa vì em đã thành công trong——”

“Ren.”

Ren muốn tập điều này một lần nữa.

Nhưng người lại chen ngang lời của Ren lại là Kyelse, người đã đột ngột tiến vào bên trong căn phòng.

“Hở, Kyelse? Cô đứng đó từ khi nào thế?”

“Tôi đã ở đây từ trước rồi. Cậu chẳng phát hiện ra tôi vì cậu cứ chăm chú lắng nghe lời giải thích của Elise mà thôi.”

Sau khi nói điều đó, Kyelse nắm chặt lấy bàn tay Ren.

“Hôm nay thế là đủ rồi, vì thế cậu nên đi nghỉ đi. Cậu chắc hẳn là cũng đã thấm mệt bởi vì buổi tập luyện kiếm thuật mà cậu có cùng với tôi luôn rồi.”

“Ít nhất thì cũng hãy để cho tôi thử thêm một lần nữa đi chứ——”

“Ngày mai sẽ là trận chiến chống lại một trong Ngũ Đại Tai Ương rồi. Bọn này sẽ gặp rắc rối nếu như cậu gục vào ngay khoảnh khắc quan trọng vì thiếu nghỉ đấy.”

Cô nàng thậm chí là chẳng cho cậu đáp lời nữa.

Những lời của Kyelse lại thật thích hợp đến mức Ren sắp sửa bật cười mà không nghĩ ngợi gì cả.

“Đi thôi.”

“......Được rồi. Dù gì thì, Fear-senpai, Elise, cám ơn nhé.”

Ren quay về phòng bên cạnh trong khi bị lôi xềnh xệch bởi Kyelse.

Ngay khi họ quay về phòng của mình——

“Thật là, cậu bị cuốn vào tập luyện thật là dễ dàng quá đi. Cậu đã thấm mệt trước đó không lâu vì buổi tập luyện với tôi rồi.”

Kyelse thở dài trong khi ngồi trên chiếc giường.

“Hãy để tôi xác nhận điều này đã, thế thì cậu đã nhận được những vật thể kích hoạt chưa?”

“Tôi có được hai thứ từ Fear-sempai và Elise. Có lẽ tôi hỏi cô một câu đầu kì lạ đấy nhưng đây là nhưng vật phẩm vô cùng giá trị, thứ mà sẽ có được giá trị vô cùng cao nếu như tôi bán chúng, có phải không?”

Những vật thần sở hữu sức mạnh của Tổng Lãnh Thiên Thần và Chúa Quỷ.

“Nếu như nói theo tỉ giá của loài người thì việc chỉ bán một thứ thôi cũng sẽ cho phép cậu mua cả một thị trấn đấy.”

“Nhiều đến thế sao!?”

“Những vật tế mang trong mình sức mạnh của Thiên Thần hoặc Quỷ Dữ sẽ có chức năng như là một kết giới bảo vệ, thứ mà có khả năng chống lại đủ loại chú thuật. Nếu như đó là một vật thần với sức mạnh của một Tổng Lãnh Thiên Thần, người thứ hạng hai chỉ sau Nữ Thần, hay Chúa Quỷ, thì bình thường nó sẽ trở thành một “lá chắn” mà vô cùng mạnh mẽ để cho một con người có thể sở hữu nó.”

Ren thật chẳng thể nào hiểu được chuyện đó vì chúng được trao cho cậu một cách quá đỗi là thường tình. Nhưng lông vũ Thiên Thần và trang sức Chúa Quỷ mà cậu đang cầm trên tay đúng thật là báu vật của thế giới đấy.

“Nhưng nghĩ kĩ lại gì. Cậu nghĩ tại sao Elise và Fear lại trao cho cậu những vật thần đầy giá trị như thế? Đặc biệt là lông vũ của Fear. Lý do tại sao cậu ấy lại trao cho cậu một vật thể kích hoạt mặc dù cậu vẫn không thể giao tiếp với Tinh Linh cơ chứ.”

“......Bởi vì tôi đây còn thiếu kinh nghiệm?”

Có thể bù đắp cho kĩ năng của pháp sư thực hiện Cổ Thuật Triệu Hồi bằng việc sử dụng một vật thể kích hoạt hùng mạnh. Đó là những gì Ren được bảo.

“Nửa đúng và nửa sai. Hơn cả việc cậu còn thiếu kinh nghiệm nữa, chuyện đó liên quan đến việc kẻ thù duy nhất mà chúng ta đối mặt lần này vô cùng hùng mạnh hơn.”

“Ngũ Đại Tai Ương......”

“Sức mạnh hiện giờ của bọn này thì còn lâu mới bằng sức mạnh thật sự của cả nhóm. Mặt khác, sức mạnh của Ngũ Đại Tai Ương thì lại vượt xa cả Chúa Quỷ hiện tại của Âm Giới. Thế thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?”

Nàng Công Chúa Rồng nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi ngồi trên chiếc giường.

“Ý cô là gì khi nói chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ......”

“Có nghĩa là ngay cả tôi đây cũng sẽ gặp không ít khó khăn khi chiến đấu một mình với Achendia.”

Cô gái tóc bạc nói một cách thẳng thừng.

“Đó là lý do tại sao cậu cần phải tự mình bảo vệ bản thân mình. Hãy cứ nghĩ rằng những vật thần mà Fear và Elise trao cho cậu không phải là và vật thể kích hoạt cho Cổ Thuật Triệu Hồi mà là một kết giới phòng ngự đầy mạnh mẽ và luôn giữ chúng bên người. Cậu phải bảo vệ bản thân mình. Khi chúng ta chiến đấu, thì cứ coi mạng sống của cậu là việc ưu tiên nhất.”

“……Ừ. Cô nói đúng.”

“Tại sao nghe cậu nói chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục mặc dù cậu đã nói là đã hiểu cơ chứ?”

“Không. Không có gì đâu.”

Ren lắc đầu như thể cậu đang tự cười nhạo chính bản thân mình với Kyelse, người mà đang ngước lên nhìn cậu.

……Mình đây cũng muốn trở thành nhân lực của cả nhóm.

……Nhưng ngay lúc này đây, mình không ở trong vị trí mà có thể nói được điều đó.

“Tôi biết là tôi có vội vã một chút. Nhưng tôi tự hỏi liệu tôi có thể trở thành một phần sức mạnh cho bang hội này một ngày nào đó hay không.”

“Đừng có vội chán nản như thế chứ. Tôi đây đã huấn luyện cậu trong khi có ý định đó ngay từ đầu rồi mà.”

Kyelse đứng dậy khỏi chiếc giường và đưa tay mình ra. Thứ mà cô ấy nắm lấy bằng tay mình là một thanh kiếm duy nhất được bọc bởi một chiếc vỏ màu nâu đang dần phai màu theo thời gian.

“Kiếm của tôi sao?”

“Trong trường hợp của cậu thì không chỉ mỗi sức mạnh của cậu không thôi mà cậu cũng cần phải làm điều gì đó với thanh kiếm này không thì cậu thậm chí là chẳng thể bắt đầu nữa là. Tôi đoán là cậu đã mua thứ này ở một cửa hàng nho nhỏ nơi mà cậu chọn một thanh xài rồi rẻ tiền nhất đây.”

“Hự!?”

Cậu chẳng thể nào cãi lại cả. Ren đã mua thành kiếm đã qua xài rồi rẻ tiền nhất từ cửa hàng vũ khí trong thị trấn khi việc nhập học Học Viện Du Hành Thánh Fiora của cậu đã được thông qua.

“Độ dài của thanh kiếm cũng như cân nặng chẳng cân xứng với chiều cao và sức mạnh của cậu gì cả. Cán thì lại hư hại. Thay vào đó thì tôi đây lại khá là kinh ngạc khi cậu có thể dùng thứ này cho đến tận lúc này cơ đấy.”

“……Cô đang khen tôi đấy sao?”

“Ừ. Nhưng mà thứ này đây sẽ là trò hề nếu như cậu đi chiến đấu với một Thiên Thần, Quỷ Dữ hay Rồng cấp cao.”

Kyelse rút thanh kiếm ra khỏi vỏ mình một cách đầy thanh thoát và bắt đầu nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm.

“Có rất nhiều kết giới phòng ngự mà những Tổng Lãnh Thiên Thần tạo nên xung quanh họ. Vẩy Rồng thì lại đó độ cứng cáp cao hơn cả sắt và thép. Khí độc tỏa ra từ những Ác Ma đẳng cấp cao nữa. Tất cả những thứ đấy đều là mối đe dọa cho con người. Lấy ví dụ là Ngũ Đại Tai Ương mà chúng ta phải đối mặt lần này. Hãy giả định rằng cậu thành công trong việc tấn công bất ngờ Hỏa Ma Tướng Quân Achendia và chém cô ta từ phía sau——”

“Và rồi?”

“Khoảnh khắc lưỡi kiếm của cậu chạm vào hơi độc của Achendia, lưỡi kiếm sẽ bị ăn mòn mà không có chút kháng cự nào và sẽ tan thành cát bụi.”

“Cái thứ này vô dụng đến nhường nào cơ chứ!?”

“Cậu cần phải có Tinh Linh vũ khí, thứ mà ít ra cũng là một thanh kiếm có sức mạnh của Tinh Linh bên trong nó. Lý do chúng ta bọn này chọn thị trấn khải hoàn là địa điểm gặp mặt với Elise là bởi vì tôi muốn nói cậu điều đó.”

——Tinh Linh Kiếm Vierge.

Thanh Tinh Linh kiếm được lưu truyền rằng đã từng được mang trên người bởi Elline khi người đi xuống Âm Giới và lên Thượng Giới từ rất lâu về trước. Mặc dù chiếc vỏ của nó đã bị phá hủy hơn ba trăm năm, nhưng thanh kiếm vẫn còn tràn đầy thứ ánh sáng màu xanh linh thiêng.

“Chẳng phải những thứ vũ khí như thế……”

“Chờ đã. Có chuyện gì đó bên ngoài rồi.”

Kyelse đột nhiên lên tiếng bằng một giọng đầy mạnh mẽ.

“Có chuyện?”

“……Có nhiều sự hiện diện……gầm rú và giận giữ……….đang tiến đến gần……rất là gần rồi……”

Cô gái mở tung cánh cửa sổ.

Trong một đêm không trăng, những gì nàng Công Chúa Rồng dán mặt mình vào là đỉnh của ngọn núi lửa khổng rồi. Và rồi——

“Đến đấy!”


Những ngọn lửa bùng nổ đỏ rực thắp sáng cả thị trấn của bờ vựa rực lửa ban đêm.


Những ngọn lửa nhảy múa tí tách.

Ngay sau đấy, một âm thanh rung động báo hiệu cho thứ gì đó lớn đã bị phá hủy từ một nơi nào đó cách xa đây vang vọng trong không gian.

“T-Tiếng động đó là gì thế?”

“Bức tường bọc quanh thị trấn hẳn là đã bị phá hủy rồi. Và không phải chỉ một nơi không đâu vì tôi đây nghe được âm thanh của nhiều địa điểm khác nhau đang bị phá hủy. Một cuộc đột kích của một con quái vật khổng lồ hoặc là một chú thuật tấn công bởi Quỷ Dữ.”

Bầu trời chuyển mình thành màu đỏ thẫm.

Nàng Công Chúa Rồng lầm bầm trong khi nhìn chằm chằm vào mái tòa nhà, thứ mà đang đang bị rung lên bởi những tia lửa.


“Hẳn là có kẻ tự mãn nào đó đã hành động một cách đầy lỗ mãng bằng việc chọc giận Ngũ Đại Tai Ương đây.”

“Ý cô là gì cơ chứ!? Chẳng phải đúng ra phải là ngày mai cơ——”

“Một trong những bang hội bị mờ mắt bởi việc gầy dựng thành tích chắc hẳn đã tự tiến công vào Đại Núi Lửa Galia trong đêm. Kết quả là họ bị phản công bởi Ngũ Đại Tai Ương sau khi chọc giận cô ta đấy mà.”

Lối vào căn phòng.

Người đang đứng đó một cách bình thản là nàng Tổng Lãnh Thiên Thần tóc vàng trong bộ áo choàng trắng.

“Thế thì, chúng ta nên làm gì bây đây giờ, Elise?”

“Hừm…… Mình thật không thể tượng tượng ra được việc Achendia tính khí thất thường lại trở nên giận dữ chỉ vì nhận phải một đòn tấn công bất ngờ từ một bang hội nào đó. Ngay từ đầu thì cô ta thậm chí chẳng coi con người là mối đe dọa nữa là. Mình đoán là tay sai của cô ta tự mình trở nên tức giận đây. Vì thế có lẽ cô ta đang quan sát mọi chuyện từ đỉnh núi đấy?”

Vị Cựu Chúa Quỷ trả lời bằng giọng dễ dãi của mình.

“Ôi chà, chúng ta có nên nhanh chân lên không nhỉ? Cho dù chỉ là đòn phản công bởi tay sai của cô ta nhưng có vẻ như là có rất nhiều kẻ địch đấy. Nhưng mà hạ gục Achendia sẽ là cách nhanh nhất để chặn đòn phản công của chúng.”


Những ngôi nhà thường dân đang rực cháy.

Bầu trời đêm bị nhuộm đỏ bởi vô số tia lửa được gió thổi bay cao.

“Ngọn lửa đã lan đến mức này rồi sao!?”

“Tất nhiên rồi, vì chúng là tay sai của Hỏa Ma Tướng Quân. Tất nhiên đây sẽ là chú thuật mà bọn chúng vô cùng thông thạo.——Cho dù thế, hãy giải quyết chúng ngay đi đã.”

Elise giơ tay mình lên.

Họa tiết của chú thuật phát ra một thứ ánh sáng xanh. Khoảnh khắc những mẫu đá phát sáng được tạo ra từ không khí, những ngọn lựa cháy hừng hừng kia bị đông cứng trong tích tắc và biến mất bằng cách tan thành vô số mảnh nhỏ.”

“……Quả đúng là Elise có khác.”

“Hừ. Con người đúng là trở thành những kẻ thi gan mà. Chẳng phải Học Viện của anh đã dạy rằng là không được hành động một cách đầy bất cẩn đấy sao, Ren?”

“Hả? Ý em là——”

“Những kẻ mà khiêu khích tất cả những tên Quỷ Dữ và quái vật đang hoành hành trước tiên nhiều khả năng là năm thành viên được tạo nên bởi những kẻ là đàn anh của Ren mà chúng ta đã gặp ban chiều đấy…”

“Không thể nào!?”

“Em đây vô cùng nghiêm túc đấy.”

Vị Cựu Chúa Quỷ dễ dàng nhảy lên mái một tòa nhà để có một cái nhìn bao quát hết thị trấn.

“Hừm, hiểu rồi. Có khoảng hai trăm kẻ địch. Có ít hơn mười tên Quỷ Dữ làm lực lượng chính. Hầu hết một trăm chính mươi kẻ địch còn lại là những con quái vật được thuần hóa bởi Quỷ Dữ.”

“Elise, những gì em vừa nói có phải là sự thật không? Về những đàn anh từ học viện!”

“Em đã có mặt ở đó khi chuyện đó xảy ra thì đúng hơn. Bọn họ hướng về ngọn núi lửa. Anh biết khi mà em đi ra ngoài vào ban đêm chứ? Em đã vô tình đi ngang qua họ.”

“Em không ngăn họ lại sao?”

“Em có làm đấy chứ. Nhưng mà giờ đang trong tình trạng này đây. Họ không chỉ là không nghe em nói, mà họ còn thẳng thừng phớt lờ em. Hay là em nên làm họ bị thương đến mức không thể di chuyển nhỉ?”

“…………Không.”

Ren lắc đầu trong khi nghiến chặt răng mình với câu hỏi của chủ nhân nơi Địa Giới.

“Em có cảnh báo họ, đúng không, Elise? Thế thì những người có lỗi là những đàn anh mà đã phớt lờ lời cảnh báo của em và người đã khơi mào chuyện này trước là loài người.”

“Em thích thế đấy. Vậy là anh cũng có thể đưa ra quyết định đúng đắn mà không đối đãi họ một cách đặc biệt vì cùng là loài người như mình sao.”

Vị Cựu Chúa Quỷ gật gù cùng một nụ cười đầy vui vẻ.

“Dù gì thì chúng ta cần phải đi chặn họ lại đã. Cho dù họ có liên kết lại đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể thắng nổi được Achendia đâu. Rồi sẽ chỉ có thương vong thôi nếu như chúng ta không ngăn họ lại.”

Ren có thể đoán ra được tại sao họ lại tiến đến ngọn núi một cách đầy hối hả như thế.

Sự có mặt của Hoàng Hôn Elmekia. Vì họ thấy rằng chẳng có cơ hội nào chiến thắng cuộc thi khi đối đầu trực diện với môt bang hội lớn đẳng cấp thế giới, vì thế họ nhất định là đã nghĩ rằng họ cần phải ra tay trước.

“Kyelse, Fear, Elise——”

Tiến đến đỉnh ngọn núi lửa.

“Khoảnh khắc Ren chuẩn bị hét lên điều đó thì có “thứ gì đó” to lớn phóng ta từ nhà người dân ngay đằng sau họ.

“Một con quái vật sao!?”

Một con rắng màu đỏ thẫm xuyên qua bức tường nhà và nhảy bổ về phía họ.

——Ánh gươm lóe lên.

Con rắn phóng người một cách đầy mạnh mẽ và nhanh nhẹn về phía sau vì một đòn đầy sắc bén sượt qua mặt nó. Nhưng không phải Ren là người tung kiếm.

“Nhưng con Quỷ Dữ cấp cao và lũ quái vật thuần hóa của chúng sao.”

Vị MASTERHiệp Sĩ mặc một chiến bào sắt đen. Sức mạnh thuần của anh ta cho phép anh không hề chớp mặt ngay cả khi đứng trức một con quái vật khổng lồ. Và cách hành xử xuất phát từ sự tự tin của anh.

“Hoàng Hôn Elmekia.”

“Nếu các người là dân thường thì hãy di tản đến khán phòng. Nếu thuộc về một bang hội nào đó thì hãy tiến đến ngọn núi.”

“T-Thế còn các anh thì sao!?”

“Bọn này chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên đã đi săn lùng Ngũ Đại Tai Ương rồi. Và nhóm còn lại sẽ tập trung vào việc canh phòng thị trấn.”

“……Chúng tôi có thể giao lại việc canh phòng thị trấn này cho các anh được chứ? Chẳng phải các anh cũng đến đây để săn Ngũ Đại Tai Ương sao?”

“Bảo vệ thị trấn cũng nằm trong yêu cầu.”

Người vừa đưa ra câu trả lời là một ARIAPháp Sư cũng đang mặc cùng một chiến bào màu đen.

“Hầu hết những cuộc tấn công này đều là lũ quái vật ra tay. Những tên Quỷ Dữ cấp cao tuy là mối đe dọa nhưng số lượng chúng lại khá thấp. Vì thế chúng tôi sẽ đàn áp chúng.”

“Có được Hoàng Hôn Elmekia nhận nhiệm vụ phòng vệ thì đúng là an tâm thật.”

Fear nện một con chim kì quái tiến đến tấn công họ xuống mặt đất chỉ bằng nắm đấm của mình.

“Nhưng mà có vẻ như là các anh đây lại có động cơ khác nữa, có phải không nào? Thay vì đi giành lấy một danh tiếng không chắn chắn, thứ mà các anh đây có lẽ để cho Ngũ Đại Tai Ương trốn thoát được sau khi dồn chúng vào chân tường, thì việc ưu tiên giành lấy danh tiếng đầy chắc chắn của việc bảo vệ thị trấn này thì tốt hơn…… Hay là do tôi đây đã nghĩ quá nhiều rồi không nhỉ?”

“……Tôi thấy là cô nên dùng chân mình thay vì đầu mình đi đấy.”

Vị MASTERHiệp Sĩ đáp trả cùng một nụ cười đầy can đảm với Fear, người mà đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Có rất nhiều bang hội đã tiến về đỉnh ngọn núi lửa. Cô không định làm lãng phí thời gian nơi đây sau khi đã đi đến tận thị trấn của bờ vực rựa lửa này, có đúng thế không?”

“Chà, bọn này thì chẳng thể tranh cãi điều đó được. Chúng ta cũng nên đi thôi.”

Cô gái da ngăm khiến cho cơ thể mình nổi trên không mà không đợi cho mọi người trả lời sau khi nói điều đó. Cô ấy nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác và tiến thẳng đến con đường mòn dẫn đến ngọn núi lửa.”

“Nhanh lên, cả cậu nữa, Ren. Chúng ta chẳng thể nào ngăn cuộc xâm lược lại trừ khi đánh bại được Achendia đấy.”

“Tôi biết rồi. Nhưng cô đang đi quá nhanh đấy!”

Ren đuổi theo sau ba cô gái thẳng tiến về phía trước một cách vô cùng nhanh chóng trong khi cậu thở gấp.

Lối mòn dẫn đến ngọn núi lửa. Khoảnh khắc cậu chuẩn bị đi qua cánh cửa đã bị phá hủy bởi lũ quái vật.

“-! Thật ra thì, cứ đi mà không có tôi đi. Có nơi này tôi cần phải đến!”

“Ren!?”

Thậm chí là chẳng trả lời tiếng hét của Kyelse, Ren quay người lại ngay tại chỗ ấy.

——Tòa biệt thự rực lửa.

Cậu có thể nghe thấy được một tiếng hét đầy yếu ớt từ đấy.

“Chết tiệt, có ai đó bị bỏ lại sao!? Nơi này chuẩn bị cháy rụi bất kì lúc nào đấy!”

Ren đá tung cánh cửa đang bốc cháy.

Ren tiến vào căn nhà trong khi những tia lửa bay bồng bềnh xung quanh đốt cháy da mình.

“Ở đâu thế!? Này, có phải đang ở đó không!?”

Tầm mắt cậu chìm trong một màu đỏ thẫm. Chẳng còn nhiều thời gian nữa cho đến khi tòa nhà bị ngọn lửa nuốt trọn.

……Bình tĩnh nào.

……Có thể nghe được tiếng kêu có nghĩa rằng người đó ở gần phía ngoài tòa nhà.

Ngọn lừa bừng cháy như thể đang nhảy múa. Phía sau những ngọn lửa đó.

“C…..ứu tôi với……có ai…….đó…….”

Cô gái tóc đen nằm trên mặt đất.

Ren thấy một gái bị bao bọc bởi biển lửa và người, chỉ còn chút tỉnh táo để có thể phát ra một tiếng kêu cứu nhỏ nhoi.

“Ở kia!…… Được rồi, không sao rồi. Cô là người duy nhất bị bỏ lại, có phải không?”

Ren xốc cô gái nhỏ người lên lưng mình và cố gắng đi ngược về để thoát khỏi tòa nhà.

“Tòa biệt thự!?”

Trần nhà chìm trong lửa đổ sập xuống. Con đường Ren vừa mới chuẩn bị đi qua đã bị chặn đứng bởi một bức tường gạch và lửa khổng lồ.

“Ở một nơi như thế này nữa chứ……chết tiệt!”

Những ngọn lừa hừng hực chặn đứng con đường. Từ phía sau cậu. Và từ những bức tường xung quanh, Ren bị bao vây bởi sức nóng kia.

Lửa ở khắp mọi nơi. Con đường thoát hiểm vừa nãy đã bị chặn đứng.

——Chẳng có cách nào thoát được cả.

——Cứ như thế này thì hai người họ sẽ bị thiêu sống cùng với tòa nhà mất.

Những hình ảnh lạnh người lóe lên trong đầu cậu trong tích tắc.

Nhưng cùng lúc ấy, một ngọn lừa đam mê xóa tan cơn ớn lạnh chạy dọc toàn bộ cơ thể cậu.

“……Còn lâu mình đây mới từ bỏ!”

Cậu là người bị khinh bỏ với tên gọi Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo.

Cậu hoàn toàn khác xa Dũng Sĩ Quả Cảm Elline. Một MASTERHiệp Sĩ Hạng-III còn lâu mới trở thành kiếm sĩ huyền thoại đó. Cho dù thế, cả ba người Kyelse Công Chúa Rồng, Fear Tổng Lãnh Thiên Thần, và Elise cựu Chúa Quỷ đều mời cậu tham gia vào bang hội của mình mặc dù biết rõ điều đó.

Cậu muốn xứng với những kỳ vọng của họ với tất cả sức mạnh của mình.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Thứ gì đó bên trong Ren được kích hoạt. Và rồi.


“Người có thể……nghe thấy tiếng nói của tôi chứ?”


Một giọng nói.

Tựa như âm thanh của một chiếc chuông vang vọng từ rất xa——

Không phải tai cậu. Ngay khoảnh khắc ấy một giọng thì thào vang vọng bên trong Ren.


“Tôi vẫn luôn đợi……từ rất lâu rồi. Tiếng nói của tôi. Giờ hẳn đã đến được với người……”


“!? Ngươi là——!?”

Một giọng nói mà lần đầu tiên cậu nghe được.

Nhưng giọng nói này đây vang lên khiến cậu cảm thấy đầy lưu luyến.

......Mình.

……Mình biết giọng nói này……thuộc về người nào kể từ rất lâu rồi trước?


“Ngôn ngữ triệu hồi. Aria của tôi……”

“Những lời của người. Giờ đã có thể tìm đến nơi tôi……”


“……Đúng. Ta có thể nghe thấy ngươi. Lần này nhất định là thế rồi.”

Thứ mà Ren nắm chặt trong tay là lông vũ của Tổng Lãnh Thiên Thần, cậu nắm chặt lấy nó như thể được dẫn dắt bởi một giọng thì thào bên cạnh.

Vật thần màu trắng phát ra thứ ánh sáng rực rỡ.

“Đó là lý do tại sao——”

Cổ Thuật Triệu Hồi.

Người đời lưu truyền rằng bằng việc nghe thấy tiếng nói của Tinh Linh và đáp lại chúng, những Tinh Linh rồi sẽ đáp lại những pháp sư.

“Mình không thể mất mạng ở một nơi như thế này được.”


—— Thể hiện Cánh Cổng của Thế Giới『Rh/s hec ele Selah』 ——


Biển trời rực lửa chặn đường tiến của cậu bị xẻ ra làm đôi.

SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh

Tinh Linh ngự bên Ren với hình hài là một Tinh Linh gốc hỏa nhỏ nhoi giờ đây đã trở lại hình hại thực sự của nó là một con thằn lằn có cánh đỏ thẫm.

“Ta hiểu rồi…… Ngươi đã luôn cố trò chuyện cùng ta từ rất lâu về trước rồi.”

Giờ thì cậu đã có thể nghe được nó.


“Hãy gọi tôi, một lần nữa. Tôi sẽ, chờ đợi.”


Ren chạy băng qua con đường rực lửa. Và chuyện đó xảy ra cùng lúc ấy.

Ngay đúng lúc Ren ra khỏi tòa biệt thự, thì tòa biệt thự đổ sụp trong khi gây nên tiếng động ồn ã.

“Ren!? Tốt, cậu ổn cả.”

Kyelse tìm thấy Ren và chạy đến bên cậu.

“Xin lỗi, tôi phải đi đường vòng.——Ồ, anh ta đây rồi. Này, chăm sóc cô gái này đi!”

Ren bồng cô gái cậu vừa cứu được và trao cô ấy lại cho sự chăm sóc của MASTERHiệp Sĩ của Hoàng Hôn Elmekia.

“C……Cậu là………?”

“Tôi mừng là cô không sao cả. Gặp cô sau vậy, tôi cũng đang vội đây!”

Ren vẫy tay mình với cô gái, người đã hé mắt mình một chút khi cậu chạy đi.

“Fear và Elise đâu rồi?”

“Bọn họ đã tiến đến đỉnh núi rồi. Ngoài ra, tôi cũng đã thấy thêm vài bang hội leo lên núi trong khi cậu tự mình hành động đấy. Nhiều khả năng là chúng ta là những người cuối cùng đấy. Có vẻ như là chúng ta đã trễ rồi.”

“Tôi nói là tôi xin lỗi mà.”

“Tôi đây chẳng có nói là cậu tệ hại cơ mà.”

Nụ cười của Kyelse, người mà vẫn đang chạy một cách đầy thanh thoát.

“Nếu như cậu không làm điều đó thì sẽ có một mạng sống mà chẳng có ai có thể cứu được cả. Ngoài ra, chúng ta vẫn có thể leo nhanh hơn để bù cho thời gian đã mất. Chỉ với hai người chúng ta. Hãy đi theo tôi!”

“Được rồi.”

Ren nắm chặt lấy thanh kiếm của mình. Cậu chạy thẳng trên con đường dẫn đến ngọn núi lửa.

Ngũ Đại Tai Ương. Achendia “Hỏa Ma Tướng Quân.” Bọn họ chỉ đơn giản là chạy thẳng về cô ta mà thôi——



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.