FANDOM


Phần 1

“…Ưm, xui xẻo thật…”

Sau khi được Rinslet “chăm sóc”, Kamito chuẩn bị về trại.

Tình cờ, cậu nhìn thấy từ xa, Claire đang bước vào từ khu rừng.

Mái tóc tết bím của cô ấy, dựng đứng lên như một ngọn lửa sáng chói. Scarlet thì theo sau, coi xem chủ nhân nó có phát điên phát khùng lên không.

(…Ừ, Claire đang bực cũng dễ hiểu mà.)

Cười khẽ, cậu bước lại gần.

“Này, Claire –“

“Uwa, Kamito!?”

Claire quay lại, má cô ửng hồng khi nhận ra đó là Kamito.

“G-gì? Đừng có hù mình thế chứ!”

“Ý cậu là sao? Chỉ là chào hỏi bình thường mà.”

“C-câm ngay. T-ta kh-không có ng-ghĩ thế v-về ng-ngươi!”

Gương mặt Claire đỏ rực tới tận mang tai, cô quay đi.

(…Cái gì, nghĩ gì!?)

… Dù Kamito không biết điều gì đã xảy ra, nhưng Claire cư xử lạ thì chẳng có gì mới cả.

“Fianna thế nào rồi?”

“Hừ, sao tôi biết được? Cái cô công chúa hư hỏng!”

“Cậu lại cãi nhau nữa à?”

“…”

“Mình không có ý kiến gì hết. Vả lại, cứ nói là lại cãi nhau thôi.”

“Có gì quan trọng đâu.”

Claire bĩu môi, không ngoảnh mặt lại.

Kamito thở dài bất lực … Ừm, mấy cô gái này gây sự nhau cũng chẳng là gì mới lạ.

Hai người tiếp tục đi-

“Nè, Kamito…”

Claire bất ngờ lên tiếng.

“Sao?”

“Trận kiếm vũ sáng nay, cậu lại dùng kiếm thuật của cô ấy, phải không?”

Trên vẻ mặt cậu đã vẽ được hai từ giật mình và sốc, nhưng vẫn cố cãi lại.

… Mối nghi ngờ trong Claire vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Kamito bình tĩnh đáp.

“Lúc đó, làm mình tự hỏi, liệu nhóm Scarlet có cản trở cậu không? Có lẽ cậu sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh nếu chiến đấu một mình, như Ren Ashbell, «Tuyệt đỉnh Kiếm vũ cơ» ba năm trước …”

“…”

Ánh mắt Claire nghiêm nghị.

Kamito không thể nghĩ được tại sao cô ấy lại nói vấn đề này.

Chắc đây là chủ đề làm Fianna và Claire tranh cãi.

Hôm qua, Fianna cũng lo âu như thế.

“Mình –“

Kamito định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.

Thứ cậu muốn nói cũng không phải là lời nói ản ủi.

Vì thế, cậu cần phải suy nghĩ kỹ càng.

(Ren Ashbell ngày đó chắc chắn sẽ đưa ra một câu trả lời khác hẳn so với bây giờ…)

Lúc ấy Kamito vẫn còn đang tự mình vươn lên, tìm kiếm sức mạnh.

Cậu nghĩ như vậy là hợp lý. Bởi vì, dựa dẫm vào ai đó sẽ chỉ làm mình yếu đi mà thôi.

Chỉ cần vứt bỏ sự quan tâm tới bất cứ việc gì, thì lúc đó mới có cản đảm làm người mạnh nhất.

Nhưng, giờ đã khác.

(Nguyên nhân làm mình ‘mạnh mẽ’ như bây giờ, đều là nhờ bọn họ…)

Cậu phát hiện ra điều này khi bước chân vào Học viện Areishia, và gặp gỡ nhóm Claire.

Ngay cả nàng tinh linh bóng đêm đã dạy dỗ cậu mọi thứ cũng chưa hiểu được.

Ngẩng đầu lên, cậu nói.

“Đội Scarlet có mặt trên thế gian này, và nó đã làm mình mạnh mẽ hơn. Đây là toàn bộ thực lực của mình. Nếu chỉ đơn độc chiến đấu, đến bao giờ mình thắng được «Nepenthes Lore»?”

Không giả dối, không khiêm tốn, Kamito thẳng thắn tâm tình.

“Kamito…”

Claire để nắm tay trước ngực, siết chặt.

Dường như … trên đôi mắt ruby thuần khiết hoàn mỹ của cô ấy đã ươn ướt.

"Cứ lúng túng, xấu hổ sao ấy …”

“Ư-ừ…”

Chẳng biết là ai trước, nhưng cả hai bắt đầu né tránh cái nhìn của nhau.

“…Dù sao, cảm ơn nhé.”

“Hả, sao bỗng thành thật vậy ta!??”

“A, lắm lời, cháy thành tro điii!”

Hơi trêu tí thôi là Claire lại bình thường ngay.

(…Thế này mới là đúng a.)

Kamito thầm cười khổ.

“Hư, hai người làm gì ở đây thế?”

Đột nhiên, Ellis dùng phép điều khiển gió bay đến.

Uỵch, cô đáp xuống, dí ngay thanh trường kiếm vào cổ Kamito.

“Kamito, người lại làm trò gì bậy bạ sao!?”

“Chém gió thế!? Mình không bao giờ làm nhé!”

“Ph-phải, đúng đó. Có gì ‘bậy bạ’ đâu mà…”

“Cái gì, cậu nói đến ‘bậy bạ’ là …?”

“Claire, đang đỏ mặt mà lại đề cập đến ‘bậy bạ’…”

Nghe thấy Kamito chêm vào một câu ác ý kia, Claire ngượng nghịu quay mặt đi.

“Mà này, Ellis, có gì lạ xảy ra sao?”

Kamito không nghĩ việc nào làm người đội trưởng nghiêm túc và chăm chỉ phải bỏ dở công việc để qua đây.

… Chắc chắn là có gì đó.

“À ừ, lúc nãy một tinh linh gió đã báo cáo –“

Gương mặt Ellis nghiêm trọng, tay cô vẫy vẫy, triệu hồi một tinh linh nhỏ xíu.

Nhìn nó trông giống loài bướm, mờ mờ ảo ảo.

“Hình như, Công chúa đã đi ra khỏi Kết giới.”

“Fianna?”

“Cậu vừa nói gì!?”

Kamito cùng Claire ngạc nhiến.

Khu rừng về đêm rất nguy hiểm. Fianna phải biết rõ mới đúng.

“Tại sao…?”

Nói được nủa câu, Claire mở to mắt.

“Chẳng lẽ là vì vụ cãi nhau…?”

“Làm gì có chuyện, … Cứ như cô ấy giống cậu lắm ấy.”

“C-cái…!?”

Kamito quyết định lờ cái bĩu môi của Claire.

“Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Đi vào rừng một mình rất –“

“…Cô ấy không đi một mình.”

“Hả?”

“......”

Im lặng…

“….Hử?”

“N-như mình nói, Công chúa đã đi cùng Kamito.”

Ellis trừng trừng nhìn vào Kamito như muốn ăn tươi nuốt sống, hét to.

Đùng đùng đùng, ầm ầm ầm…!!

Mái tóc đỏ rực của Claire bùng lên.

Kamito cảm thấy đây là một hiểu nhầm khá là kỳ quái – hay chính xác hơn, cậu đã bị mắc mưu.

“Đ-đợi chút, mấy cậu không thấy kỳ quái sao!?”

Kamito vội cam đoan.

“Vừa nãy mình còn đang rửa bát với Rinslet mà.”

“…Hưm, cậu nói đúng. Mình lúc nãy cũng đi cùng Fianna một đoạn.”

“Vậy Kamito mà tinh linh gió thấy …”

Nhận ra tình hình quá khó hiểu, hai cô gái nghiêng đầu.

“—Nếu việc này là thật, vậy thì không đùa được đâu, phải không?”

“… Đúng, còn nguy hiểm hơn là cô ấy đi một mình.”

Claire vuốt cằm, gật đầu.

“Vậy là có ai đó cải trang thành Kamito và dẫn Fianna ra khỏi kết giới. Bởi ngoại hình Kamito nên tinh linh do thám không phản ứng lại.”

“Nói cách khác, Công chúa đã bị bắt cóc? Nhưng dùng thuật thay đổi khuôn mặt, mình không tin là có thể lừa được hệ thống cảnh báo của Kết giới.”

“Về nguyên tắc, thì đúng, nhưng cậu đừng quên đây là Đại hội «Kiếm vũ», nơi các tinh linh sứ xuất sắc khắp nơi tụ họp. Chẳng có gì lạ nếu có người làm được.”

“Ngay cả vậy, sao lại là Fianna..?”

-Không thể hiểu nổi, tại sao?

Muốn «Hòn đá ma thuật», vậy thì những cái trên người cô ấy đã bị lấy đi. Kamito cũng nghĩ tới bắt cóc tống tiền, tuy vậy-

(… Không chắc được. Rủi ro quá cao.)

Trong lịch sử đại hội, đã từng có những trường hợp gian lận mà đoạt giải, và vì thế tai ương đã ập xuống quê hương của họ.

“Thế nào cũng được, đi tìm cô ấy thôi! Và gọi cả Rinslet nữa.”

“Ừ.”

Để Claire gọi Rinslet, Kamito trở về trại để mang Est theo cùng.

Bước vào trong, cậu thấy cô bé còn đang ngủ trên giường mình.

“…Pudding~đậu, pudding-đậu~!”

… Chắc Est đang mơ gì đó đẹp lắm.

(Gọi cô ấy bây giờ thì ngại nhỉ?)

“Est, anh xin lỗi, đến giờ rồi.”

“…Hu a, Kamito, chúng ta sẽ ra ngoài sao?”

Trong bộ quần áo ngủ phương tây, Est tình dậy, chớp chớp đôi mắt violet mơ màng.

“Ừ. Est, anh cần sức mạnh của em.”

Nhìn Kamito gật đầu, Est hoàn toàn tỉnh ngủ.

Không hỏi gì khác, cô bé nhẹ nhàng nắm lấy tay Kamito.

“—Em là thanh kiếm của anh. Mong muốn của anh sẽ được thực hiện.”

Thân hình nhỏ nhắn dễ thương tan thành ánh sáng, và trên tay Kamito là «Trảm Yêu Thánh kiếm».

“… Cảm ơn nhé, Est.”

“Kamito, đến đủ rồi. Xong chưa?”

Cả hội đứng trước cửa trại.

“Mình đã biết chuyện xảy ra. Cứ để Fenir dò đường.”

Bên cạnh Rinslet, con sói tuyết hú dài.

“… Tiếp theo, mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu tách ra làm hai nhóm.”

“Ý tưởng hay. Rinslet và mình sẽ tìm ở phía tây, Kamito với Ellis lo phía đông nhé. Những tinh linh hung dữ hay đi loăng quăng vào buổi đêm lắm, cẩn thận đấy!”

Claire nói ngắn gọn, súc tính như một người trưởng nhóm thành thục. Để những kỹ năng truy tìm của Ellis cùng sự ẩn nấp xuất thần của Kamito với nhau. Mặt khác, Rinslet đi cùng Claire sẽ vừa kết hợp cả về mặt truy tìm lẫn chiến đấu. Nhóm Scarlet cứ như thế được chia làm hai tiểu đội ngang sức.

Kamito gật đầu, cùng Ellis bước vào khu rừng âm u.

Phần 2

…Tách.

Giọt nước lạnh buốt rơi xuống má làm Fianna tỉnh giấc.

“Ưm, nơi này … là … ?”

Trên gương mặt nàng Công chúa vẫn còn vẻ mông lung, cô mở mắt nhìn xung quanh.

Bốn mặt bao quanh đều là những bức tường đá kiên cố. Dường như là một hang động thiên nhiên.

Pha lê tinh linh được chất thành đống, rọi ra vách hang từng quầng sáng lờ mờ.

“Mình, vì sao lại ở chỗ đây … ?”

Fianna cảm thấy đầu choáng váng, đau nhức. Và khi cố gắng trở mình cô mới phát hiên ra.

Hai bàn tay cô không thể rút khỏi bức tường đá.

Fianna nhìn lên, kinh ngạc khi thấy cổ tay mình bị những cùm xích bằng sắt khảm chặt vào đá trói lại.

“… Đợi đã, cái gì thế này!?”

Cô vùng vẫy, nhưng chỉ có tiếng rin rít chói tai đáp lại.

“Ph-phải rồi, mình sẽ gọi «Georgios»…”

Nghĩ tới đây, Fianna lập tức triệu hồi kỵ sĩ tinh linh.

Khắc ấn tinh linh trước ngưc cô lấp lánh, một phương trận ma pháp (vòng tròn ma thuật) dưới chân tỏa ánh hào quang –

“—Ể?”

Nhưng phương trận bất ngờ tiêu biến.

Sự mệt mỏi lan tỏa khắp người Fianna, và «Cánh cổng» cũng khép lại

“Vì sao … ?”

“Fufu, người tỉnh rồi sao, thưa Công chúa điện hạ?”

Một giọng nữ vang lên trong bóng đêm.

“…!?”

“Tiếc quá, tinh linh giao ước không gọi được đâu. Nơi này đã được kết giới phong ấn bao phủ rồi.”

“Cô là …”

Đứng trước Fianna là cô gái đã cải trang thành Kamito.

“Đại diện cho Giáo quốc Alphas, Phó-chỉ-huy «Luyện ngục sứ đồ» - Sjora Kahn.”

“Sjora …”

Người hôm qua đã thả tinh linh do thám vào kết giới của nhóm Scarlet.

… Xem ra, nàng Công chúa đã trở thành tù binh của cô ta.

“…!”

Fianna cắn môi.

(Mình lại trở thành gánh nặng rồi …)

Cằm dưới của cô run run vì hối hận, liền bị Sjora nhẹ nhàng nâng lên.
STnBD V07 173

“Fufu, biểu cảm tốt đấy. Làm cho ta bị kích thích mất rồi.”

“Đáng tiếc, Sjora Kahn à, tôi không có giá trị gì để đánh đổi đâu.”

Đôi mắt mang màu chạng vạng đã ngấn nước, nhưng Fianna vẫn kiên cường nhìn lại Sjora.

“Ara, cô coi rẻ chính mình thế. Cô đã từng được chọn làm ứng cử viên cho ngôi vị «Hỏa tinh linh cơ», thật xứng danh là người nối nghiệp «Tinh linh cơ tai họa» đấy.”

Sjora cười chế nhạo, dường như cảm thấy rất thú vị, đem mặt tới sát bên tai Fianna.

“Cảm thấy tự hào về bản thân đi. Giờ cô là ứng cử viên đệ nhất cho ngôi vị «Ám tinh linh cơ», phục vụ cho Ma vương, biết không hả!?”

“Ám … tinh linh … cơ?”

Trước cụm từ xa lạ, Fianna nhíu mày.

… Nó làm cho bất cứ ai nghe thấy cũng đều có cảm giác chán ghét.

“Phải, Kazehaya Kamito -- kẻ kế tục «Ma vương» đã tỉnh giấc ở thế giới này. Và sau đó là «Ám tinh linh cơ đảm đương công việc chi phối hắn. Dù em hỏa miêu kia đủ điều kiện đấy, nhưng cô ta lại muốn tuyển ngươi hơn.”

“… Kamito-kun là … kẻ kế tục Ma vương?”

“Phải, đấng cứu thế mà Giáo chủ đại nhân của chúng ta đã mong chờ hàng ngàn năm nay.”

- Sjora nói gì thế? Fianna không thể hiểu nổi.

Nhưng, trực giác của một vu nữ vẫn như cũ nói cho cô rằng kia không phải là lời nói dối.

“… Hỏa miêu, là Claire, phải không!?)

“Nè, Công chúa điện hạ. Vì Giáo chủ đại nhân, ta sẽ bắt «Ma vương» phải quỳ dưới váy của ta. Không phải người kìa, càng không phải là con bé tinh linh bóng đêm. Vì thế -“

Mang theo vẻ say mê, lưỡi Sjora Kahn liếm láp quanh cổ Fianna.

“… Ya!!”

“… Cả thể xác lần linh hồn, hãy để chúng thuộc về ta.”

Sjora Kahn mơn trớn cái cổ nõn nà của nàng Công chúa tội nghiệp, rồi lại đưa ngón tay lên trán.

Trong nháy măt, Fianna cảm thấy tâm trí mình như bị thứ gì đó ăn mòn, hoàn toàn bị ghi đè.

“… A … A a a a!”

Nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ cô sẽ hoàn toàn ngoan ngoãn nghe theo lệnh Sjora.

Fianna vội vàng dùng ý chí, cắt đứt mọi suy nghĩ của bản thân.

Mọi vu nữ ở «Thần nghi viện» đều được huấn luyện cách để bảo vệ tâm trí.

“Ê, đúng là ứng cử viên Tinh linh cơ. Ta biết là ngươi không dễ khuất phục mà!”

Sjora Kahn lãnh khốc nói.

“—Để xem, ngươi chịu đựng được bao lâu!?”

Phần 3

-- Kamito cùng những người đồng đội đã sớm rời khỏi «chiến lũy», bước vào rừng tìm kiếm.

Người đem Fianna đi không để lại một dấu chân nào trên mặt đất.

Đành phải để những tinh linh gió phục vụ Ellis làm.

Ellis tiến tới nói chuyện với một bầy bướm tinh linh đang đậu ở trên một cành. Lắng nghe thanh âm của những tinh linh gió là sở trường của cô.

Cuối cùng, Ellis đứng lên.

“Thế nào rồi!?”

“Dường như không có tinh linh nào nhìn thấy họ.”

“… Vậy sao? Chắc hẳn họ không qua chỗ này rồi.”

“Tuy nhiên, nếu đối phương là một tinh linh sứ có kinh nghiệm, thì che mắt những tinh linh hoang dã là việc chẳng có gì khó khăn. Nếu điều đó là thực, vậy chúng ta phải truy tung từ dấu vết sử dụng ma pháp. Nhưng điều đó lại nằm ngoài khả năng của phong tinh linh, thật xin lỗi!”

“Ellis, không có gì phải xin lỗi cả. Mình mới là người vô dụng.”

Với Ellis đang chán nản thất vọng, Kamito lắc đầu.

“Chúng ta hết ý tưởng rồi. Có lẽ nên liên lạc với nhóm Claire thôi.”

“Ừm, đúng đấy.”

-- Ngay lúc đó.

Kamito chợt thấy một thân ảnh.

“—Ellis, nằm xuống!”

“…!?”

Nắm lấy tay Ellis, Kamito đem cô áp xuống đất.

“Sao … K-kamito, đây không phải lúc …!”

“Yê-yên lặng nào!”

“Ôi không … Nh-nhưng, lâ-lần đầu ti-tiên của m-mình ph-phải ở tr-trên giường ch-chứ …!”

Không để ý tới gò má Ellis đang ửng hồng, Kamito tập trung tinh thần quan sát xung quanh.

(… Là tinh linh sứ.)

Kamito đặt tay lên «Trảm Yêu Thánh kiếm», che giấu sự hiện diện bản thân.

Vẻ nghiêm trọng của Kamito làm Ellis cũng thôi lên tiếng.

Người núp ở bụi cây vừa rồi tiếp cận gần họ.

Có vẻ đã nhận ra Kamito và Ellis.

Gặp phải đội ngũ tuần tra ban đêm sao? Kamito lạy trời cho họ sớm rời đi, bất quá bên kia lại …

(Nếu đánh nhau bây giờ …)

Dù tỉ lệ thua là rất nhỏ, nhưng sẽ lãng phí thời gian.

(… Đã thế, mình sẽ lên trước và đánh nhanh thắng nhanh vậy!)

Kamito quyết tâm, rót linh lực vào «Terminus Est».

Ánh hào quang tỏa sáng trong đêm. Cảm giác thấy đối phương nhất thời bị hù dọa, Kamito xông tới bụi cây.

Lao tới như một cơn gió, cậu vung tay chém thần tốc.

Tiếng sắt thép va vào nhau vang lên, tỉa lửa tóe ra.

(… Mình bị chặn lại sao!?)

Đây không phải là tốc độ phản ứng bình thường. Xem ra cũng có thực lực đấy.

Hơn nữa, tuy không dùng tới sức mạnh cực hạn của «Trảm yêu Thánh kiếm», nhưng đối phương cũng đã chặn được một kích.

(… Chẳng lẽ, người này …?)

Kamito cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt đối phương.

Người đang một tay đeo găng đón đỡ kiếm của Kamito là –

Mái tóc bạc trắng nổi bật trong đêm tối, đôi mắt trong suốt màu nước biển.

“… Shao Fu «Bạch Hổ»!?”

“Ngươi thực là .. Kazehaya Kamito!?”

Cả hai đồng thanh nói.

“…”

“…”

Trong khoảng thời gian ngắn, cả hai vẫn duy trì tinh linh ma trang, không di động –

Lúc này, có tiếng bước chân đi ra từ sâu trong bụi cây.

“Shao, cái gì vậy … A, ng-ngươi là-!”

Người xuất hiện là chỉ huy của «Tứ linh». Công chúa Linfa Sin Quina.

“Tên dâm dê đê tiện nhà người! Sao lại xuất hiện ở chỗ này hả!!”

“D-dâm dê, đ-đê tiện, cái gì …”

Kamito buông thõng vai.

… Cậu cảm thấy danh dự của mình bị tước đi hết cả.

“Kamito, sao thế …?”

Đuổi sát theo sau, Ellis cũng đã tới.

Shao dùng tay kia ngăn Linfa lại.

“Linfa-sama, hãy ở sau thần—“

“…”

Vẫn giữ vững kiếm của mình, Kamito cau mày.

(… Thế này thật lạ.)

Tại sao «Tứ linh» lại ra khỏi kết giới và lang thang trong rừng vào thời điểm này chứ?

Hơn nữa, bên cạnh Linfa chỉ còn có Shao.

“Ta không nghĩ tới việc gặp lại người …”

Shao nghiến răng, nhưng muốn bảo vệ Linfa bằng cả mạng sống của mình.

(… Dường như có gì đó đã xảy ra.)

Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ nói chuyện một chút sẽ tránh phải đánh nhau vô vị nhỉ?

“Này, Shao, cô từ từ đã được không!?”

“…Tại sao!?”

“Nói thẳng này, tôi không có ý định giao chiến. Bên cô cũng thế, đúng không nào!?”

Kamito chậm rãi thu kiếm-

“Phải …”

Thấy ngoài dự đoán, Shao cũng thả lỏng người.

… Biết mà. Có ai muốn đánh nhau đâu.

“Vừa rồi ta không có ý định đánh nhau. Nếu ngươi có thể để bọn ta yên bình rời đi, thật sự là đại ân đó.”

Shao thở phào nhẹ nhõm, cam đoan.

… Nhìn kỹ, Kamito thấy bộ y phục của Shao đã rách, khắp tay chân đều có vết thương.

Không phải là do trận Kiếm vũ sáng nay.

“Tinh linh sứ mạnh như cô, sao có thể bị thế này chứ? Những người khác đâu rồi?”

Nghe Kamito hỏi –

Shao cắn môi, như muốn kiếm chế sự thất vọng.

“«Tứ linh» đã bị đánh bại. Bọn ta đã bị con mụ phù thủy gài bẫy.”

“…!?”

-- Lời nói vang lên làm Kamito và Ellis sửng sốt.


► Xem lại Tập 7 Chương 6♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.