FANDOM


Phần 1

“…Mồ, Fianna đi đâu mới được cơ chứ!?”

Vài phút sau, Kamito cùng Claire băng qua khu rừng.

Kết giới mà Fianna xây dựng bao trùm một phạm vi khá lớn . Dù Scarlet đã cố gắng đánh hơi linh lực của cô ấy, nhưng giữa vòng ma pháp hỗn độn thế này, thật khó mà tìm nổi.

Nơi này nằm rất sâu trong khu rừng rồi, mà công chúa vẫn chưa thấy tăm hơi.

“Chẳng lẽ lại có đợt tấn công khác của tinh linh hoang dã …?”

Kamito dùng tay gạt những cành gỗ vướng víu dày đặc đi, tự nhủ.

--Lập tức, cậu nhận ra mình đang đứng trên một mảnh rừng trống rộng rãi.

“Đây…”

Vô số cây cối bị đốn hạ bừa bãi trên mặt đất cháy xém và nứt nẻ.

Tối qua, Nhóm Scarlet đã quyết chiến sinh tử cùng Nepenthes Lore tại đây.

Bùn bẩn cùng rác rưởi vương khắp nơi. Có thể thứ nhầy nhụa kia đã mất đi khả năng đánh cắp linh lực, nhưng Kamito vẫn ngập ngừng khi bước lên nó.

“…Không thể tin được. Chúng ta thật sự đã đánh bại được thứ kinh khủng ấy.”

Quan sát khung cảnh trước mặt, Claire như bị thôi miên. Kamito cũng khẽ gật đầu.

Nepenthes Lore – con quái vật vô danh được Restia gọi là Ý chí của Ma vương, là kẻ mạnh nhất mà Kamito từng đấu lại trong vài tháng gần đây.

(…Tên này mà đến sớm hơn hai tháng nhỉ, mình chắc chẳng có cửa thắng đâu.)

Kamito lặng lẽ thở dài. Hầu hết đều do sự hỗ trợ từ những người đồng đội, thêm vào đó là sức mạnh của ba năm trước mà cậu đang dần dần lấy lại được.

“Nè, Kamito…”

“Hửm?”

Như thể chợt nghĩ tới điều gì, Claire nói.

“Lúc trước, Kamito đã sử dụng kỹ năng của Ren Ashbell, phải không?”

“…!”

Kamito sững người.

…Dường như cô ấy chưa quên.

Thức thứ chín của bộ Tuyệt đỉnh Kiếm pháp – Hoa hình Kiếm Vũ. Một kĩ năng được thành viên danh dự đứng đầu Hiệp hội Hoàng gia , người được coi là mạnh nhất mảnh đại lục này. Greyworth Ciel Mais, chỉ dạy.

Và Kamito đã dùng nó ngay trước Claire cùng những người khác.

Dù cậu không thể không thi triển nó ra, nhưng thế là rất thiếu cẩn thận.

Cậu quên béng mất là Claire và mấy nàng tiểu thư hâm mộ cô ấy từ ba năm trước. Cứ khi cậu động đến kỹ năng của cô ấy, họ sẽ phát hiện ngay ra chúng.

(Tuy nhiên, danh tính của mình đã lộ ra quái đâu.)

Quệt mồ hôi trên trán, Kamito cuống quýt vắt óc mình ra tính kế.

“Mình đã từng học nó từ mụ già Greyworth. Có thể cô gái đó cũng học từ bà ta.”

“M-mụ già nào … Đừng có vô lễ với Hiệu trưởng như thế.”

“…Không, so với tuổi thì bà ta đúng là mụ già thật. Phù thủy Hoàng hôn á, quái vật chuẩn men.”

Kamito nhún vai, rẽ phải và tiếp tục đi.

“Fianna cũng không có ở đây. Quay lại thôi –“

“Đợi chút.”

Claire túm chặt vai Kamito.

“…C-cậu làm gì vậy!?”

Gương mặt Kamito co rúm.

“Cậu đang lừa tôi, phải không?”

“…Mình có làm vầy sao?”

“Cậu, đang cố dấu diếm tôi điều gì hả?”

Claire hướng đôi mắt màu ruby vào Kamito, chăm chú.

…Hình như lý do đấy chưa đủ để đánh lạc hướng nàng hỏa miêu nữ.

“T-tại sao mình lại phải dấu diếm chứ?”

“Ừm, à thì, ….”

Claire bĩu môi, đăm chiêu suy nghĩ.

Cô ấy chắc hẳn không nhận ra Kamito chính là Tuyệt đỉnh Vũ cơ ba năm trước. Thay vào đó, sự nghi ngờ lại hướng vào một mối quan hệ giữa Kamito và Ren Ashbell – kiểu kiểu trên mức bình thường ấy.

“Tinh linh ma trang mà Ren Ashbell dùng là một thanh ma kiếm, nhỉ?”

Claire lôi ra vấn đề chính.

“Ít thì ít đấy, nhưng những tinh linh hắc hám không hẳn hiếm vậy đâu. Nếu cậu đang nói về Restia, thì nhâm rồi.”

Kamito vẫn thản nhiên trả lời, dù trong tim đang đập thình thịch.

“Ý cậu là trùng hợp?”

“Yeah. Cậu có vẻ đang nuôi dưỡng những tia hy vọng kỳ lạ, vậy để mình làm rõ ra nhé, mình không phải là người thân quen gì với Ren Ashbell.”

(…Bởi vì mình chính là Ren Ashbell mà =.=’’)

Kamito nghĩ.

“T-thật sao…”

Chắc bởi giọng nói quả quyết của Kamito, mà bờ vai Claire hơi trở nên cứng nhắc.

“Bởi vì cậu cũng sử dụng kỹ năng đó, mình đang tự hỏi có phải cùng một sư phụ không…”

“…Chúa mới biết! Thế nào đi nữa, mình không biết rõ.”

Để ngỏ cuộc trò chuyện ở đó, Kamito bước vội vào khu rừng.

“Đợi, đợi đã nào, đợi tí, thôi mà! … Sao thế hả, giận à?”

Hai bím tóc vung vậy, Claire đuổi theo sau cậu.

“…Không, có gì mà giận chứ?”

Kamito chậm lại, xoa đầu như vẻ biết lỗi.

“Cậu có biết rằng mình rất khâm phục Ren Ashbell?””

“Ừ, biết chứ….”

Kamito gật đầu, cố nén sư dao động trong tâm trí.

(…Ai chà, nói thẳng vào mặt mình thế này, ngại quá.)

“Không chỉ riêng mình mà mọi tinh linh sứ trên đại lục đều say mê kiếm vũ của cô ấy.”

Nhưng – bất ngờ, Claire ủ rũ lắc đầu.

“—Trong có ba năm thôi, cô ấy đã thay đổi.”

“…”

Kamito im lìm nhìn về bàn tay trái.

(Thay đổi à…)

Người đã dám đánh cắp hỏa linh «Laevateinn» và trở thành Nữ hoàng tai ương, Rubia Elstein.

Cùng là tinh linh sứ được cả đại lục coi trọng.

"Tuy nhiên -"

Claire ngừng bước.

"Thực ra mình nghĩ - Ren Ashbell tham dự đại hội Kiếm vũ lần này chỉ là kẻ giả mạo."

"Vậy sao?"

"Do cảm tính mách bảo thôi. Hay là do lòng mình mong muốn thế? Nhưng mọi người trong nhóm đều...!"

"Ừ, việc đó không thể khẳng định chắc chắn được."

Kamito thấy phủ định thẳng thừng vậy sẽ quá đáng ngờ, nên cậu quyết định trả lời mập mờ.

"Nhưng, nếu như cậu nói, thì tại sao Ren Ashbell thật lại không ra mặt?"

"...C-có lý do riêng chăng?"

"Chuẩn luôn. Kiểu Kamito-kun chính là Ren Ashbell chẳng hạn!"

"...!?"

Bất chợt, một giọng nói vang lên.

"...Fianna?"

Giữa đám lá vàng rụng là nàng công chúa cao quý với nụ cười tinh quái trên môi.

"Thiệt tình, cô làm cái trò gì ở đây hả? Mọi người đang lo lắm đấy, biết không?"

Claire chống nạnh, giận dữ nhìn Fianna.

"Sửa lại kết giới cho chiến lũy. Nhờ ơn cuộc chiến ngày hôm qua ấy, có cả hàng đống chỗ bị hỏng hóc."

Vừa trả lời, Fianna liếc Claire rồi qua Kamito. Rồi cô nói:

"Thế còn hai người, tính làm việc đen tối ở đây à?"

"Đ-đư-đương nhiên, đư-đương nhiên là không rồi. đứng có đổi trắng thay đen nhá."

Claire hét lên, gương mặt ửng hồng.

"Mà, vừa nãy cô phát biểu cái giề nhỉ? Rằng Kamito là --"

"Hô hô, chính xác đến từng chữ luôn."

Đệ nhị công chúa của chúng ta hớn hở như bắt được vàng.

(Này, này, cái quái gì vậy, Fianna!?)

Tim Kamito đập thình thịch.

Kamito rối rít nháy mắt ra hiệu cho Fianna, nhưng cô ấy lại giả đò ngây thơ.

"...Vô lý, sao có thể vậy được? Ren Ashbell là con gái đấy!"

Claire sửng sốt, bác bỏ ý kiến ngay lập tức ... Ồ thì, phản ứng đó là chuyện thường tình.

"Ừ hứ, mình chỉ nghiên cứu một trò bịp tuyệt vời thôi."

Như muốn đổi đề tài đi, Fianna nói vậy, và ôm chặt lấy tay Kamito.

Suỵttttttttt.

"Fianna!?"

Hai quả đào tiên mềm mại ngon ngọt thình lình nhào tới, làm Kamito thẹn đỏ mặt.

"C-cô đang làm gì thế!?"

"Fufu. Này Claire, mình mượn Kamito-kun một lát nhé?"

"Ế? N-nằm mơ đê! Kamito là do mình sở hữu!"

...Claire liền thét to một lời tuyên bố với âm điệu mà sẽ làm bất cứ ai trong số những bạn đọc tới dòng này lóe lên ý nghĩ bậy bạ trong đầu.

"Kamito trở thành đồ vật của Claire từ khi nào vậyyyyy ta ... Dù sao, thế nào, Kamito-kun?"

Nàng chúa cao quý cười ranh mãnh.

Từ chối thì liệu mà tự đào mồ chôn thân đê - mắt Fianna nháy nháy như muốn dọa dẫm.

"A, phải rồi ... Tình cờ ghê, mình có chút chiện muốn bàn với Fianna!"

"...Đ-đợi đã!"

"M-mình xin lỗi, Claire..."

Tay trong tay với Kamito, Fianna lẹ làng thẳng tiến vào sâu trong rừng."

"Ng-ngốc! Kamito là đồ đần độn--!"

Ở phía sau, có tiếng *rắc* gì đó giống như của một cái roi da...

Phần 2

“Fufu, gần quá đi!! ♪”

“…Cậu đang định làm cái khỉ gì zậy? Tí nữa thì danh tính của mình lộ mất rồi!!”

Giữa đống bụi cây rậm rạp, cánh tay của Kamito bị nàng công chúa ôm chặt.

Dù hai quả núi bồng bềnh mềm mại làm tim cậu đập mạnh, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không vui.

“Nhìn Kamito-kun lúc bối rối trông đáng yêu ghê cơ.”

“Thôi nào …”

Kamito hơi nhắm mắt lại, rên rỉ … Thiệt tình, bà cô này thật là hết nói nổi.

“Đùa thôi mà. Mình cũng vừa cứu cậu đấy!”

Kamito nghiêng đầu chế nhạo.

“Giúp mình á, bằng cách nào vậy? Claire đang bắt đầu nghi ngờ mình là Ren Ashbell. Nói mấy thứ như vậy chỉ tổ làm cô ấy nghi thêm –“

“—Chính vì thế đó.”

Fianna giơ ngón trỏ lên.

“Claire nghi gì thì kệ chứ, việc Kamito-kun tự dưng lại thành Ren Ashbell – chiện buồn cười thế sẽ được giải tán ngay lập tức, phải không? Rồi chỉ cần từ từ nói sự thật, khiến cô ấy quen dần với nó.”

“Ra thế. Chuẩn bị kĩ nhỉ.”

Kamito không khỏi ngạc nhiên với Fianna.

…Đúng là Đệ nhị công chúa. Ông trời tính còn thua xa cô ấy nhiều.

“Hmm, nhưng Claire toàn tâm toàn ý tin thì chẳng phải nguy rồi sao?”

“Uhm,

“Mức ngưỡng mộ mình dành cho cậu tuột về âm rồi đấy.”

Kamito khẽ thở dài với cái tính ẩu đoảng của Fianna.

“Nhưng cẩn thận vẫn là tốt hơn. Cô gái ấy thỉnh thoảng lại thông minh đột xuất, nhạy bén bất ngờ. Đúng là em gái của Rubia-sama, dù tính tình hai người hoàn toàn khác biệt … Chúng ta đến rồi.”

Fianna chợt dừng bước.

Những cành lá chằng chịt đan vào nhau, tạo nên một ngõ cụt.

“…Vậy à?”

“Đây là nơi được kết giới đặc biệt bảo vệ. Gọi nó là phòng riêng của mình cũng được.”

Fianna mở rộng vòng tay và niệm ngôn ngữ tinh linh, đám cây bùng nhùng tự động gỡ rối.

Theo sau cô ấy, Kamito bước vào bên trong.

“…”

Một không gian bán cầu được những gốc cây sum suê dựng nên. Tia nắng mặt trời dịu dàng rọi qua từng tầng lá, để lại trên mặt đất nhiều đốm nho nhỏ. Nơi này so với tưởng tượng “phòng riêng” còn rộng hơn hàng đống lần. Nói đúng ra, đủ để tự do luyện tập kiếm vũ.

“Lạ thật đấy, mình không phát hiện ra khi đi tìm kiếm cậu, Fianna à.”

“Bởi vì nó được bao quanh bởi một rào chắn cách ly. Cho dù tinh linh cũng khó mà phân biệt.”

…À, ra đó là lý do mà cô ấy biến mất tiêu.

“Nhưng sao lại đưa mình tới đây?”

“…”

“Fianna?”

Thấy Fianna tự dưng ngượng ngùng, Kamito ngạc nhiên nhìn chăm chằm.

“Ừ thì … N-nếu ở đây, hai ta sẽ không bị làm phiền …”

“Ế?”

Fianna đỏ bừng mặt và –

Sột soạt, sột soạt. Cô chậm rãi đặt tay lên phần ngực của chiếc áo đồng phục.

“C-c-cậu đ-đang làm g-gì thế hả!?”

“M-mình chỉ mún diễn lại cảnh Kamito đóng với Est lúc nãy…”

“…Chết thật!?”

Kamito cảm thấy tim mình càng lúc càng dữ dội.

Fianna e thẹn cởi áo và tuột khóa váy.

Roẹt, roẹt. Cái tiếng quần áo cọ xát mang đậm tính kích thích vang lên.

Thế rồi, trước mắt Kamito là –

Thân hình nàng công chúa cao quý, trong bộ đồ nô lệ màu ngọc trai (zzz, uh thì ngọc trai, nhưng mình nghĩ…)

…Cũng giống với bộ Est mặc, nhưng cơ thể đầy đặn bị gò bó kia kích thích dữ dội hơn nhiều.

Fianna 2

Cái quần lót bằng da siết chặt vào thật khêu gợi.

“C-cậu, bộ đồ…”

Kamito sững sờ nhìn–

“T-thiệt tình, cứ nghĩ Kamito-kun thực sự thích chiêm ngưỡng con gái trong bộ dạng này … Kamito đúng là tên háo sắc.”

Gương mặt Fianna ửng hồng, bối rối xoa xoa đôi chân nõn nà.

“Kh-không, đợi đã nào, cậu nhầm gì thì phải!?”

Kamito cuống cuồng hét.

“…Nhầm?”

“Ừ. Hồi nãy … Nói thế nào nhỉ. Chỉ là Est hiểu sai … Mình có bắt cô ấy mặc thế đâu. Mình không có loại sở thích biến thái.”

“…Được thôi, hiểu rồi.”

Fianna khẽ gật đầu, lo lắng.

“Thứ làm cậu hứng lên, Kamito-kun … Không phải là chủ nhân … Mà là nô lệ, chuẩn chưa?”

“Không!! Cậu nhầm to rồi!”

“Dấu diếm làm gì chứ. Dù có chọn bên nào, mình cũng tận tình phục vụ tuốt.”

“Cậu đang nghĩ sai hoàn toàn đấy!!”

Ra sức chống cự, Kamito bắt đầu thở dốc.

“Mình đã nói cơ mà, vừa nãy chỉ là –“

Kamito rối rít giải thích cho Fianna hiểu cảnh phim mà cậu mới đóng cùng Est trong túp lều.

Nghe Kamito nói, Fianna sửng sốt—

“…Vậy, Kamito-kun, cậu thực sự không thích sao?”

“Chuẩn đấy!”

“Chỉ là do … mình hiểu nhầm?”

“Ồ ừ, đúng thế mà…”

Kamito gật đầu –

“…!~”

Một màu đỏ tới tận mang tai.

“Hức hức … L-là một công chúa cao quý, lại hạ mình …”

Chắc do quá ngượng, cô ấy bưng kín mặt, lăn tròn trên đất.

Kamito chưa từng nhìn thấy Fianna thế này … Thực sự nhìn trông khá dễ thương đấy.

“Cứ nghĩ mình làm mấy chuyện xấu hổ trước Kamito-kun … Muốn chết quá đi, mình phải cắn lưỡi và tự tử!”

“T-từ từ đã nào …”

Nghe công chúa lẩm nhẩm mấy ý định nguy hiểm, Kamito vội an ủi cô ấy.

“D-dù mình không thấy hứng thú, nhưng Fianna chẳng cần phải xấu hổ về thứ quần áo đó đâu … Đúng hơn là, ừm, mình cảm thấy cậu xinh thiệt đó.”

“…Thật sao?”

Fianna bất ngờ hỏi, hơi e thẹn.

Bị bộ đồ nô lệ ép chặt, bộ ngực của cô ấy phô bày rõ hơn, làm cho người ta hoa mắt.

Kamito nín thở và gật đầu.

“…Mình vui lắm.”

Rồi lại đính chính.

“Th-thật ra, ăn mặc kiểu này làm mình ngượng lắm đó nha.”

…Đương nhiên. Nàng công chúa ranh mãnh thường ngày trêu chọc Kamito vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm.

“…Đừng trêu mình nữa được không, mình sợ lắm rồi đấy.”

Kamito nhún vai, ngồi lên một gốc cây.

“Nhưng mình có trêu cậu đâu …”

“Hả?”

“Chẳng có gì hết, được chứ?”

Fianna khó chịu ngoảnh đi.

Kamito cũng không tưởng tượng nổi tại sao cô ấy lại cáu –

“Thế nào đi nữa, nơi này tuyệt thật đấy.”

Nhìn chăm chú vào tia nắng chảy thành dòng giữa những tầng cây kết thành trần nhà, Kamito cảm thán nói.

Yên tĩnh… Cậu có thể tập trung và suy ngẫm.

Kamito nhìn về chỗ những nhánh cây.

(Đứt gãy … vỡ … Không, chẳng phải là bị chém bằng một lưỡi kiếm sắc bén sao?)

Dù có xén tỉa đi nữa, những vẫn còn rất ẩu. Dường như ai đó vung vẩy vũ khí và vô tình phạt qua.

(Ngoài ra, những dấu chân này…)

Kamito lại liếc nhìn xung quanh. Trên thảm cỏ vẫn còn vết dày xéo. Trừ hành động mạnh ra, những vết đó không bao giờ có cả.

“Fianna, vừa rồi cậu làm gì ở đây thế?”

Hơi ngờ vực, Kamito hỏi.

“Dĩ nhiên mình đang tập hôn hít với Kamito-kun♪”

Fianna trả lời luôn và ngay.

“…”

“Th-thiệt là, Kamito-kun, đừng bắt mình nói mấy thứ xấu hổ vầy chứ…”

Nàng công chúa trách móc.

“…Thế đúng ra là?”

Ho nhẹ, Kamito nhắc lần nữa—

“…Thường thì ngốc ơi là ngốc, sao đúng lúc này lại nhạy bén thế hả?”

Fianna thở dài, từ bỏ ý định chối cãi.

“Này, đừng mách với Claire, nhé?”

“…? À ừ, được rồi.”

Thấy Kamito gật đầu, Fianna ngồi xuống bên cạnh cậu.

“—Mình học kiếm thuật từ Georgios.

“Kiếm…?”

Với lời thú nhận nhẹ nhàng của Fianna, Kamito hơi nghi nghi.

Trong Nhóm Scarlet, Fianna đảm nhận vị trí hỗ trợ qua vũ điệu tế lễ. Như thế, gần như không bao giờ có chuyện cô ấy cầm kiếm xông pha. Vả lại, cô ấy cũng không thạo, chưa bao giờ qua đào tạo như những tinh linh sứ khác trong Học Viện.

“Dĩ nhiên, đây không phải là huấn luyện chính thống, nhưng mình chỉ học vài chiêu phòng thân thôi. Đến lúc cần thiết, mình mong rằng có thể tự bảo vệ bản thân được.”

“Mình hiểu. Nhưng…”

Fianna cắn chặt môi.

Vẻ bình tĩnh mọi khi đã biến mất, đầy tuyệt vọng.

“…Mình không thể chịu được. Trở thành gánh nặng làm mọi người phải luôn lo lắng, bảo vệ.”

“Fianna, cậu là tay hỗ trợ cừ nhất mà. Điều khiến cho Nepenthes Lore thất bại chính là nhờ kết giới hoàn hảo mà cậu xây dựng đó.”

“Đều do sự cố gắng của Milla hết. Mình chẳng thay đổi được gì.”

Fianna lắc đầu.

“Lúc đó, nếu mình có chạy đến chỗ cậu cũng chỉ làm vướng chân vướng tay. Khi Claire cùng những người khác có thể giúp đỡ cậu rất tốt, Kamito-kun.”

…Có vẻ cô ấy thiếu tự tin.

(…Cuộc chiến với Nepenthes Lore chỉ khơi gợi lên.)

Tựa như một ý niệm đi vào tâm trí Fianna từ rất lâu.

“Mình chưa bao giờ coi cậu là gánh nặng, Fianna à.”

Kamito nhìn thẳng vào mắt Fianna.

“Claire, Ellis hay Rinslet đều vậy. Mọi người tin tưởng vào cậu.”

“Kamito-kun…”

Đôi mắt tối mờ được tô điểm bởi hàng lông mi đáng yêu khẽ chớp.

“…Cảm ơn vì đã an ủi mình nha.”

“An ủi gì chứ, mình chỉ nói sự thật thôi.”

Kamito lúng túng, quay qua chỗ khác.

“Fufu, Kamito-kun xấu hổ kìaaaaa, Kamito xấu hổ.”

Fianna nhẹ nhàng đứng dậy, nở nụ cười tinh quái giống hệt mọi hôm.

“Đến lúc phải quay lại rồi, nếu không sẽ khiến mọi người lo lắng.”

“Claire đã biết chúng ta ở đâu rồi mờ. Gì mà phải lo –“

“…Bực mình thật, mình có nói đến vấn đề lo lắng đấy đâu.”

Fianna bất lực nhún vai, Kamito chỉ còn biết bối rối nhìn theo.

Phần 3

“Cái khỉ gì, Kamito đúng là tên siêu ngốc. Mình chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa…”

Trong lúc đó, Claire đang ngồi bó gối, ném những hòn sỏi xuống dòng suối.

Đằng sau cô, Scarlet đi qua đi lại, như lo lắng cho chủ nhân của nó.

“Kamito thuộc về mình …”

…Tùm. Nước văng tung tóe.

Có tiếng bước chân trên nền cát.

“C-Claire, cậu làm gì ở đây thế? Nhìn mặt tối om vậy nè.”

“Ellis…”

Người nói với Claire là Ellis. Mặc dù mối quan hệ giữa họ khi ở Học viện ban đầu chỉ là đối chọi nhau, nhưng trở thành đồng đội rồi, cả hai đã thân tới mức có thể nói về “những chuyện riêng tư” .

Còn Scarlet vừa thấy bóng Ellis thôi đã cuống cả lên, chạy nháo chạy nhào tính kế thoát thân.

“Tìm thấy được Công chúa chưa?”

“Ừ. Chắc giờ cô ta đang cùng Kamito ‘vui vẻ’ trên giường.”

Quẳng viên đá to đùng trong tay, Claire phủi váy, đứng lên.

“…Hả. Cậu nói gì vậy? Có chuyện gì sao?”

Ellis nhướn mày.

Thấy thế, Claire liền đem câu chuyện vừa nãy kể ra.

“…Hiểu rồi. Kamito bị Công chúa bắt cóc.”

Là đồng đội tốt sống chết có nhau, nhưng Ellis vẫn gọi Fianna bằng kính ngữ Công chúa, bởi do bản thân cô được sinh ra trong gia đình quý tộc đã biết bao thế hệ phục vụ cho Ordersia.

“Nói gì đi nữa…”

Ellis xoa cằm và khẽ thầm thì.

“Vậy Claire, cậu hẳn cũng nhận ra rồi. Kiếm kỹ mà Kamito dùng ấy.”

“Ừ. Kamito có nói rằng không quen biết gì với Ren, đơn giản chỉ là cùng bái Phù thủy hoàng hôn làm sư phụ.”

“Thật à? Nếu Kamito nói vậy, thì hẳn là thế rồi.”

“…Nhưng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác cậu ấy đang dấu điều gì. Về Ren Ashbell.”

Claire nhăn mặt, chìm trong ý nghĩ cứ dày vò cô suốt.

Nếu 100% không liên quan, thì sao thái độ của Kamito lại đáng ngờ đến thế?

(Cứ nghĩ vậy là lại…)

Bất chợt, lời mà Fianna nói vang lên.

--Kiểu như, Kamito-kun là Ren Ashbell chẳng hạn?

(Vô lý, nhỉ…)

Claire liền lắc đầu.

Họ chỉ trùng hợp về kỹ năng thôi … Ý tưởng đó nực cười ghê.

(Kamito là người mình ngưỡng mộ ---)

Nhưng chẳng biết vì sao … Claire không thể ngừng suy tư.

Từ lâu, trực giác của Claire đã nhạy bén lạ thường. Lúc này sự xao động trong tim cô có cảm giác y hệt thế. Hay có lẽ, ít nhất cô được thừa hưởng nó từ người chị - «Hỏa hậu»?

Kamito bảo – Mình không có thân quen gì với Ren Ashbell.

Những ngẫm ra-

(…Cậu ấy đâu có nói bản thân chính là Ren Ashbell.)

Claire nêu lên những gì vừa lóe ra, nhưng –

“…Cậu bị ngốc hả?”

Ellis nhún vai, giận dữ.

“Mình chỉ bảo là có thế.”

“Bằng gì? Vả lại, ba năm trước, Ren Ashbell là một thiếu nữ xinh đẹp đó sao? Mình nghĩ đáng tin hơn khi nói tinh linh sứ đeo mặt nạ của «Inferno» là cô ấy.”

“Cô ta chắc chắn không phải Ren Ashbell. Cái thứ đó mà xứng –“

“Đương nhiên, mình cũng mong thế--“

Ellis buồn bã ngưng lại. Claire đột nhiên nhớ tới một chi tiết.

“…! A, mình từng thấy Kamito trap.”

“C-Cái gì!? Kamito còn có sở thích đấy cơ á!?”

“Không, không phải. Khi cậu ấy cùng Fianna lẻn vào «Đại thần điện» để tiêu trừ Khắc ấn bóng tối đó. Cũng vì thế, mình được chiêm ngưỡng ‘nàng tiên nữ’ Kamito.”

“Hả … C-cậu ấy dễ thương đến vậy sao?”

Ellis lầm bẩm, thích thú ra mặt.

“Còn nữa. Ren Ashbell mới mười bốn tuổi khi vô địch Kiếm Vũ hội lần trước. Tính ra thì Kamito đúng bằng chừng ấy.”

“…!”

Ellis há hốc miệng.

“T-thật sự thế sao, vô lý…”

“Ừ, mình vẫn còn nghi ngờ mà …”

Hay đúng ra, không thực sự tin.

Tuy vậy, biểu hiện của Kamito lại rất đáng ngờ. Tức là cơ hội để “điều kia” là sự thật không phải là số không.

“…Chúng ta xác nhận nó chứ?”

Ellis nói như thể đã quyết định rồi.

“Xác nhận kiểu gì? Nếu hỏi thẳng, hắn sẽ đánh trống lảng ngay.”

“Mình có ý này. Tối nay là phiên gác của mình với Kamito, mình sẽ kín đáo thử cậu ấy.”

“Có ổn không?”

Claire nghiêng đầu với vẻ hoài nghi. Bà Đội trưởng thuộc kiểu quá nghiêm tức này …

“Ừ, cứ để cho mình.”

Phớt lờ Claire đang lo lắng, Ellis tự tin gật đầu.

Phần 4

Sâu trong khu rừng, cách xa chiến lũy của Nhóm Scarlet—

Một ngôi đền phương Đông lộng lẫy được dựng trên khoảnh đất đã phát quang.

Đó là nơi ở của «Tứ linh», đại diện cho Đế chế Quina.

Hiện tại, trước sân, công chúa ở trung tâm, nghe các thần quan ở xung quanh yết kiến.

“—Vậy, nêu lại quan điểm của ngươi đi.”

Giọng nói quyền uy vang lên sau tấm màn mỏng.

Đó là Đệ tam công chúa của Quina và cũng là chỉ huy nhóm «Tứ linh», Linfa Sin Quina.

Có ba cô gái đã đứng sẵn, ăn mặc theo phong cách Quina.

“Thần cúi mình thỉnh cầu người, Linfa-sama.”

Người đầu tiên bước tới mang quần áo màu lục.

Rao Rin – người điều khiển tinh linh thú thần «Thanh Long».

“Có lẽ lúc này thần kiên quyết phản đối với việc khiêu chiến với «Scarlet».”

“Tại sao? Nói lý do đi.”

“Cứ cho là, với Linfa-sama lãnh đạo cùng «Tứ đại thần thú» tụ họp, càn quét một nhóm hạng 2 vô danh thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng sau khi đó, chúng ta đang mệt mỏi, Tuyệt đỉnh Vũ cơ kia lại đánh tới thì –“

“Hừ… Hakua, Shao, hai ngươi đồng ý với cô ấy?”

“Nếu Rao đã nói vậy, Hakua nghĩ nó sẽ ổn thôi.”

“Thần chỉ quan tâm tới những kẻ thù mạnh mẽ.”

Hakua «Huyền Vũ» và Shao «Bạch Hổ» lần lượt nói.

“… Hai người nói mà chẳng thêm thắt được tí gì.”

Có tiếng thở dài đằng sau tấm che. Rao tiếp tục bền bỉ.

“Thần thỉnh cầu Linfa-sama suy xét lại. Dù nhóm họ mới đạt chút tiếng tăm, nhưng cũng không phải là dễ ăn. Chúng ta đã săn đủ «Hòn đá Ma thuật» để đi tiếp vào chung kết, cớ sao phải rước thêm rủi ro.”

“À thì, nhưng…”

Công chúa cao quý có vẻ băn khoăn.

“Thực ra, khiêu chiến thư đã gửi đi rồi.”

“Cái gì! Sao người lại cứ ngang ngạnh làm việc theo ý mình như thế! Người phải thảo luận với chúng thần trước chứ, đã bao nhiêu lần rồi!?”

“Đấy, đấy là lý do mà ta không thảo luận với các người đấy.”

“Xin hãy nói với chúng thần trước khi phát lệnh!”

Rao giận dữ rít lên, gần như gầm … Không còn chút tôn kính gì hết.

“Lập tức gửi ngay lời hủy bỏ! Nhanh!”

“Không thể nào! Khiêu chiến thư sao có thể dễ thu lại khi đưa ra hả?”

“Quả thực là thế, nhưng …”

Shao vỗ lên vai Rao, đang á khẩu, chẳng biết nói gì nữa.

“Ôi trời, đừng lo lắng thế chứ? Rốt cuộc, «Scarlet» hay «Inferno», tàn sát chúng chẳng phải quá tốt hay sao?”

“Đơn giản thế á? «Scarlet» có nam tinh linh sứ đánh ngang ngửa với Leonora Lancaster. Cho dù thắng, cũng là thắng rất chật vật-“

“Hiển nhiên, là gã nam tinh linh sứ đó.”

Bất chợt, công chúa kêu lên.

“…Linfa-sama?”

“Ta phát đi khiêu chiến thư chính là muốn xử lý cái tên bạo chúa đồi bại xấu xa ấy nữa.”

“Bạo chúa đồi bại xấu xa?”

“Hừ, các ngươi chắc hẳn đã nghe về lời đồn. Tên bạo chúa, Kazehaya Kamito, được những tiểu thư ngây thơ và trong sáng vây quanh, chìm trong vô số ‘hành động’ ‘phóng đãng’.”

“U-ừ, chúng thần có biết…”

Nhớ lại, Rao rùng cả mình.

“Tên chúa dê đó không chỉ bắt gái lên giường phục vụ mình mà còn ép họ chỉ được mặc mỗi tất chân, khoe hết cơ thể ra ngoài.”

“…Biến thái quá!” “Đúng là tên xấu xa.”

Shao cùng Hakua nhăn mặt.

“Hơn nữa, ngay giữa đại hội Kiếm vũ, hình như với những tinh linh sứ đã hạ gục, hắn lột đồ và h-hấ-hấp …”

“Hấp diêm họ!?”

“H-hakua, sao mi có thể nói vậy trước mặt công chúa hả?”
STnBD V07 065

Rao hét lên, đỏ bừng mặt.

Rion Sharma là thành viên cuối cùng của nhóm «Tứ linh», nắm trong tay thú thần «Chu Tước». Cô ấy được giao nhiệm vụ thám thính chiến lũy của nhóm «Inferno».

…Mặc dù đã yêu cầu quay về họp, nhưng vẫn chưa thấy mặt.

“Thất bại rồi sao?”

“Rion khôn hơn ngươi rất nhiều. Không thể -“

“—Công chúa cao quý đặt niềm tin vào kẻ bất tài như thần, xin hãy giáng xuống sự trừng phạt.”

Ngay lúc đó, một giọng nói rõ ràng cất lên từ bờ rừng, kèm theo những bước chân.

“Ồ Rion, chậm chạp ghê!”

“Cô đã làm trò gì quỷ gì thế hả? Biết mọi người đều đang lo lắng không?”

Đến trước mặt họ là một cô gái tóc rực lửa, mang y phục đỏ thắm.

“Rion Sharma, tấu trình đi.”

“Phải, cảm ơn vì những cố gắng của ngươi. Nhanh nhanh nói tình hình của «Inferno», được chứ?”

“Vâng, Ren Ashbell cùng đám tay chân đã thu thập đủ «Hòn Đá Ma Thuật» và không liều lĩnh rời khỏi «chiến lũy». Chắc hẳn bọn chúng đang chuẩn bị tinh linh quân sự cho vòng chung kết. «Nhóm Scarlet» giờ là miếng mồi quá dễ dàng.”

“Nói cách khác, chúng ta chẳng việc gì phải sợ -- Quyết định vậy, «Tứ Linh» sẽ thẳng tay diệt trừ tên bạo chúa xấu xa bại hoại háo sắc này!”

Với lời quyết định từ công chúa Linfa, những cô gái của nhóm «Tứ linh» đều gật đầu đồng tình.

Chỉ trừ–

Không ai nhận ra, trên môi Rion Sharma đang cúi thấp đầu kính cẩn kia, lại nhếch lên nụ cười khinh khỉnh.


► Xem lại Tập 7 Chương 1♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.