Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần 1

Đã vài ngày trôi qua, từ lúc cậu bé đọ sức tinh linh bóng đêm.

Cả tâm trí lẫn cơ thể cậu hoàn toàn bị đánh bại.

“Guh … Ah …”

Cho đến lúc này, cậu luôn tự hào về thành tích vượt qua mọi bài huấn luyện cho dù nó có ác liệt và chết chóc thế nào đi nữa.

Quả thực, rất nhiều đứa trẻ đã được mang tới đây như cậu bé, nhưng chúng đã chết rất thảm khốc.

Không ai đau buồn, tiếc thương hay vinh danh cả. Với những nguyên lão của «Trại Giáo Dưỡng», chúng chỉ là vô dụng, bị vứt đi như thứ công cụ hỏng hóc.

Đây là chốn địa ngục trần gian, nơi cậu bé phải sống.

Cậu có được sức mạnh để đánh bại một nhóm sát thủ điêu luyện bằng tay không.

Tuy thế, đấy chỉ là trò dành cho con nít.

Gần đây, cậu đã hiểu được điều đó một cách rõ ràng.

“…Anh ổn chứ, Kamito?”

Tinh linh bóng đêm lo lắng nhìn cậu bé nằm trên sàn.

“… Đừng … động vào tôi…!”

“…Em xin lỗi.”

Với vẻ mặt tổn thương, cô gái khựng lại, không tới bên cậu nữa.

“Đừng giận mà. Nhiệm vụ của em là làm cho anh mạnh mẽ hơn.”

“…Giận sao?”

Cậu bé liếc nhìn cô gái kia.

“Cô đùa tôi à? – Tôi không có cảm xúc. Tôi chỉ là một thứ công cụ mà thôi.”

Dù mang đầy thương tích, cậu bé vẫn cố gắng ép mình gượng dậy.

Trái tim cậu xao xuyến, không chịu nghe lời.

Chẳng phải giận dữ hay ghét bỏ, mà là – xúc động.

Vì thế, cậu phải xóa bỏ chúng. Nhất định.

Để trở thành công cụ giết người hoàn hảo nhất.

“Giết cô là điều được giao phó cho tôi. Vậy nên – tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình.”

“—Rồi rồi, đúng thế. Nhanh lên và tới giết em đi, Kamito.”

Phần 2

Kamito và Milla cùng nhau rời khỏi hang động, băng ngang qua khu rừng rậm rạp trong đêm khuya.

Bóng tối tĩnh mịch đã phủ xuống khắp nơi. Nếu không có pha lê soi đường, đến ngón chân mình dưới đất cậu cũng không nhìn ra nổi.

Những tinh linh hắc ám đáng sợ bắt đầu đi săn rồi, và tiếng gầm của dã thú văng vẳng đằng xa.

“Kamito.”

“…Hmm?”

Cảm thấy cánh tay áo bị giật mạnh, Kamito quay lại.

“Đã muộn lắm rồi. Cố gắng đi sẽ rất nguy hiểm.”

Hiển nhiên, khu rừng lúc này là địa bàn của mấy sinh vật kinh dị.

Chỉ có đứa ngốc mới dạo chơi trong đấy.

“Không sao đâu. Anh đã từng kiếm vũ trong đêm rồi.”

Kamito muốn trấn an Milla.

Từ lúc còn bé, cậu đã phải trải qua đợt huấn luyện cận chiến ở nơi không có tầm nhìn. Với một sát thủ chuyên nghiệp, đấy được coi là kỹ năng cơ bản nhất.

“Kiếm vũ trong đêm …”

Milla bất ngờ ném cái nhìn khinh miệt về Kamito.

“Ey ey đợi đã, anh hông có nói nhại về đống chuyện «18+» đâu nhé!”

“Em còn chưa nói gì cơ mà.”

Milla hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng trả lời.

“Hãy đi thêm chút nữa nha. Trong khu rừng này chẳng chỗ nào để dừng chân cắm trại được.”

“Hiểu rồi.”

Cô bé gật đầu.

“Em sợ hả? … Nếu thế, muốn nắm tay chứ?”

“Nắm tay một cô gái trong rừng tối … Đúng là hành động của tên bắt cóc trẻ em chính hiệu.”

“Em….”

Hơi khép mắt lại, Kamito thở dài -

“Cúi xuống nhanh!”

Chợt nhận ra có gì đó bất thường, cậu vội đẩy cô bé xuống nền cỏ.

“…Kamito.”

“Yên lặng nào.”

Kamito thì thầm bên tai Milla.

Ngay trên đầu họ, một quả cầu lửa trắng-xanh vụt qua.

Nó rung rinh, rồi thay đổi hình dạng, bay vòng vèo quanh khoảng rừng.

Chắc là một tinh linh do thám nào đó được thả đi … Sẽ rất phiền phức nếu Milla cùng Kamito để bị bắt.

Con tinh linh lượn lờ thêm chốc lát, rồi biết mất trong rừng thẳm.

“Hoo…”

Kamito quệt mồ hồi trên trán. Mặc dù hủy đi mấy loại đồ do thám như thế rất đơn giản, nhưng làm vậy cũng hệt như “lạy ông tôi ở bụi này” với gã tinh linh sứ điều khiển.

Vết thương từ lúc rơi khỏi mỏm đá vẫn còn đau nhức, cả cơ thể cậu chất đống mệt mỏi.

Nói đúng ra, tình trạng Kamito hiện tại, tốt nhất là nên tránh xa kẻ thù.

“Kamito-“

“Hmm?”

“Anh bỏ ra được rồi đấy.”

“…X-xin lỗi!?”

Tay cậu tình cờ đặt ngay trước ngực cô bé.

Kamito hốt hoảng bật dậy … Cảm giác mềm mại vẫn còn gợn trên bàn tay…

“Vừa rồi là tình huống khẩn cấp, nên lần này em sẽ tha cho anh.”

Milla dường như không để tâm. Phủi bụi khỏi vạt váy, cô bé đứng dậy.

Uh thì cô ấy chỉ mới mười ba tuổi, nhưng một chút ngượng ngùng cũng éo có sao --?

Nhanh chóng rảo bước, hai người tiếp tục chuyến đi.

“Ah mà –“

Lúc băng qua vũng bùn lầy lội, Kamito hỏi.

“Tinh linh mà em lập giao ước là loại gì vậy hả Milla?”

Mặc dù cậu biết tinh linh của cô ấy là thuộc tính thần thánh, nhưng vẫn có vô số thể loại. Theo “mốt”, chúng thường chuyên dụng trong phòng thủ như Georgios mà Fianna sở hữu, nhưng chắc chắn rằng nó chỉ theo xu hướng thôi, còn nhiều kiểu khác nữa.

Thuộc tính tinh linh biến đổi làm thay đổi hoàn toàn cách sử dụng chúng.

Tuy nhiên, Milla khẽ cúi đầu.

“Ngay cả hai nhóm chúng ta đã liên minh, em vẫn không thể nói gì với anh. Chuyện ấy là bí mật quốc gia.”

“Ra thế …”

Cụng đầu phải ngõ cụt, Kamito đành thay đổi đề tài.

“—Vậy, tham dự đại hội lần này, em cũng có «Điều ước» của riêng mình chứ?”

Dưới tình huống bình thường, đây là một câu hỏi khá ngáo ngơ.

Một tinh linh sứ liều mình vào «Kiếm Vũ» mà không mang trong mình «Điều ước» còn khuya mới sinh ra trên quả đất.

Nhưng, cô bé Milla lại –

Quá kinh ngạc, Kamito không thể nhìn thấu được lý do.

Vì thế cậu tò mò.

Và.

“—Không có gì hết.”

Milla trả lời.

“Không có? Vậy tại sao –“

Tại sao cô bé lại sử dụng đến kế sách bắt tay với nhóm khác, liều mạng để sống sót –

“Sự tồn tại của em chỉ là một thứ công cụ. Với danh nghĩa là công cụ mà nói, trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ.”

“…Công cụ?”

“…!?”

Kamito cau mày ngạc nhiên.

Nếu cô ấy nói là nghĩa vụ của một hiệp sĩ thì ổn thôi – nhưng…

Hay đúng hơn, ấn tượng từ Milla với cậu, một con người chỉ sống để đạt tới mục tiêu nhất định nào đó – nếu thế, cô ta đúng là một công cụ, đúng đến từng chữ một của từ đó.

Cô bé này …

Kamito biết có một cậu bé rất giống với cô ấy.

Mất đi tất cả hy vọng, một cậu bé đến cả nỗi tuyệt vọng khi bị dồn vào đường cùng còn quên mất.

Cấm đoán mọi việc mà người thường hay làm, cậu bé đó được dạy dỗ để trở thành một công cụ.

Cô bé thật giống với đứa cô nhi kia ở Trại Giáo Dưỡng – ‘là mình của quá khứ.’

Ắt hẳn đây là một lý do khiến cậu không thể bỏ rơi Milla dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

“…”

“…Sao thế?”

Đôi mắt hai màu không đồng nhất lạnh lùng liếc xéo Kamito.

Cái nhìn vô cảm hệt như Kamito ngày đó, trước lúc cậu gặp được Restia.

“Không, không có gì … Đi thôi.”

Kamito khẽ lắc đầu và tiếp tục lê bước qua vũng bùn.

Phần 3

“A-Ahh … Ka .. mito … Kamito, cậu ấy…”

Claire được bế lên chiếc futon giản dị ở trong lều.

Khắp người cô đổ mồ hôi, chỉ gọi tên Kamito với một giọng nói đau khổ lạ thường.

Trong đôi mắt không có chút sự sống, và ý thức vẫn còn rất mờ nhạt.

“Claire sao rồi?”

Rinslet mang bát súp ấm đến, lo lắng hỏi.

“Bị cảm rất nặng … Có vẻ như cô ấy đã chạy cả quãng đường dài mưa bão.”

Fianna hơi nghiêng đầu.

Làn da mịn màng của Claire đầy những vết xước từ cành cây.

“Mấy vết thương này chưa đáng ngại, nhưng nếu chúng ta không làm gì đó với cơn sốt này …”

“…Kamito … Nếu chúng ta không đến cứu …”

“Đội trưởng đang triệu hồi tinh linh gió để chuẩn bị tìm kiếm. Khi bình mình tới, chúng ta sẽ lên đường.”

“…Uhm, đi vào buổi tối quá nguy hiểm.”

Fianna hối tiếc, cắn chặt môi.

Sau khi được đưa về , Claire nửa tỉnh nửa mê, kể lại những gì đã xảy ra.

Cuộc chạm trán với hắc kỵ sĩ của «Inferno» – Nepenthes Lore, và kết quả.

Ngay giữa trận chiến, để bảo vệ Claire, Kamito đã rơi xuống thác nước.

Sau đó, Claire khó nhọc xoay sở thoát khỏi sự truy đuổi của hắc kỵ sĩ cùng tinh linh bóng đêm. Cố gắng tìm Kamito, đến lúc vượt quá giới hạn chịu đựng, cô đã ngất đi. Và khi quay lại, cô ấy nhận ra mình đã về tới chiến lũy – cơ bản là vậy.

Hình như, theo lời của Claire, Scarlet đã quyết định đem cô chủ kiệt sức của nó về.

“Nếu không nhanh lên … Kamito sẽ …”

“Đợi đã, cậu định làm gì thế? Cậu chưa cử động được đâu!”

Thấy Claire định rời khỏi giường, Fianna mắng ầm lên, khác hẳn mọi ngày.

“Nhưng Kamito đã rơi xuống thác nước, chỉ vì bảo vệ mình…”

Bình thường Claire rất kiên định, nhưng giờ đôi mắt cô đã ướt đẫm.

Nâng cánh tay áo lên, Claire quệt nước mắt.

“Thiệt tình, cậu lại thành đứa hay khóc nhè như hồi trước rồi.”

“…Đ-đâu, đâu có, mình không phải là đứa khóc nhè!”

Claire tức giận, trả đũa Rinslet.

“Đi một mình trong rừng với tình trạng yếu ớt thế, cậu sẽ làm mồi cho dã thú mất. Hay cậu định lãng phí đi sự hy sinh của Kamito, hả?”

Rinslet quở trách, làm Claire chỉ biết bình tĩnh lại.

“Nhưng …”

“Mọi người sẽ đi vào sáng mai. Nhưng từ giờ, cậu phải nghỉ ngơi và hồi phục lại.”

Fianna nhẹ nhàng vuốt lên tóc Claire.

“Đây là súp thuốc. Ah, đúng khẩu vị của cậu nhé, có đào trong đó đấy.”

Rinslet đặt xuống bát súp nóng hổi, còn bốc hơi nghi ngút.

“…C-cảm ơn nhé!”

Hiếm khi trở nên ngoan ngoãn, Claire gật đầu và húp cái roẹt.

“Ngon ghê …”

“Kamito-san chắc chắn sẽ trở lại.”

“Phải, đúng thế …”

--Rời khỏi túp lều, Fianna cùng Rinslet yên lặng nhìn nhau.

Bên trong, Claire đang khóc thổn thức.

Có lẽ sau khi uống xong súp thuốc, tinh thần căng thẳng của cô ấy đã cảm thấy thoải mái hơn.

Lúc này, Ellis nghiêm nghị bước tới.

“Claire sao rồi?”

“Nếu nghỉ ngơi tử tế, ngày mai cô ấy sẽ hồi phục lại. Tuy nhiên, chứng kiến việc Kamito-kun ngã xuống thác nước đã làm tinh thần cô ấy tổn thương sâu sắc.”

“Uhm…”

“Có tiến triển gì với việc tìm kiếm Kamito-san chưa?”

“Mặc dù mình đã phái tinh linh gió ra xung quanh, nhưng vẫn chưa có phản hồi nào.”

Ellis hối hận, cắn mội.

“Kamito-kun …”

“…Cậu ấy sẽ ổn thôi, phải không?”

Cả ba cô gái chìm vào im lặng.

Giống như Claire, họ cũng vô cùng lo cho Kamito.

Bị làn gió về đêm lạnh buốt thổi tung, những chiếc lá trên cây khẽ xào xạc, rơi rụng.

Phần 4

Những tia lửa chói sáng tóe lên trong đêm tối.

“Thứ này, đúng là quái vật!”

Một hiệp sĩ sử dụng tinh linh ma trang dạng chiến thương hét lớn.

Cô ấy là phó chỉ huy nhóm «Những Hiệp Sĩ Rồng» đại diện cho Đế quốc Dracunia.

Do thua trận vào ngày đầu tiên, họ đã phải ngừng việc xây dựng «chiến lũy» và lang thang trong rừng từ ấy đến giờ.

Nhóm nào chưa có chiến lũy, nhóm đấy sẽ bị những người khác điên cuồng săn đuổi. Dù suốt dọc đường luôn gặp mai phục, nhưng những «Hiệp sĩ Dracuni» vẫn đánh bại mọi tên liều lĩnh lao tới, không chừa một ai.

Tuy nhiên, loại kẻ thù thứ ba này lại khác hẳn.

“Leonora-sama, hắn không phải là tinh linh sứ bình thường.”

“Cẩn thận mấy sợi xích đen, hình như chúng có khả năng hút linh lực.”

Cầm trên tay thanh cự kiếm và xông lên, Leonora Lancaster ra lệnh cho những cấp dưới của mình.

Khi bốn hiệp sĩ vây quanh gã hắc kỵ sĩ, Leonora dũng mãnh tấn công.

Tiếng kim loại sắc bén rít chói tai.

Thanh kiếm của cả hai đập mạnh vào nhau.

“Quá mạnh. Đội họ không chỉ có tuyệt đỉnh kiếm vũ cơ, mà còn cả thứ phiền hà này nữa –“

Leonora ngạc nhiên, gào to.

«Trảm long kiếm» – là một trong những tinh linh ma trang đẳng cấp cao nhất.

Thế nhưng, những cú vung xuống đều bị thanh ma kiếm dễ dàng gạt qua.

Hơn thế, cứ mỗi khi va chạm, độ sắc bén của «Trảm long kiếm» đều bị hao tổn rõ ràng –

“Ma kiếm với thuộc tính hắc ám sao? Cứ nghĩ đến nó xuyên qua được lớp vỏ kháng phép của tinh linh rồng …”

Đón đỡ -

“Vậy, thế này thì sao?”

Leonora niệm ma pháp tinh linh.

“-Hãy nếm thử hơi thở của rồng đi, «Long Hỏa»!”

Một tia lửa đỏ rực bắn thẳng về mũ giáp của gã kỵ sĩ-

“Có cơ hội rồi, đánh!”

Nghe thấy phó chỉ huy ra lệnh, cả nhóm hiệp sĩ đều lao vào tấn công.

Dù còn kém xa Leonora, nhưng mỗi người đều là những chiến binh mãnh mẽ và tinh nhuệ.

Khi tinh linh ma trang ập tới từ mọi phía, lưỡi kiếm của Leonora cũng xuyên ngọt qua bộ giáp –

“Thắng rồi -!”

Vừa lúc Yuri reo hò.

Từ những kẽ hở trên người gã kỵ sĩ, vô số sợi xích bắn ra như dây leo.

“ … Ặc … Hah … !”

Bị những sợi xích đâm qua ngực, tất cả những hiệp sĩ rồng đều ngã xuống.

Nepenthes Lore thích thú gào rống.

Được hút một lượng linh lực lớn –

“Không … thể … nào…!”

“Tinh linh ma trang của chúng ta rõ ràng đã đâm qua …”

Những cô gái sắp bất tỉnh –

“Khốn kiếp, đồ quái vật -!”

Leonora chặt phăng mấy sợi xích bằng Trảm long kiếm.

“Leonora-sama.”

“Đừng có khinh thường những Hiệp sĩ Dracunia …!”

Rót toàn bộ linh lực vào tinh linh ma trang, Leonora lao lên.

Một mình cản thân hình đồ sộ của gã kỵ sĩ, cô thét với phó chỉ huy ở phía sau.

“Yuri, chuẩn bị rút lui – đây không phải là kẻ địch mà chúng ta có thể ăn được!”

“Là một Hiệp sĩ Rồng danh giá, sao chúng ta có thể để một gã tinh linh sứ tay không bức lui chứ --“

“Đi nhanh! Hay là em muốn bỏ mạng nơi này?”

“R-rõ --!”

Là Công chúa Rồng, bản năng của Leonora rất sắc bén. Chỉ qua vài lần trao đổi chiêu thức, cô đã phát hiện được nhiều điểm kỳ dị của tên hắc kỵ sĩ trước mặt.

Nepenthes Lore gầm lên.

Khí tức tỏa ra từ gã dường như mạnh mẽ hơn hẳn.

Tinh linh rồng lửa «Lindwyrn» của Yuri mang những đồng đội bất tỉnh trên lưng. Hai hiệp sĩ khác cũng cưỡi tinh linh rồng của mình.

Thấy mọi việc đã được chuẩn bị, Leonora cũng đưa «Trảm long kiếm» về dạng hắc long «Nidhogg», nhanh chóng leo lên lưng.

Mũi thanh ma kiếm tóe ra tia chớp bóng đêm, Nepenthes Lore vung nó xuống –

“—Chạy!”

Theo lệnh Leonora, những «Hiệp sĩ của Đế quốc Rồng» bay đi theo đội hình đã được huấn luyện.

Ngay lập tức, chùm sét bùng nổ, quét sạch cả khoảng rừng, không chừa lại một vết tích nào.

--Nhưng, Leonora cùng nhóm cô ấy đã thoát được.

Nhờ trải qua huấn luyện nghiêm khắc, những Hiệp sĩ rồng rút lui thật ngoạn mục.

“…”

Trong rừng sâu, con mắt đỏ rực của Nepenthes lóe lên.

Thanh ma kiếm đã biến mất, như thể đã tan vào không trung.

Một thiên thần cánh đen xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Tinh linh bóng đêm Restia, vừa mới chuyển mình qua dạng tinh linh ma trang lúc nãy.

“Xứng với cái tên Leonora Lancaster ghê, giải quyết cô ta phiền phức thật!”

Restia đặt ngón tay lên làn môi mọng ướt, cười khúc khích.

“Dù sao, loại được phần nào mấy đứa Dracunia được người ta gọi là mạnh nhất, vậy cũng là gần xong rồi – Đã đến lúc cho công đoạn cuối cùng.”

Ý chí của Ma vương được thức tỉnh từ cấm thuật – Nepenthes Lore. Con quái vật này đã hút linh lực từ vô số tinh linh sứ, có lẽ hiện tại nó đủ sức mạnh để đánh với anh ấy.

“—Kamito, đợi nhé. Giờ em sẽ phóng thích con người thật sự của anh.”

Đôi mắt màu hoàng hôn ngước lên bầu trời sao.

“Sớm thôi, em sẽ nói với anh. Ý nghĩa thực sự về sự đối đầu của đôi ta –“

Ba năm trước, bị điều ước nuốt chửng, những ký ức cũ của cô đã tan vỡ.

Lúc này đây, cô hoàn toàn là một Restia khác hẳn –

Nhưng, vẫn có thứ gì trong cô tỏa sáng như châu ngọc, ám ảnh về một người.

Thứ cảm xúc thật ngọt ngào, như sắc bén cứa lên trái tim cô.

Cảm xúc này được chúng ta gọi là “yêu”.

Chỉ có riêng ký ức của ngày đó là không gì hủy hoại được.

“—Nếu có thể, Kamito, em nguyện được chết trong vòng tay của anh.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 4♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 6
Advertisement