FANDOM


Phần 1

Sau khi sửa soạn đôi chút, Claire cùng Kamito bắt đầu lên đường.

Chuyến đi của họ khá nhẹ nhàng, lượng đồ mang theo bên người được hạn chế tối đa. Est cũng biến hình trở lại thành Thánh Kiếm giắt trên lưng Kamito. Ở trạng thái ngủ và hoàn toàn mất ý thức, chưa được Kamito truyền sức mạnh, cô ấy không thể tự mình tỉnh dậy.

Tinh linh dẫn đường lượn lờ trên không trung – một đốm lửa nhỏ mập mờ trước hai người.

Chừng nào còn đi theo nó, họ sẽ không bị lạc trong khu rừng này.

“N-nè, Kamito…”

“Hmm?”

Claire cố gắng mở lời với Kamito đang rảo bước nhanh hơn.

“Uhm…K-không, không có gì…”

“Hmm, vậy à…”

Cuộc trò chuyện chết yểu ngay lập tức.

… Cứ lặp lại hàng đống lần mấy câu có thánh mới hiểu được nghĩa là gì. Từ lúc nãy, sự cố gắng của cô toàn rập khuôn kiểu này.

…~Mồ, thiệt tình, chuyện gì với mình vậy nè?

Claire biết rất rõ là do bản thân cô ấy. Quá khích khi ở một mình với Kamito, làm cuộc trò chuyện với cậu ấy không giống như hằng ngày nữa.

….Kamito, cậu đang nghĩ mình đang xử sự rất kỳ quái đúng hơm?

Trộm liếc thân hình ở phía trước.

Kamito có vẻ hờ hững, vô tâm … Làm cô phát cáu.

Tuy vậy, được cùng đội với cậu ấy, thật sự …

Ohm, sự thực là Claire chỉ độc chiếm được Kamito được có vài ngày sau cuộc gặp mặt “định mệnh” đó.

Không tính Est là kiếm tinh linh đi, nhưng không lâu sau, Fianna lại chuyển vào ký túc xá nữ và ở chung với cô. Căng nhất là, Kamito còn bị nhóm Kỵ Sĩ Sylphid phân phó làm việc bên cạnh họ trong những buổi họp hàng sáng, thời gian cậu ấy giành cho Claire lại giảm bớt.

Hơn nữa, bữa tối nào cũng vậy, Rinslet cũng chơi trò “lỡ tay nấu nhìu óa” rồi mang đồ ăn đến phòng cô mở tiệc.

--Từ lúc đại hội Kiếm Vũ khai mạc, thời gian để Claire một mình với Kamito càng ít hơn nữa …

N-Nhưng, chỉ còn lúc này là …

Hơn nữa, ngay cả có lý do rất đúng đắn, nhưng Kamito đúng là đã chọn Claire làm bạn đồng hành cho chuyến đi mạo hiểm này ... Chỉ thế thôi cũng làm cô thấy vui mừng khôn xiết

Nếu mình có thể chân thành hơn chút nữa...

Vừa bước đi, cô vừa yên lặng, nhìn chăm chú vào Kamito –

“—Wah!”

Bất chợt, bắp chân cô bị thứ gì mềm mại và trơn tuột cuốn lấy.

“…Claire!?”

Kamito giật mình quay lại.

Một con rắn nhỏ.

Cậu nhanh chóng cúi xuống, túm lấy đầu nó và quăng vào rừng rậm.

“Cậu ổn chứ? Có bị cắn không?”

“M-mình ổn... H-hơi hoảng lên chút thôi.”

“…Cậu sợ rắn sao?”

“M-mình không có sợ … m-mình chỉ không thích chúng thôi!”

Claire ngoảnh đi, má ửng hồng.

“…Hai điều đấy có gì khác nhau hả? À mà, cậu đứng dậy được chứ?”

Kamito nắm lấy tay Claire và giúp cô ấy.

“Ah, uhm … cảm ơn nhé.”

Lồng ngực Claire đập như súng liên thanh. Cho dù không có gương ở đây, cô vẫn biết cả gương mặt mình đỏ rực như đang bị sốt.

…Cô cảm thấy quá ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Kamito.

“Vậy thì đi tiếp nào –“

Kamito rời tay cô ấy và định bước –

“Ah, ch-chờ đã!”

Lần này, Claire chạy theo Kamito và ôm lấy cánh tay cậu, níu chặt nó.

“….Claire?”

“…T-thế này tốt hơn.”

“…Eh?”

“…Ta bảo thế này là tốt hơn mà. Nô lệ có trách nhiệm phải bảo vệ chủ nhân.”

“N-nè…”

Nắm tay Kamito, Claire rảo bước nhanh hơn.

Chẳng biết nên làm gì hơn, Kamito đành phải theo cô ấy.

Uwah, mình đang làm cái gì thế này!?

Thế là một bước tiến táo bạo qua đi, cả gương mặt Claire giờ “hot” đến độ đem đồ ăn lên nướng cũng được.

Tạm dừng nghỉ chân chốc lát, Kamito cùng Claire lại tiếp tục băng qua khu rừng. Rốt cuộc cũng đã tới điểm hẹn.

Tinh linh dẫn đường bắt đầu bay vòng quanh trước một nơi hoang phế.

Nơi này ắt hẳn thuộc về thời xa xưa, thời huy hoàng khi lục địa và Astral Zero vẫn còn chưa tách rời – kỷ nguyên thần thoại khi đền thờ vẫn còn linh thiêng. Những bức tường đã sụp đổ cả rồi, và có lẽ lý do nó mang lại cho người viếng thăm chút khía cạnh nào đó của ngôi đền cổ ngày trước là vài chiếc cột trụ bằng đá cắm sâu xuống nền đất đằng kia.

Phía bên kia hướng sang một vách đá cheo leo, thác nước vẫn ầm ầm chảy xiết.

“Đây hẳn là chỗ đàm phán rồi…”

“Tàn tích của một ngôi đền cổ xưa. Gần sông cơ à, dựng «chiến lũy» ở đây là ý tưởng hay đấy.”

“Nhanh nhìn kìa, những dấu vết xây dựng hàng rào.”

Quay qua hướng chỉ của Claire, Kamito nhận ra những họa tiết chạm khắc trên cột.

“… Phong ấn của Công quốc Rossvale. Và rất mới nữa.”

Claire hoài nghi, thì thầm.

“Tuy nhiên, lớp bảo vệ không có dấu hiệu gì là hoạt động khi chúng ta bước vào, phải không?”

“… Đúng vậy. Nó đã bị tiêu hủy rồi. Mảnh đất này đã mất đi chức năng của một «chiến lũy».”

“Có chuyện xảy ra sao?”

--«Sư Đoàn Phá Liệt» rời đi?

Hay –

“Hmm?”

Trán Kamito cảm thấy lạnh buốt, một giọt mưa…

“Mưa …”

Lấy một bên tay che mắt, nhìn lên, cậu mới phát hiện ra bầu trời đã ùn ùn mây đen.

Lộp độp … Chớp mắt, mưa như trút nước.

“Uwah!”

“Có chỗ nào trú ở trong đền không?”

Claire trùm tấm áo khoác qua đầu và cuống quýt quan sát xung quanh. Hang động thiên nhiên thì không có, nhưng có một nơi được ai đó đào lên nhờ sức mạnh tinh linh.

“Đằng kia, lẹ lên.”

“Ah uh…”

Cả hai chạy thật nhanh.

Cái hang sâu hơn tưởng tượng rất nhiều. Bên trong hoàn toàn tối mịt. Claire niệm thần chú bằng ngôn ngữ tinh linh, và ngọn lửa bập bùng trên đầu ngón tay cô, tỏa sáng những bức tường đá gồ ghề bên cạnh.

Củi cháy vẫn còn đó.

“Sư Đoàn Phá Liệt hình như đã đốt lửa trại ở đây.”

“…Nếu thế, hãy tận dụng nó vậy.”

Hai người họ ngồi xuống.

Claire đem ngọn lửa trên tay mình lại gần và đống củi bùng cháy.

“Mình không biết là nơi này lại có mưa đấy.”

Từ khi Hòn đảo Phiêu Du – Ragna Ys cao hơn tầm mây , chưa từng có giọt mưa nào rơi xuống.

Mà nghĩ rộng ra, rất kỳ lạ nếu thực vật sinh trưởng được mà thiếu mưa, dòng suốt và hồ nước vẫn tồn tại.

“Ragna Ys không phải lúc nào cũng bay cao thế. Ở dưới đất liền chúng ta sao có thể thấy được, nhưng nó di chuyển theo vòng tròn. Hiện giờ, chắc chắn nó đang nằm dưới tầng mây rồi.”

“…Mình hiểu.”

Cơn mưa rào vẫn chưa có dấu hiệu gì là ngớt.

“…Haiz. Nếu đội kia không có mặt, sẽ chẳng giúp ích được gì cả.”

Gỡ mảnh ruy băng cột tóc xuống, Claire thở dài.

“Lúc này trông giống bẫy hơn rồi đấy.”

“…Nghĩ thử xem, họ đã đi đâu sau khi gỡ bỏ chiến lũy?”

Claire xõa hẳn mái tóc dài –

“…!?”

Kamito sững người.

…C-cô gái này vô tư quá zậy?

Một màu đỏ rực, khi ướt nước, quyến rũ khác thường.

Mờ mờ qua ánh lửa trại, cơ thể mềm mại hiện lên những đường nét xinh đẹp, quý phái.

Chiếc áo đồng phục bám dính sát vào làn da trắng nõn, vô tình làm viền ren của bộ đồ lót lộ hẳn ra.

“…Kamito, chiện gì thế?”

Claire lúng túng hỏi, khẽ nghiêng đầu.

Đương nhiên là nữ chính loli của chúng ta hông bít được vẻ ngoài cô ấy lúc nãy đang “hót” đến cỡ nào đâu.

“Ah – Uhm, diễn tả kiểu gì đây ….”

Thế éo nào mà Kamito nói thẳng ra được, và lúc cậu đang tuyệt vọng –

“…Yah!?”

Claire cuối cùng cũng nhận ra và vội vã ôm chặt lấy tấm thân “ướt sũng” của mình.

“Ah, mmm, ah…”

Dưới những tình huống trớ trêu kiểu này, thường thì Claire sẽ rút Roi lửa ra rồi tùng xẻo Kamito, nhưng lần này có phải lỗi của cậu ấy đâu, nên Claire chỉ đỏ mặt hoảng hốt.

“—Achooo.”

“Kawaiiiiii” Claire hắt hơi.

“Nếu để mưa ngấm, dễ bị cảm lạnh lắm đấy.”

“M-mình biết! Kamito, q-quay mặt đi.”

“A-ah, phải rồi…”

Kamito úp mặt vào tường, nhắm tịt mắt lại.

Xột xoạt Xột xoạt …. Xột xoạt.

Trời đang mưa ầm ầm ngoài kia, mà sao tiếng “lột đồ” sẹc-xy kia lại to đến vầy.

…Cái tiếng “thoát y” đệch gì thế này?

Càng nhắm mắt, Kamito càng thấy khó mà dừng lại trí tưởng tượng “phong phú” của cậu.

“Đ-được rồi…”

Được “bật đèn xanh”, Kamito quay lại.

“Được rồi chứ?”

“…”

“Claire?”

“C-cậu có thể…”

Một câu trả lời lưỡng lự.

Kamito mở mắt—

“…Đờ ***!?”

Ngay trước mũi cậu là cảnh “popcorn” quá kích thích so với quy định.

Bộ đồng phục đã “đi đời nhà ma” rồi, Claire chỉ còn trên người mảnh ….

Mà may bằng thứ vải mỏng dính nữa chứ - anh em coi là “ngọc trinh loli” chắc chả sao đâu.

Làn da mịn màng, trắng tựa sương tuyết, tô điểm thêm những sợi tóc rực rỡ quanh thân hình, khung cảnh hết mức “bá đạo” để các em nhỏ có thể nhìn vô chiêm ngưỡng.

Con hỏa miêu được cô ôm chặt vào, là vị “Chúa cứu sinh” che đi cái sân bay trần trụi.

“Sao, sao ông nhìn thế hả…”

“Đ-đây là Mèo Bảo Kê Scarlet.”

Claire e thẹn nhìn xuống.

“Đừng để ý mà, cậu cũng mau cởi quần áo ra đi chứ.”

“…Mình sao?”

“Bộ tính để tôi một mình thế này sao?”

“A-ah, phải rồi …”

Thấy ánh mắt “hình viên đạn” đang liếc mình, Kamito không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu và đồng ý.

Có lẽ bởi vẻ ngoài quá sức “hấp dẫn” trước mắt, tâm trí cậu dường như bị sốc toàn tập.

Khi Kamito cởi chiếc áo sơ mi ra, gò má của Claire lập tức đỏ lựng.

Vừa lúc cậu định cho cái quần ra đi –

“Yah-“

…Một tiếng hét thất thanh.

“C-cậu là người bảo mình cởi đồ ra đấy.”

“Uh,… Xin lỗi nhé.”

Bên dưới, thứ Kamito mặc là bộ đồ bơi dành cho “X-men”. Khi Kamito thực hiện nghi lễ tẩy rửa bên dòng sông, cậu ấy cũng mặc thế này, một lý do khiến Claire ngạc nhiên … Lẽ ra phải không có chứ nhỉ?

“…”

“…”

Lúc lâu sau đó; cả hai người đều lúng túng lặng thinh.

Chỉ còn bếp lửa cháy tí tách bên cạnh.

C-Cái đệch gì. Ngượng quá đi…!

Nuốt nước miếng cái ực, Kamito trộm liếc qua Claire.

Mái tóc tết bím hàng ngày đã xõa dài ra, trông cô ấy trưởng thành hơn, đẹp hơn mọi ngày.

Ánh sáng phản chiếu cái cổ thon gọn mịn màng. Cả cơ thể trong trắng như sương tuyết, như thể chỉ cần chạm một ngón tay vào thôi là đã tan chảy ra. Trên bắp chân không còn chiếc tất che đi, và giờ nó đang lung linh rực rỡ, làm Kamito không dám nhìn thẳng vào.

Nước da nõn nà ẩn hiện sau lớp đồ lót mỏng dính.

“…!?”

      • SFX: chết lặng người*** Kamito định cúi xuống –

“Nè…”

“Hmm?”

“…Nói gì đi chứ, tìm thứ gì hay hay để kể đi.”

“Làm khó mình quá … Yêu cầu đột ngột vậy, làm sao mà tìm được chứ?”

Kamito ngạc nhiên trả lời.

Với cậu, trước đây chỉ có luyện tập, rồi luyện tập, đòi tán gẫu và đùa vui với một cô gái thực sự là hơi vượt quá trình độ rồi.

“Cứ kể bất cứ thứ gì cậu muốn. Mình sẽ quyết định nó là hay hay không?

“…Nói thì dễ hơn làm đấy. Oh… Có rồi, có lần mình đi tuần quanh sân trường cùng Ellis –“

“Next ngay. Không được kể đến những đứa con gái khác. Chẳng có gì thú vị hết.”

… Chẳng biết vì sao mà cô nàng lại cảm thấy bực mình, và câu chuyện của Kamito đã teo ngay từ lúc còn chưa bắt đầu.

“….Bướng bỉnh ghê.”

Kamito bắt chéo hai tay với nhau, đăm chiêu suy nghĩ.

Câu chuyện thú vị, ah…

Rồi – Bất chợt, cậu nhớ lại.

Ngày trước, khi Kamito vẫn còn là một đứa trẻ -

Mỗi đêm, người đó thường kể chuyện trước khi đi ngủ cho cậu.

Những câu chuyện này, đã có từ lâu lắm rồi, và cũng nhiều đến mức cần cả nghìn lẻ một đêm để kể hết chúng.

Cứ đêm tới, tiếng kể chuyện của cô ấy lại đến bên cậu. Với đứa trẻ Kamito lúc đó, đây có lẽ là niềm vui duy nhất. Nhiều lần cậu đòi kể lại những câu chuyện mình thích, cô ấy cũng kiên nhẫn đến từng chi tiết cho cậu. Điều đó vẫn còn trong Kamito, đến tận bây giờ.

Đấy là tất cả những gì mình có thể…

Kamito ho nhẹ và bắt đầu nói.

“Xưa lắm rồi, một chiếc đèn bị vứt ở nơi đâu chẳng ai biết, giam giữ một tinh linh –“

“Nè, Kamito…”

“…Sao?”

“Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng mình đã nghe rồi. Nó nổi tiếng ở trên đại lục mà, phải không?”

“Ah…”

Nghĩ lại thì, Claire rất yêu thích sách truyện … Cô ấy biết những câu chuyện này cũng là bình thường thôi.

Chắc chắn, Claire sẽ thích thú với chuyến hành trình trốn thoát khỏi «Trại Giáo Dưỡng» với “cô gái kia” . Những kết thúc, sẽ là bi kịch ba năm về trước.

“…Uhm. Mình hết ý tưởng rồi.”

Kamito thành thực xin lỗi.

Tuy nhiên, Claire không có vẻ gì là bực dọc, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

“Con trai mà không biết tán chuyện là xấu lắm, biết chưa? Lần tới hẹn hò, hãy cố lên nhé.”

“Hẹn hò?”

“…Ooh, k-không! M-mình chỉ lỡ lời thôi!”

Claire ôm chặt lấy Scarlet, làm chú ta bất ngờ “méo” lên.

“…Cơn mưa vẫn chưa ngớt.”

“Uhm…”

Claire khẽ thở dài.

“Sau khi «Sư Đoàn Phá Liệt» bỏ lại nơi này, họ đi đâu mới được chứ?”

“Có lẽ -- Bị team khác đánh bại chăng?

“Dựa vào độ trâu bò của những thành viên như vậy, cậu nghĩ đánh bại họ nhanh gọn lẹ lắm ư?”

“Dù gì, điều đó chỉ xảy ra khi thư mời liên minh. Cả team không bị loại bỏ, nhưng tổn thất nửa quân số là chắc chắn, một tình huống mà họ chỉ còn cách đi dựa vào những nhóm khác –“

“Không thể nào, phải không…”

Đột nhiên, trong Kamito lóe lên hình ảnh –

Gã hiệp sĩ mang chiến giáp đen của «Nhóm Inferno» trong cuộc thảo luận sáng nay.

Bên cạnh hắn, là tinh linh bóng đêm.

Restia…

Thấy Kamito liếc xuống bàn tay trái, Claire tinh ý hỏi –

“Nói đi, Kamito-“

“Chuyện gì?”

“Về cô gái đó, kể cho mình thêm được không?”

“Cô gái đó?”

“Tinh linh giao ước cũ của cậu – tinh linh bóng đêm ấy.”

“Tưởng cậu bảo không được kể đến những cô gái khác cơ mà?”

“Giờ thì cậu được phép.”

Kamito thở hắt ra.

Câu nhìn lướt qua cơ thể đang khoả thân trước mắt, trong ánh lửa bập bùng.

“Cô ấy—Restia chịu trách nhiệm dạy dỗ mình ở «Trại Giáo Dưỡng».”

“Dạy … Kỹ năng chiến đấu?”

“Không, cô ấy chỉ cho mình mọi thứ -- Tất cả.”

Đúng thế, những gì cô ấy dạy không chỉ là kỹ năng liên quan tới đánh nhau.

Cô ấy cũng gửi lại trong lòng Kamito thứ gì đó rất quý báu mà cậu mất từ lâu.

“Thật sao … Chỉ thế thôi ư?”

Claire nhìn Kamito, hỏi bằng ánh mắt cầu xin.

“Ý cậu là sao?”

“Umm, là ….”

Với câu hỏi vặn của Kamito, Claire lắp bắp –

Và cô quyết định, phải nói ra.

“L-là .. H-hôn nhau đó, cậu đã làm nó với ….”

“…Huh?”

Kamito nhăn mặt.

“Thực sự … Claire đã n-nhìn thấy sao?”

Cậu nhớ lại những chuyện xảy ra ở buổi dạ vũ.

Sau khi tranh cãi với Claire, cậu đã định đi tìm cô ấy, nhưng Tinh linh bóng đêm lại bất ngờ xuất hiện trong khu vườn.

“Minh không cố ý nhìn lén! N-nó chỉ là trùng hợp thôi, ở sân vườn …”

“Đừng hiểu nhầm như vậy nhé, được chứ? Mình bị tấn công bất ngờ đó.”

Kamito liều mình giải thích … Sao nghe nó giống một lời bào chữa vậy?

“…Dù gì, cậu cũng khá là ám ảnh với cô gái ấy.”

“Lẽ đương nhiên thôi. Cô ấy là tinh linh giao ước rất quý giá.”

“…”

---Không đúng. Trong lòng Kamito biết rõ.

Với một tinh linh sứ, trân trọng tinh linh giao ước là điều thường tình –

Nhưng với Kamito, Restia không đặc biệt chỉ vì cô ấy là tinh linh giao ước.

Đem lại cho mình ánh sáng … Hay đúng hơn, hồi trước, tự cô ấy cũng đã tỏa sáng rồi.

Claire có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Kamito.

Đượm buồn, cô bĩu làn môi anh đào.

“Vậy thì, bao nhiêu lần rồi hả?”

“Eh?”

“…L-là h-hôn đó. Bao lần rồi!?”

“Sao cậu lại đi hỏi mấy thứ như vậy?”

“Rõ ràng chủ nhân phải biết rõ chuyện yêu đương của tên nô lệ chứ!”

Claire đỏ mặt nói.

“… Thành thực khai nhận đi. Hai người khóa môi nhau bao lần rồi?”

“…Ai mà biết được.”

Kamito bướng bỉnh đáp.

“Cái giề, cậu đang cố tình né tránh câu hỏi đó hở?”

“Sao mình lại phải trả lời mấy thứ vớ vẩn nhỉ?”

“L-là … Gì vậy, cậu giận thật à?”

“Mình không có.”

“…Rõ ràng là giận mờh!”

Claire bĩu môi, nét mặt có chút hờn dỗi.

Hình như, cô nàng đang cảm thấy khó chịu.

Nói gì đi nữa, Kamito không hề muốn Claire quan tâm nhiệt tình tới chuyện của Restia đến thế.

Vừa nãy thôi, cô ấy trông khá vui vẻ - tựa như tiết trời ở «Ragna Ys» vậy.

Kamito thở dài và trông ra ngoài hang.

Một trận bão. “Đoàng”, sấm sét nổ ra, cùng những cơn gió giận dữ thổi vùn vụt.

“… Sét sao?”

Kamito đột ngột nhìn lên.

--Không, đợi đã, đây không phải là tiếng sấm chớp.

Lắng nghe thật kỹ, cậu nhận ra trong những âm thanh ầm ầm, có tiếng của những lưỡi gươm đang đập vào nhau chan chát.

“—Một trận kiếm vũ.”

“Cậu bảo gì cơ?”

“«Sư Đoàn Phá Liệt» có thể đang giao chiến – Nhanh lên!”

Nhanh nhẹn khoác chiếc áo đồng phục còn chưa kịp khô, cậu túm lấy «Trảm Yêu Thánh Kiếm» còn đang tựa vào tường nghỉ ngơi và lao đi.

Phần 3

Vừa chạy, cả hai cùng sẵn sàng tinh linh ma trang trên tay.

Trong làn mưa bão, tiếng kim loại va đập vào nhau càng lúc càng rõ.

Ngay khi Kamito chặt đi đám cây trước mặt, tầm nhìn của cậu lập tức được mở rộng.

Một khoảng rừng trống trải –

“…!?”

Một nhóm tinh linh sứ đã ngã xuống nền đất.

Đồng phục trên người ba cô gái đó trông rất quen thuộc – đó là của Học viện Tinh linh Areishia.

“Họ là nhóm Wyvern sao?”

Bắt kịp tới, Claire la lên.

Cũng như cô, họ là đại diện cho Học Viện. Một đội được lập nên từ những học sinh lớp trên nổi bật.

Sau khi Velsaria rút lui khỏi Kiếm Vũ, những cô gái này là leo lên vị trí đứng đầu.

Nhóm được mong chờ nhất ở Đế quốc Ordersia.

Nhưng lúc này, cả ba đều bị đánh bại đến mức này.

Kamito lập tức chạy đến bên cạnh.

“…Này, chuyện gì đã xảy ra? Ai đã ra tay với các cô vậy?”

“Hmm… Cậu là, người từ lớp Raven, nam tinh linh sứ…”

Đôi môi của cô gái khẽ run rẩy. Cô ấy vẫn còn tỉnh táo.

“Phía bên kia, bạn bè của chúng ta đang chiến đấu –“

-Bất chợt Kamito cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Hướng cô gái chỉ tới – là nơi có sự quái gở và khủng khiếp hiện hình rõ nhất.

“Kamito…”

“Uhm.”

Kamito khẽ gật đầu.

…. Không nghi ngờ gì nữa. Đó là khí tức của người nọ.

Tiếng giao kiếm vẳng lại.

“Đi nào … Est!”

Kamito một lần thi triển toàn bộ sức mạnh trong Thánh Kiếm.

Ánh hào quang sáng bạc tỏa ra từ lưỡi kiếm.

Chặt hạ đi những cành cây cản đường, Kamito tiến vào –

Đập vào mắt cậu, là một kỵ sĩ đang cầm thanh kiếm đen tuyền trên tay, tấn công một cô gái.

Gương mặt vô cảm, đôi mắt lóe đỏ, tên kỵ sĩ hắc ám – Nepenthes Lore.

Kamito không ngần ngại lao lên, dồn hết sức đánh tới.

Thanh âm rin rít, sắc nhọn. Từng tia lửa tung tóe.

Ngay lập tức, thanh kiếm của tên kỵ sĩ chệch hướng, đâm sâu vào chỗ đất chỉ cách cô gái có mấy inch.

Ánh sáng tàn từ con mắt đỏ chăm chăm vào Kamito.

… Mình biết mà, hắn không phải là tinh linh sứ bình thường.

Để bảo vệ cô gái đã bất tỉnh, Kamito hai tay nắm chặt thanh kiếm.

Đằng sau tên hiệp sĩ, một cô gái khác cũng trong đồng phục Areishia ngã xuống.

… Tay không đánh bại năm tinh linh sứ đầy triển vọng!?

Thành viên của nhóm Wyvern đều là những người có trình độ cao nhất.

Kỹ năng của họ không kém hơn Claire cùng những người kia –

“Kamito, dừng ngay cái vụ hành động một mình đi!”

Sử dụng Roi Lửa để dọn đường, Claire đã tới được nơi xảy ra cuộc chiến. Trước ánh mắt của gã hiệp sĩ, cô chợt rùng mình, nhưng nhanh chóng hiểu ra và đi vòng tới một vị trí để có thể tấn công gọng kìm cùng Kamito.

“Ơgh … Nam tinh linh sứ, cùng em gái của Tinh linh cơ tai họa …”

Đằng sau cậu, cô gái tinh linh sứ lớp trên đau đớn rên rỉ.

Rõ ràng Kamito đến để bảo vệ, nhưng đôi mắt của cô ấy lại giận dữ nhìn cậu.

“Đây là thiện ý của tôi với tư cách là một người bạn ở Học Viện. Tôi ở đây để giúp nhóm cô, Senpai.”

Nhìn trừng trừng vào tên hiệp sĩ trước mắt, Kamito kiên quyết nói.

Mặc dù những cô gái này cũng là đại diện cho Đế quốc Ordersia, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ là bạn của cậu.

Tuy nhiên, Kamito không thể khoanh tay đứng nhìn những người cùng Học Viện với mình phải chịu hành hạ.

“Sự giúp đỡ của cậu là thứ vô dụng.”

“…Hiểu rồi. Ah uhm, về sau khi chúng ta đánh nhau, hãy nghĩ vậy nhé.”

Mặt đối mặt, Kamito bình tĩnh đánh giá địa hình xung quanh.

Phía tay phải là cánh rừng Kamito vừa đi qua. Bên trái là một vách đá đồ sộ.

Bên dưới vách là tiếng thác nước chảy ầm ầm. Mặc dù không tận mắt kiểm chứng được, nhưng chắc chắn rằng rơi xuống đó thì đi đời nhà ma luôn.

… Chiến với hắn ở vị trí gần thác nước sẽ đặt mình vào tình thế bất lợi.

Tuy Kamito sở hữu kỹ năng dùng kiếm khá thành thục, nhưng cánh tay cậu so với đối phương chẳng khác gì lấy cánh tay thằng nghiện nét so với cánh tay thằng lực sĩ cả.

Nếu trực diện đánh nhau, cậu sẽ hoàn toàn bị áp chế.

Trong trường hợp ấy, đòn tấn công tiếp theo sẽ quyết định cục diện trận đấu –

Trút sức mạnh tinh linh vào Trảm Yêu Thánh Kiếm, Kamito dậm chân, nhảy lên khỏi mặt đất lầy lội.

“Trông cả vào em, Est!”

Cùng lúc Kamito xông lên –

“Cháy thành tro đi!”

Claire cũng tấn công bằng Roi Lửa.

Nhờ việc tập huấn lúc còn ở Học Viện, sự phối hợp giữa Kamito và Claire đã trở nên ăn ý hơn rất nhiều.

Bùng lên ngọn lửa nóng như thiêu đốt, chiếc roi cuốn chặt lấy cổ tay tên kỵ sĩ ngay khi hắn vung kiếm.

Nhưng, hắn giận dữ rống lên, và dễ dàng đem Roi Lửa bẻ làm đôi.

Thường thì tinh linh ma trang của Claire có thể trói lấy tinh linh quân sự cấp cao, nhưng dưới trời mưa, thuộc tính lửa không thể phô bày hết sức mạnh.

Hiển nhiên là Claire đã tự mình nhận ra vấn đề. Cô tập trung làm tốt vai trò hỗ trợ cho Kamito.

Khoảng thời gian sơ hở chỉ có vài khắc. Và Kamito không bỏ lỡ chúng.

Với tốc độ nhanh hơn cả, cậu chém Trảm Yêu Thánh Kiếm xuống -!

Sức mạnh tinh linh trong thanh kiếm được cậu truyền đến mức tối đa, nên chỉ bằng giáp che tay làm sao cản nổi nhát kiếm.

--Thành công rồi!

Chẳng để Kamito kịp tận hưởng chiến thắng lấy một giây, ngay lập tức.

Gã hắc kỵ sĩ biến mất. Kamito gần như tin chắc đối phương đã chìm sâu trong vũng bùn do lực ép của đòn tấn công, nhưng rồi mới nhận ra rằng hắn đã nhảy ra xa từ lúc nào.

“…Sao!?”

Kamito đứng chết lặng. Động tác vừa rồi cậu được thấy, một người mang chiến giáp nặng nề không thể làm được.

…Vô lý!? Cơ thể bình thường sao di chuyển theo kiểu đó—

Gầm lên, gã hắc kỵ sĩ vào thế tấn công, gió lốc xung quanh làm cát bụi thổi mù mịt.

Kamito liền nhanh chóng đứng thẳng lại và phân tích tình hình.

Có là tinh linh mạnh nhất trong số những tinh linh ma trang, nhưng Terminus Est, cũng có điểm yếu của cô ấy.

Đó là, sự hấp thu quá lớn – linh lực từ người sử dụng sẽ bị rút đi nhanh chóng.

So với ngày trước, hiện giờ Kamito đã kiểm soát được việc tiêu hao năng lượng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cậu chỉ giữ được trạng thái phóng thích Thánh Kiếm trong vài phút mà thôi.

Thêm cả trời bão nữa, khó khăn rồi đây…

Khi giao tranh kiếm vũ với nhau, những kỹ năng chớp nhoáng có khả năng đưa bạn làm người thắng cuộc, và ảnh hưởng từ sức gió là không thể bỏ qua. Mất đi sự bảo hộ của phong tinh linh, thì trong điều kiện bão thế này còn lâu mới thi triển được kiếm kỹ cấp độ cao .

Kamito cảm thấy lớp áo đồng phục dính sát vào người cậu, ướt sũng nước mưa. Ngay cả đứng thăng bằng cũng không nổi do nền đất lầy lội.

Thế mà, gã hắc kỵ sĩ lại né được, bằng một động tác kỳ lạ.

Đấy không phải là kỹ năng chuẩn của kỵ sĩ hay những bí pháp biến ảo khôn lường của sát thủ.

Những cách đánh đến cả Kamito cũng chưa từng thấy qua.

Đòn tấn công này, mình có thể đỡ được –nhưng sau đó thì sao?, mình không thể nói trước được gì!

Với áp lực nặng nề, thanh trường kiếm đen huyền đã tới.

-Trong trường hợp đó, mình phải đánh thẳng vào mặt hắn thôi!

Kamito quyết định. Cậu tin vào người bạn đồng hành hoàn hảo nhất của mình, Est.

“—Hỡi Nữ hoàng của Sắt thép, mong ngươi hãy nghiền nát mọi đối thủ cản đường!”

“Cậu định làm gì thế hả, Kamito!? Khẩn trương và né đi!”

Không để ý đến tiếng thét thất thanh của Claire, Kamito bước lên phía trước.

“Ohhhhhhhhhhhhh!”

Vung mạnh «Trảm Yêu Thánh Kiếm» xuống, cậu đánh vào thanh hắc kiếm.

Với một tia sáng chói lóa tóe ra, cả không khí xung quanh

Hình như, thanh cự kiếm kia không phải là tinh linh ma trang, chỉ là nhờ ma thuật mà hình thành nên. Thứ vớ vẩn đó có mơ mới chống lại được đòn tấn công của tinh linh kiếm mạnh nhất.

“Cái tên «Trảm Yêu Thánh Kiếm» không chỉ là danh tiếng đâu nhỉ!”

Kamito không có nhận biết gì về những pháp bộ mà gã kỵ sĩ dùng.

Nhưng cậu tin chắc.

…Sẽ ổn thôi! Cứ thế này, mình không thể thua được!

Đúng lúc cậu chuẩn bị đâm tới –

Vô số sợi xích màu đen len ra từ lỗ hổng trên người gã kỵ sĩ, bay tới Kamito, định trói cậu lại.

“Cái gì!?”

Kamito phản ứng ngay tắp lự, cậu cúi xuống đất.

“Kamito!”

Claire vung Roi lửa lên, đống xích đứt đôi dưới nhát chém đỏ rực.

Tuy vậy, chúng nhanh chóng tái sinh và tấn công cô gái đã gục ngã đằng sau Kamito.

Bị bắt giữ, cô gái thét lên.

Cả cơ thể rung lên dữ dội, rồi bất tỉnh, như mất đi sinh lực.

Xích hình thành từ ma thuật – cả nhóm vừa rồi bị thứ này đánh bại sao!?

Những sợi xích trượt về bên gã kỵ sĩ –

Ngay sau đó, những lỗ hổng phun ra màn sương màu đen.

“… Củ lạc giòn tan…!?”

Kamito rùng mình.

Áp lực kỳ lạ từ gã kỵ sĩ lại lần nữa được khuếch đại.

“Chẳng nhẽ, đó là hấp thu linh lực …?”

Giọng Claire sửng sốt, lo sợ. Và –

“—Ôi trời, mình chẳng đời nào muốn đụng khỏi sói khi đang săn thỏ cả."

“…!?”

Giọng nói đến từ hư vô –

Kamito lập tức cứng đờ.

Bên cạnh tên kỵ sĩ, bóng tối dày đặc chìm xuống.

Cơn gió xoáy dần dần thành hình một thiên sứ cánh đen, nàng mang theo vẻ đẹp không từ nào diễn tả trọn vẹn được.

Tinh linh bóng đêm xuất hiện, mái tóc đen dài lộng lẫy. Đôi mắt nhuốm màu hoàng hôn đậm nét u sầu.

“Restia…!”

Quên cả vung kiếm lên, Kamito buột miệng gọi tên tinh linh giao ước ngày xưa.

“Em không mong muốn gặp anh ở đây đâu…Kamito à.”

Nàng tinh linh bóng đêm mỉm cười dịu dàng với Kamito.

Vẫn là nụ cười trong sáng và ngây thơ đó.

“…Anh cũng không muốn gặp em ở nơi thế này!”

Kamito yên lặng lắc đầu.

Trong buổi họp sáng nay, cậu đã biết được rằng cô ấy đang hành động cùng gã kỵ sĩ kia.

Nhưng, cậu vẫn chưa hoàn toàn coi là sự thật.

Mỗi khi cậu nghĩ đến có tinh linh sứ nào khác ngoài cậu kiếm vũ cùng cô ấy –

Trái tim cậu đau như có hàng ngàn con dao cứa vào.

…Ah uh, chắc mình lại ghen rồi.

Bình tĩnh thừa nhận, Kamito thầm cười nhạo bản thân.

Lại chứa cái ý nghĩ trẻ con như vậy.

“—Đó là người lập giao ước mới của em sao?”

Kamito hỏi, gương mặt cậu không dấu được sự thất vọng đến khó chịu.

“Đừng đùa thế. Em luôn là của anh, Kamito … Chừng nào anh vẫn còn muốn như vậy.”

“…”

Kamito siết chặt bàn tay trái đeo găng da.

“Đây là «Nepenthes Lore» – kẻ kế tục Ma Vương trước đây.”

Như thấy được nét mặt Kamito rất là thú vị, Restia mỉm cười khúc khích.

“…Kế tục Ma Vương sao?”

“Hay có lẽ là Ý chí của Ma Vương – hắn hợp với cái tên đấy hơn. Đúng như em đã đoán trước, sức mạnh hiện tại vẫn còn chưa đủ. Cần phải hiến tế nhiều hơn.”

“…Cô đang nói gì vậy?”

Claire cao giọng, cắt ngang cuộc nói chuyện.

“Ôi trời, chẳng phải là Hỏa Miêu nữ đây sao? Chào đằng ấy nhé. Mình xin lỗi vì dạo nọ không đến chào hỏi bạn, ở chỗ khu vườn ấy.”

“Ah, cô biết là tôi đã ở đó.”

Hai bím tóc dựng lên ngạc nhiên.

“Restia, mục đích của em là gì … Tại sao em lại tham gia «Kiếm Vũ»?”

Kamito lạnh nhạt hỏi.

Restia khẽ khép đôi mắt màu hoàng hôn lại –

“-Em vẫn còn «Điều ước» cần phải thực hiện.”

“«Điều ước»? «Điều ước» của em ba năm trước, anh đã –“

Nói được nửa câu – Kamito dừng lại.

Claire vẫn còn đang ở đây. Cậu không thể để cô ấy biết chuyện xảy ra ba năm về trước.

“Biết thân biết phận đi, tinh linh bóng đêm. Có là tinh linh giao ước cũ của Kamito tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu ấy là thành viên của nhóm Scarlet và cũng là nô lệ của tôi. Đừng có mơ mà muốn làm gì thì làm.”

“Ôi sợ ghê, cô định làm gì với tôi chứ? Cô Hỏa Miêu nữ.”

Restia liếc nhìn Claire một cách nhẫn tâm.

Nhấc ngón trỏ lên, cô ấy chỉ thẳng vào giữa ngực Claire.

Đôi môi đỏ mọng lầm rầm niệm chú bằng ngôn ngữ tinh linh –

Đó là …!

Kamito vội vã thức tỉnh lại và lao tới.

Một khối cầu sấm sét tí tách trên đầu ngón tay Restia.

“Claire Rouge này, mặc dù cô ta đã nhắc là không được đụng vào cô trong bất kỳ tình huống nào –“

Nụ cười tàn khốc.

“Cô chắc chắn sẽ trở thành vật cản với sự thức giấc của anh ấy – Thế nên, chết tại đây đi.”

Quả cầu sấm bung ra.

«Sấm sét địa ngục» – ma thuật bóng đêm cấp tối thượng.

Đừng nói đến cơ thể yếu đuối của con người, đến tinh linh trung cấp dính phải còn bốc hơi ngay lập tức.

“Claire--!”

“Kamito!?”

Rót đầy linh lực vào «Thánh Kiếm», Kamito chắn trước quả cầu sấm.

Cược tất cả vào khả năng kháng phép của Est, cậu sử dụng lưỡi kiếm để ngăn chặn quả cầu khai triển ra.

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!”

Cơn đau đớn cùng cực lan khắp. Chưa đến một giây, Kamito không thể chịu đựng được nữa, cậu ngã xuống, bất tỉnh.

Bị thổi bay đi bởi sức nổ của sấm chớp, Kamito rơi xuống thác nước.

“—Kamito!”


► Xem lại Tập 6 Chương 2♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.