FANDOM


Phần 1

Đêm trước khi dẫn đầu đại quân của lục địa tiến công vào lâu đài của Ma Vương –

“ – Này, Est?”

Thánh Nữ Areishia lên tiếng hỏi.

“Vâng.”

“Nếu chị không còn ở đây nữa, Est sẽ làm gì?”

Không giống như con người, sinh ra từ cát bụi, chết cũng trở về với cát bụi, tuổi thọ không tồn tại với tinh linh. Bất kể giao ước có mạnh thể nào, mỗi người đều vẫn phải chết đi.

Thấy ánh nhìn lúng túng của Est, cô gái tiếp.

“Nếu chị không còn nữa, Est hãy hứa là sẽ đi tìm một tinh linh sứ mới và lập giao ước, okay.”

“Em không muốn.”

Est trả lời không chút do dự.

Tinh linh kiếm ngoan ngoãn thường ngày, lần đầu tiên lại cự tuyệt cô chủ của nó.

“Est?”

“Em là thanh kiếm của cô chủ. Em sẽ không bao giờ là của ai ngoài cô.”

“Est …..”

“Cô chủ, sao cô lại hỏi vấn đề đó?”

“Bởi vì…..”

Thoáng vẻ băn khoăn, lo lắng.

Trong tương lai sắp tới, số mệnh của cô ấy trôi về đâu – cô đã biết trước tất cả.

Phần 2

Và thế là, câu chuyện về Thánh Nữ và Thánh Kiếm huyền thoại đến hồi kết.

Sau vài năm chinh chiến, Thánh Nữ Areishia tổ chức tấn công vào lâu đài ma vương.

Tiêu diệt rất nhiêu kẻ địch, bàn tay cô đã nhuốm đầy máu, nhưng hi vọng trong cô vẫn chưa tắt.

- Sau cuộc chiến này sẽ là một thế giới của hòa bình.

Dù đã biết số phận của mình ra sao, cô vẫn tiếp tục đánh.

Giọng cô gái vang khắp phòng ăn lớn của tòa lâu đài.

“ – Est, hãy cho chị mượn sức mạnh.”

“Vâng, thưa cô chủ.”

Thánh kiếm mạnh mẽ nhất lịch sử nằm gọn trong lòng tay của cô ấy, tỏa sáng rạng ngời.

Đẩy lùi đi bóng tối, cô gái lao đi,nhắm thẳng vào trái tim của ma vương.

“Est, đây là lần cuối chị sử dụng em làm một thanh kiếm! Đó là tại sao – “

Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng.

Thanh kiếm lóe sáng và thiêu rụi đi trái tim của ma vương.

Rống lên trong đau đớn và quằn quại, hắn biến mất khỏi trần gian.

Phần 3

“haa, haa, haa…”

Tắm trong hắc huyết của ma vương, cô gái gục xuống sàn nhà.

“Cô chủ?”

“Ổn mà .. Est….”

Để dỗ dành Est, cô gái khẽ xoa đầu cô bé tinh linh kiếm.

“Fua … cô chủ … ngừng lại đi.”

“Fufu, em thích mà, phải không, Est.”

“ ….Đừng … đừng trêu em nữa.”

Mặc dù vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc gì, nhưng gò má đã thoáng đỏ bừng, tinh linh kiếm quay đi.

Đây là lần đầu Thánh Nữ thấy Est phản ứng như vậy.

Cô gái thấy hạnh phúc vì điều đó.

Với một người đã từ từ chôn vùi nhân tính của mình xuống thật sâu, cùng với sự ca tụng của mọi người đối với Thánh Nữ cứu thế, đây là niềm khuây khỏa duy nhất của cô ấy.

“Xin lỗi … Est … thực sự … chị muốn được mãi mãi xoa đầu em thế này….”

Khắp toàn thân là máu đen, giọng cô gái ngập ngừng, lưỡng lự.

“Cô chủ, cô … cô nói sao?”

“ … Thực lòng, chị xin lỗi.”

“Cô chủ?”

Ngón tay của cô gái làm nên những âm thanh khó nhọc, và rồi tan vỡ.

Phần 4

“ - Kamito. Này, Kamito.”

“Mmm …. Claire?”

Cảm thấy vai mình bị lắc qua lắc lại, Kamito tỉnh giấc.

Một huơng thơm luợn lờ quanh quanh. Đôi bím tóc mơn man trên má cậu.

“Nào, bữa tối xong rồi kìa. Dậy lẹ lên.”

“Không dậy nhanh là bị cảm đấy.”

Kamito dụi mắt và nhấc thân mình lên khỏi nền đất thô cứng.

Khi Kamito cùng những nguời khác tìm được chỗ cắm trại , thì mặt trời đã lặn mất từ lâu.

Bên cạnh là một khe suối đang nhẹ nhàng chảy róc rách. Cá để ăn luôn sẵn sàng và nuớc cũng phù hợp cho việc tắm rửa. Sau khi dựng sơ qua túp lều và để phần chuẩn bị đồ cho mấy cô gái, Kamito chợp mắt, chuẩn bị đến phiên mình gác khuya.

Bao trùm xung quanh là màn đêm dày đặc.

Buớc dọc theo bờ suối, Kamito thấy một chiếc bàn làm từ gỗ và trên đó là cả bữa ăn sang trọng.

Cá hun khói, risotto vừa ăn, và bát súp nấu từ rau sấy khô. Tất cả nguyên liệu đều từ vài lon đồ ăn đóng hộp mà Claire mang theo.

“Ngay ngày đầu mà chơi khiếp thế này có ổn không ta?”

“Là ngày đầu mà, thức ăn ngon cần thiết để cho tinh thần phấn chấn lên chứ.”

“Uhm, nghe có vẻ hợp lý … và trông ngon tuyệt luôn.”

Kamito ngồi xuống một tảng đá và bắt đầu thưởng thức món risotto bốc hơi nghi ngút.

“….!”

“T, thế nào?”

Rinslet lo lắng hỏi.

“ …. Ngon ghê! Cậu làm món này bằng đồ hộp ư?”

“Uhm … Mình, mình rất vui khi thấy nó hợp khẩu vị của Kamito.”

Rinslet mỉm cười sung sướng.

“Ah, không, việc nấu nướng của Ellis mang hương vị gia đình và mình thích phong cách riêng của nó.”

“G.. gia đình …. Cậu nói….? V….vợ….”

Cậu không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, nhưng Ellis lại đỏ bừng mặt ngoảnh đi.

“N, ngày mai, mình sẽ làm bữa tối … vậy mình sẽ làm những món Kamito thích.”

“Uhm, đang mong mỏi lắm đây … à mà, còn chỗ tắm thì sao?”

“Bọn mình làm một cái gần đây rồi. Scarlet vất vả lắm đó.”

Scarlet nằm đang nằm cạnh Claire, nyaaaaaa

“Fufu, Kamito vào cùng đi, ổn mà.”

“Eh?”

“Đồ, đồ đần độn, vào sau! Đứng đây gác nhanh coi!”

Claire tức giận nói, mặt cô trông đỏ như một cây củ cải đuờng vậy.

Phần 5

“C, cô đang làm gì thế, hả!!”

“Ôi, mình chỉ trêu tí thôi mờ. Claire ơi, cậu hấp dẫn làm sao.”

“Cái … không phải màhhh”

“Ầm ĩ quá đi! Cho dù có đang ở trong rào chắn, cũng đừng buông lơi cảnh giác.”

“Ấy thế, nhưng đội truởng kỵ sĩ lại là người nói to nhất.”

“ …. X , xin lỗi.”

Cách vài buớc từ khu cắm trại, những ojou-sama đang trút bỏ quần áo.

Bên cạnh họ là một bồn tắm lộ thiên và tỏa hơi mịt mù.

Đây chẳng phải là một suối nước nóng. Họ chỉ nhờ Georgios khiêng vài tảng đá lớn ngăn cách con suối, rồi Scarlet hướng ngọn lửa vào đó thôi.

Cởi xong bộ đồng phục, làn da của những nàng vu nữ như tỏa sáng duới ánh trăng.

“E, Ellis, bộ đồ lót hót gớm, nhỉ …”

“V, vậy sao.”

Ellis ngượng nghịu quay đi.

“Màu… màu đen … ecchi ghê …”

Claire hờ hững, liếc đểu qua bộ ngực Ellis.

“Nó, nó không ecchi chút nào! Kamito đã chọn - “

“Eh?”

“C,c, cô nói cái gì cơ, nghe hông rõ!”

“Ah, không, oh, uhm ….”

Lại tự đào mộ chôn mình … dưới những ánh mắt ngờ vực, Ellis chuồn luôn.

“Claire, cậu cũng lớn lên một chút đó hả?”

Fianna mò mẫm cái “sân bay” của Claire .

“Fuaaa, c, cô làm cái gì thế, đồ công chúa biến thái này.“

“… Mình vào rừng mơ đó hở? Trông chúng hơi up size lên từ lần trước mình xoa mà.”

“….Eh? T, thật sao!?”

Bím tóc đỏ rực của Claire khẽ nảy lên.

“Đ, đừng bảo mình là, mấy cái tia sét ngày hôm qua có tác dụng nhé …”

“Sao thế?”

“…. C, chẳng có gì đâu.”

Claire ụp xuống làn nước, bong bóng bụp bụp nổi lên.

Phần 6

Từ đằng xa, Kamito có thể nghe rõ những lời phần khích.

Đúng như dự đoán, kể cả có khả năng nghe tốt, Kamito cũng chẳng hiểu được mấy người đó đang hét cái gì.

Cậu đang quan sát từ trong bóng râm của một tảng đá. Về đêm có vài tinh linh được tăng thuộc tính, và không giống như so đấu ở học viện, bất cứ ai đều có thể bị tất công bất ngờ.

“….”

Thở hắt ra, cậu nhìn vào khắc ấn tinh linh in đã hằn vào bàn tay phải từ lâu.

Est …

Những ký ức đó, cậu đã nhìn thoáng qua.

Giấc mơ về người chủ trước đây của Est, Thánh Nữ đã diệt trừ ma vương khỏi trần gian.

Kamito, em không thể trở thành thanh kiếm của anh - nói rồi, Est khước từ cậu.

Est đã nhớ lại cái gì chứ -

Và rồi.

Từ trong khoảng rừng phía trước cậu, một bóng người mờ nhạt bước tới.

“….!”

Kamito bật dậy và vào thế sẵn sàng chiến đấu.

…. Họ đã phá vỡ rào chắn của Fianna?

Rào chắn chắc chắn đã đuợc dựng lên, nó sẽ cho họ biết nếu có ai đó hay dã thú xâm nhập vào.

Vấn đề là ai đã bước ngang nhiên qua rào chắn mà chẳng bị sao hết.

“ - Ai đó?”

Kamito nhìn trừng trừng vào lùm cây.

Và.

“Đừng làm vẻ mặt đáng sợ đó chứ, Kamito.”

Trước mắt cậu, lốc xoắy bóng tối kết thành hình người.

Người xuất hiện ở đó, là một cô gái xinh đẹp, trùm quanh nàng là bộ đồ của màn đêm.

“….Restia!?”

Kamito mở to mắt và nhìn cô gái phía trước.

Nhưng giờ, cô ấy đã là -

“…. Em tới đây làm gì?”

“Lạnh lùng làm sao, mặc dù em đang lo nghĩ cho anh.”

Restia chẳng để ý gì, bĩu môi.

Cử chỉ thân thương đó, làm trái tim Kamito đau đớn.

Chiếc váy dập dờn theo gió, Restia chậm bước về phía cậu.

“Dường như anh không phải chiến đấu khó khăn gì mấy với những đối thủ thấp kém như vậy.”

“Em là người đã nói với họ rằng tôi mất Est ư?”

“Phải, đúng vậy.”

Lời thừa nhận quá thẳng thắn, khiến cho lòng cậu rớt xuống dưới vực sâu thẳm.

Bởi vì điều đó, cậu không biết nên nói gì tiếp nữa.

Những bước đi của cô ấy, mình luôn bị kéo theo...

Restia đứng ngay trước Kamito và đôi mắt màu hoàng hôn nhìn chăm chú vào gương mặt cậu.

Vẫn hệt như ba năm trước, dù Kamito giờ đã cao hơn.

Đối chọi với bóng tối là làn da trắng muốt mượt mà. Cặp môi phơn phớt hồng.

Vẻ lộng lẫy đã làm tim cậu vô tình đập mạnh.

Và một lời thì thầm ngọt ngào.

“Nếu anh không thể dùng tinh linh giao ước đó, anh có thể dùng em.”

“…Sao, sao cơ?”

“Không có gì đáng để ngạc nhiên cả. Em vẫn là tinh linh giao ước của anh.”

“… Sau tất cả những điều này, em đang tính làm gì vậy?”

Kamito cắn môi.

Đúng là cậu vẫn giữ khắc ấn tinh linh của Restia bên bàn tay trái, nhưng -

«Cánh cổng» đã vĩnh viễn khép lại từ ngày hôm ấy.

“Đó là bởi anh không đạt đủ những yêu cầu, Kamito à. Nhưng với sức mạnh trong anh gần đây thức tỉnh - anh có thể dùng em - như ngày xưa.”

Restia mỉm cười dễ thương kèm theo một tiếng khúc khích nho nhỏ.

“Anh…”

Kamito đăm đăm nhìn vào chiếc găng da trên bàn tay trái.

Tinh Linh Ma Trang, Ren Ashbell đã sử dụng - «Lưỡi Kiếm Tử Thần».

Sức mạnh có thể cắt xuyên qua bất cứ thứ gì của thanh quỷ kiếm đó, sánh ngang hàng với Terminus Est.

Mất đi Est, vô địch Kiếm Vũ là điều không thể.

Nhưng tinh linh giao ước với cậu trước đây đã quay trở lại -

Cậu có thể thắng đuợc Ren Ashbell kia.

“Tuy nhiên, em có một điều kiện.”

Và. Restia khẽ đặt ngón trỏ lên môi Kamito.
STnBD V05 217

“Một điều kiện?”

“Đúng, anh phải phá bỏ đi giao ước với kiếm tinh linh đó.”

“……!?”

“Lập giao ước với một tinh linh khác, anh không nghĩ là em sẽ ghen ư?”

Restia thầm nói với giọng ủ rũ.

Kamito - nắm lấy bờ vai của Restia và đẩy tinh linh bóng đêm ra.

“Xin lỗi, nhưng anh không thể làm vậy.”

Và cậu gật đầu quả quyết.

“Anh tin vào Est. Cô ấy nhất định sẽ quay trở về.”

Ba năm qua, cậu sống với hi vọng đem Restia lại bên mình một lần nữa.

Cũng là lý do cậu tham dự kỳ «Kiếm Vũ» lần này.

Nhưng phá bỏ giao ước với Est về điều đó ư, không, cậu không thể.

“Est là một người bạn rất quan trọng với anh - giống như em.”

“Em hiểu - thật đáng tiếc.”

Restia buồn bã lắc đầu.

“Nhưng em mong rằng anh sẽ đánh bại cô ta mà không cần tinh linh giao ước.”

“Cô ta?”

Lúc cậu hỏi, thân hình Restia đã mờ đi và bắt đầu biến mất.

“Đợi đã, Restia!”

“Em luôn đợi anh, Kamito. Đến khi nào anh gọi em - đuợc chứ?”

Restia hòa lẫn vào với bóng đêm.

Ngay sau đó, một ngọn lửa rơi xuống từ bầu trời.

Tia sáng lóe lên hung tợn. Cơn gió từ vụ va chạm làm Kamito bị thổi bay đi.

Đất và cát bay đi, làm gãy rạp cành cây trong rừng.

Cái … gì …!?

Thầm rên rĩ, Kamito ngẩng mặt lên.

Và.

Từ trung tâm vụ nổ, một bóng đen lớn chồm dậy.

“Cái … !?”

Con rồng màu đen huyền, nó sải cánh ra như muốn che lấp mặt trăng vậy.

Những ngọn lửa bùng ra, soi sáng bóng đêm.

Một cô gái mặc áo choàng màu đen bước ra từ màn lửa đang nhảy múa.

Đôi mặt đỏ rực của cô ta nhìn thấu màn đêm.

Sự hiện diện đầy xui xẻo...

Một cảm giác áp bức có thể thấy trên gương mặt bất cứ ai.

“…. Màn chào hỏi bất lịch sự vậy sao. Leonora.”

“ - Như ngươi nói, Kazehaya Kamito.”

Leonora giơ cao cánh tay lên không trung.

“Loài rồng của Dracunia săn sư tử bằng tất cả sức mạnh của nó.”

Tinh linh rồng «Nidhogg» há miệng và phun ra một quả cầu lửa.


► Xem lại Tập 5 Chương 7♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.