FANDOM


Phần 1

Sau khi rời khỏi quán café, Kamito cùng những cô gái đi tản bộ gần cánh cổng.

Với ba “nàng tiên” vây xung quanh, Kamito vẫn phải nhận vài cái nhìn chăm chú từ những du khách đi ngang qua, khiến cậu không thoải mái chút nào, nhưng từ lúc đi xa khỏi trung tâm của khu mua sắm, tình hình có vẻ khá hơn nhiều.

“Chúng ta xem qua cửa hàng kia chứ?”

“Không vấn đề gì.” “Yeah, mình không phiền đâu.”

Claire và Ellis gật đầu đồng ý.

“Rinslet, cậu định mua quần áo ngay bây giờ à?”

Kamito bối rối hỏi. Mai là ngày khai mạc Kiếm Vũ, cô ấy không có cơ hội mặc bất cứ thứ gì khác ngoài bộ đồng phục.

“Mình không mua để mặc, mà để cho Carol và đứa em gái bé nhỏ của mình.”

“Em gái của cậu?”

“Ừm, nó đến đây chỉ để xem mình biểu diễn tài năng.”

Rinslet hạnh phúc, cô nàng khẽ vuốt tóc.

Ngay lúc đó, Carol đã đến cánh cổng để đón cô bé mà Rinslet đang nhắc tới.

“Oh, hóa ra Rinslet cũng có em gái … Mình nghĩ cô bé chắc phải giống chị mình lắm, một đứa trẻ xinh đẹp, dễ thương.”

“K-Kamito, c-cậu nói gì kỳ lại vậy …”

Với lời nói vô tư lự của Kamito, Rinslet đỏ mặt, ngượng ngùng.

“Những chị em của mình nhìn cũng xinh nữa.”

“Chị Velsaria của mình cũng vậy đó!”

“Uh … sao tự nhiên các cậu lại nói mấy thứ này thế …?”

Claire và Ellis trông như rơi vào một cuộc ganh đua vu vơ vậy.

“Rồi, mình sẽ đợi bên ngoài. Gọi mình nếu cậu lựa đồ xong nhé.”

Khi Kamito quay đi, Claire túm lấy ống tay áo của cậu để ngăn lại.

“Cậu phải đi vào cùng bọn tôi.”

“…Tại sao? Cửa hàng này chỉ bán đồ cho con gái, đúng không hả?”

“K-không quan trọng … chúng ta phải ở sát bên nhau.”

“Sặc … Này…!”

Claire kéo mạnh ống tay áo, và thế là Kamito bị lôi vào trong cửa hàng.

Bên trong rộng đến ngạc nhiên. Bên cạnh những bộ quần áo thời thượng, có bán cả đồ lót

“Giờ thì, lựa mấy cái cho em mình nào.”

Rinslet vui vẻ biến vào phía trong cửa hàng.

“Kamito, đứng đây chờ nhé … Mình sẽ thử vài bộ.”

“Thử vài bộ?”

“…U-uh, ý mính là, để cậu có thể giúp mình chọn đồ.”

… Oh, hiểu rồi.

Kamito bất ngờ nhận ra, và khẽ mỉm cười.

Lớn lên trong sự che chở của gia tộc, chắc hẳn Claire hiếm khi được tự chọn đồ.

… Tuy nhiên, hỏi ý kiến của mình không phải là ý hay đâu.

“Mình thấy rất vui khi được cậu nhờ giúp … nhưng không chịu trách nhiệm gì đâu đấy.”

“Chẳng sao hết, mình chỉ muốn biết ý của cậu thế nào thôi.”

Claire kiêu ngạo nâng hai bím tóc mình lên, cười ngọt và nói:

“Ta muốn ngươi phải say mê nhìn sau khi ta trang điểm rực rỡ.”

“Rồi, mình mong chờ nó lắm … Chỉ là, với người mẫu tuyệt vời thế này, mình chắc mọi thứ cậu mặc vào cũng sẽ đẹp.”

“…T-tên đần này! Nhà ngươi lại nói thứ ngu ngốc gì thế.”

Claire hân hoan trước lời trêu chọc của Kamito, mặt cô đỏ bừng.

Phần 2

Ngay lúc Claire rời khỏi Kamito –

… Cơ hội ngàn năm có một đây rồi!

Ở một góc cửa hàng, Ellis khẽ hét lên trong lòng.

Giờ thì mấy đứa cản mũi mình đã đi hết.

Dĩ nhiên, với tư cách là Hiệp Sĩ, Ellis tự hào với bản thân vì sự thẳng thắn và cao quý.

Bình thường thì, cô không bao giờ làm những việc lén lút thế này sau lưng bạn mình.

Tuy vậy, có những thứ khó mà nhường cho nhau được.

Lúc này là thời điểm tuyệt vời nhất.

Gương mặt Ellis tỏ vẻ kiên quyết, cô mím chặt môi.

Nghĩ lại, từ lúc đến hòn đảo phiêu du này, cô luôn bị lép vế so với hai người kia.

Thứ cô mặc để tẩy rửa bụi trần lúc ở hồ chỉ là bộ đồ bơi bình thường, chiếc áo dài mà cô cất công chuẩn bị cũng chẳng thấm vào đâu so với vẻ đẹp hoàn mỹ của Claire, và ngay cả lúc này, cô không thể nắm lấy được bàn tay của Kamito, và phải khoác lấy cánh tay cậu ấy.

M-mình dứt khoát phải tìm ra cách nào đó để làm cho vị trí của mình trong Kamito khá hơn …

Ellis trộm liếc ngang qua gương mặt Kamito.

Đó là một gương mặt mà cô hàng ngày nhìn thấy, ấy vậy mà, nó lại làm cho lòng cô cảm thấy rạo rực.

Nghĩ tới lúc đầu, cô có thành kiến với cậu chỉ vì cậu là nam tinh linh sứ duy nhất.

Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi.

Kamito … mình –

Một cảm xúc mới lạ chớm nở trong trái tim của người thiếu nữ, trước đây chỉ biết đến những sự giáo huấn hà khắc.

Cô vẫn chưa nhận ra cảm xúc kỳ lạ này là gì.

Dù sao –

Kamito, mình muốn tìm hiểu thêm thật nhiều điều về cậu…

Ellis vuốt ve mảnh ruy băng mà chị gái cô – Velsaria – đưa cho.

Cô cảm thấy điều đó giúp bản thân tập trung, tự tin hơn.

Cố nén lại lồng ngực đang đập liên hồi của mình, Ellis bước tới.

Phần 3

Một cái kéo mạnh.

“Huh?”

Cảm thấy như có ai đó đang lôi tay áo mình đi, Kamito ngoảnh đầu lại và thấy –

“Ellis … gì thế?”

“Aah … đ-đi với mình.”

“…?”

Khẽ giật cổ tay áo Kamito, Ellis kéo cậu vào một căn phòng nhỏ được che bởi bức màn.

Đấy là căn phòng thử đồ với một tấm gương lớn.

“C-Cậu đang làm gì vậy?”

“B-Bình tĩnh nào! Có muốn mình băm cậu thành thịt cua nghiền chiên bơ không?”

Ellis rút thanh kiếm ra khỏi vỏ với một tiếng xuỵt, khiến Kamito chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài giơ tay hàng và tuân phục.

“…Nhưng, tại sao lại đưa mình tới phòng thử đồ.”

“Uh, uh, thực ra … đ-đó là bởi mình muốn cậu nhận xét những thứ mình mặc vào.”

“Nhận xét về quần áo?”

“Đúng đó. Đây là một cơ hội hiếm thấy, do vậy mình muốn sắm vài bộ. Chỉ là … mình không biết về chuyện quần áo của con gái, thật xấu hổ quá đi.”

… Oh, cô ấy muốn mình cho lời khuyên ư?

Có gì đó không ổn thật. Claire và Rinslet đều ở đây, việc gì phải chọn mình chứ?

“Nếu cậu muốn hỏi về vấn đề đó, mình nghĩ tốt nhất là nên hỏi người bán hàng kìa.”

“….Oooh, m-mình chỉ muốn biết cậu thích mình mặc gì thôi!”

“Oh … là vậy à …”

Cảm thấy lạnh cả gáy với ánh mắt viên đạn của Ellis, Kamito không khỏi lùi lại vài bước trong sợ hãi.

“…Ừm, được rồi, cậu muốn thử bộ nào, hả Ellis?”

“Ah … uhm, giờ mình đang phân vân giữa hai món này –“

Ellis ehem thật lớn.

Rồi đem ra hai bộ khác nhau và đưa tới Kamito.

“Oh, là lựa chọn giữa màu trắng và đen …”

Bộ trước mắt cậu được điểm nhiều chấm với những đóa hoa bằng đăng ten phức tạp.

Mặt vải thật mềm mượt và làm người ta cảm thấy rằng nó là loại hảo hạng. Là lụa chăng? Phần gờ phía trên cũng được trang trí bằng họa tiết lá sen dễ thương –

“… Ey, cái này là đồ l….”

Kamito làu bàu, đẩy lùi ra xa.

Chẳng nhầm lẫn gì nữa, thứ Ellis đang cầm quả thực là đồ lót cao cấp.

“Nào, trả lời nhanh … c-cậu thích cái nào!”

Kamito khẽ nuốt ực một cái.

Gương mặt Ellis thật sự rất nghiêm túc. Trông cô ấy không có đùa giỡn tẹo nào, chỉ thành thật muốn nghe ý kiến của Kamito.

Một bên là màu trắng đơn giản và dễ thương.

Bên kia là màu đen tuyền trưởng thành, thạo đời.

Ellis là Đội Trưởng Đội Kỵ Sĩ, quả cảm, gan dạ và mạnh mẽ … những người có hiểu biết sẽ chọn màu trắng, tôi đoán vậy.

… Không, như thế này, những thứ ngược lại có lẽ là tốt hơn.

Với một cô gái trong trắng và lương thiện như Ellis, nếu mà mặc thứ đồ lót trưởng thành thế này … sự tà đạo với lương tâm cậu giằng co nhau.

“Kamito, làm ơn, chọn nhanh đi mà! Thế này xấu hổ lắm.”

“Oooh, được rồi …”

Kamito vội gật đầu và lựa chọn:

“…Cái màu đen đi. Mình nghĩ màu đen đứng đắn hợp với cậu hơn.”

“Ư-ừm, thật ra … Vào những hôm mà thắng thua trở thành vấn đề then chốt, mình cũng hay mặc chúng.”

Ellis gật đầu, ra vẻ vừa ý.

Đã có lần, khi những cô gái đang thay đồ trong phòng họp chung của Nhóm Kỵ Sĩ Sylphid, Kamito đã vô ý nhìn trộm, và thấy Ellis mặc đồ lót màu đen … điều đó có nghĩa là hôm đấy có cuộc thi đấu quan trọng nào sao?

“M-mình sẽ lấy cái này, tiếp theo chỉ cần xem nó đúng cỡ chưa thôi.”

“Mmm, thế nhé … Mình ra trước đây – “

Kamito thở dài sung sướng và bắt đầu bước ra ngoài. Rồi –

“Oh không … tên Kamito nhãi nhép này, trốn đi chỗ nào rồi? Rõ ràng mình đã bảo hắn đợi ở đây mà!”

Kamito bất chợt nghe thấy tiếng gắt gỏng của Claire.

Cậu nhanh nhẹn khép lại tấm rèm che cửa mà lúc nãy đã “suýt” mở ra

… Căng à nhen!

Nếu Claire mà biết được cậu và Ellis hú hí với nhau trong phòng thay đồ, chắc cô ấy sẽ biến cậu thành thịt nướng luôn quá.

Kamito cấp tốc quay sang Ellis để báo rằng Claire đang ở bên ngoài.

“E-Ellis … cậu làm gì vậy!?”

Kamito giờ chỉ biết nhìn chăm chăm vào, với đôi-mắt-mở-to và cái-lưỡi-líu-lại.

Trong chớp mắt, Ellis đã cởi bỏ bộ đồng phục ra và mặc đồ lót vào.

“Aaaaaa –“

“…Wow!”

Thấy Ellis đang sắp thét lên, Kamito liền che miệng cô ấy lại.

“Mmmmm…”

Được đà, cậu ép cả cơ thể Ellis dựa vào tường, và khẽ thì thầm.

“Đừng làm ồn … Claire ở ngay ngoài.”

“…!?”

Mắt của Ellis mở lớn, kinh ngạc.

“…Kamito? Hắn ta chuồn đi chỗ quái nào rồi””

Claire đang tìm khắp các ngóc ngách; có lẽ ở gần đây thôi, bởi giọng của ấy nghe rất rõ.

Di chuyển nhẹ một bước thôi là đủ cho họ về chầu ông bà tiên tổ luôn.

Cặp đôi ép sát vào tường, ngay cả thở mạnh ra cũng không dám.

“…”

“…”

Thấy giông bão đã qua đi, một tiếng thở nhẹ nhõm hắt ra từ trong miệng Ellis, luồn qua kẽ những ngón tay của Kamito.


Bởi thứ mà cô ấy đang mặc, cậu có thể cảm thấy sự mềm mại của hai quả “núi đôi” đồ sộ. Kamito nhận ra tim mình đang đập liên hồi, thình thịch, thình thịch …

N-ngực của Ellis thật sự …

Bộ ngực mềm mại non tơ ấy đung đưa và bị ép đi khi cánh tay cậu nhấn vào chúng.

Chẳng biết vì sao, mà đôi mắt nâu của Ellis ngân ngấn nước.

… Cứ như thế, mười giây trôi qua, có cảm giác như dài vô tận vậy.

Claire chắc là đã rời đi, từ tiếng gắt cô ấy không còn nữa.

“…Ôi.”

Có vẻ như tai qua nạn khỏi rồi. Một cục nặng được nhấc khỏi vai Kamito, và cậu bắt lại nhịp thở của mình.

“K-Kamito … cậu..!”

Ellis thật nhanh rời khỏi Kamito, hướng vào cậu ánh mắt sắc bén đầy tức giận.

“T-Tại sao tự nhiên lại làm thế!”

“…Mình xin lỗi, là tình huống khẩn cấp mà, mình thực sự xin lỗi.”


Vừa luôn miệng xin lỗi, Kamito vừa quay đi khỏi thân hình “ero” trước mắt cậu.

“Uhm… Bỏ đi, dù sao thì cũng là do mình gọi cậu giúp để chọn đồ mà.”
STnBD V05 079

Ho khan nhè nhẹ, Ellis ngượng ngùng nhìn Kamito và nói:

“Oh – à ừ …”

“Gì nữa nào?”

“Cậu có thực sự nghĩ cái này .. hợp với mình không?”

Ellis xoa xoa cặp đùi thon dài và quyến rũ của mình, e thẹn hỏi.

“Ah, đẹp lắm. Nói thế nào nhỉ … Mình cảm thấy “lên” khi nhìn vào chúng.”

“T-Thật chứ…”

Nghe thấy câu đáp lại vô tư của Kamito, Ellis nhoẻn một nụ cười hạnh phúc.

“Tuyệt vời … Vậy thì vào lúc quan trọng, mình chắc chắn sẽ mặc nó.”

“… Quan trọng? Oh, cậu nói cuộc thi ngày mai đó hả?”

“Mình ghét cậu … Ý mình không phải là thế!”

Như thể muốn chủ động làm khó Kamito vậy, Ellis túm chặt lấy cánh tay cậu.

… Cô nàng Ellis này, có thể nói những câu như “Mình ghét cậu”, thực sự rất đáng yêu.

Phần 4

Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, giả đò như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra hết, cậu thản nhiên vỗ vai Claire và nói.

“ – Hey Claire, xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ.”

“T-tên đần này, ngươi đã đi đâu hả! Ta đã đi tìm khắp nơi rồi!”

“Xin lỗi, mình đi ra bên ngoài cửa hàng một lát thôi mà … Oh, chiếc váy cậu đang mặc nhìn dễ thương lắm.”

“Huh… Thật ư? Cậu nghĩ nó dễ thương thật ư?”

Khói bốc ra trên đầu Claire giờ có lẽ đã đủ cho mực vào nướng, và hai bím tóc lắc lên lắc xuống nhè nhẹ.

Cô ấy đang mặc một chiếc váy trắng tinh theo phong cách trưởng thành hơn, xẻ thật sâu ở đằng trước.

Ờ thì, phần ngực của chiếc váy trông hơi xẹp xuống tí xíu, nhưng Kamito cố tình lờ tịt chỗ đó. Vả lại, bộ đồ mà Claire mặc có hợp hay không đi nữa, cô ấy vẫn xinh đẹp như thường.

“Hmph … Ừm, không quan tâm nữa. Từ giờ, ta cấm ngươi chạy lung tung mà không được cho phép. Phải ở bên cạnh chủ nhân mình, nghe rõ chưa?”

“Rồi rồi, biết rồi mà.”

Có vẻ như cậu đã làm cho nàng Hỏa miêu nguội đi rồi.

Thật may mắn khi không bị biến thành thịt nướng, Kamito thở hắt ra.

“Ho ho, mấy thứ cậu mua trông như được chọn ngẫu nhiên ấy.”

“K-không liên quan tới tôi, tại sao tôi lại phải đi nhiều như vậy để mua mấy thứ “ecchi” này chứ …”

Rinslet đã sắm xong quần áo cho em gái và Ellis chọn được bộ đồ lót cho mình, họ đang đứng đợi ở trước cửa hiệu. Công việc đã xong, họ hướng về phía Thư Viện Cổ, mất chút thời gian đi bộ từ chỗ cánh cổng.

Xây ở trên mỏm đất hơi nhô cao, nhìn từ ngoài vào, nó giống như một thành trì khổng lồ.

Cũng như nơi mà Kamito cùng những người khác ở, kiến trúc này được phục dựng lại từ một di tích cổ.

Xét về kích cỡ thôi, Thư Viện Cổ này không bằng được thư viện niêm phong, là niềm tự hào của Học Viện Tinh Linh Areishia, nhưng nó lại có rất nhiều bộ sưu tập cổ xưa quý hiếm và những cuốn sách huyền thoại bị ngăn cấm.

Một nơi như thế này thích hợp để họ tìm ra cách phá bỏ Khắc ấn bóng tối trên người Kamito, không biết chừng ngay cả manh mối về Est đang mất tích cũng có.

Khi Kamito và những người khác bước vào, đập vào mắt họ là vô số những kệ sách, cái nào cái nấy cao đụng trần nhà.

“Thư viện này lớn quá …”

“Bọn mình sẽ tìm về Khắc ấn bóng tối. Kamito, cậu đi tra manh mối về Est nhé – chắc ở đây có chút thông tin về những huyền thoại về Thánh Kiếm Tiêu Diệt Ma Vương.”

“Oh, được rồi.”

Kamito gật đầu đồng ý, cậu bước về phía giá sách lưu những câu truyện xa xưa của đại lục.

Trên đường tới đó, những tiếng thì thầm to nhỏ của vu nữ trong Thần Nghi Viện vẳng đến tai cậu.

“Nè, trông kìa, đó là nam tinh linh sứ đấy.” “Có phải là tên râu xanh nổi tiếng đó không?” “Coi chừng, đừng nhìn vào mắt hắn, không là bị ô uế đấy!”

T-Tại sao ngay cả những vu nữ trong Thần Điện cũng biết những thứ tiếng tắm đó của mình cơ chứ?

Kamito thở dài nặng nhọc và bắt đầu tìm kiếm tài liệu về Thánh Kiếm.

Phần 5

Trong khi đó, Claire và hai cô gái kia, được người quản thư đưa đi, tới vùng niêm phong ngầm dưới mặt đất.

Rốt cuộc thì, lời nguyền Kamito đang phải gánh chịu, đến cả Fianna – người đã từng là vu nữ xếp hạng hai của Thần Nghi Viện – cũng phải bó tay.

Như vậy, chỉ tổ phí thời giờ nếu đi mượn sách về ma thuật thông thường. Bởi thế, sau hồi bàn bạc, họ hướng sự tìm kiếm của mình về phía những cuốn sách cấm.

Những cuốn sách đó bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau; ví dụ như, có vài quyển lưu trữ cả thông tin bí mật về - một kỹ thuật mà hiện tại nhiều đế quốc đã không cho phép nghiên cứu nữa.

“Theo tính chất của lời nguyền kia, chắc hẳn sẽ có thứ gì đó giông với nó."

“Cũng có khả năng … Hơn nữa, Ren Ashbell của Giáo quốc Alphas có dấu hiệu lén lút chỉ đạo việc nghiên cứu ấn chú nguyền rủa.”

“Nếu như vậy, tốt hơn là chúng ta nên điều tra cả về Giáo quốc Alphas nữa.”

Lần lượt, Claire và những cô gái kia bắt đầu đọc lướt qua nhanh những cuốn sách cấm đặt trên kệ.

Mặc dù họ có xuất thân từ gia đình quý tộc, nhưng nếu chỉ với danh nghĩa là vu nữ, họ sẽ không bao giờ được quyền xem chúng.

Hiện giờ họ có quyền đó, lý do duy nhất là bởi vị trí đặc biệt của họ - những người tham dự Kiếm Vũ.

“Những ghi chép về cuộc viễn chinh trừng phạt những tinh linh cấp S đang ngủ sâu trong rừng … bỏ qua.”

“Thông tin được thu thập Chiến tranh vùng Baltic … Oh, cái này có thể chứa manh mối.”

“…Cấm chú Cổ đại … cuốn này chắc hữu ích đấy – Ahhh!?”

Khi nhìn qua trang sách, Ellis hoảng hồn, cô hét lên.

“Ellis, cậu tìm thấy manh mối à?”

“Chuyện gì với cậu thế? Sao mặt cậu lại đỏ bừng lên vậy?”

“K-không! Không có gì hết -?”

“:…?

Claire liếc nhanh qua cuốn sách mà Ellis đang để mở.

Rồi –

“Ah ah ah! C-Cái *beep* gì …!”

Gò má Claire ửng hồng.

Bức tranh trong cuốn sách vẽ tư thế của một vu nữ ở tư thế “khá” là khiếm nhã.

Nghi lễ ma thuật bị cấm – cuốn sách kể chi tiết thực đến mức mà Claire, người đã đọc hàng đống sách “rồ măng”, cũng không chịu nổi, phải lui về sau ba bước liền.

“K-Kinh tởm … thứ này quá là tục tĩu!”

“Đội trưởng echiiiiiiiiiiiiii!”

“K-không phải thế mà! Mình chỉ đang tìm những cuốn sách về lễ nghi và không may vớ phải cuốn sách đó, đó là tất cả những gì đã xảy raaaa!”

Ai đó mà thấy Ellis hiện giờ đang lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ thế kia, họ có thể nói cô nàng Hiệp Sĩ cao quý này ắt hẳn là đã bị sốc nặng lắm.

“…” “…” “…”

Một thoáng im lặng.

Nhìn vào cuốn cấm thư trên bàn, mấy cô nàng nuốt khan trong sự bồn chồn.

“Nè, … t-tại sao chúng ta không đọc lướt qua nó một lát nhỉ?”

Claire đề nghị, giọng cô có chút ấp úng.

“…N-nó có thể mang lại điều gì đó có ích, trong đó ắt hẳn có thứ gì đó dùng được, không mở ra thì làm sao biết được.

“Ư-ưm … không thể phủ nhận rằng có khả năng đó –“

Cả Rinslet và Ellis cùng gật đầu, những lại ngoảnh đi, cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào nhau.
STnBD V05 086

Claire cũng gật mạnh và chuẩn bị trước tâm lý, rồi giở nhanh cuốn sách với những ngón tay run lẩy bẩy.

“…Wow! Thứ gì đây! M-mình không hiểu…”

“Chuyện gì thế này … b-bịt mắt người đàn ông, và làm những trò …. Aaaah!”

“C-cái này là … cái đó … của con trai…?”

“Đặt nó vào t-trong miệng … v-và … cả mút nó nữa?”

“L-lại còn đưa nó vào giữa hai quả núi … ewww … ai mà tự nguyện làm thế kia chứ!”

“…” “…” “…” Ố ồ, ngây thơ ghê, đến nắm tay con trai cũng còn đỏ mặt cơ mà.

Ảnh hưởng của việc nhón chân vào thế giới “người nhớn” làm họ bất ngờ, chẳng nói được câu nào.

Chỉ còn lại tiếng loạt xoạt của những trang giấy được lật mở, vang vọng khắp khu vực cấm.

Nói thẳng nhé, cả ba cô nàng đều cảm thấy thực sự thích thú với những gì vừa được nhìn.

Phần 6

Khi Claire và những người còn lại đang say mê ở căng phòng ngầm dưới mặt đấy –

“…Whew… đọc xong đống này, chắc mình teo vì kiệt sức mất.”

Kamito đặt những tài liệu cậu lấy được lên trên bàn và bắt đầu tìm kiếm huyền thoại về Thánh Kiếm.

Thánh Kiếm Tiêu Diệt Ma Vương – hay còn biết đến với cái tên «Thánh Kiếm của Severian», là một thanh kiếm cực kỳ cao quý trong truyền thuyết.

Cái tên này bắt nguồn từ Thánh Nữ - Areishia Idriss.

Bà ấy là người sở hữu «Thánh Kiếm», cũng là người đã đánh bại ma vương.

Không ai trên đại lục này không biết cái tên đó.

Tuy vậy, thật bất ngờ, phần đông người dân chỉ rõ phần tên họ là Areishia Idriss, những không được nghe đến những chiến công thực sự. Vả lại, thế hệ về sau còn tô son điểm phấn rất nhiều, cho nên quá khó để biết được chuyện gì đã xảy ra.

… Ờ ha, cần gì nhỉ, Thánh Nữ vĩ đại có quan trọng đâu.

Cậu lập tức để tâm vào Thánh Kiếm mà bà ấy mang theo.

Trong mắt cậu chỉ chú ý tới những cụm từ liên hệ tới Thánh Kiếm, Kamito nhanh chóng lướt qua chỗ tài liệu.

Một Thánh Kiếm có thể làm ma vương tiêu biến đi, chắc chắn không phải là một thanh kiếm tầm thường.

Điều có lý nhất là – Thánh Kiếm thực ra được tạo nên từ tinh linh cấp cao.

Sau khi đánh bại Ma Vương, Nữ Hoàng Areishia hình như phong ấn tinh linh giao ước đã từng cùng bà ấy sát cánh chiến đấu vào trong một thanh kiếm, đặt tại lâu đài của ma vương.

Thanh kiếm đã từng phong ấn tinh linh, thanh kiếm mà bà ấy dựa vào để làm nên tất cả những thứ đó, là «Thánh Kiếm của Severian».

Về lý do mà Areishia lại muốn phong ấn tinh linh giao ước của mình vào thanh kiếm – không một ai biết. Cũng như có nhiều phỏng đoán về nơi ở của bà ấy sau khi đánh bại ma vương, nhưng không có câu trả lời chính xác.

Kamito gập cuốn sách lại, lặng thinh …

Rốt cuộc … chúng ta chẳng biết được gì; thứ bí ẩn vẫn cứ mãi là bí ẩn.

Mặc dù đã tìm rất nhiều tài liệu, nhưng hầu hết chỉ là lời đồn đại, không có chứng cớ gì.

Ngoài khu rừng tinh linh mà Est bị phong ấn, cậu chưa tìm được thêm thông tin gì ngoài điều đã biết ở khu vực cấm ở thư viện trường.

- Nói vậy thôi, chứ ngay từ đầu Kamito đã không hi vọng vào nó nhiều lắm.

Dù mình có đọc bao nhiêu tài liệu tương tự nữa, cũng không có cách nào mang Est trở lại.

Ngoài ra, Est có thực sự là Trảm Yêu Thánh Kiếm hay không, điều đó không quan trọng. Với Kamito, cô ấy là một người bạn quan trọng, điều đó sẽ chẳng bao giờ đổi thay cho dù có bất cứ điều gì xảy tới.

Kamito nhẹ nhàng vuốt ve lên khắc ấn tinh linh trên bàn tay trái.

Est, với mái tóc dài ánh bạc đẹp đẽ, làn da trong trắng tinh khiết, và một nét mặt không có cảm xúc gì, chỉ khi Kamito được xoa đầu, đôi mắt cô mới khép nhẹ với nụ cười thích thú trên môi.

…Est chắc chắn sẽ trở lại với mình.

Một lòng tin tưởng và chờ đợi cô ấy – đó là tất cả những gì mà Kamito có thể làm bây giờ.

Kamito đứng dậy, ôm chỗ tài liệu bằng cả hai tay và chuẩn bị trả lại chúng vào kệ.

Vừa lúc cậu xếp xong –

“-Cậu là Kazehaya Kamito?”

Nghe thấy tiếng gọi bất chợt, Kamito quay sang.

“Ôi chúa ơi, xong con rồi!”

Cô gái trẻ này, cậu đã từng gặp mặt trước đây.

Lý do mà cậu kêu lên thất thanh như vậy là bởi đây là người mà cậu không muốn đụng phải chút nào.

“Cái đờ f – đó là câu chào mà ngươi vắt óc ra được đấy hả? Kazehaya Kamito?”

Cô gái nhăn mặt, vẻ không vui.

Với mái tóc dài đen nhánh, một vẻ đẹp lạnh lùng kiêu ngạo.

Làm nên vẻ oai nghiêm của cô ấy, không chỉ là chiếc nón beret đính huy hiệu rồng, mà còn là bộ đồng phục quân sự màu đen nữa, trông thật ăn ý với nhau.

Qua cặp kính của mình, cô ấy cũng đang hờ hững nhìn Kamito, một tia nhìn đanh thép và mạnh mẽ.

Là một đối thủ đến từ Dracunia, Đội trưởng Đội Kỵ Sĩ Long Vương – Leonora Lancaster.

Trong kỳ Kiếm Vũ, cô ấy nằm trong nhóm tinh linh sứ có triển vọng và được cho là sẽ vô địch giải đấu lần này.

À quên, cô nàng này còn rất nguy hiểm, luôn mong chờ được giải quyết với phần “dưới” của Kamito.

“Đ-đồ ngốc này, cô làm gì ở đây vậy.”

“Câu hỏi đần độn quá đi. Rõ ràng tôi đang tìm hiểu thông tin về những nhóm tinh linh sứ của đế quốc khác mà.”

Leonora đẩy gọng kính bằng ngón giữa, ném cho Kamito cái nhìn bực tức và trả lời.

Ra là vậy … Cũng đúng, trên tay cô ấy vẫn cầm đống tài liệu. Mặc dù sở hữu sức mạnh mà chẳng mấy ai bì kịp, cô ấy vẫn ra sức tìm hiểu đối phương – một kẻ thù khó xơi nha.

Nhận ra một điều khác, Kamito lên tiếng hỏi:

“Lúc trước cậu đâu có đeo kính, phải không?”

“… Còn kinh tởm hơn cả những gì trong lời đồn …, cả những thứ tiểu tiết như vậy cũng không thoát khỏi ánh mắt dâm tà của ngươi.”

“Uh … đấy mà là tiểu tiết hả?”

… Nếu thay đổi kiểu tóc, cậu cũng chẳng để ý tới, nhưng mang kính thì khó mà nói rằng không thể nhận ra.

“Tôi chỉ đeo chúng khi đọc sách. Bởi mắt tôi rất kém mà, ngay trong kỳ kiếm vũ tôi cũng phải sử dụng ma thuật để cải thiện tầm nhìn đấy.”

Nàng Hiệp Sĩ Rồng lạnh nhạt nhìn Kamito, và tiếp:

“Cứ tự nhiên mà nói … nói rằng ta không … xinh … khi đeo kính .. đi.”

“Ah…? Không không, mình nghĩ nó rất hợp với cậu, nó dễ thương lắm.”

“N-ngươi nói cái gì bậy bạ thế hả? Tên biến thái cuồng kính này.”

“Lại gì nữa đây…”

Tự nhiên lại phải ăn câu mắng siêu vô lý, Kamito nheo mắt và lầm bầm.

Tằng hắng một tiếng, Leonora đáp lại bằng một câu hỏi:

“Còn ngươi, đang tính làm gì ở nơi như thế này hả?”

“…Ah, uh, có vài thứ mình muốn điều tra.”

Sẽ là thảm họa nếu đối thủ của cậu biết về việc Est biến mất.

Kamito trả lời mập mờ với hi vọng lảng tránh khỏi chủ đề này, nhưng –

“À, đang tìm xem việc gì cần làm với tinh linh giao ước của mình, đúng không?”

“…Ah!?”

Bất ngờ, theo bản năng của mình, Kamito vào thế thủ để đề phòng đối phương.

“…Ngay cả cậu cũng biết?”

“Ngươi đang nói đến – việc tinh linh của mình biến mất đi à?”

Ánh nhìn lạnh lẽo của Leonora tưởng như nhìn thấu Kamito.

“Rất lấy làm tiếc, ta cũng có mặt lúc ngươi đang chiến đấu với tinh linh quân sự.”

“…Là thế à.”

Hình như, cô ấy đã quan sát từ đầu đến cuối cuộc giao tranh giữa cậu và Muir Alenstarl.

Hôm đó, để ngăn cản mọi người nhận ra cuộc chiến ở phía bên ngoài, Ren Ashbell đã tạo nên một vùng cách ly với rào chắn dày đặc, nhưng không qua được mắt tinh linh sứ mạnh như Leonora.

“Vậy cậu cứ đứng nhìn Claire và những người khác bị thương…?”

“Ta có bổn phận phải lao vào giữa trận chiến để cứu họ à?”

“Điều này…”

Kamito cố nhịn lại những lời chửi rủa tục tĩu.

Cô ấy cũng có quan điểm của mình. Chẳng lý gì lại ra tay giúp đỡ kẻ thù của mình.

“Ngươi khờ thật. «Kiếm Vũ» không phải là cuộc đấu vì tình hữu nghị; nó là biểu tượng của chiến tranh, là sự phồn vinh và thanh thế của quốc gia.”

Lời giải thích của cô ấy hoàn toàn đúng.

Đế quốc thắng được kỳ Kiếm Vũ sẽ được hưởng tất cả những phước lành của Tinh Linh Vương – điều này ảnh hướng rất lớn, thậm chí là cả vận mệnh đế quốc.

Vả lại, không chỉ có những Hiệp Sĩ Dracunia theo dõi cuộc chiến.

“Dù gì đi nữa, chắc các cô rất thích thú với trò quan sát người ta đổ máu với nhau nhỉ.”

Cô ấy không có lỗi – mặc dù hiểu điều đó, nhưng cậu không thể ngăn nổi những lời khó nghe bật ra khỏi miệng.

“Không … thực ra, với việc tinh linh của ngươi biến mất, ta rất tiếc.”

Lắc đầu, Leonora bất ngờ nói.

“Ta có thể cảm thấy nó mạnh ngang với Thánh Kiếm Trảm Rồng của ta – là một hiệp sĩ, ta rất mong chờ được so tài với ngươi, khi ngươi đang ở trạng thái tốt nhất"

Nhìn vào vẻ chân thành của Leonora, Kamito đáp lại –

“Leonora, cô nhầm rồi.”

“Nhầm ư?”

“Est không biến mất. Cũng như … sức mạnh của cô ấy hơn xa những gì cô được biết.”

“…Oh, nếu là vậy, thực lòng xin lỗi nhé.”

Leonora mỉm cười và gật đầu.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, con ngươi cô ấy chợt đổi màu.

“Thế nào đi nữa ta cũng không nương tay đâu. Nói cho mà biết, ở quê hương ta có câu - «Loài rồng của Dracunia luôn dùng hết sức, ngay cả trong lúc đi săn sư tử làm mồi» - Ta sẽ làm mọi thứ có thể để đánh bại ngươi.

“Được thôi … hãy cho tôi xem cậu có thể làm được gì.”

Kamito hờ hững đáp, nhưng lại đau lòng thở dài.

… Cô gái này thực sự là một đối thủ nguy hiểm.

Cô ấy sở hữu một sức mạnh kinh người, và có thể đứng ngang hàng với tinh linh sứ mạnh nhất Học Viện - Velsaria.

Con «Nidhogg» mà cô ấy triệu hồi là một tinh linh rồng, chỉ cần hắt hơi nhẹ thôi, là tinh linh quân sự tấn công con tàu bay trực tiếp bốc hơi. Năng lực của nó khó mà lường được.

Nhưng, đó không phải là khả năng thật sự của cô nàng khiển rồng này.

Cho dù có sở hữu sức mạnh, nó cũng không làm cô ấy kiêu ngạo. Không bao giờ tự mãn hay lơ là những đối thủ yếu kém hơn mình – tính cách không một khuyết điểm đó mới là thứ vũ khí sắc bén nhất.

Với những gì hiện có, với sự ra đi của Est, họ không thể đánh bại được cô ấy.

“Ừm, nếu ngươi cứ nhất định như vậy –“

Bất thình lình, Leonora đẩy Kamito vào phía kệ sách.

“…Cô!?”

Vừa định hét lên, Kamito im bặt.

Qua cặp kính trễ xuống, một đôi mắt cong vút ngước lên nhìn cậu.

Hương thơm nhè nhẹ của dầu gội khẽ len lỏi vào mũi cậu.

“…C-Cô muốn gì!?”

“Chẳng phải ngươi vừa bảo “cho tôi xem cô có thể làm gì” cơ mà? Kazehaya Kamito.”

Ngón trỏ của Leonora khẽ đặt lên môi Kamito, và cô bước lại gần cậu.

Cặp đào căng tròn đẹp tuyệt vời ép chặt vào cánh tay Kamito.

… Aaaah … lớn quá đi …

Cô ấy chắc chắn cũng như Ellis, trang điểm để tô thêm vẻ đẹp của mình.

… Mình ngu thế, giờ không phải là lúc cho ý nghĩ bậy bạ.

Mặc dù nấp mình sau kệ sách, nhưng vài vu nữ cũng đang ở gần đó. Nếu mà bị bắt, họ nhất định sẽ bị đưa ra Hội Đồng Thần Nghi Viện để xét xử hành động đầy tội lội này.

“Tim ngươi đập mạnh hơn này, cơ thể của ta làm ngươi phấn khích ư?”

“C-còn phải nói nữa à? Được cô gái dễ thương thế này ôm lấy –“

“ … Dễ thương? Ta?”

Cô gái rồng ngạc nhiên, mở to đôi mắt.

“Đây là lần đầu tiên … có người đàn ông nói với ta như thế …”

“T-Thế nào cũng được, buông tôi ra.”

“Điều đó thế nào nhỉ.”

“…Ý cô là gì?”

“Như ta vừa nói, «Loài rồng của Dracunia luôn dùng hết sức, ngay cả trong lúc đi săn sư tử để làm mồi». Sau khi chứng kiến cuộc đấu của ngươi với Muir Alenstarl tối qua, bộ quân sự của đế quốc ta đã đi đến một quyết định khẩn cấp, thay đổi chiến lược đối phó với ngươi.”

“Đối phó với tôi?”

“Đấy là chặt đi cái thứ ấy… ấy ấy đó … trước khi ngươi dơ nanh vuốt vào những vu nữ trong đội Hiệp Sĩ.”

“Luật pháp nước cô là thế đấy à!!!!!!?”

Kamito không nhịn được mà hét lên.

Dracunia … cái đất nước còn tệ hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

“Nhưng họ cũng đi đến một kết luận khác nữa – bởi ngươi là nam tinh linh sứ duy nhất, thật đáng tiếc nếu sự nổi bật ấy phải chịu kết thúc đẫm máu.”

“…Oh, tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu được ý định của cô.”

Kamito thì thào trả lời, mắt cậu liếc qua bên cạnh.

Nói đơn giản, tình hình hiện giờ, người ta thường nói đó là Mỹ Nhân Kế.

“Ngoan ngoãn quỳ dưới chân ta đi – Kazehaya Kamito.”

Leonora thì thầm những tiếng ngọt ngào đủ làm cho đầu óc của bất cứ ai tê dại.

C-Cô gái này, cô ta thay đổi hoàn toàn so với lần trước.

Trước đây, có lần vì ngất đi, Kamito đã tình cờ tỳ nhẹ vào ngực nàng Hiệp Sĩ Rồng; nàng ta còn ngây thơ hơn cả những cô gái trong Học Viện.

Ngay cả lý do là tuân theo lệnh đi nữa, làm thế nào mà cô ấy xoay sở được mà dụ dỗ Kamito đến nhường này?

Cô gái đang đứng trước cậu đây – có vẻ như là một người hoàn toàn khác.

“Này, …”

Lúc đó, Kamito bất chợt nhận ra –

Con ngươi đen láy của Leonora giờ được phủ một lớp khỏi đỏ rực, như được lửa thiêu cháy vậy.

… Chuyện gì thế này.

Đúng lúc Kamito đang cau mày suy nghĩ -

“Cậu thật bướng bỉnh khi cự tuyệt việc ngoan ngoãn phục tùng đó, khác hẳn so với lời đồn …”

Leonora túm lấy hai bên váy, từ từ kéo nó lên.

“…Cái gì!?”

Thấy Leonora làm vậy, tim Kamito tư dưng đập rộn lên.

Cùng với tiếng xột xoạt, chiếc váy càng lúc càng vén lên cao hơn.

Chẳng biết vì sao, mặc dù lời nhắc nhở của Kamito đã trôi qua rất lâu – chiếc quần lót vẫn chưa thấy đâu.

“Này … cô sắp lộ pant-su ra rồi kìa.”

“Đừng lo, là tôi tớ của loài rồng, những vu nữ Dracuni bọn ta … không cần phải mặc..”

“Làm thế nào mà không lo được cơ chứ!”

Quả thực, cậu đã từng được nghe rằng các vũ nữ lựa chọn bỏ đi đồ nội y, để gia tăng kết nối với tinh linh giao ước.

“Đầu hàng đi, rồi tuyên thệ trung thành với đế quốc chúng ta nào.”

“D-dừng lại đi mà…”

Theo tiếng cọ xát của chiếc váy, cứ cái đà này, chẳng mấy chốc nó sẽ hoàn toàn được nhấc lên. Rồi –

“H-hai người! C-Ca-cái thứ hai người đang làm khó mà đỡ được!”

“…!?”

  • Gogogogogogo…!*

Còn ai vào đây nữa –

Claire, bờ vai cô run bần bật và hai bím tóc đỏ rực bùng lên trong giận dữ.

“T-thật ghê tởm … cậu nghĩ gì mà đi làm trò đồi bại và biến thái như thế này, lại còn ngay trong Thư Viện Cổ thiêng liêng nữa…”

“Bọn mình vừa mới rời mắt thôi, và cậu đã chớp lấy cơ hội …”

Cả Ellis và Rinslet đều hung hăng nhìn Kamito.

“K-không, không như các cậu nghĩ đâu! Đó là …”

“Bị phá bĩnh bởi mấy đứa phiền toái này…”

Với một tiếng thở dài, Leonora nhẹ nhàng rời khỏi Kamito.

“…Leonora?”

Kamito nhìn cô ấy, bối rồi, và nhận ra –

Màn khói đỏ trên con ngươi cô ấy đã biến mất, trả lại màu đen thuần túy.

Hơn nữa, vẻ mặt của Leonora như thể vừa thoát khỏi thứ gì đó kiểm soát lấy bản thân cô.

“Tôi thật sự xin lỗi, thật bất cẩn khi để Long Huyết» trong cơ thể tôi trỗi dậy.”

“Long Huyết»?”

Danh từ lạ lẫm làm Kamito không hiểu nổi.

Tuy vậy, đôi tai cảnh giác của Claire giật lại.

“- Rồi … Chúng ta sẽ tiếp tục việc còn dở vào lúc nào đó nhé. Lần sau gặp mặt sẽ là trên đấu trường.”

Leonora quay đi và nhanh chóng rảo bước, theo kiểu rất quân sự.

“…”

“…Nào, khai nhanh … Tên quỷ nhà người, đã làm gì với cô gái đó hả?”

Claire lạnh lùng hỏi Kamito.

“Mình ngẫu nhiên đụng phải cô ta, và thảo luận về sự kiện chính ngày mai … chỉ vậy thôi … mình thề.”

“…Ooh, là vậy sao? Thôi bỏ đi!”

“Cậu có tìm thấy chút gì về Est không?”

“Chưa, chẳng có thứ gì hữu ích cả … bên cậu thế nào, có được gì không?”

Cả ba cô gái đỏ mặt.

“B-bọn mình cũng vậy!”

“Đúng rồi! V-v-và, bọn mình dứt khoát không có đọc quyển sách cấm thuật nào đâu nhé, oh!”

“Đ-đó là …!”

“…?”

Với biểu hiện như mất trí của ba người họ, Kamito bối rối, cậu nhăn mặt lại.


Phần 7

Khi họ bước ra khỏi Thư Viện Cổ, khắp nơi đã nhuốm màu ánh hoàng hôn.

Trên đường trở về xe ngựa, Kamito hỏi Claire”

“Này, cậu nhớ «Long Huyết» mà Leonora nói lúc nãy không? Là thứ gì vậy?”

“… Về điều đó, mình chỉ được nghe qua những lời đồn.”

Xoa gò má bằng hai bàn tay, Claire đăm chiêu:

“Đó là một thể trạng đặc trưng … Vu nữ phục vụ loài rồng với «Long Huyết» trong cơ thể rất hiếm khi được sinh ra. Truyền thuyết nói rằng khi long huyết thức tỉnh, cô ấy sẽ hòa làm một với «rồng».

“Hòa làm một với «rồng»?”

Những lời này có nghĩa gì? Thật khó để hiểu.

Tuy nhiên, cậu chắc chắn một điều – Leonora đã biến thành ai đó hoàn toàn khác.

Nghĩ tới việc nàng Hiệp Sĩ Rồng cao quý như vậy cũng trở thành …

Nhớ lại cặp đào mềm mại mà tay cậu chạm vào, trong lòng Kamito cảm thấy run rấy.

“Này .. .Kamito, đang nghĩ thứ gì bậy bạ, phải không?”

“K-không, mình không có … chỉ đang nghĩ rằng Leonora thực sự là một đối thủ nguy hiểm, vậy thôi –“

“T-Thật ra, nếu là ngực của cô gái đó … cô ta chắc sẽ đặt vừa nó vào giữa nhỉ!”

“Vào giữa? Cái gì vào giữa?”

“T-tức là, cậu có thể nói … hay ý cậu là, kích cỡ của cậu quá lớn đến nỗi ngay cả cô gái đó cũng không vừa…?

“…Cái gì?”

Bối rối, Kamito nhìn về phía đối diện, chỗ mà Ellis và Rinslet ngồi, chẳng hiểu sao cả hai đều đỏ mặt lúng túng.

Oh thì, chẳng quan tâm…

Kamito buông người xuống chiếc ghế.

Qua khung cửa sổ, cậu nhận thấy mặt trời đang lặn dần sau những dãy núi.

Sự kiện chính của Kiếm Vũ, cuộc chiến đấu, sẽ khai mạc vào ngày mai.

Nó sẽ là một ngày dài đằng đẵng, một kỳ Kiếm Vũ ngập tràn khó khăn.

Nghĩ tới vậy, Kamito tình cờ vươn cánh tay ra để chạm vào cô ấy – thanh kiếm yêu quý của cậu, thường được giắt bên thắt lưng.

“…”

Nhưng giờ, chỉ có khoảng không đáp lại bàn tay cậu.

Cậu có thể cảm thấy được cả nỗi đau mơ hồ nhất .

Phần 8

Thanh kiếm, vẻ rực rỡ huy hoàng đã hoàn toàn mất đi, như vĩnh viễn rơi vào bóng đêm vô tận.

Cô ấy không ngủ, vẫn tỉnh táo, chỉ là im lìm và tĩnh lặng.


Gọi cảm giác này là bình yên hay là sự hành hạ thì tùy vào mỗi người, nhưng thật ra, thêm những định nghĩa này vào thật vô nghĩa – tĩnh mịch chỉ là tĩnh mịch mà thôi.

Thanh kiếm chìm vào màn đen tựa hắc ín; đó là một thế giới không có gì ngoài bóng tối.

Kamito…

Sức mạnh trong cô đã cạn kiệt, tất những gì tinh linh kiếm có thể làm là gọi tên cậu ấy.

Kamito… Em là thanh kiếm của anh, vì lẽ đó –

Nàng tinh linh thì thầm, và –

Từ bên ngoài khoảng tối bỗng lóe lên …

Thân hình bước ra từ vầng sáng – một thiếu nữ hoàn toàn trần trụi, với làn da tái nhợt và mái tóc óng ánh như bạc.

Trông thật giống Est ở hình hài con người.

- Cô là ai?

Thanh kiếm hỏi người đứng trước mặt mình.

Tôi là ý thức của một cái gì đó … trước đây được biết đến là Thánh Kiếm Tiêu Diệt Ma Vương.

Cô gái tóc bạc đáp lại, vẻ mặt trống rỗng.

Cô … là tôi?

Phải. em là tôi – và tôi, là phần còn lại của em.

Nghe thấy câu trả lời, Est cuối cùng đã nhận ra danh tính của cô gái.

Cô là cơ thể của tôi … phải không?

Đúng, tôi chính là sự hiện thân cấp cao hơn của em.

Cô gái gật đầu, vô cảm.

Cô là tinh linh kiếm tối thượng với sức mạnh vô song – Trảm Yêu Thánh Kiếm thật sự.

Khi Est lập giao ước tinh linh chưa đầy đủ với Kamito, cô đã bị tách làm hai phần riêng biệt.

Có lẽ bởi vì Est đã mất đi sức mạnh và đứng trên bờ vực của cái chết, đường nhánh nối hai người bọn họ lần nữa được kết lại.

Mình không thể thế này lâu hơn được nữa.

Cô gái có vẻ ngoài giống hệt Est chìa bàn tay phải tới –

Và ra lệnh với một giọng nói vô cảm lạnh lùng:

Tôi ra lệnh cho em lập tức hủy bỏ giao ước với Kazehaya Kamito, và trở lại bên tôi.

Với cô, yêu cầu này không thể bị chối từ.

Rốt cuộc, giao ước của Est với Kamito ngay từ đầu đã là không chính thức, sự kiện đó hoàn toàn ngẫu nhiên.

Bởi vì Trảm Yêu Thánh Kiếm không có ý định lập giao ước với bất kỳ tinh linh sứ nào.

Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được tại sao lúc đó lại để mình trở thành tinh linh giao ước với chàng trai đó.

Những cảm xúc mâu thuẫn đó tách ra thành «Terminus Est» - đó là sự ra đời của Est mà chúng ta biết.

Tuy vậy, giờ cánh cổng giao ước giữa Est và Kazehaya Kamito đã đóng lại, cô có thể thuận lợi để hợp lại với nửa kia của mình «Terminus Est»

Bất chợt –

… T-tôi từ chối.

Thanh kiếm – Est – gạt đi cánh tay của người thiếu nữ.

- Em từ chối ư?

Tôi không muốn … Tôi không muốn phá bỏ giao ước với Kamito …

Em chỉ là một phần của tôi, em dám bất chấp cả mong muốn của tôi sao?

Tôi là thanh kiếm của Kamito, không phải là thứ gì đó của cô.

Est bày tỏ sự từ chối của mình thật rõ ràng với người thiếu nữ.

- Tôi hiểu, dường như … tinh linh sứ đó đã gieo vào lòng em ý thức về bản thân rồi.

Vẫn vô cảm như thế, cô gái nói nhỏ.

Mái tóc bạc của cô ấy, thứ đang tỏa sáng lờ mờ trong màn đêm, kịch liệt vung lên.

Nhưng tôi phải nói cho em, Est … em – hay tôi có thể nói là, chính tôi – không xứng đáng để bất cứ ai nhận làm chủ nhân.

… T-tôi không hiểu ý cô?

Bởi vì sự tồn tại của tôi đã là tội lỗi rồi.

- Tội lỗi?

Thanh kiếm không thể hiểu những ẩn ý trong lời cô gái đó, lúc lập giao ước với Kamito, cô đã mất đi ký ức chung với bản thể của mình.

Trong Est trước đây chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt.

Nhớ lại đi, những tội lỗi mà em – và tôi – đã từng nếm trải.

Cô gái tóc óng ánh bạc nhẹ nhàng chạm vào mũi kiếm.

Trong chốc lát, trí nhớ ùa trở về, như dòng nước xoáy ập vào tâm trí Est –

Nhớ lại đi, những kỷ niệm về người đầu tiên đã lập giao ước với tôi … Areishia Idriss.


► Xem lại Tập 5 Chương 2♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.