Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mini Ova 6: Tinh linh sứ nghỉ ngơi[]

STnBD BD vol6

Phần 1[]

Có một con đường lát đá nhất định chạy suốt lãnh thổ Ordesia, thường được biết như “Con đường Đế vương”. Hiện tại, một chiếc xe ngựa kéo trang trí biểu huy một con sói đang chậm rãi tiến lên dọc con đường.

“….Nhân tiện, chúng ta đã tới chưa? Thị trấn suối nước nóng ấy.”

“Sắp rồi, chỉ vượt qua ngọn núi đó—“

Cùng cái xe lọc cọc, Claire chỉ vào phần bên kia của ngọn núi từ đằng xa.

“Cái đấy đâu thực là một khoảng cách để cô gọi là “sắp”.”

Kamito nheo mắt lầm bầm. Mặt trời hiện thời ở ngay đỉnh đầu. Chắc chắn đến khi đêm xuống thì họ mới vượt qua núi mà tới đích đến.

“Có cách nào đâu, Kamito-san. Đích đến chúng ta, suối nước nóng Vornos, thì là một con suối xa xôi và bí mật nơi các tinh linh tụ tập. Tinh linh sẽ không tới nếu mà vị trí nằm quá gần khu định cư.”

“Mm-hmm, và nếu cậu chịu đựng nó bằng mọi giá, thì sẽ cảm thấy nhiều cảm động hơn khi đến suối nước nóng phải không?”

“Ờm, nếu mà các cô đã nói vậy…”

Đối với đáp lại từ Rinslet và Ellis đang ngồi đối diện cậu, Kamito chỉ có thể nhún vai.

---Toàn thể sự việc này bắt đầu từ hôm kia.

Sau khi thắng Velsaria trong giải đấu tuyển chọn và đảm bảo họ đủ điều kiện để cạnh tranh trong Kiếm Vũ Hội, thành viên Đội Scarlet được cấp miễn dự học tất cả các lớp trong tuần để ưu tiên cho sự kiện chính theo luật của nhà trường. Điều này là cho việc tăng cường gắn bó và hiểu ý ngấm ngầm bên trong đội trải qua một tuần cảu hoạt động tự lập.

Điều này gần như gấp đôi cho Đội Scarlet sở hữu các thành viên chỉ tập họp vào một nhóm gần đây. Sự đoàn kết của họ nhất định kém xa hơn Đội Cernunnos, cũng ở cùng Học viện.

Để vượt qua điểm yếu này, giải pháp của Claire như một thủ lĩnh đội là ghé thăm cựu lãnh địa Elsstein để tổ chức một trại huấn luyện ở một suối nước nóng bởi vì tính chất thiêng liêng của nó.

….Thế là, cả nhóm khởi hành từ trường sáng ngày hôm qua. Sau khi trải qua một đêm ở một nhà trọ trên đường chính, họ tiến vào nguyên lãnh địa Elstein, nổi tiếng về các suối nước nóng, rồi tiếp tục dành vài giờ gập ghềnh trên chiếc xe.

….Cho dù ra sao, Kamito thực sự mệt mỏi vì cảnh núi non này trên suốt toàn chuyến đi.

“Tiện thể, chúng ta rõ ràng sẽ đến ngay tắp lự nếu mà chúng ta mượn một tàu bay từ nhà Fahrengrat…”

“Sao mà tàu bay quân sự của Ordesia có thể được dùng riêng tư cơ chứ!?”

“Claire, cậu bất mãn với chiếc xe mình chuẩn bị à?”

“Cái xe thì sao cũng được, nhưng hơi chật với 5 người bên trong…”

Bị nhồi chật ních bên trong thân xe, Claire bày tỏ sự không hài lòng.

Cô hầu Carol ở lại Học viện trong khi Est hóa thành dạng kiếm, nhưng thậm chí như vậy thì, bên trong xe vẫn khá chật chội. Thêm vào còn đường chưa lót đá, làm hành khách bị đè ép chặt vào nhau,

“Fufu, nhưng không phải là hay sao để đi du hành thế này lâu lâu một lần ư?”

Boing[1].

“…Ê-eê!?”

“….Đ-đồ ba trợn thô bĩ, để xem coi tôi có làm cậu thành củ hành chiên không!”

“Nhưng tôi đâu phải củ hành, ê ê!”

“Kyah, đừng lộn xộn trong xe!”

“Kamito, tới giờ ăn chưa?”

“Sắp rồi, sắp tới rồi, ráng chút đi.”

Kamito nhẹ vỗ vào chuôi Sát Quỷ Kiếm đang phàn nàn.

Phần 2[]

Cuối cùng, khi họ thực sự đến trấn suối nước nóng ở dưới chân núi, mặt trời đã lặn và đêm đã buông xuống hoàn toàn.

Một đường dốc với bậc chân lót đá, vệ đường chiếu sáng với tinh thể tinh linh, hai bên lối vào có những tượng của hỏa long phun ra những ngọn lửa kì diệu. Được xây dựng trên đỉnh bậc chân là một ngôi đền to lớn với vô số tinh linh bay lượn ra vào trong không trung ở hình dạng những quả cầu phát sáng.

“Vậy ra đây là thị trấn suối nước nóng nổi tiếng Vornos…”

Xuống khỏi xe, Fianna thì thầm hứng thú.

“Đây là lần đầu cậu ghé một thị trấn suối nước nóng à, Fianna?”

“Phải. Tuy là mình đã ở trong một suối nước nóng thực sự ở tận sâu trong một ngọn núi cho một buổi lễ của Thần Nghi Viện—“

“Đây cũng là lần đầu của mình. Trông như là một chỗ thú vị à.”

“Với mình thì, mình đã ở đây nhiều lần trước đây, nhưng…”

“Ờ, so với sự thịnh vượng trước đây, nó an tĩnh nhiều hơn…”

Claire thầm thì lặng lẽ.

Kamito nhìn chung quanh cậu. Thực vậy, với một thị trấn suối nước nóng nổi tiếng, thì có hơi quá nhiều nhà không có đèn.

“Trước tai nạn bốn năm trước, thị trấn náo nhiệt hơn nhiều, cũng có nhiều người hơn—“

Cách đây 4 năm, không có lửa nào được thắp lên ở Đế quốc Ordesia gì cả bởi vì chị của Claire, Rubia Elstein, đã thành kẻ phản bội mang danh nghĩa Đế Cơ Tai Họa.

Thị trấn suối nước nóng này, một trụ cột của gia đình Elstein, cũng hứng chịu một đòn trời giáng.

“Nhưng mà, tinh linh đã trở về mà không có vấn đề--“

Rinslet dịu dàng đặt tay cô lên vai của Claire ủ rũ.

Ở hướng cô ấy chỉ, một tinh linh với hình dạng một con kì nhông đang bò trên đất.

“---ừ, tôi cho cậu nói phải.”

Tuy cảm xúc của Claire hóa ra u ám một lúc, cô quay lại vui tươi mọi khi ngay tức tốc.

5 người họ đặt hết hành lý họ lên lưng Fenrir, đi qua cái cổng ở chân núi, đoạn trèo lên bậc đá để lên đỉnh.

Tuy họ trông như những tiểu thư trẻ ấp ủ như vậy đấy, thì tất cả cô gái ở đây đều là những tinh linh sứ đã trải qua đào tạo khắc nghiệt ở Học viện. Mọi người leo lên núi nhanh chóng. Ngoại lệ duy nhất là Fianna, người giờ ngồi trên lưng Fenrir bởi vì khiếm khuyết thể lực của cô.

Mặc dù đêm đã buông xuống hoàn toàn một lúc, thì có những đèn đường dùng ma thuật thắp sáng vì vậy con đường đằng trước được chiếu sáng sủa. Nhờ vào vô vàn hỏa tinh linh tí nị đang bay, ngay cả bóng tối bên trong rừng cũng chiếu sáng.

“Wow, mình không thể tin được là có nhiều tinh linh được thấy bên ngoài Rừng Tinh linh.”

“Phải, ngọn núi này tràn đầy thần lực như vầy bởi hỏa tinh linh.”

Đối với phản ứng ấn tượng của Kamito, Est truyền ý nghĩ của cô trong khi ở dạng kiếm.

“…~này Scarlet, đợi đã!”

“Meo!”

Scarlet trông cực kì sung sướng. Bình thường thì ngoan ngoãn, giờ con mèo phớt lờ Claire trong một biểu cảnh hiếm có, chạy loanh quanh các bậc chân.

“Thiệt tình….”

“Thôi mà, Scarlet chắc sung sướng vì trở về quê nhà của nó sau một thời gian vắng mặt lâu.”

“Fenrir mình cũng vậy. Mỗi khi nó trở về nhà Laurenfrost, nó lăn trên tuyết hệt như một chú chó.”

“…? Không phải nó đã là một con chó lớn sao?”

“….Xin lỗi nhá, Điện hạ! Làm ơn chú ý rằng Fenrir là một con dã sói kiêu hãnh!”

“Woof!”

“T-tôi xin lỗi, tôi luôn luôn coi cậu ấy là một chú chó…”

Nhìn xuống Fenrir mềm mại, Fianna hoàn toàn sốc.

Phần 3[]

Khi họ đến giữa lưng chừng núi, họ có thể thấy bắt đầu thấy hơi chút ánh sáng.

Nhóm Kamito rời con đường chính dẫn lên đỉnh, thay vào đó đi vào lối phụ hướng suối nước nóng có hơi nước lửng lờ. Thực tế, không có ánh sáng tòa nhà nào được thắp gần bên.

Sau khi đi thêm lên dốc….

“Chỗ này…”

Claire dừng lại.

“Eh---“

Những gì vào trong tầm mắt họ là một biệt thự tráng lệ được xây dựng cách một đám rừng. Nơi này nguyên bản là chỗ cư ngụ thứ hai của gia đình Elstein, nhưng không như mấy cái bẫy cầu kì của quí tộc bình thường, nó toát lên vẻ khiêm nhường và chắn chắn thế vào đó.

“Chỗ này không thay đổi gì nhiều…”

Nhìn vào lối vào biệt thự, Claire lẩm bẩm lặng lẽ.

Trung tâm cánh cổng trông như có đại loại biểu huy đã bị gỡ bỏ. Nhiều khả năng là gia huy sư tử đỏ của gia đình Elstein được gắn ở đó trong quá khứ.

Claire mím môi khô khốc và đi xuyên qua cổng.

Bước ra bên ngoài ngôi nhà là một phụ lão chút đẫy đà chào mừng họ.

“Đã lâu rồi nhỉ, Jira.”

“Đúng vậy, cô chủ Claire, quả thực lâu lắm rồi.”

“Bà ấy là ai vậy?”

Fianna hỏi.

“Jira đã từng là trưởng hầu phục vụ gia đình Elstein. Sau khi đất và lâu đâì họ bị tịch thu, bà ấy thành quản lý của nhà trọ suối nước nóng được mở công cộng này.”

“Công tước Đại nhân chăm sóc tôi rất nhiều trong quá khứ.”

Bà cẩn thận cúi đầu.

“Bà trông vẫn khỏe mạnh. Tôi mừng lắm.”

“Đương nhiên ạ, từ khi tinh linh rời rừng này đã trở lại như cô biết đó. Tắt cả điều này là nhờ sự thành công của Tiểu thư Ren Asbell trong việc làm nguôi cơn giận của Hỏa Linh Vương.”

“…!”

“Sao thế, Kamito?”

Ellis nhìn vào Kamito bối rối với mắt nhướng lên.

“Ơ, không gì, không có việc gì hết.”

Kamito vội phủi vấn đề đi.

“Cô chủ Claire, cô đã lớn quá chừng…”

Tràn trề cảm xúc, bà lão ôm chầm Claire.

“C-chờ đã, Jira…”

“Dù là khổ ngực cô ấy không thay đổi gì hết---“

“…C-cô nói cái gì thế hả!?”

Nghiến rằng, Claire gầm gừ với Rinslet người vừa cho một nhận xét cạnh khóe ở bên.

Mặt khác, Jira tròn mắt ngạc nhiên.

“Ôi trời, không nghĩ là cô chủ, từng rụt rè và hiền thế lại…”

Rụt rè và hiền lành?”

Kamito nhíu mày phản ứng.

(…Mình nghe lầm sao? Vừa rồi, mình nghĩ nghe được thứ không tin nổi…)

Phần 4[]

Nguyên trưởng hầu gái Jira dẫn nhóm Kamito vào biệt thự.

Ngôi nhà cơ hồ tráng lệ, nhưng từ khi những vật dụng quí giá đã bị Đế quốc tịch thu, có một cảm giác hoang vắng tươrng phản với không gian trống trải rộng.

Không chỉ thiếu hụt vật dụng mà còn nhân lực. Jira giải thích rằng nhân viên ban đầu làm việc ở đây đã nghỉ lần lượt. Hiện thời, chỉ duy nhất một còn lại, tính cả cô ấy, đều nguyên là người phục vụ của gia đình Elstein.

“Tôi đã chuẩn bị phòng tốt nhất cho cô cậu.”

Jira đi lên cầu thang và mở cửa một căn phòng ở lầu hai.

“Wow….”

Hẳn nhiên là một căn phòng lớn. Tuy năm cái giường lộng lẫy được xếp sóng đôi, căn phòng không cảm thấy chật chội chút nào. Tinh thể tinh linh được gắn trên tường, soi căn phòng sáng choang.

“Nhưng cô chủ, cô chắc được chứ nếu ở chung phòng với một chàng trai?”

“…K-K-Kamito là tinh linh giao ước của tôi thôi mà!”

Claire kêu lên, hơi chút cuống.

“….Hiểu rồi a. Fufu, cô chủ hẳn đã lớn rồi.”

Bà lão cười với vẻ chắc ăn như bắp.

“Từ cửa sổ này, mình có thể thấy cảnh rừng—“

“Phải, cảnh tượng tinh linh bay bay làm nó như là Tinh linh giới vậy.”

Bỗng dưng, ai đó kéo manh ống tay Kamito.

“Kamito, bữa tối chưa có ạ?”

Kamito giáp mặt với đôi mắt màu tím trong sáng nhìn cậu chằm chằm. Lúc cậu chú ý, thì Est đã chuyển từ dạng kiếm sang hình người.

“Tôi cũng đói nữa.”

Claire gật đầu đồng tình.

“Bữa tối đã sẵn sàng cho cô cậu. Chúng tôi vừa nhận được một ít thịt nai tuyệt vời hôm nay.”

…Nửa giờ sau đó.

Tại bàn ăn, những món ăn tự hào của đầu bếp được mang ra hết cái này tới cái khác.

Có salad làm từ rau dại hái trên núi, súp bí nóng, đậu trộn xào bơ, bánh mì tươi nướng hạt dẻ, bánh cá sông, và món chính là bít tết nai ướp gia vị.

“Kamito, em được phép ăn hết các món này không?”

Mặc dù cô thiếu biển hiện cảm xúc, Est thì đang hỏi với cặp mắt bừng sáng.

“Ờ, em ăn gì thì ăn đi.”

“Kamito, em hạnh phúc quá♪"

Kamito cũng bắt đầu xắt bít tết nai của cậu. Ngay khi con dao chìm vào miếng thịt, nước thịt đầy hương gia vị tràn ra đĩa.

“Kinh ngạc ghê!”

“Ừa, nó thậm chí ngang ngửa với những nhà hàng danh tiếng nhất ở vương đô đó.”

“Bít tết nai là đặc sản nổi tiếng ở lãnh thổ Elstein mà.”

Nghe những lời khen tặng từ Kamito và Fianna, Claire hãnh diện ưỡn ngực.

“…..Hmm, vậy ra Kamito thích loại gia vị thế này. Phải ghi chú mới được.”

“Tôi có thế lấy ít thịt này cho Carol mà ở lại trường không?”

“Tất nhiên rồi, không hề chi.”

Đầu bếp lấy ra một miếng thịt lớn. Rinslet gọi Fenrir đóng băng thịt lập tức, sau đó Fenrir nuốt thịt vào không gian trong bụng nó.

“Fenris không ăn thịt đó sao?”

“Fenrir của mình không làm việc hạ cấp kiểu như ăn không được phép!”

Khi Kamito hỏi mà không nghĩ, Rinslet đáp lại hơi nóng giận sau đó.

Một khi họ no bụng, Jira xuất hiện lại.

“Cô chủ, tôi đến dẫn cô cậu tới suối nước nóng. Nhiệt độ vừa phải rồi…”

Phần 5[]

Kamito được dẫn tới một nơi cách một khoảng cách so với nhà trọ, một suối nước nóng trong rừng.

Claire và mấy cô nàng chia tay cậu dọc đường để đến suối nước nóng cho tinh linh cơ, nằm ở trên núi.

Sau khi bỏ đồng phục ở khu thay đồ, Kamito múc nước rửa thân thể rồi ngâm mình vào nước nóng. Nhiệt độ nước hơi nóng, làm số vết thương từ trận chiến với Velsaria nhức nhối chút.

“….Phù, giờ mới thực là suối nước nóng đây. Cảm giác như là mọi mệt nhọc của mình bay biến.”

Chìm mình vào nước nóng tới tận vai, Kamito thư thái và nhận xét nhẹ nhàng. Có một leyline của thần lực tuôn chảy trong vùng núi lửa Vornos. Đối với tinh linh sứ, điều này có một tác dụng khôi phục cực kì tiềm tàng.

Sau khi thả lỏng toàn thân, Kamito ngước lên và chiêm ngưỡng cảnh trăng giữa các cành lá. Đoạn cậu cởi găng tay da và nhìn vào tay trái.

(…Giờ mình đã có vé vào vòng Kiếm vũ hội rồi, nhưng mà--)

Sau ba năm, tinh linh hắc ám Restia lại xuất hiện trước cậu. Hoàn toàn khác hẳn trước kia, cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Ngay lúc này.

“Kamito…”

Giữa sương khói, cậu nghe một giọng dịu êm.

“…?!”

Kamito tức thì ngẩng lên.

Khi hơi nước trước mắt cậu tản đi, làn da tuyết trắng hiện ra.

Được chiếu sáng bởi ánh trăng, cơ thể trần truòng và nhàn nhạt. Phủ lên da cô là mái tóc bạch kim lóng lánh.

"E-Est !?"

Kamito giật lui phản xạ.

Hoàn toàn vì môi trường, Est đang nhìn xuống Kamito biểu hiện vô cảm giữa làn hơi nước.

(..S-sao mà Est ở đây? Không phải em ấy đi tới suối nước nóng tinh linh cơ cùng Claire và mấy cô ư?)

Kamito hoang mang. Mặt nước bỗng dưng xáo động, tản mác hơi nước.

Thình lình, hai cánh tay nhỏ nhắn che mặt Kamito.

“…?!”

“Kamito, đừng nhìn—“

“Hả?”

“Chân trần sẽ bị thấy…”

Vừa chặn mắt Kamtio, Est e thẹn đáp.

“…P-phải rồi. Em nhất định cởi tất chân như cách đúng—“

“Phải, em đã học luật suối nước nóng rõ ràng…”

Est uốn hông chậm rãi.

Với mắt bị che, Kamito thấy tim cậu múa trống. Mặc dù cậu quen thuộc nhìn cơ thể Est, cậu vẫn còn chưa thấy chân trần cô bé khi nào.

“…Đ-đây là bồn tắm nam. Anh nhớ có một suối nước nóng thần thành chỗ mà tinh linh tụ tập ở cao hơn mà—“

Est chầm chậm di động tay đi và nhẹ nhàng dựa gần vào Kamito, áp chặt làn da tuyết trắng của cô vào cậu.

“Với em, ở bên Kamito là nơi em dễ chịu nhất—“

“..E-eê!?”

Vừa khi Kamito sắp cất tiếng với mặt cậu hóa đỏ tươi…

“Hmm, ra chỗ này là suối nước nóng nổi tiếng của lãnh thổ Elstein sao?”

“Phải, lâu lắm rồi tớ mới ghé lại đây…”

Từ sau mấy cái cây, tiếng mấy cô gái không hiểu cách chi lại ở đây.

“…Nè nè, đây không phải chỗ con trai à? Sao họ kéo tới đây?!”

Với Est hoàn toàn nude đang ôm cậu, Kamito đứng lên hoảng vía…Nếu cậu bị bắt lúc như thế này, cậu nhất định sẽ bị nướng thành than hay cá hồi ướp.

“Est, nhanh nấp đi—“

“Có chuyện gì à?”

“Nguy cấp lắm. Nhanh biến thành Sát Quỷ Kiếm.”

Mặc dù có chút băn khoăn, Est nhanh gật đầu.

“Vâng, em là kiếm của Kamito, ước muốn anh là mệnh lệnh với em—

Tan vỡ thành những hạt ánh sáng trong không khí, cô hóa thành một thanh kiếm đơn thủ.

Kamito chụp lấy kiếm và nhanh chóng lặn vào nước.

“---Ám sát kĩ. Hoa sen nước.”

Đây là kĩ thuật lẩn trốn dưới nước mà cậu học ở Trường giáo dưỡng. Khoảnh khác trước khi Claire và mấy cô nàng đến, hình bóng Kamito đã chìm trong nước.

Phần 6[]

Vừa khi Kamito ấp nấp, Claire cùng mấy cô nàng tiến vào.

“Suối nước nóng chỗ này còn phục vụ chăm sóc sắc đẹp tuyệt với—“

“Suối nước nóng này là một nơi thiêng liêng, mọi người, cố giữ im lặng đi.”

Fianna lên lớp các cô tiểu thư đang hào hứng vì suối nước nóng. Đã quen với việc trải qua nghi thức thanh tẩy ở các địa điểm cao cấp, họ tiến thẳng vào nước trong khi che ngực bằng tay.

“Hmm~…”

Claire nhìn chung quanh rồi lầm bầm.

“…B-bầu vú đúng là có thể nổi trên nước…”

Fianna và Rinslet đang tương ứng ngồi ở bên cô và bầu vú của họ phô ra nửa phần trên mặt nước.

“Ôi chao, Claire đã lớn lên một chút.”

“Đừng lo, Rubia-sama rất nhỏ ngay từ đầu mà.”

“…T-thiệt sự?”

Được an ủi với hai cô gái, Claire tươi lên một chút từ tinh thần hụt hẫng.

“B-bộ ngực chỉ là chướng ngại nếu chúng lớn lên…”

Ngồi ở khoảng cách xa, Ellis đắng hắng và nói.

“Hứ…”

“Chỉ vì bộ ngực cô lớn nhất mà—“

“Kiêu căng thế không thể tha thứ được.”

Ba cô gái nhìn nóng bỏng vào ngực Ellis.

“M-mấy người đang nói gì…umm?”

Vừa khi Ellis sắp sửa cãi lại, cô bỗng dưng ngừng.

“..Gì vậy?”

“V-vừa rồi, mĩnh nghĩ mình va thứ gì cứng…”

Ellis chau mày dò tìm trong nước.

“Thứ gì cứng á?”

“Đá cứng đúng không? Đây là suối nước nóng lộ thiên mà.”

“…k-không phải, nó không cứng như hòn đá. Mình mô tả thế nào nhỉ? Nó là thứ mình chưa hề đụng bao giờ…hwahhhh!”

Bất thình lình, Ellis hét lên và nhảy.

“V-vừa rồi, cái thứ cứng đó cử động…”

Sau đó cô nhìn mặt nước như phát khóc.

“Có gì đó! Có thứ gì trong nước!”

“Eh!?”

Claire phản xạ đứng dậy và nhìn chăm chú mặt nước.

Im lặng. Vài giây sau, bong bóng khí tí tẹo hiện trên mặt nước.

“…!?”

Bốn cô nàng trấn định tinh thần.

"...S-Scarlet!"

"Meow!"

Ứng với lời triệu của Claire, con mèo địa ngục bốc lửa xuất hiện từ thin không. Scarlet gào lên gan dạ và xông vào suối nước nóng.

---BÙM!!!

Khi móng Scarlet đụng vào mặt nước, lửa bùng lên từ chúng.

“….G-giải quyết chưa?”

Ellis tiếp cận và bối rối nhìn nước.

Sau đó---

“…Hứ, đây là…”

Thứ nổi lên mặt nước là một nhánh cây.

“Gì vậy, chỉ là cái nhánh cây thôi.”

“U-ừm, n-nhưng cảm giác đó mà mình chạm…Lẽ nào nhầm?”

Gượng ngùng đỏ ửng, Ellis nghiêng đầu rối rắm.

Phần 7[]

“…Phù, tí nữa thì toi rồi.”

Sau khi kín đáo thoát khỏi nhà tắm lộ thiên, Kamito trở về nhà trọ và thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Ban đầu cậu muốn trốn trong nước đoạn đi ra nhưng một khi Claire và các nàng vào suối nước nóng, cậu đâu thể thoát ra. Vừa khi cậu hết không khí, thật may có Scarlet tạo rất nhiều hơi nước. Nắm cơ hội ấy, cuối cùng cậu thoát được.

Cũng còn may là hỏa tinh linh Scarlet được gọi ra, nếu mà là Fenrir ấy hả, cậu sẽ bị đóng thành khối băng và bị bắt.

“….Mà nói, sao mấy cô ấy lại tới chỗ bồn tắm nam?”

Đi trên hành lang, Kamito gãi đầu.

“Ây cha cha, cậu đã thưởng thức xong suối nước nóng rồi à?”

Cậu chạm trán với Jira đang để mền vào phòng.

“À-ừm, tôi đâu thể ở quá lâu trong bồn tắm...”

“Ờ hà, nghĩ coi dịch vụ đặc biệt mà tôi chuẩn bị cho cậu…”

“Dịch vụ đặc biệt….Haiz, ra đó là vậy…”

Kamito day thái dương.

….Trông như mọi thứ được âm mưu bởi bà.

“Claire sẽ đốt tôi thành than nếu tôi nhìn lén đó.”

“Fufu, người dịu dàng như cô chủ không thể làm thế đâu.”

Trong khi Kamito hẹp mắt càu nhàu, Jira xua tay nói.

“Người dịu dàng như cô chủ..”

(…Đó hoàn toàn không giống Claire mình biết.)

Kamito cất tiếng nghi hoặc bên trong.

“…Kamito-sama, Cô Claire đã có thể mỉm cười thường xuyên.”

Đột nhiên…

Thần thái Jira trở nên nghiêm túc và bà nói thế.

“…Hơ?”

Kamito ngờ nghệch đáp mà không nghĩ.

“Kể từ khi chị cô ấy Rubia-sama phản bội Hỏa linh vương, cùng Công tước lẫn Phu nhân bị cầm tù, cô chủ đã ngưng cười—“

Trong khi phủ giường bằng mền, Jira kể lại.

“Lần cuối ta thấy cô chủ như thế là khi cô ấy ở đây trước khi tham dự Kiếm vũ hội kì trước. Cô chủ đã hầu như quên mất cách cười, luôn luôn mang vẻ lạnh nhạt và ảm đạm—“

“…”

Kamito yên lặng lắng nghe.

….Cậu không thể tưởng tượng ra nổi. Là em gái của Đế cơ Tai họa, Claire đã chịu đựng sự căm ghét và sợ hãi của cư dân Đế quốc. Thực tại như thế là một gánh nặng vượt hơn xa với một thiếu nữ ở tuổi xuân nở rộ.

(Nhưng giờ, Clarie--)

“Nhưng mà, cô chủ đã mỉm cười trước bữa ăn tối khi nãy. Tôi thực sự vui mừng để thấy cô chủ biểu hiện cảm xúc hạnh phúc như thế….”

“…Tôi hiểu rồi.”

Kamito nghĩ lại hồi lần đầu cậu gặp Claire. Khi ấy, cô như một con thú cô độc, luôn cưỡng ép mình, đến mức độ bỏ lơ những thứ quanh cô.

Nhưng khi nhận được đồng đội chiến đấu cùng bên cô, Claire dần dần có niềm tin trong tim cô.

“Tôi xin cậu lo cho Cô Claire.”

“…Vâng, tôi hiểu mà.”

Ứng với cái cúi đầu sâu của Jira, Kamito gật đầu mạnh mẽ.

Phần 8[]

Thêm nửa tiếng trôi qua.

Claire và mấy nàng quay về phòng.

“Xông vô, Ellis, nhận lấy đi!”

“…Cậu khờ thật. Ăn cái này đi!”

“Chúng ta tập trung tấn công vào Claire trước đê, hah!”

“Hya!”

Poof. Poof poof poof.

Gối cứ liên tực bay tới bay lui trong phòng.

“…Chuyện quái gì thế này?”

Ngồi trên giường cậu, Kamito hỏi với mắt nhắm mở.

“Kamito, đây là nghi thưc chọi-gối.”

Est giải thích vô biểu tình.

“Em biết à, Est?”

“Có chứ, nghi thức chọi-gối là một nghi lễ cổ xưa đứng ngang hàng với nghi lễ nồi lẩu bí ẩn. Ban đầu, nó là một nghi lễ khi những bao ngũ cốc được ném lên trời để cúng cho tinh linh—“

“…à à, hiểu. Điếu đó ít ra nghe giống một nghi lễ đúng đắn.”

Nghi lễ đến từ vô số hình thức. Bất kể hình trạng, có những tồn tại tinh linh được hài lòng bởi những nghi lễ kì cục như vầy tách biệt với kiếm vũ tế của những tinh linh sứ.

“Kể cả vậy thì, các cô đâu phải làm nó trong phòng này, đúng không…?”

“Không đâu, Kamito, biểu diễn nghi thức này là vô nghĩa trừ khi cậu thực hiện nó ở chỗ nghỉ chân trên hành trình.”

“À, hiểu…”

Trước mắt Kamito, gối cứ bay qua bay lại.

Mà thôi, vì mấy cái gối không thủng tường được, nên cứ kệ mặc đi, Kamito nghĩ.

(…Mà, nó hệt như những bài tập về thực hành phản xạ.)

Quả thực, một trong nhừng bài tập của Trường giáo dưỡng có sự kiện y hệt. Nhưng mà, thay vì mấy cái gối, thì lại là dao găm và rìu tay.

“C-chờ xíu, tớ không giỏi mấy cái này…Hmm!”

Fianna bị một cái gối chọi trực tiếp vào mặt.

“Giờ thì mấy cậu xong rồi! Đến đây, Georgio... Hbbb!"

Trúng một cái gối bay từ phía bên vào đầu, Fianna bị knock out trên giường.

“Quá bất cẩn, Fianna.”

Claire hả hê với bộ ngực nhỏ phần phồng.

“…N-nè, đây là công chúa Đế quốc đó, cậu biết không?”

…Thông thường mà nói, thậm chí bị tử hình bởi xấc láo cũng không gì là bất thường.

“Ném gối là cuộc cạnh tranh nghiêm túc. Kể cả Điện hạ tham dự, chúng ta cũng đâu thể giữ sức.”

“Đúng ha, Kamito. Cậu tham gia luôn đi—“

“Nhận lấy!”

Claire, Ellis và Rinslet chọi gối vào Kamito kích động.

“…Cái mà!?”

Kamito nhảy theo phản xạ và dùng một tay đánh mấy cái gối bay đến.

“Đ-được lắm…”

Thấy ba cô gái rét, Kamito nhún nhẹ vai.

“…Được thôi, tôi sẽ làm đối thủ cho cả bọn cô.”

“Hừm, cậu sẽ không nói được thoải mái sau cái này đâu. Ellis, Rinslet, chúng ta liên mình!”

“Được lắm.”

“Hmm, không có cách nào.”

“Ngây thơ quá—“

Kamito né gối bay tới trong tích tắt.

Kế đó—

"Kamito, huammm...!"

"...Est!?"

Nghe một tiếng kêu đằng sau cậu, Kamito xoay lại với cảm giác xấu. Ngay lúc đó.

“Kamito, cậu sơ hở rồi!”

Poof, poof poof poof.

Gối bay từ các nường trúng mặt Kamito hết cái này tới cái khác.

Phần 9[]

Sau nửa đêm. Hết hơi vì ném gối, Claire cùng mầy cô gái gục trên giường lần lượt, sau đó thiếp ngủ, quấn mình trong mền của họ.

Vẫn còn thức, Kamito dựa Est, đã hóa thành kiếm, vào tường, đoạn cậu nằm xuống với bộ pajama ở cái giường xa.

(..Chơi như vầy lâu lâu một lần cũng hay.)

Thân thể cậu dần dần mát lại từ sự tăng nhiệt độ. Tác dụng suối nước nóng thực sự không là lời dối trá. Toàn thân cậu giờ cảm thấy thư thái hơn nhiều.

(…Với mình hiện giờ, mình đã dùng được bí kĩ đó chưa?)

Kamito duỗi tay trái cậu lên trần và bóp lại nhẹ.

---Vũ hoa bộc phá kiếm thức. Cách đây ba năm, tinh linh sứ mạnh nhất lục địa đã dạy cậu kĩ thuật kiếm huyền ảo này.

Suốt ba năm quá khứ khi cậu lang thang trên đại lục tìm kiếm Restia, kiếm kĩ của cậu xuống cấp trầm trọng.

Bất kể những gì tí chút cậu nhớ lại trong trận đấu chống lại Jio Inzagi và Velsaria, cậu vẫn còn xa mới tới thời kì đỉnh cao của Ren Ashbell. Mặc dù vậy, cậu phải giành lấy chiến thằng trong giải đấu Kiếm vũ chống lại những sức mạnh tập hợp từ các quốc gia.

Hơn nữa, có “Ren Ashbell” khác cạnh tranh trong Kiếm vũ.

(…Mình có thể đánh bại cô ta sao?)

Cậu chậm rại hạ tay trái xuống.

---Ngay lúc ấy, cậu nghe âm nhanh nhỏ rí của cài chăn xục xịch trong phòng.

“..?”

Kamito nhướng mắt nghi ngại và nhìn chăm chú bóng tối.

Trong bộ pajama, Claire lặng lẽ nhỏm dậy khỏi giường. Cẩn thận không gây ra tiếng, cô kín đáo mở cửa và ra khỏi phòng.

(…Claire?)

Kamito tự hỏi cậu có gây âm thanh gì chăng. Từ ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, cậu thấy một bên mặt và xúc cảm trầm ngâm của cô.

Kamito lặng lẽ nhỏm dậy và đi theo Claire ra phòng.

Claire bước lên bậc từng bậc một, tới một các ban công ở tầng 3. Với tay cô tựa ở thanh vịn ban công, cô nhìn xuống thị trấn trải ra ở dưới chân núi.

Có chăng là tưởng tượng của cậu, nhưng dáng điệu cô dường như run rẩy nhẹ.

“Không ngủ được à?”

“…Kamito?|

Claire xoay lại tròn mắt ngạc nhiên.

Đôi mắt như hồng ngọc của cô dường như có chút ẩm mọng.

“…À, không hiểu nữa…tôi cũng nghĩ lấy chút gió đêm ở đây.”

Vừa gãi đầu, Kamito cũng bắt đầu nhìn vào khung cảnh ở chân núi.

“Thực là cảnh tuyệt hở.”

“Ừa…”

Claire gật đầu.

Mái tóc đỏ lộng lẫy của cô phấp phơ theo gió đêm.

Kamito không nói gì---

Clare chậm rãi nhấc tay và chỉ vào bình nguyên nơi xa.

“Kia là những gì trước đây là vùng đất dưới thẩm quyền của nhà Elstein.”

“Quê hương cô đúng không, Claire?”

“…Phải, nhưng giờ, đã chẳng còn dấu tích gì. Bởi vì cơn giận của Hỏa lình vương, tất cả đã bị thiêu hủy hoàn toàn.”

Claire đặt tay xuống và xoay sang Kamito.

“Tôi thức bởi vì tôi muốn đến đây và thấy cảnh đất mẹ trước Kiếm Vũ. Một ngày, tôi sẽ có thể làm cha và mẹ….cũng như chị tôi về lại đây. Đó là ước nguyện thực chất của tôi.”

“…”

…Cặp mắt ấy, với lửa ngụ trong chúng, nhìn thẳng vào Kamito. Giống như ngọn lửa bập bùng, có sự yếu đuối và mỏng manh, không chỉ là sức mạnh, bên trong chúng.

Tuy vậy, Kamtio chính xác bị thu hút bởi sự mong manh này, vì thế quyết định dâng kiếm cậu cho mục đích của cô.

Ngọn lửa của cô đã cứu Kamito từ tuyệt vọng sau khi cậu mất Restia.

“Kamito, cho tôi mượn sức mạnh của cậu—“

“Ờ.”

Kamtio đặt tay cậu lên đầu Claire.

“…!”

“Đương nhiên tôi sẽ. Sau cùng, tôi là tinh linh giao ước của cô—“


Chú thích[]

  1. med. Bóp ngực

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mini OVA BD5♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬ 
Advertisement