FANDOM



Chương 2: Vấn đề giữa hai ngườiEdit

Sáng hôm sau, Mafuyu đến lớp muộn hơn tôi một lúc và mang trên mình vẻ mặt phức tạp. Sau khi liếc nhìn qua tôi, cô ấy ngồi vào chỗ và dán mắt lên chiếc bàn từ lúc đó.

“Nao. Nao.”

Lớp trưởng Terada và đám con gái luôn theo đuôi cô ấy tiến lại gần tôi, hỏi,

“Nói “Chào buổi sáng” cho Công Chúa hộ tôi được không? Và rồi bảo cô ấy rằng phép lịch sự tối thiếu là phải chào hỏi mọi người vào buổi sáng.”

“Cậu tự đi mà nói.” Hơn nữa, bọn tôi đang ngồi bên cạnh nhau, nên chẳng phải Mafuyu đã nghe hết những gì cậu nói rồi, không phải à?

“Có vẻ như hôm nay tâm trạng của Công Chúa không được tốt lắm. Nói đúng hơn thì, bây giờ tôi chẳng thế nào nói chuyện với cô ấy cả.”

“Này, hai người lại cãi nhau à? Hay có chuyện gì vừa xảy ra nữa?”

Lí do mọi người gọi Mafuyu bằng “Công Chúa”, và cũng như lí do tại sao tôi phải đại diện cả lớp để nói chuyện với cô ấy – tôi sẽ bỏ qua việc giải thích những thứ này vì chúng có hơi dài dòng phức tạp một tí. Nói ngắn gọn thì, Mafuyu vẫn chẳng muôn giao tiếp với ai cả - vậy nên tại sao đám con gái đi cùng với Terada vẫn còn quan tâm đến cô ấy chứ? Không lẽ họ đều là thánh sống cả à? Chậc, mà tôi tôi cũng chẳng có vị thế để nói câu đấy.

Cuối cùng tôi cũng chẳng nói chuyện được với Mafuyu lần nào, một phần là vì bầu không khí u ám xung quanh cô ấy. Người đầu tiên lại gần được Mafuyu hôm đó lại là Chiaki, bằng cách nào đó, kịp trượt vào lớp trước khi tiếng chuông cất lên.

“Chào buổi sáng! Cả cậu nữa, Mafu-Mafu.”

Chỗ ngồi của Chiaki nằm ngay trước mặt tôi, nên cô ấy vỗ nhẹ vai hai đứa khi bước qua bàn của chúng tôi.

“Nghe này. Hôm qua mình có nói với mẹ về trại luyện tập rồi. Bà ấy bảo rằng vì mình không cần phải lo đến phí ở trọ, nên mình sẽ phải tự lo hết mọi chi phí còn lại. Thấy mẹ mình tệ bạc không?! Vì vậy nên Nao, nhớ chọn những món nào vừa ngon và vừa rẻ nhé!”

“Ah. Mình vẫn chưa nói gì với Tetsurou nữa. Cơ mà, chắc ông ta cũng sẽ chỉ lèm bèm về vụ đó khoảng nửa ngày thôi.”

Tetsurou là cha tôi, nhưng vì độ thiếu thốn kỹ năng sống của ông ấy, tôi giống một người giám hộ hơn. Dù chỉ là ba ngày hai đêm, nhưng tình trạng ở nhà tôi sẽ trở nên rất tệ nếu tôi không có ở đó.

“Mình bảo với mẹ rằng sẽ có cả Nao đi cùng nữa, và bà ấy đồng ý ngay. Còn Mafu-Mafu thì sao?”

Mafuyu giật nảy mình khi cuộc nói chuyện bị lái về phía cô ấy. Cô ấy giữ im lặng một lúc, mắt tiếp tục dán vào cạnh bàn. Và rồi nói câu đầu tiên của ngày hôm đó,

“....... Papa cấm tôi ở qua đêm bên ngoài.”

Chiaki và tôi nhìn nhau một lúc. Sau đó tôi quay lại nhìn Mafuyu.

Ra vậy. Ebichiri kiểu gì cũng sẽ trở nên cẩn trọng một cách quá mức trong những việc dính đến con gái ông ta như thế này. Ông ta hẳn sẽ không để cho đứa con gái mới-học-cấp-ba của mình ở lại qua đêm tại nơi khỉ ho cò gáy nào đấy đâu nhỉ? Có lẽ tâm trạng của Mafuyu là do chuyện này mà ra.

Thật sự thì, tôi cũng có hơi ngạc nhiên một tí, vì hôm qua Mafuyu trông có vẻ như chẳng quan tâm gì đến chuyến đi này cả.

“Thật à? Cha cậu nghiêm khắc thật đấy! Vậy chúng ta làm gì đây? Ba người còn lại sẽ đi cùng với nhau à?” Chiaki nhìn tôi hỏi.

“Không được!”

Tiếng hét của Mafuyu không chỉ làm cho Chiaki và tôi giật mình, mà còn làm cho cả lớp nhảy dựng cả lên và quay lại nhìn về phía này. Mafuyu đứng bật dậy, và không biết có phải vì nhận thấy ánh mắt của tôi đang nhìn về phía mình không, má cô ấy đỏ bừng.

Sau đó Mafuyu nghiến môi và ngồi xuống.

Tôi chẳng biết mình lại vừa làm gì khiến cô ấy nổi giận nữa. Và khi tôi đang tìm lời để nói thì đám con trai bắt đầu bu lại xung quanh.

“Hình như mình vừa mới nghe gì về trại tập luyện thì phải? Nao, tốt nhất là nên giải thích rõ ràng đi.”

“Phải đấy. Cậu có trách nhiệm phải giải thích mọi thứ cho tử tế vào.”

“Tôi chắc chắn sẽ không để một sự kiện đáng thèm muốn như cái trại luyện tập đó xảy ra đâu.”

Ah~ bọn nhiều chuyện này lại bắt đầu rồi đây. Có vẻ như bọn chúng đã lắng tai nghe cho bằng hết cuộc nói chuyện này rồi. Không lẽ các người dư thời gian đến vậy sao?

“Vậy bọn cậu tính đi đâu?”

“Biển! Và bọn mình sẽ ở tại một biệt thự nhìn giống như một căn nhà bằng bánh vậy!”

Chiaki trả lời trước khi tôi kịp cản lại. Và cùng lúc đó, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang trở nên nóng hơn bình thường.

“Biển? Cậu vừa nói biển à? CLB Nhạc Đồng Quê đang dự định đi biển cùng với nhau? Đùa à?”

“Kh-Khoan đã! Nao, tôi sẽ tham gia CLB ngay bây giờ.”

“Tôi sẽ cho cậu mượn camera, nên nhớ chụp lại vài tấm hình của họ trong bộ đồ tắm nhé!”

“Nao, xin cậu đấy, mướn tôi làm thằng chạy việc vặt cho CLB đi.”

Khi tôi chuẩn bị hùa đám con trai quá khích này đi thì tiếng chuông vào lớp cất lên. Và giáo viên bước vào lớp ngay sau đó.

 

“Đó là một vấn đề lớn đấy”

Hiếm khi nào cả bốn chúng tôi lại có mặt trong phòng tập ngay sau giờ học như thế này. Kagurazka-senpai khoanh tay lại và nói,

“Ebisawa Chisato sẽ bay đến Boston để ghi âm trong khoảng thời gian trùng với chuyến đi của chúng ta, nên tôi đã nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn thôi.”

“Sao chị lại biết chuyện đó?” Mafuyu im lặng và cộc cằn của mọi khi bỗng nhiên ngẩng đầu dậy và hỏi.

“À, tôi có thể moi ra được bất kì thông tin nào, miễn là nó có liên quan đến những chiến hữu đáng quý của mình. Nên chúng ta cứ việc tập trung vào khoảng thời gian Ebisawa Chisato không có ở Nhật, và lên kế hoạch dựa theo đó thôi.”

Đúng là Senpai, sự chuẩn bị trước của chị ấy được dàn xếp tốt thật – dù tôi thấy nó chẳng liên quan gì đến tình yêu như chị ấy từng nói cả. Không, khoan đã! Senpai, chị định tổ chức chuyến đi này mà không có sự cho phép của Ebichiri à?

“Có xin phép cũng vậy thôi. Nếu ông ta biết rằng con gái của mình đang ngủ lại qua đêm ở đâu đó, ông ta chắc chắn sẽ hủy bỏ buổi thu âm của mình ngay lập tức và sẽ đến lôi Mafuyu về ngay.”

Tôi nhớ lại vụ việc tháng trước – ông bố đó thậm chí đã từng hủy bỏ một buổi hòa nhạc vào phút cuối cùng. Nếu ông ta nghe được việc con gái của mình ở lại qua đêm, ông ta thật sự sẽ hủy bỏ mọi buổi thu âm đã được lên lịch trước đó.

“Không sao cả.... ba người có thể đi cùng với nhau mà.”

“Không phải hồi nãy cậu vừa hét toáng lên ‘Không được!’ à?”

“C-c-cái đó là vì.....”

Mafuyu liếc nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó lắc đầu dữ dội. Thật sự thì cô ấy đang muốn gì đây?

“Nếu bỏ đồng chí Ebisawa ở lại thì chúng ta cũng chẳng có lợi gì cả. Ban nhạc chỉ có thể luyện tập khi có cả bốn người mà thôi.”

Mafuyu cúi thấp đầu sau khi nghe những gì Senpai nói.

Tôi chợt nhận ra một chuyện: có lẽ vấn đề không nằm ở việc cha cô ấy có cho phép hay không, mà thay vào đó, là việc chính cô ấy không có hứng thú gì với việc tham gia cùng chúng tôi? Có vẻ như đó là cốt lõi của mọi việc, dựa trên biểu cảm của Mafuyu từ lúc chúng tôi bắt đầu bàn về chuyến đi cho đến giờ.

Chiaki vỗ tay và nói, “Mình biết rồi! Sao chúng ta không tổ chức trại tập luyện tại nhà của Mafu-Mafu luôn?”

Mafuyu bắn một tia nhìn lạnh băng về phía cô ấy, lạnh đến mức đủ để làm tiếng ve sầu im bặt hết cả. Kagurazaka-senpai không nói gì, chỉ xoa đầu Chiaki và nói, “rồi, rồi.” Chị ấy có vẻ như không muốn tsukkomi Chiaki cho lắm – vậy ra Senpai cũng có lúc khá là ân cần nhỉ.

“Có vẻ chúng ta hết cách rồi. Lần này tôi tính nhầm thật. Tôi sẽ cố gắng nghĩ ra cách nào đó, dù rằng chúng ta cũng không còn nhiều thời gian lắm.”

“’Cách nào đó’...... có nghĩa là sao?”

Chợt nhận ra nụ cười trên mặt Senpai, tôi có cảm giác xấu về chuyện này.

“Hmm? Bây giờ thì không nói được. Này, không phải tôi nói rồi sao? Tôi chỉ đi gieo hạt giống thôi. Và tôi cũng không biết được nơi nó được gieo, cách nó nảy mầm như thế nào, hay cả về màu sắc của bông hoa sẽ nở ra sau đó đâu.”

Nghe có vẻ giống lời của một bài hát nào đó, nhưng chị ấy chẳng có vẻ như đang đùa tí nào cả.

 

Vài ngày sau đó, tôi được chứng kiến những bông hoa nở rộ từ hạt giống mà Senpai đã trồng, và tôi chỉ còn biết chết đứng người trước kết quả.

Hôm đó là thứ Sáu. Học kì 1 chuẩn bị kết thúc, nên những lớp học phụ đạo đã cướp đi gần hết thời gian của tôi, đến nỗi tôi còn chẳng thể nào đến CLB nữa. Sau giờ học, mặt trời lúc chiều tối trông như bị nướng vậy. Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy một chiếc xe ngoại nhập đỗ bên trong garage của nhà mình.

Mà khoan – hình như tôi đã thấy chiếc xe đó ở đâu rồi thì phải?

Có dự cảm không lành, tôi nhẹ nhàng mở cửa.

Ba tôi là một nhà phê bình âm nhạc chẳng ra đâu vào đâu, và ông ta còn đứng hạng 6 trong danh mục những người vô dụng nhất thế giới. Vì vậy, ngoài cổng và hành lang chất đầy những CD không được sắp xếp. Lạ một điều là, khi bước vào nhà một cách cẩn thận, tôi không nghe thấy tiếng nhạc cổ điển to khủng bố như mọi khi. Mà thay vào đó là tiếng trò chuyện. Có người nào khác ngoài Tetsurou đang ở nhà sao? Chắc cũng phải vài tháng rồi mới có người đến thăm như thế này.

“Tôi về rồ—i......”

Tôi mở cửa, và đứng như trời trồng trước cảnh tượng trước mặt.




Tôi mở cửa, và đứng như trời trồng trước cảnh tượng trước mặt.

“Con về rồi à, Nao? Pha hộ ta một cốc cà phê, và nhớ thêm vào một tí brandy nhé. À mà pha cho lão này một cốc trà rong biển nữa. Phải rồi, Ebichiri, sao ông cứ phải chọn bản <Variations on a Theme> của Joseph Haydn mỗi lần biểu diễn lại (TLN:encore=diễn lại, thường là khán giả yêu cầu một cá nhân/nhóm nhạc nào đó sau một màn trình diễn xuất sắc) vậy hả? Nghe buồn ngủ không chịu được. Lần sau có chọn thì chọn bản <Academic Festival Overture> ấy!”

Tetsurou vẫn như mọi khi: mặc quần bò dài và ngồi vắt chân một cách lười biếng trên ghế bành. Đối diện ông ta là Ebisawa Chisato, người đang mang một vẻ mặt khó chịu. Ông ta khoác trên người một chiếc áo len đen dày và mặc một chiếc quần tây được ủi cẩn thận. Dù bề ngoài có  hơi khác mọi khi, nhưng kiểu tóc vẫn y hệt như một cái bờm sư tử, thứ vốn thường hiện diện trên các bìa đĩa CD của ông ta – phải, đúng là Ebichi rồi.

“Xin lỗi vì đã làm phiền,” Ông ta chào tôi, nhưng tôi lại vô thức lùi lại một bước.

“H-haaa..... Xin chào.”

“Nao, mau đi pha cà phê đi.” Tetsurou giục nhưng còn chẳng thèm quay lại nhìn mặt tôi, làm tôi muốn phang một phát vào đầu ông ta thật. “Dù ông có là một khách mời đi nữa, ai lại đi cho phép ông tự chọn bản nhạc cho mình hả. Hay ý ông muốn nói là khi biểu diễn lại thì ông muốn diễn bài nào theo ý thích cũng được?”

“Nếu ông không thích, thì hoàn toàn có thể rời khỏi đó trước khi tôi biểu diễn. Đằng nào thì tiền vé cũng là do bên nhà xuất bản lo cho ông cả, không phải à?”

“Whoa, Nao, con nghe không? Nghe gì không? Lão già này thậm chí còn có thể nói câu đó với cả khán giả của hắn.”

Việc đó thì có liên quan gì đến tôi? Tôi chuồn vào nhà bếp mà không cần đắn đo đến một giây

Tôi cố gắng bình tâm lại trong khi chờ đợi nước được nấu sôi. Tại sao Ebichiri lại ở đây?

Dù rằng ông ta có là người quen cũ của Tetsurou đi nữa, tôi cũng chẳng thể tin được rằng cả hai người này từng cùng tốt nghiệp Nhạc Viện. Ebichiri toát ra phẩm chất của một nhà soạn nhạc đại tài, và hoàn toàn xứng đáng với từ “dày dạn”, vốn được dùng để miêu tả ông ta. Và ngược lại thì, nếu tôi có nói dối rằng Tetsurou đã phải học lại đại học cho đến bây giờ, có lẽ mọi người đều sẽ tin lời tôi nói và hướng những ánh mắt đầy thương hại về phía ông ta.

Khi tôi mang hai cốc cà phê đến thì cuộc tranh luận đã trở nên nóng hổi hơn cả hồi nãy.

“Ông vốn chỉ biết phá banh một tác phẩm ra và tự kỉ với từng mảnh vụn nhỏ của nó, thế nên cái thái độ ngạo mạn đó là sao? Thứ tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là sự liên kết trong nhịp điệu của bản nhạc! Quãng nghỉ giữa các phần thậm chí còn không đủ để cho tôi hắng giọng nữa kìa!”

“Im đi, lão chỉ huy ảo tưởng này! Ông chỉ cọp lại y hệt Furtwängler khi chơi bản <Symphony No. 4 in E minor> của Brahms thôi đúng không? Bộ ông nghĩ rằng cứ nhấn mạnh phần kết thế là nó sẽ trở nên tốt hơn à. Nao, cả con cũng cảm thấy vậy sau khi nghe xong đúng không?”

Này, đã bảo đừng có lôi tôi vào nữa rồi mà!

“Phải, ta cũng muốn nghe cả ý kiến của cậu nữa. Cậu là người đã viết bài phê bình về bộ ‘Complete Collection of Brahms’ Symphonies’ của ta, phải không?”

Tí nữa thì tôi đã hất cả ly cà phê lên người Ebichiri. S-Sao ông ta lại biết về chuyện này?

“Sao lại phải ngạc nhiên vậy? Ít nhất thì mọi người bạn thân của ta đều đã biết cả rồi. Bởi vì ta cảm thấy rất tự hào về nó.” (TLN: Câu này có lẽ là do Tetsurou nói.)

“Ehhhhhhhhhhhh?”

Tôi ngay lập tức ôm lấy cái khay và ngồi phịch xuống đất.

Lí do tôi giúp Tetsurou viết những bài phê bình hoặc những bài bình luận về CD chỉ là vì tôi muốn có thêm tiền bỏ túi mà thôi. Tất nhiên, để che giấu sự thật tôi đã cố gắng hết sức trong việc giả dạng cách hành văn của Tetsurou.

Chết tiệt! Đừng có để người khác biết chứ! Không phải độ đáng tin cậy của ông sẽ giảm nếu làm như thế à!?

“Cậu cũng là một nhà phê bình, nên có lẽ sẽ có một quan điểm khác với Hikawa, nhỉ? Hikawa luôn viết những bài phê bình lạc khỏi chủ đề chính – lão ta nghĩ rằng ta không cần phải chú trọng về việc sử dụng agogic accent và dynamic cùng một lúc.”

“Tôi đi lạc đề bao giờ hả!? Mỗi khi di chuyển ngón út, không phải ngón áp út cũng sẽ di chuyển theo cùng à? Thấy không, nó giống như vậy thôi. Ông đã làm rối tung lên những đoạn agogic accent và dynamic cùng với nhau. Nao, con cũng nói vậy đi.”

“Urm.... Agogic accent có nghĩa là gì?”

“Có lẽ là một phiên bản có nhịp điệu của dynamic,” Tetsurou trả lời.

“.... Vậy còn dynamic?”

“Phiên bản đặt mạnh cường độ của agogic accent,” là câu trả lời của Ebichiri. Trả lời thế thì bố ai hiểu được!? Thế có khác nào bảo rằng ‘tay phải nằm ở phía ngược lại với tay trái’ đâu – giải thích lòng vòng thế thì hai ông còn cố gắng giải thích làm gì!

“Eh.... cháu nghĩ rằng bản <Symphony no. 4> được chỉ huy bởi Eugene Ormandy nghe có vẻ hay hơn.....”

“Mmm. Ta đã thử chơi theo cái cách mà ông ta làm cho bộ dây (TLN: những người chơi nhạc cụ dây như violin, viola, cello,.... trong một dàn hợp xướng) chơi cao hơn một quãng tám – nó cũng khá là thú vị. Có vẻ như chỉ có bọn người Đức phàn nàn rằng nó không ‘mang vẻ Đức’ cho lắm.”

“Tôi cũng nghĩ thế! Cơ mà nghe có vẻ thú vị thật. Vậy ông đã từng thử cách chơi như thế rồi à? Tại buổi hòa nhạc nào? Ở Boston? Ông có thu lại không? Tiếc thật. Tôi có lẽ đã phê bình nhiệt tình nếu nó được phát hành trên CD.”

Tốt rồi, chuyển chủ đề thành công. Ngay khi tôi chuẩn bị chuồn khỏi phòng khách, một giọng nói gọi tôi lại.

“À, chờ một chút đã. Lí do tôi đến đây hôm nay là vì tôi có vài chuyện muốn nói với cậu.”

Cả người tôi đóng băng trong vòng 2 giây, trước khi từ từ quay lại.

“.....Eh?” Giọng tôi lạc đi.

“Hikawa, xin lỗi nhưng ông có thể để tôi và cậu ta một mình một lúc không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta.”

“Này, khoan....” Tetsurou còn ngạc nhiên hơn cả tôi. “Từ từ đã, ông muo ốn bàn chuyện gì với Nao? Không lẽ ông muốn nó làm rể à? Không được. Đối với tôi Nao là một người có thể thay thế vai trò của một người vợ, biết không?”

“Tetsurou, bây giờ cứ im lặng và lượn đi......” “Tôi hiểu rồi, nên cứ biến sang một bên một lúc đi, Hikawa.”

Với hai người cùng bơ đi một lúc, Tetsurou chỉ còn biết nhặt lấy li cà phê và đứng lên với tâm trạng ủ rũ. Ông ta vừa đi vào bếp vừa huýt sáo bài <E Lucevan le Stelle>. Nếu tôi nhớ không nhầm thì phần lời có một đoạn như kiểu ‘Ta không muốn chết trong tuyệt vọng!’ thì phải..... Lão già này, ông ta luôn tìm được cách làm cho người khác cảm thấy khó chịu.

Nhưng thật sự thì, dù Tetsurou có trở nên phiền hà đến thế nào đi nữa, tôi cũng đã mong rằng ông ta đừng rời khỏi. Tôi ngồi trước Ebichiri, và cảm thấy lúng túng đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Ông ta muốn nói với tôi về chuyện gì đây...... Chuyện gì đó liên quan đến Mafuyu chăng? Tôi không thể nghĩ đến khả năng nào khác.

“Cậu—“ Ebichiri đặt chiếc cốc xuống và bắt đầu nói, “đã viết khá nhiều bài phê bình về ta. Cũng lâu rồi ta mới trở về Nhật, nên ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này.”

 

“Vâng....”

Nhắc tới chuyện tại sao tôi luôn viết những bài báo về ông ta, vốn chỉ là vì Tetsurou ghét phải viết những bài phê bình nào có liên quan đến Ebisawa Chisato. Có vẻ vì khá nhiều người biết rằng họ từng là bạn học từ thời trung học cho đến đại học
P001
, nên có vẻ như ông ta nghĩ rằng việc viết một bài phê bình như thế khá là phiền toái. Để không nhận thêm những công việc liên quan đến Ebisawa Chisato nữa, ông ta đã đặt cho bạn mình nickname ‘Ebichiri’ và luôn phê bình một cách bông đùa. Thế nhưng, kế hoạch đó lại bị phản ngược, khi mà những bài phê bình đó luôn được đón nhận. Và vì ơn của ông ta, mà tôi thường được giao cho những bài viết về Ebichiri.

Gì thì gì, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện mặt đối mặt với người mình từng phê bình. Người tôi đầy mồ hôi lạnh do sợ hãi.

“Thật ra thì, ta vốn không có sở thích đọc những mục báo như thế. Nhưng vài ngày trước, ai đó đã gửi email cho ta vài bài báo. Ở cuối mỗi bài đều có tên của Hikawa Tetsurou, nhưng người gửi đã rất cẩn thận chỉ ra những điểm khác biệt giữa những bài phê bình của cậu và Hikawa Tetsurou.”

Sau đó Ebichiri nêu ra vài tựa đề của các bài báo và bài phê bình, và đúng thật là chúng đều do tôi viết cả. Tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào đầu gối mình và ngồi bất động.

“Không cần phải căng thẳng như vậy. Cậu viết tốt hơn cha mình nhiều.”

“Gì chứ, khỉ gió ông—“ vang lên giọng của Tetsurou từ trong bếp. Ông ta thính tai thật – bảo ông ta mặc kệ chúng tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao thì, Ebichiri và tôi tiếp tục bỏ qua sự hiện diện của Tetsurou.

“Thế nhưng, trông không có vẻ như Tetsurou là người đã gửi cho ta những bài báo này..... Có phải là cậu không?”

“Eh? Không, cháu không làm gì cả.”

Ebichiri nghiêng đầu thắc mắc. Trong ông ta có vẻ khá ngạc nhiên. Nếu không phải Tetsurou, thì ai lại đi làm chuyện đó? Người nào đấy trong cộng đồng âm nhạc có quá nhiều thời gian rảnh à?

“Thôi bỏ qua. Ta đến đây là để nói chuyện với cậu, khi mà ta chẳng ở Nhật thêm bao lâu nữa.”

Eh? Đừng nói là chúng ta sẽ bàn về âm nhạc nhé? Không không, gì cũng được nhưng chừa cái đó ra— ngay khi tôi đang nghĩ vậy, Ebichiri nói với giọng hơi cứng nhắc,

“Chúng ta sẽ nói về chuyện phê bình sau. Thật ra..... ta muốn nói chuyện về Mafuyu.”

Ah— tất nhiên rồi.

“Um..... Cháu thật sự xin lỗi vì chuyện lần trước.”

“Không sao. Đằng nào nó cũng là quá khứ rồi. Hơn nữa, sau vụ việc đó, Mafuyu bắt đầu nói chuyện với ta thỉnh thoảng hơn.”

Ra vậy.... Cơ mà, nói thẳng ra thì, ‘thỉnh thoảng’ Mafuyu mới chịu nói gì đó. Nên nếu cô ấy chịu nói chuyện với bác thì đó đúng là thỉnh thoảng của ‘thỉnh thoảng’ luôn rồi.

“Thế nhưng, cho tới bây giờ, ta vẫn không thể hiểu được con gái mình đang nghĩ gì. Nhưng đúng là, con bé đã chịu đến bệnh viện để tiếp tục điều trị và không chạy khỏi nhà bất cứ khi nào mình muốn nữa, như con bé đã từng làm.”

“Không phải vậy thì tốt rồi sao?”

“Nhưng con bé sẽ lờ phắt đi khi ta hỏi rằng nó còn muốn chơi piano nữa không.”

Piano— à?

Đó là thứ mà Mafuyu đã đánh mất, mà lúc này, cô ấy vẫn chưa định lấy lại nó.

“Nếu ngón tay Mafuyu có thể hồi phục được, thì ta rõ ràng là sẽ mong con bé có thể quay lại giới âm nhạc với tư cách là một nhạc sĩ piano. Vì phần lớn lí do của căn bệnh là do vấn đề về thần kinh, nên nếu con bé mong muốn được chơi piano một lần nữa, thì có thể nó sẽ có thể hồi phục nhanh chóng hơn. Cậu cũng nghĩ vậy, phải không?”

“Eh..... Ah..... Không.....”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Một biểu cảm chân thật hiện lên trên gương mặt cứng nhắc của Ebichiri.

“Thật ra thì, cháu cũng đã từng nói với Mafuyu rằng cháu muốn được nghe bạn ấy chơi piano một lần nữa.”

Ah, tôi ra rồi. Ebichiri gần như cúi sát đến trước mặt tôi.

“Mmm, thế nhưng, Mafuyu chưa từng— Ý cháu là, Mafuyu-san vẫn chưa hề trả lời cháu. Thậm chí không hề nói một lời về chuyện đó.” (TLN: Trong tiếng nhật, gọi tên mà không có hậu tố thế hiện một sự thân thiết hơn mức bình thường, nên từ đây về sau Nao sẽ gọi Mafuyu bằng Mafuyu-san mỗi khi nói chuyện với Ebichiri.)

Chút nữa là tôi đã gọi Mafuyu trực tiếp bằng tên riêng trước mặt Ebichiri. Ebichiri khoanh tay để trước ngực và thở dài.

“Ít ra tình trạng của cậu còn tốt hơn ta. Con bé sẽ nhốt mình trong phòng nếu ta đụng đến một chữ của vấn đề đó.”

“Vậy.... sao.”

Tôi nghĩ rằng nút thắt trong trái tim cô ấy, thứ bị thắt chặt hơn qua từng năm, sẽ không dễ nới lỏng ra như vậy.

“Ta thực sự nói với ý định tốt cho con bé, nhưng nó chưa bao giờ hiểu được cả.”

Tôi không thể không cảm thấy rằng lời nói đến từ các bậc cha mẹ luôn luôn giống hệt nhau. Thật ra không có một người làm cha mẹ nào lại không nghĩ đến con mình khi hành động cả.  Nhưng dù vậy đi nữa, họ không thể nào truyền tải được thông điệp đó cho con cái của mình. Tôi đã từng trải qua tình cảnh đó, khi tôi sáu tuổi. Sau khi li dị với Tetsurou, mẹ tôi đã nói một câu cũng từa tựa như thế trước khi rời khỏi nhà: “Đi với mẹ! Cũng chỉ là cho lợi ích của con thôi.” Đó là những gì Misako đã nói với tôi.

Tetsurou chẳng bao giờ nói gì giống vậy cả, và đó là một trong những lý do tại sao tôi tiếp tục ở lại ngôi nhà này.

“Tất cả những gì con bé kể cho ta, là...... về ban nhạc.”

Những lời của Ebichiri làm tôi giật mình ngẩng đầu dậy khi đang chìm trong suy nghĩ.

“Ta hỏi con bé về nhiều thứ trên trường, như nó có làm thân được với các bạn trong lớp không rồi này kia. Thế nhưng, tất cả những gì con bé nói lại là những chuyện về cậu.”

Tôi nuốt nước bọt. Những chuyện về tôi? Tôi thật sự không thể tưởng tượng được cảnh Mafuyu kể cho ai đó những chuyện có liên quan đến tôi.

“Có vẻ khá kì quặc khi hỏi cậu câu này, nhưng...... ở trường con bé như thế nào?”

“Eh? Cô ấy như thế nào à.....”

Dù tôi hiểu Ebichiri đang muốn hỏi về vấn đề gì, nhưng tôi lại không biết trả lời ông ta như thế nào.

“Mafuyu......-san và cháu không thân nhau đến mức đó. Trong lớp hai đứa ít nói chuyện với nhau lắm, mà dù có nói đi nữa thì cũng chỉ là về những thứ liên quan đến guitar hoặc ban nhạc mà thôi.”

“Vậy— sao? Lạ nhỉ. Cậu và Mafuyu lẽ ra phải khá là thân nhau chứ? Ý ta là, con bé đã đến nhà cậu ngay sau khi nó bỏ nhà ra đi, không phải sao?”

“Eh, ehhhh?”

Mafuyu và tôi trông gần gũi đến vậy sao? Cơ mà nói một cách khách quan thì, nhìn có vẻ giống vậy thật.

“Chính xác thì quan hệ giữa cậu và Mafuyu là như thế nào? Hay là có chuyện gì đó đã xảy ra vào ngày cậu và Mafuyu cùng bỏ nhà ra đi.....?”

“Cháu đã bảo bọn cháu chẳng làm gì rồi mà!?”

Ánh mắt của ông ấy bỗng trở nên cực kì đáng sợ và nó làm tôi nhảy ra núp đằng sau chiếc sofa như một phản xạ tự nhiên. Sau đó, Ebichiri tằng hắng và tiếp tục,

“Dù gì đi nữa, nếu là cậu thì con bé sẽ muốn nói chuyện hơn, đúng chứ?”

“Không..... không hẳn như bác đang nghĩ đâu ạ.”

Người tôi như lún vào chiếc sofa. Lúc nãy tôi đã nói dối một phần. Trong khoảng thời gian cả hai chúng tôi cùng bỏ nhà ra đi, Mafuyu ít nhiều đã kể cho tôi vài chuyện liên quan đến piano và về cha mẹ cô ấy. Có lẽ người đầu tiên mà Mafuyu từng chia sẻ những việc này là tôi, phải không nhỉ?

Đó là những thứ mà cô ấy chỉ có thể nói ra khi không ở cạnh cha mình. Vì vậy, có lẽ tôi không nên nói cho ông ta biết về những chuyện đó.

“Vậy sao... nếu vậy thì....” Ebichiri đảo ánh nhìn xuống li cà phê “Nếu vậy—có lẽ ta không thể nhờ cậu được rồi. Ta thật sự rất muốn biết Mafuyu đang nghĩ gì, nhưng là một người cha, thật sự rất xấu hổ để phải đi nhờ người khác làm hộ những việc như thế này.”

Vậy sao ông lại hỏi tôi làm gì? Không phải đây là chuyện giữa ông và con gái mình à?

Dù nghĩ trong đầu là thế, nhưng tôi không thể nói được gì khi nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ của Ebichiri.

Ngay lúc đó, giọng của Tetsurou lại vang lên từ bếp.

“Ông có bị ngu không? Cách duy nhất để giải quyết tình huống đó là để con bé yên một thời gian, cho tới khi nó chịu nói chuyện lại thì thôi!”

Ebichiri lườm về phía cửa vào nhà bếp.

“Tôi đã bảo ông rồi – phải cho bọn trẻ một ít không gian riêng tư đi. À, phải rồi, hay là cưới con bé làm dâu cho nhà này? Con bé chắc hẳn sắp 16 rồi nhỉ? Cũng đến lúc tôi phải kiếm một người mẹ mới cho Nao rồi....”

“Tetsurou, im lặng đi!” “Hikawa, đừng có chõ mũi vào!”

Tetsurou khịt mũi, và lại tiếp tục huýt sáo. Giờ là bản <La Finta Giardiniera> của Mozart — ‘Dù em có từ chối tôi, thì trái tim tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi’. Chết tiệt, ông ta phiền phức thật.

Thế nhưng, tôi lại cảm thấy Tetsurou nói có vẻ đúng, và Ebichiri cũng phải nhận ra việc đó từ lâu rồi, nhỉ? Có lẽ nào ông ấy vẫn cảm thấy bất lực, dù biết rằng cách duy nhất là chờ đợi Mafuyu tự mở lòng mình. Tôi nghĩ rằng cha mẹ nào cũng thế thôi nhỉ?

Sự im lặng khó chịu đó cứ tiếp tục được một lúc, và tôi cũng chỉ còn biết liếc nhìn khuôn mặt của Ebichiri. Tôi nên nói gì đó chăng? Dù tôi có nói y hệt như Tetsurou, có lẽ ông ta vẫn sẽ cứng đầu gạt bỏ đi mà thôi. Hơn nữa, nếu ông ta đủ kiên nhẫn chờ đợi Mafuyu thì ông ta đã chẳng phải đến đây làm gì. À mà, ông ta cũng có thể lấy lý do rằng minh đến đây để khen ngợi những bài phê bình của tôi.

...... Hmm? Lý do?

“—Ah!”

Ebichiri ngẩng đầu dậy vì âm thanh kì lạ mà tôi vừa gây ra.

“Cậu muốn nói gì à?”

“Eh? Ah, không, không có gì.”

Tôi vội vẫy tay để chối phăng đi. Nhưng rồi lại nắm chặt tay mình, cúi đầu xuống và chìm vào suy nghĩ. Vậy ra đây là những gì đang xảy ra? Chị đang bảo em phải làm việc này à?

Tôi chần chừ trong giây lát, rồi nói,

“Um,..... Cháu sẽ thứ bắt chuyện với Mafuyu, nhưng có lẽ cháu vẫn sẽ không biết được cô ấy đang nghĩ gì. Cháu sẽ cho cô ấy biết rằng bác thật sự rất quan tâm đến cô ấy, hoặc cháu có thể thuyết phục cô ấy nói chuyện với cha mình. Vậy có được không ạ?”

Khóe môi của Ebichiri nới ra một tí và ông ấy gật đầu nhẹ hai lần,

“Cũng được.”

“Vậy sao? Nhưng.....” Tôi liếm môi trước khi nói tiếp. “Cháu không thể hỏi cô ấy ở trường được, vì đằng nào kì nghỉ hè cũng sắp đến rồi.”

“Hmm?”

“Mmm, có nghĩa là.... cháu đang nghĩ – nếu là ở trại tập luyện, thì cháu có thể tìm được cơ hội để bắt chuyện với cô ấy.”

Gương mặt khó chịu của Ebichiri rõ đến mức phũ phàng. Có phải một phần lí do tại sao những biểu hiện của Mafuyu quá dễ để nhận biết là vì cô ấy đã thừa hưởng lại từ cha mình không?

“Nhưng như vậy có nghĩa là ở lại qua đêm.” À, thì trại tập luyện là vậy mà. “Và ta đã nói từ trước rồi, các cô cậu chỉ là học sinh cấp ba, đúng không? Hơn nữa, những ngón tay của Mafuyu chỉ mang lại sự bất tiện mà thôi, và cả tình trạng tinh thần đang bất ổn nữa. Tham gia chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn thôi”

“Đó là lí do..... cháu nghĩ rằng chúng ta không nên tiếp tục thúc đẩy cô ấy như thế này nữa – và hơn nữa, làm vậy có khi Mafuyu lại còn trở nên cứng đầu hơn. Nếu cô ấy có thể tham gia trại luyện tập này, thì có thể — cô ấy sẽ từ từ nói ra những cảm xúc thật của mình.”

Tôi lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận và bí mật liếc nhìn khuôn mặt cứng đờ của Ebichiri. Tôi cũng muốn tham gia trại luyện tập cùng với Mafuyu, và cô ấy cũng là thành viên cuối cùng mà chúng tôi đã cố hết sức để tìm được.

“Tại sao lại là một ban nhạc rock? Ta không thể hiểu được.” Ebichiri tiếp tục nói với thái độ khó chịu, “Ta có thể hiểu được tại sao con bé lại muốn bỏ piano một thời gian, nhưng tại sao nó lại chọn guitar điện?”

Tôi chìm vào im lặng. Tại sao cô ấy lại chọn chơi guitar điện? Tôi cũng không biết. Tôi từng nghĩ rằng vì nó là lối thoát cho cô ấy khỏi cây piano. Thế nhưng, bây giờ thì lí do đó có vẻ không hợp lí cho lắm.

Nhưng nếu vậy thì—

“...... Bác ghét nhạc rock sao?”

Ngay khi vừa hỏi xong thì tôi lại cảm thấy xấu hổ. Tôi thật sự vừa hỏi câu đó với một nhạc trưởng nổi tiếng đến mức gần như cả thế giới đều biết đến à? Thế nhưng, câu trả lời của Ebichiri còn đáng ngạc nhiên hơn.

“Ta không ngạo mạn đến mức có thể trả lời được câu hỏi đó.”

“.....Eh?”

“Dù là ‘rock’ hay ‘cổ điển’ đi nữa, thì chúng cũng chỉ là những cái mác được những công ty thu âm nhạc và những cửa hàng sử dụng để cho việc sắp xếp những kệ CD được thuận tiện hơn thôi. Ta nói có đúng không? Cậu cũng biết rằng việc phê bình một bản nhạc dựa trên người sáng tác là một điều tối kị, phải không? Dù rằng cũng đến từ cùng một thời đại, nhưng Beethoven sáng tác bản <The Symphony of Destiny> và Beethoven viết bản <Pastoral Symphony> là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu lý thuyết đó đúng trên một người đến từ một thời đại nhất định, thì nó còn đúng hơn đối với muôn vàn những bản nhạc được sáng tác bởi hàng ngàn người khác nhau. Cậu nghĩ rằng ta sẽ ngạo mạn đến mức có thể chỉ vào một dãy đĩa nào đó – thứ được sắp xếp bởi một công ty vô danh – và bảo rằng ta ghét tất cả chúng sao?”

Ờ thì..... Mọi chuyện đúng là như ông ta nói thật.....

“Ta chưa từng được nghe thể loại nhạc mà giới trẻ các cậu gọi là ‘rock’, nên có bàn luận thêm thì ta cũng chẳng thể nói được gì. Ta chỉ có thể nói rằng là – Ta không biết.”

Ông ta không biết. Con người đang muốn nói rằng – ông ta không biết con gái mình hiện giờ đang ở đâu sao?

Vậy ra đây chính là vấn đề.

Tôi đứng dậy và tiến về dàn âm thanh, sau đó đào bới tìm trong đống băng cassette. Chỉ có một chiếc được dán nhãn [7/6] mà thôi.

Đó là ngày mà ban nhạc chính thức được thành lập bởi bốn người chúng tôi.



Tôi đặt chiếc băng cassette vào máy và nhấn nút play.

Sau đó tôi có thể nghe được những âm thanh hỗn tạp bị trộn vào nhau: tiếng thở của Senpai, tiếng feedback của guitar,...

Tiếp theo là bốn nhịp trống báo hiệu của Chiaki. Tôi như một lần nữa bị cuốn về khoảng thời gian đó.

Tôi có thể nghe được tiếng trống bass. Bầu không khí nóng nực cùng với tiếng trống đầm ấm cùng hòa vào căn phòng bị hư mất điều hòa, và tay tôi không ngừng gảy lên nhịp điệu của bài hát.

Tôi nhắm mắt lại, và khung cảnh như hiện ra trước mắt: ánh sáng phản chiếu từ những miếng cymbal lấp loáng trong bóng tối; khuôn mặt ửng đỏ của Chiaki ngồi sau bộ trống; bên góc trái là mái tóc đen tuyền của Kagurazaka-senpai đang đung đưa theo điệu nhạc; phía bên phải là mái tóc màu hạt dẻ của Mafuyu, thứ trông có vẻ như đang tỏa ra một màu ánh vàng lung linh huyền ảo.

Những đoạn riff của Senpai như tách đôi biển cát của sa mạc – cây Stratocaster của Mafuyu ngay lập tức trả lời bằng cách chơi đoạn fanfare của bài hát.

Đó là <Kashmir> của Led Zeppelin.

Đây là bài hát đã thổi bùng lên ngọn lửa trong tim tôi, và đã gắn kết tôi với hai người nữa.

‘Ước gì Mafuyu có ở đây’ – là lời ước chân thành của tôi vào lúc đó, và là lý do giúp tôi tiếp tục phấn đấu.

Vào ngày 7 tháng 6, lời ước của tôi đã trở thành hiện thực. Đó là buổi tập đầu tiên của ban nhạc kể từ khi Mafuyu tham gia CLB Nhạc Đồng Quê. Không cần phải nói chuyện hay gì cả, chỉ một bài hát này thôi cũng đã đủ kéo chúng tôi lại gần nhau. Mafuyu có lẽ chưa từng nghe bài hát này, nhưng dù vậy đi nữa, trước khi đoạn prelude của Senpai kết thúc, Mafuyu liền lao vào bản nhạc. Sự dứt khoát và giai điệu mạnh mẽ của cô ấy đã làm tim tôi đập loạn nhịp, và làm cho cả căn phòng như bừng sáng.

Đây không phải là những âm thanh được chơi bởi một Mafuyu luôn rúc mình trong phòng để chơi những bản nhạc piano nữa. Dù vẫn luôn đầy gai nhọn đấy, nhưng chúng không còn xua đuổi những người muốn đến gần cô ấy nữa. Mà thay vào đó, chúng sẽ đâm sau vào trong tim họ, và truyền cho họ ngọn lửa nhiệt huyết của cô ấy.

Bốn chúng tôi là một. Trong một khoảnh khắc tôi và Senpai liếc nhìn nhau, tôi biết rằng chúng tôi đang có cùng suy nghĩ như nhau. Bàn tay trái và tay phải cuối cùng cũng đã tề tựu.

Với Mafuyu, đây không chỉ đơn giản là một nơi cô ấy dùng để chạy trốn.

Tôi chạm tay lên dàn loa và kéo ý thức của mình khỏi căn phòng tập đầy nóng nực đó, quay trở lại căn phòng khách của mình.

Giai điệu đã ngừng. Và chiếc băng cassette dừng lại với một tiếng ‘pa’. Tôi tiếp tục đứng yên trước dàn âm thanh mất một lúc. Bởi vì đến lúc đó tôi vẫn còn cảm thấy được mặt mình đang nóng bừng.

Tôi quay lại, và thấy Ebichiri đang tựa đầu vào hai tay, hơn nửa khuôn mặt của ông ấy bị che mất. Tôi thở dài. Không lẽ như vậy vẫn chưa đủ để thuyết phục sao? Tôi nghĩ rằng là một nhạc sĩ, ông ấy sẽ hiểu được một phần nào đó.

Đúng ngay lúc tôi đang rụt rè quay về chỗ ngồi của mình, Ebichiri nói với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền,

“..... Cậu là người chơi nốt D, G và A à? Phần bass có vẻ như không cần kỹ thuật rắc rối gì lắm.”

“Eh...... À, V-vâng, đúng ạ.” Ừ thì tôi chơi dở thật đấy, xin lỗi nhé.

“Không, có lẽ chơi vậy thì mới hợp được. Và hơn nữa, có vẻ như cây guitar của Mafuyu đã được tune lại sao cho hợp với cây khác thì phải..... Ta đoán vì thế nên đoạn hòa âm mới nghe hay đến vậy.”

Tôi mở tròn mắt. Đúng như Ebichiri nói, <Kashmir> có sử dụng kiểu tuning đặc biệt DADGAD của guitar. Ông ấy nhận ra điều đó chỉ qua một lần nghe thôi sao? Tôi thật sự nghĩ rằng ông ấy chỉ là một người cha ngốc luôn cố quá khi muốn bảo vệ Mafuyu, nhưng ông ta thật sự đã chứng minh rằng mình xứng đáng là một nhạc trưởng.

Sau đó, Ebichiri đặt tay xuống gần miệng mình, và nhìn chằm chằm vào dàn âm thanh một lúc. Tôi sợ hãi liếc nhìn khuôn mặt của ông ấy. Kế hoạch của tôi thất bại rồi sao....?

“Có phải..... đây mới là nơi thích hợp cho Mafuyu vào lúc này?”

Tôi nghe ông ấy tự nói với mình như vậy.

Và rồi Ebichiri thở dài lần nữa,

“Ta vẫn chưa thể yên tâm được, vì các cô cậu vẫn chỉ là học sinh cấp ba mà thôi. Này, hội trưởng CLB này có phải là một người đáng tin cậy không?”

“Eh? Ah, phải, chị ấy rất đáng tin cậy.” Giọng nói của tôi cao lên bất chợt. Cho dù họng tôi có bị xé banh ra đi nữa tôi cũng chắc chắn sẽ không nói với ông ấy rằng hội trưởng của chúng tôi chính là người giật lấy Mafuyu ở sân bay.”Không sao cả. Chị ấy thật sự đáng tin cậy. Không chỉ có được sự tin tưởng từ các giáo viên, chị ấy còn biết cách chăm sóc cho những người khác nữa. Hơn nữa, quan hệ giữa chị ấy và Mafuyu cũng khá tốt.”

Tôi tuồn một hai lời nói dối mà không hề chớp mắt – thật sự thì, chẳng có giáo viên nào lại tin tưởng Senpai cả.

“Vì là một hoạt động được lên kế hoạch vào phút chót, bọn cháu không xin được phép của nhà trường. Senpai còn là người tìm chỗ trọ nữa. Thế nhưng......”

“Nếu như ông vẫn còn lo lắng thì để tôi đi chung là được? Không chỉ đáng tin cậy, tôi còn chăm sóc được bọn nó khá tốt đấy.” Giọng nói của Tetsurou vang lên từ bếp, nhưng tất nhiên là tôi và Ebichiri bơ thẳng.

“..... Ta hiểu rồi. Chắc cũng không còn cách nào khác.”

“Ta sẽ để mọi việc liên quan đến Mafuyu lại cho cậu. Xin hãy nói với con bé về chuyện này.”

“V-Vâng.”

Tôi ngại ngùng bắt tay với Ebichiri. Sau đó cả người tôi lún vào chiếc ghế sofa – cảm giác như thể lưng tôi vừa tan chảy ra vậy. Vậy là tốt rồi.

Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Ebichiri làm tôi nuốt gọn tiếng thở dài nhẹ nhõm của mình.

“—Phải rồi, nãy giờ cậu gọi Mafuyu bằng tên riêng cũng được vài lần. Có phải cậu luôn gọi con bé như vậy không? Quan hệ giữa cậu và con bé chính xác là như thế nào?”

Eh? Cái đ—!

 

Tôi cố gắng bịa ra đủ thứ lí do, và mất một lúc mới tiễn được Ebichiri ra về. Sau khi chắc chắn rằng chiếc xe ngoại nhập đó đã đi khỏi tầm nhìn, tôi lấy điện thoại ra và thấy một cuộc gọi đến từ Senpai. Cũng tới lúc chị ấy gọi rồi nhỉ?

“Vậy là Ebisawa Chisato đã về rồi à?”

Bên kia đầu dây, là giọng nói có phần hối lỗi của Senpai.

“Vậy ra đúng là chị đã gửi những bài phê bình đó cho Ebisawa Chisato à?”

Tôi không thể nào không thở dài khi hỏi.

“Mmm, nhưng tôi không nghĩ ông ta lại đến gặp cậu đột ngột vậy. Xin lỗi vì đã không báo trước.”

“Nah, không sao. Em cũng đã giải quyết ổn thỏa hết rồi. Có vẻ như cuối cùng Mafuyu cũng có thể tham gia trại luyện tập được.”

Tôi đột nhiên hối tiếc việc nói ra việc đó qua điện thoại cho chị ta, bởi vì sau đó là một sự im lặng đáng sợ. Ước gì tôi có thể thấy trực tiếp vẻ mặt của Senpai lúc này.

“..... Tôi nghĩ rằng mình nên chuyển hết cảm xúc lúc này vào một bài hát và hát cho cậu nghe ngay lập tức! Dù sao thì, cậu cũng đã đoán được ý định của tôi mà không cần tôi phải nói gì cả. Cậu không thấy việc đó khá ấn tượng sao?”

Không hề Senpai à, chị mới là người đáng ấn tượng đấy, cho việc nghĩ ra trò gửi những mục báo của em cho Ebichiri.

Cơ mà, chúng cũng chỉ là những hạt giống được Senpai gieo trồng mà thôi. Tôi chỉ tình cờ nhận ra được việc mình phải làm và lèo lái cuộc khủng hoảng này vào đúng vị trí của nó.

“Nếu đúng là như vậy rồi thì có lẽ tôi nên tập trung vào việc sáng tác của mình. Tôi hy vọng mình có thể viết được 6 bài hát original (TLN: gốc, tự viết) vào lúc kết thúc trại luyện tập. Dù sao thì, chúng ta cũng có những 50 phút biểu diễn lận.”

“...... Chị vừa nói 50 phút gì cơ?”

“Bởi vì chúng ta sẽ biểu diễn cùng với hai ban nhạc khác, nên chúng ta cần biểu diễn hết 50 phút.”

Urm..... Lại vụ gì nữa đây?

“Buổi diễn live của chúng ta đấy! Ngày chính xác vừa được quyết định cách đây không lâu. Là ngày 4 tháng 8.”

  • Tútttttt*, giọng của Senpai biến mất. Tôi vô thức  làm rớt điện thoại mình lên chiếc sofa.

Live? Có phải chị ấy vừa nói về một buổi diễn live không?