FANDOM


Chương 9: Cá voi, Paganini, Chiến sĩ.

"Nếu Ebisawa không thích guitar, tại sao cô ấy phải cố chơi nó chứ?"

Chiaki cắm cái máy nghe nhạc bỏ túi vào một cái loa nhỏ, và lắng nghe điệu sarabande của bản <English Suites>. Cô vừa hỏi vừa nhịp ngón tay trên đầu gối, nương theo nhịp điệu của bản nhạc.

"Cô ấy rất giỏi chơi piano. Nhưng dù gì thì lúc chơi guitar, các bản nhạc mà cô ấy chơi đều là của piano, không phải sao?"

"Chậc, thậm chí đó có thể chưa phải là tất cả những gì cô ta có thể chơi trên guitar nữa."

Kagurazaka-senpai để một đống bản nhạc lên mặt sàn bê tông, và vừa xem xét chúng vừa trả lời Chiaki.

Vì Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê chưa được chính thức chấp thuận, nên mọi hoạt động chủ yếu diễn ra trên sân thượng. Dù tôi không phải là một thành viên của CLB(Câu lạc bộ), Senpai vẫn bắt tôi phải đến đây mỗi ngày sau giờ học - Không biết kế hoạch của cô ấy có phải là từ từ lôi kéo tôi vào CLB hay không nữa.

Và vì chúng tôi đang tổ chức một cuộc họp, nên cả Chiaki cũng có mặt.

"Vậy, chị nghĩ sao sau khi nghe qua những CD của Mafuyu?"

Vào ngày hôm qua, ngày thứ năm từ lúc tôi bắt đầu tập chơi bass theo hướng dẫn của Senpai, chị hỏi tôi.

"Mang theo mọi bản nhạc mà Mafuyu đã chơi, kể cả nhạc phổ của chúng, đến trường vào ngày mai. Chắc cậu phải có đủ cả một bộ sưu tập được giữ cẩn thận khi sống với một nhà phê bình chứ nhỉ?"

Đúng là tôi có những bản nhạc phổ và CD đó ở nhà, nhưng để xác định được vị trí của chúng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi dành gần như cả đêm để tìm những bản nhạc đó trong cái thư viện lộn xộn của Tetsurou, và kết quả là sáng nay chỉ một chút nữa là tôi đã đi học trễ rồi. Senpai trông có vẻ vui khi xem qua từng bản nhạc mà tôi mang theo. Tôi biết rằng senpai đang so sánh những tờ nhạc phổ với những gì chị đang nghe được.

"Vậy là những tác phẩm mà Ebisawa Mafuyu chơi đều liên quan đến Bach; Nhưng cô ta không thể nào chơi đoạn fugue (tẩu pháp ) bằng guitar được—theo chuyên môn thì chuyện đó là không thể, phải không?"

"Có lẽ?" Tôi nhún vai. 

Fugue được dùng theo nghĩa của “flee” trong tiếng Ý. Thể loại soạn nhạc này bắt đầu xuất hiện từ những ngày đầu của thể loại nhạc hiện đại—trong thời kì Baroque—và được đẩy lên đỉnh điểm bởi Bach. Đây là một thể loại nhạc sử dụng nhiều loại âm thanh để thêm vào bài nhạc vào từng thời điểm khác nhau, theo sau giai điệu chính của bản nhạc—vì vậy, cũng có nhiều người gọi nó là "fleeing tone".(TLNote: Cả flee và fleeing tone mình chịu, ai tìm ra cách dịch cứ comment, mình edit lại sau ' 3 ' )

Có nghĩa là, vì guitar hầu như chỉ chơi được một giai điệu duy nhất, nên độ khó sẽ cao hơn nhiều nếu Mafuyu muốn chơi một bài fugue.

"Vì vậy, nếu cậu muốn đấu với cô ta, cậu sẽ phải dùng fugue thôi..."

"Em hiểu r....Eh? Chị vừa nói gì cơ?"

Tay tôi khựng lại trên cây bass.

"Cuộc họp này là để dành cho chuyện đó à?"

"Thế cậu nghĩ nó dành cho chuyện gì hả?" Senpai nói với giọng như bị sốc. "Cậu trẻ, tôi nghĩ đã đến lúc cậu phải biết đến chuyện này, sự khác biệt giữa kĩ năng của cậu và của Ebisawa Mafuyu chẳng khác gì sự khác biệt giữa một con kiến và một con cá voi xanh cả. Cậu sẽ không thể nào thắng được nếu chúng ta không nghĩ ra được một chiến thuật để chuẩn bị cho cuộc đấu này"

"Em biết chuyện đó, nhưng chị có thể so sánh nhẹ nhàng hơn một tí được không?"

"Vậy nếu dùng quả táo so với Trái Đất thì sao?" Chiaki chen vào.

Thế còn tệ hơn nữa!

"Dù sao đi nữa, cậu không được đấu với cô ta bằng Bach. Sẽ chẳng có một cơ may chiến thắng nào nếu cậu làm thế." Senpai tóm gọn lại vấn đề.

"Eh, khoan đã, vậy em sẽ chơi nhạc cổ điển à?"

Senpai lướt ánh nhìn từ những bản nhạc về phía tôi, nhìn có vẻ sốc hơn cả lúc nãy.

"Đương nhiên? Nếu không thì làm thế nào để cậu có thể 'dạy cho cô ta một bài học thỏa đáng' đây?"

".....Ờm,em...." Đúng là tôi chưa từng nghĩ về việc này bao giờ.

"Em chưa nghĩ ra được gì đặc biệt vào lúc này cả, nhưng em nghĩ rằng sẽ chơi một vài bản rock nào đó, để cô ấy bị ấn tượng một chút?"

"Cậu nghĩ rằng một người với khả năng chơi guitar tuyệt vời như thế sẽ bị chao đảo với màn trình diễn của cậu à? Nhớ này—sẽ rất phiền hà cho tôi nếu cậu quên nó—tôi muốn đón tiếp Ebisawa Mafuyu vào Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê với vai trò là bạn diễn của tôi. Có nghĩa là, tôi muốn cô ta trở thành một thành viên của ban nhạc này."

"Hả"

Rồi sao nữa?

"Nên chúng ta phải có khả năng chơi được những bản nhạc khác cùng với Ebisawa, đúng không?" Vừa lật những bản nhạc phổ trên sàn, Chiaki tiếp tục, "Có nghĩa là, nó phải là những bản nhạc mà Eisawa biết tới."

Kagurazaka-senpai vỗ nhẹ đầu Chiaki một cách âu yếm. Ra là vậy, đó là lí do mà chúng tôi sẽ dùng fugue sao. Những tác phẩm mà Mafuyu yêu thích, nhưng lại không thể tự mình chơi được.

Cây bass của tôi đã được điều chỉnh sao cho hợp với thanh sắc của cây guitar mà Mafuyu sử dụng, tức là..... Có phải đó là thứ mà chị ấy muốn nói với tôi? Nhưng khoan đã...... eh? Thế cũng có nghĩa là việc tôi tham gia CLB là một phần trong kế hoạch của Senpai luôn sao? Senpai đã tính trước mọi thứ rồi à? Nhưng chẳng phải tôi đã bảo với chị ấy rằng tôi chỉ muốn lấy lại căn phòng đó, và rằng tôi sẽ không tham gia CLB rồi sao?

"Dù gì thì, cô ta có thể sẽ không rơi vào bẫy của chúng ta, cho dù chúng ta có cẩn thận lựa chọn một trong những bài fugue của Bach đi nữa... Và hơn nữa, cho dù chúng ta có châm ngòi thành công trận chiến, thì kĩ năng vào những phút cuối cùng của cậu trẻ đây sẽ không thể nào bì được với cô ta, và mọi thứ sẽ kết thúc vào ngay khoảnh khắc đó." Senpai mím chặt môi và quăng một bản nhạc đi "Chậc, chúng ta có thể sẽ có được cơ hội chiến thắng nếu cậu trẻ đây chịu sát cánh bên tôi và luyện tập liên tục trong vòng một năm, nhưng như thế lại quá mất thời gian."

Em cũng chẳng muốn được huấn luyện như thế đâu! Nghe cứ như thể cuộc đời tôi sẽ vĩnh viễn một đi không trở lại nếu tham gia khóa huấn luyện đó vậy.

".... Này, Nao. Chẳng phải Ebisawa nói rằng cô ấy sẽ biến mất vào tháng 6 sao?"

Sau khi nghe Chiaki nói, tôi nhìn lên bầu trời và cố gắng nhớ lại câu nói đó. Đúng là Mafuyu có nói như thế trước cả tập thể lớp vào ngày mà cô ấy chuyển đến. Nhưng vì những chuyện khó chịu cứ liên tục xảy ra, nên tôi đã quên béng đi mất.

Những lời đó—chính xác thì chúng có nghĩa là gì?

Senpai hỏi lại, "Biến mất vào tháng 6? Cô ta không nói thêm gì về việc đó à?" Chiaki đặt ngón tay trỏ lên môi dưới, suy nghĩ một lát trước khi lắc đầu.

"Tôi sẽ ra đi vào tháng 6, nên xin hãy quên tôi đi" Là những gì cô ấy nói. Nhưng ý cô ấy là sao? Phải chăng cô ấy sẽ chuyển sang học tại một ngôi trường khác? Một nơi có liên kết với Nhạc Viện chẳng hạn?

"Vậy thì tệ đấy." Senpai khoanh tay lại và nói, "Nếu chúng ta có thể kéo cô ta vào CLB, thì tôi có thể giữ chân cô ta bằng cách quyến rũ cô ta bằng vẻ đẹp của tôi. Dù vậy, nếu cô ta biến mất trước lúc đó thì sẽ khá là phiền phức."

"Senpai, trường ta có cả luật dành cho Hành Động Vô Đạo Đức, nên chị biết rằng không thể làm những trò điên rồ kiểu đó, phải không?"

"Không phải lo, nếu là tôi, thì tôi có thể quyến rũ cô ta mà không cần phải cởi đồ ra, mà vì thế nên cũng sẽ không bị xếp vào những Hành Động Vô Đạo Đức đâu."

Cái ánh mắt đầy ham muốn của chị là sao đấy hả?

"Vậy.... cậu trẻ, nếu cậu không có nguyện vọng hy sinh cho tình yêu và cho cuộc cách mạng của tôi.....Ồ!"

Senpai đột ngột tắt cái máy nghe đĩa mà chị đang dùng.

"..... Sao vậy?"

"Ebisawa Mafuyu đến rồi."

Tôi quay ngược lại và nhìn xuống dưới qua dãy hàng rào và nhận ra cô ấy, cùng với mái tóc dài màu hạt dẻ đó, biến mất vào căn phòng nhạc cũ kĩ. Tôi chắc chắn rằng Senpai không thể nào nhìn thấy được, nên làm thế nào mà chị ấy có thể biết Mafuyu đã tới? Bộ chị ấy là một loài vật hoang dã hay sao chứ?

Chúng tôi cúi người thấp xuống, và im lặng chờ đợi trong một lát. Chúng tôi sớm nghe được âm thanh phát ra từ cây đàn guitar. Eh? Giai điệu nào đây? Tôi chắc mình đã nghe nó ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Phong cách của nó làm cho tôi nhớ đến Liszt.

"—Là Paganini."

Senpai nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi nhớ rồi.

Niccolò Paganini, một nghệ sĩ dương cầm được biết đến với biệt danh the Devil(Ác quỷ), vì tài năng kiệt xuất của ông. Ông ấy cũng là một nhà soạn nhạc tài ba nữa, nhưng vì bản tính hoài nghi của mình, ông ghét phải công bố nhạc phổ của những tác phẩm mà ông sáng tác cho công chúng. Vì vậy, hầu như mọi tác phẩm của ông đều đã biến mất từ lâu.

Những bản giao hưởng và những khúc ngẫu hứng bằng dương cầm của ông—cùng với bản nhạc dành cho piano được sáng tác bởi Franz Liszt dựa trên những khúc ngẫu hứng đó—có lẽ là những tác phẩm duy nhất mà ông để lại cho nền âm nhạc hiện đại ngày nay.

Và Mafuyu đang chơi chính tác phẩm được sáng tác bởi Liszt.

Tôi có cảm giác như thể từng khúc xương của mình sẽ bị lung lay nếu tiếp tục lắng nghe những giai điệu mạnh mẽ này lâu hơn nữa. Chiaki cũng có vẻ sợ sệt. Đúng là một phần biểu diễn dễ làm người khác cảm thấy khó chịu.

".........Ra vậy...... Paganini à."

Senpai lại tự lẩm nhẩm một mình, tôi quay lại và bắt gặp chị đang lục lọi đống CD của Mafuyu với khuôn mặt nghiêm nghị đến bất thường; tay trái của chị ấy cũng đang lướt qua những bản nhạc phổ nữa. Chuyện gì đang diễn ra đây?

Cuối cùng, Senpai tìm ra một chiếc CD và một tờ nhạc phổ.

"Tìm ra rồi."

"Có việc gì với chúng à?"

"Cậu trẻ, tôi có thể mượn những thứ này được không?"

"Vâng, em thì chẳng có vấn đề gì......."

"Vậy tôi sẽ ra về trước, có một bản nhạc mà tôi phải soạn lại ngay."

"Là tác phẩm mà chị đang cầm trên tay ấy à?"

"Đúng thế, cậu trẻ—Paganini, chúng ta sẽ làm theo chính xác những gì Paganini đã làm. Và chúng ta sẽ thắng cuộc chiến này"

Gương mặt của Senpai đang tràn trề năng lượng, nhưng tôi vẫn còn đang hoàn toàn rối tung trước tình cảnh này. Ý chị ấy là sao? Thậm chí những thứ chị ấy đang cầm còn không phải là của Paganini nữa—

"Tất nhiên. Người duy nhất có thể dạy cho Beethoven một bài học chính là Beethoven, đúng không?"

Senpai nháy mắt một cái trước khi đi về phía cánh cửa cùng với cái đĩa CD và bản nhạc đung dưa trên tay. Chị ấy vẫn y hệt như mọi khi, nói ra những thứ mà chẳng có ai hiểu được cả.

Những gì Paganini đã làm?

Dù có cố gắng đến mấy tôi cũng chẳng thể hiểu được; nên tôi đặt cây bass lên hông của mình và tiếp tục tập luyện.

"Senpai có vẻ đang rất vui—"

Chiaki nói nhỏ sau khi tiễn Senpai.

Chậc, con người đó lúc nào mà chẳng có vẻ như đang vui cơ chứ.

"Mình không biết rằng Senpai thích Nao nhiều đến vậy đó."

"Người mà Senpai thích là Mafuyu, không phải mình. Mình chỉ là cây cầu bắc ngang sông mà thôi."

Chiaki nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào tôi, như thể cô ấy đang không hài lòng với một việc gì đó.

"....... Gì nữa?"

"Mmmm—Không có gì."

Chiaki đột ngột đứng dậy và ngồi ngay phía sau, tựa lưng vào tôi. Tôi hơi chúi người về phía trước vì ngạc nhiên, nhưng vì cô ấy tiếp tục nghiêng về phía tôi, nên tôi chẳng động đậy được gì nữa.

P0137

"Chị ấy bảo chúng ta là những chiến sĩ."

Chiaki đột nhiên nói.

"........ Chiến sĩ?"

"Ừ, cậu chưa nghe gì sao? Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê thật ra chỉ là một vỏ bọc để đánh lừa thế giới mà thôi. Chúng ta thật ra là một nhóm quân cách mạng."

"Chưa, chưa từng nghe tới." Một vỏ bọc để đánh lừa thế giới? Senpai thật sự nói như vậy sao? Ôi giời ạ!

"..... Cái gì ấy nhỉ? Chị ấy nói gì đó như là, Đệ Lục Quốc Tế hay Hội Vanguard hay gì đó."

Có phải đó là một liên minh chuyên dạy học sinh theo một đường lối sai lệch từ thời nào đó rồi không? Cơ mà Đệ Lục nghĩa là sao? Đệ Ngũ đâu mất rồi? (TLNote: Đệ Tứ Quốc Tế)

"Mình thật sự không biết phần nào là thật, phần nào là đùa nữa."

"Có lẽ mọi thứ đều là thật chăng?" Chiaki cười, "Nhưng nếu mọi thứ đều là đùa thì sao? Hay nói cách khác, cậu không có cách nào phân biệt được thật giả khi nói chuyện với chị ấy, phải không?"

"Ừ—cậu cũng có thể nói như thế"

"Hình như mình đã tự làm mình bị thương trong cuộc thi hồi hè năm ngoái  phải không? Lúc đó, bác sĩ đã bảo rằng mình không bao giờ tập Judo được nữa."

"Không phải chuyện đó mới xảy ra vào tháng trước thôi sao?"

"Mmm—Mình nói dối đấy. Vì Nao có vẻ như rất lo lắng về chuyện đó, nên mình không cách nào nói thật vào lúc đó được."

Vậy có nghĩa là những chuẩn đoán của bác sĩ vào lúc đó cũng là nói dối à? Đúng là khi nhìn thấy cô ấy ổn định lại sau tai nạn đó, tôi đã rất nhẹ nhõm; nhưng nghĩ lại, vào lúc đó, tôi chẳng khác gì một thằng ngốc cả.

"Mình đã rất chán nản, được chứ? Biểu hiện của cậu nói lên tất cả mọi thứ—cậu nghĩ rằng chấn thương của mình rất nghiêm trọng. Nên mình không thể nói thẳng cho cậu biết rằng nó đã xảy ra từ rất lâu rồi."

"Mình.... chưa từng nghĩ rằng nó nghiêm trọng."

"Có, cậu đã nghĩ như thế mà."

Chiaki hất nhẹ vào đầu tôi.

"Nếu mình không gặp được Kagurazaka-senpai, có lẽ mình đã mãi mãi giữ nó là một bí mật rồi."

Cô ấy cuối cùng cũng đã có thể dứt ra khỏi Judo sau khi tìm được niềm vui với việc trở thành một tay trống— đó là những gì cô ấy đang muốn nói? Nhưng Chiaki thật sự mềm yếu đến vậy sao?

"Lúc đó, mình hay chạy ra khỏi nhà vào nửa đêm, đi lòng vòng trước nhà ga một mình. Nhiều người hay tìm đến gây sự với mình. Vì mình dễ bị nhầm là con trai—và vì mình không thể dùng hết sức với vết thương ở vai nữa—nên mình thường gặp khá nhiều rắc rối. Dù sao thì, mình vẫn có thể tiếp bọn họ nếu số lượng không quá ba chọi một."

Cậu không cần phải "tiếp" những thứ như thế!

"Mình bị họ rượt, nên mình trốn vào tầng hầm của một tòa nhà. Sau đó, mình nhận ra đó là một livehouse (TLNote:có lẽ giống như quán nước mà có các ban nhạc chơi ấy, mình không chắc chắn nên sẽ edit lại sau); và đúng lúc đó Senpai đã chặn họ lại giúp mình. Chị ấy thật là ngầu—thật ra chị ấy mang đến một vài ly nước uống, và đòi họ trả tiền vào cổng."

........ Thế là ngầu á?

"À, nhưng chị ấy cũng đòi tiền của mình nữa."

"Y như mình nghĩ."

"Vì mình không mang theo nhiều tiền, nên mình chỉ có cách dùng cơ thể của mình để trả thôi."

Tôi muốn tsukkomi(1) cô ấy vì nói như thế, nhưng sau cùng lại bỏ qua. "Vậy, vụ 'chiến sĩ' này có nghĩ là sao?" Cụm từ đó nghe cứ như để mô tả những ông lính bặm trợn trong mấy bộ phim vậy.

"À, Senpai bảo rằng, để khơi mào cuộc cách mạng, chị ấy đang cần thêm ít nhất là 3 người nữa. Quản lý, thủ quỹ và một tướng sĩ hay gì đó. Với Nao đã tham gia, thì còn lại chỉ có Ebisawa nữa thôi."

"Khoan đã, mình chưa tham gia CLB mà, phải không?"

Đột nhiên, tôi không còn cảm thấy lưng của Chiaki tựa vào mình nữa. Tôi bật ngửa ra sàn nhà bằng bê tông và nhẹ nhàng đập đầu mình xuống sàn—cơn đau truyền đến quai hàm của tôi.

"Ư......"

Khi tôi mở mắt ra, gương mặt của Chiaki, lộn ngược, đang tiến sát về phía tôi. Tôi giật mình nuốc ực một cái.

"Không có lí do gì để cậu không tham gia, phải không? Cậu còn mang cả cây bass đến cơ mà."

"Đó là tại vì—"

Chiaki giữ lấy đầu tôi bằng cả hai tay. Tôi chẳng còn cục cựa được nữa.

"...... Có phải là vì Ebisawa không?"

Vì Ebisawa—nó không hoàn toàn chính xác với ý nghĩa mà những từ này mang lại, nhưng tôi vẫn gật đầu.

"Tại sao? Tại sao cậu lại phải trải qua quá nhiều chuyện chỉ vì cô ấy? Lẽ ra cậu có thể quyết định không dính líu đến việc này, phải không? Hơn thế nữa, dạo gần đây, cậu đã luyện tập không ngừng nghỉ, và kĩ năng của cậu ngày càng tốt hơn. Mình thật sự ngạc nhiên lắm đấy, biết không hả?"

Tôi không biết phải trả lời như thế nào dù cô ấy có tiếp tục gặng hỏi đi nữa. "Đó là để lấy lại căn phòng nghe nhạc của mình thôi."—dù xét trên phương diện nào đi nữa thì nó cũng là một lời ngụy biện.

Ý tôi là, nếu tất cả những gì tôi muốn chỉ là nghe nhạc một cách thảnh thơi sau giờ học, thì chắc chắn phải có những cách khác, dễ dàng hơn để đạt được nguyện vọng đó.

Vậy, có phải là vì danh dự của nhạc rock? Hay là vì danh dự của chính tôi? Mặc cho tôi cố gắng giải thích, nó vẫn có vẻ không đúng. Nhưng dù lí do có là gì đi nữa, tôi cũng đã quyết phải đấu với cô ấy cho bằng được.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, Sau đó Chiaki thả tôi ra và đứng dậy.

"Cậu đã gặp Ebisawa như thế nào?"

Chiaki lại ngồi phía sau tôi, và hỏi.

"Tại sao chúng ta lại nói về chuyện này?"

Sẽ khó có thể giải thích hết được những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, nên tôi không có hứng thú nói về chuyện đó lắm.

"Mình vừa kể cho cậu cách mình gặp được Senpai, nên giờ đến lượt cậu kể cho mình."

Tôi không nghĩ ra được lí nào để từ chối—và Chiaki lại gõ vào đầu tôi một lần nữa bằng đầu của cô ấy—nên tôi bắt đầu kể lại sự việc của ngày hôm đó. Tôi kể cho cô ấy về cửa hàng bách hóa chất đầy những rác ở nơi tận cùng thế giới, và về bản sonata trên piano mà Mafuyu đã chơi vào lúc đó.

Tôi chừa lại duy nhất một thứ: đống sắt vụn phát ra âm thanh như một dàn hợp xướng.

Có lẽ cô ấy cũng chẳng tin tôi—nhưng vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy mình nên giữ nó làm một bí mật, dù là với Chiaki.

"Nơi đó có vẻ thú vị nhỉ. Mình cũng muốn đến đó nữa."

"Không, nó chẳng vui vẻ gì đâu."

Đống rác ngoại cỡ nhìn như thể một đống xương được vứt lại sau một cuộc chiến nào đó, để rồi bị mục nát từng ngày—và trong số chúng, là một chiếc piano. Mọi thứ khoác trên mình một vẻ im lặng chết chóc, và tại đó,thế giới có lẽ đã kết thúc rồi—Mafuyu có lẽ là người duy nhất có thể đem lại sự sống cho nơi đó một lần nữa.

Tôi cố gắng nhớ lại, một lần nữa, giai điệu mà Mafuyu đã chơi trên chiếc piano ngày hôm đó. Nó được hình thành bởi một chuỗi các đoạn arpeggio nối tiếp nhau, giống như làn nước nhấp nhô nhẹ nhàng của biển khơi vậy. Nó có phải là của Debussy,.... à khoan đã, hay là của Prokofiev nhỉ? Tôi vẫn không thể nào nhớ lại được tên của giai điệu đó.

Và, tôi có cảm giác nó là một thứ mà tôi không thể với tới được. Lúc đó, Mafuyu đã nói rằng cô ấy muốn tôi xóa bản nhạc đó ra khỏi trí nhớ của tôi.

Nếu vậy, bản nhạc đó hẳn phải khá quan trọng. Có lẽ nó là một manh mối cho một bí mật nào đó của Mafuyu

Không cần phải đến lúc này để tôi có thể nhận ra rằng, tôi không thể nào hiểu được cô ấy.

"Dù sau thì..."

Giọng nói của Chiaki đột nhiên vang lên kéo tôi trở về với thực tại.

Từ lúc nào đó, Chiaki đã ngồi trước mặt và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu có vẻ rất quan tâm đến Ebisawa, nhỉ?"

"Hmmm......mmmm?" Tôi trả lời một cách mơ hồ, "Không.... Gì cơ? Mình không hiểu cậu đang nói gì cả."

"Không cần phải giả ngơ ngác vào lúc này đâu."

Chiaki cười nhạt và nhẹ nhàng cốc đầu tôi một cái. Sau đó cô ấy đứng dậy.

"Được rồi, mình cũng nên về nhà thôi. Mình tính hỏi cậu có cần mình chỉ dẫn cho việc tập luyện hay không, nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết lắm."

Chiaki đi thẳng vào tòa nhà mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Tôi bị bỏ lại một mình trên sân thượng rộng lớn, và giai điệu cô đơn của Mafuyu vang lên từ dưới chân tôi.

Tại sao mọi đứa con gái mà tôi quen biết đều rắc rối đến thế này? Tôi lắc đầu và nhặt cây bass của mình lên.

Tôi bỗng nhớ đến hôm mà Mafuyu xông thẳng lên đây, và từ đó, tôi chỉ bắt đầu tập sau khi đã "tune" chính xác cây đàn của mình.



Ngày hôm sau, sau khi vào lớp, Mafuyu đưa cho tôi một vật hình vuông màu xám nhạt từ cặp của cô ấy. Nó được bao bọc khá cẩn thận—cái gì đây?

"Đây....."

"Eh? Gì cơ?".

Cô ấy ấn thẳng vật đó vào tay tôi. Tôi xem xét kĩ vài lần

"Chuyện đó, là.... lỗi của tôi. Tôi mua lại nó cho cậu."

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Mafuyu mua gì đó cho tôi ư? Trò đùa gì thế này?

"Nhưng, cậu chắc chắn không được mở nó ra ở đây nhé."

Tôi gật đầu dù rằng bây giờ bên trong nó chỉ toàn là một đống bùi nhùi. Dù vậy, đám bạn học của tôi, chẳng nghe được một chữ nào, tiến lại gần—trông phấn khởi, như mọi khi. Một thằng trong đám con trai giật nó ra khỏi tay tôi.

"Gì đây? Một món quà từ Công Chúa à? Này này, thật đấy hả?"

"Nó chắc không phải là một cái CD đâu nhỉ. Nao, bọn tao mở nó nhé?"

"Eh, Ah, Khoan....."

Món quà bị xé toạc ra trước khi tôi và Mafuyu kịp chặn bọn chúng lại. Nó đúng là một cái đĩa CD. Trên đó in hình một con zombie với cây rìu rướm máu trong tay, tạo cho người ta một cảm giác ghê rợn. Tựa đề của nó là "IRON MAIDEN Killers."

"Không phải tôi đã bảo đừng có mở nó ra sao? Đừng có đưa nó cho tôi xem, kinh tởm quá đi!"

Mafuyu quay đi, giọng của cô ấy bị lạc đi như thể sắp khóc tới nơi.

"Mafuyu lại bảo mình tởm nữa rồi. Còn đâu lí do để mình tiếp tục sống nữa đây."

"Đừng có lo, nó có nói về mày đâu." "Mà con zombie này nhìn có vẻ quen quen nhỉ, phải không?"

Bọn nó lại bắt đầu nói nhảm nữa rồi. Tôi giật lại cái CD từ tay chúng.

"Ưm.... Cậu mua cả cái CD cho tôi chỉ vì cái bìa đó thôi à?"

Tôi đã quẳng cái bìa mà tôi tìm thấy đằng sau cái tủ đi rồi, nó chẳng thể nào sửa được nữa, nhờ phước của Mafuyu xịt gần cả lọ thuốc côn trùng lên nó. Mafuyu gật đầu khi vẫn quay lưng về phía tôi, và thì thầm, "Nhanh cất nó đi"

Nó chỉ là một cái bìa thôi mà, tại sao cô ấy phải quan tâm đến nó tới mức đó chứ? Tôi nghĩ về Mafuyu, người cảm thấy kinh tởm chỉ với một bức hình của một con zombie. Sau đó, tôi nghĩ đến việc cô ấy đi đến sạp dành cho thể loại heavy metal và lục tìm trong đống đĩa CD—vốn chỉ toàn những thứ với ảnh bìa bạo lực và có hơi quá cho một cô gái—với hy vọng tìm ra được album của Iron Maiden trong đó. Tôi không biết phải nói gì nữa.

Mà—

"Sao?"

Mafuyu liếc về phía tôi khi thấy tôi định nói gì đó.

"Ưm, không.... không có gì đâu."

"Nói nhanh đi!"

"Ưm..... Có lẽ nói thế này là hơi quá, khi mà cậu đã rất cố gắng mua nó cho tôi, nhưng đây là album thứ hai của bọn họ. Cái bìa mà cậu tàn phá thật ra là của album đầu tay của họ." Tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy vì đã nhẫm lẫn giữa hai thứ này, khi mà cách thiết kế của hai album hầu như đều giống hệt nhau. Sau khi nghe tôi nói, mặt Mafuyu lập tức đỏ bừng lên. Bỏ m— (TLNote:mình dịch theo eng ver nên không biết chỗ này nó có chế không nữa =] )


  • RẦM*—Mafuyu đập hai bàn tay lên bàn và đứng dậy.

"Tôi sẽ đi mua nó, ngay bây giờ."

"Thôi khỏi đi, sắp vào tiết rồi còn gì."

"Tôi sẽ đi mua nó!"

"Thật ra bản album thứ hai của tôi cũng đang trong tình trạng khá tệ, nên tôi cũng rất biết ơn dù cậu có mua bản này cho tôi."

Ngay khi tôi đang cố làm dịu Mafuyu thì tiếng chuông reo lên. Và bởi vì giáo viên của chúng tôi đến sớm hơn thường lệ, nên Mafuyu đành phải bỏ ý định đó.

Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi mấy đứa con gái nữa!


(1) Trích từ user Akari Mizunashi của vnsharing:bokke là dạng 1 anh ngốc, còn tsukkomi là 1 anh chuyên sửa anh ngốc đó. Hình ảnh thường thấy là anh tsukkomi cầm quạt giấy đập vào đầu anh bokke... (ý đơn giản ở đây bokke là Chiaki còn tsukkomi là Nao.)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.