FANDOM


Nói dối, hộp bento, khúc biến tấu Edit

Tiết đầu giờ buổi sáng, khi thầy chủ nhiệm - biệt danh Ẩn sĩ (vì trông ông rất giống Mito Koumon) - đưa cô ấy vào phòng, trong một khoảnh khắc, bầu không khí trong lớp như đông cứng lại. Thế nhưng tôi lại chẳng nhận ra thay đổi này, vì bận gật gù do đang nghe nhạc trên máy nghe dĩa.

Chỉ khi bị Chiaki ngồi phía trước quay lại thúc vào vai, tôi mới vội tháo tai nghe. Dù có vào tiết chủ nhiệm đi nữa, lớp bao giờ cũng ồn ào tiếng nói chuyện buổi sáng. Nhưng hiện tại tôi chỉ nghe thấy vài người thầm thì.

“Này, đó là...”

“Đúng rồi, là cô ta.”

“Ebisawa-”

“Ể? Bằng xương bằng thịt á? Không phải cô ấy đang mất tích sao?”

Tôi nhìn lên bục giảng, làm chiếc máy nghe dĩa suýt rơi xuống đất. Cô gái trên bục buộc tóc sau gáy. Chính là kiểu tóc trên quảng cáo, nên ai cũng có thể nhận ra ngay tức thì. Đúng là Ebisawa Mafuyu. Cô ấy đang mặc đồng phục trường tôi, cứ như đang đùa vậy. Thế này là sao? Tôi không kịp nghe Ẩn sĩ nói gì, và trong một thoáng, không hiểu ra rằng cô nàng vừa chuyển đến trường mình.

“Giờ chúng ta cùng nghe Ebisawa tự giới thiệu về mình nhé.”

Ẩn sĩ thong thả nói, rồi đưa phấn cho Mafuyu. Cô nàng vân vê viên phấn giữa ngón cái và ngón trỏ. Sau khi khổ sở nhìn đăm đăm vào nó mất một lúc, mặt tái dần đi, Mafuyu xoay về phía bảng đen. Và ngay lúc đó, viên phấn tuột khỏi những ngón tay dài mảnh khảnh, và tiếng vỡ sắc gọn bất ngờ phá tan sự yên tĩnh trong lớp.

Và tiếp đến là một khoảng im lặng đến nghẹt thở. Mafuyu cũng chỉ bất động nhìn viên phấn (hẳn là đã gãy đi ít nhiều) . Tuy Ẩn sĩ chỉ thản nhiên vuốt bộ râu đầy tự hào của mình, nhưng cả lớp - dù chỉ mới vào học một tháng - cũng nhận ra ông đang phân vân trước chuyện xảy ra lúc này.

“Mmmm, xem nào…” Thầy chủ nhiệm khẽ mở lời, nhặt viên phấn đã gãy đôi rồi đưa lại cho Mafuyu. Nhưng khi cô nàng nhận viên phấn, những ngón tay đang run rẩy đấy ai cũng có thể thấy rõ.

Cuối cùng, Mafuyu nhìn xuống sàn rồi lắc đầu. Cô nàng đặt phấn lại lên mép bảng.

“Em không muốn viết tên của mình.”

Vừa nghe câu này, cả phòng học như bị sét đánh. Đợi đã, thế là thế nào?

“Chỉ viết tên thôi mà, không sao đâu em, nhỉ?” Ẩn sĩ hỏi lại, tuy giọng nói rất khẽ và từ tốn, nhưng hiển nhiên cũng chẳng biết phải làm thế nào, vì hai tay ông cứ quơ ở cạnh đùi.

“Em không muốn.”

“Mmmm…. Sao vậy?”

“Em không thích cái họ này.”

Lời của Mafuyu không khác chi đổ khí lỏng vào một căn phòng đã đông cứng. Khi thấy Mafuyu cắn môi, tôi chợt nhận ra biểu hiện của cô ấy. Biểu hiện này giống hệt như hôm ấy – cái hôm bọn tôi gặp nhau lần đầu, khi cả hai phải từ giã.

Nhưng tất nhiên tôi chẳng dại mà mở miệng. Người ra mặt giải nguy cho mọi người là cô bạn học ngồi ở hàng trên cùng.

“Không sao đâu thầy ơi. Bọn em cũng biết tên bạn ấy rồi.”

“Ừ. Bạn ấy là Ebisawa Mafuyu, phải không ạ?”

“Đúng rồi đó--”

Không khí trong lớp trở nên rất quái lạ. Những tiếng thì thầm như “Cô ta đánh piano đó”, “Tớ từng thấy trên quảng cáo”, cứ liên tục phát ra. Tôi liền nhận ra đôi chân mảnh khảnh của Mafuyu khẽ run lên trước phản ứng của cả lớp. Chắc cũng chỉ mình tôi phát hiện sắp có nguy hiểm.

“À, ừm, nếu vậy thì…” Ẩn sĩ nhìn Mafuyu rồi tiếp tục với giọng từ tốn, “Ebisawa, em có gì muốn nói với các bạn không?” 

Một bạn nữ bỗng nhiên giơ tay hỏi, “Cho mình hỏi khi nào thì bạn phát hành album mới nữa vậy?”

Tôi không nhớ tên cô nàng ấy, chỉ biết cô ta là chúa bẻm mép. Nhờ có tiếng súng khơi mào, mọi người bắt đầu tấn công bằng hàng đống câu hỏi.

“Không phải bạn nói sẽ học ở Nhạc Viện sao?”

“Giờ không thấy bạn trên quảng cáo nữa. Tại sao vậy?”

Một vài anh chàng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào bèn hỏi, “Quảng cáo gì vậy bay?” “Cái quảng cáo bảo hiểm mà mày không biết sao?” “À. Cái đấy ấy hả. Tao biết chứ.” “Hử? Có xạo không đó?” Lớp học lại trở nên huyên náo.

Mafuyu đang đăm đăm nhìn lên trần, giờ lại đột ngột nói lớn với chất giọng vang và sắc bén.

“Xin mọi người hết tất cả đi.”

Một lần nữa, sự im lặng bao trùm phòng học như lớp băng trên mặt hồ.

Giọng nói miễn cưỡng của Mafuyu, như khi trước – tiếp tục vang vọng khắp căn phòng.

“… Đến tháng Sáu tôi sẽ biến mất, vậy nên hãy quên tôi đi.” 

Không ai dám nói gì thêm sau khi nghe Mafuyu nói thế, mà thực ra cũng chẳng ai biết phải nói gì. Cứu cánh giúp chúng tôi thoát khỏi tình huống bế tắc này là tiếng chuông báo hiệu hết tiết chủ nhiệm.

“A, v-vậy sao? Thế… Mafuyu, em ngồi ở đằng kia nhé.”

Ẩn sĩ chỉ xuống phía sau lớp. Một hồi sau mới hoàn hồn, tôi chợt nhận ra còn một chỗ trống bên trái chỗ mình ngồi.

“Lớp trưởng lớp ta là Terada, em cứ hỏi bạn ấy nếu có việc gì không hiểu.”

Terada cũng là cô nàng xung phong hỏi Mafuyu. Ẩn sĩ nói xong bèn cuộn bảng điểm danh và đống tài liệu dưới nách rồi vồn vã rời khỏi.

Mafuyu nuốt ực một tiếng và cố điều hòa nhịp thở. Rồi cô nàng nhìn quanh lớp với ánh mắt cảnh giác và thù địch, trước khi lặng lẽ bước xuống bục giảng. Cả lớp im phăng phắc. Mọi người đều nhìn chằm chằm từng cử động của Mafuyu khi cô nàng bước ngang qua dãy bàn học. Bộ không dòm thì cô ấy sẽ biến mất ngay chăng? Nah, làm gì có chuyện ngu ngốc như thế chứ --- nhưng thây kệ, đằng nào thì tôi cũng đang tham gia cùng bọn họ.  Có lẽ vì thấy ai ai cũng nhìn mình, Mafuyu cố che mặt đi khi đến chỗ tôi. Rồi tiếng bước chân đột ngột dừng lại cạnh tôi---

“---Ah!”

Có vẻ cô nàng đã nhận ra. Mafuyu tay run run chỉ vào tôi, hô lên kinh ngạc, “T-T-Tại sao cậu ở đây?” Tôi lấy tay ôm đầu, nằm úp xuống bàn. Chả cần nói cũng biết cả lớp đang nhìn tôi. Phiền chết được.

“Gì cơ? Hai người quen nhau sao?”

Chikaki nhìn Mafuyu, rồi lại nhìn tôi. Tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, như thể muốn lau bàn bằng trán của mình vậy.

“Không, không, không, tớ không quen cô ta. Hẳn là nhận nhầm người rồi.”

Nhưng Mafuyu lại hỏi, “Tại sao cậu phải nói dối!?”

“Cậu là người muốn tôi quên cậu đi chứ còn ai nữa?”

“Đấy, rõ là còn nhớ! Tôi từng bảo cậu quên tôi đi mà!”

Ahhhh…. Giờ thì tôi không muốn biết gì nữa.

“Ừm, thì thế nên tôi mới nói là quên hết cả rồi. Mà cậu là ai nhỉ?”

“Nói dối!”

Chắc với người khác, mấy lời này của chúng tôi hẳn là nhảm khỏi chê. Tiếng cả lớp bàn tán lại càng to hơn, còn ánh mắt tò mò của Chiaki lại đáng sợ hơn gấp mười lần. Tiết thứ hai là môn văn học cổ điển mà tôi cực ghét, nhưng đối với tôi lúc ấy, được thấy mụ già dạy ngữ văn đi vào lớp còn mừng hơn bắt được vàng.


Dù có đem gương mặt xinh xắn đến khó tin cùng thân phận tiếng tăm của cô ấy ra cân nhắc, Mafuyu vẫn là loại con gái tôi không muốn tiếp cận. Từ ngày cô ấy chuyển đến, hàng tá nhóm nữ sinh cứ luôn vây quanh Mafuyu và hỏi đủ thứ chuyện. Nhưng trừ một vài câu “Không biết” hay “Tôi không muốn trả lời”, cô ấy hầu như không đáp lại.

“Sao cậu ấy lại chuyển trường vào thời điểm kỳ quặc này nhỉ?”

Trong giờ nghỉ trưa, Chiaki nhìn nhóm người rồi khẽ hỏi,

“Trường mình chỉ là trường phổ thông bình thường, cậu ấy lại chọn mỹ thuật làm môn năng khiếu. Vì sao chứ?”

Trường của chúng tôi bắt phải chọn một trong các môn nhạc lý, hội họa hoặc thư pháp làm môn năng khiếu. Thật sự mà nói, việc một nghệ sĩ dương cầm lại không chọn môn học mình am hiểu nhất thì quả là lạ.

“Cứ đi hỏi đương sự thì sẽ ra ngay câu trả lời thôi.”

Chiaki quơ tay qua lại rồi nói, “Tớ làm gì vượt qua nổi lớp tường người xung quanh cậu ấy.” Nói đoạn cô nàng thó vài món trong hộp bento của tôi rồi nhai ngon lành. Gần đây tôi thường làm bento nhiều thêm, tính trước luôn phần sẽ bị Chiaki ăn mất.

“Mà nè, cậu gặp cậu ấy từ lúc nào và ở đây thế?”

“…… Trong mơ chăng?”

“Bộ muốn ghé trạm xá rồi hả?”

“Làm gì. Mà giải thích cho cặn kẽ thì mệt lắm.”

“Giờ đến lúc vào học còn lâu lắm, cứ giải thích từ đầu đến cuối là xong thôi.” Dù vẫn tươi cười, ánh mắt Chiaki lộ rõ vẻ “không khoan nhượng”. Tôi còn đang tính cách trốn tránh đề tài này, cô nàng đã ăn hết ráo hộp bento của tôi.

Mafuyu vẫn tiếp tục thái độ phản-xã-hội ngay cả trong giờ học mà chẳng bận tâm đến ai khác --- Cô ấy không ghi chú, sách giáo khoa cũng thường để rơi dưới đất. Thỉnh thoảng có một số giáo viên không kiêng dè Mafuyu là học sinh chuyển trường và lập tức bắt cô ấy lên đứng trên bục giảng chịu phạt; nhưng Mafuyu vẫn kiên quyết ngồi một chỗ và trả lời. “Em không muốn.” Nói thật, tôi đã nghĩ cô ấy rất đáng nể, vì bản thân tôi dù có muốn cũng chẳng thể làm được thế. Chiaki còn nói cô ấy chỉ ngồi ở một góc nhìn trong giờ thể dục.

Trong giờ nghỉ trưa của ngày thứ hai sau khi Mafuyu chuyển đến, có vẻ cô ấy bắt đầu cảm thấy chịu không nổi đám nữ sinh vây quanh nữa, và muốn tôi giúp khi nhìn bằng ánh mắt cầu cứu giữa kẽ hở của nhóm người. Ời, có muốn thì tôi cũng chẳng thể nào giúp được.

Hầu hết câu hỏi của đám nữ sinh là những chuyện linh tinh như studio trông ra sao, ở đài truyền hình có nghệ sĩ nổi tiếng nào không, và cô ấy có gặp được ai chưa… Ngay khi tôi đang định kéo ghế để giải tán… khỏi đám đông, đột nhiên có ai đó đập bàn *bam* một tiếng. Quay đầu lại, tôi thấy Mafuyu đứng giữa nhóm nữ sinh và chỉ về phía tôi. Mắt rưng rưng, cô nàng nói, “Đi mà hỏi cái tên biến thái kia ấy. Album nào của tôi hắn cũng có tất, thế nên hắn phải biết nhiều về tôi lắm.”

Ể? Cái khỉ gì thế này?

Mafuyu đá ngã ghế, rồi chạy qua người tôi và ra khỏi lớp trong chớp mắt.

Vô số ánh mắt chĩa vào tôi, và lớp trưởng Terada là người đầu tiên cất tiếng, “…… Rốt cuộc mối quan hệ giữa Ebisawa và tên biến thái này là gì?” Vì cái quái gì mà tôi trở thành “tên biến thái” cơ chứ!?

“Từ chuyện hai người nói với nhau hôm qua, có vẻ cậu biết cô ta từ trước.”

“Ừ.”

Thiệt tình, con bé kia sao lại đi nói mấy chuyện vô trách nhiệm ấy để có cớ bỏ chạy chứ….

Một anh chàng nói, “Chắc là có quen biết vì ông già cậu ta là nhà phê bình âm nhạc.”

“À, phê bình nhạc cổ điển, đúng không nhỉ.”

“Vậy là cậu quen cô ấy từ trước?”

“Bố cậu chắc phải biết nhiều thứ về cô ấy, đúng không?”

“Thế về nhà cậu phải nhớ hỏi nhé! Mấy chuyện như tại sao Ebisawa chọn học ở trường này, hay tại sao Ebisawa từ chối nói về cô ấy.”

Tôi đời nào biết những chuyện như thế chứ? Bộ các cậu tưởng thế giới âm nhạc cổ điển nhỏ lắm sao? Phải chăng đây là ý tốt của lớp trưởng vì muốn Mafuyu hòa nhập, hay là vì sự tò mò của riêng cô ta? Tôi chẳng biết. Cũng có thể là cả hai, mỗi thứ một chút.


Hôm đó, sau khi về nhà, tôi cuối cùng đã nhận ra thế giới quả thật nhỏ bé. 

“Tetsurou này, có nhớ Ebisawa Mafuyu không?”

Trong lúc dọn bữa tối, tôi ném cho ông già đang ngồi ở phòng ăn câu hỏi như thế. Cũng chẳng nhớ từ lúc nào tôi bắt đầu gọi thẳng tên cha khi nói chuyện – có lẽ là một lúc sau khi mẹ tôi bỏ đi? Không hiểu tại sao, nhưng tôi chẳng còn xem ông là cha không lâu sau đó.

Tetsurou, vẫn còn mặc áo len, ngồi chồm hổm trên ghế, tay không ngớt khua đũa vào cạnh chén theo nhịp Waltz của Tchaikovsky đang phát ầm ĩ từ dàn loa. Ông ấy còn không ngừng hét lên “Chưa có cơm nữa sao?” Đây là hành động một người đàn ông đã qua tuổi 40 - và lại có một đứa con trai - nên làm sao?

“…… Con vừa nói gì?”

Tetsurou quay đầu lại, tay vẫn không ngừng đánh nhịp lên chén. Tự dưng tôi muốn nổi máu lên. Tôi giật lấy đôi đũa, rồi đi tắt loa. Tetsurou chỉ biết ngồi bĩu môi như con nít.

“… Tôi muốn hỏi là ông còn nhớ ai đó tên Ebisawa Mafuyu không?”

“Hửm? Có chứ. Ebisawa Mafuyu hử, Bach vẫn hợp với cô ta nhất. Tuy có đôi chỗ không trôi chảy trong hầu hết những khúc biến tấu của ông, nhưng đó mới là điểm quyến rũ của chúng. Thỉnh thoảng cũng có một vài lớp trẻ chơi nhạc của Bach cực tốt. Ví dụ như…”

“Đủ rồi, tôi nào có thèm nghe quan điểm của ông về mấy thứ đó.”

Thôi quên đi. Hẳn cô ấy chỉ là một trong vô vàn nghệ sĩ dương cầm trong mắt Tetsurou, nên cũng dễ hiểu khi ông toàn nói về âm nhạc. Khi tôi đang quay vào bếp và nghĩ như thế, Tetsurou lại nói thêm.

“Nhưng ta nghe nói nó vừa chuyển đến trường con?”

“Làm sao ông biết?”

Tôi ngạc nhiên quay lại, suýt nữa thì té do đá trúng cái nồi.

“Ebichiri và ta là bạn cũ thời còn học trường của con. Và vì Ebichiri là hiệu trưởng, thể nào lão ấy chẳng bắt con gái học ở đó.”

“À… phải rồi, Mafuyu là con gái của ông ta.”

Ebisawa Chisato – hay còn được gọi là Ebichiri – là một trong số ít những nhạc trưởng nổi danh. Ông ta từng làm nhạc trưởng chính cho Nhà Hát Giao Hưởng của Boston và Chicago, đồng thời cũng là nhạc sĩ danh tiếng thế giới. Nhân tiện nhắc đến, Tetsurou chính là người đã đặt biệt danh đó cho ông ta – dân phê bình âm nhạc quả là những kẻ đáng sợ [Chú thích: Ebichiri là tên của món tôm chua cay, tình cở cũng na ná với họ của người này.]

Một trong những đề tài được thảo luận sôi nổi khi Mafuyu ra mắt là việc cha cô ấy là “Ebichiri danh tiếng thế giới”. Hẳn đã có người muốn hai cha con họ cùng biểu diễn trên sân khấu, nhưng Mafuyu đã biến mất khỏi giới âm nhạc trước khi chuyện đó trở thành sự thật.

“Vấn đề là trường của chúng ta đâu còn khoa âm nhạc nữa, vậy sao cô ấy còn chuyển đến?”

“Ta nghe nói là do con gái lão cứ mãi than vãn. Lão đã quyết định cho con theo học Nhạc Viện, nhưng nó lại bảo rằng không muốn. Lão đâu còn cách nào khác là cho nó học ở trường trung học thông thường, vậy nên con gái lão mới chuyển đến đây. Nó đâu còn chơi piano nữa, đúng không? Chắc cũng thuộc loại nghệ sĩ thích phá hoại sau khi nghe tác phẩm của chính mình thôi. Kiểu đàn đối giai điệu của nó nghe như tiếng người nhà cãi nhau vậy.”

Hmm? Nhưng mà…

Tôi đã nghe cô ấy chơi đàn lúc ở “Cửa hàng bách hóa đúng tâm nguyện”.

Giờ… cô ấy không còn chơi piano nữa? Tại sao chứ?

“Này, vẫn chưa có cơm sao?”

“Vẫn ~ chưa có ~ cơm sao?” Tetsurou bắt đầu hát mấy từ trên theo giai điệu của bài <Non più andrai> trong vở ca kịch <Đám cưới của Figaro> . Ồn ào quá. Đi mà ăn dĩa nhạc cho xong!

Nếu vì lý do nào đó mà cô ấy thực sự từ bỏ chơi piano và vào phút cuối phải chọn học trường tôi thay vì Nhạc Viện, thì thời điểm chuyển trường là lúc này không có gì lạ. Nhưng, tại sao cô ấy lại bỏ chơi piano?

Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về nó. Nếu đám bạn học nghe được chuyện cha tôi vừa nói, chắc chắn tụi nó sẽ cho rằng tôi biết rất nhiều về Mafuyu. Bọn tôi chỉ là bạn học ngồi cạnh nhau, và dường như cô ấy có chuyện không muốn mọi người biết. Việc cô ấy xen vào đời tư của tôi là không thể, vậy tôi chỉ cần lờ đi là được, đúng không?

Tuy nhiên, Mafuyu đã xông thẳng vào cuộc sống thường nhật của tôi, đúng trong hôm sau đó ---

--- Với phương thức mà tôi chưa từng nghĩ tới.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.