FANDOM


Chương 18: Cửa hàng bách hóa ở tận cùng thế giới

Chuyến tàu chậm chạp và lắc lư mà chúng tôi đang ngồi là chuyến tàu cuối cùng của ngày, cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể quay về vào đêm nay. Khi bước đi trên con đường lồi lõm như làn da của người già, một cơn gió thổi tới, mang mùi hương của biển và mưa đến bên chúng tôi. Bầu trời từ lúc nào đã trở nên âm u hơn và chất đầy những đám mây mưa nặng chịch. Có cảm giác như thể chỉ cần chạm nhẹ bằng ngón tay là ngay lập tức những lớp mây đó sẽ bị rách toạc, và nhấn chìm mặt đất trong cơn mưa.

Sau khi vượt qua khu nhà dân, chúng tôi tiếp tục bước đi trên một con dốc nhỏ, và lúc này Mafuyu cũng đã hết hơi sau suốt chặng đường nãy giờ. Cứ đi được khoảng 10 mét là cô ấy sẽ phải dừng lại nghỉ một chút, với lưng cong nhẹ và hai bàn tay đặt trên đầu gối.

“Đó là lí do vì sao tôi bảo cậu không cần phải cố gắng đi theo tôi.”

“Đồ ngốc.”

Chẳng biết có phải vì đang thở dốc hay không, nhưng câu trả lời của Mafuyu lại ngắn hơn bình thường. Cơ mà, lẽ ra cậu nên mặc bộ đồ nào đó dễ di chuyển hơn khi bỏ nhà ra đi chứ? Lần trước, hình như tôi cũng gặp cậu mặc kiểu váy bồng bềnh này thì phải.

Tôi nên làm gì đây? Chắc chắn là không thể bỏ mặc cô ấy được rồi. “Có muốn tôi cõng cậu không?” Nếu bỏ lại đống hành lí và cây guitar, chắc nó cũng không khó lắm, nhỉ? Dù vậy chắc cũng sẽ khá mệt nếu tôi cứ tiếp tục lên dốc như thế.

“Tôi sẽ không bao giờ làm mấy việc đáng xấu hổ vậy đâu. Tôi ổn.”

Mafuyu vẫn còn đang thở dốc, nhưng cô ấy cố gắng trả lời.

“Cậu sẽ không quỵ xuống như lần trước chứ?”

“Tôi bảo tôi ổn mà!”

Tốt.

Sau cùng, tôi vẫn giúp Mafuyu cho đến khi chúng tôi đến được bìa rừng.

Chiếc guitar được vác trên vai phải, chiếc túi trên vai trái, và tay phải của Mafuyu thì vắt ngang qua cổ tôi. Tôi thậm chí không thể đứng thẳng người vì độ nặng của tất cả những thứ này đè lên, thế nhưng tôi lại cảm thấy khá phấn chấn, và cảm giác đó xua tan đi hết những mệt mỏi mà lẽ ra tôi phải đang gánh chịu. Tôi đang bị cái quái gì thế này?

“Cậu không thấy nặng sao?”

Cô Mafuyu cứng đầu này đang tựa hơn nửa trọng lượng vào tôi, và cô ấy hầu như chỉ bước đi trên một chân. Cô ấy lo lắng hỏi tôi, nhưng tôi không hề trả lời cô ấy, mà thay vào đó tôi hát bài <Hey Jude > của The Beatles. And any time you feel the pain, hey, Jude, refrain; Don't carry the world 'upon your shoulders — là lời của bài hát.

Tôi có thể nghe Mafuyu cười khúc khích bên cạnh.

“Lẽ ra cậu nên hát thì tốt hơn. Nghe hay hơn tiếng bass của cậu nhiều.”

Im lặng! Cậu có cần phải quan tâm đến nó đâu.

Sức nặng của đống hành lí không phải là vấn đề to tát gì – vấn đề lớn nhất ở đây là tầm nhìn của chúng tôi càng lúc càng hạn chế. Trong rừng không hề có một con đường đàng hoàng nào cả, và cho dù vài chiếc xe tải có hay đi qua đây, con đường mòn vẫn đầy những rễ cây, khiến chúng tôi dễ dàng bị vấp phải chúng. Chúng tôi đã mua một chiếc đuốc từ cửa hàng tiện lợi trước khi bắt chuyến tàu đó, và nó là nguồn sáng duy nhất của chúng tôi lúc này.

Chúng tôi đã suýt té nhào vài lần, nhưng lúc đó người kia sẽ cố giữ chặt người bị vấp bằng hết sức mình. Nếu chúng tôi bị té thật, thì cũng sẽ mất một lúc mới gượng đứng lên được.

Tiếng sóng biển gần đó cũng đã len lỏi vào khu rừng, nghe như thể vài nghìn người đang khóc vậy. Màn đêm còn tối hơn nữa vì bầu trời đầy mây từ lúc trước, và vì thế mà chúng tôi không thể nhìn rõ được những rễ cây trồi lên khỏi mặt đất. Cho dù cuối con đường là lòng biển cách chúng tôi vài mét đi nữa, chắc chúng tôi cũng sẽ không nhận ra và đi thẳng về phía trước, để rồi chìm trong đau khổ của chính mình. Chúng tôi vật lộn với bóng tối suốt cả chặng đường, và chúng tôi còn nghe được cả tiếng sấm rền ở phía xa xa.

Dù vậy, khi đến nơi, cả hai chúng tôi dừng lại và nhìn lên cùng một lúc.

Dù đang đứng giữa đêm tối, chúng tôi có thể cảm nhận rằng khu rừng đã đến điểm kết thúc.

‘Nơi này đúng là đặc biệt thật,’ Tôi tự nghĩ. Viền ngoài của lớp rác thải cứ như đang phát sáng nhè nhẹ.

<Cửa hàng bách hóa đúng tâm nguyện>.

Nơi mà những ước mơ đổ vỡ được gom lại.

Chìm trong im lặng, có cảm giác như nơi này đã bị chuyển đến một thế giới khác vậy. Dù thế, nó đôi khi vẫn bị rung động bởi những tia sét    nhất thời chiếu sáng mọi thứ trong một khoảnh khắc, và theo sau là tiếng sấm ầm ầm.

Khi chúng tôi đã nhìn thấy được cổng vào, cả hai dựa vào nhau và cứ thế đứng yên một lúc lâu.

Quá lớn. Tôi sẽ phải tìm một nhạc cụ nhỏ trong bên trong ngọn núi này, vốn được tạo nên bởi hàng tấn rác chống chất lên nhau — tôi bỗng có cảm giác rằng mình sẽ không thể tìm ra cho dù có dùng cả kì nghỉ hè đi nữa.

“….. Cậu thật sự sẽ tìm nó à?”

Mafuyu nhẹ nhàng hỏi. Tôi gật đầu trong im lặng, và gỡ tay Mafuyu ra khỏi vai trước khi tiến về núi rác một mình. Khi mà tôi đã quyết tâm sẽ tìm được nó, và khi mà tôi cuối cùng đã đến được đây, chẳng có lí do gì để than phiền nữa. Nếu không bắt đầu tìm thì tôi chắc chắn sẽ không tìm được nó.

Nếu nó chỉ vừa bị vứt ở đây vào hôm trước, chắn hẳn nó phải nằm đâu đó gần lối vào. Tôi chiếu cây đuốc vào phần chân núi, và bắt đầu tìm giữa những lỗ hổng của đống đồ phế thải bao gồm một chiếc xe đạp, máy bán hàng tự động, máy Pachinko, đồng hồ cũ và nhiều thứ khác nữa.

Tôi bất giác quay đầu lại, và thấy Mafuyu đang ngồi trên đống hành lí, nhìn về phía núi rác với vẻ mặt mệt mỏi.

Tôi sẽ để cô ấy nghỉ ngơi vậy. Mà đằng nào thì đây cũng là thứ mà tôi làm mất, tôi phải tự tìm nó.

Mất bao nhiêu thời gian để đi hết một vòng ngọn núi này? Tôi thật sự không biết nữa. Khi quay lại chỗ Mafuyu, tôi đã mệt đến mức không thể mở mắt nổi nữa. Chiếc đuốc bây giờ đã yếu hơn lúc trước, và tay tôi thì bị phủ đầy bởi rác.

“Cậu không thể tìm được nó đâu….”

Sau khi nghe Mafuyu nói, tôi tắt đuốc đến ngồi bên cạnh cô ấy.

“Tôi chỉ mới….. đi vòng quanh nó….. một lần thôi.”

Cổ họng tôi khô rát, nên khó khăn lắm tôi mới nói được.

“Và thậm chí còn sắp mưa nữa! Dù nó có thật sự nằm ở đây đi nữa, cậu cũng không thể sửa được nếu nó bị dầm mưa như thế.”

“Đó là lí do mà tôi phải tìm ra nó càng sớm càng tốt!”

“Tại sao? Tôi không hiểu. Tại sao cậu cứ phải cố chấp như vậy? C-Có phải là vì tôi nói rằng tôi thích âm thanh của nó không? Nhưng….. những lời đó….”

“Bởi vì nó là một cây bass rất đặc biệt.”

Tôi trả lời với giọng khản đặc.

“Cho dù nó không đắt tiền, không hiếm có, nhưng tôi đã thay miếng pickup của nó, mod lại dây, đánh bóng nó bằng một miếng bìa, và thậm chí còn lắp một mạch điều chỉnh – tất cả là để nó hợp với âm điệu của cây guitar kia. Âm sắc của nó đã được tạo ra bởi tôi, nên nó là cây bass độc nhất.”

Tôi gần như có thể nghe Mafuyu nín thở.

Và còn cả lời hứa của tôi và Senpai trong cây bass đó nữa.

Có lẽ tôi sẽ không vứt nó đi nếu nó không quan trọng đến vậy.

“Hơn nữa…. chúng ta chưa tìm phần phía trong mà.”

Một hạt mưa rơi xuống mặt tôi lúc đứng lên.

Mưa rồi. Tôi trở nên vội vã hơn.

Bước lên nóc của chiếc xe vô chủ, tôi bắt đầu trèo lên ngọn đồi với âm thanh *krakaka* phát ra từ chân mình. Tôi tốn những nhiêu đó thời gian chỉ để đi một vòng quanh chân núi, vậy nếu muốn tìm xuyên suốt hết ngọn núi thì phải mất bao lâu đây? Và không có gì chắc chắn rằng tôi sẽ tìm được nó. Tôi không có một bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh nó thật sự bị vứt ở đây.

Dù vậy đi nữa—

Chỉ đứng đây dầm mưa thì cũng chẳng có lợi ích gì.


  • Gii—* Âm thanh kim loại cọ sát vào nhau phát ra từ phía sau tôi. Quay đầu lại – trên con đường mà tôi vừa đi qua, là một bóng dáng màu trắng, nhìn như thể sắp bị thổi bay đi bởi cơn gió.

Mafuyu đã theo sau tôi.

“Cậu đang làm cái gì thế hả!?”

Sau khi đã lên đến đỉnh ngọn núi trước, tôi duỗi tay ra, và bắt lấy cổ tay Mafuyu, rồi kéo cô ấy về phía mình. Mafuyu tí nữa là đã té nhào xuống vì bước chân không vững của mình cũng như do bàn tay phải yếu ớt. Cuối cùng cô ấy cũng ngồi lên được một chiếc tủ lạnh công nghiệp một cách khó nhọc, và vừa thở dốc vừa nói,

“Tôi sẽ giúp cậu tìm nó.”

“Cậu không cần phải giúp, và hơn nữa chúng ta chỉ có một chiếc đuốc thôi…..”

“Tôi muốn giúp!”

Tôi thở dài, rồi chuyển sự chú ý của mình về phía trung tâm ngọn núi rác. Nhìn vùng đầm lầy tối tăm trải dài trước mặt, tôi không thể không cảm thấy bất lực. Tôi thật sự phải tìm lại cây bass trong cơn ác mộng rộng lớn này, thứ mà tôi sẽ không bao giờ thoát ra được.

Tôi chiếu ánh sáng lập lòe, yếu ớt của cây đuốc về phía thung lũng, và chợt tôi nhận ra có một gì đó đang phản chiếu lại. Tôi nhìn chằm chằm vào vật đó một cách cẩn thận, tay vẫn giữ chiếc đuốc để chiếu sáng nó – không phải kiểu phản chiếu sắc bén của kim loại, nó bắt nguồn từ một bề mặt trơn mịn hơn. Mafuyu nhận ra nó trước tôi.

“……. Nó vẫn ở đây!”

Giọng nói của cô ấy bị lạc đi cùng với hơi thở của mình.

Đoạn Mafuyu tìm cách bước xuống chỗ lưu vực đó. Đầu tiên cô ấy bước lên một chiếc tủ đựng chén, trước khi bám vào một chiếc bàn sắt bằng tay trái, rồi bước xuống từ từ. Tôi vội theo sau cô ấy, không quên rọi sáng đường đi cho cô ấy bằng chiếc đuốc.

Chiếc dương cầm ở phía dưới lưu vực đó có vẻ xiêu vẹo hơn lần đầu tiên tôi thấy nó. Lớp vỏ ở ngoài đã bị bong ra gần hết và treo lủng lẳng phía bên cạnh. Nó đã phải trải qua bao nhiêu cơn bão rồi? Tôi rọi chiếc đuốc vào bên trong, và dễ dàng thấy được những sợi dây đàn cũ kĩ đã bị chất đầy những chiếc lá mục.

Tôi mở nắp, và nhẹ nhàng ấn lên những phím đàn.

Một âm thanh trong trẻo đến đáng ngạc nhiên khuấy động vùng đầm lầy tối tăm. Nhưng chỉ được đến vậy thôi, tiếng vang biến mất ngay lập tức. Vậy những âm thanh cộng hưởng mà tôi nghe được lúc đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi sao?

“Tại sao nó vẫn còn phát ra được âm thanh chứ, dù đã ở trong tình trạng bị hỏng nặng đến thế này rồi……”

Mafuyu nói bên cạnh tôi, giọng như sắp khóc đến nơi.

Có lẽ là vì chúng tôi đang ở <Cửa hàng bách hóa đúng tâm nguyện> chăng? Bởi vì đây là nơi đặc biệt sẽ thực hiện mọi ước nguyện của những du khách từ phương xa đến.

Mafuyu đứng trước bàn phím, và bắt đầu chơi từng phím một, từ nốt La thấp nhất – bắt đầu bằng một tập hợp những nốt trầm thấp, và dần dần chuyển đổi thành những nốt nhẹ tông hơn, trước khi lướt qua như một tia chớp – năm ngón tay trái của cô ấy chơi một loạt cho đến nốt Do cao nhất.

Cô ấy không đánh nhầm một nốt nào cả, và nốt nào cũng đều trong trẻo, sắc sảo như nhau.

Âm thanh vang vọng của chiếc piano trải dài xung quanh chúng tôi như một lớp sương dưới ánh trăng đêm.

“Tại sao…. Chúng ta có thể dễ dàng tìm ra thứ mà tôi không còn mong muốn có nữa, nhưng tại sao chúng ta không thể tìm ra thứ mà cậu đang tìm kiếm?”

Mafuyu nói nhỏ trong khi đang cúi đầu xuống, tay bám lấy cạnh của chiếc piano. Có phải một giọt mưa vừa rơi xuống bàn phím không, hay là một thứ gì khác? Tôi không biết. Tôi chỉ có cảm giác rằng đống rác thải dưới chân mình vừa phản hồi lại âm thanh mà cây piano vừa tạo ra trong một khoảnh khắc.

Cảm giác đó — như thể một dàn hợp xướng đang cùng nhau điều chỉnh lại nhạc cụ trước khi bắt đầu một buổi biễu diễn. Những chiếc kèn Ô boa bắt đầu bằng nốt La thấp nhất, và người dẫn đầu nhóm violin sẽ theo sau bằng đúng nốt đó. Rồi cả dàn hợp xướng sẽ cùng nhau tune lại nhạc cụ của mình theo cao độ đó.

Vậy là — chúng chỉ trả lời với Mafuyu mà thôi?

Ngay lúc đó —

Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Nếu đúng rằng đây là một nơi đặc biệt —

Và nếu nó thật sự có thể thực hiện được ước vọng của trái tim tôi —

“Mafuyu……”

Tôi nói bằng một giọng căng thẳng. Mafuyu ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Cậu có thể chơi chiếc dương cầm đó được không?”

“…… Eh?”

“Chỉ cần chơi đại thôi, bản nhạc nào cũng được. Ah, không, thử chơi bản nhạc nào mà cần nhiều phím trắng hơn ấy. Cậu có thể….. làm như thế được không?”

Mafuyu chết lặng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tay phải của mình một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên.

“Nhưng tôi…..”

“Dùng tay trái thôi cũng được.”

Bởi vì nó bắt buộc phải là Mafuyu chơi mới được.

“Tại sao…..?”

“Nếu Mafuyu là người chơi, tôi nghĩ nó hẳn sẽ đáp lại tiếng gọi của cậu.”

Mafuyu từ từ chuyển ánh nhìn từ tôi về phía dãy bàn phím của chiếc piano.

Nó là thứ mà cô ấy đã bỏ lại từ lâu rồi.

Không chờ đợi câu trả lời của Mafuyu, tôi lại một lần nữa trèo lên con dốc được tạo bởi nhiều lớp rác rưởi. Phía đối diện lưu vực đó tình cờ lại là nơi cao nhất của ngọn núi này — một đỉnh núi đầy những chiếc xe chất đống lên nhau.

Ngay khi tôi vừa trèo lên tới điểm cao nhất của dãy núi —

Âm thanh của chiếc piano vang lên từ phía dưới tôi.

Năm hợp âm riêng lẻ tan biến vào bóng tối, và bắt đầu tỏa ra phía trước từng chút một, trong khi bắt đầu chuyển dạng, như một bầy chim đang cưỡi gió vậy.

Quyển 1 của <The Well-Tempered Clavier > — Prelude and Fugue No.1 in C major.

Đó là bản đầu tiên trong những bài thánh ca chơi bằng piano được Bach để lại.

Khúc dạo đầu đó mỏng manh như một viên pha lê, được tạo ra bằng cách chèn nhiều giai điệu lên với nhau.

Khi cô ấy kết thúc bằng hợp âm cuối cùng, viên pha lê đó liền vỡ tan — những mảnh vỡ lấp lánh rải rác khắp ngọn núi. Dường như từng miếng phế liệu vừa sống dậy vì Mafuyu, và chúng đang rạo rực để được ca hát.

Tôi ngồi lên động cơ của một chiếc xe cũ rồi nhắm mắt chăm chú lắng nghe.

Những ngón tay của Mafuyu dệt nên giai điệu chính của đoạn fugue. Một giai điệu tiếp theo, tiếp bước bởi lớp giai điệu thứ ba, hòa vào bản nhạc đơn điệu của người cầu nguyện trước bình minh. Dưới sự dẫn dắt của chiếc dương cầm, những món phế liệu bị chôn sâu dưới thung lũng bắt đầu cộng hưởng theo — âm thanh trong trẻo của bộ đàn dây; những tiếng sáo và trumpet; tiếng ngân yểu điệu của những chiếc trống tambourine.

Tiếp đó, lớp fugue thứ tư hòa vào bản nhạc.

Không thể nào? Những ngón tay phải của Mafuyu lẽ ra phải không chuyển động được chứ.

Tôi hoài nghi quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy được một hố sâu đen kịt trước mặt. Âm thanh của chiếc piano vang lên như những gợn sóng va vào nhau, nhưng tôi không thế biết được chúng đến từ đâu. Có thể nào cô ấy đang sử dụng một kĩ thuật nào đó mà tôi không biết để chơi bốn lớp giai điệu chỉ bằng tay trái không? Hay chỉ là do tâm trí tôi đang tự động lấp đi những khoảng trống đó bằng trí nhớ và căn bệnh ảo thính của mình?

Tôi không biết. Bây giờ tôi chỉ có thể tiếp tục tìm cây bass của mình, trước khi phép màu mà Mafuyu tạo ra biến mất.

Tôi đắm mình vào âm thanh vẫn đang tiếp tục vang lên trong khoảng không, và nín thở để tiếp tục chìm vào sâu hơn. Gạt bỏ dàn viola và cello đang ganh đua với nhau, tôi tiếp tục bới sâu vào đại dương của những âm thanh trầm lắng. Tôi nhúng hai tay chìm vào đáy của vùng biển đó để tìm kiếm âm thanh vẫn đang cộng hưởng với giai điệu từ chiếc dương cầm của Mafuyu – một âm thanh bé nhỏ và tối tăm.

Tôi tìm ra nó rồi.

Nơi vang lên nhịp đập mỗi khi đoạn fugue của Mafuyu trượt xuống ngọn dốc của những nốt trầm hơn cả.

Đó là nơi mà trái tim ngự trị.

Tôi mở mắt. Dù đang bị bóng tối bao phủ xung quanh, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ được nơi đó.

Tôi trượt xuống con dốc đầy những chiếc xe cũ kĩ và bắt đầu trườn trên dãy đồi của núi phế liệu. Cuối cùng, tôi có thể cảm nhận được những nhịp đập trong lòng bàn tay mình, thứ vốn đang hỗ trợ cho những bước đi của đoạn fugue phía xa xa. Nguồn gốc của nó nằm ở đoạn dốc phía trong của dãy núi.

Nằm ngay giữa một thùng dầu và một chiếc xe nhỏ không bánh, tôi tìm ra được nó.

Tôi với tay vào khoảng không gian đó, và nắm lấy cần của cây bass. Tôi có thể cảm thấy những sợi dây đang tiếp tục run lên theo từng nốt nhạc của Mafuyu. Đây không phải là ảo giác của tôi, bởi vì cây bass này đang run rẩy vì âm thanh rất thật đó.

Tôi tìm ra rồi, tôi thật sự đã tìm ra nó rồi.

Tôi kéo cây bass ra khỏi đống rác. Phần thân xám đầy những vết xước, trong khi bốn sợi dây vẫn rung động nhè nhẹ theo âm thanh dương cầm của Mafuyu. Tôi có thể thấy rõ được những vết hư hỏng do Mafuyu gây ra vào hôm đó.

Tôi chợt nhớ lại lời nói của ông chú ở bãi tái chế rác: “Nhớ đặt cho cây bass tên một người con gái khi tìm lại được nó nhé!”. Nhưng việc đó là không thể — Tôi vừa nhận ra sau khi tìm lại được những gì mình đã đánh mất. Tôi nín thở nhìn cây bass trong tay mình —

Nó giống như một phần của tôi, thứ mà tôi đã một lần đánh mất, nên tôi chẳng cần phải nghĩ ra tên gì khác cho nó nữa.



“....... Cậu tìm ra nó thật sao?”

Mafuyu nhìn chằm chằm vào cây Aria Pro II trong tay tôi, vẻ hoài nghi. Cô ấy đã đợi tôi bên cạnh chiếc dương cầm nãy giờ.

“Tôi đã bảo là tôi nhất định sẽ tìm được nó mà.”

Giọng nói của tôi vẫn còn run run khi trả lời cô ấy, bởi vì vốn dĩ chính tôi cũng không thể tin được.

Mafuyu giật lấy cây bass khỏi tay tôi. Cô ấy nhìn vào những vết xước dài một lúc, rồi vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng.

“Tôi xin lỗi...... Chắc phải đau lắm, nhỉ?”

“Ưm, cậu không cần phải xin lỗi.....”

“Ah! Có phải tôi đang xin lỗi cậu đâu!”

Mafuyu quay đi, nhưng vẫn ôm lấy cây bass trong lòng mình.

“...... Cảm ơn Chúa.”

Phép màu có lẽ đã tan biến ngay khoảnh khắc Mafuyu thốt ra những lời đó. Một tràng sấm chớp vang dội, và những giọt nước mưa lớn bắt đầu tuôn xuống đống phế liệu, làm vang lên những tiếng *lóc tóc*.

“Mưa rồi. Ta vào trong thôi! Hành lí chúng ta đâu?”

“Eh? vào trong.....?”

“Ah, mình đặt nó ở khu rừng đúng không? Tôi sẽ đi lấy chúng, không thì cả cây guitar của cậu cũng sẽ bị ướt mất. Vào trong đợi tôi nhé.”

“Nhưng bên trong ở đâu chứ....?”

Tôi mở cánh cửa của một chiếc xe nằm trên con dốc. Rồi nắm lấy tay Mafuyu đẩy cô ấy vào trong.

“Tôi hoàn toàn không biết rằng có một chiếc xe lớn như thế này ở đây.”

Mafuyu nói khi ngồi vào ghế trợ lái. “Tôi tìm ra nó trong lần thứ hai đến đây.” Tóc tôi vẫn còn ướt nhẹp khi trả lời cô ấy. Vì nội thất của chiếc xe sạch sẽ đến bất ngờ, tới nỗi không có ai có thể nghĩ rằng nó là một chiếc xe cũ, nên tôi thỉnh thoảng cũng nghỉ ngơi trong này.

Mafuyu chậm rãi rướn người về phía sau chiếc xe. Cô ấy lôi theo một chiếc khăn khi quay về chỗ ngồi của mình.

Khi tôi đang chạy về chiếc xe sau khi đã vơ được đống hành lí, trời bỗng nhiên mưa lớn như thể vừa bị lột mất phần thân dưới vậy. Để chiếc guitar của Mafuyu không bị ướt, tôi không còn cách nào khác ngoài việc che chắn cho nó bằng cơ thể của mình, nhưng cũng vì thế mà giờ tôi bị ướt nhẹp từ đầu đến chân. Tôi nhận lấy chiếc khăn từ Mafuyu một cách biết ơn, rồi lau khô tóc mình. Một cơn buồn ngủ dữ dội bỗng nhiên ập đến khi tôi tựa lưng mình vào chiếc ghế, nhưng tôi buộc mình tỉnh giấc bằng cách ngồi thẳng dậy và nắm lấy chiếc vô lăng trước mặt.

“....... Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”

Mafuyu nói nhỏ bên cạnh tôi.

“Eh? Ah..... Tôi không...... mmm.”

“Tôi không làm gì nhiều mà còn mệt đến thế này, cho nên tình trạng cậu còn tệ hơn, đúng không?”

“...... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại tốt bụng với người khác đến mức này.”

“Tôi lo cho cậu lắm đấy! Đồ ngốc!”

Chiếc khăn bị giật lấy khỏi tay tôi. Mafuyu mạnh bạo xoay người đi và cuộn tròn lại trên chiếc ghế trợ lái.



Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Ngồi trong chiếc xe vốn đã bị chôn hơn nửa trong đống rác, tiếng vang của cơn mưa nghe khá là kì lạ - giống như tiếng tivi bị nhiễu vậy.

Tôi mệt đến mức cảm thấy những chiếc xương trong cơ thể có thể vỡ vụn bất kì lúc nào.

Thế nhưng, trước khi chìm vào giấc ngủ, có một thứ tôi phải hỏi Mafuyu cho bằng được – bản nhạc piano mà tôi nghe lúc nãy, phần fugue ngay sau đoạn dạo đầu.

Âm thanh đó..... dẹp đoạn dạo đầu qua một bên – không thể nào mà đoạn fugue đó lại có thể chơi bằng một tay được. Có thể nào...... ngay lúc đó, Mafuyu lại có thể chuyển động được tay phải của mình?

Vai Mafuyu chuyển động lên xuống nhịp nhàng, và tôi còn có thế nghe được hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy. Cuối cùng, tôi đành nuốt lấy câu hỏi của mình.

Thứ duy nhất mà tôi có thể chắc chắn lúc này, là việc cây bass đang nằm ở dãy ghế sau của chiếc xe, cùng với cây guitar của Mafuyu. Đó là thứ duy nhất không phải là tưởng tượng, bởi vì chắc chắn tôi đã lấy lại được nó.

Nếu vậy, không còn gì là quan trọng nữa.

Tôi nhắm mắt lại, và cho phép âm thanh của cơn mưa tiếp tục làm phiền mình.



Tôi chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.