FANDOM


Chương 17: Sandwich tròn, Spring, Công ty Kĩ thuật.Edit

Sau khi tìm kiếm một lượt tại ủy ban huyện, thư viện, và thậm cả ủy ban quản lí việc làm ở trung tâm văn hóa, chúng tôi chỉ tìm được địa chỉ của ba nhà điều hành, vốn giống như địa chỉ của một công ty vậy. Cũng không đáng ngạc nhiên lắm, bởi vì phần lớn những người làm trong ngành tái chế đều ‘đơn thân độc mã’.“Nếu gọi được thì chúng ta nên nói thế nào đây? Những gì họ đang làm là phạm pháp, đúng không?”Ngồi trên ghế của ủy ban quản lí việc làm, Mafuyu hỏi. Tôi trả lời yếu ớt.“Hmm.... cậu có lí....”Nếu đúng là họ có tự tiện lấy đi những thứ rác ngoại cỡ đó, thì chắc chắn rằng họ sẽ không nói cho tôi sự thật; và dù họ có lấy nó thật đi nữa, thì tôi cũng không thể xông vào đòi trả nó được. Sau cùng, tôi chỉ biết đi lòng vòng trong hành lang, tay cầm tờ giấy chứa thông tin của các nhà điều hành cùng với xấp tài liệu vừa được in ra. Đoạn tôi mở điện thoại lên. Whoa! Hầu hết các cuộc gọi nhỡ đều là từ Chiaki, và cô ấy còn gửi cho tôi một tin nhắn nữa; Tetsurou cũng có gọi một cuộc. Tôi đành phải giả vờ như không thấy chúng vậy.Vậy tôi xác nhận nó bằng cách nào đây?Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi: tôi chỉ việc hỏi rằng họ có thu được một cây bass hay không, và như thế sẽ có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm lại, đúng không? Quyết định xong, tôi gọi đến số điện thoại đầu tiên trong danh sách.“......Mmm, xin chào..... tôi muốn hỏi một tí...... Vâng,mmm..... Bass điện.”Việc hỏi cùng một câu sáu lần phiền toái thật. Hơn nữa, ngoại trừ số điện thoại của cơ quan-gì đó thì còn lại đều là số điện thoại di động. Tôi nghe thấy tiếng động cơ; tiếng xe chở hàng hay thứ gì đó kêu lên rầm rầm; tiếng nhạc to đến mức nghe như bị bóp méo; và tiếng quảng cáo “Phương tiện này nhận thu gom các loại rác điện tử miễn phí”. Những người bắt máy chắc đều là tài xế cả.Sau khi cúp máy, tôi mệt mỏi quay lại căn phòng.“Cậu có tìm ra được gì không?”“Mmm.... Cả sáu nơi đều nói rằng họ không nhặt được một cây bass nào cả.”“Vậy...... có nghĩa là còn có những nhà điều hành khác mà ông bác không biết tới chăng?”Nếu đúng là thế, thì chúng tôi không còn chút manh mối nào nữa. Có lẽ ai đó đã giả danh làm một nhà điều hành, lôi hết đống rác đó đi, trước khi quyết định phải làm gì với chúng. Hay nói cách khác, chúng tôi cùng đường rồi.Bà cô nhân viên của trung tâm văn hóa bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nên chúng tôi vội rời khỏi đó. Bầu trời mang một màu xám tẻ nhạt, và chứa đầy những lớp mây mưa dày đặc.Tôi ngồi trên hàng rào phân cách của vỉa hè và chia chiếc bánh sandwich tròn mà tôi vừa mua được tại cửa hàng tiện lợi cho Mafuyu, thay thế cho bữa trưa.“Chỉ cần chúng ta có một manh mối nào đó....”Tôi lẩm bẩm khi uống một ngụm cà phê lon cho trôi thức ăn.“Này, sao cậu phải cố gắng tìm lại nó đến thế?” Mafuyu ngẩng đầu lên hỏi tôi. “Có phải cậu vẫn còn quan tâm đến những gì tôi nói không? Cứ quên nó đi! Chúng ta đang bỏ nhà ra đi đấy! Cứ vứt bỏ mọi thứ và chạy đi thôi! Đằng nào chúng ta cũng không thể tìm ra nó.”Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng guitar của Mafuyu. Dù tôi không thể giải thích được cho cô ấy......“Tôi chắc chắn sẽ tìm ra nó.”“Cậu chỉ đang tỏ ra cứng đầu thôi!”Cả cậu nữa!“Vậy bây giờ ta cược đi!”Đôi mắt của Mafuyu mở lớn khi nghe tôi nói.“...... Chúng ta cược gì đây?”Cược gì à? Hmm...... tôi rơi vào im lặng một lúc. Tôi chỉ nổi hứng nói lên thôi mà.....“Vậy thì.....” Tôi đảo mắt qua làn nhựa đường, và suy nghĩ một lát. “Nếu tôi tìm ra nó, cậu sẽ phải tham gia CLB Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê. Lúc đó người thắng chưa được quyết định, nên bây giờ cứ xem nó là một vòng play-off là được.”Với chiếc bánh sandwich và lon trà ô long trên tay, Mafuyu cúi đầu và không nói gì một lúc.Tôi có cảm giác người ngồi bên cạnh tôi vừa gật đầu nhẹ một cái.“Thay vào đó......” Mafuyu đột nhiên ngẩng đầu dậy. “Nếu cậu không tìm được nó, thì cậu sẽ phải làm theo tất cả những gì tôi nói.”“Tất cả những gì...... cậu nói?”“Cậu sẽ phải giúp tôi mang đống hành lí cả đời, và..... cậu sẽ lo việc thu tiền bằng một chiếc nón.”Không phải bây giờ chúng ta cũng đang như vậy sao? À mà khoan......“Thu tiền với một chiếc nón là sao?”“Bởi vì chúng ta sẽ phải tìm cách kiếm tiền! Nên......”Tôi thật sự không biết cô ấy nghiêm túc đến mức nào nữa.“Nên chúng ta sẽ phải chơi guitar bên vệ đường để kiếm một ít tiền, rồi chúng ta sẽ đến từng thành phố khác nhau bằng tàu......”Giọng nói của Mafuyu càng lúc càng nhẹ đi, như thể cô ấy đang nằm mơ vậy. Dù rằng nghe có vẻ thảm hại cho tôi, tôi vẫn thở dài. Tôi bắt đầu có cảm giác rằng một cuộc sống như thế cũng không quá tệ.“Nhưng nếu thế thì tôi cũng cần phải có một nhạc cụ nào đó chứ?” Tôi ngắt lời, nói đùa.“Nhưng cậu chơi tệ lắm. Nên nếu chúng ta muốn kiếm được tiền từ việc này thì tốt nhất là cậu không nên chơi.”Tôi tung hết sức quăng lon cà phê vào thùng rác. Tôi chơi tệ thật, xin lỗi nhé!“Nhưng cậu cũng có thể hát? Tôi chưa nghe cậu hát bao giờ cả.”“Tôi rất hân hạnh được từ chối.”Hát à.....“.....Ah!”Mafuyu giật mình quay sang khi nghe thấy một âm thanh lạ thoát ra khỏi miệng tôi. Mém nữa là cô ấy đã làm rớt chiếc sandwich-mới-cắn-được-một-miếng của mình, vốn dĩ được cầm bằng tay phải.“Gì vậy? Có chuyện gì à?”“Một bài hát! Tôi tìm ra được manh mối rồi.”“Eh?”Mafuyu nghiêng đầu vì không hiểu tôi đang nói gì. Tôi lấy chiếc điện thoại di động ra, nhưng lại do dự một lát khi nhìn thấy hình ảnh hiện thị trên màn hình LCD. Tôi có nên làm không? Không phải tôi đang bỏ nhà ra đi sao?Vấn đề là, nếu tôi từ bỏ manh mối nhỏ này, tôi sẽ không thể nghĩ ra được gì nữa. Hơn nữa, tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cây bass của tôi có thể đang trên bờ vực bị nghiền nát.Tôi gọi về nhà mình.“......Tetsurou? Mmm, là tôi đây.”“Oh, con đấy à! Bữa sáng ngon lắm! Hóa ra sandwich tròn vẫn có vị rất ngon dù đã bị ướp lạnh rồi!”“Ờ,mmm.....” Trong một lúc, tôi nghĩ đến một việc khác: có lẽ nào lão này thật sự không nhận ra rằng tôi đã không ở nhà cả buổi, và rằng tôi không hề đến trường hôm nay?“Oh, con đang làm gì đấy? Có chuyện gì xảy ra à? Trường học và Chiaki đã gọi ta khi họ cố tìm con, biết không? Lúc về đến nhà hôm qua ta cũng không thấy con nữa. Ta tưởng con đã chạy đến Misako vì thiếu hơi ấm của mẹ, nên ta đã gọi cho cô ấy. Nhưng, cô ấy bảo không thể nào con lại đang tìm cô ấy được, và thậm chí còn bảo ta không bao giờ được gọi cho cô ấy nữa – dù rằng cô ấy vẫn còn miễn cưỡng phải bỏ ta.....”Tetsurou vẫn y hệt như vậy. Không, có khi còn tệ hơn nữa.“Ờ.....” Tôi nuốt ực một cái trước khi tiếp tục, “Tôi vừa bỏ nhà ra đi.”Tôi có thể nói rằng Mafuyu đang tròn xoe mắt vì câu nói của tôi.“...... Vậy là cả Nao cũng chạy trốn khỏi ta..... Không, ta cũng có nghĩ đến việc đó ngày hôm qua, nhưng ta không muốn tin.......” Giọng của Tetsurou bị nghẹn lại. “Này, ta xin lỗi. Ta sẽ không bao giờ mửa lên sàn nhà trong cơn say rượu nữa, và ta sẽ dọn dẹp phòng ốc lại đàng hoàng. Ta cũng sẽ không hát khi khỏa thân sau khi tắm nữa. Nên hãy bắt đầu lại nhé, được không?”“Đừng có nhắc tới mấy thứ tởm lợm đó nữa!” Và nếu muốn nói mấy thứ đó, nói cho Misako ấy! “Không phải thế. Chẳng liên quan gì đến Tetsurou cả. Mà dù sao đi nữa, tôi không dư thời gian đề chuyện trò với ông nữa!”“Eh? Khoan, đợi đã, đừng nói cho ta những lời cuối cùng cả con, Nao! Ta không muốn nghe đâu, không muốn!”“Im lặng! Tôi sẽ xin lỗi sau, bao nhiêu lần cũng được, còn bây giờ trả lời câu hỏi này của tôi. Tetsurou, ông ở nhà cả ngày hôm trước đúng không? Hôm đó có chiếc xe tải chuyên thu gom miễn phí rác ngoại cỡ nào đi ngang qua không?”Theo sau câu hỏi là một sự im lặng. Tôi quay sang nhìn Mafuyu, vốn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại tôi với một vẻ khó chịu, và ra dấu rằng mọi việc vẫn ốn.“...... Rác ngoại cỡ à?”“Mấy chiếc xe tải hay đi lòng vòng và hay phát những thứ nhạc khó chịu ấy.”“Ah – Phải, có có có.”Tetsurou trả lời giống như một bệnh nhân vừa tỉnh lại từ giấc mộng vậy.“Hmm, hình như nó đến vào buổi sáng thì phải? Ta có nhớ rằng mình phải vặn volume của dàn âm thanh lên một nấc vì nó ồn ào lắm.”Bàn tay cầm chiếc điện thoại của tôi đang run lên liên tục.“Vậy là có à? Thế thì.....”Tay tôi trơn tuột vì mồ hôi túa ra, nên tôi chuyển chiếc điện thoại qua tay kia.“Vậy chiếc xe tải đó có bật bài nhạc nào không?”Lần này, không hề có chút ngập ngừng trong câu trả lời của ông ấy, và nghe có vẻ chắc chắn nữa.“À, phải rồi. Vivaldi.”Tôi nhảy dựng lên từ dãy hàng rào.“Cảm ơn, Tetsurou. Có thể đây là lời tạm biệt cuối cùng, nên nhớ đừng có uống nhiều quá, và ăn nhiều rau củ lên. Bảo trọng!”Tôi cúp máy ngay lập tức sau khi nói vội, rồi tắt điện thoại.Sau đó tôi nhặt đống hành lí dưới đất lên, và một lần nữa tiếp tục đeo cây guitar lên vai.“Có chuyện gì vậy?”“Tôi tìm được một manh mối rồi!”Tôi lấy ra một tờ trong đống giấy mà ông bác ở trung tâm tái chế đã đưa cho tôi. Trong lúc gọi cho các nhà điều hành, có một lúc tôi nghe được cùng với những tiếng ồn xung quanh - <Bản giao hưởng Bốn Mùa> của Vivaldi – 1st movement của <Spring>  . Công ty Kĩ thuật Mutou! Tôi may mắn thật, vì đó là nhà điều hành duy nhất mà tôi xoay sở tìm ra được địa chỉ.Tôi thật sự đã nối lại được sợi chỉ của khả năng mờ nhạt nhất. Tôi bắt đầu tiến về phía nhà ga, và tất cả những gì tôi nghe được là tiếng Mafuyu chạy gấp phía sau để đuổi kịp tôi.Công ty Kĩ thuật Mutou nằm cách đó hai thành phố. Sau khi các chuyến tàu dài khoảng bốn trạm, chúng tôi còn phải chuyển sang một chuyến tàu khác và tiếp tục di chuyển ba trạm nữa mới đến nơi. Lúc đó đã khoảng bốn giờ hay cỡ đó lúc chúng tôi rời khỏi nhà ga. Tại sao họ phải đi xa đến mức đó chỉ để thu gom phế thải? Nếu không nhờ ông bác ở trung tâm tái chế, tôi chắc chắn không thể tìm đến được nơi này.Thành phố nơi tôi ở không có nhiều dân cư lắm, cũng như không tất bật gì cả; nhưng nếu tôi nói quá một tí thôi, thì nơi này hoàn toàn hoang vu. Dù rằng bị ngăn cách bởi một dòng sông, nhưng khoảng trống đầy cỏ dại trước nhà ga vẫn đập vào mắt tôi. Tiếng ồn từ tiệm Pachinko phía xa xa mang đến cho nơi này một vẻ ảm đạm hơn nữa.Từ nãy đến giờ Mafuyu không hề nói một lời nào.“Chân cậu ổn không?”Cô ấy chắc chắn sẽ lắc đầu nếu tôi hỏi – Thế nhưng, ai cũng có thể thấy được rằng những bước đi của cô ấy không hề vững một chút nào. Tôi thật sự lo lắng một chút, và vì vậy tôi giảm tốc độ xuống một tí, đề có thể đi bên cạnh cô ấy. Vấn đề duy nhất là bây giờ chúng tôi không ở trong tình thế có thể thảnh thơi mà đi được.Chúng tôi dừng chân tại một tiệm tạp hóa kiêm tiệm sách, và kiếm tra bản đồ để xác nhận lại vị trí của Công ty Kĩ thuật Mutou. Nó cách nhà ga một quãng khá xa.Một phần vì Mafuyu không thể đi quá nhanh được, nên chúng tôi đến nơi sau nửa tiếng. Con đường hẹp tới mức chỉ vừa đủ để hai chiếc xe tải cùng chạy song song với nhau, và ở hai bên đường là hay dãy nhà cũ kĩ xếp dọc song song với nhau – Công ty Kĩ thuật Mutou là một trong những căn nhà đó. Đó là một căn nhà hai tầng trông như thể vừa được cắt ra từ một khuôn hình đen trắng, và nếu không nhìn thấy tấm bảng rỉ sét treo trước cửa, chắc tôi cũng không nhận ra rằng đó là một công ty kĩ thuật. Có vẻ như cả tầng một được dùng làm nơi đậu xe và làm việc – một chiếc xe tải màu tím đang đậu bên cạnh, và bầu không khí đầy mùi kim loại cháy. Sâu vào trong là một núi những dụng cụ hay phế thải gì đó, nhưng tôi không thể thấy được rõ ràng vì trời bắt đầu tối rồi.“Là nơi này sao?”“Mmm.”Trên tầng hai, đèn được mở đầy đủ trước căn phòng nhỏ, có vẻ là một văn phòng. Dù sao thì, không có ai đang ở trong nơi làm việc cả. Tôi do dự một lát. Giờ làm gì đây? Tôi có nên đi lên tầng hai và kể thành thật mọi chuyện không? Phía bên kia có thể giả điên để trả lời tôi. Có phải mọi thứ thu gom được đều nằm ở trong đó không?“Chờ ở đây một tí nhé, Mafuyu. Tôi sẽ vào xem thử.”Tôi đặt đống hành lí xuống bên cạnh Mafuyu, và bước vào khu đậu xe. Mùi kim loại càng lúc càng nặng hơn. Bên cạnh chiếc xe tải là một chiếc khoan và một chiếc máy tiện, cùng với những vật gia dụng như tivi cũ, tủ lạnh, lò vi sóng và vân vân.Tôi bắt đầu tìm dấu vết của cây bass trong núi rác trong bóng tối – không tìm ra.“— Oi!”Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau tôi, làm tôi giật thót và quay đẩu lại. Trước mặt tôi là một người đàn ông vạm vỡ trong một chiếc áo thun được vén tay áo lên đến tận vai. Trông ông ta không được thân thiện lắm.“Mày đang làm cái gì đấy? Chỗ này chẳng an toàn lắm đâu, nên đừng có tự tiện bước vào.”“Urm, thật ra.....” Chiếc hộp đựng guitar mém nữa là tuột khỏi vai nên tôi vội kéo về chỗ cũ. “Tôi đang muốn hỏi..... ông có thu gom những vật dụng điện tử..... và những thứ khác không?”“Ừ có........ nhưng mày muốn tao lấy thứ gì? Không phải cái gì cũng miễn phí đâu.”“Ah, không, tôi không muốn ông giúp tôi lấy thứ gì đi cả..... tôi chỉ muốn hỏi rằng ông có thu gom những loại rác ngoại cỡ tại nhà tôi vào ngày hôm trước không? Địa chỉ là số 6, Quận 2, Phường K. Nó được đặt chung với vài chiếc tivi.... là một cây bass........”Cuối cùng thì, tôi cũng hỏi ông ta một cách trực tiếp. Dù lẽ ra tôi không thể thấy rõ được mặt ông ta vì ông ta đang đứng chắn ánh đèn trước mặt tôi, tôi vẫn có thể nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của ông ta.“Hảả?”Tôi bất giác lùi lại một bước.“Ưm.... chuyện là..... tôi đã lỡ vứt nó đi như một loại rác ngoại cỡ......”“Bố thằng nào biết được! Bọn tao không thu gom những thứ không ai nhờ tới, và hơn nữa tại sao bọn tao phải đến một nơi cách đây hai thành phố chứ? Thử nghĩ xem!”Câu phản bác đó đã xác nhận những nghi ngờ của tôi. Bởi vì tôi chưa hề nhắc đến thành phố mà tôi đang ở khi đưa cho ông ta địa chỉ. Ông ta hẳn phải biết rõ từng ngóc ngách khu vực xung quanh nhà tôi, nên mới lập tức biết đến về tôi đang nói khi chỉ nghe đến phường K, nhưng còn có một khả năng khác lớn hơn......Là chính ông ta đã lấy đi đống rác đó mà không được sự cho phép chính thức.“...... Nhưng, gia đình tôi nói rằng họ đã thấy chiếc xe này?” Tôi nói dối. Nét mặt ông ta nhìn như thể miếng kẹo cao su ông ta đang nhai đã biến thành một con sâu vậy, và ông ta bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi một cách dữ dội. Sau đó, ông ta nhổ một bãi cạnh chân tôi.“Rồi sao? Mày muốn gì?”“....... Tôi chỉ muốn lấy lại nó thôi.”“Tao không biết!” Ông ta lại bắt đầu giả ngu – có vẻ như ông ta quyết định giả vờ cho tới lúc cuối. “Bass? Bọn tao có đi gom vài cây guitar thường, và đôi khi bắt gặp vài cây bass, nhưng bọn tao sẽ vứt nó đi ngay.”“....... Ông vứt nó ở đâu?”“Tao không biết, tao không phải là người lo chuyện đó. Giờ thì biến đi!”“Làm ơn, nói cho tôi biết nó được vứt ở đâu được không? Làm ơn nói cho tôi biết!”“Tao đã nói, tao không biết! Đừng có ngáng đường nữa!”Ông ta lại nhổ một bãi nữa, và lần này chỉ một chút nữa là nó đã trúng chiếc giày của tôi. Ông ta đập chân lên sàn cát, rồi đùng đùng bước lên cầu thang. Tôi có thể nghe thấy tiếng ông ấy đóng sập cánh cửa, như thể sắp đập vỡ nó vậy. Tôi chỉ biết đứng đờ ra đó một lúc.Tôi bị bỏ lại trong bóng tối, và đầy mùi kim loại.Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy tôi, và nó có cảm giác như mọi cơ bắp của tôi đều bị xoắn lại với nhau.Tôi đã đến được đây – Tôi đã đuổi được đến tận đây rồi—Nhưng mọi manh mối của tôi lại biến mất một lần nữa.Tôi thậm chí không còn sức lực để bước đi nữa.*Sha* — Tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân. Tôi ngẩng đầu lên, và thấy Mafuyu đang kéo đống hành lí theo. Tôi cố nở một nụ cười về phía cô ấy. Tôi đã nói nhiều lần rằng “Tôi chắc chắn sẽ tìm ra nó”, nhưng kết quả lại trở nên như thế này – đáng xấu hổ thật.Tôi không thể làm gì được nữa. Tôi không thể đến được nơi mà mình mong muốn. Tôi có cảm giác rằng mình đã lặp đi lặp lại chuyện đó suốt quãng thời gian này.Đột nhiên, Mafuyu chĩa thẳng ngón trỏ của cô ấy, về phía khu đậu xe.“....... Hmm?”Tôi ngẩng đầu dậy và nhìn về phía cô ấy đang chỉ.Hơn nửa chiếc xe tải màu tím bị chìm trong bóng tối.“Không hiểu sao— tôi có cảm giác mình đã thấy chiếc xe này ở đâu đó rồi.”Mafuyu nói nhỏ.Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc, trước khi quay lại nhìn kĩ vào chiếc xe tải.Ngay lúc đó, một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi.Tôi cũng có cảm giác đó.Tôi, cũng đã nhìn thấy chiếc xe này rồi.Tôi biết nó, nên chắc tôi phải nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây. Chắc nó đã đi ngang qua tôi tại đâu đó. Ở đâu? Khi đang cố gắng nhớ lại, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến khuôn mặt của Mafuyu, nhìn từ cạnh bên. Tại sao? Tại sao chiếc xe tải có màu sắc lạ lùng đó lại làm tôi nhớ tới Mafuyu? Chính xác là tôi đã thấy nó lúc nào? Khi nào, ở đâu—“Ah......!”Tôi nhớ rồi.Tôi biết chiếc xe tải này, bởi vì trước đây tôi đã thấy nó cùng với Mafuyu.Vào ngày mà tôi gặp Mafuyu lần đầu tiên, chúng tôi đã bị chiếc xe này quẹt một phát.Tại một thị trấn xa cạnh biển, trong một khu rừng tĩnh lặng cạnh ngọn núi.“....... Cậu có nghĩ rằng nó đúng là chiếc xe chúng ta thấy lúc đó không?”Mafuyu không trả lời, nhưng tôi cũng không thể đợi câu trả lời của cô ấy nữa. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, khi mà đó là manh mối duy nhất vào lúc này.Mafuyu và tôi nhìn nhau, và gật đầu cùng một lúc.Vậy thì— đi thôi.Chúng tôi rời khỏi công ty kĩ thuật, và đi ngược về phía nhà ga.Đến <Cửa hàng bách hóa đúng tâm nguyện> thôi.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.