FANDOM


Chương 14: Bác sĩ, Catalogue những loài chim, Câu trả lờiEdit

“— Mafuyu?”

Dù có gọi lớn đến mức nào đi nữa, tôi vẫn không nghe được tiếng trả lời. Tôi bắt đầu đập cửa.

Chợt tôi nghe tiếng thứ gì đó va vào cửa, và tiếp đó là một tràng những âm thanh nhiễu loạn phát ra từ dàn âm li.

Tôi cố mở cửa bằng cách ấn mạnh vào tay cầm. Mất một lúc, tôi mới nhận ra là mình đã quên mất cách mở, và tí chút nữa là đã giật sập cái cửa rồi. Tôi xoay tay nắm sang bên phải và vặn nó. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Mafuyu, người lẽ ra đang tựa vào cánh cửa, ngã lên người tôi. Tôi nhanh chóng đỡ lấy cô ấy. Lưng của Mafuyu va vào cây bass của tôi, làm cho dàn âm li phát ra một âm thanh như bị nghẹn.

Làn da nhạt của Mafuyu bây giờ đã tái xanh.

“Có....chuyện gì vậy?”

Giọng của tôi cao hơn bình thường một quãng tám vì sợ.

“...... Tôi ổn.”

“Thế này mà ổn à! Cậu đứng lên được không?”

“Không. Nhưng..... tôi thật sự ổn mà.”

Mafuyu đẩy tay tôi ra và cố gắng ngồi dậy. Thế nhưng cô ấy mất thăng bằng ngay lập tức, và có vẻ như chân phải của cô ấy đã bị tê liệt hoàn toàn. Sau khi thấy cả thân người cô ấy vặn vẹo thành một tư thế kì quái, tôi vội đỡ dậy và tựa lưng cô ấy vào tường.

“Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.....” Mafuyu nức nở. Cô ấy quay đầu sang hướng khác để tránh phải nhìn vào mặt tôi, và thì thầm, “Tại sao? Tôi đã cố gắng quên hết tất cả, nên tại sao cậu lại khiến tôi phải nhớ lại chứ?”

Cô ấy đang nói về chuyện gì vậy? Tôi không biết nữa.

Tôi cởi cây bass ra khỏi vai. Những sợi dây hình như bị cọ vào đâu đó, và một âm thanh trầm vang lên trong căn phòng nhỏ. Tay trái của Mafuyu khẽ giật một tí.

“Dừng lại! Dừng lại đi! Đừng để nó tạo ra bất kì tiếng động nào nữa!”

Mafuyu bỗng dưng trở nên mạnh mẽ khác thường – cô ấy giật cây bass ra khỏi tay tôi, và đập thẳng xuống sàn. Một cái khóa bị bung ra khỏi cần đàn và một âm thanh kinh dị vang lên – nghe giống như khi tôi cào ngón tay lên tường vậy.

Mafuyu ngã đè lên hai cây bass và guitar đang nằm trên sàn, như một con rối bị đứt dây vậy. Dàn âm li vẫn còn vang lên những âm thanh giống như tiếng cá voi, nhưng tôi chẳng nhớ ra nổi cách để dừng những âm thanh đó nữa. Giờ sao đây? Sao mọi chuyện lại như thế này? Tôi phải làm gì? Mà trước đó—
P0207

"Tôi không muốn—"

Tôi phải đến phòng y tế đã. Dù bị chìm trong những âm thanh còn vang vọng lại, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra được chuyện đó.

“Tôi sẽ đi gọi cô y tá trực.”

“Tôi không muốn—“

Mafuyu rên lên. Con bé ngốc này đang nói cái quái gì vậy? Tôi lập tức chạy ù tới tòa nhà chính.



Khi lướt vào phòng y tế, mém chút xíu nữa là tôi đã va vào cô Kumiko, y tá của trường. Cô Kumiko còn rất trẻ, và tôi có nghe đồn là trước đây cô ấy từng là học sinh cá biệt, nên có hơi đáng sợ một tí. Và đúng là việc đầu tiên cô ấy làm là nắm lấy cổ áo tôi và mắng “Đừng có chạy trong hành lang!”, trước khi nhận ra việc gì đó và nới lỏng dần.

“Cậu học Lớp 3 Năm 1 đúng không? Cùng lớp với Ebisawa Mafuyu à?”

Vì đã chạy hết cả hơi nên tôi không trả lời gì được. Tôi cố gật đầu để trả lời.

“Cậu có thấy con bé trong phòng học không? Hôm nay con bé có một cuộc hẹn với bệnh viện, nhưng họ vừa gọi và báo rằng con bé chưa đến nữa.”

Hôm nay cô ấy phải đến bệnh viện sao?

Thứ 6. Ngày duy nhất mà Mafuyu sẽ về thẳng nhà sau khi tan trường. Bệnh viện. Tôi bị sốc mất một lúc. Vừa cố gắng hớp lấy không khí để thở, tôi thì thào, “Mafuyu.....” “vừa bị ngất.”

“Con bé đang ở đâu?” Giọng cô Kumiko vẫn rất bình tĩnh, nhưng biểu hiện trong mắt cô ấy có thay đổi một chút.

“Sân sau—“

Cô Kumiko liền vớ lấy một bịch thuốc từ ngăn tủ, rồi kéo tôi chạy ra khỏi phòng y tế. Chúng tôi nhận ra Chiaki đang ngồi bên cạnh Mafuyu khi chạy tới sân sau trường. Sao.... Chiaki lại ở đây? Có thể nào cô ấy đã đứng đợi cho đến khi cuộc chiến kết thúc sao?

“Aikawa, xin tránh qua một bên.”

Tôi sẽ sơ cứu trước, rồi sẽ liên lạc với ai đó — Tôi nhìn chằm chằm vào cô Kumiko trong im lặng, trong khi đó Chiaki nhìn tôi với một ánh mắt bất lực.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tôi chỉ biết lắc đầu để trả lời câu hỏi của Chiaki.

“Các người đã làm gì mà để mọi chuyện đến mức này.....” Cô Kumiko liếc nhìn tôi khi đang bắt mạch của Mafuyu.

“Bọn em..... chỉ đang chơi guitar thôi.”

“Vậy thôi? Sao lại như thế được? Nếu chỉ chơi một nhạc cụ thì con bé đâu có vấn đề gì.”

Cô Kumiko — cô ấy biết tình trạng của Mafuyu sao?

“Dù sao đi nữa, tôi đã gọi thông báo cho cha con bé. Ông ta bảo mình sẽ đến ngay.”

Vai trái của Mafuyu run lên một chút. Cô ấy từ từ gượng về phía của Chiaki, và ngẩng gương mặt đầy đau đớn về phía chúng tôi.

“Không...... em không muốn.”

“Em đang nói gì vậy? Không phải hôm nay em phải đến bệnh viện để tái khám sao? Em không hề có ý định chữa bệnh của mình à? Em không thể để bất cẩn như thế được! Tình trạng của cơ thể em khác với những người bình thường, nên chúng ta cũng sẽ phải gọi người bác sĩ chịu trách nhiệm đến nữa.....”

Mafuyu lắc đầu, rơm rớm nước mắt,

“Không. Em không muốn...... bị ‘người đó’ nhìn thấy mình trong tình trạng này.”

Cô Kumiko phớt lờ cô ấy, và quay sang hỏi tôi, “Kể lại cho tôi chính xác những gì đã xảy ra. Aihara, làm ơn lấy mấy cái gối đằng kia và kê chúng phía dưới Mafuyu hộ tôi.”



Tôi mới chỉ nhìn thấy Ebisawa Chisato qua những tấm ảnh. Nhưng dù vậy, khi tôi thấy hai người đàn ông ăn vận đàng hoàng tiến tới chỗ chúng tôi từ bãi gửi xe — tôi ngay lập tức nhận ra rằng người đi trước là cha của Mafuyu.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Câu hỏi ngu ngốc vốn đã được hỏi bởi ai đó giờ cũng đã vuột ra khỏi miệng của Ebisawa Chisato. Tóc ông ta được chải chuốt khá thẳng thớm, dù vậy vẫn có vài cọng tóc bạc bị lẫn vào. Với vẻ ngoài cứng đờ và nghiêm khắc của ông ta, không khó để có thể nhận ra được cơn giận giữ đang trào lên lúc này. Cô Maki cũng vừa đến sau khi được cô Kumiko gọi. Vừa thấy cô ấy, ông ta lập tức nổi điên lên,

“Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra dù có cô ở bên cạnh con bé! Cô sẽ làm gì nếu Mafuyu gặp chuyện đây!”

“Tôi không thể ở bên cạnh con bé mọi lúc mọi nơi được, đúng không?” Cô Maki lạnh lùng trả lời. Người bác sĩ trung niên (ông ta chắc phải là bác sĩ nhỉ?) đứng bên cạnh Ebichiri, và bảo cô Kumiko ‘đưa cô chủ lên xe’ bằng ánh mắt.

“Tại sao con không đến bệnh viện? Con đang dây dưa với ai hả?”

Tôi lảng ánh mắt ra chỗ khác, và thậm chí đã nghĩ xem mình có nên chạy khỏi chỗ này không.

“Guitar? Con bảo guitar à? Con có đùa không đấy, ai cho phép con chơi cái thứ đồ đó? Mafuyu, con đang cố làm gì khi học chơi guitar sau lưng ta? Con không biết những ngón tay của mình quan trọng đến mức nào à? Con có thể không bao giờ chơi piano—“

“Ông Ebisawa! Làm ơn! Đừng dồn ép Mafuyu như thế nữa!”

Cô Maki nói với một giọng đau đớn.

“Tôi không gửi con bé đến trường để chơi những thứ như thế!”

Tôi cắn chặt môi mình khi nghe tiếng rống đó của Ebichiri. Sau đó người cha và tên bác sĩ bắt đầu nhét Mafuyu vào hàng ghế sau như đang nhồi nhét một cái xác vậy. Tôi chẳng thể làm gì cả, ngoại trừ việc quan sát mọi thứ trong im lặng.

Ngay trước khi cửa xe đóng lại, Mafuyu và tôi nhìn thấy nhau. Biểu hiện trong ánh mắt của cô ấy vẫn như thế — nó không thể kêu lên được, và chỉ còn biết tuyệt vọng tìm một thứ gì đó để dựa vào — ánh mắt đó giống như bầu trời trước cơn giông, đầy những đám mây đen, xám xịt. Không, tôi không thể để cô ấy đi như thế được. Tôi gần như có thể nghe được tiếng thì thầm của cô ấy ngay bên cạnh mình, nhưng tôi không thể nói được gì, cũng như không thể di chuyển một bước.



Tôi không biết sau đó có chuyện gì xảy ra nữa. Có lẽ tôi đã bị mắng bởi cô Maki? hay là cô Kumiko? Và có lẽ lí do mà tôi không thể nhớ chắc chắn được là vì cả hai người họ đều không muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Mafuyu. Tôi chỉ nhớ rằng mình không hề nói gì cả. Chiaki là người trả lời hầu hết những câu hỏi hộ tôi.

Khi tôi về đến nhà thì đồng hồ đã điểm qua 6 giờ từ lâu, và dàn loa trong phòng khách đang vang lên bản <Catalogue d’oiseaux > của Messiaen. Chim cút, họa mi và thậm chí cả chim hoét nữa — chỉ với một cây piano cũng đã đủ để tạo ra những tiếng hót của nhiều loài chim. Tetsurou đang nằm dài trên ghế sofa, vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi li whiskey của mình. (TLNote: tên tác phẩm được dịch ra là <Catalô các loài chim>)

“Con về rồi à..... Sao thế? Nhìn con có vẻ khá tê đấy biết không? Có chuyện gì xảy ra à?”

Tôi lắc đầu yếu ớt, và quăng cây bass xuống tấm thảm sau khi cởi nó ra. Tôi quăng mình lên chiếc sofa.

Dù Tetsurou cực kì chậm hiểu, nhưng cũng có vài dịp ông ấy nhận ra được cảm xúc của tôi mà không cần phải nói chuyện. Những lúc đó, hành động tốt nhất sẽ là để mặc tôi và tự bữa tối — chính xác là những gì ông ấy đang làm.

Trên bàn là một đống thịt cháy, cùng với một dĩa salad rách tả tơi. Tôi chỉ có thể nuốt được vài ngụm súp miso nhạt nhách.

“Này..... Nao.....”

“Hmm?”

“Con không than phiền gì cả, nên chắc thức ăn ta nấu hôm nay khá lắm à?”

“Không, ông khỏi lo, nó vẫn dở như mọi khi thôi. Tôi no rồi.”

Tetsurou nhìn có vẻ rất buồn vì câu tsukkomi của tôi, nhưng tôi cứ để mặc ông ấy ngồi đó rồi quay lại phòng khách. Tôi ngồi lún vào ghế sofa và tiếp tục lắng nghe tiếng chim hót. Bỗng nhiên tôi muốn khóc.

Mafuyu đã đợi tôi.

Hôm nay cô ấy lẽ ra đã đến bệnh viện, nhưng chỉ vì những thứ mà tôi nói ngày hôm qua — thằng tôi không hề biết một thứ gì nhưng vẫn nói những thứ ngu đần như ‘Cùng đấu với nhau vào thứ 6 nào’. Chỉ vì nó, mà cô ấy đã đợi — cô ấy đã chờ đợi tôi.

Bài ca của những loài chim đã kết thúc. Tetsurou cởi tạp dề ra và ngồi đối diện tôi. Đoạn ông ấy im lặng rót whiskey vào ly. Với tình cảnh thế này, tôi thật sự rất biết ơn vì ông ấy không hề gặng hỏi tôi về chuyện đã xảy ra.

“Phải rồi, Tetsurou....”

“Hmm?”

“Tôi nghĩ....... nó là một bản piano concerto..... Gồm có ba phân đoạn, và phần giữa là một bản hành quân. Ông đã nghe thứ gì giống như thế này chưa?”

Tôi ngâm đoạn nhạc mà Mafuyu đã chơi ở bãi phế liệu cho Tetsurou.

“— Có vẻ như đó là bản piano concerto của Ravel....” Tetsurou nói nhỏ sau khi nghe được khoảng một nửa.

Tôi cảm thấy một dòng điện chạy dọc qua sống lưng mình.

“...... Bản nào?”

Maurice Ravel chỉ viết đúng 2 bản piano concerto trong cả cuộc đời của ông. Bản đầu tiên là một bản piano concerto ở giọng G trưởng, do ông tự chơi. Và bản còn lại là—

“Cái ở giọng D trưởng ấy,” Tetsurou trả lời. Đó chính là câu trả lời mà tôi đang thiếu.

Bản piano concerto nằm ở giọng D trưởng được viết cho nghệ sĩ dương cầm người Áo Paul Wittgenstein. Paul đã đánh mất đi thứ được gọi là ‘cuộc sống của một nghệ sĩ dương cầm’ — tay phải của ông, trong Thế Chiến Thứ Nhất. Và vì vậy mà bản piano concerto được viết cho ông còn được biết đến với tên gọi—

“<Piano Concerto for the Left Hand >.”

Tại sao tôi không để ý đến nó sớm hơn?

Có quá nhiều dấu hiệu — Mafuyu không hề dùng đũa, và cô ấy không hề chép bài trong giờ học. Dù là trong giờ mỹ thuật hay thể dục, cô ấy vẫn không làm gì cả. Và cả miếng gảy kì lạ đó nữa — với ngón trỏ và ngón giữa cho vào hai cái vòng đó, không cần phải nắm tay lại, một người vẫn có thể giữ được miếng gảy đó giữa các ngón tay của mình.

Đó là lí do mà cô ấy chọn guitar.

Những ngón tay phải của Mafuyu....... có lẽ chúng không còn cử động được nữa. Chỉ tới bây giờ tôi mới nhận ra được sự thật này. Số phận nghiệt ngã đã cướp lấy con đường piano từ Mafuyu, nhưng dù vậy, cô ấy vẫn không thể từ bỏ được âm nhạc, thứ mà cô ấy yêu quý nhất. Và vì vậy, cô ấy cố gắng giữ chặt cây guitar hết sức mình, giống như một người đang bị chết đuối mà vớ được một khúc gỗ trôi vậy.

Tại sao tôi không hề để ý tới nó? Dù không ai nhận ra..... nhưng tôi lẽ ra đã có thể tìm được câu trả lời!

Tại sao—

Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết? Thằng tôi đần độn đã không biết gì, còn cố thách đấu cô ấy như một đứa trẻ nữa. Tôi không biết rằng mình đã làm tổn thương cô ấy khi buộc cô ấy phải chấp nhận lời tuyên chiến đó.

Tôi thật sự không biết, chỉ vì Mafuyu đã không nói gì cho tôi cả!

Tôi muốn tìm một người để tôi có thể xin lỗi, nhưng cả Tetsurou và cây bass trên sàn đều câm lặng. Tôi nhớ lại bản <Eroica Variations> mà tôi và Mafuyu chơi cùng nhau, với đoạn fugue bị gián đoạn giữa chừng đó. Cô ấy đã cảm thấy thế nào khi nghe được phần hợp tấu mà cô ấy không thể tự mình chơi được nữa, và phải trông theo một người khác chơi lên giai điệu của bàn tay phải của mình?

Tại sao cả hai chúng tôi luôn thất bại trong việc chuyển những cảm xúc của mình thành lời nói?



Một tuần sau, tháng 6 đến. Mafuyu thật sự đã biến mất – cô ấy không còn đến trường nữa.

Bọn bạn trong lớp tôi đang bàn về chuyện gì đó: có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra vào trước giờ nghỉ trưa của thứ 6. Bọn nó luôn bỏ ngoài tai những gì người khác nói, và còn chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa – nhưng, lần này, không ai hỏi tôi gì cả.

“Đó là vì Nao có vẻ như đang rất rầu rĩ....” Chiaki nói với tôi vào giờ nghỉ trưa.

“Rầu rĩ á? Làm gì có?” Tôi nói dối.

“Mình thậm chí đã đi hỏi cô Maki về chuyện đó rồi”

Chiaki có vẻ không có hứng ăn uống lắm. Cô ấy thậm chí còn không đụng tới một món trong hộp bento của tôi.

“Có vẻ như cha của Mafuyu đang muốn quay trở lại Mỹ. Mình nghĩ ở đó có thể sẽ có những chuyên gia, nên nó sẽ tiện hơn nếu họ muốn kiểm tra hay phẫu thuật...... Mình không biết chi tiết mọi chuyện như thế này, nhưng có vẻ như Mafuyu cũng sẽ đi cùng với ông ta.”

“........Vậy à.”

Vậy đó là ý cô ấy muốn nói khi nói rằng ‘tôi sẽ biến mất vào tháng 6’?

Nhưng như thế cũng có nghĩa là, cô ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa? Đó là lí do tại sao cô ấy muốn chúng tôi quên đi mọi thứ sao....

Và cũng vì vậy — tôi không còn cơ hội để xin lỗi cô ấy nữa, cũng như để cười cùng cô ấy. Tôi không còn có thể làm cho Mafuyu giận hay hù dọa cô ấy bằng một tấm hình zombie nữa, và thậm chí nó sẽ là không thể nếu tôi muốn nhờ cô ấy ‘tune’ cây bass của mình.

Nếu tôi ngay từ đầu tôi biết được rằng cô ấy sẽ thật sự biến mất – nếu tôi biết được rằng những gì cô ấy nói sẽ trở thành sự thật – thì tôi đã quên đi hết mọi thứ về cô ấy, và như thế là xong chuyện.

Theo như Chiaki, cả Kagurazaka-senpai, vì một lí do nào đó, cũng không đến trường. Có phải người đó cũng có mặc cảm tội lỗi sau những gì xảy ra cho Mafuyu? Không thể nào!

“Không biết cô ấy có trở lại sau khi kiếm tra không nữa......” Chiaki nói nhỏ. Tôi bất đầu cảm thấy không có việc gì là quan trọng nữa. Tôi là người đã phá hỏng mọi thứ và hiểu nhầm hoàn toàn về cô ấy. Tôi đã luôn nghĩ rằng Mafuyu sẽ thổ lộ một điều gì đó đặc biệt cho tôi, nhưng trong thực tế, giữa chúng tôi luôn có một bức tường dày hơn nhiều so với cánh cửa của căn phòng đó, đến nỗi không một âm thanh nào có thể lọt qua. Lúc này, tôi cảm thấy âm nhạc thật kì diệu – dù chúng tôi đang ở rất xa nhau, nhưng chỉ cần chơi lại bản nhạc đó, tôi sẽ có cảm giác như Mafuyu đang đứng ngay cạnh bên mình. Đúng là một sức mạnh tuyệt vời! Biến khỏi đầu tao đi.



Khi trở về nhà, tôi đem cây bass đến trung tâm tái chế và quăng nó ở đó. Có vẻ như một mối liên kết nào đó đã bị phá vỡ khi Mafuyu đập cây bass xuống sàn, và nó không thể chơi được một âm thanh nào nữa. Tôi vặn núm điều chỉnh lên bậc cao nhất, và thậm chí đã thử tháo rời nó ra và gắn lại, nhưng không có kết quả. Tôi có thể sẽ sửa được nó bằng những kĩ năng của mình, nhưng tôi thật sự không còn hứng thú nữa.

Khi trông thấy cảnh đó, Tetsurou không nói những thứ như ‘Đúng là con trai ta, con bỏ cuộc sớm thật’ hay ‘Cứ làm trai tân cả đời đi’, mà thậm chí còn chuẩn bị cho tôi một bữa tối (cực kì tởm) nữa. Tôi luôn có thể dễ dàng nói những thứ lảm nhảm chẳng liên quan gì đến vấn đề, nhưng lại không thể nào nói ra những cảm xúc quan trọng của mình được.

Sau bữa tối, tôi ngồi đối diện Tetsurou, người đang viết một bài phê bình, rồi ôm chặt lấy đầu gối của mình. Tôi có thể nghe dàn loa đang nhẹ nhàng chơi bản <Hungarian Dances > bên cạnh mình.

“......Tetsurou, ông đã nghe về chuyện đó chưa?”

“Hmm? Ah, mmm.”

Tetsurou trả lời mà không hề rời mắt khỏi laptop.

“Ta có được nghe kể từ một tên nhà báo tự nhận mình ‘nghe được tất cả’ trong giới âm nhạc. Con muốn biết về nó không?”

“Có phải...... nó viết về bàn tay phải của Mafuyu không?”

“Vậy ra con biết à!”

“...... Nhưng tôi không biết gì cả!”

Tôi chỉ nhận ra khi mọi việc đã không còn cứu vãn được nữa. Tetsurou đẩy chiếc laptop sang một bên. Rồi nhìn tôi và nói, “Có vẻ như nó xảy ra vào năm ngoái thì phải? Hình như những ngón tay trên bàn tay phải của con bé đột nhiên bị tê liệt ngay trước buổi biểu diễn của nó ở Anh. Buổi biểu diễn bị hoãn lại, và họ có đến vài bệnh viện, nhưng lại không thể tìm được nguyên nhân của triệu chứng đó là gì. Lúc đó, có vài người bảo rằng đó là do hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”

Tôi nhớ lại gương mặt hoảng sợ của Mafuyu, và đột nhiên nghĩ: có phải nó liên quan đến cha cô ấy không?

“Đó là lí do mà con bé quay trở lại Nhật. Họ nghĩ rằng nếu để cho con bé nghỉ ngơi một thời gian và cố gắng tập phục hồi chức năng thì sẽ khỏi. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không dễ dàng như thế được, phải không! Tình trạng của con bé ngày càng trở nên tệ hơn, và con bé phải đến gặp bác sĩ thường xuyên để kiểm tra.”

Tôi cảm thấy nhói trong lồng ngực khi nghe xong. Vậy ra đó là những gì mà cô ấy cố gắng giấu đi. Cô ấy đuổi thẳng những đứa bạn học cố gắng tiếp cận mình, và cũng không hề muốn tiếp cận ai; cô ấy đã khá thành công trong việc trở thành một người khó chịu. Và hơn nữa, mọi kẻ cố gắng lại gần cô ấy đều ngu đần đến nỗi không nhận ra được tình trạng của những ngón tay phải đó.

Thật sự chúng tôi không thể làm được gì sao?

Tôi hy vọng có ai đó sẽ hét thẳng vào mặt mình rằng ‘Đó là lỗi của mày!’ hay ‘Đó không phải là lỗi của cậu đâu’. Thế nhưng, khi nghe tôi hỏi về chuyện đó, Tetsurou trả lời lạnh băng,

“Thế quái nào mà ta biết được? Tự nghĩ lấy đi!”

Tôi chỉ còn biết ôm lấy đầu mình trong tuyệt vọng.

“........ Tetsurou, ông đã nghĩ gì về Mafuyu sau khi nói cho tôi những việc này?”

Một câu hỏi cực kì ngu xuẩn, đến nỗi tôi cũng không thể chịu được. Vì vậy, tôi không dám nhìn vào mặt Tetsurou sau khi đã hỏi xong.

“Chẳng gì cả? Chỉ hơi tiếc rằng ta sẽ không được nghe con bé chơi piano nữa. Ta có hy vọng rằng ít nhất con bé có thể thu âm lại bản <French Suites> một cách đầy đủ! Nhưng đối với ta, con bé chỉ là một trong hàng ngàn nghệ sĩ piano trên thế giới thôi.”

Nếu tôi có thể nghĩ được như ông ấy, không phải mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn sao?

“— Nhưng ông không thật sự cảm thấy như thế, phải không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy. Tetsurou quắc mắt nhìn tôi như thể muốn nói ‘Đồ đần, hỏi ta câu đó làm gì?’, rồi quay lại với bài phê bình của mình.

Sau khi trở lại phòng của mình, tôi cuộn tròn trên giường dù không hề thay đồ. Tôi nhắm mắt, và định rằng sẽ quên hết mọi thứ, như Mafuyu đã yêu cầu.

Có lẽ nó cũng dễ thôi. Tôi khá tự tin vào trí nhớ dở tệ của mình, và có lẽ chỉ trong vòng một tháng, tôi sẽ quên đi người có tên là Mafuyu đó đã từng tồn tại, tôi cũng sẽ quên đi mọi thứ giữa cô ấy và cây bass của mình. Tôi sẽ quay lại quãng thời gian mà tôi từng giết thời gian bằng cách chìm đắm vào âm nhạc của những người khác.


Nhưng đó là nếu như tôi không nghe được tiếng gõ lên cửa sổ vào hai ngày sau đó.