FANDOM


Chương 13: EroicaEdit

Bầu trời của ngày thứ sáu cuối cùng trong tháng 5 bị lấp đầy bởi những đám mây mưa u ám bất thường. Hôm đó, tôi đến trường khá sớm vì không thể ngủ được. Và ngay khi vừa bước vào lớp, tôi liền bị bao quanh bởi đám bạn học.

“Nghe nói hôm nay mày sẽ có một trận đấu với Công Chúa à?”

“Gì cơ? Một trận đấu cơ á? Vậy nếu nó thua thì sao?”

“Có thể nó sẽ trở thành nô lệ cho cô ta suốt đời chăng?” “Nhưng như thế thì có khác gì tình cảnh lúc này đâu?”

Gương mặt tôi xanh như tàu lá chuối sau khi nghe bọn nó bàn bạc.

“Ưm….. Này….. Sao….. mọi người đều biết về chuyện đó thế?”

“Không phải hôm qua mày nói chuyện với Ebisawa ở sân sau à?”

“Bọn mày thấy rồi à?”

“Bầu không khí có vẻ khá là tuyệt đấy chứ, nhưng sau đó mày lại nhắc tới một trận đấu hay gì ấy. Làm đám khán giả bọn này thất vọng không chịu được.”

Làm như lúc đó tao đang diễn phim cho bọn mày xem ấy.

“Vậy khi nào thì hai người bắt đầu? Và đấu với nhau như thế nào? Người chiến thắng sau cùng sẽ được gì?”

Ah, vậy là bọn nó chưa nghe được đoạn bọn tôi sẽ bắt đầu sau giờ học sao? Tuyệt thật.
Dù tôi đã cố gắng chuyển chủ đề, nhưng sau cùng tôi vẫn phải kể hết mọi thứ ngoại trừ thời gian và địa điểm của cuộc chiến cho bọn chúng.

“Một câu lạc bộ mới? Với Ebisawa? Và cả Aihara nữa? Cả Kagurazaka-senpai nữa sao?”

Sao bọn nó lại hứng lên dữ vậy?

“Kagurazaka-senpai mà nó đang nhắc tới là bà chị học năm hai ấy à?”

“Ờ, người mà nhìn giống như bang chủ của một hội ninja nữ ấy.”

Cái kiểu so sánh gì thế? Tôi chẳng hiểu gì luôn! Và hơn nữa, bộ Senpai nổi tiếng tới mức đó sao?

“Thành lập một ban nhạc cùng ba cô gái trong căn phòng nhỏ xíu đó sao? Nao! Như thế thì không thể nào chấp nhận được, cậu phải cố mà thua đấy!”

“Tao thì lại thích mày thắng hơn, rồi sau đó tao sẽ có thể đạp mày ra và chiếm chỗ.” “Ừm, cậu nhất định phải thắng, rồi mình cũng sẽ tham gia nữa.” “Mà cậu đâu biết gì về nhạc cụ đâu, phải không?” “Nếu vậy thì mình có thể làm nhiệm vụ di chuyển đống nhạc cụ cho họ.” “Còn mình…… sẽ lau mồ hôi cho họ.” “Tao càng lúc càng có hứng thú rồi đấy.”

Và bọn nó bắt đầu đồng thanh hát bản trường ca của trường tôi – Tôi bỗng có một mong muốn được chuồn thẳng ra khỏi lớp. Ngay khi tụi nó bắt đầu bàn tới phần thời gian của trận đấu, Chiaki bước vào lớp, và làm cho cả đám phải im lặng. Tôi được cứu rồi….

“Mọi người đang nói xấu gì về mình à?”

Vài tên con trai cười bẽn lẽn trước khi trở về chỗ ngồi của mình. Có vẻ bọn nó đã học được bài học cơ bản nhất của xã hội – không bao giờ được nói tào lao về người khác trước mặt họ.

Trong giờ ăn trưa, trên bàn tôi chất đầy những ổ bánh mì thịt mà bọn con trai mua từ căn tin: có vẻ như bọn nó đều đang mong chờ tin thắng trận từ tôi. Nhưng làm thế quái nào mà tôi có thể ngốn được hết đống bánh mì này chứ!

“Nao, mày không được thua đâu đấy.”

“Mình không hiểu lắm, nhưng cậu nhất định phải thắng nhé!” Từng đứa một vỗ lên vai và cổ vũ cho tôi. Tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào cái kim tự tháp bằng bánh mì thịt đang thành hình trên bàn của mình. Không hẳn là tôi không hề có một cơ hội nào để đền đáp sự kì vọng của bọn nó, nhưng với tình hình mọi người đều quá phấn khích như thế này, tôi có cảm thấy hơi phiền một chút.



Sau giờ học, tôi lên sân thượng cùng với cây bass của mình. Senpai có dặn tôi phải lên sân thượng trước khi bắt đầu, nhưng tôi lại chẳng thấy chị ấy đâu cả. Cơ mà, không phải chị ấy phải đi làm thêm hôm nay sao? Chợt tôi nhận ra có một thứ gì đó đang nằm chễm chệ ngay gần hàng rào, nơi Senpai hay ngồi. Tôi bước lại gần. Hóa ra đó là album của John Lennon, <Rock ‘n’ Roll>. Bài hát thứ hai của album này có tựa là <Stand by me >. Tôi lấy cái máy nghe đĩa của mình ra và cho chiếc đĩa CD vào. Tôi vừa nghe theo giọng ca khàn khàn của John Lennon, vừa nhìn xuyên qua dãy hàng rào, chờ đợi. Tiện thể, tôi nhét nốt phần bánh mì còn thừa vào miệng mình.

Tới khoảng giữa chừng bài hát, tôi chợt nhớ ra rằng Mafuyu luôn về thẳng nhà vào thứ Sáu. Chết tiệt, tôi quên béng đi mất.

Nhưng ngay lúc đó, tôi thoáng thấy bóng dáng một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng thế này là sao? Không phải cô ấy luôn có việc phải làm vào ngày hôm nay à?

Dù đã thấy Mafuyu bước vào phòng nhưng tôi vẫn để yên cho bài hát chầm chậm thấm dần vào cơ thể. Tôi nắm chặt hàng rào và đứng yên cho đến khi giọng hát của John Lennon mờ nhạt dần.

Sau đó tôi mới tắt cái máy nghe đĩa và đeo cây bass lên vai.



Khi đã đến trước phòng tập, bản bagatelle của Beethoven vang đến tai tôi, xuyên qua cánh cửa trước mặt. Tôi dừng lại một chút và nghĩ đến cách bước vào căn phòng. Tôi cũng có nghĩ đến vài cách khá là thô thiển, như kiểu đạp cánh cửa một cái và la toáng lên ‘Xin lỗi đã làm phiền!’, nhưng sau cùng tôi quyết định chỉ gõ cửa thôi.

Đoạn bagatelle bỗng dưng ngừng lại, như thể nó bị giật mình vậy.

Bầu không khí im lặng khó chịu này cho tôi cảm giác như thể đang bị cái lạnh đâm xuyên qua cơ thể mình, và nó cứ tiếp tục như thế mất một lúc.

“Ưm……” Tôi là người mở lời, nhưng lại chẳng biết phải nói gì cả. “Tôi đến đây để thi đấu với cậu đây. Hôm qua tôi đã nói rồi, đúng không?”

Cánh cửa bật mở.

Cây guitar của Mafuyu được treo lủng lẳng trên vai cô ấy. Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi cúi gằm mặt xuống.

“…… Cậu đến thật sao.”

Ngay khi nghe được giọng của Mafuyu, tôi có cảm giác có thứ gì đó không đúng. Hình như cô ấy có vẻ khác so với mọi khi.

“Là người đại diện cho nhạc rock, tôi đến để trả đũa một tên cứng đầu cuồng nhạc cổ điển đây.”

“Đồ ngốc! Cậu thật sự nghiêm túc đấy à? Thậm chí vài ngày trước cậu còn không biết cách chơi hammer-on nữa.” (một kĩ thuật của bass)

Đừng hòng làm tôi chùn bước. Cơ mà lại nữa, làm thế nào mà cô ấy biết được về chuyện đó chứ?

“Cậu lén xem trộm tôi tập à?”

“Kh-Không.”

Với gương mặt đỏ bừng, Mafuyu dùng cả hai tay đóng sập cánh cửa lại.

“— Sao phải cố gắng đến mức này chứ? Bộ cậu muốn sử dụng căn phòng này đến thế sao?”

Sao tôi lại cố gắng đến thế à? Ah, thậm chí tôi còn chẳng biết nữa.

Senpai có nói lí do là vì tình yêu và cách mạng thì phải.

Chiaki trước đó thì bảo “Cậu có vẻ rất quan tâm đến Ebisawa, nhỉ?”.

Dù không biết gì cả, nhưng tôi cũng không thể để yên mọi chuyện như thế này được.

Giọng Mafuyu vang lên từ phía bên kia cánh cửa,

“Cứ làm những gì mà cậu muốn! Tôi không quan tâm nữa.”

Riêng với câu này thì, tôi quyết định im lặng.

Chậc. Đằng nào thì tôi cũng đã đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này rồi.

Tôi lấy cây bass ra khỏi hộp đựng và cắm dây vào, rồi ngồi chồm hổm bên cạnh cánh cửa. Có một cái lỗ nhỏ nằm ngay phía dưới bản lề mà tôi có thể cắm sợi dây cáp vào được. Và nó chính là kết quả sau mười lăm phút cật lực của tôi vào ngày hôm qua — một sợi cáp được nối thêm từ dàn âm li và đính sẵn vào bên cạnh cửa.

Ngay trước khi chuẩn bị chiếm quyền sở hữu của dàn âm thanh, tôi chợt khựng lại. Vì một lí do nào đó, tôi bỗng nhớ lại một phần nhỏ về lịch sử âm nhạc mà Tetsurou có một lần nói với tôi.

Âm nhạc bắt đầu như một con suối nhỏ từ Đức. Dòng nước đó được hấp thụ bởi một khu trồng củ cải đường, rồi được phân phát đi khắp châu Âu. Sau đó đụng độ với các ‘đặc sản’ địa phương, rồi nuốt, hoặc bị nuốt chửng bởi chúng. Sau đó nó được xuất khẩu qua đại dương, và phát tán đi khắp thế giới. Đó là cách mà hầu hết mọi loại nhạc trên thế giới được hình thành, và rock là một trong số đó.

Vì vậy, nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn về những sự kiện về xâm chiếm hoặc sát nhập trong lịch sử trong hơn ba trăm năm trở lại đây, ta có thể thấy được rằng, mọi thứ đều có liên kết với nhau.

Tôi cắm sợi dây cáp vào lỗ.

Ngay lập tức, một âm thanh rè rè phát ra từ dàn âm li ở phía bên kia cánh cửa.

Tôi gần như có thể thấy được khuôn mặt sợ hãi của Mafuyu.

“Cậu vừa làm gì thế?”

Cô ấy phát hiện ra rồi.

Thay vì trả lời, tôi vặn volume của cây bass lên cao nhất. Cả căn phòng tràn ngập trong một thứ âm thanh khó chịu khi tôi làm vậy.

“Này, cậu đang làm gì—“

Để nhấn chìm giọng nói của cô ấy, tôi bắt đầu chơi những nốt đầu tiên của bản nhạc. Nhịp allegretto vivace. Tôi không được phép chơi quá nhanh — nó như thể vừa phải cố gắng đi nhanh vừa phải nhìn cho kĩ chỗ đặt chân vậy; vừa phải dùng những nốt trầm để phá vỡ giới hạn giữa hai nốt trong quãng tám, và sau đó vừa rút về một chút.

Tôi thậm chí có thể nghe rõ nhịp thở của Mafuyu bị trễ đi một nhịp. Tất nhiên rồi, cô ấy có lẽ đã phải nhận ra tác phẩm này ngay khi nghe được tám khuôn nhạc đầu tiên. Cô ấy đã cho ra một album với bài nhạc này vào tháng Hai năm trước. Và tôi đã nghe đi nghe lại cái CD đó quá nhiều lần, đến nỗi nó gần như muốn hư luôn.

Đây chính là tác phẩm thứ 35 của Beethoven, <Variation and Fugue for Piano in E♭major > - những khúc variation mà sau này được dùng trong <Symphony No.3 > của ông ấy. Tác phẩm dành cho piano này còn được đặt cho một tên gọi khác là <Eroica Variations>,

Lúc đó—

Kagurazaka-senpai đã nói với tôi rằng chị ấy có bốn lí do để chọn bản nhạc này.


“Như cậu thấy đấy….” Senpai chỉ vào bản nhạc khi chị ấy bắt đầu giải thích. “Đây là một bản nhạc bắt đầu bởi một giai điệu trầm duy nhất. Trong 32 khuôn đầu, chỉ có bass được quyền chơi mà thôi, và ta có thể hoàn toàn nhận ra đó là <Eroica>. Bằng cách đó, ta có thể chiếm được thế thượng phong, và lôi kéo đối phương vào âm nhạc của ta.”

Nói xong, Senpai búng nhẹ lên dấu nhịp trên bản nhạc.

“Nhịp độ của bản nhạc này là allegretto vivace, nên đừng chơi nó nhanh quá. Một trong những vũ khí lợi hại nhất của Mafuyu là cách mà cô ta có thể chơi cây guitar một cách chính xác với tốc độ không tưởng. Nếu trận đấu bị biến chuyển thành một nơi mà kẻ chơi nhanh hơn sẽ thắng…… cậu trẻ, cậu sẽ mất tất cả cơ hội chiến thắng. Cậu có thể quyết định tốc độ của cả bản nhạc bằng 32 khuôn nhạc đầu — đó là lí do đầu tiên tôi chọn tác phẩm này.”

“Nhưng….” Có một sự khó chịu trong giọng nói của tôi. “Trong đoạn mở đầu của bản nhạc này, có một chỗ mà cả 4 giai điệu sẽ kết hợp lại, và đó cũng là lúc mà Mafuyu bắt đầu chơi nữa! Nếu cô ấy bắt đầu tăng tốc ngay lúc đó….”

“Cậu trẻ, cậu chỉ toàn tập trung vào những điểm cậu có thể thua mà thôi….”

Senpai lắc đầu rồi thở dài. Tôi ngồi thẳng dậy. Xin lỗi vì em chỉ là một tên thất bại bẩm sinh nhé.

“Đừng lo lắng quá. Đây chính là lí do thứ hai mà tôi chọn tác phẩm này. Đoạn variation này….”

Senpai lướt qua bản nhạc một cách nhanh chóng. Một đoạn variation thực chất là một kĩ thuật mà trong đó một đoạn nhạc ngắn sẽ được lặp đi lặp lại theo những phong cách khác nhau, thậm chí có thể là cả một giai điệu nữa. Cơ bản là, đoạn đó sẽ được lặp liên tục trong vài chu kỳ của bản nhạc.

“Hầu như những đoạn variation này đều đi chậm lại hoặc có một dấu fermata vào lúc cuối đúng không? Cậu hiểu rồi chứ? Luôn luôn có một khoảng dừng sau một khoảng cách nhất định. Dù Mafuyu có tăng nhịp độ lên nhanh đến mức nào đi nữa, dấu fermata sẽ luôn làm gián đoạn mạch tốc độ của cô ấy, và như thế cậu có thể đưa nhịp độ quay trở lại allegro. Chỉ có duy nhất tác phẩm này mới sở hữu điểm đặc biệt đó thôi.”

Phù* — Tôi thở dài nhẹ nhõm. Đúng thật, chị ấy nói có lí. Tôi chắc chắn rằng chỉ có bản nhạc này mới như thế mà thôi. Và có thể, với bản nhạc này, tôi có thể giành được chiến thắng.

“Và lí do thứ ba…..” Senpai nở một nụ cười gian, “là tác phẩm này nằm ở cung Mi giáng trưởng.”


Tôi nhớ lại từng câu từng chữ mà Senpai đã nói, và lướt qua phần dạo đầu một cách chắc chắn. Sau khi tôi chơi nốt đoạn giai điệu trầm lắng đó, một khoảng im lặng bắt đầu.
Sau khi đã bình tâm lại, âm thanh từ cây guitar điện của Mafuyu nhấn chìm sự im lặng đó.

Tôi nín thở khi cả hai cùng tiếp tục chơi đoạn mở đầu thứ 2, một chuỗi giai điệu đơn giản nhưng có hơi ngập ngừng của cây guitar nhập vào bản nhạc. Đột nhiên tôi nổi cả da gà khi cảm nhận được sự tinh tế của Mafuyu qua cách mà cô ấy lướt qua những nốt nhạc và kết hợp chúng lại với nhau. Dù sao thì, thứ âm nhạc mà người ta thường biết đến chính là những cảm xúc khó tả xuất hiện khi nghe được những âm thanh này.

Trong đoạn mở đầu thứ 3, tôi đáp trả một giai điệu đơn giản về phía Mafuyu. Những nốt cao bay bổng của cây guitar nhẹ nhàng đáp xuống những nốt trầm của cây bass – như thể những bước chân của Mafuyu vừa đi qua một thác nước cuồn cuộn chảy vậy.

Cây guitar của Mafuyu làm chủ đoạn mở đầu thứ 4, và có thể sẽ được nước chiếm luôn cả phần chính của tác phẩm. Giai điệu của cả bản nhạc được nâng lên cao hơn nữa, và nhanh chóng vượt qua đoạn quãng tám phía dưới nó. Nhịp độ bỗng dưng bị tăng lên, và dù tôi có bị cuốn trôi đi bởi một dòng nước dữ dội, nhưng cuối cùng tôi đã cũng có thể bắt lại kịp những giai điệu của Mafuyu và đệm lên chúng lên bẳng những nốt thấp, vốn giống như một vật trung gian vậy. Nếu tôi bị trượt ra khỏi bản nhạc lúc này thì tôi cũng xong đời luôn, và cũng chẳng còn một cơ hội nào để bắt đầu lại nữa. Tôi cố gắng dùng những quãng nghỉ để giữ chân Mafuyu.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã bắt đầu bước vào phần chính, nhưng tôi cũng đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc rồi. Vốn dĩ tôi chỉ cần chơi những đoạn hợp âm đệm đơn giản thôi, nhưng những ngón tay tôi cứ run lên bần bật. Tôi liên tục cố gắng giảm nhịp độ một cách tuyệt vọng qua những quãng nghỉ. Nhưng Mafuyu vẫn không hề khoan nhượng, cô ấy chẳng thèm giảm tốc độ lại dù chúng tôi đã đến đoạn variation thứ 2 – khi tôi chơi được một nốt thì cô ấy đã chơi được ba nốt rồi.

Tôi hít thở thật sâu trước khi bước vào đoạn variation thứ 4. Đây sẽ là cơ hội phản công đầu tiên của tôi.

Khi tôi đang lướt ngón tay của mình đề chơi một đoạn luyến 16 nhịp, tôi nhận thấy rằng Mafuyu đang bị bất lợi một chút – những đoạn nhạc đơn giản của Mafuyu đang bị lung lay trong khi âm thanh từ cây bass của tôi vẫn liên tục dao động lên xuống. Cô ấy hẳn đã nghĩ rằng tôi sẽ không biết cách chơi phần vừa rồi. Tôi nín thở và tiếp tục tập trung vào đoạn đường chông gai phía trước. Sau đó tôi tiếp tục nhớ lại những lời của Kagurazaka-senpai.


“Cung mi giáng trưởng vốn là—“

Vừa vuốt ve cây bass trên đùi tôi, chị ấy vừa nói,

“Cậu cũng biết mà, phải không? Nó vốn là một trong những giọng khó chơi nhất trên bass và guitar.”

Tôi gật đầu.

Hiểu cho đơn giản thì, những giọng nhạc dễ chơi dành cho guitar là những giọng không bắt buộc người chơi phải chú tâm nhiều vào phần hợp âm. Thế nhưng, giọng mi giáng, thứ hay xuất hiện trong cung mi giáng trưởng lại thấp hơn nốt thấp nhất có thể chơi được bằng guitar và bass nửa cung. Vì vậy kết quả là, những người chơi guitar thường phải chú ý tới đoạn sau của hợp âm khi đang chơi, và như thế thì khá rối rắm cho việc chạy ngón.

“Dù là Mafuyu Ebisawa đi nữa thì cung mi giáng trưởng cũng khá khó khăn đối với cô ấy, nhất là trong phần mà cô ấy phải chơi những nốt có cao độ tầm trung trong một giai điệu toàn là những âm cao hơn hẳn. Cho dù tốc độ là thứ vũ khí lợi hại nhất của cô ấy, nhưng ít nhiều nó cũng sẽ bị yếu đi trong tình cảnh như thế.”

“Ưm, không, khoan đã…..”

Tôi gõ lên cây bass của mình.

“Nhưng đối với em độ khó cũng tương tự mà, không phải sao?”

Dây đàn của cả hai loại nhạc cụ này đều nằm ở cùng một cao độ khi lên dây, vì vậy nếu guitar gặp khó khăn trong một đoạn thì điều tương tự cũng sẽ xảy ra với bass. Mà cũng vì thế, mà Senpai đã điều chỉnh dây guitar của mình cao hơn nửa cung, và chuyển nó thành giọng mi trưởng.

“Cậu trẻ….” Biểu hiện trong ánh mắt của Senpai không còn là sự khó chịu nữa — mà thay vào đó, là một ánh mắt thương hại chiếu thẳng vào tôi. “Cậu còn nhớ những gì tôi nói không? Tôi đã bảo rằng chúng ta sẽ lặp lại chính xác những gì Paganini đã làm, đúng không?”

“Eh….?”

Đúng là…… tôi có nhớ về việc đó.

Đó hình như…… là những gì đã xảy ra khi Senpai đang lựa chọn bản nhạc trong một núi giấy và CD. Sau khi nghe được âm thanh từ cây guitar của Mafuyu, Senpai đột nhiên nhắc đến tên của Paganini.

“…… Nhưng, chị giải thích nó như thế nào đây?”

“Bản <Violin Concerto No.1> của Paganini. Cậu phải biết về nó chứ, đúng không?”

Tôi nghiêng đầu, và cố nhớ lại những bài nhạc mà tôi đã nghe hồi trước. Và rồi tôi nhớ tới kho kiến thức đồ sộ của Tetsurou—

“……A!”

Cây bass trượt khỏi đùi tôi và rơi xuống sàn.

Bản <Violin Concerto No.1> của Paganini — nằm ở cung mi giáng trưởng.

Hiểu rồi, ra là thế.

“Cậu đã hiểu chưa?”

“Em phải lên dây thấp hơn nửa cung phải không?”

Kagurazaka-senpai cười và vỗ nhẹ đầu tôi.

Cung mi giáng trưởng cũng khó tương tự đối với những người chơi violin. Thế nhưng, phần  độc tấu của con Ác Quỷ, Niccolo Paganini, cũng được viết trên cung mi giáng trưởng. Đó là vì, ông ấy đã điều chỉnh dây của cây đàn sao cho nó thấp hơn bình thường nửa cung—

Tôi…… chỉ cần làm theo y hệt ông ta thôi.

Bằng cách đưa cao độ xuống nửa cung, tôi sẽ buộc Mafuyu phải chơi trên cung mi giáng trưởng khó khăn đó, trong khi tôi chỉ việc chơi trên cung mi trưởng mà thôi.

“……Thế thì có hơi đê tiện đấy…..”

Tôi lỡ thốt ra những lời đó.

“Sao lại đê tiện?” Kagurazaka-senpai chọt lên đầu tôi bằng miếng gảy. “Để có thể giành được chiến thắng, phải nghĩ hết mọi cách trước khi bắt đầu cuộc chiến là chuyện bình thường, không phải sao? Đây cũng là một hành động thể hiện sự tôn trọng cho đối phương đấy.”

“Ưm, có lẽ nói như thế cũng được……”

“Lí do thứ tư, chính là việc chúng ta sẽ chơi đoạn fugue ngay sau những đoạn variation.” Senpai nói nốt lí do cuối cùng.

“Ebisawa Mafuyu chắc chắn sẽ không bỏ qua đoạn fugue này. Vì vậy, chúng ta phải cho cô ấy hiểu rằng một tác phẩm âm nhạc không phải là thứ có thể tự chơi một mình được. Đó là tất cả những lí do mà tôi chọn bản nhạc này - <Eroica Variations>, bởi vì nó hiện diện là để cậu có thể dùng nó và đánh bại Ebisawa Mafuyu. Vì vậy—“

Senpai đặt hai bàn tay lên vai tôi, rối nhìn thẳng vào tôi và nói,

“— hãy cố gắng dạy cho cô ta một bài học nhé.”


Sau khi chơi liên tục được một đoạn, tôi tựa lưng vào cánh cửa và cố hớp lấy một ít không khí. Bốn sợi dây đàn và cần đàn đều trở nên trơn trượt do mồ hôi của tôi. Đoạn variation thứ 5 cuối cùng cũng đã quay trở lại phần giai điệu song tấu đơn giản, nhưng quãng nghỉ ngắn đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi vội vàng chạy thẳng vào đoạn variation thứ 6 nằm ở cung đô thứ mà không kịp làm giảm nhịp độ lại. Đoạn variation vừa rồi là lúc duy nhất mà cây bass được điều chỉnh giảm xuống nửa cung có lợi thế. Mafuyu đang chơi như thể đang xé toạt phần mở đầu bằng một cây rìu vậy. Giai điệu như gào thét đó đang lôi kéo theo cả cơ thể của tôi, những ngón tay của tôi bắt đầu loạn cả lên và kết quả là tôi bị chệch đi vài nốt nhạc. Tôi dường như có thể thấy rõ một tràng những câu hỏi của Mafuyu đang được xả thẳng vào tôi khi tôi đang cố gắng dừng những nốt nhạc bị chệch đó lại – và để trả lời, tôi đáp trả bằng đúng những nốt nhạc đó cùng với tiếng thở dài của mình.

Cho dù chúng tôi đã bắt đầu bước vào đoạn canon đẹp như mơ, Mafuyu vẫn không hề tỏ ra khiêm nhường một chút nào. Nếu tôi bị chậm đi chỉ một nhịp thôi, cô ấy chắc chắn sẽ dập nát dòng giai điệu của tôi, thứ đang cố bám víu lấy chân cô ấy, và di chuyển sang giai điệu tiếp theo một mình.

Tôi có thể cảm nhận được một sức nặng mỏng manh đang dựa lên lưng mình. Dù không thể thấy được, nhưng bằng một cách nào đó tôi biết rằng......Mafuyu cũng đang tựa lưng vào cánh cửa, giống như tôi. Tôi gần như có thể nghe được những nhịp đập từ trái tim của Mafuyu, mặc dù nó có thể chỉ là nhịp đập của chính tôi, hoặc chỉ là những tiếng vang của cây bass trước ngực tôi mà thôi.

Khi phần backbeat đang duy trì giai điệu của đoạn variation thứ 10 – nghe như thể đang có một bầy chuồn chuồn đang bao quanh chúng tôi – tôi càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Tại sao tôi phải làm những việc này? Tại sao lại là ở đây?

Tôi thậm chí cũng đã quên mất là mình từng nghĩ về đủ thứ chuyện mỗi khi phải liếc qua bản nhạc để theo kịp cây guitar của Mafuyu. Mọi hướng dẫn của Senpai giờ cũng đã bị xóa sạch hoàn toàn khỏi tâm trí tôi.

Tất cả những gì còn lại mà tôi cảm nhận được là những ngón tay của tôi đang chuyển động trong vô thức.

Âm thanh nào là của cây bass của tôi, và âm thanh nào đang phát ra từ cây guitar của Mafuyu? Tôi không biết. Cây Aria Pro II đã qua hiệu chỉnh của tôi và cây Stratocaster của Mafuyu giống như một lứa sinh đôi được tạo ra từ cùng một thân cây vậy, và bây giờ chúng đã bện lại với nhau một cách hoàn hảo. Tôi không thể giải thích hiện tượng này bằng cách nói là chúng được điều chỉnh giống nhau được. Nó như thể chúng chỉ cách nhau một milimet mà thôi, bỏ qua cả những khác biệt về mạch điện, và với sự kết hợp một cách cẩn thận của 2 cao độ cao và thấp – một phép màu đã xảy ra sau khi mọi thứ được nêu trên hội tụ cùng với nhau.

Mafuyu và tôi gần như đã trở thành hai cánh tay của một người vậy—

Và cứ như thế, đoạn variation cuối cùng cũng đã bắt đầu. Cung đô thứ. Nó đúng là một khoảng lặng sau cơn bão vừa rồi.

Sấm chớp cũng đã phải rút lui, nhưng chúng vẫn để lại những rung động nhẹ ẩn sau trong những đám mây trên bầu trời.

Tôi gảy nốt sol cuối cùng bằng tay phải, thứ mà sau đó kéo dài gần như vô tận.

Và tiếp theo, đằng sau những đám mây đang tan, cuối cùng tôi cũng có thể thấy được ánh bình minh vừa ló rạng.

Như còn trong cơn mê, tôi lắng nghe âm thanh còn vang vọng lại trong lòng mình, và thả lỏng bàn tay trái về trạng thái bình thường. Đoạn, tôi tiếp tục nắm chặt cần đàn với bàn tay đầy mồ hôi của mình.

Đoạn fugue. Cuối cùng tôi cũng đã tới được đây rồi.

Sau khi trút bỏ hết tất cả những suy nghĩ đang bùng cháy trong ngọn lửa của bóng tối, thứ còn lại xuất hiện trước mắt tôi là một vật chứa những khả năng biến đổi đến vô tận – phần hợp tấu lung linh như một tinh thể pha lê vậy. Ngay lập tức, tôi gảy ra những nối đầu tiên của phần mở đầu. Đoạn tứ tấu đơn giản vốn đã xuất hiện ngay từ lúc bắt đầu cuộc chiến vang lên, trong khi giai điệu của khúc fugue cũng bắt đầu trôi theo cùng với hiệu lệnh đó. Sau bốn khuôn nhạc, Mafuyu bắt đầu đuổi theo tôi-người đang chạy trước.

Giữa hai giai điệu không bao giờ giao nhau và thậm chí không bao giờ chạm được vào nhau này, bỗng xuất hiện một giai điệu kì ảo. Người tạo ra nó – rõ ràng, là tôi và Mafuyu. Chúng tôi liên tục hất ra những mảnh ghép của giai điệu này, và chúng từ từ kết hợp lại với nhau thành một viên pha lê giai điệu hoàn chỉnh – có cảm giác như thể có thêm một người thứ ba đang chơi trực tiếp cùng chúng tôi vậy. Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa – tất cả những gì tôi đang làm chỉ là chơi cho bằng hết những nốt nhạc trên bản nhạc của senpai thôi mà. Mafuyu có vẻ như đã hiểu được ý nghĩa của âm điệu đó ngay lập tức, và liên tục đáp trả lại tôi. Đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể nghĩ ra được vào lúc này. Thế nhưng, có thật là những việc như thế này cũng có thể xảy ra không? Không cần phải nói với nhau một chữ nào, và chỉ trao đổi những cảm xúc của chúng tôi thông qua âm nhạc – liệu phép màu này có thật sự xảy ra không? Hay nó sẽ biến mất ngay thời khắc tôi choàng mở mắt—

..........Nó đang dần biến mất.

Những ngón tay tôi chợt khựng lại.

Giai điệu của Mafuyu, vốn phải đang đuổi theo tôi, đột nhiên biến mất.

Hơi ấm của Mafuyu, thứ mà tôi vừa nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được sau lưng, cũng đã biến mất theo.

Tôi quay lại. Một tiếng *kít* vang lên ở đầu bên kia. Đó là âm thanh vốn được tạo ra bởi tiếng vang của cây guitar.

Tôi có một linh cảm xấu về chuyện này.

“........Mafuyu?”

Tôi thử gọi cô ấy, nhưng không có tiếng trả lời.


Thay vào đó, tôi bắt đầu nghe được tiếng rên rỉ bất thường đang len lỏi qua những kẽ hở trên cánh cửa.




--とくむら なり (talk) 06:04, March 3, 2014 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.