FANDOM


Chương 12: Ký ức, Lời hứa, Cái cớEdit

Hai tuần đã trôi qua nhanh chóng kể từ khi tôi chuyên tâm vào việc luyện tập, và trong nháy mắt những ngày cuối cùng của tháng năm đã đến.

Lớp da trên những ngón tay trái của tôi đã bị chai cứng đi tự lúc nào. Và vì dây đàn của một cây bass dày hơn nhiều so với một cây guitar, nên những vết chai đó hơi khác một tí so với của Kagurazaka-senpai.

“Cậu càng lúc càng giống một tay bass rồi ha.”

Senpai cười lớn khi đầu ngón tay chúng tôi chạm nhau như những người ngoài hành tinh trong bộ phim nào đó vậy. Dù sao thì, những vết chai trên đầu ngón tay làm xúc giác của tôi bị thay đổi một chút – nhất là khi tôi đang làm những việc tỉ mỉ với mấy thứ đồ điện tử, nó đúng là có hơi bất tiện.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu cuộc giao đấu với Mafuyu, có vài việc tôi cần phải làm bằng sở thích nghịch ngợm máy móc của mình.

Vào ngày thứ 5 cuối cùng của tháng năm, tôi chạy thẳng tới sân sau của trường. Chiaki đang làm mọi cách để có thể giữ chân Mafuyu trong phòng học – lạc quan mà nói thì có lẽ cô ấy có thể chịu được trong khoảng 20 phút. Nên tôi phải chiến thắng trận đấu nhỏ này bằng tốc độ của mình.

Tôi bắt đầu bằng việc bẻ khóa, công việc hoàn thành trong vòng chưa đầy một phút. Đoạn, tôi vặn tay nắm cửa như mọi khi, và lẻn vào phòng. Tưởng tượng lại tình huống mà tôi đã định trước, tôi lấy ra dụng cụ và vài sợi dây từ trong túi, và bắt đầu làm việc với dàn âm li. Tôi nhẹ nhàng mở phần thùng đằng sau ra, và phần nội thất mà tôi từng đụng tới vài lần giờ phơi bày ra trước mắt tôi. Nối lại hệ thống toàn dây nhợ này cũng không khó lắm; nhưng để giấu được phần dây thừa còn lại thì cũng tốn ối thời gian.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, tôi khóa cửa lại bằng cái ổ khóa cũ kĩ, và ngay khi tôi vừa định quay trở lại tòa nhà chính, thì tôi lại bắt gặp Mafuyu ở ngay khúc rẽ.

Cả hai chúng tôi đứng bất động. Nhưng chẳng có ai dám nhìn thẳng vào người kia cả.

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau nữa. Cũng vì thế mà bọn trong lớp cằn nhằn liên hồi vì nguồn tin duy nhất về Công Chúa đã bị cắt đứt. May mắn là, chẳng có ai trong đám đó biết được chi tiết vụ việc cả.

Ngay khi tôi định bước qua cô ấy, Mafuyu nói,

“Cậu… đã từ bỏ nó rồi à?”

“….. Hả?”

“Bass. Không phải cậu hay chơi nó trên sân thượng sao?”

“Đâu có, tôi vẫn đang chơi mà? Chỉ khác một cái là địa điểm được chuyển sang sân thượng của dãy nhà phía Bắc thôi, vì tôi không muốn làm phiền ai đó có đôi tai cực kì thính đâu.”

“Nói dối. Tôi cũng đã đến đó tìm cậu nhưng chẳng thấy ai trên đó cả.”

Tất nhiên đó là nói dối rồi. Thật ra, tôi đã đến Cửa hàng nhạc cụ Nagashima để tập cùng với một tay bass mà Senpai biết, để có thể hướng dẫn tôi một cách chính xác hơn. Vì không có ý định cho cô ta biết, nên tôi đã nói dối mà không cần suy nghĩ.

“…. Cậu bảo cậu đã đi tìm tôi à? Ý cậu là sao?”

“A, đó….Không có gì cả, cậu không cần phải quan tâm đến việc đó. Tôi chỉ hơi lo lắng thôi.”

Giọng của Mafuyu bắt đầu trở nên rụt rè hơn, và cô ấy lắc đầu liên tục.

“Tôi chỉ đang nghĩ... có phải cậu vẫn đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm đó không?”

Tôi giật nảy người và quay lại. Có vẻ như Mafuyu gặp khó khăn khi nói về việc này, nên cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình.

“Làm ơn hãy quên chuyện đó đi. Tôi cũng không có vấn đề gì cả, nên cậu cũng không cần phải quan tâm đến nó đâu.”

Hãy quên chuyện đó đi. Tôi đã nghe câu này từ Mafuyu quá nhiều lần rồi.

Tôi cảm thấy một cơn giận đang ngăm ngoe tuôn trào. Chắc tôi phải nói hết cảm xúc của mình ra thôi  –

“Này, cậu đang xem bộ não con người là cái gì thế hả? Nó không hề giống một cái đĩa cứng một chút nào hết. Cậu nghĩ chỉ cần một câu lệnh đơn giản như ‘Xóa bộ nhớ’ từ cậu là tôi có thể ‘Ô, như thế này à?’ và sau đó tôi sẽ quên được mọi thứ sao?”

Đôi mắt Mafuyu mở to và cô ấy lùi lại một bước.

“Tôi chẳng quên được một tí gì cả, và thật ra tôi còn nhớ mọi thứ rất rõ ràng nữa. Cậu đã bảo, ’Cậu nghĩ mình có thể đuổi kịp tôi khi chơi bass sao?’ Cuộc chiến sẽ bắt đầu vào giờ ra về ngày mai.”

“..... Ý cậu bảo cuộc chiến là sao?”

“Một cuộc chiến giữa cây bass của tôi và cây guitar của cậu, là ý đó. Nếu tôi có thể bắt kịp được cậu cho đến cuối bản nhạc, tôi thắng. Và nếu tôi thắng, tôi sẽ được phép sử dụng lại căn phòng đó. Nếu tôi thua, thì tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến đó nữa.”

“Cậu thật sự..... nghiêm túc đấy à?”

Tất nhiên! Nhưng tôi không nói thêm gì nữa, và cứ thế bước qua Mafuyu.

Thật sự thì, tôi còn chẳng có được một tí tự tin rằng mình sẽ thắng nữa. Nhưng Kagurazaka-senpai đã nói với tôi rằng chị ấy sẽ giúp tôi chiến thắng cuộc chiến này – không phải là ‘tôi sẽ thắng’, mà là ‘chị ấy sẽ làm cho chiến thắng thuộc về tôi’.

‘Tôi là một người dám sử dụng mọi cách (thủ đoạn?) để có thể đoạt lấy thứ mà mình mong muốn’ – Tôi lạnh cả người khi nhận ra rằng những lời đó của chị ấy làm cho tôi can đảm thêm một chút. Có lẽ người duy nhất mà bây giờ tôi có thể trông cậy vào được chỉ có senpai mà thôi.



“Cậu trẻ, ăn nói khá lắm.”

Kagurazaka-senpai nói với tôi ngay lúc tôi vừa lên tới sân thượng. Có vẻ như chị ấy đã quan sát bọn tôi qua dãy hàng rào.

“Tôi khó có thể tin được rằng cậu lại là tên thất bại bẩm sinh ba tuần trước.”

“Đừng gọi em là một tên thất bại bẩm sinh nữa!” Tôi liếc qua chỗ khác. Không hiểu vì sao, nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi cảm thấy khá xấu hổ khi phải nhìn thẳng vào chị ấy.

“Nghĩ kĩ thì, em chẳng có gì để mất trong cuộc chiến này cả. Đằng nào thì ngay từ đầu em đã chẳng được sử dụng căn phòng đó rồi, nên dù có thua cũng vậy thôi. Cũng giống như trò oẳn tù xì với Senpai dạo trước vậy.”

Hơn nửa lí do cho những suy nghĩ tiêu cực này là vì tôi đang tự nhạo báng mình. Dù vậy, Senpai đến ngồi bên cạnh tôi, và vừa ôm lấy cây bass vào lòng, chị vừa nở một nụ cười thỏa mãn.

“Vậy ra cậu vẫn nhớ những gì tôi làm trong trận đấu đó à.”

Tôi nhìn theo gương mặt của Senpai và gật đầu. Lúc đó, Senpai đã thách đấu với tôi khi mà chị ấy vẫn đang giữ miếng gảy đàn bằng ngón trỏ và ngón giữa của mình. Ngay khi thấy hành động đó, tôi đã nghĩ rằng chị ấy muốn đánh lừa tôi rằng mình sẽ không dùng tới kéo, nên tôi cũng theo đà mà làm tới – với tâm trí vẫn còn đang bị rối loạn, tôi ra cái búa cho mình, và cuối cùng thua cuộc trước Senpai.

Thế nhưng, Senpai cười còn lớn hơn lúc nãy và bảo,

“Thật ra, tôi không đoán trước được cậu nghĩ gì đâu. Mà dù tôi có làm như thế, thì nó cũng chẳng tăng được tỉ lệ thắng cuộc của trò chơi nữa. Cậu nghĩ bí quyết tất thắng khi chơi oẳn tù xì là gì?”

“Eh?” Vậy có nghĩa là Senpai đã sử dụng một chiến thuật chắc thắng sao?

“Dễ thôi mà. Cứ ra sau là được.”

“Hả?”

“Thật ra chẳng có lí do gì đặc biệt để tôi kẹp miếng gảy vào giữa hai ngón tay cả, chỉ là để làm cậu rối lên thôi, và sau đó cậu sẽ đưa ra lựa chọn theo nhịp độ của tôi. Chỉ vậy thôi. Nhớ kĩ điều này: cách để chắc chắn thắng được một trò chơi chính là làm cho mình bắt đầu sau cùng.”

Tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời, và nhìn chằm chằm vào gương mặt thắng trận của Senpai. Sau đó tôi thở dài vào giữa hai đầu gối của mình. Đúng là bất khả thi. Chẳng có một cơ hội nào để tôi có thể thắng một người như chị ấy cả.

“Người xưa có câu, ‘bất chiến tự nhiên thành’ – đó chính xác là những gì đã xảy ra. Có nghĩa là, phần quan trọng nhất của một cuộc chiến là cách mà chúng ta lùa được đối thủ vào lãnh thổ của mình. À phải rồi, cậu có biết lí do tôi chọn bản nhạc này cho cuộc chiến với Mafuyu không? Tôi sẽ cho cậu biết.”

Với câu nói đó, chị ấy lấy ra bản nhạc từ cái hộp đựng sau lưng và trải nó ra trước mặt. Và nói, “Có 4 lí do làm cho tôi chọn tác phẩm này.”

“Vậy chị phải nói rõ cho em ngay từ đầu chứ!” Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Suốt những ngày vừa qua, tôi đã luôn nghĩ ngợi khi tập luyện: tại sao lại là nó? Dù vậy, sau khi nghe lời giải thích dài dòng của Senpai, tôi chỉ có thể trả lời chị ấy bằng một cái thở dài thứ hai.


“- Vậy cậu nghĩ mình có cơ hội chiến thắng không?”

“Hmm.... Một tí.”

Tôi trả lời thật lòng. Cơ hội chiến thắng của tôi đã tăng lên theo cấp số nhân – bây giờ nó là 0.2% rồi! Đó chắc là cảm tưởng chính xác của tôi vào lúc này.

Senpai vừa cười vừa vỗ vai tôi.

“Nhiêu đó cũng đủ rồi! Chỉ có cậu mới làm chủ được trận đấu của mình thôi. Tất cả những gì tôi đoán được là theo khả năng của tôi, và tôi sẽ không xen vào giữa trận đấu của hai người đâu.”

“Có phải ý chị là.... nếu chị thay thế em thì chị sẽ thắng không?”

Tôi hỏi một cách yếu ớt. Senpai trả lời tôi với một giọng giận dữ.

“Cậu nghĩ tôi có thể thắng được sao?”

Tôi nhìn theo gương mặt Senpai một cách ngạc nhiên.

“Không phải tôi đã bảo rồi sao? Phải là cậu thì mới được.”

Tôi không thể trả lời được, nên lại cúi gằm mặt xuống.

Senpai chợt lấy ra một mảnh giấy, và vò nó lên mũi tôi.

“Và đây, phần chuẩn bị cuối cùng. Ký tên vào đây, và cậu sẽ sẵn sàng cho nó. Và bản này là dành cho Ebisawa Mafuyu.”

Tôi ngẩng đầu lên đề xem qua thử. Tờ giấy đó chính là một bản đăng ký tham gia câu lạc bộ, được in trên một loại giấy khá thô – và có đến hai tờ. Và cả trên hai tờ này, dòng chữ ‘Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê’ được viết ngay ngắn trên ô chữ mà ai cũng phải viết tên Câu Lạc Bộ của mình.

Tôi liếc đi chỗ khác và tìm cách chuyển chủ đề.

“Ưm.... Em nghĩ.... em sẽ giữ hai bản đăng ký này một lúc.”

“Tại sao? Chị đã dạy em rất nhiều về cách chơi bass cơ mà. Hay là..... em ghét chị thật sao? Đó là sự thật sao?”

Đừng có nhìn em bằng ánh mắt buồn bã kiểu đó chứ. Rõ ràng chị đang giả vờ còn gì.

“Hmm, nói sao nhỉ?”

Tôi bỏ cây bass ra khỏi đầu gối của mình.

“Em cảm thấy mình không xứng dáng. Tiêu chuẩn của cả Senpai và Chiaki đều quá cao so với em.”

“Tôi đã bảo rồi, không phải sao? Cậu không cần phải theo sau chúng tôi. Chúng tôi mới là những người phải theo đuôi cậu.”

Bởi vì bass là trái tim của ban nhạc. Tôi biết thế, nhưng...

“Nhưng, em vẫn không quyết định được rằng mình có nên gia nhập CLB hay không. Ít nhất là vào lúc này. Vậy nên....”

Tôi nhặt cây bass lên và nhìn vào những sợi dây đàn.

“Vậy nên, nếu em có thể thắng được Mafuyu, và làm cho cô ấy phải gia nhập CLB....”

“Nếu cậu có thể đánh bại được cô ấy, thì cậu cũng sẽ tham gia vào ban nhạc?”

Tôi gật đầu.

Nếu không làm như thế, có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất hối hận. Tôi không thể nào chấp nhận chuyện bước đi trên một con đường đã được người khác lót sẵn được.

“Vậy.... nếu cậu thua thì sao?” Câu nói của Senpai làm tôi nín thở vì bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó.

Dù vậy, tôi vẫn phải đưa ra quyết định của mình.

“..... Cho dù có thua đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục chơi bass – nhưng, em sẽ không tham gia câu lạc bộ. Senpai đã giúp em rất nhiều rồi, nên em không thể đòi hỏi những thứ như.... xin hãy cho phép em gia nhập CLB dù em có thua đi nữa.”

Sau một khoảng im lặng, tôi có thể nghe được thế thở dài nhẹ của Senpai – đang ngồi bên cạnh tôi.

“Tôi chỉ vừa nhận ra điều này gần đây thôi, nhưng cậu đúng là một thằng con trai đáng yêu đấy.”

Chị ấy nở một nụ cười dịu dàng. Tôi khó có thể mở mắt nhìn chị ấy lâu hơn được nữa, nên đành phải liếc nhìn sang chỗ khác.

“Vậy cứ xem nó như là một lời hứa cho những ngày còn xa vời đi. Được, cứ thế nhé.”

Senpai lấy ra một cái tua vít từ túi của tôi (chưa có sự đồng ý của chủ nhân), và tháo rời phần sau của cây bass ra. Đoạn chị ấy gấp hai bản đăng ký lại thành hai mẩu giấy nhỏ, rồi nhét nó vào chỗ trống trong mớ dây nhợ lằng nhằng đó. Rồi vặn ốc lại như cũ như chưa có gì xảy ra.

“....... Chị bỏ vào đó làm gì vậy?”

“Nghe thử đi. Sẽ có một âm thanh nhỏ vang lên do hai mảnh giấy cọ vào nhau.”

Tôi đặt cây bass lại trên đùi mình. Sau đó Senpai gảy lên dây đàn. Âm thanh hai mảnh giấy cọ vào nhau –

“Không, em chẳng nghe thấy gì cả?”

“Nhưng tôi nghe được mà!” Tai chị có thể ví được như tai của mấy con mèo ấy. “Và có thể Ebisawa Mafuyu cũng có thể nghe được nó nữa. Cô ấy rất nhạy với những âm thanh kiểu này, đúng không? Có lẽ những âm thanh nhỏ thế này dễ làm cô ấy mất tập trung, và làm cô ấy cảm thấy khó chịu và bực bội khi đang biểu diễn.”

Có cả cái cách giải thích đó à?

“Nói văn vẻ hơn một tí, thì nó giống như một dạng bùa vậy. Cũng giống như những samurai hay thêu những miếng bùa lên áo giáp của mình ấy.”

Senpai vỗ nhẹ lên cây bass.

“Lời hứa của chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Nên đừng có mà quên mất nó.”

Sau khi lưỡng lự một lúc, tôi gật đầu.

“Chúc may mắn.”



Tôi bắt gặp Cô Maki trên đường về nhà. Khi đã bước vào toa tàu hạng thường, cô ấy hỏi tôi,

“Dạo gần đây em có vẻ hay nói chuyện với Mafuyu nhỉ?”

Bị phát hiện bởi một người phiền toái như thế này, tôi bất giác rụt cổ lại trong khi tay vẫn đang nắm lấy chiếc vòng bằng sắt phía trên đầu.

“Không, cô không thể gọi đó là nói chuyện được.”

“Cứ việc nói thẳng ra là em sẵn sàng chia sẻ căn phòng đó với em ấy là được rồi mà? Sao bọn con trai các em cứ phải rắc rối đến thế nhỉ?”

Cô nghĩ em nói được như thế à? Em? Nói với Mafuyu sao?

“Và hơn nữa, dạo này em đang làm gì thế? Hình như em khá gần gũi với cô nàng năm hai Kagurazaka đúng không?”

“À, thì.....”

Với cổ áo bị nắm chặt từ phía sau như thế này, tôi chẳng còn cách nào khác là nói hết sự thật cho cô ấy.

“Một cuộc chiến bằng guitar à?”

Cô Maki chợt thốt lên một âm thanh kì lạ, với kết quả là mọi hành khách đều quay lại nhìn chúng tôi.

“Tôi nên nói rằng em ngốc thật, hay là em càng lúc càng giống Kagurazaka đây....”

Vừa nói Cô Maki vừa thở dài. Kagurazaka-senpai cũng nổi tiếng trong giới giáo viên luôn sao? Chị ấy không tham gia nhiều tiết học cho lắm, nên có lẽ chị ấy cũng thuộc dạng học sinh có vấn đề hay gì đó nhỉ?

“Vậy mà Mafuyu cũng chấp nhận lời thách đấu sao? Sao lại có chuyện đó được?”

“Không, cô ấy bị choáng khi nghe về nó thì đúng hơn.”

“Ừm, thế thì còn có lý hơn! Vậy em sẽ làm gì đây? Em thật sự muốn theo đến cùng à?”

“*thở dài*, có khá nhiều lí do dẫn đến việc này. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức.”

Tôi trả lời yếu ớt. Tôi không thể nào kể cho Cô Maki mọi việc mà chúng tôi đã làm đề lôi kéo Mafuyu tham gia trận đấu này được.

Hai hàng mi mắt xinh đẹp của Cô Maki đan lại với nhau một lúc, rồi cô ấy ấn ngón trỏ lên thái dương của mình.

“Này..... Tôi rất biết ơn vì em đã tiếp cận được với Mafuyu, nhưng đừng làm quá mọi thứ lên. Em ấy là một cô gái rất mỏng manh đấy.”

“Ồ.”

Cho dù cô ấy có nói thế đi nữa, tôi cũng cảm thấy hơi bực khi cô ấy bắt tôi phải đối xử dịu dàng với Mafuyu. Con bé đó đã nói nhiều thứ kinh khủng với em, cô biết chứ?

“Hmm.....” Cô Maki khoanh tay lại trước ngực, và biểu hiện như thể cô không biết phải nói gì nữa. “Cô nghĩ rằng, đa số mọi vấn đề đều là do vài vấn đề tâm lý của em ấy. Vì vậy – “

“....... Ý cô là sao? ‘Vấn đề tâm lý’ ở đây là gì?”

Cô Maki nhìn chằm chằm vào tôi mà chẳng nói gì thêm nữa. Sau đó cô ấy tự lẩm bẩm, “Nếu là Nao, thì có thể sẽ không sao nếu cho em ấy biết......” Nhưng sau đó cô ấy lập tức lắc đầu nguầy nguậy, rũ bỏ đi ý nghĩ của mình.

“Cô không thể nói với em về chuyện này được. Tốt nhất là để Mafuyu tự quyết định xem có nên nói với em hay không.”

Vấn đề tâm lý. Tôi nhớ lại lúc Mafuyu đang cầm chặt một gói thuốc trong tay.

Vậy Mafuyu bị bệnh thật à? Nhìn bên ngoài thì không thể thấy rõ lắm, nhưng nếu –

“Ưm, Cô Maki này....” Tôi nghĩ đến một việc khác, và quyết định hỏi cô ấy. “Mafuyu..... em nghe nói cô ấy sẽ chuyển đi sớm. Chuyện đó có phải là thật không?”

“Chuyển đi? Tại sao?”

“....... A, không có gì.”

Cô ấy sẽ biến mất vào tháng 6. Vậy..... thật ra nó có nghĩa là sao?

Tôi không nói gì, và một lần nữa lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Dù sao thì, Mafuyu cũng chẳng nói gì với tôi cả.

“Một trận đấu bằng guitar à..... đúng là tuổi trẻ mà! Nhưng có thể nó cũng tốt.”

Cô Maki cười và nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

“Và Mafuyu cũng không có ý định làm bạn với bất kì ai. Dù có hơi bất công một tí khi làm việc này, nhưng có lẽ buộc em ấy tham gia câu lạc bộ cũng là một điều tốt. Nếu như vậy thì, cô sẽ làm người chịu trách nhiệm cho CLB của em!”

“Vậy cô nghĩ rằng..... em có thể thắng à?”

“Không, hoàn toàn không.”

Cô Maki trả lời mà không cần đến một giây do dự. Tôi nắm chặt tay cầm hơn nữa và cúi gằm mặt xuống vì thất vọng.

“Dù sao thì, cô nghe nói em ấy chỉ mới bắt đầu chơi guitar được nửa năm thôi.”

“Thật ạ?” Cô ấy có thể đạt đến trình độ đó trong vòng nửa năm sao? Ông trời đúng là bất công mà.

“Thế nhưng, mọi người đều phải trải qua những việc như thế, đúng không? Có những lúc em phải làm những việc mà mình phải làm. Cố gắng hết sức nhé, cậu bé. Nhưng nếu em mà làm cho Mafuyu khóc, tôi sẽ không để em thoát một cách dễ dàng đâu.”

Sau câu nói đó, Cô Maki đập mạnh vào lưng tôi một phát.



Đêm hôm đó, Tetsurou không có nhà. Tôi nhận được một tin nhắn ngắn qua điện thoại của ông ấy: “Ta đang uống với một người bạn, nên tối nay chắc ta sẽ không về nhà đâu.”

Tôi đang nghĩ đến việc hỏi thêm vài thứ về Mafuyu từ ông ấy, nhưng giữa những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì ông ta chẳng bao giờ xuất hiện cả.

Tôi vào phòng của mình và ngồi lên giường. Sau khi đặt cây bass lên đùi, những ngón tay tôi chơi một cách vô thức. Tôi chợt nhận ra mình đang chơi bản piano concerto đó mà không hay.

Đó là bản mà Mafuyu đã chơi tại bãi đồ phế thải đó, vào ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Tôi bước vào phòng của Tetsurou, và bắt đầu gom lại những chiếc CD của những bản piano concerto vào thời kì Lãng mạn, rồi đem hết chúng về phòng mình. Tôi dành cả đêm để nghe hết tất cả những chiếc CD đó, tới mức tôi phải bỏ cả bữa tối. Nhưng dù thế, tôi cũng không thể tìm ra được bài nhạc trong trí nhớ của tôi. Cũng không ngạc nhiên lắm, vì cũng phải có đến cả vài nghìn bản piano concerto như thế.

Tôi tắt dàn âm thanh, và bỏ cuộc việc tìm kiếm nó.

Đột nhiên tôi nhớ lại lời khẳng định tôi nói với Mafuyu khi đang lên dây cây bass của mình: “Nếu tôi thua, tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến đó nữa.” Câu nói đó đột ngột hiện lên trong tâm trí tôi. Nhưng này, lúc đó tôi đã nói cái quái gì thế? Ý của tôi lúc đó là sẽ không bao giờ lại gần căn phòng đó nữa, và cũng không bao giờ lại gần Mafuyu nữa, đúng không? Và vì chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trong giờ học, nên nó sẽ là không thể để tôi có thể không lại gần Mafuyu, phải không?”

Cuối cùng, tôi lặp đi lặp lại những lời giải thích cho ai đó trong đầu tôi.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thua? Tôi liên tục nghĩ về nó.

Cái cớ đề tôi có thể nói chuyện với Mafuyu sẽ biến mất cùng với nó, không phải sao?

Và tôi có nói rằng mình sẽ không tham gia vào CLB Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê nếu tôi thua. Đó là vì tôi không có đủ tự tin để tham gia một ban nhạc chỉ với Senpai và Chiaki.

Tôi nhớ lại bài nhạc mà chúng tôi đã cùng chơi trong phòng thu âm ngày hôm đó - <Kashmir>, Đó đúng là một kinh nghiệm sống có thể làm cho bất kì ai cảm thấy khó thở khi trải nghiệm, và phần tôi thì có cảm giác như cơ thể của mình bùng cháy như một ngọn lửa sống vậy.

Tôi chẳng có gì để mất trong cuộc chiến này – đúng là một lời nói dối khủng bố mà.

Dù không nhận ra, nhưng vẫn có rất nhiều thứ xung quanh mà tôi sẽ đánh mất nếu tôi để mình bị thua cuộc trong trận đấu này. Những thứ mà tôi không hề muốn bị vuột mất khỏi tay mình.

Nếu tôi thua –

Tôi lắc đầu, và quẳng những ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí của mình. Bây giờ nghĩ đến nó thì còn được việc gì nữa chứ.


Ngày mai – Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình mà thôi.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.