FANDOM


Chương 11: Sa mạc, trái tim, KashmirEdit

Vào buổi tối ba ngày sau đó, Chiaki mang những bản nhạc đến nhà tôi.

“Sao dạo này cậu không lên sân thượng nữa? Thậm chí sau giờ học cậu cũng về thẳng nhà luôn! Senpai đang rất lo cho cậu đấy!”

Như mọi khi, Chiaki, vẫn đang mặc đồng phục, trèo lên bằng cái cây trong vườn và lẻn vào phòng tôi qua cửa sổ.

“Ừm......”

Tôi xoay vòng vòng dây headphone của mình và trả lời qua loa.

“Chẳng biết tại sao, nhưng dạo mình mất hết động lực rồi.”

“Lí do đó chẳng thuyết phục lắm vì vốn từ đầu cậu đã chẳng có động lực gì rồi.”

Nghe xong tôi còn cảm thấy rầu rĩ hơn nữa. Tôi trèo lên giường và kéo cái chăn trùm lên đầu mình.

“Xin lỗi, lỗi của mình.”

Chiaki ngồi lên bên cạnh và kéo tấm chăn xuống, hỏi,

“Ebisawa lại nói gì với cậu à?”

Tôi không trả lời, thay vào đó lại tiếp tục che mặt mình bằng cái gối.
Tôi chưa hề đụng đến cây bass kể từ khi tôi đến xin lỗi Mafuyu. Tâm trí tôi vẫn còn đang rối bời sau chuyện đó.

“Này, cậu không định nghỉ luôn đó chứ?”

“..... Có lẽ.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bị Chiaki đấm hay thậm chí là siết cổ, nhưng thay vì làm như thế, cô ấy nhìn lên trần nhà và im lặng một lúc lâu.

“........ Mình tưởng cuối cùng chúng ta cũng đã có thể trở thành một ban nhạc.”

Tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm gì đó. Lúc đó, có lẽ tôi đã tưởng tượng hơi quá một tí. Ngay khi tôi vừa định ngẩng đầu dậy để nhìn gương mặt của Chiaki, cô ấy ấn thẳng những tờ nhạc phổ vào mặt tôi.

“Senpai đã cố gắng hết sức để chuyển thể tác phẩm này của Beethoven thành một bản nhạc của bass, tất cả chỉ vì cậu thôi đấy!”

Tôi nhìn chằm chằm vào những con nòng nọc đang nhảy múa trên khuôn nhạc.

“Thôi, bó tay. Mình chẳng chơi nổi bản nhạc này đâu.”

“Đó là vì cậu chưa tập thử, đúng không?”

Chiaki nói hoàn toàn chính xác, nên tôi phải trốn tránh bằng cách nằm sấp lại và trùm tấm chăn lên người. Bỗng, Chiaki ngồi đè lên lưng tôi, và bắt đầu tập trống ngay trên đó. Nốt móc đơn, móc kép, móc tam, móc tứ.... cô ấy thật sự đang dùng dùi trống của mình để gõ lên lưng tôi theo nhịp điệu rất chính xác.

“Chiaki, đau!”

“Mình biết.”

‘Mình biết’ ý là sao chứ hả!? Cậu trả lời cái kiểu gì thế!

Cô ấy tiếp tục gõ lên lưng tôi những giai điệu với nhịp độ rất chuẩn. Trước khi tôi kịp nhận ra, đầu óc tôi đã trở nên thư giãn hơn được một chút so với lúc nãy.

“Mọi người đều cảm thấy đau nếu trái tim của họ bị tổn thương.”

Tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói gì nữa. Nhưng, tôi bắt đầu tưởng tượng cảnh trái tim của mình bị gõ như một cái trống. Chắc nó phải đau đến mức cái xác của tôi cũng phải nhảy ra khỏi mộ của mình.

Tôi chẳng biết có phải Chiaki càng lúc càng hứng thú với nó không, nhưng cô ấy bắt đầu gõ vài nốt móc đơn một cách chậm rãi. Chẳng hiểu tại sao, nhưng tôi có cảm giác như thể đầu mình là một miếng cymbal(1), cánh tay phải thì giống như một cái floor tom vậy(1). Khoan, dừng lại – Cô Chiaki, thế này thì đau quá! Bài nhạc đã chuyển đến đoạn điệp khúc tự lúc nào. Cô ấy bắt đầu dập những nốt móc kép lên vai trái tôi thay cho một cái snare(1).

“Chiaki, chờ đã, đau quá! Mình bảo nó đau cơ mà!”

Tôi cố gắng di chuyển phía dưới tấm chăn, nhưng đối thủ của tôi là một võ sinh judo đai đen đã giải nghệ, và cô ấy biết rõ hơn cả nơi cần tác dụng lực để làm cho tôi bất động. Cuối cùng, tôi phải đợi cho tới khi cô ấy hoàn thành bản trống để có thể được tự do.

“Cậu biết đó là bài hát gì không?”

Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt Chiaki khi cô ấy hỏi tôi, ngay sau khi tôi vừa chật vật thoát khỏi tấm chăn đó.

“Bài <Hige to Boin > của Unicorn à?”

“Ồ, cậu cũng khá tinh đấy nhỉ.”

Dù những trường hợp như thế này khá hiếm khi xảy ra, nhưng cũng như bản <Stand by me> dành riêng cho bass, cũng có một số bài hát mà chúng ta có thể nhận ra ngay lập tức sau khi nghe đoạn trống của chúng. Thật ra, có thể điều kì diệu này xảy ra là vì Chiaki và tôi đã cùng lớn lên, cùng nghe những bài nhạc quen thuộc đó từ khi còn là những đứa trẻ mẫu giáo, trước cả khi Unicorn tan rã.

“Nhưng tiếc thay, câu trả lời là bài <Asia no Junshin > cơ.”

“Vậy hóa ra cậu đang đùa với mình à!?” Ngay khi tôi vừa nghĩ rằng đó là một phép màu – thế khác gì nói rằng tôi là một thằng ngốc?

“Đâu có. Dù cuộc sống có chán ngắt đi nữa thì chúng ta cũng phải cố hết sức mình chứ! Mình sẽ cổ vũ cho cậu, một chút thôi.”

Vừa nói xong, cô ấy nhặt đôi giày để trên bàn của tôi, và nhảy ra khỏi cửa sổ...... tại sao cậu không thể rời khỏi đây bằng cửa chính chứ?

Tôi lại bị bỏ một mình. Tôi ngồi lên giường và nhặt những bản nhạc mà Chiaki để lại. Nhìn chung thì nó khá dễ, và nhịp điệu cũng chậm nữa – tôi nghĩ mình có thể chơi nó ngay lập tức mà không cần tập. Dù cho tới lúc âm thứ hai, ba và tư hòa vào bài nhạc, độ khó của phần mà tôi phải chơi vẫn không thay đổi. Dù vậy, đoạn biến tấu trước đó còn phức tạp hơn nữa. Và với phần fugue, tôi còn phải chơi một giai điệu với độ khó ngang với của Mafuyu, cho đến khi kết thúc. Dù nhìn thế nào đi nữa nó vẫn là không thể! Tôi quăng bản nhạc qua một bên và nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lưng của tôi vẫn còn âm ỉ vì đoạn trống mà Chiaki dành tặng cho tôi.

Những thứ như ‘bản nhạc quá phức tạp’ hay ‘tôi không có động lực’ – đều chỉ là những lời ngụy biện. Tôi biết rõ điều đó. Vì thế, Chiaki có thể cũng đã biết. Tôi chỉ đang cảm thấy xấu hổ với chính mình mà thôi. Dù chẳng biết tí gì về Mafuyu, nhưng tôi vẫn lì lợm thách đấu cô ấy. Để có thể lấy lại được căn phòng mà sau đó tôi sẽ dùng để giết thời gian sau giờ học – vì một lí do ngớ ngẩn như thế thôi sao? Tôi đúng là một thằng ngốc mà. Nhưng đúng là tôi không thể bỏ cuộc vào lúc này

Tôi nhanh chóng chộp lấy bản nhạc, và vào phòng khách để lấy chiếc bass từ hộp đựng.

Ngay khi tôi đang điều chỉnh lại nó, một sợi dây bung đứt làm đôi. Như thể muốn nói với tôi rằng việc này là bất khả thi vậy.

Tôi nằm lên chiếc sofa với ý định đi ngủ luôn cho xong, nhưng cái lưng nơi Chiaki vừa tập dượt lại bắt đầu nhói lên. Vì thế, tôi nhét cả bản nhạc vào hộp đựng, đeo lên vai và bước ra ngoài.



Bầu trời đã trở nên tối sầm lúc tôi đến Cửa hàng nhạc cụ Nagashima. Từ một khoảng trống nhỏ bằng cây bút chì, tôi có thể nhìn thấy hàng tá những cây guitar được trưng bày trong cửa tiệm, sáng lên dưới ánh sáng của những chiếc đèn nền. Không hiểu sao, khung cảnh đó gợi cho tôi một cảm giác nhớ nhung kì lạ, đến nỗi tôi xém nữa đã chảy cả nước mắt. Tôi mới chỉ đến cửa hàng này đúng một lần, tại sao tôi lại cảm thấy như thế chứ?

Kagurazaka-senpai đang trông coi cửa hàng một mình, và cũng chẳng có khách hàng nào cả. Chị ấy đang ngồi phía bên kia quầy thu tiền. Bằng một miếng vải màu vàng, chị ấy đang cẩn thận lau chùi cần đàn của một cây guitar đã được rút dây.

“Cậu trẻ, ngay khi tôi nghĩ rằng đã đến lúc cậu sẽ xuất hiện! Tôi thật sự vui lắm đấy, tin không?”

Vừa nhận ra tôi, chị ấy đặt cây guitar xuống và đứng lên.

“Cậu đến đây để mua dây đàn cho cây bass, phải không?”

Tôi nhảy dựng cả lên vì sốc và vội gật đầu. Làm sao Senpai biết được?

“Tôi đang định xin lỗi cậu về một việc.”

Vừa nói, chị ấy vừa lấy ra một đoạn dây từ cái rãnh nhỏ nhiều ngăn bên cạnh quầy.

“..... Việc gì?”

“Thật ra tôi đã điều chỉnh vài thứ với dây thứ ba, nên nó sẽ dễ đứt hơn bình thường.”

“Hả?” Tôi kêu lên. “Sao chị lại làm thế?”

“Cậu hết xăng hơi bị dễ dàng đấy, đúng không? Tôi đã nghĩ rằng cậu có thể chui rúc ở nhà nếu cậu bắt đầu cảm thấy chán nản. Nếu cái dây đứt đúng vào lúc đó..... Thấy chưa? không phải nó sẽ là một lí do tuyệt vời để đến đây gặp tôi sao?”

Vậy nên cứ đế tôi trả tiền! Senpai mỉm cười khi lấy ra 3 tờ một nghìn yên từ cái ví, và cho nó vào cái máy giữ tiền. So với dây của một chiếc guitar, thì sợi dây của một cây bass đắt hơn rất nhiều, nhưng những người chủ tiệm sẽ luôn giúp bạn thay nó.

Tôi ngạc nhiên và không nói được gì trong một lúc. Tôi luôn nghĩ rằng khi lên dây thì dây đàn sẽ lỏng hơn một chút, nên lẽ ra nó không thể đứt dễ dàng như vậy chứ?

“Thế chị định sẽ làm gì nếu em bỏ chơi bass vì cái dây bị đứt đó?”

“Vậy thì đành chịu thôi. Tôi đã từng nghĩ về chuyện đó – Tôi sẽ bỏ cuộc những việc mà định mệnh không ủng hộ. Nhưng dù sao, cậu cũng đã chạy đến đây rồi, phải không?”

Senpai nói với gương mặt tươi cười, nên tôi cũng chẳng có gì nhiều đề nói lại.

“Cậu có mang theo bản nhạc không?”

Tôi gật đầu, và lấy ra bản nhạc viết tay từ hộp đựng.

“Vậy, cậu không định than phiền rằng bản nhạc này quá đối với cậu, đúng không?”

“Không... không hề.” Tôi đảo mắt đi và cố gắng nặn ra một lời nói dối.

“Cậu chơi nó đến đâu rồi?”

“..... Chắc ở khoảng khúc biến tấu thứ tư, nhưng em đã dậm chân tại chỗ từ lúc đó đến giờ. Em chẳng thể nào chơi được đoạn fugue cả, và em không nghĩ rằng mình có thể làm được.”

Senpai nhanh chóng lên dây xong sợi dây mới, và bắt đầu chơi khi vẫn ngồi trên quầy. Tôi lắng nghe đoạn fugue với một cảm giác khó tả.

Âm nhạc được tạo ra bởi cây guiar của Mafuyu cứ như được gọt đẽo trực tiếp từ một nhũ băng vậy. Ngược lại, phần biểu diễn của Senpai lại giống như một tia sáng lạnh giá của mùa đông – Âm nhạc của chị ấy xuất hiện một cách đột ngột, và chiếu xuyên qua cả những tầng mây. Khó mà tin được rằng một âm thanh to rõ như vậy lại không hề bị gián đoạn một chút nào.

Sau khi đã hoàn thành phần biểu diễn của mình, Senpai đưa trả cây bass cho tôi. Mất một lúc, tôi không đủ can đảm để đối diện với chị ấy.

“Nó không khó đến vậy đâu! Tôi cũng chẳng sử dụng một kĩ thuật đặc biệt nào cả. Cứ giảm nhịp xuống còn một nửa, vừa chơi từ từ từng nốt một thôi.”

“Senpai.... “

Tôi lẩm bẩm trong khi vẫn đang cúi đầu xuống.

“Hửm?”

“Sao chị không tự mình tuyển Mafuyu vào? Đằng nào chị cũng chơi tốt hơn em mà.”

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Cần phải là cậu.”

Tôi yếu ớt lắc đầu.

“Cho dù có là em đi nữa, em cũng chẳng thể nói chuyện gì nhiều với Mafuyu. Mafuyu chẳng thèm nói với em chuyện gì cả, và tất cả những gì mà em làm được là làm cho cô ấy nổi điên lên.....”

Senpai lấy ra hai cái ghế đẩu từ quầy, và đặt chúng ngay giữa hành lang nơi trưng bày những cây guitar. Sau đó chị ấy ép tôi ngồi xuống bằng cách ấn mạnh lên hai vai.

“Không chỉ có vậy đâu.”

“..... Eh?” Tôi ngẩng đầu lên. Senpai tránh ánh nhìn của tôi một tí, và từ từ nhìn lên trần.

“Nó không phải chỉ có thế đâu. Cậu thấy đấy, từ trước khi tôi biết đến Ebisawa Mafuyu, tôi đã biết về cậu rồi.”

Tôi dần dần cảm thấy khó thở. Senpai đang nói về chuyện gì nữa đây?

“Cậu trẻ, cậu biết về một tờ tạp chí âm nhạc tên là ‘Những Người Bạn của Nhạc Sĩ’, phải không? Vào tháng bảy 2 năm trước, tôi đọc được một bài phê bình từ cuốn tạp chí đó, có tên là ‘Handel và những câu thơ từ kinh thánh’. Mục đó chủ yếu nói rằng những tác phẩm của Handel, kể cả những thứ không thuộc về âm nhạc, đều có thể diễn giải được bằng những câu thơ. Cho dù lí luận có hơi xa vời một tí, nhưng nó cũng khá là tuyệt vời. Đó là một bài viết khá cảm động."

Tôi đờ cả người ra khi ôm chặt lấy cây bass trong vòng tay của mình.

Tất nhiên là tôi có biết đến bài viết đó. Bởi vì, bài phê bình đó-

“Tôi kiểm tra qua tên của người viết, và người đó là Hikawa Tetsurou, một nhà phê bình rất quen thuộc với tôi. Nhưng dù vậy, vẫn có gì đó không đúng. Bài viết bằng tiếng anh đó đủ đơn giản đề một học sinh trung học có thể đọc được, và những ví dụ được nêu lên trong đó không thể nào xuất hiện vào thời trung học của Hikawa Tetsurou được, và ông ấy cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi.”

“A.....”

Thật..... thật sự là có người để ý đến việc đó à?

“Cảm giác kì lạ đó làm tôi chuyển những nghi vấn lên cả bài viết. Tôi tìm lại những cuốn tạp chí cũ hơn, và đọc lại từng bài phê bình của Hikawa Tetsurou. Vì một lí do gì đó, mà một số bài viết mang vẻ khác biệt hoàn toàn so với những bài còn lại, và chúng luôn đem lại một cảm giác kì lạ. Tôi cũng tìm lại những bài review của vài đĩa CD, và đã tìm ra được một bài viết về bản <Finlandia>, được biểu diễn bởi dàn hòa tấu Berlin Philharmonic vào năm 1959 và do Karajan chỉ đạo.”

Tôi nuốt ực một tiếng. Cổ họng tôi khô rát.

“Nhưng, sau đó thì tôi không tìm được thêm một bằng chứng xác đáng nào nữa. Tôi cũng chẳng quen biết ai từ nhà xuất bản – tất cả những gì tôi biết được là Hikawa Tetsurou có một đứa con. Và theo những gì tôi biết được, thì vì một lí do nào đó, mà ông ta đã từng viết về con trai của mình trong một vài bài viết, và thậm chí đã từng viết tên của nó ra. Vì vậy, khi tôi tìm ra cái tên đó trong danh sách những học sinh mới của trường – tôi đoán cậu có thể hình dung ra rằng tôi đã sốc đến mức nào, đúng không?”

Với một nụ cười nhẹ, Senpai chọt lên mũi tôi.

“Thủ phạm chính là cậu.”

“..... Ưm, ý chị nói thủ phạm là sao?”

“Mọi suy luận của tôi đều chính xác, đúng không nào?”

Senpai đột nhiên kéo mặt tôi lại gần chị ấy, và tôi chỉ có thể gật đầu.

Vậy hóa ra có một người nào đó trên thế gian này có thể tìm ra rằng tôi đã viết những bài báo đó trên danh nghĩa của Tetsurou, chỉ bằng cách đọc qua chúng.

“Vì thế, tôi đã để ý đến cậu từ lâu rồi, cậu trẻ à. Tôi cần một thư kí cho đội quân cách mạng của mình, và tôi không thề nghĩ ra được ai khác thích hợp hơn cậu. Nên, tôi không mời cậu tham gia vào chỉ vì tiện đường khi đang tìm cách chiêu mộ Ebisawa Mafuyu đâu.”

Senpai đặt hai bàn tay lên vai tôi.

“ – Chị muốn em.”

Đừng nói kiểu đó khi chúng ta đang ở một mình như thế này chứ. Tôi bắt đầu bối rối và không biết phải nói gì nữa. Để tránh né ánh nhìn của Senpai, tôi quay đầu theo hướng khác khi vẫn đang giữ khư khư cây bass.

“Dù vậy đi nữa, với một đứa như em thì....”

Tôi cảm nhận được bàn tay mình vừa chạm vào thùng đàn.

“Dù em có tham gia đi nữa thì ban nhạc cũng đâu được lợi lộc gì. Em không thể chơi tốt được như Mafuyu, và chắc chấn sẽ không bao giờ đuổi kịp cô ấy được. Từ trước tới nay, em.... chỉ ngồi nghe nhạc một mình mà thôi.”

Senpai nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Sau đó đột ngột nhìn ra phía sau tôi, la lên,

“Đồng chí Aihara, lấp ló ở đó làm gì? Em vào được rồi đấy.”

Tôi giật mình quay đầu lại. Chiaki đang núp ở giữa dãy guitar được trưng bày gần cửa. Cô ấy từ từ bước ra. Một cảm xúc nhẹ nhàng bộc lộ trên gương mặt cô ấy.

“Chắc em đã theo đuôi cậu trẻ đây từ nãy đến giờ rồi nhỉ? Đúng là một chiến sĩ của đội quân cách mạng này. Em có năng khiếu để làm một mật vụ đấy.”

“Em không có theo đuôi cậu ta.” Chiaki nói một cách giận dữ, đoạn xông thẳng vào.

“Senpai, chị không được nói những thứ làm cho Nao sợ chết khiếp đến thế!”

“Vẻ ghen tị của em nhìn cũng dễ thương nữa!”

Senpai vỗ nhẹ lên đầu Chiaki. Tôi cũng nhìn về phía cô ấy ấy với vẻ mặt kinh ngạc.

Cô ấy theo sau tôi đến tận đây à? Có thật không vậy?

Chiaki lườm tôi và nói, “Em chỉ tình cờ đến đây để xem qua thôi, và cũng tình cờ rằng Nao đang ở đây, nên nếu em đi vào thì hơi bất tiện.”

Senpai nói một cách hờ hững, “Chị hiểu mà, chị hiểu mà.”

“Đồng chí Aihara, em có mang theo dùi trống không?”

“….. Dùi trống?” Chiaki nghiêng đầu khó hiểu, rồi gật nhẹ.

“Hmm, vậy chị sẽ đi gọi tên chủ tiệm dậy và mượn chìa khóa của phòng thu âm.”

Senpai lướt ánh nhìn qua tôi, rồi để bàn tay thành khẩu súng. Sau đó chị ấy giả vờ bắn vào ngực tôi một phát.

“Cậu trẻ, để tôi thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của cậu.”




Tầng ba của Cửa hàng nhạc cụ Nagashima đã được tân trang lại thành một phòng thu âm cho thuê. Dọc theo dãy hành lang dài, là hai cánh cửa được đóng chặt. Khi mở cánh cửa đầu tiên, trước mặt tôi là một căn phòng rộng khoảng 4,5 tatami(2), và hơn một nửa căn phòng đã bị dàn trống chiếm chỗ. Hai bên là hai giàn âm li cỡ lớn dành cho guitar. Thậm chí còn có cả micro và thiết bị ghi âm, và cả mùi khói thuốc nồng nặc nữa.

“Tôi có thể đặc cách để hai người có thể vào đây, là vì ơn của cả 2 đã giúp vài việc khi ở đây.” Vừa nói, Kagurazaka-senpai vừa đẩy tôi vào căn phòng, Chiaki cũng theo sau.

“Whoa – lâu lắm rồi em mới chơi với một dàn trống thật đấy.”

Chiaki ngồi vào giữa dàn trống, và điều chỉnh snare drum(1) một cách vui sướng.

Cũng trong lúc đó, Kagurazaka-senpai nối cây bass của tôi và cây guitar của chị ấy vào dàn âm li. Cây guitar của Senpai là một cây Gibson Les Paul, thứ được đồn đại có giá lên cả vài triệu yên – dù tôi không biết lời đồn đó có phải là thật hay không. Nếu đúng là thật, thì nó phải nằm trong bộ ‘Historic Collection’(3). Dựa trên màu sắc của cây guitar, có lẽ nó là một bản sao của dòng sản phẩm của những năm 60 chăng?

Tôi quàng cái quai của cây bass lên vai mình, rồi đánh thử một nốt. Một âm thanh lớn quá cỡ vang lên khắp căn phòng bé nhỏ.

Vì một lì do nào đó, tôi đã bị kéo vào căn phòng này bởi chị ấy, một cách đơn giản vậy thôi…

“Cậu không cần phải chơi đoạn nào khó đâu, cậu trẻ. Chỉ cần nương theo nhịp trống và chơi nốt Rê móc đôi thôi là được.”

“Haa.”

Chiaki đưa cao hai cây dùi trống lên, và nói, “Senpai, chị sẵn sàng chưa?”

Cả hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau trong một giây. Và ngay sau khi âm thanh từ miếng cymbal đã biến mất, tôi bị bao quanh bởi những tiếng nhạc cất lên với một tốc độ rất nhanh. Chiaki bắt đầu đánh một loạt những nốt móc đơn bằng miếng hi-hat(1), và cô ấy chèn vào những nốt móc tam bằng tiếng trống. Những đoạn riff của cây guitar vang lên cao dần như những bước chân khập khiễng của một người lữ hành đang tiến về phía biển cả với một cây gậy trường niên trong tay vậy.

Tôi thử nhịp theo giai điệu của Chiaki, và sau đó tôi bắt đẩu gảy cây bass theo bài nhạc. Lúc đầu, tôi không nghĩ rằng những nốt trầm đang trồi lên từ trong cơ thể mình lại xuất phát từ chính cây guitar của tôi. Ba giai điệu khác nhau từ từ hòa quyện vào nhau và gắn chặt lại –

Và từ đó, một giọng ca bắt đầu xuất hiện –

Đó là giọng của Kagurazaka-senpai

Cứ như một tiếng thì thầm giữa sa mạc mênh mông vậy – dù giọng chị ấy có hơn khản một chút, nhưng nó cũng đủ để truyền đi đến tận cùng đường chân trời.

Đây là bài <Kashmir > của Led Zeppelin.

Nó là một bài hát mà tôi đã nghe rất nhiều lần. Thậm chí tôi còn nghe đi nghe lại nó trong khi đang ngủ nữa. Và bây giờ, những ngón tay của tôi đang chơi lại những nhịp đệm của bài hát.

Khi đến đoạn cả bài hát rơi vào im lặng, cây guitar vang lên những đoạn nhạc quen thuộc. Chiaki vẫn tiếp tục nhịp chân liên tục. Tôi đã quên đi tất cả những gì mà Senpai nói với tôi hồi nãy.

Khi cây guitar bắt đầu chơi đến phần chạy ngón của bài nhạc theo phong cách Ả Rập này, tôi bắt đầu mò tìm những nốt trầm được giấu kín phía dưới bản nhạc, và hất chúng ra bằng đầu ngón tay của mình.

P0173

Tôi thật sự đã nghĩ rằng bài hát có thể kéo dài mãi mãi.

Vì vậy, khi nó cuối cùng cũng đã kết thúc hẳn, tôi có cảm giác như mình bị bỏ mặc lại trên một hoang mạc vậy. Căn phòng tràn ngập những âm thanh còn sót lại, nhưng tôi không còn đủ khả năng để phân biệt được đó là tiếng ồn, tiếng vang, hay là những kí ức của bài <Kashmir> đang lọt vào tai tôi nữa.

Gương mặt của Chiaki đỏ cả lên, và cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với vầng trán đầy mồ hôi. Một nụ cười chiến thắng xuất hiện trên gương mặt cô ấy. Tôi quay mặt đi, và lần này, nụ cười duyên dáng của Kagurazaka-senpai lọt vào mắt tôi.

Tôi không biết tại sao – nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào mặt chị ấy.

“…. Cậu trẻ, cậu nghĩ bass là gì?”

Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Trên gương mặt Senpai không còn nụ cười nữa, nhưng ánh mắt của chị ấy vẫn còn nét dịu dàng.

“Nếu chúng ta so sánh một ban nhạc với một con người, thì ca sĩ chính sẽ là phần đầu, guitar sẽ là hai cánh tay….”

Senpai chuyển ánh nhìn từ hai bàn tay mình đến Chiaki.

“Và nếu trống là hai chân, thì bass sẽ tượng trưng cho thứ gì?”

Tôi không thể trả lời câu đố của Senpai được. Từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ, tôi đã luôn sống trong vai một người cam chịu mà.

Senpai chợt mỉm cười, và bước nhanh về phía tôi. Chị ấy đặt bàn tay lên ngực tôi, làm tôi nhảy dựng cả lên. Rồi đứng chết trân.

“Nó nằm ở đây, cậu trẻ ạ.”

Vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, Senpai tiếp tục,

“Trái tim. Cậu hiểu rồi chứ? Không có cậu, chẳng ai trong chúng tôi có thể cử động được cả.”

Tôi bị choáng đến không nói nên lời. Những gì tôi có thể đáp lại với chị ấy, là nhịp đập từ con tim của tôi.

Nếu tôi so sánh một ban nhạc và một con người à.

Tôi không hề tiến về phía trước bằng công sức của người khác. Là một người đã đặt mình vào tiếng nhạc của những người khác lần đầu tiên, đó là những gì mà tôi có thế khẳng định được vào lúc này. Nếu bây giờ tôi vẫn đang nghe nhạc và tự nhốt mình trong phòng, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó.

Và, tôi bỗng nghĩ đến một việc như Senpai vậy. Nếu Mafuyu có ở đây –

Âm thanh của cây guitar đó. Chỉ cần nó có mặt ở đây – Tôi siết chặt cần đàn của cây bass. Cuối cùng tôi đã có thể hiểu được – lí do mà đến bây giờ tôi vẫn có thể tiếp tục chơi bass. Nó không phải là một lời ngụy biện, mà là một lí do chính đáng – để có thể truyền được những cảm xúc cháy bỏng này cho Mafuyu.


(1):http://en.wikipedia.org/wiki/Drum_kit

(2):4½ tấm ≈ 2.73 m × 2.73 m

(3):http://www.gibsoncustom.com/