FANDOM


Chương 2 - Tôi nên làm gì?Edit

Part 1Edit

Buổi sáng của Kanda Sorata đã bắt đầu từ rất sớm.

Thậm chí chưa đến 6:30

Trước khi điện thoại của cậu được dùng như một đồng hồ báo thức. trước khi con mèo trắng Hikari đánh thức cậu dậy, hoặc một cú đấm trực tiếp từ con mèo đen Nozomi, hay một cú đánh vào bung của cậu từ con mèo sọc Kodama. Sorata đã bị đánh thức một cách mạnh mẽ từ thế giới của những giấc mơ và mang cậu ấy trở về với hiện thực.

Những gì đến sau đó là một giai điệu có nhịp độ nhanh, một giai điệu từ một game nhập vai  thuộc thể loại chiến tranh mà cậu thích kể từ khi cậu là một học sinh cấp 3.

Sau khi rửa mặt, cậu đi về phía phòng ăn, kèm theo bảy con mèo của mình đang trông chờ bữa ăn sáng của chúng.

Sau khi Sorata chuẩn bị thức ăn cho mèo, Những con mèo bắt đầu ăn như cuộc sống của chúng phụ thuộc vào nó vậy. Trong thời gian đó,  Sorata cũng ăn bánh mì nướng và uống một ít sữa.

Tất cả điều này là một cái gì đó mà không thể bình thường hơn.

Điều khác biệt duy nhất là mỗi lần cậu mở tủ lạnh, cậu cảm thấy một cảm giác ảm đạm trong mình.

Mặt trước tủ lạnh là hình ảnh của một con gà trống, với những cục nam châm nhiều màu sắc bao quanh nó, cùng với dòng chữ mà cậu không thể nào bỏ qua.

-Bổn phận chăm sóc Mashiro:Kanda Sorata

Màu đỏ là một màu đỏ của sự vĩnh cửu - một bằng chứng về sự vĩnh cửu.

Sorata  mang máy tính xách tay mà cậu mượn từ Misaki, và bước vào nhà bếp. Cậu mở một trang web có chứa các phương pháp để tạo ra bento một cách dễ dàng, và bắt đầu chuẩn bị các thành phần.

Thành phần của ngày hôm nay sẽ là cá ngừ chiên, rau bina và rau sống trộn với thịt nguội và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, cà rốt chiên với nước tương, tương tự như bữa ăn tối đêm qua. Mashiro cũng đã đồng ý ăn này. Vì lý do, Mashiro dường như không thích thực phẩm chiên.

Trong khi nhanh chóng chuẩn bị bento, Sorata ngồi ăn một miếng bánh mì nướng khác.

Sau đó, cậu lướt nhanh màn hình máy tính xách tay, chỉ để xác nhận các hướng dẫn để chuẩn bị cơm hộp, và, trong khi chờ đợi, vào xem các blog của một số các nhà phát triển trò chơi để giết thời gian.

Tất nhiên, câu không quên trò chuyện với Ryunosuke, người đã chạy xung quanh trong phòng chat khác nhau.

-          Sorata, bạn nghĩ như thế nào về "điềm báo chết '?

-          Ý cậu nói giống như “"Sau khi cuộc chiến này kết thúc, đề nghị với anh ta à?”.

-          Cậu nói đúng đấy. Tuy có nhiều luật lệ, nhưng trong thế giới tưởng tượng,họ sẽ sữ dụng sức mạnh ý chí của mình bất chấp những điều thông điều trong cuộc sống. Nhân vật vô tình nói những điều sai trái thì luôn phải đối mặt với cái chết. Đôi khi họ chết một cách tàn nhẫn, có khi họ chết rất thanh lịch. Đôi khi tớ tự hỏi khộng biết họ có biết trước được cái chết của mình hay không?

-          Không, nhiều khả năng là không.

Mặc dù Ryunosuke là một con người lạ lùng, nhưng cậu ấy không phải là người khiến cho người khác không vui. Đó chính là ấn tượng của Sorata khi nói chuyện với cậu ấy.

-          Chúng ta càng khắc họa thế giới hư cấu không có nghĩa nó gần với thực tại, chúng ta càng nên có thể hiểu được sự tồn tại và sức mạnh ý chí của mình. Nhưng vẫn còn có một thứ gọi là điềm báo của cái chết. Có khi bó chỉ nghĩ ra bởi tác giả hoặc người viết kịch bản muốn miêu tả bản chất của con người.

-          Bạn vừa mô tả sự phiền hà trong cuộc trò chuyện này phỉa không?

-          Bằng cách này, nó có tạo ra chủ đề về “Liệu thế giới mới sống trong điềm báo trước cái chết không?".

-          Vậy, chủ đề này sẽ mất bao nhiêu thời gian? Món cá ngừ của tớ đang cháy.

-          Vậy, có lẽ tớ không có lựa chọn nào khác? Chúng ta sẽ có một thời điểm khác để nói chuyện, anh bạn

-          Vâng, cậu nói đúng. Dù sao chúng ta cũng học chung lớp mà.

-          Việc chung lớp chỉ mang tính ngẫu nhiên thôi, tuyên bố ấy hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.

“Ryunosuke vừa rời khỏi phòng chat”.

Vừa đúng thời gian, thức ăn cho bento hoàn thành xong. Sorata nhanh chóng đặt thức ăn vào hai hộp bento, một cho mình và một cho Mashiro.

"Hừm. Có vẻ ngon."

Sorata chọn một vài miếng để cảm nhận hương vị, mỗi một món trong những món ăn rất hấp dẫn.

"Nếu mình thực sự muốn làm, mình thực sự có thể làm điều đó. Mình có thể cảm nhận được một chút hạnh phúc.".

Sorata tự hào với chính mình. Nhưng đột nhiên, anh bị kéo trở lại với thực tế, và nó đã tạo ra cho anh ta một cảm giác trống rỗng.

"Đợi đã, mình đang làm gì đây? ... Mình không phải là Yamato Nadeshiko làm cơm hộp cho bạn trai của cô ấy!".

Cho đến năm ngoái, Sorata đã luôn luôn mua bữa ăn trưa của mình tại phòng ăn hoặc từ các cửa hàng trên đường phố, vì vậy cậu có thể cho mình ngủ thêm 30 phút. Lý do duy nhất, lý do tại sao cậu đã thức dậy sớm như vậy là vì Mashiro.

Hai tuần trước đó.

Trong chớp mắt, giờ là học thứ hai trong năm học mới, và luôn có tiết học vào mỗi buổi chiều.

Vào giờ nghỉ trưa, Sorata đã đi kiểm tra Mashiro, nhưng chỉ thấy cô ấy ngồi một mình trong lớp học.

Sorata không có lựa chọn bởi nếu mời cô ấy đến nhà ăn để ăn, họ chỉ kết thúc nó bằng việc thu hút sự chú ý của đám đông.  Mashiro đã rất cầu kỳ, và do đó cô ấy có thể ném tất cả các thực phẩm mà cô ấy không để ý đến vào đĩa của Sorata . Tất cả là nhờ cô ấy, tin đồn kỳ lạ hơn lây lan, và thực sự khó khăn để ăn một cách yên bình.

Và có khi càng đổ dầu vào lửa.

"Ơ, không phải hai đứa này từ Sakurasou?".

"Đồ ngốc! Đừng nhìn thẳng vào mắt của họ!".

"Đây thực sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng. Awesome man, họ thực sự di chuyển. Và họ đang ăn."

"Ah! Crap! Nếu chúng ta không cách xa họ, chúng ta cũng sẽ bị nhiễm virus Sakurasou!".

Chỉ cần như thế, họ bị đối xử như những con quái vật kỳ lạ. Và điều đó làm Sorata khó chịu.

Mặc dù Sorata đã tùng nghĩ: “Hãy đua Shiina đến một cừa hang ven đường” nhưng ý nghĩ cô ấy sẽ sẽ ăn thực phẩm ngay trên giá tại cửa hàng tạp hóa khiến cậu không muốn thử dù một lần.

Nên vào giờ nghỉ trưa, Sorata cảm thấy khốn khổ tìm nơi, xác nhận những gì Mashiro muốn ăn, và cuối cùng cậu quyết địng nấu bữa ăn sáng.

Sorata thực sự không thích nấu ăn, chính vỉ vậy, cậu cũng không giỏi trong khoảng đó. Trong Sakurasou, Jin là một người hoàn hảo, và Misaki, người giỏi gần như tất cả mọi thứ, cũng khá khéo léo, thậm chí Chihiro còn biết nấu nhiều món hơn cậu. Vì vậy, nếu xếp hạng Sorata về kĩ năng nấu ăn thì thì tìm cậu ở dưới cuối bảng còn dễ hơn.

Ban đầu, cậu tìm đến Misaki, người chuẩn bị bento cho cả Jin và cô ấy.

“Vậy, nếu tinh luôn hộp của Kouhai-kun, vậy chúng ta hãy chơi trò Bento roulette Nga! Chỉ một người sẽ lấy trúng hộp cơm với mù tạc, và sẽ khiến cho người đó xuống địa ngục! Một sự run rẩy vào giờ nghỉ trưa đáng sợ sẽ bắt đầu ngau bay giờ!”.

Cô vui vẻ cho biết ý tưởng khủng khiếp này mà thậm chí giọng nói cũng chẳng như một trò đùa. Sorata quyết định để điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Rõ ràng, cuộc sống không bao giờ dễ dàng ngay từ đầu.

“Nếu em đang nấu ăn, em sẽ tạo ra món ăn. Nó mang cho cô một cảm giác ghê tởm khi em đang đứng giữa Cảm xúc vui mừng và xấu hổ.”.

Chihiro vô tình xuất hiện trong phòng ăn, và cô ấy đã lấy đi tất cả các loại rau còn sót lại.

"Làm thế nào cô có thể nói rằng một học sinh là kinh tởm! Nếu chúng ta bắt đầu xem xét lại nguyên hân, thì tất cả đều là lỗi của cô. Sensei thực sự từ bỏ làm một người giám hộ cho Mashiro, và đẩy tất cả các trách nhiệm đó vào em!".

“Cô nghĩ rằng có câu này nói:" Khi bạn còn trẻ, bạn nên trải nghiệm qua nhiều khó khăn?".

Chihiro lấy một miếng cá ngừ chiên và đặt nó vào trong miệng.

"Ah! Đợi đã!".

"Wow, nó được nêm nếm thết là ngon. Kanda, Cô sẽ nhờ em làm cho cô luôn”.

Tại thời điểm này, một người khác bước vào.

"Huh? Gì đang xảy ra ~ ~ ~ gì đang xảy ra ~ ~ Em cũng nên làm cho chị nhé”.

Misaki hát một ca khúc bí ẩn, và lao xuống từ tầng hai.

"Cá ngừ! Có mùi cá ngừ!"

Misaki, người tràn đầy năng lượng vào buổi sáng sớm, chạy đến bàn ăn như một con mèo. Cô đứng thẳng lưng, và với một tốc độ tuyệt vời, cô ấy liên tục đưa cả ba món ăn vào miệng.

“Tại sao mọi người đều táo bạo vào buổi sáng vậy. Này!".

"Yummy ~ ~ Bento của chị và Jin ngày hôm nay quyết sẽ giống như thế này.”.

"Em không làm cho dù chị muốn nó!".

"Đừng có ích kỷ quá đi.".

Chihiro chuyền hộp bento sang, và Sorata chấp nhận nó.

Mặt khác, Misaki đang để các món ăn vào hộp Bento của mình với các cử động rất nhanh.

Vì cậu luôn chuẩn bị trường hợp cậu ấy thất bại, nên cậu đã chuẩn bị thúc ăn phòng cho trường hợp ấy xảy ra, và số lượng đó đủ cho năm người. Điều đó khiến cho cậu ấy không hài lòng. Cậu đã làm quá nhiều.

"Em đang làm gì vào buổi sáng sớm?".

Jin, người hiếm khi đón chào buổi sáng tại Sakurasou, thức dậy sớm.

Cậu nhìn vào phòng ăn, và âm thầm đánh giá tình hình. Sau đó, cậu thẳng thắn nói:

“Vâng, không có gì là xấu khi em thỉnh thoảng làm điều này trong một thời gian”

"Kouhai-kun có thể kết hôn bất cứ lúc nào bây giờ nhỉ."

“Chính xác”.

Sorata cảm thấy không hạnh phúc khi nghe câu trả lời trong khi đóng gói hộp bento của Chihiro.

Sorata kiểm tra thời gian, và hiện tại đã qua bảy giờ.

Và bây giờ đã trễ vào những ngày tháng 4. Sau khi vào tuần thứ tư, có lẽ vì cậu đã quá quen thuộc hơn với việc chuẩn bị bữa ăn, cậu đã có thể chuẩn bị cơm hộp nhanh hơn cậu tưởng tượng. Hôm qua khi Sorata chuẩn bị hộp cơm, nó đã quá bảy giờ ba mươi, thời gian để đánh thức Mashiro dậy.

Hôm nay, có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Sorata nghĩ đến một cái gì đó đột ngột và kéo dài cánh tay của mình đối với bàn phím.

Tìm kiếm "Shiina Mashiro' như là từ khóa.

“Cái gì, cái gì? Em đang xem echhi hay hentai anime thế?”.

Misaki đặt khuôn mặt của cô gần hơn với màn hình.

"Xin chị đừng giỡn như thế vào buổi sáng sớm.".

Màn hình ngay lập tức hiển thị kết quả tìm kiếm.

Đã có một trăm ngàn trang.

Hầu như tất cả đều bằng tiếng Anh.

"Ồ, Mashiron ~ ~ Đúng vậy, Chị không nghĩ rằng chị đã nhìn thấy nó trước đây."

Sorata nhấp vào kết quả tìm kiếm đầu tiên.

Đó là trang web chính thức một bảo tàng nghệ thuật của nước ngoài.

Jin tò mò cúi xuống gần hơn với màn hình xem rõ hơn, để lại Chihiro, người đang uống cà phê của mình, như là người duy nhất còn lại trong phòng ăn.

"Đó là tiếng Anh, vì vậy em thực sự không đọc được nó, huh. Đây có phải là nó?"

Đột nhiên, màn hình tươi sáng hẳn ra khi cậu chọn một trang web liên quan đến Mashiro.

Đó là một trang web có một thiết kế đơn giản.

Nền xanh lá cây trưng bày một bức tranh duy nhất.

Nó giới thiệu một bức tranh duy nhất trên các bức tường của Bảo tàng Nghệ thuật.

Thời điểm Sorata nhìn thấy nó, tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể của cậu mở ra.Dường như tất cả các dây thần kinh của cậu cũng muốn bay ra khỏi cơ thể của cậu.

Misaki đã ca ngợi dù cô ấy không một câu cũng như một từ nào. còn Jin thì nuốt nước miếng.

Ý thức Sorata như hút vào màn ảnh nhỏ.

"Tại sao điều này lại xảy ra?"

Cổ họng cậu như tự ý nói ra những lời đó.

Sorata không thể hiểu được nếu bức tranh này quá tốt.

Tuy nhiên, ông vẫn hấp thụ mạnh mẽ của bức tranh, đó là cả hai trừu tượng và tượng trưng.

Không có cách nào để mô tả nó bằng lời nói.

Bạn có thể nhìn thấy ánh sáng, nghe âm thanh và thậm chí nhìn thấy gió. Bức tranh là một cái gì đó như thế.

Nếu bạn di chuyển xuống, bạn có thể xem ý kiến ​​đánh giá của bức tranh. Rất may, có một bản dịch tiếng Nhật.

‘Nhận thức và kỹ năng của Shiina đã cho phép cô thể hiện những thứ như ánh sáng, âm thanh và không khí mà không có thể được nhìn thấy bằng mắt, thực sự là rất đáng ngưỡng mộ. Đó là một thế giới quan độc đáo, không thể diễn tả bằng cách logic. Shiina Mashiro chỉ sử dụng bức tranh như một lối vào thành phố của những thần đồng. Mức độ kiến ​​thức của chúng ta có lẽ không còn sử dụng cho cô ấy.

Đây là lần đầu tiên Sorata đã nhìn thấy một người nào đó được khen ngợi đến mức này.

Sau đó, Sorata cảm thấy rằng cậu không thể bình tĩnh lại, và tắt máy tính

“Này Kanda, tôi nghĩ đã đến giờ rồi”.

Vì giọng nói của Chihiro, cậu đột nhiên trở lại với thực tại.

"Ah! Crap!".

Sau khi chuẩn bị khăn nóng, anh đẩy Misaki, người được ngân nga một bài hát lạ, sang một bên, và đi lên tầng hai.

"Này, Shiina! Sáng rồi!Mặc dù, ngay cả khi những điều tớ nói sẽ vẫn vô dụng, xin cậu vui lòng nhanh chóng thức dậy!".

Sau hai giây, vẫn còn không có phản ứng.

Sorata mở cửa, và bước vào phòng.

Hôm nay, lại một lần nữa không có dấu hiệu của Mashiro trên giường. Cô đang ngủ bên dưới đống quần áo và quần lót dưới bàn làm việc. Mái tóc bù xù của cô hơi ló ra ngoài một ít.

Phòng ở trong tình trạng vô cùng lộn xộn, mặc dù nó đã được làm sạch ngày hôm qua trước khi cô ấy đi ngủ.

Máy tính vẫn mở.

Nơi Sorata đang đứng là nơi sạch sẽ nhất.

Tại thời điểm này, đôi mắt của Sorata dừng lại ở một mảnh giấy có kích thước B4.

Đó là một mảnh giấy in có chứa một bản phác thảo ban đầu của truyện tranh.

Nhìn kỹ, có những phác thảo trên tất cả các phòng.

Đến ngày hôm nay, Sorata đã nghĩ tốt nhất là không để dính đầu vào, nhưng hôm nay tò mò của mình đã chiến thắng sự tự chủ của mình.

Có lẽ đó là vì ông vừa nhìn thấy bức tranh của Mashiro trên trang web của bảo tàng nghệ thuật.

Cậu đã lấy đoạn đầu tiên, và ráp lại với phần còn lại một cách tình cờ.

Sorata sắp xếp các trang theo thứ tự.

Bao gồm 23 trang và một trang kết thúc.

Anh nhìn vào tất cả các trang theo thứ tự.

Nét vẽ rất đẹp, thật sự tuyệt đẹp.Không có vấn đề gì về góc độ của các nhân vật đã được vẽ, nó rất phù hợp. Các bức tranh  đã được phác Mashiro thảo rất đẹp, hiển thị sự áp đảo của hội họa.

Kịch bản thật thú vị. Bởi vì trong những nhân vật tình cờ được vẽ và nền, nó tạo ra một phong cách mà hiếm khi được nhìn thấy.

Sorata đọc từng trang một cách cẩn thận. Cậu đến trang cuối cùng, và đến khi cột cuối cùng kết thúc.

Sorata sắp xếp lại bản phác thảo và nhẹ nhàng đặt chúng trên một cái bàn bên cạnh

"... Đó thật là nhàm chán.".

Nó rất nhàm chán điều đó đã khiến Sorata ngạc nhiên.

Câu chuyện không có nội dung mà điều đó có thể làm cho mọi người nghĩ rằng đó là một trò đùa.

Đó là một shoujo manga.

Một cô gái không thú vị yêu một cậu bé nhàm chán, và không có truyện gì xảy ra, kết quả của câu chuyện là  "Chúng ta hãy đi chơi cùng nhau".

Nó là loại manga sẽ làm cho một người nào đó muốn hét lên.

"Chào buổi sáng."

Mashiro chậm rãi bò ra từ dưới bàn làm việc.

Phần trên cơ thể của cô ấy, cô ấy mặc một cái sọc ô vuông, áo ngắn tay và phần dưới cơ thể cô ấy dường như không có gì, như thể giống đang cố nói với người khác rằng họ đã cởi quần ra trong giấc mơ của mình. Đôi chân thon thả và trắng như tuyết của Mashiro khiến Sorata bắt đầu mất bình tĩnh.

"Shiina! Hãy mặc cái gì ở dưới đi! Có phải cậu đang cố gắng để cám dỗ tớ không?”.

Với những bước chân không vững, Mashiro bước về phía bàn trang điểm, cới đôi mắt khép hờ, và ngồi xuống.

Cô ấy không bận tâm ít nhất là đối với những bước chuyển động của Sorata.

Sorata tự nghĩ: “Nếu mình có thể chịu đựng điều này và cho qua những lo lắng của mình như thế này, mình có thể trở thành một vị thần”.

Trong khi chải tóc cho Mashiro, cậu cứ nghĩ: “Điều gì sẽ xảy ra nếu mình trở thành một vị thần”.

“Misaki nói.".

"Đừng nói một cái gì đó quá bất ngờ! Nó làm tớ giật mình!".

"Cô ấy nói rằng nếu không có quần, Sorata sẽ hạnh phúc hơn.".

"... Như tớ đã nói, bạn không nên bị lừa bởi chị ấy! Não của Senpai đều là những điều sai lầm.".

"Misaki là một người ghê gớm."

Mashiro đã trở lại vào trạng thái thôi miên

"Nếu tớ là một con sói, tớ sẽ ăn bạn.".

Ngay sau khi Sorata nói rằng,ánh mắt họ bắt gặp nhau qua gương.

"Bạn vẫn sống sót một cách an toàn cho đến nay," Sorata nói.

"Vì không có sói.".

"Không, một con chó sói là một phép ẩn dụ. Nó dùng để chỉ những người đàn ông, con trai, nam giới.".

“Nhưng vẫn không có sói”.

“Bạn học một trường nữ trong thời gian qua phải không? Có phải đây là lần đầu tiên bạn  trong một trường có cả nam và nữ”.

"Sorata là lần đầu tiên của tôi.".

"Hả?".

"Là người bạn nam đầu tiên của mình.".

“Vậy, bạn không nên thay đổi cách biểu hiện! Khi nói như thế, có vẻ như tôi đã làm một cái gì đó! Trong thực tế tôi đã không thực hiện bất cứ điều gì, và thay vào đó, bây giờ tôi cảm thấy một sự mất mát!".

“Tớ cảm thấy may mắn khi đó là Sorata.".

“Cậu, Cậu, cậu đang nói về cái gì vậy”.

"Bởi vì bạn đã làm rất nhiều thứ cho tớ.".

"R-ra khỏi trạng thái mơ ngủ của bạn đi! Nhanh, thay quần áo của cậu đi!".

“Tớ tỉnh rồi”.

Sorata đưa đồng phục cũng như đồ lót sạch cho Mashiro.

Ông không thể nhìn cô trực tiếp vào mắt.

Ngay trước khi ông sắp rời khỏi phòng, Mashiro bắt đầu cởi chiếc áo của cô.

“Hãy chờ cho đến khi tớ ra khỏi phòng rồi hãy thay đồ!”.

Sorata đóng cửa lại.

Ông bỏ qua bất cứ điều gì Mashiro đã nói.

Cậu ngả người ra bức tường đằng sau để nghỉ ngơi.

Cậu hoàn toàn kiệt sức vào buổi sáng sớm.

"Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai ..."

Không ai trả lời.

Không ai biết.

Thậm chí có thể Chúa không biết.

Shiina là thực sự tài năng.

Đó là chính xác giống như ý kiến.

-Mức độ của chúng tôi về kiến ​​thức không còn sử dụng cho cô ấy.

Nó thực sự là một nhận xét của một người với sự phán xét tuyệt vời.

Cậu thấy điều đó một cách chính xác thông qua chính Mashiro.

"Điều này thực sự không phải là một trò đùa.".

"Um ...".

Mashiro gọi Sorata, người thường bước đi qua mà không nói một lời nào, với giọng nói thì thầm.

"Um?".

“Có phỉa rất nhàm chán”.

“Hả”.

“Manga của tớ”.

Không biết cách trả lời, tất cả những gì Sorata làm là cười cay đắng. Manga đó thực sự được vẽ bởi Mashiro.

“Cậu đã tỉnh giấc vào lúc đó”.

“Nó thực sự nhàm chán sao?”.

Giọng nói của cô thực không cảm xúc, và không có biểu hiện khuôn mặt.

"Kouhai-kun! Mashiro là tỉnh chưa?".

Đó là lý do tại sao cậu cảm thấy thực sự may mắn khi Misaki đã lao xuống từ tầng thứ hai và gián đoạn họ. Misaki cũng đã thay đổi vào đồng phục học sinh.

"Chúng ta sẽ đi học muộn đấy.".

"Vâng.".

Cảm thấy hơi thở yếu sau lưng, Sorata đi xuống tầng đầu tiên. Tất cả mọi người đang chờ ở đó.

Sau khi Mashiro ăn bánh mì nướng xong, mọi người trong kí túc xá Sakurasou, những người thường đi dến trường riêng lẻ, đi chung với nhau.

"Akasaka, Ngôi nhà là vào em đó”.

"Làm thế nào chị có thể yêu cầu cậu phải chăm sóc ngôi nhà! Cậu ấy cũng là  học sinh như chị thôi!".

Part 2

Sau một thời gian tưởng như vô tận, tiết ba ngôn ngữ hiện đại cuối cùng cũng kết thúc.

Ngay trước khi giáo viên, Shiroyama Koharu, ra khỏi lớp. Cô ấy gõ vào đầu của Sorata và làm cho cậu ấy tỉnh dậy.

“Không nên ngủ công khai như vậy khi em ngồi ờ hàng đầu chứ!”.

Cô ấy, một giáo viên dạy môn Ngôn ngữ Nhật Bản hiện đại tốt nghiệp cùng một khóa với Chihiro, có ngoại hình và giọng nói như một người chị ngốc nghếch.Do đó, cô thường nhận những lời phê bình từ các bạn gái khi cô ấy cố gắng hỗ trợ cho các bạn nam.

Cô ấy luôn đi cùng với Chihiro và cặp đôi này rất nổi tiếng. Koharu, người luôn đi theo cô Chihiro, là người không đáng tin và một số học nhận xét rằng Chihoro là ‘một người đáng tin’. Nhưng Sorata không đồng ý.

“Bài hát ru của Sensei quá thoải mái, em không thể cưỡng lại nó và …”.

“Em là người duy nhất chưa nộp phiếu khảo sát nghề nghiệp, và em dám nói một điều gì đó về tinh thần sao. Cô sẽ nói lại điều này với cô Chihiro”.

Koharu căng phồng má của mình như có vẻ không hạnh phúc, và bước ra khỏi lớp học.

Sorata không có năng lượng để nhìn cô ấy đi ra khỏi lớp mà chỉ nằm lên bàn.

“Mình mệt quá…”.

“Kanda-kun, cậu thực sự là một kẻ yếu đuối đấy. Cậu có thể không nói điều gì đó xấu trước mắt tớ được không?  Nó làm cho tớ cảm thấy chán nản”.

Lời tuyên bố ấy được nói ra bởi Aoyama Nanami, người học cùng lớp với cậu ngay từ năm ngoái. Với những giai điệu trong những lời nói của cô ấy, điều đó có vẻ khiến cô nổi bật giữa đám đông. Cô đã có thái độ và tư thế của một học sinh xuất sắc, và nếu so sánh cô ấy như một con mèo, cô sẽ là một mèo Abyssinia. Chiều cao của cô trung bình là 158 cm. và cân nặng của cô ấy: không rõ. Theo những gì Jin nói, kích cỡ ba vòng của cô ấy là 81-58-83.

Chỗ ngồi của cô ấy là số 1, Và kế tiếp là Akasaka, -, -, -, -, và cuối cùng là số 7, Kanda Sorata. Sự sắp xếp chỗ ngồi của lớp là một hình vuông 6x6, và ông đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay bên cạnh Nanami. Ông đã ngồi ở đâu đó tương tự như cách đây một năm.

Nanami nhìn Sorata với đôi mắt cho thấy anh rằng cô vẫn còn nhiều điều để phàn nàn.

"Tiếng thở dài."

”Thở dài bị cấm!"

"Lớp học là một nơi nào đó tôi có thể hiếm khi có cơ hội để ổn định cuộc sống, vì vậy hãy cố gắng thông cảm."

Đây là lần thứ ba mươi sáu.

Hả?"

"Thở dài".

“Aoyama, bạn có phải là một kẻ bám đuôi không?".

“Tớ sẽ hack cậu”.

“Người dân sống ở đây không bao giờ nói những thứ như hack với những người khác”.

“Tớ biết điều đó”.

Bao gồm cả Aoyama, người đến từ Osaka, sinh viên ký túc xá Suimei đến từ khắp mọi nơi trên toàn quốc. Gần một nửa của lớp được tạo thành từ sinh viên đến từ các thành phố khác đã được đưa vào nhờ kết quả thi tuyển.

Nếu Nanami nói tự nhiên, giọng của cô sẽ là khá rõ ràng, và nó giống như một năm trước. Nhưng bởi vì cô muốn hoàn thiện ngôn ngữ của mình, cô đã phải được cảnh giác nói bằng một giọng của minh và cố gắng che giấu nó. Bởi vì mục tiêu của mình là trở thành một Seiyuu[1], và ngữ điệu là điều cơ bản trong những điều cơ bản.

Vào cuối tuần, cô sẽ nhận được những bài học từ một lớp đào tạo gần các trung tâm thuế, và có vẻ như cô đã trải qua đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác.

Vào cuối tuần, cô sẽ nhận được những bài học từ một lớp đào tạo gần các trung tâm thuế, và có vẻ như cô đã trải qua đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác.

"Vậy, tớ sẽ đánh cậu thôi," Sorata nói.

"Bạn không cần phải nói điều đó cụ thể một lần nữa!".

“Bất kể theo cách mà họ nói, một cô gái thực sự không nên nói những thứ đó.".

“Ồn ào quá! Có phải cậu vẫn chưa nộp bản khảo sát nghề nghiệp không?”.

“Viết nó cũng đâu có vần đề gì đâu, giống như tên của cậu, Aoyama Nanami từ các bộ phim truyền hình, điều đó sẽ nhận được sự tôn trọng của tớ”.

“Cậu dám khình thường tớ sao?”.

Cậu chỉ nhìn. Sự tôn trọng mà cậu nói là rõ ràng là sự thật.

“Vậy, cậu định sống ở Sakurasou đến bao giờ?”.

“Tớ mới là người muốn biết đây.”.

"Nếu cậu không nhanh, nó sẽ quá muộn đấy.".

Với cảm giác nó đã quá muộn. Trí nhớ của cậu khi bị mắc kẹt trong một cái lồng giống như một con gấu trúc và thu hút sự chú ý của người khác tại căn tin, như vẫn còn mới. Đó là thời gian khi cậu đi chung với Mashiro, khẳng định mối quan hệ Sorata với Sakurasou, và nó đã trở thành tin tức lan truyền trong trường học. Đó không phải là lạ mà Sorata muốn thở dài.

“Tớ đã cảnh báo với cậu trước đó rồi!”.

Lý do duy nhất cậu chưa bị tẩy chây trong lớp vì những người bãn cùng lớp của cậu giống như Nanami, họ đã học chung với Sorata suốt từ năm ngoái, do đó ít nhất họ cũng nói chuyện với Sorata. Sorata thực sự mong muốn cảm ơn họ.

Dù sao, Sorata chấp tay cậu lại và lễ trước mặt Nanami..
1109

“Cái gì? Cậu đang đùa với tớ à?”.

Đôi mắt lạnh như băng của Nanami nhìn chằm chằm vào Sorata.

"Không, tớ chỉ cố gắng truyền đạt cho cậu lòng biết ơn của mình mà thôi.".

“Nếu cậu làm quá nhiều điều không rõ lý do, hãy cẩn thận, mọi người có thể nói ‘không cần hỏi nữa, anh ấy chắc chắn đến từ Sakurasou' ”.

Nó sẽ thực sự là xấu nếu nó là như thế. Sorata chỉ có thể giữ cho bàn tay lễ của mình.

Nanami vẫn còn nhìn vào Sorata với đôi mắt lạnh như băng.

"Cậu đang tìm kiếm gì vậy?".

"Không, tớ chỉ tự hỏi không biết mình có bất cứ điều gì để yêu cầu cho cậu”.

“Cậu muốn hỏi tớ điều gì”.

“Đùa thôi, tớ rõ ràng là nhớ những gì mình cần để yêu cầu cho bạn.".

“Bạn đang chơi tớ như một tên ngốc à?”.

"Thỉnh thoảng tớ sẽ luôn luôn chơi cậu chứ. Nếu tớ chỉ tsukkomi'd, tâm lý của tớ sẽ không được cân bằng.".

"Ai quan tâm đến tâm lý của cậu? Cậu cần tớ làm gì?".

"Misaki-senpai có một yêu cầu cho cậu.".

"Nghe cậu nói như, có nghĩa là công việc mới của chị ấy đã được thực hiện xong, phải không?".

“Chỉ là các hình ảnh động thôi”.

“Nó như thế nào?”.

"Bộ não của người đó thực sự có vấn đề. Nó thực sự tốt, nó quá tốt đến nổi khiến cho tớ ớn lạnh.".

“… Mình hiểu rồi, Un, mình thực sự muốn lồng tiếng cho nó, mình thực sự muốn đấy. Có điều, giai điệu và lời nói trong phim của chị ấy đang có xu hướng giảm”.

“Nếu cậu thực sự không muốn làm, chỉ cần từ chối thôi, mọi thứ đều ổn mà”.

"Không, tớ thực sự muốn làm điều đó.Đó là giống như thời gian qua, nếu tớ đã không ở đây, rất có thể sẽ không có một cơ hội như thế này.".

Nanami là một trong những làm nên DVD anime do Misaki sản xuất đã làm cho hãng Mega-sales bán được hàng trăn ngàn đĩa. Tất nhiên, cô ấy cũng nhờ đến sự giúp đỡ của các Senpai từ khu vực truyền hình trong trường đại học.

“Nó chỉ là một chút…”.

“Một chút điều gì chứ?”.

“Tớ nghi ngờ rằng tớ thực sự không thể quản lý nó. Liệu nó sẽ không thu hút nhiều sự chú ý?”.

"Nếu Misaki-sempai đã nhờ đến Nanami, thì tại sao không?"

"Thật sự tớ không có ý tưởng làm thế nào để giao tiếp với Kamiigusa-sempai, và tớ không thể hình dung ra những gì chị ấy đang chỉ đạo. Cậu sẽ phiên dịch cho minh chứ?”.

“Từ khi nào tớ trở thành người phiên dịch vậy?”.

“Vậy cậu sẽ không đến?”.

“Không, mình sẽ đến chứ”.

“Và, cậu sẽ trở thành người phiên dịch cho tớ”.

“Ừ, ừ. Nếu những gì cậu nói là sự thất, tớ sẽ gửi hồi đáp của cậu cho chị ấy”.

“Ừ, nếu cậu vẫn còn nhớ”.

“Tớ sẽ gửi cho chị ấy ngay đây”.

Sorata lấy điện thoại của mình ra nhắn tin và-

- Chị yêu em.  

Tin nhắn của Misaki đi kèm với tiếng nhạc trong quân đội để thúc đẩy người lính xuất hiện.

Sorata trả lời lại cho Misaki

- Em và chị chia tay nhau đi.

Sau đó, cậu hoàn toàn lờ cố ấy. Người lính được thăng chức trở lại. Nhưng nó sẽ chỉ là một sự lãng phí tiền cho tin nhắn của cậu, vì vậy, cậu chỉ ngừng trả lời với cô ấy.

Nanami nhìn Sorata như thể cô có cái gì để nói.

“Cậu vẫn nhìn tớ với một ác cảm nào đó”.

“Hikari dạo này thế nào rồi?”.

“Tốt hơn cả tốt nữa, Vai của nó vẫn phát triển tốt.”.

Cậu ấy mở một tấm hình trên điện thoại.

“Bằng cách nào, có cảm giác rằng nó đang lớn hơn.”.

Sorata đã trải qua gần một năm với con mèo trắng, Hikari.

Kể từ khi gặp cậu trong thời gian giữa tháng Sáu năm ngoái, nó đã lớn  hơn từ lúc trong kí túc xá trường và ở Sakurasou.

Đó là sau giờ học, có một vài con mèo khác cùng với Hikari, bị bỏ rơi bên ngoài cổng trường. Một vài chục học sinh vây quanh, nói những câu như "Thật là dễ thương!" và "Thật tội nghiệp”, nhưng không ai đã có sáng kiến ​​để giúp chúng.

Thật trùng hợp, Sorata đi ngang qua, và Nanami đi với cậu.

Những con mèo bị bỏ rơi được xem là chủ để của đám đông không phải là điểu khiến cho Sorata cảm thấy vui. Để thoát khỏi nỗi lo lắng đó, cậu đã lấy tất cả những con mèo trở về ký túc xá.

Trở lại sau đó, anh sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng nó sẽ dẫn đến việc trường đuổi anh ra khỏi kí túc xá.

“Hãy cho tớ thứ này”.

Nếu không có sự đồng ý của Sorata, cô vẫn sử dụng tia hồng ngoại trên điện thoại của cậu ấy và lấy cắp các hình ảnh.

“Ban đầu nó là của tớ”.

“Và…”.

Nanami nhìn đi chỗ khác, như cô ấy vẫn có một cái gì đó để nói. Chủ đề về con mèo chỉ là thứ để bắt đầu một chủ đề khác.

“Gì”.

“Cô học sinh mới”.

“Oh”.

“Cô ấy có trong trường không?”.

“Có”.

“Như thế nào?”.

“…”

“Tại sao cậu không trả lời mình?”.

“Tớ không biết phỉa nói điểu gì?”.

“Cố ấy dễ thương phải không?”.

“Ừ”.

“Cô ấy thực sự dễ thương, phải không? Tớ đã nhìn thấy thoáng cô ấy vừa nãy.”.

“Trong những trường hợp bình thường sẽ có nhìn nhận như thế”.

“Còn đối với Sorata thì sao?”.

“Giống như một cuộc gặp nhau không rõ”.

“un…mình hiểu rồi”.

Nanami quay đầu đi với vẻ mặt nhàm chán.

“Tớ cố gắng nói rằng nó thực sự tệ”.

“Tại sao cậu phải giải thích chứ?”.

Nanami nhìn về phía hành lang. Đôi mắt cô đột nhiên lóe lên trong ngạc nhiên.

Sorata, người đang nằm trên bàn, cũng nhìn lên.

Một cậu bé có tên mà Sorata không nhớ, nhìn cậu.

"Này, Kanda, một người nào đó đang tìm kiếm cậu."

Vì tai tiếng Sakurasou, đã khiến cho cậu con trai nhớ tên của Sorata.

Mashiro đi về phía Sorata từ phía sau lưng của cậu bé.

Sorata không thể không hét lên "Ah!", Và ngồi dậy trong sự tỉnh táo.

Chỉ cần bước vào lớp học, Mashiro thay đổi không khí xung quanh.

Đám đông tụ tập trong sự huyên náo và tránh ra giữa Mashiro và Sorata.

Đối với những người không biết cô ấy, họ sẽ chỉ nghĩ rằng cô ấy là một học sinh chuyển trường rất dễ thương.

Sự xuất hiện của Mashiro đã trở thành tin tức của năm chỉ trong vòng bốn tháng. Không chỉ là một nghệ sĩ trẻ tài năng, cô ấy có một không khí đặc biệt xung quanh cô ấy mà không ai khác có được. Vì vậy, bất cứ ai cũng sẽ thích thú . Hơn nữa, cô ấy đang sống trong Sakurasou.

Mặc dù vậy, lý do tại sao không ai hỏi Sorata bất cứ điều gì về Mashiro có lẽ là "Mày không được phép nói về cô ấy’ đó chính là càm nhận của Sorata có thể cảm thấy.

Mới vừa nãy, nami là người đầu tiên nói chuyện với Sorata về Mashiro.

Mashiro nhìn Sorata.

“Sorata, mình đói”.

"Ah? Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi muốn ăn Baumkuchen[2]".

“Tại sao cậu lại phải nói điều đó cho tớ biết?”.

"Cậu không có nó?".

"Tất nhiên là không rồi!".

"Nhưng Rita sẽ luôn luôn cung cấp cho tớ một cái.".

"Ai vậy?".

“Thật dáng tiếc”.

Dạ dày của Mashiro phát ra một âm thanh dễ thương 'guchi, guchi' và khi cô ấy chuẩn bị ra khỏi lớp.

Cô ấy dừng lại ở cữa và quay lại nhìn Sorata.

“Tớ đã tin tưởng cậu”.

Ánh mắt từ các học sinh khác như kim đâm xuyên qua người Sorata.

Mashiro đi ra khỏi lớp với vẻ mặt buồn bả.

Nếu điểu tiếp tục diễn ra, Sorata sẽ được mệnh danh là một đứa con trai lạnh lùng và tàn nhẫn đối với con gái. Và tương lai hai năm của cuộc sống trường trung học của cậu sẽ bị đánh chìm vào tuyệt vọng. Nó đã đủ xấu khi cậu sống trong Sakurasou.

"Được rồi! Được rồi! Tớ sẽ mua nó! Đó là lỗi của tớ!".

Sorata kéo Mashiro và vội vã ra khỏi lớp học.

“Đợi đã! Kanda! Tiết thứ tư bắt đầu rồi!”.

Thời điểm khi Nanami nhắc nhở cậu, chuông bắt đầu reo lên. Và dạ dày của Mashiro lại reo lên.

"Tớ sẽ trở lại sớm có thể, vì vậy chỉ cần tìm một lý do ngẫu nhiên để giúp tớ đi ra khỏi lớp!".

"Đừng yêu cầu một cái gì đó như thế với tớ!".

Sorata quyết định bỏ qua tiết học thứ tư để mang Mashiro đến quầy ăn nhanh.

Phần lớn của những đám mây trắng trôi trên bầu trời.

Sorata và Mashiro là những người duy nhất trong lớp học tầng trên cùng trong giờ học.

Sorata nằm xuống trên một chiếc ghế dài. Mashiro ngồi bên cạnh, cắt các Baumkuchen và ăn nó từng miếng một.

Người ta có thể nói rằng điều này vượt quá ảo tưởng, vượt quá trí tưởng tượng, vượt quá logic.

Lúc đầu anh nghĩ rằng khó khăn chỉ là lúc đầu, Mashiro rất có thể sẽ bắt đầu làm quen với cuộc sống mới và các quy tắc của cô ấy. Sorata có hy vọng ngây thơ như vậy.

Nhưng đột nhiên, Sorata nhận thấy đó chỉ là tưởng tượng của cậu sau hai năm.

Nếu cậu để cô ấy sử dụng máy giặt, và trong một thời điểm, Mashiro sẽ ném tất cả bột giặt vào trong máy. Và kết quả, cả căn nhà ngập trong xà phòng và bong bóng.

Nếu cậu yêu cầu cô ấy dọn dẹp phòng tắm, người của cô ấy sẽ ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Cậu ấy không hiểu rõ cô ấy lau dọn phòng tắm hay phòng tắm rửa sạch cậu ấy.

Nếu cậu ấy để cô ấy đi mua đồ, cô ấy sẽ bị lạc như thể đó là điểu hiển nhiên. May mắn thay, Chihiro đã cho cô ấy một cái điện thoại có gắn chức năng GPS. Tuy nhiên, cô ấy  sẽ không trả lời thậm chí ngay cả khi Sorata gọi, vì vậy cuối cùng Sorata vẫn còn phải đi đón cô ấy.

Và có rất nhiều tình huống gây đau đầu khác có cùng mức độ đó.

Vấn đề lớn nhất của tất cả là Mashiro không có cảm giác tự ý thức.

Cô nghĩ rằng cô ấy không khác gì những người bình thường.Do đó, điều đó không thể yêu cầu cô ấy nhớ những điều hay làm cho cô ấy làm quen với chúng.

Sorata hàng ngày sẽ tìm thấy những chân lý mới, và những vấn đề chỉ liên tục tăng và không bao giờ giảm.

“Shiina, tiết thứ tư cậu học môn gì?”.

“Giáo dục thể chất”.

“Có sao đâu để bỏ qua?”.

“Tớ chỉ có thể học những điều cơ bản trong môn bóng chuyền”.

"Tại sao? Cậu cảm thấy không khỏe? Hay cậu bị thương?".

"Ngón tay của tớ không thể bị tổn thương.".

Mặc dù câu trả lời là không nằm trong lĩnh vực hiểu biết của Sorata, nhưng bằng cách nào đó nó có vẻ rất thuyết phục.

Tác giả của tất cả những tác phẩm tuyệt vời, chính là ngón tay trắng và thanh mảnh của Mashiro.

"Tớ nghĩ rằng chơi bóng chuyền sẽ không sao nhưng.".

“Un”.

“Nhưng giáo viên của tớ nói không?”.

“Điều đó thật là nghiêm trọng”.

“Ừ, thậm chí nghĩ rằng đó là nghiêm trọng, tớ vẫn không thể”.

Sorata muốn nói rằng ông không có ý đó, nhưng ông giữ im lặng để thay thế.

"Các Rita mà bạn đề cập ngay lúc nãy, là ai vậy?"

"Bạn tớ."

"Một người bạn khi cậu ở Anh?"

Mashiro nhẹ nhàng gật đầu.

"Bạn cùng phòng.".

"Cậu chắc mang cho cô ấy rất nhiều rắc rối, phải không?".

"Mình thích Rita.".

"Tại sao cậu không bao giờ phù hợp với cuộc trò chuyện của chúng ta!"

Sorata ngồi dậy.

“Shiina, cậu thật sự biết cách để vẽ đấy.”

“Không có điều đó đâu”.

“Không, cậu thực sự biết cách để vẽ. Tớ đã thấy rằng tranh cậu đã nhận được một giải thưởng nào đó. Mặc dù tớ không hiểu về nghệ thuật nhưng tớ đã cảm nhận được vẽ đẹp và sự hấp dẫn của bức tranh đó.”.

"...".

“Nếu nói học về hội họa, thì chẳng phải học ở nước ngoải tốt hơn sao?”.

“Vâng”.

“Vậy tại sao cậu lại quay về Nhật Bản?”.

Có thể sẽ được tốt nếu như nếu cô quay trở lại đây và cô muốn học tại một trường đại học.

Không, Nếu cô ấy thực sự muốn phát triển kĩ năng của mình, sẽ tốt hơn nếu cô ấy ở lại nước ngoài.

Mashiro lấy mẫu bánh Baumkuchen cuối cùng, đặt nó vào trong miện và uống một ít trà sữa.

Cùng lúc đó, Sorata có ý nghĩ: ‘Có thể chủ đề này sẽ kết thúc như thế này”.

"Tớ muốn trở thành một mangaka[4].".

Mashiro nói nó rất rõ ràng.

Không phải "Tớ ước mình sẽ trở thành một mangaka" hoặc "tớ là nhắm việc trở thành một mangaka như mục tiêu của mình.".

Nhưng cô ấy muốn trở thành một mangaka.

“TẠI SAO?”.

Giọng nói Sorata là quá lớn, làm bản thân cậu rất ngạc nhiên.

Trở thành một mangaka. Câu trả lời này là một trong những khả năng sau khi nhìn thấy những bản phác thảo sáng nay. Dù vẫn có khoảng 1 phần trăm cơ hội. Cậu vẫn nghĩ rằng đó điều không thể.

Trong lĩnh vực hiểu biết của Sorata, nó thực sự là không thể chấp nhận.

Mashiro có khả năng thu hút nhiều sự chú ý trong thế giới của nghệ thuật và tài năng vượt qua các khái niệm về sự vĩ đại mà Sorata biết.

Ngay cả những giải thưởng nghệ thuật thẩm phán đã nhận xét rằng cô là một thần đồng.

Không những thế, Mashiro đã có những điều mà không có vấn đề bao nhiêu người bình thường muốn, họ không bao giờ có thể có được. Vậy tại sao cô ấy muốn trở thành một mangaka?

"Có nghĩa là cậu muốn làm cả hai?"

Mashiro lắc đầu thể hiện sự bất đồng của mình.

"Cậu chỉ muốn trở thành một mangaka?".

Lúc này, Cô ấy gật đầu.

"Xin lỗi, tớ không thể hiểu được."

Cũng giống như những gì ông nói, Sorata giơ tay lên ở một vị trí đầu hàng, và nằm xuống như thế.

“Hai em! Định trốn tiết vào buổi sáng à?”.

Người mở cửa lên sân thượng một cách mạnh mẽ chính là Chihiro.

Cô ấy đứng bên cạnh nơi mà cậu ta đang nằm, và khoanh tay trước ngực. Cô ấy nhìn xuống Sorata.

“Đợi đã. Xin cô vui lòng không đến quá gần em! Em có thể nhìn thấy nó đấy.”.

Chihiro mặc một chiếc váy chặt chẽ, vì thế, nó sẽ không dễ dàng bị nhìn thấy.

“Em có húng thú khi nhìn thấy quần lót, cô thật sự ghen tị em đấy”.

“Em chắc chắn sẽ hóa đá nếu em nhìn thấy quần lót của cô”.

Và cậu bắt đầu hoảng sợ.

“Đừng nói những điều ngớ ngẩn nữa mà hãy quay về lớp học đi”.

Sau khi uống xong trà sữa, Mashiro đứng dậy từ băng ghế.

Cố ấy đi về hướng cửa.

“Sensei, em có thể hỏi cô một câu hỏi?”.

“Ừ”

“Shiina là người như thế nào?”.

Chihiro người quay đầu lại Sorata, trông giống như cô ấy muốn kiểm tra anh ta ra.

"Em hoàn toàn không có ý tưởng gì về những gì em ấy đang nghĩ.".

“Không như chúng ta, Vì khi em bắt đầu biết học cách cười, khóc và cảm thấy tức giận, Mashiro đã bắt đầu vẽ.".

“Gia đình của cô ấy bắt cậu ấy làm vậy?”.

“Ba của em ấy có năng khiếu đủ đễ trở thành một giảng viên trường đại học nghệ thuật ờ Anh. Ông ấy chỉ là một họa sĩ nhưng ông ấy không hề nổi tiếng. Mẹ của cô ấy cũng tốt nghiệp từ một trường đại học nghệ thuật, như vậy em có thể gọi là ‘một gia đình họa sĩ’ và họ đang sống ở Anh.”.

“Vậy, cậu ấy không nhận ra đó là sai lầm à?”.

“Ai biết được, nếu cô Được học cách vẽ như là cách thể hiện bản thân mình trước khi thể hiện bản thân mình bằng lời nói hay cảm xúc, cô không nghĩ sẽ khó hiểu.”.

Nói cách khác, Shiina Mashiro khác với những người khác.

Cô sống trong thế giới của nghệ thuật. Rất có thể nó là một cái gì đó như thế.

"Đó là lý do tại sao cô ấy không biết làm thế nào để cười?".

"Đó cũng là một tài năng.".

“Và sau dó, cậu ấy sử dụng tài năng ấy để vẽ Manga đúng không?”.

“Đó là vấn đề của Mashiro, cô không nghĩ ra gì cả”.

“Nhưng…”.

“"Cô biết những gì mà em muốn nói, nhưng vì điều gì? Nếu em ấy thành công và có thể trở thành một mangaka tuyệt vời, chẳn phải đó là điều tốt sao?”.

“… Nó thật khó tưởng tượng sự phản đối của ba mẹ cố ấy”.

“Cho đến nay, không. Bởi vì em ấy không nói lý do thực sự em ấy đến Nhật Bản. Họ nghĩ rằng, cô ấy học ở nước ngoài để tích hợp những điều ở Nhật Bản vào các tác phẩm của em ấy.”.

“Wow… Thật là những bậc phụ huynh vô trách nhiệm. Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện?”.

"Đó không phải là một cái gì đó em nên can thiệp vào. Đó là một vấn đề giữa Mashiro và gia đình cô ấy. Chờ, không. Nó phải là vấn đề riêng của Mashiro. Mặc dù cô đã giúp em vào Nhật Bản, phần còn lại không phải là một cái gì đó liên quan đến tôi, bao gồm cả câu hỏi có hay không cô ấy có thể trở thành một mangaka.".

"Như thế thật bình thường."

"Hãy ngừng lo lắng về những vấn đề của người khác, em hãy lo vể bản khảo sát nghề nghiệp của em đi!”.

“Oh, cô vẫn còn nhớ à”.

“Nếu em không mang nó đến, cô sẽ gặp phiền phức đấy”.

Để tránh tầm nhìn của cố ấy, Sorata nhìn lên bầu trời. Các mảnh khổng lồ của những đám mây trắng đã rải rác và dần dần biến mất.

"Có phải em buộc em thực sự có một cái gì đó mà em muốn làm ?".

Chihiro nói ‘hm’ và bắt đầu mỉm cười.

“Mặc dù nó chỉ là một kiểm tra tự nguyện, nhưng sau khi nhìn thấy em, cô cảm thấy rằng nó có ý nghĩa nhiều hơn nó ngay bây giờ.".

"Ah? Cô nói vậy có nghĩa là nó không có ý nghĩa ban đầu?".

“Nó dùng để tìm kiếm những học sinh đã viết ‘dù gì đi nữa việc đầu tiên là phải thăng tiến’ để cung cấp cho một cảm giác cạnh tranh giữa các giáo viên.”.

“Thở dài …”.

“Em sẽ biết khi em trở thành người lớn”.

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học thứ tư vang lên.

Chihiro định nói điều gì đó, nhung cô từ bỏ và để Sorata lại trên sân thượng.

"Trong tương lai ~ ~".

Nó vẫn còn chưa quyết định ngay.

Không có tiến bộ hôm nay một trong hai.

Thậm chí sau đó, Sorata vẫn tìm kiếm nó hết sức mình.

"Dù sao, đầu tiên là phải ăn cái đã.".

Part 3Edit

Trong suốt tuần lễ vàng mà Sorata mong đợi, Sorata đã không đi bất cứ nơi nào để vui chơi hay trở về nhà của mình tại Fukuoka, mà thay vào đó, cậu đã dành thời gian của mình cho Misaki với công việc ghi âm của cô ấy và chăm sóc Mashiro. Ngày ngày thời gian trôi qua rất nhanh, và cuối cùng đến ngày cuối cùng của ngày nghỉ. Đó là ngày năm tháng năm- ngày của trẻ em. Và bây giờ đã mười giờ đêm, Sorata đang năm thư giãn trong bồn tắm, và đang thưởng thức thòi gian mà tâm trí cậu được tự do suy nghĩ. Sau khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, thứ đầu tiên cậu thấy là cải bắp. Những quà bóng màu xanh được xếp hai hàng hành lang như những đèn hướng dẫn trong đường băng.

"Mình thực sự kiệt sức," Sorata nói, nhắm mắt lại và vẫy tay đầu.

Vẫn cón quá sớm để cậu nghĩ đó là ảo giác.Tuy nhiên, khi mở mắt ra, mọi việc không xảy ra theo cách cậu muốn: những vườn bắp cải vẫn còn đó.

"Cuối cùng người ngoài hành tinh cũng bắt đầu cuộc xâm lược của họ, thực sao? Nếu vậy, Trái đất thực sự tiêu rồi".

Cậu không thể tin người ngoài hành tinh sẽ làm công cụ đáng ghét và trẻ con như thế. Những người ngoài hành tinh có thể là người cải bắp đã đến từ hành tinh của bắp cải. Có lẽ không, chỉ có một người sẽ làm một điều ngu ngốc như thế trong toàn bộ vũ trụ. Thủ phạm chính là con quái vật ở Sakurasou mà luôn tự hào về đều đó - Kamiigusa Misaki. Có những sự kiện tương tự đã xảy ra cách đây một năm, trong lễ hội haloween, kí túc xá Sakurasou đã được trang trí bằng bí ngô không biết từ đâu xuất hiện. Trong thời gian đó. Misaki sẽ mặc trang phục đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày của cô ấy. ví dụ, Misaki mắc quần áo phù thủy trong tường và bắt đầu cãi vả với giáo viên hầu hết mọi ngày. vào giáng sinh, cô ấy trồng cây thông trong nhà và trang trí cho nó với nhiều đèn. Những người lớn xung quanh sẽ đến phàn nàn trong khi những đứa trẻ sẽ khóc trong sung sướng khi chúng trông thấy cảnh như thế. Cô ấy sẽ mặc một cái váy ngắn cùng bộ trang phục ông già nô-en trong ngày hôm đó và đi phát quà trên đường kể cả người lạ mặt. Những kỉ niệm đó được nhắc lại từng cái một trong kí ức của cậu. cho dù chào mừng năm mới, lễ  Hinamatsuri [3], các lễ hội văn hóa, các lễ hội thể thao, cô ấy đều thể hiện với một tinh thần rất cao và làm những gì cô ấy muốn làm mà không chú ý đến những rắc rồi mà cô ấy mang lại cho người khác - Sorata đã giúp cô sữa chữa lại mọi thứ mà cô ấy gây ra trong năm qua.

" Nhưng giờ tại sao là bắp cải?".

Theo như Sorata biết, kỷ niệm với bắp cải không phải là một phong tục vào ngày của trẻ em. Đèn dẫn làm từ đống bắp cải này dẫn đến phòng của Jin. đi theo đống bắp cải ấy, Sorata đứng trước của phòng của Jin và gõ cữa, tuy nhiên, không có bất kì dấu hiệu nào của sự trả lời.

"Em vào đây".

Cánh cửa không khóa, cậu dễ dàng bước vào - cậu bước vào thế giới của bắp cải. Bắp cải tràn ngập khắp cả phòng. Mùi bắp cải làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Giường, bàn, tủ sách của Jin đều biến mất. Cả vương quốc của Jin đã bị vương quốc của bắp cải xâm chiếm hoàn toàn.

"Thật là một điều thảm họa"

Mặc dù cậu không thấy được thủ phạm đang ẩn nấp trong vương quốc xanh này, nhưng cậu chỉ thấy một cái hộp lớn dùng để đựng hàng hóa được đặt trên giường. khi đến gần cái hộp, cậu nghe thấy ân thanh của tiếng thở và tiếng của một người đang ngủ. Cậu biết ngay trong đó có gì cho dù cậu ấy không cần kiểm tra. 

"Misaki-san, chị đang làm gì trong phòng của người khác vậy?".

"Các câu hỏi ấy nên phải hỏi em đấy. Em đang làm gì trong phòng anh?".

Gần như thét lên, Sorata nhanh chóng quay đầu lại để trông thấy Jin đang đứng đằng sau cậu

"Đó không phải lỗi của em".

"Anh biết đó là lỗi của Misaki". Jin trả lời đi kèm với một tiếng thở dài và lấy tay úp lấy cái mặt của mình.

"Anh đã có một linh cảm rằng Misaki sẽ làm một cái gì đó như thế này trong năm nay. Thật vậy, anh đã đúng. ".

"Có một phong tục trong ngày cho trẻ em sử dụng bắp cải như đồ trang trí à?".

"Đó có thể là một phong tục như thế này trong một vũ trụ rộng lớn, anh nghĩ thế". Jin nói và bước vào phòng của cậu ấy.

"Thế có chuyện gì xảy ra vào năm ngoái vậy?".

"Yeah, khi anh bước vào phòng, anh thấy Misaki trang trí bản thân cô ấy bằng kem và đang đợi anh trong phòng". Jin kể lại với một tâm trạng  như không hề muốn kể lại truyện đó. 

"Em chia buồn sâu sắc về bi kịch này của anh".

Jin bước đến bên Sorata của, liếc nhìn hộp trên giường của mình.

"Có phải là sinh nhật của anh vào ngày hôm nay phải không, Jin senpai?".

"ANH NGHĨ LÀ ĐÚNG RỒI".

" Vậy em hiểu rồi mà tại sao lại là bắp cải?".

"Có lẽ màu xanh lá cây là một màu sắc đẹp? Ai biết được những gì Misaki suy nghĩ? ".

"Hai người co phải là bạn bè thời thơ ấu không?".

Jin trông có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng sau đó cậu kiềm chế bản thân, cho phép chỉ một tiếng cười châm biếm. Sau đó, Jin và Sorata cùng nhìn vào hộp.

"Ừm, anh phải tự tha thứ cho bản thấn mình vậy?".

Jin đặt tay lên vai Sorata.

"Em sẽ không bỏ mặc senpai của mình, đàn anh mà luôn giúp đỡ em chứ?".

"Anh không hề giúp em việc nào cả".

"Không hề, anh có giúp chứ. Anh đã xử lý vụ ăn trưa của em".

"Đó là lần duy nhất thôi! Bỏ em ra!".

"Jin nhấn vào điểm có khả năng gây tổn cho Sorata trên vai của cậu.

"Sao anh dám làm điểu này, anh có điên không?".

"Em là người sẽ bị điên khi cố tình để lại một người trong hoàn cảnh này. Nó có thể nổ đấy, à mà anh nghĩ chắc không sao đâu.".

"Anh chỉ đoán thôi sao. Đó chỉ là dự đoán của anh thôi!".

"Vậy anh chắc chắn rằng nó sẽ không phát nổ! Nó đâu liên quan đến bất kì điều gì về vật lý đâu".

"Anh thật vô trách nhiệm khi nói điều đó! Vậy anh nghĩ nó sẽ phát nổ về mặt tinh thần à?".

Họ có thể nghĩ ra điều gì sẽ xảy ra. Chính vì thế không ai trong số muốn mở cái hộp ra cả.

"Nếu đó là một món quà sinh nhật, anh phải nhận nó với lòng biết ơn. không, xin anh hãy nhận nó bằng chính lòng dũng cảm và kiên quyết của mình,".

"Sorata, em là người đã giúp mèo con lẫn Mashiro nhưng giờ lại không giúp anh. Thật tồi tệ. Anh đã tin cậy em suốt bấy lâu nay, em biết điều đó mà.".

"Bản năng tự nhiên của em đang run lên! Nó đang nói với em rằng em sẽ thấy nhưng điều em không nên thấy nếu em mở nó ra! Bây giờ trái tim của em cũng đang run theo.".

"Thôi quên đi, nếu đó là những gì mà em nói, thì hãy làm điều đó theo một cách khác.".

Jin bỏ tay ra khỏi vai của Sorata nưng Sorata không cố gắng chạy trốn. Sau đó Jin nhanh chóng mở nó ra.

"Woah, cậu đang làm gì trong đó vậy?".

"Haha, ai bảo cậu ngã vào đó một cách dễ dàng như vậy".

"Câu nói này chính xác mà nhân vật phản diên nên nói đấy".

Đó là bản năng của con người khi họ không muốn xem những thứ không muốn thấy. Misaki đang nằm bên trong hộp. Trong một thoáng, tầm nhìn của Sorata trở nên tối hẳn, Khi cậu nghĩ rằng điều gì xấu đã xảy ra, cậu nhận ra rằng Jin đã bao phủ đầu cậu lại bằng một cái khăn khiến cho cậu không thấy được những gì xung quanh mình.

"Sorata, cấm em nhìn đấy.".

Cho dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn, một hình ảnh mạnh mẽ vẫn xuất hiện trong mắt của Sorata. Misaki, đang ngủ thoải mái, đang cầm bắp cải. Chỉ có một dải ruy băng màu đỏ bao phủ toàn bộ cơ thể của cô ấy. Ngực, đùi và những thứ khác của cô ấy đều hiện ra rõ nét. Điểm nổi bật nhất chính là đôi môi được đánh son một cách nổi bật và quyến rũ.

"Ah,eh? Chuyện gì đang xảy ra với cuộc chiến tranh vũ trụ". Misaki nói trong khi cô ấy đamg mơ ngủ, và đang từ từ thức dậy.

Sorata nhìn từ khe hở của cái khăn. Khi Misaki thấy Jin, cô ấy liền nhảy tới.

"Jin, chúc mừng sinh nhật".

Như thể bắt được con mồi, Misaki nhảy ra khỏi hộp. Nhưng chỉ trong tích tắc, Jin đã né được Misaki. Và kết quả là, cô ấy đâm vào đống cải bắp trên sàn nhưng Misaki nhanh chóng phục hồi lại như chim phượng hoàng.

"Jin, chúc sinh nhật vui vẻ.".

Misaki lao vào thêm một lần nữa, nhung Jin nhanh chóng lấy chăn và quần cô ấy lại theo quỹ đạo của cố ấy.

"Con mắt của tớ đang bị tổn thương đấy, xin hãy dừng lại đi.".

"Jin của mình, Cậu không cần bối rối đâu. Mình đã đặt rất nhiều nỗ lực vào việc này để kỉ niệm sinh nhật của cậu đấy. Nhưng tại sao cậu trông có vẻ không hạnh phúc vậy?".

"Làm ơn, chúc mừng sinh nhật tớ theo phong tục của người trái đất dùm.".

"Ừm, em phải tự tha thứ bản thân thôi". Sorata cho biết và tìm cách thoát khỏi cuộc đối thoại của bọn họ.

Đó là khoảng thời gian để trở về thế giớ bình thường. Nấu cậu ấy vẫn ở lại thế giới bắp cải này, tâm trí của cậu có thể biến mất.

"Oh, khoan đã. Em muốn thoát khỏi đây sao?".

"Điều đó là quá đủ rổi".

"Nhưng cải bắp chỉ ăn ngon khi có sự thích thú của bạn bè. Em sẽ ở lại phải không?".

"Xin lỗi, em không phải một trong các nhân viên! Em phải đi ngay!".

Lúc này, Mashiro bước vào.

"Sorata".

"Có chuyện gì vậy?".

Mashiro đã tắm trước cả Sorata, nhưng mái tóc của cô ấy vẫn còn ướt và tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Ngay khi cô ấy mặc đồ ngủ, cô ấy mặc nó với quần của bộ đồ.  Điều này có thể có thể là do những nỗ lực của Sorata trong việc giảng dạy của cậu vào mỗi ngày.

"Tớ cần đến sự giúp đỡ của cậu để làm một thứ.".

"Chắc chắn rồi, chúng ta đi thôi".

Đẩy Jin ra một bên, Sorata nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Hai anh chị là bạn từ nhỏ nên hai người thỉnh thoảng phải có thời gian ở cạnh nhau chứ. Chúc hai người may mắn!".

"Này, Misaki đừng kéo tớ nữa! Hãy mặc quần áo của cậu ngay bây giờ! Nó có thể rơi xuống bất kì lúc nào đấy".

"Tớ là món quà sinh nhật. Tớ sẽ gặp nhiều rắc rối nếu cậu không nhận nó".

Trước khi Jin kịp nói thêm gì nữa, Sorata rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Cậu ấy đã cầu nguyện cho Jin ngay sau đó. Vẫn đang trong niềm vui, Sorata theo Mashiro và nhanh chóng lên lầu. "Mình đã thoát rồi" đang trong suy nghĩ của cậu khi cậu bắt đầu bước vào phòng của Mashiro.

"Cởi hết ra". Mashiro nói với một cặp mắt rất đáng sợ

Sorata đã bị đóng băng ngay tại vị trí cậu đang đứng. Cậu liên tục nháy mắt.

"Cởi hết ra".

Không may mắn thay, những gì cậu nghe không sai. Sorata liền nhìn xung quanh căn phòng. Trên sàn có một đống quần áo, đồ lót và các dự án. Cho dù đây là tần một hay tầng hai, nơi đây chẳng khác nào địa ngục của họ

"Được rồi, cho tớ nghe lý do của cậu".

"Tớ muốn nhìn thấy một cơ thể thỏa thân".

"Tớ nói là lý do cậu muốn xem chúng".

"Đó là một câu truyện dài".

"Đây không phải là thái độ khi cần người khác giúp đỡ".

"Chờ một chút".

Mashiro lấy một bản ghi nhớ trên bàn

"Đây là lời khuyên Ayano đã đưa cho tớ".

"Ayano là ai? và đừng nói như thể nó là lời khuyên dành cho tớ".

"Biên tập".

"Ồ, bây giờ cậu có hẳn một biên tập viên.".

Mắt của Mashiro khẳng định nhựng gì cậu nói.

"Tớ đã tham gia vào một cuộc thi dành cho những người mới vào nghề vào năm ngoái".

"Thế cậu có được giải nào không?".

"Tớ đã thua".

Thật dễ dàng để đoán được câu trả lời,  cho nên Mashiro vẫn chưa công bố bất cứ điều gì.

""Ayano người đã xem xét tác phẩm của tớ đã nói rằng nó thật tuyệt vời".

"Tớ hiểu rồi, Nhưng còn thái độ mà cậu đang thể hiện là gì?".

"Tớ sẽ tham gia vào cuộc thi năm nay".

"Cậu vẫn có thể tham gia khi cậu đã có một biên tập rồi à".

"Có vẻ như vậy".

"Được rồi".

Điều đó sẽ tốt hơn nếu một người thắng một cuộc thi và một người sản xuất ra hàng loạt nhưng lại không hề có tên tuổi. Từ quan điểm từ các nhà xuất bản, điều quan trọng nhất là phài làm cho công trình phổ biến để tăng lượng doanh thu. Chắc chắn họ sẽ đào tạo các học sinh năm nhất mà có nhiều tiềm năng.

"Vậy, biên tập viên nói điều gì?"

"Ý cậu là gì?".

"Tớ đang nói về những lời khuyên mà cậu nói".

"Chúng ta vẫn đang nói về điều đó chứ?".

"Nó thậm chí còn chưa được bắt đầu nữa mà! Xin đừng quên điều đó".

Mashiro nhìn xuống bản ghi nhớ.

"Đây là lời khuyên Ayano đã cho tớ".

"Vậy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu à".

"Nếu những cảm xúc tinh tế...".

Vâng"

"...Gây rắc rối cho em...".

"Vậng".

"... vậy hãy tìm ...".

"Cái gì?".

"... những chất liệu khắc nghiệt,"

Được rồi".

"Đó là những gì cô ấy nói".

"Vậy đó là lý do cậu muốn vẽ một đứa con trai khỏa thân. Có một số manga nữ đã làm những việc đó. Nhưng những lời khuyên về nó lại quá ít".

"Mục tiêu của ngày hôm nay là cơ thể của Sorata".

"Nó sẽ trở nên gợi tình vì cách nói của cậu đấy".

"Cởi quần áo ra".

Mashiro nắm vào viền áo trên áo của Sorata.

"Tớ từ chối làm việc đó"

Sorata lúc lắc cánh tay của mình để Mashiro không cầm được.

"Tớ đã nói rõ lý do rồi mà".

"Đó là bởi vì tớ cảm nhận được mối nguy hiểm đang đợi tớ! cậu muốn tớ trở thành người mẫu à?".

"Một người khỏa thân".

"Có phải ý cậu là hoàn toàn khỏa thân không? Sẽ thật đáng xấu hổ nếu tớ làm vậy đấy.".

"Nó sẽ tốt thôi".

"Làm thế nào mà nó trở nên tốt vậy?".

"Mình sẽ không xấu hổ".

"Nhưng tớ sẽ xấu hổ đấy".

"Tớ sẽ không trêu chọc cậu".

"Chỗ nào mà cậu muốn chọc tớ?".

"Cậu đang chống lại nó dù bất kì giá nào".

"Vậy, việc đó sẽ không được giúp đỡ".

Sau khi Sorata thở dài, Mashiro đặt tay lên bộ đặt tay lên bộ đồ ngủ của mình.

"Shiina, cậu đang làm gì vậy?".

"Tớ củng sẽ cởi hét quần áo, Điều đó thì sao?".

"Đó không phải là vấn đề ở đây?".

"Nó sẽ ổn nếu cậu chịu cởi hết quần áo ngay từ đầu".

"Oh, xin cậu đừng nói thành giai điệu như "Mình đang bối rối" được không? Và xin vui lòng đừng cởi quần áo của cậu nếu như không tìm được cách khác. Một cô gái trẻ không bao giờ để lộ cơ thể của bản thân cho người khác một cách dễ dàng như vậy".

"Sorata là một người đặc biệt đối với tớ.".

"Tớ sẽ không yêu cầu cậu nói lý do tại sao tớ là người đặc biệt đối với cậu tại thời điểm này. Có phải cậu định nói đại một thứ gì đó à" Như tớ là người duy nhất đưa cho cậu baumkuchen, đúng không?".

"Đúng vậy".

"Tớ đã nói đừng nhớ về điều đó nữa mà. Cậu làm tớ đau đớn khi cho tớ biết về giá trị của mình đấy. Và xin đừng cởi quần áo của cậu".

Mashiro dừng chuyển động.

"Có phải cậu sẵn sàng cởi đồ cho tớ ?".

Đó là sự lựa chọn đầu tiên của con người tước đoạt người khác hoặc bị tước đoạt.

"... được rồi, tớ sẽ cởi quần áo tớ ra nhưng tớ sẽ không cởi quần lót của tớ! Đó là yêu cầu cuối cùng của tớ.".

"Vậy tớ sẽ cởi nó cho cậu".

"Cái kiểu suy luận kiểu gì vậy? Não của cậu chắc chắn có trục trặc! Nghe cho kĩ này, không cởi nó ra".

"...".

"Tại sao trông cậu có vẻ không hài lòng?".

"Bởi vì những gì sẽ xảy ra là quan trọng nhất.".

"Cậu sẽ không vẽ với mức độ như thế trong manga đúng không?".

"Cậu không có sự tự tin".

"Tớ không có sự tự tin ở điểm nào chứ?".

Sorata, người chỉ nghĩ đến việc kết thúc chuyện này sớm nhất có thể, cởi áo và quần thể thao của mình trong phòng, cậu chỉ để lại cái quần đùi trên người cậu ấy.

"Um... cậu không thể thấy thân thể khỏa thân của một người đàn ông trên ảnh à?".

""Không".

"Tại sao?".

"Tớ sẽ không biết kết cấu".

"..."

"...".

"Tớ sẽ không cảm nhận được kết cấu của nó".

"Xin hãy đưa tớ trở về vùng nông thôn đi".

"Trong cơn hoảng loạn, Sorata lấy chiếc áo của mình và bắt đầu mặc lại, mặc dù Mashiro nắm lấy cổ áo để dừng lại.

"Biết về kết cấu rất là quan trọng, nó là sự sống của cả bản vẽ".

Mashiro nhìn chằm chằm vào Sorata, làm dịu tâm trí Sorata một cách lạ lùng. Sau tất cả, nó là một công việc chứ không phải là một trò đùa. Cô thật sự nghiêm túc, không ở đây để trêu chọc cậu ta.

"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ làm điều đó đây. Mà tớ sẽ làm điều đó như thế nào?".

"Nằm xuống".

"Mashiro chỉ vào giường. Mặc dù Sorata vẫn còn một chút miễn cưỡng, cậu biết chiếc giường không bao giờ được Mashiro sử dụng khi mà cô ấy chỉ ngủ dưới gầm bàn. Do đó, cậu đi đến chiếc giường và nằm lên nó và chờ đợi một chỉ dẫn mới. Kết quả là, đúng như sự mong đợi của cậu, Mashiro khụy hai đầu và giang hai chân trên cơ thể của Sorata.

"Cậu muốn làm gì vậy?"

"Đừng cử động".

"Những ngón tay dài và mỏng của Mashiro bắt đầu vuốt ve cơ bụng của Sorata, khiến cho cậu ấy có một cơn rùng mình. Với cơn rùng mình ấy đã khiến cho cơ bắp của cậu nổi lên rất rắng chắc.

"Nó thật cứng và rắn chắc".

Cơ thể của Mashiro rất mềm. Thông qua bộ ngủ mỏng, cậu có thể cảm nhận mông và đùi cô ấy. Những nơi chạm vào cơ thể cô ấy bắt đầu tỏa nhiệt. Cậu ấy có cảm giác thoải mái với những giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra vì sức nóng. Cậu ấy muốn chạm vào nhiều hơn cơ thể cô ấy, đặc biệt với bàn tay của cô ấy. Mong muốn ác liệt của cậu dần dần bắt đầu chiếm lấy trái tim của cậu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mashiro, mong muốn của cậu hạ nhiệt nhanh chóng như một quả bóng bị mất không khí. Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của cô ấy, Sorata từ bỏ những gì mà cậu ấy muốn nói. Ngón tay của Mashiro vượt qua cổ của Sorata để đi đến cằm, Sorata là hoàn toàn dưới sự kiểm soát của cô ấy. Sau đó, Mashiro di chuyển cơ thể của mình gần hơn với cậu ta.

"Trái tim của cậu còn đập".

"Đương nhiên rồi, tớ còn sống mà".

"Nhịp tim của cậu dường như đã tăng lên".

"Cậu nghĩ đó là lỗi của ai?".

"Ôm lấy tớ.".

"Không".

"Cậu thật vô dụng".

"Được rồi, tớ biết".

Sorata lấy bàn tay của mình choàng lấy xung quanh Mashiro, lần đầu tiên cậu chạm nhẹ vào cô ấy.

"Không sao đâu".

Sorata buông tay ra, Mashiro ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt Sorata.

"Cậu có cảm thấy vui không?".

"Tớ cảm thấy mình đang ở giữa địa ngục đấy". Sorata có thể nhìn thấy một số phần của bộ ngực của Mashiro thông qua cổ áo để mở của cô ấy. Do đó, Sorata nhanh chóng liếc nhìn sang chỗ khác trong cơn hoảng loạn.

"Có chuyện gì vậy?".

"Cậu cũng phải có một ít tự nhận thức chứ. Sự tự vệ của cậu thì quá mỏng manh.".

Mashiro nhìn vào ngực của cô ấy.

1142

"Cậu có thích nó không". "Nếu tớ cảm thấy kích thích bởi ngực của cậu, tớ có thể ngủ với tấm ván giặt quần áo suốt đêm trong một thời gian dài đấy". Không hiểu những gì cậu ấy đang nói, Mashiro không hề có phản ứng gì. "Cậu đã quan hệ bao giờ chưa, Sorata?".

"..."

"Sorata?".

"Đương nhiên là không rồi, ngay cả nụ hôn đầu còn chưa nữa mà. Tớ còn chưa năm lấy tay của một cô gái nữa.".

"Thật là đáng tiếc nếu cậu chưa từng. Chỉ số cơ thể của cậu tốt mà.".

"Kiểu lí luận gì vậy? Đó chỉ là do tớ có chơi bóng đá khi tớ học tiểu học và trung học".

"Còn bây giờ thì sao?".

"Không, không phải quá rõ ràng rồi sao".

Sau khi tôi gia nhập trường, cậu đã không bao giờ tham gia bất kỳ câu lạc bộ, trở về nhà ngay sau giờ học.

"Cậu có từng bị chấn thương chưa?".

"Chưa".

Sorata rơi vào im lặng, trong khi Mashiro bắt đầu suy nghĩ.

"Vậy, cậu có thể bắt đầu lại một lần nữa."

"Có rất nhiều lý do khác ngoài việc chấn thương."

"Tớ không hiểu."

Sorata bị nhiễu loạn do được nhìn với đôi mắt trong veo như vậy. Cậu cố gắng thay tầm nhìn của mình, tìm kiếm những điều gì đó mà cậu có thể xem xét, nhưng cậu không thể tìm thấy bất kỳ điều gì. Bộ mặt của Mashiro dường như đang tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng . Cô thậm chí còn không thể cảm thấy rằng Sorata muốn thay đổi chủ đề. Bất lực, Sorata chỉ có thể nói sự thật.

"Điều này là bởi vì nó không phải là mục tiêu của tớ.".

Chín năm đã trôi qua nhưng lại không có nhiều sự chú ý, cậu đã không thực sự có một mục tiêu rõ ràng để theo đuổi. Khi còn học cấp hai, cậu cảm thấy thật tuyệt vời khi được tham gia vào một cuộc thi cấp vùng hay tỉnh, nhưng cậu không phải là một cầu thủ thông minh. vì vậy, cậu khó có thể tham gia vào các trận đấu lớn. Hồi tiểu học, cậu từng mơ mình sẽ tham gia vào một cuộc thi trong lĩnh vực bóng đá. nhưng cậu thường xuyên bị cúm. Nhưng kể từ khi cậu đậu vào trường, cậu đã không còn giấc mơ ấy nữa.

"Cậu có thể nói rằng tớ đã đạt đến giới hạn của tớ trong việc này, và do đó niềm đam mê của tớ đã hạ nhiệt.".

Cậu không còn cảm thấy hối tiếc khi thua một trận đấu nữa, mặc dù khi còn nhỏ, cậu thường khóc sau khi thua một trận đấu. Các đội thể thao của trường Suikou không hề mạnh. Nhưng đội bóng đá vẫn hướng tới giải quốc gia, còn đội bóng chày thì hướng đến sân Koushien. Cậu ấy biết rõ ý nghĩa của những việc đó để làm cho tin tưởng bản thân mình hơn và làm cho mình trở giỏi hơn, nhưng cậu không thể cảm nhận niềm đam mê của mình vào những công việc đó một lần nữa. Vì vậy, cậu đã từ bỏ. Cậu muốn tìm thấy một thứ mà cậu không tìm thấy giới hạn và có thể tin tưởng rằng mình có thể thách thức giống như những người cùng tuổi, những người đã dành cả buổi để luyện tập thể thao vào mỗi ngày. Dần dần, Sorata không còn tham gia bất kì câu lạc bộ nào cả và tiêu tốn cả một năm mà không làm bất cứ điều gì.

"Thôi quên đi, tớ đã nói một điều gì lạ nữa à".

Những lời mà cậu ấy nói thì hoàn toàn vô nghĩa với Mashiro.

"Thật vậy sao?". Mashiro trả lời một cách chính xác. Sau đó, cô lật quyển phác thảo mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn, ngồi lên trên Sorata, lật đến trang của Sorata và bắt đầu vẽ.

"Shiina, có cần tớ nói điều này không?".

"...".

"Đây kiểu tồi tệ nhất khi không muốn để ý đến người khác đấy, này".

Có vẻ cô ấy không nghe thấy giọng của Sorata. Cô ấy có thái độ hoàn toàn khác ban nãy, bây giờ, cô ấy chỉ tập trung vào bản vẽ của mình thôi.

"Shiina, cậu đã bao giờ có bạn trai chưa?".

"Tớ...".

"...xấu, xấu quá. Cuộc đời của tớ quá bi thảm. Trò chơi trừng phạt kiểu gì vậy? Tớ muốn khóc quá đi.".

Một lúc sau, Mashiro đứng dậy, bật máy tính và ngồi trước máy.. Sau đó cô bắt đầu vẽ trên máy tính bảng.

"Thì ra cảm giác bị cưỡng hiếp là như thế. Tại sao mình được sinh ra vậy?".

Sorata thở dài, mặc lại quần áo của mình và nhìn vào màn hình khi cậu đang đứng sau Mashiro. Mỗi khi tay Mashiro di chuyển, một nhân vật nam tuyệt đẹp liền xuất hiện trên màn hình. Cô ấy không hề vẽ lại như thể cô ấy biết tất cả mọi thứ. Cánh tay của cô ấy như có ma thuật vậy. Đột nhiên, cậu cảm thấy Mashiro dần dần không còn để ý đến cậu. Để thoát khỏi cảm giác kỳ lạ này, Sorata nhặt các bản thảo đang nằm rải rác khắp phòng. Nội dung của truyện hoàn toàn khác nhau, nhưng bầu không khí trong chuyện thì gần như giống nhau toàn bộ. Đó là về một nữ sinh bình thường yêu một nam sinh quá đỗi bình thường, có cuộc nói chuyện quá ngốc nghếch và bắt đầu câu truyện tình yêu của họ.

"Ừm, thực sự nó nói về điều gì?".

Có vẻ như không hề có sự cải thiện. Các nhân vật quá bình thường mà điều đó chính là thứ dễ dàng gây chết cho các cuốn manga. Việc biểu lộ cảm xúc của họ thì được phóng đại và táo bạo hơn. Bầu không khí thì không có sức sống mà điều đó chỉ làm cho bộ manga trở nên nhàm chán. Nhân vật thì không có cảm xúc, nó không thể truyền đạt được cảm xúc. Không ai có thể hài lòng một khi đọc nó. Đây không phải là manga mà chỉ đơn thuần là một bản vẽ không hơn không kém. Độc giả không hề đọc manga bởi những hình minh họa đẹp mà là nhờ vào nội dung của chính nó. Đó là những điều ít nhất mà Sorata có thể kể. Vì vậy, nếu nội dung quá nhàm chán, không ai có thể dành thời gian đọc nó. Sẽ rất khó để có được một giải thưởng hoặc bắt đầu các công cụ xuất bản ở cấp độ này. Như Sorata nghĩ, anh ngẩng đầu lên từ các bản thảo, Mashiro nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Có phải nó rất chán?".

"Thành thật mà nói, đúng vậy".

Mặc dù Sorata do dự, nhưng cậu quyết định nói thẳng điều đó với cô ấy. Cậu đã thẳng thừng cho lời khuyên cho có ấy. và nó không hề là một lời nói dối vào lúc này.

"Ayano cũng đã nói như thế".

Sorata như cảm thấy mình không nên ba hoa nhiều về việc này, cậu lặng lẽ trả lại bản thảo.

"Cậu có thể giữ chúng".

"Liệu có ổn không". Dù sao thì nó cũng là bản thảo của cậu".

"Tớ đã có một bản sao của chúng, dù sao nó cũng chỉ là bản thảo thôi".

"Ah?".

Bản thảo là cấu trúc cơ bản của manga. Chúng được vẽ bằng bút chì và sẽ được dùng để tháo luận với biên tập đễ xem phần nào sẽ được sử dụng.

"Nếu cậu vẽ nó như một bản thảo hoàn chỉnh, nó sẽ không đạt hiệu quả".

"Đó là bởi vì tớ chưa quen vẽ trên mày tính, tớ vẫn đang luyện tập mà".

"Tại sao cậu không vẽ trên giấy?".

"Ayano nói rằng nếu tớ vẽ trên giấy, nó sẽ có rất nhiều dòng. Việc vẽ sẽ trở nên nặng nề".

"Liệu cậu có thể vẽ tốt họ được không?"

"Không, tớ không hề có kĩ năng vẽ về con người".

Sorata không biết vì sao cô ấy lại không có kĩ năng. Các dòng dùng để vẽ các nhân vật trên màn hình còn ít hơn cậu từng biết, giống như một phong cách thực hành vẽ manga tốt hơn. Sức mạnh vẽ của Mashiro nên được đặt lên hàng đầu nền công nghiệp. Bên cạnh đó, có rất nhiều manga với bản vẽ tồi tệ đã xuất hiện. Có thể là vì nó, cô vẫn còn tuyên bố cô không tốt vào lúc này. Cậu không thể không tự hỏi không biết có điều gì đó sai trong các dây thần kinh của cô ấy. Một bản vẽ mới của Mashiro nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu.  Điều này không phải là một nhận thức sai lầm: Mashiro đang trên đường tới đích của mình với tốc độ của cô ấy, trong mắt của Sorata, nó giống như tốc độ ánh sáng. Sorata không còn bắt kịp với tốc độ của cô ấy. Mặc dù họ đang ờ chung một căn phòng, Mashiro như đang ờ một nơi hoàn toàn khác nơi cậu ấy đang đứng. Misaki, Jin, Ryuunosuke cũng vậy, họ cũng đang trên đường hoàn thành mục tiêu của chính mình. Người duy nhất đang đứng ở vị trí ban đầu chính là bản thân Sorata. Một cơn đau không biết đến từ đâu đâm xuyên qua ngực của cậu, gây ra một cơn đau cho Sorata. Sorata rời khỏi Mashiro và vô thức ngồi lên giường của cô ấy. Một khoảng thời gian sau, sự cô đơn và sợ hãi bắt đầu khuấy động trong dạ dày của cậu. Với một cảm giác xáo trộn, Sorata hỏi Mashiro: " Tại sao cậu lại chọn vẽ manga?".

"...".

Cậu không hề nhận được bất kì sự trả lời nào. Có thể là do cô ấy quá tập trung vào công việc nên không hề để ý đến lời nói của cậu., mà có khi cô ấy còn không để ý đến sự tồn tại của cậu.Sự im lặng tràn ngập khắp căn phòng trong một thời gian, chỉ có âm thanh của tiếng bút đang vẽ một cách thoải mái dội đến xung quanh tai, như thể đã ăn cắp khả năng suy nghĩ của cậu. Cậu không thể nghĩ ra bất kì điều gì, cậu chỉ còn nhìn lưng của Mashiro trong một thời gian dài.

"Bởi vì nó thú vị".

Một âm thanh kinh ngạc rò rỉ ra khỏi miệng của Sorata.

"Hả?".

Mashiro quay đầu lại nhìn cậu ta.

"Bởi vì nó thú vị".

"Có phải cậu chỉ cần vẽ một bức hình?"

"Vẽ tranh không hề thú vị".

"Sẽ không tốt nếu nói điều đó như thế".

"Nhưng đó là sự thật".

"Um... nếu cậu chắc chắn về điều đó, vậy cậu hãy cho tớ khả năng vẽ của cậu".

"Chắc chắn rồi".

"Mà làm sao điều đó có thể xảy ra dược?".

"Đó là do cậu nói mả".

"Cậu chắc chắn về điều này.

"Đó là Sorata người mà muốn một cái gì đó mà người đó không không muốn".

Sorata bị đóng đinh ngay tại vết thương của mình. Cậu không hề có ý tưởng gì về việc mà cậu ấy muốn làm. Ngay khi cậu có một kĩ năng, kĩ năng đó chỉ có khả năng tồi tệ hơn khi nằm trong tay cậu. Mashiro lập tức quay đầu và bắt đầu công việc. Như thể họ không nói chuyện gì trước đó cả. Cứ như thể cậu bị từ chối. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Đó là vì sự nhút nhát của Sorata và chính sự nhút nhát này đã khiến cho cậu đang đứng ở một vị trí xấu. Mashiro đã không có bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ. Đó chỉ là lời than thở của Sorata về đề xuất của cậu để cho tài năng của cô ấy là của mình. Cậu là một kẻ ngớ ngẩn như vậy. Cậu lẩm bẩm trong miệng. Cậu ghét chính mình vì không biết gì về bản thân mình.  

"Sorata"

"Cái gì?"

"Cậu vẫn chưa được mặc quần áo".

"Ah".

"Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục".

"Chờ một chút, cậu muốn làm gì với tớ bây giờ?".

"Nó thực sự ....".

"... thực sự gì chứ".

"... thực sự khó để nói với cậu".

"Vậy đừng bắt tớ phải làm điều dó".

"Tớ sẽ không cho cậu ngủ vào tối hôm nay".

"Cậu không nên nói điều đó chứ".

"Tớ sẽ không cho phép cậu ngủ ngày hôm nay".

"Cũng như vậy thôi".

PART 4Edit

Cũng giống với những gì cô ấy nói, Mashiro đã không để cậu ấy ngủ. Cho đến năm giờ sáng khi cô ấy đã ngủ, Sorata đã được hướng dẫn để làm tất cả các loại công cụ trên giường hoặc trở thành thí nghiệm khác nhau được đặt ra từ cô ấy. Cuối cùng, cô ấy có cái nhìn giống như khi cô ấy ngủ thiếp đi. Sorata cảm thấy đó là một kì quan khi cậu thấy được cách cô ấy nằm dưới gầm bàn. Trong giây phút cuối cùng trước khi cô ấy ngủ, cô ấy vẫn tiếp tục vẽ manga trên bàn. Sau đó, cô ấy từ từ ngủ gật, lăn xuống ghế một cách khéo léo như thể đó là bản năng của cô ấy. Và để chặn lại ánh sáng chiếu tới, Mashiro đã dùng hết sức lực còn lại của mình để bò trên sàn nhà và chui vào trong đống quần áo và đồ lót. Cô ấy không hề ngủ với phong cách riêng của cô ấy, mà đó là thói quen giống như động vật, làm việc hết sức mình cho đến khi mệt và ngủ thiếp đi. Cô không hề có đủ sức để bò lên giường mà cô ấy sử dụng lượng HP ít ỏi còn lại để vẽ. Đó là vì sao cách ngủ của cô ấy trở nên hỗn loạn. Nhìn Mashiro cuộn tròn người lại và ngủ, Sorata rũ vai mình xuống.

"Cậu đừng nên ngủ trước mặt một thằng con trai chứ".

Cô ấy có khuôn mặt khi ngủ rất là thoải mái. Cô ấy giấu đầu của mình nhưng mông và chân của cô ấy vẫn hiện rõ. Sorata lấy chăn đắp lại cho cô ấy, và cô đã thực hiện một tiếng ồn khó chịu như thể cô cảm thấy ngứa. Mặc dù cậu muốn nói một hoặc hai câu than vãn, nhưng cậu lại cảm thấy quá mệt để nói. Việc cuối cùng mà Sorata có thể làm chính là ra khỏi phòng khi dùng hết sức còn lại để kéo cái thân thể nặng trịch của mình. Không khí trong lành của một buổi sáng tràn đến trong hành lang kí túc xá Sakurasou, nhưng Sorata lại không có cảm nhận gì về điều đó. Khi xuống cầu thang, cậu biết rằng kì nghỉ của cậu đã kết thúc và việc đi học sẽ tiếp tục vào ngày mai. Tuy nhiên, Sorata chỉ còn nghĩ đến việc trở về phòng mình để ngủ. Nếu có ai đó biết chuyện gì đã xảy ra cho Sorata, họ có thể thông cảm cho cậu. Trong lúc này, cậu có thể dùng cả ngày chỉ để ngủ, Sorata nghĩ như thế, nhưng cuối cùng lại sớm dừng lại khi cậu nghe tiếng của ai đó. Tâm trí của cậu cho rằng đó là tiếng của trộm, cậu đã quá mệt mỏi để thận trọng và chỉ theo tiếng âm thanh đó và đi vào phòng khách.

"Không, mình đã tự nhủ bản thân mình nhiều lần rồi. Misaki không bao giờ hoàn thành công việc khi làm việc nhóm. Cô ấy là người sẽ tự làm mọi thứ theo ý thích của cổ bao gồm cả việc cắt cảnh và vẽ. Vâng, đó không có nghĩa là để cô ấy một mình làm việc. Sẽ ổn nếu cậu nói với cô ấy một cách trực tiếp. Dù sao, tôi không phải là quản lí của cô ấy hay một thứ gì khác. Vì thế, xin đừng gọi tôi về vấn đề này nữa".             

Đó chính là Jin, người đang la lên bên cạnh bàn. Jin tắt điện thoại và đặt nó lên bàn theo  ý thích của cậu và ngồi dựa vào một cái ghế nghiêng. Mắt của Jin nhìn Sorata.

"Khuôn mặt mệt mỏi của em là sao vậy?".

"Shiina đã không cho em ngủ".

Sorata cho ra một cái ngáp lớn. Như lây sang cho Jin, cậu ấy cũng cho ra một cái ngáp dài.

"Anh thật không thể tưởng tượng em đã cò một cuộc nói chuyện kiểu người lớn sớm như vậy.".

"Em không có bất kì sự thích thú như anh đâu. Em chỉ giúp đỡ cô ấy trong việc vẽ manga của cậu ấy thôi".

"Cái gì? Em không cảm thấy mình thật nông cạn khi nói như thế sao. Em thật là một học sinh trung học lành mạnh.

"Đừng đề cập đến nó nữa, nó chỉ làm em cảm thấy chán thôi".

Mắt của Jin đang phản ánh sự mệt mỏi của cậu.

"Thế còn bữa tiệc sinh nhật của anh thì sao?".

"Cám ơn về sự bỏ trốn của em, Anh đã ở lại nơi như đang diễn ra lễ hội bắp cải, ăn bắp cải sau đó lại nôn ra và lại tiếp tục ăn bắp cải. Nhà vệ sinh như trở thành đồng minh của anh. Và đến lần thứ tư, anh cảm thấy cái vòng tròn trong nhà vệ sinh thì thật quyến rũ".

"Anh bệnh nặng rồi đấy".

"Số bắp cải còn lại sẽ được ăn hết vào ngày mai, à không vào ngày hôm nay. Anh phải đem chúng cho các học sinh trong trường thôi".

Để lại một tiếng cười, Jin nên tưởng tượng sẽ như thế nào nếu cậu mang theo một bao lớn đầy bắp cải mang đến trường. Sorata chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nên cậu phải từ chối Jin ngay bây giờ.

"Cuộc điện thoại đó là gì?".

"Đó là nhà sản xuất của một công ty phim hoạt hình nói rằng ông ta muốn Misaki làm Anime với một kịch bản tốt hơn. Tuy nhiên, ông ta mong muốn việc đó thành của bản thân và nâng cao danh tiếng của họ.".

"Nhưng tại sao ông ta lại gọi lúc này?".

"Đó là chuyện bình thường trong ngành công nghiệp này". Jin đáp lại, mắt của cậu như kêu Sorata ngồi xuống ghế.

Sorata ngồi xuống một cái ghế cách xa Jin. Cậu rất muốn đi ngủ nhưng cậu bắt nuộc phải nói chuyện khi Jin đã nhìn thấy cậu.

"Chuyện gì xảy ra vậy?".

"Làm thế nào mà ... mặc dù Shiina là một sự hỗn loạn, cô ấy thực sự mạnh mẽ."

"Tại sao lại đề cập chuyện đó chứ?".

"Em không đề cập tới tài năng vẽ của cậu ấy mà nói về khả năng tập trung làm việc của cậu ấy. Đó chính là cảm giác đã mang đến cho em".

"Anh hiểu rồi. Vì vậy em cảm thấy bồn chồn khi những điều này xuất hiện trước mặt em.".

"..."

Cậu không muốn thừa nhận nó nên cậu cứ im lặng.

"Có vẻ chỉ có mình em là không có khả năng làm bất kì điều gì trong Sakurasou".

Misaki sản xuất anime, Jin viết kịch bản, Ryuunosuke làm việc như một lập trình viên, Mashiro thì vẽ manga. Vậy còn Kanda Sorata? Cậu ấy có khả năng làm được gì? Cậu không biết mình sẽ trở thành điều gì hay làm gì.

"Em đang nhầm lẫn đấy".

"Hả?"

"Anh không viết kịch bản bởi vì anh tin đó là công việc của cuộc sống của anh".

"Thật sao?".

"Anh chỉ bắt đầu viết vì anh có một ít quan tâm đến nó. Sau đó, khi làm việc đó, anh cảm thấy nó ngày càng thú vị dần dần, anh cảm thấy ngày càng tốt hơn, ngày càng nghiêm túc hơn. Đó chính là cảm giác khiến cho anh phải yêu cầu bản thân phải tiếp tục. Anh không giỏi như Mashiro hay Misaki, nhưng khi thời điểm đến, hay khi một ý tưởng lóe sáng trong tâm trí anh, anh bắt đầu viết nó, mặc dù anh không đặt câu hỏi tại sao anh phải làm điều đó. Yeah, đó chính là tất cả".

"Nó giống như các cửa hàng ramen bắt đầu học món mì lạnh Trung Quốc vào mùa hè, em chỉ cần làm những thứ mà em muốn".

"Xin hãy đi xin lỗi các cửa hàng ramen đi.".

"Tất nhiên đó là mì lạnh Trung Quốc nếu em muốn làm bất kì điều gì".

"Kiểu suy luận đó là sao?".

"Em thật là ngốc, đôi khi anh không thề giúp em".

"Em thấy mình khá bình thường so với mọi người trong Sakurasou này".

"Khi bàn đến vấn đề của người khác, em sẽ hành động nhanh chóng như vậy như thể đó chính là phản xạ. Nhưng khi em gặp rắc rối của riêng mình, em lại hành động chậm chạp như một con rùa.".

"Đó không phải là sự thật".

"Vâng đúng vậy. mọi người sẽ giả vờ không nhìn thấy bất cứ điều gì khi họ gặp con mèo bị bỏ rơi. Em thì không. Ngoài ra, em đã chăm sóc tốt Mashiro cả tháng nay, ngay cả khi em đang bị buộc phải làm như vậy. Em sẽ thức dậy sớm để làm bữa trưa cho mình và mua baumkuchen cho em ấy khi em ấy muốn nó: Em có nghĩa là sẽ làm bất cứ điều gì để giúp em ấy. Nếu anh là em, anh sẽ không dành tất cả nỗ lực của anh như em. Sorata, em giống như một người anh hùng sống để giúp đỡ người khác.".

"Đó là bởi vì không ai sẽ giúp họ".

"Tuy nhiên". Jin hạ giọng xuống "Em đang yêu cầu một lý do. Em sẽ nhận một công việc của người khác khi em được thứ gì mà em có thể đổ lỗi cho nó nếu em thất bại. Anh biết sẽ rất đau đớn nếu em không làm thế, vì nó là lỗi của em nếu em thất bại. Không hề có lối thoát".

"Đây không phải là thứ em muốn nói".

"Nếu không phải, xin em hãy rời khỏi Sakurasou, Sorata.".

Những lời nó đó của Jin khiến cho trái tim của Sorata cảm thấy đau đớn. Nó giống như cảm giác khi cậu ấy bị đánh. Để bình tĩnh lại, Sorata tìm ra được một cái cớ "Shiina và những con mèo vẫn còn ở đây, Em sẽ không thể giúp họ được".

"Vậy anh sẽ tìm cho những con mèo người chủ mới và sẽ nhận việc chăm sóc Mashiro cho em".

Cậu không thể lờ Jin bằng câu nói "Anh đang đùa, phải không?". Đôi mắt sắc như dao cạo của Jin đâm xuyên qua Sorata. Những đôi mắt ấy như ngăn chặn cậu không được thoát khỏi.

"Như thế, mọi vấn đề sẽ được giải quyết đúng không?".

Jin nhún vai như đùa.

"Không, nhưng...".

"Em biết đấy, anh thực sự thích em đấy".

"Em không muốn nghe điều đó từ một đứa con trai".

"Em sẵn sàng gặp những phiền hà từ Misaki, có mối quan hệ khá tốt với Ryuunosuke, và thậm chí cho thấy không ghét những người như tôi đang ghét con trai nói chung. Em đã làm tốt công việc của Mashiro.  Bên cạnh đó, kỹ năng đáp trả lại của em là khá tốt. "

"Vâng, chúng ta hãy thành lập một nhóm hài."

"Chúng ta hãy làm cho nó trở thành ước mơ của kiếp sau của chúng ta, đồng chí của anh."

Jin mỉm cười nhưng Sorata không thể. Jin không hề nói những gì cậu ta muốn. Cậu ta chỉ đơn thuần là chuẩn bị cho những lời đang chờ cậu ta.

"Nếu em không biết làm gì, anh sẽ giúp em, nhưng ít nhất phải chọn được nơi ở! Nếu em muốn quay trở về kí túc xá bình thường, thì em hãy đi đi".

"...".

"Em biết những gì anh đã nói, nếu em rời khỏi đây, anh sẽ chăm sóc Mashiro và những con mèo của em".

"Um...".

"Vì thế, hãy tự chọn quyết định: Ở lại hoặc rời khỏi. Đừng có lấy bất kì ai làm lý do của em. Nếu em có thể làm điều này, em sẽ dễ dàng tìm được mục tiêu của mình. Nó chỉ là đơn giản chọn quyết định A hay B thôi".

Vừa nói, Jin vừa đứng dậy. Sorata không thể ngẩng đầu lên được. Cậu chỉ có thể nhìn lên mặt bàn, cơ thể của cậu không hề di chuyển dù chỉ một inch. Bước chân của Jin, âm thanh ấy dần dần xa dần khỏi Sorata. Sorata hoàn toàn không còn tinh thần để ngủ. Điều chắc chắn Sorata muốn rời bỏ Sakurasou và trở về với kí túc xá bình thường và để cho Jin chăm sóc Mashiro và những con mèo, khi đó, Sorata sẽ không còn lí do để ở lại Sakurasou. Chẳng phải điều đó rất vui sao? Cậu muốn điều đó đến thế. Không hề có lý do để do dự. Nhưng, tại sao hơi thở của cậu trở nên khó khăn như lúc này? Như thể cậu đang chìm trong đầm lầy, Cậu đang chìm, cố gắng để di chuyển bàn tay và đôi chân nặng nề của mình, mặc dù cậu không thể tìm ra lối thoát. Không thể chịu đựng được, cậu nằm lên bàn tròn. Cậu cảm thấy thật thất vọng và đau đớn. Thời gian trôi đi từ từ.

"Sorata".

Đột nhiên, một giọng nói trong suốt đến tai cậu. Nó là một giọng yếu nhưng rất rõ ràng. Cậu ấy nhận ra sự hiện diện ấy không phải là là của Jin mà là Mashiro. Thậm chí không di chuyển đầu mình, Sorata chỉ nằm đó, mắt nhắm lại.

"Cậu định rời Sakurasou à?".

"Đó là kế hoạch của tớ từ lúc tớ đến". Sorata ép miệng mình phải nói ra, giữ chặt quá khứ của mình.

Mashiro rời khỏi phòng khách mà không hề để lại bất kì tiếng động nào. thậm chí cả một lời nói.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?".

Cậu đấm vào bàn gây ra một cơn đau nhè nhẹ lan ra phía đằng sau tay cậu. Vào lúc này, Sorata tỉnh dậy, nhưng sau đó, cậu lại chìm vào trong cơn lốc hoảng loạn trong tư tưởng của cậu. Thậm chí cả cơn đau cũng rời bỏ cậu ta. Tất cả những thứ còn lại chính là cảm giác như cảm giác tội lỗi, mặc dù không hề nhớ được tên của nó. . 

Chú thich


  1. Giọng nói diễn viên / nữ diễn viên, những người bạn nghe trong phim hoạt hình
  2. Một chiếc bánh nhiều lớp đó thường màu vàng.
  3. Ngày của con gái, một kỳ nghỉ vào ngày 03 tháng ba


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.