Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần kết[]

Phần 1[]

“N,Ngh…”

Miệng khẽ rên rỉ, mí mắt Lux mở ra.

Thứ đầu tiên mà cậu thấy là một trần nhà bằng gỗ tương đối mới, theo sau là mùi thơm phức của hoa, của thảo dược và đâu đó là thoang thoảng mùi cồn kích thích nơi đầu mũi cậu.

“…! Anh đã dậy rồi sao!? Cám ơn trời…! Nii-san!”

Nụ cười của cô gái ôm chầm lấy Luux phản chiếu lại trong đôi mắt mở hờ của cậu.

“Nơi này là---?”

Ngay khi cậu đỏ mặt nói thế, Airi lập tức tách ra khỏi Lux và sau khi khẽ hắng giọng, cô nhanh chóng trở lại với nét mặt điềm tĩnh và chỉnh thẳng lưng lại.

“Um—vậy là, cuối cùng anh cũng tỉnh lại à, Nii-san?”

“Airi? Ugh…!”

Cố lắng nghe giọng cô em gái, Lux nhíu mày khi một cơn đau âm ỉ chạy qua cơ thể cậu.

Airi đang mặc đồng phục thấy liền thở dài trên chiếc ghế trước giường.

“Gieo gió gặt bão mà. Sau khi liên tục sử dụng Thánh Y Bahamut nhiều đến thế thì đây là điều đương nhiên thôi không phải sao? Tốt hơn hết thì anh cứ ngủ suốt cả tuần giống như hồi trước đi.”

“…Có khi nào… em đang giận à?”

Khi Lux còn đang cười vụng thì...

“Chẳng lẽ em không nói thì anh cũng không chịu hiểu sao!?”

Cô bé nhăn nhở mà nói.

Thánh Y Bahamut đòi hỏi một lượng tiêu thụ cực lớn từ người sử dụng.

Ngay cả khi đó là với Lux – một tên con trai có năng khiếu về Cơ Long vượt xa hơn cả những cô gái bình thường – vẫn là một gánh nặng đáng kể.

Chính vì thế cũng dễ hiểu khi Lux – người đã gần như là đã chết trước kia – đã hứa với Airi sẽ không trực tiếp sử dụng đến Thời gian giới hạn cũng như Thánh Y của Bahamut.

Đó cũng là lý do tại sao Airi – một học sinh muốn trở thành công chức lại đi nghiên cứu những tài liệu cổ về những di tích có liên quan tới Cơ Long.

Nếu như không may, tài năng của Lux và sự thật cậu là “Hắc Anh hùng” bị phanh phui, Airi lo rằng cậu sẽ bị xem là một mối nguy hiểm bởi nhiều tổ chức khác nhau ở cả trong và ngoài nước, từ đó khiến cậu trở thành mục tiêu.

Cô bé đã cố ngăn cậu lại là vì thế.

Cho đến khi Lux hạ gục được “một kẻ nào đó” mà anh đang truy đuổi, do hai ý nghĩa đó mà cô đã cố ngăn lại cái cái thói quen cứ đâm đầu vào nguy hiểm của anh trai--

Biết rằng Airi lo lắng cho mình nên khi cậu cố xin lỗi,

“Nii-san là đồ đạiiii ngốc.”

Airi nói thế rồi ôm chầm lấy Lux, vùi mặt cậu vào trong ngực cô.

“…Năm năm trước, khi Nii-san ngã khụy rồi không hề tỉnh dậy, anh có biết là mỗi ngày em đều lo lắm không…?”

Một Airi luôn tỏ thái độ điềm tĩnh giờ lại đang nói bằng một chất giọng vẩn đục.

‘Chắc mình đúng là một thằng ngốc rồi’ Lux mỉm cười gượng gạo.

“Xin lỗi vì đã để em phải lo nhé, Airi.”

Một lúc sau khi cậu xoa đầu cô em gái đến khi cô dịu đi,

“Nhắc mới nhớ… mọi người vẫn an toàn chứ?”

“…………”

Ngay khi những từ ấy bật ra khỏi miệng, Airi liền tách ra và nhìn Lux bằng cái nhìn khinh miệt dưới sự ngỡ ngàng của cậu.

Vì một lý do nào đó mà có lẽ cô ấy đang… bất mãn.

“Anh hãy đi mà hỏi họ ấy, em đi đây. Tự bảo trọng đấy, Nii-san.”

“Ừ, gặp lại sau nhé.”

Airi đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi bệnh xá, băng qua ba cô gái vừa mới bước vào trong.


“Ya, thật tốt khi thấy cậu trông vẫn khỏe, Lux-kun.”

Oh! Cậu tỉnh lại là tốt rồi! Thế nào hả, Lux-cchi, có nhớ tớ hem?”

“Yes. Có vẻ như chỉ là mệt mỏi thôi nên có vẻ cậu ta vẫn ổn.”

Bọn họ là bộ ba Sharis, Tillfarr và Nokuto.

Mỗi người đều cầm trên tay nào là trái cây, hoa quả rồi đặt lên cạnh giường Lux… ngoài ra còn có cả dây chuyền hộ mệnh nữa.

“…Cám ơn nhé.”

Nhìn thấy có những người vì cậu mà làm nhiều đến thế, bất giác khóe mắt cậu cảm thấy cay cay.

“Fufu. Có vẻ như cậu cảm động tới nỗi không nói nên lời luôn rồi nhỉ. Nhưng mà không cần phải bận tâm đâu, Lux-kun.”

“Phải đó. Cậu biết mà, Lux-cchi. Khi một cô gái tặng quà cho cậu thì cậu phải tặng lại cho cổ một món to hơn. Một phép xã giao của Tân Đế Quốc đấy nhá.”

“Yes. Tất cả đều mong đợi điều đó.”

“…Ờ, nói sao nhỉ, tớ sẽ cố hết sức.”

Nhìn ba cô gái cười, Lux chỉ đáp lại bằng một nụ cười bối rối.

“Nán lại lâu ở nơi dưỡng bệnh không tốt đâu. Thứ lỗi cho bọn tớ phải đi trước nhé.”

‘Nếu thế thì đừng có quăng thêm cục tạ quà cáp lên người thằng này chứ…’

Lúc cậu cố nuốt lại những lời đó rồi tạm biệt bộ ba kia thì cũng là lúc hai cô gái tiếp theo bước vào. “Cậu có vẻ vẫn ổn hơn tôi nghĩ đấy nhỉ?”

“Chào buổi sáng, Lu-chan.”

Một cô gái có vóc dáng thanh mảnh mang nét mặt điềm tĩnh, cô gái còn lại mang cảm giác “mền mịn như bông’ với một bộ ngực khủng.

Krulcifer Einvolk và Philphie Aingram.

“Thôi thì, tôi cũng có khá nhiều chuyện muốn nói hết với cậu, cơ mà—”

Krulcifer đưa mắt nhìn xuống và làm một khuôn mặt trầm tư một lúc.

Nhận ra rằng chuyện đó là về “Hắc Anh hùng”, Lux giật mình.

“Dù vậy, cậu có một tính cách khá thiệt thòi đấy nhỉ.”

Krulcifer nói bằng giọng bỡn cợt.

“Nếu như cậu không yêu cầu hợp tác thì tôi đã chẳng biết được bí mật của cậu. Thế thì tại sao?”

Cậu đã nhờ Krulcifer bảo vệ Lisha và Kị sĩ đoàn đề phòng trường hợp kẻ địch không nhắm Lux tấn công mà vào bọn họ ở phía sau.

Lần này cuối cùng thì Lux cũng đã đánh bại được toàn bộ kẻ địch, thế nhưng có vẻ như Krulcifer đã dọn dẹp chiến trường sau đó bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như bắt giữ những kẻ phiến loạn có Cơ Long đã bị phá hủy rồi giao chúng cho đội cảnh bị của Pháo đài trấn.

“Vì tớ nghĩ đó là cách duy nhất.” Lux thành thật trả lời lại.

Để cứu được Lisha, cậu có thể làm mọi thứ.

Nhờ thế mà cậu mới có thể chiến đấu mà không chịu sự ràng buộc nào, sự hợp tác của một người xuất sắc là không thể thiếu.

“Việc đó thì ổn cả thôi, nhưng mà tốt hơn hết thì cậu nên cẩn thận đấy. Tuy mạnh thì mạnh nhưng cậu lại sơ hở đầy ra đấy.”

“Eh--?”

Giọng nói ranh mãnh của Krulcifer làm Lux sửng sốt.

“Tôi không phải là một con đàn bà độc ác đến mức tiếp tục chuyện này trước một người đang dưỡng bệnh đâu. Chúng ta sẽ lại nói chuyện một cách chậm~ rãi và cẩn thận sau nhé.”

“À, ừm, nhờ cậu nhẹ tay cho…”

Trong khi Lux chỉ có thể đáp lại như thế trước nụ cười đầy ẩn ý của Krulcifer thì…

“…Philphie?”

“…………”

Philphie lặng lẽ áp sát lấy Lux và lấy trán mình chạm vào trán cậu.

“Uwah!?”

Khi khuôn mặt dễ thương của cô tiến gần đến nỗi hai môi gần như có thể chạm nhau, Lux bối rối ngả người về phía sau.

Ngay cả như thế, Philphie vẫn chẳng có dấu hiệu gì là bận tâm cả.

“Ừm. Không có sốt, chắc là hông sao đâu.”

Cô lẩm bẩm khi hai tay vẫn cầm gặm một chiếc bánh donut.

“Mừng cậu quay trở lại, Lu-chan.”

Vẻ mặt luôn vô cảm của cô nay đã mỉm cười.

“…À, ừ, tớ về rồi đây, Phi-chan.”

Khi Lux thoáng đỏ mặt vì ngượng, Philphie buông khỏi người cậu và bước ra ngoài.

“Thế nhé, gặp cậu sau.”

“Eh? Ừ ừ…”

“Cậu có một cô bạn thuở nhỏ khá dễ thương đấy.”

“Đ-Đừng có chọc tôi nữa mà!”

Krulcifer cười khúc khích và cũng rời khỏi bệnh xá.

Khi Lux với lồng ngực vẫn còn đập thình thịch đã thức dậy, một vài người bạn cùng lớp và thành viên Kỵ sĩ đoàn đã ghé qua bệnh xá thăm cậu.

“Oh, cậu không sao hết! Số cậu đen quá ha.”

“Có vẻ như cậu đã bảo vệ Lizsharte-sama. Cậu có được lời cảm ơn của tôi lần này đấy.”

“Lần sau cậu nên học làm thế nào để tấn công đi. Mặc dù cậu chẳng thể nào bì được với huyền thoại—‘Hắc Anh hùng’ ấy.”

Nghe một vài nữ sinh nói chuyện, Lux đoán rằng có lẽ danh tính của cậu vẫn chưa bị lộ.

Lisha thì dĩ nhiên rồi, nhưng đến cả Krulcifer và Nokuto dường như cũng đã nhận ra.

“…Phù.”

Khi tất cả những vị khách đã rời đi, người vào cuối cùng là cô gái bác sĩ của bệnh xá.

Sau khi đặt ra một vài câu hỏi cho Lux đã tỉnh lại, cậu được cho làm một bài kiểm tra nhỏ.

“Có tin nhắn từ hiệu trưởng Relie đây. Cô ấy muốn cậu sau khi bình tâm lại rồi hãy tới phòng hiệu trưởng ngay. Hình như là thứ gì đó khá quan trọng có liên quan tới việc đối đãi cậ—”

“…Em hiểu rồi ạ.”

Lux thở dài khi rời khỏi bệnh xá.

Đúng như dự đoán, vấn đề quan trọng này lẽ ra cũng phải được biết tới bởi Hiệu trường Relie.

Giờ thì danh tính của ‘Hắc Anh hùng’ đã bị lộ, Lux không thể nào lưu lại ở nơi này được nữa dẫu cho chỉ có vài người biết chuyện ấy.

Ngay từ đầu, chuyện một người của Đế quốc lại tham gia vào cuộc đảo chính không được đưa ra ánh sáng.

Nếu như một thành viên trong Hoàng tộc của Tiền Đế quốc lại đi lật đổ chính nó, cuộc đảo chính sẽ không được xem là cách mạng mà chỉ là trận chiến tranh giành quyền lực hay diễn trò dưới con mắt của người dân và các chư hầu, dẫn đến sự thống nhất của Tân Đế quốc sẽ bị suy yếu.

Vì thế, cho dù tin đồn về “Hắc Anh hùng” có bị rộ lên đi nữa, sẽ rất tồi tệ nếu như Lux là Hoàng tử và cũng là bằng chứng sống còn sót lại.

Vả lại, ngay từ đầu mình chỉ là nhập học tạm thời thôi mà…”

Chắc chắn là bàn về chuyện đó thôi mà…

‘…Cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt rồi nhỉ.’

Mang theo một cảm xúc hơi khó hiểu trong lồng ngực, Lux quyết định tiến về nơi ấy…

Phần 2[]

Xưởng Cơ Long vẫn nồng nặc mùi kim loại và dầu nhớt như thường lệ.

‘Nghĩ lại thì, mình tới ngôi trường này là để làm thực tập sinh bảo trì Cơ Long, thế mà rốt cuộc mình chẳng làm được gì cả’ Lux nghĩ mà cười cay đắng.

Nơi bảo quản Bahamut không phải ở những kho để Cơ Long thông thường.

Nó đang yên ngủ trong một nơi bí mật gọi là Kho chứa No.0 nằm sâu trong lòng đất dưới Thủ đô.

Năm năm về trước, từ lúc cái ngày đảo chính diễn ra…

Sau khi mất đi ý thức trong chánh điện, Lux đã được nhặt về bởi dì của Lisha, người đã trở thành Nữ hoàng của Tân Đế quốc sau này.

Khi cậu tỉnh lại, Fugil đã đột nhiên biến mất và cũng chẳng ai biết hắn ta đang ở đâu cả.

Chẳng biết có phải là do sự sụp đổ của Cung điện hay không mà Bahamut chả bị ai đánh mất khỏi tay Lux, thậm chí cả cậu cũng tỉnh dậy được một cách thần kì.

Cách mạng thành công nhưng Lux lại có liên quan tới Fugil - trong mắt cậu là một kẻ đã chủ ý dẫn Đế quốc tới bờ sụp đổ – mới làm cậu quyết định đuổi theo hắn sau đó…

…như một Hoàng tử sai vặt của Tân Đế quốc.

Với thân phận là Hoàng tử của Đế quốc cũ, cậu không thể lưu lại ở cùng một nơi vì có thể bị ám sát bất cứ lúc nào.

Vừa đi lang thang cậu vừa luyện tập để có thể thoải mái sử dụng Bahamut thoải mái do gánh nặng của nó là quá lớn.

“Cơ mà, mình có cảm tưởng là đã ở đây rất lâu rồi ấy…”

Cậu thấy vui vì đã nhập học vào trường của Drag-Knight, đồng thời cũng có thể gặp được những người bạn đồng trang lứa đầu tiên—hay chí ít là những người cậu có thể gọi vậy.

Tuy có hơi tiếc khi cô ấy không đến thăm nhưng cậu vẫn muốn đến chào một tiếng với người mà cậu mắc nợ nhiều nhất. Và cuối cùng cậu cũng đến đây.

“Ủa! Không phải Lux đó sao!? Thương tích của cậu đã ổn rồi à?”

Đang khi nghĩ về những thứ như thế, một cô gái đang ngồi trước bệ làm việc cho Drag-Rides quay lại cười với Lux. Khoác trên bộ đồng phục của cô là chiếc áo bờ-lu trắng có phần hơi bẩn.

Tướng mạo Lisha lúc này chẳng giống với của một cô Công chúa như thường lệ chút nào cả.

Có vẻ như cô ấy vẫn đang làm việc cật lực, nghiên cứu Drag-Knight mạnh nhất trong khu xưởng này.

Không lâu trước đó cậu còn nghĩ rằng cô không giống như một Công chúa, nhưng bây giờ thì—cậu lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.

‘Sau này không thể gặp cô ấy nữa rồi sẽ buồn lắm đây’, cậu cũng nghĩ thế.

“Lizsharte-sama. Cám ơn người về những gì người đã làm cho tôi từ trước đến nay.”

“Fufu. Ta làm vì bản thân thôi, thế nên đừng có cảm ơn ta làm gì. Quan trọng hơn này, ta muốn cậu kiểm tra thử vài thứ cho là lần tới. Ta mới tìm được một món thú vị lắm.”

“Vậy thì, đến lúc đó người hãy lại gửi yêu cầu cho tôi nhé. Tôi sẽ đến sớm vào bất cứ khi nào.”

‘Chỉ có điều—mình phải rời khỏi ngôi trường này mất rồi…’

Lòng nghĩ thế, Lux vừa định rời khỏi khu xường thì mới sực nhớ ra mục đích của mình khi đến đây.

“Ah, tiện thể, về ‘Wyvern’ của tôi—”

Chắc hẳn nó đã phải chịu tổn hại nặng nề từ trận chiến đó, nhưng giờ thì cậu lại tự hỏi mình sẽ lấy lại nó thế nào đây.

Vì Lux chỉ có mỗi Sword Device của Bahamut trong tay nên có lẽ thanh còn lại đang được sửa chữa, nhưng mà—

“Ah, trước đó, nhìn cái này xem. Vì cậu là người đặc biệt nên—tuy ta không được cho người khác xem nhưng—cậu là chủ của nó.”

“Eh…?”

Bất ngờ Lisha mở gara lưu giữ Cơ Long đằng sau căn phòng.

Sừng sững ở đó—là một Cơ long khổng lồ đen nhánh.

Đó là Cơ Long Thần Trang của Lux, <Bahamut>.

“Eeeeeeeeeeeh!? –Tại sao!?”

Cậu vô tình thét lên.

“Hiện tại ta đang phải sửa những chỗ tổn hại đã có từ rất lâu. Sửa chữa cho Cơ Long Thần Trang khá khó khăn nhưng ta không thể để cho ai đó giúp ta với chỉ từng này việc. Đằng nào thì—đây cũng là một bí mật quan trọng bị hạn chế số người được cho biết khi đặt cỗ máy này vào học viện mà.”

Tôi sẽ qua chỗ Hiệu trưởng một chút đây!”

Khi Lisha định mở miệng nói tiếp, Lux đã chạy đi mất rồi.

Phần 3[]

Chạy hai bước một trên bậc cầu thang của trường, cậu phóng thẳng tới phòng Hiệu trưởng.

“Chuyện này là sao ạ, Relie-san!?”

  • Pằng*

Ngay khi cậu vừa đẩy cánh của bản to bằng hai tay thì,

“Chúc mừng cậu nhập học chính thức! Lux-kun!”

Cùng một vài tiếng hoan hô nho nhỏ, những tiếng vỗ tay nhu sấm dội nổi lên.

Trong căn phòng hiệu trưởng rộng rãi, ngoài Relie Aingram còn có những cô gái quen thuộc với cậu nữa.

Krulcifer, Philphie, Airi và những cô bạn cùng lớp đều tập trung ở đây.

“Eh…?”

Lux vốn nghĩ chắc chắn sẽ chỉ có cô Hiệu trưởng thôi, đã cứng đờ vì bất ngờ.

Và người cuối cùng, một cô gái trong bộ đồng phục tiến vào trong.

“Lizsharte, sama?”

“E hèm. Giờ thì, thay mặt cho cô Hiệu trưởng, cho phép ta được ngỏ lời chào mừng cậu. Hoàng tử việc nhà Lux Acadia. Ta, với tư cách là Công chúa của Tân Đế quốc có quân lệnh cho cậu – một tội nhân.”

Lisha đã thay đổi cách phát ngôn, cô nói rồi tiến đến trước Lux.

Trên tay cô là một thanh Sword Device được đặt trong một bao kiếm hoàn toàn mới..

“Nhờ có sự hợp tác của cậu – ta đã được cứu. Cậu đã bảo vệ không chỉ Pháo đài trấn này mà còn cả quốc gia. Ta công nhận có sức mạnh rõ ràng và chính nghĩa bên trong cậu, ngợi ca nó.”

Tuyên bố thế, Lisha mỉm cười dịu dàng.

“Vì vậy đây là mệnh lệnh của ta. Cậu sẽ ở lại đây. Như một Hoàng tử việc vặt của chúng ta, một nam sinh đầu tiên và trở thành sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta chấp thuận cậu – một người vốn dĩ không được phép ở lại đây. Không có ai phản đối cả đâu, Anh hùng.”

“Etto…”

Im lặng bao trùm như thể thời gian đã dừng lại.

Lux ngước khuôn mặt như đang bối rối lên, cậu thấy Hiệu trưởng Relie đang cười nhăn nhở.

“Nếu em cứ như thế, từ nay về sau em sẽ vất vả khi đối xử với con gái lắm đấy, Lux-kun.”

Cô nói thế.

‘Vậy ra, đây là ý định của cô ấy khi nói “Hình như là thứ gì đó khá quan trọng có liên quan tới việc đối đãi cậu”.’

“Vì vậy, nói sao nhỉ? Thanh ‘Wyvern’ vẫn đang sửa chữa nửa chừng nhưng—cậu sẽ nhận lấy nó chứ? Thanh kiếm của ta.”

Khi cô khẽ ngoảnh mắt đi và màu đỏ bắt đầu nhuộm lên đôi gò má, Lisha đưa thanh kiếm ra.

Vào khoảnh khắc Lux nhìn thấy nó, cậu thở phào rồi quỳ xuống.

“Như người mong muốn, Công chúa của tôi.”

Ngay sau khi Lux nhận lấy nó, những tiếng reo hò lại nổi lên xung quanh.

Nhìn nụ cười của Lisha, Lux cũng cười nhạt.

Và như thế, lần đầu tiên Lux Acadia đã có nơi cậu thuộc về trong Tân Đế quốc…

…Với tư cách là Hoàng tử của những cô gái mà cậu bảo vệ…

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 7♬   Saijaku Muhai no Bahamut   ♬► Xem tiếp Tập 2 Minh họa
Advertisement