Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

460?cb=20151105031150

Chương 3: Thế là bộ đôi kì phùng địch thủ gặp nhau. Không phải chuyện đùa đâu.[]

“Lâu rồi không gặp, Tomoya-kun...và Kashiwagi Eri-sensei.”

Vài tiếng sau.

“Vậy rốt cuộc có chuyện gì thế?”

“Cậu biết tớ muốn nói gì mà, Iori.”

Tuy lúc này vẫn chưa quá 5 giờ chiều nhưng cuộc gặp của chúng tôi đã được diễn ra bí mật trong buổi hoàng hôn tháng 10.

Chúng tôi đang mong sẽ lại có một cuộc nói chuyện thân mật như hồi hè...

“Tại sao cậu lại ở đây mà không phải là Izumi-chan?!”

...Nhưng ngược lại nó rất căng thẳng.

Nơi chúng tôi quyết định gặp là tại một công viên nhỏ ở gần nhà tôi và sát bên Trường Trung học cơ sở Shimamura mà tôi đã từng theo học.

Đây cũng là nơi mà tôi đã gặp lại người em gái lớp dưới sau 3 năm.

“Tại sao? Tớ không hiểu gì cả. Chẳng phải cậu là người sắp xếp cuộc gặp sao?”

“Đúng thế, nhưng không bao giờ có chuyện tớ đi mời cậu đâu, Iori! Cậu đã làm gì Izumi-chan rồi?”

“Nhưng...cậu là người đã gửi email đến hội nhóm của tụi tớ mà...”

“Tớ nhớ là tớ có ghi ‘Gửi đến Hashima Izumi-sama’ trong đó rõ ràng!”

“Mọi việc cho phép đều phải thông qua admin trang chủ trước tiên đã.”

“Cái gì?! Thế còn fan mail gửi đến đạo diễn thì sao?! Bộ nhiệm vụ của người đại diện cho dự án không phải là gửi spam, scam và thư từ lũ bám đuôi cùng 8000 yên cho mỗi bức minh họa game đến người vẽ mình phụ trách sao? Rốt cuộc công việc của cậu là làm cái quái gì vậy?!”

“Đủ rồi đấy, Tomoya.”

“Cậu nói đúng, Eriri. Tớ nói nhiều quá rồi.”

Hashima Iori ngạo mạn nhìn chúng tôi với một nụ cười mỉa mai trên mặt.

Cậu ấy là người bạn cũ chung lớp của tôi, thành viên đại diện cho hội ‘rouge en rouge’ và là một kẻ cắp doujin đúng nghĩa.

Cậu ấy cao hơn, khéo léo hơn và đẹp trai hơn tôi một chút.

Dù là do mái tóc mượt mà hay nốt ruồi dưới mắt, mọi điểm trên cơ thể của cậu ấy đều toát lên vẻ láu cá làm bạn sẽ không bao giờ muốn giao tiếp với một otaku chính hiệu như tôi đây.

Và còn điều lo ngại nữa, cậu ấy là anh trai của Izumi-chan.

Ba tháng trước...

Tôi đã được gặp lại cô em gái lớp dưới của mình, người đã trở về từ Nagoya sau ba năm ở đó.

Hashima Izumi.

Quen tôi được ba năm, em ấy đã thành một otaku do chịu ảnh hưởng bởi tôi.

Em ấy đã theo đuổi sở thích của mình và trở thành một họa sĩ vẽ doujin.

Tôi đã giúp đỡ em ấy vào Comiket mùa Hè và may mắn được chiêm ngưỡng tài năng tiềm ẩn của em ấy.

Nhận ra rằng sẽ thật uổng phí nếu bỏ lơ đi kiệt tác của em ấy nên tôi đã táo bạo quảng cáo nó trước đám đông.

Tuy nhiên đằng sau niềm vui đó lại là một cuộc giao dịch mờ ám mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Anh trai của em ấy, Iori, cũng đã trở về từ Nagoya, bằng cách lợi dụng các mối quan hệ và bản chất đầy tham vọng của mình, cậu ấy đã nắm được ‘rouge en rouge’ trong lòng bàn tay.

Và trước mặt cậu ấy: Kashiwagi Eri, nếu cô ấy chấp nhận gia nhập thì sẽ là người minh họa tiên phong cho game của ‘rouge en rouge’.

Dường như họ luôn cố ý tìm cách va chạm với hội ‘blessing software’ chúng tôi bởi chúng tôi dù sao cũng ở dưới họ theo mọi hướng.

“Mà này, theo như những gì tớ đọc trên email thì có vẻ như cậu đã chơi qua bản chơi thử của game mà chúng tớ dự định cho ra vào Comiket mùa Đông. Cho phép tớ nói lời cảm ơn cậu, Tomoya-kun.”

“Iori...”

Ít nhất tôi cũng thấy an tâm vì kế hoạch của Iori đã bị Eriri từ chối.

“Những hồi đáp mà chúng tớ nhận được gần đây còn nhiều hơn những gì tớ dự tính...chúng tớ còn đạt hơn 10,000 lượt download nên có thể nói đây là một khởi đầu tốt đẹp.”

Nhưng mối đe dọa dần trở nên lớn hơn khi Comiket mùa Đông gần đến.

Nhất là khi cậu ấy bắt đầu coi em gái mình như là một vật thay thế người minh họa tiên phong cho dự án của cậu ấy.

“Nhưng dạo này tớ thấy lo lắng về độ nổi tiếng của thể loại phiêu lưu lãng mạn...liệu bi kịch, đam mê và ‘moe’ có thể tồn tại vào thời điểm này không?”

‘The Everlasting and Ephemeral Evangel’.

Bị lâm vào số phận bất hạnh, bi đát mãi mãi để được đầu thai và yêu nhau một lần nữa.

Một câu chuyện về tình yêu đôi lứa đấu tranh giữa sự sống và cái chết qua nhiều cuộc đoàn tụ và chia ly.

Đó chính là game mà hội Iori đang làm.

“Cậu muốn gì đây?”

“Chả phải tớ đã nói hồi hè sao? Đây là cuộc chiến giữa tụi tớ với các cậu.”

“Tớ cũng nghĩ cậu sẽ chả nói gì khác hơn!”

“Thế à?”

“Đừng có chơi trò khủng long xanh với tớ, Iori! Rõ ràng là cậu có được thông tin về nội dung game mà chúng tớ đang làm!”

“Đằng nào cậu cũng có định giữ khư khư nó đâu, Tomoya-kun. Tất cả những gì tớ làm chỉ là nghe lén một chút hồi Comiket mùa Hè thôi.”

“Tch.”

Iori chả lừa được ai như một sự trùng hợp tình cờ qua những điểm tương đồng giữa hai game, chẳng hạn như giống về thể loại và lời văn chương.

Cậu ấy đang trực tiếp thách thức chúng tôi.

“Tớ rút lại tuyên bố của mình một trăm-không, bảy ngàn tỷ lần!”[1]

“Haizz...vẫn luôn là kiểu nói otaku, Tomoya-kun.”

Ý tôi không phải đề cập đến tính cách đê tiện của Iori.

Không phải là sau cùng cậu ấy sẽ đoạt được gì mà là cách cậu ấy đang cố gắng để đoạt chúng.

“Giữ Izumi-chan ra khỏi chuyện này mau, Iori.”

Tuy mới chỉ là khởi đầu nhưng tài năng tiềm ẩn của em ấy sẽ chớm nở ở tương lai.

“Chắc chắn cậu có thể thấy được tiềm năng xán lạn của em ấy! Nếu như cậu cho em ấy thêm thời gian và tự do-Ouch!”

Tôi thề là có ai đó vừa đá vào bắp chân sau của tôi.

“Hmm? Sao thế, Tomoya?”

“Không, tớ chỉ...”

Người duy nhất có thể đá vào chân tôi quay đầu của cô ấy sang một bên và không có ý định che giấu hành động của cô ấy.

Cậu ít nhất có thể thử mà, cậu hiểu không.

“Vui thật đấy vì tớ nhớ là có ai đó đã nói anh ấy không muốn dính líu gì đến Izumi-chan nữa cách đây không lâu.”

Lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình nhanh chóng, tôi quay qua đưa cho Iori cái nhìn quở trách.

“Và tớ cứ nghĩ Izumi-chan là người không nằm trong cái tham vọng đen tối của cậu.”

Mặc cho những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, tôi đã nghĩ đó là điều duy nhất mà người bạn cũ của tôi sẽ không làm.

Giờ đã rõ ràng Iori là một con người nham hiểm, cậu ta lợi dụng tiền bạc và mối quan hệ của mình để giúp cậu ấy đạt được uy tín, tiếng tăm và danh thiếp cho bản thân. Nhưng cho dù bất cứ điều gì thì những con người mà cậu ấy làm ăn với cũng chả khá khẩm hơn.

Tôi vẫn tin rằng...dù có bao nhiêu nữ cosplayer, nữ lồng tiếng hay nghệ sĩ phác họa mà cậu ấy ăn tươi nuốt sống...

Bạn biết gì không? Tôi chán phải biện hộ tên này rồi!

“Trời ơi, có vẻ như cậu đang coi tớ là người xấu ở đây, Tomoya.”

“Nếu cậu có thời gian để đùa cợt thì cậu tốt hơn hết là nên giải thích khi còn có thể đi!”

Một tên hèn hạ.

“Ý tớ là tớ nhất thiết không phải làm game chung thể loại với cậu. Nhưng nếu dàn nhân viên nói chúng tớ phải làm thì chúng tớ phải làm thôi.”

“Cái gì? Người viết kịch bản nói á?”

“Thực ra là người minh họa tiên phong của tụi tớ.”

“Cái gì?!”

“Đúng thế đấy, cậu không biết em ấy đã gây rắc rối thế nào đâu. Thậm chí tớ cũng phải vất vả đi tìm một người có khả năng viết kịch bản lãng mạn trong thời gian ngắn đấy...cuối cùng tớ bị ép buộc phải nhờ đến một người từ đối thủ của hội chúng tớ.”

“C-Cậu đùa với tớ à!”

“Cậu biết tớ không ngại ngùng nói ra những điều hèn hạ mà, Tomoya-kun, nhưng tớ không bao giờ nói dối.”

“Oh, vậy còn Izumi-chan thì sao hả?!”

“Nhưng đó là sự thật! Chính Izumi-chan là người đã muốn đấu với các cậu trên cùng điều khoản.”

“Tại sao em ấy lại nói thế?”

“Bởi vì nếu em không nói thế, em sẽ không có cơ hội so tài với Sawamura-senpai...”

“Tớ...hả?”

Phải mất một hồi tôi mới ra rằng lời nói đó không phát ra từ miệng Iori mà là từ phía sau.

Phía trong bụi cây bị che khuất bởi những thân cây.

“Izumi...chan?”

Xuất hiện từ trong bóng bụi cây, dáng hình dần dần hiện ra đó không thể nhầm được là con người-Hashima Izumi-chan.

Trong khi vẫn giữ thận trọng thì giọng nói cao và kiểu nói ngọng đặc biệt đó chỉ có thể là em ấy.

Và dù em ấy có một thân hình nhỏ bé nhưng em ấy có một chỗ không hề thiếu thốn.

Một nguồn lực lồi lên từ việc vẽ minh họa doujin đã tạo nên ngoại hình của em ấy.

Người minh họa cho dự án của chúng tôi hoàn toàn bị lâm vào thế bất lợi.

...Nhưng bây giờ không phải lúc để đào sâu vào sự thật phũ phàng đó.

“Rất vui được gặp lại anh, senpai...”

Mọi thứ ở Izumi đã hoàn toàn thay đổi 180 độ kể từ mùa hè lần trước, trước tiên là về đồng phục của em ấy.

Không giống như bộ đồng phục giản dị và năng động mà em ấy mặc hồi Comiket mùa hè...

Không, trông cứ như bản thân em ấy đã được trang điểm một ít vậy.

Xếp con và ren, một bộ trang phục cầu kì nhưng xỉn màu được khoác lên trên cơ thể của em ấy, trong khi buộc trên tóc của em ấy là những dải băng sặc sỡ và ở dưới là đôi giày trang hoàng.

Thật khó để có thể nhầm em ấy với gì khác ngoài kiểu gothic lolita.


Từ bắt buộc ‘senpai’ phát ra cùng với tiếng bước chân khi em ấy dần xuất hiện giờ đã được thay thế bằng hình ảnh bước sải duyên dáng và gương mặt vô cảm.

Cứ như thể có đến hai Izumi vậy; một cô em gái năng động vào ban ngày và một con quỷ chiếm hữu lấy em ấy khi đêm đến...[2]

Phù, tôi suýt nữa đánh mất bản thân trước bầu không khí ngột ngạt này rồi.

“Ừ, đã lâu rồi không gặp, Izumi-chan! Em dạo này thế nào rồi? Anh xin lỗi vì tụi anh đã không gọi cho em sau sự kiện Comiket mùa Hè nhưng tại bên anh bận quá ấy mà, hahaha...”

“Oh, xin đừng trách cứ bản thân, senpai! Em cũng là người có lỗi ở đây.”

“Ahahahaha. Vậy em đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Có kết được bạn không?”

“Đừng trêu em nữa mà, senpai. Em đã sống ở đây cách đây ba năm trước rồi nên không có chuyện em thấy cô đơn đâu.”

“Anh cũng đoán đúng như thế! Ahahahaha.”

“Hahaha-Oh, ý em là, xin lỗi senpai!”

Tuy chỉ là trong thoáng chốc, nhưng tôi đoán là tôi vừa thấy được hình ảnh thật của Izumi-chan.

“Ý em muốn nói là, senpai, em không còn là Hashima Izumi mà anh biết nữa đâu.”

Khi em ấy trở lại tính cách lạnh lùng của mình, hình như tôi có thể thấy được một chút buồn trong ánh mắt của em ấy.

“Nhưng tại sao em lại phải đi trốn vậy, Izumi-chan? Giờ anh lại thấy hối lỗi vì đã cho em ra rìa khỏi cuộc trò chuyện đấy.”

“Oh, sẽ không có chuyện em giận senpai vì đã cho em ra rìa đâu! Chỉ là Onii-chan...nói rằng một người lãnh đạo thì luôn ngồi ở ghế sau quan sát trước khi chính thức xuất hiện.”

“Lãnh đạo? Ai cơ?”

“Đây có phải là một phần trong kế hoạch của cậu không, Iori?”

Bỏ qua lời thì thầm chế nhạo của Eriri, tôi nhìn chằm chằm vào Iori, người đã bước lên phía trước và đứng bên cạnh Izumi.

“Phải đấy và vẫn giữ vai trò của mình như một kẻ xấu. Tớ nghĩ cậu trong tất cả mọi người sẽ cảm kích trước màn kịch của tớ, Tomoya-kun.”

“Tsk.”

Một màn kịch không được lường trước. Bị che phủ bởi sự xấu xa từ đầu đến chân. Một giọng nói cất lên êm như một làn gió nhẹ.

Đây chính là cảnh kinh điển ‘kẻ xấu trở lại’, nó giống hệt như vào giữa mùa ba khi bạn nhận diện được nhân vật bí ẩn đó lúc nghe thấy giọng của hắn.

Có vẻ như kẻ xấu luôn tiếp tục trở lại và trở lại...nhưng lần này thì chúng trở nên mạnh hơn.

“Izumi-chan, em bị lừa rồi!”

“Senpai...”

Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản tôi đấu tranh với tên Iori xảo trá với ngoại hình cuốn hút.

“Em có nhớ mọi thứ đã bắt đầu thế nào không? Không phải đó là vì em yêu quý công việc của mình sao?”

Đây không phải là Izumi-chan mà tôi biết.

“Từ khi nào mà em lại muốn hưởng danh và kiếm tiền vậy? Tình bạn của em khi chơi game LitRhap đâu rồi?”

Em ấy là một tác giả doujin tài năng, người đã làm tôi tin tưởng vào em ấy hơn sau khi đọc một tác phẩm của em ấy, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được con đường mà em ấy chọn.

“Em không nhớ sao, Izumi-chan? Những con người đã mỉm cười từ tận đáy tim họ sau khi đọc tác phẩm của em?”

Tôi hét lên khàn cả giọng cố chạm đến trái tim tận bên trong em ấy.

Một trái tim trong sáng cách đây ba tháng trước.

Giờ đã không còn nữa.

“Em thật tình xin lỗi, senpai, em...”

“Ah...”

Chắp thêm ‘vẻ tinh quái’ vào nham hiểm và hấp dẫn.

“Bộ quần áo và sự sắp đặt ngày hôm nay đều là nhờ onii-chan...nhưng tất cả những chuyện khó xử từ đầu đến giờ đều là do ý muốn của em.”

“Izumi-chan...”

Tên chuyên lừa đảo xấu xa đã không dùng đến phương thức lợi dụng hay tẩy não nào, nhưng hắn chỉ đơn giản cho anh chàng tốt bụng thấy được quan điểm của mình.

“Như em đã nói, senpai...em không còn là Izumi mà senpai biết, không còn là kouhai của senpai nữa rồi.”

“Có quá nhiều ‘senpai’ trong một câu đấy.”

“Em không còn là Hashima Izumi mà anh yêu quý...ý em là đã yêu quý nữa rồi.”

“Cách em ấy lầm lẫn những từ không cần thiết đó làm tớ thấy khó chịu rồi đấy.”

“Tạm biệt, senpai...Mùa hè mà em cùng bán sách với anh, em sẽ mãi mãi trân trọng nó.”

“Izumi-chaaaannn!”

Tôi biết là tôi đang trông siêu cực kì max ngầu, và tôi chắc chắn không khóc, nhưng vì lí do nào đó hai dòng lệ cứ chảy trên má tôi.

“Cậu thua rồi, Tomoya! Ahahaha! Ahahaha!”

Và Iori, hoàn toàn chứng kiến mọi chuyện, cậu ấy cất tiếng cười sung sướng trước chiến thắng của mình dù việc đó chả có gì đáng để ăn mừng cả, điều đó làm tôi tự hỏi rốt cuộc cậu ta đang cố trở thành kiểu nhân vật nào.

“Chà, mọi người trông có vẻ vui nhỉ?”

Lúc này tôi thấy Eriri giống một mối phiền toái hơn là sự giúp đỡ.

“Vậy Sawamura-senpai-không, ý em là Sawamura Eriri, chúng ta có thể tranh tài với nhau được rồi.”

“Hmpf.”

Black Izumi-chan, người đã thay đổi tính cách từ nãy giờ bắt đầu trút thù oán của mình lên người đứng cạnh tôi.

Với vẻ thờ ơ, cô gái tóc vàng hai bím, người suốt từ đầu đóng vai trò như một vai diễn phụ bắt đầu mở miệng của mình để nói những lời châm biếm vô nghĩa, cuối cùng cậu ấy cũng quyết định tung ra năng lực thật sự của mình khi cậu ấy bước lên phía trước tôi và quất nhanh đôi bim tóc.

Nó rất đau khi đôi bím tóc đó quất dính mắt bạn.

“Chị đoán chị nên chúc mừng em vì đã trở thành người minh họa tiên phong cho ‘rouge en rouge’. Đó là một điều đáng khen khi em mới chỉ xuất hiện cách đây vài tháng.”

Với chế độ người thừa kế dòng họ Spencer được bật lên, Eriri trở thành một đối thủ khó nhằn cho Black Izumi.

“Nhưng theo chị thấy thì đa phần đó là nhờ mưu kế của anh trai em.”

“...”

“Eriri?!”

Cái gì? Cái gì thế? Từ khi nào mà hai người họ thù oán nhau đến mức này vậy?

Chả phải Eriri đã xin lỗi Izumi ở Comiket mùa Hè sao? Cậu ấy còn tặng em ấy quà giảng hòa mà?

Và quan trọng hơn, cả hai người họ đều là fan bự của LitRhap mà?

“Em tin rằng chị sẽ không nương tay đến khi Comiket mùa Đông đâu, Kashiwagi-san.”

“Oh, chắc chắn là thế rồi.”

“Em mừng vì chị hiểu.”

“Đối thủ của chị là ‘rouge en rouge’ mà. Nếu không tung ra hết sức thì rõ ràng là biết ai thắng rồi.”

“...Hội không liên quan gì tới việc này cả.”

“Oh, đừng lo, có lấy một đống chọi một thì cũng không ngăn được chị đâu.”

“...Đ-Đừng có mà khinh thường em! Chị không biết em đã luyện tập chăm chỉ thế nào đâu!”

“Vậy thì chị chắc chắn sẽ mong chờ nó đấy, hội ‘rouge en rouge’ của Izumi-chan. Mà từ giờ đến lúc đó thì em cố đừng để bị đè bẹp bởi hội nhé?”

“Grr...!”

Hả? Hả???????

Là do tôi hay do Eriri giờ trông như kẻ xấu nhỉ?

“C-Chờ một chút đã, Eriri-”

“Cái gì? Không thấy tớ đang bận à?”

“Tớ không biết...nhưng vì một vài lí do nào đó có vẻ như cậu đang cố gây cãi lộn thì phải...”

“Em ấy bắt đầu trước.”

“Nhưng cậu đã xin lỗi em ấy vào mùa hè rồi, đúng không?”

“Tớ nói dối đấy.”

“Ehhhhhhh.....?!”

Mình không cần nghe điều đó chút nào.

Vậy mà tôi cứ thanh thản vì tôi tưởng mình đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện trong lòng.

Phụ nữ thật đáng sợ.

“Không sao đâu. Em có thể hiểu Sawamura-senpai cảm thấy thế nào mà.”

“I-Izumi-chan?”

Khi tôi đang ngạc nhiên trước tính cách thay đổi thất thường và gượng gạo của Eriri thì tôi còn thấy ngạc nhiên hơn trước Izumi-chan lãnh đạm cho qua thái độ phản động của Eriri.

“Ý em là nếu em bị một hoạ sĩ vô danh không có bất cứ thành tích gì đột ngột vượt qua mặt thì em cũng sẽ thấy bực thôi.”

“Cái con nhỏ-”

“”Hiiiiiiii-!”

Phụ nữ đáng sợ quá. Họ thật là đáng sợ.

Tôi nhận thấy Iori đã chọn cách quay lưng đi và che hai tai mình lại vài phút trước.

Ngay cả cậu ấy cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.

“...”

“...”

“...”

“...”

“...Err...tớ nghĩ chúng ta nên về thôi, Eriri.”

“...Err...tại sao giờ chúng ta không về nhỉ, Izumi?”

Đã được vài phút kể từ khi cuộc cãi vã trở thành một cuộc chiến tranh lạnh.

Cuối cùng đã lấy được quyền kiểm soát, hai người đứng ngoài cuộc chúng tôi quyết định rút lui.

“...Sao cũng được.”

“Mm, về nhà thôi, Onii-chan.”

Có vẻ như cả hai người họ cũng nghĩ mình đã quá nóng giận, và có một chút kì cục khi họ tách ra.

“Ah, err, tớ nghĩ vậy là xong rồi nhé, Iori.”

“Ah, yeah, cả hai ta cùng cố gắng hết sức ở Comiket mùa Đông nhé, Tomoya-kun.”

Thật buồn cười là giờ hai chúng tôi lại chào nhau thân thiện thể hiện tinh thần bằng hữu trong khi hai chúng tôi mới hồi nãy vừa cãi nhau.

“Iori.”

“Gì thế, Tomoya-kun?”

“Không biết cậu sẽ giở chiêu trò gì, ‘blessing software’ sẽ không bao giờ thua loại như cậu đâu.”

Và vẫn giữ khí chất thật thà, tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để tung lời tuyên bố cuộc chiến.

“Oh, cậu trông tự tin nhỉ?”

“Làm game là một công việc đa chiều mà, Iori.”

Trong khi thật dễ dàng tập trung vào cuộc chiến lờ mờ đẫm máu-ý tôi là cuộc chiến giữa niềm đam mê của hai nhà minh họa, hai chúng tôi sẽ không cùng chia sẻ mục tiêu dựa trên thực lực của hai người họ.

Tất cả những gì bạn cần là ảnh đẹp, nhạc nền, chương trình để đồng bộ hóa tất cả chúng lại-và một lá át chủ bài nữa mà ‘rouge en rouge’ sẽ không bao giờ có.

“Tớ chắc cậu đã biết rồi, nhưng-”

“Kasumi Utako ư? Ừ, tớ đoán chị ấy rất tốt cho đề tài mà cậu chọn.”

“Nó không phải liên quan đến việc đề tài của tớ là gì. Về kịch bản trước tiên thì tụi tớ có-”

“Oh, tớ cũng không có tính thua ở khúc kết đâu.”

“...Hả?”

Phải mất một hồi tôi mới hiểu Iori muốn nói gì.

Có vẻ như cậu ấy đang phấn khởi lãnh đạm coi thường nhà văn của quyển light novel được bán hơn 500,000 bản.

“Thôi nào, không có chuyện cậu có thể kiếm được một nhà văn tài năng khác như Kasumi Utako đâu.”

“Tất nhiên, tớ chưa bao giờ nhắc đến chuyện viết một kịch bản tốt hơn.”

“Vậy thì-”

“Chả phải chính cậu đã nói sao, Tomoya-kun? Làm game là một công việc đa chiều mà.”

“...Iori?”

Iori trông có vẻ không nói ra thế để chọc tức tôi bởi vì cậu ấy đang cố tỏ ra tự phụ.

Tôi biết điều đó vì tôi đã từng là người bạn thân của cậu ta.

Nhưng chính điều đó làm tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại tự tin như vậy.

“Lần này thì, Tomoya-kun...tạm biệt.”

“N-này...”

Iori đột ngột chấm dứt cuộc trò chuyện để lại tôi với sự bối rối, cậu ấy quay mặt đi và dắt Izumi-chan hướng về phía cổng công viên.

“Tomoya-senpai...em xin lỗi.”

Đó là một lời xin lỗi đồng thời cũng là lời thể hiện sự quyết tâm, và Izumi cúi đầu nhẹ trước hai người chúng tôi trước khi rời đi, rốt cuộc chúng tôi vẫn chưa hề giảng hòa với nhau.

“Eriri...đi thôi.”

“Tomoya...”

Không còn lí do gì để tôi giữ hai người họ lại nữa nên tôi dắt Eriri đi theo hướng khác.

“Oh, Izumi-chan về rồi à?”

“...Eh?”

“Chị sẽ đón chờ game của em ở Comiket mùa Đông đấy, Izumi-chan! Cố lên nhé!”

“...Eh?”

Một cô gái ngồi trên ghế dài cạnh chúng tôi gọi to Izumi-chan từ xa.

Cô gái đã ra khỏi nhà cùng chúng tôi, đã đi đến công viên cùng chúng tôi và đã yên lặng ở bên cạnh chúng tôi được vài lúc...

“Aaaahhh, tớ xin lỗi, Megumi-san! Tớ không thể ngờ là mình đã không thấy cậu nãy giờ đấy!”

“Trước khi từ bụng ta suy bụng người thì chả phải trước đó tớ đã nghe thất cậu giảng giải về việc che giấu người khác sao, Tomoya-kun?”

“Tớ không bao giờ có ý định che giấu cậu như thế! Tại sao tớ phải làm vậy chứ?!”

“Ít nhất cậu cũng phải lên tiếng nói gì đi chứ, Megumi. Tớ xin lỗi nhưng nãy giờ tớ chả biết là cậu ở đây.”

“Ooh, vậy lỗi của tớ. Tại tớ đang bận chơi game, thấy không?...Giờ chúng ta cùng về nha?”

Khi chúng tôi đang bắt đầu bối rối thì Katou đã đi mất.



Chú thích[]

  1. một câu nói nổi tiếng trong VN Cherry Petals Fall Like Teardrops
  2. ở bản gốc là Omagatoki, nhắc đến lúc chạng vạng khi trời bắt đầu chuyển tối và cũng là thời điểm mà 'những sinh vật bóng tối' xuất hiện




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 2♬   Saenai Heroine no Sodatekata   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 4


Advertisement