FANDOM


ĐƯỜNG VỀ NHÀ Edit

“Uwa! Trời lạnh thế!!”

Tôi hô lên khi vừa bước ra khỏi hiệp hội, người run lẩy bẩy. Phố Naniwa rất đông đúc về ban ngày, nhưng bây giờ không có lấy một bóng người. Đã quá 5 giờ sáng. Ngày đã chuyển rồi, trời gần như đã sáng.

Ván đấu kết thúc vào 3:48 phút sáng. Tổng cộng 402 nước.

Lúc cúi đầu nhận thua, Ayumu gục xuống, đầu gần như dập vào bàn cờ. Tôi và người ghi chép phải khuân cậu ta xuống phòng nghỉ ở tầng hai và đặt cậu ta nằm xuống giường. Sau khi trả lời phỏng vấn với phóng viên xong xuôi thì đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng.

“…Thật là. Cái tên quý tộc ấy đến phút cuối vẫn không chịu buông xuôi.”

“Sư phụ vất vả rồi ạ!”

Theo sau tôi ra khỏi hội quán, Ai vung tay lên chào.

Chà, hăng hái ghê ta. Rất khí thế.

“Ai… em không buồn ngủ à?”

“Ngày nào em cũng đi ngủ lúc 9 giờ! Nhưng hôm nay lại tỉnh như sáo!”

“Tại xem đấu làm đầu óc em hoạt động hết công suất, nên dù người mệt mỏi nhưng phấn khích quá mà không ngủ được đó.”

Trên đường về nhà, tôi cũng nói nhiều hơn thường ngày.

“Thế nên nếu phải đánh cờ đến tối muộn, sau đó người ta thường đi uống cho đầu nguội lại, hoặc đánh mạt chược để giải tỏa.”

“Sư phụ vẫn chưa uống rượu được đúng không ạ?”

“Và anh cũng chả biết mô tê về mạt chược cả.”

“Vậy sư phụ thư giãn thế nào ạ?”

“Thì… thế này này. Dạo quanh phố Naniwa giữa đêm khuya…”

“Như thế còn đáng nghi hơn đấy ạ!”

Nói cũng đúng.

Vừa sải chân, tôi vừa hỏi Ai vì sao mà cô bé lại ở lại hiệp hội.

Chuyện đúng như tôi hình dung. Ai năn nỉ chị Keika cho ở lại xem ván đấu của tôi. Chị Keika hỏi sư phụ và sư phụ cho phép, lại còn khen lòng nhiệt tình của Ai. Tất nhiên, chính sư phụ là người đã dàn xếp cho Ai ngồi theo dõi từ bên cạnh bàn cờ.

Tôi cũng chẳng nổi giận được.

Chính nhờ Ai mà tôi đã chiến thắng.

“Thế em thấy sao? Xem dân chuyên nghiệp đấu có học được gì không?”

“Hay lắm ạ! Như vậy mà sư phụ lật ngược tình thế được… đúng là sư phụ có khác!!”

“Ha-ha-ha. Mỗi tội anh chơi siêu☆bẩn!”

Bình thường chỉ cần một tờ giấy là đủ để chép kì phổ, nhưng người ghi chép cần đến tận ba tờ. Nội việc đó cũng đủ cho thấy tôi đã chơi lì đến mức nào. Hình như đây là ván đấu có nhiều lượt đi nhất tính từ thời hậu chiến.

“Shogi là trò chơi nghịch chuyển. Người thua là người phạm sai lầm sau cùng.”

“Nhưng đến đó mà còn phạm sai lầm ấy ạ…? Ảnh đã có nhiều cơ hội chiến thắng mà nhỉ?”

“Vậy mới nói là phạm sai lầm.”

“Fuee…? Ng-Nghĩa là sao ạ?”

“Khi đường thắng chỉ có một thì khó mà do dự. Nhưng khi thấy nhiều cơ hội chiến thắng, người ta rất dễ phân vân không biết đi sao mới đúng.”

“A…!”

“Mà khi phân vân thì sẽ sinh ra ‘sơ sẩy’ và ‘cơ may’ mà có thể phân định thắng bại. Thế nên anh cố ý chơi dở để biến một kẽ hở thành hai. Là cố ý đó!”

“S-Sư phụ giỏi quá!! Tự tạo sơ hở để dụ đối thủ phạm sai lầm… đúng là tay chơi đích thực!!”

“Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại mới thấy, nếu mà cả hai kẽ hở đều bị chọc thủng thì bể cả rồi (lol).”

“Vậy thì không được rồi (>_<)”

“Nói chung thắng được là được. Anh thắng rồi mà.”

Bình thường thì trò mèo ấy sẽ vô hiệu với Ayumu.

Thế nên tôi đã phải dùng đến một tuyệt kĩ phân thắng bại khác mà tôi đã phong ấn. Tôi lợi dụng nhược điểm của Ayumu để khiến cậu ta mắc lỗi.

“Mà đấu cờ chuyên nghiệp ghê thật đấy! Một ván shogi mà kéo dài lâu như vậy!”

“Bọn anh bắt đầu từ sáng và chơi đến tận ngày hôm sau. Em không ngờ là sẽ muộn đến thế đúng không?”

“Vâng ạ! Hai người còn tự dưng hô qua hô về mấy câu rất là ngầu nữa!”

“Thật ra bình thường người ta không nói chuyện nhiều thế đâu.”

Tại Sir Ayumu bắt chuyện thôi. Mà tên đó thì điểm nào cũng quái hết.

Trong khi đấu ai lại động viên đối phương bao giờ… đúng là cái tên kì cục.

“Mà này, sư phụ ơi.”

“Hử?”

“Cái điểm yếu của God tiên sinh mà sư phụ nói hồi trưa là gì vậy ạ?”

God tiên sinh?

“Nhà tên đó mở tiệm tofu ở Fukugawa, cho đến gần đây Ayumu là học sinh cấp ba. Nhưng giờ thì tốt nghiệp rồi.”

“Vậy thì sao ạ?”

“Người bán tofu phải dậy sớm đúng không? Vì đi học nên tên đó phải sống có giờ giấc.”

“Haa”

“Thế nên đến khuya thì tên đó buồn ngủ. Anh câu giờ đến khuya để Ayumu dễ mắc sai lầm.”

“Đó… đó là điểm yếu ấy ạ!?”

“Nhờ cậu ta mắc lỗi anh mới xoay chuyển được tình thế đấy chứ.”

Không chỉ mỗi Ayumu, kì thủ học sinh đa số đều có điểm yếu này.

Tôi thì đã tốt nghiệp cấp hai, lại sống một mình, không có nề nếp nên đã khắc phục được nó!

“Vì thế mà kì thủ chuyên nghiệp phải điều chỉnh thành người sống về đêm. Ngày xưa, sư phụ thường bắt đệ tử chơi mạt chược thâu đêm để rèn giũa!”

Nói nghe hay vậy thôi, chứ thực ra đó là để cho đủ người chơi mạt chược.

Thực lòng mà nói, dây dưa đến tối muộn để lợi dụng điểm yếu này cũng chẳng có gì đáng khen ngợi.

“Ham thắng đến mức đó cơ à?”

“Người giữ danh hiệu mà lại giở chiêu trò bên ngoài bàn cờ, thật tệ hại. Đúng là rác rưởi.”

Trên mạng chắc là đang bàn tán như thế. Bản thân tôi cũng thấy đó là lối chơi tồi tệ mà…

“………không dám xem ‘Danh Nhân 2ch’ nữa… không dám xem ‘boujin-kun’ nữa…”

[T/N: Các forum về shogi.]

“Sư phụ? Sao run thế ạ? Sư phụ lạnh à?”

“A-Anh không sao… Không có gì đâu…”

Dù biết nếu xem thì chắc chắn dạ dày tôi sẽ quặn đau, nhưng tôi vẫn không khỏi bật nguồn điện thoại và tìm tên của chính mình. Mày bệnh hả tôi ơi?

Trên mạng đang náo nhiệt đúng như tôi nghĩ. Người ta đang chửi rủa tôi gay gắt hơn bao giờ hết.

Chửi rủa gay găt—song bên cạnh đó.


“Nhưng mà ván hôm nay cũng khá hay nhỉ?”


Ngón tay tôi dừng lại ở những dòng chữ hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.

“Hồi hộp đến tận phút cuối”

“Nói chung cũng khá hay”

“Cuối cùng cũng được đi tắm”

“Hai bên chơi tuyệt lắm!”

…Tôi chơi tệ hơn mọi khi nhiều.

Vậy mà sao lời họ lại ấm cúng hơn mọi khi?

Phải chơi như thế nào mới xứng là người giữ danh hiệu… mới không hổ thẹn là Long Vương? Hiện tại tôi vẫn chưa hiểu rõ. Mà thứ cờ không hiểu rõ thì tôi không chơi được.

Thế thì tốt hơn nên bỏ đi đừng lo lắng chi nữa. Tôi cứ chơi shogi của riêng mình là được rồi. Cứ chơi theo kiểu thô thiển, cứng đầu. Nếu tôi tiếp tục chiến thắng thì người ta sẽ công nhận shogi của tôi thôi. Giống như hôm nay vậy. Nhất định là thế.

Tôi dừng chân và trầm ngâm suy nghĩ—

“Sư phụ!”

Đã sang đến bên kia đường, Ai duỗi tay ra như đôi cánh và quay đầu lại gọi tôi.

Ryuou01 191

“Em muốn nhanh được chơi shogi như vậy!”

“…Ừ.”

Trông thấy dáng vẻ thánh thiện, thơ ngây của Ai, những cảm xúc đã mất trong tôi chợt sống dậy.

Ngày bố dạy tôi chơi shogi.

Ngày sư phụ đấu hướng dẫn với tôi lần đầu tiên.

Ngày tôi gặp sư tỉ ở nhà sư phụ, và đánh cờ đến rách móng tay mới thôi.

Ngày tôi nắm tay sư phụ bước qua cửa Hiệp hội Shogi vùng Kansai.

Ngày tôi và sư tỉ đòi ở lại đạo trường để đánh cờ và giãy nảy: “Bọn con không muốn về!”

Ngày tôi cười hú hí vì thắng liên tiếp.

Ngày tôi khóc rưng rức vì thua liên tục.

Tôi và sư tỉ toàn mải mê đánh cờ đến tận lúc trời tối, rồi hai đứa cầm tay nhau dung dăng về nhà.

Những ngày yêu shogi giản dị ấy hiện lên từ bóng hình Ai.

Nếu mà tôi có thể lấy lại cảm xúc này—

“…Phảii nhận đệ tử kể ra cũng đáng đấy chứ.”

Đang nhảy lò cò trước mặt tôi, Ai quay đầu lại và chụm tay lên tai:

“Sư phụ? Sư phụ mới nói gì thế ạ?”

“Không có gì đâu!”

Chụm tay ra sau đầu, tôi ngước lên nhìn bầu trời đang ửng sáng.

Sắp về tới căn hộ rồi.

Từ khi lên chuyên nghiệp và bắt đầu sống tự lập, nhiều khi sau ván đấu, tôi lại không muốn phải về cái căn phòng lạnh lẽo, hiu quạnh đó.

Từ khi bắt đầu thua liên tiếp, có lúc tôi chỉ muốn tan vào bóng tối của màn đêm. Tôi sợ ánh bình minh mỗi sáng thức dậy. Tôi sợ ván đấu tiếp theo sẽ tới. Thấy cái bàn cờ trong phòng là tôi lại đâm bực, nên tôi giấu nó vào trong tủ.

Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Tôi muốn ăn chút gì đó bấm bụng, xong tắm rửa rồi đi ngủ.


Rồi lại chơi shogi.


Giới thiệu kì thủ

Ryuou01 195

Tử tước God Cauldron Ayumu

Số đăng kí: 329

Biệt danh: «Bạch Ngân Thánh Hiệp Sĩ»

Tuyệt chiêu: ‘Right Wing Holy Lance’. Đâm bằng mũi thần thương mà chỉ Thánh Hiệp Sĩ mới chế ngự được. Địch thủ chết.

Bí kĩ: ‘Đồ Long! Georgius’. Chiêu thức bí mật được tạo ra duy chỉ vì mục đích tiêu diệt Long Vương. Đâm bằng Đồ Long Thương. Địch thủ chết.


► Xem lại Dàn xếp sân khấu♬   Ryuuou no Oshigoto!   ♬► Xem tiếp Ngày thường với đệ tử