FANDOM


Kuzu đền ơn Edit

“ĐÁIIIIIIIIIII!!”

Một giọng đàn ông vang vọng khắp phố Naniwa.

Đây là Osaka. Tại một tòa nhà lạ lùng có dòng chữ HỘI QUÁN SHOGI chình ình trên tường.

Người đàn ông nọ đang thò người ra từ cửa sổ tầng năm, ông ta gỡ thắt lưng và tụt quần một mạch xuống gối, phô quần đùi ra cho bàn dân thiên hạ xem. Ông ta hét ra ngoài cửa sổ.

ĐÁI! ĐÁI!

“Kiyotaki tiên sinh! Nguy hiểm lắm, xuống đi!!”

“Tiên sinh là cửu đẳng đó!? Tiên sinh 50 tuổi rồi mà còn làm trò gì vậy!?”

“ĐÁIII!! TA ĐÁI ĐÂYYYYYY!!”

Các nhân viên trụ sở Hiệp hội Shogi vùng Kansai và các kì thủ chuyên nghiệp xúm lại để ngăn người đàn ông—Kiyotaki Kousuke Cửu Đẳng (50 tuổi), song ông ta chẳng chịu dừng lại mà chỉ nổi đình nổi đám hơn nữa.

Các công chức nam nữ băng qua bên dưới tòa nhà dừng chân lại. “Ổng định nhảy à!?” “Ế!? Quần đùi!?” Họ đưa điện thoại ra chụp hình.

“Sư phụ!! Thôi trò hề này đi!!”

Tôi, Kuzuryuu Yaichi, giữ chặt hông sư phụ tôi là Kiyotaki Cửu Đẳng và gồng mình kéo sư phụ vào để ông khỏi ngã ra ngoài cửa sổ.

“Thả ta ra Yaichiiii!! Ta…Ta phải đái ra đây mới đượcccc!!”

Sư phụ tôi vừa la vừa nắm khung cửa sổ, quần đùi lồ lộ. Không phải la thôi mà là rống ấy chứ.

“ĐÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”

Tại sao thầy tôi lại hóa điên như vậy chứ?

Tại sao một người 50 tuổi lại làm trò man dại như tưới cây từ cửa sổ nơi làm việc?

Chuyện bắt đầu từ vài tiếng trước—


Hôm đó, tại Hội quán Shogi vùng Kansai này có tổ chức một ván đấu kỉ niệm giữa tôi và sư phụ.

Thầy đấu trò.

Đấy là ván đấu đầu tiên giữa đồ đệ và sư phụ sau khi đồ đệ lên chuyên nghiệp.

“Tôi muốn cho sư phụ thấy sự trưởng thành của mình để ‘đền ơn’ sư phụ.” Tôi nói với các phóng viên trước ván đấu.

Tháng mười năm kia tôi đã trở thành kì thủ chuyên nghiệp vào tuổi 15, ‘Kì thủ học sinh cấp hai’ thứ tư trong lịch sử, và đồng thời cũng là người giữ danh hiệu trẻ nhất từ trước đến nay. Ánh mắt của toàn giới shogi đổ dồn về phía tôi.

Sư phụ tôi, Kiyotaki Cửu Đẳng tuy chưa từng giữ danh hiệu nào, nhưng ông vẫn là bậc thầy kỳ cựu đã hai lần thách đấu Danh Nhân.

Nổi tiếng về lối chơi chắc chắn và tinh thần thi đấu nồng nhiệt, ông là một nhân vật uy tín trong giới shogi vùng Kansai.

“Đối thủ tuy là đệ tử của tôi, song cũng là người giữ danh hiệu. Đấu cờ với đối thủ mạnh là một vinh dự lớn. Tôi mong sẽ giải phóng tinh thần trẻ trung của mình để có một ván đấu shogi thật phóng túng.”

Ngồi trên ghế thấp hơn, sư phụ vừa cười cười nhìn tôi vừa nói với các phóng viên. Sư phụ mặc một bộ vét mới toát lên tinh thần chiến đấu nồng nhiệt.

Trước ván đấu, chúng tôi bắt tay theo đề nghị của phóng viên. Trong bầu không khí nghiêm nghị mà nồng ấm này, ván đấu đầu tiên giữa sư phụ và đệ tử bắt đầu—

Thế là, sư phụ không chỉ giải phóng tinh thần trẻ trung mà luôn cả hạ bộ của mình, định tưới nước thánh nồng từ cửa sổ tầng năm của Hội quán Shogi, thánh địa của giới shogi vùng Kansai.

“ĐÁIIIIIIIIIIIII!!”

“ĐỪNG MÀÀÀÀÀÀÀ!!”

Mọi người trong Trụ sở Hiệp Hội Shogi Nhật Bản vùng Kansai ra sức ngăn không cho sư phụ phóng uế.

À phải, người thắng ván đấu ấy là tôi.

Trong giới shogi, khi đồ đệ thắng sư phụ thì gọi là ‘đền ơn’.

“Con mạnh lên thế này, tất cả là nhờ công ơn dưỡng dục của sư phụ.”

Điều này được truyền đạt không bằng lời, mà bằng cách chiến thắng một ván shogi.

Nhưng dù đối thủ là đệ tử ruột thì khi thua cuộc vẫn thấy tức tối vô cùng. Shogi là thế đấy.

Mới có mấy năm trước, dù chấp vài quân sư phụ vẫn có thể dễ dàng đánh bại một đứa ông xem như con ruột như tôi. Nhưng hiện tại khi chơi bình đẳng, không chấp thì sư phụ lại bị vùi dập hoàn toàn.

Điều đó cho thấy sự sa sút của một kì thủ và hẳn phải nhục nhã hơn nhiều so với một trận thua bình thường.

“Sư phụ mà tiểu ra đây thì khó xử lắm!”

“ĐÁIIIIII!! TA ĐÁI ĐÂYYYYYY!!”

Sư phụ tôi (50 tuổi) bíu vào khung cửa sổ như một thằng nhóc không chịu rời tiệm đồ chơi. Ổng ghét thua đến mức đấy đấy.

Các phóng viên đến đây, đương nhiên là mong được thấy cảnh ấm lòng dạng như “Con mạnh lên rồi, Yaichi.” “S-Sư phụ!”, nhưng cuối cùng lại được một sô ảnh tè bậy. Sao mà đăng báo được chứ.

Nói thật tôi cũng buồn lắm.

Tôi cũng chẳng mong sư phụ khen ngợi, nhưng ít gì ổng cũng phải cư xử đúng mực cho ra vẻ một kì thủ đáng kính chứ.

Song thực tế lại khác một trời một vực, ổng đang tè bậy trước mặt bàn dân thiên hạ.

Sư phụ ném cờ lên bàn và nhận thua một cách rất thái độ, ông uất ức đến mức không nói được gì. Sư phụ nhìn xuống, người run bần bật vì tức tối tột độ.

Tôi cũng khó xử mà không nói lên lời. “A—… Hỏng rồi—”, tôi ngồi ngây ra đó với cảm giác như vậy.

Thông thường thì đây là lúc bình luận ván đấu, nhưng với bầu không khí này thì không thể được. Cả các phóng viên cũng dán mắt xuống đất cứ như đang dự đám ma.

Sư phụ chỉ run rẩy ngồi tại chỗ hơn mười lăm phút.

Rồi thình lình, sư phụ bật dậy và chạy tới cửa sổ, và la lên.

“ĐÁIIIIIIIIIIIIIIII—!!”

“IM ĐIIIIIIIIIIIII—!!”

Vừa phải thôi chứ! Tôi hết chịu nổi rồi!

Tôi không muốn làm thế này với chính sư phụ của mình… nhưng tôi đành phải dùng đến địa vị của mình.

“Với tư cách ‘Long Vương’ tôi ra lệnh!! Ông vào toilet như người lớn giùm tôi!!”

“…!!”

Sư phụ run rẩy, hai tay đang chuẩn bị tụt quần đùi xuống dừng lại.

Shogi bắt đầu và kết thúc bằng lễ tiết. Nó là một cuộc đấu tinh thần xây dựng trên truyền thống và lễ nghi.

Sau ván đấu này, sư phụ phải hiểu rằng tôi ngồi ở ghế trên. Cho dù ông dày dặn hơn tôi nhiều, và cho dù ông là sư phụ tôi, tôi giữ danh hiệu cao hơn và sư phụ phải kính nể điều đó. Đặc biệt hơn nữa khi danh hiệu ấy là Long Vương, một trong bảy danh hiệu trong giới shogi và ngang ngửa với Danh Nhân.

“Sư phụ, không, Kiyotaki Cửu Đẳng, kéo quần lên.”

“…Long Vương rác rưởi.”

“Hả?”

“Rác rưởi như mày mà là Long Vương gì chứ! Mày chỉ là Long Vương rác rưởi ăn may được cái danh hiệu đó thôi!”

Lão già này… dám nói thế à…!

“Tôi không phải Long Vương rác rưởi, tôi là Long Vương Kuzuryuu*! Mà chẳng phải ông vừa thua tôi đó sao!!”

[*TN: Kuzu nghĩa là rác rưởi. “Long Vương rác rưởi” là kuzu ryuou, còn tên nhân vật chính là Kuzuryuu.]

“Chẳng qua là ván đấu do tạp chí tổ chức thôi! Không phải ván đấu chính thức nên không tính!”

“Đây là ván đầu do tạp chí có doanh thu hàng đầu thế giới, ‘Thế Giới Shogi’, tổ chức! Nó có trọng lượng như một ván đấu chính thức vậy!!”

“Còn có các tạp chí shogi khác nữa con ạ, như ‘Bài Giảng Shogi NHK’ và ‘Thiên Đường Tsumeshogi’ ấy!”

“Nhất thế giới là nhất thế giới! Đừng có xem thường con số 200 000 bản in!”

Tạp chí ‘Thế Giới Shogi’, giúp cả dân chuyên nghiệp lẫn không chuyên hiểu biết tường tận về giới shogi.

“Cứ nói huỵch toẹt ra là ông tức vì để thua đệ tử của mình đi! Đừng có biện bạch nữa!”

“Tức quá à! Để thua tên Long Vương rác rưởi với tỉ lệ thắng 30% tức quá à!!”

“Nói lại lần nữa xem, lão già thối!!”

“Tao nói miết cho mày thủng tai luôn rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi rácccc rưởiiiii!!”

“Trục xuất! Tôi trục xuất ông!!”

Tôi và lão không phải thầy trò gì nữa! Tôi phải cho lão già này một trận! Rồi lôi lão vào toilet.

Và đúng lúc đó.

“Yaichi.”

“A! Sư tỉ!!”

Một cô gái đẹp tựa tuyết trắng bạc, mặc bộ đồng phục thủy thủ lặng thinh đứng sau lưng tôi.

Sora Ginko.

Sư tỉ theo học sư phụ trước tôi, nên tuy Ginko nhỏ tuổi hơn tôi vẫn phải gọi là chị. Ginko là học trò số một của sư phụ Kiyotaki.

“Sư tỉ! Lấy… lấy cái gì đó che lại đi! Che cái ấy của sư phụ lại!!”

“Đây.”

“Sư tỉ có khác! Lúc nào cũng chuẩn bị kĩ càng—”

Nhìn thấy cái vật trong tay, tôi đờ người ra.

Sư tỉ ấy đưa tôi nắp hộp đựng cờ.

“Nhỏ quá! Chừng này làm ăn được gì!!”

“Nó dùng để đựng Kim và Ngọc mà*?”

*[Kim: kin, Ngọc: tama, kintama: ngọc quý của đàn ông.]

“Tỉ chỉ muốn đùa bậy chứ gì!?”

Cái bà này, sao không lấy cho tôi cái gối ngồi ấy! Tình thế hiểm nghèo này đâu phải lúc để giả ngố chứ!

“Sư tỉ! Đừng có đùa nữa!? Nghĩ cách gì đi!!”

“Sao cậu không câu cá chung cho vui?”

“Đệ á!? Tại sao chứ!?”

“Như thế cậu sẽ chuyện vui để hầu sư phụ.”

“Xàm quá!!”

Trong khi tôi và sư tỉ đốp chát, sư phụ thừa cơ tụt quần xuống.

“XÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ—!!!!”

Ổng rống một tiếng kì cục và thả câu.

“ÔÔ!” “Đái rồi!”

Các kì thủ và tiên sinh kì cựu đang theo dõi từ một khoảng cách an toàn trầm trồ đầy thích thú. Thôi đi! Đừng có trầm trồ nữa, ngăn ổng giùm đi!

“Sư phụ! Che cái thứ bẩn thỉu đó lại! SƯ PHỤỤỤỤ!!”

“ĐÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”

“Nguy hiểm! Chạy đi!”

“Kyaaaa—! Dính vào mặt rồi! Dính vào mặt rồi!”

Tiếng hò hét của tôi và tiếng rống man dại của sư phụ, cùng với tiếng la của những người tò mò dưới đường làm náo loạn buổi trưa muộn của phố Naniwa…




Giới thiệu kì thủ

Ryuou01 023

Long Vương Kuzuryuu Yaichi

Số đăng kí: 333

Ngày sinh: 1/8/2000

Quê quán: thành phố Ono, tỉnh Fukui

Sư phụ: Kiyotaki Kousuke Cửu Đẳng

Giải Long Vương: kì 29 (trên bậc 1 - 1 kì)

Giải phân vị thứ: cấp C bậc 2

Lịch sử lên hạng:

  • 9/2009: Lục Cấp
  • 1/10/2015: Tứ Đẳng
  • 8/9/2016: Thất Đẳng
  • 25/12/2016: Bát Đẳng

Lịch sử danh hiệu:

  • Long Vương (1 kì - năm 2016)
  • Tổng số lần tham dự: 1 lần Long Vương: 1 lần
  • Tổng thời gian giữ danh hiệu: 1 kì


► Xem lại Ngũ Phổ♬   Ryuuou no Oshigoto!   ♬► Xem tiếp Quần nhàu