FANDOM


TRỞ THÀNH DANH NHÂN TRONG ĐỜIEdit

“Tiên sinh đừng làm vậy.”

“Anh…?”

Không trả lời bà vợ đang sửng sốt, ông bố bước lại gần hai chúng tôi với phong thái trang nghiêm như lần đầu tôi gặp ông ấy, và bảo là “thôi đi”.

—Bác trai cũng phản đối ư…

Vì ông ấy đã cổ vũ cho Ai trong ván đấu vừa rồi nên tôi cứ tưởng ông ấy sẽ đứng về phía chúng tôi chứ. Xem ra tôi đã quá nhẹ dạ rồi…

Song những lời tiếp theo mà tôi nghe được, trong khi trán vẫn áp chặt xuống chiếu và vai nặng trĩu vì tuyệt vọng, lại ấm áp đến không ngờ.

“Ngẩng đầu lên đi, Kuzuryuu tiên sinh.”

Nói xong—bố Ai cũng quỳ xuống.

Ông ấy nói tiếp.


“Tôi mới là người phải nhờ tiên sinh chăm sóc cho Ai.”


“…Ba…?”

Ngẩng đầu lên trong vô thức, Ai nhìn bố của mình với cặp mắt đỏ hoe.

Quỳ gối, bác trai nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

“Tôi nhất định sẽ không hối hận đã gửi gắm con gái cho tiên sinh. Cho dù tương lai của con bé có ra sao… Cho dù nó không thể trở thành kì thủ nữ. Những gì con bé học được từ tiên sinh và kinh nghiệm đấu tranh hết mình trong giới shogi chắc chắn sẽ là một phần không thể thay thế được trong cuộc đời con bé. Tôi dám chắc như vậy sau khi xem ván đấu hôm nay.”

Bác trai rồi đặt hai tay lên chiếu và cúi thấp đầu.

“Mong tiên sinh nhận đứa con gái non nớt của tôi làm đệ tử.”

Trông thấy ông bố phủ phục, tôi bối rối mà bèn phủ phục theo.

Một cơn sốc lập tức làm rúng động Hội quán Shogi Kansai.

“Này, thêm một người nữa phủ phục kìa….”

“Là… Tương Phủ Phục đó….!”

“Tương Phủ Phục cơ à…!”

Trong shogi, khi hai bên triển khai cùng một chiến thuật thì người ta sẽ thêm chữ ‘tương’, ví dụ như ‘Tương Yagura’, hay ‘Tương Huyệt Hùng’. Vì vậy mà họ diễn tả ba người chúng tôi là ‘Tương Phủ Phục’. Đúng là đầu óc shogi…

“Ai.”

Sau một hồi phủ phục, bố Ai chậm rãi ngồi dậy và nhìn xuống nửa sau đầu của cô con gái mà vẫn đang còn phủ phục.

“Không thắng cũng không sao. Nhưng con phải trở thành người có thể nói “tôi chịu thua” một cách đường hoàng khi thua cuộc.”

Bố Ai nghiêm giọng nói, nhưng rồi nét mặt ông hơi dịu lại, ông nói tiếp:

“Dù con không thể trở thành kì thủ cũng không sao cả. Hãy học shogi và trở thành Danh Nhân trong đời.”

“…Vâng ạ!”

Lời nói khắt khe mà dịu dàng của bố khiến Ai không còn cầm nổi nước mắt.

“Uu…”

“Cảm động quá đi…”

Các kì thủ Kansai độ trung niên cũng sụt sùi, họ rất mê những câu chuyện sướt mướt như thế này. Các nhân viên khi trước còn nghi ngờ tôi, giờ òa khóc. Tôi rất vui nhưng vẫn thấy oan ức thế nào.

Tiến triển đang trôi chảy… nhưng đương nhiên đây chưa phải hồi kết.

Bố Ai đã cho phép, nhưng trùm cuối vẫn chưa ưng thuận.

“…Kuzuryuu tiên sinh.”

“V-Vâng!”

Nghe thấy trùm cuối—mẹ của Ai gọi, tôi vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Cho dù bà ấy có nói gì tôi nhất quyết sẽ không rút lui.

Nào! Bác muốn nói gì cứ nói đi!!

“Cậu có anh em trai không?”

“…Dạ?”

“Và thu nhập hằng năm của cậu là bao nhiêu, phiền cậu nói cho tôi biết.”

Tự dưng hỏi vậy là sao? A-Anh em trai? Thu nhập hằng năm?

Bố Ai đứng phắt dậy khi nghe thấy mấy câu hỏi đường đột của bà vợ.

“Em! Đừng có thất lễ với tiên sinh chứ!”

“Anh im lặng cho tôi!!”

“Dạ.”

Ông bác lại phủ phục lần nữa. Biết ngay mà.

“Là người mẹ, tôi có quyền được biết thành phần gia đình và thu nhập hằng năm của người mà chúng tôi gửi gắm đứa con gái quý báu chứ.”

Là vậy hả?

Mà kể cũng đúng. Hẳn là bà ấy rất lo lắng về tương lai của con nên muốn hỏi cho thật cặn kẽ.

Kì thủ là nghề kinh doanh cá nhân và phải tự kê khai thuế, vì vậy chúng tôi nắm rất rõ thu nhập hàng năm và các khoản chi tiêu lặt vặt. Mà lương thi đấu của chúng tôi được công khai nên cũng chẳng cần che giấu làm gì.

“Nhà cháu có ba anh em, một anh trai và một em trai ạ. Còn thu nhập hằng năm thì, năm ngoái là… khoảng chừng này?”

“Hừm.”

“Năm nay cháu nhận được tiền thưởng vô địch giải Long Vương, nên là… chắc khoảng chừng này?”

“…Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu.”

Tôi đưa vài ngón tay lên để cho bà ấy biết đại khái thu nhập của tôi. Mẹ Ai nghĩ ngợi một chút, rồi ngẩng đầu lên và nói—


“Kuzuryuu tiên sinh. Nếu Ai không thể giành một danh hiệu nữ, cậu phải đến làm rể nhà Hinatsuru.”


……………Hả?

Trong một giây lát, tôi không hiểu nổi ý bà ấy là gì.

Hả? Tôi phải cưới Ai nếu cô bé không giành được danh hiệu?

Tại sao chứ?

“V-Vớ được vàng kìa!”

“Quên hả, tên đó tuy là hạng rác rưởi nhưng vẫn là Long Vương đấy!”

“Đính hôn ở tuổi 16 là sớm nhất trong giới shogi rồi còn gì?”

“Kì thủ trung học thứ tư trong lịch sử shogi, Long Vương trẻ nhất trong lịch sử, và người ở rể trẻ tuổi nhất…”

“Đời gì mà lắm biến thế. Ganh tị gớm.”

Tôi cảm thấy rõ sự nồng hậu của làng shogi Kansai.

“A… Há? Ở rể? Cháu á…?”

“Đương nhiên rồi. Cậu muốn nhận đứa con gái độc nhất của lữ quán ‘Hinatsuru’ làm đệ tử thì phải chịu trách nhiệm thích đáng chứ.”

“Chịu trách nhiệm…? Tức là đến ở rể nhà bác ấy ạ?”

“Lữ quán nhà tôi là nhà trọ số một Nhật Bản, được rất nhiều lữ khách chiếu cố. Phận sự của gia đình Hinatsuru là  gìn giữ truyền thống và chất lượng của ‘Hinatsuru’… Và để có thể thực hiện bổn phận đó, con gái tôi đáng ra không được lãng phí dù chỉ một giây vào những chuyện ngoài lề.”

Bà chủ lữ quán ‘Hinatsuru’ nói liền một mạch, rồi,

“Nếu đến lúc tốt nghiệp cấp hai mà Ai vẫn chưa giành được một danh hiệu, dù nó có trở thành kì thủ nữ thì vẫn phải giải nghệ. Nó sẽ trở về Ishikawa để học phổ thông, và được huấn luyện lại để tiếp quản ‘Hinatsuru’. Để bù lại cho khoảng thời gian mà Ai bị chậm trễ, Kuzuryuu tiên sinh, cậu cũng sẽ phải dọn đến lữ quán để hỗ trợ cho con bé.”

“Ế!?”

Tôi phải làm việc cho lữ quán nữa sao!?

“V-Vậy… cháu cũng phải nghỉ làm kì thủ hay sao ạ…?”

“Tất nhiên cậu có thể tiếp tục làm kì thủ chuyên nghiệp. Nhưng đồng thời cậu phải học cách quản lý lữ quán. Trách nhiệm của cậu khi vào ở rể là làm chỗ nương dựa cho Ai.”

“Sư phụ! Tụi mình cùng nhau cố gắng nha!!”

Ai chộp lấy tay tôi với cặp mắt sáng trưng. Mẹ con này giống y chang nhau về khoản ép người quá đáng.

“B-Bác trai! Làm ơn nói gì đi!”

“Mình cùng nhau cố gắng nha…”

“Nhìn mặt bác thấy có tí cố gắng nào đâu!?”

Gương mặt ấy là của một người đã từ bỏ mọi hy vọng. Tôi trông thấy tương lai của chính mình.

Toi rồi… Toi rồi…

“Không được đâu! Không được là không được!”

“Cái gì không được?”

“Thế tức là cháu phải chuyển đến Hokuriku rồi còn gì?! Thành viên Hội Nghiên Tu một tháng chỉ cần đến hiệp hội hai lần, nhưng kì thủ phải thi đấu và làm đủ thứ công việc khác nữa! Cháu không rời khỏi Osaka được đâu! Thực sự là không được!!”

“…Vậy sao?”

“N. Tôi thấy được mà.”

Kuruno tiên sinh!?

“Có những kì thủ sống ở tận Niigata và Fukuoka cơ. Người ta cũng mới mở tuyến tàu tốc hành đến Hokuriku, nên tôi thấy công việc sẽ không gặp mấy bất tiện đâu.”

“Nói cũng phải. Một cô bé tiểu học còn có thể một mình tới Osaka mà.”

Ngay cả chị Keika cũng phụ họa, làm đổ thêm dầu vào lửa. Em bị người ta bắt đi ở rể mà chị dửng dưng vậy sao!?

“Cậu thấy chưa?”

Bà chủ lữ quán ưỡn ngực ra vẻ đắc thắng.

Lòng tôi cảm thấy như thành Osaka khi bị san lấp cả hào trong lẫn hào ngoài. Mẹ Ai nghiêm nghị hỏi tôi:

“Kuzuryuu tiên sinh. Cậu có sẵn sẵn đặt cược đời mình vào Ai không?”

“…Có ạ.”

Cảm xúc này không phải là giả dối.

Tôi chỉ cần nuôi dạy Ai trở thành kì thủ có khả năng giành danh hiệu là được. Dù tôi có thất bại vẫn còn hơn là bỏ rơi Ai lúc này.

Ngồi thẳng dậy, tôi điều chỉnh lại hơi thở giống như là khi chuẩn bị thi đấu.

Và tựa như đi nước cờ đầu tiên—như đi quân Tốt mà một khi tiến lên sẽ không thể lùi, tôi hạ quyết tâm và nói ra những lời mà tôi tuyệt đối không thể nào rút lại.


“Xin hãy giao Ai-san cho cháu!!”


► Xem lại Tàn cuộc♬   Ryuuou no Oshigoto!   ♬► Xem tiếp Kết